Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Past hour
  2. Mạn trong suy nghĩ...........

    Ngủ một giấc, chưa mở mắt trong đầu đã lẩm bẩm ko biết mấy giờ rồi. Mở mắt nhìn trời vẫn còn tối, nhìn sang bên cạnh thấy cục cưng nhà mình nằm ngủ ko đắp mền, trời khuya về sáng sớm hơi lạnh, mình trùm mền che kín mít, vậy mà sao nó nằm ngủ ngon lành dù ko có mền. Chỉnh lại tư thế ngủ, đắp mền cho nó xong, nhắm mắt ngủ tiếp. Cảm giác có cái gì dựa vào mình, thức dậy lần thứ hai. Nhìn sang thấy cục cưng đang rúc vào trong người mình, tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp. Chắc giữa đêm đá mền ra, bây giờ biết lạnh nên tìm chỗ ấm dựa vào. Mình cười khẽ, trời đã sáng lờ mờ, chỉnh lại tư thế cho nó dựa cho thoải mái, đắp mền cẩn thận rồi nằm ngắm nó ngủ. Mắt nhắm nghiền, hàng mi dài và cong phủ trên gò má phúng phính, tóc mái che vầng trán, hai bên tóc mai hòa vào tóc dài xõa trên gối. Một bên tay ép dưới má làm khóe môi hơi kéo ngược lên, dù vậy vẫn có thể nhìn rõ hình dáng đôi môi. Chị mình nói nó may mắn có đôi môi hình trái tim. Có vài sợi tóc vắt ngang trên mặt, theo hơi thở hơi lay động, cọ trên mũi và má. Nó có bị ngứa ko? Nhìn một hồi thấy nó cũng ko có dấu hiệu gì bị ảnh hưởng, vậy mà mình thì ngứa tay muốn gạt mấy cọng tóc qua một bên rồi. Rón rén đưa tay chỉnh tóc lại cho nó, may quá làm xong nó vẫn ngủ ngon lành. Ngắm nó cuộn mình ngủ như cục bông nhỏ mềm mại, ấm áp làm mình muốn ôm nựng mà sợ làm nó giật mình nên đành thôi. Nương nhịp thở của nó, mình chập chờn nhắm mắt níu kéo tàn dư của giấc ngủ. Có cái gì đang đè mình vậy! Một lần nữa mở mắt ra đã thấy nó chuyển tư thế, đầu gối lên người mình. Ngủ gì kỳ vậy? Nằm vậy mà sao ngủ được? Trời sáng rồi, mình cũng phải thức dậy chuẩn bị đi công việc. Nhẹ nhàng nâng đầu nó lên để lách người ra, vậy mà làm nó tỉnh ngủ. Nó bò dậy, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn mình. Mình chột dạ vì làm nó thức, trong lòng hối hận mình ko khéo léo hơn nhưng cũng phải tươi cười: “Good morning cục cưng, con ngủ có ngon ko?” Như hơi tỉnh ngủ và nhận ra mình là ai, nó toét miệng cười xong nhào lên người mình, tìm tư thế ngồi dựa mình. Cục bông mềm mại, ấm áp ngồi gọn trong lòng mình làm mình phải tựa người vào đầu giường lấy điểm dựa. Cháu dựa dì, dì dựa tường ko là dì cháu cùng ngã ra giường. Mình tranh thủ vừa nựng nịu nó vừa lẩm bẩm: “Xin lỗi dì làm con thức, con có muốn ngủ tiếp ko?” Nó ko trả lời nhưng lại cọ mặt trên người mình, dáng vẻ đáng yêu làm mình phì cười. Như phát hiện ra trò vui