Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
lamlang

Sóng Đời

Recommended Posts

lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Lt không phải là một con chiên ngoan đạo, đã vậy cuộc sống bận rộn mệt mõi lại càng làm cho lt ngày càng trở nên khô khan xa rời Thiên Chúa. Nhưng hôm nay muốn được có cơ hội lắng đọng tâm hồn, nhìn lại mình. Mong là qua những phút giây, dù là rất ít ỏi trong cuộc sống như vậy, sẽ giúp cho tâm hồn của mình được có chút ánh sáng trong những lúc tâm mê. Con người ta có hai phần, phần xác và phần tâm hồn. Nhưng không hiểu tại sao, người ta cứ mãi mê chăm chú cho phần xác, lo cái ăn cái mặc, lo tích lũy của cải không chỉ cho bản thân mà còn cho dòng họ, cho con cháu. Đôi khi vì điều này người ta không ngần ngại từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào để chà đạp lên người khác. Tuy nhiên có một câu nói nổi tiếng được ghi lại trên một phần mộ của một người mà khiến người ta phải suy nghỉ : “Những của cải tôi bỏ hết tài sức ra tích lũy bây giờ thuộc về người khác, còn những gì tôi cho đi thì bây giờ thuộc về tôi” Vậy bạn muốn chọn thứ nào??? Chắc hẳn câu trả lời đã quá rõ, nhưng nói và làm là hai việc rất khác xa nhau. Hy vọng bạn và tôi, hãy cũng nhau cố gắng, dù chỉ là những cố gắng rất nhỏ để lo cho phần tâm hồn của mình. Cũng ngày hôm nay, bất chợt nghe bài nhạc “chuyện người đàn bà hai ngàn năm trước” do Vũ Khanh ca văng vẳng từ trong máy. Bài hát này xuất xứ từ trong câu chuyện kinh thánh, kể về một người đàn bà bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Bà ấy đã bị những người Pha Ri Sêu( những người có chức sắc cao trong chế độ Do Thái cổ đại) cùng những giáo sỉ đem tới gặp Chúa Jesus và hỏi rằng: “Theo luật Do Thái người đàn bà này phải bị ném đá cho tới chết, còn thầy, thầy nghỉ sao?” Chúa Jesus không trả lời họ, người ngồi xuống đất và lấy tay viết trên đất. Nhưng vì họ cứ hỏi mãi nên cuối cùng Chúa bảo họ “Ai trong các ông sạch tội thì hãy ném đá người đàn bà này trước đi” Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Chúa Jesus và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói : "Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?" Người đàn bà đáp : "Thưa ông, không có ai cả."  Chúa Jesus nói : "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !"Chúa Jesus muốn dạy cho con người một bài học về tinh thần sám hối, tinh thần tha thứ. Và đừng có tinh thần cổ súy, hùa theo đuổi tận giết tuyệt mới chịu buông tay, nếu không muốn một ngày nào đó sẽ có người khác hay chính Thiên Chúa sẽ xử với mình như vậy.

Mời bạn cùng nghe bài nhạc “Chuyện người đàn bà hai ngàn năm trước"

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chuyen-nguoi-dan-ba-ba-ngan-nam-truoc-vu-khanh.da2b2F8YB5zL.html

Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

Mặc dù cái đẹp được thay đổi theo thời đại và tùy thuộc theo quan niệm cái nhìn của mọi người.  Nhưg nói chung ai trong chúng ta, dù là nam hay nữ, đồng tính hay dị tính lại không có chút xao động trước cái đẹp, có đúng không?  J

Trong mười hai con giáp, lt thấy con nào cũng dễ thương duyên dáng và có cái đẹp rất riêng của nó.  Năm ngoái lt đã dám gồng mình múa rìu qua mắt thợ nói sơ về “cái đẹp” của con rắn, một con vật được cho là khôn ngoan sắc sảo và cũng rất độc vì nọc độc của nó.  Nghe đâu động chủ của AL là người tuổi rắn, nên cũng mang tính khôn ngoan sắc sảo của loài rắn nhưng không độc, vì động chủ là người tuổi Tỵ mà cầm tinh con cừu. thì phải J

Năm nay thử “múa bút” nói về cái đẹp của con ngựa xem sao nha.  Trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là vào thời xưa, khi phương tiện di chuyển, chuyên chở còn thô sơ, thì ngựa chính là loài vật được người ta sử dụng vào việc này rất nhiều, cho nên có thể nói ngựa là con vật có đời sống khá hèn mọn và vất vả.  Có lẽ xuất phát từ cái nhìn này,  nên người nào tuổi con ngựa thường bị cho là sẽ có cuộc sống cực khổ.  Nhưng thật ra trong thực tế cuộc sống hằng ngày, có nhiều người tuổi ngựa rất sung sướng , cũng có người tuổi ngựa rất cực khổ.  Sung sướng hay cực khổ còn tùy thuộc vô nhiều yếu tố chứ không phải người tuổi này sung sướng, còn người tuổi khác thì cực khổ.  Điều đáng chú ý là người ta chỉ nhìn thấy và nói tới sự cực khổ của con ngựa mà quên đi chính vì sự cực khổ của nó mà con người có được đời sống đỡ cực khổ hơn.  Nói cách khác, nếu không có người gánh chịu cực khổ thì sẽ không có người sung sướng.  Hay nói theo câu nói trong một bài hát của TCS “Ai cũng giành phần nhẹ nhàng gian khổ biết chừa phần ai???”  mà có lần lt thấy trong signature của sếp brey.  Còn nếu để nói rõ hơn về sự hèn mọn hay cao sang thì thử hỏi có vật nào trong cuộc sống, hèn mọn hơn một cây chổi quét nhà, một giẻ lau nhà, một cuộn giấy vệ sinh không???  Nhưng thử hỏi nếu không có những thứ này thì cuộc sống của con người sẽ ra sao???  Có lẽ không ai có thể phủ nhận sự rất hèn mọn nhưng cũng rất hữu ích của chúng. 

 Từ đó có thể nói, điều quan trọng trên hết đó là, đời sống con người không quan trọng ở chổ cao sang hay hèn mọn, sung sướng hay cực khổ.  Nhưng ở chổ sống sao cho hữu ích trong vai trò của mình.   Đó cũng chính là nét đẹp đặc trưng cho con ngựa.  Bạn có thấy như vậy không?  J

Cầu chúc mọi người năm mới Giáp Ngọ đều có đời sống đẹp, hữu ích như biểu tượng của con ngựa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Dạo này thời vận không tốt hay sao mà gặp nhiều chuyện không vui, bận rộn mệt mõi, cuộc sống xáo trộn, tinh thần bất an…..Tóm lại là hoàn toàn xì chét.  Hôm nay vô ngồi gõ, chưa biết gõ gì,thôi thì nghỉ gì gõ đó, hy vọng xì chét sẽ theo nhịp gõ của các đầu ngón tay mà bay biến chút nào chăng? 

Hồi còn nhỏ xíu mới bắt đầu đi học thì đã được thầy cô, cha mẹ hay anh chị kể cho nghe về nguồn gốc con rồng cháu tiên của người Việt Nam.  Theo truyền thuyết nói thì  nòi giống của người Việt Nam là xuất phát từ Mẹ Âu Cơ là giống Tiên  từ trên trời lấy Cha Lạc Long Quân là giống rồng từ biển lên, sau đó đẻ ra trăm trứng rồi nở ra trăm con.  Rồi năm mươi con theo cha xuống biển, còn năm mươi con theo mẹ lên núi, sau này người con cả theo mẹ lên núi xưng vương gọi là Vua Hùng, vị vua đã lập ra nước Văn Lang, chính là nước Việt Nam ngày nay.  Mặc dù lúc đó còn nhỏ, nhưng khi nghe câu chuyện trên thì một đứa trẻ cũng không khỏi thắc mắc tại sao người ta lại đẻ ra trứng,  rồng với tiên đều là những nhân vật huyền thoại ảo tưởng tại sao lại có thể lấy nhau và sinh con.  Nhưng thường thắc mắc của chúng cũng không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng.  Tại sao ư???  Thứ nhất, người lớn không bao giờ muốn giải thích với con nít những chuyện mà họ cho là cấm kỵ như chuyện sinh đẻ.  Thứ hai, một câu chuyện mang đầy tính chất huyền thoại khó hiểu, nhưng lại chứa đựng niềm tự hào lớn lao của một dân tộc như thế, đến ngay cả có nhiều người lớn còn chưa hiểu hết thì lấy gì giải thích cho con nít hiểu nổi!!! 

Thật sự trong thế giới này chứa đầy những điều bí ẩn, có những bí ẩn cho đến tận ngày nay, dù khoa học kỷ thuật đã rất hiện đại nhưng vẫn không thể nào giải thích nổi, như là bí ẩn của những kim tự tháp bên Ai Cập chẳng hạn.  Những kim tự tháp này đã được xây dựng trên dưới năm ngàn năm, vào cái thời kỳ mà người ta cho rằng con người còn ăn lông ở lỗ, nhưng tại sao họ lại có thể vận chuyển những khối đá lớn đến cả chục tấn, từ những nơi cách xa đến hàng trăm thậm chí hàng ngàn kilomet đến nơi xây dựng.  Thời đó cũng chưa có xi măng để kết dính những viên đá với nhau nhưng mức độ lắp ghép những phiến đá khổng lồ này hoàn hảo cho đến độ không lách nổi một lưỡi dao qua khe hở của nó.  Chiều cao chênh lệch của hai cạnh đối diện của kim tự tháp  chưa đầy 2 cm…..Còn rất nhiều, rất nhiều câu hỏi được đặt ra và chưa có câu trả lời.  Nên có thể nói câu chuyện về những kim tự tháp của Ai Cập là những câu chuyện huyền thoại nhưng không phải huyền thoại.  Một huyền thoại dựa trên sự thật hiển nhiên rõ ràng, một huyền thoại không phải theo sử sách ghi lại hay theo truyền khẩu trong dân gian, nhưng là một huyền thoại sống, đã đứng sừng sửng trơ trơ cùng sương gió  mấy ngàn năm nay như thách thức trí thông minh của con người đi tìm câu trả lời.

Khi nói đến truyền thuyết thì nó sẽ mang ít nhiều tính chất huyền thoại và tính chất lịch sử. 

Ở Việt Nam cũng có nhiều truyền thuyết được lưu truyền không có câu trả lời lắm, như là chuyện Phù Đổng Thiên Vương chẳng hạn.  Đời Hùng Vương thứ sáu thì có dẹp giặt Ân thiệt, nhưng nhân vật Phù Đổng Thiên Vương là một đứa bé có thể ăn một lúc bao nhiêu niêu cơm, rồi vươn vai thành thanh niên cao lớn cưỡi ngựa sắt, dùng roi sắt đánh tan giặc Ân thì không biết thật hư ra sao.  Tuy nhiên vấn đề chính của câu chuyện mà có lẽ người xưa muốn nhấn mạnh ở đây chính là  ý chí chống ngoại xâm kiên cường của cha ông.

Cũng có những câu chuyện truyền thuyết từ từ đã được lộ ra ánh sáng như là truyền thuyết về nỏ thần của An Dương Vương.  Theo truyền thuyết thì An Dương Vương được thần Kim Quy tặng cho cái móng rùa để làm cái nỏ thần này để giữ nước.  Sau đó Triệu Đà đã dùng nam nhân kế, cho con trai là Trọng Thủy cầu hôn con gái của An Dương Vương là Mỵ Châu.  Trọng Thủy làm gian tế đã đánh tráo nỏ thần, đưa đến việc An Dương Vương phải mất nước. Thần Kim Quy có thật hay không thì cũng không biết, chỉ biết là chiếc nỏ bắn được một lúc nhiều mũi tên và có tính sát thương rất cao tưởng chừng như huyền thoại trong câu chuyện, ngày nay đã được tìm thấy bằng chứng là có thật.  Vào năm 1959 trong một dịp tình cờ người ta đã đào được những mũi tên và cái lãy nỏ dười thời An Dương Vương.  Hiện đang được trưng bày tại bảo tàng viện quốc gia của Việt Nam.   

Chi tiết thần thánh như là thần Kim Quy trong câu chuyện An Dương Vương có lẽ mục đích là làm cho câu chuyện thêm phần linh thiêng huyền bí chăng?  Nhưng tóm lại, ý chính trong câu chuyện cho thấy sự thông minh sáng tạo của tiền nhân, từ thời xa xưa đã chế ra được vũ khí lợi hai bảo vệ đất nước.

Trở lại câu chuyện nguồn gốc con rồng cháu tiên của người Việt Nam.  Rồng lấy tiên thì sức thuyết phục rất ít, nếu không muốn nói là vô lý, rồi còn chuyện đẻ ra trăm trứng nở trăm con nữa thì lại càng không có sức thuyết phục được ai.  Tuy nhiên như đã nói ở trên, có những chuyện tưởng chừng như huyền thoại nhưng lại không phải là huyền thoại, và có lẽ cho dù khoa học kỷ thuật phát triển đến đâu, trí khôn hạn hẹp của con người cũng không bao giờ có thể trả lời hết cho những điều huyền thoại của nhân loại.  Cho nên cũng đừng vội kết luận nó là đúng hay sai.  Ngoài ra, vấn đề chính trong truyền thuyết con rồng cháu tiên không phải sự huyền thoại của nó, vì dù sao biểu tượng rồng tiên cao đẹp, uy nghi mạnh mẻ cũng là một  biểu tượng rất đáng trân quý và tự hào về nguồn gốc của người Việt.  Lá cờ của mỗi quốc gia cũng chỉ là biểu tượng, nhưng người dân của mỗi quốc gia ai cũng tự hào cái biểu tượng này của quốc gia họ mà, có đúng không?

Mọi người cùng lắng nghe bài hát "Con rồng cháu tiên" nhé.

 

 

 

 

Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Hôm nay đã là thứ bảy, chuẩn bị cho lễ vọng phục sinh rồi.  Trong cuộc đời mỗi người không biết đã đón biết bao nhiêu lễ phục sinh đi qua, ngày lễ kỷ niệm sự sống lại và về trời của con Thiên Chúa làm người., nhưng thử hỏi tâm hồn của mỗi người đã thực sự sống lại được bao nhiêu lần, sau mỗi lần bị vấp ngã???

Có nhiều lúc lt tự hỏi, thế gian này có biết bao nhiêu là quốc gia tại sao Thiên Chúa không chọn quốc gia nào khác để giáng thế mà lại chọn nước Do Thái.  Một đất nước mà Trong kinh thánh cựu ước Thiên Chúa đã ưu ái gọi là dân riêng của Ngài, nhưng cũng chính dân này đã đóng đinh Chúa???  Và cho dù đã hơn hai ngàn năm qua, không hiểu việc giáng sinh và chịu chết của Thiên Chúa làm người có tác dụng thanh tảy tâm hồn của người Do Thái nói riêng và những người ở những nước lân cận xung quanh nói chung được bao nhiêu, nhưng…thử nhìn lại xem, nước Do Thái và những nước lân cận chung quanh ngày nay ra sao???  Xung đột bè phái, đạo giáo, khủng bố, đặc biệt là thân phận người phụ nữ vẫn bị coi thường rẽ rúm chẳng khác gì những trò tiêu khiển giải trí nô lệ cho đàn ông, khi đàn ông thì được lấy nhiều vợ, còn đàn bà chỉ được lấy một chồng, con gái không được phép đến trường, gia đình cha mẹ ép gã cho ai thì phải theo, không theo thì có khi bị giết chết, có khi bị ép gã khi chỉ là một đứa bé trẻ vị thành niên ăn chưa no lo chưa tới, cơ thể tâm sinh lý còn chưa phát triển đầy đủ,  ra đường phải có cha, chồng, hay anh em trai dám sát như giam bị lỏng….!!!  Trong kinh thánh tân ước, trong thời gian đi giảng đạo Chúa đã không ít lần lớn tiếng chỉ trích phê phán những luật sĩ, pha ri sêu là giả dối khi khoát những gánh nặng cồng kềnh lên vai người khác, thích mặc áo thụng đẹp đẽ và được người ta gọi là thầy, và trong khi nhân danh đạo giáo để dạy người khác nhiều điều, nhưng bọn chúng thì làm ngược lại tất cả những gì chúng dạy người khác làm.  Để rồi cuối cùng chính dân riêng này của Thiên Chúa đã lớn tiếng gào thét xin quan Philato tha cho một tên ăn cướp khét tiếng là Baraba và đòi đóng đanh Chúa vào Thập giá.   Ôi! Tình người, tình đời là thế!!!  Cũng chính vì tình người tình đời như thế nên Thiên Chúa đã xuống thế làm người.  Chúa cũng đã xác định ngài xuống làm người không chỉ cho riêng dân Do Thái như trong thời cựu ước nữa mà là cho tất cả mọi người trên thế gian này. 

