Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
lamlang

Sóng Đời

Recommended Posts

lamlang    527

Nếu như đã không có ai có nhã hứng vô mạn đàm về lời bình luận của bài post này thì lt mạn đàm một mình vậy. :)Thật ra tử vi là một môn học cao thâm khó lường. Trãi qua mấy ngàn năm, vì nhiều lý do môn này đã bị tam sao thất bản rất nhiều. Cho nên một trong những thầy nghiêm cứu tử vi có tiếng như ông Thiên Lương đã từng viết nhiều sách về tử vi, và được người ta thường gọi là trường phái Thiên Lương mà cũng có lần tâm sự rằng, môn tử vi là một môn học rối rắm, khó hiểu, đầy mâu thuẫn cho đến nỗi có lúc ông muốn bỏ cuộc. Để luận đoán một lá số tử vi có độ chính xác cao không phải là dễ, nó đòi hỏi người ta phải có một sự hiểu biết sâu rộng sắc bén tinh tế về rất nhiều vấn đề. Lời giải đoán của tác giả ở trên nghe rất hợp lý về vấn đề ba cách phản vi kỳ trong lá số của tổng thống Obama. Nhưng tác giả không giải thích vì sao sao Địa Kiếp lại hợp cho ngưởi tuổi tứ mộ mà lại không hợp cho những người tuổi khác. Theo lt được biết sao Địa Kiếp thuộc hành hỏa, có sách lại nói hành thủy, mà tuổi Sửu của tổng thống Obama lại thuộc hành thổ. Theo ngũ hành sinh khắc thì hỏa sinh thổ cho nên có lẽ phải tính sao địa kiếp là hành hỏa thì mới đúng. Và cũng có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao trường hợp này chỉ tốt cho người tuổi tứ mộ mà thôi.Lt không biết có phải vì muốn đề cao chữ “ Đức” quá không mà tác giả lại dèm pha chữ “Tài” của tổng thống Obama tệ như vậy. Xét về mặt thực tế, tổng thống Obama xuất thân bình dân, cha là người gốc Phi Châu đến từ Kenya, mẹ là người Mỹ xứ Hawaii. Cha mẹ ly dị từ nhỏ, sau đó mẹ ông tái giá với một người Indonesia, sau vài năm sang sống ở Indonesia với mẹ ông đã trở về sống ở Hawaii với ông bà ngoại. Xuất thân như thế mà tốt nghiệp được luật sư tại đại học Yale danh tiếng của Mỹ, sau này làm thượng nghị sĩ và làm tới tổng thống thì không thể nào nói ông là người không có tài được. Cho nên về điểm này, nếu tác giả có nói đúng thì lt cũng đổi ý chỉ nghiên mình một góc 15 độ bái phục thôi. :)Xét về mặt tử vi, một lá số có Nhật Nguyệt đắc không vong chiếu hư không chi địa, lại có cả Cự Cơ mão dậu hội song lộc như thế thì cũng phải là người thông minh đa tài lắm. Thoạt nhìn qua lá số của tổng thống Obama thì thấy không tốt vì mênh vô chính diệu lại có kiếp không, không tránh được cảnh hàn vi thời nhỏ, nhưng chỗ huyền diệu chính là cách phản vi kỳ tác giả nói ở trên. Cao thâm là ở chổ này. Và cũng cho hay ca đời có câu” “ Ở có đức mặc sức mà ăn” là một chân lý không bao giờ sai.Mọi việc còn phải chờ tới ngày bầu cử mới biết được. Tại sao chúng ta lại không cùng nhau lai rai vài tuần trà để ngẫm chuyện thế nhân cho đời thêm thi vị nhỉ? :)

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Lt là người công giáo mà lại học coi tử vi, có lẽ điều này sẽ khiến nhiều người thấy kỳ. Vì thông thường người công giáo cho rằng chỉ nên tin tưởng vào một Thiên Chúa ngoài ra những trò bói toán chỉ là di đoan nhảm nhí mà thôi.Theo cái nhìn của lt, không chỉ là người công giáo mà những người khác cũng không nên tin vào những trò bói toái đầy dị đoan, thường được những người lợi dụng lòng nhẹ dạ của người khác để lừa gạt. Điều này trong đời sống hằng ngày vẫn thường diễn ra, nhiều khi đưa đến những hậu quả rất thương tâm đau lòng.Tuy nhiên lt cũng xác tín một điều, tất cả mọi con người đều có số. Và một cách nào đó ông Trời vẫn có thể tiết lộ thiên cơ cho con người biết qua những mặc khải. Điều quan trọng là con người phải biết suy xét nhận thức những mặc khải này một cách khoa học.Tại sao lt lại có thể nói chắc như vậy. Nếu suy nghỉ một chút thì rất dễ hiểu. Tác giả bài tử vi ở trên thì cho rằng từ đôi giầy, cái áo, cái quạt…. cũng còn có số thì huống chi là con người. Còn theo lt, như lt đã có lần chia sẽ, hãy cứ nhìn xem, mỗi ngày trên thế giới này biết bao trẻ nhỏ cất tiếng khóc chào đời, có người vừa lọt lòng đã được nệm ấm chăn êm trong vòng tay của những người thân yêu, còn bao nhiêu trẻ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, trong hoàn cảnh cơm không đủ no áo không đủ mặc của cha mẹ?!? Nếu đã không phải số phận đã an bài thì ai cũng muốn chọn cho mình nơi những gia đình giàu có tốt lành mà sinh ra rồi phải không? Số phận là thế!Tuy nhiên, (lại một lần nữa lt sài chữ tuy nhiên, và chắc là còn phải sài nhiều chữ tuy nhiên trong cuộc đời lắm, cuộc đời là một chuổi những chữ tuy nhiên mà J) ông Trời cũng rất công bằng. mặc dù Ông Trời cho mỗi người những vốn liếng để vào đời không bằng nhau, người thì cho một ngàn, người một trăm, người năm chục, thậm chí có người chỉ có một đồng bạc. Nhưng ông Trời cũng cho con người quyền tự do để xoay chuyển những vốn liếng được ban cho này. Nếu biết vun vén khéo léo thì người có một đồng cũng sẽ có thể sinh lợi để sống qua ngày, thậm chí làm giàu từ số vốn liếng bé nhỏ được ban cho. Còn những kẻ cho dù được ban cho cả ngàn bạc mà không biết làm ăn, chỉ lo phá tán thì số vốn to lớn này cũng tiêu tan mà còn có ngày phải thành ăn mày cũng nên. Thiên định và nhân định là thế!Những cách bói toán như bói bài, xem tướng, xem tử vi, tử bình, quẻ dịch…….là một trong những cách thức được người ta tìm học để tìm hiểu phần mặc khải hay thiên định của ông Trời dành cho mỗi người. Chọn cách nào có khoa học hơn cách nào, và việc luận đoán có độ chính xác ra sao còn tùy vô nhận thức uyên bác của từng người.Nói về tử vi, đây là một cách xem số dựa vào ngày tháng năm và giờ sinh của mỗi người để lập thành. Và dự trên mười hai cung cùng hơn một trăm vì sao để luận đoán. Nếu tính ra trên thế giới này có mấy tỉ con người trong đó sẽ có rất nhiều người có cùng ngày tháng năm và giờ sinh và có cùng lá số giống nhau. Như vậy vấn đề được đặt ra là, chả lẽ số phận của những người có ngày tháng tháng năm giờ sinh giống nhau sẽ có số phận giống nhau hết hay sao? Cao thâm và huyền vi của số là ở chỗ này.Theo lt, Phúc đức bao giờ cũng là yếu tố quan trọng quyết định số phận của một con người, là người công giáo lt lại càng tin vào chữ “đức” không những chỉ cho đời này mà còn cho đời sau. Và chữ “phúc đức” trong lá số chỉ nói lên phần âm đức mà thôi, còn phần “dương đức” là phải chính do đương sự vun dắp. Lấy một thí dụ cho dễ hiểu. Theo lá số của tổng thống Obama, rõ ràng là người có phần âm đức rất lớn. Một lá số mệnh vô chính diệu lại bị hai sao Địa Kiếp và Địa không như thế thì rất xấu, vì hai sao này là hai sao phát sạt khủng khiếp nhất trong các sao của tử vi. Chẳng khác nào một người không có xương sống lại bị bệnh tất triền miên thì làm sao sống nổi. Theo y học, kiểu người này chưa kịp chào đời thì nhiều khi đã chết toi rồi. Nhưng tử vi là môn học huyền vi cao thâm, chính nhờ cách phản vi kỳ được trình bày trong bài của tác giả Ân Nhân Đạo sỉ ở trên, những cái xấu đã trở nên tốt đẹp tột đỉnh. Để rồi hai anh chàng Không Kiếp khét tiếng giang hồ, không sợ trời không sợ đất đã phải trở nên khuất phục ngoan ngõan vâng theo hiệu lênh dưới trướng của người chủ. Nếu so sánh giữa tài và đức thì chỉ có thể nói phần phúc đức quá lớn đã che khuất hết phần tài năng trong lá số của thổng thống Obama chứ không thể nói tổng thống Obama là người không có tài được.Với cái nhìn của lt, tình hình kinh tế này, cho dù có ai lên làm tổng thống cũng chẳng làm được gì. Đừng nói là bốn năm sắp tới, mà hơn mười năm nữa cũng chưa chắc có thấy được chút ánh sáng cuối đường hầm nào không.Trở về vấn đề tử vi. Thật sự theo lt, tử vi là một môn học để chiêm nghiệm, để ngẩm cười hai chữ “tâm” và “tài” của kiếp nhân sinh. Và tổng thống Obama có tái đắc cử hay không thì cũng cần phải xem đến phần dương đức ông vun đắp ra sao. Nếu không khéo vun đắp thêm phần dương đức thì hai tên Không Kiếp ở trong lá số sẽ lập tức làm phản trở mặt liền. Và những người có cùng ngày tháng năm giờ sinh nhưng không cùng mạng cũng từ cái chữ " Đức" này mà ra. Cái lý của số là vậy. Cho nên một lần nữa lt xin mượn lời của cụ Nguyễn Du để kết thúc bài viết này ở đây; “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” Nhớ nhé :)

Edited by lamlang
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Lời người xưa : " Giang sơn dễ đổi, bản tính nan di" & "Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu" thật là không sai!Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Mời em ngao du một chuyến đi lên miền sơn cước, uống rượu cần rồi cùng ngắm trăng bên dòng suối nhé. Phong cảnh thật hữu tình, lòng người ngây ngất trong tiếng nhạc réo rắc huyền ảo quá phải không em? :)

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=DcDJKgsEbK

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Thế là cuộc bầu cử tổng thống rồi cũng qua, kết quả đã có, mọi việc đã rõ ràng rồi nhé.Có thể nói bầu cử tổng thống Mỹ là một trong những cuộc bầu cử tốn kém rất nhiều về tiền bạc (hơn hai tỉ USD), cũng tốn nhiều công sức thời gian của rất nhiều người. Nhưng là sự tốn kém cần thiết để thể hiện sự tự do dân chủ của một siêu cường. Nơi người dân được tự do nói lên tiếng nói của họ, nơi những tâm tư nguyện vọng của đại đa số người dân được quan tâm và được lắng nghe qua chính lá phiếu của họ. Cũng là nơi những người lãnh đạo có thể công khai bày tỏ quan điểm, đường lối lãnh đạo cho người dân được biết, để người dân lựa chọn ra người mà họ nghỉ là xứng đáng đủ tài đức đại diện cho họ và lãnh đạo đất nước. Trước đó có nhiều đồn đoán, phân tích cho rằng, với tỷ lệ thất nghiệp cao hơn tám chấm, tình hình kinh tế trì trệ là một yếu tố chính sẽ làm cho tổng thống Obama khó có thể tái đắc cử nhiệm kỳ hai. Dựa theo lịch sử cũng cho thấy chưa có tổng thống Mỹ nào có thể tái đắc cử trong tình hình kinh tế như thế. Nhưng chuyện đời không có gì là tuyệt đối. Những phân tích gần đây cũng đã cho thấy, chính những yếu tố xã hội nóng bỏng, ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý và cuộc sống của người dân, như là chênh lệch giàu nghèo, đề cao tính nhân bản , công bằng xã hội….đã đưa tổng thống Obama đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử vừa qua. Cầu chúc cho tổng thống luôn an mạnh và sáng suốt để dẫn đưa nước Mỹ ngày càng phú cường thịnh vượng, đem lại hạnh phúc ấm no cho mọi tầng lớp dân chúng.

