Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
lamlang

Sóng Đời

Recommended Posts

lamlang    516

Có ái biết tên tuổi địa chỉ của bà cụ cào ngao trong video trên ở đâu không, có thể post lên để ai có lòng hảo tâm họ có thể trực tiếp giúp cụ chút đỉnh, cám ơn rất nhiều.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Dạo này nàng thơ con chữ đi vắng, bận rộn mệt mõi nơi đâu mà không thấy tăm hơi đâu hết, làm nhớ quá đi thôi.  Vậy hôm nay mùng một khai bút đấu năm để đỡ nhớ nha.  Giờ này bên Việt Nam là tối mùng một rồi, còn mình thì mới bắt đầu sáng mùng một thôi.  Mặc dù ở xứ người không có tết ta, đôi khi ngày tết vẫn phải đi làm, nhưng chắc hẳn vào những ngày này, ai cũng nhớ về Việt nam.  Việt Nam thì có nhiều cái để nhớ và ngày đầu năm cũng muốn nói về những cái hay cái đẹp để lấy hên, nhưng tìm hoài chẳng ra cái nào hay đẹp, mà chỉ thấy chình ình trên trang báo bản tin nói về người ăn xin đổ về thành phố vào ngày tết ngày càng đông.  

Dạo trước đọc báo thấy thành phố Sài gòn ra thông báo bắt hốt hết những người ăn xin vào những trung tâm xã hội, rồi còn khuyến cáo người dân không cho tiền người ăn xin,  nếu muốn cho thì nên thông qua những cơ quan tổ chức đoàn thể từ thiện.   Nghe qua thấy buồn cười, buồn cười đến đắng lòng.  Xưa nay truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi là một truyền thống đạo đức tốt đẹp cần được nâng cao khuyến khích người dân.  Nhưng nay lại được tuyên truyền đi làm ngược lại, chả trách sao đạo đức ngày càng suy đồi, cảnh lừa đảo, chém giết, cướp giật hãm hiếp....không giảm mà ngày lại càng tăng.

Lý do được nhà nước đưa ra là để tránh cho những người làm biếng lao động giả dạng ăn xin lợi dụng lòng thương hại của kẻ khác, làm xấu bộ mặt của thành phố.  

Nếu như những trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước thật sự tốt lành, giúp được cho những người ăn xin có nơi nương thân, có chỗ ăn ở đàng hoàng thì tại sao người ta từ chối không muốn vào??? Nhà nước có tìm hiểu điều tra thấu đáo lý do và khắc phục triệt để điều này chưa???  

Đã là con người ai lại chẳng có lòng tự ái, chẳng muốn cho mình có được cuộc sống tốt lành đàng hoàng, được cơm no áo ấm, chứ ai lại muốn đi ăn xin bao giờ.  Chẳng qua là do hoàn cảnh số phận không may mắn nên mới phải đi ăn xin.  Điều này đã là một nỗi đau rất lớn của những người ăn xin rồi.  Qua chủ trương của nhà nước, bây giờ họ lại bị một số những kẻ xấu lười lao động lạm dụng lòng thương hại của người khác làm ảnh hưởng đến kế mưu sinh của họ nữa, thật sự lại càng đáng thương tâm hơn.

 Thử hỏi trong số những người nghèo khổ mưu xin bằng việc đi ăn xin thật  sự, thì có bao nhiêu những kẻ ma cô lợi dụng làm ăn xin???  Chúng ta có vì một số những kẻ ma cô lợi dụng này mà bỏ sót biết bao nhiêu những người nghèo khổ thật sự còn lại đang cần đồng tiền bố thí của chúng ta hay không???  

 

Có một câu chuyện kể vui sau đây mà lt không biết có thật hay không, câu chuyện này lt được nghe trong một dịp nghỉ hè ở Long Khánh.  Chuyện kể rằng, các sơ trong một nhà dòng rất bực tức khi nương rẫy của các sơ thường xuyên bị trôm cắp hoa trái.  Trong khi các sơ đã phải rất vất vả vun sới trồng trọt để lấy kế sinh nhai không chỉ cho các sơ, cho nhà dòng mà còn cho những công việc thiện nguyện khác.  Cuối cùng để khắc phục tình trạng mất cắp, các sơ đã cho cắm một tấm biển rất to với hàng chữ ghi lời dạy của Chúa trong kinh thánh "Chớ lấy của người"  Kết quả là vài ngày hôm sau, các sơ thấy một câu nói khác của Chúa trong kinh thánh được ghi kế bên câu viết của các sơ là " Cho kẻ đói ăn"  

Câu chuyện trên dù thật hay không cũng dạy chúng ta một điều.  Lấy của người khác là phạm tội trôm cắp, tuy nhiên, nếu chúng ta quá túng quẫn cho đến nỗi nếu không ăn cắp thì sẽ chết đói, thì sẽ không có tội.  Hay nói cách khác, hãy để những kẻ ma cô lợi dụng lòng thương hại của kẻ khác bị trừng phạt theo luật nhân quả công bằng của tạo hoá, và lt tin rằng cũng chả có ai giàu có bằng nghề ăn xin.   Còn bạn, hãy biểt rộng tay bố thí cho những người nghèo khổ những đồng tiền lẻ dư thừa của bạn.  Cuộc sống của bạn sẽ có thể sẽ bị ảnh hưởng chút ít hay hoàn toàn không ảnh hưởng gì khi cho đi những đồng tiền lẽ này, nhưng còn những người nghèo khổ ăn xin có thể chết vì đói nếu không có những đồng tiền lẻ bố thì của bạn.  Những bạo chúa ngày xưa để củng cố uy quyền thường chủ trương "giết lầm chứ không tha lầm" Nhưng nếu bạn không phải là bạo chúa thì xin hãy chủ trương thà cho lầm hơn là bỏ sót lầm trong trường hợp này bạn nhé. 

Về vấn đề nhà nước kêu gọi đóng góp vào những tổ chức đoàn thể từ thiện xã hội thì cần phải xem xét lại.  Những tổ chức của nhà nước xưa nay làm việc ra sao chắc mọi người đã rõ.  Cán bộ xã ăn từ gói mì của người tàn tật.  Tham nhũng được đưa lên hàng quốc nạn.  Ngay cả bà chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan còn nói "họ ăn không chừa một thứ gì"  thật sự khiến người ta ngao ngán!!!! 






  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Hôm nay mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường, nhưng có lẽ đâu đó vẫn còn dư âm của mùa xuân, còn ở xứ người vẫn đang là mùa đông tuyết phủ, vẫn chưa vào mùa xuân, vậy hôm nay tiếp tục nói về mùa xuân để mua vui một chút cũng không phải là lạm dụng quá chứ?  :)

"Mùa xuân đang tới, ngất ngư ngất ngư gần chết".  "Bài hát của người ta là "Mùa xuân ong bướm ngất ngây ngất ngây tình hoa" nghe nó lãng mạn tình ý làm sao, nhưng không biết chị Tư đã nghe từ ở đâu, hay đã tự chế tác lại lời bài hát như trên vào những dịp xuân về.  Uhm, thì cũng đúng thôi, khi còn ở Việt Nam ngày thường ăn uống sao cũng được, bát cơm với vài ba quả cà pháo muối mặn, một dĩa rau muống luộc với chén nước mắm chanh ớt cũng xong bữa ăn.  Quần áo bình thường vá lung tung mặc đi tứ xứ, cứ mặc thế nhân cười cũng chẳng sao.  Mình là người sống theo phương châm "Ăn mặc để sống, ai cười người thì người đó hở mười cái răng" vậy thôi.  Nghe thì có vẻ lập dị, nhưng thử hỏi lại có thể làm được gì?!?  

 Chẳng hiểu sao ngày thường xuề xoà là thế nhưng khi tết đến ai cũng lo đủ thứ, nào là quần áo vía du xuân mới, không phải đồ hiệu nhưng miễn là mới,  nào là thức ăn đồ uống, dù không phải cao lương mỹ vị gì, những thứ này mơ cũng không dám nghỉ tới, nhưng ít nhất cũng phải có được nồi thịt kho nước dừa.  Có lẽ điều này xuất phát từ phong tục tập quán cổ truyền, trong đó mang ít nhiều quan niệm cho rằng, ngày đầu năm mới cái gì cũng phải "mới" thì suốt năm mới được may mắn thuận lợi chăng?  Có kiêng có lành mà. Thôi thì người ta sao mình vậy.  Bởi vậy mới nói, ngày bình thường cuộc sống xuề xoà là thế lo còn không nỗi, bây giờ ngày tết còn phải lo thêm nhiều thứ như thế nên chị Tư mới nghêu ngao câu hát như ở trên.   :)  Không phải nói để tự an ủi, chứ nếu nhìn xung quanh mình, có nhiều người còn khổ hơn nữa.  Vậy mà lúc còn học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, cứ mỗi giờ học đạo đức chính trị, lần nào cũng nghe cô giáo thao thao bất tuyệt, rằng "chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa ưu việt, nơi đó mọi người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu."  Không cần phải là một nhà lý luận chính trị hay kinh tế gia gì thì ai cũng hiểu, năng lực của con người là giới hạn, trong khi đó thì nhu cầu của con người là vô hạn.  Đem cái giới hạn phục vụ cái vô hạn là điều không thể.  Bởi vậy cái thiên đàng xã hội chủ nghĩa này chỉ có trong mơ là thế.  

Trở lại chuyện ngày tết, ta nói, ngày tết nó nhiều chuyện lắm, kế bên nhà lt là bà hằng xóm chuyên làm mứt me bán kiếm tiền trong dịp tết, mà phải công nhận bà ấy làm công phu và ngon lắm, chỉ có giá hơi cao so với thu nhập của người bình dân, cở nhà lt lúc đó không có khả năng dòm tới rồi.  Có bữa thấy bả phơi mứt mà phát thèm hic! hic!.  Mấy người trong nhà xin mẹ tiền mua me và đường về tự làm ăn, công việc quan trọng này lại được giao cho lt đảm trách.  Không hiểu sao lt lại được tín nhiệm như thế dù không ít lần là kẻ chiến bại.  Thế là lần này lt ta lại trổ tài làm bếp.  Thật sự mà nói lt không phải là người thích nấu nướng, nếu không muốn nói là rất sợ nấu nướng, nhưng lâu lâu thấy được trọng dụng cũng đành nhắm mắt đưa chân tới đâu hay tới đó.  Không thành công cũng thành nhân mà có đúng không?  :)  Làm cái mứt này khổ nhất là ngồi tách võ me, ngồi tách cả buổi da tay nhăn nheo vì ngâm nước, mõi cả lưng cả chân tay.  Sau đó lấy bàn châm đâm cho nó ra bớt chất chua, nhưng vì không có kinh nghiệm lại sợ chất chua còn nhiều quá, nên lt đâm muốn nát trái me luôn.  Sau đó lại ngâm qua muối, lúc này thì chất chua đi gần hết nhưng trái me lại bị ngấm muối hơi nhiều. Cuối cùng thì bỏ lên bếp sên đường.  Lúc sên xong thì trái me có phần tả tơi, và được ngấm thêm một mớ đường, đến khi nếm thử thì không còn mùi me, mà có vị vừa mặn của muối vừa có vị ngọt của đường, giống như vị của nước chanh muối pha đường.  :))  Ai ăn thử cũng hỏi, mức gì vậy???   Lt trả lời, không thấy hình trái me sao???  nói nôm na là hồn chanh muối mà xác trái me.  :))

Công dung ngôn hạnh cở lt thì ông Khổng Tử chắc cũng chào thua rồi.  Đành chịu thôi.  Lt không phải là con cháu Khổng Tử mà.  Nhờ Trời, bây giờ lt dù không phải là đại gia giàu có gì, nhưng đã không còn phải tòm tèm thèm thuồng món mức me của bà hàng xóm nữa.  Bây giờ muốn ăn bao nhiêu mà không được.  Nhân dịp đầu xuân xin cầu chúc cho mọi người, đặc biệt là những người thấp cổ bé miệng nghèo khó, bị đè đầu cưỡi cổ mà không thể lên tiếng, nếu có thèm thuồng bất cứ món ăn gì, điều gì, thì cũng sớm ngày có được như mong ước.  Cũng cầu chúc cho những người làm chính trị, những người lãnh đạo đất nước biết đặc lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên lợi ích của bản thân và gia đình để đem lại ấm no hạnh phúc thật sự cho người dân.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Lúc trước, lâu lắm rồi, hình như lt nhớ không lầm thì khi đó mới vào AL sinh hoạt, có một lần lt có nói trong nk của lt là sẽ có một bài viết về Công, Dung, Ngôn, Hạnh.  Tới bây giờ cũng đã khá lâu nhưng vẫn chưa làm.  Không phải là lt quên, nhưng quả thật đây là một đề tài rất lớn và có phần tế nhị.  Nếu như không có sự tìm hiểu và chuẩn bị đàng hoàng thì những gì lt viêt rất dễ gây hiểu lầm và bị ăn gạch của thiên hạ.  Trong khi lt lại bận rộn mệt mõi quá cho nên không có thời gian để viết về nó.  Mặc dù nợ này để lâu ngày chẳng ai đòi, nhưng đã nói thì phải ráng làm, nếu không cũng tự cảm thấy...ngại với chính mình.  :)  Hơn nữa trong bài viết vừa rồi, lt có đề cập tới bốn chữ này, nên nhân tiện hôm nay có nhã hứng, lt ngồi gõ vài hàng nói rõ hơn về bốn chữ này một chút.  Những gì lt nói dĩ nhiên chỉ hạn hẹp trong sự hiểu biết của lt, nên chắc rằng sẽ còn nhiều thiếu sót, vậy nếu có gì không đúng thì đừng chê cười nhé.    

Trước khi nói về Công, Dung, Ngôn, Hạnh, cần phải nói vài lời sơ qua về Khổng Tử.  Ông là người sống ở nước Lỗ dưới thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Hoa.  Ông là tác giả của Luận Ngữ, một triết lý về đạo làm người trong gia đình và xã hội, được dùng làm nền tảng cho Khổng giáo, trong đó bao gồm cả Công, Dung, Ngôn, Hạnh của người phụ nữ.  Có thể nói bốn chữ Công Dung Ngôn Hạnh này được coi là thước đo giá trị của người phụ nữ trong xã hội văn hoá Trung Hoa, nhất là dưới thời phong kiến, và sau này ảnh hưởng tới nhiều nền văn hoá xã hội khác ở Châu Á, trong đó có cả Việt Nam.

Lt chỉ xin được trình bày tóm gọn những ý chính trong Luận Ngữ gồm:

1/  Tam cương, ngũ thường

   a- Tam cương gồm có : 

             -Quân thần  ( đạo làm người giữa vua và tôi, theo kiểu Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung, nghĩa là vua xử dân chết thì dân phải chết, nếu không chịu chết thì gọi là bất trung)

             - Phu phụ (đạo làm người giữa chồng và vợ, theo kiểu Phu xướng phụ tuỳ, nghĩa là chồng nói sao phải nghe theo như vậy)

             - Phu tử  (đạo làm người giữa cha và con, theo kiểu Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu, nghĩa là cha kêu con chết thì con phải chết, nếu con không chết thì là con bất hiếu)

   b- Ngũ thường gồm có: 

            - Nhân (làm người phải có đức độ)

            - Lễ ( lễ phép, phải biết kính trên nhường dưới)

            - Nghĩa (biết phải trái, nhớ ơn, đền đáp)

            - Trí (trí tuệ, hiểu biết, thông thái)

            - Tín (tín dụng, uy tín)

Ngoài ra còn có ngũ luân như là mối tương quan giữa bạn hữu, huynh đệ.....

2/ Tam tòng, tứ đức 

    Tam tòng gồm:

        a-   Tòng phụ (ở nhà theo cha mẹ, cha mẹ nói sao phải nghe theo như vậy)

        b-  Tòng phu (Lấy chồng thì phải theo chồng, như câu xuất giá tòng phu) 

        c-  Tòng tử  (phu tử tòng tử, nghĩa là chồng chết thì phải theo con)

   Tứ đức gồm:

       a-  Công ( may vá, thêu thùa, nấu nướng, buôn bán)

       b-  Dung (Nhan sắc)

       c-  Ngôn (Lời nói)

       d-  Hạnh (Tính nết)

Từ trước tới nay Trung Hoa vẫn luôn tự hào và nổ lực truyền đạt văn hoá đạo đức theo tinh thần Luận Ngữ của Khổng Tử trên khắp thế giới, bằng cách lập ra nhiều viện nghiêm cứu Khổng Tử ở nhiều nước, vài tháng trước họ cũng vừa mới khai trương một cái ở Việt Nam.  Nhưng theo những hiệp hội giáo sư đại học của Mỹ và Canada thì cho rằng, những tư tưởng này đã kiềm hãm tinh thần tự do sáng tạo của con người, cho nên vào năm ngoái họ đã vận động và đóng cửa những viện nghiêm cứu này của Trung Hoa ở nước của họ.  

Lt không biết người khác nghỉ thế nào, ở đây lt không nói về Tam Cương, Ngũ Thường mà chỉ nêu lên một vài quan điểm cá nhân về Tam Tòng, Tứ Đức.  Lt thấy người phụ nữ thật sự rất thiệt thòi theo quan niệm của Khổng giáo.  Hình như cuộc đời chỉ biết quanh quẩn với những chuyện may vá bếp núc trong gia đình, và chỉ biết phục vụ cha mẹ chồng con.  Không có một chút gì là sống cho bản thân mình cả.  Trong thực tế, có nhiều phụ nữ ngoài việc phụng sự chồng con theo tinh thần của Khổng giáo, còn phải bôn ba kiếm tiền nuôi gia đình.  Vậy mà nhiều lúc, còn bị chồng lôi ra đánh bờm đầu te tua thân xác thấy rất thảm thương.  Có lẽ phần nào cảm thông cho thân phận người phụ nữ, nên ngày xưa bà Huyện Thanh Quan, là một người tài giỏi nổi tiếng văn hay chữ tốt của Việt Nam, mặc dù sống dưới thời phong kiến, chịu ảnh hưởng nặng nề của Khổng giáo, nhưng cũng đã công khai phá bỏ rào cản cho thân phận của người phụ nữ.   Điều này được bà thể hiện qua việc xử án thay cho chồng (vì chồng bà đi vắng) qua vụ kiện của Cô Nguyễn Thị Đào.  Cô này kiện bị chồng ruồng bỏ, không ngó ngàng gì tới cô nữa nên cô muốn ly dị để xin cưới người chồng khác.  Bà đã cầm bút châu phê cho cô Nguyễn Thị Đào,   

                            "Phó cho con Nguyễn Thị Đào

                             Nước trong leo lẻo cắm xào đợi ai

                             Chữ rằng xuân bất thái lai

                             Đi về kiếm chút kẻo mai nữa già" 

Còn bạn, bạn nghỉ sao?  :)

 


  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

Thứ nhất, chuyện nào ra chuyện đó, xử việc chứ không xử người.  Một người xấu không phải lúc nào cũng xấu.  Một người tốt không phải lúc nào cũng tốt.  Tuỳ theo câu chuyện mà xử lý vấn đề.  Mọi lần người ta xấu biết đâu lần này người ta tốt thì sao?  Cho nên khi người ta chưa làm điều gì xấu đến mình thì mình không nên nói đụng chạm đến họ.  

