Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Jas

[TV-03] Hâm à

Recommended Posts

Jas    3,543

<p style="text-align: justify;">[TV-03] HÂM À

Một buổi chiều như mọi khi, em ngồi nhìn qua ô cửa sổ, ngắm cành hoa lan, ngắm cây hoa giấy, nhìn mọi thứ xung quanh. Và chiều nay mưa cũng thật to, mọi người ai cũng yên vị trong ngôi nhà của mình, riêng em thì lại muốn lao ra đón lấy từng hạt mưa, em nhớ cái cảm giác từng giọt từng giọt mưa rơi thấm ướt cả cơ thể từ đầu và thấm dần vào tận trong tim, trong bộ não đầy suy tư của em.

Em mong cơn mưa có thể xóa đi bớt những muộn phiền của em như khi mưa lấy đi những lớp bụi trên chiếc lá kia. Thật diệu kỳ vì chị cũng thích mưa, đám bạn của em cũng vậy và hầu như đứa con gái nào giống em cũng sẽ có một tình cảm đặc biệt với mưa. Sài Gòn mùa mưa làm bao người phải lao đao, và ngày nào cũng có một con nhỏ ướt sũng bước vô phòng, nó tắm mưa mọi lúc mọi nơi và quen thuộc nhất là sân bóng rổ. Và vì đó là liều thuốc duy nhất giúp nó thấy dễ chịu, cho con tim nó bớt đau nhói từ những vết thương của mối tình đầu. Lúc mà nó biết nói từ yêu, lúc mà nó biết quan tâm ai đó và rồi biết được cái cảm giác có người nhắn tin chào mỗi buổi sáng để nó cảm nhận mình là một người quan trọng trong lòng người ta. Cuộc sống này cũng đã dạy nó biết khóc ra sao, vì từ bé cho tới lớn nó khóc, nó gào thét, nó để nước mắt tuôn ra chỉ để đòi bố mẹ món đồ chơi, nó chưa biết khóc mà con tim nghẹt lại, tê dại và khó thở là như thế nào. Em gái của chị đã yêu như thế đó, một người đến với em và đã ra đi, em buồn và đau giống như bao người khác, nhưng em cũng khác với mọi người là không được phép biểu lộ điều đó ra, chỉ riêng mình em biết và nước mắt chỉ rơi vào đêm tối.

Thật dễ chịu và đáng yêu nếu chị dành trọn con tim mình cho một người, điều đó đã giúp em lấy lại tinh thần, tình yêu thật diệu kỳ khi em quan tâm ai đó, khi em khen cô bé thật dễ thương cũng là lúc nỗi đau trong em dần tan biến. Nhưng chị biết đó cái gì chữa lành vết thương thì cũng sẽ là nguyên nhân tạo nên một nỗi đau khác, một giai đoạn buồn khác trong cuộc sống của em. Cuối cùng cũng chỉ là tình yêu đơn phương của em mà thôi. Chẳng qua là người ta muốn chơi đùa, và làm em thấy xấu hổ, lo sợ vì em bị một đứa con gái bỏ rơi. Em không những đau vì bị tổn thương mà còn gánh thêm một cái tội làm phiền người ta, chỉ mình em với tình yêu khác thường. Con bé ngày nào nghĩ chắc chẳng ai yêu thương mình thật lòng đâu, không ai chịu nghe mình nói, không ai để quan tâm, để lo lắng và giận hờn. Nó đã từ bỏ hai từ tình yêu, nó tự tin vững bước vì sẽ bảo vệ trái tim mình, không để một ai bước vào và tổn thương nó nữa. Thật sự em cảm thấy vô vọng trong tình yêu, và cuộc sống sao khó khăn quá chỉ vì em yêu con gái. Em không hiểu tại sao mình lại như vậy, không biết ông trời ban cho mình cái đặc biệt này như một món quà, hay như một sự trừng phạt.

Bỏ qua tất cả, hè này nó háo hức đón chờ chị họ của nó ngoài quê vào chơi, lạ lẫm và chỉ có một chút thân quen nhưng nó luôn nở nụ cười với chị, vì không hiểu sao nó chỉ biết cười với chị, nó không biết nói gì, không thích hỏi những câu sáo rỗng. Nhớ lại lần đầu tiên gặp chị là lúc nó vừa thi đại học xong, lần đầu tiên nó về thăm quê hương. Mười tám năm nhưng nó chẳng biết mặt anh chị em, họ hàng của mình trừ những ai đã từng đến thăm nhà. Hai ngày ngồi trên tàu thích thú và vui vô cùng vì được đi chơi xa, chưa bao giờ nó đi một mình đến một nơi mà nó chưa từng biết đến bao giờ. Chị biết không khi bước chân vào nhà chị mọi thứ thật lạ với em, và chị cũng thật lạ. Bây giờ em đã học năm cuối đại học, đứng đón chị ở sân bay mà em nhớ lại ngày nào xa chị em đã khóc rất nhiều, em khóc suốt mấy ngày trên tàu. Lúc ấy em thật trẻ con và không hiểu tại sao mình lại buồn như thế khi quay về nhà, có lúc em nghĩ sẽ ở lại ngoài đó với chị, em chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ vậy mà khi lao vào cuộc sống, vào những mối tình em đã quên mất mình đã từng có chị. Hay hiểu theo cách mà hiện tại em đang phải hiểu, em đã yêu chị từ ngày ấy chỉ vì lúc đó em không biết yêu là gì.

