Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Nite

TÌNH YÊU, TỰ DO, và CÔ ĐƠN

Recommended Posts

Nite    51

TÌNH YÊU, TỰ DO, và CÔ ĐƠN
(Một Cái Nhìn Mới Về Mối Tương Giao)
Nguyên tác của Osho:
Love, Freedom and Aloneness

Thích nữ Minh Tâm dịch

~~ ooOoo ~~

Mời đọc nguyên bản: !!! Tại đây !!!


~~ ooOoo ~~



Trích:

Phần I

TÌNH YÊU


Bạn sẽ ngạc nhiên xiết bao khi biết rằng danh từ tiếng Anh “Love - Tình yêu” phát xuất từ danh từ tiếng Phạn (Sanskrit) “Lobha” - có nghĩa là tham lam.

Thật đúng là một sự cố ngẫu nhiên khi danh từ tiếng Anh “Love” lại phát xuất ra từ một danh từ tiếng Phạn “Lobha” (Tham), nhưng theo tôi, đó không phải là sự ngẫu nhiên. Chắc chắn có một cái gì bí mật tiềm ẩn sâu xa đằng sau cái danh từ Lobha - Love; ắt hẳn phải có một nguyên nhân thuật hóa đằng sau nó. Thực tế nếu tham được tiêu hóa đi thì sẽ trở thành tình yêu. Tham - Lobha tiêu hóa hoàn toàn đi thì sẽ trở thành tình yêu.

Tình Yêu là chia sẻ, ban phát; Tham Lam thì tranh giành, chấp giữ. Tham lam chỉ có chiếm hữu mong cầu và không bao giờ chia sẻ, ban phát cho một ai, nhưng tình yêu chỉ có “cho” và không bao giờ đòi hỏi được đáp trả lại; tình yêu là một sự chia sẻ không điều kiện. Vì thế đã có một nguyên nhân thuật hóa nào đó mà “Tham – Lobha” đã trở thành “Tình Yêu - Love.”

“Tham - Lobha” trở thành “Tình Yêu - Love” khi mà con người còn quan tâm đến sự chuyển hóa tâm linh.


==============================================

Phần II

TỪ TƯƠNG QUAN ĐẾN TƯƠNG GIAO

Ngay cái giây phút mà bạn cảm thấy bạn không còn lệ thuộc vào bất cứ một ai nữa, một sự khinh an nhẹ nhàng sâu xa lan tỏa ra và một vùng yên tĩnh thâm mật ngự trị bên trong; một trạng thái yên nghĩ hoàn toàn của tâm.

Sự kiện đó không có nghĩa là bạn phải cự tuyệt dứt bỏ yêu thương. Không, trái ngược lại, đó là lần đầu tiên bạn hưởng được một phẩm chất mới, một tình yêu không thuần là sinh học, một tình yêu gần gũi thân mật như tình tri kỷ hơn bất cứ một thứ tương quan nào khác.


===================================================
Chương Năm

Tuần Trăng Mật Không Bao Giờ Chấm Dứt


Tình yêu không phải là mối liên hệ đơn thuần. Tình yêu bắc nhịp cầu nối liền con tim của mọi người với nhau nhưng tình yêu không phải là sự tương quan. Sự tương quan là một cái gì đã kết thúc; dấu chấm đã chấm một cái, tuần trăng mật đã chấm dứt, xong. Un point final! Bây giờ không còn niềm vui nữa, không còn là sự hài hòa an lạc nữa, bây giờ mọi chuyện đã xong. Nhưng bạn vẫn có thể đeo mang cái mối tương quan đó trên vai, chỉ vì để giữ tròn lời hứa trước kia của bạn. Bạn cũng có thể chịu đeo mang nó vì nó tạo cho bạn cảm giác dễ chịu, thích ứng, tiện nghi, thỏai mái. Bạn cũng có thể chịu đeo mang nó vì bạn không còn chuyện gì để làm nữa cả. Bạn có thể đeo mang nó vì nếu bạn chận đứng nó, cắt ngang nó, sẽ có nhiều rắc rối xảy ra cho bạn . . . Sự tương quan là một cái gì đã xong, chấm dứt, đóng cửa lại rồi.

Tình yêu không bao giờ là sự tương quan; bản chất tình yêu chính là đang kết hợp mọi người lại với nhau. Tình yêu luôn luôn là một dòng sông trôi chảy miên tục, không ngừng nghỉ, không chấm dứt tận cùng. Tình yêu không biết đến cái dấu chấm; tuần trăng mật bắt đầu nhưng không bao giờ chấm dứt. Nó không phải giống như một cuốn tiểu thuyết có bắt đầu bằng một điểm nào đó và sẽ chấm dứt ở một điểm nào đó. Tình yêu là một hiện tượng triển chuyển miên động. Những đôi tình nhân có thể chia tay nhau, xa cách nhau; nhưng tình yêu thì mãi mãi tiếp tục - đó là một sự triển chuyển miên tục. Đó là một động từ, không phải là một danh từ.

Vậy tại sao chúng ta lại làm giảm sút đi nét đẹp tương hợp nhau đó để đi đến sự tương quan? Tại sao chúng ta phải vội vã đến như vậy? Bởi vì để sống giao hòa với nhau thật là bất ổn, không bảo đảm; còn sự tương quan thì chắc chắn hơn nhiều. Sự tương quan có một cái gì bảo đảm hơn; còn tương hợp giao hòa chỉ là sự gặp gỡ của hai người xa lạ; có thể họ chỉ gặp nhau một lần qua đêm và ngày mai họ đã từ giã nhau, không bao giờ gặp lại. Ai biết được cái gì sẽ xảy ra ngày mai? Vì thế chúng ta rất sợ hãi những cái gì mong manh, dễ vỡ, bất ổn; chúng ta muốn có sự chắc chắn, sự bảo đảm, và chúng ta đã tạo ra những sự bảo đảm để bảo vệ chúng ta. Chúng ta muốn ngày mai phải giống như ý nghĩ của chúng ta, chúng ta không cho phép nó được tự do theo con đường riêng của nó. Vì thế chúng ta biến đổi động từ Love - Loving thành danh từ Love ngay lập tức.

Bạn yêu một người đàn bà (hay một người đàn ông) và lập tức bạn muốn kết hôn với người đó ngay. Bạn muốn sự kết hôn đó phải được hợp pháp hóa, công khai hóa ngay. Tại sao? Làm thế nào luật pháp lại có thể tác động chi phối lên Tình Yêu được? Nhưng luật pháp có thể tác oai tác quái lên tình yêu bởi vì chính Chân Tình đã không có. Cái tình mà bạn đang phô diễn đó chỉ là sự giả tạo, mầu mè, ảo huyền . . . và chính bạn, bạn cũng biết là sự mầu mè giả tạo đó rồi cũng sẽ biến mất. Vậy trước khi nó biến mất, phải làm một cái gì đó để nó không thể xa rời bạn. Đó là một đám cưới, một sự kết hôn hợp pháp.

Trong một thế giới đẹp hơn, với nhiều người có sự tu tập thiền định hơn, với một chút ánh sáng giác ngộ tỏa chiếu trên hành tinh địa cầu này, người ta sẽ yêu, yêu nồng nàn, yêu tha thiết, yêu bao la rộng mở, và tình yêu đó của họ vẫn sẽ luôn giữ là sự tương giao, không phải là sự kết hợp. Và tôi không nói là tình yêu đó của họ chỉ tạm thời, ngắn ngủi, giai đoạn đâu nhé! Có thể nói chân tình của họ còn sâu xa hơn, trung thực hơn tình yêu của bạn, có thể phẩm chất thân thiết còn cao hơn, có thể nên thơ hơn, lãng mạn hơn và thánh thiện linh thiêng hơn, và cũng có thể lâu bền hơn cái sự quan hệ mà bạn đang cố công tìm cách nắm bắt. Nhưng chân tình đó của họ không cần phải hợp pháp hóa, bảo đảm bởi cái luật pháp thế tục.