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Hôm nay người dân Hoa Kỳ vẫn còn đang nhuốm men say của ngày lễ Thanksgiving. Một ngày lễ có truyền thống tốt đẹp từ bốn trăm năm về trước. Sau khi được mùa thu hoạch đầu tiên với sự giúp đỡ của người thổ dân bản địa, thì những di dân người Anh đã cùng với người thổ dân cám ơn Trời đất, cám ơn nhau vì những kết quả tốt đẹp đã được mang lại từ tình thương yêu và san sẽ. Bất kể họ là ai, chủng tộc nào, chính kiến ra sao, họ cũng đã cùng nhau chung sức góp phần tạo nên một Hiệp chủng quốc hùng mạnh của ngày hôm nay. Lác đác đây đó trong những trang nhật ký trên diễn đàn này, lt cũng đã đọc được những lời tri ân, những tâm tình nhắn gởi nghe rất chân tình. Hy vọng những tâm tình này sẽ được thực hiện không chỉ bằng lời nói mà còn bằng việc làm đầy thiết thực và ý nghĩa, để tình thương yêu và sự san sẽ ngày càng được lan tỏa rộng khắp và thấm sâu trong cuộc sống.Hôm nay mọi người cũng đang cùng nhau rộn rã đi mua sắm, trút bỏ những bận rộn mệt mỏi thường ngày để cùng nhau xã hơi trong những ngày lễ hội cuối năm. Ai thích sao lt không biết, còn riêng lt những ngày lễ tết chỉ thích được ở nhà xã hơi và làm những gì mình yêu thích. Xem một bộ phim, tán ngẫu, cà phê với bạn bè….Nói tới phim, lúc này lt không còn xem nhiều như trước, phần lớn là không có thời giờ nhiều, phần thì không biết có phải lại lt ngày càng già, phẩm vị ngày càng tệ, cho nên không còn khả năng thưởng thức những cái hay cái đẹp chất chứa trong phim ảnh nữa? Hay tại nội dung phim ảnh đã ngày càng nhàm chán, có bao nhiêu cứ xào đi xào lại hoài, không thấy gì mới mẻ lôi cuốn nữa?Sự thật thì thỉnh thoảng mở phim cho mẹ xem, lâu lâu lt có đá gà đá vịt ngồi xem chút đỉnh. Không có phim nào coi được trọn bộ, nhiều lắm được vài tiếng là phải đứng lên. Phim Việt Nam thì càng không để mắt đến, nhưng bữa trước có xem qua vài tập của bộ phim mang tựa đề “ Lẽ nào ta yêu nhau” Không biết phải nói sao về bộ phim này, tóm lại chỉ có một chữ “boring” , nhưng sở dĩ lt kiên nhẫn xem được vài tập vì lt thích cách ăn mặc lịch lảm, dễ thương, bình dân nhưng không kém phần sang trọng, cộng thêm một nét đẹp tự nhiên đơn sơ nhưng gương mặt rất có nội hàm của nữ diễn viên Anh Thư trong phim. Điều đáng tiếc cô ấy lại vào một vai phụ, mà vai phụ này hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài của cô ấy!!!Hôm qua lại được dịp ghé qua bộ phim Việt Nam khác mang tựa đề “ Tình như tia nắng” Cách mào đầu giới thiệu về nữ nhân vật chính trong phim có chút gây sự lôi cuốn và tò mò cho khán giả. Đầu phim nói về một anh chàng ca sĩ nổi tiếng đang quen biết và giúp đỡ cho một cô gái con đại gia nhà giàu thực hiện mộng làm ca sỉ của cô này. Cô gái này là một cô gái đua đòi ăn chơi, không có nội hàm gì cả. Trớ trêu là căn nhà cô gái này đang ở lúc trước thuộc về gia đình một cô gái con nhà giàu có khác tên Khanh, và căn phòng cô gái này đang ở cũng là căn phòng của cô gái tên Khanh lúc trước. Những trang trí đồ đạt trong căn phòng còn sót lại cho thấy cô gái tên Khanh là một cô gái tâm tính dịu dàng lãng mạn, có tâm hồn nghệ thuật và nội hàm sâu sắc. Từ đây bắt đầu mối tình tay ba của các nhân vật chính.Nhưng thật là đáng tiếc, đến khi nhân vật nữ chính xuất hiện, lt đã phải bỏ đứng lên không thể tiếp tục xem nữa. Cách mào đầu giới thiệu về nhân vật nữ chính hay bao nhiêu thì khi nhân vật nữ chính này xuất hiện đã làm cho lt thất vọng bấy nhiêu. Từ ngoại hình, gương mặt, cách ăn nói đến cách ăn mặc hoàn toàn không một chút phù hợp với một người được miêu tả qua những gì còn sót lại trong căn phòng mà bộ phim nói lúc mở đầu!!!Dĩ nhiên lt không phải là nhà phê bình phim, sự hiểu biết, khiếu thẩm mỹ còn hạn hẹp nên không dám phê bình gì, chỉ là nói lên cảm nghỉ của lt sau khi xem sơ qua về hai bộ phim của Việt Nam. Coi như tán ngẫu mua vui trong những ngày lễ cuối năm. Được không nào? :)

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Không hiểu tại sao mỗi lần trời mưa lại khiến cho tâm hồn con người có chút trấm lắng, buồn man mác. Lâu rồi không còn cái cảm giác đạp xe dưới mưa để những hạt mưa hắt vào mặt nghe buốt rát và lạnh ngắt. Cũng không còn những giây phút ngồi ngắm mưa ở cửa sổ, mộng mơ nghỉ tới quá khứ hay tương lai với những vui buồn lẫn lộn. Cũng không còn cơ hội được ôm mềm nằm nướng vào những ngày mưa dầm nghe mưa nỉ non rỉ rã hát trên mái tôn ngày nào….. Những ngày mưa đó đã xa, rất xa lắm rồi, không biết có còn cơ hội ngày nào đó lại được trãi qua những ngày mưa, nhưng không phải một mình mà là với…..người ấy ;) Hôm nay trời rất lạnh, cái lạnh se sắc không phải của mưa mà là của tuyết giá, cũng vẫn chỉ một mình cô đơn lái xe trong hối hả vội vàng tất bật theo vòng xoay của cuộc đời. Bất chợt nhớ tới bài thơ “Hai sắc hoa ti gôn” buồn bã được post trên một trang blog mà lt đã được đọc qua. Ôi! Cuộc đời, sao nhiều éo le và phủ phàng đến như vậy!!!Hãy cùng lt nghe một liên khúc mưa, cứ thả hồn theo từng lời ca tiếng nhạc buồn man mác, có lúc ray rút như tiếng nức nở của con tim…. Và rồi cũng hãy để chính mưa cuốn trôi đi tất cả những ưu phiền không như ý. Hãy cứ hy vọng ngay cả trong những lúc thất vọng não nề nhé. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jPYsUXPn6q

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Mấy hôm trước báo chí lại có dịp xôn xao bàn tán về ngày tận thế được tiên đoán sẽ xảy ra trong tháng mười hai của năm nay, ngày tận thế này được đưa ra dựa vào lịch của người Maya, một dân tộc cổ xưa đã từng có một nền văn minh rất phát triển ở trung mỹ. Thật sự mấy tin giật gân này lt chỉ xem xong rồi mỉm cười thư giản cho vui chứ không quan tâm. Từ trước tới nay đã có nhiều tiên đoán kiểu này rồi, rút cục thì sao? Chẳng có gì xảy ra cả, chỉ toàn là tin vịt, không đáng tin cậy. Điều quan trọng đối với lt, thật ra trong cuộc sống này, nếu tận thế xảy theo kiểu nạn đại hồng thủy thời xưa, thì dù muốn hay không, sẽ chẳng có một ai tránh khỏi cái chết ngoại trừ những người được sự chiếu cố đặc biệt của Thiên Chúa như gia đình của ông Noah chẳng hạn. Hơn nữa, không phải đợi tới khi tận thế xảy ra thì người ta mới chết, mà mỗi ngày trong cuộc sống, chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết của những người chung quanh mình, điều này nói lên ngày tận thế có thể xảy ra bất cứ khi nào đối với từng cá nhân của mỗi người trong chúng ta. Cho nên vấn đề không phải khi nào thì ngày tận thế xảy ra mà là hãy tự hỏi và chuẩn bị cho bản thân phải sống và chết như thế nào, để khi ngày tận thế xảy ra với bản thân thì tâm hồn được viên mãn mĩm cười bình an, chứ đừng ôm hận ray rứt nơi thế giới bên kia.

Cuộc đời không đi trước cũng đi sau, không ai biết được phải ra đi lúc nào cho nên lúc nào cũng phải trong tư thế chuẩn bị. Có người ra đi ở những tuổi rất thọ, có những người ra đi khi còn rất trẻ. Chỉ mới hôm qua thôi, tin tức đưa tin một cuộc nổ sung tại một trường tiểu học tại Connecticut đã lấy đi ít nhất hai mươi sáu mạng người trong đó có khoảng hai chục trẻ em tuổi từ năm đến mười tuổi. Trong lúc mùa giáng sinh đang đến , một mùa đáng lẽ đem lại sự đầm ấm vui tươi, doàn tụ cho mọi người thì những em nhỏ ngây thơ hồn nhiên, còn một tương lai dài để khám phá và ước mơ để dạt dến thì đã phải ra đi đột ngột, để lại niềm đau buồn, thương tiếc cho mọi người như vậy, vì sao và vì sao? Chỉ trong vòng bốn năm trở lại đây thôi, nước Mỹ đã có khoảng hai chục cuộc nổ sung nơi công cộng, gây nên cả ngàn cái chết cho những người ở mỗi lứa tuổi và thành phần khác nhau. Cứ mỗi lần như vậy thì người ta lại bắt các em nhỏ nơi trường học luyện tập lock down để đề phòng, rồi tăng cường an ninh nơi công sở. Không biết tác dụng được bao nhiêu? Vì thông thường chữa bệnh thì phải chữa tận gốc chứ chữa ngọn không thôi thì bệnh sẽ tái phát bất cứ lúc nào. Giống như một vết thương lỡ loét gây đau nhức mà cứ cho uống thuốc đau nhức để làm tê liệt đi dây thần kinh cảm giác trong tạm thời thì vết thương sẽ không bao giờ lành, mà cần phải có thuốc trụ sinh diệt vi trùng đang hoành hành gây lở loét cho vết thương. Nói môt cách khâc, không phải đề phòng bằng cách luyện tập làm thế nào khi sự cố xảy ra mà phải làm sao để chuyện đó đừng bao giờ xảy ra nữa, bằng cách là làm thế nào để ngăn chặn phương tiện những hung thủ dùng để gây án, vì súng ống chỉ nên dùng cho quân đội, cảnh sát để bảo vệ trật tự an toàn cho xã hội đất nước mà thôi. Điểu cơ bản này chắc ai cũng hiểu rất rõ nhưng vì sao người ta cứ đi lo chữa phần ngọn mà không chữa được phần gốc?

