Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Jas

[TV-02] Quay lưng về phía mặt trời

Recommended Posts

Jas    3,543

<p style="text-align: justify;">[TV-02] Quay lưng về phía mặt trời

Lời nói đầu cùng bạn đọc.

Đây là truyện dành cho người lớn, đặc biệt là các bà mẹ.

Nếu bạn là một bà mẹ, có con gái và rất yêu con gái của mình, xin hãy đọc vì tôi biết bạn sẽ vì con mình mà dũng cảm, kiên gan. Và hãy bảo vệ con gái mình đúng mực.

Nếu bạn là Les, hãy chìa cho tôi một cái bắt tay đồng cảm.

Nếu bạn bắt gặp đâu đó hình ảnh của mình trong câu chuyện này, xin hãy tha thứ và cho tôi gửi đến bạn một cái ôm .

Đây là câu chuyện của tôi…

Phần 1 – Tuổi thơ

Ngày còn bé, tôi sống trong một xóm lao động nghèo xứ đạo. Đại gia đình của tôi sống trong một căn nhà nhỏ tí teo bề ngang 1,6m và bề dài 14m với 10 nhân khẩu gồm Ngoại, Má, Cậu D, Dì C, vợ chồng cậu T và 4 anh em tôi. Cuộc sống của gia đình tôi vào thời điểm tôi bắt đầu nhận thức được chung quanh và ghi nhận nó vào lịch sử đời mình không mấy vui vẻ. Đó là một bức tranh nhiều màu sắc nhưng màu chủ đạo là màu xám- màu của tàn tro.

Vì gia đình tôi đạo dòng nên tôi có đạo, tôi đi lễ nhà thờ mỗi ngày. Con đường từ nhà đến nhà thờ xuyên qua những con hẻm bé nhỏ, ngoằn ngoèo dù không xa. Và trong những con hẻm đó có 1 căn nhà vách gỗ. Cuộc sống của gia chủ khá phong lưu mà theo sự xầm xì của người lớn là cô ta làm nghề “đưa người cửa trước, rước người cửa sau”. Tôi chỉ còn lưu trong ký ức của mình một phụ nữ nước da trắng trẻo, mái tóc uốn dợn trông rất Tây, dáng đi đài các với những bộ đồ rất mode trong khi cuộc sống của mọi người xung quanh còn khó khăn vào những năm 1985-1989.

Một buổi chiều nọ, tôi đi ngang căn nhà đó, chợt thấy lũ con trai cùng xóm đang chổng mông nhìn vào bên vách gỗ của căn nhà, tôi định đi thẳng, nhưng có đứa kêu tôi lại. Tôi cũng tò mò ghé mắt nhìn theo. Chỉ thấy hai khúc giò lụa và cặp đùi lông lá choàng vào nhau, những tiếng rên rỉ không dành cho con nít như chúng tôi. Tôi nóng hết hai tai, vội lùi lại, ba chân bốn cẳng đi về nhà, mấy ngày sau còn ám ảnh bởi những tiếng rên.

Bên nhà hàng xóm cách nhà Ngoại tôi 1 căn là nhà cô Hai thợ may. Nhà cô Hai có cái sân rộng, 1 cái ghế xích đu và một cây cách thật to. Ban ngày, bọn trẻ chúng tôi hay vắt vẻo trên cây cách bắt những con cánh cam để chơi. Những đêm sáng trăng, bọn tôi quây quần trong sân, kể chuyện ma và nhìn mặt trăng xuyên qua những chiếc lá bị cánh cam ăn lỗ chỗ tha hồ thả trí tưởng tượng…

Phần 2 - Tuổi thơ mất năm tôi lên 10.

Cô Hai có 3 người con, anh Li lớn hơn tôi 5 tuổi, Du hơn tôi 2 tuổi và bé V nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Tôi hay qua nhà cô Hai để chơi “nhà chòi” với Du và bé V. Một buổi chiều, trời đã sẫm tối, tôi qua nhà cô Hai như thường lệ nhưng bé V và Du không có nhà, tôi và H, một đứa trẻ cùng xóm ngồi ở xích đu trong sân để nói chuyện. Anh Li đi đâu đó về, bỗng dưng ngoắt tôi bảo vào trong nhà với anh. Tôi hơi sợ vì bình thường anh Li rất nghiêm, trong mắt tôi, anh là bậc trưởng thượng nên tôi ngoan ngoãn vào theo. Anh dắt tôi vào buồng, kéo cái màn lại như cái cách cô Hai thường dùng cho khách thử đồ. Anh bảo tôi tụt quần xuống, tôi ngoan ngoãn nghe lời, anh lại bảo tôi nằm xuống, tôi cũng nghe theo dù trong lòng rất hoang mang. Anh cởi hết quần áo, nằm lên người tôi. Tôi chỉ nghe cái vật giữa chân anh cạ nhẹ vào đùi mình rồi cái gì đó nhớt nhớt, ấm ấm chảy trên chân tôi. Anh nhanh chóng rời khỏi tôi và bảo tôi kéo quần lên. Tôi mừng như thoát chết, vội vã kéo quần lên chạy vội về nhà, vô nhà tắm để tẩy uế. Lòng không ngớt hoang mang vì anh dặn tôi “không được nói cho ai biết, nghe chưa!”.

Sau lần đó, thỉnh thoảng anh lại làm việc đó với tôi, khi thì ở trong nhà bếp, khi thì trong buồng, anh không làm tôi đau, chỉ có cảm giác nhớt nhớt dính vào đùi làm tôi gớm cứ phải đi tắm rửa thay đồ ngay, thật là bất tiện! Tôi chỉ biết riu ríu nghe lời, không dám hé môi nói với ai về việc đó. Cho đến một lần, đang chơi “nhà chòi” với Du và V, thì anh Li lại kêu tôi xuống bếp, tôi xuống mất một lúc sau tôi mới quay lại chơi với Du và V được vì còn phải về nhà tắm. Du hỏi tôi anh Li kêu tôi xuống làm gì. Tôi không dám nói với Du sự thật, chỉ bảo anh Li hỏi tôi vài vấn đề linh tinh và tôi phải về nhà nên hơi lâu.

Một lúc sau, không hiểu sao, Du ghé hôn lên môi tôi. Tôi thắc mắc lắm nhưng không nói gì. Đến một ngày, Du cũng tìm cách làm với tôi như anh Li đã làm. Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra mình đang có vấn đề. Tôi nhớ lại trong kinh Mười điều răn có cái điều “chớ làm sự dâm dục”. Tôi thắc mắc không biết có phải mình đang làm cái sự ấy hay không? Tôi cũng không dám hỏi ai coi sự DÂM DỤC nó có giống như việc tôi đang “bị hưởng” với Li và Du hay không? “Tội lỗi”- “Ghê tởm”- “Oán ghét” là những từ mà tôi nghĩ ra được. Tôi bắt đầu tránh mặt Du và anh Li bằng cách không qua nhà cô Hai chơi nữa. Đơn giản vì tôi sợ tội.