Nếu bạn thấy thích thú, vui vẻ, hỷ lạc khi giao thiệp thân mật với một người nào, bạn sẽ cảm thấy càng muốn gần gủi người đó nhiều hơn nữa. Có một vài loại hoa tình yêu chỉ nở sau nhiều lần trao đổi thân mật thật lâu bền. Cũng có vài loại hoa nở theo mùa, thí dụ như hoa nở ra độ sáu tuần dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời nhưng sau sáu tuần thì tự chúng héo úa tàn phai; cũng có vài loại hoa phải mất vài năm để đơm bông kết nhụy; và cũng có loại hoa phải mất hàng nhiều năm để khoe nở sắc hương. Thời gian càng lâu càng nồng thắm ân tình. Có người yêu rất vội vã chớp nhoáng và sau đó quên ngay như loại hoa chỉ nở trong vài tuần là tàn úa, nhưng cũng có người thật sâu lắng, thật chậm bộc lộ nhưng tình cảm của họ thật sâu sắc, bền vững và chung thủy sắt son. Nhưng dù mau hay chậm, cái quan trọng nhất là sự hòa nhập giai điệu của hai con tim. Giai điệu tình yêu đó không cần phải phát xuất ra lời nói, bởi vì khi nói ra thì đã trần tục hóa tình yêu rồi. Bạn và người yêu của bạn chỉ im lặng, một sự im lặng đồng điệu, mắt nhìn mắt, tay trong tay, tim trong tim. Cảm thông và hòa nhập hoàn toàn. Thế thôi, chỉ thế thôi!

Hãy quên đi sự tương quan mà chỉ là tương giao cùng nhau, với nhau, cho nhau. Tuy nhiên mỗi khi bạn kết hợp với người nào, bạn đã vội vàng ràng buộc họ ngay, bạn tìm sự bảo đảm cho bạn ngay; bạn muốn nắm họ trong tay, bạn tạo cho họ một áp lực tinh thần, một áp lực nặng nề nghẹt thở cho họ - và thế là bạn đã tự hủy họai những quan hệ tình cảm của chính bạn rồi.

Người phụ nữ cho rằng cô ta đã hiểu người bạn trai của cô; người đàn ông thì cũng nghĩ là đã hiểu người bạn gái của anh ta, nhưng thực ra chẳng có ai hiểu ai cả! Thật khó mà hiểu biết rõ đối tượng của mình, người đó luôn vẫn là một bí mật. Và nếu chúng ta cố nắm bắt, cố trói buộc người bạn của mình thì càng xúc phạm họ, càng không tôn trọng họ, càng gây áp lực cho họ nhiều hơn.

Bạn cho rằng bạn hiểu người vợ của bạn hả? Điều đó không đúng đâu. Làm sao bạn thấu hiểu người đàn bà được? Làm sao bạn có thể hiểu được người đàn ông? Cả hai là những tiến trình biến đổi; họ không phải là những đồ vật cứng đờ, bất động. Người đàn bà bạn quen biết ngày hôm qua không phải là người đàn bà ngày hôm nay. Người đàn bà đó không đứng yên nguyên một chỗ. Nước sông Hằng đã chảy bao nhiêu lần xuôi dòng về đại dương vô tận. Không ai có thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông (Heraclites), người đàn bà đó cũng vậy, nàng là một người khác, hoàn toàn khác ngày hôm qua. Phải tương hợp trở lại, bắt đầu trở lại; đừng nắm bắt quá khứ, đừng ôm giữ cái gì đã qua, đã chết, đừng điên rồ chụp cái bất động lên trên cái miên động thường hằng. Cũng thế, người đàn ông mà bạn ôm ấp đêm hôm qua, hãy nhìn kỹ lại gương mặt của anh ta sáng hôm nay. Chàng không còn như trước nữa, không còn cùng một người đàn ông đó nữa; chàng đã có nhiều thay đổi, nhiều thay đổi rồi. Đó là sự khác biệt giữa một người và một đồ vật. Những đồ đạc bàn ghế trong căn phòng đều y nguyên như cũ, nhưng người đàn ông hay người đàn bà, họ không còn y nguyên như vậy, họ không còn phải cùng là một người như cũ. Bạn phải bắt đầu tìm hiểu trở lại, khám phá trở lại. Đó là lý do vì sao tôi định nghĩa tình yêu là tương hợp với nhau, chứ không phải là “sự” tương quan.

Tương hợp (động từ) có nghĩa là bạn luôn luôn bắt đầu cái mới; bạn luôn luôn tiếp tục tìm hiểu, kết thân, gần gũi với người bạn yêu thương. Mỗi ngày là một ngày mới, bạn giới thiệu mình cho người yêu, cho họ hiểu mình thâm sâu hơn. Bạn hãy tìm cơ duyên để thấy nhiều dạng, nhiều nét, nhiều mặt, nhiều phương diện của nhân cách người khác. Bạn hãy tìm cách lọt sâu vào tận cùng vương cung tâm linh của người bạn yêu, tận cùng nội tại con người họ. Bạn thử tìm cơ hội để vén mở bức màn bí mật mà trước kia chưa từng được khai phá. Đó là niềm hỷ lạc của tình yêu: sự khám phá tâm thức, và nếu bạn tương hội thể nhập được với nhau, đừng giảm gọn hóa tình yêu thành mối tương quan thì đối tượng yêu thương kia sẽ thành tấm gương soi của bạn. Hãy khám phá người mình yêu và đồng thời bạn cũng tự khám phá lấy chính mình. Hãy lọt vào sâu thẳm nội tâm của người yêu mình, cảm nhận những xúc cảm của chàng (hay nàng), những ý nghĩ tư tưởng của chàng, những kích động bất an sâu xa của chàng, và bạn cũng sẽ thấy chính những xao xuyến bồn chồn ưu tư của bạn. Những người yêu nhau là những tấm gương soi của nhau, và như thế tình yêu đã trở thành thiền định.

Mối tương quan thì có vẻ bất ổn, không đẹp, nhưng tương hợp (động từ) thì thật diễm ảo, thơ mộng, trác tuyệt.

Trong sự tương quan, cả hai đối tượng đều mù hết. Hãy suy nghĩ thử xem, đã bao lần bạn đã “nhìn” tận mặt người vợ của bạn? Chồng của bạn? Có lẽ đã vài năm. Ai, ai chính là người nhìn sâu vào người vợ (hay chồng) của mình? Bạn đã nắm giữ người đó, bảo đảm tay trong tay bằng cái đám cưới, bằng giấy hôn thú hợp pháp rõ ràng rồi mà, bạn đã sống với người đó đã bao lâu nay rồi, có gì mà phải nhìn nữa, phải không? Quen quá rồi còn gì! Vì vậy, bạn sanh tâm đi tìm những cái mới, săn lùng những cái lạ hơn là những người bạn đã từng quen biết - bạn đã biết nhẵn từng đường cong, từng vết sẹo trên con người của nhau, bạn biết họ sẽ đáp ứng thế nào, bạn biết tất cả sẽ diễn biến ra sao, vì chỉ có từng sự việc cũ rích ấy lập đi lập lại trên con người cũ đó. Một vòng tròn quay đi quay lại nhàm chán! Do đó, bạn coi thường và sanh tâm đi tìm những cái mới. Không, không phải như vậy đâu, thực sự không phải như vậy đâu. Không có một sự việc gì lập đi lập lại cả, mỗi ngày mỗi ngày mọi việc đều mới. Chỉ có cặp mắt của bạn là cũ rích, những dáng vẻ ra bộ cảm xúc của bạn là cũ mèm mà thôi; tấm gương của bạn đã lấm đầy bụi và bạn không thể phản chiếu được người khác, bạn không làm được việc đó. Làm sao tấm gương phủ đầy bụi lại có thể phản chiếu được hình ảnh soi vào trong nó?

Vì thế tôi đã nói là tương hợp, hãy tương hợp và thể nhập vào nhau. Và khi nói tương hợp, tôi muốn nói là chúng ta hãy nên tiếp tục duy trì tuần trăng mật. Hãy tiếp tục tìm kiếm, khám phá người khác, hãy tìm những phương thức mới để yêu người, tìm những lối mới để hòa nhập cùng người. Mỗi người là một bí mật vô tận, không dò tìm được, nên bạn không thể tùy tiện nói rằng, “Tôi đã quá biết cô ta” hay “Tôi đã biết rõ anh ấy.” Hay nhất là bạn chỉ nên nói, “Tôi đã cố gắng hết mức nhưng bí mật vẫn là bí mật.” Và càng biết càng khám phá một người nào, người đó càng trở nên bí mật hơn, kỳ lạ hơn - rồi thì tình yêu sẽ là một cuộc phiêu lưu kỳ thú bất tận.

Edited by Nite

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nite    51

Chương Tám

Công Án Tương Giao

Công án tuyệt mỹ nhất là công án tình yêu, công án tương giao. Công án tương giao là một bí ẩn không đầu mối. Dù bạn có cố gắng xoay sở để nắm bắt nó, bạn cũng không thể nắm bắt công án đó được. Không một ai có thể xoay sở nắm bắt nó. Công án tình yêu đó mãi là một bí ẩn không đầu mối. Bạn càng muốn khám phá phanh phui bí mật đó thì nó lại càng bí ẩn hơn. Bạn càng muốn hiểu nó, nắm bắt nó thì nó lại càng khó nắm giữ hơn.

