Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Jas

[TV-01] Vì ấy đi ô tô

Recommended Posts

Jas    3,543

<p style="text-align: justify;">[TV-01] VÌ ẤY ĐI Ô TÔ

Trong guồng quay của tiếng nhạc xập xình đang giộng vào tâm trí, My chen lấn dòng người đang lắc lư điên cuồng để với tới người con gái ở đầu bên kia của sàn nhảy. Cô cố gắng đẩy, thân hình này nhường đường thì thân hình khác đã lấp vào chỗ trống đó. Cuối cùng My vẫn bị xô đẩy mà không tới đựơc đích, người con gái với mái tóc xoăn dài kia đã rời khỏi quầy bar mất hút.

Trở về bên bàn có những người bạn của mình đang ngồi tu bia, My cũng với tay lấy một ly cocktail, người cô ngả dài ra chiếc ghế êm ái, phơi ra đôi chân trắng nõn kiêu kì. Nếu ở những vũ trường bình thường, chắc chắn cô đã được vài chàng trai tới săn đón, nhưng đây lại là bar dành cho những người đồng tính, My yên tâm và có phần chắc chắn sẽ tìm được đối tượng của mình.

Cô nhắm mắt, mặc cho dòng nhạc disco dội mạnh buốt óc, tay xoay tròn ly cocktail, đầu mường tượng nhớ về quá khứ, về cái thời thật xa xôi… và cũng thật đáng nhớ…

My khi ấy đang ngồi dưới mái hiên tránh mưa, tấm áo đồng phục của cô ướt sũng, như mọi cô học trò nhỏ khác, My cũng thích mưa, và thích đưa tay ra hứng mưa. Những giọt mưa be bé rồi lớn dần, phi thân lao vào lòng bàn tay My buốt rát. Cô bất giác rụt tay lại, ngồi bó gối trong một tư thế khó coi. Một chiếc ô tô đỗ xịch lại trước mặt My, cô ngước đôi mắt lên ngơ ngác nhìn. Người đàn ông đó mở cửa xe, cười tươi với cô, nụ cười mà người khác nhìn vào ắt sẽ thấy thật ấm áp, đủ để xua đi sự ảm đạm mà cơn mưa đem đến.

- Lên xe đi con!- Người đàn ông giục nhẹ.- Dượng đưa con về.

My rùng mình, người cô cứng đờ, đôi vai nhỏ bé rụt lại trong sợ hãi. Cô biết dượng sẽ chẳng bao giờ đưa cô về nhà ngay… cũng như mọi lần khác… luôn rẽ vào một nhà nghỉ ven đường…

---o0o---

My khi ấy vẫn chỉ là một cô bé, cô chờ đợi và ước mong sẽ có một hoàng tử tới bên và đưa bàn tay ra để cô nắm. Một hoàng tử… nên đi bộ, đừng có đi ô tô. My sợ những người đi ô tô…

Vẫn như mọi lần, My để cho cơn mưa dội mình ướt nhẹp. Ông trời như rút hết nước biển đông mà đổ xuống mặt đất. Từng giọt mưa như những mũi tên phi vào da cô buốt rát. Những hàng cây ven đường gãy cành răng rắc, thứ gỗ xốp không đủ để trận bão mới ập đến. My chạy trốn khỏi mái hiên mà cô vẫn thường trú để đợi người tới đón, cô cứ thế cứ thế mà chạy, bước chân của cô gái nhỏ líu ríu vào nhau khiến My ngã ra vỉa hè, mu bàn chân xước chảy máu, nước mưa xối vào khiến My thấy xót.

- Tại sao mày không đứng đó đợi?- Một cô gái cầm ô hồng xuất hiện trướt mặt My, đỗ ngay cạnh cô ta là xe ô tô của dượng.

- Hai con nhanh lên nào…- giọng của người đàn ông trầm ấm, dịu dàng như mọi lần.

Cô gái đó xách tay My dậy, đẩy cô ngồi vào ghế sau. Khi cửa ô tô đóng, bỏ lại tiếng mưa ồn ã chơ vơ ngoài lớp kính, cô ta bắt đầu làu bàu:

- Mày đúng là con thần kinh! Y hệt mẹ mày!

