Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
lamlang

Sóng Đời

Recommended Posts

lamlang    566

 

Cảnh hoàng hôn được chụp từ trên một chiếc cruise ship vào một ngày biển tương đối yên và gió cũng không mạnh lắm.  Chỉ vừa đủ để cho người ta cảm nhận được độ run lắc nhè nhẹ  khi đứng trên bong tàu.  Lần đầu tiên đi tàu biển mình rất lo sẽ bị say sóng, vì nhiều người nói họ say sóng đến nỗi tối ngày chỉ ru rú ở trong phòng không dám ra đến ngoài.  Nhưng cám ơn ơn trên vì mọi việc đều rất tốt đẹp.  Chiếc cruise ship giống như một thành phố ăn chơi thu nhỏ.  Có sòng bài, có nhà hát, có quán bar, có hồ bơi, có nhà hàng, có tiệm buffet....Đồ ăn thức uống được phục vụ tối đa 24/24 mỗi ngày không ngưng nghỉ, loại thức ăn thì rất đa dạng và dĩ nhiên là ăn rất ngon.  Phòng ngũ nhà tắm được lau dọn mỗi ngày.  Tóm lại là trên tàu tạo cho người ta cảm giác rất hưởng thụ và relax.  
 

 

 

D8fWUKiU0AAPhFr.jpg

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
SkyLe    18

Cảnh đẹp quá. Bữa nào cũng đi cruise 1 lần cho biết nhỉ. 🙂. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    566

Dạo này không có cảm giác muốn viết bất cứ cái gì, nhất là những đề tài về thời sự chính trị.  Phần lớn vì lamlang thấy đa phần những trang mạng xã hội cũng như báo đài đã có những bài bình luận khá chi tiết, khá hay và khá hứng thú.  Lamlang cho rằng gió đông đã thổi, nhưng không biết sức mạnh của nó cở nào, có làm nên cơn bão  nào không, hay sẽ đuối dần và trôi vào quên lãng, rồi mọi chuyện dũ như cẩn.  Người ta thường nói cái cũ không đi thì cái mới không đến được.  Lamlang cầu mong mọi điều mới mẻ tốt lành rồi sẽ đến cho mọi dân tộc trên trái đất này.  
Thật sự mà nói nếu nhìn lại lịch sử của nhân loại, lịch sử của những nước văn minh tiến bộ, thì có thể thấy được họ đã phải trãi qua rất nhiều đấu tranh gian khổ để có thể có được cuộc sống như ngày hôm nay.  Ngay cả hiện tại, dù đất nước của họ bây giờ đã hùng cường, người dân của họ tương đối đã ấm no hạnh phúc, nhưng có rất nhiều người vẫn âm thầm hay công khai đấu tranh hy sinh cho những giá trị đạo đức nhân bản bằng cách này hay cách khác, có khi phải mất cả mạng sống của mình, trong nhiều lãnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, thương mại....   Những người đáng kính như vậy thật sự khiến người khác phải cuối đầu nể phục.  Nếu kể ra thì chắc sẽ nhiều lắm, hơn nữa lamlang không nhớ hết tên (Xin lỗi vì đầu óc của lamlang đang lão hoá rồi) ở đây chỉ xin đơn cử một trường hợp tiêu biểu của tỷ phú người Mỹ đại diện cho lãnh vực thương mại mà lamlang mới vừa đọc qua.  Bản tin nói vể tỷ phú Denny Sanford tặng 100 triệu đô cho đại học UCSD viết tắt của chữ University California San Diego) để nghiên cứu giúp các bác sĩ biết thương người hơn.  Thật ra đây không phải là lần đầu tiên ông tặng tiền cho đại học, hai ba lần trước cũng có tặng mỗi lần cả trăm triệu đô, một trong những lần tặng đó để giúp cho những công trình nghiêm cứu tìm thuốc mới cứu chữa các bệnh tật con người sớm được đưa vào sử dụng trong thực tế hơn.
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/ti-phu-denny-sanford-tang-ucsd-100-trieu-de-nghien-cuu-giup-bac-si-biet-thuong-nguoi-hon/
 Có một điều đáng nể phục hơn là ông đã để lại di chúc dành hết tài sản hơn hai tỷ đô để quyên góp cho từ thiện.   
Về phía người dân Mỹ, nhìn đời sống có phần khá sung túc nhưng đổi lại đa phần từ dân tới quan họ phải làm việc rất cực lực.  Vợ chồng con cái sống cùng dưới mái nhà nhưng có khi cả tuần lễ chỉ chạm mặt nhau và chỉ trao đổi được vài câu, vì làm trái  ca của nhau, người làm ban ngày người làm ban đêm.  Và tuổi hưu hiện tại của đàn ông là 65 đàn bà là 62.  Nói thiệt chứ không biết có được bao nhiêu người còn sống tới tuổi này để mà lãnh tiền hưu.???  Nếu còn sống chắc cơ thể cũng đã rệu rạo hết trơn rồi, không còn sức lực để mà hưởng thụ gì đâu!!!  Nhưng đa số người Mỹ họ vẫn tiếp tục làm cho đến khi không còn làm nổi nữa mới thôi, tinh thần ham học, ham làm và ý muốn cống hiến dấn thân của họ cao lắm. 
Điều cuối cùng có thể kể đến việc dẫn đến một nước Mỹ văn minh hùng cường chính là nhờ nên dân chủ pháp trị.  Dĩ nhiên thế gian này đâu phải là thiên đàng mà đòi hỏi một đất nước có được một cơ chế chính phủ hoàn hảo.  Cho nên nước Mỹ cũng sẽ có những khuyết điểm, có những tham nhũng, bê bối, lũng đoạn....  Nhưng khi chúng ta so sánh nguồn máy chính phủ của nước này với nước khác thì hãy so sánh theo cái tốt nhiều hơn hay cái xấu nhiều hơn mà thôi.  Thí dụ tỷ lệ tham nhũng của nước này với nước khác, số GDP của nước này với nước khác......
Lamlang vẫn thường hay nghe người ta nói, người dân Việt Nam cần cù, đất nước Việt Nam rừng vàng biến bạc, nhưng tại sao nước Việt Nam lại là một trong những nước nghèo nhất thế giới dù Việt Nam đã thống nhất hơn bốn chục năm nay???
Hy vọng vài hàng viết ngắn gọn ở trên có thể trả lời phần nào câu hỏi ở trên cho những ai quan tâm và thắc mắc.  
Hôm nay nhân đọc bài báo về tỷ phú Denny Sanford nên cảm hứng ngồi gõ vài hàng.  Dù chỉ vài hàng nhưng lamlang đã phải động não hơn hai tiếng đồng hồ.  Thật ra thì muốn viết về đề tài khác, nhưng chỉ vì cảm hứng nên đổi chủ ý.  Đề tài khác hẹn gặp lại vào một ngày gần đây vậy.   :)

