Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Jas

[TV-08] Sống thật

Recommended Posts

Jas    3,543

<p style="text-align: justify;">[TV-08] Sống thật

“Cảm ơn đời mổi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

Tôi không phải là kẻ quá từng trải,không phải là kẻ vô cảm trước những niềm vui, nổi buồn,mà tôi là kẻ gom nhặt mọi cay đắng trong cuộc đời này để không còn biết đắng cay nữa.

Tôi cũng đựợc sinh ra như bao đứa trẻ khác,ngày tôi chào đời tôi cũng cất tiếng khóc trong một ngày mưa lũ Miền Trung,không biết đó là sự trùng hợp hay là điều báo trước cho một số phận không may mắn,và tôi vẫn luôn nói vui về cuộc đời mình là sinh ra trong lầy lội,nên cứ lội trong lầy.

Cái đầm lầy mà tôi vẫn luôn bước đi,nó không bằng phẳng như những con đường được tráng nhựa và bê tông hóa,dù phải lê những bước nặng nề và mệt mỏi nhưng tôi vẩn phải đi, đi cho đến khi những bước chân đã quen thuộc thì tôi hiểu ra rằng cái an toàn tránh được những va chạm thường ngày và tai nạn chính là những bước chân không đi trên con đường mà nhiều người đang đi,và hơn tất cả là nó dành cho tôi.

Tôi đã yêu,yêu rất nhiều và yêu say đắm.Ngày tôi gặp em,em có mái tóc dài rất đẹp,dịu dàng khuồn mặt hiền lành như tâm hồn em vậy. Em luôn đứng xa nhìn tôi ,không lại gần hơn và không nói gì hơn một cái gật đầu chào,có lẽ vì tôi ít nói mặt luôn nghiêm khắc nên làm cho em có sự xa cách với tôi,khi tôi cũng không muốn đến gần.

Rồi một ngày việc gì đến phải đến tôi quyết định nói sự thật cho em biết tôi không giống em,không giống những người con gái bình thường khác,may mắn thay em không xa lánh tôi mà đã ôm tôi và khóc,em khóc cho sự éo le của tôi,khóc như van xin tôi hãy đi theo con đường mà nhiều người đang đi và ở đó có em bước cùng.

Tôi ngước nhìn lên trời im lặng,cũng như để che dấu những giọt nước mắt sắp tuôn ra,tôi xúc động đến nghèn ngào tôi cảm ơn em đã khóc khi biết và nhìn tôi đang bước những bước chân vất vã và đau đớn của số phận.Nhưng em à ! tôi xin lỗi vì không thể trốn tránh sự thật,tôi không muốn phải hối tiếc vì không sông đúng với chính mình,và xin lỗi vì tôi đã yêu em!

Rồi tình yêu cũng đến với tôi,em đáp lại tình yêu tôi bằng những ngày tháng hai đứa sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.Nhưng cũng chính lúc đó có những ngừoi đàn ông thật sự dang theo đuổi em,đang muốn có được tình yêu của em, lòng ghen tuôn và sự ích kỷ trong tình yêu đã làm tôi gây ra những điều buồn phiền cho em,em sợ làm tôi buồn,sợ tôi đau khổ…những đêm em quay mặt vào tường khóc mà cố không phát ra âm thanh sợ tôi nghe thấy,khi lấy tay sờ lên mặt em,đầm đìa nước mắt,tim tôi đau như dao cắt,vì tôi hiểu những giọt nước mắt của em từng đêm và tôi cũng đã cố gắng để cho nước mắt mình chảy ngược vào trong.

Em chỉ có một cuộc đời và một sự lựa chọn,tôi hiểu em không phải là của riêng tôi,tôi không thể để em đau khổ vì nhìn thấy tôi đau khổ.Tôi nguyện cười để em được cười dù sau này người luôn đi bên cạnh em đến hết cuộc đời không phải là tôi.

Một cánh cửa đã được khép lại tất cả những gì trong đó sẽ phải là dĩ vãng,nhưng ký ức về em vẫn còn mãi mãi ở đây trong trái tim tôi.

Mặt Trời vẫn chiếu sáng sẽ có một ngày đẹp và ấm áp...

Một đám Mây lạ,một cơn Gió lạ…và lòng sẽ mãi chẳng còn đớn đau !

Tôi vẫn sẽ bước đi trên con đường tôi đã và đang đi,dù cay đắng hay ngọt ngào thì tôi vẫn hạnh phúc vì tôi đã được trải qua những vị ngọt đắng trong tình yêu và cuộc sống.

</P>

TV-08.doc

Share this post


Link to post
Share on other sites
Oxygene    491

02 cũng lo điều đó và cũng k mún nghĩ đến, vì chỉ cần suy nghĩ đó vừa nhóm lên là lại thấy nhói lòng. Cố lên bạn nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites
hazelnut    107

Bây giờ thấy nhiều cặp đôi không đến được với nhau. Vậy mai mốt nhũng cặp vợ chồng kia có con cái rùi chắc sẽ không còn ngăn cấm con cái mình nữa, xã hội cũng sẽ ít thị phi hơn bởi ai cũng hiểu. Thế hệ mai sau sẽ tốt hơn vậy :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×