Jump to content

Asian Labrys Thông Báo

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
lamlang

Sóng Đời

Recommended Posts

embetrang    35

Để hình dung ra tương lai nền giáo dục Việt Nam, mà thực ra là tương lai đất nước, hãy tưởng tượng nó giống như làm kinh tế mà cứ 3 năm, 5 năm lại thay đổi chiến lược, thay đổi quy hoạch một lần. 

Giáo dục mà 3 năm, 5 năm lại phải đổi mới một lần, có thêm 9.000 tiến sĩ, hay 90.000 tiến sĩ cũng vậy thôi. Tầm nhìn như vậy thì chỉ có vứt đi. 

Thực tế là giáo dục đã đổi mới liên tiếp, nhưng bao năm qua vẫn cứ loay hoay, hậu quả là làm hỏng nhiều thế hệ người Việt và làm nhu nhược cả một dân tộc

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    424
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Mấy bữa nay đi nhà thờ, cha giảng lễ cầu nguyện cho linh hồn của anh Joseph. Cứ thắc mắc sao anh ấy còn trẻ mà đã chết, Lamlang đoán chắc là vì tai nạn nhưng không biết chi tiết.  Vừa rồi nghe người quen kể lại mới biết gia cảnh anh ấy rất đáng thương.  Gia đình anh gồm hai vợ chồng cùng bốn người con từ Việt Nam sang định cư tại Mỹ chưa bao lâu.  Nhưng nhờ tính cần cù chăm chỉ nên mới mua được căn nhà.  Ở Mỹ, căn nhà được xem như là ước mơ của hầu như mọi người, cho nên có thể hình dung niềm vui của gia đình anh ấy to lớn như thế nào.  Vậy mà niềm vui còn chưa trọn vẹn thì tin buồn đã đến.  Trong lúc dọn dẹp sửa sang nhà cửa, anh ấy đã dùng xăng lau chùi basement, vì mùi xăng nồng quá, cửa sổ lại đóng kín mít vào mùa đông.  Thế là anh ấy đã nghĩ ra cách đem cái máy heat vặn lên cho mùi xăng bớt nồng.  Ai dè, cái heat nóng gặp hơi xăng khiến nó phát nổ, làm anh ấy chết ngay tại chỗ, còn đứa con trai lớn mới hai mươi hai tuổi ở gần đó bị phỏng toàn thân.  Hiện thời còn nằm trong phòng săn sóc đặc biệt chưa biết sống chết ra sao, và bác sĩ cho biết, cho dù có cứu được thì có thể phải mù hai mắt và còn rất nhiều dị tật về thân xác và tâm lý sẽ không dễ gì khỏi được.  Người đi thì thôi coi như cũng xong, nhưng còn người con trai của anh ấy, nó còn trẻ quá như vậy làm sao đây???  Thật là não lòng quá!!!  Bây giờ ngoài lời cầu nguyện thật sự cũng không biết làm gì hơn được cho họ.
Đúng là một sự ra đi và một tai nạn quá đỗi bất ngờ, thương tâm khiến người khác phải bùi ngùi!!!
 Dẫu biết rằng đời người rồi ai cũng phải một lần ra đi, nhưng không ai biết được mình phải ra đi như thế nào và ra đi lúc nào.  Cũng chẳng ai biết chuyện ngày mai sẽ có những gì xảy đến với mình.  Điều duy nhất có thể làm là, thôi thì hãy cố gắng sống sao cho lương tâm thanh thản nhiều như có thể, để rồi nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình cũng đã sẵn sàng và không có gì để nuối tiếc và ân hận.
Có lẽ ai cũng biết Steve Jobs nhỉ?  Cách riêng là những người đang cầm trên tay cái iphone ấy.  Ông ấy là người đã sáng lập ra công ty Apple.  Là cha đẻ của cái iphone.  Ông ấy chết cũng còn trẻ, chưa đến tuổi được gọi là tuổi hưởng thọ, mà chỉ là hưởng dương, vì bệnh ung thư.  Trong thời gian nằm bệnh viện có nhiều người đến thăm và hỏi ông ấy về bí quyết để thành công trong cuộc sống.  Người đời thì hay thường đánh giá sự thành công của một con người qua tiền tài.  Tài của ông ấy thì đã rõ, tiền thì cở bảy tỷ đô.  Nên cũng dễ hiểu tại sao người ta thường hay đi tìm để hỏi và tin vào những điều những người như ông ấy nói.  Hãy nghe ông ấy đã nói những gì qua link sau đây nhé.
https://www.rojakpot.com/steve-jobs-last-words-debunked/
Steve Jobs’ Last Words
"I reached the pinnacle of success in the business world. In others’ eyes, my life is an epitome of success.