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DZU    1,493

 

Hi, Lamlang

Dzú coi phim và trong phim đó có một cuộc điều tra tội phạm, thì cảnh sát còn dựa và những gì mình sinh hoạt trên mạng xã hội để kết tội vội vàng. 

Tự nhiên mình có lúc thức tỉnh về điều gì đó. Mình đang kẹt giữa một cái xã hội hồ đồ bất bại này, hành động của con người luôn bị theo dõi, đánh giá bởi một giai cấp sẵn sàng tồi bại hơn.. 

HỜI!

 

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    566


Đây là hình ảnh behind the scenes của phim Oh my general.  Đố ai không cười. :)
Cả hai diễn viên đều mắc cở khi đóng cảnh này.  Nhưng dường như Vương Sở Nhiên mắc cở hơn cả Mã Tư Thuần.  Đạo diễn vừa hô "Cut" thì Mã Tư Thuần như trút được gánh nặng ngàn cân  :))

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    111

@lamlang

Quỳnh Di vô xem để coi lamlang có viết sai chính tả không, nhưng mà tới 12 trang lận, chắc xem hết không nổi.  Nhưng mà coi sơ sơ thì chưa thấy lỗi nào hết. :smile:

Cái video của 2 cô ở post trên dễ thương ghê.  Quỳnh Di googled, ai dè không phải phim lesbian, buồn hết 3s. 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    566