Đó là một công án lớn hơn bất cứ một công án nào mà các thiền sư đã ra đề cho các thiền sinh, bởi vì công án của họ là công án thiền định - chỉ một mình thiền sinh và công án mà thôi - nhưng khi bạn được trao cho công án tương giao thì công án này phức tạp hơn nhiều vì có đến hai người - hai người hoàn toàn khác tánh tình nhau, điều kiện khác nhau, đối cực nhau, khuynh hướng trái ngược, hành xử khác, và hai người đó đang tìm cách chiếm hữu thống trị nhau . . . có hàng ngàn lẻ một vấn đề.

Khi thiền định, vấn đề duy nhất là hành thiền thế nào để được an định, làm sao để dừng lại những điên đảo vọng tưởng, v.v. và v.v. nhưng trong công án tương giao, có hàng ngàn lẻ một vấn đề. Nếu bạn yên lặng không nói gì là có chuyện rắc rối ngay. Bạn cứ thử ngồi yên bên cạnh bà vợ của bạn đi, bạn sẽ thấy liền đó - bà ta sẽ nhảy chồm lên mà hét tướng lên rằng: “Này sao ông im lặng thế? Không nói gì hết vậy? Đang nghĩ gì? Đến ai? Ông làm vậy có ý gì?...” hay nếu bạn nói (và lỡ trớn mà nói nhiều một chút) thì bạn cũng bị rắc rối ngay - bất cứ cái gì bạn nói ra cũng đều bị hiểu lầm, hiểu sai hết.

Không có một sự tương giao nào của con người mà không đưa đến sự phức tạp rắc rối, tuy nhiên có thể đôi khi nếu bạn thấy mối quan hệ giữa hai người nào đó không còn đưa đến sự xung đột nữa thì không phải là họ đồng ý với nhau đâu mà đơn giản có nghĩa rằng họ không còn tương quan với nhau nữa. Công án tương giao của họ đã biến mất, đã chấm dứt - hai võ sĩ đã mệt mỏi; họ bắt đầu chấp nhận sự việc thế nào thì cứ thế nấy. Họ đã chán ngán, họ không còn muốn tranh cãi với nhau nữa. Họ đã chấp nhận, họ bằng lòng chấp nhận sự việc, họ không muốn bàn luận, không muốn phát triển hay cải thiện gì nữa về những vấn đề nào giữa họ cả. Hết rồi! Thật sự chấm hết rồi! Hoặc có thể đôi khi trong quá khứ, người ta đã cố gắng nhượng bộ nhau, cố gắng tạo ra một tình huống hài hòa nhìn nhượng đối phương nhưng rồi tình cảnh gượng ép đó cũng tan vỡ. Đó là lý do vì sao, trãi qua nhiều thế kỷ, người phụ nữ bị dồn nén chèn ép - đó cũng làø một cách thức mà người ta chấm dứt xung đột, giải quyết vấn đề - người phụ nữ chấp nhận làm thinh, chịu đựng. Hãy bắt buộc người phụ nữ phải theo đuôi người đàn ông đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu - nhưng đó không còn là sự tương giao với nhau nữa. Khi người phụ nữ không còn là một cá nhân độc lập nữa, phức tạp rắc rối biến mất - nhưng người phụ nữ cũng biến mất luôn. Và rồi cô ta chỉ còn là một món đồ bị sử dụng, vô hồn và không còn lạc thú gì giữa họ nữa; người đàn ông bắt đầu đi tìm một người đàn bà khác, mới mẻ hơn.

Nếu bạn biết một cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng nào đó trông vào thật hạnh phúc sung sướng như nhà to cửa lớn, xe hơi bóng loáng sang trọng đắt tiền . . . và bạn vội cho rằng “Ui chu choa, thật là may mắn, thật là hạnh phúc, thế mới thật đáng sống chứ! v.v.” xin khoan, xin hãy khoan tin và khoan nhận xét hời hợt phiến diện trên bề mặt như vậy. Hãy đi sâu hơn một chút vào cuộc sống của gia đình đó đi và bạn sẽ ngạc nhiên chưng hửng ra đấy! Tôi có nghe về một cuộc hôn nhân “hạnh phúc” thế này:

“Có một người chủ trại khá giàu quyết định cưới vợ, vì đã đến tuổi phải lập gia đình thôi và cũng đã khá bộn của rồi. Suy nghĩ kỹ xong, lão ta cỡi lừa đi ra thành phố lựa chọn kiếm một cô vợ. Tìm kiếm kén chọn lựa lọc mãi, anh chàng gặp một phụ nữ coi cũng được và cưới cô ta làm vợ. Đôi vợ chồng hạnh phúc này cỡi con lừa quay về nông trại. Đi được một đoạn đường, bỗng dưng con lừa trở chứng không chịu bước đi nữa (có lẽ chở hai người quá nặng hay có lẽ nó cũng muốn lập gia đình??), một bước nó cũng không chịu bước. Quát tháo mãi, lão chủ trại đành bước xuống, tìm một cây gậy lớn và đánh con lừa tới tấp cho đến khi nó chịu bước đi trở lại.

Lão ta hổn hển leo lên nói:

- “Đây là lần đầu nghen mậy!”

Nhưng chỉ độ vài dặm đường thôi, con lừa lại cứng đầu trở chứng không bước tới nữa và cái cảnh đánh đập thô bạo đó lại diễn ra. Sau khi bị đánh đập đau đớn, con lừa lại bước đi và lão chủ trại gầm gừ:

- “Tao báo cho mày biết đây là lần thứ hai đó nghen con quỷ…!”

Nhưng lại chỉ độ vài dặm đường, con lừa lại khựng bước lần thứ ba - lần này, khùng lên, lão chủ trại dắt tay mụ vợ nhãy phóc xuống và rút súng bắn một phát vào mắt con lừa, chết tươi.

Mụ vợ giật nẩy mình, gào lên:

- “Thật là quá điên khùng! Đó là một con vật đáng giá mà chỉ vì nó không làm theo lời ông mà ông nỡ giết nó! Thiệt tình ông là tên khốn nạn, ngu xuẩn, độc ác, đồ sát sanh…” và bà ta tiếp tục gào thét chửi rủa luôn miệng. Khi bà ta dừng lại để thở thì lão chủ trại nói:

- “Đây là lần thứ nhất…”

Và người ta kể lại rằng, sau đó đôi vợ chồng này sống bên nhau hạnh phúc, thế mới lạ chứ!”

Có lẽ bạn đoán rằng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba mà mụ vợ còn rống họng gào lên thì lão chủ trại sẽ chồm tới tát vỡ mặt ngay chứ gì!! không, không có đâu, đó chỉ là chuyện trong quá khứ mà thôi, người vợ phải tuân lệnh ông chồng - ngày nay thì khác rồi, kết quả trái ngược hẳn đấy - ông chồng phải theo bà vợ, nghe lệnh của bà vợ chứ không phải bà vợ nghe lệnh ông chồng nữa đâu. Tuy nhiên ai nghe theo ai đi nữa thì sự việc kết quả vẫn như nhau, có nghĩa là vẫn có một người bị dồn ép và chịu đựng!

Sự tương giao là một công án - và nếu bạn không giải quyết chuyển hóa xong vấn đề cơ bản nhất về chính bạn, bạn sẽ không thể giải quyết nổi công án tương giao này đâu. Công án tình yêu chỉ được giải quyết sau khi công án thiền định đã được hóa giải, không thể trước được. Bởi vì thực tế là có hai người không an định tâm đang gây rắc rối cho nhau. Hai người lầm lẫn lệch lạc, hai người không biết ngay chính bản thân họ là ai nữa - và đương nhiên vì lầm lẫn, ngộ nhận, họ càng gây tạo thêm rắc rối cho nhau.

Tình yêu sẽ mãi vẫn còn là một vấn đề nan giải và chứa đầy đau khổ trừ phi con người ta biết tu tập và đạt tới một trình độ cao của thiền định. Một khi bạn học được cách sống một mình, một khi bạn bạn biết phải làm sao để hân hưởng sự hiện hữu đơn giản của chính mình, tự nhiên giản dị, không vì bất cứ một lý do nào cả, không vì bất cứ một lý do nào cả thì bạn sẽ có cơ hội giải quyết được vấn đề thứ hai, một vấn đề nan giải hơn là cảnh hai người khác họ sống chung với nhau. Chỉ có hai người tu tập thiền định mới có thể sống trong tình yêu - và lúc đó tình yêu không phải và không còn là một công án nữa. Vào giai đoạn này, tình yêu không phải là một công án tương giao theo cái lối suy nghĩ đơn thuần của bạn mà tình yêu là tình yêu, không trá hình, không mầu mè, không đội lốt hay khóac mặt nạ gì cả.