Thiên Chúa dạy người ra nhiều điều, tất cả được tóm tắt trong “mười điều răn Đức Chúa Trời” nhưng tóm lại chỉ có hai điều, đó là “mến Chúa và yêu người” nghe ra rất đơn giản nhưng thực hành thì không dễ chút nào.  Chính vì không dễ để thực hiện nên người ta đã sa ngã và xúc phạm tới Thiên Chúa.

Ước mong sao, tình yêu của Thiên Chúa làm người, chịu chết, phục sinh vinh quang về trời sẽ ít nhiều thấm nhuần tâm hồn của mỗi người, để nhắc nhở mỗi người, trên thế gian này còn có một “tình yêu” không vụ lợi, không run sợ, để sẵn sàng dấn thân phục vụ anh em của mình.  Alelua, Alelua

 

Mời mọi người cùng nghe những bài thánh ca  một bài hát mà lt rất thích nghe trong mỗi mùa chay và mùa phục sinh nhé.

 

 

 

 

http://www.thanhlinh.net/node/41557

Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

Hôm nay cảm thấy rất nhớ bạn nên vô đọc lại nk của bạn.  Có chút buồn buồn, chút thương mến, chút quý trọng.  Cuộc đời có rất nhiều chuyện không như ý, sức người lại có hạn, biết làm sao hơn được!?!  Phải trái, đúng sai, cứ lật tới lật lui, giằng co trong đời người khiến người ta mệt mỏi quá!  Chẳng lẽ con đường có tên gọi là “đúng” là “phải “đó thật sự khó đi đến như vậy sao?!? 

Dù sao Lt cũng thật may mắn, thật vui khi được quen biết một người như bạn, dù chỉ qua mạng và chưa một lần được giáp mặt.  Ai bảo mạng ảo lại không cho người ta cảm giác thật nhỉ??? 

Tận trong đáy lòng, lt vẫn luông cầu chúc bạn luôn được an mạnh, hạnh phúc trên mỗi bước đường đi.   

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

Nếu ai có nhã hứng muốn tìm hiểu rõ hơn về ngày kỷ niệm biến cố lịch sử 30/4 thì mời vô đọc bài theo link dưới đây.

 

http://www.voatiengviet.com/content/chu-ky-cua-nguoi-cong-san/1904784.html  (chu ky cua nguoi cong san, Bui Tin)

http://www.voatiengviet.com/content/su-sup-do-cua-chu-nghia-cong-san-tai-vietnam/1904798.html (sự sụp đổ cua chủ nghia cs tại vn.  Nguyễn Hưng Quốc)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

Đọc bản tin này có cảm giác VN gần mất nươc vê tay TQ that roi.  Toi nghiep VN, mot ngan năm đo ho giac Tau sap duoc lap lai trong lịch su roi.  Haiz!!

http://www.voatiengviet.com/content/tau-trung-quoc-dam-tau-vietnam-o-bien-dong/1909456.html

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết nhiều chiếc tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào hai tàu của Việt Nam trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp, gây thiệt hại nặng.

Hãng tin Reuters hôm nay trích lời ông Trần Duy Hải, một giới chức Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng hôm 4 tháng Năm, các tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào 2 tàu kiểm ngư của Việt Nam.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Hà Nội, ông Trần Duy Hải, cũng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Việt Nam, nói các tàu Trung Quốc, với sự yểm trợ của máy bay, đã sử dụng vòi rồng uy hiếp các tàu Việt Nam.  

Ông Hải cho biết Việt Nam đã yêu cầu đưa vụ việc này ra thảo luận với các cấp lãnh đạo cao cấp nhất ở Bắc Kinh, và đang chờ đáp ứng từ phía Trung Quốc.

Ông nói một số quốc gia trong khu vực đã bày tỏ sự quan ngại, nhưng ông nói thêm rằng Việt Nam sẽ làm 'tất cả những gì cần thiết' để giải quyết cuộc tranh chấp một cách ôn hòa.

Tại một cuộc họp báo ở Hà Nội, các quan chức Việt Nam đã công bố video quay cảnh cuộc tấn công.

Tin của AP hôm nay tường thuật các tàu Trung Quốc và tàu Việt Nam đã đâm vào nhau hôm thứ Tư 7 tháng Năm, giữa lúc Hà Nội tìm cách ngăn cản không cho Trung Quốc cố định vị trí của giàn khoan trong khu vực cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

AP dẫn lời ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư Lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, nói rằng các tàu Trung Quốc đã đâm vào tàu Việt Nam, và dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam, làm nhiều thủy thủ bị thương và gây thiệt hại cho nhiều tàu Việt Nam.

Đây là vụ đụng độ trên biển nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong vòng mấy năm qua, và nếu không bên nào nhượng bộ e rằng sẽ còn xảy ra nhiều vụ đung độ nghiêm trọng hơn nữa giữa lực lượng hải quân hai nước tại Biển Đông, nơi được coi là có thể trở thành điểm nóng trên thế giới.

Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Ngô Ngọc Thu nói rằng Trung Quốc đã điều 80 tàu với sự yểm trợ của máy bay, đâm rách tàu Việt Nam tại vùng đặt giàn khoan HD 981.

Hôm nay, VnExpress tường thuật vụ đụng độ xảy ra vào lúc 8 giờ 10 sáng ngày 3 tháng Năm tại vị trí cách giàn khoan Trung Quốc 10 hải lý.

Theo tin này, tàu Hải Cảnh 044 của Trung Quốc đã húc mạnh vào mạn phải tàu cảnh sát biển 4033 của Việt Nam với tốc độ rất cao, làm vỡ toàn bộ cửa kính của chiếc tàu Việt Nam.

Báo chí Việt Nam cho hay, tổng cộng có 8 tàu kiểm ngư Việt Nam đã bị đâm, húc, đẩy hoặc phun ròi rồng trong mấy ngày qua, và có lúc có tới 5 tàu Trung Quốc vây quanh 1 tàu Việt Nam.

Nguồn: Reuters, AP, Bloomberg, New York Times, Xinhua
 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)
Tuổi trẻ Việt Nam bây giờ ngày càng thông minh và rất giỏi. Phần lớn họ đã chịu khó học hỏi, tìm hiểu.  Đặc biệt với mạng thông tin toàn cầu hiện nay, tất cả sự thật về nhiều vấn đề hầu như không còn bị che giấu bưng bít như trước được nữa.

 


 

Nếu ai không vào được link trên để đọc bài phỏng vấn của những người trẻ VN thì lt paste nguyên bài phỏng vấn phía dưới để mọi người đọc nhé.

Trung Quốc làm tăng phẫn nộ của dân Việt với nhà cầm quyền Hà Nội

 

Trà Mi-VOA

18.05.2014

 

 

Hành động mới đây của Trung Quốc đưa giàn khoan vào hoạt động tại khu vực có tranh chấp với Việt Nam ở Biển Đông không những thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ của người Việt chống chủ nghĩa thôn tính-bành trướng từ Bắc Kinh, mà còn khơi dậy những bất bình trong dân chúng đối với đường lối đối nội-đối ngoại của Hà Nội.

 

Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay ghi nhận ý kiến của 4 người trẻ trong nước ngay sau khi xảy ra các cuộc biểu tình chống Trung Quốc rầm rộ tại 3 miền đất nước hồi cuối tuần qua.

 

 

 

Anh Chí: Không thể loại trừ khả năng Trung Quốc tiếp tục khiêu khích dẫn tới leo thang, cũng không loại trừ khả năng có thể nổ súng giữa hai bên. Trung Quốc không dễ dàng từ bỏ ngay mục tiêu lâu dài. Kế hoạch họ xây dựng từ rất lâu và họ quyết tâm sẽ làm bằng được. Việt Nam lần này nếu không phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt, dứt khoát, thì họ sẽ còn lấn tới nữa. 

 

 

 

 

Trà Mi: Theo các bạn, vì sao lần này Trung Quốc hành động táo bạo tới mức báo động như thế?

 

Trung Nghĩa: Mình nghĩ rằng khi Trung Quốc leo thang như thế ít nhất phải có sự hậu thuẫn nhất định nào đó từ phía Việt Nam. Mình không tin tưởng đường lối của các vị lãnh đạo. Mình nghĩ ít nhất phải có sự ‘tay trong’ nào đó hoặc có sự hậu thuẫn thì Trung Quốc mới dám ngang nhiên đưa cả giàn khoan lớn vào như thế. Thật vô lý, không thể nào có chuyện cả một giàn khoan đưa vào Việt Nam mà mình hoàn toàn không biết gì cho đến khi nó công khai ra. Lúc đó mới phản ứng lại, sự phản ứng đó quá muộn màng. Họ giả vờ không biết thì đúng hơn.

 

Trà Mi: Nếu ‘giả vờ’ vì sao lần này họ lại phản ứng rất mạnh, thậm chí đáp trả các cuộc tấn công vòi rồng của Trung Quốc, tuyên bố dùng ‘mọi biện pháp’ cần thiết trước các hành động khiêu khích của Bắc Kinh, tàu Việt Nam vẫn hiện diện tại hiện trường, báo chí nhà nước ồ ạt đưa tin…v..v..? 

Em là một công dân của Việt Nam, em sẵn sàng cầm súng ra chiến trận, nhưng nếu ra chiến đấu để sau này cho đảng cộng sản tiếp tục cầm quyền thì chắc chắn là không bao giờ em làm.

Trung Nghĩa

 

 

Mai Thanh: Khi sự việc rất nóng bỏng, sau 3 ngày dân phẫn nộ lên như vậy thì nhà nước mới bắt đầu có phản ứng nhẹ chứ không phải gay gắt. Khi giàn khoan ấy đã lộ ra rồi mới lên tiếng phản ứng, chắc chắn phải có bí ẩn trong vụ giàn khoan này.

 

Nguyễn Chí Đức: Mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản Trung-Việt là mối quan hệ giữa cộng sản và độc tài, họ có những thương lượng và đối thoại ‘đi đêm’. Đáng ra chuyện này người đứng đầu quốc gia phải lên tiếng. Đại hội đảng lần rồi họ không nói gì đến chuyện biển đảo hay mối đe dọa từ Trung Quốc, chứng tỏ họ có kênh đối thoại ngầm với đảng cộng sản Trung Quốc. Sự việc lần này đặt nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vào thế bắt buộc phải phản ứng, không thể bịp được nữa. Nếu không có đủ phản ứng thích hợp, giữa lúc lòng phẫn nộ của dân Việt đang bị thổi bùng lên họ không bảo vệ Tổ quốc thì không đủ tư cách để lãnh đạo đất nước. Cho nên buộc họ phải có biện pháp cứng rắn hơn so với những lần trước. Không thể bưng bít thông tin hay bịt miệng dân như xưa nữa.

 

Trà Mi: Những phản ứng quyết liệt lần này có thỏa lòng dân?

 

Trung Nghĩa: So với những lần trước, lần này phản ứng tương đối là mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực như Philippines hay Nhật, phản ứng hiện tại của Việt Nam vẫn còn quá là yếu ớt, chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Dân cần chính phủ phải có hành động rõ rệt và quyết liệt hơn. Nó lấn sân mình như thế, nó đã xác định giẫm đạp lên luật quốc tế, không coi luật quốc tế ra gì thì mình không thể nào chấp nhận đàm phán như thế được.

 

Trà Mi: Nếu Việt Nam ‘quyết liệt hơn’ e dẫn tới những rủi ro. Việt Nam nếu không kiềm chế, khó đối đầu với Trung Quốc, khó tránh được tổn thất. Ý kiến các bạn thế nào? 

Biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam

Biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam

 

 

Trung Nghĩa: Mình biết thế nhưng không nhất thiết phải là chiến tranh.

 

Trà Mi: Những việc làm ‘quyết liệt hơn’ cụ thể mà các bạn đề nghị là gì?

 

Anh Chí: Có nhiều bước nhà nước phải làm từ mặt trận ngoại giao, pháp lý, tới mặt trận quân sự. Việt Nam cần phải ngay lập tức đưa vụ này ra tòa quốc tế như Philippines đã làm, chứng minh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam theo Luật biển 1982. Đánh động được dư luận quốc tế thì người ta mới có thể can thiệp. Việt Nam càng lùi thì họ càng tiến. Mình đang cầm chính nghĩa trong tay không lý gì không làm được việc đó, phải chăng vì những uẩn khúc trong quá khứ lịch sử mà không dám làm?

 

Trà Mi: Anh muốn nhắc tới công hàm của ông Phạm Văn Đồng với Trung Quốc lúc trước?

 

Anh Chí: Vâng, chính xác.

 

Trung Nghĩa: Điều mà chính phủ Việt Nam làm không tốt nữa là không lấy được lòng dân. Mình là công dân Việt Nam mà cảm thấy không tin tưởng chính phủ Việt Nam hiện tại.

 

Nguyễn Chí Đức: Người dân trong nước bây giờ thật sự chả ưa gì đảng cộng sản. Họ muốn tạo đoàn kết nhân dân, phải thể hiện qua việc chống tham nhũng và bớt đàn áp dân lành, đàn áp những tiếng nói phản biện giúp cho đất nước. Đằng này họ cứ đàn áp, sách nhiễu. Chính quyền này phải thay đổi toàn diện, chẳng hạn phải ra luật biểu tình. Họ sợ ra luật này, cái gì ảnh hưởng tới quyền cai trị của họ là họ sợ. Chính vì vậy từ rất lâu rồi họ bưng bít thông tin về chuyện biển đảo. Lần này mà im nữa là đảng của họ mất chính nghĩa ngay, lòng dân còn sôi sục hơn. 

Mồm họ đòi chúng tôi ủng hộ mà tay họ vẫn cứ bóp cổ dân, tống tù đày đọa bao nhiêu người yêu nước thì làm sao mà chúng tôi chấp nhận được. Thứ hai, họ cứ ca tụng ‘4 tốt’, ‘16 vàng’ thì làm sao các nước xung quanh như Philippines hay Nhật liên minh với Việt Nam, một nước cứ ca tụng kẻ thù đánh mình thì họ liên minh làm gì?

Anh Chí

 

 

Trà Mi: Khi Việt Nam để diễn ra các cuộc biểu tình hôm 11/5 có là một ‘thay đổi’ không so với các cuộc biểu tình trước đây mà chính anh Chí Đức là một nạn nhân bị đạp vào mặt khi tham gia?

 

Nguyễn Chí Đức: Không thay đổi. Họ cài cắm những người phò đảng vào để đánh anh em thuần túy yêu nước cơ. Tôi chứng kiến hết. Đối tượng được nhà nước bật đèn xanh cài vào biểu tình họ không hô đả đảo Trung Quốc. Họ chỉ tung hô ‘đảng cộng sản quang vinh’, ‘nhân dân đứng sau chính phủ’ thế này thế kia. Ý tôi muốn nói họ đi biểu tình mang tính trá hình.

 

Trà Mi: Ý anh là các cuộc biểu tình đó theo cái gọi là ‘định hướng’?

 

Trung Nghĩa: Chính xác. Chính vì vậy mà có rất nhiều anh em đấu tranh không tham gia cuộc biểu tình này vì đơn giản họ không muốn thành con rối cho đảng cộng sản giật dây. 

Nếu chiến tranh, không riêng gì tôi mà nhiều thanh niên Việt Nam sẽ lên đường. Lên đường xong về bảo đảm kiểu gì chúng tôi cũng phải thay đổi chế độ này, không còn độc tài cộng sản nữa mà phải là dân chủ

Nguyễn Chí Đức

 

 

Trà Mi: Việt Nam có thể làm gì hơn nữa trong tình thế hiện nay? Các bạn chưa hài lòng, các bạn có kiến nghị nào nữa cụ thể không?