Thứ hai, khi thấy người ta gây gỗ đánh lộn, nếu không can ngăn, khuyên giải được thì cũng không nên cổ động để vấn đề nghiêm trọng hơn.

Thứ ba, tâm bình yên tĩnh lặng trước mọi hoàn cảnh hay không thì tự mỗi người hiểu.  Không ai hiểu mình bằng chính mình.  :)

Vấn đề lớn nhất là không ai thấy lỗi của mình nhưng chỉ thấy lỗi của người khác, như vậy ai nói ai nghe, nói thêm cũng chẳng đi đến đâu.  Đành stop vậy.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
buônhoaquả    154

 

.  Dạo trước đọc báo thấy thành phố Sài gòn ra thông báo bắt hốt hết những người ăn xin vào những trung tâm xã hội, rồi còn khuyến cáo người dân không cho tiền người ăn xin,  nếu muốn cho thì nên thông qua những cơ quan tổ chức đoàn thể từ thiện.   Nghe qua thấy buồn cười, buồn cười đến đắng lòng.  Xưa nay truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi là một truyền thống đạo đức tốt đẹp cần được nâng cao khuyến khích người dân.  Nhưng nay lại được tuyên truyền đi làm ngược lại, chả trách sao đạo đứó đec ngày càng suy đồi, cảnh lừa đảo, chém giết, cướp giật hãm hiếp....không giảm mà ngày lại càng tăng.
 
Em thì có suy nghĩ hơi khác một chút:
Nếu có quy định, khuyến cáo như vậy không hẳn là đem lại toàn mặt xấu  (với xã hội đang "loạn lạc" như hiện nay thì đã thấy nhiều mặt xấu), nhưng nó cũng sẽ hạn chế tình trạng chăn dắt trẻ em,  trường hợp người thân biến các Em thành công cụ kiếm sống.
Còn với tình trạng hiện nay:
 
-  Như ở Hà nội, sẽ khó thấy hoặc không thấy một hình ảnh trẻ em bị bế ngồi ở vỉa hè, những đứa trẻ chỉ biết ngủ, không biết khóc, không biết cười, nhưng ở SG không khó thấy ở những ngã tư, ngã 5 những hình ảnh như vậy.  Những đứa trẻ này lớn lên nếu không bị tàn tật về tinh thần thì cũng bị làm cho tàn tật về thể xác để tiếp tục phục vụ cho bọn chăn dắt --> cuộc đời coi như chấm hết.
 
-  Thấy người dân hào phóng quá nên ngoài các trẻ em bị chăn dắt thì còn có cả những bà mẹ lười biếng mang con ra kiếm sống : thay vì lao động để kiếm tiền nuôi con thì mang con ra để kiếm sống, những đứa con này lớn lên nó sẽ thành người như thế nào khi cha mẹ các Em như vậy?
 
Nên sự hào phóng có thể đem lại niềm vui, miếng cơm manh áo ngày hôm nay cho nhiều người già, trẻ em nhưng chính nó có thể sẽ là là dấu chấm hết  tương lai của nhiều trẻ em.
 
Với mỗi sự lựa chọn đều có cái được và mất, và nhiều khi phải  chấp nhận những điều chưa tốt để ngăn chặn, giảm bớt việc trẻ em bị chăn dắt hay bị chính người thân đem ra làm công cụ kiếm sống.
 
:)
 
 
 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Chào em, buonhoaqua,

Hôm nay muốn vô nhà chị làm khó chị sao?  Đùa thôi, chị luôn welcome những ý kiến trao đổi, chia sẽ có thiện chí trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.  Uhm, thì mỗi người mỗi ý mà.  Chị cũng hy vọng cách làm của nhà nước thật sự đem lại được lợi ích cho những người ăn xin đáng thương thật sự.  Tuy nhiên đối với cá nhân chị, một khi chị biết được rằng, trong những đám ma cô, người xấu lười lao động vẫn còn tồn tại những người ăn xin nghèo đói thật sự như trường hợp của một người lớn tuổi tên chị Ba, bị cụt cả hai chân, nhưng ngày nào cũng phải lê la đi ăn xin không chỉ để nuôi thân mà còn phải nuôi mẹ già đau bệnh sau đây  ( http://trithucsong.com/van-hoa/le-2-chan-cut-ra-cho-an-xin-nuoi-me-liet-giuong-c3744.html   )  thì chị thà cho lầm hơn bỏ sót lầm.  Như chị đã nói, họ đáng thương lắm rồi, xin đừng bắt họ phải hy sinh nhiều hơn nữa.  Những đồng tiền của mình cho đi đâu phải nhiều nhặng gì, chỉ là những đồng tiền lẻ dư thừa, vậy thì sao còn tính toán quá làm chi?  Trường hợp này chị sẽ làm theo lương tâm chỉ dẫn.  Đơn giản chỉ như vậy.

 

Chúc em vui luôn nhé.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

 Bây giờ đã tới lúc ngồi uống rượu thưởng hoa và đọc thơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu rồi.  :)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
buônhoaquả    154
Còn bạn, bạn nghỉ sao?   :)
 
1. Theo Em trong thuyết cuả Khổng tử, khi nhắc tới Tam tòng, tứ đức thì sẽ đi kèm với Tam cương, ngũ thường bởi vì nó quy định về chuẩn mực của người đàn bà, người đàn ông trong xã hội phong kiến.
Trong xã hội phong kiến, cộng với cơ địa của người phụ nữ thì sẽ dẫn tới ngẫu nhiên có sự phân công công việc: đàn ông ra trận và đàn bà ở nhà chăm lo gia đình; nên với thuyết của Khổng tử nó giúp yên ổn trong gia đình và trật tự trong xã hội
Và hẳn ở thời điểm đó, nếu người đàn ông hoàn thiện dần bản thân theo tiêu chí Tam cương, ngũ thường thì chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ và ngươì phụ nữ cũng cố gắng hoàn thiện bản thân theo tiêu chí Tam tòng, tứ đức để đem lại hạnh phúc cho người đàn ông của họ.
Nên cũng không hẳn là bất công cho phụ nữ, Em nghĩ là như thế :-S
 
2. Với xã hội hiện tại, theo Em nó vẫn là những chuẩn mực để chúng ta hướng tới là người có đạo đức, trách nhiệm. Tuy nhiên các quan niệm sẽ nhẹ nhàng hơn:
Tam tòng:
- Tòng phụ: biết ơn cha mẹ
- Tòng phu: đã xác định chọn bạn đời rồi thì nên chăm lo vun vén gia đình chứ đừng vén màn nhà hàng xóm :--
- Tòng tử: thương yên con cái
Tứ đức:
- Công: làm tốt công việc của mình
- Dung: chăm lo sức khỏe bản thân
- Ngôn: lời nói, ứng xử...
- Hạnh: đàng hoàng, đứng đắn....
Còn với Tam cương, ngũ thường: với xã hội coi trọng vật chất, hình thức như bây giờ nên Chữ Lễ thường được nhiều người đặt lên trên chữ Nhân và Lễ đã biến tướng theo kiểu: hình thức, xã giao có mục đích.
Em là dân nhà quê nên vẫn khoái con người theo sắp xếp:
- Nhân
- nghĩa
- lễ
- tín
- trí
Còn với dân les chúng ta - nửa nạc, nửa mỡ còn gọi là thịt ba chỉ mà thịt ba chỉ thì có thể luộc cũng ngon, kho cũng ngon, nướng cũng ngon mà làm nem chạo ăn lại càng ngon nên chúng ta có thể áp dụng tất cả quan điểm của Khổng tử để hướng tới một con người hoàn thiện hơn.
 
Tóm lại: theo Em quan điểm của Khổng tử nếu vận dụng linh hoạt và nhẹ nhàng vẫn hoàn toàn phù hợp với thời đại hiện nay,  nên theo đó để xây dựng và đánh giá con người.
Và nó có những tương đồng với Phật pháp (hiểu một chút), giúp con người hướng đến một cuộc sống đơn giản, bình an, hạnh phúc.
 
 
 
 
 
 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Chà, lâu nay thấy em ít nói, nhưng dạo này không hiểu vì lý do gì mà vô nhà chị nói chị nghe không kịp luôn vậy?   :)  Người ta thường nói " Nói ít không phải là ít nói, mà nói những điều có ít" mà, đúng không?  :)  Cám ơn em đã chia sẽ quan điểm.

Thật sự trong bài viết vừa qua chị chỉ tóm gọn những ý chính về Khổng giáo, qua đó nói lên một vài suy nghĩ cá nhân về Tam Tòng Tứ Đức chứ không nói về Tam Cương Ngũ Thường.  Nhưng nếu hôm nay em đã nói như vậy, chị sẽ nói chi tiết hơn về mấy điều này một chút.

Bài viết của em chia làm hai phần, phần một có thể gọi là Khổng giáo trong xã hội ngày xưa, phần hai là Khổng giáo trong xã hội ngày nay.  Vậy chị sẽ dựa theo sườn bài của em để chia sẽ quan điểm của chị  luôn nha.  Ở đây chị sẽ nói về Tam Tòng Tứ Đức trước.

1/Trong xã hội ngày xưa,

a- Về mặt học hành mở mang kiến thức góp phần thăng tiến xã hội

Ngày xưa người phụ nữ không được đi học, nếu muốn đi học thì phải giả làm con trai giống như Chúc Anh Đài vậy đó.  Người phụ nữ cũng không được tham gia quân sự, nếu muốn thì cũng phải giả làm con trai giống như Hoa Mộc Lan vậy đó.  Người phụ nữ cũng không được tham gia thi cử, quốc sự, nếu muốn cũng phải giả làm con trai giống như Mạnh Lệ Quân vậy đó.  Tất cả chỉ vì mấy chữ Tam Tòng Tứ Đức này.  Chị tin rằng ở Việt Nam nếu những nữ nhân tài như Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm mà được thi cử làm quan thì chắc chắn họ đã có những đóng góp rất phong phú cho sự phát triển tiến bộ của Việt Nam.  Trong khi đó thì bên phương trời Tây, những người phụ nữ tài năng đã được tự do đóng góp tài sức của mình cho xã hội đất nước của họ như là nữ bác học Marie Curie của Pháp chẳng hạn.  Như vậy em có thấy người phụ nữ và xã hội thời phong kiến có bị thiệt thòi khi mất đi những đóng góp này của phụ nữ không?

b-Về mặt hôn nhân.

Ngày xưa cho rằng, trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng, một ông chồng có thể nhiều vợ nhưng vợ không được nhiều chồng.  Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó, nếu lỡ có thương ai yêu ai mà cha mẹ không cho phép thì cũng phải nghe cha mẹ để lấy người mà cha mẹ ép gã cho.  Nếu trường hợp ông chồng chẳng may chết sớm thì ở vậy nuôi con, nhiều khi goá chồng lúc còn trẻ quá, có lỡ thương người nào nữa, coi như cũng không được, như vậy là xong một đời rồi.  Gặp nhằm ông chồng vũ phu nhiều vợ cũng phải cắn răng chịu đựng cho hết cuộc đời đừng bao giờ nghỉ tới chuyện ly dị lấy chồng khác, coi như trong nhờ đục chịu.  Thử hỏi những điều này có công bằng cho người phụ nữ không?

2/Trong xã hội ngày nay

a-Về mặt học hành mở mang kiến thức góp phần thăng tiến xã hội

Chính nhờ sự phát triển văn minh mà vai trò của người phu nữ đã được khẳng định hơn, nhờ vậy mới có những bà vợ học giỏi hơn, có bằng cấp hơn, làm nhiều tiền hơn chồng, đóng góp không ít tài sức cho xã hội.  

b-Về mặt hôn nhân

Chế độ một vợ một chồng đã đem lại sự bình đẳng và được tôn trọng trong hôn nhân cho người phụ nữ.  Điểm duy nhất mà chị đồng ý với em đó là, cho dù xã hội xưa hay nay thì Tam Tòng Tứ Đức của người phụ nữ có được thực hiện theo đúng nghĩa của nó không, không phải tuỳ thuộc hoàn toàn vào người phụ nữ, mà còn tuỳ thuộc vào cách cư xử của những người thân trong gia đình của họ.  Hay nói cách khác, vợ chồng con cái là những thành viên đều có trách nhiệm bổn phận vun đắp cho hạnh phúc của gia đình, đôi khi tuỳ theo hoàn cảnh trường hợp mà mọi người linh động làm việc hành xử cho hợp lý, chứ không phải nhất thiết việc cơm nước bếp núc là của đàn bà, còn việc kiếm tiền là của đàn ông chẳng hạn.  Thí dụ bà vợ lo tối mắt mũi việc nhà việc sở,  nhằm bữa phải làm thêm tới chín mười giờ đêm mới về, ông chồng ngoài chuyện kiếm tiền phụ giúp, có nhiều ông chồng thậm chí không đi làm gì cả nhưng ở nhà cũng không biết nấu nướng gì cả mà ngồi đó đợi vợ về nấu, bắt đám nhỏ nhịn đói đợi theo.  Hay có nhiều ông chồng rượu chè bài bạc gái gú đủ thứ, không lo phụ giúp gì hết mà nhiều khi hầu hạ nó không vừa ý thì nó đem ra đánh vợ như bổ củi thì không có người vợ nào tòng nó nổi đâu em ơi.  

3/Nói thêm về Tam Cương Ngũ Thường.

a-Về Tam Cương, 

 Nếu nói Vua kêu dân đi chết mà dân không chết là bất trung, cha kêu con đi chết mà không chết thì bất hiếu nghe hình như không ổn chút nào.  Trường hợp gặp nhằm ông vua tham nhũng khiến dân kêu ca rồi kêu dân đi chết thì có được không?  Gặp nhằm ông bố hiếp đáp người khác rồi bắt con phải hùa theo, con không làm theo thì phải đi chết sao?  Cho nên ở nước văn minh,  ông vua mà làm mất lòng dân thì nó tẩy chay không bầu cho nữa thì phải về vườn thôi, nhiều khi phạm tội gì mà dân nó lôi ra được còn phải tù tội nữa đó.  Cũng không hề có chuyện cha mẹ kêu con đi chết mà con không chết là bất hiếu, nhiều khi cha mẹ làm điều gì xúc phạm đến nó, như là đánh nó chẳng hạn thì cha mẹ cũng sẽ bị chính quyền hỏi thăm liền.  Cho nên theo chị thấy Tam Cương là quan niệm rất tiêu cực.

Có điều chị nhận thấy, Khổng Giáo dạy người phụ nữ làm con đối với cha mẹ , người làm vợ đối với chồng, làm mẹ đối với con. Dạy người dân làm thần dân đối với vua sao cho đúng, mà không hề thấy dạy ngược lại ông chồng phải cư xử với vợ ra  sao cho đúng, cha phải đối xử sao với con cái ra sao cho đúng, ông vua phải đối xử với thần dân sao cho đúng.  Một cách nào đó giống như là chỉ có người trên dạy bảo người dưới, và bổn phận của người dưới là phải phục tùng người trên mà thôi.  Trong khi đó thì đâu phải người trên lúc nào cũng là đúng là hay đâu.  Phải chăng đây là một khuyết điểm của Khổng giáo?

b- Ngũ Thường 

Cho dù xã hội xưa hay nay, là đàn bà hay đàn ông thì Ngũ Thường là một giáo điều hay nhất và đáng nên thực hiện nhất.  Đây chính là ưu điểm lớn nhất của Khổng Giáo.

 

Trên đây là một vài chia sẽ theo sự hiểu biết hạn hẹp của cá nhân chị, nếu có gì sơ ý hay sai lỗi thì hy vọng em không cảm thấy phiền nhé.  :)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
buônhoaquả    154

Trên đây là một vài chia sẽ theo sự hiểu biết hạn hẹp của cá nhân chị, nếu có gì sơ ý hay sai lỗi thì hy vọng em không cảm thấy phiền nhé.  :bug: :bug:- Chị không phải viết dòng này vì Em coi từ Lễ đứng sau nhiều từ khác :bug:
 
 
1. Em nói về ngày xửa ngày xưa có một cái cưa:
Em thấy thể hiện qua tư tưởng tiểu nông, phong kiến để lại cho thế hệ cong Rồng cháu Tiên: ngay đến cơ quan, tổ chức, Công ty - mọi thứ quy tắc, quy định, quy chế, quyết định đều để quy.... về Ông lớn; nói gì tới " Tầng lớp cái trị"
Nên Khổng Tử ở thời đó, cho ra thuyết 35 34 thì cũng để củng cố cho hệ thống cai trị, nếu mà Ông đưa ra cả quy tắc ứng xử cho Vua thì có thể giờ đây Em và Chị đang nói tới thuyết Khổng Tự Tử rồi ạ :)
2. Em quan niệm ở khía cạnh nhẹ nhàng, không cứng nhắc: 35, 34 ở thời nay để chúng ta hướng tới hoàn thiện bản thân, chứ không áp dụng một cách máy móc
người đàn ông mà Chị nói thì Em ko xếp vào hàng con người mà là con A, B, C gì đó
Và Em tin nếu phụ nữ hiểu được 34 thì sẽ khó chọn con A, B,C gì đó làm Chồng và nếu chọn nhầm thì họ sẽ biết cách " bỏ qua" (:|
ví dụ:
-Tòng phu: đã xác định chọn bạn đời rồi thì nên chăm lo vun vén gia đình chứ đừng vén màn nhà hàng xóm
- Dung: chăm lo sức khỏe bản thân - khi họ ý thức rõ điều này thì sẽ biết cách chọn người Chồng không phải là Con A, B,C ạ!
 
--------
Cho Em hỏi cái này cái:
Lamlang phát âm tiếng Việt là gì đó  Chị?
Em không tìm thấy từ nào có nghĩa hơn từ: Làm lặng - vậy có phải là từ viết tắt của cụm từ: Làm... trong im lặng @-)
Hay Chị tham khảo một số tên khác cho dễ đọc: Langlang, lenlut, Lamlieu :--
 
 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Uhm chị đồng ý với em hy sinh hoàn thiện bản thân là một điều tốt, tuy nhiên  chị chỉ muốn lưu ý em một chút, sự hy sinh phải đúng chỗ và hợp lý nếu không thì sự hy sinh sẽ chỉ trở nên hại mình hại người mà thôi.  Thí dụ, một người vợ hằng ngày phải lao động cực khổ kiếm tiền chắt chiu từng đồng cho gia đình, ông chồng chẳng những không biết ơn thương yêu vợ mình, nhưng lại dùng quyền của người chồng đốt sạch những đồng tiền mồ hôi nước mắt này của người vợ vào bài bạc.  Người vợ vì thương chồng hy sinh cho chồng nên cắn răng chịu đựng và ráng làm kiếm tiền hơn nữa để đưa cho chồng bài bạc.  Như vậy chỉ là hại mình hại người mà thôi.  Hy sinh hoàn thiện bản thân thí dụ như là bớt mua sắm để bố thì người nghèo.  Bớt đi chơi để giành thời gian cho vợ con, đi làm từ thiện.......vân vân.. Đây chính là những hy sinh hữu ích, giúp người giúp mình để hoàn thiện bản thân.  Những điều này nói dễ khó làm.  Bản thân chị cũng phải cố gắng rất nhiều như kết qủa chưa đuợc bao nhiêu  :)

Trả lời nhỏ với em điều em thắc mắc về nick của chị.  Tên này được chọn theo một câu chuyện, thật sự nó có một ý nghĩa, nhưng bây giờ chị cũng không biết nó có còn mang ý nghĩa như lúc ban đầu đã được chọn lựa hay không, nhưng dù sao đi chăng nữa, thì chị nghỉ rằng chị cũng sẽ không thay đổi nó, ít nhất là trong lúc này.  Còn nếu như em muốn hiểu theo nghĩa em nói là Làm...trong im lặng gì đó thì cũng không sao   :)  Chỉ có điều, chữ Làm...(được theo sau mấy dấu chấm) trong im lặng, nghe thấy hình như  "mờ ám và nguy hiểm" quá vậy em?  Hy vọng nó mang ý nghĩa tích cực  :)

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
buônhoaquả    154

Làm...trong im lặng gì đó thì cũng không sao   :)  Chỉ có điều, chữ Làm...(được theo sau mấy dấu chấm) trong im lặng, nghe thấy hình như  "mờ ám và nguy hiểm" quá vậy em?  Hy vọng nó mang ý nghĩa tích cực   :)

=))

 

ý "bỏ qua" của Em là bỏ đi, vứt đi đó Chị :bug:


 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Lần đầu tiên nghe ông Ngạn nói chuyện thời sự chính trị.
 