@quynhdiVậy chứng tỏ lamlang không có nói sai phải không?  Lúc trước Dzu cũng có lần bắt lỗi chính tả của lamlang, sau đó Dzu còn lập một topic chuyên post những chữ khó viết cho mọi người học hỏi nữa.  Bây lamlang không biết nó nằm ở đâu.  Lúc đó Quỳnh Di chưa có tham gia sinh hoạt trên diễn đàn chắc không biết.
Uhm, Lamlang cũng thích nét dễ thương và cách diễn xuất của hai diễn viên trong phim ở trên.  Mặc dù không phải là phim lesbian truyền thống 100% nhưng cũng có yếu tố lesbian trong đó.  Mối tình sâu đậm của Tích Âm (do diễn viên Vương Sở Nhiên đóng, là người ngồi trên ngựa phía đằng trước đó) đối với Diệp Chiêu (do Mã Tư Thuần đóng) là một mối tình không lối thoát đã dẫn đến cái chết của Tích Âm.  Một kết thúc rất buồn cho mối tình đồng tính không kém phần thê lương như truyện phần một của Quỳnh Di.  Quỳnh Di cũng biết đây là phim do Trung Quốc sản xuất cho nên họ không thể nào đề cao và có cái kết tốt đẹp cho tình yêu đồng tính được.  Yếu tố đồng tính được đưa vào phim như vậy cũng là tiến bộ rồi. :)
Mà tác giả ơi, phần hai tiếp theo sắp tới có cảnh nào hơi nóng, hay nóng nào không vậy? :)  

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    111

Có cảnh của Katie và Tina ôm nhau lúc quay phim thôi :smile:

Nói chứ Quỳnh Di không biết viết mà cũng không dám viết cảnh nóng.  Bởi vì không cẩn thận thì sẽ làm truyện bị phản cảm.  Thôi tình để chuyện tình yêu trong truyện của Quỳnh Di ngây thơ trong sáng đi, rồi mọi người tự tưởng tượng ra những cảnh khác. :biggrin: 

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    566
Posted (edited)

Nguyện xin Thiên Chúa ba ngôi sớm cho linh hồn Louis Lê Minh Đảo sớm được hưởng nhan thánh chúa trên thiên đàng Amen. RIP thiếu tướng Lê Minh Đảo.

 

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    566
Posted (edited)


