Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
SnowCrystal

tình yêu không thể nói

Recommended Posts

SnowCrystal    274

chỉ còn một tháng nữa thôi nhỏ sẽ lên đường đi du học! Nhỏ qua singapore và chắc có lẽ sẽ không quay về Việt Nam nữa! Nhỏ học giỏi, dễ thương, biết chơi piano, năng động, đôi khi lại mỏng manh, yếu đuối làm cho người ta có cảm giác muốn che chở! Mình đã bị thu hút bởi ánh mắt thông minh và nét dịu dàng rất nữ tính đó, từ rất lâu rồi...Mình nỗ lực học tập không ngừng, chỉ để mong có thể học chung lớp với nhỏ mấy tháng còn lại này. Cho đến tận bây giờ, mình vẫn không thể nói lên lòng mình với nhỏ, vì mình biết nhỏ là một người bình thường, không cùng một thế giới với mình... Nhỏ có bf rồi và những ngày này, nhỏ hầu như dành toàn bộ thời gian cho cậu ấy, nhiều khi rủ nhỏ đi ăn, nhỏ nhất định phải rủ cậu ấy đi, sợ cậu ấy buồn. Nhỏ đâu có biết rằng khi nhìn hai người thân mật với nhau, mình đau lòng lắm, quay mặt đi, trái tim mình giống như bị ai đó bóp chặt! Đối với nhỏ, mình chỉ là đứa bạn cùng lớp, không hơn không kém, và quan trọng nhất là mình không phải là một đứa con trai để có thể mang lại hạnh phúc cho nhỏ! Nhỏ sẽ nghĩ gì khi biết tình cảm của mình dành cho nhỏ? bệnh hoạn, thần kinh, hay cảm thấy kinh tởm mình? thời gian này mình luôn cố gắng học để năm tới có thể qua singapore, và đi tìm lại nhỏ, nhưng mà lúc đó liệu nhỏ có chấp nhận tình cảm của mình không?

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    274

Năm phút nữa máy bay sẽ cất cánh...Quyết định không đi tiễn nhỏ, tôi sợ sẽ không control được mình, sẽ nói ra những điều mà mình đã giấu kín, sẽ ôm nhỏ thật chặt không cho nhỏ đi. Lại lang thang ở coffee shop ngắm biển, mong tìm chút bình yên trong lòng.Tắt nguồn cái cellphone, cắm hai cái headphone vào tai, thả mình theo giai điệu bài Roxane's Veil. Tiếng violon buồn da diết như len lỏi tới tận ngóc ngách của con tim.Những lúc tưởng chừng như đã quên được nhỏ, thì những kỉ niệm ngày trước lại ùa về trong kí ức... Cái coffee shop "four seasons 1 " này là nơi lần đầu tiên mình gặp her. Hôm đó trời mưa thật to và dầm dề, quán coffee vắng ngắt. Mở volume laptop to hết cỡ, nhắm mắt lại để hòa mình theo tiếng violon trầm bổng , tiếng mưa, và tiếng sóng vỗ ầm ầm trước mặt. Tôi đặc biệt thích cái coffee shop này, không bao giờ mở nhạc đinh tai nhức óc như cái quán khác, mà để cho khách tự cảm nhận bài ca từ biển... "bạn à, bài này hay quá, có phải Roxane's veil không? Bạn cũng thích nghe nhạc của Vanessa Mae hả?". Giat mình, tôi mở mắt ra nhìn cái người đang ngồi đối diện mình. Người đó nhìn tôi với một ánh mắt ấm áp, một nụ cười thật dễ thương. Lần đầu tiên tôi định nghĩa được 2 từ"angel". Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi sững người mất vài giây. Nhỏ huơ huơ tay trước mặt tôi hỏi: -hey! are u listening to me? are u alright? -oh, im ok! tại bạn hù mình đó! Tự nhiên ngồi trước mặt làm mình muốn đứng tim!:->-hehe! Sorry nha! :Dbạn hay ra đây không? Sao đi có một mình zay?-Ờ…cũng không thường xuyên lắm! Mình ra đây ngồi ngắm biển và nghe nhạc, nhất là lúc trời mưa! đi nhiều người không có enjoy cái views được:D- mình cũng vậy! -really?- tôi ngạc nhiên vì có người cũng có sở thích “lập dị” như mình -mình hay ngồi ở góc kia hơn, ngắm biển từ mọi góc độ sẽ cho mình những cảm nhận khác nhau.:laugh:. -wow u’re so romantic!!!-not really!…Chiều nay trời cũng mưa như ngày đầu tiên gặp nhỏ.Cảm giác ấm áp và hạnh phúc ngày nào nhỏ mang lại cho mình,giờ chỉ thấy những cô đơn và lạnh lẽo. Mình yêu nhỏ từ khi nào nhỉ? Lần đầu tiên ngồi ngắm nhỏ chơi piano bài”kiss the rain”, trái tim mình đã mở thêm một ngăn nữa dành cho nhỏ, và cái ngăn đó cứ lớn dần, dù cho nhỏ không hề hay biết. “Tinh tế” và “dịu dàng” là suy nghĩ của mình về nhỏ. Cảm giác như mình vừa đánh mất cái gì đó rất quý giá… Giờ này chắc may bay cất cánh rồi! anyway, mình sẽ luôn luôn dành một ngăn trong trái tim mình cho nhỏ… “don’t cry in front of other people! smile all the time even though u have a broken heart” , không phải Mr Thành luôn nói mình vay sao? :give_rose:

Edited by snow_crystal
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    274

so disappointed, rabbit... that could not be u :D

Edited by snow_crystal

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    274

"...Khi có tâm sự, người ta muốn ra biển. Đứng trước biển để thấy lòng mình được trải rộng, mênh mông toả theo những con sóng trắng, muốn ngắm biển và thả cho tâm hồn bay theo gió biển.Không dịu êm, chẳng ồn ào, chỉ duy có những khúc đoạn mà sóng vô tình đập mạnh vào bờ đá, lúc đó ta mới thấy nó ồn ào, còn bình thường ư, chỉ nhẹ thôi, rất khẽ…

Có đôi lúc, một mình nơi đây, chỉ còn ta và biển. Đứng trước biển, ta tự do tự tại, ta thuộc về biển, biển thuộc về ta. Nhìn về phía xa chân trời, nhìn những con sóng cuộn trào xốc nổi, những cánh chim hải âu chao liệng trên bầu trời, tận hưởng làn gió mát lành, mang theo chút mặn mòi biển cả, gửi đến ta hương vị của thiên nhiên, gửi đến anh lời thì thầm của biển, của ta...

"Đứng trước biển cảm tưởng như ngồi bên anh. Anh mang theo hơi thở của sóng biển, gió biển và cả trái tim của biển...".

 

Edited by SnowCrystal
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    274

LOVE ME

lyrics

sweet dreams, my darling

I thank you for the beautiful love

let us go along this life

from now on, together

I once walked alone

on a path towards the future

where there was only me

only me...

but then you came along

and you showed me how it is to feel

"follow me, be with you

and love me forever

oh I will fill your world with love

show you how great it is to live and laugh"

its those words that led my heart right to you

"oh love me,only me

stay with me forever

let me live in this promise with you

I want to walk and rest with you

my love..."

it's your sweet words that I still remember

I love you, my darling

I'll surely see you again in my dreams

And even to the world beyond this life my dear

I'll love you

right now i'm with you

i'm not afraid of what is out there

'cause I know u'll be there

only you...

to know that i'm yours

everything just simply falls in place

"follow me, be with me

and love me forever

oh I will fill your world with love

show you how great it is to live and laugh"

its those words that led my heart right to you

"oh love me,only me

stay with me forever

let me live in this promise with you

I want to walk and rest with you

my love..."

it's your sweet words that I still remember

be with me

forever...

...love me...

Edited by snow_crystal

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    274

"MỘT MÌNH TÔI BƯỚC ĐI..."

