Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
andy_rai

Cà Phê Đắng

Recommended Posts

andy_rai    202

Ngày 1/2/2017, mùng 5 tết.

 

Một năm rồi kể từ bài viết ở trên, lại mò vào gõ gõ.

 

Mùng 5, người ta còn chơi tết, mình đi làm. Cũng hên năm nay mùng 1-2 trúng thứ 7, chủ nhật, nên cũng được đón tết chút chút.

 

Một năm trôi qua, nhiều thay đổi, cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

Tâp gym, mập lù lên, theo từ ngữ chuyên môn là đô lên, theo từ ngữ của thằng em là "1 tảng thịt". Ngày trước có 42kg mà tới, không lên nổi 42 kí rưỡi, giờ đã 50, có khi 52 kí. Ngày xưa đi đâu ai cũng chê ốm, bây giờ đi đâu ai cũng chê lùn, nói chung là lúc nào cũng có cái để chê. Nhưng tự thấy mình đã thành cây tùng cây bách che chở cho người yêu (theo nghĩa đen). Theo nghĩa bóng thì còn xét lại, vì thi thoảng cũng thích nhào vào lòng người yêu mà nũng nịu, tùng bách gì không biết, có mà là con mèo lười thì có.

 

Tài chính gia tăng đáng kể. Sức bỏ ra cũng nhiều đáng kể.

 

Ngày xưa bạn đã ít, bây giờ còn ít hơn. Con bạn thân nhất đi lấy chồng rồi. Hai đứa cũng ít gặp nhau hơn, gặp cũng ít chuyện để nói. Là tại sao nhỉ?

 

Đang uống machiato của Coffee house, thấy không ngon bằng của KOI. Nhưng số phận vô sản, không dám vòi cao.

 

Đã tiêm T. Quyết định bồng bột sau mấy đêm trăn trở, bức bối giới tính cùng cực. Quyết định này làm hai đứa căng thẳng, làm em lo nghĩ, tội nghiệp em, tội nghiệp bàn tay nhỏ xíu, mềm mềm. Mà nhờ vậy mới thấy em thương mình quá, chứ bình thường mà lì lì như thế, chắc người ta cũng bỏ mặc rồi. Lời bà thầy bói lang băm cứ như con dao treo lơ lửng trên đầu hai đứa, cũng ảnh hưởng ít nhiều.

 

Hôm qua bỏ ba ở nhà ăn cơm 1 mình, thấy tội ba. Nhưng bản thân đó giờ không quen nói lời thương yêu, nên rút cục cũng không hỏi han gì được. Tự hứa sẽ làm gì đó bù lại.

 

Một số chuyện ngày xưa như thế và bây giờ vẫn như thế, không mất đi và cũng không biết làm sao để mất đi dù rất muốn nó mất đi.

 

Đi du lịch cũng kha khá chỗ, ít ra là đi nhiều hơn hồi trước, hình như từ khi quen em, mình có cơ hội đi du lịch nhiều hơn thì phải. Còn nhiều chỗ muốn đi, mà cái tật tiếc tiền không bỏ được.

 

Muốn mua điện thoại mới, mua 1 cặp. Sẽ mua, chỉ là chừng nào thôi.

 

Muốn xăm thêm 1 hình nữa, mà chưa tìm dc hình ưng ý và chỗ xăm phù hợp. Nếu không xăm được chắc sẽ không thể cầm lòng.

 

Nhiêu đây thôi cho năm mới.

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
andy_rai    202

Ngày 15/8/2017,

 

Lâu lâu mới có dịp đi làm về đúng giờ và không phải đi tập gym. Nằm hoài cũng mụ người ra, nên thôi lên viết chút chút.

Ngồi chọn từng trang đặng coi bài của mình rớt xuống trang mấy rồi, đáng thương ghê cái topic của tui.

Thấy bài của em. Ra là dám lén lút lên bây bôi xấu mình.

Bụng cứ âm ỉ cả ngày, thiệt khó chịu. Nhưng nhờ vậy mà hôm nay không phải tăng ca. Có đời nào tiền tăng ca gần bằng phân nửa lương chính luôn không. Càng làm lâu với bọn Nhựt, càng không ưa được mà.

Tháng 8 mưa gió bão bùng quá. Nhớ thời gian này năm ấy, 2 đứa còn đang chim chuột nhau, mặc kệ gió mưa, ướt chèm nhem vẫn cố hẹn gặp. Thấy cưng ghê.

Giờ đỡ mặp hơn bài trên rồi, cũng 50-51kg, nhưng không còn mỡ nhiều nữa, 80% mỡ trên cơ thể đã túm tụm vô bụng hết rồi, không thể giảm bụng mà cũng chả buồn giảm. Người yêu thích ngắt ngắt mỡ bụng lúc ngồi sau xe mình, nên thôi để mỡ lại vậy. Đã không có vếu cho ngắt thì chừa mỡ bụng, ngắt cho đỡ buồn.

Đi làm chán bỏ xừ. Sáng nào cũng ráng lê lết đi tới công ty từ 6h, tới 6-7h tối lại lết về. Nhiều khi làm tới 8h cũng có. Vì tương lai nhà xe vợ chồng con cái, ráng thôi chứ biết sao giờ.

Nãy ngồi ăn cơm, mẹ nói xấu ba, bảo bữa mẹ đang mệt mà ba xáp vô ghẹo, bị mẹ nạt, thế là ba giận tới giờ. Rồi nào là ba làm biếng, bụng phệ, mặp lù. Nói xấu cho đã xong chốt lại 1 câu: "Thấy ổng buồn cũng tội ghê". ==' 

Cái topic này cũng thuộc loại già lụ khụ rồi. Sắp tới có nên tổ chức ăn mừng 10 năm thành lập topic không nhỉ? 