Mấy bữa trước đọc tin tức có nghe tin thiếu tướng Lê Minh Đảo mất, lamlang tính viết một bài viết về ông, nhưng vì lamlang vừa trãi qua một thời gian "đi  chết " tới giờ vẫn chưa bình phục hoàn toàn (chắc một phần do lời nguyền rủa của một người nào đó có lần đã nguyền rủa lamlang như thế,hay nói đúng hơn là trong thời gian "đi chết" lamlang đã nhớ tới câu nguyền rủa của một người trên 4r này ) nên mãi tới hôm nay lamlang mới thực hiện được. Qua chuyện lần này Lamlang cầnphải đội ơn lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse, lamlang đã được sống lại cả về thân xác lẫn tâm hồn, và lamlang càng xác tín một điều là trên thế gian này thiên lý luôn luôn luôn hiện hữu.  Với niềm tin như thế và theo lời Chúa dạy, lamlang không thể mang trong lòng sự óan giận bất cứ ai.  Chỉ xin được trả câu nguyền rủa của người nào đó với lamlang lại cho chính người đó.  Lamlang chỉ nói bấy nhiêu, mong là người đó tự hiểu, nếu không thì càng nguyền rủa lamlang thì những lời nguyền rủa đó sẽ được trả lại càng nhiều trên chính người đó.
 Theo một cách nhìn khác, lamlang cần phải cám ơn cái sự " đi chết" vừa qua, vì nhờ vậy lamlang mới có dịp nhìn lại những lỗi lầm và thiếu sót của bản thân một cách sâu sắc và rõ ràng nhất, mà sống tới từng tuổi này lamlang mới có được.  Cũng qua đó, lamlang hiểu được thật sự như thế nào là hai chữ "tội vạ" Hai chữ này khi mở miệng ra nói thì thấy nó nhẹ lắm nhưng chỉ những người trãi qua trong cuộc mới hiểu được nó nặng như thế nào và lamlang tin rằng nếu không có ơn Chúa thì không ai có thể chịu đựng và vưọt qua nổi. 
 Bây giờ trở lại câu chuyện về thiếu tướng Lê Minh Đảo.  Thật sự lamlang là kẻ sanh sau đẻ muộn nên không  biết gì về ông.  Những gì  biết được là do nghe, đọc trên báo đài.  May mắn là nơi đất xứ tự do cho nên mỗi lần muốn tìm hiểu về điều gì thì lượng thông tin lúc nào cũng khá dồi dào, chính xác và đa chiều, tạo điều kiện cho người nghe, đọc có tầm nhìn và suy luận rộng rãi trung thực hơn nơi những nước độc tài, chỉ được nói và tuyên truyền một chiều theo định hướng chỉ thị của nhà cầm quyền.  Báo đài mấy bữa nay nói về ông tương đối cũng nhiều rồi nên có lẽ lamlang chỉ nói tóm gọn về ông một chút, như một lời tri ân và tưởng nhớ đến ông. 
Theo lamlang được biết ông là một trong những vị tướng rất tài hoa của quân lực Việt Nam Cộng Hoà.  Hai bài hát "Lưu  Đày" và "Nhớ Mẹ" mà lamlang đã  post trong nktb của lamlang là do ông sáng tác, trong đó bài "Nhớ Mẹ" là sáng tác chung  với  bạn tù của ông.  Không tài hoa thì làm sao sáng tác được hai bài hát cảm động lòng người như thế.  Và chắc hẳn qua hai bài hát này người nghe cũng cảm nhận được tình cảm ông dành cho mẹ, cho đất nước, và cho đồng đội của ông. Nếu tài của ông, đạo đức của ông chỉ được gói gọn trong hai bài hát như thế thì cũng không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là có phần nào đó giống như kiểu "mèo khen mèo dài đuôi" như tác giả nào đó tự viết sách ca ngợi mình.  Nhưng tài của ông, đạo đức của ông không chỉ  được thể hiện qua hai ca khúc mà bằng chính những hành động trong cuộc sống được nhiều người chứng kiến và xác nhận.   
