Jump to content
  • Chatbox

    You don't have permission to chat.
    Load More

    Tranh Luận 10/22/2020 Trump vs. Biden

    Warrior
    By Warrior,
    Đây là cuộc tranh luận cuối cùng, 12 ngày trước ngày Bầu Cử. Đây là cuộc tranh luận quan trọng nhất và diễn ra hay hơn rất nhiều so với cuộc tranh luận lần đầu giữa TT Trump và cựu Phó TT Biden. Cô moderator của đài NBC Kristen Welker đã làm rất tốt. Cho cô điểm A-. 9+/10.  Trump cũng khen cô làm tốt trong lúc debate (còn ra khỏi debate thì chưởi sau lưng hay không, chưa biết).  Cô hơi có thiên vi Biden 1 chút, nhưng không có gì đáng phàn nàn.   Cuộc tranh luận đã bàn tới tất cả mọi vấn đề quan trọng cho nước Mỹ trong tương lai 4 năm tới. Từ việc giải quyết dịch Covid-19, chương trình y tế, chính sách di dân, tới việc bảo vệ môi trường, dùng năng lượngđiện thế dầu hỏa, phát triển kinh tế, tạo việc làm, ... Trump đã bớt tranh nói hơn kỳ rồi.  Biden có thể nói là "lột xác" hoàn toàn so với kỳ rồi.  Mở màn Biden, ngoài sự trông chờ của mọi người, đã rất tỉnh táo và tấn công Trump lập tức.  Trump, khuôn mặt ban đầu trắng bệch, giống như đang bệnh, bị Biden chọc tức, trở nên đỏ rần. Trump giận dữ trả lời lung tung, khoe tiền của tùm lum.  Có thể nói Trump bị mất bình tĩnh. Trump bị tấn công về vấn đề Covid và đóng thuế cá nhân.  Coi như Biden thắng về điểm này. Càng tranh luận Trump càng hăng và trở lại Trump cũ, tấn công cá nhân đối phương, nhái giọng, giả giọng,.... Có thể nói Biden đã hoàn toàn thắng ở gần nữa "hiệp đầu".  Tuy nhiên, khi nói tới những vấn đề khác của nước Mỹ, Trump đã nhấn mạnh những điểm yếu của Biden.  Một trong những điểm đó là "Ông nói hay hơn làm vì ông đã có 8 năm làm mà có làm gì đâu". Nửa hiệp sau, Trump giành lại thế thượng phong. Biden bắt đầu đuối sức, nói cà lăm nhiều hơn.  Và Trump đã gần như knock-out Biden ở 1 điểm quan trọng: vấn đề năng lượng.  Biden vào năm 2019 đã tuyên bố là sẽ chống lại Big Oil. Trump đã nhắc lại điều này. Biden đã chối.  Và ông đã kịp thời giải thích là kế hoạch của ông có giai đoạn chuyển tiếp giữa năng lượng dầu hỏa với năng lượng điện.  Không phải lập tức chống lại Big Oil của Trump.  Đây là điểm rất quan trọng.  Mặc dù nếu dùng năng lượng điện thì tốt cho môi trường, nhưng sẽ đụng chạm tới cả nền kinh tế Hoa Kỳ, đụng chạm tới các công ty dầu hỏa của Hoa Kỳ,....Họ sẽ không đứng về phía Biden.  Chưa kể, đó là 1 kế hoạch lớn, sẽ tiêu hao nhiều tiền thuế của người dân.  Dù sao, tương lai nước Mỹ cũng phải tới giai đoạn đó.  4 năm nữa là là 1 sự thay đổi quan trọng. Nhìn tổng thể, Biden đã có phần nhỉnh hơn Trump 1 chút trong cuộc tranh luận này. Tạm chấm điểm: Biden: B+ (8/10) Trump: B- (7/10)   Xem cuộc tranh luận này, cảm thấy vui cho nước Mỹ hơn vì ít ra nhờ có cạnh tranh giữa 2 đảng mà nước Mỹ phát triển và tiến bộ.    

