Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Jas

[TV-12] Khát vọng "sống thật"

Recommended Posts

Jas    3,543

<div style="text-align:justify;padding:10px;">[TV-12] Khát vọng "sống thật"

Mưa mỗi lúc một to, ngoài trời tối đen như mực, tôi lết tấm thân mệt nhoài đến bên góc mái hiên chìa ra ven đường của một căn hộ đã đóng kín để trú mưa. Có lẽ bây giờ đã quá nửa đêm, gió mỗi lúc một mạnh hơn, mưa giăng kín trước mặt, quật những giọt nước nặng nề vào tôi, mặc kệ! Tôi vẫn ngồi đó, nước mắt hòa lẫn nước mưa. Mưa quật ràn rạt vào mái tôn, vào da thịt tôi. Rát, rát lắm, tôi vẫn cảm nhận được, nhưng nỗi đau trong lòng tôi còn lớn hơn gấp bội so với những cảm giác đau rát do mưa, gió gây ra. Tôi không khóc vì lạnh, vì đau hay sợ bóng tối, bởi tôi đã làm bạn với cuộc sống đầy những nỗi đau, sự lạnh lùng và cô đơn từ rất lâu rồi. Tôi khóc vì những gì mà tôi hy vọng, mà tôi tin là tốt đẹp lại trở nên quá tệ hại trước mắt mình, nó khiến tôi đau gấp trăm ngàn lần những gì tôi phải chịu đựng.

Nỗi đau ấy là nỗi đau tinh thần, là nỗi đau cho sự xỉ vả từ người mà tôi tôn trọng, tin yêu nhất - mẹ tôi. Từng lời mẹ nói như những gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi.Tôi cũng biết là mẹ sẽ mắng nhiếc rất nhiều, mẹ sẽ buồn về tôi rất nhiều nhưng tôi cố thu hết can đảm của mình để nói ra, vì tôi dường như đã gục ngã vì những gì đã và đang xảy ra xung quanh mình, tôi cần một điểm tựa vững chắc, những mong khi nói ra sự thật này, sự thật về giới tính của tôi, rằng tôi là một đứa con gái đồng tính thì mẹ sẽ cảm thông chia sẻ, chở che cho tôi trước những kỳ thị xa lánh của mọi người. Tôi đã lường trước thái độ tức giận của mẹ nên đã suy nghĩ rất nhiều, đã trằn trọc thâu đêm để đi đến quyết định ấy, nhưng thật sự tôi không ngờ mẹ có thể thốt lên những lời như thế. Tim tôi như ai bóp nghẹt, mọi thứ trước mắt nhoè đi, giận mẹ, tôi vùng chạy ra khỏi nhà trong sự uất ức và thất vọng tột cùng. Tôi cứ nghĩ giận thì giận nhưng mẹ sẽ chấp nhận tôi vì có bậc làm cha làm mẹ nào muốn con mình sống mà như chết, sống mà không được là chính mình, không được bên cạnh người mình yêu, sống mà không hề có hạnh phúc rung động từ con tim. Vậy mà ...

Tôi lao ra bờ biển, ngồi thụp xuống, mặc cho dòng lệ cứ thoả thích rơi xuống. Thật ra không phải tôi mới phát hiện mình đồng tính. Bước vào cấp hai, tôi hoang mang cực độ khi thấy mình xao động trước cô bạn cùng lớp. Lúc ấy, tôi không biết mình là ai, thấy bạn bè thích bạn khác giới còn tôi thì cứ mãi mơ mộng một mối tình ấm áp với cô bạn ấy, tôi cảm giác như mình có gì đó khác người thường, như thể tôi là một loại đột biến gien nào mà một chị lớp chín đã từng nói với tôi, tôi sợ hãi chính mình