Vào những ngày gần mất nước, khi miền nam sắp rơi vào tay cộng sản miền bắc, ông nắm giữ vai trò là tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh đóng ở Xuân Lộc.  Lúc bấy giờ tình hình rất hỗn loạn, phe VNCH bị vỡ trận nhiều nơi, tinh thần tướng sĩ  xuống rất thấp, nhưng ông vẫn bình tĩnh chỉ huy quân đội chiến đấu.  Có lúc tương quan lực lượng hai bên rất chênh lệch khi phe của ông phải lấy một người chọi ba người, cũng có lúc một phải chọi năm và cao điểm là một chọi mười.  Lúc đó người Mỹ cũng đã tính tới đường rút ra khỏi Việt Nam từ mấy năm trước cho nên đã cắt phần lớn viện trợ quân sự cho VNCH, vì thế về vũ khí đạn dược VNCH cũng thua xa cộng quân miền bắc được viện trợ dồi dào từ Trung cộng, Liên Xô và khối nước XHCN ở đông âu.  Tài của ông ở trận đánh không cân sức ở đây chính là dù ở thế bất lợi như vậy nhưng đã chặn đứng được đường tấn công của cộng quân để tiến vào Sàigon qua ngã Xuân Lộc, cho nên cuối cùng chúng phải đổi chiến thuật tiến vào Sàigon qua ngã Biên Hoà.  Điểm son nữa của ông ở đây là, sau khi nhận được lệnh rút quân từ cấp trên, ông đã hoạch định kế hoạch rút quân có trật tự trong im lặng để tránh tối đa sự hy sinh cho lính và gia đình của họ. Ông yêu thương và quý trọng mạng sống của lính mình theo tinh thần cùng sống cùng chết là vậy.  Rồi trong một trận đánh khác, có một người lính của ông bị thương đổ ruột ra ngoài, ông đã dùng trực thăng dành cho riêng ông để đưa người lính này về Sài gòn chữa trị.  Lòng thương người của ông không chỉ thể hiện nơi đồng đội, nhưng còn đối với địch quân.  Trong một  đánh bắt được hơn chục người lính bắc cộng, ông không hành hạ hay đánh đập họ, nhưng cho họ ăn no đủ sau đó giải họ về bộ tổng tham mưu. Trong lúc Sài gòn hổn loạn, ông có điều kiện để đưa vợ con ra nước ngoài một cách an toàn để hưởng sự thịnh vượng tự do khi ở nước ngoài, nhưng ông đã từ chối đưa vợ con ra đi và để họ ở lại với mình, với lính của mình để rồi sau đó vợ con ông phải chịu kiếp sống lam lũ, còn ông thì phải trãi qua mười bảy năm tù đầy.  Có thể gọi cái này là có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia.  
Tất cả những điều này có phải cũng là những tấm gương cho bất cứ một người làm tướng nào cũng nên noi theo? Có lẽ vì thế cho nên dù từ đó tới chưa từng vinh danh bất cứ một người sĩ quan nào trong quân đội VNCH, hạ viện Hoa Kỳ đã vinh danh ông.  Để nói về ông thì chắc còn dài lắm mới hết được và như lamlang đã nói ở khúc đầu của bài viết là đã có nhiều báo đài nói về ông rồi cho nên lamlang sẽ dừng lại ở đây.  Ai muốn biết thêm thì có thể lên mạng tìm nhé.
Cuộc chiến tranh ý thức hệ, một bên miền bắc đại diện cho phe cộng sản, một bên là miền nam đại diện cho phe tư bản đã cướp đi mạng sống của  không biết bao nhiêu triệu người của cả hai miền nam bắc.  Trong cuộc chiến này, theo như lời ông nói, người dân Việt nam không có quyền được quyết định cho vận mạng của đất nước của mình, nhưng kẻ quyết định chính là quyền lợi của những siêu cường quốc của thế giới.  Và không may cho miền nam Việt Nam khi phải trở thành con chốt thí của phe tư bản.  Vẫn theo như lời ông nói, người Mỹ đã nhường miền nam Việt Nam cho Trung cộng để gây chia rẽ giữa Liên Xô và Trung cộng nhằm làm suy yếu phe cộng sản.  Cuộc đổi chác này cũng đem lại cho người Mỹ mối lợi rất to lớn với hơn một tỷ người lao động giá rẻ của Trung cộng.   Cuộc chiến đã đi qua gần năm chục năm, hồ sơ về nó cũng đã được bạch hoá gần hết rồi.  Sự thật của lịch sử cũng nên trả lại cho lịch sử, nhất là trong thời đại thông tin toàn cầu, chuyện gì rồi cũng lần lượt được đem ra ánh sáng thôi.
Một lần nữa cầu xin cho ông được an nghỉ trên thiên đàng.