    Có bạn nào chơi nhạc cụ không ạ mời vào đây chúng mình giao lưu học hỏi

    Winterwind7983
    By Winterwind7983,
    Nghe nhạc rất tuyệt nhưng chơi được những bản nhạc mình thích còn tuyệt vời hơn. Có bạn nào cũng chơi nhạc cụ (piano, violin, guitar, cello, đàn tranh, sáo....) mời các bạn vào đây thể hiện, chúng mình cùng giao lưu học hỏi nhé 😘😘 Mình xin chia sẻ 1 clip mình mới quay, mong được các bạn ủng hộ và góp ý.   Mình quay lúc trời đang mưa to nên nghe hơi lào xào, các bạn mở volum nhỏ chút sẽ đỡ ồn hơn

    Chính Trị - Phiếm Luận

    Warrior
    By Warrior,
    Chính Trị - Phiếm Luận Hầu như ai cũng bảo "Tôi chả muốn nói tới chính trị". Thế nhưng, liền ngay câu kế tiếp thế nào tác giả cũng đưa ra nhận định rất chắc nịch về quan điểm chính trị của mình.  Như vậy, cái câu "Tôi chả quan tâm tới chính trị" có thể hiểu là "Tôi không phải expert đâu. Tôi chỉ nói theo suy nghĩ riêng thôi".  Có thể hiểu là vậy. Chính trị nước Mỹ
    Dân Mỹ hầu như đại đa số quần chúng không quan tâm chính trị theo nghĩa "là 1 chuyên viên chính trị".  Hầu như đại đa số quần chúng biết đảng phái nào cũng chả ai tốt lành cả.  Quan tâm chính trị làm gì.  Thế nhưng, người Mỹ có câu nói "Don't take it personal", mà thật ra họ làm mọi chuyện 1 cách rất "personal".  Đại khái là họ bầu cho 1 vị tổng thống nào hay 1 đảng phái nào, chỉ theo 1 vài điều gì, theo họ là quan trọng nhất.  Những điều quan trọng ảnh hưởng tới họ 1 cách "personal".
    Tổng thống Trump và sự Phân Hóa trong xã hội Mỹ hiện nay
    Với TT Trump, không có màu xám ở giữa, người dân Mỹ chỉ có hoặc màu đen (chống) hoặc màu trắng (ủng hộ).
    Hằng ngày đài chống Trump như CNN, hay tờ báo Washington Post, NewYork Times đưa những bài bình luận lên án và đưa ra những nhận định tiêu cực trong chính phủ của Trump. Ngược lại, ủy ban tuyên truyền vận động cho Trump cũng bỏ ra bao nhiêu tỷ đô la để rỉ rả ca ngợi và đánh bóng tên tuổi cho Trump.
    Chuyện giành chiếc ghé tổng thống là chuyện bình thường trong sinh hoạt chính trị ở mọi xã hội.
    Thế nhưng, người dân Mỹ từ năm 2016 tới nay đã "take it personal" khi họ đi tới quyết định chống hay ủng hộ Trump.
    Những yếu tố "personal" đó được khoác lên chiếc áo rất trịnh trọng khi người ta lồng vào đó những cái gọi là "tốt nhất cho nước Mỹ và thế giới".