 

Anh Chí: Cái cần nhất bây giờ là đảng cộng sản phải tuyên bố công khai cho dân chương trình hành động cụ thể của họ thế nào để dân biết mà ủng hộ hay không ủng hộ. Họ cứ nói chung chung là dân phải đồng lòng với chính phủ, với đảng. Nhưng đồng lòng như thế nào. Chúng tôi không biết cụ thể nó như thế nào thì làm sao mà đồng lòng được? Chúng tôi có quyền lựa chọn. Dân không phải ‘đứng sau chính phủ’ như họ vẫn nói, mà dân có quyền đứng ngang bằng hoặc thậm chí đứng trước chính phủ. Từ hôm xảy ra tới giờ, ‘tứ trụ triều đình’, những người đại diện của chính quyền Việt Nam không có một phát ngôn chính thức nào ngoài những phản ứng của người dân hoặc từ cán bộ các cấp để chấp nhận sự đã rồi và ăn chia với Trung Quốc. Cái đó khác gì bán nước. Dân muốn biết đảng cộng sản có dám lựa chọn dứt khoát giữa lợi ích của họ mà bấy lâu họ đặt lên trên lợi ích dân tộc, lợi ích Tổ quốc. Bây giờ họ dám từ bỏ cái đó không hay vẫn cứ muốn đè đầu cưỡi cổ dân, dành đặc quyền đặc lợi, bán rẻ đất nước vì đặc quyền đặc lợi của phe nhóm thiểu số của họ và con cháu họ. Chúng tôi nực cười với bụng dạ của họ thì làm sao chúng tôi đồng lòng với họ được? Họ không thể nào hô hào suông. Cái bây giờ người dân phải biết là đảng cộng sản có tuyên bố dứt khoát hay vẫn giữ chính sách tôn thờ ‘16 vàng’, ‘4 tốt’. Tôn thờ ngay kẻ thù trực tiếp và lâu dài nhất mà lại bảo chúng tôi theo thì chúng tôi theo thế nào? Không bao giờ chúng tôi tốn xương máu cho kẻ khác ngồi hưởng lợi trên xương máu của nhân dân. Họ là những kẻ bán nước, đi ngược lại lợi ích dân tộc nếu như họ không có những động thái đứng về phía nhân dân. Chúng tôi bây giờ nói công khai chuyện đấy chứ không có gì phải che giấu với họ.

 

Trà Mi: Có thể chăng đảng và nhà nước Việt Nam cũng muốn có những hành động dứt khoát, mạnh mẽ với Trung Quốc, nhưng trong thế kẹt vì Trung Quốc bây giờ quá hùng mạnh?

 

Anh Chí: Ở đây nói ‘dứt khoát’ không phải là đánh nhau mà là phải thể hiện thái độ cứng rắn và quyết liệt qua chính sách có phụ thuộc vào Trung Quốc hay không. Cái đó mới là quan trọng. Sự phụ thuộc vào chính trị, kinh tế, văn hóa còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Cái đó mới nguy hiểm cho dân tộc Việt Nam vì chuyện đánh nhau rất khó xảy ra. Trung Quốc cũng không muốn vì nếu họ phát động chiến tranh, tổn hại cho họ sẽ lớn hơn Việt Nam. Thế giới văn minh không cho phép anh dùng sức mạnh đè bẹp nước láng giềng như thế. Khi đó Việt Nam có thể kêu gọi sự giúp đỡ của các nước khác và người ta sẵn sàng giúp chống lại Trung Quốc.

 

Trà Mi: Nhưng trong thời đại đối tác-đối thoại hiện nay, nếu mình có thái độ ‘cứng rắn’, ‘quyết liệt’ với người khổng lồ như vậy liệu chăng cũng có nhiều rủi ro cho mình? Phải chăng mình cũng nên ‘kiềm chế’, ‘mềm dẻo’, ‘uyển chuyển’?

 

Trung Nghĩa: Em không nghĩ thế. Mặc dù đều có kẻ thù chung là Trung Quốc, nhưng ta thấy Philippines, Nhật, Hàn họ có thể liên kết với nhau nhưng chưa thấy một mối liên kết nào của họ với Việt Nam cả. Nguyên nhân là do đảng cầm quyền ở Việt Nam. Mình yếu không thể nào đánh lại kẻ mạnh hơn mình, thế thì phải liên kết với những người khác. Nhưng vì lý do gì mà những người hàng xóm của mình không liên kết với mình.

 

Nguyễn Chí Đức: Tôi từng là cộng sản tôi hiểu. Bản chất của đảng cộng sản là muốn cầm quyền đến suốt đời, như khẩu hiệu ‘đảng cộng sản muôn năm’ của họ đó. Cho nên họ phải o bế nước cộng sản Tàu vì bây giờ trên thế giới thật ra chả ai thích cộng sản cả. Họ muốn bám trụ quyền lực đến cùng, thậm chí phải bán rẻ Tổ quốc họ cũng chấp nhận. Bây giờ họ cứ lẩn quẩn thế. Nếu họ thật tâm vì đất nước này, cách đây mười mấy năm họ đã phải ý thức vấn đề biển đảo, thức tỉnh lòng dân, tăng cường nội lực kinh tế, quốc phòng, giáo dục. Tôi hay đi biểu tình vì tôi muốn thức tỉnh cái đảng của tôi, nhưng tới mức tôi chán quá, tôi buông hết. Tôi tin trước sau gì Trung Quốc sẽ gây chiến. Lúc đấy, nó cũng giống như Nga, bất chấp luật pháp quốc tế. Thân phận dân tộc-đất nước Việt Nam nó khổ như thế.

 

Trà Mi: Trước tình hình hiện nay, phương cách nào cho vấn đề chủ quyền Việt Nam và người trẻ Việt có thể góp phần thế nào?

 

Trung Nghĩa: Vấn đề ở chỗ họ đối xử với người dân không hợp lý, cho nên dân cũng không đồng lòng. Em là một công dân của Việt Nam, em sẵn sàng cầm súng ra chiến trận, nhưng nếu ra chiến đấu để sau này cho đảng cộng sản tiếp tục cầm quyền thì chắc chắn là không bao giờ em làm. Một giọt máu em cũng không nhỏ cho đảng cộng sản. Quốc tế nhìn vào người ta phải thấy anh đối xử với con dân anh thế nào thì họ mới đồng ý kết hợp với anh hay không. Mỹ nói bao giờ Việt Nam thả tù nhân chính trị thì mới bắt tay với Việt Nam. Trong việc này, giữa đối nội và đối ngoại có sự xen kẽ cài răng lược với nhau và có một mối liên kết nhất định. Nếu trong nhà anh là người cha không tốt thì không một người hàng xóm nào chơi với anh cả.

 

Trà Mi: Trách nhiệm người công dân trong vấn đề này ra sao?

 

Anh Chí: Trước khi nhà nước nói tới trách nhiệm của công dân, họ phải có trách nhiệm của nhà nước trước. Đơn giản như quyền lên tiếng của người dân, quyền bày tỏ, nhân quyền họ cũng đàn áp, bóp cổ bóp miệng chúng tôi bấy lâu nay. Họ bắt bỏ tù những người như Điếu Cày, Bùi Thị Minh Hằng và nhiều người khác nữa. Hiện giờ họ vẫn cầm tù một cách vô căn cứ. Họ thích dùng quyền lực đày đọa chúng tôi vào con đường tù tội thì làm sao đòi hỏi trách nhiệm công dân? Bây giờ chúng tôi đặt ngược lại, chúng tôi đòi hỏi họ phải thả tất cả tù nhân lương tâm ra thì mới thuyết phục được lòng dân. Mồm họ đòi chúng tôi ủng hộ mà tay họ vẫn cứ bóp cổ dân, tống tù đày đọa bao nhiêu người yêu nước thì làm sao mà chúng tôi chấp nhận được. Thứ hai, họ cứ ca tụng ‘4 tốt’, ‘16 vàng’ thì làm sao các nước xung quanh như Philippines hay Nhật liên minh với Việt Nam, một nước cứ ca tụng kẻ thù đánh mình thì họ liên minh làm gì? Mỗi công dân khẳng định cho mình trách nhiệm với Tổ quốc, với đất nước,-dân tộc, chứ không phải với đảng cộng sản cầm quyền. Câu trả lời dứt khoát của chúng tôi là như thế. 

Khi giàn khoan ấy đã lộ ra rồi mới lên tiếng phản ứng, chắc chắn phải có bí ẩn trong vụ giàn khoan này

Mai Thanh

 

Nguyễn Chí Đức: Họ phải an dân. Niềm tin vào đảng cộng sản đã bị xói mòn từ rất lâu rồi.

 

Trà Mi: Nếu sắp tới Trung Quốc có những hành động lấn lướt hơn nữa, táo bạo hơn nữa, công dân của Việt Nam sẽ làm gì?

 

Nguyễn Chí Đức: Nếu chiến tranh, không riêng gì tôi mà nhiều thanh niên Việt Nam sẽ lên đường. Lên đường xong về bảo đảm kiểu gì chúng tôi cũng phải thay đổi chế độ này, không còn độc tài cộng sản nữa mà phải là dân chủ.

 

Trung Nghĩa: Tôi sẽ không cầm súng ra chiến trường cho đến khi nào mà đảng cộng sản chưa nới tay với nhân dân, chưa thả tù nhân lương tâm, chưa làm theo nguyện vọng nhân dân kêu gọi. Không bao giờ tôi cầm súng cho đảng cộng sản để bảo vệ một chế độ như thế cả. Mình muốn phải có sự thay đổi từ chính quyền. Trung Quốc lấn lướt được Việt Nam cũng bởi vì chính quyền mình quá nhu nhược.

 

Trà Mi: Các bạn dự đoán mọi chuyện sẽ thế nào nếu Việt Nam ‘nhường bước’ hoặc ‘không nhường bước’?

 

Trung Nghĩa: Một thằng ăn cướp vào nhà cướp bóc của mình, không thể nào mình cứ lùi mãi. Lùi mãi thì lùi tới bao giờ? Nó dồn mình tới chân tường thì mình phải chống lại bằng cách này hay cách khác, kể cả chấp nhận thương vong.

 

Trà Mi: Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình này.

Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)
Mấy bữa nay tình hình Biển Đông dậy sóng, làm nhiều người cũng dậy sóng theo.  Nghe bà mướn nhà kể, đứa cháu ngoại của bà mới chỉ 5 tuồi, ở VN gọi điện thoại qua hỏi "bà ngoại ơi, chừng nào con được đi Mỹ"  Bà ấy trả lời "Bà ngoại không biết, phải chờ khi nào người ta kêu làm giấy tờ cho đi mới được"  Nó trả lời " Mau mau lên, không thôi Trung Quốc nó đánh Việt Nam tới nơi rồi"  

Nghe kể xong lt không khỏi phì cười, Trời ạ, Biển Đông dậy sóng tới cả những đứa con nít mới chỉ mấy tuổi đầu.  Xem ra sóng này không nhỏ chút nào.  Dĩ nhiên rồi, ngọn sóng bao trùm cả số phận của một dân tộc, một quốc gia cơ mà. Có nhiều ý kiến, nhiều bình luận trên báo đài, diễn đàn, blog... từ nhiều ngày qua. Riêng lt thì thấy, mọi việc tùy thuộc vào quyết định của nhà cầm quyền  cộng sản Hà Nội.  Từ trước đến giờ họ độc tài cai tri, lãnh đạo moi nganh nghề từ trên xuống cả đối nội lẫn đối ngoại, khien bat cu nguoi dan nao co y kien doi lap voi ho deu bi bat bo, tu day tham chi bi giet hai.  Trong điều 4 hiến pháp có ghi rõ.  Đảng cộng sản là đảng duy nhất nắm quyền lãnh đạo.  Cho nên bây giờ cứ chờ xem họ xử lý vụ biển đông ra sao.  

Quy luật chung xưa nay cho các nước nhỏ ở cạnh các nước lớn là phải liên minh với một nước lớn hay liên minh với các nước khác để ổn định phát triển đất nước, như liên minh Nato ở Châu Âu, hay liên minh Mỹ, ÚC, Nhật, Phi, Nam Hàn ở Châu Á.  Còn VNam không nằm trong liên minh quân sự nào, lại là anh em môi hở răng lạnh với Trung Quốc, bây giờ lại bị chính Trung Quốc xâm lược, biết kêu ai???

Thật ra lâu nay Mỹ cũng đã nhiều lần đưa cánh tay ra mời gọi liên kết kinh tế quân sự với Vnam, nhưng với điều kiện VNam phải cải thiện dân chủ nhân  quyền ở trong nước.  Điều này đồng nghĩa với việc bỏ đi điều 4 hiến pháp, có nghĩa là bỏ độc tài độc đảng.  Trong khi bấy lâu nay, đảng đã ăn trên ngồi chốc, ăn no ngũ kỷ, sung sướng trên chiếc ghế quyền lực của mình quen rồi nên yeu cau cua My khiến cho đảng khó nghỉ lắm.  Chính vì vậy trên mạng mới có câu "Đi với Mỹ thì mất đảng, còn đi với Trung Quốc thì mất nước"  Chúng ta hãy chờ xem kỳ này nhà cầm quyền cs Hà Nội chọn mất đảng hay mất nước nhé.

Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Hội nghị Diên Hồng là hội nghị năm 1284 do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quânNguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ 2.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G2Ei0ugQTA8

Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

Coi nè, chính phủ Mỹ lại một lần nữa nhấn mạnh tới điều kiện họ chỉ có thể hợp tác kinh tế quân sự với Việt Nam, kể cả trong vấn đề Biển Đông hiện nay khi Việt Nam cải thiện dân chủ và nhân quyền trong nước.

 

http://www.voatiengviet.com/content/my-noi-nhan-quyen-vietnam-nam-cao-trong-nghi-trinh-nam-nay/1927595.html

 

Hoa Kỳ nói nhân quyền là một phần hết sức quan trọng trong mối quan hệ Việt-Mỹ hiện nay giữa căng thẳng Biển Đông, chính sách tái cân bằng của Washington ở Châu Á, và các cuộc thương lượng Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP.

Trợ lý Ngoại trưởng về Dân chủ-Nhân quyền-Lao động, Tom Malinowski, trưởng phái đoàn Mỹ tham gia đối thoại nhân quyền với Việt Nam giữa tháng 5 năm nay, khẳng định quan hệ quân sự và thương mại Việt-Mỹ sẽ tiến sâu hơn nữa khi Hà Nội cải thiện nhân quyền.

Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt dành cho Trà Mi của VOA Việt ngữ, Trợ lý Ngoại trưởng Malinowski nhấn mạnh nhân quyền Việt Nam nằm rất cao trong nghị trình năm nay.   

VOA: Xin ông cho biết Đối thoại Nhân quyền Việt Mỹ năm nay có thành quả gì đột phá so với các năm trước không?

Trợ lý Ngoại trưởng Tom Malinowski: Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của tôi với Việt Nam trong tư cách Trợ lý Ngoại trưởng, nhưng tôi cảm thấy cuộc đối thoại lần này cởi mở, mang tính xây dựng và trọng yếu hơn so với vài cuộc đối thoại trước đây. Chúng tôi khá ấn tượng về việc phái đoàn Việt Nam sang đây làm việc với chúng tôi, tìm cách đạt tiến bộ trong các mối quan tâm của chúng tôi về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam. Chúng ta phải chờ xem bởi vì sự trắc nghiệm không nằm ở chất lượng cuộc đối thoại mà ở các bước sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới. Chúng tôi sẽ theo dõi và làm việc chặt chẽ với Hà Nội để khuyến khích những bước đó. Bấm để nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski
 
VOA: Các mối quan tâm đặc biệt được nhấn mạnh trong đối thoại năm nay là gì, thưa ông?

Ông Malinowski: Như thường lệ, chúng tôi nêu lên trường hợp các cá nhân bị tù hay bị bắt vì đã thể hiện quan điểm một cách ôn hòa. Ngoại trưởng John Kerry tham gia cuộc đối thoại năm nay và ông đã nêu lên với phái đoàn Việt Nam rằng cho phép người dân thực thi quyền tự do bày tỏ ý kiến hay tự do hội họp là lợi ích của Việt Nam. Giống như một bình nước sôi, sẽ tốt hơn nhiều nếu ta mở nắp để hơi nóng thoát ra thay vì cố gắng đậy lại để rốt cuộc dẫn tới một sự bùng nổ lớn hơn. Chúng tôi cũng nêu lên nhu cầu cần phải cải cách pháp lý ở Việt Nam để đảm bảo rằng Bộ Luật Hình sự Việt Nam phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và phù hợp với cam kết của Hà Nội với luật quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực tự do ngôn luận, tự do hội họp.

VOA: Phản hồi của Việt Nam ra sao trước các mối quan tâm đó ra sao, thưa ông?