 
Lt copy nguyên văn ra đây để ai không vào link được thì đọc nhé.
 
Nguyễn Ngọc Ngạn (Thời Báo) - Trong đợt lưu diễn văn nghệ đầu năm nay ở vài thành phố bên Mỹ, trùng hợp có một tờ tạp chí và một đài phát thanh hỏi tôi cùng một câu: Nhìn lại 4 thập niên vừa qua, 1975-2015, sự kiện gì đối với chú là quan trọng nhất?

Câu này dễ trả lời! Thế giới biến đổi từng ngày, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng riêng đối với tôi thì biến cố lớn nhất trong 40 năm qua là sự tan rã của Liên Xô và hệ thống cộng sản toàn cầu. Nó mở ra một kỷ nguyên hòa bình mới, kết thúc chiến tranh lạnh, giảm thiểu tối đa các vũ khí chiến lược, tiết kiệm bao nhiêu tiền của và xương máu mà nhân loại đã đổ ra từ ngày có phong trào cộng sản. Cần hình dung lại hàng triệu người đã chết thảm ở Siberia thời Stalin, trong cải cách ruộng đất và cách mạng văn hóa thời Mao Trạch Đông, rồi cải cách ruộng đất và sửa sai thời Hồ Chí Minh trên đất Bắc, cũng như đánh tư sản và tù cải tạo tại miền Nam sau 1975. Chưa kể chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Kiểm điểm lại những đau thương ngút trời gần một thế kỷ vừa qua, người ta mới thấy hết được niềm hạnh phúc khi đế quốc cộng sản sụp đổ, mà sự sụp đổ ấy không do tác động trực tiếp của thế giới tự do, mà do chính nội bộ của đảng viên và của quần chúng các nước xã hội chủ nghĩa dấy lên. Theo tôi, đó là sự kiện vĩ đại nhất của nhân loại trong 4 thập niên vừa qua!
 
Từ ngày ra hải ngoại, tôi vẫn mang trong đầu một điều tiếc nuối: Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia cuối cùng trên thế giới bị lọt vào tay Cộng Sản. Giả như đồng minh Hoa Kỳ không bỏ cuộc giữa đường, Miền Nam Việt Nam chỉ cần cầm cự thêm vài năm nữa, chắc chắn tình hình đã đổi khác.
 
Đến khi cộng sản toàn cầu sụp đổ, tôi lại cho rằng, sự sụp đổ ấy bắt nguồn sâu xa từ chiến tranh Việt Nam. Tôi tin như thế, nhưng dè dặt không dám viết ra vì sợ có người sẽ bảo là tôi chủ quan. Mãi đến khoảng năm 2005, tôi tình cờ đọc được cuốn sách của một tác giả người Mỹ, tôi mới cảm thấy an lòng và hết sức vui mừng vì có người đồng ý với suy nghĩ của tôi.
 
Tiếc là giờ này tôi không có cuốn sách ấy trong tay, vì hôm đó trong khi chờ chuyến bay ở phi trường, tôi tạt vào tiệm bách hóa Hudson News tính mua đại một tờ tạp chí nào đó để lên máy bay xem cho qua thì giờ, thì thấy có cuốn sách viết về Vietnam War nên vội lấy xuống. Tôi mới chỉ đọc được 2 trang của phần mở đầu thì chuyến bay thông báo boarding mà người xếp hạng ở quầy tính tiền đông quá, tôi đành bỏ lại cuốn sách trên kệ.
 
Ngồi trên phi cơ, tôi nhớ lại lập luận của tác giả cho rằng: Chiến tranh Việt Nam là cuộc chạy đua võ trang, hay đúng hơn là cuộc chạy đua tiêu tiền, giữa hai khối tư bản và cộng sản. Cuộc chạy đua ấy tuy kết thúc dở dang vì Hoa Kỳ bỏ cuộc, nhưng cũng đủ để làm khối cộng sản kiệt quệ về tài chánh, không vực dậy nổi, dẫn đến sự sụp đổ 15 năm sau!
 
Điều này tôi tin là đúng. Hồi mới sang Canada, năm 1979, tôi đọc một bài viết trong tờ Financial, nói rằng: Chiến tranh Việt Nam đã làm đồng dollar Mỹ mất giá và gây nên tình trạng lạm phát nặng nề. Lúc ấy tôi nghĩ: Mỹ giàu như thế mà còn điêu đứng vì chiến tranh Việt Nam, thì huống chi các nước cộng sản vốn quanh năm èo uột về kinh tế!
Quả thực đúng như vậy! Trong chiến tranh, người dân các nước Cộng Sản tạm quên cái đói khổ. Nhưng hết chiến tranh rồi, cái sai của chế độ và cái yếu của lãnh đạo tất nhiên phải lộ ra, không thể nào che đậy được. Lấy lý do gì để giải thích với nhân dân, sau bao nhiêu năm nhịn ăn cung ứng cho chiến trường, rồi bây giờ lại càng đói khổ hơn khi hòa bình trở lại!
 
Từ những “bức xúc” thực tế ấy, lãnh đạo Cộng Sản bất đắc dĩ phải đưa ra khẩu hiệu “đổi mới”, khởi đầu ngay tại Liên Xô từ năm 1985. Nói “bất đắc dĩ” là bởi vì trong thế giới Cộng Sản, bất cứ ai đề xuất một ý tưởng khác với những giáo điều cứng rắn của Đảng thì lập tức bị gán cho cái tội “xét lại” hoặc “phản Đảng” và thường đưa đến hậu quả thân tàn ma dại. Điều này chắc chắn ai cũng đã biết qua kinh nghiệm mấy chục năm cai trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đọc Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, Đèn Cù của Trần Đĩnh, Bên Thắng Cuộc của Huy Đức v.v… chúng ta đã thấy được phần nào những thanh trừng nội bộ rất cay đắng của Đảng Cộng Sản qua những vụ án mà họ gọi là “xét lại”, chẳng hạn như vụ Hoàng Minh Chính. Hoàng Minh Chính là một đảng viên kỳ cựu, hoạt động cùng thời với anh em Lê Đức Thọ. Năm 1945 ở Hà Nội, nhạc sĩ Văn Cao tham gia Việt Minh, công tác trong đội ám sát. Chính Hoàng Minh Chính đã đưa súng cho Văn Cao đi giết những đảng viên Quốc Dân Đảng bị Việt Minh vu cho tội thân Nhật. Hơn 30 năm sau, Hoàng Minh Chính mới tỉnh ngộ, nhìn thấy nhu cầu phải cải tổ để cứu đất nước. Nhưng ý kiến của ông đụng vào những bức tường bảo thủ kiên cố nên ông bị truy bức, kéo theo bao nhiêu người khác mà phe bảo thủ muốn nhân dịp này tiêu diệt.
 
Kim Ngọc, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú, thấy nông dân làm hợp tác xã không có hiệu quả vì cha chung không ai khóc, cơm nhà chúa múa tối ngày, cứ rềnh rang vác cuốc ra đồng đủ 8 tiếng rồi về, thu hoạch không năm nào đủ chỉ tiêu. Ông mới nghĩ ra sáng kiến là cho nông dân làm khoán. Làm nhiều ngày hay ít, chăm hay lười, không cần biết, miễn là nộp đủ số thóc quy định! Sáng kiến này tuy thực tế và có lợi cho Nhà Nước nhưng bị coi là đi lạc đường nên bí thư tỉnh ủy bị kỷ luật và cách chức! Bí thư tỉnh ủy tất nhiên phải là một ủy viên trung ương Đảng, thế mà còn bị trừng phạt vì một sáng kiến cá nhân, huống chi người dân thường, ai dám phát biểu ý kiến!
 
Vậy mà sau 10 năm kết thúc chiến tranh, giữa lúc phe bảo thủ còn đang thống trị toàn Đảng, thì Trường Chinh đã phải công khai hô hào đổi mới. Ai cũng biết Trường Chinh là lãnh tụ cộng sản kỳ cựu bên cạnh Hồ Chí Minh, một lý thuyết gia tiền phong của Đảng và là người chỉ đạo cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu tại Miền Bắc, giết hại biết bao nhiêu nông dân cũng như đảng viên. Nói cách khác, Trường Chinh vẫn được coi là một thành trì kiên cố nhất của Đảng. Thế mà chính Trường Chinh phải thay đổi lập trường thì đủ biết hoàn cảnh Việt Nam sau chiến tranh thê lương như thế nào! Trần Bạch Đằng viết trong bài “Dám Rẽ Ngoặt Trong Tư Duy” như sau:
 
“Mùa Thu năm 1985, thành quả của bao nhiêu năm chắt chiu của nước ta bỗng chốc sụp đổ qua sai lầm trong điều chỉnh giá cả và đổi tiền. Thế là toàn Đảng toàn dân “khởi đầu bằng sự khởi đầu”! Bác Trường Chinh tìm lối thoát trong cảnh cực kỳ rối ren… Bác kiên trì sự nghiệp đổi mới, đổi mới triệt để và toàn diện… Bác dũng cảm điều chỉnh lại tư tưởng của mình…”!
Nói “dũng cảm” bởi vì khi đề xuất ý kiến đổi mới tức là đụng chạm mạnh đến những vùng đất cấm kinh niên của Đảng, những nhân sự suốt đời cố chấp mà chỉ có người tầm cỡ như Trường Chinh, lúc ấy ngoài 70, mới dám lên tiếng!
Sau khi Trường Chinh mất, Trần Bạch Đằng viết:
“Thưa anh Năm Trường Chinh! Tiễn anh, chúng tôi ân hận vô cùng: Không đổi mới nhanh như anh ao ước!… Tôi tin, nếu quả còn cuộc sống ở thế giới khác sau khi người ta chết, thì những nạn nhân của cuộc cải cách ruộng đất, cũng sẽ mở rộng vòng tay đón Bác Năm Trường Chinh…”.
 
Ý nói: Cuối đời Trường Chinh đã thấy cái sai của mình, xin các oan hồn bị đấu tố trước đây, nếu gặp lại Trường Chinh ở thế giới bên kia, hãy tha cho Trường Chinh, đừng xúm lại hỏi tội!
 
(Ghi chú: Trần Bạch Đằng nguyên là Bí thư Khu Ủy Sài Gòn – Gia Định. Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, Trần Bạch Đằng và Võ Văn Kiệt là tư lệnh tiền phương, chỉ huy lực lượng Việt cộng đánh vào nội thành Sài Gòn).
“Đổi mới” thật ra là một bản tuyên ngôn đầu hàng tư bản! Bởi vì: Cốt lõi của Cộng Sản là kinh tế chỉ huy, là mậu dịch quốc doanh, là kiểm tra hộ khẩu, là hợp tác xã, là mỗi tháng xếp hàng lĩnh 16 ký gạo! Một khi đã chuyển sang cơ chế thị trường tức là đã chào thua thế giới tự do rồi!
 
Kiệt quệ về kinh tế đã đành, người Cộng Sản còn mất hết niềm tin vào những lý tưởng mà họ được dạy dỗ trước đây.
Lùi lại hồi đầu thế kỷ thứ 20, phong trào Cộng Sản là một cái gì mới mẻ, hấp dẫn rất nhiều người trí thức ở thành thị. Nó hấp dẫn bởi về mặt lý thuyết, nó đề cao lý tưởng công bằng xã hội, xóa bỏ bất công bằng đấu tranh giai cấp. Lúc ấy, quả thực tư bản còn quá nhiều khuyết điểm, chủ nhân bóc lột công nhân, công đoàn chưa thành hình, chế độ lao động hà khắc, không được luật lao động bảo vệ. Ở nông thôn thì phong kiến áp bức đến tận cùng. Do thực tế ấy, người ta dễ dàng bị lôi cuốn theo Cộng Sản dù chưa hiểu CS là gì. Đã thế, cộng sản lại ra đời đúng lúc phong trào giải phóng các dân tộc bị trị lên cao trên toàn cầu, nhất là sau Đệ nhị Thế chiến. Cộng Sản khôn khéo đem chiêu bài chống ngoại xâm để lôi kéo quần chúng, điển hình là biết bao nhiêu người đã theo Hồ Chí Minh, đâu phải vì thích Cộng Sản mà vì muốn đứng vào hàng ngũ đánh Pháp. Đến khi Cộng Sản thắng rồi thì đã quá muộn, họ không rút chân được nữa!
 
Thế giới tư bản thì càng ngày tự điều chỉnh để trở nên hoàn thiện, trong khi cộng sản dừng chân tại chỗ, hết chiến tranh là lộ ra hết khuyết điểm. Khi Liên Xô và Trung Cộng công khai thù nghịch nhau, khi Việt Cộng xâm lăng Miên Cộng (Khờ-Me Đỏ), khi Trung Cộng dạy cho Việt Cộng một bài học vào đầu năm 1979 – nghĩa là gà cùng một mẹ mà chém giết nhau không nương tay – thì cái lý tưởng “thế giới đại đồng” và “chung sống hòa bình” giữa các nước xã hội chủ nghĩa anh em còn ý nghĩa gì nữa! Cứ nhìn Trung Cộng, người ta thấy ngay cái tình hữu nghị môi hở răng lạnh của hai nước Cộng Sản nó cay đắng như thế nào! Lời dạy của Đảng trở thành trò hề, làm thất vọng tất cả những ai từng tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin. Ý nghĩ giã từ chủ nghĩa xã hội vì vậy càng ngày càng lan rộng trong đầu nhiều đảng viên, chỉ chờ cơ hội là bùng phát!
 
Từ khi các nước Đông Âu và nhất là Liên Xô sụp đổ, thế giới không còn ai nhắc đến Cộng Sản nữa. (Chắc chỉ còn cộng đồng người Việt ở hải ngoại vẫn bám lấy ma Cộng Sản để hù dọa hoặc chụp mũ nhau mà thôi!). Hai chữ “Cộng Sản” chỉ còn là một tì vết của lịch sử, đã lùi hẳn vào trong dĩ vãng, không còn là mối bận tâm cho nhân loại. Nó đã trở thành chuyện cổ tích, người bỏ Đảng mỗi ngày một đông. Trước mắt thế giới, kẻ thù mới bây giờ là Terrorist, là ISIS, là những nhóm quá khích không nhân tính, chứ kẻ thù cũ là Cộng Sản giờ này là hết hẳn đất đứng.
 
Dĩ nhiên cũng còn vài nước vẫn bám lấy danh hiệu Cộng Sản nhưng thật ra họ không còn mang chất cộng sản như xưa. Họ bám chỉ vì quyền lợi của đảng phái, của phe nhóm mà họ phải bảo vệ mà thôi. Bắc Hàn và Cuba thì đói khát quanh năm, không đáng bàn đến. Trung Cộng thì tư bản hóa trước cả Việt Cộng. Cụ thể, ngày nay nếu phải đối phó với Trung Quốc thì hoàn toàn không phải là đối phó với một nước cộng sản mà là một đế quốc có chủ trương bá quyền.
Việt Nam cũng thế! Giờ này người ta chống Việt Nam không phải là chống một nước cộng sản mà là chống một chính quyền độc tài, độc đảng, chà đạp nhân quyền giống như nhiều nước độc tài khác trên thế giới.
 
Trong chế độ Cộng Sản đích thực, chỉ cần có vài mẫu ruộng đã ra pháp trường đấu tố, chỉ cần làm chủ một cửa tiệm hạng trung đã bị đánh tư sản, hoặc vào tù hoặc đi vùng kinh tế mới, chứ làm gì có những cán bộ đảng viên sở hữu những dinh thự nguy nga và ôm hàng tỉ hàng triệu dollars như hiện nay ở Việt Nam! Các cấp lãnh đạo Trung Quốc cũng thế! Có những quan chức phải dành riêng ra hẳn một căn nhà mới đủ chỗ chứa vàng và tiền mặt thì cộng sản ở điểm nào!
 
Nói tóm lại, trên thế giới ngày nay không còn nước nào áp dụng lý thuyết Cộng Sản đúng nghĩa. Tất cả đều đã đầu hàng tư bản, chạy theo tư bản, nhưng gắng gượng nên câu khẩu hiệu: “Áp dụng cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa!” Họ ngượng ngùng nói thế khi chính họ cũng biết rõ rằng chủ nghĩa xã hội không bao giờ có cơ chế thị trường! Tư bản thúc đẩy sản xuất và cải thiện sản phẩm bằng tự do cạnh tranh! Cộng Sản thúc đẩy sản xuất bằng tuyên truyền, bằng chỉ thị và bằng giấy biểu dương! Khác nhau như nước với lửa, không thể kết hợp được. Cho nên, như tôi đã nói ở trên, người cộng sản một khi đã áp dụng cơ chế thị trường tức là đã bỏ cuộc, là giã từ hẳn chủ nghĩa của mình rồi! Chỉ cần để ý một chút, chúng ta thấy ngay ngày nay họ không còn tự hào khoe khoang về lý tưởng của họ như thuở trước. Những câu khẩu hiệu một thời họ hãnh diện nêu cao như “Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân”, hoặc “Chủ nghĩa xã hội là đỉnh cao trí tuệ loài người” giờ này chính họ đã lặng lẽ xóa đi. Hai chữ “vô sản” là đặc trưng của chế độ, ngày nay cũng đã biến mất! Đấu tranh giai cấp để tiến đến công bằng xã hội thì không thể áp dụng được nữa bởi giai cấp giàu nhất bây giờ gồm toàn đảng viên! Chả nhẽ họ tự đấu tố chính mình! Chẳng những thế, trong nước đang có dư luận một ngày gần đây Đảng Cộng Sản sẽ đổi tên, bỏ hẳn hai chữ “Cộng Sản” đã lỗi thời vì quá nhiều khuyết điểm! Nhưng dù có đổi tên mà vẫn duy trì lề lối cũ, vẫn độc tài và thường xuyên vi phạm Hiến Chương Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc thì thế giới vẫn tiếp tục lên án và người dân vẫn tiếp tục đấu tranh. Bởi mục tiêu tối hậu không phải chỉ là xóa đi hai chữ Cộng Sản, mà là kiến tạo một quốc gia tự do, dân chủ và phú cường, để Việt Nam có thể hãnh diện đứng ngang tầm với các nước văn minh trên thế giới.
 