Chắc hẳn vì có nhiều lý do nguyên nhân phức tạp khiến không có thuốc đặc trị chữa tận gốc việc này, nên lâu lâu những chuyện thương tâm đau lòng lại tái diễn như thế. Dù là vậy, vẫn hy vọng một ngày không xa, những người có thẩm quyền sẽ cùng ngồi lại với nhau, để đưa ra những quyết định chấm dứt những chuyện buồn như trên, như là món quà xuất phát từ tình yêu thương và lòng quảng đại, để đem đến cho người nhận cũng như người cho sự bình an trong tâm hồn và trong cuộc sống. Rồi qua chính việc làm này mọi người sẽ nhận ra rằng, dù tình thương yêu và sự quảng đại không nhìn thấy bằng mắt thông thường nhưng nó luôn hiện hữu trong giới này như câu chuyện về ông già Noel và bé Virginia được kể trong câu chuyện dưới đây trong mỗi mùa giáng sinh . Nếu được như vậy khái niệm về ngày tận thế không còn là gì đáng sợ nữa, có phải không?

http://thegioiquavie...detail&newsid=4

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Ai sinh ra trong cuộc đời cũng có một ngày sinh nhật, có người được chúc mừng rộn ràng đầm ấm, có người thậm chí không biết được ngày sinh của mình là ngày nào. Mình thì không xấu số đến nỗi không biết được ngày sinh nhật của mình là ngày nào, nhưng đến ngày này, đừng nói chi là quà cáp gì, mà một lời chúc mừng cũng không có. Từ đó đến giờ đã quen như thế, đã an phận lâu rồi. Vì tự xét ra, như vậy mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi, có đúng không?Rồi một ngày, người ấy đã đến, đem cho mình những ấm áp yêu thương, những lời nói đầy hứa hẹn ngọt ngào, sẽ cùng mình trãi qua mỗi lần sinh nhật đến. Cứ tưởng mình đã được đổi đời, từ đây mỗi khi đến ngày sinh nhật của mình, thì cũng sẽ có ít nhất một người nhớ tới, và chỉ cần một lời chúc mừng của ngưới ấy thì đã làm mình tràn đầy hạnh phúc và biết ơn. Gần ngày đó mình đã mong chờ biết bao, cứ như đứa trẻ háo hức đợi chờ quà của mẹ đi chợ về, nhưng………….ngày đó đã trôi qua lặng lẽ, để rồi cuối cùng khi gọi phone hỏi thì được trả lời là “quên rồi, không nhớ” :) Tình yêu là thế đấy!!!Từ ngày đó mình đã tự hỏi, mình là người thế nào? ra sao? Có gì lầm lỗi sai sót trong lời nói, hành động? khiến cho một người nói yêu mình lại xử với mình như thế?!? Số phận đã như vậy, chả dám trách ai, chỉ đành một mình chúc mừng sinh nhật cho chính mình vậy. “Happy birthday to me!” :) Có ai trong diễn đàn này muốn nói lời chúc mừng sn cho lt không? :)

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,369

Chào ll,

Có người bạn đã từng than buồn với Jas vì không có được ai nhớ đến sinh nhật, Jas đùa với bạn rằng. Khi còn nhỏ bố mẹ mừng sinh nhật vì ăn mừng đã đở khổ bớt một năm. Khi mình ở tuổi 14 thì mình tự mừng sinh nhật vì mình sắp được thành người lớn. đến khi 18 mình ăn mừng vì mình đã đủ tuổi để quậy phá, yêu đương. đến 25 tuổi thì không còn lý do gì để ăn mừng nữa vì mỗi năm trôi qua mình phát hiện mình càng ngày càng già đi. Vì thế đến tuổi này J không có ăn mừng sinh nhật mà mong rằng nó đừng đến nữa để J có thể trẻ mãi không già.

Chúc mỗi ngày của lamlang sẽ có riêng một niềm vui - Jas

Posted Image

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mia    9,794

Posted Image

Posted Image

Luôn xinh đẹp, trẻ khỏa và yêu đời LamLang nhé ^^

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
TiPi    1,360

Hoa, bánh, nhạc và bạn bè nè lamlang! Cần gì nữa không? Chúc lamlang "Cầu được - Ước thấy - Tiền đầy túi -Tình đầy tim" nha! Muốn gì nữa nói luôn TP cầu dùm cho! :)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

@Jas: Lý lẽ của Jas hình như nghe hơi lạ, nhưng nó đã làm cho lt vui lên rất nhiều. Từ đây lt sẽ nhớ tới những lời này của Jas mỗi khi sn của lt đến. Bông hồng Jas tặng lt rất lớn và rất đẹp. :x@llSaill: Cám ơn cái bánh và lời chúc mừng sn của Sai, một người bạn chỉ quen qua diễn đàn AL nhưng đã rất có lòng với lt.@TiPi: lt cũng mong mình được như những gì TiPi chúc, như vậy là đã quá đầy đủ và ấm áp cho lt rồi. :)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Vào những ngày mùa đông của những năm trước, tuyết rơi đầy, ôm trắng xóa cả mái nhà đường xá và cả những cành thông. Cũng nơi khung cửa sổ này, đã có những ngày tôi ngồi đây ngắm những cành cây trơ xương buốt lạnh, khẻ đong đưa trong gió, rồi thỉnh thoảng cất tiếng cười giòn tan trong điện thoại. Thật là ấm áp dễ chịu trong lòng khi nghe giọng nói của người ấy bên đầu dây. Ngày ấy khung trời ảm đạm nhưng lòng người không để không gian ảnh hưởng mà vẫn lạc quan đầy sức sống.Năm nay mùa đông cũng đã đến, vẫn khung trời và khung cửa sổ quen thuộc, nhưng sao thiếu vắng quá!!!

http://www.nhaccuatui.com/m/IpEVTkGRYq

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Ủa, sao nk của mình thiếu mất một cm rồi? Vấn để ở đâu vậy kà, thật khó hiểu quá ?!!

_______________________________

Happy new year , Chúc mừng năm mới AL. :)

Chỉ còn ba ngày nữa là chúng ta lại đón mừng một cái tết Việt Nam. Thời gian cứ thấm thoát trôi, dù muốn hay không cũng không thể trốn tránh sự thật là mình đã càng ngày càng già. :) Vậy mà ngồi tính sổ những việc đã qua thì thấy bại nhiều hơn thắng, xấu nhiều hơn tốt, dở nhiều hơn giỏi. Tham sân si lúc nào cũng đầy cám dỗ. Ôi! Kiếp người, dở khóc dở cười! Phải bế môn tư hóa lại thôi. Mà nói thiệt chứ, năm nào cũng bế môn tư hóa, chỉ được thời gian, rồi đâu cũng vào đó, “Giang sơn dễ đổi bản tính nan di “ mà. Không phải nói để tự biện minh bào chữa cho mình chứ, thôi thì miễn là còn có ngày bế môn tư hóa được thời gian cũng là tốt lắm rồi. Chỉ sợ có ngày không có ngày này nữa mới ghê. Lúc đó đời sống của mình chắc không khác gì chiếc xe không thắng mà cứ lao xuống dốc, hậu quả thật khó lường rồi, đúng không nào? :)

Năm nay là năm con rắn. Dù biết là không phải loại rắn nào cũng độc, và rắn cũng có những tác dụng tốt cho đời sống của con người như là tiêu diệt chuột phá hoại mùa màng, nọc độc của rắn cũng được dùng để bào chế trong một số dược phẩm… Nhưng nói chung đa số người ta ai cũng sợ con rắn. Nọc độc của một loài rắn ở Phi Châu có thể giết chết cả một con voi thì con người sợ là phải rồi :)

Tuy nhiên, con rắn có một điểm đặc biệt đáng để người ta suy ngẫm đó là sự lột da của nó. Da của con rắn không thể tự lớn lên theo cơ thể của nó, cho nên mỗi lần cơ thể của nó lớn lên thì nó phải lột da cũ ra. Để chuẩn bị cho quá trình lột da, con rắn cũng tìm nơi ẩn nấp vài ngày và chịu nhiều đau đớn thân xác . Trong suốt quá trình hơn bảy năm qua, AL cũng đã trãi nhiều thăng trầm, có những lúc phải can đảm để trút bỏ đi những gì tiêu cực để tồn tại và phát triển. Nếu như mỗi thành viên trong AL cũng can đảm để trút bỏ đi những cái tôi của mình, cùng nhau chung tay góp sức với AL. Đựoc như vậy thì lo gì AL không ngày càng phát triễn vững mạnh hơn?!? Chúc mừng năm mới, Quý Tỵ 2013, mong lắm thay!

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Dạo này tâm trạng bất an!

Chợt nhớ tới một thời…

Lâu lắm rồi hình như là thế

Cái thời không còn trẻ con

Cũng không phải người lớn

Lông bông tương lai vô định

Học không tới việc làm cũng không

Cơm không đủ ăn no

Áo không đủ mặc ấm

Có lần theo chị giáo làm từ thiện

Nơi một vùng ngoại ô

Tên gọi Mầm Non 2

Người ta xe máy thì gần

Mình thì xe đạp bở hơi tai

Nên tới nơi phải tìm chỗ ngồi thở

Chợt từ đâu một cô bé

Tới kế bên bắt chuyện làm quen

Kể tôi nghe…

Em lớn lên nơi viện cô nhi này

Vì nhà nghèo mẹ đành gạt nước mắt

Để em vào đây khi còn rất bé

Đến bây giờ em đã được mười lăm

Thương mẹ sợ nghèo em đã cố gắng

Học thật chăm mà làm cũng chăm

Nhưng rồi em lại hỏi…

Chị ơi, liệu em có được tương lai?

Rồi lại hỏi nhận tôi làm chị nuôi

Tôi chỉ biết nén tiếng thở dài

An ủi động viên em thật nhiều

Lòng tự nhủ...

Nếu em hiểu được tôi chẳng khác gì em

Dù không phải ở nơi em đang ở

Nhưng tương lai tôi cũng rất mù mờ

Chẳng dám chắc ngày mai sẽ ra sao

Tư cách gì nhận em làm em nuôi?

Thời gian trôi qua...

