Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Jas

[TV-11] Tôi không là người đồng tính

Recommended Posts

Jas    3,543

<div style="background:white url('http://www.asianlabrys.com/forum/uploads/images/1317450255__image001.jpg');padding:15px;padding-right:200px;text-align:justify;">[TV-11] TÔI KHÔNG LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH

Vâng, đúng là thế!

Mọi người có ai thắc mắc hay hỏi thì tôi cũng xin trả lời thế.

Không phải để che giấu hay trốn tránh những tai tiếng, mà đơn giản chỉ vậy. Hiển nhiên nó vốn vậy.

Tôi không là người đồng tính.

Nhưng…

Tôi quan tâm đến người đồng tính!

Ô, bạn đừng ngạc nhiên. Và cũng đừng hỏi tại sao. Tôi, đơn giản thích thế. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường.

Như các bà nội trợ vẫn ngày ngày đi chợ.

Chuyện thường ngày ở huyện.

<div style="width: 100%; height: 1px; background:black;"><hr></div>

Tôi, nếu xét theo tuổi tác cũng đã đủ hơn để cầm một chứng minh nhân dân có tên mình. Và tôi đã bước vào thế giới như thế đó.

Một thế giới không bằng phẳng.

Một thế giới mà tôi biết ở đó không chỉ có mỗi tôi.

Và cả một thế giới mà tôi cũng nhận ra rằng… đôi lúc chỉ mình tôi.

<div style="width: 100%; height: 1px; background:black;"><hr></div>

Một ngày đẹp trời, tôi vô tình lạc vào chốn của những cô gái. Và bỗng chốc… tôi thấy tò mò.

Cái tò mò không giống với những hiện tại mà tôi đã từng nghe nói.

Đồng tính. Từ rất đơn giản để thốt ra mà thật nặng nề trong suy nghĩ.

Ngày xưa, từ lúc vào bệnh viện khám sức khỏe, tôi thấy nhan nhản những cảnh báo về sự lây lan bệnh, trong đó có hình ảnh người đồng tính được cho là một trong những nguyên nhân của bệnh tình dục.

Đó là hai người nam.

Và tôi cũng chẳng nghĩ gì.

Đầu óc tôi thật đơn giản. Tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi không một chút ghê sợ. Tôi tò mò.

Đủ tuổi làm công dân, tôi đã dần quên đi cái hình ảnh và từ ngữ đó.

Tôi bình thường. Tôi vẫn nghĩ mình bình thường.

Xa nhà. Tôi đi học. Và… hình như cái xa nhà luôn làm cho con người ta được giải phóng. Hai tiếng tự lập đàng hoàng bao che cho những hành động “đã có thể làm được” vì “thành người lớn” rồi.

Tôi đã gặp.

Những con người giống tôi. Họ hoàn toàn bình thường về thể chất.

Nhưng… có gì đó tôi không hiểu. Và tôi cũng không muốn hiểu.

Mà… cũng có gì đó thôi thúc tôi nhìn họ, không phải cặp mắt hiếu kỳ, mà là cặp mắt của sự tò mò.

Họ là ai nhỉ?

Là ai?

Là ai?

Ai?

<div style="width: 100%; height: 1px; background:black;"><hr></div>

Tôi không biết.

Không có một ngôn từ nào để đặt danh.

Và chỉ kết luận rằng: tôi không gì với họ. Thế là không quan tâm.

<div style="width: 100%; height: 1px; background:black;"><hr></div>

Ở cái thời đại mà những lời yêu thương chỉ cần một giây thôi cũng đến người đối diện, người ta không khó để tìm ra thông tin những gì mình muốn, khi mà thông tin đó hoàn toàn công chúng, và dễ hơn nữa khi mà nó là điều nhạy cảm hay được cho là nóng bỏng.

Tôi đã biết được điều mình muốn biết.

Nhưng tôi vẫn chưa hiểu.

Và thế là tôi đi.

Đi mãi…

Qua những trang thông tin, tôi lật ra một điều mới. Thú vị. Đến đây thật sự tò mò.