Sau đó, tôi gạt phắt hình ảnh cô bạn ấy ra khỏi tâm trí với lí do “đó chỉ là tình cảm nhất thời, thoáng qua của tuổi ngây thơ thôi, lớn rồi tự khắc nó sẽ hết, vả lại tôi còn nhỏ, học chưa đâu vào đâu mà yêu thương nỗi gì”. Nhưng một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, tình yêu ấy vẫn lớn dần trong tôi, vẫn khiến tôi đấu tranh quyết liệt giữa kìm nén và thổ lộ. Một mặt tôi sợ cô ấy từ chối, mặt khác tôi lại sợ trở thành quái dị trong mắt mọi người và tôi cũng không biết rốt cuộc thân phận của tôi là gì. Rồi dần dần, qua tìm hiểu tôi biết được rằng không chỉ có một mình tôi bị thu hút bởi người đồng giới mà còn có cả một cộng đồng, những người như tôi là những người con gái đồng tính nữ, họ cũng như tôi cũng từng hoang mang tột độ, cũng từng trải qua bao cảm xúc yêu thương hờn dỗi, bao trăn trở lo toan rồi mới chấp nhận được giới tính của mình.

Được mọi người quan tâm chia sẻ, những lo sợ trong tôi cũng vơi đi phần nào. Nhưng cuộc sống lại không êm đềm và đẹp đẽ như tôi vẫn mơ mộng, song song với những đồng cảm quan tâm sẻ chia tôi nhận được là những lời miệt thị cay đắng, những ánh nhìn soi mói khiếm nhã từ những người xung quanh. Họ xem tôi như một sinh vật lạ, một cái gì đó đáng ghê tởm, tệ hại hơn có người còn gọi tôi là “quái thai”. Ban đầu tôi bỏ ngoài tai tất cả, vì tôi nghĩ rằng tôi cũng như họ, cũng được cưu mang chin tháng mười ngày, cũng cất tiếng khóc thiêng liêng chào đời trong niềm vui hạnh phúc miên man của người thân, tôi cũng yêu cuộc sống này như họ, cũng ra sức học tập hòng xây dựng tương lai tốt đẹp. Tôi tự tin vì tôi hơn hẳn nhiều người, trong đó có những người có thành kiến gay gắt với tôi.

Nhưng cuộc sống không tươi đẹp và bình yên mãi như những suy nghĩ của một đứa bé vừa bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống như tôi, cái tôi phải đối mặt là một cuộc sống thật sự chứ không phải những giấc mơ êm đềm và chẳng có bà tiên ông bụt nào dùng phép màu để giúp đỡ tôi. Khi bạn bè biết tôi là người đồng tính, ngoài mặt họ vẫn cười cười nói nói, nhưng tôi cảm nhận được họ đang cố tạo ra những khoảng cách nhất định, họ dần rời xa tôi và tôi thì dù có cố gắng đến độ nào cũng không giữ được họ bên cạnh mình. Những khoảng cách ấy cứ ngày một lớn, rồi đến lúc họ cũng bỏ rơi tôi, một mình tôi lạc lõng bơ vơ giữa một không gian nhộn nhịp huyên náo thật sự khiến tôi hụt hẫng.

Tôi cố tìm về cuộc sống của ngày ấu thơ, cố tiếp cận mọi người nhưng tôi càng tiến đến thì họ càng đẩy tôi xa ra. Bất lực, tôi gục ngã và tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng. Ngày ngày đến lớp đến trường là ngày ngày tôi làm bạn với cái bóng của chính mình, dần dần tôi trở nên lầm lì ít nói, dễ nổi nóng … tôi đánh mất đi tôi của ngày xưa. Thật sự tôi cũng không ngờ mình có thể thay đổi đến như vậy. Cuộc sống với đầy rẫy những mặc cảm ấy đã khiến tôi không thể tự tạo cho mình một nụ cười thoải mái, một tâm hồn nhẹ nhõm như ngày thơ bé, lòng tôi nặng trĩu những suy tư, tâm trí tôi cứ bị ám ảnh bởi những ánh nhìn khiếm nhã, nhưng câu nói chả biết rằng vô tình hay cố ý: "Nhà có đứa con một mà đi làm vậy không thương cha mẹ hả trời?", "Cũng là con gái thôi mà sao nó mê vậy ta?", "Con gái với con gái làm ăn gì mà nó đâm đầu vô vậy?" Cứ như thế, những lời lẽ sắc như dao ấy cứ cứa nát tim tôi, nó khiến tôi dằn vặt mãi không yên.