Tôi lại có dịp đến thăm viện cô nhi ấy

Em chạy ra tận cổng tìm kiếm đón tôi

Nụ cười rạng rỡ vui mừng

Đôi môi đỏ thắm nước da trắng muốt

Gương mặt em rất đẹp

Dáng em mãnh khảnh thanh thao

Em giống như nàng tiên mắc đọa

Qùa tôi cho em không có gì

Ngoài một cây viết chì và một quyển vở

Nhưng em đã nhận nó rất trân trọng hạnh phúc

Em cũng tặng lại tôi nhiều thứ

Cũng không có giá trị vật chất gì

Nhưng đối với em có nhiều kỷ niệm

Và tôi nghỉ em rất thích chúng

Vì quý mến tôi nên tặng lại cho tôi

Một vài tấm postcard và những huy hiệu cũ

Cả ngày hôm đó em quấn quit bên tôi

Chỉ cho tôi thấy người bạn trai cùng trại

Đồng tuổi với em nhưng rất nhỏ con

Lại lần nữa tôi nén tiếng thở dài

Khuyên em đừng lo chuyện vợ chồng quá sớm

Thân mình lo chưa nổi nói chi con?

Sau lần đó tôi đã rời Việt Nam

Không còn dịp nào trở lại thăm nơi ấy

Chỉ nghe chị giáo kể lại

Kim Uyên lần nào chị lên cũng hỏi

Chị ơi chị ấy kỳ này có lên không?

Nhắn chì ấy lên thăm em nhé

Em vẫn nhớ và vẫn mong rất nhiều

Chị giáo kể gương mặt nó buồn lắm

Thật khiến người ta thấy tội làm sao

Nghe thấy vậy tôi cũng buồn buồn

Biết làm sao được khi………..

Cầu xin cho em nơi ấy luôn mãi bình yên và hạnh phúc Uyên nhé

http://www.nhaccuatu...9JPUM0Fhgu.html

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Hôm nay là ngày 8/3, cảm giác của mọi người phụ nữ thế nào? Chắc rằng sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Buồn vui đau khổ hạnh phúc đều có cả. Bức ảnh cuộc đời bao giờ cũng phản ánh nhiều khía cạnh khác nhau của một vấn đề là như vậy. Chỉ có một điều khiến lt có cảm giác thấy đau và buồn cho thân phận của người phụ nữ Việt Nam nói riêng và phụ nữ của các nước chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng trọng nam khinh nữ nói chung. Chính cái tư tưởng đầy bất công thành kiến này đã là nguyên nhân đầu mối dẫn đến không biết bao nhiêu là câu chuyện thương tâm đau lòng, mất hết nhân tính đã xảy ra. Ở đây lt chỉ muốn đưa ra một thí dụ rất nhỏ về tư tưởng cổ hủ ở trên. Lt không hiểu tại sao lại có những người đàn ông mở miệng ra là buông câu :” Đàn bà chỉ là loại người đái không qua khỏi ngọn cỏ” Câu nói này nếu từ cửa miệng của những kẻ phàm phu tục tử thì cũng không nên có, ấy vậy mà nhiều khi lt lại nghe nó được xuất phát từ cửa miệng của những kẻ luôn tự cho mình là nam nhi đại trượng phu, chữ nghĩa đầy người mới ghê chứ!!! Không biết nguồn gốc nó xuất phát từ đâu nhưng nhiều khi cứ như là nó đã trở thành một câu châm ngôn cho người đàn ông khi nói về người đàn bà vậy. Thật sự đáng buồn!!!

Không hiểu những kẻ khi mở miệng ra nói câu trên có nghỉ qua không? Trước tiên và trên hết họ cũng là những người chui ra từ cơ thể của người đàn bà?!? Những người đàn bà đã không ngại gian khổ mang nặng đẻ đau để cho họ cuộc sống. Những người đàn bà thức khuya dậy sớm lo cho họ từng miếng ăn giấc ngũ, cũng có khi lặn lội thân cò chắc chiu từng đồng bạc từ những công việc nặng nhọc với nắng mưa cho họ ăn học nên người?!? Nói đến tận cùng, cho dù họ có là ông nào đi chăng nữa trong cuộc đời, thì những thứ họ có được phần lớn cũng chính do người đàn bà mang lại cho họ, có đúng không? Vậy mà…!!!!

Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, một ngày được dùng để thế giới vinh danh người phụ nữ, mong là những câu nói vô ý thức như trên về người đàn bà sẽ không bao giờ tồn tại nữa

Cầu chúc cho mọi người đàn bà có được nhiều sức khỏe và niềm vui hạnh phúc trong ngày 8/3 này @};-

Note: Mới đầu lt tính nói về chủ đề này rộng hơn một chút, nhưng lúc này tâm trạng lt không được tốt, từ thể xác đến tinh thần đều rất đau nhức mệt mỏi, nên khi ngồi vô máy pc, đầu óc gần như không tập trung được gì, thể xác rã rời giống như không còn chút sinh lực nào, nên đã tóm gọn lại chủ đề muốn nói như ở trên. Hy vọng một ngày nào đó sẽ có dịp trở lại chủ đề này để nói tiếp sau khi có thể. :) Sẵn tiện đây lt kèm theo một link nói về việc chính phủ Mỹ đã vinh danh mười người phụ nữ can đảm nhất trên thế giới trong ngày lễ quốc tế phụ nữ vừa qua, trong đó có tên của một người phụ nữ Việt Nam. Nếu ai có nhã hứng muốn biết thì vô link dưới đây xem, trong đó có tóm tắt hết đầy đủ tiểu sử tên tuổi của họ.

http://www.google.co...4,d.aWc&cad=rja

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Hôm qua là ngày lễ của mẹ (12/5). Ở Mỹ không có ngày lễ vu lan báo hiếu nhưng có ngày lễ mẹ. Những ngày lễ này được dặt ra cũng cùng một mục đích vinh danh hay tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Những ai may mắn còn mẹ thì cài lên ngực một bông hồng đỏ. Hy vọng những cành bông hồng đỏ sẽ nhắc nhở mọi người biết tận dụng thời gian tiền bạc sức khỏe nhiều như có thể để làm cho mẹ vui lòng khi mẹ còn sống. Những ai mất mẹ thì cài lên ngực một bông hồng trắng tượng trưng cho niềm tin rằng dù thân xác mẹ không còn hiện hữu trên cuộc đời, nhưng tình mẹ sẽ còn mãi theo mình suốt cuộc đời. Bông hồng cài áo dù là màu đỏ hay màu trắng thì sẽ chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết đặt chữ “mẹ” đúng vị trí trong suy nghỉ và trong trái tim của mình.Ở đây lt không kể hay nêu lên bất kỳ một câu chuyện điển hình nào về tình yêu của mẹ. Vì với mạng thông tin rộng rãi năng động thời nay, nếu như muốn thì chỉ cần lên mạng tìm, sẽ thấy không biết bao nhiêu câu chuyện cảm động về tình mẹ khiến người ta chảy nước mắt. Và những câu chuyện cảm động về mẹ chung quanh trong cuộc sống có bao giờ khiến chúng ta nhìn lại mẹ của mình và nhìn lại chính bản thân mình??? Để rồi từ đó, nếu như thấy mình còn thiếu sót với mẹ hay thiếu sót bổn phận làm mẹ thì sẽ cố gắng đặt lại chữ “mẹ “ trong suy nghỉ và trong tim của mình cho đúng??? Dù chỉ là một cố gắng nhỏ mọn để dặt lại ví trí chữ “mẹ’ cho đúng trong trái tim của mình, cũng chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc to lớn. Hãy tin là như vậy. Cùng nhau cố gắng và cùng nhau thử trãi nghiệm hạnh phúc này nhé. @};- @};- @};-

Edited by lamlang
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Hôm nay muốn nhiều chuyện, ngồi gõ bàn phím “tám” chuyện tình yêu. Lt không có thói quen tán chuyện tình cảm của bản thân hay bạn của mình nơi chốn đông người. Thôi thì lần này cứ xem như ngoại lệ để có cơ hội học hỏi mở rộng tầm mắt hay mua vui gì cũng được. Tiện đây, lt cũng có lời xin lỗi, nếu như trong số bạn của lt có người nào sau khi đọc xong câu chuyện được “tám” dưới đây, mà thấy đâu đó có bóng dáng của mình trong đó thì cũng niệm tình tha thứ cho lt một lần. Nếu được như vậy thì lt nguyện kiếp sau sẽ hiến thân đền đáp. Cũng xin được nói thêm, lt không biết có còn được hóa kiếp làm người trong kiếp sau không, nếu có cũng không biết là phái nào, đẹp xấu ra sao. Nhưng tóm lại lt chỉ có tấm thân để đền đáp, nếu không chấp nhận tấm thân của lt thì xem như “xù” nha. :)Trong cuộc sống nhiều khi làm lỗi rồi mà muốn mở miệng nói một lời xin lỗi thì rất khó khăn, huống chi để sửa đổi một tật xấu hay thói quen lại càng khó khăn biết chừng nào!!! Thói quen còn có thể bỏ được, như là thói quen thức đêm, dậy trễ, ăn quà vặt….nhưng nếu đã nói đến tật xấu thì nếu muốn sửa đổi có lẽ chỉ có phép lạ mới làm được. :) Tiếc là phép lạ thì rất khó xảy ra cho nên có câu “ Giang sơn dễ đổi bản tính nan di” :)Lt có người bạn ( gọi là bạn vậy thôi chứ nếu so sánh về tuổi tác thì cô ấy phải gọi lt là “cô cô” mới phải đạo àh) cô ấy tâm sự, ông chồng có tật xấu thích lăng nhăng trăng hoa, lần thứ nhất ra ngoài chơi bời có con rơi, khi bị phát hiện thì hứa hẹn thay đổi sửa chữa nên cô ta đã tha thứ cho về ở lại, không nhắc chuyện cũ. Được một thời gian sau, lại nghe tin chồng cô ta có đứa con rơi thứ hai. Đau đớn mệt mõi đến tận cùng sau hai lần bị người chồng phản bội, nhưng vì hai đứa con còn nhỏ với người chồng, cô ta lại tha thứ lần thứ hai. Lần thứ ba cũng chứng nào tật đó, ông chồng lại tiếp tục ra ngoài chơi bời bị cô ta tình cờ bắt gặp. Sức nguời có hạn, đã quá tam ba bận cho nên dù muốn hay không cô ta cũng hoàn toàn tuyệt vọng và lần này thì đã phải ngậm ngùi dứt áo ra đi. Chuyện tưởng đã xong nhưng….còn nhiều nỗi éo le lắm!!!Có lẽ do có hai đứa con chung với nhau còn nhỏ, hay vì tình cảm với người chồng cũ vẫn còn, hay vì nhu cầu về vật chất, tinh thần, sinh lý trong những lúc cô đơn mệt mõi nên cô ta vẫn còn liên lạc dây dưa qua lại với ông chồng??? Lt nghỉ chắc do mỗi thứ một chút gôm lại cho nên có lần cô ta đã hỏi lt là, nếu bây giờ cô ta tha thứ cho him một lần nữa có thể him sẽ thay đổi tính lăng nhăng chơi bời, biết thương yêu lo lắng cho vợ con chăng??? Lt thật sự không biết trả lời thế nào, có câu “Khuyên người ta đánh con chứ không ai khuyên người ta bỏ nhau bao giờ” Dĩ nhiên lt cũng mong cô ta hạnh phúc, nhưng thú thật lt hoàn toàn không muốn thấy cô ta tiếp tục chịu đau khổ thiệt thòi khi trở về với him lần nữa, nên khuyên cô ta trước khi quyết định thì hãy tìm hiểu cách chơi đánh cờ “Domino”Trong cuộc chơi, có những lúc đối phương bị dồn vào thế “domino” thì cuộc cờ mới tàn. Cho nên một là nếu cô ta tiếp tục chịu đựng được tính trăng hoa chơi bời của him thì cho him về. Còn nếu đợi him đổi tính, thì chờ khi nào him bị đưa vào thế “domino”, không còn sức lực tiền bạc để tiếp tục chơi được nữa thì him sẽ thay đổi tính nết biết thương yêu vợ con. Lúc đó tình yêu của him là một thứ tình yêu bất đắc dĩ, không còn ý nghĩa cũng chẳng còn chút power để giúp cho vợ con, nhưng ngược lại còn khiến vợ con phải lo cho him. Như vậy thử hỏi lúc đó cô ta còn cần thứ tình yêu này của him nữa không???Cũng có lần lt khuyên cô ta, dù sao cũng còn trẻ thì sẽ có có hội gặp người biết yêu thương quý trọng cô ta thật sự. Cô ta nói cơ hội này khó lắm, và cô ta cũng không thể chờ đợi được quá lâu khi tuổi xuân ngày càng ngắn. Và nếu như không gặp được ai nữa cô ta sẽ phải ở như vậy suốt đời sao??? Hàng loạt câu hỏi éo le hóc búa cở này, là quân sư như lt, gặp tình huống càng khó khăn thì cái quạt mo càng làm gió cuốn mưa bay mịt mù, không còn thấy đường trả lời rồi :) Cuối cùng cần phải được đưa vụ việc của cô ta vô máy computer để lập trình phân tích rồi cho ra câu trả lời thôi. :)