mới, nó lấy tay kéo mặt mình xuống, cọ mặt lên má mình, lấy trán cụng trán mình xong cười toe toét. Dì cháu thay phiên cọ mặt, vỗ má nhau, bóp méo tạo kiểu rồi nhìn nhau cười ha ha. Bà ngoại nghe tiếng, đứng ở cửa phòng nhìn hai dì cháu lắc đầu: “Cả dì cả cháu, thức dậy ko lo đi đánh răng rửa mặt, nằm giỡn rầm rầm. Con có việc ko lo chuẩn bị đi cả trễ, suốt ngày quấn theo nó.” “Dạ còn sớm nên con chơi với nó chút, lát chuẩn bị xong là con đi rồi.” Mình trả lời dì xong, quay lại đưa tay bồng và dụ dỗ nó: “Dì cháu mình làm ồn quá bị la rồi, con đói bụng chưa, mình đi đánh răng rồi ăn sáng nha.” Nó vòng tay ôm cổ mình, đầu tựa vào vai ngoan ngoãn dạ. Giọng con nít đầy non nớt phát âm chậm rãi, rõ ràng, nghe cực kỳ ngọt làm mình cười vang. Bà ngoại thấy mình ẵm nó ra khỏi giường cũng dụ dỗ: “Con lại đây ngoại dắt đi đánh răng rồi ăn sáng, để cho dì đi chuẩn bị lo công việc của dì.” Nó ôm cổ mình chặt hơn, tỳ mặt vào vai mình như sợ bị tách ra còn miệng thì dõng dạc: “NO, muốn dì.” Mình vừa nựng một má của nó vừa cười: “Đồ nịnh bợ.” “Dì đừng lo, con còn đủ thời gian, để con dắt nó đi cũng được.” Bà ngoại vừa đi ra phòng khách vừa nói vọng vào “Tranh thủ đi con, dì mày về rồi là hết có người nhõng nhẽo. Có con nó mới vậy, chứ mọi ngày thức dậy dì nói đi đánh răng là nó tự giác đi liền.” Hai dì cháu đứng đánh răng, mình vừa đánh vừa xem chừng nó trong gương thì thấy nó cũng đang nhìn mình. Tư thế mình đứng đánh răng như thế nào thì nó bắt chước y hệt vậy, nhìn nó như nhìn phiên bản tí hon của mình làm mình sặc một miệng đầy kem trắng. Nó thấy mình sặc phun ra, mặc dù xài kem con nít ko có bọt nhưng cũng bắt chước phun phì phì. Kết quả là vừa vệ sinh cá nhân vừa vệ sinh luôn phòng tắm. Crap, it's monkey see monkey do in action. Mình chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, nó đang chơi trong phòng chạy ào ra ôm chân mình, tay nhỏ kéo mình tỏ ý muốn leo lên người mình ngồi. Ý định im lặng rời đi của mình vậy là xong, bây giờ làm sao mà dụ nó ko chú ý đến mình đây. Bà ngoại nó nắm tay dỗ “Con vào đây chơi với ngoại, để dì đi công việc.” Mặc cho bà ngoại nó mang đồ chơi, bánh kẹo ra lôi kéo, nó giựt tay khỏi cái nắm của ngoại, hai tay nhất quyết bám chặt lấy mình, miệng dỏn dỏn “NO, dun want it!”