Một thời gian dài từ khi học lớp Bốn tới khi học lớp Sáu tôi mới hết ghê tởm bản thân mình và 2 con quỷ dâm dục kia. Khi tôi hết ghê tởm bản thân thì cũng là lúc tôi bắt đầu rung động đầu đời với 1 cô gái, một cô bé da trắng tóc nâu xinh tựa thiên thần. Nhưng mối tình đầu của tôi đã đi sang viễn xứ… kịp để lại cho tôi một cõi lòng tan nát vì yêu! Trời ạ! Một con bé học lớp 6, yêu một con bé khác bằng những hình ảnh trái tim màu đỏ có mũi tên xuyên qua, những bài thơ tình trích từ cuốn truyện thơ của Romeo và Juliet và những lời lẽ mùi mẫn trải vào nhật ký…

Lại một lần, bạn của cậu tôi, là một thằng cha tóc xoăn nhỏ con, với hàng lông mày rậm đen hay ghé nhà Ngoại tôi. Lần ấy, Ngoại tôi ngủ, tôi ngồi kế bên bà, hắn ghé mà Ngoại tôi không biết nên không thức dậy. Hắn hỏi tôi câu gì đó và dùng tay rờ lên đùi tôi. Tôi không để ý mấy cho tới khi tay hắn tiến đến sát 2 ống quần đùi định luồn vào bên trong, tôi đứng phắt dậy trừng mắt nhìn hắn, định đánh thức Ngoại dậy. Hắn vội vã rút lui và không bao giờ ghé nhà Ngoại tôi nữa.

Lớp 7, tôi lại yêu, lần này là một cô da đen, tóc ngắn cũn cỡn. Xin bạn đọc đừng cười vì sao tôi thay đổi sở thích 180 độ như thế, cô bé này là một tay bơi cừ khôi của quận Tân Bình. Hàng ngày, Ní (tên cô bé đó) chạy xe ngang nhà Ngoại, tôi cảm thấy mình thật là nhục như con cá nục khi tôi chưa biết chạy xe. Thế là nhờ “động lực tình yêu” mà tôi mượn xe đạp của dì Út tập lấy tập để trong vòng 1 tuần lễ, sưng hết 2 cái ống chân thì tôi biết chạy xe đạp. Ngoại chìu cháu, mua cho tôi một chiếc xe đạp “chiến” nhất khu xóm đạo trị giá 1 chỉ vàng! Tôi bắt đầu tung hoành với chiếc xe, canh giờ Ní đi tập bơi về là tò tò chạy theo tán tỉnh ít câu hoặc vờ tạt ngang từ con hẻm nào đó để được nhìn thấy đôi mắt Ní tròn xoe ngạc nhiên vì sự “tình cờ” cố ý của tôi. Buổi tối, tôi đạp xe qua nhà Ní để mượn vở Sinh học dù 2 đứa học khác lớp và học khác cô giáo luôn!

Tôi chuẩn bị lên lớp 8 thì chuyển nhà, không kịp chào Ní để tạm biệt. Tôi về học lớp 8 ở một trường toàn người miền Nam nên cái giọng Bắc của tôi thật là lạ lẫm, nhưng bạn bè và thầy cô rất quý tôi vì tôi nhiệt tình, bạo dạn và chân thành. Tôi thích 1 thằng con trai học cùng khối, nó đẹp như Lưu Đức Hoa nhưng chỉ mỗi tội hơi lùn. Cuối năm, tách lớp ra thi học kỳ, tôi thi chung phòng với nó, ngồi gần nó, thấy nó quay bài nhoay nhoáy. Tôi thất vọng ê chề, thế là quên ngay sự rung động mong manh với TRAI!

Hè năm lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9, một đêm Trung thu mưa tầm tã, tôi đang ngủ ở giường bên đây, anh Hai ngủ giường bên kia thì anh Ba trèo lên giường nằm kế bên tôi. Anh lay tôi dậy, bảo tôi xoa dầu giúp anh, anh kéo quần đùi anh xuống và nắm tay tôi đặt vào cái phần “đàn ông” của anh. Tôi bực mình, rút tay lại, tiện chân đạp anh một đạp rồi ra ngoài ngồi khóc. Anh xấu hổ bỏ đi, tôi uất ức không nói được lời nào bèn viết 1 tờ giấy, đánh thức anh Hai dậy đưa anh Hai đọc. Anh Hai đọc xong tức tốc đi méc Má và tìm Ba tôi về “giải quyết chuyện gia đình”. Chị tôi đội mưa về nhà ôm tôi khóc và cứ đòi giết anh Ba. Còn Má tôi về nhà chỉ kịp hỏi “Con có sao không?”, Ba tôi thì bảo “Con gái ăn mặc cho đàng hoàng kín đáo kẻo con trai nó động lòng tà!”, tôi nhìn xuống chân mình, quần lửng che tới nửa ống chân vẫn còn là khêu gợi sao? Đối với anh ba tôi, Ba chỉ mắng ít câu qua loa!

Một đứa con gái 13 tuổi, giận dỗi với cách xử lý của Ba Má, óc phản loạn bắt đầu mầm mống. Tôi học lớp 9 với một tâm thế như vậy nên có lần Má tôi phát hiện ra tôi âm thầm mua một cái ba lô thật to, gửi ở nhà dì Ba (Tôi định bỏ đi Campuchia dù không biết Camphuchia nó nằm ở đâu? Đi bằng cách nào?), Má ôm tôi khóc hỏi: Con định bỏ Má sao R? Tôi không nói gì nhưng đó là người phụ nữ đầu tiên khóc với tôi, tôi mềm lòng và bỏ ý định ra đi. Nhưng tôi bắt đầu tụ tập với vài thằng con trai học cùng lớp, chúng nó thương tôi như ruột thịt, đi đâu cũng có nhau. Chúng tôi cúp học, đi chơi, đi bơi… Là một đứa con gái duy nhất trong đám 7 đứa nên chúng nó rất cưng tôi, cái gì ngon, cái gì đẹp chúng đều dành cho tôi. Tình bạn thật trong sáng và chúng nó là những thằng đàn ông tử tế duy nhất mà lòng tôi còn quý cho tới bây giờ!?!

Phần 3 - Tình đầu

Cuối năm lớp 9, tôi chơi với một đứa tên Diễm, nó là Les (nhưng thời điểm đó, thiên hạ gọi là Ô-môi, thú thật chừng tôi biết từ gốc của từ Ô-môi đó là Homosexual, tôi ghét mấy người kêu người khác như vậy lắm. Tôi thấy họ dốt! Tôi thích sự chính xác và khoa học). Diễm thích chơi với tôi vì tôi ngang tàng và ngổ ngáo giống nó, nhưng nó cũng ghét tôi vì tôi thích một cô bé mà nó thích. Nó chỉ cà khịa thôi chứ không bao giờ làm được trò gì qua tôi vì tôi khỏe hơn nó, ngoan hơn nó và không “lộ” quá mức như nó. Ngày thi tốt nghiệp xong, tôi và nó đi nhậu.

Lần đầu tiên trong đời, tôi uống rượu, và tập tành hút thuốc với nó. Tôi say, cảm giác lâng lâng thật là dễ chịu, nhưng khi chúng tôi về tới quán cà phê kế bên nhà nó thì không dễ chịu chút nào. Tôi chỉ nhớ nó giới thiệu tôi với một cặp mắt kính: “Đây là anh kết nghĩa của tao!”, tôi gật đầu chào cặp mắt kính đó rồi gục xuống nôn ra sàn nhà. Mắt kính đưa cái khăn cho tôi, mùi nước hoa không rõ của đàn ông hay đàn bà, nhưng đủ để đánh thức khứu giác của tôi. Tôi cầm cái khăn chùi mép… Mắt kính và Diễm đưa tôi về nhà. Tôi xin giữ cái khăn để làm sạch rồi trả lại sau. Mắt kính và Diễm ra về.