Tổng kết lại, nhìn lại 4 thập niên vừa qua, nếu chỉ chú ý đến cái mốc kết thúc chiến tranh năm 1975 ở Việt Nam, thì người ta gọi Miền Bắc là “bên thắng cuộc”. Nhưng nếu mở tầm mắt rộng hơn, nhìn sự sụp đổ của hệ thống Cộng Sản toàn cầu do chiến tranh Việt Nam gián tiếp gây nên, thì thế giới tự do mới đích thực là “bên thắng cuộc”!
 
Nguyễn Ngọc Ngạn
 
Tháng 4/2015
 
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

Đến hẹn lại lên.  Mới đó mà đã hết tám năm, trãi qua hai nhiệm kỳ của tổng thống Obama.  Hiến pháp Mỹ không cho phép một người làm tổng thống ba nhiệm kỳ liên tiếp.  Nên dù muốn hay không tổng thống Obama cũng phải bước xuống để nhường chỗ cho người kế vị.  Tổng thống Obama là người của đảng Dân Chủ, và theo sự hiểu biết hạn hẹn của lt thì, hình như trong lịch sử nước Mỹ, chưa thấy có tiền lệ nào nếu sau khi tổng thống của đảng dân chủ mãn nhiệm, người đắc cử tổng thống tiếp theo cũng thuộc đảng dân chủ, và điều này cũng chưa từng xảy ra với đảng cộng hoà.  Cho nên kỳ này bà Hillary Clinton ra tranh cử với người của đảng cộng hoà thật sự là một thử thách rất gay go và khả năng thắng cử rất ít.  Chưa kể, trước khi ra tranh cử với người của đảng cộng hoà, bà còn phải cạnh tranh với những người nặng ký ngay cùng trong đảng dân chủ của mình, để giành được sự đề cử của đảng, làm đại diện của đảng dân chủ  ra tranh cử với người của đảng cộng hoà nữa.  Trở ngại khác là về tuổi tác. 67 tuổi cũng khá mệt rồi.  Tuy nhiên từ trước tới giờ lt là người rất thích bà, ngay từ thời bà còn là đệ nhất phu nhân trong nhà trắng.  Nhiều lý do để thích, trước tiên vì bà là phụ nữ. :)  Sau nữa, không chỉ vì bà bênh vực cho người đồng tính mà còn vì lý do, dù bà xuất thân quý tộc nhưng cách làm việc và suy nghĩ luôn hướng tới những người lao động bình dân.  Chuyện đời cũng có khi ngựa về ngược, cầu chúc cho bà sẽ là vị nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

 

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phan-tich/hillary-clinton-chon-thong-diep-tranh-cu-gan-gui-dan-chung-3184717.html

Hillary Clinton chọn thông điệp tranh cử gần gũi dân chúng
Thay vì tổ chức những sự kiện ồn ào và hoành tráng, bà Hillary Clinton chọn cách tuyên bố quyết định tranh cử tổng thống của mình thông qua một đoạn video ngắn nhằm tạo cảm giác gần gũi nhất có thể với người dân.
123-8995-1429001988.jpg

Bà Hillary Clinton xuất hiện trong đoạn cuối của video được tung ra hôm qua và tuyên bố chính thức tranh cử tổng thống. Ảnh: Youtube

Trong đoạn video dài hơn hai phút tuyên bố chính thức tranh cử tổng thống, bà Hillary Clinton chỉ xuất hiện vào khoảng 30 giây cuối cùng, sau cảnh những người dân bình thường chia sẻ câu chuyện của họ. Một loạt mẩu chuyện nhỏ có chung hình thức thể hiện là để chính người kể miêu tả cách họ khởi động một thứ gì đó mới mẻ trong cuộc sống.

Nổi bật là hình ảnh đôi vợ chồng da màu đang chờ đợi đứa con sắp chào đời, là một cô gái người Mỹ gốc Á vừa tốt nghiệp đại học, đang tìm kiếm công việc để bắt đầu cuộc sống tự lập, là hai người đàn ông đồng tính đang chuẩn bị cho một đám cưới hạnh phúc, cùng rất nhiều người lao động da trắng khác. Thông điệp mà bà Hillary truyền đi là mong muốn góp một phần sức lực để giúp đỡ người dân Mỹ, đặc biệt là tầng lớp trung lưu, và rút ngắn khoảng cách thu nhập trong xã hội, theo New York Times.

"Những người Mỹ bình thường cần một người hỗ trợ, ủng hộ họ, và tôi muốn trở thành người đó", bà nói. "Vì thế tôi lên đường tìm kiếm những lá phiếu của các bạn. Hy vọng các bạn sẽ cùng tôi tham gia hành trình này".

Chuyên gia nhận định việc bà Hillary tung ra đoạn video với những hình ảnh đời thường cho thấy chiến dịch vận động tranh cử mà cựu đệ nhất phu nhân Mỹ thực hiện sẽ nhắm tới khía cạnh cảm xúc của người dân, chinh phục cử tri bằng những câu chuyện cá nhân cảm động.

Cũng như những ứng viên khác, bà Hillary trong những tuần tới dự kiến dừng chân ở Iowa, New Hampshire và Nam California để tiếp xúc cử tri. Nhưng chiến dịch lần này của bà sẽ rất khác biệt so với đối thủ, các nhà phân tích dự đoán.

Công bố quyết định tranh cử như thế nào là một bước rất quan trọng bởi đây là cơ hội tốt để các ứng viên tạo ấn tượng ban đầu với những cử tri tiềm năng, TribLive dẫn lời John Lapp, chiến lược gia đảng Dân chủ ở Washington giải thích. "Khi đám đông lớn dần, đó là lúc tên của các ứng viên được chú ý tới, nhờ đó họ có thể kêu gọi thêm nhà tài trợ", ông nói.

"Sử dụng truyền thông xã hội thay vì mở các cuộc tuần hành cổ động lớn với bóng bay và hoa giấy để đưa ra tuyên bố lúc này là một lựa chọn thông minh", Lapp nhận xét. Theo ông, bà Hillary không cần thiết phải "khoa trương một cách hào nhoáng" giống các ứng viên khác bởi "không ai có nền tảng tốt hơn bà".

Kevin Walsh, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Broward, bình luận việc bộ máy của bà Hillary tung đoạn video lên Youtube, Facebook và các trang mạng xã hội khác dù không quá mới nhưng sẽ giúp bà tiếp cận với nhiều cử tri cùng lúc, đặc biệt là những người trẻ.

Ông Tom Henderson, một đại diện của đảng Dân chủ ở bang Iowa, cho rằng bà Hillary không đưa ra tuyên bố bằng một sự kiện hoành tráng nhằm tránh cảm giác xa cách. Đây là một bước thay đổi lớn nếu so sánh với những gì bà thực hiện trong cuộc cạnh tranh trở thành ứng viên của đảng Dân chủ để tranh cử tổng thống hồi năm 2008. Khi đó, bà thất bại trước ông Barack Obama mà lý do chính được cho là bởi bà quá tách biệt với đa số công chúng bình dân.

"Nếu muốn thay đổi hình ảnh thì bà ấy nên chọn cách tổ chức những buổi họp mặt nhỏ", ông Henderson nói. "Cử tri muốn gặp gỡ và đánh gia từng ứng viên. Ai có thể kết nối với họ tại những cuộc gặp mặt nhỏ như thế sẽ là người thành công", ông nhấn mạnh.

Theo Vox, đoạn video còn cho thấy bà Hillary đang theo đuổi một phương hướng mới trong chiến dịch tranh cử, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc truyền cảm hứng tới cử tri. Thay vì thể hiện quan điểm của bản thân, bà lại ngụ ý về việc chia sẻ tầm nhìn với người dân bằng cách đưa hình ảnh, tiếng nói của họ lên đầu tiên và khiêm nhường xuất hiện sau cùng trong video.

Thêm vào đó, việc các nhân vật kể câu chuyện của chính họ chứ không phải về cựu ngoại trưởng Mỹ cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Bà Hillary có lẽ muốn khắc họa bản thân như một người lãnh đạo biết lắng nghe, một nhà tổ chức có nguyên tắc và một chiến binh đấu tranh hết mình vì cử tri, Jonathan Allen từ Vox bình luận.

Tuy nhiên, sau khi đoạn video được công bố, giới quan sát lập tức đặt ra mối hoài nghi về việc bằng cách nào mà một người phụ nữ với phong thái quý tộc, từng sống tại Nhà Trắng, sở hữu nhiều biệt thự, di chuyển bằng máy bay riêng như bà Hillary lại có thể trở thành "người hỗ trợ, ủng hộ" cho kẻ yếu thế và là hình ảnh biểu trưng cho tầng lớp trung lưu.

Bà Hillary cũng phải đối mặt với những thách thức trong việc thuyết phục người dân Mỹ tin rằng bà đã biến đổi từ một người cạnh tranh cho vị trí tổng thống vì bản thân tới một ứng viên muốn chiến thắng vì quyền lợi của những người bà đại diện. Ngoài ra, phương tiện truyền thông cũng như các đối thủ chắc chắn sẽ tập trung khai thác sự không tương xứng giữa khối tài sản của bà Hillary với những cử tri mà bà mong muốn đại diện và nhận được phiếu bầu từ họ.

Giới quan sát đánh giá vẫn còn quá sớm để xác định liệu hướng đi mới mà bà Hillary đang theo đuổi có chính xác hay không khi mục tiêu bà đặt ra là kết nối với "những người Mỹ bình thường" nhưng rõ ràng nó là một bước tiến dài so với chiến dịch năm 2008 của bà.

Theo Reuters, khi Hillary để thua trong cuộc chạy đua trở thành ứng viên tranh cử tổng thống đại diện cho đảng Dân chủ 7 năm trước, chiến dịch của bà bị chỉ trích nặng nề bởi nó xây dựng hình ảnh một lãnh đạo có phần kiêu ngạo. Bên cạnh đó, bà luôn tìm cách thể hiện khía cạnh cứng rắn trong phong cách làm việc để nhấn mạnh rằng bà đủ sức đảm đương vai trò của người đứng đầu Nhà Trắng.

Nhưng nay, đoạn video mà bà Hillary tung ra lại vẽ nên chân dung một con người hoàn toàn khác, ấm áp và đồng cảm hơn. Bà đồng thời đặt nền móng cho một chương trình nghị sự về kinh tế hướng trọng tâm vào người dân, bảo vệ nguyện vọng và quyền lợi cho nhân dân.

7 năm trước, thông điệp mà Hillary đưa ra là "Tôi đến để giành chiến thắng". Hiện tại, bà dồn sự chú ý sang các cử tri, tạo cho họ một cảm giác gần gũi khi tuyên bố "những người Mỹ bình thường cần một người hỗ trợ và ủng hộ họ, và tôi muốn trở thành người đó".

Vũ Hoàng

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

Nhân ngày 30/4 hãy cùng nghe ca sĩ Ái Vân tâm sự nào

 

 

 

http://www.voatiengviet.com/content/tam-tinh-ba-muoi-thang-tu-voi-ca-si-ai-van/2741768.html

 

Ngày 30/4/1975 chị đang ở đâu và làm gì?

Khi đó Vân đang ở Đông Hà. Từ đầu tháng 4/75, qua đài mọi người đều biết chiến sự đang hết sức sôi động. Suốt những năm chiến tranh thì mơ ước lớn nhất của mọi người miền Bắc là kết thúc cuộc chiến, nói theo từ hồi đấy là “giải phóng miền Nam”.

Khi đó, với những chiến thắng vang dội mỗi ngày, mọi người rất phấn kích, nghĩ là đích cuối sắp đến. Trong nhà trường mọi người chuẩn bị tinh thần cũng là để tiến vào Sài Gòn. Vân là sinh viên chỉ nghe biết vậy. Nhưng đến giữa tháng 4, nghe nói tiến vào Sài Gòn, ngoài quân sự thì công tác văn nghệ cũng hết sức quan trọng, cần sự tăng cường rất lớn, nên ở trường thanh nhạc có anh Quang Huy và Vân được ông Huỳnh Văn Tiểng chọn cho đi theo quân số của đài truyền hình để vào Sài Gòn.

Sáng 29/4 xe của đài truyền hình xuất phát từ 41 Bà Triệu, đi tức tốc ngày đêm đến chiều hôm sau vào đến Đông Hà thì nghe tin Sài Gòn được giải phóng rồi. Trên xe còn có hai mẹ con cô Lan Hương, xướng ngôn viên nổi tiếng người miền Nam. Lúc đó Vân cảm thấy háo hức, mong chờ ngày đó phải là ngày huy hoàng rạng rỡ đón mừng. Nhưng mà mình đi vào nơi phía bắc của miền Nam sao thấy tối quá và cảnh xe Phi Long, Phi Mã, xe lambretta, xích lô máy hỗn độn với người chạy vào, kẻ chạy đi. Mình thấy dư âm chiến tranh vẫn còn rõ nét.

Khi nào đoàn của chị vào đến Sài Gòn?

Sau mấy ngày đi cấp tốc, chiều 2/5 xe vào đến đài phát thanh Sài Gòn. Trưa đi vào đài truyền hình thấy trên đường Hồng Thập Tự đầy những vỏ đạn. Trước đó, khi xe vào đến xa lộ Đại Hàn đã thấy áo quần lính, giầy lính, thắt lưng bỏ lại. Những chiếc xe chật như nêm, trên nóc là những xe Honda. Đó là sự hoảng loạn, bề bộn của những ngày chiến tranh vừa dứt.

Cảm nhận của chị về Sài Gòn lúc bấy giờ?

9AF719A3-E776-4D8B-95D9-9EBE48ABBAA8_w26Ca sĩ Ái Vân (ảnh Bùi Văn Phú)

Trước đây cứ nghe nói đồng bào miền Nam cần sự giúp đỡ từ miền Bắc. Cho nên khi mình vào rất ngỡ ngàng. Vân ở Hà Nội nhỏ bé xinh xinh, vào Sài Gòn mình ngợp. Ra chợ Bến Thành thấy người dân khác hẳn, dù lúc đó người Sài Gòn không dám ăn diện như trước. Họ đón nhận mình với thái độ vui mừng một cách gượng gạo và có nghi ngại. Có người nói ủa sao cô này bộ đội, vì mình phải mặc đồng phục, mà sao không bị cô ấy rút móng tay nhỉ.

Nhìn cách người dân trang điểm, ăn nói nhẹ nhàng, dù không còn ai là lính nhưng trước đây nghe nói họ bặm trợn, hùng hổ thì khi mình thấy được là đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Sài Gòn nó hoa lệ mặc dù lúc đó là những ngày người ta ẩn mình, nhưng người ở đây vẫn có nét hết sức bình yên. Vân cho là mình bị ngộ nhận với thông tin lệch lạc.

Chị có thể nói về công tác lúc đó của chị là làm gì?

Trước đây cứ nghe nói đồng bào miền Nam cần sự giúp đỡ từ miền Bắc. Cho nên khi mình vào rất ngỡ ngàng. Vân ở Hà Nội nhỏ bé, vào Sài Gòn mình ngợp. Ra chợ Bến Thành thấy người dân khác hẳn, dù lúc đó người Sài Gòn không dám ăn diện như trước. Họ đón nhận mình với thái độ vui mừng một cách gượng gạo và nghi ngại. Có người nói ủa sao cô này bộ đội, vì mình phải mặc đồng phục, mà sao không bị cô ấy rút móng tay nhỉ.

Quân số của đài truyền hình lúc đó có ba lực lượng chính. Thứ nhất là từ trong R (Trung ương cục miền Nam) ra, thứ hai ngoài Bắc vào và thứ ba là công chức của chính quyền Sài Gòn lưu dụng.

Vân thuộc thành phần thứ tư là tăng cường. Khi vào mình nghĩ sẽ là xướng ngôn viên, nhưng với ba lực lượng như thế thì mình chẳng được làm gì cả. Một lần duy nhất được đọc tin, nhưng là đọc ngoài hình. Mình cảm thấy thất vọng đầy vơi. May gặp anh Chánh Trực đưa về làm với đoàn ca múa miền Nam, nhưng cũng vẫn là dự bị. Hát thì cũng chưa được solo, chỉ hát tốp ca. Có lần duy nhất khi lên Đà Lạt được hát solo vì hôm đó ca sĩ chính bị ốm. Đây là lần đầu tiên hát dân ca. Sau đó đi biểu diễn ở một số nơi như Long An, Bến Tre, Cần Thơ.

Có bà chị họ cho Vân chiếc quân gin với áo chẽn nên bị đoàn kiểm điểm. Rất chán mà không biết đi đâu, tiền không có, công việc không rõ, trong khi đang học dở dang, nên tháng 11/75 Vân và anh Quang Huy xin phép đoàn cho trở về bắc.

Về lại Hà Nội, Vân học tiếp nhạc và tốt nghiệp đại học thanh nhạc. Sau đó là diễn viên của đoàn, ăn lương tháng, thời đó không có cát-sê, nhưng có tiêu chuẩn bồi dưỡng như trứng, sữa, đường.

Chị đã theo đoàn văn nghệ Việt Nam đi biểu diễn nhiều lần ở nước ngoài, phải không thưa chị.

B513857E-FF6F-4AC3-A6AF-F575873659AC_w26Ái Vân hát ở Havana. Hình từ báo Nhân Dân (ảnh Bùi Văn Phú)

Vân đã đi nhiều nước. Đông Đức 5 lần, Liên Xô 6 lần, Cuba 2 lần. Phần nhiều là tham gia biểu diễn quốc tế giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Có lần đi thi hát nhạc trữ tình với “Bài ca xây dựng” điệu valse và Vân được giải ở Đông Đức. Năm 1978 Vân đi Cuba là trong đoàn văn nghệ tham gia liên hoan thanh niên các nước xã hội chủ nghĩa, tổ chức cứ 4 năm một lần. Vân cũng đã biểu diễn ở Nhật, Thái Lan, Miến Điện. Đi Nhật hai lần là theo lời mời của Đảng Cộng sản Nhật và đài truyền hình NHK.

Trong một chuyến đi nước ngoài, chị đã quyết định không trở về Việt Nam. Nguyên do vì sao?

Tháng 1/1990 Vân qua Đông Đức học khóa đào tạo đạo diễn cho chương trình tạp kỹ. Lúc đó Tường Berlin đã đổ rồi. Việc được đi học rất khó khăn. Mai này viết hồi kí sẽ kể chi tiết. Tháng 2/1990 Vân quyết định chui tường để trở thành “tường nhân”. Vân ra đi vì những lí do hết sức cá nhân vì chuyện gia đình không giải quyết được. Anh ấy không cho Vân một con đường để giải quyết và lúc đó cuộc hôn nhân trở nên nguy hiểm đến mức có thể có khả năng xấu xảy ra. Tin từ nhà cho biết con đường trở về của mình càng ngày càng hẹp. Vân phải quyết định mặc dù rất đau lòng vì lúc đó ở nhà còn con trai mới 4 tuổi, cha thì già còn mẹ ốm nặng.

Rồi làm sao chị lại sang Hoa Kỳ định cư?

Sang Tây Đức một thời gian thì mình lập gia đình. Anh ấy người Đức gốc Việt, làm kĩ sư. Năm 1994 hãng của ông xã mở chi nhánh ở Mỹ, cử anh ấy qua làm đại diện nên đưa cả gia đình đi. Ở Mỹ, Vân cũng đi làm. Sau thời gian lâu ở Mỹ rồi có thẻ xanh, vào quốc tịch.