https://www.voatiengviet.com/a/co-thieu-tuong-viet-nam-cong-hoa-duoc-vinh-danh-tai-ha-vien-my/5363156.html

https://www.nguoi-viet.com/cuu-chien-binh/tuong-le-minh-dao-trong-long-chien-si-va-dong-bao-mien-nam-tu-do/

https://vietbao.com/a302536/thieu-tuong-le-minh-dao-vi-tuong-bat-tu
https://www.voatiengviet.com/a/tuong-le-minh-dao-qua-doi/5337344.html

 

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    566

Vâng,
 "Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu
Dù đường tình con oan trái nhiều
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa
Từng giây run cảm trong lòng
Là từng giây hơi thở  rực nóng"

 Cô này có dáng người mặc áo dài đẹp quá!  Tà áo dài màu trắng lúc nào cũng tạo cho người ta có cái nhìn rất trinh khiết và thoát tục.  Nhưng mà để ý nha, khi cô này hát tới khúc "Từng giây run cảm trong lòng
                             Là từng giây hơi thở  rực nóng"
cái thấy cô hơi cười cười là sao ta???  haha

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    566

Gió đông đã thổi, nhưng không một ai, kể cả những người thông minh nhất trên trái đấy này có thể tiên đoán được rằng nó không phải được bắt đầu thổi từ những thứ vũ khí đơn sơ cho đến hiện đại là những súng ống, rồi đến hỏa tiễn giữa các vì sao, nhưng lại được thổi bằng một một con vi trùng bé xíu đến nổi phải dùng kính khuếch đại mới nhìn thấy được, đó là con Covid 19.  Đã có nhiều tiên đoán của những nhà chuyên môn về hậu Covid 19 là tình hình thế giới sẽ có những biến chuyển sâu rộng, đặc biệt là mối quan hệ giữa các nước đối với Trung cộng.  Chúng ta hãy chờ xem những biến chuyển đó là gì nhé. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    566
Posted (edited)