. Mình thở dài, ẵm nó trên tay thì thầm “Dì phải đi công việc, con ở nhà chơi với ngoại, xong việc dì về chơi với con nha.” Vừa nói mình vừa cúi người thả nó xuống, nó quýnh quáng bám chặt lấy mình, mình cuối thật thấp rồi mà vẫn chưa đặt nó xuống đất được, nhìn lại thì thấy hai chân nó đã cong lên cao để khỏi chạm đất. Cái kiểu này thì chỉ có mình nằm bò ra đất thì mới bỏ nó chạm đất được. Bỏ xuống ko được, mình đành ôm dỗ dành “Cục cưng của dì ngoan, ở nhà chơi với ngoại, dì cố gắng xong việc về sớm với con. Để dì đi ko là dì bị trễ nha.” “Nooo....” tiếng nó nức nở, từ lúc nào mà nước mắt nước mũi đầy mặt rồi. Dì mình nói: “Thôi con cứ bỏ nó xuống rồi đi công việc, nó khóc chút rồi nín. Bình thường nó ở nhà với dì hoài có sao đâu, con đừng có chiều nó.” Mình vòng vào lấy giấy lau cho nó, vừa lau vừa dỗ “Con muốn đi với dì huh?” Nó gật gật đầu, nước mắt lại lăn xuống. Lấy giấy lau tiếp, mình ôm nó ngồi trong lòng rồi giải thích “Dì đi công việc, ko có mang theo con được. Khi nào đi chơi dì sẽ mang con theo. Vậy nên bây giờ con ở nhà với ngoại, chiều dì về dì dắt con đi chơi, được ko?” Nó cúi đầu khóc thút thít nhưng ko còn bám chặt mình nữa, biết là nó nghe hiểu mình nói tiếp: “Dì đi một lát rồi dì về lại đây, đâu có về nhà dì luôn đâu mà con khóc? Con khóc như vậy, dì đi trễ sẽ bị la, con có muốn dì bị la ko?” Nó lắc lắc đầu trả lời mình. Dụ dỗ thành công, mình ôm nó hôn lên tóc và trán “Uhm, cháu dì rất là biết nghĩ cho người khác, cảm ơn con.” Nó tự động tuột xuống khỏi cái ôm của mình, lẳng lặng đi vào phòng tiếp tục trò chơi bỏ dở. Mình dõi theo bóng dáng nhỏ xíu đến khi khuất sau khung cửa. “Nó tự chơi đồ chơi một mình được, con đi đi để trễ công việc của con. Có việc thì cứ đi, con nít khóc một chút rồi nín, con cứ nuông chiều nó, ai đâu mà dỗ dành hoài!” Mình cười chào dì “Con biết nó rất tự lập, nhưng khi còn nhỏ nếu mình bỏ mặc cảm nhận của nó như vậy, thứ nhất sẽ gây tổn thương đến tâm lý của nó, nó nghĩ là người lớn ko quan tâm đến nó, thứ hai lớn lên nó cũng sẽ nghĩ bỏ mặc cảm nhận của người khác là chuyện bình thường. Ai nói con nít chưa hiểu biết, mình giải thích với nó, nó hiểu lý do tự động ko đòi hỏi nữa. Dì thấy nó là đứa rất tình cảm không? Con cho nó lựa chọn giữa thỏa mãn ý muốn của nó và việc con bị la, sự lựa chọn của nó dì cũng thấy rồi. Con nuông chiều nó là chuyện bình thường, cháu mình, ko cưng chiều mới lạ đó. Con sắp trễ rồi, thưa dì con đi.” Trong đời người, biệt ly là điều ko tránh được. Có những cuộc chia ly là bất đắc dĩ, cũng có nhưng cuộc chia ly là do lựa chọn. Bất đắc dĩ chính là sinh lão bệnh tử, tránh ko được chỉ có thể chấp nhận. Theo ý muốn mà lựa chọn thì ko có gì phải suy nghĩ, còn nếu phải lựa chọn điều mình không muốn, có ai không hy vọng sự lựa chọn đó đáng giá.
  3. Cô giáo của con tôi!