Tôi hiểu và rất hiểu những phức tạp của sự tương giao nhưng tôi khuyến khích mọi người hãy can đảm dấn thân vào những phức tạp đó vì chúng sẽ giúp chúng ta trực ngộ nhận thức được một vấn đề cơ bản là - tận cùng con người chúng ta một phần là một câu đố, một bí ẩn, còn một phần là tấm gương soi. Thật khó mà nhìn thấu ra được những phiền tạp của chính chúng ta, nhưng nếu trong mối tương giao thì chúng ta sẽ thấy được dễ dàng ngay.

Tấm gương soi đó rất có giá trị; bạn có thể soi thấy bộ mặt mình trong tấm gương của người kia, và người kia cũng có thể thấy bộ mặt của họ trong tấm gương của bạn. Và cả hai đều giận dỗi bởi vì cả hai đều thấy bộ mặt “xấu xí và bộ mặt thật” của nhau. Rồi đương nhiên cả hai đều rống họng lên hét vào mặt nhau rằng, “Đó là ông (bà), cái tấm gương soi đó; nó làm cho tôi nhìn ra tôi thật ghê tởm xấu xa; nếu không có nó, tôi là một con người đẹp, một con người kiểu mẫu.” Rồi họ phun vào nhau những lời nói cay cú nhất; họ phun vào nhau khói độc đen xì của tâm sân hận, vì họ bị “nhìn” thấy bản chất của nhau.

Đó là vấn đề mà những kẻ yêu nhau cứ cố công tìm cách giải quyết nhưng không thể giải quyết được. Vì thế họ cứ tiếp tục gào lên: “Tôi là một con người tốt đẹp nhưng tại ông (hay tại bà) làm cho tôi trở thành xấu xa bỉ ổi!”

Không, chẳng có ai làm cho bạn xấu xa đi cả - chính bạn là cái xấu đó. Thật xin lỗi nhưng sự thật là vậy. Bạn hãy cám ơn người kia đi, cần phải thành thật tri ân họ vì nhờ họ mà bạn “nhìn” ra được bộ mặt thật của mình; bạn “nhìn” ra được cái xấu của chính mình. Đừng giận nữa, hãy ngồi xuống, yên lặng, tập trung vào hơi thở, lắng lòng xuống, thật sâu, thật sâu, thật sâu . . . vào thiền định.

Nhưng hỡi ôi, điều buồn cười nhất là khi người ta yêu thì người ta quên béng tất cả đi, chẳng có thiền định hay lắng lòng gì cả. Tôi thường nhìn chung quanh tôi, thiền phòng này, giảng đường này… lúc nào tôi cũng thấy có nhiều người vắng mặt. Tôi biết là đã có chuyện gì xảy ra với họ rồi. Họ đã bị tiếng sét ái tình nổ trúng, vì thế họ nghĩ họ không cần phải đến đây nghe tôi giảng nữa. Họ chỉ tìm đến tôi khi nào tình yêu gây rắc rối cho họ và họ không thể giải quyết được gì. Và thế là họ sẽ đến và hỏi: “Này Osho, giờ tôi phải làm gì? làm sao? thế nào?”

Vì thế tôi khuyên bạn là khi bạn đang yêu, bạn đừng quên thiền định. Tình yêu suông kia sẽ không giải quyết được gì đâu. Tình yêu suông chỉ giúp bạn biết bạn là ai, bạn đi đâu; nhưng tình yêu trong thiền định sẽ khiến bạn trực nhận ra, cảnh giác ra cái mớ bòng bong rắc rối lầm lẫn lộn xộn trong bạn. Bây giờ đến lúc nên thiền định. Nếu tình yêu và thiền định có mặt một lượt trong bạn thì bạn đã có đầy đủ hai cánh - bạn đã có sự thăng bằng rồi. Nhưng hỏi có mấy ai đã nhận chân được yếu tố đó? Khi một người bắt đầu tập sự hành thiền, hắn ta sẽ cố tránh né tình yêu bởi vì hắn cho rằng tình yêu sẽ cản trở sự hành thiền của hắn. Không, sự suy nghĩ đó thật sai lệch rồi, sai lệch từ cơ bản.

Thiền định sẽ không bị tình yêu gây trở ngại, mà trái lại sẽ giúp cho bạn tiến bộ hơn bởi vì tình yêu sẽ chỉ ra cho bạn thấy những phiền tạp rắc rối phát xuất từ đâu. Nếu không có tình yêu, bạn sẽ không dễ gì nhận chân được những vấn đề của chính bạn và bạn cũng không giải quyết được mọi vấn đề, cũng như là tấm gương soi sẽ giúp bạn nhìn thấy bộ mặt thật của chính mình.

Tình yêu và thiền định phải song hành với nhau. Đó là một trong những thông điệp quan yếu nhất mà tôi muốn chia sẻ với bạn: Tình yêu và Thiền định phải sánh đôi, tay trong tay.

Hãy thương yêu tất cả mọi người, mọi loài và hành thiền, hành thiền và thương yêu - và từ từ, từ từ, bạn sẽ cảm nhận được một làn sóng hài hòa êm dịu dâng tràn trong tâm bạn, và chỉ có trong sự hài hòa đó, bạn mới thấy niềm an lạc, thư thái, và hồn nhiên.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nite    51

Có một câu hỏi đáng ghi nhận:

“Nếu những ghen tuông, thù hận, chiếm hữu, ràng buộc, kỳ vọng, nhu cầu, ham muốn cũng như ảo ảnh trong tôi đều buông bỏ hết thì liệu có còn gì trong tình yêu của tôi? Có phải những nỗi đớn đau yêu thương trong tôi sẽ thống khổ hơn nữa? Có phải tôi chưa bao giờ học là phải biết yêu thương như thế nào?”

Tình yêu không thể học được; tình yêu không thể cấy giống gieo trồng. Cái tình yêu được gieo trồng đó không phải là chân tình thực thụ. Nó không phải là một đóa hoa hồng thật mà chỉ là một bông hoa bằng nhựa. Khi bạn học hỏi tham khảo một điều gì, có nghĩa là sự học hỏi đó đến từ bên ngoài, không phải là sự trưởng thành nội tại. Vì thế nếu thực sự là chân tình thì tình yêu phải phát sinh và nẩy nở tự trong tâm hồn bạn chứ không phải do những điều kiện bên ngoài đem tới.

Tình yêu không phải là sự học hỏi mà là sự phát triển tự nhiên. Về phần bạn, tất cả những gì bạn cần làm là không phải học những cách thức phải thương yêu như thế nào mà là không học và không hành xử những gì khác với tình cảm đích thực trong lòng bạn. Bạn nên và cần “sống thật” với cảm xúc, suy tư của bạn. Thương thì nói thương, không thương thì nói không thương, đừng mầu mè, đừng dối trá, đừng lợi dụng, đừng thương hại đạo đức giả với một ai và ngay cả chính với bản thân bạn. Một khi sự thật giả hiệu bị phơi bày, bạn sẽ tự đào hố chôn mình trong sự khinh ghét của người khác. Bạn cần tháo gỡ đi những tấm mặt nạ che dấu tình cảm của bạn, bạn cần tiêu hủy đi những trở ngại tâm hồn của bạn - nếu có được như thế, tình yêu của bạn mới tự nhiên, mới sung mãn, dồi dào, và trung thực. Một khi những trở ngại đã được quăng bỏ, những tảng đá cũng đã được ném xa đi, dòng suối tình yêu sẽ lưu thông tuôn chảy không bị ngăn trở. Tình yêu vốn hiện hữu trong con người bạn như bạn luôn từng có mặt - dù có bị che dấu đằng sau bao nhiêu tảng đá trở ngại đi chăng nữa, dòng suối tình yêu vốn dĩ vẫn luôn hiện hữu, vì tình yêu chính là con người thật của bạn đó, anh bạn thân yêu ạ.