Chị là nghệ sĩ miền Bắc, chị biết về nhạc vàng, tức nhạc thời Việt Nam Cộng hòa, lần đầu là khi nào?

Tháng 1/1990 Vân qua Đông Đức học khóa đào tạo đạo diễn cho chương trình tạp kỹ.  Tháng 2/1990 Vân quyết định chui tường để trở thành “tường nhân”. Vân ra đi vì những lí do hết sức cá nhân vì chuyện gia đình không giải quyết được.

Lần đầu tiên là năm 1975, khi Vân về nhà tập thể của đoàn ca múa miền Nam ở 77-79 Hai Bà Trưng. Tự nhiên buổi trưa ngủ dậy nghe từ nhà hàng xóm: “Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về…” do Khánh Ly hát, rồi “Chiều chưa đi màn đêm buông xuống…” với Bạch Yến. Những bài đó dội vào tai mình. Tâm trạng cô sinh viên nghèo, vào đây bơ vơ, nhớ nhà nên nghe rất ngấm. Từ trước đến giờ có bao giờ được nghe Khánh Ly, hay nghe nhạc Đoàn Chuẩn Từ Linh đâu.

Sau đó chị có dịp nào hát nhạc vàng không?

Lần đầu tiên là năm 1983 với bài “Chiếc lá cuối cùng” của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Trước đó toàn hát nhạc Đức, nhạc Liên Xô vì ngoài Bắc có bao giờ hát những loại nhạc như thế đâu.

Chị lên sân khấu hát cho người Việt hải ngoại lần đầu ở đâu?

60C22CD8-31F4-4503-975B-82EDD62B4967_w26Ái Vân (thứ hai từ trái) và Thu Phương (phải) chụp ảnh kỉ niệm với khách hâm mộ (ảnh Bùi Văn Phú)

Đó là lần hát cho Trung tâm Thúy Nga tổ chức ở Cerritos gần Los Angeles. Đây là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời đối với mình vì lần đầu tiên diễn trên một sân khấu lớn cho khán giả Việt Nam tại hải ngoại và đã có quay video. Hôm đó Vân hát bài “Trăng sáng vườn chè” và có hợp ca một bài nữa với anh Elvis Phương, anh Duy Quang, với Phi Khanh. Đó là kỉ niệm thật đặc biệt.

Dường như ở hải ngoại chị hay hát dân ca?

Hòa nhập vào con đường văn nghệ bên này có khó khăn cho Vân, vì có bao giờ biết nhạc miền Nam đâu. Thậm chí Đoàn Chuẩn Từ Linh còn bị cấm tiệt, Văn Cao chỉ nhớ mỗi bài quốc ca. Vì thế con đường dễ nhất là những bài dân ca quen thuộc. Vân chọn dân ca cũng là nỗi lòng của mình nhớ về miền Bắc. Lúc mới sang Mỹ, Vân có trải nghiệm là chẳng hạn như áo tứ thân, nón quai thao rất là hiếm. Hai mươi năm trước thị trường băng nhạc hải ngoại thiếu mảng dân ca Bắc bộ, vì phần lớn người tị nạn ra đi từ miền Nam. Mà dân ca là sở trường của Vân, vì thế dân ca là cầu nối ngọt ngào giữa mình với khán giả hải ngoại.

Sau này Vân cũng hát nhạc Ngô Thụy Miên, Đức Huy và thấy hợp, còn những bài quá mềm thì với tám năm được đào tạo toàn hát nhạc cổ điển, dân ca nên không dám bước chân vào vì không phải sở trường của mình.

Sau một thời gian ở Mỹ, khi nào thì chị có cơ hội trở về Việt Nam?

Vân luôn muốn có cơ hội trở về trong những ngày đầu xa quê hương, vì còn con nhỏ, mẹ ốm và cha già và cả khán giả của mình nữa. Mình đã sống ở Việt Nam đến năm 37 tuổi mới ra đi vì thế tiếng gọi trở về hết sức mạnh đối với mình. Hơn nữa gia đình Vân ở Hà Nội gần 200 năm nên cội nguồn rất sâu. Nhưng tội vượt biên là tội rất nặng. Khi Vân “vượt tường” thì đó cũng là bức tường định mệnh ngăn cách mình với quê hương. Khi đó báo chí trong nước đã có những bài kết tội mình rất nặng. Vì thế nghĩ chuyện trở về là rất xa xôi. Rồi sau này tình hình dễ dàng hơn, cởi mở hơn. Đến năm 1998 Vân xin được visa.

Cảm nhận của chị khi trở về thăm quê hương sau tám năm xa cách như thế nào?

Rất là khác. Cái đầu tiên đập vào mắt mình là xây dựng. Hà Nội nho nhỏ, thân thuộc, xinh xắn, duyên dáng, trầm tư, ngay cả những nơi tan hoang vì chiến tranh giờ biến mất rồi. Nhà cao, khách sạn mọc lên trông hiện đại hơn. Đời sống sôi động hơn. Khi Vân trở về 36-38 Phố Huế thì bỡ ngỡ buồn vì những nhà hàng xóm, những phố của mình, trò chơi trẻ con không còn. Nhà cửa xây thêm. Kể cả con người nữa. Bây giờ mình về như là khách rồi, cảm thấy xa lạ không con phải là Hà Nội cho riêng mình nữa.

Có một dạo nghe nói chị đã mua nhà ở Sài Gòn, dự định về sống luôn ở Việt Nam, điều này có đúng không?

Bên này có nhiều người ra đi, không phải là “tường nhân” mà là “thuyền nhân”. Họ mất mát quá nhiều. Có những người mất hết. Nghe những mảnh đời của họ thì hiểu sự căm hận hoàn toàn có lý. Họ bị tù đày, những con người rất dễ thương lại bị gọi là “ác ôn”, “nợ máu”. Khi mình ở miền Bắc, thông tin lệch lạc, đến khi vào Nam mới thấy không phải như vậy...Như thế Vân cho là sự mất mát hay hận thù của họ là hoàn toàn hiểu được.

Cách đây hơn 10 năm, mình và ông xã đã nghĩ khi cả hai về hưu sẽ về Việt Nam ở. Dĩ nhiên Hà Nội thì không được vì đắt đỏ quá nên mình không có đất cắm dùi. Ba Vân ở Sài Gòn nên mình đã mua một cái nhà ở quận 12, hàng xóm của anh Elvis Phương. Nhà ngay sát bờ sông, có lục bình trôi đẹp lắm. Nhưng sau hai năm mua nhà, chưa ở đó đêm nào, nhà chưa hoàn thiện, lại do người nhà đứng tên. Rồi đường đi ngày càng kẹt xe, thấy không hợp lí nên sau hai năm đã bán rồi.

Chị còn ý định trong tương lai sẽ quay về sống ở quê cũ?

Về Việt Nam sống là để enjoy (hưởng) cuộc sống của quê hương mình, với gia đình, bạn bè, để thưởng thức cả những trò ăn quà vặt. Bây giờ những thứ đó còn chăng cũng hết sức mong manh. Bởi vì ra đường lúc nào cũng sợ cướp giật phải nhìn trước nhìn sau. Ra đường sợ xe tông. Mua gì, làm gì cũng sợ bị chặt chém, bị lừa. Thú vui ăn quà không còn vì mất vệ sinh, an toàn thực phẩm không có. Nếp sống văn hoá ngày càng đi xuống. Không dám nói là mình sẽ không bao giờ về nữa, nhưng mà nó nhạt dần đi vì ba Vân mất rồi, sợi dây ràng buộc với Việt Nam cũng lỏng lẻo hơn.

Lần ba Vân ốm đưa ông cụ vào bệnh viện mới thấy là kinh khủng, đến mức là Vân mong có về Việt Nam thì đừng bao giờ ốm để phải vào bệnh viện.

Còn con người có lối sống khư khư, cứ thu về mình thôi. Tính cộng đồng không có. Những thứ đó kết hợp lại trở thành cái không thoải mái khi trở về Việt Nam, cho nên Vân nghĩ ngày trở về nó trở nên xa vời.

Những lần trở về chị có hát trong nước không và có những khó khăn gì?

Những lần đầu rất khó khăn. Chuyện lên sân khấu là cần phép tắc, duyệt bài. Công an văn hoá có cho mình hát không. Rồi lại phải có giấy phép từng nơi. Có lần Vân đã hát ở Hà Nội, Sài Gòn, khi về tỉnh lại đòi xin giấy phép. Vì thế ý muốn trở về hát cho khán giả ở Việt Nam cho thỏa chí tang bồng giờ nó giảm đi rất nhiều. Sau này Vân chán không muốn hát nữa. Mấy năm nay mình cũng tự cho mình về hưu rồi và thấy khoẻ lắm, không còn căng thẳng nữa.

Ngày 30/4 lại đến, nhiều người nói về hòa giải dân tộc, chị có thể cho biết suy nghĩ của mình?

99751283-2AD4-4327-8720-66B5D5581B33_w26Ái Vân trong một lần diễn trên sân khấu ở California (ảnh Bùi Văn Phú)

Bên này có nhiều người ra đi, không phải là “tường nhân” mà là “thuyền nhân”. Họ mất mát quá nhiều. Có những người mất hết. Nghe những mảnh đời của họ thì hiểu sự căm hận hoàn toàn có lý. Họ bị tù đày, những con người rất dễ thương lại bị gọi là “ác ôn”, “nợ máu”. Khi mình ở miền Bắc, thông tin lệch lạc, đến khi vào Nam mới thấy không phải như vậy. Khi sang đây cũng thế, gặp những người sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hoà thì họ cũng dễ thương, có nhiều cái hay mình phải học. Như thế Vân cho là sự mất mát hay hận thù của họ là hoàn toàn hiểu được.

Rồi đối với người Việt hải ngoại, nhà nước vẫn có những phân biệt đối xử. Tại sao cũng là nghệ sĩ mà Hà Nội và Sài Gòn cũng khác nhau rồi. Vân được coi là nghệ sĩ Việt kiều chứ chả bao giờ được coi là nghệ sĩ trong nước cả. Vân không hiểu và vẫn có những bức xúc. Trong phép tắc cũng thế, họ coi mình là nghệ sĩ Việt kiều nên đã có những phân biệt đối xử.

Vân đã ở Đức sau khi Tường Berlin đổ. Về lại Đức, Vân thấy tủi thân vì nước Đức không tốn một viên đạn, không đổ một giọt máu mà người ta thống nhất Đông Tây để trở thành nước đứng đầu châu Âu. Còn Việt Nam 40 năm qua, phải nói là phú quí giật lùi, nhiều người vẫn lầm lũi mưu sinh.

Chị có ý kiến gì với lãnh đạo Việt Nam và người Việt hải ngoại?

Vân chỉ muốn có ý kiến với lãnh đạo Việt Nam thôi, chứ không có đề nghị gì cho người Việt hải ngoại. Trước tiên Việt Nam phải thay đổi ghê gớm lắm thì hữu xạ tự nhiên hương. Việt kiều nói chung ai cũng nghĩ về quê hương, dù ở Mỹ hay ở Đức, nhưng khi ra đường có ai hỏi mình từ đâu tới, mình rất ngập ngừng nói hai chữ Việt Nam vì có quá nhiều cái tiêu cực, từ giáo dục, xã hội, y tế mà những ai quan tâm đến Việt Nam đều thấy như thế. Vì vậy lãnh đạo Việt Nam hãy làm cho con dân Việt được hãnh diện về đất nước mình trước đã.

Gần đây có chuyện chặt cây xanh ở Hà Nội và chị cũng đã nói lên những bức xúc của mình. Tại sao chị quan tâm?

Ở Việt Nam từ lâu người dân đã chả tin gì lãnh đạo nói. Qua vụ cây xanh cứ đổ lỗi cho nhau. Vân lên tiếng, có người ở Hà Nội lại nói sao bà ở nước ngoài mà cứ bức xúc làm gì. Nếu người trong nước còn nói thế thì cây xanh còn chết nhiều. Nhiều người ngày nay trở nên vô cảm trước những ngang trái xảy ra chung quanh mình. Ai cũng thủ, lo khư khư giữ lấy những gì trong bốn bức tường nhà mình thôi. Vân chỉ muốn làm một người công dân có trách nhiệm.

Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

Tình cờ nghe khoa học gia Dương Nguyệt Ánh nói chuyện nhân ngày 30/4 vừa qua.

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)
Lâu nay lt ít khi nào tâm sự về chuyện riêng tư cá nhân trên bất cứ diễn đàn nào.  Dĩ nhiên là có nhiều lý do, phần lớn là do bản tính cố hữu từ nhỏ đến lớn, vì đã quen suy nghĩ một mình, hành động một mình, không muốn làm phiền đến ai.  Chẳng phải có nhiều bài hát như câu "Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa đời có mấy người thương" hay kiểu rên rỉ sến sến một chút là "Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn..." đó hay sao?  :)

Dù sao thì đôi khi cũng có ngoại lệ mà, vậy hôm nay phá lệ thường ngày ngồi tâm sự Ngọc Hân một chút nhé    :)

Theo bói toán nói người cung Ma Kết thông minh tài giỏi nhưng lại lạnh lùng và khó gần.  Đây là điều bói toán nói chứ không phải lt nói, lt cũng không biết đúng hay sai.  Nhưng Lt có người chị thứ Tư cũng là cung Ma Kết, chị ấy rất thông minh tài giỏi, nhưng nếu nói chị ấy lạnh lùng khó gần thì chỉ đúng với những người không hiểu chị ấy thôi, vì một khi đã hiểu thì sẽ thấy chị ấy là người rất tốt bụng, chỉ có điều đôi khi chị ấy hơi nguyên tắc một chút, khiến người khác khó gần mà thôi.  Chị ấy là người hy sinh cho gia đình rất nhiều, có thể nói nếu không có chị ấy thì gia đình lt đã không có được như ngày hôm nay.

Câu chuyện dài dòng kể từ ngày khi gia đình lt còn ở Việt Nam.  Chị ấy là cô giáo dạy toán ở trung học, sau ngày 30/4 bị đổi đi dạy tại một trường trên tận chốn khỉ ho cò gáy, thân gái dặm trường chịu không nổi nên phải bỏ về thành phố.  Chị ấy và chị Hai phải làm đủ thứ việc để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi một bày em lóc nhóc mà vẫn không đủ ăn.  Bản thân lt lúc đó mới chín, mười tuổi đầu cũng phải lăn lóc buổi sáng đi học buổi chiều về đi bán mía bán khoai phụ giúp gia đình. 

Dù vậy, Ba lt là một người có niềm tin vào Thiên Chúa rất mạnh mẽ, ông tin rằng Thiên Chúa sẽ giúp gia đình qua cơn khó khăn ảm đạm, nên trong hoàn cảnh đó, lúc nào ông cũng làm gương và động viên vợ con siêng năng cầu nguyện và đi lễ hằng ngày.   Sáng nào ba cũng đánh thức các con dậy từ 3, 4h sáng để đi lễ, lúc đó trời còn mờ đất, có nhiều hôm lạnh cắt da cắt thịt, quần áo thì mặc không đủ ấm, lt và đứa em út mỗi đứa rút vô một bên nách của mẹ cho ấm, cả ba mẹ con lủi thủi dắt nhau đi lễ hơn một cây số.  Có những đoạn đường vắng ngắt không một bóng người, mẹ giống như gà mẹ ấp ủ bảo vệ cho các con vậy.  Trên đoạn đường đi mẹ thường tâm sự kể lể chuyện này chuyện kia.  Có lần mẹ nói, nếu cứ như vậy hoài thì gia đình mình nếu không đi ăn xin thì cũng phải chết đói mất thôi.  Trong nhà đã không còn thứ đồ gì có giá trị để bán được, những đồng tiền do ba mẹ và các anh chị kiếm được không đủ sống, mọi thứ thật sự bế tắt quá.  Có vài người thân quen thương cảm cho gia đình lt, có nói với mẹ lt cho các anh chị đi vượt biên, vì đó là con đường duy nhất lúc đó để giúp gia đình lt vượt qua khó khăn.  Nhưng thử hỏi, cơm ăn hằng ngày còn không có, thì lấy tiền đâu ra để đi vượt biên!!!

Lúc lt nghe mẹ tâm sự, lt cũng buồn rất nhiều, kiểu ăn chưa no lo chưa tới như lt thì lại có thể làm được gì.  Và dù biết rằng việc cầu xin nhặt được của rơi là điều không đúng, vì nếu của mình nhặt được không phải từ Thiên Chúa ban cho mà là của do người khác bị mất thì họ sẽ rất đau khổ buồn phiền.  Nhưng trên những đoạn đường đi lễ hằng ngày, lt vẫn cầu xin cho mình nhặt được vài cây vàng như một phép màu để giúp cho các anh chị đi vượt biên.  Qủa thật Thiên Chúa đã không suy nghĩ và hành động như con người, nhưng Thiên Chúa sẽ ban cho con người những điều tốt lành theo thánh ý của Thiên Chúa nếu như biết phó thác vào Thiên Chúa.  Gia đình lt đã không nhặt được vàng gì cả, nhưng nhờ một người bạn thân của chị Tư thời còn trung học.  Nhà chị này rất giàu có, nhờ còn giấu được của ăn của để nên lúc đó gia đình chị ấy đi vượt biên và rủ chị Tư theo, và khi nào định cư làm ra tiền mới trả lại sau.  Nhờ thế các anh chị của lt mới có cơ hội ra nước ngoài học hành thành đạt và gởi tiền về giúp đỡ gia đình còn kẹt lại ở Việt Nam.  

Câu chuyện qua đã lâu, ba của lt cũng đã mất hơn mười năm nay, ba không phải là người tài ba giỏi giang gì, ngược lại là một người rất tầm thường với nhiều lỗi lầm, ba cũng rất khi nào tâm sự, nói chuyện với con cái, nhưng ba đã để lại cho con cái một tấm gương về sự cầu nguyện và tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa.  Thời gian đầu khi ba mới mất, lt đã không đủ bình tâm để thậm chí đi vào phòng của ba.  Vì mỗi khi vào đó, lòng lt đã chùng xuống đến nỗi cả tâm hồn và thể xác không còn một chút năng lượng để làm bất cứ chuyện gì.  Cho mãi đến tận ngày hôm nay, mỗi khi nhìn vào di ảnh của ba, lt cũng vẫn cảm thấy rất lưu luyến, xao động.  Tuy nhiên lt cũng cảm nhận được sự an ủi khi tin rằng, ba đã được bình an theo Chúa với lòng tin tưởng phó thác vào Chúa của ba ngay khi ba còn sống.

Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)
Cuối cùng chuyện gì đến đã phải đến.  Đã đến lúc Biển Đông dậy sóng thật rồi.  Trật tự thế giới mới cho các nước, đặc biệt là các nước quanh Biển Đông sẽ sớm được hình thành.  Chúng ta hãy chờ xem diễn biến tiếp theo trong những ngày tới thế nào nhé.
 
 

 

 

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/my-tinh-tang-cuong-hanh-dong-o-bien-dong-3223220.html

 

Note: Những tin tức này mấy hôm nay đã được báo đài nước ngoài đăng tải rất nhiều.  Nhưng lt lấy link của vnexpress để mọi người trong nước dễ đọc và truy cập.  Đây là báo lề đảng hẳn hoi đấy, không phải là báo của bọn phản động nước ngoài đâu đấy nhé.

Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Một bài viết làm người đọc phải suy nghĩ.
 