    Mình chỉ là kẻ bên lề góp vui, đùa với QD thôi chứ có bắt bẻ gì đâu? về tình huống của bạn mình không tham gia bình loạn từ đầu. Giờ mới góp ý. Sự việc quá đơn giản là cô giáo muốn chấm dứt qua lại với bạn vì cô ko muốn vùi đầu vào câu chuyện không hồi kết. Bạn có gia đình con cái êm ấm thì cô ấy cư xử quá đúng để ”get out” ra khỏi đời nhau. Hỏng ấy làm mai cô bé đó cho Dzu đi nhé
  4. Mâm Cơm Gia Đình Những Ngày Mưa

    Cũng may là em vừa mới ăn trưa xong, nếu không chắc cầm nước miếng không được 🤤
  5. Việt Nam bây giờ hay mưa nên WL post mấy món lên đây để mọi người tham khảo nấu mà không phải vắt óc suy nghĩ ra xem ngày hôm nay phải nấu gì . Ngồi bên gia đình ăn một bửa cơm nghe tiếng mưa rơi tí tách cũng rất thú vị vì mưa thì ít ai muốn ra đường ăn lắm. **** Gợi ý mâm cơm gia đình ngon và đơn giản cho những ngày mưa thất thường Thời tiết nắng mưa thất thường sao phải ra hàng ăn để rồi bị ướt? Tham khảo gợi ý mâm cơm gia đình đơn giản, rất hợp ăn khi trời mát mẻ. Thực đơn 1: Canh cà bung, đậu sốt cà chua, rau muống luộc chấm mắm tỏi ớt, cá rô phi rán vàng chấm tương. Thực đơn 2: Canh cua nấu mồng tơi và mướp, đậu phụ rán, cá rô phi rán, rau muống luộc, tràng lợn luộc, cà muối. Thực đơn 3: Canh chua nấu thịt, sụn non rang mắm ruốc, tôm rang, rau bắp cải luộc chấm xì dầu, nộm dưa chuột chua ngọt. Thực đơn 4: Canh khoai sọ nấu xương và rau cải, bí non xào tỏi, thịt chân giò luộc chấm tương, tráng miệng với cam tươi. Thực đơn 5: Cá kho tộ, chả cá sốt cà chua, đậu đũa luộc chấm xì dầu, cà dầm, sốt cà chua còn thừa có thể trộn với cơm. Thực đơn 6: Canh mướp nấu rau đay mồng tơi, nem rán thập cẩm, chả bò cuốn lá lốt, xôi lá cẩm tím, cà muối. Thực đơn 7: Đậu Hà Lan xào lòng gà, gà rang gừng, bầu luộc chấm vừng, nước bầu luộc làm canh. Thực đơn 8: Canh nước đậu phụ nấu cà chua, đậu phụ luộc, nộm dạ dày, cá thu rán. Thực đơn 9: Đầu cá nấu canh chua, thịt lợn quay, cá rán, ăn kèm các loại rau sống. Thực đơn 10: Canh rau đay, tôm rim mặn ngọt, đậu phụ luộc chấm xì dầu tỏi ớt, thịt lợn hun khói xé nhỏ trộn xoài xanh. Thực đơn 11: Canh móng giò nấu bí ngô, rau lang luộc chấm xì dầu tỏi ớt, trứng tráng thịt, thịt lợn hun khói xé nhỏ trộn chua ngọt, cà muối. Thực đơn 12: Canh cua nấu rau đay, su su luộc chấm mắm ớt, thịt bò xào mướp, thịt rang sả, cà muối. Thực đơn 13: Canh mướp nấu lạc, thịt kho tàu, rau muống luộc chấm mắm, dưa cải muối, lạc rang muối. Thực đơn 14: Canh hà nấu chua, thịt lợn quay chấm mắm tỏi ớt, mướp luộc, nem bì trộn thính, cà muối. Source: https://news.zing.vn/goi-y-mam-com-gia-dinh-ngon-va-don-gian-cho-nhung-ngay-mua-that-thuong-post864110.html
  6. Cô giáo của con tôi!

    @DZU Không biết phải xưng hô chị hay em đây ta, thôi xưng bằng mình đi nha: Cám ơn cả nhà đã góp ý, chia sẽ kinh nghiệm về câu chuyện của mình. Theo mình nghĩ, mỗi người đều có cách suy nghĩ và hướng giải quyết vấn đề khác nhau. Cũng như cách góp ý kiến và lời văn dòng bình luận cũng khác nhau…Vì vậy, ở đây mình ko nên bắt bẻ hay đánh đồng vì một lời câu văn ko đúng ý nhau…Trao đổi, chia sẽ, quen biết âu cũng là vui rồi phải ko cả nhà. Đừng bắt bẻ @quynhdi nữa nhé!
  7. Today
  8. Cô giáo của con tôi!