Tình yêu là một món quà nhưng không phải là một cái gì đơn điệu sẽ xảy ra trong tương lai mà đó là món quà đã có mặt song hành ngay khi bạn mở mắt chào đời. Sự hiện hữu của bạn là sự hiện hữu của tình yêu. Bạn có thể hít thở tự nhiên là bạn có thể yêu thương tự nhiên. Tình yêu giống như là hơi thở vậy. Nếu hơi thở cần thiết cho thân xác vật lý thì tình yêu cũng thật cần thiết cho sự sống tâm linh. Không có hơi thở thì xác thân này sẽ chết, không có tình yêu thì tâm hồn con người ta cũng tàn tạ héo sầu. Vì thế việc đầu tiên bạn cần phải ghi nhớ là: tình yêu không phải là một cái gì mà bạn có thể học được. Và nếu bạn học thì bạn sẽ hụt mất toàn bộ mục tiêu, bạn sẽ học một cái gì đó được người ta mệnh danh là tình yêu, được người ta cho đó là tình yêu chứ không phải tình yêu thực thụ. Cái thứ tình yêu đó là tình yêu giả tạo, là đồ dởm. Đồng tiền giả thoạt nhìn qua có vẻ giống như đồng tiền thật vậy, nếu bạn không biết đồng tiền thật thì cái giả có thể đánh lừa được bạn, nhưng chỉ trừ phi bạn biết được cái thật thì bạn mới có khả năng phân biệt được cái nào giả và cái nào thật. Và đây là những chướng ngại của tâm hồn bạn để có thể nhìn ra được cái thật: sự ganh tị, ghen tuông, chiếm hữu, ràng buộc, kỳ vọng, tham muốn v.v và v.v.

Sự sợ hãi của bạn cũng đúng thôi khi bạn hỏi: “Nếu những xúc cảm như ghen tuông, kỳ vọng, trói buộc… trong tôi biến mất hết thì liệu có còn gì trong tình cảm của tôi?” (có nghĩa là bạn sợ hãi sẽ biến thành con người khô khan, băng lạnh khi dẹp trừ hết những rung động chứ gì?)

Những xúc cảm điên đảo đó sẽ chẳng còn trong tình cảm của bạn. Chỉ còn lại duy nhất là một khối tình yêu băng trinh, nguyên sơ, không tô màu, không khóac mặt nạ. Tình yêu chân chánh đó cũng không có cái gì phải làm với “cái gọi là tôi” hay “cái gọi là bạn” cả. Dù tất cả những sở hữu, tất cả những ghen tuông, tất cả những kỳ vọng đều biến mất hết thì tình yêu trong bạn cũng không hề biến mất - mà chỉ có “cái gọi là bạn” đó biến mất, cái bản ngã biến mất - và tất cả những vọng niệm nêu trên kia đều là cái bóng của bản ngã bạn mà thôi.

Này người bạn của tôi ơi, nếu trong tình yêu của bạn có sự xung đột ghen tuông thì đó không phải đích thực là chân tình đâu. Hãy nhìn, hãy xem kìa, hãy quan sát lại đi. Khi bạn cảm thấy ghen tức trong lòng thì đó không phải là tình yêu thực sự của bạn khó chịu ghen tức đâu; tình yêu không biết đến cái gì gọi là ganh tị ghét ghen cả. Cũng như mặt trời không bao giờ biết đến cái gì gọi là bóng đêm, tình yêu không biết đến cái gì gọi là ghen tức. Đó chính là bản ngã trong bạn ghen tức, cảm thấy đau; chính là bản ngã trong bạn cảm thấy bị đau và cần phải đấu tránh, đấu tránh trong một trận đấu dai dẳng trường kỳ và nếu không khéo, chính bạn sẽ là người bị thua cuộc.

Đó chính là cái bản ngã nhiều đam mê và rất tham lam muốn vượt cao hơn kẻ khác, muốn lướt thắng người, muốn ta đây trở thành một con người đặc biệt hơn mọi người, muốn trở thành một con người kiệt xuất hơn, vĩ đại hơn người khác. Đó chính là cái bản ngã cảm thấy ghen tức, chiếm hữu - bởi vì bản ngã chỉ có thể tồn tại có mặt với sự ràng buộc chiếm hữu.

Bạn càng chiếm hữu bao nhiêu, cái bản ngã của bạn càng sung sức bấy nhiêu; không có sự sở hữu đó, bản ngã không thể hiện hữu được. Bản ngã dựa vào sở hữu, bản ngã tùy thuộc vào sở hữu. Vì thế nếu bạn càng có nhiều tiền, nhiều quyền lực, nhiều uy tín, nhiều thành tựu, hay bạn là một người phụ nữ đẹp, một người đàn ông đẹp với những đứa con xinh xắn thì bản ngã của bạn càng được nuôi dưỡng phì nhiêu lên. Khi những sở hữu đó biến mất, khi bạn không sở hữu được một cái gì, bạn sẽ không thấy bóng dáng cái bản ngã đó ở đâu trong bạn cả. Không có một người nào vỗ ngực tự xưng “Tôi,” của tôi,” “cái của tôi” cả. Và nếu bạn cho những vọng niệm đó là tình yêu của bạn thì chắc chắn chất liệu tình yêu trong bạn đã biến mất rồi. Tình yêu đó không phải là chân tình thực thụ. Có thể đó là sự ràng buộc, sự chiếm hữu, sự ghen tuông, thù hận, giận tức, bạo lực, v.v. và v.v. . . . có thể là một ngàn lẻ một thứ . . . nhưng chắc chắn không phải là tình yêu. Những vọng niệm đó đội lốt, giả mạo, trá hình là tình yêu nhưng đoan chắc không phải là chân tình, và tất cả những tư tưởng điên đảo đó xấu xa đến nỗi chúng không thể chường mặt ra nếu chúng không được ngụy trang bằng cái mặt nạ giả hiệu nào đó.

Người xưa có kể một ẩn dụ rất lý thú rằng:

“Xưa thật là xưa, khi trái đất được cấu tạo thành hình, Thượng Đế cứ mỗi ngày lại ban tặng cho trần gian nhiều vật mới lạ. Một ngày kia, Thượng Đế sai hai nàng tiên nữ xuống trần gian: một nàng Xấu, một nàng Đẹp.

Từ trời cao xuống trần thế quả là một hành trình dài đầy mệt nhọc nên hai nàng Đẹp và Xấu liền rủ nhau tìm một hồ nước trong veo mát mẻ tắm gội vào lúc bình minh vừa lố dạng. Ối dào ơi, nước xanh trong quá, mát mẻ quá, vả lại mình mẩy đầy bụi bặm… hai nàng Tiên hí hửng xếp đôi bộ cánh tiên để trên bờ và nhẩy ùm xuống hồ tắm thoả thích cho sạch sẽ trước khi đi kinh lý mọi nơi để xem cái giống người này đã làm được những gì.

Vì hai nàng là khách lạ từ phương xa đến (không biết đến qui luật địa phương và có thể bị tống giam vì tội công xúc tu sĩ), hai nàng Tiên nhà ta đùa giỡn với nhau dưới nước thật vui vẻ… Mặt trời dần lên cao, có tiếng người rộn ràng đâu đó… Nàng Xấu tinh nghịch (đã xấu mà còn nghịch tinh!) muốn phá bạn nên lén lên bờ trước và lấy bộ cánh của nàng Đẹp xỏ vào và đi thẳng luôn. Khi nàng Đẹp phát giác thấy có bóng người tiến đến và mình thì trần như nhộng, nàng ta thất kinh lội mau vào bờ tìm bộ cánh thì không thấy áo quần đâu hết, chỉ còn trơ lại bộ cánh của nàng Xấu. Biết làm sao hơn, nàng Đẹp đành phải khoác bộ cánh nàng Xấu và thất thểu lang thang khắp nơi tìm kiếm nàng Xấu để đòi lại bộ cánh tiên đẹp của mình.”

Tương truyền câu truyện thần tiên trên được kể tiếp tục rằng, “Nàng Đẹp cứ lang thang tìm kiếm mãi, kiếm tìm mãi… nhưng nàng Xấu thật quỹ quyệt, cứ tiếp tục trốn tránh. Nàng Xấu vẫn đeo mang bộ cánh của nàng Đẹp, ngụy trang là nàng Đẹp, còn nàng Đẹp thực sự thì cứ mải miết đi tìm người trong bộ áo quần của nàng Xấu.”

Đó là một ẩn dụ thật đẹp và ý nghĩa.

Tất cả những sự việc trên đời đều thô thiển đến mức mà bạn không thể nào chịu đựng nổi chúng ngay dù một phút giây cỏn con nếu những sự việc xấu đó bị phơi bày bộ mặt thật ra. Vì thế chúng không muốn và cũng không cho phép bạn nhìn thấy bộ mặt thật đó. Ghen tuông, ganh tị, ích kỷ được giả mạo dưới nhãn hiệu tình yêu; chiếm hữu, ràng buộc cũng núp dưới mặt nạ tình yêu… và những gỉa mạo, những mặt nạ, những lớp vỏ ngụy trang đó khiến bạn thấy dễ chịu, yên ổn hơn.

