Jump to content



Hoạt Động Cộng Đồng

2014.06.13: Diễn đàn phụ Điện Ảnh và Kỹ Thuật tạm thời ngưng hoạt động.
Hoạt động:
2014.07.04: Hoa Hồng Cài Áo 007 - Tây Ninh
2014.04.01:
[Thông Báo] Thay Đổi Nhận Sự Tại Việt Nam
2014.03.06: Thông Báo Cắm Trại Mùa Xuân Ngày 29/03
2014.03.04: Ngôi Nhà Thân Yêu Số 7

Cập nhật quyên góp từ thiện năm 2014 [16/08/2014]
~ 56,115,000 VND
>>>Chi tiết các dự án>>>Danh sách quyên góp

Toggle shoutbox Shoutbox Open the Shoutbox in a popup

ThanhNhan : (15.09 02:15) hello
Kidhamham : (14.09 20:59) ;))
Fruit_n_Yogurt : (14.09 20:46) zay mua un ddi
Kidhamham : (14.09 20:41) làm biếng yo...giờ có ai pha cho mình uống he
Fruit_n_Yogurt : (14.09 20:27) pha un ddi kid
Kidhamham : (14.09 20:24) thèm cf sữa nóng ;))
Fruit_n_Yogurt : (14.09 20:21) them caffe sua tuoi
Kidhamham : (14.09 20:19) thèm cf sữa nóng 8->
Fruit_n_Yogurt : (14.09 20:09) them caffe sua dda
Songbien : (14.09 20:06) Cf nào
Fruit_n_Yogurt : (14.09 20:06) bun```````````qa'
Kidhamham : (14.09 20:00) 8->
Fruit_n_Yogurt : (14.09 19:52) bbye sx
Fruit_n_Yogurt : (14.09 19:51) thì rang kim' ddi
saoxanh : (14.09 19:51) thôi out bai yo
saoxanh : (14.09 19:51) kím quài chán quá đi ~X(
Fruit_n_Yogurt : (14.09 19:50) hahahaha rang kím ddi nhne sx dde ngay nao cung len day than tho qai`````
saoxanh : (14.09 19:50) :db:
saoxanh : (14.09 19:49) sx mê gái đẹp hehe
Fruit_n_Yogurt : (14.09 19:49) :give_rose:

Toggle %s Tin Tức Từ Thiện

Hãy Vào Tham Gia

Toggle %s AL Article

Xem Tất Cả

Toggle %s Trạng Thái Mới

Rai%s's Photo
Rai

Yesterday, 10:31 PM Reply (0)

2.65
NgayCoDon%s's Photo
NgayCoDon

Yesterday, 08:44 PM Reply (1)

Ngoại trừ già đi thì tuổi tác chẳng chứng minh điều g
saoxanh%s's Photo
saoxanh

Yesterday, 07:07 PM Reply (0)

anh chỉ lấy vợ thôi
nguyenthuydung%s's Photo
nguyenthuydung

Yesterday, 10:04 AM Reply (0)

Tình yêu đôi khi đừng vì có quá nhiều lựa chọn mà đ
qtroc%s's Photo
qtroc

Yesterday, 09:56 AM Reply (0)

có thể nói con người ta thay đổi theo thời gian, tốt lê
Nguyentuyet.11%s's Photo
Nguyentuyet.11

Yesterday, 06:10 AM Reply (1)

Tìm ai ...tìm đâu :(
<span style='color:#ff7722;'>Mia</span>%s's Photo
Mia

Yesterday, 02:21 AM Reply (0)

Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó
Aoibara%s's Photo
Aoibara

Sep 13 2014 10:34 PM Reply (6)

Hai ng lạ bắt chuyện, vì sao cứ phải là tìm hiểu để

Toggle %s Ủng Hộ Quỹ AL


Toggle %s Facebook

Toggle %s [K] Trà Bạc Hà

Posted By:  Dake @ 12 Sep 14 - 09:26 AM

Tác giả: Hitori Dake

Thể loại: ngược tâm, hiện đại.

Dạng: viết.

Tình trạng: đang viết.

Chú thích: K.

 

 

“Ngày mới rất đẹp phải không. Bạn muốn dùng gì vào hôm nay?”

 

“À… trà bạc hà. Wmm nóng. Hai lát chanh nữa.”

 

“Vâng, mình sẽ mang ra ngay. Bạn hãy chọn góc ngồi bạn thích và chờ một chút nhé.”

 

Ngôi nhà nhỏ giữa những con đường rộng lớn đan xen, thật tĩnh lặng. Cách bày trí nơi này như tách biệt khỏi Sài thành náo nhiệt ngoài kia. Từ bàn ghế đến những bức tranh trừu tượng treo hờ hững trên bức tường hoen cũ. Cả cô chủ quán cũng thấm đượm nét xưa cũ, hòa quyện cùng không khí trầm lắng dễ chịu.

 

◦◦◦◦

 

Cô chủ quán có đôi mắt buồn, không phải kiểu buồn như người ta cố tình tỏ ra hay nhấn nhá màu cọ chì vào đó, mà là tự tâm cô đã sầu muộn như thế, lâu dần sẽ hiện qua ánh nhìn, mang đến cho đối phương sự nao núng tương tự. Trông cô, có phần cường điệu khi tôi bảo đó là thoát tục không nhỉ? Nhưng tôi thấy thế. Cô không giống với bất cứ người con gái nào tôi đã từng gặp, không giống với bất cứ vị khách nào đã tìm đến đây. Từng cử động của cô đều in hằn sự thờ ơ, lễnh lãng. Nếu không vì mái tóc đã bắt đầu tuột ra khỏi dây buộc, thì tôi không chắc cô ấy là người tận tụy trong công việc, hay chí ít là yêu thích công việc của mình với ngôi nhà này.

 

“Bên ngoài mưa rồi phải không? Bạn dùng muốn dùng gì đó cho ấm người không? Tôi có một ít café vị thảo mộc, sẽ rất thích hợp đấy.”

 

“Để hôm khác đi vậy, trà bạc hà nhé.”

 

“À, vâng. Với hai lát chanh nữa phải không?”

 

◦◦◦◦

 

“Chào bạn, hôm nay mình có chuẩn bị vài chiếc bánh. Bạn có muốn thử không?”