    Chắc là dựa vào bàn, tì lên laptop
  9. Tức cảnh sinh tình, đúng đó chứ. Cảm thấy thật buồn, như là chênh vênh giữa con đường trên từng ngày cuộc sống. Áp lực câu hỏi trên khoé miệng đã chi chít nếp nhăn của mẹ " Lấy chồng đi con". Áp lực trên từng câu nói của anh " Mày thương anh ko chứ anh thương mày lắm. Mày thương anh thì mày lấy chồng đi, kiếm ai mà bầu bạn". Áp lực trong chính suy nghĩ của mình, thật là lười để bắt đầu 1 mối quan hệ khác giới khác nữa. Thế giới này có phải mệt mỏi quá không? Khi bước chân vào chỉ nghĩ đơn giản mình làm gì đó để mình thấy thoải mái và không áp lực. Nông cạn quá. Khi bắt đầu đã không hề lường trước được Ngày của cuộc sống sẽ như vậy! Hoàn toàn không muốn! Bây giờ thì lười, đã nhiều lần ngông cuồng phát ngôn rằng nếu gd cứ hỏi nvay sẽ không về nhà nữa. Thật ngông cuồng và nông cạn. Thẳm sâu trong con người này, chỉ muốn bình yên. Một mình cũng sẽ là bình yên. Nhưng những câu hỏi của gdinh không hề bình yên tí nào. Ngày, rất là áp lực và mệt mỏi. Ngày, thế giới ấy chỉ là bí mật. Chỉ có Ngày biết, ko ai biết!
  10. Cô giáo của con tôi!

    @quynhdi em! Em nói làm chị nhớ đến những lần nói chuyện với cô ấy, chị cũng đã nói: “thấy em chăm sóc học trò như vậy, em sẽ là một người mẹ tốt lấy chồng sinh một đứa nuôi cho đỡ buồn, ở vậy chi”, cô ấy trả lời: “em thấy bình thường mà, có sao đâu chị…” chắc có lẽ hạnh phúc với cô ấy đôi khi không cần phải lấy chồng, có con….
  11. Cô giáo của con tôi!

    @Trangact Em tin chị không phải là người trong giới đồng tính . Như em đã nói ở trên, những người straight cũng có thể sẽ lên đây để tìm hiểu mà. Em nói ở đây toàn đồng tính, là để chị cảm thấy an toàn nếu chị muốn chia sẽ thôi. Dù sao đi nữa, em rất vui vì chị đã có ý tìm hiểu, và không kì thị và khinh bỉ những người như em. Nhưng em hy vọng chị đừng tội nghiệp em, vì mỗi người đều có định nghĩa riêng của hạnh phúc, và đôi khi, không cần phải lấy chồng, có con thì mới gọi là hoàn hảo.
  12. Cô giáo của con tôi!

    @quynhdi Những chia sẽ của Quỳnh Di, chị thấy em góp ý rất chân thành, thật thà, nghĩ sao nói vậy. Chị rất thích…nhưng chị không phải người trong LGBT, chị ko phân biệt, ko tránh né, ko kỳ thị những người trong thế giới ấy. Mà rất đồng cảm và thương họ vì ko ai sinh ra có thể chọn giới tính cho mình mà đó là bản năng. Cũng chia sẽ với mọi người, từ khi chuyện của cô giáo con mình chị mới bắt đầu tìm hiểu về LGBT cũng biết một ít về thông tin ấy. Thì cảm thấy thương cô giáo ấy nhiều hơn, cầu mong cổ ko thuộc thế giới ấy để cổ có 1 gia đình có những đứa con và người chồng chăm sóc cho cổ. Vì giữa tình yêu nữ với nhau thật ko bền, ko thể come out được vì cổ là cô giáo!
  13. Cô giáo của con tôi!

    @lamlang Quỳnh Di nghĩ người trong giới lgbtia, và người đang tự hỏi mình có phải đồng tính hay không, hoặc là người như chị mở topic này, muốn tìm hiểu về người đồng tính thì mới lên những trang web như thế này để sinh hoạt. Nhưng đa số vẫn là người trong giới lgbtia mới lên đây, không đúng hả? Vậy phải nói làm sao mới đúng đây lamlang?
  14. *!* Nhẹ Nhàng *!*

    Haizzzz, không biết mỡ có lỡ mắc lỗi với chị chổ nào không nữa mà được chị @WinterLove trục hồn về miết hờ. Mỗi lần như vậy là thấy bất an ghê luôn Chị à, chị nên tìm ĐẠI GIA để bảo trợ cho chị bay đi. Mỡ chỉ biết mỗi việc ăn thôi nên sẵn sàn đi ăn để săn lùng quán ngon mà đợi chị vs ĐẠI GIA của chị về dẫn đi nhá. Chúng ta nên đồng ý như vậy nha chị nha
  15. Yesterday
  16. Cô giáo của con tôi!