Thực ra bạn không lừa dối ai hết mà bạn đang lừa phỉnh lấy chính bản thân bạn. Những ảo tưởng đó không phải là tình yêu. Vì thế những gì bạn biết hay cho là tình yêu đều biến mất hết. Trong sự ngụy tạo đó không có một chút thi ca nào. Phải, niềm đam mê vẫn còn đó, vẫn có đó - nhưng đam mê là một trạng thái lên cơn sốt rét cấp tính; đam mê là một trạng thái không tỉnh thức. Đam mê không phải là thi ca. Duy chỉ có Chư Phật mới thẩm thấu được thi ca - chất liệu thi ca của dòng sống, thi ca của sự hiện hữu.

Cảm hứng, sốt rét, kích động… không phải là sự xuất thần, chỉ giống như là xuất thần vậy, giống thôi, na ná thôi, nhưng không phải thật, đó mới là vấn đề rắc rối. Trên đời này, có nhiều việc, nhiều thứ na ná giống như nhau và không dễ gì chúng ta phân biệt được ra sự thật, vì nó rất tỉ mỉ, rất nhỏ nhiệm vi tế. Sự cảm hứng có thể được coi giống như xuất thần - nhưng không phải, vì cơ bản của trạng thái xuất thần là trầm tĩnh mặc nhiên. Đam mê thì nóng bỏng nhưng tình yêu thì mát dịu hiền hòa, không phải lạnh giá. Hận thù thì lạnh lùng băng giá. Đam mê, khát khao thì nóng bỏng sôi nổi. Tình yêu ở giữa hai thái cực đó. Tình yêu thì mát dịu - không lạnh không nóng. Đó là trạng thái của sự tĩnh lặng, sự an nhiên, sự thiêng liêng vô cùng diệu kỳ, vi nhiệm, và vượt ngoài sự tĩnh lặng đó là thi ca; ngoài sự tĩnh lặng đó là ca khúc; ngoài sự tĩnh lặng đó là vũ điệu nhân bản của chính con người bạn.

Cái gì mà người ta nói là “Niềm đam mê trong thơ văn…” thực ra chả là cái quái gì cả; láo toét hết, nói láo dưới nhiều bộ mặt, nhiều từ ngữ đạo đức, trau chuốt, mị chúng hết. Trong một trăm nhà thơ thì hết chín mươi chín ông không phải là thi sĩ chính hiệu mà chỉ là những con người nhiều xúc cảm, đam mê, bấn loạn; những con người nhiều khát vọng, sôi nổi, tình dục, và cảm tính. Chỉ có một người trong một trăm người mới thực sự là thi sĩ. Chỉ một phần trăm mà thôi!

Và người thi sĩ chính hiệu đó không bao giờ sáng tác một đoản thơ nào bởi vì trọn vẹn cả con người ông ta là một bài thơ, một “bài thơ sống.” Cái dáng vẻ của người thi sĩ đó, bước đi, cách ngồi, cách ăn, cách ngủ - tất cả phong thái sống đó là Thi Ca. Con người đó hiện hữu là một bài thơ. Người đó có thể sáng tác thơ, hoặc có thể không; không có gì quan trọng, không có gì liên quan đến chính con người thật của thi sĩ đó cả. Do đó sự đam mê là mù quáng, là không ý thức, là cuồng tâm - vì sao? bởi vì đam mê chỉ gây cho bạn cảm giác hay mùi vị tình yêu nhưng thực không phải là tình yêu đúng nghĩa.

Tình yêu chỉ hiện hữu khi ta sống trong thiền định. Nếu bạn không biết làm cách nào tập trung tư tưởng vào con người nội tâm bạn, nếu bạn không biết cách thư xả nghỉ ngơi, nếu bạn không biết sống một mình và đón nhận ân sủng thì bạn sẽ không bao giờ “hiểu biết” tình yêu là gì.

Tình yêu xuất hiện như một sự tương quan liên kết nhưng bắt đầu trong niềm cô liêu thật sâu lắng u tịch. Tình yêu biểu hiện như một sợi dây nối nhưng cội nguồn của tình yêu thì không phải liên kết mà cội nguồn tình yêu là trong thiền định.

Khi bạn thực sự hạnh phúc tuyệt đối trong sự cô liêu của bạn, khi bạn thực không cần đến người khác, khi người khác không còn là một nhu cầu cho bạn - lúc đó bạn mới có khả năng yêu thương. Nếu người khác còn là nhu cầu của bạn thì bạn sẽ tìm cách khuynh loát, chế ngự, chiếm hữu nhu cầu đó nhưng khả tánh yêu thương trong bạn không nẩy sinh được. Bạn không thể thương yêu người chân thành, trung thực được. Tại sao? bởi vì một khi bạn sống lệ thuộc vào người khác thì luôn luôn tư tưởng chiếm hữu trói buộc trào dâng trong tâm hồn bạn - vì sợ. “Ai biết được hôm nay người đó là của tôi nhưng ngày mai họ lại thuộc về người khác? Ai biết được chuyện gì sẽ xẩy ra vào giây phút tới?” Người vợ hay chồng của bạn sẽ bỏ rơi bạn, những đứa con lớn lên rồi cũng đi … Ai biết được gì về phút giây kế tiếp? Vì sợ hãi tương lai mà bạn sanh ra chiếm hữu độc quyền. Bạn cấu tạo ra sợi dây trói buộc quanh người mà bạn cho là bạn yêu thương họ. Nhưng tình yêu làm sao có thể gây tạo ra nhà tù để giam giữ người thương được - nếu tình yêu gây ra giam hãm trói buộc, khiến người khổ sở thì đâu còn gì, đâu còn chỗ nào để sân hận phải khơi mào nữa?

Tình yêu mang đến tự do; tình yêu ban tặng tự do cho người. Tình yêu không sở hữu chiếm ngự một ai cả - và bạn cần ghi nhớ kỹ là tính chất khác biệt hoàn toàn của tình yêu là “chia sẻ,” không phải nhu cầu.

Tình yêu là sự chia sẻ niềm an lạc, vui vẻ, và hạnh phúc cho nhau. Bạn có nhiều sự vui vẻ an lạc; bạn không nên và cũng không thể ôm ấp tích chứa hết một mình; bạn nên và cần chia sẻ chung với mọi người. Từ niềm vui chia sẻ với nhau đó, thi ca sẽ xuất hiện; một cái gì thật đẹp, thật trong sáng, thật chân thật, một nét Đẹp tuyệt kỳ vĩ đại sẽ xảy ra tràn ngập tâm hồn bạn, nét Chân Thiện Mỹ đó không phát xuất từ trần gian này, nó vượt lên trên sự tầm thường của thế gian. Tình yêu không thể học hỏi mà phát sinh hay cũng không thể sở hữu được, tuy nhiên những trở ngại cản bước tình yêu thì có thể diệt trừ được.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nite    51

Đã bao nhiêu lần tôi nói với bạn là “Hãy học nghệ thuật thương yêu,” đúng ra tôi muốn nói là: “Hãy học nghệ thuật tước bỏ đi những gì che lấp chân tình trong con người chúng ta.” Nghệ thuật đó cũng giống như đào giếng vậy: bạn cứ đào hết lớp đất cát này, lớp đá sỏi này, lớp bùn đất này… và rồi bỗng nhiên mạch nước trào vọt ra. Mạch nước vốn có sẵn trong lòng đất; mạch nứơc đó là mạch nước ngầm. Bạn phải đào xới thì mới thấy được, bạn phải dẹp bỏ hết chướng ngại thì nước mới trào ra được chứ! Tình yêu cũng vậy: tình yêu là mạch nước ngầm tâm linh trong con người bạn. Tình yêu đã tuôn chảy, vẫn mãi mãi tuôn chảy nhưng có quá nhiều lớp đá sỏi đất cát ngăn che, vì thế chúng ta phải dẹp bỏ hết chướng ngại đó đi thì suối nguồn thương yêu mới trào vọt ra được.

Đó là nghệ thuật Sống Thương Yêu nhau.

Hãy sống chia sẻ hạnh phúc với nhau, cho nhau hòa bình và thân ái.

Có người hỏi tôi: “Thích và yêu khác nhau thế nào? Và tình yêu tầm thường khác tình yêu thánh thiện thế nào?”