Con người hay chết bởi sự tò mò. Nhưng tôi không hề chết.

Tôi đã hiểu.

Hiểu và biết là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nhớ là Thầy tôi đã bảo thế.

Có những điều chúng ta chỉ cần biết mà không nên hiểu.

Có những điều cần hiểu mà không nên biết.

Và cũng có những điều phải hiểu và phải biết.

Kết luận: Bình thường.

Đó là suy nghĩ của tôi về họ, những cô gái chỉ cảm giác gần gũi với các cô gái. Họ lại được đặt cho cái danh đồng tính nữ. Tôi thật sự không thích cái từ này chút nào. Các bạn ạ, hình như tôi hơi ác cảm với những khắt khe của định kiến, mà con người ta lại hay suy nghĩ theo lối mòn.

Tôi không Tây hóa, tôi vẫn giữ được và yêu thích nét truyền thống Á Đông. Tôi không thoáng đến mức mát mẻ nhưng cũng chả gò bó quá làm gì. Sự ngột ngạt đôi khi làm người khác khó chịu, và nổ tung nếu nó là cái bong bóng.

Một cái bong bóng thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu nó là một quả bom thì sao?

Chúng ta có thể ngăn cản được, nhưng chúng ta không thể nào nhốt được cái tôi cá nhân, cái tự do bên trong tâm hồn. Xã hội là cả một tập hợp các thế hệ.

Có thể các bạn cũng tự hiểu điều tôi đang đề cập, tôi không muốn chi tiết quá đến mức những chuyện mà các bạn biết đâu “đã từng biết rồi, rõ chán!”.

Nhưng hãy khoan một chút… Tôi muốn hỏi rằng, bạn nghĩ sao về người đồng tính?

Lặp lại những gì đã ghi dấu trong tin tức, bạn chịu khó lướt qua nữa nhé. Ngắn gọn thôi. Đó là tôi suy nghĩ. Chúng ta và họ không khác biệt. Rất bình thường. Vẫn sống, vẫn sinh hoạt, vẫn phấn đấu cho những lý tưởng. Nhưng những người bị gán ghép cho cái danh ấy thì sao? Họ lại nặng thêm tâm lý, làm cái tự do thể hiện không được thoải mái. Cái khát khao thật với chính mình bị dư luận nâng lên hạ xuống như những con sóng đến chóng mặt.

Tôi thường không ở nhà. Nhà theo cách nói hiện tại là nơi có người thân trong gia đình. Mỗi lần về thăm y như rằng lại có điều đổi khác. Tôi nhớ cách đây không lâu, cô em nhỏ của tôi bảo giáo viên dạy vẽ của nó khác người. Tôi không khó nhận ra điều nó muốn nói. Ừ thì đúng là chị ấy cá tính thật, nhưng điều đó hề chi. Nó nói rằng có cô dạy toán đã chuyển hẳn đến sống chung với chị ấy.

Khỏa lấp, tôi bảo rằng bạn bè đến ở chung thôi. Tôi không muốn gieo vào đầu một đứa mới lớn những gì quá lạ lẫm. Tôi biết có thể cái tò mò của nó không như tôi ngày xưa, biết cái nào nên đi tiếp và biết cái nào cần dừng lại. Nó chưa hiểu.

“Em có thấy gì không?” “Có.” “Thấy gì?” “…” “Em nghĩ điều đó không tốt à?” “Chị nghĩ sao khi họ như vậy?” “Có gì đâu.” “Không, em không thích.” “Tại sao?” “Em thấy nó ghê ghê.” “Bỏ đi, chị thấy vẫn bình thường, em đừng nghĩ nhiều đến chuyện này, mỗi người có một cách sống cho riêng mình, và chị cũng không muốn em có cái nhìn thiếu thiện cảm với họ.”

Nó thật sự chưa hiểu. Nó vẫn là một đứa trẻ.

Dư luận thì luôn có những điều trái chiều.

Tại sao tôi lại bênh vực họ?

Hay vì tôi cũng như họ?

Không!

Họ là họ, và tôi là tôi.

