Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Past hour
  2. Sống !

  3. Today
  4. NGỠ

    Khiếp.. đang đọc thấy cảm xúc dạt dào cái đọc đến hai chử “cục ghèn” cái thấy phát khiếp. Văn với thơ.... kinh quá.🥺🥺🥺 Còn khóc được cứ khóc đi. Có đôi khi giờ muốn ngồi khóc mà chẳng có chút cảm xúc gì để khóc nên lâu lâu phải đem mấy cái phim bi đát ra xem mà khóc cho đau mắt 😫😫
  5. NGỠ

    8 năm trước, cứ mỗi lần nghe bài này là mình khóc. Chỉ cần nghe nhạc dạo đầu thôi là nước mắt ứa ra rồi chảy thành dòng không ngăn được. Ở bất cứ nơi đâu từ xe bus, quán cà phê, ven đường, bla bla bla Được cái có nhỏ bạn thân tốt ghê nơi, bik mình như vậy nên mỗi lần cả nhóm bạn họp mặt và đi karaoke là nó lại mở ngay bài này hát mới đau. Nó hát, mình thì thu mình vào gốc, kéo nón sụp xuống che nửa mặt để mà khóc, không nón thì vờ dựa vào nó hát để tụi bạn không thấy. Nó bảo “ cho mày chai mới mau hết”. Về nhà nó cũng hát, chở mình trên xe nó cũng hát. Được cái mỗi lần khóc nó vỗ vỗ, vuốt vuốt đầu y chan Ba, Mẹ vỗ về con cái vậy hic hic Phải mất hơn 3 năm để có thể đề kháng lại vs bản nhạc này. Nghĩ lại sao mà nổi cả ốc. Chị, tuy không phải là một ca sĩ nổi tiếng, giộng hát cũng không gọi là xuất sắc gì nhưng không biết sao mỗi khi nghe chị cất tiếng hát lên nghe da diết và tình cảm lắm Có lần được ngồi nghe chị hát live bài này ở phòng trà Đồng Dao. Ngồi nghe say mê đến bất động và khóc lúc nào cũng khộng biết, không hiểu vì sao mình khóc ngon lành khi ngồi giữa phòng trà đông đúc và mn xung quanh. Không có khăn giấy nên kéo cái tay áo khoát lên chùi, cũng may là nhờ tóc che bớt nên không nhiều người biết hic hic Tối nay, trước khi ngủ lại nghe bài này chẳng biết sao lại muốn khóc nhưng chắc có lẽ nước mắt nó bị cục ghèn chặn lối ra nên nó bị ùn tắt giao thông rồi
  6. 18.8.2019 Bản thân mình, mình phải yêu thôi. Quảng trường vẫn đông đúc như mọi ngày. Đi làm tranh thủ về sớm dành chút thời gian cho bản thân, đi sắm đôi giày mình hóng mấy nay xong lượn qua siêu thị mua ít bia ra biển ngồi, ngồi nhâm nhi lon bia với ít Bento, tâm trạng đang hứng khởi vì trăng thanh gió mát sóng biển rì rào thì nghe tiếng một chị ghế kế bên vừa khóc vừa nói chuỵên điện thoại. Nghe sơ qua thì biết thất tình, tâm trạng lại xuống dốc không phanh, buồn cho mình, buồn cho chị ta, đến lúc yêu vui vẻ bấy nhiêu, lúc chia tay lại đau đớn bấy nhiêu. Trong lòng mình mới nghĩ : rất khó mình mới trải qua được rất nhiều chuỵên đau buồn khiến mình bình tâm được như hiện tại." Vậy nên cứ làm gì mình muốn mình thích, vui trước đã, buồn tính sau, không yêu ắt sẽ không đau." Khi độc thân : cứ thoải mái ôm bia ra biển mà ngồi uống hóng gái, chả ai giám trách đâu. " Toàn mình tự trách mình thôi, uống xong mai lại lên kg "
  7. *!* Góc Riêng *!*