Bấm chữ "a" nếu có khả năng tự lực độc lập về tài chánhNếu không thì bấm số 0.

Bấm chữ "b" nếu có khả năng đè nén nhu cầu sinh lýNếu không thì bấm số 0

Bấm "c" nếu có khả năng chống chọi với cô đơn trong cuộc sốngNếu không thì bấm số 0

Xem kết quả:

Trường hợp thứ nhất : Có abc ---->Không nên quay lại với ông chồng ba rọi, cũng không nhất thiết phải kiếm cha kế cho hai trẻ nhỏ, làm single mom cho khỏe.

 

Trường hợp thứ hai: Có a hay ab hay ac----->Có tiền mua tiên cũng đựơc, nếu cần thì ăn bánh trả tiền, điều quan trọng là phải check cái bánh có virus gì không, nếu không thì dễ bị cảnh tình một đêm hối hận một đời. Khi nào mệt thì nghỉ ngơi, buồn chán thì đi du lịch… tha hồ mà ca bài “Cuộc đời vẫn đẹp sao…”Rồi một ngày đẹp trời nào đó duyên phận đưa đẩy gặp được người tốt đi thêm bước nưã thì càng hay nếu không thì cũng không sao, trời sập đã có đất chống rồi lo gì.

 

Trường hợp thứ ba: Có b hay bc------>Lo làm kiếm tiền nuôi con, phải tự học đương đầu với khó khăn cô đơn. Nếu làm không nổi thì thủng thẳng kiếm thêm người nữa phụ. Mà thời nay kiếm người phụ chuyện lên giường, tiền bạc cho họ thì dễ chứ kiếm người tình nghĩa để phụ chuyện như trên thì hơi hiếm cho nên chuyện không thể gấp và muốn gấp cũng không được, Gấp quá thì coi như hên xui đi nha.

 

Trường hợp thứ Tư: Có c------>Vừa cần tiền vừa có nhu cầu sinh lý. Đáp án vẫn là cố gắng vào sức mình là chính, tìm người phụ cũng cần thời gian và phải tùy duyên. Điều quan trọng là không tìm thấy đáp án nào cho việc trở lại với người chồng cũ cả.

 

Trường hợp thứ năm: Có 0------> Tìm câu trả lời ở website: bó toàn thân .com

 

Còn bạn, bạn nghỉ sao? Trở về với người chồng chơi bời, chờ đợi tìm gặp một người chồng tử tế hơn, ở như vậy suốt đời, hay ra ngoài quơ đại một ông cho xong??? :)

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Trong suốt hơn hai tuần lễ qua, chính quyền của tổng thống Obama nói chung và bản thân tổng thống Obama nói riêng phải trãi qua ba cuộc sóng gió. Thứ nhất là về cuộc tấn công khủng bố vào tòa lãnh sự của Hoa kỳ ở thành phố Benghazi, Lybia, thứ hai là việc cơ quan thuế vụ IRS đã kiểm tra khắt khe hồ sơ thuế của các nhóm bảo thủ, thứ ba là việc bộ tư pháp đã nghe lén điện thoại của phóng viện thuộc hãng thông tấn xã AP.

Việc thứ nhất về cuộc tấn công khủng bố vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Lybia thật sự đã xẩy ra từ năm ngoái ( 9/12 ) , đã làm thiệt mạng đại sứ Steven và ba nhà ngoại giao khác của Mỹ. Sau vụ này chính quyền của tổng thống Obama và bản thân tổng thống Obama đã bị đảng cộng hòa cho là đã không có hành động thích đáng để đáp ứng sự việc. Người đứng đầu nghành ngoại giao Mỹ, cũng là người trực tiếp có trách nhiệm trong việc này là bà Hillary Cliton lúc đó đang có vấn đề sức khỏe phải nhập viện, liền bị phe đối lập cũng như truyền thông bảo thủ cho là viện lý do để tránh né trách nhiệm. Nhưng sau khi xuất viện, ngoại trưởng Hillary Clinton đã ra điều trần trước Ủy ban đối ngoại thượng viện và Hạ viện. Trong cuộc điều trần, ngoại trưởng Mỹ đã bác bỏ những cáo buộc của đảng cộng hòa cho là bà đã không tăng cường an ninh xung quanh các cơ quan ngoại giao Mỹ tại Lyba, bà cho đó là sự cố mang tính chất hệ thống. Bà cũng bác bỏ cáo cuộc cho rằng bà đã nhận được lời yêu cầu của ông Steven và nhiều quan chức ngoại giao đòi tăng cường an ninh tại các cơ sở ngoại giao tại Lybia. Bà cũng yêu cầu bộ ngoại giao công bố những email của các viên chức ngoại giao trước khi họ chết . Mọi việc đã sáng tỏ và đã được giải quyết xong xuôi từ hồi năm ngoái, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại được lôi ra hâm nóng lại.

Việc thứ hai là việc cơ quan IRS kiểm tra khắt khe hồ sơ thuế của các nhóm bảo thủ, đã bị cho là có động cơ chính trị liên quan đến tòa bạch ốc, đứng đầu là tổng thống Obama. Việc này cũng đã buộc giám đốc IRS là ông Steven Mliller phải trãi qua hàng loạt cuộc điều trần trước quốc hội và bị tổng thống Obama cách chức. Trong việc này, cơ quan IRS cho rằng những việc làm đó chỉ là do một thiểu số thuộc cấp dưới quyền tự ý làm như thế, và không hề có động cơ chính trị nào. Và cho đến nay mặc dù đảng cộng hòa đã nổ lực tập trung điều tra tận gốc rễ của vấn đề xem tổng thống Obama có đứng sau lưng chỉ đạo hay dung túng cho IRS để làm việc này hay không, thậm chí muốn qua việc này để đưa ra lời kêu gọi buộc tổng thống Obama từ chức, nhưng đã không thành công vì không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy tổng thống Obama đứng sau lưng chỉ đạo hay dung túng cho việc làm này của IRS.

Việc thứ ba là việc bộ tư pháp đã nghe lén đường dây điện thoại của các phóng viên hãng AP, đã bị cho là vi phạm quyền tự do báo chí. Việc này cũng lại khiến ông bộ trưởng tư pháp là ông Holder phải ra điều trần trước ủy ban tư pháp của hạ viện. Ông đã tuyên bố việc này chỉ nhằm mục đích duy nhất là phục vụ cuộc điều tra hình sự, trong đó có liên quan đến khủng bố. Phát ngôn nhân của tòa bạch ốc cũng tuyên bố tòa bạch ốc không can dự gì về những vụ được cho là "scandal" này.

Mặc dù những cuộc điều tra và chứng cứ cho thấy tòa bạch ốc không can dự gì vào những vụ này. Nhưng sau những vụ này, người ta lo ngại uy tín của tổng thống Obama và chính phủ của ông sẽ bị suy giảm, kèm theo sức làm việc và hiệu quả của công việc cũng sẽ bị giảm theo. Tuy nhiên theo cuộc thăm dò của CNN vào hôm chủ nhật vừa qua thì mức độ ủng hộ cho tổng thống Obama đã tăng thêm 2% kể từ tháng tư, hiện đang ở mức 53%.

Riêng ông tham mưu trưởng của tổng thống Obama là ông Denis R. Mcdonough đã tuyên bố, chỉ dành 10% của giờ làm việc để đối phó cho những “scandal” như trên. Ông cũng đã nói với các chiến lược gia của đảng là, chúng ta phải tập trung…Mặc dù chúng ta có thể không đạt được thành quả nào trong một thời gian ngắn nhưng chúng ta phải tiếp tục tranh đấu quyết liệt.

Về phần mình, tổng thống Obama cũng đã nói, ông sẽ không để những cơn bão chính trị này cản trở những sự cải cách mà ông đã xếp đặt đâu vào đó. Những vấn đề đó là cải cách hệ thống y tế, ngân sách quốc gia, di dân, kiểm soát súng ống, tiền lời vay từ tiền đi học của các sinh viên……Tuy nhiên có phần chắc chắn là tổng thống Obama sẽ ít nhiều bị khó khăn trở ngại trong các cải cách mà ông đang thực hiện, khi sự chia rẽ đảng phái giữa đảng cộng hòa và đảng dân chủ của ông hiện nay ở quốc hội ngày càng sâu sắc.