Hồi trước có một dạo lamlang hay nghe, cứ mỗi lần có ai kêu "Trời" thì sẽ được người khác nói "Trời ở xa lắm, không nghe thấy đâu, đừng có kêu"  Lamlang không hiểu người ta nói như vậy theo nghĩa đen hay nghĩa bóng.  Có lẽ là cả hai.  Về nghĩa đen, đúng là khoảng cách từ trái đất lên tới bầu trời là rất xa, ngay cả ngày nay khi con người đã lên được tới mặt trăng, sao hoả cũng còn chưa thấy được ông Trời, như vậy không biết là còn phải qua bao nhiêu tầng trời nữa mới có thể thấy được ông Trời thì làm sao ông Trời có thể nghe được tiếng kêu của một ai đó dưới mặt đất này?!!! Về nghĩa bóng chắc ý muốn nói, không có ông Trời đâu, kêu ổng làm chi cho mệt !!!  
Quả thật ông Trời ở rất xa con người, xa cho đến nổi đôi khi người ta quên mất sự hiện diện của ông ấy, ngay cả không tin có sự hiện diện của ông ấy, để rồi người vô thần không tin vào sự sống đời sau thì có lối sống càng không cần lương tâm đạo đức, kẻ hữu thần thì thoái chí nản lòng, không còn niềm tin vào ông Trời nữa.  Ở đây lamlang xin giải thích một chi tiết là thông thường theo quan niệm của người có đạo thì "ông Trời" có nghĩa " vua của trời", mà vua của trời có nghĩa là "chúa của trời", mà chúa của trời thì gọi là "chúa trời"  Và nói theo từ Hán Việt thì "chúa trời" có nghĩa là "thiên chúa" Vậy từ chỗ này trở đi lamlang sẽ gọi "ông trời" là "thiên chúa" nhé.
Trong thời gian vừa qua lamlang có cơ hội được quen biết một số các chị trong nhà thờ, chuyên đi làm việc tông đồ cho Chúa.  Nghĩa là những chị này chuyên đi giúp những người có hoàn cảnh khó khăn như là những bệnh nhân neo đơn trong bệnh viện hay những người già trong viện dưỡng lão, và ngay cả những người sống ở nhà nhưng có nhu cầu cần giúp đỡ.  Qua lời kể của các chị, lamlang đã nghe được một số câu chuyện rất là cảm động. 
Lamlang xin được lấy một thí dụ điển hình của một trong các chị mà lamlang quen biết thôi.   Vì nếu lấy nhiều thí dụ quá thì không biết phải kể đến bao giờ mới xong, hơn nữa nếu viết dài dòng quá thì e là nhiều khi chưa đọc xong bài viết này thì người đọc đã nhấp chuột bỏ đi rồi.    :)
Lamlang tạm thời gọi chị trong câu chuyện là chị tông đồ nhé.  Chị tâm sự với lamlang, hồi trước khi còn ở Việt Nam, vợ chồng chị có một tiệm mua bán vàng, cho nên đời sống hai vợ chồng và mấy đứa con chị có phần đầy đủ và sung túc. Lúc đó chị cho rằng tất cả những gì chị có được là do công sức của vợ chồng chị tạo nên, vì thế niềm tin vào Thiên Chúa hầu như rất khô khan. Nhưng rồi không may chị bị người ta lừa một số tiền rất lớn, khiến cho gia đình nảy sinh lục đục và rơi vào cảnh nợ nần túng quẩn.  Với số tiền lớn như vậy thì thật sự vợ chồng chị hoàn toàn không có khả năng chi trả, trong khi con nợ cứ đến đòi hoài khiến cho chị giống như là bị tâm thần vậy.  Trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, chị đã nghĩ đến Thiên Chúa và chị đã ý thức được rằng trong hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị lúc đó, chỉ có Thiên Chúa mới cứu được thôi, cho nên chị chỉ còn biết cầu nguyện với Thiên Chúa. Nhưng cầu nguyện mãi mà chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả, thế rồi chị nản lòng và đâm ra kêu trách Thiên Chúa, tại sao Thiên Chúa lại để cho gia đình chị rơi vào cảnh khốn cùng như thế.  Rồi chị cứ xách xe Honda chạy loanh quanh mà nhiều khi không biết đi đâu.  Cho đến một hôm vì cứ xách xe chạy như một kẻ mất hồn mỗi ngày như thế cho nên chị ấy đã bị tung xe rất nặng, vào nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy mấy ngày sau mới tỉnh lại.  
Sau khi tỉnh lại về thân xác thì chị cũng được tỉnh lại về tâm hồn.  Chị ý thức được rằng, việc chị bị tung xe bất tỉnh mấy ngày trời mà không chết, thậm chí không hề bị thương tích gì nặng thì đó chính là một phép lạ Thiên Chúa đã làm cho chị.  Cho nên từ đó chị có suy nghĩ tích cực hơn, cố gắng tìm con đường sống cho gia đình của chị.  Sau đó thì chị đã đi được sang Mỹ (bằng cách nào lamlang không nghe chị kể và lamlang cũng không hỏi chị) 
Người đàn bà một thân một mình đi làm kiếm tiền nơi đất Mỹ để trả một số nợ lớn như vậy là một điều rất khó khăn cực khổ vì tiếng Mỹ không rành và trình độ học vấn cũng giới hạn.  Có nhiều lúc chị cũng mệt mõi, cô đơn và chán nản, nhưng qua bài học lần trước nên lần này chị không dám kêu trách Thiên Chúa nữa mà chỉ kêu xin Thiên Chúa thêm sức cho chị để vượt qua những khó khăn.  Thế rồi cuối cùng chị đã trả được hết nợ và bảo lãnh cho chồng và các con sang Mỹ đoàn tụ.
 Sau tất cả những gì xảy ra với chị, chị tin rằng Thiên Chúa chưa muốn chị chết là vị muốn cho chị có thời gian sám hối và sửa đổi, cho nên từ ngày đó, ngoài việc đi làm kiếm tiền lo cho gia đình (chồng chị là một người disability, nên tất cả tài chính trong nhà chỉ một mình chị phải lo) chị còn dành thời gian đi chăm sóc hỏi thăm những người cần giúp đỡ như nói ở trên.  Chị nói là những gì chị làm cho những người cần giúp đỡ chính là làm cho Thiên Chúa, vì qua những việc làm này chị đã gặp được Thiên Chúa. Và qua những việc làm của chị, những người được chị giúp đỡ cũng nhìn ra được hình bóng của Thiên Chúa nơi chị.  Giống như trong thánh kinh có tường thuật lại là, Chúa Jesus đã nói với đám đông dân chúng, tới ngày phán xét Thiên Chúa sẽ phân biệt người xấu và tốt, người xấu thì cho đứng bên trái, còn người tốt thì đứng bên phải.  Sau đó Chúa nói với những người bên trái phải chịu án phạt hoả ngục đời đời vì xưa Chúa đói họ không cho ăn, khát không cho uống, trần truồng không cho áo mặc, tù đầy không thăm viếng ....Sau đó Chúa nói với những người bên phải là sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên đàng với Chúa vì xưa đã cho Chúa ăn khi đói, uống khi khát, tù đầy đã thăm viếng....
Cả người xấu và người tốt đều nói là chưa hề gặp Thiên Chúa bao giờ thì làm sao có chuyện giúp đỡ hay không giúp đỡ Thiên Chúa khi cần?  Nhưng Chúa nói, những gì họ đã không làm hay đã làm cho những kẻ bé mọn, khốn khổ chínhh là đã không làm hay đã làm làm cho Chúa.  
Tóm lại ông Trời hay còn gọi là Thiên Chúa không ở nơi đâu xa, nhưng là ở nơi những người nghèo khổ,  bé mọn.  Những người này rất nhiều chung quanh cuộc sống hằng ngày của chúng ta, nhưng chúng ta có nhận ra được hình ảnh của Thiên Chúa nơi họ không?   Và con đường dẫn tới Thiên Chúa quả thật không dễ dàng, vì chính chúa Jesus đã nói 'Ai muốn theo ta hãy vác thập giá mình mà theo ta"  Thật là không dễ, không dễ!
Bây giờ mời mọi người nghe bài thánh ca, phần nào nói lên nội dung của bài viết nhé.


 

Edited by lamlang
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×