Hôm nay đi bên cạnh em một người vừa thân quen nhưng cũng vừa xa lạ, chị luôn khoác tay em mỗi lần đi trên đường, chị có biết trong lòng đứa em chị có một cảm giác lạ lắm không, một chút ấm áp xen lẫn ngại ngùng. Làm sao chị biết trong lòng em đang nghĩ gì, làm sao em có thể yêu người đang đi bên cạnh mình được. Em những tưởng cuộc sống quá khắc nghiệt với mình, chẳng có gì là khó khăn hơn nữa, nhưng nay em cảm thấy nó còn độc ác tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần khi chị xuất hiện trong đời em vào lúc này đây. Em ước gì mình vẫn còn đau khổ với mối tình cũ dù người ta có đối xử và coi thường tình yêu của em đi chăng nữa còn dễ chịu hơn là trái tim em đang run lên vì hạnh phúc bên chị. Nếu như em đánh cắp trái tim chị thì em là một đứa xấu xa vô cùng, nếu em dửng dưng lạnh lùng với chị thì em phải giết chết trái tim mình một lần và mãi mãi, phải làm nó ngủ yên và không bao giờ thức tỉnh. Vài ngày ngắn ngủi dạo chơi cùng chị tại thành phố tình yêu đầy lãng mạng, giới thiệu với chị về cuộc sống và những điều em yêu thích rồi chia tay chị. Lại một lần nữa em nghe mình như ngạt thở, không biết những ngày tháng tiếp theo em sẽ sống sao đây, dĩ nhiên là không thể trở về như lúc chị chưa đến rồi.

Trong những lúc vô thức em choàng tay ôm chị và giật mình nhớ ra em không được làm vậy. Bây giờ em cũng trải qua những ngày tháng như thế, yêu hay không yêu đây, em không chọn được. Em không muốn có tình yêu này, nhưng em vẫn nuôi dưỡng nó hằng ngày, là một chút động lực để em có thể sống thật tốt, và cũng là nỗi đau dằn vặt em ngày qua ngày. Biết đến khi nào em tìm được cho mình một câu trả lời, và chị sẽ ra sao nếu cũng yêu em. Mỗi khi nghĩ tới điều này nước mắt em lại tuôn ra, làm sao em có thể đánh cắp đứa con gái yêu quý của hai bác cũng như nỡ làm cho bố mẹ em đau lòng vì mất đứa con, ai cũng vậy một đứa là con và một đứa là cháu. Em tự hỏi mình là có thể làm điều độc ác đó sao. Khi cơn mưa bên cửa sổ rơi ào ạt, tiếng mưa ầm ầm trên mái tôn em ước tình yêu của em chỉ đến và đi như cơn mưa kia, mạnh mẽ và thấm ướt tất cả nhưng sẽ qua đi, người ta sẽ quên nó và đón chờ cơn mưa khác. Em đã leo qua nhiều ngọn núi, vượt nhiều con suối và cuối cùng nhận ra rằng em đã đi một vòng tròn và quay về chỗ cũ, dù có trải qua đau khổ, vui buồn thì cuối cùng em đã dừng lại nơi em thuộc về và gặp người chỉ dành riêng cho em, đó là chị.

Nhưng em có đủ dũng cảm để giữ lại tình yêu này, hay có đủ bản lĩnh để trụ vững tại nơi đây, hoặc em lại để mình đi mãi như thế và không có điểm dừng. Em bước qua tình yêu của mình như thế nào đây, nó có đủ mạnh để em tạo nên kỳ tích hay điều gì đó đại loại như điều không thể tưởng. Hoặc chỉ trong mơ, và giữ một tình yêu thầm kín. Nếu em thừa nhận tình yêu của mình với chị, thì em sẽ làm gì tiếp theo, một đoạn đường dài và đầy chông gai chị nhỉ. Nếu em nói với chị rằng em yêu chị thì chắc chị sẽ trả lời lại em là “ hâm à”. Em biết rõ chị như thế mà, tình yêu thật tuyệt diệu và đầy đau khổ. Không phải con bé ngày nào muốn nói với chị chỉ từng ấy thôi đâu, nó nhắn tin cho chị mỗi ngày vì nó nhớ chị dù không nói ra. Nó giận chị vì có một chút hờn ghen, và tủi thân khi chị không quan tâm nó. Nó không gọi điện cho chị vì sợ sẽ nhớ giọng nói của chị. Ngày nào nó cũng muốn biết chị đang làm gì, và đi những đâu. Nó nói dối nhiều vì muốn chị an tâm. Nó không nói yêu chị nhiều vì nó rất yêu chị. Nó tự hứa sẽ nói thật với chị một lần về tình cảm của mình, nhưng nó chưa biết chắc sẽ vào lúc nào. Hiện tại cuộc sống càng khó khăn hơn với nó, nhưng vì có chị nó sẽ vượt qua tất cả. Nó sẽ làm cho chị hạnh phúc dù nó quyết định như thế nào thì nó sẽ chỉ dành trái tim này cho chị, chỉ cần chị biết điều đó. Chị thật quan trọng với nó, mong rằng một ngày nó có đủ dũng khí nói với chị và sẽ không nhận được hai từ “ hâm à”.

</p>

TV-03.doc

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    574
>:) Chỉ còn không đầy mười ngày nữa là kết thúc bình chọn cho cuộc thi viết lần này rồi mà vẫn không thấy ai comment hay bỏ phiếu cho bài viết này. Hy vọng không phải lt là người duy nhất vào đây cm. :| Đường đời dài lắm, nếu có một lần bị cho là "hâm" cũng không sao đâu. :p Nếu có bỏ phiếu bầu chọn, lt sẽ bỏ 12 phiếu cho tất cả những bài dự thi(trong đó có cả bài viết của bạn) vì tinh thần tích cực tham gia hưởng ứng vào những sinh hoạt của diễn đàn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MiMi_11    48

hâm à >:) tựa đề rất gần gũi với mình, đồng cảm với cảm giác của bạn trong bài viết này!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×