Mỹ là nước có nền tự do dân chủ rất cao, tất cả mọi lời nói việc làm của các quan chức, ngay cả một tổng thống đứng đầu ngành hành pháp, tổng tư lệnh tối cao của một siêu cường đều được “quan tâm và xem xét” kỷ lắm. Nếu không thật sự có tài năng và "trong sạch" thì sẽ dễ bị "vịn" lắm. Chúng ta hãy chờ xem, coi tổng thống Obama có thật sự là người "trong sạch" trong các vấn đề bị cáo buộc hay không, hay có con sâu nào được bắt trong đám lá trong những ngày sắp tới hay không . :)

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Mấy tháng trước, người đồng tính ở Pháp hân hoan ăn mừng thắng lợi khi hôn nhân đồng tính được hợp thức hóa thì hôm thứ tư tuần trước, giới đồng tính tại Hoa kỳ nói riêng và tại các nơi khác nói chung đã có được một niềm vui to lớn, đó là tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã ra phán quyết luật DOMA và Proposition 8 của Cali là vi hiến với số phiếu 5/9. Như đã biết nền chính trị và cơ cấu điều hành luật pháp của Mỹ rất phức tạp. Ngành hành pháp, tư pháp, và lập pháp có quyền hành riêng biệt và ngang nhau, nhưng đều cùng mục đích là giúp nước Mỹ phát triển lành mạnh và phú cường. Điều này cũng để tránh tình trạng không có cá nhân nào hay ngành nào có quá nhiều quyền hành để đưa đến nạn chuyên quyền đứng trên luật pháp như vẫn thường xảy ra trong những chế độ vua chúa phong kiến xa xưa cũng như tại một số nước hiện nay trên thế giới. Đứng đầu ngành lập pháp là lưỡng viện quốc hội, gốm 100 thượng nghị sĩ và 435 hạ nghị sĩ, chuyên bàn luận và làm ra luật lệ. Những ông thượng nghị sĩ thì được người dân bầu mỗi sáu năm một lần, và hạ nghị sĩ thì mỗi hai năm. Ngành tư pháp, đứng đầu là chin vị thẩm phán tại tối cao pháp viện, những vị thẩm phán này được tổng thống chỉ định nhưng phải được lưỡng viện quốc hội chuẩn thuận và làm suốt đời. Những vị này chuyên xét xử những vụ kiện tụng giữa hành pháp và lập pháp. Ngành hành pháp, điều hành đất nước, đứng đầu là tổng thống được dân chúng bầu ra mỗi bốn năm, và chỉ được ứng cử hai nhiệm kỳ mà thôi. Mặc dù là người đứng đầu ngành hành pháp và có lòng ủng hộ nhiệt tình cho giới đồng tính, nhưng tổng thống Obama cũng không thể đứng lên trên ngành lập pháp và lên trên nghành tư pháp để tự ra lệnh hủy bỏ những luật lệ hay ra lệnh để một điều gì đó trở thành luật. Chính vì thế chính phủ của ông đã đưa đơn lên tối cao pháp viện để yêu cầu hủy bỏ luật DOMA vào tháng 2/2013 vừa qua, Như đã biết luật DOMA là luật chống lại hôn nhân đồng tính được cựu tổng thống Clinton ký vào năm 1996, sau này chính ông cũng thừa nhận, ông đã sai khi ký ban hành luật này. Cũng trong thời gian này, tối cao pháp viện cũng đưa ra xét xử vụ kiện của bà Windsor. Người nào theo dõi tin tức thì biết, bà là người đã sống với người phối ngẫu đồng tính hơn ba mươi năm, và sau khi người phối ngẫu của bà qua đời bà đã phải đóng thuế thừa hưởng tài sản lên tới ba trăm sáu chục ngàn đô la vì luật pháp liên bang không công nhận hôn nhân đồng tính của bà. Riêng về luật Proposition 8 là luật chống lại hôn nhân đồng tính đã được cử tri Mỹ ở tiểu bang Cali bỏ phiếu thông qua vào mấy năm trước.Sau hai ngày nghe tranh cãi, bàn luận, thì chin vị thẩm phán đã suy nghỉ cứu xét hơn một tháng để làm tường trình và đưa ra quyết định. Quyết định của họ đã mở đường cho giới đồng tính tại Mỹ được tự do mưu cầu hạnh phúc cá nhân theo như bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ đã từng xác định. Nước Mỹ có năm chục tiểu bang, nhưng hiện nay chỉ có mười ba tiểu bang công nhận hôn nhân đồng tính, con số này quả thật còn rất khiêm nhường, cũng cần nói thêm, những ai đang sống tại những tiểu bang chưa công nhận hôn nhân đông tính thì không được cứu xét quyền lợi của hôn nhân tại tiểu bang đó như là về bảo hiểm y tế, thuế tiểu bang, an sinh xã hội…..Nhưng theo những cuộc thăm dò thì hơn năm mươi phần trăm người dân Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng tính và với phán quyết vừa qua của tối cao pháp viện thì từ nay luật liên bang của Mỹ sẽ có những thay đổi tích cực phù hợp, mang lại phúc lợi bình đẳng giữa hôn nhân đồng tính và dị tính, đặc biệt là từ nay người đồng tính có thể bảo lãnh cho người phối ngẫu của họ, đây là một thay đổi hết sức lớn lao giúp cho những kẻ iêu nhau thật sự có cơ hội được gần nhau. Như vậy chúng ta có quyền hy vọng hôn nhân đồng tính ngày càng được quan tâm và đối xử công bằng, để rồi một ngày không xa, không chỉ trên toàn nước Mỹ mà trên toàn thế giới cũng sẽ công nhận hôn nhân đồng tính.

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Khi khôn lớn thì răng khôn mới bắt đầu mọc, cho nên mới có tên gọi là răng khôn. Không biết cái răng khôn này có khiến người ta khôn hơn chút nào khi lớn lên không, nhưng cái răng khôn của lt thì thấy nó hành lt dữ quá, vì mang tiếng là răng khôn nhưng lại mọc dại, không có hàng lối, chơi màn đâm ngang ra ngoài, cho nên lâu lâu nó hành lt đau thốn khó chụi vài ngày. Đã tính đi gặp nha sĩ nhờ xử lý nó từ lâu mà lại sợ đau, người thì ngang nhưng gan thỏ đế là thế. Cuối cùng cũng phải lấy can đảm ra hạ quyết tâm làm hẹn đi gặp nha sĩ.

Nếu chọn nam nha sĩ thì mạnh tay lúc chích thuốc tê nhưng ngược lại sẽ có sự mạnh tay cần thiết khi nhổ lấy răng ra. Còn nữ nha sĩ thì chân yếu tay mền, sẽ nhẹ nhàng khi chích thuốc tê hơn nhưng lại không có đủ mạnh tay lúc cần thiết để nhổ lầy răng ra, cho nên cứ phải lấy đồ nạy tới nạy lui, mà nạy như vậy sẽ khiến cho chân răng rất dễ bị gãy, rất khó nhổ ra được chiếc răng nguyên vẹn. Sở dĩ lt tích lũy được kinh nghiệm này là vì lúc trước thường xuyên chở mẹ đi nhổ răng nên có dịp để quan sát.

Đắn đo tới lui, cuối cùng gan thỏ đế đã thắng cho nên đã chọn gặp một nữ nha sĩ. Không dè mình dự đoán như thần, mặc dù không có bà con họ hàng hay được học hỏi bất cứ một điều gì từ Gia Cát Khổng Minh tiền bối...

Giọng nữ nha sĩ ngọt ngào nhẹ nhàng hỏi thăm và nói về tình trạng chiếc răng của lt khiến lt đang nằm trên chiếc ghế nhổ răng mà có cảm giác như đang nằm trên chiếc ghế massage và nghe nhạc… Đến khi nghe tiếng rắc rắc nhè nhẹ trong miệng lt mới giật mình biết rằng chân răng mình đã bị gãy.

Xong xuôi rồi, lt có hơi thất vọng và lo lắng vì không biết chân răng còn sót lại như vậy có bị ảnh hưởng gì xấu không. Đến lúc này lt mới có dịp quan sát vị nữ nha sĩ có giọng nói làm lay động lòng người. Có chút đáng tiếc vì cô ấy đeo mask cho nên chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt mà thôi. Sự thật thì lt cũng không dám nhìn chăm chú lắm vì sẽ khiến cho người đối diện khó chịu, lt thấy cặp mắt cô ấy rất hiền như giọng nói của cô ấy vậy. Không biết cô ta nhìn lt ra sao, nhưng nghe giọng nói, lt đoán có thể còn nhỏ tuổi hơn cả lt vậy mà cứ một điều xưng chị kêu lt là em mới ghê chứ. Cô ấy nói không có sao đâu, miếng chấn răng còn sót lại đó sẽ nằm yên đó giống như xương của mình thôi, còn trường hợp như nó có trồi ra ngoài thì cô ấy sẽ dùng cái kẹp gắp nó ra. Vậy là lt yên tâm rồi nhé, về thôi.

Để phòng hờ bị nhiễm trùng cô ấy cho lt uống trụ sinh một tuần lễ. Vì bị dị ứng thuốc, mới uống ngày đầu tiên nó vật cho lt một trận đau bao tử, ói mữa tùm lum, đêm không ngũ được. Ngày hôm sau nhìn vô gương, lt thấy mặt mình chảy xệ, rãnh hai bên mép mà tướng pháp gọi là pháp lệnh, hằn sâu vô, mặt mày bơ phờ hết. Lt lật đật gọi cho cô ấy, nhằm bữa cô ấy không có ở phòng làm việc, đành phải chờ thôi. Tưởng đâu nhạnh lắm thì cũng phải xế trưa cô ấy mới gọi lại cho lt. Nhưng vừa mới gác máy thì đã nghe điện thoại reng, cô ấy gọi lại hỏi thăm thế nào. Nghe mình kể cô ấy cứ nói “Vậy hả, vậy hả, để chị cho em thuốc khác nhé, em lấy thuốc ở nhà thuốc nào để chị gọi thẳng lại đó nhắn họ đổi thuốc khác cho em dễ uống hơn”. Ôi chao! Sao mình lại thích nghe giọng của cô ấy thế nhỉ? Sự ân cần ấm áp trong giọng nói của cô ấy khiến cho lt cảm giác như đã được khoẻ lại rất nhiều. Bình thường thấy lt ăn nói cũng mạnh dạn lắm, nhiều lúc cũng hay quặu, vậy mà lúc này lt giống như vô mê hồn trận, cứ dạ lí nhí liên tục mà không biết nói gì khác. Vừa mới gác phone chưa đầy năm phút lại nghe cô ấy gọi lại, vẫn giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, “ Em hả, chị có gọi cho nhà thuốc rồi nhưng không thấy ai nghe phone, chị có để lại message cho họ rồi, chị nghỉ họ sẽ nghe message của chị, vậy em cứ ra đó lấy thuốc. Chị cũng để lại đơn thuốc ở văn phòng làm việc, nếu cần em có thể ra đó lấy” Ái dà, thật là chu đáo quá. Phen này cho lt tha hồ tự sướng nhé.

Lâu lâu tự sướng vậy đủ rồi, giờ phải trở về thực tế thôi. Thật ra ở Mỹ này, đa số nha sĩ họ rất tốt và tận tụy với công việc cứu người của họ. Nói theo kiểu trong nghề của họ là "lương y như từ mẫu". Lời thề của họ trong ngày làm lễ mặc chiếc áo trắng luôn được họ trân trọng và ghi nhớ. Dĩ nhiên ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng những người xấu trong ngành y ở Mỹ chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh mà thôi. Chúng ta đừng bao giờ vì “một cây ngã mà bỏ cả cánh rừng đang mọc” nhé.