Tôi làm gì sai chứ? Những người đồng tính nữ làm gì sai chứ? Yêu một người con gái, một người cùng giới là có tội ư? Nếu là tội thì chúng tôi có tội ở điểm nào? Cớ sao mọi người cứ nhìn chúng tôi với ánh mắt khác, ánh mắt khinh khi miệt thị? Chẳng phải đến sỏi đá đến cuối cuộc đời vẫn cần có nhau sao? Chẳng phải cái để lưu giữ, cứu vớt sự sống của một con người là tình người sao? Vậy cái tình người đã nuôi dưỡng chúng tôi, đã dạy chúng tôi lớn khôn là những lời cay đắng miệt thị, những khoảng cách giữa con người với con người như thế ư?

Phải chăng xã hội tạo ra chúng tôi, nuôi chúng tôi lớn, dạy cho chúng tôi biết sai trái, biết yêu thương người khác để rồi lại bóp chết quyền được yêu, quyền được sống thật với bản thân mình của chúng tôi? Tại sao những người khác được yêu thương, được sống với sự lựa chọn hạnh phúc lứa đôi của họ con chúng tôi thì không? Chúng tôi cũng là người, cũng có những cảm xúc riêng tư của mình, cũng biết yêu thương hờn dỗi. Đâu phải chúng tôi là hòn đá vô tri vô giác, chúng tôi nào phải là tảng băng di động lạnh lùng khó gần.

Như mọi người, chúng tôi cũng có những tình cảm thiêng liêng, những khao khát được yêu thương, được cảm thông chia sẻ, được tựa vào một bờ vai khi yếu đuối, được nắm lấy bàn tay khi giá lạnh vây quanh. Chúng tôi là những người đồng tính, chúng tôi không rẽ phải theo quy luật của tự nhiên, con đường chúng tôi đi không trải thảm hoa, không bằng phẳng và ngọt ngào, không được lót sẵn như mọi người. Con đường chúng tôi chọn bước đi là những chông gai lối trái, những cay đắng gập ghềnh và cả một tương lai màu xám nhưng ở lối trái ấy, chúng tôi được sống thật với chính mình, được cảm nhận tình yêu bắt đầu từ chính sự rung động của con tim, cảm nhận được hạnh phúc thực sự là như thế nào.

Mọi người cứ bắt chúng tôi phải sống theo những gì mà họ gọi là "quy luật tự nhiên", là trường tồn, là vĩnh cữu, là do tạo hoá đã định đặt như thế. Nhưng sao mọi người không nghĩ đến một điều rằng: "mọi thứ đều chỉ là tương đối chứ không hề tuyệt đối"? Và có ai hiểu được rằng, những quy luật tưởng như là tất yếu, những cái mà người ta cho là vĩnh cửu vẫn có lúc thay đổi đó thôi. Người ta lấy đá để tượng trưng cho sự trường tồn trước nắng mưa, nhưng ta vẫn biết rằng "nước chảy đá mòn". Con người ta cũng thế, quay mãi bên phải rồi thì cũng sang bên trái thôi. Khi học thể dục cũng chẳng khác, người ta cứ quay bên phải ba lần thì chẳng phải đang đứng ở phía bên trái đối với vị trí ban đầu ư?