Hôm sau, tỉnh táo, tôi lại ra quán cà phê để trả cái khăn, Mắt kính ngồi sẵn trong quán với Diễm đợi tôi. Tôi trả khăn, không dòm Mắt kính mà dòm xuống chân Mắt kính, thấy đôi giày sandal da, móc quai hậu cẩn thận, lòng tôi thầm quý Mắt kính. Suốt một tuần ngồi cà phê cùng Mắt kính mà tôi không nhớ nổi tên Mắt kính là gì. Tôi bẽn lẽn hỏi Diễm, nó bảo Mắt kính tên Hà. Từ hôm đó, Diễm hay cho tôi xem nhật ký của nó viết về Hà và cả hình xăm chữ H thật đẹp trên vai nó nữa. Tôi không qua uống cà phê với nó và Hà nữa vì tôi bệnh và không muốn xen vào giữa nó và Hà. Đột nhiên Hà đến tìm tôi, một mình. Hà rủ tôi đi cà phê, hai anh em ngồi với nhau cả buổi chiều, Hà nói gì tôi cũng chẳng chú tâm, tôi mải suy nghĩ một điều duy nhất: Hà thích tôi và tôi thì không muốn Hà và Diễm lấn cấn vì tôi. Cuối cùng Hà bảo Hà muốn quen với tôi. Tôi bảo Hà giải quyết việc tình cảm của Hà và Diễm cho xong thì tôi đồng ý làm “em kết nghĩa” của Hà.

Hà bắt đầu sang nhà kiếm tôi thường xuyên, Má tôi ngại hàng xóm dị nghị vì tôi mới 14 tuổi, Hà 24, râu ria xồm xoàm, Má nhắc khéo thế là Bạch diện thư sinh xuất hiện ở nhà tôi mỗi tối với tư cách là gia sư. Gia sư kèm cho học trò được 3 tháng thì nói yêu học trò! Đứa con nít mới lớn hân hoan đón nhận tình yêu đó.

Tôi học cấp 3 và lớn lên cùng với tình yêu của mình. Nhưng tình cảm của một đứa con nít mới lớn chắc hẳn chưa bao giờ là tình yêu vững bền và sâu đậm. Tôi thiếu thốn tình cảm che chở của một người cha, bởi Ba tôi vắng nhà thường xuyên. Tôi thiếu thốn tình cảm che chở của một người anh vì anh Hai tôi dù rất thương cô em út bé bỏng nhưng anh là một người ham hưởng thụ và hay chơi bời phong lưu bên ngoài, không mấy khi anh quan tâm tới tôi. Tôi chỉ có chị và Má nhưng hai người phụ nữ đó không thể bên cạnh tôi, lắng nghe tôi và chia sẻ với tôi bởi phải lo kinh tế trong gia đình. Vì vậy mà Hà đi cùng tôi suốt những năm tháng đó như 1 người anh, 1 người cha và 1 người yêu. Tôi cần sự chăm sóc của Hà, tôi thích được Hà quan tâm chìu chuộng và dạy dỗ. Tôi cần vòng tay của Hà vì Hà cao to, có thể che chở cho tôi… Tôi ghét nhất ở Hà cái tật trễ giờ, không bao giờ Hà đúng hẹn. Rất nhiều lần nói nặng nói nhẹ mà Hà vẫn không sửa được, tôi tự an ủi mình sống chung với lũ. Tôi đã nghĩ là mình yêu Hà, cho tới khi…

Tôi đi học anh văn ban đêm, thầm thương trộm nhớ cô giáo dạy anh văn của mình. Thường tìm cách trò chuyện với cô, le te đi học sớm để xách máy cassette lên cho cô để được nhìn thấy cái răng khểnh và nụ cười với 2 cái má lúm của cô… Một hôm, cô nghỉ dạy, tôi qua nhà mới hay cô bị té xe, tôi dọ hỏi nguyên nhân mới biết thằng thanh niên học cùng lớp là bộ đội đang đóng quân gần đó đã say sưa và chạy theo cô lèo nhèo sao đó mà cô té xe, cổ chân sưng to không thể đi dạy được. Tôi ôm cục hận ra về. Hôm sau, giáo viên khác dạy thay, tôi bỏ về nửa chừng, gọi theo một thằng du đãng rồi quay lại chờ ở cổng trường, chỉ mặt thằng bộ đội đó để rồi tôi đứng khoanh tay nơi góc đường nhìn thằng bộ đội bị người ta đấm đá tưng bừng. Tôi tưng tửng qua nhà thăm cô giáo, nghênh nghênh mặt nói: Cô an tâm đi dạy đi, không ai làm phiền cô nữa! Vài hôm sau, cô đi dạy phải có người chở, nhưng hôm ấy trời mưa to, người nhà cô chưa đi đón.

Tôi về nhà, cất xe đạp, lấy chiếc cúp 50 của Hà lên trường đón cô về. Trời mưa to hạt, quất rát mặt mày, bỗng tôi thấy mình thật lớn lao, tôi muốn những giọt mưa đừng chạm vào cô. Tôi chạy xe bằng 1 tay, tay kia níu lưng cô nép sát vào lưng mình, hỏi cô có lạnh không? 6 năm liên tiếp từ khi đó, những ngày 20.11 hàng năm, tôi luôn ghé thăm cô, nhưng cái yêu bồng bột dành cho cô không còn nữa. Tôi chỉ biết yêu cô thầm lặng và cô là cô của tôi thôi. Một vị thánh thuần khiết mà tôi không dám chạm tới… Tôi chỉ làm thơ lấy bút hiệu là Thanh Dương bởi cô tên Danh. Và cái bút hiệu cùng những bài thơ tôi làm cho cô được lan truyền trong lớp 12B3, để rồi nàng để mắt tới tôi, bởi nàng tên Dương. Học chung với nhau suốt 2 năm lớp 10, 11 mà tôi không hề để ý nàng. Nàng có cái dáng đi “ngực tấn công, mông phòng thủ” rất gợi tình và cái giọng Huế mượt mà thì làm tôi nhói tim không biết bao nhiêu lần.

Chúng tôi bắt đầu thân với nhau, tôi quay sang làm thơ tặng nàng. Vòng tay tôi thay vì dành cho Hà, tôi dành cho Dương. Nàng đi học thêm ở gần nhà tôi mỗi tối mà nhà nàng thì xa khoảng 7 cây số. Tối nào cũng vậy, khi nào học xong, tôi đều chạy xe đòn dông đón để đưa nàng về nhà, Hà ngồi ở nhà tôi đợi tôi! Dương luôn luôn ngồi trong lòng tôi, má kề má tôi. Tôi luôn hỏi nàng: D có thương R không? Bao giờ D cũng nói “Có” sau khi hỏi “Hỏi gì mà hỏi hoài vậy?”. Tôi thích nàng đọc thơ cho tôi nghe, dĩ nhiên là bằng giọng Huế, không phải giọng Nam. Tôi chép thơ tình Xuân Diệu, Xuân Quỳnh cho nàng và tôi lấy bút hiệu là Xuân Dương! Chúng tôi tốt nghiệp lớp 12, nàng không thi đỗ đại học, ở nhà phụ mẹ hết 1 năm, tôi cũng loay hoay vì kinh tế gia đình sa sút. Gia đình tôi phải bán nhà đi nơi khác để thanh toán bớt nợ nần (không biết do đâu mà nợ nhiều vậy?).

Tôi theo gia đình dọn nhà đi không báo cho Hà biết bởi tôi xấu hổ với Hà thì ít mà vì tôi “say” Thùy Dương thì nhiều. Chúng tôi tiếp tục đến lớp học anh văn để giết thời gian, để được nhìn thấy nhau nhiều hơn. Một tháng rưỡi sau, Hà tìm được nhà mới của tôi. Hà đau khổ vật vã khi tôi nói lời chia tay. Tôi vẫn dửng dưng với Hà. Anh Ba tôi tìm về nhà, tôi ra tối hậu thư với Má, một là Nó, hai là Con. Má tôi không thể chọn lựa, tôi bỏ đi, chị tôi cũng bỏ đi! Tôi qua nhà T- một đứa bạn thân cùng lớp, phụ gia đình nó bán cà phê để ăn 2 bữa cơm, chỉ như một đứa con trong gia đình. Còn chị tôi thì sống ở gần nhà cũ, mở ra buôn bán nhỏ kiếm sống qua ngày, cuộc sống sao mà đơn giản? Tôi gặp 1 người khách quen của quán tên Thuận. Cả vùng đó ai cũng gọi Thuận là “Người con có hiếu” bởi Thuận rất yêu Ba Má mình dù Ba Má anh đã li dị trong thời gian anh đi bộ đội. Thuận có dáng người dong dỏng cao, đặc biệt đôi mắt rất đẹp và cái miệng cười có duyên.

