Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Jas

[TV-04] Ký ức đã xa

Recommended Posts

Jas    3,543

<p style="text-align: justify;">[TV-04] KÝ ỨC ĐÃ XA

Có thể…, có lẽ…., không thể ……..và không lẽ….

Khi một ca sĩ hay một diễn viên xuất hiện thì có thể trong chúng ta có người sẽ ngước nhìn nhưng cũng sẽ có người không làm vậy, nhưng khi bất chợt có tiếng hô lên: “Ồ! Less kìa” thì tôi chắc chắn một điều rằng những ai nghe thấy sẽ cùng nhìn về một hướng, chắc chắn rằng như vậy, vì tôi đã từng một lần chứng kiến và không tránh khỏi chạnh lòng. Tôi từng tự hỏi rằng: “Tại sao “nó” lại có một sức hút ghê gớm đến như vậy”, tôi không hiểu hay tôi cố tình không hiểu, tôi cũng không biết nữa và bất chợt tôi lại có suy nghĩ rằng “Có lẽ “nó” còn nổi tiếng hơn cả những nghệ sĩ đang nỗi tiếng đình đám hiện giờ”, rồi tôi tự cười một mình. Người nổi tiếng thường được mọi người đón nhận bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, hân hoan, còn sự nổi tiếng của “nó” thì sao? Có lẽ chỉ là sự tò mò, hiếu kì, kèm với một thái độ khinh rẽ, mỉa mai. Tôi chính là “nó” , tôi rất sợ mọi người tiếp nhận mình với thái độ như vậy , nên tôi không thể nào sống thật với chính mình, tôi luôn giấu con người thật của mình trước mọi người, nhất là trước gia đình và những người thân. Cho đến một ngày mà cách đây 3 năm về trước tôi đã có cơ hội sống thật đúng với bản chất con người thật của mình, đó là lúc tôi gặp được H, H đã làm cho trái tim tôi rung động.

Ngày đầu tiên tôi bước vào công ty, vì là sinh viên mới ra trường và cũng lần đầu tiên tôi đi làm việc nên tôi rất bỡ ngỡ, thẹn thùng. Và tôi được công ty sắp xếp một người hướng dẫn tôi làm việc, người đó chính là H. Khi được giới thiệu tôi cho H, H vui vẻ cười nói: “Chào em, rất vui được làm việc với em”, tôi cũng đáp lại bằng nụ cười tươi trên môi và nói: “ Chào chị, em cũng rất vui khi làm việc với chị”. Không hiểu sao khi tôi vừa nói xong thì tất cả mọi người đều cười, tôi cũng vô tư cười theo.

Tôi thấy H rất dễ thương, với mái tóc dài đen mượt, người thì gọn gàng, nói chuyện rất vui vẻ. Thắm thoát cũng gần 3 tháng trôi qua, không hiểu sao do làm việc chung hay do nói chuyện hợp nhau mà tôi và H thân nhau lúc nào không biết nữa, vì nhà ở xa nên tôi ở phòng thuê gần công ty, còn nhà H gần sát công ty. Biết tôi ở phòng trọ một mình buồn nên H thường rủ tôi sang nhà chơi, tôi đồng ý và theo thói quen, ngày nào cũng vậy.

Ở công ty có một anh lớn hơn tôi 2 tuổi, có lẽ do thích tôi mà anh thường tìm cách làm quen và bắt chuyện với tôi, tôi cũng vui vẻ và tiếp chuyện với anh nhưng tôi vô tình không biết có người đang buồn và không thích,

Có một ngày anh mời tôi đi uống nước, tôi cũng nhận lời và ngay ngày làm việc hôm sau lại là ngày rất thê thảm đối với tôi, vẫn con người đó nhưng với gương mặt lạnh lùng và tỏ ra cáo gắt mỗi khi tôi làm gì không vừa ý, tôi không hiểu, và tôi bắt đầu thấy xuất hiện không khí ảm đạm trong môi trường làm việc của mình và tôi cảm thấy chán nản với công việc

Không khí tôi cho là ảm đạm đó đã kéo dài suốt 3 ngày liền và tôi không còn đủ tự tin để làm việc, tôi đã nộp đơn xin nghỉ và câu chuyện bắt đầu từ đây

H đã điện thoại cho tôi và rủ tôi qua nhà nói chuyện, tôi đã đồng ý và cuộc gặp gỡ giữa tôi và H là vào một buổi tối, tôi qua nhà H chơi và ngủ lại ở đó.