Ông Malinowski: Họ phản hồi một cách xây dựng. Họ thừa nhận là Việt Nam cần đạt những tiến bộ nhưng đồng thời cũng nêu lên rằng nhà nước Việt Nam đang đạt tiến bộ. Họ công nhận rằng nhất thiết luật hình sự phải phù hợp với Hiến pháp Việt Nam. Họ cũng công nhận Việt Nam có các cam kết theo luật quốc tế. Chúng tôi không đồng ý với nhà nước Việt Nam về trường hợp các cá nhân bị giam giữ vì thực thi nhân quyền. Chúng tôi cũng đã đối thoại xây dựng về các vấn đề cụ thể này.

VOA: Có người cho rằng thúc đẩy các vụ phóng thích tù nhân lương tâm, nếu không phải ở mức hàng loạt mà chỉ vài trường hợp đơn lẻ, có thể đưa tới phản ứng ngược vì Hà Nội không ngừng tống giam những người bất đồng chính kiến để đem đổi chác lấy quyền lợi. Ý kiến của ông thế nào?

Ông Malinowski: Đó là lý do vì sao tập trung tới lĩnh vực cải cách luật lệ và Hiến pháp là vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên khi có người nào bị bắt giam mà chúng tôi thấy bất công cho dù ở Việt Nam, Trung Quốc, hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, Hoa Kỳ sẽ yêu cầu phóng thích họ vì chúng tôi bênh vực nhân quyền. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng giải pháp cho vấn đề là làm sao phải đảm bảo luật nội địa phù hợp với luật quốc tế, tuân thủ những luật lệ tôn trọng quyền của bất kỳ ai ở bất cứ nước nào đều phải được tự do bày tỏ quan điểm, tự do biểu tình ôn hòa, tự do tham gia vào các quyết định chính trị của nước đó mà không sợ bị bắt hay bị đàn áp. Về lâu dài, đây là mục đích chúng tôi đang hướng tới.

VOA: Quốc tế gọi những người bất đồng chính kiến bị Việt Nam giam cầm là tù nhân lương tâm nhưng Việt Nam gọi đó là những phạm nhân phạm pháp. Làm sao để hai đường thẳng, trong trường hợp này, gặp nhau tại một điểm?    

Ông Malinowski: Cách đạt giao điểm là phải đảm bảo các luật lệ của họ phải chính đáng và phù hợp với các nguyên tắc mà nhà nước Việt Nam nói họ theo đuổi, những nguyên tắc ghi trong chính Hiến pháp của họ. Đúng là một số nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam phạm pháp vì Hà Nội có những luật lệ ngăn cấm người dân chỉ trích nhà nước một cách ôn hòa. Trong trường hợp này, chúng tôi thấy luật lệ của Việt Nam là không chính đáng và không đúng với những nguyên tắc do chính họ nêu lên cũng như không đúng với các cam kết của họ với luật quốc tế.

VOA: Đối thoại Nhân quyền Việt-Mỹ mang lại kết quả cụ thể ra sao trong khi các cuộc thảo luận thường niên này vẫn tiếp diễn qua nhiều thập niên mà Việt Nam vẫn nằm trong số các nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất theo ghi nhận từ các báo cáo nhân quyền quốc tế?

Ông Malinowski: Sẽ có kết quả cụ thể nếu trong những ngày sắp tới chúng ta thấy có tiến bộ trong những lĩnh vực như cải cách Bộ Luật Hình sự mà nhà nước Việt Nam nói đang tiến hành. Chúng ta sẽ thấy kết quả cụ thể nếu các cá nhân bị bắt vì các điều luật trong Bộ Luật Hình sự trái với luật quốc tế được phóng thích, nếu có tiến bộ rằng thêm nhiều giáo phái tôn giáo được đăng ký hoạt động. Thật ra đã có một số tiến bộ trong lĩnh vực này ở Tây Nguyên và một vài nơi khác, nhưng chúng tôi yêu cầu gia tăng hơn nữa. Hoặc giả như có tiến bộ trong lĩnh vực quyền của người lao động, vốn là phần rất quan trọng trong Đối thoại Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Hoa Kỳ với Việt Nam. Đối thoại Nhân quyền là phương tiện rất quan trọng để đi tới mục đích vì chúng tôi có mối giao hảo rất tốt với chính phủ Việt Nam. Mục tiêu của Đối thoại là những tiến bộ cụ thể cho phép người dân Việt Nam cổ xúy ôn hòa cho nhân quyền của họ.   

VOA: Có cách nào để làm cho Đối thoại Nhân quyền hiệu quả hơn, để không chỉ là kênh bày tỏ quan tâm mà còn là một công cụ mang lại những cải thiện quan trọng?

Ông Malinowski: Sở dĩ có hy vọng cao rằng đối thoại nhân quyền năm nay đạt tiến bộ xuất phát từ đối thoại TPP. Mỹ muốn thấy Việt Nam là một phần trong cộng đồng các nước Châu Á-Thái Bình Dương cùng ngồi lại với nhau không chỉ vì các lợi ích chung về thương mại mà còn vì những giá trị chung. Việt Nam hiểu rõ điều này. Ngoại trưởng Kerry và Tổng thống Obama đã nói rõ với Hà Nội rằng làm thành viên trong cộng đồng này có những trách nhiệm ràng buộc, và một trong những vấn đề mà chúng tôi kỳ vọng chính là tiến bộ về nhân quyền. Việt Nam thừa biết rằng thỏa thuận thương mại với Việt Nam cần phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Cho nên, cuộc đối thoại nhân quyền là cách mà qua đó chúng tôi có thể thảo luận chính xác các bước nào Việt Nam cần thiết phải thực hiện để có thể trở thành thành viên của TPP trong năm nay.

VOA: Việt Nam có nhiều cơ hội trở thành thành viên của TPP trong năm nay không giữa lúc tất cả các nước TPP bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về quyền của người lao động, trong đó có quyền tự do lập hội và công đoàn độc lập mà Việt Nam chưa thực thi?

Ông Malinowski: Tôi nghĩ Việt Nam có cơ hội, một cơ hội thật sự, nhưng liệu nhà nước Việt Nam có thực hiện những bước cần thiết để nắm bắt cơ hội hay không là câu hỏi mà tôi không thể trả lời thay họ được. Chính phủ Mỹ đã chỉ ra rõ ràng, không chỉ riêng tôi trong cuộc Đối thoại Nhân quyền với Việt Nam mà quan trọng hơn là Tổng thống và Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng đã nói rằng chúng tôi đang trông đợi tiến bộ trong nhiều lĩnh vực mà đặc biệt là trong lĩnh vực quyền của người lao động và quyền tự do lập hội vì đây là những yếu tố liên quan trực tiếp tới lợi ích của chúng tôi trong mối quan hệ giao thương tự do, cởi mở, và công bằng với Việt Nam.

VOA: Với những động thái gần đây của Bắc Kinh ở Biển Đông, có ý kiến cho rằng Việt Nam nên nhanh chóng mở rộng hơn quan hệ với Mỹ. Khả năng Việt Nam có thể được Mỹ hỗ trợ quân sự hay bán võ khí sát thương giữa chính sách tái cân bằng của Washington ở Châu Á như thế nào, thưa ông?  

Ông Malinowski: Vấn đề an ninh ở đây nhắc nhớ rằng Việt Nam là một nước tương đối nhỏ trước một nước láng giềng rất lớn. Việt Nam cần luật quốc tế, cần trở thành thành viên trong cộng đồng mà nền tảng dựa trên sự tôn trọng những luật lệ chung được mọi người hiểu biết và tôn trọng. Và một phần trong sự giao kèo ấy bao gồm những luật lệ bảo vệ con người. Có những luật lệ quốc tế bảo vệ các nước trước sự xâm lược, trước sự xâm phạm chủ quyền biển đảo, và cũng có những luật lệ quốc tế bảo vệ con người. Cho nên, là thành viên của cộng đồng có nghĩa là chấp nhận toàn bộ gói luật lệ chung ấy. Đó là điều Mỹ đã nêu rõ với Việt Nam rằng vì sao từng bước tiến tới việc tuân thủ luật quốc tế về nhân quyền là một lợi ích cho Việt Nam. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam chắc chắn có thể cải thiện và sẽ cải thiện, sẽ tăng cường sâu hơn nữa khi sự tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam được tăng cường.

VOA: Chính sách của Mỹ với Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền trong thời gian tới sẽ ra sao, thưa ông?

Ông Malinowski: Thời gian đó chính là đây, hiện giờ nhân quyền là một phần hết sức quan trọng trong mối quan hệ Việt-Mỹ vì chúng tôi quan tâm đến tương lai, sự ổn định của Việt Nam, và sự an lành cho người dân Việt Nam. Tiếp tục tiến gần đến việc tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn quốc tế về nhân quyền rõ ràng mang lại lợi ích cho Việt Nam. Sở dĩ nhân quyền là một phần trong quan hệ Việt-Mỹ vì nó rất quan trọng đối với người dân và Quốc hội Hoa Kỳ. Khi hành pháp Mỹ yêu cầu dân chúng và Quốc hội có những bước xây dựng mối quan hệ sâu sắc và gần gũi hơn với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh và thương mại thì nhân quyền chính là những thắc mắc họ nêu lên. Họ kỳ vọng nhìn thấy những tiến bộ từ phía Việt Nam. Có rất nhiều lý do, đặc biệt là trong năm nay với các cuộc thương thảo về Hiệp định TPP, với chính sách tái cân bằng của Mỹ tại Châu Á, khiến vấn đề nhân quyền của Việt Nam sẽ nằm rất cao trong nghị trình làm việc của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng và kỳ vọng tiến bộ từ Việt Nam.

VOA: Ông nghĩ thế nào về khuyến nghị rằng Mỹ nên dành ngân quỹ từ Qũy Nhân quyền và Dân chủ của Bộ Ngoại giao giúp thúc đẩy nhân quyền và xã hội dân sự tại Việt Nam?

Ông Malinowski: Mỹ cổ xúy xã hội dân sự và nhân quyền thông qua sự hỗ trợ trực tiếp đối với các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở các nước sở tại trên khắp thế giới, kể cả ở Châu Á, Việt Nam, và hàng chục nước khác. Đây là một phần trong phương thức hỗ trợ nhân quyền của Mỹ. Sự thay đổi không đến từ bên ngoài mà chỉ có thể xuất phát từ chính bên trong quốc gia đó, thông qua công việc của những người hoạt động ôn hòa, những người dân tại Việt Nam yêu nước và quan tâm đến hiện tình đất nước. Nếu chúng tôi có thể giúp, hay có thể là đối tác với các nỗ lực đó, cho dù ở Việt Nam hay ở bất kỳ một nước nào khác trên thế giới, thì đó là điều chúng tôi rất muốn làm.

VOA: Xin chân thành cảm ơn Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

Tham nhung co nay lam sao ma kha.  Thiet la het y!!!

 

http://www.voatiengviet.com/content/nhat-ban-tam-ngung-giai-ngan-cho-vietnam-vi-vu-hoi-lo/1928275.html

 

 

Nhật Bản sẽ ngừng cấp các khoản vay mới cũng như tạm ngưng giải ngân viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam.

Hãng tin AFP cùng tờ Japan Times dẫn các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật và Đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội cho biết tin này sau cuộc họp giữa Tokyo với Hà Nội về việc sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản hôm 2/6.

Quyết định này được đưa ra hơn hai tháng sau khi xuất hiện các thông tin về việc chủ tịch một công ty tư vấn của Nhật Bản thừa nhận hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam để đổi lấy việc trúng thầu dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Chủ tịch công ty tư vấn đường sắt JTC thừa nhận hành vi đưa hối lộ trong cuộc thẩm vấn hồi tháng Ba rằng công ty đã ‘lại quả’ cho quan chức Việt Nam 80 triệu yen (tương đương hơn 16 tỷ VND) để đổi lấy một gói thầu dự án ODA tại Việt Nam trị giá 4,2 tỷ yen.

Sau đó, 6 quan chức ngành đường sắt Việt Nam đã bị điều tra, trong đó có nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Trần Quốc Đông.

Trong một thông cáo gửi cho VOA Việt Ngữ qua email, đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội có nói tới cuộc họp nhằm ‘tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện các dự án của Bộ Giao thông Vận tải có sử dụng ODA’ của Nhật Bản.

Thông cáo cho biết Nhật sẽ ‘ngưng giải ngân đối với các hợp đồng bị phát hiện có tiêu cực’ liên quan tới JTC.

Ngoài ra, theo thông cáo, đối với ‘các hợp đồng khác của JTC và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, phía Việt Nam tiếp tục tiến hành điều tra’.

VOA Việt Ngữ đã hỏi chuyện kinh tế gia Lê Đăng Doanh về quyết định của phía Tokyo. Trước hết, ông nhận định:

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: Đây là một quyết định cương quyết định rất là cương quyết, và mạnh mẽ để gây sức ép đối với việt Nam xử lý vấn đề tham nhũng trong việc giải ngân ODA. Tôi thấy đây là một quyết định rất quan trọng và có tác động ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam.

VOA: Việc phía Nhật Bản ngưng giải ngân vốn ODA sẽ có tác động như thế nào đối với Việt Nam, thưa ông?

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: Sẽ là một sức ép rất là lớn bởi vì Nhật Bản là nước cấp vốn ODA song phương lớn nhất đối với Việt Nam và nếu như nguồn vốn đó tạm ngưng thì sẽ có tác động rất rõ rệt đến cái việc giải ngân và đầu tư vào kết cấu hạ tầng ở Việt Nam bởi vì vốn ODA Nhật Bản tập trung vào việc tài trợ cho các công trình kết cấu hạ tầng, thí dụ như là cầu, cầu đường sắt và các công trình tương tự như vậy.

VOA: Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng, bị tác động từ tình hình căng thẳng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì liệu quyết định của Nhật Bản có gây tác động thêm nữa, xấu hơn nữa lên nền kinh tế Việt Nam không, thưa ông?

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: Như tôi đã nói, tôi thấy đây là một quyết định sẽ gây tác động khá là mạnh mẽ đối với Việt Nam cả về mặt vật chất lẫn về mặt tâm lý, bởi vì Việt Nam hiện nay đang chịu tác động rất nhiều bởi quan hệ với Trung Quốc và tình hình đang còn diễn biến phức tạp. Phía Trung Quốc đang tỏ rõ là họ sẵn sàng tiếp tục leo thang và có những bước nguy hiểm nữa để tiếp tục hành vi độc chiếm biển Đông và xâm phạm vào chủ quyền của Việt Nam vì vậy cho nên Nhật Bản là một nước đã có bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường, quan điểm của Việt Nam nhưng nay vì một lý do khác, tức là chống tham nhũng lại phải tạm ngưng việc giải ngân vốn ODA, theo tôi, điều này sẽ tác động, khá mạnh mẽ đối với nền kinh tế Việt Nam.

VOA: Ngoài tác động về mặt kinh tế, thì rõ ràng nó cũng ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản đang xích lại gần nhau trong khi đương đầu với Trung Quốc. Ông nhận định ra sao?

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: Rõ ràng là Thủ tướng Shinzo Abe đã có những tuyên bố rất là mạnh mẽ ở Diễn đàn Shangri-La, và điều đó đã được người dân Việt Nam hết sức là hoan nghênh, nhưng việc ngừng giải ngân này lại là một bước khác, được tác động bởi các lý do khác, mà người dân Việt Nam thì có thể cảm thông đối với lại cái quyết định đó của Nhật Bản nhưng nó sẽ là một tác động khá mạnh mẽ và nặng nề đối với kinh tế Việt Nam.

Tôi hy vọng là phía Việt Nam sẽ có phản ứng tích cực để tiến hành việc chống tham nhũng để lại sớm có thể giải ngân được các vốn ODA của Nhật Bản bởi vì vốn ODA Nhật Bản liên quan rất nhiều tới kết cấu hạ tầng và đến những dự án quan trọng khác đối với nền kinh tế Việt Nam.
 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

De co cai nhin khach quan va toan dien hon ve cong ham Pham Van Dong 1958, moi ban vao website "Dan lam bao" doc cac bai viet duoi day.  

 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/06/chung-quanh-cong-ham-pham-van-ong.html#uds-search-results

 

 Vào đầu tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 đến đặt tại vùng biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc đã đánh chiếm của Việt Nam Cộng Hòa ngày-19-1-1974. Sự xuất hiện giàn khoan nầy làm rộ lên trở lại dư luận trong và ngoài nước vấn đề công hàm ngày 14-9-1958 của Phạm Văn Đồng, thủ tướng Bắc Việt Nam trước đây.
 