(sưu tầm)

...rồi một ngày, tôi cũng đã chẳng còn kí ức của ngày hôm qua. Mọi thứ dường như xa xôi, lạ lẫm và mờ nhạt. Có lần tôi từng nghĩ rằng, cứ đi là sẽ đến, cứ yêu thương thì trái tim mình sẽ ấm áp và dường như tôi đã hơn một lần tự huyễn hoặc cuộc đời mình. Bất chợt muốn mỉm cười, mỉm cười để đánh rơi đi những xót xa và mặn nồng vừa chạm đến.

Không biết tự bao giờ, tôi sống như loài trinh nữ, hễ có ai đó chạm đến thì sẽ mặc nhiên thu mình. Vì lẽ gì? Tôi không nghĩ loài hoa ấy thu mình vì chúng thẹn thùng e ấp, mà bởi chúng sợ đau, sợ những gai nhọn đâm thật sâu, sợ những bàn chân giẫm đạp kia ra đi miết mãi.

Tôi tự biết cuộc đời này, tôi không đủ vui để mang đến cho bất kỳ một ai khác, tôi không đủ can đảm để chạy thật nhanh về phía yêu thương nồng nàn. Hoàng hôn nào rồi cũng ra đi để lại bóng đêm sóng sánh giữa bầu không gian quánh đặc.

...ai mà chả có những nỗi buồn của riêng mình, người ta không đủ duyên để ấp ôm cho nhau thì thôi vậy, hãy cứ đi về phía không nhau.

Bộn bề ạ!

...thì em vẫn nơi này, em vẫn nhìn đời qua khe cửa nhạt nhòa xúc cảm. Khi trái tim một lần đau nhoi nhói, là một lần vấp ngã, là một lần đi qua quãng ngày khờ dại của mình để đi qua một quãng ngày khờ dại khác. Điều đó không còn quan trọng, không còn đáng sợ như những lần đầu tiên. Chỉ muốn em vững vàng, an nhiên mà bước đi một mình giữa cuộc đời vô tận này.

...thì ngày mai đây, em vẫn sẽ mỉm cười, không mỉm cười vì những hạnh phúc em từng có, vì những nhịp đập rộn ràng của trái tim đã từng có, em cười vì chính cuộc đời mình, cười vì sự trôi đi.

...yêu thương xa xỉ thật. Sao người ta phải nghĩ nhiều khi yêu thương một ai đó nhỉ? Sao tự làm mọi thứ rắc rối hơn?

...thì thôi, Em ạ, cứ lặng lẽ sống và yêu thương cuộc đời này bằng những tinh chất mà trái tim em vốn dĩ thổn thức. Đừng hóng hớt ra bên ngoài, kẻo lại một lần đau và xa xót. [Lãng Yên]

[hãy cứ yêu thương cuộc đời gấp bội, lặng lẽ mà bước đi giữa cõi đời vô cùng tận này..]

http://www.youtube.com/watch?v=odCyOY_MA7o&feature=related

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    274

http://www.youtube.com/watch?v=CDUSYLPncI8

" Nơi đó có một người đang đợi chờ em

Đêm lang thang dưới trời đầy sao, đầy gió...

Ghé quán cafe quen như chưa từng quen, lâng lâng bay bổng cùng ánh đèn dịu dàng nơi góc quán cafe nơi ta và em từng ngồi ngắm từng giọt cafe nhẹ nhàng rơi theo dòng thời gian...

Chút gì đó của ngày xưa,chút gì đó của ngày nào đó, vẫn còn ấm nồng đôi tay khẽ đan vào nhau.

Có chút gì để mình nhớ đến nhau? Có chút gì đó còn sót lại trong lòng nhau mà mỗi khi nhớ đến thấy lòng dâng tràn một niềm hạnh phúc.Trong tình yêu, đợi chờ vẫn là niềm Hạnh phúc. Dẫu biết rằng đợi chờ, chờ đợi là một việc không đơn giản, không dễ dàng chút nào đâu em àh. Nó khó hơn cả một suy nghĩ để đi đến một quyết định cho riêng mình. Yêu và khao khát được yêu, Yêu và mong ước được sống trọn vẹn bên nhau là điều mà khi yêu ai ai cũng hằng mong muốn và mơ ước.