    ....
  17. Tự_ Sự

    🥀 Cánh Hồng rơi trên đất Gl nhặt vô cốc Hưong thơm ngây ngất Từng ngụm nước mát cánh Hồng Cùng vài chiếc ích Quy.🥨 Ố là! Thật ...muốn ngất.
  18. Như một tiếng kinh cầu

    Đồi hoa vàng - Yellow Flower Hill http://www.asianlabrys.com/forum/index.php?/forums/topic/22164-m-đồi-hoa-vàng-yellow-flower-hill/&tab=comments&_fromLogin=1
  19. 🏳️‍🌈 l💜ve is L💜ve 🏳️‍🌈!!

     

  20. [M] ĐỒI HOA VÀNG - YELLOW FLOWER HILL

    Và thế là họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Cô ấy nói với Hoà: Thế giới này là thế giới phẳng, và internet mang những người có quốc tịch khác nhau, background khác nhau, giới tính, nhận thức và nhân sinh quan khác nhau đến với nhau. Và Hoà đồng ý với cô điều này Ko biết là do Hoà cố níu kéo mối liên lạc sau tin nhắn của chị, hay vì Hoà đang buồn khi vừa chia tay mối tình 6 năm, hay vì chị ấy đang là nội trợ chăm sóc con có chút thời gian, hay vì cùng lứa tuổi gần gần nhau, mà họ duy trì việc nói chuyện với nhau mỗi ngày và đôi bên phát hiện ra đối phương có khá nhiều điểm tương đồng - đó là những quan niệm nhân văn về cuộc sống, ý thức giữ gìn sức khoẻ, những khác biệt trong lối sống Đông Phương Tây Phương, ... Hoà nhận ra chị ấy đúng là 1 kho sách sống, những khi chị "giảng" cho Hoà nghe về những suy nghĩ tích cực và việc thay đổi để có những suy nghĩ tích cực, về ý đinh tự tử ở con người, làm Hoà cứ nghĩ chị ấy như là 1 nhà tâm lý học và hỏi sao chị ko có những cuốn băng hay các buổi giảng nhỉ. Chị phì cười "Nói cho người thì hay vậy đó, chứ chuyện của mình thì tối lắm, cũng có thời điểm Thuỷ đi bác sỹ tâm lý chứ bộ" Và cả hai cùng cười Hoà hỏi xin hình nhưng chị ấy ko gởi vì lý do việc ko biết gì về nhau sẽ làm buổi trao đổi thêm chân thật và cởi mở. Và Hoà lại đồng ý với cô về điều này. Họ có thể nói với nhau tất cả mọi việc trên trời dưới đất, kể cả việc trễ giờ tàu điện sáng nay, hay việc mùa thu đến sớm ở Frankfurt, việc học của các bé con chị ấy, hay những mối tình đồng tính dang dở trước kia của Hoà đã để lại trên trái tim Hoà vô vàn vết sẹo. Chị ấy nói, yêu người trước tiên hãy yêu bản thân mình đi đã. Nhưng sao khó quá, Hoà đã quen việc yêu người bên cạnh quên cả lý trí ... Sau hơn 1 năm nói chuyện với nhau, Hoà gần như đã bỏ hết mọi thói quen rong chơi ngoài đường và vào quán bar để 3 chân 4 cẳng chạy về nhà sau giờ làm việc để trò chuyện cùng chị ấy. Năm ấy Hoà đã rất là buồn vì 1 số lý do cá nhân cô đã ko thể qua Đức để thực hiện luận án Tiến sỹ như kế hoặch. Chị ấy khuyên Hoà còn sức khoẻ thì mọi thứ đều có thể làm lại được từ đầu, nhà bán đi cũng mua lại cái khác được, trong khi Hoà lại còn trẻ. Giọng nói ngọt ngào như mật, kiên nhẫn và dịu dàng, đôi lúc hài hước nhưng cũng rất nghiêm nghị ấy hằng ngày nâng Hoà qua những khó khăn, xoa dịu những nỗi đau tiếp nối của Hoà và cho Hoà thêm sức mạnh và nguồn năng lượng tích cực để sống tốt và làm việc. Người ta nói t...h... í...c...h bằng tai quả ko sai ... Và cũng ko biết từ bao giờ ... giọng nói ấy và khuôn mặt ko rõ ràng ấy đã theo Hoà vào những giấc mơ ... mà có những đêm tỉnh dậy giữa cơn mê Hoà thấy mồ hôi ướt đẫm người và cô đã phải vịn tay nơi ngực để ngăn cơn đau vì nỗi nhớ ko rõ ràng ở tim ... Năm ấy Hoà 38 tuổi và chị ấy 43 tuổi. Năm ấy mùa thu đến sớm ở Frankfurt ...
  21. *!* Nhẹ Nhàng *!*