 

“Wmm… thế chị cứ tùy ý chọn giúp em.”

 

Trông thấy những chiếc bánh phủ kem nằm trong tủ kiếng, tôi không thôi nghĩ đến đôi bàn tay gầy guộc của cô đã tỉ mẩn ra sao. Cô đã phải loay hoay trong hàng đống công thức và mùi vị để có thể bày ra trước tôi chỉ bốn, năm mẩu bánh nhỏ. Nếu ngoài những tách trà thơm và không gian thanh vắng thì có khi tôi thích nơi này vì bóng dáng cô chủ quán. Có thể lắm chứ, người con gái này, có ma lực hấp dẫn tôi đến ngỡ ngàng. Nếu trong tuần không được đặt chân đến nơi này, có khi tôi sẽ khô héo u sầu đi vài phần.

 

◦◦◦◦

 

“Bạn sẽ dùng trà bạc hà như mọi lần chứ?”

 

“À… vâng…”

 

Cô chủ quán mỉm cười, nhưng tôi biết chắc cô chỉ nghĩ đến tách trà trong tay. Góc ngồi này cho phép tôi khéo léo đưa mắt về phía cô mà không xâm phạm đến sự tự nhiên của cô. Một cô gái lúc nào cũng khoát trên người chiếc váy xanh. Đẹp lạ lùng.

 

Hôm nay em tự pha một ấm trà, theo công thức sẵn có.

Nó không ngon. Vị thật nhạt. Chắc do thiếu đi mùi thơm từ bàn tay cô chủ quán.

 

Tôi nhắn tin vào số điện thoại được đăng tải trên trang web của quán. Cô ấy không trả lời. Tôi vui vẻ đổ bỏ ấm trà tự pha.

Tôi nhớ đường nét gương mặt cô, cả dáng người khẳng khiu như thiếu đi vài phần khí lực. Tôi không được phép để cảm giác này xâm lấn. Chỉ vì hương trà nơi đó cuốn mãi lấy vị giác tôi.

 

◦◦◦◦

 

Choang.

 

Tiếng li tách đổ vỡ. Tôi khẽ liếc nhìn người đàn ông đứng phía bên kia dãy bàn. Anh ta có vẻ hằn hộc, tay nổi gân như cố sức kiềm nén sự tức giận. Đôi mày châu lại, ánh mắt hướng về phía cô gái hung tợn như muốn lao vào xé toang da thịt cô. Ấy vậy mà, người con gái đó vẫn điềm tĩnh, nhặt nhạnh khéo léo từng mảnh vỡ vươn vãi dưới chân, thao tác vẫn duy tốc độ chậm rãi như lúc cô pha một ấm trà. Những mảnh vỡ có chút màu đỏ tươi, là của người đàn ông.

Trước đó họ trò chuyện những gì tôi đều không để tâm, nhưng bộ dạng người đàn ông khi mới bước vào cũng đã mang dáng vẻ hậm hực. Chỉ khi họ bắt đầu to tiếng, tôi mới chú ý hơn vào câu chuyện.

 

“Anh cầm máu đi. Cách đây mấy căn nhà có tiệm thuốc tây. Nếu nghiêm trọng thì hãy vào viện, nhưng trước hết vẫn nên cầm máu đã.”

 

Giọng điệu cô điềm tĩnh, có chút lạnh lùng, xa cách. Người đàn ông như run lên vì tức giận.

 

“Em không trả lời sao?”

 

“Em quên chuẩn bị bông băng, chỗ này không có gì cả. Anh nên đi nhanh đi.”

 

Tia hi vọng nơi đáy mắt tắt ngấm, người đàn ông bỏ đi trong từng bước chân thấm đẫm nỗi bất lực. Cô chủ quán tiến đến gần những dãy bàn, cúi đầu và mỉm cười, thay cho câu xin lỗi trước sự việc vừa rồi. Tôi không rời mắt khỏi cô. Tại sao lòng dạ người con gái ấy lại có thể cứng rắn đến chừng độ đó? Không mảy may quan tâm đến vết cắt sâu hoắm trên tay anh ta; cũng không hề nao núng trước sự khẩn cầu cho một câu trả lời nào đó.

Tôi biết họ yêu nhau. Vài lần bắt gặp ánh mắt họ trao nhau, tôi đã nhìn thấu điều đó, cho dù cả hai chưa một lần bày tỏ qua hành động, hay lời nói. Chỉ có những tiếng gọi, những lúc vãn khách họ ngồi cạnh nhau nhưng làm những việc không giống nhau. Một tình cảm yên ả mà sâu đậm.

Tôi có chút buồn. Nhưng vẫn thường xuyên tìm đến nơi này. Tại sao không? Cho dù tôi có đâm nghiện mùi hương từ đôi tay ấy; hay có say mê dáng vẻ dị thường này thì làm sao tôi có thể ngăn cấm cô bẽn lẽn bên một kẻ nào đó khác.

 

Em đã sợ rằng chị là người mỏng mảnh để có thể duy trì nụ cười đó mỗi ngày. Tuyệt nhiên, chị quá khác lạ so với điều tưởng đó. Ngày hôm nay thật điên rồ, em chỉ muốn tách trà của mình vào mỗi cuối ngày.

 


Comments: 1 Read

Toggle %s [T] Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản

Posted By:  Mia @ 11 Sep 14 - 07:40 PM
Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản

 

Tác giả : Hậu vũ đẳng thiên tình
 
Thể loại : Hiện đại , ngược tâm , 1x1 , HE
 
Tình trạng : Hoàn
 
Edit : TaVoTam ( zonakay)
 

Nguồn

nói nhỏ : người edit không phải ta , ta chỉ giúp editor đăng lên

Văn án :


Đây là 1 câu chuyện xưa tả thực
Đừng xem văn chương tên tục, nội dung nhưng là rất đặc sắc.
Mặt trước ngược rất nhiều, phía sau ấm áp cũng rất nhiều, hết sức đề cử!

Vương Tử Nhan là một người đối với tình cảm rất trung thành mà lại rất đần độn, gia đình
bối cảnh rất cường đại , lại một chút đều không dương dương tự đắc.