1. Tuyên bố của Trung Quốc
 
Từ 24-2 đến 29-4-1958, các thành viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) họp tại Genève bàn về luật biển. Hội nghị ký kết bốn quy ước về luật biển. Riêng quy ước về hải phận mỗi nước, có 3 đề nghị: 3 hải lý, 12 hải lý và 200 hải lý. Không đề nghị nào hội đủ túc số 2/3, nên LHQ chưa có quyết định thống nhất. Lúc đó, Trung Quốc và hai miền Nam và Bắc Việt Nam không phải là thành viên LHQ nên không tham dự hội nghị nầy. 
 
Trước cuộc tranh cãi về hải phận, ngày 28-6-1958, Mao Trạch Đông tuyên bố với nhóm tướng lãnh thân cận: “Ngày nay, Thái Bình Dương không yên ổn. Thái Bình Dương chỉ yên ổn khi nào chúng ta làm chủ nó.” (Jung Chang and JonHalliday, MAO: The Unknown Story, New York: Alfred A. Knopf, 2005, tr. 426.) Tiếp đó, ngày 4-9-1958, Trung Quốc đưa ra bản tuyên bố về hải phận gồm 4 điểm, trong đó điểm 1 và điểm 4 được dịch như sau:
 
(1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Điều lệ nầy áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa [Xisha tức Hoàng Sa], quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa [Nansha tức Trường Sa], và các đảo khác thuộc Trung Quốc.
...
 
(4) Điều (2) và (3) bên trên cũng áp dụng cho Đài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu [bành Hồ], quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc...(Nguồn:://law.hku.hk/clsourcebook/10033.htm>). 
 
Mục đích của bản tuyên bố ngày 4-9-1958 nhằm xác định hải phận của Trung Quốc là 12 hải lý. Tuy nhiên điểm 1 và điểm 4 của bản tuyên bố cố ý lập lại và mặc nhiên khẳng định chắc chắn rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (vốn của Việt Nam) thuộc chủ quyền của Trung Quốc và gọi theo tên Trung Quốc là Xisha [Tây Sa tức Hoàng Sa] và Nansha [Nam Sa tức Trường Sa]. 
 
Điểm cần chú ý là Trung Quốc lúc đó chưa phải là thành viên Liên Hiệp Quốc và không thể dùng diễn đàn của Liên Hiệp Quốc để bày tỏ quan điểm và chủ trương của mình, nên Trung Quốc đơn phương đưa ra bản tuyên bố nầy, thông báo quyết định về lãnh hải của Trung Quốc. Vì vậy các nước không nhất thiết là phải trả lời bản tuyên bố của Trung Quốc, nhưng riêng Bắc Việt Nam lại tự ý đáp ứng ngay.
 
2. Công hàm bắc Việt
 
Trước khi ký kết hiệp định Genève ngày 20-7-1954 chia hai đất nước, đảng Lao Động (tức đảng Cộng Sản Việt Nam) đã sắp đặt trước kế hoạch tiếp tục chiến tranh đánh miền Nam. Chủ trương nầy được đưa ra rõ nét tại hội nghị Liễu Châu (Liuzhou) thuộc tỉnh Quảng Tây (Guangxi), từ ngày 3 đến ngày 5-7-1954 giữa Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai.
 
Sau khi đất nước bị chia hai, Bắc Việt nằm dưới chế độ cộng sản do Hồ Chí Minh và đảng Lao Động (tức đảng Cộng Sản Việt Nam) lãnh đạo. Muốn đánh miền Nam, thì Bắc Việt cần được các nước ngoài viện trợ, nhất là Liên Xô và Trung Quốc. Vì vậy, khi Trung Quốc đơn phương đưa ra bản tuyên bố về lãnh hải ngày 4-9-1958, chẳng cần tham khảo ý kiến Bắc Việt, thì “không gọi mà dạ”, Phạm Văn Đồng, thủ tướng Bắc Việt, lại hưởng ứng ngay, ký công hàm ngày 14-9-1958, tán thành quyết định về hải phận của Trung Quốc để lấy lòng chính phủ Trung Quốc. 
 
Mở đầu bản công hàm, Phạm Văn Đồng viết: “Thưa Đồng chí Tổng lý”. Kết thúc bản công hàm là câu: “Chúng tôi xin kính gởi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.” Gọi nhau đồng chí là ngôn ngữ giao thiệp giữa đảng với đảng trong cùng một hệ thống cộng sản quốc tế, khác với ngôn ngữ ngoại giao thông thường. Nội dung bản công hàm Phạm Văn Đồng nguyên văn như sau:
 
“Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, quyết định về hải phận của Trung Quốc.
 
Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc trên mặt bể.”
 
Cong-Ham-Pham-Van-Dong.jpg

Chắc chắn bản công hàm nầy được Hồ Chí Minh và Bộ chính trị đảng Lao Động (tức đảng Cộng Sản) chuẩn thuận và được gởi thẳng cho Trung Quốc mà không tham khảo ý kiến hay thông qua quốc hội Bắc Việt. Quốc hội Bắc Việt lúc đó nguyên là quốc hội được bầu ngày 6-1-1946, gọi là quốc hội Khóa I. Sau chiến tranh 1946-1954, đất nước bị chia hai. Nhà nước Bắc Việt triệu tập những dân biểu cộng sản còn sống ở Bắc Việt vào tháng 9-1955, tiếp tục hoạt động cho đến ngày 8-5-1960, Bắc Việt mới tổ chức bầu lại quốc hội khóa II, khai mạc phiên họp đầu tiên tại Hà Nội ngày 6-7-1960. 
 
3. Trung Quốc biện minh
 
Khi tự động đem giàn khoan 981 đặt trong vùng biển Hoàng Sa, vi phạm lãnh hải Việt Nam, Trung Quốc liền bị dân chúng Việt Nam biểu tình phản đối mạnh mẽ và dư luận quốc tế lên án, thì nhà cầm quyền Trung Quốc cho người sử dụng công hàm Phạm Văn Đồng ngày 14-9-1958 để nói chuyện.
 
Cùng ngày 20-5, hai nhân vật Trung Quốc đã lên tiếng biện minh cho hành động của Trung Quốc. Dĩ nhiên họ được lệnh của nhà nước Bắc Kinh mới được quyền lên tiếng.
 
Thứ nhứt, đại biện lâm thời Trung Quốc ở Indonesia, ông Lưu Hồng Dương, có bài đăng trên báo Jakarta Post(Indonesia), xác định rằng quân đảo Tây Sa [tức Hoàng Sa] là lãnh thổ của Trung Quốc. Bài báo viết: “Trong tuyên bố ngày 14-9-1958, thay mặt chính phủ Việt Nam khi đó, Phạm Văn Đồng, công khai thừa nhận quần đảo Tây Sa và các đảo khác ở Nam Hải là lãnh thổ Trung Quốc.” Lưu Hồng Dương, tác giả bài báo, còn viết: “Việt Nam rõ ràng vi phạm nguyên tắc “estoppels”. [không được nói ngược].
 
Người thứ hai là tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc, trả lời phỏng vấn hãng tin Deutsch Welle (DW) của Đức, được đưa lên Net ngày 20-5. Ông nầy nói như sau: “Năm 1958, thủ tướng Việt Nam khi đó là Phạm Văn Đồng đã công nhận chủ quyền Trung Quốc đối với Tây Sa và Nam Sa trong công hàm gửi thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai... Hà Nội chỉ thay đổi lập trường sau khi đất nước thống nhất năm 1975. Nhưng theo nguyên tắc estoppel, Trung Quốc không tin rằng Việt Nam có thể thay đổi lập trường về vấn đề chủ quyền.”
 
4. Cộng sản Việt Nam chống chế
 
Trả lời những cáo buộc trên đây của Trung Quốc, trong cuộc họp báo ngày 23-5-2014 tại Hà Nội, ông Trần Duy Hải, phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, cho rằng công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 không có giá trị pháp lý về vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam. 
 
Ông Hải nói: “Việt Nam tôn trọng vấn đề 12 hải lý nêu trong công thư chứ không đề cập tới Hoàng Sa, Trường Sa, vì thế đương nhiên không có giá trị pháp lý với Hoàng Sa và Trường Sa... Bạn không thể cho ai thứ mà bạn chưa có quyền sở hữu, quản lý được. Vậy điều đó càng khẳng định công văn của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng không có giá trị pháp lý...”
 
Ngoài ra, còn có đại sứ của hai phía Trung Cộng và Việt Cộng ở Hoa Kỳ tham gia cuộc tranh cãi, lên tiếng bênh vực lập trường của chính phủ mình. Báo chí hai nước cũng đưa tin và bình luận cáo buộc đối phương mà trước đây ít khi thấy. Lời qua tiếng lại còn nhiều, nhưng đại khái lập trường hai bên là như vậy.
 
5. Hiểu cách nào
 
Bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Trung Quốc đưa ra hai chủ điểm: 1) Xác định hải phận của Trung Quốc là 12 hải lý. 2) Mặc nhiên xác nhận chủ quyền của Trung Quốc trên một số quần đảo trên Biển Đông trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vốn của Việt Nam từ lâu đời. 
 
Dầu công hàm Phạm Văn Đồng không có chữ Hoàng Sa và Trường Sa như ông Trần Duy Hải nói, nhưng công hàm Phạm Văn Đồng “ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc”, có nghĩa là nhà nước Bắc Việt cộng sản công nhận hai chủ điểm của bản tuyên bố của Trung Quốc. 
 
Trần Duy Hải còn nhấn mạnh rằng sau hiệp định Genève, Hoàng Sa và Trường Sa thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa và “Bạn không thể cho ai thứ mà bạn chưa có quyền sở hữu, quản lý được.” Ông Hải nói chuyện lạ lùng như một người nước ngoài. Nếu Nam Việt không phải là một phần của Việt Nam, thì tại sao Bắc Việt lại đòi “Chống Mỹ cứu nước” hay “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.”? Khi xâm lăng Nam Việt, thì Bắc Việt nhận Nam Việt là một phần của Việt Nam. Khi cần xin viện trợ thì Bắc Việt bảo rằng đó là của Nam Việt, rồi Bắc Việt dùng để trao đổi với nước ngoài? (Một giải thích lạ lùng hơn nữa là bà Nguyễn Thị Thụy Nga (Bảy Vân), vợ Lê Duẫn, trả lời trong cuộc phỏng vấn năm 2008 của đài BBC rằng“ngụy nó đóng ở đó nên giao cho Trung Quốc quản lý Hoàng Sa.” (CTV Danlambao -danlambaovn.blogspot.com)
 
Một nhà nghiên cứu trong nước còn nói rằng công hàm Phạm Văn Đồng không thông qua quốc hội nên không có giá trị pháp lý trong bang giao quốc tế. (BBC Tiếng Việt 21-5-2014, “Hoàn cảnh lịch sử công hàm 1958”). 
 
Khái niệm nầy chỉ đúng với các nước tự do dân chủ. Trong các nước tự do dân chủ, tam quyền phân lập rõ ràng. Những quyết định của hành pháp phải được lập pháp thông qua, nhất là những hiệp ước về lãnh thổ, lãnh hải phải có sự đồng ý của quốc hội. Tuy nhiên dưới chế độ cộng sản, cộng sản không cai trị theo luật pháp, mà cộng sản thống trị theo nghị quyết của đảng cộng sản. Với cộng sản, tam quyền không phân lập mà tam quyền đồng quy vào trong tay đảng CS, nên CS chẳng cần đến quốc hội. Chủ trương nầy được đưa vào điều 4 hiến pháp cộng sản mà ai cũng biết.
 
Trung Quốc là một nước cộng sản từ năm 1949. Đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng thống trị đất nước họ như đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN). Vì vậy, giữa hai nước cộng sản với nhau, Trung Quốc rất am hiểu truyền thống của nhau, am hiểu ngôn ngữ cộng sản với nhau. Chính công hàm của Phạm Văn Đồng cũng viết theo ngôn ngữ cộng sản: “Thưa Đồng chí Tổng lý”. Vì vậy, Trung Quốc hiểu công hàm Phạm Văn Đồng theo cách thống trị đất nước của nhà nước cộng sản, nghĩa là quyết định của đảng cộng sản là quyết định tối hậu, trên tất cả, chẳng cần gì phải có chuyện quốc hội phê chuẩn. 
 
Hồ Chí Minh và đảng Lao Động (tức đảng CSVN ngày nay) ủng hộ hay không ủng hộ bản tuyên bố về hải phận của Trung Quốc, dân chúng Việt Nam không cần quan tâm. Tuy nhiên, đối với dân chúng Việt Nam, chuyện Phạm Văn Đồng cùng Hồ Chí Minh và đảng Lao Động tán thành“quần đảo Tây Sa [Hoàng Sa],... quần đảo Nam Sa [Trường Sa],... thuộc Trung Quốc” là một hành vi bán nước và phản quốc.
 
6. Liên minh quân sự
 
Trước hiểm họa Trung Quốc đe dọa ngày nay, vì Việt Nam không đủ sức chống lại Trung Quốc nên có ý kiến cho rằng nhà nước CSVN cần phải liên minh với nước ngoài để chống Trung Quốc. Ví dụ liên minh với Hoa Kỳ hay với khối ASEAN chẳng hạn.
 
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào ngày 25-8-2010, trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Quốc phòng CSVN đã đưa ra chủ trương “ba không” của đảng CS và nhà nước CSVN là: Không tham gia liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự và không cùng một nước khác chống lại nước thứ ba. (Xem Internet: chủ trương ba không của CSVN.)
 
Về phía Hoa Kỳ, thì vừa qua, ngày 28-5-2014, trong bài diễn văn trình bày tại lễ tốt nghiệp Học viện Quân sự WestPoint, New York, tổng thống Obama đưa ra nét căn bản về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ: “Hoa Kỳ sẽ sử dụng quân đội, đơn phương nếu cần thiết, nếu cần cho lợi ích cốt lõi của chúng ta - trong trường hợp người dân chúng ta bị đe dọa, nguồn sống chúng ta gặp nguy hiểm hay an ninh của các nước đồng minh bị thách thức...” (BBC Tiếng Việt, 29-5-2014.) 
 
Chủ trương sử dụng sức mạnh để bảo vệ lợi ích cốt lõi của nước mình không phải là chủ trương riêng của Hoa Kỳ hay của một nước nào mà là chủ trương chung của tất cả các nước trên thế giới. Nước nào cũng vì quyền lợi của nước mình mà thôi. Vậy thử hỏi Hoa Kỳ có quyền lợi gì khi giúp Việt Nam (90 triệu dân) nhằm đổi lại với việc Hoa Kỳ giao thương với Trung Quốc (hơn 1 tỷ dân)? Ngoài ra, Hoa Kỳ khó trở thành đồng minh của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chỉ vì một lý do đơn giản là CHXHCNVN là một nước cộng sản vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. 
 
Hơn nữa, Hoa Kỳ mới liên minh trở lại với Phi Luật Tân để ngăn chận Trung Quốc từ xa. Vì Phi Luật Tân ở xa, nằm phía bên kia bờ Biển Đông phân cách Phi Luật Tân với lục địa Trung Quốc, nên an toàn hơn cho Hoa Kỳ. Vì vậy, Hoa Kỳ có cần liên minh với CSVN hay không? 
 
Các nước trong khối ASEAN cũng không khác gì Hoa Kỳ, tập họp với nhau vì quyền lợi kinh tế của mỗi nước. Có nước chẳng ưa thích gì Việt Nam như Cambodia, Lào vì truyền thống lâu đời. Có nước chẳng có quyền lợi gì trong vấn đề Việt Nam và Biển Đông như Miến Điện, Mã Lai. Đó là chưa nói hầu như các nước ASEAN đều quan ngại thế lực của Trung Quốc về nhiều mặt và các nước ASEAN còn muốn Việt Nam luôn luôn ở thế yếu kém, bị động để đừng quay qua bắt nạt các nước láng giềng.
 
Như thế, chỉ là ảo tưởng nếu nghĩ rằng nhà nước CSVN có thể liên minh với bất cứ nước nào để chống Trung Quốc. Trung Quốc dư biết điều đó. Cộng sản Việt Nam phải tự mình giải quyết lấy bài toán của mình do những sai lầm của Hồ Chí Minh và đảng CSVN gây ra. Nhờ Trung Quốc đánh Pháp chẳng khác gì nhờ một tên ăn cướp đuổi một kẻ ăn trộm. Còn nhờ Trung Quốc chống Mỹ không phải là giải pháp để cứu nước mà là con đường dẫn đến mối nguy mất nước...
 