  • Like 1
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
andy_rai    202

Thứ 2, 17/8/2018, 11h đêm

 

Mùa mưa nên mưa từ sáng tới tối. Không khí lạnh lạnh. Cứ mỗi lần không khí lạnh là lại làm mình suy nghĩ. Thèm cảm giác ngồi ngoài hiên, tận hưởng cái lạnh chạm vào da thịt, nhìn ngắm mọi thứ loè nhoè sau màn mưa và hít hà mùi thơm của tách cà phê nóng. Nhìn thì có vẻ đang nghĩ ngợi lắm, nhưng thật ra là chả nghĩ gì, có khi là đang lim dim ngủ cũng nên. 

 

Nhớ lắm cái lạnh cắt da cắt thịt ở Sapa. Lần đầu tiên biết thế nào là thở ra khói. Lần đầu tiên biết thế nào là sương mù dày đặc. Nhớ lắm bếp củi trong ngôi nhà của người dân tộc giữa mênh mông đồi núi. Có con mèo lười nằm tròn một cục.

 

Nhớ cái lẩu nóng hổi giữa đêm tháng 12 ở Mộc Châu. Hai đứa co ro ngồi, người ta bưng lẩu lên là cười khoái trá vì có đồ sưởi tay. Nhớ cảnh lái xe lạnh run lúc chở em đi tìm ăn cá hồi. Trời bắt đầu tối xuống, đường thì vắng, trời thì lạnh, xe thì không biết có bị thủng lốp hay hết xăng không. Nhưng mình sợ kệ mình, em rất vui vẻ ngắm cảnh và còn nói sao chạy nhanh quá, từ từ thôi để ngắm cảnh nữa.

 

Nhớ những cung đường rong ruổi cùng nhau, lên núi, xuống biển. Có lúc lạnh cóng người, có lúc gió thổi bạt xe, có lúc nắng gay nắng gắt. Nhưng dù là lúc nào, mình cũng lái xe bằng một cái tay cứng và một con tim nóng ấm hạnh phúc vì phía sau đã có một vòng tay.

 

Bên nhau cả thời thanh xuân rồi, thì chẳng còn cầu nồng cháy. Chỉ mong nhẹ nhàng bình yên mà cùng nhau đi tiếp những con đường.

Edited by andy_rai
  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
andy_rai    202

Thứ ba, 28/5/2019

 

Sửa lại chút thông tin cá nhân. Nơi đây có vẻ không còn là nơi của mình nữa.

 

Thuận theo tự nhiên. 

Không nên cưỡng cầu. 

 

Chiều nay trời sẽ mưa. Mùa mưa thì phải mưa, nó đương nhiên như sự thay đổi vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
andy_rai    202

 Chỉ có ta không bao giờ bỏ ta. Còn tất cả những người, những thứ khác, dù có thương yêu trân quý như thế nào, cũng sẽ có lúc bỏ ta một mình.

 

Thật sự đã hiểu được cảm giác cô đơn giữa đám đông. 

 

Hai thứ ghét nhất đã cùng lúc xuất hiện. Cảm giác muốn nổi điên này là do đâu? Thật yếu đuối và phụ thuộc. Bỏ ra đi. Để cảm xúc phụ thuộc quá vào một điều gì đó là không nên. Rất không nên.

  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
andy_rai    202

Biết không, đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng ai.

Cũng đừng mong chờ hay hi vọng mình ở vị trí đặc biệt nào đó trong suy nghĩ của họ.

Ngày buồn nhất không phải ngày họ rời bỏ ta, mà là ngày ta nhận ra từ trước đến giờ ta chưa hề tồn tại trong tâm trí họ. :smile:🙂

  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
andy_rai    202

Ngày 4/2/2021

Đã hơn một năm, nay quay lại chốn cũ.

Topic vẫn còn đây, nick vẫn còn đây. Hơi khựng lại ở ô passwword, nhưng may quá, gõ đúng ngay lần đầu.

 

Số kí tăng theo năm, cơ thể thay đổi lắm rồi, bạn bè cũ gặp lại chắc chắn không nhận ra. Già rồi, tính tình cũng khác nhiều. Bạn đồng nghiệp nói đã bớt nóng tính hơn xưa. 

Vẫn cày bừa bục mặt, mà giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ cứ là xa vời vợi.

Tự nhiên thích ghê cảm giác camping, muốn đi nữa.

 

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
willow888    85

W có lướt qua dòng cảm nghĩ của bạn. Tự dưng thấy bóng dáng mình nơi ấy. 

Đặc biệt là cái cảm giác đứng ngoài hiên cho mưa tạc vào để cảm nhận cái lạnh của thiên nhiên thèm tách cafe nóng đắng để gặm nhắm một thứ tình chong chênh 

:mellow::mellow:

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
andy_rai    202

Ngày 12/2/2021, Mùng 1 Tết,

 

Work from home vì Covid.

Ngồi chù dù trên phòng làm việc. Bên cạnh là ly cà phê. Bật nhạc xuân cà giựt cà tưng nghe. Mọi người trong nhà thì đi chơi tết cả. Ôi....

 

Nghe nhạc xuân chán chê thì bật HKT rên rỉ nghe, để cân lại cảm xúc. Giật quá cũng không tốt.

 

Những lúc thế này, con người ta hay bị sống lại cái gọi là "hoài niệm".  Vừa viết stt bên FB, thì bảo là năm mới phải thế này thế kia, hướng về tương lai mới mẻ. Thì qua đây tự nhiên bị giựt về quá khứ. Wtf with me??? Chắc do tụi HKT rên rỉ quá.

 

Anyway, mục tiêu phía trước còn nhiều lắm, càng lúc càng khó hơn, nên không được lơ là.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×