Hầu Vũ Tình mới từ nước ngoài trở lại tiếp tay sự nghiệp khổng lồ của phụ thân

Trong đời luôn có chút trùng hợp như vậy, là duyên phận để cho hai người gặp phải.
Tử nhan trở thành tài xế của Vũ Tình, chuyện xưa từ nơi này bắt đầu.
Kết cục ở chung một chỗ

Hai người có thể ở cùng nhau rất không dễ dàng, hy vọng tất cả mọi người quý trọng người bên cạnh..

P/s :


Link từ nhà editor
Nhà tác giả ,đọc trực tiếp,bạn nào muốn hiểu thêm về Tử nhan
Hiểu thêm về câu chuyện này
File killua201 tổng hợp các thông tin về truyện ( bản piano của Vũ tình , các comment của Tử nhan , Tiểu Hiểu .....)

Thảo luận naz (review)


Comments: 8 Read

Toggle %s [T] Thiên Cổ Lưu Tình

Posted By:  Mia @ 09 Sep 14 - 08:55 PM

Thiên Cổ Lưu Tình

(Thiên Cổ Lưu Hận – phần 2)

Tổng cộng 6 chương

Thể loại: bách hợp, hiện đại, HE

 

Tác giả: thantaiaimo

 

Nguồn
 

----------------------------------------


Văn án

Kiếp trước nợ, kiếp này trả

Ân ân oán oán cuối cùng cũng dứt

 

----------------------------------------

 

Chương 1

 


Sáng sớm không gì tốt hơn là thưởng thách tách cà phê nóng cùng bánh ngọt. Vị ngọt cùng đắng hòa quyện với nhau tạo nên hương vị rất đặc sắc. Đó chính là sở thích của Tả Thanh – con gái chủ tịch Tả Hòa của công ty EW nổi tiếng khắp thế giới. Với gia thế hiển hách, Tả Thanh luôn là tâm điểm của mọi tờ báo. Biệt thư trên sườn núi luôn bị bao vây bởi những paparazzi. Họ ám nơi này như thể nó là kho tàng vậy.

“Cô chủ, vé hòa nhạc cô đặt đã đến.” Thím Trương – bảo mẫu cũng là người phụ trách đời sống cho Tả Thanh – cẩn thận đặt tấm vé VIP mới tinh lên bàn. “Khi nãy, trường đại học gọi đến bảo sẽ có tiết giảng của giáo sư Mã Lan lúc 9h30, cô chủ có đi không?”

“Đi. Đương nhiên phải đi.” Tả Thanh mừng rỡ đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn, vội vàng chạy vào phòng trang điểm chợt nhớ đến bộ đồ mình đặt may tuần trước nên vội vã gọi thím Trương, “Thím gọi bảo chú Thạch đến tiệm may lấy cho cháu bộ đồ đặt may tuần trước nha.”

“Được, thưa cô chủ.” Thím Trương khẽ cười. Mỗi lần nghe đến giáo sư Mã Lan, cô chủ như nhận được quà độc đắc hay đúng hơn là gặp người yêu, lúc nào quần áo cũng rực rỡ. Không biết giáo sư Mã Lan có cuốn hút gì mà có thể ép cô chủ lười học ngày nào cũng dán mình vào sách khảo cổ, trong khi chuyên ngành của cô là tài chính. Bao nhiêu tiền công ty cô trưởng quản đều tài trợ độc quyền cho việc khai quật của giáo sư. Rốt cuộc hai người có quan hệ mờ ám gì?

“Thím xuống nói với chú Thạch không cần lấy đồ nữa tránh trễ giờ.” Tả Thanh vui vẻ vừa soi gương vừa nói. Cô ngắm mình trong gương xem thử còn khuyết điểm nào nữa không. Xem nào, gương mặt trái xoan xinh xắn, mái tóc uốn gợn sóng được buộc lên gọn gàng – giáo sư thường không thích học trò xõa tóc nhất là giờ kiểm tra, đeo kính sát tròng nữa là đủ. “Mình cũng không tệ. Công chúa…à…giáo sư nhất định sẽ ấn tượng.”

Trình Ngạn thầm nghĩ mười năm trước giáo sư vì chuyện nhà phải ra nước ngoài sống để chăm lo cho đứa cháu mồ côi cha mẹ vì tai nạn máy bay, bây giờ mới trở về nước còn mở hội giảng cho sinh viên Viện Khoa Học nữa, cơ hội này có một không hai nhất định phải đi.

Đĩa CD trong máy chuyển sang bản nhạc “Thiên cổ lưu hận” nổi tiếng, Tả Thanh bỗng trầm tư hẳn. Cô chợt nhớ đến gương mặt của công chúa Lư Thanh trong tiềm thức, nhớ những lời mà người hứa “Nếu đời có kiếp sau thì ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng.”

Lúc đó, cô cũng đáp: “Khi đầu thai, Tả Lan nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà để mãi nhớ công chúa.” Vì một câu nói của kiếp trước nên kiếp sau, sau nữa, cô luôn chờ đợi ngày gặp được người đó. Trải qua mấy thế kỉ, mọi vật đều đổi khác nhưng ký ức mãi mãi cũng không đổi. Cô tìm người rất cực khổ, đến khi tìm được chỉ nhận được câu nói “Chúng ta từng quen nhau sao?” Lúc đó, cô mười bảy tuổi, Mã Lan hơn mười một tuổi hiếu kỳ nhìn học sinh trước mặt hỏi. Mất nhiều thời gian như vậy, chỉ nhận được sự xa lạ không đáng có. Vì vậy, sau mười năm suy nghĩ, cô quyết định sẽ không bỏ cuộc mà cố gắng bồi đắp tình yêu của mình. “Trình Ngạn cố lên!!!”

“Cô chủ ơi, đã 9h rồi. Nếu tiếp tục “đóng quân” (ý chỉ ở quá lâu) trong nhà tắm thì trễ giờ đó.”

“Xong ngay thôi.” Trình Ngạn hối hả chộp lấy bánh mì nướng trên bàn vừa nhai vừa chạy. “Thím trông nhà nha.”



Chiếc xe BW sáng loáng rời khỏi biệt thự lọt vào tấm mắt của paparazzi nữ, cô vội bốc điện thoại gọi: “Mục tiêu hàng đầu đã rời khỏi biệt thư. Ông muốn tôi theo đuôi chứ?”

“Đừng để mất dấu.” Người đàn ông trầm giọng ra lệnh và tắt điện thoại.