- Đừng nói thế Bảo Anh… dù sao thì đó cũng là…

Chẳng để ông ta kịp nói tiếp, cô ta cướp lời:

- Cũng là dì ghẻ của con? Hừ, ba đọc “Tấm Cám” chưa? Bà ta chẳng bắt nạt con được ngày nào nhưng mà chỉ cần nhìn mặt bà ta thôi là con cũng thấy bực! Lúc nào cũng khom người, khúm núm như ôsin! Chẳng hiểu sao ba lại lấy bà ta nữa…

Người đàn ông mỉm cười, thay cho câu trả lời cho con gái, ông ta phủ ánh mắt lên người My đang ngồi ở phía sau, nhận ra ánh mắt của ông ta, cô bé run lên.

- Mà lại còn cái của nợ là con bé này nữa! Ở trường học hành chẳng ra sao làm con mất mặt với bạn bè! Chẳng biết có phải là nó đú đởn với thằng nào nên mới thế không!

My lặng câm, hai tay cô bé cấu vào nhau chảy máu.

- Đấy ba thấy chưa? Lại tự làm đau mình kìa! Nó bị thần kinh hay sao ấy!- Bảo Anh gắt gỏng.

- Thôi mà con, em nó vẫn còn nhỏ, đừng quá chi li với em ấy…

- Ba thì lúc nào cũng biện minh cho nó!- cô ta kết luận, hai tay khoanh lại trước ngực tỏ rõ thái độ tức giận.

Người đàn ông không nói gì nữa, ông ta phóng tầm mắt vào con đường phía trước mặt-nơi có những con người ướt nhẹp vì mưa bão. Cần gạt nước của ô tô hoạt động đều đều, điều hòa chạy êm ru, thổi từng đợt buốt giá vào tấm áo ướt nhẹp của My, làn da cô bé xanh dần, răng cắn chặt, môi mím lại.

- Nó lại sắp ốm tới nơi rồi ba ạ!- Bảo Anh chì chiết.- Mẹ con nó chẳng kiếm ra được đồng nào, chỉ giỏi báo hại tiền thuốc!

Cô ta vẫn tiếp tục càu nhàu suốt chặng đường còn lại, tai My dần ù đi, cô bé kéo sát chiếc cặp sách vào gần mình hòng kiếm tìm chút ấm áp.

Người đàn ông đưa tay bật đĩa, bản giao hưởng vang lên tiếng dương cầm thánh thót, cô con gái dịu lại, nhắm mắt hưởng thụ dòng âm thanh đẹp như dòng chảy của sông ngân phát ra từ dàn loa chất lượng cao, những ngón tay cô ta nhịp đều theo điệu phách, vành môi lẩm nhẩm ngân nga theo bản nhạc.

Không để con gái mình phát hiện, vẫn giữ tay trên vô lăng, ông ta một lần nữa quay đầu phủ cái nhìn chòng chọc lên người My, con ngươi hài lòng khiến đôi môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Ngồi phía sau, thân hình nhỏ bé của My run rẩy…

---o0o---

Mẹ vào phòng, lấy lược chải tóc cho My, cả ngày mẹ phải dọn dẹp tòa biệt thự này nên tới tối muộn mới chăm sóc cho My được. Mẹ mỉm cười hạnh phúc, những nếp nhăn ở khóe mắt mẹ lại có dịp xuất hiện.

- Dượng con là một người tốt…- mẹ nói, mẹ cũng ngây thơ như tất thảy mọi người, chẳng khi nào biết được bộ mặt thật của ông ta.-… không có dượng, chắc giờ mẹ con ta vẫn đang phải đi ăn xin…

My lặng lẽ gật đầu, cô bé không dám hé nửa lời với mẹ, dượng nói nếu cô bé nói sẽ đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Và My sợ lắm, My sợ những đêm nằm co quắp ngoài đường, mẹ ôm cô bé, truyền hơi ấm cho My nhưng My vẫn cứ rét run… My biết mẹ yêu dượng, mẹ thần tượng dượng, mẹ nghĩ dượng là thánh sống…