Họ chẳng làm gì sai trái nên cũng chả có gì để bắn qua đó cái nhìn không thân thiện.

Đôi khi họ lại tốt hơn những người vẫn cho mình tốt.

Tôi nghĩ cũng đã đến lúc dừng lại chuyện này.

Thật ra tôi muốn nói rất rất nhiều nữa. Nhưng… sẽ có một dịp tôi nói nhiều hơn.

Les.

Một từ thôi, google đã cho tôi hàng loạt kết quả.

Tôi chăm chú.

Tôi lạc bước.

Tôi đã đi.

Và tôi biết mình đang ở đâu.

Nhưng nếu ai có hỏi, tôi cũng sẽ trả lời: Tôi không là người đồng tính.

Đơn giản… Tôi yêu tất cả. Và tình yêu thương thì không bao giờ có sự phân biệt.

<div style="width: 100%; height: 1px; background:black;"></div><hr>

Vâng, chính xác là thế. Tôi sinh ra vốn vậy. Và bạn cũng thế. Đồng tính hay dị tính với tôi cũng chả khác nhau, có chăng là lối suy nghĩ và cảm xúc mà thôi.

Hãy để họ sống một cuộc sống như tất cả những người khác, miễn điều đó không sai trái và chẳng ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người hay pháp luật. Đừng có thêm một lối mòn nào nữa về cái “lệch lạc” hay “không bình thường” về giới tính. Tất cả rất đơn giản, đừng cố soi vào cái không đáng soi. Hãy để tâm nhiều hơn cho những mảnh đời bất hạnh, cho những điều cần làm.

Những con người bình thường, hãy để họ yêu và được yêu!

P/S: Có người hỏi tôi sao lại không nói “Tôi không phải là người đồng tính” nghe suông hơn mà lại chỉ có sáu từ “Tôi không là người đồng tính”. Tôi bảo tôi thích con số bảy, nhưng sáu màu trên lá cờ bình đẳng giới (theo tôi cho là vậy) sẽ có ý nghĩa hơn lúc này. Và cũng đừng thắc mắc sao không dùng “Tôi không phải người đồng tính” mà lại “Tôi không là người đồng tính”, tôi cũng sẽ nói rằng tôi thích những gì tự nhiên, “phải” giống như bị áp đặt. Đơn giản thôi, hãy đừng làm nó quá phức tạp. Tuy nhiên tôi cũng không can thiệp chuyện của bạn. Vì sao? Vì “Mỗi người, đều có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình…”

</div>

TV-11.doc

  • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaa    52

Đọc xong, đọc lại lần nữa vẫn không hiểu là tác giả muốn nói gì. Hơi thẳng thừng nhưng thật sự mình thấy vậy. Hay là chỉ gói gọn trong 6 chữ tựa đề? "Tôi không là người đồng tính"? Và thêm nữa, "tôi không kì thị người đồng tính"? Vậy thì có cần cứ phải nhắc đi nhắc lại suốt một bài viết dài gần 1500 từ không? (chưa kể phần tái bút). Nếu đây là một bài viết dành cho người dị tính, nó chưa đủ sức thuyết phục để những người nghĩ rằng đồng tính là không bình thường thay đổi suy nghĩ, và nếu dành cho những người đồng tính, bài viết này giống như một sự khoe khoang.

Edited by kaa
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
khachvanglai    14

Chào các bạn,

Tôi theo dõi AL khá lâu nhưng đây là lần đầu tôi đăng ký vào diễn đàn. Chờ đợi hơn hai tháng và cuối cùng cũng thấy được thành quả của những người gửi bài. Quả thật tôi rất cảm ơn họ đã dành thời gian và suy nghĩ để trải lòng mình, vì theo tôi không phải ai dự thi cũng mong muốn đoạt giải cả.

Thoạt tiên tôi cũng hơi bất ngờ khi thấy chỉ có 11 bài dự thi. Với khoảng thời gian dài như thế... tôi không biết số lượng có khá hơn không (vì thể lệ cuộc thi là gửi email cho BTC, rồi BTC phải kiểm duyệt lại trước khi được đăng nội dung lên). Nhưng tạm thời những bài được đăng có lẽ là hợp thức hóa theo quy định.