    Hoàng hôn buông xuống rồi. Ánh sáng cũng lui về yên giấc. Cô đơn âm thầm lang thang kiếm tìm một thứ gì đó mong lung. Tên nó gọi là cô đơn vì vậy chẳng ai muốn đến gần nhưng nó quen thuộc quá nên nhiều người không thể thoát ra được. Có đôi khi lại thân quen đến đổi chỉ muốn ôm siết vào lòng. Lạ lùng là khi không có thì rất muốn. Khi có rồi lại thấy dư thừa. Vốn dĩ chẳng ai thoả lòng với những gì có được.
  8. *!* Nhẹ Nhàng *!*

    Tìm lại cái nhật ký này mà cũng lâu nữa. Muốn viết vài dòng cho cảm xúc lắng xuống. Chỉ là những chuyện vu vơ của người khác nhưng lại làm mình suy nghĩ thật nhiều. Bởi con đường đó ai cũng phải đi qua, đã đi qua và sẽ đi qua nên mong người ta có thể đi bên nhau dài hơn, quí trọng những gì mình đang có. Khi đã qua cái tuổi thích tìm kiếm và khám phá, người ta chỉ mong được bình yên. Được nghe tiếng cười của người mình yêu thương sau một ngày mệt mỏi. Nếu may mắn có thêm một thiên thần nhỏ bên cạnh nữa là đã đủ. Cuộc sống không có quá nhiều năm để hoang phí, để đi thử những điều chẳng dành riêng cho mình. Và trong đời mình không phải lúc nào cũng tìm được người mình yêu thương như vậy. Có những tình yêu khi mất đi rồi, cả đời cũng sẽ chẳng thể yêu ai được như thế. Đôi lúc cái mình tìm cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua mà cứ ngỡ là mãi mãi. Vì vậy đừng dễ dàng buông tay ai. Đừng coi tình cảm của ai dành cho mình là chuyện bình thường. Đừng nghĩ rằng người ta sẽ luôn chờ đợi và giang đôi bàn tay ôm mình vào lòng những khi mình lầm lỗi. Bởi ai cũng có giới hạn của bản thân. Đã lâu rồi không nhớ lại nhưng hôm nay lại nhớ đến. Nhớ như một kỷ niệm đẹp đã qua. Ai rồi cũng phải tiếp tục bước về phía trước. Đã quyết định rời đi rồi thì hãy đi đến một điều tốt đẹp hơn. Cố gắng làm tốt hơn cái mình đã làm và trân trọng gìn giữ nhiều hơn cái mình đã mất.
  9. Sống !

    Ngày 1: 19/8/2019, Côn Đảo về.
  10. Live- Laugh- Love

    “Lời Kinh trong lòng bàn tay: “Những người chấp nhận sống trong cảnh không vui nhưng vẫn giữ được từ tâm cho trái tim, giữ được yêu thương trong lời nói, giữ được sự chân thành trong đôi mắt đôi tay, vẫn bước đều về phía trước, vẫn giữ được niềm tin. Kẻ đó như ngọn núi đá không lay chuyển trước những giông gió cuộc đời".(1) Đâu phải vì mình bé nhỏ mà cuộc đời thương tình không nổi gió. Đâu phải vì mình mệt mỏi mà giông bão sẽ mềm lòng. Đâu phải vì đôi chân đã rệu rã mà con đường chạnh lòng thu ngắn lại. Đâu phải vì mình muốn giữ lại cuộc sống sẽ mỉm cười đồng ý không cuốn đi. Người trở về từ phố rộng, sau nhiều lần cuối năm không về. Ngày xưa, người đi, như chiếc thuyền nhỏ tất tả chạy tìm một nơi trốn bão, rồi mới biết, chạy trốn mãi còn mệt mỏi hơn ở lại và mạnh mẽ đối điện một lần. Người về, rủ lũ sẻ về con phố nhỏ, mỗi sáng, một nắm thóc, một tách cafe, một hơi thở nhẹ, một thỏi trâm trầm, một câu kinh, ngồi nhìn lũ sẻ tíu tít rủ nhau về dưới hiên nhặt thóc, nhìn sẻ mẹ cẩn thận tách từng vỏ thóc mớn cho lũ sẻ non. Mỉm cười, cúi đầu, chắp tay chào Gautama, rồi xỏ giày bước ra phố rộng, nghe lòng đủ bình thản để đi qua hết những giấc mộng vô thường ngoài kia. Người về ngôi nhà có cây ngọc lan nơi góc sân tháng 5 thơm từng trang sách. Người về, thôi không làm chiếc thuyền con nữa, mà làm một hòn đảo nhỏ cho riêng mình; khi là thuyền, có đâu thì cũng lênh đênh. Cuộc sống không thể tốt hơn bởi những tình cờ, nó chỉ tốt hơn khi trong lòng có gì đó đã đổi thay. [1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 8.”
  11. Tui đã quay lại !!!