Đêm nào My cũng mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Cô bé mơ thấy mình bị người ta chôn sống, đất cứ thế ào vào mũi, vào tai, vào miệng My, những người chôn sống cô cứ thế dùng xẻng xúc đất xuống cái hố My đang cào thành cố trèo lên. Họ vừa làm vừa nguyền rủa My, họ nói cô bé là kẻ dơ bẩn, là đứa vì tiền bán thân…

My luôn tỉnh dậy khi đất đã được nèn chặt và cuối cùng cô bé cũng bị ngộp thở, sặc sụa mà chết. Mồ hôi rơi từ trán cô bé xuống chăn thành từng hột lớn. Phòng cô bé luôn chạy điều hòa, vậy mà mồ hôi My vẫn cứ rơi, nước mắt My cũng cứ rơi…

---o0o---

Những ngày cuối cấp, có một hoàng tử đã bước vào cuộc đời My.

Hưng không dịu dàng, không có nụ cười nắng ấm như của dượng-điều làm My sợ hãi, cậu đôi khi hơi cục cằn nhưng lại rất thánh thiện. Hưng luôn làu bàu khi có một cụ già chen lấn trên xe buýt nhưng rồi cũng đứng dậy nhường chỗ cho cụ. Cậu ấy mắng My khi suốt ngày lẹt đẹt điểm số mọi môn học nhưng cuối giờ lại giúp My học bài, Hưng giảng tỉ mỉ cho My từng chỗ hổng, cho tới khi mặt trời tắt nắng, cậu đèo cô bé về, vừa đạp xe vừa hát cho My nghe bất kì bài hát nào cậu nhớ, có vài lần còn khiến mấy chú chó nhà ven đường rượt đuổi khiến cả hai sợ hãi, Hưng đạp xe té khói. Vô thức, My bật cười.

Nhờ Hưng, dượng không cần đến đón My nữa, không còn khách sạn và cũng không còn giấc mơ bị chôn sống… My ngủ an lành cuộn mình trong chăn, thỉnh thoảng lại ngủ mớ gọi tên cậu rồi mỉm cười.

Mối tình cấp ba, nó ngốc xít và trẻ con rất đúng nghĩa, Hưng luôn làm theo mọi trò mà My đòi thực hiện khi xem thấy trong phim Hàn Quốc, như dắt tay My bước trên rễ cây, xe đạp đôi, xu xi bước bậc cầu thang, ngồi trên ghế đá bờ hồ vào buổi sáng ngắm bình minh, treo khăn tay có ghi điều ước của mình lên cành cây, bỏ mảnh giấy vào chai rỗng thả trôi trên sông,…

Rồi cũng tới một ngày, khi mọi chuyện về quá khứ cả hai đều cùng chia sẻ, My rụt rè, con mắt bối rối phân vân nhưng cuối cùng cô bé cũng mở lòng mà kể Hưng nghe về dượng…

Hưng cắn chặt môi, bảo My khi đó đang ngồi trên sân trường là mình sẽ giải quyết chuyện này, một lúc sau thì thấy cô chủ nhiệm tới gặp My.

Mọi chuyện xảy ra sau đó rất vội vã, My bị cuốn vào guồng quay của những cuộc thẩm vấn của cảnh sát, chìm trong biển nước mắt của mẹ và cái nhìn soi xét của những phiên tòa…

My ngồi trên ghế thẩm vấn, mọi con mắt đều dồn vào cô bé, moi móc soi xét xem có nét giả dối nào trong từng câu chữ cô bé nói.

Bởi dượng từ trước tới nay luôn là công dân gương mẫu, được lòng mọi người mà ông ta tiếp xúc. Còn My chỉ là một cô bé học hành chẳng ra sao, hay trốn học… và từng đi ăn xin…

Không biết bao nhiêu phiên tòa đã qua đi, My cứ thế mà dần quen với việc nhắc lại khoảnh khắc mình phải cởi quần áo trước mặt người đàn ông ấy ra sao. Mẹ cũng dần cạn nước mắt, mẹ chỉ còn nhìn ông ta với ánh mắt sục sôi căm thù.