    Tại sao không nói là "tốt nhất cho chính bản thân tôi".  Nói thế thì không có tính chính nghĩa và chả ai muốn nghe. Cái gì là tốt nhất cho nước Mỹ?  cái gì là tốt nhất cho thế giới?  Điều mâu thuẫn là trong khi chúng ta, đai đa số, hiểu rằng chúng ta không phải những chuyên viên chính trị, chúng ta vẫn có thể cho mình quyền phát biểu những gì có lợi nhất cho cả vũ trụ này.  ........(viết tiếp nếu có thời gian)

    [M]Phụ nữ tuổi ba mươi

    HelenHua
    By HelenHua,
        Xin chào các bạn! Lâu quá rồi mới quay trở lại, các bạn đều vẫn ổn chứ? Hôm nay, tôi có tác phẩm mới, muốn giới thiệu với các bạn để đọc cho đỡ buồn, viết cũng lâu, mất đến hai năm, có chỗ nào chưa ưng, các bạn hoan hỉ bỏ qua nhé! Đây là truyện tôi duy nhất đăng trên Asian Labrys, nếu các bạn mang đi đâu xin hãy đề tên tôi, nguồn truyện và không chỉnh sửa bất kỳ câu từ nào. Cảm ơn các bạn luôn động viên! Rating : 16+ (M) Tình trạng : Đã hoàn thành   PHỤ NỮ TUỔI BA MƯƠI Chương 1 : Hôn nhân và gia đình “Trai ba mươi tuổi còn xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già”. Như Nguyệt nhìn mình trong gương, 28 tuổi, cô đã ngấp nghé cái câu tục ngữ kinh điển mà chị em chẳng ai muốn nghe tới ấy. Phụ nữ kỵ nhất hỏi tuổi và góp ý về sắc đẹp! Trong tâm thức dân gian, phụ nữ qua tuổi ba mươi là đã qua bên kia chặng đường của tuổi thanh xuân và cạn dần những ham muốn duc vọng. Nhưng Như Nguyệt lại khác, cô không nghĩ thế mà cũng không ngại đối diện với sự thật, dù cho sự thật ấy ở đây, ngay bây giờ hay hai mươi năm nữa. Mỗi sáng sớm thức dậy, vào toitet, Như Nguyệt vẫn chăm chú nhìn ngắm gương mặt mình, đến giờ cô vẫn thấy tự hào là chưa có nếp nhăn nào trên mặt. Sự thực là Như Nguyệt trẻ thật, trẻ đến không ngờ, da mặt được chăm sóc tỉ mỉ bằng các loại mỹ phẩm cao cấp chính hiệu nên lúc nào cũng căng mịn và trắng như trứng gà bóc, tóc dài quấn lọn phớt nâu, ánh mắt trong sáng như chưa nhiễm qua bụi trần, quả thực so với cái tuổi đầu hai đít chơi vơi ấy, cô chỉ như một sinh viên vừa ra trường mà thôi, ít ai ngờ cô đã làm vợ lại còn làm mẹ của một đứa con gái ba tuổi, “gái một con trông mòn con mắt”, nhan sắc của Như Nguyệt vì thế dường như lại còn đằm thắm và mặn mà hơn rất nhiều sau khi con gái Như Thảo chào đời. Cuộc sống vợ chồng có thể gọi là hòa hợp và viên mãn trong con mắt thiên hạ cộng với điều kiện kinh tế vô cùng ổn định càng là lý do khiến Như Nguyệt cứ trẻ mãi không già nhưng lòng phụ nữ là biển cả, không ai đoán được nông sâu, chỉ có mình Như Nguyệt biết mình thiếu thốn cái gì. Như Nguyệt là tuýp phụ nữ thoạt nhìn hiền hậu, ít nói nhưng vô cùng sâu sắc và hiểu người, ngoài tính nhu mì đôi lúc là nhu nhược ra thì tướng người “thắt đáy lưng ong” như cô vừa giỏi chiều chồng lại vừa khéo nuôi con chẳng thế mà chồng cô càng ngày càng phát tướng, phát tài, ba mươi tư tuổi đĩnh đạc và chỉn chu trong công