Đọc xong, đọc lại lần nữa vẫn không hiểu là tác giả muốn nói gì. Hơi thẳng thừng nhưng thật sự mình thấy vậy. Hay là chỉ gói gọn trong 6 chữ tựa đề? "Tôi không là người đồng tính"? Và thêm nữa, "tôi không kì thị người đồng tính"? Vậy thì có cần cứ phải nhắc đi nhắc lại suốt một bài viết dài gần 1500 từ không? (chưa kể phần tái bút). Nếu đây là một bài viết dành cho người dị tính, nó chưa đủ sức thuyết phục để những người nghĩ rằng đồng tính là không bình thường thay đổi suy nghĩ, và nếu dành cho những người đồng tính, bài viết này giống như một sự khoe khoang.

Hi, bạn kaa. Tôi có xem qua những bài dự thi trong box. Quả thật, tôi cũng "chưa hiểu" ý của tác giả. Nhưng ngẫm lại... thấy có nhiều cái đáng nghĩ hơn bạn nói.

Lướt qua một loạt các tác phẩm, tôi không nghĩ tất cả đều là Tùy bút hay Phóng sự như trong thể lệ. Ở đây là "Viết cảm nghĩ của bản thân về những vấn đề liên quan đến đồng tính luyến ái nữ trong cuộc sống" thì bản thân tôi thấy bài này không nằm ngoài đó. Đây có thể là đôi dòng cảm nhận của tác giả về những người đồng tính, đồng thời cũng là bày tỏ quan điểm của mình một cách rất tự nhiên.

Lối viết kiểu xuôi theo mạch chảy, nghĩ gì nói đó, có chọn lọc. Và dường như cũng có sự kìm nén. Không hẳn bài này dành để thuyết phục người dị tính, mà đơn giản là bày tỏ quan điểm cá nhân. Tôi chắc tác giả không muốn nói nhiều theo kiểu phóng sự dài kỳ nên đã chốt lại một câu "Tôi nghĩ cũng đã đến lúc dừng lại chuyện này. Thật ra tôi muốn nói rất rất nhiều nữa. Nhưng…",

cái NHƯNG đó làm tôi phải suy nghĩ rằng nó không chỉ đơn giản là những gì ta nhìn thấy trước mắt.

Nội dung không mới lạ, nhưng cách chuyển đổi từ qua lại lẫn nhau và cách viết ngắt quãng những câu ngắn làm ta cảm giác tâm trạng khó diễn đạt với người đối diện. Có vẻ như người viết đặt quá nhiều cảm xúc vào bài viết, và điều này lại là yếu tố dễ gây ngưng đọng cho người đọc. Nhưng dù sao, tôi cũng thấy người viết bài này có một cái nhìn hơi khác :) và cảm nhận được tấm lòng của bạn ấy. Một người hay quan tâm nhưng không biểu lộ tình cảm trực tiếp bên ngoài. Right? :)

Vậy thì, nói bài viết này giống như một sự khoe khoang có đúng không? :) Tôi nghĩ rằng không. Đó chỉ là một nhận định và cách nhìn của một con người "không theo lối mòn" mà thôi.

Hình như... tác giả viết nội dung này... hơi vội nhỉ ^^ cảm giác "đọc chưa thấu hết" cũng... hơi khó chịu... ^^ viết mà thẳng đuột ra hết thì chẳng còn gì thú vị, mà e ấp quá cũng không khéo làm ta tò mò rồi bực thêm :)

p/s: bài này sao lại có cái phông nền đẹp nhỉ (xem các bài khác tôi không thấy??? ) :-D nhìn những bông hoa tím nhỏ xa thấy mờ ảo làm sao... mờ ảo như chính số phận của những con người bị cho là TGT3 vậy.