Anh thích nói chuyện với tôi vì tôi và anh cùng yêu giọng hát lẳng lơ của Lâm Thúy vân. Thuận nói chuyện với tôi về gia đình, anh bảo “Không có nơi nào bằng nhà cha mẹ mình. Em nghe lời anh, về nhà đi. Anh sẽ qua nhà em chơi”. Tôi về nhà, không phải vì lời hứa của Thuận mà vì Má tôi nằm võng bị té xuống đất. Thuận phải vào bệnh viện ung bướu để mổ vì anh bị Nữ hóa tuyến vú, anh giở hai cúc áo đầu cho tôi xem, ngực bên trái của anh như vú một cô bé 13 tuổi. Tôi vào thăm, hai anh em đi cà phê, rong chơi cả một ngày hôm đó. Tôi và Thuận ngồi lại Công viên Gia Định. Anh chỉ tôi xem cây đủng đỉnh cười bảo “Mai mốt anh lấy vợ, anh sẽ kết thật nhiều cây đủng đỉnh, em có thích không?”. Tôi mỉm cười không đáp…

Hà quay lại tìm tôi trong khi Thùy Dương được Mẹ đưa trở ra Huế. Bà ngầm đoán được tình cảm của tôi dành cho Dương là không bình thường như những cô bạn khác của Dương. Hà thì vật vã, khóc lóc, tôi lại mềm lòng dù là nước mắt của ai. Tôi đồng ý tiếp tục quen Hà, còn biết làm gì khi không có Thùy Dương? Hà chở tôi qua nhà T cùng với chục ký gạo thơm để cám ơn gia đình T đã chứa chấp tôi hết 2 tuần lễ. Trên đường đi thì gặp Thuận, đó là lần cuối tôi thấy anh.

Phần 4 – Hạnh phúc mong manh

Tôi vào Sư phạm, học xong ra trường đi dạy được 2 năm, tình cảm cũng chẳng gọi là chín muồi, nhưng tôi nghĩ mình cần ổn định, vì Hà lúc đó đã 34 tuổi, tôi thì 24. Đám cưới diễn ra suông sẻ. Thành vợ chồng, tôi nhận ra Hà đã dối trá, che đậy với tôi quá nhiều thứ… Điều duy nhất tạm chấp nhận đó là Hà là một người đàn ông hiểu biết và dịu dàng trong việc chăn gối. Với tôi, nếu Hà không có ưu điểm duy nhất đó thì Hà chẳng còn là một người đàn ông đúng nghĩa nữa. Tôi có thai, vẫn phải đi dạy cùng lúc 2 trường để kinh tế được dư dả. Hà thì đủng đỉnh khi làm khi nghỉ với nghề xây dựng. Chán nhất là những ngày nghỉ, Hà nằm dài ngủ tới 8h sáng, xuống quán cà phê ngồi luôn tới 11-12h.

Tôi đi dạy về thì lo cơm nước rồi đứng trên lầu 2 (chúng tôi sống cùng anh, chị của Hà ở căn hộ chung cư mẹ Hà để lại), gọi vọng xuống kêu Hà lên ăn. Ăn xong Hà ngủ, tôi đi dạy ở nơi khác rồi chừng 15h Hà thức dậy, ra ngồi bắt chéo chân đọc truyện chưởng. Khi Hà đi làm đều là cái thai đã 5 tháng, một lần Hà về nhà say be bét, bỏ cơm, để nguyên quần áo bẩn thỉu của 1 ngày leo lên giường nằm ngủ. Nửa đêm, Hà ra ngoài đi vệ sinh. Thấy lâu quá Hà chưa trở lại, tôi lo lắng ra xem thì thấy Hà nằm dài trên chiếc bàn ăn trong bếp ngáy khò khò! Thai 7 tháng, Ba tôi mất nên tôi mượn mẹ tôi ít tiền mua miếng đất cất nhà để ra riêng. Bù đắp thêm bằng tiền mừng cưới, chúng tôi có một căn nhà nho nhỏ. Tôi sinh con, đi thẳng từ bệnh viện về nhà mới.

Hà xây nhà chúng tôi mà còn kê giá vật tư lên, mua đồ cho con hay cho tôi cũng phải lấy phí đi lại! Cái thất vọng chưa dâng cao bằng khi có con, Hà chẳng bao giờ giặt giũ cho con. Cứt đái của con gái chúng tôi, toàn Má tôi phải đảm nhận. Hà ra vô trong nhà với cái mình trần, quần đùi lơn tơn (mà sao lúc đó tôi không thấy chướng mắt) đến độ tôi mặc nhiên chấp nhận chồng mình như thế. Oải nhất là những lần gần gũi. Hà lười tắm đến mức hôm nào Hà tắm là tôi biết Hà “muốn”, còn tôi “muốn” thì phải bắn tín hiệu cho Hà. Bởi thời gian đầu khi chung sống, tôi cứ bị viêm nhiễm vùng kín, uống thuốc, đặt thuốc mãi thành ra ám ảnh nên khi sinh con xong việc vệ sinh tôi càng thận trọng.

Một lần, tôi phát hiện trên người Hà có cái mùi lạ, mùi của “hợp chất”, tôi chỉ nói Hà làm gì thì làm, nhớ dùng bao cao su, đừng mang bệnh về cho tôi. Hà ậm ừ trong cơn say. Tôi nghĩ, mình đang nuôi con mọn, chồng có đi ngủ với gái cũng là bình thường, tôi không quan trọng việc đó nếu Hà vẫn về với gia đình và đừng mang bệnh về nhà. Con tôi 2 tuổi, Hà bắt đầu đi làm lại! Được 1 tuần thì Hà say rượu đập đầu vào con lươn đường nứt sọ. Tôi tất tả, bỏ con cho bà ngoại, bỏ cả 2 công việc ở trường (dạy học và làm Tổng phụ trách) để vào bệnh viện lo cho Hà. Hà ra viện, tôi không nợ nần bên ngoài trừ món nợ tình cảm đối với đồng nghiệp. Hà trở tính rất nhiều. Má tôi phải rời nhà chúng tôi để về ở với anh Hai tôi sau một lần Hà nổi điên vô cớ, mắng chửi tôi trước mặt Má tôi bằng những lời lẽ hỗn hào. Một năm sau, Hà vẫn ở nhà với lý do “sợ độ cao”. Tôi vẫn chu toàn cho Hà và con gái đi học nhà trẻ, rồi mẫu giáo bằng đồng lương của mình và công việc làm thêm ngoài giờ. Hà vẫn đi đi về về trong nhà như cái vong, Hà không muốn làm gì vì Hà có trợ cấp nước ngoài để Hà sống. Hà giấu tôi việc đó. Tôi chỉ phát hiện ra khi tôi bỏ nhà đi, năm con gái tôi được 3 tuổi.