Công lý… đôi khi cũng được thực thi. Cách giải quyết mà My chấp nhận… là tiền.

Hưng đã nhìn My chăm chăm, một người như Hưng không hiểu sao My lại đồng ý với mức án bồi thường ấy. Hưng ngây thơ như mọi cậu bé choai choai bằng tuổi khác, Hưng giận My đã không bắt người đàn ông ấy phải ngồi tù. Hưng thấy mình như bị phản bội… và Hưng rời xa My…

---o0o---

My của hiện tại khác với My của ngày xưa. My cuối cùng cũng có tiền, từ số tiền được bồi thường, mẹ đã đầu tư vào chứng khoán, tiền trong tài khoản của mẹ cứ thế tăng lên như nước lũ, mẹ buôn bất động sản, mẹ xây chung cư để bán,… Mẹ giàu.

My chưa bao giờ hối hận vì quyết định ngày ấy của mình. Hưng chỉ là không hiểu tiền quan trọng tới thế nào nếu ta từng đi ăn xin…My cũng không trách Hưng, bởi vì Hưng sinh ra đã là hoàng tử, Hưng luôn đạt được những điều mình muốn, cho tới giờ, sau bao năm trời, My biết rằng anh vẫn sống cực lành mạnh qua thông tin từ bạn bè. Hưng đi du học, lấy bằng giỏi, về làm cho công ty của ba mình, chuẩn bị kế thừa sản nghiệp đồ sộ, cậu sống không rượu chè, không bar, không những cuộc tình chớp nhoáng,… Hưng… rất “sạch”.

Một ngày nắng, khi My đang ngồi ở nhà, khoanh chân tròn trên sôpha xem tivi thì có chuông cửa. Là Hưng.

My pha cà phê nhưng Hưng từ chối, Hưng nói cà phê không tốt cho sức khỏe, cậu chỉ xin nước lọc.

Bần thần một hồi, cuối cùng Hưng cũng cất tiếng:

- Tại sao My lại đối xử thế với Bảo Anh?

Cô “à” lên một tiếng, cười nhẹ rồi châm thuốc hút làm Hưng nhíu mày. Vẫn là Hưng của ngày ấy, vẫn kiểu “anh hùng thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Cả Bảo Anh và người đàn ông ấy đều bị mẹ vùi dập, hãm hại cho khuynh gia bại sản, còn riêng Bảo Anh, cô ta còn được chứng kiến cảnh My ngủ với bạn trai mình.

- Hưng đọc “Tấm Cám” rồi đúng không?

Một cái gật đầu. My rít thuốc một hơi dài, phả khói dày đặc xung quanh hai người.

- Bởi vì My là Cám.

Cô mỉm cười với Hưng, con mắt anh tối sầm, Hưng đứng dậy:

- Làm phiền My rồi, Hưng phải về đây…

- Không tiễn.

My tiếp tục quay lại xem phim hài với màn hình tivi choán gần hết bức tường. Cho dù đã bao năm qua rồi và trái tim My cũng đã chai sạn nhưng vẫn có gì đó nhoi nhói. Tại sao mãi Hưng vẫn không chịu hiểu? Tại sao Hưng lại cứ muốn My từ kẻ dơ bẩn hóa thành công chúa thánh thiện để xứng đôi với Hưng? Tại sao cho tới tận bây giờ, người Hưng quan tâm vẫn luôn là “kẻ yếu thế” chứ không thể ích kỉ nghĩ cho cảm xúc của My? Hưng mãi chỉ là hoàng tử, anh mãi không hiểu đời nhục nhã của một kẻ bần hàn!

---o0o---

My đã trải qua hàng chục cuộc tình, cái đích mà đàn ông đòi hỏi luôn là… lên giường. Câu trả lời của My luôn là “không”, những ngày tháng bỡ ngỡ cùng dượng trên giường khách sạn đã quá đủ ám ảnh cả đời cô.