- “Có một sự khác biệt rất lớn giữa Thích và Yêu. Sự thích thú không có một chút thú nhận hay giao ước, hứa hẹn, cam đoan nào cả giữa hai người, nhưng tình yêu thì có. Đó là lý do vì sao người ta không nói nhiều về tình yêu. Thực ra người ta chỉ nói về tình yêu với một cách thức đẩy đưa khéo léo nào đó mà họ không bị mắc kẹt vào sự giao ước, hứa hẹn, và cam đoan gì với đối tượng. (Ở đây, theo ý người dịch “Người Á Đông định nghĩa rõ ràng và sử dụng chính xác hơn người phương Tây về hai danh từ “Love and Like.”) Ví dụ như có người phương Tây nói: “I love ice cream,” (tôi yêu ăn kem) nhưng làm sao bạn có thể “yêu” kem được? Bạn có thể thích, có thể khoái: “I like ice cream,” nhưng không thể “yêu” (love); cũng như có nhiều người phương Tây thường nói, “I love my car,” I love this and that.” ”

Thích mang tích chất bề ngoài vật chất nhưng Yêu Thương thì có ý nghĩa tinh thần, tâm linh, và nội tại hơn.

“Thích” được sử dụng để bày tỏ sự ưa muốn ham thích một món đồ vật nào đó, một cảm giác nào đó, thí dụ: “Tôi thích ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn biển xanh, v.v. hay tôi thích ăn món ăn này, thích uống thứ giải khát kia, v.v..” nhưng “Yêu” là để biểu lộ tình cảm chân thật về sự tương giao giữa con người và con người với nhau hay để thiêng liêng hóa một tình cảm sâu xa có tánh chất đặc thù như: “Tôi yêu tổ quốc tôi, quê hương tôi, tôi yêu cha mẹ tôi, v.v..”

Thực tế thì người ta rất sợ nói lên ba chữ “Anh yêu em hay Em yêu anh.” Tại sao?

Tôi nghe kể lại như thế này: “Có một người đàn ông quen biết và thân thiết với một người phụ nữ. Họ đã thân mật với nhau một thời gian khá lâu và lẽ dĩ nhiên, người phụ nữ đó đợi chờ, và cứ đợi chờ mãi người bạn trai của cô ta sẽ nói: “Anh yêu em.”

Người đàn ông đó vẫn tiếp tục thân thiết với cô ta nhưng anh ta không bao giờ nói, anh ta luôn né tránh, không bao giờ nói, dù chỉ một lần, duy nhất một lần thôi là, “Anh yêu em.” Và người phụ nữ cứ tiếp tục đợi chờ.

Một ngày kia, anh ta gọi điện thọai cho cô bạn và nói, “Anh đã suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lần và rất lâu để nói câu nói này với em, nhưng anh cứ ái ngại mãi. Bây giờ đã đến lúc anh phải nói. Anh phải nói; anh không thể im lặng mãi được.”

Người phụ nữ kia run lên vì hồi hộp; cô ta tập trung hết tâm hồn vào đôi tai của mình - cô ta bấn loạn lên vì chờ đợi quá lâu câu nói đó của người bạn trai. Và cô ta thúc giục: “Anh nói đi, cứ nói đi, nói mau đi anh!” Và người đàn ông kia nói, “Đúng, anh phải nói, bây giờ anh không thể chất chứa trong lòng được nữa. Anh phải nói lùà: “Anh thích em nhiều lắm!”

Người ta thường nói với đối tượng của họ rằng, “Anh thích em.” Tại sao người ta không nói và không thể nói “Anh thương em, anh yêu em được?” Bởi vì tình yêu là sự giao ước, là hẹn thề, là cam đoan, là lưu tâm, là trách nhiệm, là thử thách. Sự thích thú chỉ là xúc cảm tạm thời, có tính cách giai đoạn, mong manh - Ngày hôm nay tôi có thể thích em, nhưng ngày mai tôi không còn thích em nữa - trong sự thích thú đó không có một thử thách, một nguy hiểm nào cả. Khi bạn nói thật với một người là, “Anh yêu em hay em yêu anh,” có nghĩa là bạn đang đối diện với nguy hiểm và thử thách - nhưng bạn dám nói, bạn có can đảm đối đầu với nguy cơ và ứng phó với thử thách đó, nghĩa là bạn đoan chắc trung thực với ý nghĩ của mình và trung thành với tình cảm của mình: “Anh (em) thương yêu em (anh). Anh (em) mãi mãi yêu em (anh), anh (em) yêu em (anh) ngày hôm nay, và mãi mãi về sau. Em (anh) có thể và phải tin anh (em); đó là một lời hứa, một lời giao ước, một cam đoan.” (một giao kết tâm linh thật thiêng liêng)

Tình yêu là lời giao ước, thề nguyện, nhưng sự thích thú không có lời giao ước thề nguyện gì cả. Khi bạn nói với đối tượng của bạn là “Anh thích em,” thực ra bạn đang nói về những cảm giác của bạn mà thôi, chứ không phải xúc cảm suy tư về người đối tượng của bạn. Bạn bày tỏ cảm giác của bạn, sự thích thú của bạn đối với người đó như bạn thích ăn kem, thích cái xe hơi mới mua . . . vậy.

Sự thích thú của bạn, cảm giác của bạn đối với người đó cũng giống như sự thích thú những món vật chất bên ngoài, những món ăn thức uống, những cái áo tầm thường, không có chiều sâu tâm linh gì cả, và những gì bạn thốt lên thành lời đó chỉ là những gì bạn muốn nói về chính mình, sống cho chính mình chứ không phải nói thật hay sống thật với người, cho người. Tuy nhiên khi bạn nói với đối tượng của bạn là “Em yêu anh,” bạn đang nói về người đó, không phải nói về bạn. Mũi tên bây giờ đang quay về đối tượng của bạn. Bạn đang nói với họ, về họ. Bạn dám nói thương yêu một người có nghĩa là bạn thương yêu và chấp nhận tất cả những ưu khuyết của con người đó. Bạn không nhìn con người đó và định giá trị hay đo lường xúc cảm của mình nhiều hay ít như đang định giá một món đồ vật - mà trong bạn, chỉ thuần một khối tình thương chân thật. Và một khi bạn dám nói thương yêu một người nào, bạn dám đón nhận và đối phó với nguy hiểm - bạn đã cho ra một lời giao ước. Tự trong bản chất tình yêu đã có phẩm chất ước hẹn, giao kết, và tương quan cùng nhau trong nó; và trong tình yêu cũng đã sẵn có tính chất vĩnh cửu, không biến đổi, khác với sự thích thú nhất thời, chỉ có tạm bợ, giai đoạn, vô trách nhiệm, không nguy hiểm.

Bạn hỏi tôi, “Có sự khác biệt nào giữa tình yêu và thích thú, và cũng có sự khác biệt nào giữa tình yêu tầm thường và tình yêu thánh thiện hay không?”

Như tôi đã phân tích ở trên, thích thú và tình yêu khác nhau xa, nhưng không có sự khác biệt nào giữa tình yêu tầm thường và tình yêu thánh thiện.

Tình yêu là tình yêu, không có sự phân biệt giám định tình yêu này là tầm thường, tình yêu kia là thánh thiện, cao thượng. Bản chất của tình yêu là vô phân biệt, vô ngã, vô sở hữu. Tình yêu tự nó là thiêng liêng. Nếu nói nôm na thì tình cảm tầm thường có nghĩa là sự thích thú lẫn nhau của hai người nào đó mà thôi. Tình yêu không bao giờ tầm thường cả - không thể, không bao giờ; tình yêu là sự kỳ diệu nhiệm mầu nội tại; tình yêu là sự mặc khải tâm linh huyền bí. Tình yêu không phải và không thuộc vềø thế tục.

Khi bạn nói với một người đàn bà hay một người đàn ông rằng, “Em (anh) yêu anh (em),” bạn đơn giản biểu lộ và bày tỏ cho người đó biết rằng, “Tôi không bị thể xác của anh (hay em) lừa gạt quyến rũ. Tôi “thấy” em (hay anh), “thấy” con người thật của anh (hay em). Thể xác này của anh (hay em) sẽ tàn tạ, xấu xí, già nua đi nhưng tôi đã “thấy” em (hay anh), tôi đã “thấy” cái “không” trong cái “có” của con người em (hay anh). Tôi đã thấy tận cùng cốt lõi của anh (em), cái cốt lõi thiêng liêng, cái chủng tử, hạt nhân siêu nhiên huyền dịu của con người thật của anh (em).”

Tình yêu đích thực là vậy; tình yêu thẩm thấu, đi thẳng tận vào trong cốt lõi của một con người; tình yêu chạm đến thánh địa linh hồn của một con người.

Không có một tình yêu nào tầm thường cả. Tình yêu không thể tầm thường, chỉ có đồ vật bên ngoài mới bị định giá là tầm thường hay có giá trị. Khi chúng ta nói, “Tình yêu tầm thường,” chúng ta đã không hiểu gì hết về tình yêu, chúng ta đã hạ giá trị tâm linh của chính chúng ta rồi vậy. Tình yêu không bao giờ tầm thường, tình yêu mãi mãi kỳ diệu, mãi mãi thiêng liêng. Đó là sự khác biệt cơ bản và to lớn nhất về tình yêu và sự thích thú.