“Thật mất lịch sự.” Cô gái đeo kính, đội mũ lưỡi trai càu nhàu, “Bao nhiêu ngôi sao không chọn lại lựa Tả Thanh. Cả ngày chỉ ở trong nhà không đi đâu còn mình thì đội mưa đội nắng chờ cô ta. Nếu không phải lỡ nhận tiền thì Thượng Ái này không bao giờ làm trò lén lút mất công này.”

oOo

Học Viên Khoa Học rộng lớn, ba căn nhà đứng sừng sững dưới ánh mặt trời, mỗi nơi cách nhau một khoảng sân rộng. Nó cải tiến không ít với thiết kế trước, hòa hợp thân thiện thích hợp để học tập.

Xe BW dừng trước cổng trường khá xa, đơn giản vì Tả Thanh không muốn người khác chú ý đến mình, tránh rắc rối nhất là khi chuyện cô bỏ họp để dự hội giảng của giáo sư khảo cổ. Mẹ cô – Phó chủ tịch – chỉ cần nghe thì câu đầu tiên sẽ là con biết suy nghĩ không, con không thể làm mất mặt cha con được…. Mỗi khi như vậy, cô đều rơi vào trạng thái vô thức, nghĩ rằng mẹ mình đang bật đĩa nhạc rock với âm lượng cao.

Cửa xe mở ra. Một nữ sinh ăn mặc gọn gàng, phong cách đơn giản nổi bật giữa đám đông khiến cho đám mọt sách ngơ ngác nhìn. Ngắm khung cảnh một lát, cô mới nhận ra là mình đi lạc đường. Trường không chỉ thay đổi kiến trúc mà còn cả lối đi nữa. Đường đến hội trường lớn đi đường nào nhỉ? Cô loay hoay tìm đường, không để ý đụng mạnh cô gái phía sau làm toàn bộ đồ đạc trên tay bay loạn xạ trên không trung.

“Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi không cố ý.” Tả Thanh rối rít nói, cố gắng dọn hết bản nhạc trên đất, chợt nhận ra đây chính là bản “Thiên cổ lưu hận”có niên kỷ một trăm năm, tất nhiên là sau khi Thành Lâu Quốc sụp đổ. Họ hình như vẫn chưa tìm ra nhạc phổ gốc.

Lời nói đó lại vang lên. “Thiên cổ lưu hận. Vì yêu nên hận. Hận càng nhiều yêu càng sâu.” Tả Thanh thẩn thờ nhớ đến công chúa Lư Thanh, không biết nàng ấy bây giờ ra sao? Có gì khác biệt trăm năm trước không? Dù sao hai người chỉ gặp nhau một lần duy nhất trong buổi tựu trường.

“Cô có thể nhấc chân lên được không?” Cô gái bên cạnh nói nhỏ, “Nhạc phổ quý lắm không thể tùy tiện đạp lên.”

“Xin…” Tả Thanh ngạc nhiên khi thấy dung nhan người trước mặt, đó là Thừa Nhi – người Lư Thanh yêu say đắm – tại sao nàng ta ở đây?  Không lẽ ông trời lại trêu đùa nàng, cho nàng cơ hội gặp Lư Thanh ở kiếp sau nhưng không thể bên nhau. “…Cô là Trình Thừa Nhi…”

Cô gái xua tay cười đáp: “Không phải. Tôi là Trình Ngạn… Hình như cô đang đến hội giảng của giáo sư?”

“À…. Đúng vậy.” Tả Thanh gật đầu, “Cô biết chỗ sao?”

“Tất nhiên. Tôi và giáo sư rất thân mà.” Cô gái vui vẻ đáp. “Đi theo tôi.”

“Cám…ơn….” Tả Thanh cười nhạt đáp. Không ngờ ở kiếp sau nàng vẫn chậm hơn một bước. Liệu mọi chuyện có như lúc trước? Nàng thật không dám đối mặt với sự thật này.

Đằng xa, paparazzi nữ cẩn thận theo dõi tránh để mất dấu, cô chăm chú chụp ảnh không để ý đến bảo vệ phía sau lăm le nhìn mình. Cảm giác lạnh xương sống báo cho cô biết chuyện xấu sắp xảy ra.

“Cô kia, ở đây không được chụp ảnh.”

“Cháu đâu có chụp.” Cô gái cố tìm lý do, “Cháu là nhà báo muốn phỏng vấn giáo sư Mã…Mã Lan nhưng không biết chỗ làm việc nên đi tìm.” Cô chợt nhớ đến cuộc đối thoại của Tả Thanh chợt nhớ đến dì mình – giáo sư Mã Lan.

“Giáo sư ở lầu 3 khu C. Cô qua đó tìm.” Bảo vệ chừng ba mươi, đôi mắt sắc như diều hâu, lớn giọng hăm dọa, “Tôi mà biết cô nói dối thì sẽ không yên đâu. Mười năm làm bảo vệ, chưa ăn trộm nào thoát khỏi tay tôi đâu.”

“…” Bộ ông tưởng tôi thích lén lút lắm hả? Tôi cũng vì miếng ăn thôi. “Không có đâu.”

“Đi đi.” Bảo vệ lạnh lùng quay đi.

“Tạm biệt.” Lão già khó chịu. Cô gái thầm mắng, thầm nghĩ: “Mình chắc phải đến thăm dì một chút, sẵn thăm em họ xa ở Mỹ mới về…cũng mười năm rồi. Không biết dì còn nhớ mình không nhỉ?” Mặc dù, cô vẫn còn liên lạc nhưng thời gian lâu như vậy chắc sẽ khó nhận ra đứa cháu gái mười ba tuổi lúc trước.

oOo

Hội trường lớn rất đông sinh viên cùng báo chí ngồi kín chỗ. Nếu Trình Ngạn không đưa thẻ VIP thì chắc không có chỗ rồi. Không biết hôm nay giáo sư giảng gì mà thu hút giới truyền thông như thế. Cũng may cô ngồi ghế đầu nên có thể ngắm giáo sư kỹ càng. Người không khác lúc trước bao nhiêu, vẫn đẹp như xưa. Đồ tây đen cùng kính cận, mái tóc buộc cao cùng nụ cười như nắng xuân làm bao người ngây ngất.