However, aside from work, I have little joy. In the end, wealth is only a fact of life that I am accustomed to.

At this moment, lying on the sick bed and recalling my whole life, I realize that all the recognition and wealth that I took so much pride in, have paled and become meaningless in the face of impending death.

In the darkness, I look at the green lights from the life supporting machines and hear the humming mechanical sounds, I can feel the breath of god of death drawing closer…

Now I know, when we have accumulated sufficient wealth to last our lifetime, we should pursue other matters that are unrelated to wealth…

Should be something that is more important:
Perhaps relationships, perhaps art, perhaps a dream from younger days

Non-stop pursuing of wealth will only turn a person into a twisted being, just like me.

God gave us the senses to let us feel the love in everyone’s heart, not the illusions brought about by wealth.

The wealth I have won in my life I cannot bring with me. What I can bring is only the memories precipitated by love"
 
Nói vậy đồng tiền là điều vô nghĩa hay sao???
Thực sự mà nói, nếu ai nói mình không cần tiền và coi thường tiền bạc thì là nói dóc.  Không có tiền   khổ lắm, khổ đến mức nào có lẽ trong cuộc sống ai cũng có những lần phải trãi nghiệm qua cho nên ở đây lamlang không đi vô chi tiết này nữa.  Theo lamlang tự bản thân đồng tiền nó không xấu.  Xấu tốt ra sao là do cách làm ra tiền và sài tiền như thế nào mà thôi.  Chuyện này nói thì dễ mà làm khó lắm.  
Nhớ hồi còn nhỏ mỗi lần đi nhà thờ nghe đoạn kinh thánh Chúa nói về ông Lagiaro và người phú hộ.  Lamlang cứ mãi thắc mắc, tại sao ông phú hộ có làm điều gì ác đức đâu mà Chúa lại phạt ông ấy xuống hoả ngục phải chịu đời đời kiếp kiếp thiu đốt như thế?  Sau này lớn lên mới hiểu.  À, thì ra Chúa muốn dạy người ta, hiền lành chưa đủ mà còn phải biết chia sẽ với người khác cái mình có nữa. Dưới đây là link câu chuyện về người phú hộ và ông Lagiaro được nói đến trong kinh thánh.
http://www.dmhcg.org/CustomLinkModule/LinkContent.aspx?ItemID=5360&mid=0&pageid=0
Cuối cùng hãy cùng nhau nghe một bài thánh ca nhé.

 

Được chỉnh sửa bởi lamlang
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    424
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)