Edited by khachvanglai
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaa    52

Chào bạn khachvanglai,

Hi, bạn kaa. Tôi có xem qua những bài dự thi trong box. Quả thật, tôi cũng "chưa hiểu" ý của tác giả. Nhưng ngẫm lại... thấy có nhiều cái đáng nghĩ hơn bạn nói.

Hình như bạn cũng chưa hiểu ý của tôi? Tôi đang nói về bài dự thi này chứ không đánh đồng hết những bài dự thi còn lại trong box. Dĩ nhiên, suy nghĩ của mỗi người sẽ mỗi khác, không ai có thể áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, rite? Comment chỉ là để nói lên suy nghĩ của mình, và, ủng hộ cho cuộc thi, thế thôi.

Lướt qua một loạt các tác phẩm, tôi không nghĩ tất cả đều là Tùy bút hay Phóng sự như trong thể lệ. Ở đây là "Viết cảm nghĩ của bản thân về những vấn đề liên quan đến đồng tính luyến ái nữ trong cuộc sống" thì bản thân tôi thấy bài này không nằm ngoài đó. Đây có thể là đôi dòng cảm nhận của tác giả về những người đồng tính, đồng thời cũng là bày tỏ quan điểm của mình một cách rất tự nhiên.

Hì, tôi cũng không nghĩ là mình đã nói tác giả đi sai thể loại. Thật tình đây là một trong rất ít bài dự thi mà tôi nghĩ là nó đúng với thể loại cũng như là đề bài. Vấn đề là cách mà tác giả thể hiện khiến tôi không hiểu được là tác giả muốn nói gì.

Lối viết kiểu xuôi theo mạch chảy, nghĩ gì nói đó, có chọn lọc. Và dường như cũng có sự kìm nén. Không hẳn bài này dành để thuyết phục người dị tính, mà đơn giản là bày tỏ quan điểm cá nhân. Tôi chắc tác giả không muốn nói nhiều theo kiểu phóng sự dài kỳ nên đã chốt lại một câu "Tôi nghĩ cũng đã đến lúc dừng lại chuyện này. Thật ra tôi muốn nói rất rất nhiều nữa. Nhưng…",cái NHƯNG đó làm tôi phải suy nghĩ rằng nó không chỉ đơn giản là những gì ta nhìn thấy trước mắt.

Bản thân tôi thì lại nghĩ khác bạn. Tôi có cảm giác tác giả đã đưa tất cả những gì mình nghĩ ra (được) khi đang gõ bài vào bài dự thi của mình mà không có chọn lọc. Cách sắp xếp những câu văn của tác giả rất lộn xộn (có thể còn ẩn ý gì đằng sau mà tôi chưa tìm ra chăng?). Còn về việc kìm nén... tôi mừng là tác giả đã kìm nén được. Chứ viết dài hơn nữa chắc tôi cũng không đủ kiên nhẫn để đọc hết đâu.Nếu như tác giả định che phủ ý tưởng to lớn của mình sau cách diễn đạt cố làm cho vẻ "đao to búa lớn" như vậy thì tôi cũng xin nói, đôi khi nó là con dao hai lưỡi. Che thì che, nhưng che làm sao cho người đọc có thể tìm được sau một thời gian ngẫm nghĩ. Đừng để người đọc đọc đi đọc lại mà vẫn chẳng hiểu được tác giả muốn gì, vậy là phản tác dụng rồi.

Nội dung không mới lạ, nhưng cách chuyển đổi từ qua lại lẫn nhau và cách viết ngắt quãng những câu ngắn làm ta cảm giác tâm trạng khó diễn đạt với người đối diện. Có vẻ như người viết đặt quá nhiều cảm xúc vào bài viết, và điều này lại là yếu tố dễ gây ngưng đọng cho người đọc. Nhưng dù sao, tôi cũng thấy người viết bài này có một cái nhìn hơi khác :) và cảm nhận được tấm lòng của bạn ấy. Một người hay quan tâm nhưng không biểu lộ tình cảm trực tiếp bên ngoài. Right? :)