My vẫn là con người, My vân là một cô gái yếu đuối. My khao khát hạnh phúc, My khao khát tình yêu, một thứ tình yêu lí tưởng không tình dục. Làm thế nào để My có tình yêu ấy mà không cần lên giường?

My tìm tới những cô gái, những câu lạc bộ dành cho lesbian, My vui với điều ấy, My hưởng thụ điều ấy. Con gái, họ yếu đuối và ít dục tính hơn đàn ông. Họ chung thủy, biết quan tâm chia sẻ,… Nữ giới hoàn toàn phù hợp với những tiêu chuẩn lí tưởng mà My đặt ra.

Ngày ấy trong quán bar, cô gái tóc xoăn dài ngồi ở quầy bar mà My thấp thoáng thấy khuôn mặt hao hao giống Bảo Anh. Cuối cùng thì cô ta cũng tìm tới chốn này. Hừ, bị người con trai yêu từ thuở nhỏ phản bội thì đau đớn tới nhường nào?

My cười một điệu tà ác. Con mắt cô sẫm màu của đêm đen, ly rượu trong tay My nốc cạn, xác nhận người con gái đang nhảy điên cuồng giữa sàn trong vòng tay ôm chặt của bạn gái mình là Bảo Anh. Cô thỏa mãn ngửa cổ tu bia. Bàn tay lần mò vào ví trả tiền rồi đứng dậy rời vũ trường.

Đời luôn là thế, có nhân có quả.

---o0o---

My ngồi trên ghế, tay cầm lọ sơn móng đỏ sậm, khẽ khàng sơn chúng lên những móng hồng của chân mình rồi thổi nhẹ.

Cái ghế bỗng bị một bàn tay có móng đính hạt gạt ra khiến chân cô trượt xuống đất, lọ sơn đổ ra sàn, rắc màu đỏ của máu lên sàn nhà xám xịt ảm đạm.

- Tại sao My lại từ chối tôi?- Một cô gái cất tiếng hỏi, con tim yếu ớt dễ xúc động khiến đôi mắt cô đỏ hoe.

My cười, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt giờ đã nhòe nhoẹt masccara, giọng nói cô cợt nhả cất lên, thật gần mà cũng thật xa:

- Vì ấy đi ô tô.

</p>

TV-01.doc

  • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites
freesiaphan    43

ôi, vẫn thật buồn là buồn... Buồn vì nỗi mọi người ko ai cho mình cái cmt...

Share this post


Link to post
Share on other sites
TeaPhuongNg    436

Có đọc, nhưng mà muốn cmt nhưng có gì đó nghẹn lại.Em thích đọc truyện của Free ^^ ĐỊnh ko cmt nhưng thấy cái cmt của Free kia thì... ^^truyện hay, và nó đau.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kestin    30

- Vì ấy đi ô tô.

Nghe sao mà buồn ghê, chỉ 1 câu trả lời thôi mà đủ làm tan nát cõi lòng của ng khác rồi

Share this post


Link to post
Share on other sites
000    85

có những vết thương chẳng thể lành :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hazelnut    107

"My tìm tới những cô gái, những câu lạc bộ dành cho lesbian, My vui với điều ấy, My hưởng thụ điều ấy. Con gái, họ yếu đuối và ít dục tính hơn đàn ông. Họ chung thủy, biết quan tâm chia sẻ,… Nữ giới hoàn toàn phù hợp với những tiêu chuẩn lí tưởng mà My đặt ra."

Đồng cảm với tác giả về điều này, hay ít nhất là bản thân nghĩ vậy khi gặp cuộc tình đầu tiên, NHƯNG đời không như là mơ, con gái thì vẫn có người không trung thuỷ, không coi trọng tình cảm. Hay nói cách khác nam hay nữ cũng vậy, cũng chỉ là con người, mà con người thì...ít ai toàn vẹn. Nếu muốn nghĩ thoáng một chút thì cứ cho rằng hết duyên thì...giữ lại cũng không làm gì. Nhưng đau thì vẫn cứ đau và kỉ niệm thì vẫn là kỉ niệm, đẹp hay không đẹp cũng vậy. Trưởng thành hơn thui.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×