Con người sinh ra và được sống có một lần chứ nào phải ba lần như học thể dục, vậy nên thay vì cứ rẽ phải đến ba lần, chúng tôi chọn cho mình riêng bên trái, như vậy có gì là sai? Nếu là sai thì Alexander Đại đế - hoàng đế Hy Lạp; Jane Addams - nhà cải cách, đạt giải Nobel hòa bình Hoa Kì; James Dean - diễn viên Hoa Kì; Jean Jacques Aillagon - chính trị gia, bộ trưởng Pháp; Michelangelo - nhà điêu khắc, họa sĩ Ý; Leonardo da Vinci - họa sĩ, nhà toán học, kĩ sư, nhà phát minh Ý; Lady Gaga - nữ hoàng nhạc pop; Waheed Alli, Baron Alli - doanh nhân, triệu phú, chính trị gia theo Hồi giáo, đại biểu quốc hội của Anh đầu tiên công khai đồng tính; Quan Cẩm Bằng - đạo diễn, nhà sản xuất phim Hồng Kông; Thái Thịnh - nhạc sĩ Việt Nam... đã sai ư? Họ đều là những người đồng tính cả, họ đều dốc toàn tâm toàn lực để xây dựng một cuộc sống tươi vui, yên bình. Những việc làm của họ là sai trái ư? Vậy những người khác, những người được coi là “bình thường” hơn những người bị xem là “khác thường” như họ và cả chúng tôi nữa, đã làm gì hơn được chưa?

Tại sao trong mắt mọi người đồng tính chúng tôi cứ như những kẻ xấu xa mang đầy những tội lỗi, là những kẻ bệnh hoạn? Chúng tôi đã gây nên tội tình gì? Yêu thương là sai trái ư? Chẳng phải con người vẫn sống với nhau bằng tình thương, ấp ủ che chở lẫn nhau sao? Chằng phải “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” sao? Thế hoá ra những yêu thương của mọi người giành cho nhau là sai trái cả à? Chúng tôi làm gì nên tội để mọi người cứ nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh khi, quăng về phía chúng tôi những lời miệt thị như thể chúng tôi sinh ra đáng để mọi người làm thế, như thể chúng tôi là kẻ đáng sợ, những kẻ gây ra tội ác ghê gớm, đáng kinh tởm.

Ngay cả những người trót vi phạm pháp luật, họ vẫn được tái hoà nhập cộng đồng, vẫn được cộng đồng dang rộng vòng tay đón họ trong ngày trở về vậy thì tại sao không giành cho đồng tính chúng tôi một vòng tay như thế? Hay là trong mắt mọi người chúng tôi là những kẻ bệnh hoạn, những kẻ mang căn bệnh truyền nhiễm có tốc độ lây lan cao? Mà bệnh hoạn là khi yêu thương người khác à? Chẳng phải mọi người vẫn cố gắng nỗ lực tiếp cận những người mắc bệnh HIV - căn bệnh của thế kỉ - để khuyên răn họ, hướng cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Vậy thì tại sao mọi người vẫn cố tạo ra những khoảng cách vô hình đối với chúng tôi?

Trong mắt mọi người chúng tôi ghê tởm đến thế à, chúng tôi tệ hại đến thế à? Cũng là con người như nhau, cũng là "hoa đất" như nhau sao chúng tôi cứ mãi bị người đời nguyền rủa? Con người có khả năng tìm ra cái mới, lý giải những điều tưởng như không thể, đặt ra những quy tắc vậy thì ai đó hãy nói cho chúng tôi biết lí do vì sao chúng tôi phải chịu những cay đắng xót xa đến như thế đi! Những định kiến, những quy tắc tồn tại trong cuộc sống này đều do con người đặt ra, vậy tại sao mọi người không thử xoá nó đi một lần, không thử nhìn đồng tính chúng tôi với một ánh mắt khác, không thử dang rộng vòng tay ôm lấy chúng tôi một lần?

Hãy cho chúng tôi biết lí do khiến chúng tôi bị xa lánh, bị khinh khi, bị xem như một thứ bỏ đi như thế! Vì sao thế? Vì chúng tôi là những người đồng tính ư? Đồng tính thì chúng tôi cũng như mọi người, cũng là sản phẩm của tự nhiên, của tạo hoá . Có bao giờ mọi người hãy một lần đặt mình vào vị trí của chúng tôi và cảm nhận không? Hay là mọi người chỉ nhìn ở một phía rồi phán xét theo suy nghĩ của mình? Nào ai muốn bản thân “khác người” để nhận những ánh nhìn soi mói. Nào ai muốn một tình yêu đi ngược tự nhiên để chịu đựng thương đau và bao ngang trái.