Ngày lại tháng qua,dòng thời gian trôi mãi không ngừng.Và rồi mình đã không trở lại ngọt ngào mong nhớ của ngày xưa nữa. Em đã đi thật xa,bỏ lại đây sự đơn độc cô lẽ nơi góc vắng của quán cafe ngày nào...

Có đôi lúc anh lại nghĩ rằng mình sẽ phải chọn một con đường khác, một con đường mà dường như không có hình bóng em. Nhưng rồi hình như ai đó níu kéo anh dừng lại với sự đợi chờ của ngày xưa, không phải vì anh không muốn ở lại nhưng có lẽ mọi điều sẽ khó khăn hơn nếu đi trên con đường mình đã chọn mà không hề biết đích đến bao giờ và ở nơi đâu ? Anh không hứa rằng sẽ chờ em mãi mãi ,nhưng có lẽ hình bóng và kỷ niệm về em đã in đậm trong sâu thẳm của tâm hồn,trong trái tim anh. Những kỷ niệm ngọt ngào,những con đường quen,những ân tình ấm áp yêu thương ngày nào...đã như níu kéo bước chân anh phải dừng lại, trở lại nơi mà ngày đầu tiên mình gặp gỡ nhau..."

Edited by SnowCrystal

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    274

 

 

"...Một mình trong đêm khuya vắng, đối diện với chính lòng mình, có biết bao nỗi niềm cứ ào ạt đổ về,có cảm xúc tưởng chừng đã lãng quên, bỗng sao tự dưng trở lại. Trong những giây phút thinh lặng quý giá, tâm hồn chợt xuyến xao khi bắt gặp khúc tình ca du dương…khúc tình ca đầy ray rứt…

khúc tình ca một mình…

Khi mang tâm sự thì hình như ta luôn nhìn cảnh vật bằng những cảm xúc ngự trị trong lòng: một cơn gió cũng có dáng có hình, hạt mưa cũng có chút thầm thì vu vơ. Cái khó khăn nhất của con người là phải quên những gì mình luôn mong nhớ, càng gạt bỏ thì nỗi nhớ càng trào dâng, nhất là khi chỉ có mình vs chính mình. Nó như một vết dao cứa vào lòng đau nhói. Một nhạc sĩ đã nói hộ chúng ta một tâm sự rất chân thành, rất hay gặp phải qua ngôn ngữ trầm bổng của thanh âm. Không cầu kì, không nói gần nói xa, bản nhạc đã trực tiếp diễn đạt tâm trạng của người trong cuộc một cách cụ thể, từ cái cụ thể ấy đã làm lay động biết bao trái tim đồng cảnh ngộ.Ai trong chúng ta cũng đôi lần mang trong mình nỗi nhớ, mà khó khăn nhất là nỗi nhớ trong tình yêu. Tình yêu và nỗi nhớ luôn song hành như hình vs bóng. Nỗi nhớ ấy không phải là những gì xa xôi viễn vông. Nó có thể chỉ là nụ cười, cái nheo mắt, dáng đi hay tiếng nói.Tôi thấy xúc động nhất khi được thả hồn vào khúc nhạc, giai điệu chầm chậm, réo rắt và từ từ nó chuyển đến người nghe chút tư lự, lắng đọng cùng hình ảnh. Không hiểu sao sau khi giai điệu qua rồi, bóng hình ảnh ấy cứ ẩn hiện mãi trong tâm trí tôi. Rồi những giây phút trào dâng cũng qua đi, chúng ta sẽ lại quay về với thực tại. Đêm tàn rồi ánh ban mai lại đến, quay quắt trong yêu thương lại nhường chỗ cho lo toan vất vả, nhớ nhung lại thay thế bởi những tất bật của cuộc sống. Song từ sâu thẳm, tôi tin những trái tim luôn hướng về nhau, sẽ có ngày hội ngộ trong một nhịp đập chung rộn rã…"

Edited by SnowCrystal
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    274