Mẹ ơi, Giáng sinh lại về nữa rồi.  Có nhiều lúc con phải nói cười vì nhu cầu của cuộc sống, nhưng tâm hồn con chưa lúc nào thôi nhớ thương đau buồn vì sự ra đi của mẹ.   Những giấc mơ thân thương gần gũi bên mẹ đã không còn nữa, thay vào đó chỉ là những giấc mơ khi thỉnh thoảng con làm điều gì không tốt thì mẹ lại lặng lẽ về, nhẹ nhàng nhắc nhở con trong chớp nhoáng rồi mẹ lại đi.  Lần cuối cùng con nằm mơ không thấy được mẹ, chỉ thấy một đám đông người có lứa tuổi lớn nhỏ khác nhau, có cả thiếu niên cở mười mấy tuổi, gương mặt của họ đượm vẻ âu sầu và có phần tôi tối.  Họ đang chăm chú lắng nghe và nhìn về một phía, hình như là đang tham dự thánh lễ cầu nguyện.  Lẫn trong đám người đó có một bóng trắng, không nhìn rõ được mặt mũi, vì toàn thân được che khuất hết bởi một màn khăn trắng mỏng.  Người này cất tiếng nói với con, mẹ đã lên thiên đàng rồi.  Tiếng nói của người này rất lớn và rất rõ khiến những người xung quanh phải chú ý.  Con nhìn người đó có phần nữa tin nữa ngờ.  Giấc mơ chỉ dừng lại ở đó vì con đã giật mình thức giấc.
Nếu cuộc đời này mọi thứ sẽ chấm dứt hết sau khi chết đi thì có lẽ con đã không có cuộc sống như ngày hôm nay, và sự đau buồn của con trước sự ra đi của mẹ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể được an ủi và chữa lành.  Chính niềm tin vào sự bất diệt của linh hồn, vào sự sống lại đời sau mà con vẫn luôn cố gắng sống tốt như có thể và hy vọng một ngày nào đó khi Chúa gọi con, con sẽ được gặp lại mẹ nơi thiên đàng.  Khi đó sự chết, chia lìa, đau thương buồn khổ sẽ không tồn tại nữa, mà chỉ có niềm vui hạnh phúc. Rồi có nhiều lúc con cũng tự hỏi hiện giờ mẹ đang ở đâu?
Theo niềm tin của người công giáo, thì sau khi chết, thân xác của con người sẽ mục nát trở về cát bụi như từ ban đầu khi Chúa đã dựng lên con người từ cát bụi.  Nhưng linh hồn sẽ không bao giờ chết mà sẽ đi về một trong ba nơi. 
1/Hoả ngục:   Nếu tội ác quá mà không ăn năn sửa đổi thì sẽ vào hoả ngục, nơi đó sẽ chịu lửa thiu đốt đời đời
2/Luyện ngục:   Nếu tội nhẹ, chưa đến nỗi phải vào hoả ngục, nhưng cũng chưa phải thuộc loại thanh sạch thì sẽ vào luyện ngục.  Tại nơi đây linh hồn sẽ phải chịu thanh tẩy, hình phạt thanh tẩy nặng hay nhẹ, lâu hay mau thì còn tuỳ thuộc vào tội đã phạm phải.  Sau khi chịu thanh tẩy đủ thì sẽ được lên thiên đàng.
3/Thiên đàng:   Nếu ăn ngay ở lành, hành thiện tích đức, đẹp lòng Thiên Chúa thì sau khi chết linh hồn của họ sẽ được về thẳng thiên đàng.
(Theo lamlang thấy thì trong ba cửa ở trên, có hai cửa mà người ta dễ đi vào nhất.  Đó là cửa thứ nhất và cửa thứ hai.  Ít có người nào được đi thẳng vào cửa thứ ba lắm.  Không phải tự nhiên mà lamlang nói vậy đâu.  Nhưng điều kết luận của lamlang là dựa vào những gì lamlang thấy xung quanh cuộc sống hằng ngày, dựa vào kinh thánh và dựa vào những gì Chúa và Mẹ Maria mặc khải cho người ta.  Vì phạm vi giới hạn của bài viết lamlang không đi sâu vào những chi tiết này ở đây.)
Cho dù hiện nay mẹ còn đang chịu thanh tẩy nơi luyện ngục hay đã được lên thiên đàng, thì con sẽ vẫn tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn của me, không chỉ cho linh hồn của mẹ, mà còn cho linh hồn của bố, cho linh hồn của ông bà tổ tiên, cho các linh hồn mồ côi và tất cả các linh hồn nơi luyện ngục.  Nếu như mẹ đã lên thiên đàng, thì những lời cầu nguyên của con cũng sẽ không bao giờ lãng phí, vì những lời nguyện cầu này sẽ được phân phối lại cho những linh hồn nào cần đến, và bản thân của con cũng sẽ sẽ được các linh hồn cầu nguyện lại cho mình.  Đó là mầu nhiệm và ý nghĩa của phép hội thánh thông công mà Chúa đã dạy.  Mẹ hiểu rõ điều này hơn con mà, vì chính mẹ khi còn sống cũng đã luôn nhắc nhở con cái điều này.
Ước gì trong mùa Giáng Sinh này, đặc biệt là vào đêm Giáng sinh kỷ niệm Thiên Chúa làm người cứu chuộc nhân loại, sẽ có nhiều người được ơn an ủi và chữa lành, trở về với Chúa.   Có nhiều linh hồn trong luyện ngục được Chúa cho lên thiên đàng, trong đó có linh hồn của bố mẹ và linh hồn của ông bà tổ tiên.  Amen.
Merry Christmas 2017 and Happy New Year 2018
Nào, hãy mừng vui lên như tinh thần của bài hát sau đây nhé.


 

 

Được chỉnh sửa bởi lamlang
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    424

Ôn Cố Tri Tân_

Trường lớp chữ thầy quên gần hết
Trường đời học mãi có thuộc đâu
Lời cha lời mẹ nào có nhớ
Chúa cũng xa rồi với tháng năm

Tống cựu nghinh tân ngồi điểm lại
Tiền của lợi danh tựa bóng mây
Vó câu qua cửa một đời người 
Được mất những gì thoả đáng chăng?

Cây có cội nước cũng có nguồn
Người mưu sự thành bại tại Thiên
Ôn cố tri tân ghi tâm cốt
Khai bút đầu năm chỉ bấy nhiêu

*Bài thơ có những lúc dùng ý trong tục ngữ dân gian

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
DZU    885

Thơ LL khá nhiều ý tứ!