Cả buổi tối tôi và H không ngủ nằm nói chuyện suốt đêm, và H đã cho tôi biết là H thích tôi và khi thấy tôi đi với người khác H rất buồn. Do H cũng là “nó” nên H rất nhạy bén khi đã phát hiện ra chính tôi cũng là “nó”. Qua một đêm định mệnh đó, tôi và H đã trở thành một cặp nhưng chỉ là một cặp trong lòng nhau vì tôi và H, hay nói chính xác là tôi đã không dám thổ lộ tình cảm của mình trước mọi người vì tôi sợ…., và chúng tôi đã chấp nhận. Suốt buổi sáng chúng tôi làm việc bên nhau, tối về lại điện thoại, nhắn tin hỏi thăm về nhau. Cuối tuần chúng tôi lại hẹn hò đi chơi giống như bao cặp tình nhân bình thường khác, nhưng chúng tôi lại đi rất xa đến một nơi không có người quen. Tuy câu chuyện tình này chỉ có tôi và H biết nhưng chúng tôi đã cảm thấy hạnh phúc, thật hạnh phúc. Và thời gian lặng lẽ trôi qua cùng gần 2 năm rồi, tình yêu giữa tôi và H cũng ngày một sâu đậm hơn, chúng tôi đã quyết định nói với gia đình. Nhưng không ngờ chưa kịp nói thì mẹ của H đã phát hiện chúng tôi. Lúc đó tôi bị bệnh và nằm viện, tôi thật lòng nhớ H nên không kiềm chế được mình, tôi đã điện thoại cho H, và nói “ em nhớ H nhiều lắm, em thật hạnh phúc khi ở bên H”, nói xong tôi không nghe tiếng trả lời, từ đó cho đến khi xuất viện tôi không còn được gặp H nữa, vài ngày sau tôi mới biết tin là mẹ H đã nhập viện vì tự tử, tôi tìm đến H mới biết lúc tôi điện thoại bên kia đầu dây không phải là H mà là mẹ của H. Nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của H tôi biết một điều rằng: sẽ có bão táp xảy ra. Tôi hỏi: “H tính thế nào”, với vẻ bất lực cùng với những giọt lệ đong đầy trong mắt, H đáp trong nghẹn ngào: “ H xin lỗi, H đã làm hết sức mình và gia đình vẫn không chấp nhận, và mẹ H đã……, H không thể…...”. Tôi như chết đứng và không nói được gì. À, tôi chỉ nói được 3 từ duy nhất: “ Không lẽ mình……”. Lúc đó tôi rất đau khổ và không còn giữ được bình tĩnh, tôi đã đập nát chiếc điện thoại và kể từ đó tôi đã không liên lạc gì với H trong khoảng gần 2 tháng.

Cách đây không lâu tôi nhận được cuộc điện thoại, người đó bảo tôi đi lấy chồng đi và kèm theo nhiều câu xin lỗi, tôi đã không trả lời và tắt máy. Và cũng cách đây không lâu tôi cũng nhận được một cuộc điện thoại, người đó cũng bảo tôi đi lấy chồng đi và nói xin lỗi tôi nhưng không dừng lại ở đó, người đó còn nói sẽ lấy chồng, người đó chính là H, người mà tôi đã trao hết tình yêu, niềm tin và hi vọng.

…………..

Một buổi chiều nhẹ nhẹ nắng, ngoài hè tiếng gió xôn xao, tôi ngồi lặng bên góc phòng , bất chợt tôi nhớ và cảm thấy thấm thía câu hát của một ca sĩ từng hát:

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…..”

Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn trong tình yêu thì có lẽ tôi và H sẽ không có kết cuộc như bây giờ.

THE END.

<p style="text-align: justify;">

TV-04.doc

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    574

Haiz! Bi kịch nhân gian, tình hiếu khó vẹn toàn! @};- Cách đây vài chục năm thì bi kịch là môn đăng hộ đối, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, giờ thì tới người dồng tính. Chẳng biết tới bao giờ người ta mới thôi áp đặt thành kiến này? Chẳng lẽ phải đợi tới lúc "người mất nhà tan" như đã từng xảy ra trong quá khứ rồi người ta mới bắt đầu thức tỉnh hay sao? Tuy người đồng tính chưa hoàn toàn được chấp nhận, nhưng cũng còn chút an ủi là phim ảnh, báo chí, kịch nghệ, sách truyện, âm nhạc, nói chung là truyền thông gần đây về les đã góp phần rất lớn trong việc nhận thức đúng đắn hơn của xã hội về les. Nếu công tác truyền thông ngày càng được đẩy mạnh, có nhiều truyện phim, sách truyện....cảm động đi sâu vào lòng người hơn nữa về những mối tình của les thì hy vọng sẽ không còn xa. Quan trọng trước mắt là mỗi người les hãy tự khẳng định mình nhiều như có thể. Có đúng không?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×