7. Phải quyết định
 
Lịch sử cho thấy từ bao đời nay, dân tộc Việt Nam luôn luôn chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ, chống lại các cuộc xâm lăng của nước ngoài. Ngược lại, từ giữa thế kỷ 20, đảng CSVN cướp được chính quyền năm 1945, đã dùng đất đai do tổ tiên để lại như một vật trao đổi nhằm mưu cầu quyền lực, mà công hàm Phạm Văn Đồng là một ví dụ điển hình.
 
Muốn thoát khỏi tấn bi kịch hiện nay, một trong những việc đầu tiên là phải vô hiệu hóa công hàm Phạm Văn Đồng, chấm dứt sự thừa nhận của Phạm Văn Đồng và đảng Lao Động tức đảng CSVN đối với tuyên bố của Trung Quốc. 
 
Muốn vô hiệu hóa công hàm Phạm Văn Đồng thì phải vô hiệu hóa chính phủ đã ký công hàm. Phạm Văn Đồng đã chết. Chính phủ Phạm Văn Đồng không còn. Tuy nhiên, chính phủ thừa kế chính phủ Phạm Văn Đồng còn đó ở Hà Nội. Vậy chỉ còn cách giải thể nhà nước cộng sản hiện nay ở Hà Nội mới có thể vô hiệu hóa công hàm Phạm Văn Đồng. Có hai cách giải thể:
 
Thứ nhứt, đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, hậu thân của đảng Lao Động trước đây, thừa kế chính thức của nhà nước do Phạm Văn Đồng làm thủ tướng, phải tìm cách tự lột xác như ve sầu lột xác (kim thiền thoát xác), mới phủ nhận những điều do nhà cầm quyền cũ ký kết. Trên thế giới, đã có hai đảng cộng sản theo thế kim thiền thoát xác là trường hợp Cộng sản Liên Xô với Yeltsin và cộng sản Cambodia với Hun Sen.
 
Vấn đề là những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay có vì sự sống còn của đất nước, có chịu hy sinh quyền lợi của đảng CS, có chịu giải thể đảng CS như Yeltsin đã làm ở Liên Xô, để cùng dân tộc tranh đấu bảo vệ non sông?
 
Thứ hai, nếu những nhà lãnh đạo cộng sản vẫn cương quyết bám lấy quyền lực, cương quyết duy trì đảng CSVN, thì chỉ còn con đường duy nhứt là toàn dân Việt Nam phải tranh đấu lật đổ chế độ cộng sản. Cuộc tranh đấu sẽ rất cam go, khó khăn, nhưng hiện nay đất nước chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm, đang lâm vào thế cùng. Cùng đường thì phải tranh đấu để biến đổi và tự cứu mình. 
 
Vậy chỉ còn con đường duy nhứt là chấm dứt chế độ CSVN để chấm dứt công hàm Phạm Văn Đồng, đồng thời chấm dứt luôn những mật ước giữa đảng CSVN với đảng Cộng Sản Trung Quốc từ thời Hồ Chí Minh cầu viện, qua thời Thành Đô và cho đến hiện nay. 
 
Đã đến lúc phải quyết định dứt khoát: Hoặc CSVN theo thế “ve sâu lột xác”, hoặc CSVN phải bị lật đổ mà thôi. Nếu không, hiểm họa một thời kỳ Hán thuộc mới đang chờ đợi Việt Nam.
 
(Toronto, 5-6-2014)

 

Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

"Quê hương là trùm khế ngọt, là con diều biếc, là đường đi học, là con đò nhỏ...Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không hiểu, sẽ không lớn nỗi thành người"  Lời bài hát đơn giản nhưng sâu lắng đầy ý nghĩa.  Phải, quê hương tôi gần gũi thân thương qua từng hình ảnh sinh hoạt hằng ngày như thế.  Người dân đất nước tôi đầy mộc mạc chất phát.  Và mọi người đều cùng một mẹ, là mẹ Việt Nam.  

Chắc rằng ai cũng mong muốn được nhìn thấy mẹ VN của mình ngày càng giàu đẹp hưng thịnh.  Nhưng tiếc rằng mẹ Việt Nam ngày nay quá đỗi nghèo nàn, bản thân mẹ gầy xơ xác, già cả bệnh tật, run rẫy đi chào mời người ta mua từng tấm vé số, cũng có khi lặn lội thân cò trong nắng mưa, buôn thúng bán bưng, bữa đói bữa no không nơi nương thân.  Các con của mẹ thì tương lai mù mịt, tản mác bốn phương trời, đứa thì bán thân vào lầu xanh, đứa thì làm nô lệ nơi xứ người dưới cái tên đẹp đẽ là "hợp tác lao động", đứa thì  không kiếm nổi một tấm chồng bản xứ, đành gạt nước mắt làm dâu tận Đài loan, Trung Quốc, Hàn Quốc....Trong khi những đứa trẻ ở những đất nước văn minh được vui vẻ được đi học cơm no áo ấm thì những đứa trẻ của mẹ Việt nam chẳng những không được đến trường, mà phải lầm lũi đi lượm ve chai, bới rác, đi ăn xin đầu đường xó chợ.  Làm sao kể xiết hết nỗi đau, nỗi nghèo nàn của mẹ VN ngày nay.  Đừng so sánh chi xa xôi với các cường quốc Âu Mỹ, chỉ so sánh với các nước trong khu vực thôi, thì ngày nay mẹ Việt Nam đã bị tụt hậu tới bốn, năm chục năm rồi.  Đừng đổ thừa tại chiến tranh (Hàn Quốc và Đài Loan cũng có chiến tranh đấy), cũng đừng viện lý do thời gian nhé.  Nhìn xem Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, trước năm 1975, có khi đời sống chỉ ngang ngữa hay còn thua cả miền nam Việt Nam.  Nhưng từ sau năm 1975, tức là sau ngày cộng sản miền bắc xâm chiếm miền nam Việt Nam thì bây giờ Việt Nam đã bị tụt hậu sau họ cả 40 tới 50 chục năm rồi.  Đã vậy mẹ Việt Nam còn bị ngoại xâm dầy xéo, cắt da xẽ thịt nữa.  Sau cuộc chiến biên giới với Trung Cộng 1979, thì chúng đã lấy đi hàng ngàn  cây số vuông, bao gồm cả những địa danh lịch sử nổi tiếng của Việt Nam là Thác Bản Giốc và Ải Nam Quan.  Ai từng học qua lịch sử thì biết chính Nguyễn Trãi đã tiễn biệt cha là Nguyễn Phi Khanh bị bắt về Tàu tại đây.  Ngày nay chúng còn xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam dựa vào công hàm 1958 mà dân chúng gọi là "công hàm Phạm Văn Đồng bán nước "  Vì sao và vì sao?!?  Câu trả lời đã rõ ràng lắm rồi.  Vậy mà bất cứ người dân nào lên tiếng, dù là phản đối ôn hoà hay có ý xây dựng đều bị quy cho cái tội mơ hồ là "phản động", bị đánh đập bị bắt vào tù không biết ngày về. và có khi không có ngày về. Thật là buồn cười thay cho cái từ "phản động" bị lạm dụng một cách trơ trẻn như thế.  Mơ hồ và bất công cho đến nỗi tổ chức nhân quyền thế giới phải gây áp lực sức ép với những kẻ cầm quyền để các con của mẹ được dễ thở hơn một chút, nhờ vậy mà họ mới được về nhà như Đỗ Thị Minh Hạnh.  Nhưng còn bao nhiêu người khác vừa được thả về vài tuần sau đã chết như nhà giáo Đinh Văn Định, hay bị sida giai đoạn cuối như Huỳnh Anh Trí vì những ngược đãi hành hạ trong lao tù.  Cũng còn những người bị giam giữ như Việt Khang,  Tạ Phong Tần, Điếu Cày...vẫn còn chưa có ngày về.  Ôi!!! Mẹ Việt Nam ơi, vì đâu nên nỗi?!?  Phải chăng vì trong số những đứa con của mẹ, có một số ít những đứa vì quyền cao chức trọng, vì bỗng lộc làm mờ mắt nên đã không hiểu và không lớn nỗi thành người?!?  

Nói tới nhân quyền, lt nghĩ quyền kết hôn hợp pháp của những người đồng tính cũng là một thứ nhân quyền.  Và quyền kết hôn này cũng như những thứ nhân quyền khác không phải là chính trị.  Nhưng một khi người ta đấu tranh cho những quyền này thì có liên quan đến chính quyền, một khi có liên quan đến chính quyền có nghĩa là liên quan đến người làm chính trị, và một khi có liên quan đến người làm chính trị là gián tiếp liên quan đến chính trị.  Mặc dù người đồng tính chỉ muốn được yêu đương và nếu chính quyền cho phép họ được kết hôn hợp pháp thì không ảnh hưởng gì tới quyền và tiền của những người cầm quyền, mà người cầm quyền còn được tiếng bảo vệ nhân quyền.  Tuy nhiên, "thứ quyền này" còn khá mới mẻ trong "từ điển nhân quyền"của thế giới, ngay cả tại một số nước văn minh tiến bộ.  Trong khi chính quyền Việt Nam vừa độc tài vừa còn tư tưởng bảo thủ phong kiến nặng nề như hiện nay thì họ có muốn lấy tiếng bảo vệ nhân quyền với quốc tế để hợp pháp hoá "cái thứ quyền còn mới mẻ" này với thế giới không?  Lt tin là không, và chắc rằng người đồng tính còn phải chờ lâu lắm, nếu không muốn nói là chả có hy vọng gì.  Nhưng chúng ta hãy giữ thái độ chờ xem.  Dù sao lt cũng mong mình đoán sai để Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á chấp nhận hôn nhân đồng tính.

Ngày nay luân thường đạo lý đã bị sói mòn, tình người đã hao cạn.  Tuy nhiên lt vẫn tin vào thiên lý.  Không phải nhờ thiên lý mà nước Việt Nam dù phải trãi qua hàng ngàn năm nô lệ giặc Tàu vẫn giữ được nòi giống giang sơn hay sao?  Trong thời loạn lạc khói lửa chống giặc phương Bắc, trãi qua bao nhiêu triều đại Đinh Lê Lý Trần ....vẫn có anh hùng giúp nước như, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quang Trung.....Cũng nhờ vào thiên lý mà không có tốn một viên đạn một tiếng súng nào mà cộng sản thế giới đã sụp đổ.  Vậy tại sao chúng ta không thể tin vào việc "bất chiến tự nhiên thành" trong cuộc đối đầu với với kẻ thù phương Bắc?  Và như vậy chúng ta có quyền để tin  vào sự thay  da đổi thịt thật sự của Việt Nam để tiến tới một ngày mai tươi sáng hơi.  Hy vọng ngày đó mau đến để mẹ Việt Nam không còn phải khổ cực lam lũ, con cái của mẹ không còn phải lao đao tha phương nữa.  God bless Việt Nam, God bless you all.


 

 





Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

Sếp thông minh quá!!!  Vậy mà sếp cũng nhìn ra được vấn đề nằm ở đâu.   @};-  @};-  @};-

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

Muốn viết cái gì đó, nhưng gặp nhằm bữa "con chữ" đi vắng hết rồi nên loay hoay hoài mà cũng không thành câu thành ý gì hết trơn.  Haiz!  Thôi đành hẹn lại ngày đẹp trời khác, ngày có gió mát trăng thanh, phong cảnh nên thơ hữu tình, lúc đó nàng thơ con chữ cao hứng ghé thăm để khai tâm khai trí cho thì tha hồ mà múa bút rừng hoang vậy.  :)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Trong cuộc sống có nhiều thứ tình cảm, tình cảm dành cho cha mẹ, dành cho lứa đôi, dành cho anh chị em, dành cho bạn hữu, dành cho con cái, dành cho quê hương, dành cho tha nhân, dành cho đồng loại......Tình cảm nào cũng đáng trân quý và cần thiết cho cuộc đời của mỗi con người. Điều quan trọng là người ta phải biết đặt lên bàn cân để đo lường, phân tích và lựa chọn tình cảm nào hợp lý và cần thiết trong từng hoàn cảnh riêng biệt của từng trường hợp cụ thể.

Tất cả mọi thứ tình cảm vừa kể ở trên đã không ít lần đi vào thơ văn, vào lịch sử của nhân loại nói chung và của người Việt Nam nói riêng. Và Lt cũng tin là trong cuộc sống thực tế mỗi ngày, mỗi người trong chúng ta cũng đã có lần phải trãi qua sự lựa chọn khó khăn khi đứng trước những thứ tình cảm này. Ở đây lt không thể đi vào chi tiết từng thứ tình cảm một, nên chỉ nêu một vài trường hợp tiêu biểu. Bây giờ thử đi vào trường hợp của nàng Kiều của văn hào Nguyễn Du xem sao nhé.

Là người Việt Nam chắc hẳn ai cũng đã có lần đọc qua truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, câu chuyện tình đẹp đẽ, đầy nên thơ cao nhã giữa chàng Kim Trọng, là một người "Vào trong nho nhã, ra ngoài hào hoa" với một nàng Kiều tài sắc vẹn toàn cho đến nỗi "Hoa thua ghen thắm liễu hờn kém xanh" "Sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai" Đúng là một cặp trai tài gái sắc, hứa hẹn một hạnh phúc tương lai rất sáng lạng. Nhưng dân gian thường nói, mấy ai học được chữ ngờ, người tính không bằng Trời tính, cho nên gia đình nàng Kiều đã gặp cảnh tai bay vạ gió, khiến nàng Kiều phải đứng trước sự lựa chọn đầy khó khăn "Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?" Thật là tình hiếu khó vẹn toàn. Cuối cùng nàng Kiều đã đi đến quyết định "Rẻ cho để thiếp bán mình chuộc cha" Nàng kiều đã hy sinh bản thân, hy sinh hạnh phúc lứa đôi để cứu giúp cha nàng trong cơn hoạn nạn. Hay nói cách khác, là nàng Kiều đã chọn tình cảm dành cho gia đình, cho cha mẹ anh chị em, mà không chọn tình cảm dành cho lứa đôi. Đây là một sự lựa chọn, là một hành động đầy cao đẹp mà không dễ gì mấy ai có thể làm được, nhất là trong thời buổi hiện nay, người ta nghỉ tới bản thân của mình nhiều quá, khi chỉ vì một sự va chạm nhẹ, vì một chỗ đậu xe, vì một hộp cơm từ thiện, vì một vài triệu đồng Việt Nam...vì những thứ rất tầm thường không đáng, người ta có thể buông lời mạt sát, động chân động tay, hay thậm chí giết người, mà nhiều khi người đó lại chính là những người thân yêu đã từng cưu mang hay nuôi dưỡng họ, đã sai mà còn làm dữ. Đúng là đầy cám cảnh và ngao ngán!!!

Đi qua một sự chọn lựa khác cũng đầy khó khăn như là giữa tình yêu vợ chồng và tình yêu quê hương. Tình yêu vợ chồng trong "Chinh Phụ Ngâm" của tác giả Đặng Trần Côn rất đầm ấp hạnh phúc, mãnh liệt là thế, nhưng chàng cũng không ngần ngại tạm gác tình yêu vợ chồng sang một bên để lên ngựa xông pha chiến trường khi đất nước cần đến. Bỏ lại người vợ ngày đêm trông ngóng, ra ngẩn vào ngơ, chỉ còn biết sống với hình bóng tưởng tưởng về chồng. Hay nói cách khác, chàng đã đặt nặng tình yêu quê hương đất nước lên trên tình yêu của vợ chồng. Ai dám bảo chàng đã lựa chọn sai??? Vậy mà ngày nay lt đọc báo thấy có người làm tới chủ tịch quốc hội, có con tới tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự nhưng lại tuyên bố con của y được hưởng quy chế hoãn thi hành. Không hiểu nằm trong diện nào mà lại được đặt biệt như thế??? Chẳng thà đừng nói ra, đừng tuyên bố lung tung, cứ âm thầm hưởng quy chế con ông cháu cha thì cũng không ai dám thắc mắc hỏi han tới. Đằng này...thiệt không biết nói sao!!!