 
Như mọi lần lt xin được copy nguyên văn bài viết trên của tác giả dưới đây để mọi người đọc cho dễ.
 
 
 
Trần Trung Đạo (Danlambao) - Nhìn bức tượng Hồ Chí Minh ngồi chễm chệ giữa chánh điện, xem buổi lễ mừng sinh nhật của họ Hồ cùng lúc với Đức Thế Tôn thị hiện, đọc những lời nịnh bợ đảng CS một cách trơ trẻn của các lãnh đạo “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam”, một người Phật tử có chút nhận thức nào cũng không khỏi lấy làm hổ thẹn trước tình trạng tha hóa trầm trọng của hàng ngũ lãnh đạo “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam”.
 
Đọc lại lịch sử đạo Phật sau khi Đức Bổn Sư nhập diệt để lần nữa nhận ra "Phật Giáo Việt Nam" đang suy tàn tương tự.
 
Vườn Lộc Uyển (Sarnath) là một trong những Phật tích thiêng liêng nhất của đạo Phật vì đó là nơi Đức Bổn Sư đã giảng những bài pháp đầu tiên dẫn tới thời cực thịnh của Phật Giáo Ấn Độ cho đến thế kỷ thứ bảy, nhưng sau đó Phật Giáo Ấn Độ suy tàn. Ngày nay, di tích Vườn Lộc Uyển chỉ là những đống gạch vụn trong ý nghĩa tinh thần lẫn vật chất. Hàng loạt lý do dẫn tới sự suy tàn của Phật Giáo trong đó có vai trò của đạo Bà La Môn, sự tàn sát của đạo quân Hồi Giáo nhưng một trong những lý do mà chính Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều học giả Phật Giáo đồng ý đó là sự thoái hóa và biến chất của hàng tăng sĩ Phật Giáo thời đó.
 
Trong tiểu luận Vì sao Phật Giáo suy tàn tại Ấn Độ của nhà nghiên cứu Phật Giáo D.C. Ahir (1928-2012) đã viết: “Chúng ta phải thừa nhận rằng chính những tín đồ Phật Giáo lãnh phần trách nhiệm lớn cho số phận đáng buồn của tôn giáo của họ... Ðức Phật là một vị thầy tôn giáo đầu tiên ở Ấn Ðộ, hay nói đúng hơn là toàn thế giới, cổ vũ những đệ tử của mình đi và đi khắp nơi vì hạnh phúc và lợi ích của nhiều người... Nhưng bất hạnh thay, các tăng sĩ về sau đã không giữ những tiêu chuẩn dành cho họ. Khi các tu viện trở nên giàu có, thì hoạt động chính của họ được coi là đào sâu việc nghiên cứu từ chương thay vì truyền bá Giáo Pháp, tăng sĩ đánh mất sự giao hảo gần gũi với quần chúng, và tương quan giữa tăng sĩ và cư sĩ bị thụt lùi. Các vị Tỳ Kheo trở nên xao lãng và thụ động đối với những mục đích thực tiễn. Ðiều nầy làm cho Phật Giáo suy yếu.”
 
Đức Đại Lạt Ma, qua tác phẩm Câu chuyện Tây Tạng: Những cuộc trò chuyện với Đức Dalai Lama (The Story of Tibet: Conversations with the Dalai Lama) của Thomas C. Laird, cũng đã giải thích một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy tàn của Phật Giáo là từ các lý do nội tại Phật Giáo: “Tôi nghĩ rằng trong trường hợp Tây Tạng cũng thế, y hệt như trường hợp Ấn Độ, có xu hướng xem xét những nguyên nhân bên ngoài. Khuynh hướng xem xét trước tiên những tác động ngoại lai đã mọc rễ sâu trong đầu con người và khó loại bỏ. Chúng ta chẳng thể làm được gì nhiều về những người khác, về những tác động ngoại lai. Nhưng chính chúng ta, nếu chúng ta không tu hành tốt, không giữ gìn giới luật, thì tôn giáo chúng ta trở thành giả dối. Đây là sự thật. Vậy đây đúng là lịch sử Phật giáo tại Ấn Độ và Tây Tạng”.
 
Trong tam bảo Phật, Pháp, Tăng, Tăng là những vị mang giáo pháp của Đức Phật đến với con người và do đó Tăng sĩ cũng là những vị trực tiếp có ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực đối với tầng lớp cư sĩ Phật Tử. Trong suốt bốn mươi lăm năm gieo rắc hạt giống từ bi, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dành chuyến hoằng pháp cuối cùng từ thành Vương Xá đến xứ Kusinara để nhắc nhở ba điểm bất di bất dịch của một tu sĩ Phật Giáo: Giới, Định, Huệ. Đi tu để cầu giải thoát cho mình và cứu độ cho đời. Người Phật tử kính trọng tăng không phải chỉ vì chiếc y các thầy đắp mà còn vì hạnh nguyện cao cả các thầy đã chọn.
 
Từ khi được đảng CSVN thành lập ngày 7 tháng 11 năm 1981 tại chùa Quán Sứ Hà Nội và được xếp vào một trong 37 thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” chỉ là một đoàn thể xã hội giống như các đoàn thể khác trong mặt trận như Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Châm cứu Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam, Hội Làm vườn Việt Nam, Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam v.v... Một tôn giáo có lịch sử hai ngàn năm truyền thừa và đã đóng góp một phần không nhỏ cho mảnh đất hình chữ S này còn tồn tại trên bản đồ thế giới, được đặt vào vị trí ngang hàng với một hội làm vườn, cắt cỏ nhưng không một lãnh đạo “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” nào phàn nàn hay thắc mắc.
 
"Huân chương Hồ Chí Minh" 
 
tmp-danlambao.jpg
Sự tuân phục, phụ thuộc của hàng ngũ lãnh đạo “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” vào đảng CS trầm trọng đến mức nhiều văn kiện từ một bài văn, bài báo bình thường cho đến đạo từ quan trọng nhân đại lễ Phật Đản của Pháp Chủ tối cao cũng không quên dành một phần lớn để ca ngợi công ơn cao dày của đảng CS. Đạo từ của Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” công bố nhân mùa Phật Đản Phật Lịch 2556, tháng 5 năm 2012 là một bằng chứng.
 
Thông điệp Phật Đản lẽ ra là một dịp để nhắc đến công ơn của Đức Phật đã thị hiện trên thế gian để cứu vớt chúng sinh bị đắm chìm trong ô trược, soi rọi ánh sáng từ bi trí tuệ vào nhận thức con người đang lạc loài trong tăm tối vô minh, khơi mạch suối tình thương chảy vào thung lũng hận thù giết chóc. Nhưng không, Đạo từ của Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ, vỏn vẹn chỉ một trang nhưng phân đoạn dài nhất được dành để ghi ơn Đảng Cộng Sản Việt Nam trao tặng cho giáo hội “huân chương Hồ Chí Minh”, các huân chương và bằng khen khác:
 
“…Trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển, Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự trên tất cả các lĩnh vực Đạo pháp và Dân tộc cũng như quan hệ đối ngoại Phật sự quốc tế; được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng xã hội đánh giá cao vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp này, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng Huân Chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho Giáo hội, cùng một số chư Tôn đức, Cư sỹ, Phật tử có nhiều thành tựu Phật sự ích đời lợi đạo đã được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc, Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ và Chính quyền các cấp. Đây là minh chứng ghi nhận những đóng góp to lớn của giới Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng và của Dân tộc.”
 
Huân chương để làm gì?
 
Bằng khen để làm gì?
 
Là tu sĩ, có gì cao quý hơn vinh dự được mang họ Thích, được đắp y truyền thừa của Phật, được nương tựa vào Chánh Pháp. Danh lợi, quyền lực là một trong những giới cấm tối quan trọng của một bậc xuất gia.
 
hcm-suhomang-original.jpg
Điều mỉa mai hơn, đạo từ nhằm đề cao danh lợi, đánh bóng quyền lực của một đảng vô thần lại được công bố đúng trong ngày một bậc thánh nhân ra đời chỉ để rồi 29 năm sau từ bỏ mọi quyền uy bậc nhất dành cho ngài, rời cung vàng điện ngọc, cắt mái tóc Đông cung Thái tử trả lại vua cha, khoác lên người một mảnh áo vàng và đi bằng đôi chân đất vào lòng thế gian đau khổ. Hai ngàn năm trăm năm từ ngày đại nguyện đó, trên đất nước Việt Nam có những kẻ tự nhận là con Phật, chọn ngày sinh của ngài để vinh danh, ca ngợi tầng lớp cai trị đang chà đạp lên những quyền căn bản của con người mà đức Phật đã dành 45 năm để hoằng dương giá trị. Một câu cũng đảng, hai câu cũng đảng, không một dòng nào trong đạo từ nhắc đến ý nghĩa sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa và bảy bước đi trên bảy đóa sen màu nhiệm.
 
Sự suy thoái của Phật Giáo từ cuối thời nhà Trần như cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa viết trong Lịch sử Phật Giáo Việt Nam không chỉ là một bằng chứng mà còn là bài học:
 
“Thế mà Ðạo Phật trong đời nhà Trần, chỉ thịnh phát trong khoảng 50 năm đầu, rồi dừng lại và thoái bộ mãi. Vì hai lý do làm cho Ðạo Phật không thể tiến phát được là ở bên ngoài, sự cạnh tranh ráo riết, có nhiều khi là cả một sự đàn áp của Khổng-Giáo; và ở bên trong, giáo lý Ðạo Phật dần dần bị xen lẫn mê tín, dị đoan của những tà giáo, ngoại đạo mà các vua chúa trong đời nhà Trần rất sùng mộ.”
 
Hôm nay, một lần nữa, các lãnh đạo "Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam" thỏa hiệp với giới cai trị và biến đạo Phật thành một loại tà đạo mê tín dị đoan.
 
Tượng Hồ Chính Minh trên chánh điện Phật
 
hochiminh-tho-danlambao.jpg
Đặc tính tà đạo thể hiện qua cách chư tăng giáo phẩm đắp đại y và lạy trước tượng Hồ Chí Minh, một kẻ can tội diệt chủng qua cái chết của hàng ngàn người dân vô tội trong Cải cách Ruộng đất vô cùng bất nhân ở miền Bắc, cho cái chết thảm thương của nhiều ngàn dân Huế trong Tết Mậu Thân và cho sinh mạng của ba triệu người Việt trong suốt hai mươi mốt năm chiến tranh cưỡng chiếm miền Nam bằng bạo lực.
 
Về mặt giới luật, lạy một người chết, dù là ảnh, tượng, hay xác cũng phạm giới. Một tăng sĩ lạy cha mẹ ba lạy để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục khi xin phép xuất gia. Sau khi được cha mẹ đồng ý và đã làm lễ thí phát, tăng sĩ Phật Giáo không lạy người chết nữa dù người đó là ai. Những giới luật căn bản như thế, các tăng sĩ Phật Giáo chắc chắn đã học qua và được dạy phải sống đúng với giới luật. Các lãnh đạo Phật Giáo Việt Nam dĩ nhiên biết rõ nhưng miếng bả danh vọng, lòng tham lam quyền lực đã cuốn hút họ ngày càng lún sâu vào con đường tha hóa trần tục.
 
Xây tượng lớn để làm gì? 
 
Và mới đây, để phụ họa với phong trào xây tượng các lãnh tụ CSVN, các lãnh đạo “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” cũng cho xây tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông hết sức tốn kém và hãnh diện là tượng đồng Phật Hoàng lớn nhất Việt Nam.
 
tmp-danlambao.jpgXây chùa lớn, tượng đẹp để làm gì trong khi cả một dân tộc đang trầm luân trong độc tài, nghèo nàn, lạc hậu?
 
Trong thời đại Lý Trần, thời đại vàng son của Phật giáo Việt Nam, nhiều nhà sư đã tham gia trực tiếp vào việc trị nước chăn dân và hầu hết vua chúa không những đều là Phật tử mà còn là tổ của các Thiền tông lớn, nhưng không phải vì thế mà Phật giáo trở thành lực lượng thống trị xã hội. Trái lại, các tôn giáo khác tại Việt Nam vẫn tồn tại và có ảnh hưởng quan trọng trong mọi sinh hoạt văn hóa xã hội, thương yêu và gắn bó với nhau.
 
Các nhà vua thời Lý, thời Trần với quyền hạn tuyệt đối, nhưng thay vì xây dựng những đền chùa nguy nga bằng mồ hôi nước mắt của nhân dân, các ngài đã để lại cho chúng ta ngày ngay những tổ đình uy nghiêm, tôn kính nhưng với một kiến trúc vô cùng khiêm nhượng. Tại sao? Đơn giản bởi vì các ngài là những vị vua nhân từ, lãnh đạo một đất nước vừa nghèo khó, vừa phải lo chống đỡ các triều đại Bắc phương không ngừng xâm lấn. Các ngài đã biết đặt sự an lạc của dân tộc lên trên sự hưng thịnh riêng của tôn giáo mình. Các lãnh đạo Phật Giáo ngày nay đã xa rời tinh thần bao dung, từ bi và đơn giản của đức vua Trần Nhân Tông.
 
“Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” là gì?
 
Phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” không đại diện cho truyền thống của một tôn giáo đã gắn liền với dòng sinh mệnh Việt Nam mà chỉ nói lên sự sợ hãi, phụ thuộc, nô lệ vào đảng CS. Đảng CS và dân tộc Việt Nam không đồng hành về tương lai mà cũng chưa hề đồng hành trong quá khứ.
 
Nhân dân Việt Nam muốn gì?
 
Nhân dân Việt Nam muốn có một cuộc sống an bình thịnh vượng trong một cơ chế chính trị dân chủ pháp trị và phát triển toàn diện phù hợp với thời đại văn minh dân chủ. Chính quyền trong cơ chế chính trị dân chủ có nhiệm vụ ngăn chận mọi hình thái độc quyền, bảo đảm công bằng xã hội và bình đẳng cơ hội cho mọi thành phần dân tộc và mọi miền đất nước, tạo dựng môi trường, điều kiện và cơ hội đồng đều để mỗi người phát huy khả năng và sở thích đặc thù, đóng góp vào việc xây dựng nền văn minh mới cho toàn dân và cho nhân loại.
 
Đảng CS muốn gì?
 
tmp-danlambao.jpg
Sau hơn 80 năm qua nhiều lần thay màu đổi dạng nhưng Đảng vẫn duy trì một mục đích áp đặt quyền cai trị tuyệt đối lên toàn dân tộc Việt Nam, sống giàu sang phú quý trên mồ hôi nước mắt và xương máu nhân dân, kiểm soát mọi sinh hoạt vật chất cũng như tinh thần của đời sống con người, áp dụng mọi biện pháp để tiêu diệt một cách không nương tay các hành vi chống đối, mọi tiếng nói bất đồng phát sinh từ trong lòng dân tộc. Hãy xem những hình ảnh nội thất của người đốn củi Nông Đức Mạnh và của binh nhì Lê Khả Phiêu để thấy sự xa cách giữa đời sống của hai Tổng bí thư CS và của tuyệt đại đa số còn lại của dân tộc Việt Nam. Chúng không có một chút xót thương cảm thông, chia sẻ nào dành cho đại đa số người dân đang chịu đựng trong nghèo nàn thiếu thốn. A dua theo chúng, cúi đầu tuân phục chúng là tòng phạm bán nước.
 
Phân tích để thấy, dân tộc Việt Nam và chủ nghĩa Cộng Sản chẳng những không chia sẻ một mục đích cuối cùng chung mà còn mâu thuẫn đối kháng ngay từ trong căn bản. Do đó, về lý luận cũng như về thực tế, không bao giờ có chuyện “đảng song hành cùng dân tộc” như các lãnh đạo “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” lập đi lập lại khẩu hiệu “Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội” tuyên truyền mị dân của đảng CS.
 
suhomang-2-original.jpgoriginal.jpg
Lịch sử đạo Phật đã cho thấy, trong thời đại nào và ở đâu, các hàng tăng sĩ lãnh đạo Phật Giáo thỏa hiệp với tầng lớp thống trị, bị lôi cuốn vào vòng lợi danh và quyền lực, bàng quan trước nỗi khổ đau bất hạnh của con người, ở đó Phật Giáo không còn là đại diện cho đạo từ bi của Đức Phật. Kẻ sát nhân chỉ giết một người hay vài người, nhưng một khi các lãnh đạo tôn giáo, trong trường hợp này là “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam”, bị tha hóa, toa rập với đảng CS vô thần để hủy diệt đời sống tinh thần của nhiều triệu người, những lãnh đạo Phật Giáo đó có trọng tội đối với dân tộc không khác gì lãnh đạo đảng CSVN.
 
26.05.2015
 
1dlb.png

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

Đọc xong bài viết này của tác giả Phan Châu Thành mà không khỏi thở dài cho thân phận của dân tộc Việt Nam.  Không biết đến bao giờ mới thấy được ánh bình minh?

____________

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/06/viet-nam-thong-long-ai-nam-au-day.html

(3x là cách tác giả ám chỉ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của VN)

___________

Việt Nam: Thòng lọng... ai nắm đầu dây?
 

 

congsan938-danlambao.jpg
 
Thòng lọng kinh tế của xã hội VN
 
Lý thuyết kinh tế “định hướng” của CSVN thực chất là cái thòng lọng kinh tế vô hình thắt trên cổ hay xích chân tay dân Việt, để CSVN có thể cai trị, bằng Điều 4 HP và muôn vàn điều luật, tổ chức chân tay của đảng độc tài kìm kẹp kinh tế cộng đồng.
 
Cái thòng lọng này CSVN làm bằng chất liệu “mác”, “lê”, búa, liềm... nên là kinh tế mà thật là đẫm máu người Việt suốt 70 năm qua. Cứ nói cứ nói đến bản chất kinh tế CSVN tôi lại nhớ chuyện ngày xưa ở miền Bắc người ta phải tranh giành (có cả hệ thống phân phối ngầm) những cái nhau (rau) bà đẻ đẫm máu người để ăn... có khác nào ăn thịt người đâu?!
 
Kinh tế của CS luôn tệ hại không chỉ vì CS không biết làm kinh tế, vì CS thực sự không muốn làm kinh tế, mà chỉ muốn bắt dân làm ra mọi thứ rồi phải “tự nguyện” nộp cho chúng, vì chúng chỉ giỏi ăn cướp của dân của nước nữa (cách mạng CS là giết và cướp mà), mà còn vì và chủ yếu là vì CSVN từ khi cầm quyền đã luôn chủ ý dùng kinh tế như là đường lối cơ bản của đảng, là công cụ hữu hiệu và phổ biến chính để khống chế, đàn áp dân, để “giữ chính quyền, bảo vệ chế độ, xây dựng lực lượng” cho xã hội CS này. 
 
CSVN luôn cố gắng cướp sạch bằng bạo lực cách mang rồi “luật pháp”, để khi nắm chặt mọi hầu bao kinh tế, tài sản của xã hội, nhân dân rồi, chúng bắt dân phải phụ thuộc và phục tùng tuyệt đối. Xưa thì bằng chế độ phân phối, nay vẫn là chế độ xin-cho - mà chúng gọi là “công bằng XHCN”. 
 