"...Ngày tôi còn nhỏ, ba mẹ thì đi làm, còn em gái thì đi nhà trẻ tới tận chiều mới về, nên sau giờ học, tôi thường ở nhà một mình. Không biết có phải vì vậy hay không, mà càng lớn lên tôi càng thích ở một mình. Nhưng bạn đừng hiểu lầm là tôi cô lập vs mọi người và không có bạn bè nhé! Tôi vẫn đi chơi cùng bạn bè, vẫn gặp gỡ người này người kia mỗi khi có dịp. Chỉ là sau những lúc hòa mình vào đám đông đó, tôi thích ở một mình…

Vài người bạn lấy làm lạ với sở thích đó của tôi. Với họ thì họ không thể chịu nổi nếu phải ở một mình một phút giây nào. Nếu có thời gian rảnh thì họ phải tìm một ai đó để nói chuyện, để đi chơi, hay là gọi điện thoại tán gẫu hoặc lên mạng chat vs bạn bè.Tôi thì nghĩ cái họ không thể chịu đựng nổi là sự cô đơn, chứ không phải là việc ở một mình…

Vài lần bạn bè hỏi tôi: “ ủa? ở một mình không cảm thấy cô đơn sao?”

Tôi mỉm cười trả lời bạn: “có chứ! Nhưng cô đơn đâu phải chỉ những lúc một mình, phải không?”.

Thoáng ngạc nhiên lúc đầu, nhưng rồi bạn cũng gật đầu chấp nhận với câu trả lời của tôi. Một lúc sau bạn tâm sự rằng, có lẽ bạn đã nghĩ cô đơn chỉ đến những lúc một mình. Tôi hiểu vì sao bạn nghĩ như vậy.Bạn cũng như rất nhiều người nữa đã nghĩ như rằng: cô đơn là một mình, và một mình là phải cô đơn. Giống như trong tiếng anh người ta vẫn hay nghĩ “alone” và “lonely” là cùng một nghĩa. Với tôi thì “một mình” và “cô đơn” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.Tôi có thể ở một mình và không hề cảm thấy cô đơn. Nhưng cũng lúc tôi ở giữa một biển người, mà vẫn thấy mình đơn độc… Thấy mình không thuộc về nơi đó…

Một người bạn khác hỏi tôi: “ở một mình thì có gì để mà làm?” .

Không biết các bạn nghĩ sao, chứ riêng tôi thì thấy ở một mình có nhiều cái để làm lắm nhé! Chẳng hạn như là nghe nhạc này! Tôi thích cảm giác ở một mình trong phòng, nằm cuộn người làm con mèo lười trong chăn, nhìn ra cửa sổ khi ngoài trời đang mưa rả rích.Đúng lúc tiếng sáo bắt đầu vang lên dìu dặt, hòa lẫn trong tiếng piano nhẹ nhàng…Không cần nhìn vào list nhạc, chỉ cần nhắm mắt và lắng nghe giai điệu thôi, tôi cũng biết đó là “ In the rain”…trong màn mưa của cổ điển…Rồi tôi bắt đầu thấy mình yêu trong tâm tưởng:tôithấy cánh đồng đầy đom đóm bên con suối nơi có hai người yêu nhau, đang cười hạnh phúc. Tôi thấy cô gái chạy trong màn mưa tự do và đầy ắp yêu thương.Tôi thấy những vòng tay ôm chặt, những chiếc hôn nồng nàn, những bàn tay đan vào nhau trên những nẻo đường…

Mở mắt ra, đưa đôi bàn tay áp lên mặt, tôi mỉm cười an lành. Tôi biết mình có thể mỉm cười thêm hàng trăm lần như vậy nữa…"

Edited by SnowCrystal
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    274

Trượt dài trong số phận...

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    274

Ở đời, sống lâu, chưa chắc đã sống sâu... :))

Edited by snow_crystal
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    274

I'm all in!   :|  the more I sratched my head to get out from this trouble, the more the situation went from bad to worse.   :|  let me say a final word : to my honest, i have tried my best not to hurt anyone, but...as u had said, there is no complete solution. Everything should be end in this way. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
andy_rai    198

Ohhhhhhhhhhh ;));)) lại có âm mưu gì nữa huh. Em định cho lủng mái nhà nào nữa thế =)) =))

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    274

dữ nhỉ, chị thix em, khán giả cũng của em nốt

em ko hỉu? là sao chị? :-?