Một hình ảnh tình cảm khác mà chúng ta cũng hay thường gặp, đó là tình cảm của những người đã bỏ thời gian công sức tiền của để giúp đỡ tha nhân, giúp đỡ đồng loại. Thử hỏi ai trong chúng ta lại không có những mối quan hệ tình cảm với cha mẹ anh chị em gia đình, bạn hữu, người yêu, .... Có những ước mơ kiếm thật nhiều tiền, đi du lịch, mua sắm những thứ mình thích, ở nhà cao cửa rộng, đi xe hơi mắc tiền....Tóm lại là ước mơ hưởng thụ cuộc sống vật chất tiện nghi đầy đủ bên cạnh những mình thương yêu. Đây là một trong những ước mơ rất thường tình mà ai cũng mong đạt tới. Nhưng có những người đã không ngần ngại từ bỏ những ước mơ này để dấn thân phục vu anh em, phục vụ tha nhân, phục vụ đồng loại. Hay nói cách khác, là từ bỏ tình yêu bản thân để chọn tình yêu dành cho tha nhân. Như hình ảnh của mẹ Teresa Calcutta. Còn nhiều nhiều lắm, những ai đi làm công tác từ thiện thì chắc hẳn đều nhìn thấy những người làm việc tại những trại cùi, viện mồ côi, hay viện dưỡng lão.... . Đa số họ đều nhỏ bé khiêm nhường nhưng có một tấm lòng một trái tim rất vĩ đại. Nhờ thứ tình yêu này mà cuộc sống đã trở nên ấm áp thân thương hơn. Và dĩ nhiên cũng không phải ai cũng có thể làm được.

Thật là khó khăn khi phải đứng trước những hoàn cảnh phải chọn lựa, và không phải ai cũng đủ can đảm trí khôn để có một chọn lựa đúng có phải không? Chỉ có thể nói ba chữ "Hãy cố gắng" Chúng ta hãy cố gắng thật nhiều bạn nhé.

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/08/con-chu-tich-quoc-hoi-khong-i-nghia-vu.html

 

http://poem.tkaraoke.com/10439/Chinh_Phu_Ngam.html

http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/kieu/call_0573_0804.html

 

http://www.simonhoadalat.com/suyniem/suyniem/CacThanh/MeTeresaCalcutta.htm

http://news.zing.vn/Gia-canh-cua-nguoi-phat-com-tu-thien-bi-dam-chet-post445971.html

 

Được chỉnh sửa bởi lamlang
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)
Dạo này không có hứng thú đến thời sự tin tức nữa.  Nhưng ở đất xứ tự do ngôn luận, tự do báo chí thì tin tức thời sự đã là một phần của đời sống người dân rồi.  Dù cho có bịt mắt bịt tai thì ít nhiều cũng nghe cũng thấy, và điều chắc chắn là thời sự có phần ảnh hưởng rất lớn đến mọi từng lớp của người dân.  Đặc biệt là những loại thời sự kiểu như những cuộc ứng cử và bầu cử.  

Trong đời sống hằng ngày, người dân Mỹ cũng như đa số người dân ở những nước tư bản tự do rất ít khi nói chuyện thời sự, chính trị nơi trường học công sở, và họ chỉ thể hiện quan điểm cá nhân về thời sự, chính trị mạnh mẽ nhất qua lá phiếu bầu cử của họ.  Cho nên trong những cuộc bầu cử từ cấp thấp đến cao, từ địa phương đến trung ương, thường có những cuộc vận động, bàn cải rất nhộn nhịp sôi nổi của những người ra ứng cử và những người đi bầu cử.  Bất cứ ai cũng có thể ra ứng cử vào bất cứ chức vụ gì họ muốn, nhưng đắc cử hay không là tuỳ thuộc vào lá phiếu người dân đi bầu cho họ. Và dĩ nhiên tài đức của những người ra ứng cử vào những chức vụ lãnh đạo sẽ được báo chí và người dân soi mói rất kỷ, nào là học ở đâu, tốt nghiệp trường nào, đã từng kinh qua những công việc chức vụ gì, thu nhập và đóng thuế bao nhiêu, gia đình vợ con ra sao....Nói tóm lại, là thông thường khi muốn ra ứng cử thì phải có một một lý lịch hội đủ điều kiện trong sạch và có tài đức thì mới có hy vọng đắc cử, chưa kể những vấn để cần phải đầu tư như thời gian, công sức, tổ chức, vận động và tài chánh cần phải có.  

 Cuộc bầu cử được người dân quan tâm và đi bầu cử đông đảo nhất chính là bầu cử tổng thống, để tìm ra vị đại diện tối cao cho đất nước và đem lại phúc lợi cho đời sống của họ.  Trong quá trình tranh cử, cả tổng thống đương nhiệm ra tái tranh cử và ứng cử viên mới đều phải vận động từng lá phiếu của người dân bằng nhiều cách.  Cả hai người này còn có những cuộc tranh luận công khai trên truyền hình để trình bày cho người dân nghe, hiểu và phán xét về đường lối, chính sách lãnh đạo của họ về tất cả mọi vấn đề đối nội lẫn đối ngoại nếu như họ tái đắc cử hay đắc cử tổng thống. Chưa hết đâu, nếu sau khi đắc cử mà làm việc bê bối, kém hiệu quả, thì sẽ bị báo chí người dân phanh phui, pháp luật trừng phạt thích đáng, thông thường là tự giác từ chức hay bị bãi chức, và điều chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ có thể ra tái tranh cử chứ đừng nói chi tới là việc tái đăc cử.  

Việc đếm phiếu trên thế giới tại đa số ở những nước tự do tư bản hiện nay trên thế giới được đếm theo đầu phiếu phổ thông, nghĩa là mỗi người dân có một lá phiếu bầu, và nếu phiếu bầu cho ai nhiều hơn thì người đó thắng cử.  Còn ở Mỹ thì hơi khác một chút, tuỳ theo số dân cư của tiểu bang bao nhiêu thì tiểu bang đó sẽ có một số phiếu gọi là "cử tri đoàn" (electoral votes) tương ứng.  Nếu người dân ở tiểu bang nào bầu cho người nào nhiều, thì số phiếu cử tri đoàn của tiểu bang đó sẽ thuộc về người đó.  Thí dụ, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 vừa qua, tiểu bang Alabama có số phiếu cử tri đoàn được ấn định là 9 electoral votes,  thì nếu số phiếu người dân bầu cho tổng thống Obama nhiều hơn đối thủ chẳng hạn, thì tất cả  9 phiếu cử tri đoàn của Alabama sẽ thuộc về tổng thống Obama.  Có tổng cộng 538 electoral votes trên toàn nước.  Nếu đạt được một tổng số phiếu cử tri đoàn tối thiểu cần thiết trên toàn quốc là 270 phiếu cử tri đoàn hay nhiều hơn thì tổng thống Obama sẽ tái đăc cử.  Và tổng thống Obama đã đạt được điều này cho nên ông đã tái đắc cử trong năm 2012 vừa qua.  Đây là luật bẩu cử dân chủ tại những đất xứ tự do.  

Bây giờ liên quan đến cuộc biểu tình um sùm ở Hồng Kông từ cả tuần qua được gọi là Umbrella revolution, sở dĩ có tên gọi này là vì người dân đã dùng dù để che mưa nắng và chống lại lựu đạn cay của cảnh sát trong suốt thời gian biểu tình.  Như đã biết Hồng Kông trước năm 1997 là thuộc địa của Anh Quốc, và chỉ mới được trao trả lại cho đất mẹ Trung Quốc từ sau năm 1997 mới đây.  Người dân Hồng Kông đã hơn một trăm năm nay sống dưới chế độ tự do dân chủ nhân quyền kiểu Anh Quốc, đã thấm nhuần tư tưởng tự do ứng cử và bầu cử của xã hội văn minh, là một trong những quyền căn bản của người dân.  Bây giờ lại bị chế độ cộng sản Trung Quốc chỉ cho phép bầu những người do đảng cộng sản Trung Quốc đề cử theo truyền thống "đảng cử dân bầu" tại những nước cộng sản.  Hay nói một cách khác, là chỉ được bầu những người theo phe của đảng, chủ yếu không cần tài đức, mà chỉ cần "hồng hơn chuyên" làm theo chỉ thị của đảng là được. Chính cái thể chế bầu cử kiểu này đã tạo ra nhiều điều bất công, bất ổn trong xã hội, đặc biệt là căn bệnh trầm kha không thuốc chữa là tham nhũng tại những nước cộng sản.  Tham nhũng đến mức chính lãnh đạo Tập Cận Bình của Trung Quốc đã tuyên bố, không màng tới sự sống chết của bản thân để thi hành chiến dịch gọi là "đả hổ diệt ruồi" để thanh trừng tiêu diệt tham nhũng.  Qua cuộc thanh trừng này, chỉ mới sáu tháng đầu năm đã có trên dưới 25.000 cả hổ lẫn ruồi bị truy xét phạt vạ, trong đó có 18 quan chức cấp tỉnh và ba con hổ lớn là Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, và Tử Tài Hậu.  Tuy nhiên theo nhiều người người nhận xét, ngày nào còn chế độ đảng cử dân bầu theo kiểu cộng sản thì nếu có diệt được con hổ con ruồi nào, cũng sẽ có con hổ con ruồi khác nổi lên mà thôi.  Điều này đồng nghĩa với việc chiến dịch "đả hổ diệt ruồi' của ông Tập Cận Bình chỉ chữa được ngọn mà không chữa được gốc của căn bệnh. 

 Quả thật đảng cộng sản hiểu theo lẽ thông thường cũng chỉ là một tên gọi như là đảng cộng hoà hay đảng dân chủ....  Nhưng chính vì nó độc tài đảng trị, chỉ muốn một mình đảng của nó nắm quyền lãnh đạo mà không cho phép bất cứ ai ra tranh cử ứng cử với người của đảng nó để cạnh tranh công bằng, cùng nhau góp phần xây dựng phát triển đất nước, cho nên nó mới khác biệt với những đảng khác và bị người ta phản đối.  Cuộc biểu tình của người dân ở Hồng Không cũng chỉ là muốn được tự do ứng cử và bầu cử.  Như vậy có gì sai sao???  Trong tình huống bối cảnh như trên, cũng dễ hiểu tại sao người dân Hồng Kông lại biểu tính rầm rộ như thế.  Điều đáng chú ý là đa số họ còn rất trẻ, một trong những người lãnh đạo của phong trào biểu tình đòi tự do ứng cử, bầu cử là một thanh niên mới 17 tuổi, nghĩa là chưa tới độ tuổi được cho là trưởng thành để có thể đi bầu tên là Joshua Wong.  Lúc nhìn hình ảnh của chàng trai này trên tivi, lt có hơi chút ngạc nhiên, nhìn người rất gầy còm, gương mặt rất non, cặp kiếng cận càng làm cho anh ta nhìn trẻ con, yếu ớt hơn.  Nhưng quả thật, tài không đợi tuổi, yếu ớt thân xác mà tinh thần rất quật cường.  Chưa đủ tuổi nhưng đã biết đấu tranh cho tương lai của bản thân và tương lai cho thế hệ sau này của người dân Hồng Kông.  Thật là cừ quá! God bless Joshua Wong, God bless Umbrella revolution.

 




Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

"Lan huệ sầu ai Lan Huệ héo.  Lan Huệ sầu đời, trong héo ngoài tươi.....Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng được, thương hoài ngàn năm"  !!!

Cứ ngỡ chỉ có những người mới thôi học, thôi kẹp tóc mới nghe bài "Tóc mai sợi vắn sợi dài" này thôi chứ....  Thì ra tuổi nào cũng có thể nghe được!!!   :)
 
Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đề tài lt sắp nói dưới đây không có gì mới, nếu có mới chăng là nó được đề cập tới với cách trình bày,  với cách nói khác mà thôi.  Sự lập lại những đề tài quen thuộc là một trong những cách nhắc nhớ theo kiểu "Ôn cố tri tân" để sau mỗi lần vấp ngã, mỗi lần lầm lỗi chúng ta lại có thể lãnh ngộ được điều đó, để giúp bản thân ngày càng hoàn thiện hơn.  Cũng có thể sẽ có nhiều người không đồng quan điểm với những gì lt nói, điều này cũng bình thường thôi.  Nhưng hy vọng dù quan điểm của bạn là ra sao, thì nó cũng là những quan điểm tích cực để giúp bản thân và người khác thăng tiến ngày một hoàn thiện hơn trong cuộc sống.  

Người ta hay nói  "Nếu mình không biết yêu bản thân thì mình sẽ không thể yêu người khác được"  Câu này thoạt nghe có vẻ như là có chút gì đó mâu thuẫn, có đúng không?  Vì nếu một khi chỉ biết yêu bản thân theo nghĩa chỉ biết nghỉ cho bản thân, lúc nào cũng giành phần tốt cho bản thân, đùa đẩy trách nhiệm, gánh nặng, cái xấu cho  người khác.  Tóm lại là chỉ biết yêu bản thân một cách ích kỷ đầy tính toán vụ lợi.  Như vậy thì còn gì cái gọi là sự công bằng giành cho người khác, thì làm sao dám nói tới chữ "yêu" người khác ở đây được?!?  Cho nên "yêu bản thân" ở đây theo cái nhìn của lt, chính là hy sinh từ bỏ những cái xấu của bản thân.

Đã là con người thì ai trong chúng ta lại chẳng có thất tình lục dục, hỷ nộ ái ố đủ thứ.  Những thứ này nếu lên mạng đọc không thiếu thông tin.  Nó rất đa dạng dưới hình thức này hay hình thức khác, không thể kể hết.  Cho nên ở đây chỉ nêu lên vài hình ảnh đặc trưng,  và qua đó, lt tin chắc thế nào chúng ta cũng nhìn thấy cả hình ảnh của chúng ta ở trong đó   :)  

Trả lời thành thật nhé, có bao giờ bạn  đi ra đường nhằm lúc đang gấp rút như sắp trễ giờ làm chẳng hạn, gặp  phải người nào đó lái xe chậm rì chận đằng trước, nếu không buông tiếng chưởi thề khỏi miệng thì cũng rủa thầm nó vài câu trong bụng kiểu như.  "Cmn, lái xe chậm kiểu này thì con rùa nó cũng kêu you bằng sư phụ đó" ???

Yes or No?   :)

Ơ!!! mà ngộ nha, người ta lái xe chậm là quyền của họ, miễn sao chậm theo tốc độ luật pháp cho phép thì được rồi, còn mình muốn lái nhanh thì cứ tìm đường khác hay lane khác mà lái, đường ai nấy đi, việc trễ giờ là việc của mình, họ có đụng chạm gì mình đâu.  Vậy mà nhiều khi mình cứ cho là lỗi của người khác mà không phải của mình.  Vì sao?  Vì mình yêu bản thân nhiều quá, đâu còn nhìn thấy đúng hay sai chỗ nào, chứ đừng nói tới chuyện yêu người khác. 

Bây giờ chơi trò trắc nghiệm một chút.  Thí dụ, bạn vừa mới tậu được một chiếc iphone 6 mới rất đẳng cấp (sài chữ "đẳng cấp" ở đây cho đúng theo cách nói bây giờ ở Việt Nam, vì theo quan niệm của đa số người Việt, sài đồ mắc tiền để thể hiện đẳng cấp của mình)  Cũng cùng thời điểm có cô bạn tên A chung phòng than vừa mới mất chiếc iphone 6.  Sao trùng hợp vậy?   điều này khiến người ta không khỏi thắc mắc hỏi thẳng  bạn cái iphone 6 bạn vừa mua có liên quan gì đến cái iphone 6 của cô A vừa bị mất không?  Trường hợp này bạn sẽ phản ứng ra sao khi được hỏi như thế???

a)  Sẵn sàng buông lời mạt sát người hỏi mình " đồ  ăn bậy nói bậy, tao lấy của nó hồi nào mà mày nói tao lấy".

b)  Nhào vô thượng cẳng chân hạ cẳng tay " Tao đánh cho ba má mày nhìn mày không ra vì dám đổ thừa tao lấy iphone của con A"  

c) Từ tốn giải thích "Tao mua bán có hoá đơn của cửa hàng chứng nhận đàng hoàng mà, bạn A mất iphone chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, chứ đâu phải tao lấy"

Bạn sẽ chọn cách hành xử nào??? a, b hay c?   

Ai chứ lt không cần suy nghỉ nhiều, nghe hỏi là đã thấy nóng máu lên rồi, nhào vô bụp liền rồi tính sau, vì cái tội dám hỏi tao như thế.    Cũng cần nói thêm, nhào vô bụp nhưng chưa biết ai bị bầm dập hơn ai vì ...coi hung hăng vậy chứ lt nhỏ con lắm.   (Không biết ngọn gió nào thổi qua trúng lt mà hôm nay lt lại bá đạo quá như vậy)  :)

Trắc nghiệm này mỗi người tự chọn và tự có câu trả lời cho riêng mình nhé.    