Chúng tôi đồng tính … vâng! Chúng tôi là những sản phẩm của tự nhiên có bản chất sinh học khác những người khác, nhưng không có nghĩa là chúng tôi “khác loài”. Bởi vì khi sinh ra nào có ai được quyền lựa chọn cuộc đời của mình, chúng tôi cũng vậy, sinh ra là một đứa bé gái, chúng tôi thuộc về phái yếu… vâng! Phái yếu mỏng manh, yếu đuối, chúng tôi cũng thế… dù cứng rắn thế nào, dù sắt đá thế nào chúng tôi vẫn cảm thấy đau xót, tổn thương bởi những tác động bên ngoài. Một chút sai lầm của chính mình khi bị phê bình, mọi người cũng có thể tủi thân… chúng tôi cũng thế, vì chúng tôi cũng là con người. Ấy vậy mà khi chúng tôi cố gắng vượt qua tất cả nỗi khổ tâm, đấu tranh dằn vặt giữa hai mảng đối lập tồn tại song song trong cơ thể mình để công khai thân phận thì mọi người cứ nhìn chúng tôi như những kẻ tội đồ, những kẻ chuyên gây chuyện ác, đáng ghê tởm, đáng để khinh khi, miệt thị. Nhưng nào tội lỗi ấy do chúng tôi gây ra, chúng tôi nào muốn mình như thế để phiền lòng mẹ cha, chúng tôi như thế là do tự nhiên, là tạo hoá đã bắt ép chúng tôi phải chịu đựng một số phận bất hạnh, là môi trường sống đã tạc nên một con tim chỉ biết rung động trước đồng giới.

Tạo hoá sinh ra chúng tôi như thế, nhào nặn cho chúng tôi một con tim như thế nhưng rồi mọi người lại bắt ép chúng tôi phải chấp nhận một thân phận khác với thân phận của mình, mọi người bảo với chúng tôi rằng “Sống là phải học cách chấp nhận”. Chúng tôi không phản đối, vì chúng tôi hiểu rằng đâu phải lúc nào cuộc sống cũng như người ta mong muốn. Thế nhưng … chấp nhận đâu phải lúc nào cũng là phong cách sống, là cách thể hiện sự sống của một con người. Chẳng phải con người ta luôn khao khát một quyền được sống tự do, không bị gò bó bởi bất kỳ một yếu tố nào sao?

Mọi người phản đối về điều chúng tôi nói, cho rằng chúng tôi nguỵ biện nhưng mọi người có biết rằng từ xưa đến nay con người luôn cố gắng đấu tranh bảo vệ nhân quyền và cuộc đấu tranh đó đến nay vẫn tiếp diễn. Thử một lần nhìn lại quá khứ, nếu lớp người đi trước không đứng lên đấu tranh để giành lại quyền tự do cho riêng mình thì liệu bây giờ chúng ta có được sống yên vui, được hạnh phúc, tự do làm những gì mình thích không? Âu cũng cốt tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn, để giành lại sự tự do và quyền công dân của mỗi con người thôi. Chúng tôi cũng thế, chúng tôi không chấp nhận sống mà như chết nên chúng tôi đấu tranh, đấu tranh đến tột cùng… nhưng dường như mọi người không hề mở lòng với chúng tôi, mọi người không cho chúng tôi một lối thoát. Cứ gò bó chúng tôi mãi trong giáo huấn về giới tính như thế nhưng mọi người lại không hề hay biết rằng việc làm như thế sẽ giết chết nhưng con tim khao khát yêu thương và một bầu nhiệt huyết đang hừng hực cháy.