Share this post


Link to post
Share on other sites
breathless    233

học với hành =))

Share this post


Link to post
Share on other sites
breathless    233

Hình ảnh đó của em ,s chẳng dám tưởng tượng ra đâu cưng =))

Đừng thả hồn đâu đó nữa,bắt nó lại đi ,

người ta không đo thời gian sống bằng số tuổi đâu em !

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
nhoctieutinh    64

Này,đầu năm sau tôi có phim về ma đấy, cô đóng vai đó chắc hợp đấy, tôi khỏi đi casting chi, ngay gần mình có người chuẩn ma rồi

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    274

Hôm nay ôm thêm 1 quyển sách của Dale Carnegie về nhà nữa! mình có 1 thói quen là thích hít hà mùi sách mới :D là một mùi gì đó rất mộc mạc và giản dị!

ng này mình đốt hết tiền cho đống sách mới mua rồi! == Trong mấy tác giả viết về sách kỹ năng sống, thích sách của Carnegie nhất! :x chưa đọc hết quyển sách, nhưng có lọc ra được vài luận chứng khá hay cho bài luận. :D có 1 châm ngôn mình rất thích: “đừng than tiếc về chỗ sửa đổ”. “…dù có lớn tiếng la lối hay vò đầu bứt tóc thì cũng chẳng thể lấy lại dẫu chỉ là một giọt. hãy cố gắng tránh làm đổ sữa nếu có thể; nhưng khi nó đã đổ và chảy xuống cống thì hãy quên hẳn nó đi, và chuyển sang làm việc khác…” “ hãy sống với hiện tại và để cho quá khứ chông vùi sai lầm của nó” Uh…nói cho chính xác là mình là người có thể dễ dàng cho bất cứ cái gì vào ngăn tủ kí ức, mình ko chìm đắm trong nỗi đau của quá khứ, nhưng khi chỗ sữa đó bị đổ mất rồi, thì mình lại làm đổ tiếp chỗ sửa khác. =))

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
nhoctieutinh    64

underworld của ss mà em,hôm nào hứng thú ss cho em xem và góp ý nhe! Mà cô tắt đài cái tiếng xe cấp cứu cho tôi nhé,biết tôi sợ mà cứ ghẹo

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
nhoctieutinh    64

Em ah! sis già cả rồi, lại dễ hoảng sợ và mất ngủ,cũng mới đi xe cấp cứu tháng trước chứ mấy, em tha cho sis đi, em muốn gì cũng được. Em biết sis nhát mà, làm phim ma chắc sis chết vì bệnh tim mà thôi, nhưng lúc nào cũng có chút hơi hướng ảo ảo trong phim của sis, chắc em ko thể nào thích phim sis làm được đâu,con ma của sis rất là tội nghiệp nhưng hơi thiếu muối và xuất hiện những nhân vật chết là đáng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    274

Em ah! sis già cả rồi, lại dễ hoảng sợ và mất ngủ,cũng mới đi xe cấp cứu tháng trước chứ mấy, em tha cho sis đi, em muốn gì cũng được. Em biết sis nhát mà, làm phim ma chắc sis chết vì bệnh tim mà thôi, nhưng lúc nào cũng có chút hơi hướng ảo ảo trong phim của sis, chắc em ko thể nào thích phim sis làm được đâu,con ma của sis rất là tội nghiệp nhưng hơi thiếu muối và xuất hiện những nhân vật chết là đáng.

Muốn gì cũng được hả? ;)) em muốn nhiều thứ lắm! KakaMà sis nói 1 hồi em...hổng hiểu phim ss là ntn luôn! :| mốt để em dắt ss đi coi phim kinh dị, coi đứa nào khóc nhè trước! :-p ss biết phim "wrong turn" ko? Bình thường em coi phim kinh dị, càng sợ thì em lại càng...mở to mắt hơn, miệng như bị dán băng keo, ko la lên được! :| mà cái phim đó là phim duy nhất làm em nhắm mắt! :|

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×