Qua hai ba thế hệ thì tâm lý chỉ biết bám vào “nhà nước” để có nguồn sống, suốt 70 năm qua, đã quá nặng nề, nhất là dân bắc. Nay CSVN vẫn cố giữ vững sự “định hướng” kinh tế đó bằng hệ thống chính quyền với hỗ trợ của lũ côn an dầy đặc, thì người già vẫn “theo đảng” để có sổ hưu, còn đilàm thì sợ mất việc, người làm tự do cũng sợ mất đường làm ăn.
 
Mặc dù từ 1990 chúng đã phải cho phép dân được kinh doanh (không thì cả nước chết đói), nhưng chúng lại chùm lên các doanh nghiệp của dân những sợi thòng lọng mới làm họ không thể phát triển trong sạch được nếu không cam chịu là “sân sau” (nộp tô và rửa tiền) cho chúng. Đồng thời, đó vẫn là để giữ an toàn cho đảng cướp của chúng thôi - vì chúng sợ dân giàu có thì không sợ đảng nữa,đảng không kiểm soát được nữa. Hơn ai hết chúng cũng biết rõ, nạn nhân của đảng cướp CSVN bị nghèo đói mãi dù “hòa bình” đã hơn 40 năm, sẽ có ngày đứng lên hỏi tội chúng vì lẽ đó.
 
Còn CSVN “xây dựng đội ngũ cách mạng” của chúng cũng chỉ “bằng kinh tế”, bằng việc ban phát chia nhau đủ mọi chức tước chồng chéo trong muôn ngành mọi cấp làm và “quản lý kinh tế” mà chúng nghĩ ra (đa số là không cần cho dân, chỉ để hại dân). Chức tước của CSVN chính là quyền và điều kiện để ăn cướp dân và khoét nước để tự tạo mọi bổng lộc, là quyền được hành dân, được tham nhũng mà đảng của chúng luôn lờ đi hay khuyên khích, để đổi lấy sự “vững mạnh và trung thành tuyệt đối” của đội ngũ đảng viên, côn an, quân đội, công chức.
 
Một nền kinh tế mà từ cái mục đích thực sự của nó đã không phải là hướng tới Thịnh vượng của quốc gia, của toàn dân gần trăm triệu người (trong đó mới có số vài triệu đảng viên cộng sản), mà là chỉ cho thịnh vượng của số ít đảng viên để cai trị số đông, trong khi lực lượng lao động vẫn là số đông bị trị ấy - nhân dân, thực chất là nền kinh tế nô lệ trá hình, thì làm sao nền kinh tế đó tồn tại được lâu dài, chưa nói đến phát triển. Đó là tình cảnh chung của kinh tế Việt Nam hiện nay.
 
Việt Nam hôm nay thực sự có hai nền kinh tế đối chọi và nhau đan xen nhau, nhưng không thể ăn nhập với nhau. Một, của mấy chục triệu người lao động phải nuôi gia đình mình - tức là đa số 90 triệu dân Việt hôm nay, với mục đích khai thác sức lao động của chính mình để mưu cầu được sống với những ước mơ hạnh phúc cỏn con và ngây thơ (vì họ không biết ngay cả những giấc mơ hạnh phúc cỏn con đó ở VN cũng là điều không tưởng nếu không theo cộng sản, là cộng sản!); Không tưởng vì “lý thuyết kinh tế không phải cộng sản” ở đây VN thật là đơn giản: sức lạo động bán/đổi lấy đồng lương không đủ phục hồi sức lao động. Nhưng phương trình “kinh tế mác lê” này dù có cả hai vế, vẫn bị thiếu các thành phần khác: phương tiện sản xuất, vật liệu sản xuất, hình thái (công cụ tổ chức) sản xuất, và tiền – đều trong tay cộng sản, nên cái “giá trị thặng dư” mà sức lao động góp phần sinh ra, hoàn toàn không nằm trong khái niệm của “nền kinh tế lao động” này nên biến nó thành nền kinh tế bị bóc lột mà giới tư bản nằm mơ cũng không có.
 
Và, một là của bọn cộng sản cầm quyền, với mục đích “khai thác” tài sản của quốc gia (tiền, vật liệu và phương tiện sản xuất, tài sản và quyền lợi quốc gia), sức lao động của dân, tiền của dân (thị trường và sức mua/là sức sống của dân) để chiếm hết mọi giá trị tạo ra, cho cá nhân và bè lũ, cho cả đảng CS cầm quyền ăn cướp của chúng. Cái “sức lao động” bọn CSVN bỏ ra ở đâu chỉ là sự lừa phỉnh người lao động và “lao tâm khổ tứ” sao cho cướp được kết quả lao động đó và cả hệ thống, bộ máy kinh tế đó của xã hội cho mình. Nền kinh tế ăn cướp khổng lồ của CSVN này giới “tư bản thối tha” cũng nằm mơ không được. Nó đang được CSVN vận hành ráo riết và gia tăng tốc lực gấp rút tối đa từ nay đến đại họa 12 để tồn tại, vì sau đó chưa rõ “lý thuyết kinh tế XHCN” sẽ là gì tiếp theo?
 
Phần nổi của thòng lọng kinh tế VN hôm nay thật... đáng kinh!
 
Mười năm nay,với hai nhiệm kỳ tưởng thú, 3X và bộ sậu bền bỉ thắt từng nút một cho cái thòng lọng kinh tế sẽ treo cổ nền kinh tế định hướng của VN này lên, ngay sau đám giỗ 12 của CSVN.
 
Cái thòng lọng tên là “định hướng” đó dài thườn thượt với các mắt mới được đội 3X bện ra, trước đó chưa được ai “sáng tạo” nổi, mà phẩn nổi lộ ra của nó là đây (tôi chỉ liệt kê trên hai chục thông số hay hiện tượng của kinh tế vĩ mô VN hiện nay): 
 
TPP - đổi bằng nhân quyền ư? đợi đấy!
Sân bay Long Thành - không cần ư? Nhưng đảng cần cú vét chót, nên: Yes! Yes! Yes!; 
GDP - chững lại ư? Phải “khởi sắc”, theo định hướng, vì ổn định đến 12...
Hệ thống NHTM - xép hàng về “mo” ư? Cải tổ kiểu “cải củ”: mua nợ giá 0 vnđ!; 
Lãi suất NH – lại tăng ư? Đó chính là “khởi sắc kinh tế”- tăng mà DN vẫn vay!
Tỷ giá vnđ với đô - mất giá ư? Tại bọn tư bản làm đôla tăng đấy chứ!
Nợ quốc gia - trên 200%GDP ư? Nhật nợ 260%GDP đó, chúng ta sẽ hơn Nhật!
Nợ xấu - trên 1 triệu tỷ vnđ (trên 50 tỷ đôla đã bốc hơi!) ư? Ai?! đưa nào “thù địch” vậy!?
Nợ nước ngoài - mỗi công dân gánh1,000 “đô” cấm “la”! Còn an toàn mà, còn vay nữa!
Chính sách của Chính phủ 3X: bán tất cả - cảng biển, sân bay, đường cao tốc
Dự trự Ngoại tệ - trên 35 tỷ đôla? Ừ, để 3X từ từ nghiên cứu đã, có thể là tiền giả...
BĐS - tồn kho vài trăm ngàn căn-vài trăm ngàn tỷ đồng- người lao động.
Thị trường Chứng khoán – dưới đáy ư? Đang phục hồi, theo đúng định hướng mà!
Doanh nghiệp FDI - chiếm 70% GDP thành định hướng! 
Doanh nghiệp NVV- hàng trăm ngàn DN “chết không chôn” mỗi năm ư?!
DNNN - nắm 60% tiềm lực quốc gia, tạo ra 15% GDP? Nhưng vẫn giữ vũng định hướng!
XNK: nhập siêu khắp nơi nơi ư? Tại tỷ giá đôla cao, dầu thô giảm – do bọn “thế giới”…
Nhập siêu từ Tàu: 20 tỷ đôla công khai và Tàu khai…43 tỷ đô? Lo gì, đã có 4 tốt, 16..
Ngân sách Nhà nước- thâm hụt 400 ngàn tỷ (trên dự kiến 910 ngàn tỷ vnđ)? In tiền…
Trái phiếu Chình phủ chỉ bán được 60 ngàn tỷ? In luôn cả vnđ và 1 đôla!
Tổng tài sản Nhà nước – chỉ 1 triệu tỷ vnđ, bằng NSNN (tiêu) 1 năm? Mình nghèo mà…
Thất nghiệp - kín và hở đều kín: 1% là số thò ra, 30% là số đắp chiếu;
Quĩ BHXH - lo vỡ quĩ, thì vỡ mặt! Giữ nguyên điều 60.8 Luật BHXH: cấm rút tiền!
Chính sách kinh tế của Chính phủ 3X là gì? Bán tất cả đất nước- cảng biển, sân bay, đường cao tốc... “cho (các con) tao – 3X”! (Và “tao” sẽ in tiền vnđ cho chúng mua!) Bán ra nước ngoài lấy đô thì không có người mua, vì dù toàn thứ xịn nhưng không ai muốn mua đồ ăn cắp, nhất là ăn cắp của một quốc gia…
 
Tình trạng kinh tế trên của VN là đáng kinh không phải chỉ vì các chỉ số KTVM đều rất xấu và nguy hiểm trong không chi ngắn hạn mà nhất là cả trung và dài hạn cho mọi thành phần kinh tế, mà còn vì chúng được CSVN coi là biểu hiện tích cực của nền kinh tế đang phục hồi!
 
Và cái thòng lọng xa xôi hơn: Biển Đông
 
Tháng 5 vừa rồi, Việt Nam lại sôi sục lên chuyện Biển Đông, như tháng 5 năm trước, nhưng không phải vì cái giàn khoan Tàu, mà vì 7 (thực ra là 8) bái đá của VN mà Tàu cộng xây thành các căn cứ quân sự khổng lồ. Chỉ có điều, năm nay “chưa có luật biểu tình” nên bọn Tàu đóng vai côn an không đốt phá các cơ sở của sản xuất trên bờ của Đài loan được.
 
Vậy thì chuyện gì mà sôi sục thế? 8 bãi đã thì CSVN đã dâng nộp từ 1988 (7 bãi) và 1995 (bãi thứ 8: Vành Khăn), rồi mà? 
 
(Bãi đá thứ 7 bị CSVN dâng Tàu là bãi Johnson Bắc, anh em sinh đôi dính liền với bãi Gạc Ma trong cụm đảo và bãi đã Sinh Tồn ở trung tâm quần đảo Trường Sa. Sụm Sinh Tồn có có tất cả 21 bãi đá - 9 bãi lớn và 12 bãi nhỏ hơn, trong đó có ba bãi đá có ba đảo nổi đã có hải quân VN “canh giữ” từ trước là Sinh Tồn phía tây, Sinh Tồn Đông và đảo Ba Đầu phía đông. Bãi Gạc Ma phía Nam chính là bãi Johnson Nam - có linh hồn 64 chiến sĩ bị đảng CSVN cho Tàu cộng “mượn làm bia” năm 88, diện tích hai bãi Johnson (Gạc ma) khi nổi đều khoảng 20 km2. Bãi thứ ba CSVN dâng Tàu trong cụm Sinh Tồn là bãi Bắc mà Tàu cộng gọi là Chigua, Philippines gọi là Kennan, Việt Nam chưa đặt tên riêng - chỉ là bãi Bắc của cụm đảo Sinh Tồn. Có phải là trớ trêu khi ba đảo của VN tạo thành dấu gạch ngang đông-tây, và ba đảo dâng Tàu tạo nên dấu gạch dọc bắc-nam chia tư cụm đảo Sinh Tồn?
 
Tôi muốn nói kỹ để thấy Tàu cộng đã chọn và Việt cộng đã dâng Tàu ba bãi đã lớn ở trung tâm quần đảo Trường Sa trong cụm đảo mà người Việt gọi là Sinh Tồn của mình, thế nào.)
 
Đúng là chẳng có gì sôi sục, đến tướng Vịnh “thịt chó” đi Shangri-la cũng “chỉ để nghe” vì “càng căng thẳng càng độc lập” - nghĩa là câm mồm vì “mắc hột thị” 4 cạnh 16 gai móc rồi - ngoài việc đó chính là cái thòng lọng quân sự, có vẻ xa xôi mà lại gần kề cổ Việt Nam rồi: Biển Đông.
 
Đối ngoại - thì “Biển Đông vẫn yên bình tình anh em”, đối nội thì đảng vẫn phải làm cái gì đó sôi sục lên để giấu che mọi sự trên bờ nước Việt - vốn đang sôi sùng sục nồi cám kinh tế-chính trị-xã hội Việt trước đám giỗ 12 của CSVN - đảng chọn “bảo vệ Biển Đông”!
 
Thực tế là thòng lọng quân sự Tàu trên cổ nước Việt đã bắt đầu bị Tàu siết một đầu trên biển Đông mà đầu kia CSVN luôn cố ghì hỗ trợ cho lực siết hiệu quả, bằng cách im mồm hay chỉ nói “song phương” như ở Shangri-la vừa rồi.
 
Tại sao là Biển Đông (chứ không phải biên giới như 1979?) và Tại sao bây giờ Tàu siết dây?
 
Không phải đánh biên giới nữa, vì sau Thành Đô thì nước Việt đã mở cổng cho Tàu rồi, là một quận mà chính quyền của nó là nô lệ của Tàu rồi thì đánh làm gì? Nhưng Biển Đông thì động đến lãnh thổ các đồng minh của Mỹ, động đến tự do hàng hải của Mỹ và thế giới, và nhất là động đến trật tự thế giới trên Thái Bình Dương mà Mỹ là ông Trùm, nên Tàu biết khó nhai hơn, phải ưu tiên làm trước và làm cẩn thận với cái lưỡi bò chín khúc ấy - mà khúc đầu lưỡi là quần đảo Trường Sa.
 
Vụ Trường Sa này, thầy trò Tàu-Việt cộng đã âm thầm cùng nhau chuẩn bị và diễn màn kịch bán/cướp nước suốt 27 năm, đã qua 3 bước ở Trường Sa: qui phục-ngã giá bán nước 1988, âm thầm giúp Tàu làm chủ xây dựng, thực tế âm thầm công nhận chủ quyền Tàu ở Trường Sa. Nay đến màn chót: âm thầm “bất ngờ” giao nốt Trường Sa cho Tàu hoàn tất lưỡi bò.
 
Trước khi “bất ngờ bị Tàu cộng tấn công” chiếm hết Trường Sa sắp tới - có thể cuối 2015 này hay đầu 2016 sau đại họa 12, Việt cộng đang diễn vài (và còn nhiều) vở kịch nhỏ để lừa dân Việt, đó là: thúc dục ngư dân ra Hoàng Sa đánh cá (nhưng chính quyền thì không đòi Hoàng Sa, cũng không phản đối quyết liệt lệnh cấm đánh bắt của Tàu), cho tàu cứu hộ ra Hoàng Sa “cứu” ngư dân và “bị Tàu làm khó dễ”, nhưng Việt cộng vẫn anh dũng cứu được ngư dân chở về bờ, và cho tàu khảo sát ra Trường Sa, chạy từ Tây sang Đông cụm đảo Sinh Tồn (từ Sinh Tồn sang Sinh Tồn Đông) “nhưng bị Tàu quấy nhiễu” và “phát hiện” Tàu đã xây dựng nhiều quá. Giống như năm 1988, tự nhiên CSVN sai công binh tay không ra xây dựng ở bãi Gạc Ma, chỉ để “kính dâng” 08 bãi đá lớn nhất dọn sẵn cho Tàu cộng mà vẫn nói (với dân) rằng quân đội đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ. 
 
Chả lẽ, một “trận chiến không được nổ súng” thứ hai sẽ lại “bất ngờ” diễn ra ở Trường Sa để “bảo vệ lãnh thổ quốc gia” do CSVN đạo diễn và diễn lại, sẽ diễn ra? Có lẽ thế, chỉ là với biến thể vở kịch bản hơi khác mà thôi - đạo diễn, biên kịch, diễn viên, chủ đề “tư tưởng” (là bán/cướp nước)... vẫn thế sau gần 30 năm.
 
(Theo nghiên cứu của tôi thì hiện nay ở Trường Sa, Tàu cộng không chỉ có mặt trên 8 bãi đá lớn trên, mà đang có quân đồn trú trên nhiều bãi đá khác do Việt cộng âm thầm bàn giao từ 1995 đến nay – trên khoảng 8-12 bãi đá chưa được xây dựng lớn khác nữa. Đồng thời, số điểm đảo đồn trú của Việt cộng trong thời gian đó giảm từ 27-29 đồn/đảo năm 2005 (do Philippines và Malaysia công bố) xuống 21 đảo (do Phòng Quang Thanh mới công bố cho Bộ trưởng QP Mỹ Jim Carter tại Hà Nội tháng đầu 6/2015 này, gồm 9 đảo nổi và 12 đảo chìm).
 
Như vậy, thòng lọng quân sự trên cổ VN (quần đảo Trường Sa) đã bị CSVN và CS Tàu cùng siết cả hai đầu, từ lâu. Nước Việt sắp mất luôn hẳn cả Trường Sa! Tức là mất cả Biển Đông, cho Tàu cộng!
 
Ai nắm ai siết các đầu dây thòng lọng trên cổ VN đó?
 
Tôi đã dành hai phần đầu để nói về nồi cám kinh tế Việt Nam hôm nay, mà tôi gọi là hai nền kinh tế xoắn xuýt và đối chọi nhau bất cân xứng, mà một bên tạo nên các thòng lọng kinh tế khủng để treo cổ... bên kia và chính mình! Phần thứ ba là một chút về Biển Đông và cái thòng lọng quân sự của Tàu và Việt cộng cùng gài ở đó, cùng màn diễn bán nước có thể sẽ lại sắp được CSVN thủ vai lần nữa ở Trường Sa.
 
Còn một vài câu hỏi nữa tôi muốn đưa ra và giải đáp rõ ràng ở đây, là ai nắm các đầu dây thòng lọng kinh tế Việt đó, và sẽ kéo nó thế nào, khi nào, tại sao?
 
Kẻ đầu tiên đang nắm các đầu dây, chúng ta chỉ ra, đó là tác giả của chúng - đảng CSVN. Thực ra, CSVN đang quấn chặt một đầu dây vào mình, để đàn áp và trục lợi.
 
Kẻ thứ hai là “cha nội” hay mẹ đẻ của CSVN, Tàu cộng, đang nắm chặt một mớ đầu dây bên kia, gồm: kinh tế (nhập siêu 40 tỷ đô và các dự án “của Tàu, hàng Tàu tràn ngập), quân sự (Biển Đông, Biên giới, các “đặc khu kinh tế” Tàu, “dân” đang ở khắp nơi), chính trị (Thành đô, 4 tốt, 16 vàng), xã hội (dân Tầu và văn hóa Tàu được CSVN truyền bá bằng bạo lực thể chế).
 
Ở giữa hai đầu dây là gần 90 triệu dân Việt, đa số bị những sợi thòng lọng Tàu đó quấn chặt quanh cổ, quanh chân tay mà không biết, và biết thì cũng không gỡ được nếu không cùng đồng lòng đứng lên.
 
Thòng lọng chính trị quấn chặt ở cổ mọi lực lượng đảng CSVN, mà trước hết là công an, quân đội, cán bộ đảng, đã siết chặt rồi từ 1990, không thể gỡ chỉ có thể cắt đứt (nếu người bị trói muốn làm thế). Nó sẽ siết thêm nút cuối trong đại hạo 12, hoặc sẽ... bung!
 