việc và các mối quan hệ xã hội, anh là hình mẫu đàn ông lý tưởng đối với các cô gái đến tuổi cập kê. Có hậu phương vững chắc, chuyện đối nội đối ngoại anh giao cả cho vợ, bố mẹ chồng thấy có đứa con dâu khéo léo lại giỏi giang như Như Nguyệt thì cũng mãn nguyện vô cùng. Thế nên Như Nguyệt cảm thấy mình chẳng có gì phải già, chẳng có gì phải sợ tuổi ba mươi. Chỉ là khi Như Nguyệt mười tám, thầy tướng số bảo cô năm ba mươi tuổi sẽ có một sự kiện quan trọng xảy ra trong đời cô, vì thế cô đang háo hức và hồi hộp chờ cái sự kiện trọng đại ấy và cũng chính là chờ tuổi ba mươi! Như Nguyệt khép lại tà áo ngủ bằng tơ tằm, che bớt đi vẻ kiều diễm, kích thích ẩn hiện đằng sau nó rồi quay trở về phòng ngủ, đánh thức con gái và chồng, một công việc mà sáng nào Như Nguyệt cũng làm, làm đến thành thói quen, mở mắt đúng giờ, xuống giường đúng giờ và xỏ dép đúng chỗ. Sau đó cả nhà họ sẽ tuần tự như tiến, ăn đồ ăn sáng đã được Như Nguyệt làm nóng trên mặt bàn, mỗi người một chế độ, đầy đủ cả về số lượng lẫn dinh dưỡng, chồng cô với tờ báo xem qua quýt vài dòng rồi đứng dậy đóng bộ tinh tươm , những thứ quần áo mà vợ đã là cả một dãy trong tủ, để cho vợ tất bật dọn dẹp. Từ khi kết hôn đến giờ, Như Nguyệt luôn coi chuyện chăm sóc gia đình như một bổn phận tất yếu và cô ít khi đòi hỏi lại những hy sinh từ chồng, “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” vì cái lẽ đó, Như Nguyệt thiết nghĩ một cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay không phần nhiều phụ thuộc vào người phụ nữ, cho nên những năm qua Như Nguyệt vẫn cứ cần mẫn một cách kỹ năng để làm một người vợ tốt, một người mẹ đảm. Trong khi chồng ăn sáng và đọc báo, Như Nguyệt sẽ chăm con, cô vừa cho con ăn vừa vội vã mặc quần áo cho con bé, còn bản thân cô, luôn là vừa lái xe vừa ăn. Chồng cô trước khi ra khỏi nhà bao giờ cũng thò cổ ra khỏi cửa xe hôn vợ một cái trước vẻ mặt ngạc nhiên của mấy người bán hàng rong cổ lỗ và quê mùa đầu phố. Giờ đi làm của họ cũng có trình tự, chồng lái xe đến công sở lúc bảy giờ ba mươi và vợ chở con đến trường lúc bảy giờ bốn lăm, đều tăm tắp, ít có sai lệch. Sự ăn nhập như một cái máy ấy có lẽ cũng chính là một ẩn số cất giấu trong lòng Như Nguyệt bởi vì hôn nhân mà nói như một trò chơi, lâu dần không đổi mới sẽ thấy nhàm chán. Như Nguyệt cất xe vào bãi, lục túi lấy cái thẻ đeo lên cổ rồi sải bước về phía tòa nhà hùng dũng gắn tấm biển chữ vàng chói lọi “Ngân hàng cổ phần An Đạt”. Giày cao gót lộp cộp phản ánh sự tự tin, chín chắn. Như Nguyệt ở nhà nhu mì như một người vợ hiền nhưng ở cơ quan lại là trên muôn người, chỉ dưới một người, nói gì thì nói cũng có vai vế lãnh đạo, nhân viên nhìn sếp trẻ, lại có cuộc sống viên mãn dù người nói hay không nói trong lòng đều rất nể phục. Thời buổi này, con gái xinh đẹp, giỏi việc nước, đảm việc nhà đếm trên đầu ngón tay, đàn ông muốn lấy vợ như thế, tìm