Trở lại giai đoạn con tôi 2 tuổi sau khi Hà bị TNGT, tính tình Hà thay đổi, Hà cáu gắt, không còn dịu dàng với tôi như trước, tôi cắn răng chịu đựng. Hà kiếm chuyện đánh tôi. Tôi bất mãn đến độ muốn bỏ đi, nhưng nghĩ nhà cửa con cái, tôi lại nhịn. Thời gian đó, tôi và Hà không thể gần gũi nhau, vì Hà đau nặng. Những thèm khát thể xác đến với tôi nhưng tôi không đủ can đảm ngủ với người khác, lý trí buộc tôi chung thủy với Hà về thể xác, còn phần hồn, tôi bắt đầu nhớ cái thân thể nhỏ bé của Thùy Dương trong tay tôi mỗi buổi tối… Tôi được tin Thùy Dương lấy chồng! Đó là một cú sốc lớn đối với tôi, năm đó quá nhiều biến cố với tôi nên khi tôi nhận được tin đó, tôi như người mất hồn.

Chiều nào đi làm về tôi cũng đón con xong ngồi thừ ra trước màn hình máy tính nghe đi nghe lại bài Cho vừa lòng em, (Hà thì đi đâu không rõ) nghe từng giọt máu tim cùng nước mắt mình uất ghẹn bên trong lồng ngực. Nó êm đềm và có sức hút lạ kỳ. Tôi nhận ra mình thèm khát cơ thể của Thùy Dương hơn là thèm khát Hà. Tôi thả trí tưởng tượng của mình vào một câu chuyện khiêu dâm không có thực giữa tôi và Dương. Nghiệt ngã, Hà đọc được. Hà ghen lồng lộn vì cái trí tưởng tượng quá đáng đó của tôi. Hà khẳng định Hà là chồng bằng cách tát tôi, đánh tôi và hậu quả của những lần đánh và xoa dịu là tôi phải bỏ đi hai cái thai. Hai sinh linh nhỏ bé đó là con của tôi. Nước mắt tôi không còn muốn rơi vì Hà nữa. Bởi Hà đã chết sau cái TNGT nghiệt ngã đó, để lại cho tôi một thằng đàn ông hèn hạ đến tuyệt vọng. Tôi phản kháng, tôi ngấm ngầm nổi loạn và khẳng định lại mình bằng cách tham gia lớp học cử nhân anh văn ban đêm. Tôi càng làm việc, càng khẳng định mình thì càng bỏ lơ Hà, nhu cầu tình dục với Hà dường như xa lạ với tôi.

Tôi đi sớm về muộn với con, cả ngày tôi ở lại trường học, chỉ về nhà với con vào giờ chuẩn bị cơm. Tôi lo cơm nước cho Hà như một thứ bổn phận của nô lệ, riêng sex thì không! Tôi mang con qua ngủ ở phòng của Má tôi trước đây, tôi lờ đi tất cả những tín hiệu “đi tắm” của Hà. Hà bắt đầu đi nhậu và bỏ cơm. Tôi lẳng lặng nấu đúng 1 tháng, Hà bỏ cơm 1 tháng, tôi ngừng nấu cơm phần Hà. Hà nổi điên, hét vào mặt tôi: Từ nay trở đi, cơm ai nấy ăn, tiền ai nấy xài, con bú mẹ! Tôi thản nhiên đồng ý. Một tháng nữa, Hà về nhà giữa đêm trong cơn say Hà tung cửa chửi thề tán loạn, hét lên cho hàng xóm nghe rằng tôi là “con đàn bà ba năm không giặt áo cho chồng!” (có người bình thường nào mặc được bộ đồ 3 năm không giặt hay không?). Tôi bảo Hà nói nhỏ tiếng cho con ngủ. Hà vô giường lôi con bé dậy. Tôi xót quá bảo Hà tha cho nó, và muốn gì mai nói. Hà xốc con bé lên, nó khóc, tôi xót xa không chịu được nữa, bèn vụt ôm lấy con sau khi chụp cái điện thoại, tôi chạy ra cửa. Hà thấy hành động đó của tôi, chừng như Hà tỉnh rượu, Hà rượt theo, tôi vấp cục đá té xuống. Hà đỡ tôi và con lên. Nhưng tôi gỡ tay Hà ra, kiên quyết đi ra đầu ngõ, Hà đi theo tiếp tục lải nhải và tiếp tục làm tổn thương tôi bằng câu “ Tao thà lấy đĩ làm vợ chứ không lấy vợ làm đĩ!”. Cơn hận trào lên, tôi cũng chưa biết mình đi đâu thì một gia đình bậc trưởng thượng trong xóm kêu tôi thôi vô ngủ để con bé con tôi được ngủ. Nó đang hoảng loạn và bản thân tôi quá mệt mỏi, tôi cũng cần ngủ nên tôi vào nhà, ôm con ngủ tới sáng hôm sau. Sáng hôm sau, tôi chở con đi tới chỗ hiến máu (tôi đi theo suất của phường cư trú đã hẹn trước), xong chở con đi loanh quanh cả ngày trời. Lại trở về nhà.

Phần 5 – Lạc lối và nhận ra mình

Tôi ngủ với trai, đơn giản chỉ vì chồng tôi cho tôi là đĩ thì tôi là đĩ để trả thù chồng mình và đó là hành động ngu nhất mà tôi đã từng làm. Người đầu tiên tôi ngủ là một chàng cựu giáo viên của Đại học Bách Khoa, giỏi, linh hoạt, học thức, nói chung là hơn Hà nhiều mặt và chỉ kém Hà mỗi khoản làm tình. Người thứ 2 là 1 tay bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ trong bệnh viện Chợ Rẫy, tên đã làm tình với tôi như một con chó đực, k hơn k kém!

Tôi chợt nhận ra rằng, nếu chồng mình không yêu mình nữa thì thật sự chẳng có thằng đàn ông nào mà nâng niu cơ thể mình như chồng mình. Tôi ghi nhận điểm này để không phũ phàng với Hà, vì lý do gì đó… Điều thứ hai, đàn bà, khi cơn ham muốn kéo tới, có thể hành xử như một con chó cái, họ sẵn sàng chà đạp lên cả những mỹ từ như ĐẠO ĐỨC, ĐỨC HẠNH, TRINH TIẾT… Điều thứ ba, chơi với đàn ông thì thiệt thòi, trên cả sự thiệt thòi. Nên tôi ngưng tại đó, gạt hẳn 2 từ “đàn ông” ra khỏi cái đầu mình và cả dục vọng của mình.

Tôi học Đại học chuyên ngành và chơi với 2 người bạn, một người lớn hơn tôi tên Ngọc, người kia nhỏ hơn tôi tên Mai. Tôi vô tình tiết lộ cho Ngọc là tôi có thích thích một con bé học cùng lớp anh văn. Từ hôm đó tôi thấy Ngọc hay nhìn tôi cười cười đầy ẩn ý nhưng tôi không mấy để tâm, chỉ nghĩ, mình nhỏ, chị lớn thì thương mình dại, vậy thôi. Ngọc hay kiếm cớ rủ tôi đi cùng vì chúng tôi đi học tuốt ở làng Đại học gần ngoại thành, đi 1 mình đường xa cũng ngán nên tôi đồng ý. Ngọc chở tôi, hay chọc cho tôi cười, hay ngả đầu vào trán tôi, tôi vô tình có khi còn nghêu ngao hát nhạc Trịnh cho Ngọc nghe. Được một thời gian, tôi tá hỏa khi Ngọc và Mai hôn nhau trước mặt tôi. Tôi không ngạc nhiên nhưng tôi thấy ngộ nghĩnh khi được tận mắt chứng kiến một nụ hôn đồng tính. Tôi ngồi lặng lẽ rít thuốc, lặng lẽ uống bia, lặng lẽ ngắm họ hôn nhau, họ chỉ hôn nhau trước mắt tôi thôi, không có gì khác. Vậy mà cơ thể tôi lại đòi hỏi cảm giác gần gũi với phụ nữ. Tôi nhận ra mình.