Còn ở Việt Nam, dạo này lt lên mạng đọc những tin tức về nghành y tế của Việt Nam mà không khỏi thở dài ngao ngán. Đất nước nghèo nàn lạc hậu, cho nên còn nhiều giới hạn trong việc phục vụ chữa bệnh cho bệnh nhân thì không nói làm chi, nhưng hai chữ “Y Đức” hoàn toàn thiếu vắng khiến người ta không khỏi bức xúc. Người nào muốn biết có thể vô link dưới đây xem, còn rất nhiều rất nhiều trường hợp người dân bị chết rất oan ức vì sự vô trách nhiệm của thầy thuốc Việt Nam mà báo chí nói đến, ở đây lt chỉ đơn cử một link thôi, nếu ai muốn biết thêm thì lên mạng tự search nhé.

http://vietbao.vn/Do...t/11105205/111/

Hy vọng những người làm trong nghành y nhất là những người thấy thuốc ở Việt Nam có được tinh thần làm việc với bệnh nhân của mình như là vị nữ nha sĩ mà lt kể ở trên.

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Hey da, Lâu rồi hôm nay mới lại trở lại cái chòi lá được mệnh danh là “Túp lều tranh hai quả tim vàng” này của mình. Nhớ nó lắm chứ, nhưng đủ thứ lý do trên trời dưới đất, đến nỗi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và phải nói như thế nào, cho nên cứ nói đại là chẳng biết lý do gì mà nhớ nó nhưng lại chẳng thèm vào thăm nó cho xong! Nhưng dù gì thì hôm nay cũng lại vào ngồi đây gõ lách cách tâm sự với nó rồi nè. Bởi vậy mới nói, lý do gì thì lý do… mà thương thì vẫn thương, đúng không nè. :)

Thế là chính phủ Mỹ đóng cửa đã sang ngày thứ ba, trong gần ba triệu nhân viên làm việc cho chính phủ thì có hơn tám trăm ngàn người bị cho nghỉ việc không ăn lương. Số phận của họ còn đang bị giằng co trên bàn cờ chính trị giữa hai đảng cộng hòa và dân chủ chưa biết tới khi nào mới được kết thúc. Mà ở Mỹ này nghe tới thất nghiệp thì ai cũng xanh máu mặt hết trơn. Này nhé, không xanh máu mặt sao được khi mà hằng tháng phải trả bao nhiêu là hóa đơn, nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe, nếu ai có thứ gì đang trả góp như chiếc xe thì lại thêm ra tiền trả góp xe, trả góp tivi, tủ lạnh….Rồi còn tiền con cái ăn học. Chưa kể tiền ăn uống, đổ xăng và hằng trăm thứ tiền linh tinh khác. Má ơi, nghe không đã thấy choáng đầu hoa mắt muốn bổ nhào rồi, đúng không? Nói không phải trù ẻo gì, nhưng nếu chẳng may trong lúc như vậy mà còn gặp phải “họa vô đơn chí” như trong nhà có ai đó đau bệnh phải vào bệnh viện thì thôi rồi. Thành homeless như chơi.

Câu chuyện bắt đầu từ cái tiêu đề xưa như trái đất là “chương trình bảo hiểm y tế toàn dân” hay thường được gọi tắt là Obamacare. Cũng cần nhắc sơ qua cái chương trình này đã được nhiều người tâm huyết thai nghén rồi đem ra tranh luận rất nhiều lần trong quá khứ trong suốt hằng mấy chục năm trời nhưng chẳng đi đến đâu, mãi tới thời tổng thống Obama, vào năm 2010 mới được lưỡng viện quốc hội bỏ phiếu thuận để thông qua và được tổng thống ký ban hành thành luật, mục nhằm mục đích đem lại bảo hiểm y tế cần thiết vừa túi tiền cho hơn bốn đến năm chục triệu người dân không có bảo hiểm y tế. Trong suốt thời gian từ ngày trở thành luật và chờ được đem ra áp dụng rộng rãi nó đã bị hạ viện, hiện đang được đảng cộng hòa chiếm đa số, đem ra bỏ phiếu đòi hủy bỏ tới trên bốn chục lần, rồi có lần còn bị đem kiện tụng lên tới tối cao pháp viện. Tuy nhiên cuối cùng nó đã vượt qua được tất cả sóng gió để bắt đầu được áp dụng rộng rãi từ tháng mười năm nay. Nhưng một lần nữa, cách đây vài ngày, nó lại bị hạ viện, dùng chiêu "defund" làm khó dễ, khiến cho chính phủ phải đóng cửa. Ai cũng biết hằng năm chính phủ Mỹ phải cần một số tiền để điều hành những cơ quan các cấp, số tiền này cần phải được lưỡng viện quốc hội bỏ phiếu thông qua, đảng cộng hòa đang nắm đa số tại hạ viện đã nhân cơ hội này áp lực yêu cầu chính quyền của tổng thống Obama thuộc đảng dân chủ phải bỏ đạo luật Obamacare thì họ mới bỏ phiếu thuận để thông qua ngân sách điều hành hằng năm của chính phủ. Trong khi đó thì đảng cộng hòa dư biết và thượng nghị sĩ harry Reid, chủ tịch khối đa số tại thượng viện thuộc đảng dân chủ cũng có lần đã nói, đảng cộng hòa làm như vậy chỉ tốn thời gian vô ích, vì yêu cầu của họ sẽ bị thượng viện đang được nắm giữ bởi đảng dân chủ sẽ bác bỏ, chứ chưa cần sự phủ quyết của tổng thống Obama.

Nước Mỹ là một nước tự do dân chủ, từ tổng thống đến các ông bà nghị của lưỡng viện quốc hội đều được người dân bầu lên. Đạo luật Obamacare cũng là thuận theo đa số của lưỡng viện quốc hội. Theo một số ý kiến lt đọc được cho rằng, nếu nói theo luật chơi dân chủ, lấy đa số thắng thiểu số, thì thiểu số dù muốn hay không muốn, thích hay không thích, nhưng một khi đại cuộc đã định, cũng phải đoàn kết sau lưng tổng thống. Quốc gia đại sự còn bao nhiêu chuyện phải bàn và phải làm, đối nội, đối ngoại tùm lum, lại cứ đem chuyện xưa cũ đã thành định cuộc ra đấm đá lẫn nhau, không phải một lần mà là đã mấy chục lần, nếu họ không thấy mệt, thì người dân cũng đã mệt, người chịu thiệt thòi không ai khác chính là người dân, trực tiếp là hơn tám trăm ngàn người làm việc cho chính phủ đang nghỉ việc không lương hiện nay. Nếu chính phủ đóng cửa về lâu về dài thì ảnh hưởng của nó còn tới đâu??? Đó là chỉ nội trong nước Mỹ, chưa kể anh nhà giàu nước Mỹ này hắt hơi sổ mũi lâu ngày thì cả thế giới chưa biết ra sao nữa??? Chưa biết chuyện này sẽ được giải quyết ra sao, nhưng chắc chắn người dân Mỹ sẽ lại mệt mõi hơn vào ngày 17/10 sắp tới khi quốc hội lại họp bàn về vấn đề nâng mức nợ trần quốc gia.

Theo những cuộc thăm dò thì 46% đỗ lỗi cho đảng cộng hòa, 36% cho tổng thống và 13% cho cả hai đảng tại quốc hội. ( http://www.cnn.com/2...article_sidebar) Nhiều bình luận gia nỗi tiếng, ngay cả những người của đảng cộng hoà cũng thừa nhận, nếu cứ tiếp tục làm việc kiểu này, thì không chừng kỳ bầu cử lại hạ viện trong năm tới 2014 thì hạ viện hiện đang được nắm giũ bởi đảng cộng hoà sẽ về tay đảng dân chủ và ngay cả cuộc bầu cử tổng thống 2016 chức tổng thống một lần nữa sẽ lại về tay đảng dân chủ.

Còn bạn, bạn nghỉ sao?

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Hôm qua trời âm u, vừa mưa vừa tuyết. Trận tuyết mỏng đầu mùa thu chính thức chấm dứt những ngày hè oi bức. Nhiệt độ khoảng 39 độ F, có chút lành lạnh, tạo cảm giác buồn buồn như là “ tôi buồn không biết vì sao tôi buồn" :) Chỉ muốn đi ngũ sớm, trùm chăn đánh một giấc ngũ thật sâu, tạm quên hết mọi lo lắng phiền não mệt mõi của cuộc sống tất bật hằng ngày.

Vừa đặt lưng xuống, nệm ấm chăn êm thật ấm áp, nhưng cái đầu cứ miên man suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác…Cuối cùng giấc ngũ chập chờn cũng kéo đến…Giật mình thức giấc, nhìn đồng hồ đã 3h sáng. Cũng còn sớm, cố gắng dỗ lại giấc ngũ, nhưng chỉ có thể nằm nhắm mắt để đó dệt mộng….Kẹt nỗi đời thường không như là mộng, là mơ nên thấy toàn là ác mộng mới khổ, haizzzzzz!!!!!!!!!

Khoa học nói, là do hiện tượng trái đất tự quay chung nó và quay chung quanh mặt trời nên mới có ngày và đêm, cùng bốn mùa xuân hạ thu đông mỗi năm. Có người cho rằng thật sự một năm chỉ có hai mùa, là mùa hạ và mùa đông. Còn mùa xuân chỉ là giao mùa từ mùa đông qua mùa hạ, và mùa thu cũng là giao mùa từ mùa hạ qua mùa đông. Do đó khí trời vào tiết thu hay tiết xuân thường là hơi lạnh lạnh man mác, không quá nóng bức như mùa hạ cũng, chẳng lạnh giá như mùa đông.

Có lẽ thời tiết cũng phần nào ảnh hưởng tới tâm tính con người, khi thời tiết nóng quá vào mùa hạ thì tính tình cũng nóng nẩy hay quặu, lúc thời tiết băng giá vào mùa đông thì tính tình cũng trở nên khép kín khô khan. Cho nên vào mùa đông hay mùa hạ, người ta khó gần nhau. Còn khi thời tiết mát mẻ, không nóng không lạnh như mùa thu thì tính tính ngừoi ta cũng dễ chịu hơn, khiến người ta dễ gần gũi nhau nhiều hơn. Chưa có cuộc khảo sát nào để xem người ta có quen biết, hẹn hò và yêu thương nhau vào mùa thu nhiều hơn những mùa khác không? Nhưng nếu bạn đồng ý theo cách nói ở trên, thì thời tiết cũng góp phần vào việc yêu đương của con người rồi. Vậy thì những bạn nào còn đang độc thân đừng bỏ lỡ cơ hội “tốt” khi mùa thu đang đến nhé. Lt xin nhấn mạnh chữ “tốt” ở đây nha, cơ hội chỉ “tốt” khi người ta biết yêu bằng cả con tim và lý trí. Vì nếu chỉ yêu bằng con tim là mù quáng, yêu bằng lý trí thì không phải tình yêu. Triết lý nghe xưa nhưng không bao giờ cũ, có đúng không? :)

Nói tới mùa thu là phải nói tới lá vàng rơi. Hãy cũng lắng nghe bài thơ “Vịnh Mùa Thu” của Nguyễn Khuyến sau đây xem sao nha.