Nếu bạn xem cách viết đó làm tăng thêm cái hay cho bài thì tôi nghĩ ngược lại. Cách viết này cũng lại là một con dao hai lưỡi. Nếu có kĩ thuật viết tốt và suy nghĩ kĩ trước khi viết, việc ngắt câu và xuống dòng không theo quy luật tiếng Việt sẽ khiến bài viết/câu truyện của mình hay hơn, giàu cảm xúc hơn. Nhưng đôi khi, việc xuống dòng liên tục sẽ khiến người đọc cảm thấy rất bực mình và làm cho bài viết của mình nát vụn ra. Cái nhìn thì tôi nghĩ không có gì khác cả, hay ý bạn là khác vì suy nghĩ "bình thường" là: "Tôi kì thị người đồng tính", nên bạn này khác? Còn việc tính cách của người đó thì tôi không biết, một bài viết như thế này không đủ để đánh giá là người đó hời hợt hay là "hay quan tâm nhưng không biểu lộ tình cảm trực tiếp bên ngoài" được.

Vậy thì, nói bài viết này giống như một sự khoe khoang có đúng không? :) Tôi nghĩ rằng không. Đó chỉ là một nhận định và cách nhìn của một con người "không theo lối mòn" mà thôi.

Bạn biết sau khi đọc xong tôi nghĩ gì không? Nói hơi bị trắng trợn tí là: "Hình như bạn tác giả này viết chỉ để khoe rằng mình tân tiến, mình hiện đại, mình suy nghĩ tiến bộ v.v và v.v." Cách viết, cách diễn đạt khiến tôi cảm thấy là như vậy. Chín người thì mười ý, tôi thấy không cần thiết để tranh luận với bạn về việc bạn cảm thấy sao và tôi cảm thấy sao.

Hình như... tác giả viết nội dung này... hơi vội nhỉ ^^ cảm giác "đọc chưa thấu hết" cũng... hơi khó chịu... ^^ viết mà thẳng đuột ra hết thì chẳng còn gì thú vị, mà e ấp quá cũng không khéo làm ta tò mò rồi bực thêm :)

Tôi không tò mò bạn ạ, tôi chỉ bực thôi chứ còn nội dung thì tôi không thấy được nó có gì đáng để cho người ta tò mò. Một bức tranh theo trường phái trừu tượng, có thể cả đời bạn cũng không hiểu được nó muốn nói gì, nhưng ta vẫn phải công nhận là nó đẹp. Còn bài viết này thì chắc không phải theo trường phái trừu tượng rồi. :)

p/s: bài này sao lại có cái phông nền đẹp nhỉ (xem các bài khác tôi không thấy??? ) :-D nhìn những bông hoa tím nhỏ xa thấy mờ ảo làm sao... mờ ảo như chính số phận của những con người bị cho là TGT3 vậy.

Phông thì đẹp thật, cám ơn bạn giờ tôi mới hiểu dụng ý của tác giả là gì. Bông xa thì mờ ảo, bông gần thì khiến những dòng chữ chen lên trên khó đọc đi (nhất là phần tái bút, hoa màu tím chữ cũng tím luôn :)). Đã có thời gian làm một cái phông đẹp như vậy mà không chịu khó canh lề canh chữ tí, kể cũng tiếc nhỉ?
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    574

Hưởng ứng lời kêu gọi của sếp Jas, lt xin được bon chen vô đây comment vài dòng, nếu nhận xét của lt có gì không đúng thì xin được nghe cao kiến của mọi người nha. Cách trình bầy của bài viết này đúng là có chút khác với những bài viết thông thường, lt có cảm giác giống như đọc một dàn ý hơn là một bài văn hoàn chỉnh. Nội dung không có gì mới, bố cục lúc đầu chặt chẻ, khúc sau có chỗ hơi lủng cũng. Nhưng nói chung cũng là một cách viết hay.