 

Dzú đáp!

 

Chữ nghĩa thầy cô trả hết rồi

Mà đời cho học những tơi bời

Lời Cha ý Mẹ chưa kịp nhớ

Phật cũng bỏ con để xa rời

 

Tống cựu nghinh tân điểm lại dần

Tiền của rồi đây cũng chẳng cần

Thời gian như bóng câu cửa sổ

Ngày ấy rồi đây cũng sẽ gần!

 

Trời chỉ sinh ta có một lần

Sống cho trọn vẹn với người thân

Năm mới ngồi ôn bao thành bại

Ghi lại đời ta giữa hồng trần!

 

@};-

 

 

  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    424
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

    

One day, on the way to the market, heading to an intersection, I glimpsed a homeless woman who was in the bitter weather, begging for money.  She stood at the right on the street while I stopped in the left-turn lane.  She looked pathetic and ill, moving slowly.  She held a board asking for help in one hand and used another hand greeting people on the street to attract attention. She was smiling, a smile making people have to pity. I wanted to give her a few dollars, though not much, as my sympathy expression with her, especially in the bitter weather.  So, several times I signaled to change lane from left to right so that I could get near to her. Unfortunately, traffic was so overcrowded that other cars could not give way to me. Later, I had to turn left when the signal came on. Wanting to find way back to her, but I was too tired and hurried back home. I felt sorry for not helping her, even a few dollars.
One week later, It happened the same situation as last time, but this time, after turning left, I decided to find way back to her. In the long run, I found a space to park my car in a parking lot near where she stood.  It took me fifteen minutes to do it because this place is a commercial district.  The parking lots almost had no space and traffic was very complicated.  By the time, walking to her, I was no longer to see her instead I found a homeless man standing in her place. I went around looking for her without seeing her.  I asked this man about her. He said she had gone away ten minutes before I arrived.  Then I gave him a few dollars and left. Recently, I rarely go to the old market located there. I often go to a new one near my house.  I was wondering if I would have a chance to see her again.
In fact, in the United States, social security is relatively good.  The poor and homeless people are supported by the government a lot, but I do not understand why sometimes there are beggars on the roadsides.  Their situation is unclear, but in the first sight, they are homeless and unfortunate, requesting emergency money. It must be uneasy and painful feelings. So, we should learn how to share and sympathy with them.  How to give is more valuable than what given, so less for little, more for many.  If we do not want to give others a few dollars, then how can we afford to give others larger? And if we do not give others the excess not used, how do we dare to let go of things that affect our pieces of rice and clothes?  Then If everyone in the society does not learn how to share and sympathize with the poor, How will be the society?  Do you think it could be a human society? These lessons seem simple, but not simple and easy to implement.
When my family has lived in Vietnam, we were so impoverished that we had no enough clothes and food. I thought somehow I was not homeless, but my circumstance was not better than the homeless. For this reason, when I saw beggars who asked for help, I only glanced at them and coldly shook my head.  My mother taught me how to share with the poor by often telling me that if I had no money, finding something else like a handful of rice to give them. That was the way humans should behave to each other. Thus, one must learn not only knowledge but also to be human.
 

Được chỉnh sửa bởi lamlang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    424

Đã thử rồi, túm lại là cái software này không giúp gì được nhiều, không giống như quảng cáo, hay tại mình dở quá đây, hic!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    424

https://nhac.vn/trai-tim-khong-ngu-yen-diem-lien-vu-khanh-so77RNr

1. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêuLà thật ra anh đang dối mìnhCòn anh nói đã trót yêu em rồiLà hình như anh đang dối em.

[ĐK:]Rồi một ngày vắng anh, bước chân buồn tênhRồi từng ngày nhớ anh, trái tim không ngủ yênThôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhauThôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau.

2. Nếu anh nói anh muốn xa emLà thật ra anh mong rất gầnCòn anh nói đã muốn quên em rồiLà trong tim anh luôn nhớ em.

 

 Từ trước tới giờ "con gái nói có là không, nói không là có" trong tình yêu là chuyện bình thường, mình cũng vậy thôi, nói theo kiểu trong truyện bách hợp là "khẩu thị tâm phi" đó mà.  Nhưng theo lời của bài hát này thì, con trai cũng giống con gái hay sao?  haha  

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
lamlang    424

Nghe Bé Tí đọc tiếng Việt theo kiểu tiếng Việt mới của tiến sĩ Bùi Hiền mà cười mỏi miệng muốn trẹo quai hàm, luôn.   :))

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×