“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Một chiếc thuyền câu bé tẹo teo

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí

Lá vàng trước ngõ khẽ đưa vèo

Tầng mây lơ lững trời xanh ngắt

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo

Tựa gối ôm cần lâu chẳng được

Cá đâu đớp đọng dưới chân bèo”

Lt không có ý định phân tích chi tiết bài thơ này, vì trên mạng đã có khá nhiều bài phân tích về bài thơ này rất hay, nên e rằng sự phân tích của mình sẽ thành dư thừa và làm trò cười khi "múa rìu qua mắt thợ" Ở đây lt chỉ muốn nói lên cảm giác, cái nhìn của riêng lt về toàn cảnh nội dung của bài thơ mà thôi. Cảnh mùa thu trong bài thơ như có chút gì đó đìu hiu, cô quạnh , buồn man mác, giống như đời người lúc về chiều vậy. Lá vàng trong bài thơ nhẹ nhàng khẽ rơi, nhưng vì mong manh nhỏ bé trong không gian mênh mông nên dù khẽ rơi cũng bị bay cái vèo.

Uhm, cái lạnh của buổi giao mùa từ hạ sang đông của mùa thu tuy không lạnh như mùa đông, nhưng cũng làm cho cây cối hoa lá rơi rụng tả tơi, cho đến khi màu xanh biến mất để nhường chỗ cho những cành lá khẳng khiu trơ xương, chuẩn bị đón một mùa đông băng giá sắp tới. Giống như đời người lúc về chiều, từ thể xác đến tinh thần đều rất yếu đuối, chuẩn bị về thế giới bên kia theo quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” Vậy thì mùa thu không chỉ là mùa giúp người ta gần nhau mà còn là mùa nhắc nhở người ta về số phận mỏng manh của kiếp nhân sinh, để từ đó bớt đi những tham sân si, có đúng không?

Lá vàng nơi chỗ lt ở, ít có cái nào khẽ rơi như trong bài thơ ở trên lắm. Nhưng mỗi một cơn gió mạnh thổi qua, nó thi nhau xào xạc rơi như trút nước, nếu lúc nào cũng khẽ rơi như trên thì chắc rơi quanh năm cũng không có mùa thu lá vàng rồi. :) Nói chung thì trong văn chương, âm nhạc toàn là cảnh mùa thu buồn với những cuộc tình cũng buồn, khiến lt cũng có cảm giác buồn theo, nhưng là buồn …ngũ. :)

Nói nhỏ nghe, đừng có cười lớn coi chừng hở mười cái răng nha, với lt, mùa thu có buồn mà có tiền thì cũng thành vui hà. Nếu nói vậy có thực dụng quá không? Thật ra, tiền đâu phải là xấu, nó chỉ xấu khi nào mình tìm nó và xử dụng nó không đúng mà thôi, có đúng không nào :)

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    527

Quanh đi quẩn lại thì ngày lễ Halloween cũng lại đến. Lễ này thường được người Việt Nam gọi là lễ “ma quỷ”. Nhắc tới lễ này lt lại nhớ tới lễ cúng cô hồn của Việt Nam. Ngoại trừ một số nhà giàu cúng đồ dồi dào, phần đông còn lại chỉ là những đồ cúng đơn sơ, nhưng xem ra không vì vậy mà ra số cô hồn sống bị giảm đi mà ngày càng tăng theo mỗi năm. Thành phần lứa tuổi thì cũng tăng theo, không chỉ là con nít, mà nhiều khi cả người lớn, thanh niên cũng nhào vô giành giật đồ cúng. Không chừng nếu kiểm chứng được thì sẽ thấy số cô hồn sống còn nhiều hơn cô hồn chết. Ước mong sao cho mỗi mùa tháng bảy ngày rằm, người dân Việt Nam được cơm no áo ấm, dân trí được nâng cao, để không còn cảnh cô hồn sống giành giật đồ cúng với cô hồn chết nữa. Thông thường những ngày lễ tết thường có nguồn gốc từ nếp sống văn hóa sinh hoạt thường này của người dân. Lt cũng chưa lên mạng tìm hiểu xem lễ Halloween có xuất xứ và nguồn gốc như thế nào. Nhưng ngày lễ này nói lên một điều, ngay cả những nước văn minh như Âu Mỹ cũng tin vào sự hiện diện của người cõi âm. Và thật sự cho đến ngày nay, có những điều rất kỳ lạ huyền bí về điều này mà ngay cả khoa học hiện đại cũng không thể nào giải thích được. Lt thì chưa bao giờ gặp qua ma, chỉ có một lần vào lúc còn nhỏ, được thằng bạn hằng xóm rủ vào bệnh viện Bình Dân ở quận 3 coi văn nghệ, nhưng vì còn sớm nên nó rủ đi theo nó vào building mới xây của bệnh viện chơi. Trong dãy hành lang vắng ngắt lạnh tanh của builđing mới xây chưa đưa vào xử dụng, lt có gặp qua một người ngồi trên xe lăn quay lưng lại lt, đầu tóc rối bù, đầu ngã ra phía sau nhưng không cho thấy mặt. Lúc đó vì quá hoảng sợ nên lt đã bỏ chạy, cho nên không xác định được đó là người hay ma. Câu chuyện này đã được lt kể vào dịp Halloween vào năm ngoái cũng trên diễn đàn này. Nhưng sau đó lt đã delete, nay chỉ nhắc lại. Lt nghỉ nhà xác bệnh viện hay nghĩa địa là những nơi có người chết nhiều nhất, nếu ai không tin có người cõi âm và muốn gặp ma thì cứ thử một lần ra đó ăn dầm nằm dề chừng một thời gian là thế nào cũng được toại nguyện. Người ta nói “Đi đêm có ngày gặp ma” mà Thử xem sao. :)Lt thì có tật sợ ma nhưng lại hay tò mò. Cách đây đã lâu, trong một dịp đi qua Seattle, Washington State thăm gia đình một người bạn từ Việt Nam mới qua Mỹ, lt cũng có một trãi nghiệm về thế giới tâm linh. Nhân ngày lễ Halloween năm nay lt xin kể cho mọi người cùng nghe, nếu ai thích thì có thể thực tập để trãi nghiệm xem sao nha. :)Cũng nên nói sơ qua về gia đình của người bạn lt một chút. Nhà nó có bảy anh em trai và hai chị em gái, nó là giáp út. Tất cả đều khôn lớn trưởng thành nhưng không có ai học thành tài và có nghề nghiệp chuyên môn. Cho nên khi qua Mỹ thì lỡ thầy lỡ thợ hết trơn. Lao động chân tay thì không đủ sức, lao động trí óc thì không có khả năng, nên tâm lý chung là hay tìm vào những cách kiếm tiền mau lẹ đầy phù vân là bài bạc. Mà cũng lạ ghê, người Việt Nam đi tới đâu cũng hay chơi số đề. Tận bên Mỹ, ngay cái quán tạp hóa nhỏ gần nhà nó cũng có ghi đề. Và dĩ nhiên khi chơi đề thì ai cũng muốn trúng đề cho nên đã nghĩ ra một cách là cầu cơ xin số đề.Chắc hẳn ít nhiều mọi người cũng đã có lần nghe nói tới cầu cơ. Cầu cơ là một hình thức gọi hồn của người cõi âm lên nói chuyện. Trên bàn cơ có viết những chữ cái, những con số và hai chỗ thăng giáng. Có một con cơ, nghe nói nếu muốn độ linh thiêng được tăng cao thì nên dùng miếng gỗ từ ván hòm của người chết, còn không thì dùng bằng đồng tiền. Nơi cầu cơ cần phải âm u, càng hoang vắng càng tốt, thời điểm tốt nhất là sau 12h đêm. Trước khi gọi cơ lên phải cúng bánh trái, ly nước rồi thắp nhan khấn vái. Lt là người ít tin chuyện nhảm nhí cho nên khi nghe người bạn rủ xuống basement nhà nó chơi cầu cơ, lt không tin là có chuyện này. Nhưng lt cũng là người tò mò nên đồng ý tham gia. Trong không khí lạnh ngắt tăm tối, đầy mùi ẩm mốc của cái basement lâu ngày không có người ở, mấy ông anh của nó bầy một dĩa bánh trái, đốt một ngọn đèn cầy nhỏ rồi thắp nhan, khấn vái gì lt không nghe rõ. Để cho hồn người chết thăng giáng dễ dàng, anh nó còn cẩn thận mở hé cánh cửa basement. Khoảng chừng hai mươi phút sau khi khấn vái đã thấy cơ lên, mọi người thay nhau đặt câu hỏi, cơ cứ ráp chữ chạy trên bàn cơ trả lời, có câu trúng câu sai tùm lum. Cơ có cho cả số để ghi đề luôn. Lt chỉ ngồi im quan sát, lúc đó lt nghỉ thầm trong bụng, chắc thằng anh kế của nó giả bộ dùng ngón tay đẩy đồng tiền cơ trên bàn cơ thôi, chứ làm gì có chuyện người cõi âm nhập vô đồng tiền mà ráp chữ trả lời câu hỏi của mọi người như thế. Bữa sau mọi người mua đề trật lất hết trơn. Nhưng mà không nản lòng bỏ cuộc, cứ đến độ gần một giờ sáng thì lại rủ nhau xuống dưới basement cầu cơ, ngày nào cũng vậy. Nhưng có một điều lạ là, tất cả mọi người trong nhà không có ai ngồi để tay lên đồng tiền mà cơ nhập, chỉ trừ thằng anh kế nó. Có lần lt đã để thử ngón tay lên đồng tiền xem sao. Lần đó lt ngồi hơn một tiếng đồng hồ, vì sợ khi ngồi lâu để tay như vậy, tay của mình sẽ bị tê mõi, mất cảm giác, cho nên thỉnh thoảng lt lại đổi tay. Vì lt không tin có hiện tượng này cho nên rất cảnh giác và để ý xem những gì lạ sẽ xảy ra. Cuối cùng thì lt thấy có một sức nặng hút ngón tay của lt vô đồng tiền trên bàn cơ như nam châm, rồi dắt đồng tiền di động. Nhưng nó không chạy nhanh như mọi lần thằng anh kế của người bạn ngồi để ngón tay lên con cơ, mà đi rất chậm, cũng không ráp chữ trả lời câu hỏi nào. Nó chỉ kéo đồng tiền ra khỏi bàn cơ, và khi đồng tiền rớt ra khỏi bàn cơ thì lt thấy cái sức nặng hút ngón tay của lt vào đồng tiền như nam châm cũng không còn. Hiện tượng này xảy ra chỉ trong khoảng năm phút. Từ đó về sau lt ngồi cơ nó không bao giờ lên nữa. Còn người anh kế của nó cũng không dám ngồi cơ nữa, vì anh nó nói nếu cơ hợp với anh nó như vậy, sợ có ngày sẽ nhập vô anh nó rồi không chịu ra thì chik. Nhà nó cũng bỏ cầu cơ xin số đề vì chẳng bao giờ trúng. Trời cũng không bao giờ phụ người có lòng, nhất là bên đất xứ được mệnh danh là vùng đất của cơ hội như nước Mỹ, cho nên sau một thời gian chăm chỉ mưu sinh, bây giờ gia đình nó ai cũng ổn định cuộc sống.Qua lần đó lt nghĩ là có một thế giới của người cõi âm, thế giới đó ra sao, như thế nào thì còn là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, những gì người ở cõi âm nói cho mình biết thì chưa chắc là đúng. Nếu không thì làm gì còn gọi là “Thiên cơ bất khả lậu” trên cuộc đời này nữa. Đúng không? :)Còn bạn, bạn nghỉ sao?

Edited by lamlang

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×