Cùng thời gian này, tôi quy y vì ngồi thiền thì bị “dựa”. Sau khi công khai với tôi về mối quan hệ của mình với Mai, Ngọc dẫn tôi về nhà Ngọc để khoe tiếp cô bạn gái chung sống với Ngọc đã 17 năm, từ khi người con gái Ngọc yêu sang Mỹ, lấy chồng và có con. Ngọc đã bị sang chấn tâm lý nằm bẹp cả mấy tháng trời, chị M là người chăm sóc cho Ngọc và tình nguyện chung sống với Ngọc từ bấy đến nay. Tôi nhận ra chị M là người chung thủy, còn Ngọc như vậy là “hư”. Tôi không giao du nữa. Tôi tình cờ gặp người con gái tôi yêu. Tôi đắm say, bởi lần đầu gần gũi với một người con gái. Cơ thể mềm mại, đôi gò bồng đảo tròn trịa, đồi non xuân thì hấp dẫn tôi, cuốn tôi trôi tuột khỏi cái gọi là gia đình đang mong manh gần đổ. Người con gái ấy đã làm tôi điên đảo tới mức đạp đổ luôn cái « nhà » đó. Tôi đi sớm về muộn với nàng không đủ, tôi ngủ khách sạn với nàng cả ngày tới 2h sáng mới về, sau đó thì tôi không về nữa, tôi bỏ mặc việc đưa đón con cho Hà, tôi chỉ có nhiệm vụ đóng tiền học phí cho con, chọn trường cho con học theo ý Hà. Hết.

Chừng Hà chịu hết siết, Hà rút khóa xe tôi khi tôi trở về nhà đưa con đi học theo ý Hà sau khi đã qua đêm trong khách sạn với người tình. Tôi thản nhiên bỏ xe lại, dắt con đi, Hà giữ con lại. Tôi thản nhiên để Hà giữ vì biết Hà chẳng có khả năng nuôi con với cái thói lười lao động và ỷ lại của Hà. Hà theo đòi chìa khóa nhà, tôi vứt hẳn vào người Hà sau khi tuyên bố: Con tao mày giữ, xe tao mày lấy, nhà tao mày chiếm. Từ nay tao không bao giờ đặt chân về nhà này nữa!

Hà sực tỉnh, chạy theo tôi trả chìa khóa nhà, chìa khóa xe. Tôi quay vào lấy quần áo và sách vở, tôi đi tìm cho mình một lối thoát bằng tất cả hận thù dành cho Hà và sự hăm hở dành cho người tình. Tôi biết chắc chắn rằng, tôi là một người đồng tính và tôi sẽ không bao giờ dính tới đàn ông nữa.

Tuy nhiên, mối tình của tôi chỉ sống với tôi được 8 tháng, đồng lương giáo viên không đủ để chúng tôi sống phong lưu như nàng mong đợi. Tôi chỉ có thể lo chỗ ăn chỗ ngủ cho nàng, cho nàng một tình yêu rất trọn vẹn và say đắm, thỉnh thoảng đưa nàng đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đó. Sau 8 tháng thì nàng bắt đầu cảm thấy tù túng với tình yêu tràn đầy mà túi tiền hạn hẹp của tôi. Nàng bỏ tôi theo người khác với cái cớ đi hợp tác làm ăn.

Tôi cay đắng nhận ra rằng ngoài nghề giáo, tôi chẳng có 1 nghề nào khác trong tay thì làm sao tôi sống thoải mái được? Tôi không mong giàu có, cũng không thích xa hoa, nhưng hình như trong cuộc sống, những người nghĩ và nhìn cuộc sống đơn giản như tôi không tồn tại hoặc tôi không may mắn để gặp những người như mình. Và nếu có, họ không đồng tính.

Những ngày tháng mới bị “bồ đá”, tôi đi làm về nằm dài trong bóng tối, khóc suốt không buồn ăn uống. Sau đó, tôi nghiên cứu về Phật giáo. Tôi nhận ra THAM ÁI LÀ NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỔ, rằng KHÔNG AI YÊU MÌNH BẰNG CHÍNH MÌNH, rằng MÌNH PHẢI TỰ CỨU MÌNH, rằng VẠN SỰ TÙY DUYÊN… Tôi nhận ra nhiều chân lý… Tôi ngộ ra nhiều điều trong ĐẠO PHẬT và cuộc sống.

Tôi học nghề massage, và như đã xác định ngay từ đầu, đối tượng khách của tôi là Nữ hoặc là Les. Những mối quan hệ mở rộng dần. Kinh tế khá hơn. Tôi bắt đầu gặp những mối duyên, nhưng thường là ngắn ngủi. Có những người phụ nữ đến với tôi để thỏa mãn tình dục. Tôi mới nhận ra đàn bà có một thứ bản năng tình dục nhiều khi đàn ông không bao giờ ngờ tới. Tôi gặp nhiều hạng người. Tất cả đến rồi đi. Tôi không buồn vì điều đó, vì tôi tự biết tính tôi cũng lả lướt nhưng lại đòi hỏi và kén chọn. Tôi khó tính nếu không muốn nói là cầu toàn. Trong số những cô Les mà tôi từng ăn nằm với họ, có người là GHITA PHÍM LÕM, có người là ỐC chứ không phải NGHÊU, có người là một TRÁI ỚT HIỂM, và đặc biệt nhất là BỐN VÊ (nhưng không có HAI LỜ à nha!). Tôi nghiên cứu Phật giáo và nghe giảng kha khá, tôi biết đó là biệt nghiệp của họ và tôi nhận ra CỘNG NGHIỆP của chúng tôi, những người là Les nằm ở chỗ 1 là HAM DÂM, 2 là HÁO SẮC. Tôi gom cả 2 thứ! Nhưng cũng tự biết mình sau khi đã trải qua tất cả những thứ đó. Tôi sửa mình.

Phần 6 – Buông bỏ

Tôi từ bỏ những chuyến đi đêm vùi mình vào bia rượu và khói thuốc ở quán bar trong những ngày cuối tuần, bằng những thời khắc tĩnh lặng trong chùa, quán chiếu hơi thở, quán chiếu cuộc sống vô thường. Thay vì đi lang thang, tôi nằm nhà nghe kinh đọc sách, thay vì vào quán ngồi đồng tôi ở nhà tụng kinh.

Sau một thời gian, lòng tôi nhẹ nhõm rất nhiều, các mối duyên đến đi không làm tôi bận lòng nữa. Tôi sống vui vẻ, hòa mình vào cuộc sống. Cảm thấy vui tươi và tự tin. Tự dưng các mối duyên ngang trái ngắn ngủi cũng không đến tìm tôi nữa. Tôi thanh thản.

Như một điều tất yếu, con tôi vào lớp 1 và không thể hoàn thành bài vở vì Hà sau một năm rưỡi chiếm giữ con tôi, Hà cứ đưa con tôi la cà ở quán cà phê và quán nhậu. Hà kiếm cớ đuổi con bé về cho tôi, mất một tháng để tôi lập lại trật tự ngăn nắp về cách hành xử cho con, và 1 tuần lễ để con tôi đuổi kịp bài vở các bạn cùng lớp, đủ chuẩn để tham gia kỳ thi học kỳ 1 đầu tiên của cháu. Con tôi giỏi là một hạnh phúc và niềm an ủi lớn lao cho tôi. Tôi hạnh phúc với cuộc sống bên con gái. Người yêu cũ vẫn đi về bằng thói thường của kẻ “một kiểng hai quê”, tôi còn thương nên đành chấp nhận sự đi về đó dù lòng không mấy vui. Một sự chấp nhận và chịu đựng như tôi đã từng chịu đựng Hà.

Và tôi có em. Chúng tôi yêu nhau dù không được gần nhau. Mối duyên tình cờ và kỳ lạ, đến nỗi khi nhắc lại tôi vẫn cứ thấy buồn cười, hạnh phúc và cả nỗi nghẹn ngào.