Thòng lọng văn hóa xã hội Tàu lâu nay luôn được hai đảng CS ra sức siết vào, và sức chống đỡ tự nhiên của người Việt, văn hóa Việt đến nay đã yếu hẳn vì Tàu cộng có Việt cộng tay trong bền bỉ tự phá vỡ (sức kháng cự của) văn hóa Việt. Tàu cộng chỉ đang siết chặt thêm thòng lọng này với Lú và bộ sậu CSVN trước và sau đại họa 12 này, để đảm bảo nó diễn ra như Tàu cộng đạo diễn.
 
Thòng lọng quân sự đang được hai quân đội hùng mạnh bậc nhất nhì châu Á, cùng siết hai đầu, ai bị nó siết và làm sao chịu nổi đây? Là nước Việt, không chịu được thì mất nước, ngay tức thời là mất nước... Biển Đông.
 
Chỉ còn thòng lọng kinh tế, cũng đang tự siết dần, theo qui luật kinh tế -xã hội của nó, nhất là khi nó bị các thòng lọng chính trị, văn hóa, quân sự... siết! Ở một “điểm bùng phát” nào đó sắp tới, thòng lọng kinh tế-xã hội VN sẽ tự siết (kinh tế sụp đổ) một cách nhanh chóng mà kinh hoàng, vì nó sẽ làm sụp đổ cả quốc gia.
 
Nhưng cái thòng lọng đáng sợ nhất của dân tộc và đất nước Việt Nam chính là đảng CSVN, vì nó là những kẻ đã tạo nên biết bao thòng lọng muôn hình khác lên cổ từng người dân Việt và cả dân tộc này suốt hơn 70 năm qua. Oái ăm nhất là cái thòng lọng đảng CSVN này cũng do cặp đôi CSVN và CS Tàu kéo ở hai đầu siết cổ dân và nước Việt! Cái thòng lọng đó cần phải được cắt nát đầu tiên thì dân tộc Việt mới được hồi sinh.
 
07.06.2015
 
 
1dlb.png

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)
"Đời người đó, có bao lâu mà hững hờ............."  

 

Cũng biết đời người ngắn ngủi mà, nên cũng tranh thủ dữ lắm chứ đâu có hững hờ gì đâu, bởi vậy trước giờ mình gặp ai cũng gật lia lịa, nhưng không biết tại sao, người ta cứ lắc lia lịa.  haiz!..............!!!

Mọi người nghe bài nhạc "Mưa hồng" của Trịnh Công Sơn qua điệu slow mùi của đàn Guitar nhé.  :)

 


Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-ky-luat-ngan-sach-qua-yeu/2812482.html

 

Nếu người nào có hứng thú muốn biết nợ công của quốc gia là gì, thâm thủng ngân sách là gì, và sự minh bạch trong chi tiêu của chính phủ cũng như việc kỷ luật ngân sách của Việt Nam khác biệt với những nước văn minh giàu có ra sao thì đọc bài viết này của tác giả Trần Vinh Dự nhé.  Đọc xong thì tranh thủ ra ngân hàng rút tiền đề phòng ngân hàng qụit nợ chạy làng.  Sau đó đi mua đô la hay vàng trữ phòng thân cho chắc.  Chắc cũng vì kinh tế vĩ mô của Việt Nam vĩ đại như vậy nên dân Việt Nam toàn là triệu phú, sài toàn tiền giấy có mệnh giá lớn, tính toàn tiền triệu, tiền tỷ, nhiều số không quá nên nhiều khi tính hoài không ra, riết rồi tương lai là không không thấy ha ha ha.

 

 
 

Blog / Trần Vinh Dự Việt Nam: Kỷ luật ngân sách quá yếu
 
842A560A-479F-4872-8ECE-58F165DF6371_w26
 
 
 
 

09.06.2015

Chủ đề kinh tế vĩ mô nóng nhất hiện nay được Quốc hội và công luận mổ xẻ là vấn đề kỷ luật tài chính quốc gia. Lý do là trong nhiều năm gần đây, thâm hụt ngân sách liên tục tăng về con số tuyệt đối, và vượt xa ngưỡng mà Quốc hội phê chuẩn. Câu chuyện thường xảy ra là Chính phủ trình kế hoạch ngân sách hằng năm, Quốc hội phê chuẩn, sau đó Chính phủ xin tăng thêm thâm hụt, Quốc hội lại phê chuẩn, thế nhưng đến khi quyết toán ngân sách, thì con số thâm hụt thật thậm chí còn vượt xa những con số được phê chuẩn này. Vì thế, Quốc hội dường như luôn bị đặt vào trạng thái đã rồi, không có cách kiểm soát và cũng như không có chế tài để xử lý.

Năm nào cũng ‘lỡ kế hoạch’

Nhìn lại, năm 2012, ngân sách Chính phủ xin và được Quốc hội duyệt có mức bội chi được ấn định ở con số 140.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 (vào tháng 4/2014), con số quyết toán số bội chi lại là 154.126 tỷ đồng, vượt con số Quốc hội cho phép là 13.926 tỷ đồng.

Đáng nói hơn, một số ý kiến tại Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, số bội chi như báo cáo của Chính phủ chưa phản ánh hết tình hình bội chi. Cụ thể là chưa tính đủ số hoàn thuế giá trị gia tăng phát sinh trong năm, nợ đọng xây dựng cơ bản, tạm ứng vốn lớn chưa thu hồi. Ngoài ra trong thực tế thu chi cũng diễn ra nhiều sai phạm, tuy nhiên, cuối cùng thì Quốc hội cũng bỏ phiếu nhất trí thông qua.

Câu chuyện của năm 2013 thậm chí còn tệ hại hơn câu chuyện của năm 2012. Tại Nghị quyết số 32/2012/QH13, Quốc hội quyết định mức bội chi ngân sách nhà nước là 162.000 tỷ đồng, bằng 4,8% GDP. Con số này sau đó được Quốc hội điều chỉnh tăng lên mức 195.500 tỷ đồng, bằng 5,3% GDP vào năm 2013 theo Nghị quyết 54/2013/QH13 (ra ngày 12/11/2013).

Đến tháng 5/2015, khi có quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013, thì con số bội chi được quyết toán là là 236.769 tỷ đồng, vượt 41.269 tỷ đồng so với mức Quốc hội đã điều chỉnh, bằng 6,6% GDP thực tế. Tức là nếu so với con số xin và được duyệt ban đầu thì thâm hụt ngân sách nhà nước bị “lỡ kế hoạch” đến hơn 25%.

Nguyên nhân thường được các cơ quan có thẩm quyền dẫn ra là do tình hình kinh tế xã hội trong nước hoặc bối cảnh quốc tế không thuận lợi, thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do gian lận của doanh nghiệp và cán bộ thuế, tăng vay ODA, và nhiều lý do khác. Dù là nguyên nhân gì đi nữa thì tình trạng này chỉ ra một thực tế hiển nhiên là kỷ luật ngân sách của Việt Nam quá lỏng lẻo.

Kỷ luật ngân sách

Trong một nền kinh tế có kỷ luật ngân sách chặt chẽ, Quốc hội là cơ quan quyết định ngân sách chi tiêu của quốc gia. Có nghĩa là thu bao nhiêu và chi bao nhiêu phải do Quốc hội duyệt. Chính phủ có trách nhiệm làm kế hoạch ngân sách chi tiết, không chỉ cho 1 năm mà cho nhiều năm tới. Quốc hội trên cơ sở kế hoạch ngân sách chi tiết của Chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch ngân sách tổng quát và bỏ phiếu thông qua, sau đó giám sát chặt chẽ việc Chính phủ thực thi kế hoạch ngân sách của mình. Chính phủ không được vi phạm kế hoạch ngân sách này.

Trong trường hợp có những tình huống bất thường, thí dụ như khủng hoảng kinh tế, khiến cho kế hoạch được thông qua ban đầu có khả năng bị phá sản, Chính phủ phải trình lại với Quốc hội. Tại nước Mỹ trước năm 1917, mọi khoản vay của Chính phủ phải được Quốc hội thông qua. Có nghĩa là nếu Chính phủ muốn chi vượt kế hoạch ngân sách được thông qua thì cũng không được, vì không lấy đâu ra nguồn, trừ khi Quốc hội cho phép phát hành các giấy nợ ra thị trường để vay tiền về tiêu.

Sau năm 1917, nước Mỹ thay đổi luật, cho phép Chính phủ tự quyết trong việc phát hành giấy nợ ra thị trường để vay tiền, tuy nhiên, mức trần nợ công (con số tuyệt đối tính bằng USD) là do Quốc hội quyết định. Thí dụ vào tháng 9/2013, mức trần nợ công là 16.699 tỷ USD. Muốn vay vượt con số này Chính phủ phải xin phép Quốc hội. Tại thời điểm này, Chính quyền của Tổng thống Obama xin nhưng không được Quốc hội chấp thuận, dẫn đến chuyện bộ máy chính quyền bị đóng cửa trong một thời gian vì hết tiền.

Đó là câu chuyện của một nền kinh tế có kỷ luật ngân sách nghiêm ngặt. Ở cực phía bên kia, trong các nền kinh tế không có kỷ luật tài chính, Quốc hội không có quyền lực gì, và mọi việc đều do Chính phủ quyết định, thiếu tiền có thể tùy ý phát hành công cụ nợ hoặc in tiền để chi tiêu. Con số chi tiêu hàng năm như thế nào, chi những gì, thu từ đâu, cũng không được công khai, vì thế hoàn toàn không có giám sát và không có minh bạch. Những nền kinh tế này thường là những nền kinh tế ốm yếu, què quặt.

Việt Nam có kỷ luật tài chính, và Quốc hội có quyền thông qua cũng như quyền giám sát việc thu chi ngân sách nhà nước. Thế nhưng trong việc thực thi trên thực tế, hầu như các quyền này bị bỏ qua hoặc bị vô hiệu hóa. Điều này được nhiều đại biểu nói đến. Thí dụ ông Ksor Phước nhận xét hồi năm 2014 rằng “kiểm toán nêu ra một loạt sai phạm, nhưng khi biểu quyết lại nhất trí, năm nào cũng thế”. Còn hồi tháng 5 vừa qua ông Trần Du Lịch, phó trưởng đoàn Đại biểu QH của Tp Hồ Chí Minh phát biểu rằng “đành phải ủng hộ vì thực sự không ủng hộ cũng không biết làm thế nào”. Ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội cũng chỉ nói vuốt đuôi rằng “đằng nào thì cũng chi rồi, nhưng phải rút kinh nghiệm cho các năm sau”.

Tự bắn vào chân?

Thực thi kỷ luật ngân sách kém không khác gì việc tự bắn vào chân. Tại Việt Nam, việc này đã dẫn tới tình hình nợ công của quốc gia rơi vào tình trạng nguy hiểm, với hàng loạt chỉ tiêu về kỷ luật tài khóa đang hoặc sắp bị phá vỡ.

Thí dụ theo ông Phạm Thế Anh nợ công/GDP dự kiến vào khoảng 64%, tiến sát ngưỡng trần 65% theo quy định của Quốc hội. Thâm hụt ngân sách theo quy định là 4,8% GDP mỗi năm nhưng thực tế đã lên tới 5,4% GDP vào năm 2012, 6,6% GDP vào năm 2013, và ước tính 5,3% GDP vào năm 2014 (dự tính lên tới 6,9% theo cách tính mới). Nghĩa vụ trả nợ/tổng thu ngân sách nhà nước là 22,6% trong năm 2013 và ước khoảng 26,7% vào năm 2014, chính thức vượt ngưỡng 25% theo quy định. Thâm hụt ngân sách nhà nước năm 2014 đã chính thức vượt chi đầu tư, phản ánh Chính phủ Việt Nam đã phải đi vay một phần để tài trợ cho tiêu dùng, vi phạm Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

Tình trạng này không chỉ khiến môi trường vĩ mô của Việt Nam đứng trước nguy cơ mất ổn định nghiêm trọng. Sâu xa hơn, nó làm mất niềm tin của công chúng và của các nhà đầu tư, các định chế tài chính quốc tế, và các chính phủ nước ngoài cho Việt Nam vay. Nó cũng đưa Việt Nam đến chỗ nếu không quản lý khéo khiến câu chuyện này tiếp tục rơi vào vòng xoáy đi xuống, Việt Nam có thể đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

Giải quyết thế nào?

Ở đây có hai vấn đề lớn được đặt ra. Thứ nhất, Quốc hội có thực quyền trong việc kiểm soát ngân sách hay không. Thứ hai, giả dụ có thực quyền, thì Quốc hội có nuông chiều Chính phủ quá hay không, bằng cách mỗi lần Chính phủ xin nâng trần nợ đều được thông qua một cách dễ dàng.

Liên quan đến vấn đề thứ nhất, tình trạng thâm hụt ngân sách vượt con số Quốc hội cho phép đến hơn 41 nghìn tỷ Đồng (khoảng 2 tỷ USD) khiến nhiều người chỉ nhìn dưới góc độ Quốc hội bị đặt vào tình thế đã rồi. Một góc độ khác mà dư luận bỏ quên là, làm thế nào mà Chính phủ có được số tiền tương đương 2 tỷ USD để tiêu trong năm 2013? Chính phủ không thể tiêu nếu không vay thêm tiền. Vì thế, quay lại câu hỏi là thực sự Quốc hội có thực quyền trong việc quy định các mức nợ công hay không?

Luật Việt Nam không quy định Chính phủ phải xin phép Quốc hội mỗi khi phát hành công cụ nợ ra thị trường (trong và ngoài nước) hoặc đi vay các Chính phủ nước ngoài. Luật cũng không quy định con số trần nợ công tuyệt đối giống như Hoa Kỳ (thí dụ 16,699 tỷ tại thời điểm tháng 9/2013). Luật chỉ quy định Quốc hội quyết định con số tương đối (tỷ lệ phần trăm). Thí dụ theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 quy định trần nợ công đến năm 2015 không quá 65% GDP.

Hơn nữa, dù có quy định các con số này, cũng không có chế tài để buộc Chính phủ phải thực hiện đúng, thực hiện nghiêm. Chính phủ vẫn có đầy đủ các công cụ trong tay để “xoay tiền” tiêu trước (và xoay ra rất nhiều tiền), sau đó thì báo cáo sau, như tình trạng trong năm 2013. Chưa bao giờ ở Việt Nam có trường hợp Chính phủ phải đóng cửa, phải giảm biên chế, phải cắt ngân sách hàng loạt và đồng đều giữa các ngành các lĩnh vực để kiểm soát chi tiêu và thâm hụt trong ngưỡng mà Quốc hội cho phép. Cũng chưa bao giờ có chuyện xử lý trách nhiệm cá nhân vì “vượt rào”.

Điều này khiến nhiều người cho rằng để lập lại kỷ cương ngân sách thì cần phải quy trách nhiệm cá nhân. Góp ý vào dự luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi của Ủy ban Thường vụ hồi tháng 4 vừa rồi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Ông nào quyết (chi) sai thì thế nào? Lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong quản lý ngân sách là chưa quy được trách nhiệm. Cần làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của những người có quyền hạn (chi) ngân sách”.

Chưa biết vấn đề quy trách nhiệm cá nhân có được thể hiện trong Luật ngân sách sửa đổi hay không. Khả năng cao là không. Nhưng ngay cả có đưa vào, thì việc áp dụng nó xem ra khó khả thi. Việt Nam chưa bao giờ (và trong tương lai gần cũng sẽ khó) có trường hợp bị buộc thôi việc, thậm chí đi tù như ở nước ngoài vì thực hiện sai kỷ luật ngân sách, cho đến nay.

Liên quan đến vấn đề thứ hai, Quốc hội có nuông chiều Chính phủ quá hay không. Rõ ràng là Quốc hội chưa bao giờ từ chối mỗi khi Chính phủ “xin” cả. Lý do dẫn tới tình trạng này được ông Võ Chí Hảo, Đại học Kinh tế Tp HCM, nói không thể rõ ràng hơn. Đó là “vì Việt Nam xây dựng Quốc hội theo mô hình nghiệp dư, gần 70% đại biểu Quốc hội là kiêm nhiệm; còn họ (các nước phát triển) xây dựng mô hình nghị viện chuyên nghiệp, không có hoặc tỷ lệ rất thấp các nghị sĩ kiêm nhiệm”. Theo ông Hảo, vì ở Việt Nam đa số đại biểu là kiêm nhiệm, và chính họ là những người góp phần làm nên bội chi ngân sách với tư cách là quan chức hành pháp, thì khi ra Quốc hội, họ thường có khuynh hướng bấm nút thông qua hành vi bội chi ngân sách của chính mình.

*Blog của Tiến sĩ Trần Vinh Dự là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

D26EC9AF-BA5B-4BF2-8AC3-CD9E243DF5C1_cx0
Trần Vinh Dự
Trần Vinh Dự chuyên nghiên cứu, tư vấn, và viết về các vấn đề kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Ngoài lĩnh vực sở trường này, ông cũng thường xuyên viết về các vấn đề quan hệ quốc tế liên quan tới Á Châu. Trần Vinh Dự tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Đại học tổng hợp Texas ở Austin, làm chuyên gia tư vấn kinh tế cho tập đoàn ERS Group Inc., đồng sáng lập và là cố vấn cho Quỹ nghiên cứu Biển Đông.
 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516

Hôm nay nhân ngày lễ cha, mời mọi người nghe một đoạn kinh thánh nói về lời Chúa dạy cách người con đối xử với cha mẹ.  Những lời dạy tuy đơn sơ ngắn gọn nhưng khá đầy đủ rõ ràng và không dễ thực hiện.  Bản thân lt đã trãi qua những ngày tháng sống rất gần gũi gắn bó với cha mẹ từ lúc nhỏ cho đến trưởng thành, và cho đến ngày cha lìa đời.  Dù đã được giáo dục cả đạo lẫn đời rất đàng hoàng ngay từ tấm bé về lòng hiếu kính đối với cha mẹ, tuy nhiên lt đã không ít lần làm cho cha mẹ phải đau lòng.


 Nguyện xin Thiên Chúa trên cao tha thứ và giúp sức cho con luôn là con ngoan của cha mẹ, và ban cho cha con được an nghỉ hạnh phúc bên chúa.  Con cũng xin cha mẹ tha thứ cho con vì những phút giây lầm lỗi con đã gây ra.  


 


Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a


"Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ".


Trích sách Huấn Ca.


Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.


Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.


  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    516
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Ngày xưa thì người ta đọc truyện Tây Thi để rồi ngẫm cười hai chữ ân tình éo le, Thời nay thì ít người đọc truyện Tây Thi mà là đọc truyện đời, để rồi không phải là ngẫm cười, mà là buồn cười.  Buồn cười vi thời buổi này người ta hay thích hát ru, không phải hát ru con nít ngũ, mà là người lớn cứ hát ru cho nhau nghe,  cứ ù ơ... dí dầu, rồi lại ù ơ dí dầu.....Sau khi ù ơ dí dầu cho đã thì chuyện gì xảy ra chỉ có người trong cuộc biết, trời biết đất biết, người ngoài chỉ nghe họ claim something from someone, chứ không nghe ai nói it's my/our mistake cả.  Hậu quả là cha mẹ hay những sinh linh bé bỏng gánh chịu hết.  Có phải quá tệ khi có sức chơi mà không có sức chịu không?  Bạn có hiểu lt đang nói gì không?   Thiệt là chỉ có thể cười buồn   :)

Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×