muốn chảy máu mắt không ra, vì vậy, chỉ có thể chọn một là bà tướng hai là bà đụt. Nam nhân viên luôn lấy hình mẫu Như Nguyệt để tơ tưởng bạn đời, nữ nhân viên nhìn Như Nguyệt để học tập, phấn đấu. Như Nguyệt nhanh nhẹn khác hẳn cái vẻ xuề xòa khi ở nhà, hội ý công việc chớp nhoáng xong lại thấy cắm cúi với bộn bề giấy tờ ngay. Như Nguyệt là giám đốc kinh doanh và phát triển thị trường của một ngân hàng nổi tiếng, với trình độ, năng lực chuyên môn cùng tinh thần ham học hỏi nên Như Nguyệt luôn khẳng định vị trí trọng yếu không thể thiếu được của mình với ngân hàng mà chủ ngân hàng biết vậy nên cũng rất biết cách chiều lòng cán bộ để giữ chân và giữ cả tâm của thuộc cấp, một trong những biện pháp giữ chân thiết thực và hiệu quả nhất chính là chế độ lương thưởng, lương Như Nguyệt khá cao, cao đủ để chồng cô không bao giờ dám lên mặt với cô như những ông chồng Việt vẫn thường kẻ cả mắng vợ là chỉ biết ăn với chơi bằng sức lao động của chồng. Như Nguyệt đi làm tính đến nay đã bốn năm nhưng giá trị tích lũy bằng người khác đi làm cả chục năm tích cóp. Nhưng mặc dù tiền lương có hậu hĩnh đến mấy, Như Nguyệt cũng không dám vung tay quá trán bởi cái gương tày liếp trước mặt cô là những cô bạn thân trong cái nhóm vẫn được gọi vui là “ngũ long công chúa” hoặc trắng tay sau khi ly dị chồng hoặc là chán đến cổ mà vẫn không dám buông vì “hàng thì sống, chống thì chết”. Hội bạn thân “ngũ long công chúa” ấy của Như Nguyệt trông bề ngoài đều cũng như cô, viên mãn và khá giả đáng ghen tỵ nhưng đẹp phô ra, xấu xa đậy lại, chả ai biết bên trong cái vẻ hào nhoáng ấy là mỗi người một số phận, không biết nên định nghĩa sao cho đúng. Cái hội ấy, tối nay Như Nguyệt sẽ gặp, gặp bằng phương pháp định kỳ, tháng một lần để giải tỏa những bức xúc mà chẳng biết thổ lộ với ai, phụ nữ có lẽ nhu cầu cũng chỉ có thế, đơn giản và an toàn. Chồng cô dường như cũng yên tâm vì điều đó, anh không muốn và không dám “nhốt” cô lại bởi sự ích kỷ nhưng nếu phải để cô tung tẩy thì phạm vi cái hội nhỏ đấy là phạm vi mà anh cho rằng an toàn. Như Nguyệt cảm thấy trong cái mớ hỗn độn của các thể loại hôn nhân ấy, cô vẫn là người may mắn hơn cả bởi ít nhất đến giờ này cô vẫn chưa chán chồng mình và cũng chưa bao giờ có ý nghĩ một ngày nào đó sẽ bỏ chồng cho dù thú thực, có đôi lúc cứ bị những công việc gia đình như một cái máy làm cho tinh thần cô thấy nhàm đến xuống dốc. Cô tin tưởng rằng với nhan sắc của mình, với cách xử sự tinh tế của mình, chồng cô sẽ chẳng bao giờ có lý do mà bỏ bê cô cả. Như Nguyệt khẽ thở dài, đàn bà như hạt mưa sa, hạt sa giếng ngọc hạt rơi vũng bùn, lấy chồng với thế hệ cha mẹ cô trước đây là may rủi, may thì lấy được chồng tử tế, không may thì lấy phải ông phát vãng, cũng xong một kiếp đàn bà! Như Nguyệt dừng tay nhìn khung hình cả gia đình rạng rỡ trên mặt bàn, mày hoa giãn ra, những cám cảnh về một cuộc sống