“Giáo sư.” Trình Ngạn hớn hở chạy đến cạnh giáo sư Mã Lan, “Cháu…ờ quên…em đã mang hồ sơ cùng bản phác thảo và một số nhạc phổ tới rồi.”

“Cám ơn nhiều.” Mã Lan chỉnh lại cặp kính cận nhìn sơ lược hết hồ sơ như tìm gì đó, “…Trình Ngạn, em có mang USB trên bàn theo không?”

“Em quên mất. Em đi lấy ngay.” Cô gái vội vội vàng vàng chạy đi.

“Chìa khóa phòng!!!” Mã Lan lớn tiếng gọi.

“Sorry.” Trịnh Ngạn vội quay lại nhận lấy chùm chìa khóa rồi cuống quýt chạy đi.

Thấy hai người trước mặt thân thiết như người một nhà, Tả Thanh hụt hẫng, buồn bã cúi mặt xuống bàn, những giọt nước mắt không tự chủ cứ rơi xuống. Chờ đợi nhiều như vậy để đổi lại gì. Tại sao cô lúc nào cũng là người đến sau?

“Em có chuyện gì buồn sao?” Lời nói ấm áp vang lên. “Lấy khăn của tôi lau đi.”

Tả Thanh ngước nhìn Mã Lan ân cần lo lắng không khỏi xúc động. Cô rất muốn ôm chặt lấy người trước mặt. Đã lâu lắm, cô mới nhận được sự ấm áp giống như lần đầu gặp Tiểu Mã. “Cám ơn…” công chúa, nô tì chờ người mấy trăm năm rồi. Người sao không nhận ra nô tì chứ. Chẳng phải người từng nói chỉ sợ nô tì quên người chứ người không bao giờ quên nô tì? Tại sao bây giờ người quên lại là người?

Mã Lan nhìn cô sinh viên hai mắt đỏ hoe chợt nhớ đến người trong mộng tên Tả Lan giống hệt người trước mặt. Cô cười hỏi: “Chúng ta từng gặp nhau phải không?”

“Không… Đây là lần đầu tiên.” Tả Thanh buồn bã đáp. Thật ra, hai người đã gặp nhau rất lâu rồi. Khang Khánh Cư vẫn còn lưu giữ lại những kỷ niệm buồn. Tiếng đàn xưa cô chưa từng quên. Mỗi năm cứ vào ngày giỗ của công chúa, dù bao nhiêu kiếp cô vẫn mang đàn gảy cho người nghe. Nếu công chúa không còn nhớ quá khứ thì chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu. “Em là Tả Thanh, thưa giáo sư.”

“Rất vui gặp em. Tôi tên Mã Lan… Em là tổng giám đốc của chi nhánh EW ở Mĩ – chuyên tài trợ các cuộc khai quật của trường đại học mà tôi từng dạy…”

“Vâng. Em tuy học tài chính nhưng rất thích khảo cổ. Sách của giáo sư viết em đều đọc hết.” Tả Thanh cười đáp, “Em đặc biệt hứng thú với đồ khảo cổ của Thành Lâu Quốc và nhạc phổ “Thiên cổ lưu hận”. Nghe mọi người nói giáo sư muốn mở cuộc tìm kiếm bản gốc của bài nhạc này, em có thể tài trợ độc quyền cho cô.”

“Chuyện đó chúng ta bàn sau.” Mã Lan rút danh thiếp của mình đưa cho Tả Thanh, trên đó ngoài họ tên, điện thoại, giáo sư còn ghi cả số nhà của mình, “Nếu em có hứng thú thì đến nhà tôi, đối diện có quán cafe rất ngon, chúng ta có thể bàn về chuyện đó.”

“Rất sẵn lòng. Không biết mai em có thể gặp cô không?” Tả Thanh hào hứng hỏi. Cô không ngờ mọi chuyện có thể diễn ra nhanh như vậy. Đây là cơ hội tốt để bắt đầu mối quan hệ.

“Ngày mai, em có thể đến lúc 10h.” Mã Lan vui vẻ nói, “Nhà màu xanh dương có Bỉ Ngạn hoa trước cổng.”

“Giáo sư có thích hoa Bỉ Ngạn không?” Tả Thanh ưu tư hỏi. Cô nhớ Lư Thanh từng nói đó là loại hoa nàng yêu thích nhất.

“Tất nhiên. Có gì không?”

“Không. Chỉ tò mò thôi.” Tả Thanh gượng cười đáp. Công chúa dù mấy trăm năm cũng không thay đổi.

oOo

Về phần Trình Ngạn, cô cuống quýt chạy thật nhanh đến cửa phòng. Mọi chuyện đáng lý rất bình thường, trừ một chuyện là có người lạ từ đằng sau ôm chầm lấy nũng nịu. Theo bản tính, Trịnh Ngạn tung đòn tuyệt đẹp hạ gục đối phương đúng kiểu của cao thủ đai đen taekwondo. Không cần nghĩ cũng biết kết cục người kia như thế nào.

“Đau!!!” Người nằm dài trên ghế sofa, trán sưng lên một cục thật to kèm theo hai cục bông gòn và khuôn mặt ngước cao không cho mũi chảy máu nữa chính là paparazzi nữ theo đuôi Tả Thanh – Thượng Ái. Cô muốn tạo bất ngờ cho người dì mười năm chưa gặp, không ngờ lại đụng phải ác nữ. “Cô không thể nhẹ tay được sao?”

“Tôi không xoa mạnh thì máu bầm không tan.” Trình Ngạn vừa xoa thuốc vào chỗ bầm vừa càu nhàu, “Ai bảo cô từ phía sau ôm đến làm chi. Tôi chỉ làm theo bản năng tự vệ thôi.”

“Tự vệ?” Thượng Ái chỉ vào vết thương trên mặt cáu gắt, “Cái này mà là tự vệ hả? Cô rõ ràng là muốn giết người mà.”

“Có kẻ giết người nào lại ngồi đây xoa thuốc cho người bị thương không?” Trình Ngạn hậm hực hỏi, bực tức ấn mạnh vào chỗ bị thương để trút giận.

“ĐAU!!!” Thượng Ái hét lớn, “NHẸ TAY!”