… Đã biết nhau hơn hai tháng mà Minh Huyền vẫn chưa cho tôi số điện thoại, khi tôi hỏi lại còn “làm cao” không cho, mà tính tôi thì hay mè nheo. Thế là ỉ ôi, cuối cùng nàng cũng xiêu lòng.

Tôi dè dặt, dè dặt từng câu chữ với nàng, bởi vì Minh Huyền đã có người yêu… Cho đến một ngày, chợt nàng biến mất, tôi hụt hẫng, tôi chơi vơi lạ lùng. Tôi khóc một mình. Viết blog một mình…

Thế rồi nàng lại xuất hiện, như mơ như cánh tiên… Tôi hỉ hả, tôi tám, tôi đùa. Những ngày không có nàng, tôi đã tha hồ tra tấn cái blog của tôi bằng những yêu thương thầm kín. Minh Huyền không hề biết. Tôi cố ngăn tôi lại bằng tất cả nỗi đau đớn dày vò. Tôi đã yêu nàng rồi. Và tôi biết việc nàng đáp lại là một điều không thể.

Cái sự yêu đương thầm kín, bạn biết rồi đó, nó cứ như những vết kim châm, nó lăn tăn, nó gây ngứa và gây nghiện nữa mới kỳ lạ!

Đến một đêm, nàng khóc, tôi khóc theo bởi thương nàng quá, Minh Huyền lại khóc cho những tháng ngày đơn côi của tôi. Hai chúng tôi chợt nhận ra một điều gì đó rất đỗi lạ lùng, đang biến chuyển trong lòng hai đứa. Chúng tôi nói chuyện cởi mở hơn nữa, thân hơn nữa, gần hơn nữa, âu yếm hơn nữa trong cái vách ngăn mỏng manh là nàng đã có người yêu, tôi cũng chưa dứt được tình cũ.

Cho đến một ngày, chúng tôi nhận ra nhau, không tình cờ mà có sự sắp đặt của chúng tôi và của ông Trời, của NỢ DUYÊN…

Tôi ngại ngùng, Minh Huyền cũng ngại ngùng. Chúng tôi có tình ý nên chẳng nhìn mặt nhau được, nén tiếng thở dài, chúng tôi nằm bên nhau… Tôi xin phép nàng cho tôi được ôm nàng, nàng đồng ý. Chúng tôi nằm ôm nhau, thật chặt, những thương nhớ và khao khát làm tôi trở nên vô phép, tôi vùi mặt vào cổ nàng, Minh Huyền đẩy tôi ra. Tôi thở dài, buông nàng ra, ngăn bớt cơn thèm khát của chính mình.

Một lúc sau, không chịu được những thương nhớ dày vò, tôi lại vòng tay ôm lấy cơ thể nàng, nàng đẩy tôi ra, rất khẽ. Tôi biết mình như một kẻ trộm bị bắt quả tang. Tôi buông nàng ra, một lần nữa nén tiếng thở dài…

Tôi trở mình, nằm ngửa ra mắt nhìn lên trần nhà, nói với nàng bằng 1 giọng đều đều, run rẩy vì sóng tình dâng trong lòng như cơn sóng thần đang chực chờ phủ chụp chúng tôi. Tôi bảo:

- Cũng may là Minh Huyền ra đón tôi về đây. Nếu lúc nãy tôi đường đột về đây, có lẽ sẽ phải bẽ bàng hơn nhiều. Trong trí tưởng tượng của tôi, tôi cứ ngỡ 2 chúng ta sẽ đầm ấm hơn như thế này.

Minh Huyền im lặng, k nói gì. Tôi lại hỏi:

- Nếu giữa hai chúng ta có chuyện gì xảy ra, tôi muốn Minh Huyền hứa với tôi rằng mãi mãi Minh Huyền vẫn là bạn của tôi. Tôi sẽ không bao giờ lo sợ phải mất tình bạn của Minh Huyền, nhé!

Nàng gật đầu, lần này, tôi khẽ ôm lấy nàng, hôn lên 2 bên má nàng, nàng không phản ứng, tôi vùi mặt vào cổ nàng, chỉ nghe tiếng nàng thở gấp. Tôi cũng rạo rực, chồm lên nàng, phủ lên mặt nàng một trận mưa hôn. Minh Huyền nhắm mắt, tôi vừa hôn, vừa ngắm nàng. Tôi tham lam đưa môi mình xuống vùng ngực căng tràn của nàng qua cổ áo, Minh Huyền hổn hển. Tôi như điên dại vì cơn thèm khát. Tôi nhìn vào gương mặt nàng một lần nữa, rồi kéo áo nàng qua khỏi đầu, nàng cũng cởi chiếc áo của tôi. Tôi vùi mặt mình vào ngực Minh Huyền, nàng ôm lấy lưng tôi. Chúng tôi ghì siết lấy cơ thể nhau. Nồng nàn, khao khát và đầm ấm…

Chúng tôi yêu nhau.

Tôi quyết định nói lời chia tay với người cũ, nàng cũng chia tay với người yêu. Như số phận phải thế. Tôi muốn sống với nàng. Tôi nghĩ đến việc ra đi. Tôi quyết định ly hôn, lần này có sự dự tính trước vì những lần trước, trong mấy năm trời từ ngày tôi bỏ đi, khi tôi gợi ý li hôn thì Hà gạt phăng, tôi lại nhịn, lại chịu đựng. Lần này, tôi quyết định cho hẳn Hà căn nhà của chúng tôi, đổi lại việc tôi nuôi con. Hà đồng ý vì Hà cũng đã có người yêu, anh ta cần có nhà cho cô ta ở, không cần biết tôi và con sống ra sao. Tôi chuẩn bị thật kỹ và đề nghị, Hà dễ dàng đồng ý.

Tới đây, bạn hẳn biết vì sao phần này có tên BUÔNG BỎ, tôi đã từng nghĩ, chẳng thể nào mình BUÔNG BỎ được vì căn nhà đó là tài sản của tôi, của má tôi, mồ hôi nước mắt của tôi, còn Hà, nếu nói cho công bằng, không được 1/3 công cán, nhưng tôi BUÔNG được, tôi mới sống thoải mái được. Ngay cả đối với con, nếu tôi không BUÔNG thì không có cái ngày Hà đuối và tôi thanh thản nuôi con. Với người yêu cũ, nếu tôi không can đảm BUÔNG thì còn ôm nỗi hận tình và hờn oán tới bao giờ?

Phần 7 – Đi về hướng mặt trời

Người tôi yêu, là một người có học thức, dịu dàng và hiểu biết. Chúng tôi hiểu nhau đủ để yêu nhau, đủ để gắn kết, đủ để hy sinh vì nhau. Nàng là bồ tát của lòng tôi, bởi nàng luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu và không bao giờ trách móc.

Một lần, Minh Huyền trở về nhà sau buổi tập thể dục ban chiều. Tôi đang ở nhà viết nhảm nhí với cuốn vở kê trên ghế đẩu giữa nhà thì Minh Huyền sà vào lòng tôi, nằm trên chân tôi. Tôi âu yếm vén những sợi tóc ngắn lòa xòa che cái trán bướng bỉnh của nàng rồi cúi người hôn lên đó. Nàng nhắm mắt ra vẻ mệt mỏi để giấu nỗi thẹn thùng. Tôi thủ thỉ trò chuyện với nàng. Minh Huyền tươi cười tíu tít. Nàng bảo khát nước, tôi đỡ cho đầu nàng nằm trên chiếc gối, đứng dậy pha cho nàng một ly chanh nóng, không quên vói theo chai nước lọc rồi mang đến cho nàng. Minh Huyền đón chai nước lọc, uống một ít rồi nũng nịu lắc đầu khi tôi đưa cho nàng ly nước chanh. Tôi hiểu ý, bèn ngồi lại vị trí cũ, đỡ nàng nằm lại trên đùi tôi rồi ngậm từng hớp nước chanh mớm cho nàng. Minh Huyền cười và nhìn tôi âu yếm. Hai chúng tôi đã sống với nhau được 4 năm và chiều nào vào thời gian này khi con gái chúng tôi chưa rời trường học, tôi và nàng cũng bên nhau như thế.