    " Em tôi khờ khạo ,ngu ngơ quá Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì " Hihi.
  12. Ca

    Đà Nẵng ngày trước là tp của tỉnh Quảng Nam. Năm 1996 mới tách riêng tỉnh Quảng Nam ra, và Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương nên phân làm 2 số . Nhưng xét về vị trí địa lý, số 32 nằm trong vùng của số 33 em nhé. Có lẽ đó là lý do hihi.
  13. Trò chơi : " Bạn đã bao giờ từng ... "

    Đáp: chưa ... Hỏi: Bạn đã từng chơi thua.. banh đũa... với con trai chưa?
  14. in the middle of nowhere

    Cũng có con đường Nhớ Rất Nhiều nữa đó.
  15. Ca

    Cho em hỏi ngu tí, số 32 nằm ở chỗ nào vậy nè?
  16. Tui đã quay lại !!!

    Chị "cà tinh" nghĩ ra cách này cũng giống Mr. Bean rồi đó. Noel ngồi nắn nót viết cái thiệp cho đẹp, rồi mở cửa đi ra ngoài, sau đó nhét tấm thiệp qua cái khe cửa. Cái mở cửa đi vô nhà. Ú òa, bất ngờ chưa, có ai gửi thiệp cho mình nè. Mở ra xem happy ghê nơi vậy đó. Chắc người hâm mộ crush thầm. Hí hí hí. Thấy giờ cuộc sống cũng gần giống Mr. Bean rồi đó. Ở một mình nè. Nhà cửa sạch sẽ. Ăn mặc gọn gàng. Làm chuyện này chuyện họ để mọi người vui chứ cuộc sống đơn độc, trò chuyện và làm bạn thân với con gấu bé xíu hết năm này qua năm khác. Đầu óc cũng có tí ngớ ngẩn. Cảm ơn chị vì ý tưởng win win situation này. Em đề nghị trung thi ai không có gấu thì mua bánh, đèn cầy, lồng đèn tặng qua tặng lại để bớt ku đơn trong mấy ngày thiên hạ chở nhau ra đường tung tăng này. Người ta đi chơi, mình ở nhà ăn bánh uống trà thưởng thức thú vui tao nhã, quí tộc. Nói chứ cũng có người cho được mấy hộp rồi, thấy bất ngờ ngồi ôm gấu muốn khóc hết sức vậy đó.
  17. Đáp: chưa Hỏi: Bạn đã bao giờ từng đi mua BVS mà gặp ng bán là đờn ông, xong ngại kg mua mà đi về luôn chưa?
  18. Lăn tăn sự đời