“Cô tự thoa thuốc đi. Tôi còn phải mang đồ cho giáo sư.” Trình Ngạn tức giận ném chai thuốc cho Thượng Ái, đến bên bàn làm việc tìm USB màu cam mà Mã Lan hay dùng. Việc rất dễ dàng nhưng chồng sách cùng hồ sơ chất cao che khuất tầm nhìn gây khó khăn không ít. Cô khổ cực lắm mới lấy được USB bên dưới chồng sách nghiên cứu, không ngờ cả chồng mất thăng bằng rơi ào xuống đất bừa bãi hơn lúc bình thường. Định xếp gọn lại nhưng đồng hồ chỉ 10h hơn nên cô cầm USB chạy đi, không quên căn dặn người nằm trên sofa “Cô thoa thuốc xong thì dọn dẹp dùm tôi nha.”

“Nè… Tôi không phải là người giúp việc.” Thượng Ái quát to nhưng Trình Ngạn sớm chạy mất.



Buổi hội giảng bắt đầu được nửa tiếng nhưng tài liệu sẽ chiếu trên màn hình vẫn chưa có khiến Mã Lan rất lo lắng, cô gọi cho Trình Ngạn chỉ nhận được “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Vì cú va chạm với Thượng Ái lúc nãy nên điện thoại rớt mạnh xuống đất dẫn đến chập mạch, điện bao nhiêu cũng vô dụng.

Từ hàng đầu, Tả Thanh thấy rõ biểu hiện lo lắng mà Mã Lan dành cho Trình Ngạn, cô thật sự muốn điên lên. Ánh mắt lo lắng dành cho cô khi nãy không bằng một phần mười dành cho nữ sinh kia. Ông trời thật không công bằng, cô bao giờ cũng là người thiệt thòi.

Chợt, cửa hội trường mở ra, Trình Ngạn hớt ha hớt hả chạy đến đưa USB cho Mã Lan. Thay vì tra USB vào máy, Mã Lan lại lo lắng cho Trình Ngạn, ân cần hỏi han: “Tại sao không bóc điện thoại? Có biết cô sốt ruột lắm không?”

“Cháu…em gặp chút sự cố nên đến trễ. Không có việc gì lớn đâu.” Trình Ngạn thở dốc trả lời.

“Thôi được. Em vào ghế ngồi. Lát nữa, chúng ta nói chuyện sau.”

“Dạ.” Trình Ngạn mệt mỏi đi xuống dãy ghế bên trái, mệt mỏi tựa vào tường nghỉ mệt.

Tả Thanh nhìn cảnh tượng này hận không thể cầm micro hét lên rằng mình yêu người trước mặt như thế nào. “Tiểu Mã…”

oOo

Theo bạn nghĩ, thế nào là oan gia? Đó là hễ gặp tất nhiên sẽ gây chuyện. Thượng Ái và bác bảo vệ chính là như vậy. Hai người vừa gặp chưa kịp ngồi xuống thì đã nói chuyện bằng tay chân.

“Cô nói phỏng vấn giáo sư thì sao lại nằm ở đây?” Bảo vệ không khách khí túm lấy cổ áo của Thượng Ái, “Đồ đạc bề bộn như vậy, nhất định là ăn trộm rồi.”

“Ông vu khống người vô tội.” Thượng Ái cố giải thích, “Ăn trộm nào lại mang theo máy ảnh.”

“Tôi nghi đây là đồ cô lấy cắp.”

“Cái gì?” Ông điên hả? Tên nào điên mới ăn cắp máy ảnh cổ lỗ sĩ sứt mẻ đủ chỗ, “Đây là máy ảnh của tôi… Ông gọi giáo sư đến đây đối chấp là biết.”

“Ta gọi đến để cô chạy hả?”

“Đừng lấy bụng ta suy bụng người.”

“Dám lớn tiếng hả?” Bảo vệ định cho cô một bài học thì tay đột nhiên bị người phía sau giữ lại. “Ai đó?”

“Bác Phúc, đó là cháu tôi không phải ăn trộm đâu.” Mã Lan lễ phép nói, “Bác nên buông tay ra rồi.”

“Xin lỗi giáo sư. Tôi vô lễ quá.”

“Không sao đâu.”

“Vậy…tôi đi trước.” Bảo vệ cúi đầu chào rồi rời đi.



Thấy cháu mình mặt mũi sưng phồng, Mã Lan liền biết nàng gây sự với người ta nên nhỏ nhẹ khuyên: “Cháu lớn rồi. Đừng gây chuyện thị phi nữa… Ai đánh cháu ra nông nỗi này?”

Nghe vậy, Trình Ngạn chột dạ kiếm cớ lánh đi một lát, “Cháu đi pha trà hai người nói chuyện.”

Người kia vừa đi mất, Thượng Ái cũng không chấp nhất chuyện khi nãy, vui mừng ôm chầm lấy Mã Lan như tìm được vàng, “Cháu gặp dì thật vất vả.”

“Nín đi. Cháu đâu còn nhỏ nữa.” Mã Lan xoa đầu Thượng Ái như hồi nhỏ. Nhìn một lượt đánh giá, cô thấy cháu mình quả thật đã lớn, cũng hai mươi bốn tuổi rồi còn gì. Vậy mà tính tình vẫn như trẻ con, không chút tiến bộ nào cả. “Dì tưởng cháu đi lưu diễn chung với mẹ chứ.”

Thượng Ái nghe nhắc đến mẹ thì biểu cảm liền thay đổi, cô chán nản tựa người vào ghế nói: “Cháu không thích mấy cái nhạc cụ đó. Hơn nữa, nghề nghiệp của cháu là nhà báo mà.”

“Hôm nay, cháu đến đây để phỏng vấn ai?” Mã Lan tò mò hỏi, “Cô nhớ là không có hẹn với nhà báo hôm nay mà.”

“Cháu không hẹn ai hết.” Thượng Ái nói nhỏ vào tai Mã Lan, “Cháu theo dõi một người.”

“Ai?”

“Con gái chủ tịch EW – Tả Thanh… Cháu nghe mọi người nói trong cuộc khai quật một năm trước cô ấy tìm được một bản đồ kho báu cổ. Vì vậy, cháu mới lặn lội đến tận đây.”

“Sao cô chưa nghe qua?”

“Tin bí mật mà.” Thượng Ái thích thú xoay xoay ống kính. “Nếu cháu có được bằng chứng thì bài cháu viết sẽ lên trang nhất.”