Share this post


Link to post
Share on other sites
khachvanglai    14

gửi kaa,

Mỗi người có cách cảm nhận khác nhau, mức độ thu hút của tác phẩm tùy thuộc rất nhiều yếu tố của người đọc (tuổi tác, trường phái, tư tưởng, hoàn cảnh hiện tại mà có sự đồng cảm... ). Nên tôi không bàn cãi nhiều đến chuyện cá nhân bạn nghĩ nữa :)

Anyway, mỗi comment của chúng ta đều góp phần cho mọi người có cái nhìn tổng quát hơn về một bài viết. Vì theo như tác giả "dư luận luôn trái chiều mà" :)

p/s: có vẻ như bạn kaa khắt khe nhỉ, tôi cũng không ngờ mỗi câu mỗi đoạn tôi nói đều được bạn tỉ mỉ nhận xét thế :). Và tôi cũng thấy có chút gì đó không thiện cảm của bạn đối với bài viết. Tuy nhiên điều này chẳng ảnh hưởng gì, vì chúng ta cũng chỉ là những độc giả ^^, cái tôi đương nhiên sẽ khác nhau khi nhìn về cùng một vấn đề :).

Bình thường đi bạn :) chẳng có gì để suy diễn sâu xa những thứ vốn đơn giản. Mà đôi khi chúng ta lại nhìn những chuyện đáng lẽ phải cảm nhận sâu xa thì lại quá đỗi bình thường.

Nhìn chung, tôi theo được mạch "gãy khúc" của tác phẩm. Tôi thấy cái "thật" hơn là một sự "phô trương tư tưởng". Và tôi đồng cảm cho suy nghĩ của người viết! :)

Edited by khachvanglai
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaa    52

gửi kaa,Mỗi người có cách cảm nhận khác nhau, mức độ thu hút của tác phẩm tùy thuộc rất nhiều yếu tố của người đọc (tuổi tác, trường phái, tư tưởng, hoàn cảnh hiện tại mà có sự đồng cảm... ). Nên tôi không bàn cãi nhiều đến chuyện cá nhân bạn nghĩ nữa :)Anyway, mỗi comment của chúng ta đều góp phần cho mọi người có cái nhìn tổng quát hơn về một bài viết. Vì theo như tác giả "dư luận luôn trái chiều mà" :)p/s: có vẻ như bạn kaa khắt khe nhỉ, tôi cũng không ngờ mỗi câu mỗi đoạn tôi nói đều được bạn tỉ mỉ nhận xét thế :). Và tôi cũng thấy có chút gì đó không thiện cảm của bạn đối với bài viết. Tuy nhiên điều này chẳng ảnh hưởng gì, vì chúng ta cũng chỉ là những độc giả ^^, cái tôi đương nhiên sẽ khác nhau khi nhìn về cùng một vấn đề :).Bình thường đi bạn :) chẳng có gì để suy diễn sâu xa những thứ vốn đơn giản. Mà đôi khi chúng ta lại nhìn những chuyện đáng lẽ phải cảm nhận sâu xa thì lại quá đỗi bình thường.Nhìn chung, tôi theo được mạch "gãy khúc" của tác phẩm. Tôi thấy cái "thật" hơn là một sự "phô trương tư tưởng". Và tôi đồng cảm cho suy nghĩ của người viết! :)

Gửi khachvanglai,Hì, theo tôi thì việc quote nguyên bài thế này vào sau đó là phân tích từng ý trong bài nó cũng tương đương việc tách bài ra từng phần và nhận xét thôi. Cách thứ hai sẽ khiến người đọc dễ theo dõi hơn. Nhưng nếu bạn nghĩ nó là khắt khe thì... ok, tôi làm theo cách của bạn. ^^Thiếu thiện cảm? Lúc đọc tựa đề và click vào thì không hề. Lúc đó tôi onl bằng điện thoại nên có thể thấy hết cái phông của bài và tôi đã nghĩ là tác giả cũng khá dụng công, cộng thêm cái tên khá là gây tò mò. Nhưng sau khi đọc đi đọc lại thì... vì những lí do đã nên ở bài trên, cứ cho là tôi có thiếu thiện cảm đi. :DBản thân tôi là người suy nghĩ rất đơn giản, và kèm theo đó là viết cái gì cũng ngắn gọn. Nhưng cảm thấy người ta rep lại cho mình một bài dài mà mình lại viết có mấy câu thì thiếu tôn trọng người ta quá, và khi mà tôi đang suy nghĩ đơn giản thì bạn luôn lặp đi lặp lại rằng bài viết có cái gì đó mà người đọc (chắc cụ thể là tôi) phải suy nghĩ, phải tò mò v.v và v.v. Nên tôi cũng ráng tập tò mò xem nó có gì không, nhưng vẫn chưa thấy. Vậy bây giờ bạn lại khuyên tôi là bình thường đi, vậy thì lại quay lại với bài post đầu tiên của tôi rồi. Tôi không hiểu là bài viết này mục đích để làm gì cả. ^^Nói chung, tác giả bài viết đã có cố gắng sử dụng khá nhiều kĩ thuật giúp bài viết sinh động và hấp dẫn hơn, tuy nhiên, tất cả các kĩ thuật đều có hai mặt của nó, tác giả đã dùng mặt tốt hay mặt xấu thì... để mọi người tự nhận xét vậy. ^^
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
HaTrang    213