Tình yêu là thánh thiện; thích thú thì vật chất thô thiển bên ngoài.

Có người hỏi tôi:

- “Thật đúng là một sự ràng buộc giam hãm nhau khi tôi nghe nói là ở phương Đông, người ta nên và phải sống chung chỉ với một người mà thôi, không nên thay đổi cuộc sống lứa đôi. Còn ở phương Tây, người ta lại buông thả tự do sống phóng túng tình cảm. Riêng ông, ông thích loại sống nào?”

- “Tôi hâm mộ tình yêu.”

Để tôi giải thích cho ông bạn nghe. Hãy sống chân thật với tình yêu trong tim bạn, và đừng quan trọng, cân nhắc quá đáng gì đến những người bạn tình của chúng ta. Có một hay nhiều bạn tình, không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất là bạn có sống chân thật và trung thực với tình yêu hay không. Nếu bạn sống với một người đàn bà hay một người đàn ông nào đó nhưng bạn không thực tâm thương yêu họ, thì có nghĩa là bạn đang sống trong tội lỗi vậy. Nếu bạn kết hôn với một người nào đó mà bạn không hề thương yêu, nhưng bạn vẫn tiếp tục sống chung với họ vì lý do nào đó, vẫn giao hợp với họ, bạn đang phạm một tội lỗi, một tội lỗi chống trái lại với tính cách thiêng liêng của tình yêu.

Bạn quyết định sống dối trá như vậy vì những an ninh xã hội, những tiện nghi vật chất, những tập tục lề thói… sự giả dối đó thực sai lầm cũng như bạn phạm tội cưỡng hiếp một người đàn bà vậy. Bạn cưỡng bức một phụ nữ - đó là một tội phạm, đối với công lý - bởi vì bạn không hề yêu thương họ và người phụ nữ đó cũng không yêu thương bạn. Tội lỗi đó cũng đồng như bạn sống chung với một người đàn bà nhưng bạn không hề yêu thương họ. Đó cũng là một sự cưỡng bức - một sự cưỡng bức được xã hội công khai hợp pháp hóa, công nhận - nhưng thực tế đó là sự cưỡng bức - vì không có tình yêu trong bạn.

Cũng như thế, ở phương Đông, người ta đã quyết định sống chung với người hôn phối của họ suốt đời; điều đó không có gì sai trái cả. Nếu bạn thực tâm yêu ai, sự kết hợp đó là một trong những điều kỳ diệu nhất để tương giao thân mật, kết chặt dây thân ái với một người, bởi vì càng sống chung với nhau trong chân tình, tình tri kỷ thân thiết sẽ nẩy nở phát triển càng sâu đậm. Nhưng hỡi ôi, hết 99 phần trăm những sự kết hợp nào không có chân tình bên trong chỉ là sự kết hợp vờ vịt bề ngoài; họ chỉ sống với nhau vậy thôi, có thể vì nhu cầu hay tiện nghi đời sống nào đó. Tất nhiên vì có sống chung thì mối tương quan cũng có thể phát triển nhưng chỉ đến một cấp độ hạn chế nào đó mà thôi, nhưng chắc chắn không phải tình yêu, và chúng ta cũng đừng hiểu sai lệch rằng sự kết hợp sống chung đó là tình yêu như đa số người phương Đông đã nhầm lẫn là cứ sống chung trước với nhau đi, cứ cưới hỏi đi, sau đó tình yêu sẽ nẩy sinh. Rất khó, rất hiếm - nếu không muốn nói chỉ là cuộc sống lứa đôi gượng ép, tù đày, và đa phần chỉ là người đàn bà phải chấp nhận và chịu đựng.

Nhưng nếu bạn thực tâm yêu thương một người và quyết định sống trọn đời với người đó, sợi dây thân ái tình cảm sẽ phát triển nhanh và tình yêu của bạn sẽ cắm rễ sâu hơn, bền chắc hơn trong tâm linh bạn. Không hay ho gì nếu bạn thay đổi bạn tình xoành xoạch như thay áo. Cũng như bạn trồng một cây con, nếu bạn muốn nó nẩy nở lớn lên mau, bạn phải đào gốc rễ nó cho sâu chặt dưới lòng đất, bạn không bứng nó lên trồng chỗ nọ chỗ kia, thì một thời gian sau, rễ cây con sẽ cắm sâu chặt vào lòng đất, càng ngày càng ăn sâu vào, lớn mạnh và phát triển thành cây đại thọ xum xuê được; nếu bạn bứng lên trồng xuống, bứng lên trồng xuống thì cây con sẽ từ từ héo úa, tàn tạ đi và có thể sẽ chết gục luôn. Tình yêu cũng vậy; tình yêu cũng phải cắm rễ sâu chắc trong lòng bạn thì mới vững vàng lớn mạnh được.

Sự thân thiết gần gủi nhau rất tốt đẹp, và giữ trọn lời hẹn ước cũng rất đẹp; nhưng cơ bản cần thiết cho sự thân thiết và lời giao ước giữa hai người là tình yêu chân thật. Nếu rễ cây kia được trồng vào mảnh đất toàn đá sỏi gai góc thì tốt hơn hết là hãy nên nhổ cây đó lên, vì đá sỏi sẽ làm thân cây chết rụi. Hãy nhổ cây lên, đừng khăng khăng cố chấp giữ mãi cây đó ở mảnh đất cằn cỗi. Cũng vậy, nếu tình yêu chân thật của bạn trao tặng nhầm lẫn cho một người không hề yêu thương bạn, không hề có một chút ân nghĩa nào, thì thôi, bạn phải chấp nhận sự thực và đừng gượng ép trao duyên cho họ nữa vì sẽ gây bực bội khó chịu cho người và chuốc lấy phiền não cho chính mình.

Ở phương Tây, người ta thay đổi bạn tình mau chóng quá - có quá nhiều mối liên hệ với nhau nhưng tạm bợ, cẩu thả, và tan vỡ mau chóng. Người phương Đông lại sợ sự thay đổi.

Tình yêu con người ở cả hai phương Tây và phương Đông đều bị bào mòn và giết chết. Ở phương Tây, người ta sợ phải sống hoài mãi với một người - vì thời gian sống chung với nhau lâu dài như vậy sẽ tự biến thành một mật ước, một lời thề hẹn ngầm giữa hai người. Vì thế, người ta phải thay đổi bạn tình trước khi sự sống chung trở thành một điều kiện, một sự ràng buộc. Trước khi nó trói giam bạn, trước khi nó trở thành sự mật ước, bạn nên thay đổi ngay đi, thay đổi để bạn bơi lội tung tăng, để bạn được tự do.

Ở giữa hai trạng thái tiêu cực đó, tình yêu không còn nữa. Người phương Đông thì bám vào sự bảo đảm, tiện nghi đời sống, lề thói, tập tục nên không muốn và không dám thay đổi; người phương Tây thì khư khư níu lấy tự do cá nhân, tự do bản ngã, không hẹn ước, không hứa hẹn giao kết gì.

Tôi không thuộc về Đông cũng chẳng thuộc về Tây; tôi không thuộc về cái xã hội mà bạn đang thuộc về. Tôi thuộc về xã hội phi xã hội; tôi chỉ một lòng hướng trọn cho tình yêu.

Bạn hỏi tôi nên theo cách xử sự phương Đông hay phương Tây? Chẳng theo lối sống nào hết; bạn chỉ nên theo con đường thánh thiện mà thôi. Và con đường thánh thiện là gì? Chính là con đường tình yêu chân chánh. Nếu thực sự có chân tình, mọi việc đều cho phép hết. Nếu không có chân tình, hành xử nào cũng sai phạm. Nếu thực tâm bạn không yêu thương người vợ bạn, đừng chạm đến cô ta. Nếu thực tình bạn không yêu thương người phụ nữ kia, đừng thỏa mãn nhu cầu xác thịt của bạn dù dưới bất cứ một hình thức nào; vì đó là sự sỉ nhục tình thương của người khác trao tặng bạn; đó là sự sỉ nhục tâm linh mà đối phương không bao giờ tha thứ cho bạn hay sẽ thông cảm mà quên đi, vì sự sỉ nhục giá trị tâm linh tình cảm đối với người khác (dù vô tình) vẫn là sự sỉ nhục tệ bạc nhất, tàn nhẫn nhất vì làm cho đối phương bị thương nhưng không thể kêu đau.

Hãy nhớ chỉ khi nào bạn có thực tâm, thực nghĩa đối với người thì tất cả mọi hành xử của bạn đều tốt đẹp và được cho phép, được thông cảm.

Edited by Nite

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×