“Hai người uống trà.” Trình Ngạn lễ phép đặt khay nước mới pha xong xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Mã Lan.

“À, dì quên giới thiệu.” Mã Lan nhấp ngụm trà nói, “Đây là Trình Ngạn – em họ xa của cháu – học trò mà mẹ cháu bỏ công khổ luyện đó. Trình Ngạn đàn rất hay.”

“Chúng cháu gặp nhau rồi.” Thượng Ái mặt mày u tối đáp, “Quà gặp mặt ở đầy trên mặt cháu nè.”

Mã Lan nghe vậy không những không tức giận mà còn vui vẻ nói với Trình Ngạn: “Võ công không tồi. Cứ thế phát huy nhé.”

“….” Hai người có còn tình người không hả? Tôi bị thương đầy người sao không ai hỏi thăm. Hu.Hu.Hu!

“Ngày mai, cháu đến xem Trình Ngạn biểu diễn nhé.”

“Dạ….Cháu rất muốn nhưng tiền nong thì….”

“Trình Ngạn nói với chủ nhà hát là được.”

“Dạ được…” Trình Ngạn tuy gật đầu đồng ý nhưng trong lòng nàng không thích người kia cho mấy. Cô ấy không chút phép tắc gì hết. Thật sự rất đáng ghét.

oOo

“Cô chủ, đồ mà cô dặn đã được mang đến rồi.”

“Thím cứ để đó.” Tả Thanh dành cả buổi tối xăm soi hết các cửa hiệu để tìm giày, mắt kính, mũ thật phù hợp với bộ đồ mới may. Cô nhất định phải đẹp nhất trong mắt Mã Lan.


Comments: 5 Read

Toggle %s [T] Thiên Cổ Lưu Hận

Posted By:  Mia @ 09 Sep 14 - 08:31 PM

- Thể Loại: Truyện Dài


- Tựa Đề: Thiên Cổ Lưu Danh


- Tác Giả: thaitaiaimo


- Dạng: Original [Viết]


- Tình Trạng: Hoàn


- Chú Thích: T

 

- Nguồn

 

Trailer

 

MV của truyện

 

 

 

 


Comments: 12 Read

Toggle %s Áp lực từ 2 chữ "nữ tính"

Posted By:  ImagineYouandMe @ 06 Sep 14 - 10:06 PM

Chào mọi người, mình có một vấn đề không gọi là bức xúc hay bức nút gì cả, chỉ là mình suy

 

nghĩ thấy cũng ... thú vị một cách nan giải, cho nên muốn chia sẻ với mọi người.

 

Chả là sáng nay mình ngồi ăn sáng, nói chuyện với mẹ thì được mẹ cho biết là từ lúc mình về

 

nhà, có rất nhiều người trông thấy mình rồi nói với mẹ mình: "Sao con N. nhìn giống thằng con

 

trai vậy?". Mẹ mình cảm thấy phiền lòng vì điều đó. Đối với mẹ, chuyện mình yêu con gái mẹ

 

mình có thể "châm chước" được vì tình yêu, tình dục đóng cửa phòng lại thì không ai biết,

 

nhưng cái việc mình chọn style tomboy thì như ... một cái gai đâm vô mắt người ta.

 

 

Mình thấy rất buồn cười, vì trước giờ mình sống rất khép kín, không muốn gặp gỡ nhiều người.

 

Đa số thời gian mình ở nhà hoặc có đi đâu thì cũng chỉ đi một mình hoặc với bạn thân. Mình

 

không có thói quen xã giao rộng khắp và giữ những mối quan hệ không cần thiết, không liên

 

quan cho lắm. Ấy thế nhưng mà từ lúc về nhà, có nhiều người muốn nhìn thấy mình, chả phải

 

quan tâm cái kiểu "nhìn xem nó lớn hơn được bao nhiêu rồi, có khoẻ mạnh hay không?" mà là

 

cái kiểu "coi-thử-coi đi Tây về nhìn có đẹp hơn miếng nào không?". Ôi, rất là buồn cười ý, mình

 

giống như là sinh vật lạ (lạ vì giống con trai), biết mình lạ rồi nên lẩn trốn bằng mọi cách, trốn rồi

 

nhưng vẫn bị nhìn thấy, và thắc mắc về cái sự "lạ" ấy với người sản xuất ra mình. 

 

Mẹ mình nói là mình sống thì phải biết nghĩ đến người nhà, nghĩ đến mẹ rằng mẹ bị tổn thương

 

khi mọi người cứ hỏi như vậy. Cái gì không giống số đông thì cố gắng làm sao cho ngta nhìn vô

 

ngta tưởng là giống số đông chứ mình cứ như "cái gai đâm vô mắt người ta" (trích nguyên văn).

 

Mình mới nói với mẹ là "mẹ để cho người ra tuỳ tiện lấy đũa đâm vô tai mẹ, giờ mẹ bảo con

 

đừng có lấy tăm đâm vô mắt người ta nữa. Con như đứa tự kỉ, không muốn gặp ai, muốn yên

 

thân mà sao cứ bới con ra rồi soi rồi thắc mắc. Phải chi con xăm trổ phượng long trên ng, đi

 

đứng khệnh khạng, hút thuốc phì phèo, ra ngoài đường/ công viên ngồi vuốt ve con gái thì gọi

 

là "lấy tăm đâm vô mắt người ta" chứ con lẩn như lươn lẩn dưới bùn rồi mà nói vậy con không

 

đồng ý" ^^ 

 

 

 

Mình đã cố gắng giải thích với mẹ là dù có không qen con gái, mà qen con trai đi chăng nữa thì

 

mình vẫn như thế này, không có nữ tính hơn được, vì trời sinh như thế này. Bây giờ kêu mình

 

ngủ với đàn ông mình thấy nó còn dễ hơn là việc mình phải cố gắng làm sao nhìn cho nữ tính,

 

thướt tha yểu điệu. 

 

Mẹ nói mình cứ sống thêm sẽ biết cuộc sống khắc nghiệt, phải biết khôn ngoan, chịu đựng cho

 

dù mình thấy ko thoải mái, ko phải là mình. Mình đồng ý, sắp tới khi mình đi làm, phải mặc váy

 

túm, mang giày cao gót mình cũng ráng chịu vì làm việc chung không chỉ có phụ nữ, mà còn có

 

đàn ông. Công việc là nồi cơm cả đời, nên phải cố gắng thay đổi, chứ vì những người không

 

nuôi mình đc 1 bữa nào mà nói ra nói vô thì ... nói đã đi rồi im, không làm mình mất ngủ 1 phút 1

 

giây nào.