Bài viết khá cảm xúc, tôi nghĩ giống khachvanglai, có lẽ đặt quá nhiều cảm xúc nên ta đôi lúc như bị ngộp vào mạch văn, có gì đó lẩn quẩn...

@kaa: cách phân tích của bạn quá sắc bén, đi sâu vào mọi ngõ ngách của con chữ. Nhưng hình như bạn bị vướng vào trò "khích tướng", tôi thấy bình luận phía trên đã được tô đậm kia. Bạn bảo suy nghĩ rất đơn giản thế nhưng cái sự "có đi có lại" trong nhận xét đã phản ứng ngược lời của bạn. Tôi không biết bạn giỏi, bạn già dặn ra sao, tuy nhiên cách bạn bày tỏ ở đây làm bạn trẻ con mất rồi.

Việc bình luận tại mỗi cuộc thi là khó tránh khỏi mâu thuẫn, thế nhưng nếu đi quá đà thì mất hẳn cái đẹp cái hay. Tôi nói là nói chung cho cả cuộc thi và người nhận xét. Đương nhiên là không ai cấm chúng ta comment, nhưng cũng cần biết giới hạn của nó.

Xin lỗi, đây chỉ là vài dòng góp ý của mình, không hề mang tính chỉ trích. Nếu các bạn thấy bản thân mình bị xúc phạm, mình chân thành xin lỗi các bạn!

Tôi có xem qua bài Bức tranh của những mảnh ghép đồng tính. Dường như đây giống như một báo cáo nghiên cứu khoa học hơn là tùy bút hay cảm nhận, sao không ai cho bài này mang tính "khoe khoang" nhỉ? Nếu đã viết nên một tác phẩm mà lại cho là khoe khoang, thì xin lỗi tác giả nếu có đọc được, xin lỗi các bạn xem, tôi nghĩ đã không có môn Văn học.

Edited by HaTrang
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
HaTrang    213

Còn mình thì mình thích cái phông nền :L: Đẹp! Màu mình thích!Hoa thì không biết :L:@Oxy: bạn "đơn giản" thật :L: viết ngắn là đơn giản rồi bạn hỉ :L: :L:]

Share this post


Link to post
Share on other sites
khachvanglai    14

HaTrang,Cũng có thể, tùy cung bậc thôi bạn à. Riêng tôi thấy những phần in nghiêng màu xanh (theo bài viết gốc) thì chắc là suy nghĩ riêng mà rất thực của tác giả, như nói với chính mình vậy.Không thiếu để ta tìm... nhưng ưng ý thì khó quá! Yêu ghét âu cũng chỉ thế >:biggrin:< Vậy nên mới có những mảnh ghép cá nhân, nếu cái nào cũng vừa khít, cũng có thể ghép được chắc làm gì còn có những điều đặc biệt.Đói ta ăn, nhưng tôi bánh mì, bạn dùng cơm gạo, đâu giống nhau. Mà xét cho cùng cũng chỉ làm no cái đói mà thôi. Vạn vật vốn cùng chung bản chất là thế.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×