    Hôm qua cô bạn thân hỏi ”Ta là bạn thân nhất của nhỏ mà từ lúc quen nhau đến giờ nhỏ chẳng tâm sự gì với ta hết vậy nhỏ tâm sự với ai?” Bạn ấy ít khi hỏi những câu hỏi như vậy nên cũng thấy lạ ”Sao tự dưng hỏi vậy?” ”Ai biết đâu, lúc nào nhỏ cũng vậy. Kêu đi đâu cũng nói lười không đi. Quen ai cũng không nói. Tự kỷ thì biết nhỏ không có rồi nên mới thấy kì đó. Thắc mắc nên ta hỏi thôi” ”không phải bây giờ ta đã khá hơn xưa sao? Giờ còn biết nhắn tin nói nhớ muốn được đi ăn đó sao?” ” Ừa, khá ghê luôn đó. Khi đói bụng mới nhớ đến bạn bè” 😂😂 Mình có ai đâu mà kêu mình nói vì thật ra mình rất thích sự tự do. Không thích bị ràng buộc bởi một ai vì chẳng muốn cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến mình cũng như cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác. Đôi khi yêu thích một mình quá sẽ khó để ai đi vào. Tâm sự hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là trong lúc bạn cần mình thì mình sẽ đến bên cạnh đúng lúc. Có những điều mình có thể nói ra, có những điều có thể giữ riêng cho mình. Một tình bạn không chỉ khi có chuyện buồn mới lôi nhau ra để kể lể mà cả những lúc vui cũng phải có nhau. Có lẻ đối với mình khi quen biết ai đó mình sẽ dành sự quan tâm và tin tưởng rất nhiều đến nổi chẳng chừa chút gì để phòng hờ nên chẳng dám quen lung tung. Ngu ngơ dễ bị gạt lắm. Gạt xong mới biết thì cũng trể rồi. Có vài người đọc bài viết hay nhật ký của mình tưởng mình là người uỷ mị, đa sầu đa cảm gì gì đó thì đã lầm. Mình được vậy thì mới mừng đó 😅😅. Giờ chẳng muốn làm gì, chỉ muốn về VN cho bạn mỡ mỡ dẫn đi ăn ốc thôi. Không biết có nên xin tài trợ vé không ta? 🤔🤔
  22. Góc của Mel

    Hình như tôi toàn thương phải người không thể thương...
  23. [M] ĐỒI HOA VÀNG - YELLOW FLOWER HILL