 

Nhân tiện đây, mình muốn nhận những góp ý, chia sẻ, suy nghĩ của các chị, các bạn về vấn đề

 

này. Mình đoán chuyện này đối với những bạn sb (hoặc nhửng bạn cá tính) thì đúng là "chuyện

 

không của riêng ai", cho nên mình có thể trao đổi với nhau. Hơn nữa, sau một thời gian mình

 

qan sát diễn đàn này, lẫn BGVN, mình nhận thấy xu hướng bây giờ ... rất bất lợi cho sb. Hehe

 

hầu như ai tìm người yêu cũng đưa tiêu chuẩn "nữ tính" lên hàng đầu. Những người nữ tính bị

 

thu hút bởi những người nữ tính càng lúc càng nhiều. Rất hợp lí thôi :). Bạn không thích nam

 

giới vì họ là ... nam giới, bạn thích nữ giới, vậy hà cớ gì bạn phải thích những người nữ giới nhìn

 

như nam giới ;)). Nói cho vui nhưng biết đâu lại có thể trở thành sự thật: biết đâu trong vài năm t

 

ới, những cặp sb-fem còn xót lại sẽ trở thành trò cười cho cộng đồng này ý! khà khà

 

Mình muốn biết những suy nghĩ của mọi ng theo nhiều góc độ, phương diện (fem nghĩ như thế

 

nào, sb nghĩ thế nào về vấn đề này; các bạn sb có thấy bị áp lực nhiều phía không? - áp lực từ

 

xã hội, gia đình, lẫn xu hướng nữ tính hoá hiện nay; và ... có bạn sb nào đã-đang-và sẽ phấn

 

đấu nữ tính hơn không?)

 

Vậy nha! Nói cho mình biết nha! 

 

 

Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, cuối tuần ấm áp. 

 


Comments: 6 Read

Toggle %s Tin Tức Câu Lạc Bộ

Radio Sắc Màu Cuộc Sống



Radio Sắc Màu Cuộc Sống: Vol 2 Valentine || Link Video

Cầu Lông



ĐỊA ĐIỂM: Sài Gòn
THỜI GIAN: CHỦ NHẬT hàng tuần từ 11H30 đến 3H chiều


Toggle %s Poll

Poll Bạn đã lộ diện chưa? (1304 member(s) have cast votes)

Bạn đã lộ diện (coming out) với gia đình chưa?

  1. Yes (rồi) (400 votes [30.12%])

    Percentage of vote: 30.12%

  2. No (chưa) (928 votes [69.88%])

    Percentage of vote: 69.88%

Vote Guests cannot vote

Toggle %s Giải Trí



Truyện Ngắn Ðồng Tính


Đại gia xuyên mới thực sự là xuyên
Tác Giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Ngày Đăng: 31.08.14

Tự Thủy
Tác Giả: Lăng Duệ
Ngày Đăng: 28.08.14

The Doll
Tác Giả: Hắc Nguyệt Chi Thược
Ngày Đăng: 28.08.14

Toái Ngọc
Tác Giả: Cà chua 1990
Ngày Đăng: 28.08.14

Cáo cho Gà mái tình yêu
Tác Giả: Diệp Sáp
Ngày Đăng: 28.08.14


Truyện Dài Ðồng Tính


Thiên Cổ Lưu Danh
Tác Giả: thantaiaimo
Ngày Đăng: 09.09.14

Hệ liệt Tích Vũ
Tác Giả: Tử Tiện
Ngày Đăng: 09.09.14

Thần Điêu Hiệp Nữ
Tác Giả: Noname
Ngày Đăng: 08.09.14

Phế Sài Yêu Tinh
Tác Giả: Đáo Thiên Đường Khán Địa Ngục
Ngày Đăng: 07.09.14

Nghe xem! Là thời gian đang hát
Tác Giả: Lạc Mạc Chi Vũ
Ngày Đăng: 07.09.14


Toggle %s Sinh Nhật 7 Ngày Tới

Chúc các bạn
Hạnh Phúc và Vui Vẻ

Hôm Nay
Mon September 15 [US Central]
congio87 (26 Tuổi)
Whey (3 Tuổi)
Maggie81 (33 Tuổi)
nin (27 Tuổi)
ohvuiwa (22 Tuổi)

Ngày 16
boorinquach (28 Tuổi)
yulphi (21 Tuổi)
bluewave (Bí Mật Tuổi)
Charlenee (33 Tuổi)
VickiLE (24 Tuổi)
codai (25 Tuổi)
doicho (28 Tuổi)
tramnguyen (20 Tuổi)
Pis (21 Tuổi)
J.N (4 Tuổi)
lunlunkhung (Bí Mật Tuổi)
whitetulip (25 Tuổi)
rukalam (24 Tuổi)
loneliness229 (25 Tuổi)

>Xem Lịch

Toggle %s Lưu Bút

Hai Lúa: Mình lại được trở về nhà AL thân thương... :o
10.09.14, 12:39 PM

jinly: toi dag fai co nuot nc mat vao tim. fai gia vo manh me gia vo cug ran.Tinh yeu 0...
10.09.14, 7:53 AM

ngo ha vu: ở đây, tôi được là chính tôi-sống bằng những cảm xúc rất ...
14.06.14, 7:39 PM


Toggle %s Community Statistics

42 active user(s) (in the past 15 minutes)
6 members, 33 guests, 3 anonymous users

tranngoc, kohairy, ThanhNhan, Jockerphoto, Phoenix_Han, Cheep

Administrator | Global Moderator | Super Moderator | Moderator | Charity | Tech | Miss AL | Club Leader | Sweet Ocean | Members | Validating | Banned

Show by: Last Click or Member Name
Community Statistics

Total Posts:   156,145
Total Members:   8,063
Newest Member:    kohairy
Online At Once Record:    2,216 On 03 Nov 2012

Powered by Unreal Portal v3.0.2 © 2011 Unreal Solutions
DHTML JavaScript Menu By Milonic