Minh Huyền có thói quen tập thể dục ban chiều, tôi lại thích tập thể dục buổi sáng. Tôi thích cái không khí lạnh lạnh và đường phố sẫm tối, vắng thưa người… Những bài tập buổi sáng của tôi và buổi chiều của Minh Huyền giúp chúng tôi duy trì sức khỏe và hòa hợp cả trong chăn gối dù chúng tôi là những người đồng tính… Đang miên man nghĩ về niềm hạnh phúc đơn sơ hàng ngày 2 đứa dành cho nhau thì Minh Huyền chợt ngậm vào đầu vú tôi sau lớp vải áo thun dầy. Giật mình, tôi bật cười, gõ trách yêu lên trán nàng một cái, Minh Huyền dẩu môi phụng phịu. Tôi cúi người xoa dịu cơn hờn dỗi của nàng bằng 1 nụ hôn sâu. Nàng vui vẻ đón môi tôi. Chúng tôi hôn nhau nồng nàn say đắm. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, tay chúng tôi vuốt ve nhau dịu dàng, đằm thắm… Tiếng chuông báo giờ của điện thoại reo lên cắt ngang nguồn cảm xúc dạt dào khó ngăn của 2 chúng tôi. Tôi và nàng buông nhau ra trong tiếc nuối. Minh Huyền đứng dậy xỏ thêm chiếc quần dài để đi đón con. Tôi tinh nghịch giành lấy chiếc quần và đưa vào chân cho nàng xỏ vào, khi kéo chiếc quần lên tới lưng nàng, tôi bèn hôn lên vùng tam giác khiến nàng k thể kéo khóa kéo, nàng lại âu yếm xoắn tai tôi. Tôi cười hì hì, đứng dậy ôm ngang thắt lưng kéo nàng vào mình, hôn nàng lần nữa rồi mới buông cho nàng đi. Minh Huyền tủm tỉm cười ra xe…

Buổi tối, cơm nước xong xuôi, tôi lau nhà rửa chén, Minh Huyền hướng dẫn bài vở cho con gái xong cho con tắm rửa và cho nó xem TV trong lúc tôi và nàng tắm. Tôi rất thích cọ lưng cho nàng nên từ khi về sống với nhau, chúng tôi luôn tắm cùng để tôi được ngày ngày ngắm chiếc lưng thon. Được xối nước lên lưng nàng, thoa sữa tắm và cọ lưng cho nàng rồi tinh nghịch luồn tay ra phía trước mân mê đôi gò bồng đảo xuân thì săn chắc. Rồi sau khi dội nước lại sạch sẽ, bao giờ cũng là màn đứng ôm nhau một lúc, tôi lại cúi xuống vú bên phải của nàng ngậm một cái và nàng lại xoắn tai tôi. Rồi nàng mở vòi sen tắm lại thêm lần nữa mới choàng khăn tắm ra trước. Tôi bao giờ cũng ra sau để giặt 2 chiếc under wear đem phơi.

3 chúng tôi xem TV với nhau chừng nửa tiếng thì cho con lên phòng ngủ. Chúng tôi nằm với con, đọc cho con nghe 1 câu chuyện cổ tích xong chúng tôi rời khỏi phòng sau khi hôn chúc con ngủ ngon. Minh Huyền rời khỏi phòng con trước để về phòng chúng tôi vì nàng còn có thêm màn thoa lotion dưỡng da. Chỉ hôm nào nàng nũng nịu “đặt trước” thì tôi mới có quyền thoa lotion cho nàng, và đó cũng là 1 tín hiệu cho tôi biết hôm đó nàng ... Tôi ôm con một cái nữa rồi kéo chăn lại cho nó mới về phòng ngủ. Minh Huyền đã thoa xong kem dưỡng da, nàng đang ngồi đợi tôi nơi mép giường. Tôi ghé hôn lên trán nàng rồi mới đặt lưng xuống giường, đưa tay kéo nàng nằm xuống bên tôi.

Minh Huyền gối đầu trên tay tôi, úp mặt vào vai tôi mà thở đều…

Chúng tôi lại dìu nhau vào giấc ngủ uyên ương êm đềm…trước khi đón chào một ngày yêu thương mới.

***

Lời cuối cho bạn

Cảm ơn bạn đã chịu khó đọc đến đây. Cám ơn vì nỗi nghẹn ngào đồng cảm (nếu có). Cảm ơn bạn đã cảm thông với những số phận của từng nhân vật trong câu chuyện của tôi.

Và nếu bạn bắt gặp chính mình trong câu chuyện của tôi thì đồng nghĩa với từ TÔI YÊU BẠN.

Lời cuối cho em

Em yêu dấu, tất cả những gì đã xảy ra trong câu chuyện này, dù muốn dù không đều có phần đời của Tipi trong đó và phần đời đó đã được em cảm thông, đã được em chấp nhận. Vậy những gì còn lại mà em cho rằng em chưa biết thì đó là … NG YÊU EM.

</p>

TV-02.doc

  • Like 13

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    574

Chuyện đọc thấy rất thật. :) Có nhiều chỗ thật đến nỗi khiến người đọc có chút giật mình. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
caremcarem    469

Trên đời, Nhiều thằng đàn ông khốn nạn..nhưng em cũng mừng cho một kết thúc.:)Cảm ơn Chị,vì 1 câu chuyện "dù muốn dù không đều có phần đời thật trong đó .."

Share this post


Link to post
Share on other sites
minhDangerous    384

Một góc nào đó trong trái tim bạn dường như đã được khuây khỏa, đã được vỗ về :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
TTBTOLU    0

e thích cách viết văn của chị nhưng mà độ tuổi đọc bài này thì hơi khó ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Devil    98

đoạn kết có nhiều cái giống... mình ghê [-o< Vote cho bé tipi 1 nè :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
HideHearts    52

Em thấy mình giống chị cho đến phần 3, hi vọng cũng sẽ có kết cuộc tốt đẹp như chị. Chúc 2 chị luôn hạnh phúc

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vanes    3,810

Đọc mà nước mắt chảy trong lòng...mong những gì tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với chị.

Share this post


Link to post
Share on other sites
cold_tran    0

That la phi thuong...da vuot qua moi dau kho trong cuoc song..den bao gio toi moi co dc nghi luc nhu c nhi?va hon nua la co duoc 1ng yo nhu ngyo c vay do

Share this post


Link to post
Share on other sites
xxHoaGiayxx    33

Phần đầu toàn nước mắt và căm hận..Nhưng em mừng cho chị vì đã có hạnh phúc nơi cuối đường...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sogngam91    17

Để có thể thấu hiểu và cảm nhận được trọn vẹn bài viết này phải là người thâm hậu lắm hoặc là từng trải.

 Trên con đuơng đi tìm chính mình, đã không ích nhưng sóng gió phong ba nhưng đoạn kết thật có hậu phải không chị? Trời không phụ lòng người!
Qua cách xưng hô, Em cảm nhận được tình cảm thiêng liêng và ấm áp vô bờ  dành cho chị Minh Huyền ^^!

Ở đời, khó có một tri kỉ, một người vợ sâu sắc  và bao dung lại rất nhẹ nhàng như vậy. Chị đã tìm thấy cô ấy, Em chúc gia đình ta mãi êm ấm và tươi đẹp như thế này chị nha! :) 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

×