    Hoà quen cô ấy trong một dịp tình cờ Thế gian có bao nhiêu câu chuyện tình cờ thì chuyện của họ là 1 trong số những câu chuyện tình cờ như vậy ... Hoà biết cô qua 1 forum sinh hoạt cộng đồng của người Việt ở Châu Âu. Cô ấy là người theo chồng đã định cư ở Frankfurt được 5 năm, còn Hoà thì đang chuẩn bị cho năm sau làm luận án Tiến sỹ ở Bệnh viện Đại Học Berlin - Đại học Y Khoa lớn nhất Châu Âu, nằm ở phía Bắc Berlin, cách Frankfurt hơn 300 dặm khoảng 550km. Hoà để ý đến cô đầu tiên, qua những bài viết tràn trề sự lạc quan và niềm tin vào 1 tương lai tốt đẹp - điều đặc biệt ở 1 người dân nhập cư như cô ấy với những bất đồng và rào cản về ngôn ngữ, phong tục tập quán, không có việc làm và cũng không tài sản và không người thân ngoài người chồng là người bản xứ. Hoà tìm đọc các bài góp ý của cô về cách học ngoại ngữ, đối phó với những vấn đề của cuộc sống, hôn nhân, những lời khuyên tích cực và bổ ích cô dành cho những thành viên khác và cả những bài viết về nuôi dạy con. "Đúng là 1 thành viên tích cực, nếu có nhiều người như chị ấy thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn" - Hoà mỉm cười thầm nghĩ và chỉ vậy thôi. Cho đến 1 buổi tối, trở về nhà sau 1 ngày bận rộn và mệt nhoài ở Bênh viện vào buổi sáng và có 2 tiết thỉnh giảng cho trường ĐH Cộng Đồng vào buổi chiều, Hoà nhận được 1 tin nhắn từ forum, bất ngờ tin nhắn ấy từ chị, trả lời cho câu hỏi của Hoà cách đây mấy ngày trên forum về pub ở Berlin và các câu lạc bộ, quán rượu dành cho người đồng tính. Thế là họ bắt đầu nói chuyện với nhau
  24. Alan

    18/09/2019 Cuộc sống là thứ gì đó, không có thì thèm, có rồi thì chán. Lúc thì cho bản thân rất nhiều thứ, nhưng vào ngày đẹp trời, nó lại lấy tất cả mọi thứ của ta đi. Tại sao lại vậy nhỉ? Trêu đùa là niềm vui của nó? Hay bản chất là vốn dĩ là như thế? Lúc ta hững hờ nhất và vô tư nhất là ta có mọi thứ. Nhưng khi ta bắt đầu nghiêm túc thì chẳng còn trong tầm tay của ta cả. Thượng đế đang trêu ngươi mọi điều? Nếu đã quyết định như thế thì đã cũng chấp tay đôi luôn đấy. Đến khi đã bước đến đường cùng thì quái gì cũng có kỳ tích.
  25. My diary

    EM lại nhớ tới câu chị nói ngày ấy, em đã dùng cả thanh xuân để hi vọng đó là sự thật, nhưng tất cả chỉ là lời nói thảo mai.
  26. ĐỒI HOA VÀNG - YELLOW FLOWER HILL Thể Loại: Truyện vừa Tựa Đề: Đồi Hoa Vàng Tác Giả: Buonnaobuong Dạng: Original Tình Trạng: Đang viết ______________________________
  27. Khi nào lượn lờ xuống tổ thăm nom, xem xét, giao việc, hỏi han nhiều chuyện, ăn chực, tán gái...là gặp ông sếp cũng lượn lờ trước mặt.  Một tiếng sau ổng gọi hỏi có đi làm kg??? 

    Hôm khác,  trong vp,  ông sếp ngồi song song vs mình cách cái cửa kính,  rồi ổng ra ngoài lại lượn lờ lên xuống,còn nhờ mình photo tài liệu . Một tiếng sau (trong lúc đang tè ==") ổng gọi hỏi mình có ở cty kg???? 

    Hỏng lẽ câu cửa miệng của ổng là "em có ở cty kg hả ta???". Tháng nào cũng nhận lương đầy đủ, kg ở cty thì ở đâu ta???  8->8->

     

     

    1. Kimyoungsix

      Kimyoungsix

      ;)) Kid ...đã đạt tới ...tàng  hình ...kung fu ... roài ;)) 

    2. Kidhamham

      Kidhamham

      Lão  ;)) vậy là lợi hay hại.... 

  28. [K] : Những Cuộc Hẹn

    Tác giả ới ời, đã hai tuần rồi mà diễn biến của câu chuyện vẫn chưa có gì mới làm đọc giả sắp thành cổ hưu hết rồi nè.
  1. Load more activity
×