    Viết rất tốt không thiếu không thừa không lan man dài dòng cũng như con người em vậy Có gì mềm yếu, có gì mạnh mẽ, có gì của một kiến trúc sư mà cũng có tàn dư của anh thợ cả (kỉu tố chất phá vỡ) nhưng rõ ràng có cấu trúc. Nhìn vào một người, ta không thể đánh giá được họ cho đến khi họ trình bày đủ những ý kiến và hiểu biết của họ. Không có ai có thể nói được điều mình không biết nên con người mình khi viết ra cái điều gì đó người ta sẽ nhận biết được các giá trị khác ngoài họ sững sững hàng ngày. Viết cũng là để giao tiếp cho những người chưa hiểu nhau có thể hiểu được (dù ít nhiều). Chúng ta có 4 skills , 2 cái nghe- nhìn là đầu vô có lẽ mỗi người làm rất tốt rồi, 2 cái còn lại là viết và nói thì càng ngày con người ta càng ít nói vậy thì chỉ có viết ra mới có đầu ra cho mình .. Có thể Viết ra cũng là cách để cân bằng cái mong manh của chính mình vậy
  19. Ngày đầu tuần tả tơi sau 2 ngày bị beer dập.  

    Partner said: Mày làm beer thì phải uống được beer :(. Kinh thật!!! 

    1. GOGO

      GOGO

      Giống như nấu rượu thì phải biết uống rượu :laugh:

  20. Nghe tiếng mưa xốn xang giữa đêm vắng anh cần em ở bên vòng tay phía sau ôm anh và khẽ nói anh cần em em hỡi Tình yêu chúng ta khắc thêm màu hạnh phúc của vết khâu thời gian Như chưa từng cách xa nhau như chưa từng Đan ngón tay đưa nhau đi muôn lối như một đôi tình nhân Mưa cứ rơi nhưng trong anh ấm áp vì nụ cười của em Nhẹ vuốt tóc em nhưng sao anh không thể chạm lấy đôi mắt buồn Anh mơ hồ giữa con đường anh mơ hồ Là vì em anh như đang mất trí là vì em anh chẳng thể nghĩ suy Là vì em từng ngày qua anh đã không còn là anh Làm sao anh có thể bước tiếp làm sao anh có thể sống thiếu em Là vì em anh đang rất đau là vì em Anh nép trong bóng đêm giữa căn gác mong chờ em từng giây Chạy theo bước chân những ai đi ngang lối a ngỡ như em đấy Tỉnh giấc mới hay em đã đi xa mãi xa giấc mơ đôi mình Anh điên rồi giữa mơ hồ anh điên rồi Là vì em anh như đang mất trí là vì em anh chẳng thể nghĩ suy Là vì em từng ngày qua anh đã không còn là anh Làm sao anh có thể bước tiếp làm sao anh có thể sống thiếu em Là vì em anh đang rất đau là vì em

  21. Trò chơi : " Bạn đã bao giờ từng ... "

    Đ: Chưa từng ! H: Bạn đã từng gặp lại người yêu/ Ck/vk cũ , tuy không còn yêu nữa nhưng bạn ứa nước mắt vì hình ảnh gầy gò, tiều tụy của người ấy chưa?
  22. Bị trùng r hihi Đáp: chưa Hỏi: bạn đã bao giờ nuốt cái lưỡi( lưỡi quéo lại) khi gặp 1 cô gái chưa?
  23. Đáp: rồi vì thường cuyên ra cảng Hải Quan lúc nửa đim sáng vẫn đi vô căn phòng làm ciệc Hỏi: bạn đã bao giờ nuốt cả lưỡi ( quéo lưỡi) khi gặp 1 cô gái chưa?
  24. Hoài luôn . Bạn đã bao giờ từng bị người yêu giận mà bạn ko biết nguyên nhân bị giận là gì chưa ?
  25. Trò chơi : " Bạn đã bao giờ từng ... "

    Đáp: Chỉ từng cột áo dài chơi nhảy dây thôi. Hỏi: Bạn đã bao giờ từng ngủ gục khi làm việc?
  26. Đáp: chưa, làm j có tiển đi học lái xe hơi Hỏi: bạn đã bao giờ từng cột áo dài, bỏ guốc chơi u giữa sân trường chưa?
  1. Load more activity
×