gia đình trăm nhà trăm cảnh tạm thời lui xuống, đối với cô mà nói, dù cuộc sống có biến đổi thế nào đi chăng nữa thì Như Thảo luôn là cứu cánh khiến cô thấy cuộc sống còn có ý nghĩa. Như Nguyệt đứng dậy, cầm lấy tách cà phê còn bốc hơi, đến bên khung cửa, lặng lẽ nhìn xuống những dãy phố ngang dọc, chằng chịt như mạng nhện, hậu quả của việc quy hoạch manh mún, không có trọng tâm trọng điểm. - Lại thất thần rồi! Tôi đếm lần này là thứ 8 trong tháng cô cứ như người mất hồn, lại làm sao phỏng? Như Nguyệt nghe tiếng nói, giật mình nhìn ra phía cửa, sếp đứng đó, đang tủm tỉm nhìn cô, tóc dài buông xõa, trông như minh tinh. Công bằng mà thừa nhận, Như Nguyệt lần đầu được nhận vào làm lại không hề nghĩ sếp mình là nữ, bởi cái cách đối xử và hành xử ga lăng không thua kém đàn ông và sau này thì chính sếp là người lôi cô vào nhóm “ngũ long công chúa” nhiều tiền, nhiều của, nhiều cả lời phàn nàn, ta thán nữa. Như Nguyệt cười ngượng giơ giơ tách cà phê về phía trước. - Chị uống không? Tổng giám đốc Hiền Mai lắc đầu. - Không! Tôi không ham cái thứ phá hoại nhan sắc đó! Như Nguyệt phì cười. - Chị chê em phải không? Nhưng mà có sao, em vẫn đẹp chán! Tổng giám đốc lắc đầu. - Tự tin thái quá là chủ quan đấy! Mà…cô không phải lại cãi nhau với chồng chứ? Như Nguyệt cười nhẹ. - Anh ấy chưa đủ sức để em phân tâm thế! Chẳng qua tự nhiên dạo này em thấy mình cứ buồn chán thế nào ấy, cũng không rõ là do cái gì, hay là…em tiền mãn kinh sớm, chị nhỉ? Hiền Mai lừ mắt. - Cô kém tôi tới cả chục tuổi, nói thế là định “cạnh khóe” tôi hả? Như Nguyệt bật cười, hất mái tóc ra sau. - Thôi được rồi! Chị tìm em có chuyện gì? Tổng giám đốc thở dài. - Tôi cảm thấy hạng mục bất động sản dưới khu đất cảng lần này có vấn đề, linh tính mách tôi thấy rủi ro nhưng mà thực lòng lại cũng không muốn mất một hợp đồng lớn thế. Như Nguyệt dường như hiểu ngay ra vấn đề. - Chị muốn em xuống đó một chuyến? Tổng giám đốc vội vàng gật đầu. - Cô đúng là tâm phúc của chị! Như Nguyệt bật cười, tổng giám đốc Hiền Mai chữa ngượng. - Kỳ thực, cô biết đấy, chồng tôi dạo này giở chứng, tự dưng lại sinh ra ghen với tuông, thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, cái gì nhờ được, giao được thì tôi nhờ, tôi giao, bất đắc dỹ những gì mình phải tham gia tôi mới tham gia cho yên nhà yên cửa, con cái lớn hết cả rồi, không lẽ lại cho lão ấy ra ở riêng, sợ chúng nó sinh lo nghĩ lại sao nhãng học tập. Như Nguyệt yên lặng nghe, có lẽ tối nay, cái hội “ngũ long công chúa” ấy lại có khối chuyện để kể lể, than vãn. Như Nguyệt đặt tay lên vai sếp an ủi. - Được rồi! Chẳng cần lý do gì, chị cứ phân công là em đi thôi! Hiền Mai mệt mỏi gật đầu. - Thế thì chị yên tâm rồi! Em nhớ tối nay nhé! Nói xong, tổng giám đốc đứng dậy, trước khi qua cửa, chợt nhớ ra, nói với lại phía sau : - Tối nay đón chị nhé!

Portal by DevFuse · Based on IP.Board Portal by IPS
×