Có một câu chuyện kể rất hay mà có lẽ có người đã được đọc qua, đó là chuyện về hai nhà sư cùng đi đến một khúc sông không sâu lắm, nhưng cũng cần phải biết bơi mới có thể qua sông được.  Cũng có một cô gái đẹp thanh lịch cần qua sông nhưng không biết bơi, nên đã tới nhờ hai nhà sư giúp đỡ, cô gái thưa "Bạch thầy, em không biết bơi, nhà em còn rất xa mà trời đã trễ, vậy thầy có thể giúp em qua sông không?"   Nghe vậy, người sư đệ không ngần ngại đưa lưng cõng cô gái qua sông.  Sau đó trên quãng đường về chùa, người sư huynh cứ mãi trách móc sư đệ, "sư đệ là người tu hành, tại sao còn tơ vươn đến con gái như thế?"  Người sư đệ làm thinh không trả lời, cho đến khi về tới chùa, người su huynh như vẫn còn thắc mắc tra vấn mãi, nên cuối cùng người sư đệ đã nói"  Đệ đã bỏ cô gái lại bên bờ sông từ lâu, còn sư huynh, sao cứ nhất định đem cô gái đó về đến chùa như thế?"  

( Ta nói... lt mà gặp gái đẹp nhỏ nhẹ như thế nhờ giúp đỡ thì cho dù không biết bơi cũng đưa lưng cõng qua sông giúp liền hà, mọi chuyện khác tính sau đi.  Có câu "yểu điệu thục nữ quân tử háo cầu".  Mặc dù lt không phải quân tử 100% nhưng chắc cũng có được 50% quân tử mà)  :)

Thôi trở lại vấn đề, nghiêm túc chút nha.  Người sư huynh không muốn giúp đỡ cô gái đẹp kia, muốn xa lánh cô gái đẹp để giữ lòng thanh tịnh cũng không hẳn là sai, vì ông ấy tu tập chưa đạt tới mức giữ cho tâm hồn thanh tĩnh trước mọi giao động của hoàn cảnh, nên cảnh giác một chút để khỏi bị cám dỗ phạm tới giáo luật cũng tốt.  Nhưng ông ấy đã không hiểu rằng, người sư đệ của ông ấy đã tu tập hơn ông ấy nhiều lắm.  Có thể nói người sư đệ đã vượt lên trên những giáo luật thông thường, để hướng tới một giáo luật giá trị nhất trong tất cả các giáo luật, đó là luật "yêu thương"  Cái sai của người sư huynh nếu có, chính là nghỉ ai cũng như mình, cho mình là đúng, là hay, và muốn áp đặt cái suy nghỉ của mình lên trên suy nghỉ của người khác, rồi muốn người khác phải làm theo suy nghĩ của mình.  Đó chính là tình yêu xuất phát từ sự ích kỷ.   Đúng vậy,' yêu bản thân, yêu người khác" ở đây không phải thấy chết không cứu, chỉ vì câu nệ những tiểu tiết, hay sợ này sợ kia, hay áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.  Mà yêu bản thân chính là cố gắng hoàn thiện bản thân để biết sống hy sinh vì người khác.  

Nếu là người có niềm tin vào thần thánh vào tâm linh thì chắc hẳn bạn sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng và cần thiết của những bài học "yêu mình yêu người" như ở trên.  Có nhiều người vô thần, họ không tin vào thần thánh, vào đời sau cho nên họ không cần tạo phúc đức, đối với họ chết là hết thì tại sao đời này không thoả chí ăn chơi trác tác, thậm chí làm nhiều điều tán tận lương tâm.  Chính quan niệm này là đầu mối cho rất nhiều câu chuyện thương tâm đau lòng, tha hoá đạo đức trong xã hội.  Và nếu ai cũng vô thần và có cái nhìn về cuộc đời  như thế thì thế gian này chẳng khác gì địa ngục, khi chỉ toàn là người xấu đấu đá cấu xé lẫn nhau để tranh giành quyền lợi.  Có nhiều khi nhìn những cụ già lụm khụm, những em bé yếu đuối, những người tật nguyền, những kẻ thấp cổ bé miệng, sao lại phải chịu nhiều đau khổ thiệt thòi???   Còn những kẻ ác, sao lại cứ nhởn nhơ phè phởn với rượu chè gái gú, bia ôm mãi như thế???  Lt đã không ít lần tự hỏi,  Ông Trời có thật hay không?!?  Nếu có, tại sao lại để cho nhiều điều bất công và cái ác nhiễu dương như thế???  Nhưng nếu suy nghỉ một chút bạn sẽ thấy rằng Ông Trời luôn hiện hữu và có lòng công bằng bác ái.  Ông Trời đã không tạo ra trái đất này để giành riêng cho kẻ xấu hay người tốt.  Ông ấy để cho người lành kẻ dữ sống chung với nhau trên trái đất này.  Làm thiện hay làm ác là tuỳ lựa chọn của mỗi người.  Cái thiện và cái ác luôn đối đầu nhau, không chỉ đối đầu giữa hai người, hai nhóm người xa lạ, mà còn là đối đầu ngay chính trong bản thân của mỗi người, đối đầu ngay trong những thành viên cùng một gia đình. Nếu cái ác không được sữa đổi thì người chủ ác sẽ bị cô lập và đào thải bởi chính chữ "tâm" trong con người của họ.  Nếu không như thế, thì chắc chắn cũng sẽ phải trả cái giá nào đó vào đời này hay vào đời sau của họ.  Đừng có tưởng chết là hết và cứ làm điều ác cho sướng bản thân mà không phải trả cái giá nào đó.  Có một câu chuyện trong kinh thánh nhắc nhớ mọi người, trong đó Chúa Jesus đã dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng rằng, nước trời giống như là bữa tiệc cưới lớn mà Thiên Chúa mời gọi mọi người, không phân biệt thiện hay ác.  Nhưng trong bữa tiệc nếu người nào không mặc áo cưới sẽ bị chủ tiệc sai đầy tớ ném ra ngoài.  (Theo tục lệ của người Do Thái ngày xưa thời chúa Jesus, thông thường tại những đám cưới lớn, chủ tiệc thường phát áo cho những người đi dự tiệc cưới để mặc tham gia đám cưới)  Những người không mặc áo cưới  ở đây chính là những người ác được mời gọi vào nước trời cùng với  những người thiện, nhưng vì những người ác  không hoán cải khi tới bàn tiệc nên đã bị ném ra ngoài, để rơi vào chốn tối tăm, đau khổ đời đời. 

Cũng có một câu nói rất hay mà lt không nhớ rõ là của ai như sau "Giá trị của một con người không phải là của cải tiền bạc vật chất mà người đó tích góp được, nhưng chính là những gì mà người đó tích góp được cho tâm hồn của họ"  Nói bao giờ cũng hay hơn làm, lt và bạn cũng không ngoại lệ.  Cũng như mọi lần, lt xin được dùng hai chữ "cố gắng"  Chúng ta hãy cố gắng!!!
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Thời gian thắm thoát, nếu hôm qua đi chợ không để ý đến bà mua con gà tây rất to xếp hàng đằng trước thì không để ý ngày lễ Thanksgiving lại đến.  Giật mình lẩm bẩm, chà! lại sắp tới lễ tạ ơn rồi sao!!!  Một năm nữa lại trôi qua với biết bao lo toan, mệt mỏi bề bộn nhưng cũng đầy hạnh phúc nhỏ bé đơn sơ.  Có đúng không nào  :)

Nền giáo dục của Mỹ không có chương trình đạo đức giáo dục trong nhà trường, nhưng đại đa số họ là những người có lòng tự trọng, nhân ái chính là nhờ có những ngày lễ như Thanksgiving để nhắc nhớ họ cám ơn đấng tối cao, và cám ơn những điều tốt lành đã giành cho nhau.  lt nghỉ cũng cần nhắc lại lịch sử của ngày lễ tạ ơn một chút ở đây, gần ba trăm năm về trước tổ tiên của họ là những di dân người Anh đã phải trãi qua bao nhiêu đói khát bệnh tật chết chóc để đi tìm vùng đất mới trên con tàu mang tên May Flower.  Nhờ những thổ dân bản địa giúp đỡ cách săn bắt trồng trọt họ mới được bội thu mùa màng, đời sống ngày càng cải thiện, nên sau đó họ đã làm lễ kỷ niệm để cám ơn thượng đế, cám ơn những người đã giúp đỡ họ.  Từ đó ngày lễ Thanksgiving đã ra đời và truyền lại cho con cháu mãi về sau.  Thật là một truyền thống tốt đẹp biết bao!!! 

Uhm, phải cám ơn thượng đế khi mỗi ngày dù phải làm việc rất mệt nhọc vất vả nhưng mình vẫn còn sức khoẻ để làm việc, trong khi có biết bao nhiêu người khác họ ước ao có sức khoẻ làm việc mà không có.

Cám ơn thượng đế khi mỗi ngày cầm chén cơm ăn dù chẳng phải cao lương mỹ vị gì nhưng còn có cơm để ăn, trong khi có biết bao người khác họ không có cơm ăn.

Cám ơn thượng đế khi mỗi ngày dù phải đến trường học bù đầu bù cổ, trong khi nhiều người khác ước ao được đi học mà không được.

Cám ơn thượng đế cho mình đôi mắt để ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc này, trong khi có nhiều người mù, chỉ ước ao được nhìn thấy dù chỉ một lúc cũng không được.

Cám ơn thượng đế cho mình đôi tai để nghe những lời hay lẽ phải, trong khi đó có nhiều người điếc ước ao hết điếc mà không được.

Cám ơn thượng đế cho mình cái miệng để nói lời hay ý đẹp, trong khi đó có nhiều người khác ước ao mà không được.

Cám ơn.......................chúng ta phải cám ơn thượng đế nhiều thứ lắm, và hãy biết cám ơn ngay khi bạn có thể, đừng đợi đến khi mất đi rồi mới biết cám ơn thì đã quá muộn màng bạn nhé.  Khi chúng ta biết tri ơn và cám ơn thì chúng ta sẽ nhận ra hạnh phúc không ở đâu xa, nhưng rất gần, nhiều khi gần quá nên chúng ta đã không để ý để rồi không biết trân quý.  Nếu ai hỏi lt hạnh phúc là gì, đối với lt nó đơn giản lắm, hạnh phúc là mỗi ngày thức dậy được nhìn thấy những người thân yêu khoẻ mạnh vui vẻ, là có của ăn hằng ngày dùng đủ, là có sức khoẻ, là được nghe được nhìn được thấy những cái hay cái đẹp, là có cơ hội để giúp đỡ người khác..........

Còn bạn nghỉ sao???

Cầu chúc mọi người một mùa lễ tạ ơn đầy hạnh phúc.  

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Qua Christmas thì lại thấy Tết.  Có lẽ Tết là thời gian làm những người tha hương nhớ Việt Nam nhiều nhất.  Uhm, có nhiều cái để người ta nhớ lắm.  Lt cũng vậy.  Nhớ hồi đó, mỗi lần tết đến, dù già hay trẻ, con nít hay người lớn, dù nghèo hay giàu, đa số ai cũng muốn có được bộ đồ mới để du xuân.  Mà hồi còn ở Việt Nam, lt thuộc loại nhà nghèo ba má đông mà, cho nên để sắm được bồ đồ mới cho mọi thành viên trong gia đình thì cũng là một điều không có dễ.  Ta nói... phải tằn tiện, dè sẽn dữ lắm, đến khi mua được miếng vãi thì lại phải kiếm tiền công thuê thợ may nữa.  Lúc đó chị dâu thứ sáu trong nhà sắm được miếng vãi, mà không có tiền trả thợ may nên cứ chần chừ không biết tính sao, trong khi ngày tết đã gần kề.  Anh trai thấy vậy mới nói với chị dâu đưa lt may khỏi cần ra tiệm.  Mà cũng lạ ghê, lúc đó lt có biết may vá gì giỏi đâu, chỉ là thỉnh thoảng ngồi lên bàn máy may đạp chút đỉnh để vá quần áo khi cần thiết lắm mà thôi.  Vậy mà không hiểu sao anh trai lại dám tin tưởng lt mà nói như vậy, đáng phục hơn nữa là lt lại dám nhận may dùm cho chị ấy nữa mới ghê chứ  :) 

Thật sự mà nói lúc đó lt thuộc loại ăn chưa no lo chưa tới, không có ý thức được nhiều là miếng vãi của chị dâu đã phải vất vả cực khổ cở nào để có được, nếu làm hư thì là một lỗi lầm trách nhiệm không hề nhỏ, cho nên thấy có người nhờ làm thì cứ làm vậy thôi.  Tuy nhiên, khi nhận làm, dĩ nhiên lt cũng phải bỏ công sức thời gian và cố gắng hết sức để làm cho thật tốt, cho nên đã cất công đi mượn sách học may về ngồi ngâm cứu rồi mới dám làm.  Sách vở chỉ là lý thuyết cơ bản thôi, cái quan trọng là phải có kinh nghiệm ít nhiều thì mới có kết quả tốt được.  Cho nên trong trường hợp như vậy, chắc mọi người cũng đã đoán ra được kết quả ra sao rồi.  :) 

Báo hại tết năm đó chị dâu chẳng những không có quần áo mới mà còn mất luôn miếng vải.  Lt ngoài lời xin lỗi cũng không biết nói gì hơn.  Đúng là một bài học và một kỷ niệm tết khó quên có phải không?  :)

Lt không phải là người khó chịu, tuy nhiên như đã có lần "khoe" là lt rất nhỏ con, cho nên ăn mặc có phần phải để ý một chút, không phải kén chọn đường kim mũi chỉ, hay kiểu cọ này kia, nhưng quan trọng là được tự tin trong bộ quần áo mình mặc.  Nhiều lúc tốn tiền đi thợ may nhưng nếu họ không hiểu ý, may chổ này hơi bị chật chút hay chổ kia hơi bị rộng một chút cũng khiến cho cái dáng quần hay dáng áo của mình nhìn vào sẽ không được thoải mái.  Nhỏ con thiệt thòi là vậy  :)  Thế là vì lý do cả công lẫn tư, nên năm đó lt quyết định đi học may.  Mà nói thiệt chứ, làm gì cũng vậy, cái kinh nghiệm nó quan trọng hơn lý thuyết nhiều lắm.  Những mớ lý thuyết trong những trung tâm dạy may cũng chỉ là từ sách vở mà ra.  Nếu làm theo họ chỉ dẫn thì sau khi đo đạt rồi cắt thân trước với thân sau mà ráp vô với nhau thì nó trớt quớt, không trùng khớp nhau được đâu.  Bởi vậy mới nói, không có thầy truyền dạy kinh nghiệm cho thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì đâu.  Nếu tự mầy mò cũng có ngày sẽ khá nhưng có một người thầy nhiệt tâm dù sao cũng vẫn hơn.   Có ngày lt đem tâm sự này nói với cô giáo dạy Anh Văn của lt nghe.  Gọi là cô vậy thôi chứ thật ra cô chỉ hơn lt vài tuổi và là chị của người bạn học chung high school với lt, cho nên hai người cũng thân nhau lắm và lt hay gọi cô là chị Ba (cô là con thứ hai trong gia đình nhưng người nam gọi là chị ba)  Cô nghe lt kể xong coi bộ cười hả hê lắm, hả hê cho đến nổi xém chút nữa lt đã vì cái giọng cười của cô mà giận không thèm học với cô nữa.  :)  

Sau đó cô mới trổ tài chỉ vẽ kinh nghiệm may vá cho lt. ( Ngoài việc giỏi Anh Văn, cô có rất nhiều tài lẻ, nhảy đầm rất giỏi mà chơi đàn Guitar cũng rất hay)   Thế là từ đó lt bắt đầu may quần áo cho những thành viên trong gia đình, cho chính lt và nhiều khi may cho những bà cụ nghèo đơn chiếc trong xóm nữa.  Chỗ này nói thêm, từ hồi qua Mỹ hầu như lt không còn rờ cái bàn máy may nữa nên chắc đã lụt nghề mất rồi,  và cũng có lẽ cái bàn máy may nó không còn biết lt là ai.  :)  Đó là một kỷ niệm làm thợ may bất đắc dĩ trong dịp tết khó quên có phải không?  :)  Trong AL ai có kỷ niệm gì khó quên vào những này xuân thì chia sẽ với mọi người cho vui.  Cùng nhau nhâm nhi vài chén trà, miếng bánh, miếng mứt, ôn lại kỷ niệm cũ cũng làm ấm lòng người xa xứ trong những ngày xuân.  Có đúng không nào?  :)
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×