Những hành động của mọi người đã không ít lần dồn những người đồng tính như chúng tôi đến cái chết. Chúng tôi chết để tìm cho mình một lối thoát và mọi người lại bảo vệ cho quan điểm của chính họ bằng cách lên án chúng tôi, họ cho rằng chúng tôi yếu đuối, chúng tôi trốn chạy một cách hèn hạ. Dẫu vẫn biết rằng cuộc sống là một con đường dài và bất kì con đường nào cũng đầy những gập ghềnh và trắc trở, bất kì cuộc sống nào cũng ẩn chứa những sóng gió sẵn sàng nuốt chửng lấy sự sống mong manh của con người, vẫn biết rằng con người sinh ra chỉ một lần được sống nên không thể tìm đến cái chết để xem như một lối thoát.

Thế nhưng … xin mọi người hãy hiểu một điều rằng: “con thuyền tự đắm mình trên dòng sông không phải vì nó không yêu sông nước, không yêu làm sao được khi bản chất nó sinh ra thuộc về sông nước, chẳng qua vì dòng sông mà nó đang tồn tại không như nó mơ ước, dòng sông ấy là những gì quá cay đắng, quá sức chịu đựng của nó nên nó mới đắm mình trong chính cội nguồn của nó; con người cũng thế … họ tìm đến cái chết nào phải họ không yêu cuộc sống mà tạo hoá đã ban tặng họ như một món quà quý giá nhất từ khi họ chào đời, chẳng qua vì cuộc sống ấy quá tệ, nó vùi dập họ trong một bóng tối không lối thoát, trong một màn đêm không hề xuất hiện bóng dáng của ánh sáng… vậy nên họ ra đi, họ tìm đến cái chết không chỉ để kết liễu mà còn mang theo một hy vọng rằng nếu có kiếp sau, nếu lại được làm người một lần nữa thì họ mong rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp như họ ấp ủ và mơ ước.”

Cứ đắm chìm trong mối tơ lòng như thế, tôi không biết được rằng trời đã chuyển dần về chiều, hoàng hôn đã dần buông, mặt trời đang dần khuất hẳn sau ngọn núi phía xa chân trời. Ngồi trước biển, từng cơn sóng gợn nhẹ đưa làn nước thấm ướt chân tôi, dường như biển muốn chở che cho tôi, muốn chia sẻ những nỗi buồn u uất dày vò tôi trong chuỗi ngày dài ảm đạm. Tôi toan bước đến biển, như thể muốn gửi hồn mình về cõi tiên, tôi không muốn xuất hiện trong cái cuộc sống đầy rẫy những toan tính, những xa cách này nữa. Tôi dấn tới, nước ngập cổ chân, đầu gối rồi bụng và đến vai tôi … tôi bỗng khựng lại, hình ảnh mẹ hiện lên trong tâm trí tôi, mẹ vất vả gian nan lo cho tôi ăn học, mái tóc pha màu vì một nắng hai sương chạy gạo lo cho tôi từng bữa ăn.

Tôi chưa báo đáp được cho mẹ một ngày, chưa bao giờ tôi gởi đến mẹ một niềm vui trọn vẹn, chưa bao giờ tôi giúp được gì cho mẹ dẫu chỉ là một việc cỏn con. Tôi đi như thế này, liệu mẹ có sống nổi không khi chịu đựng nỗi đau của đứa con duy nhất rời xa mình mãi mãi? Rồi mai đây, khi tuổi già kéo đến, khi bệnh tật đày đoạ xác thân đã hết lòng vì con thì mẹ sẽ thế nào nếu vắng bóng tôi, sự cô đơn buồn tủi của tuổi già có để cho mẹ yên. Tôi không dám nhận mình là một đứa con có hiếu nhưng tôi yêu mẹ, tôi không muốn mẹ phải sống quãng đời còn lại trong lạnh lẽo, cô đơn. Lần bước chân lên bờ biển, từng hạt nước nhẹ nhàng rơi rồi đổ xuống ào ạt như cơn mưa nước mắt tôi vừa trải qua.

Gió biển thổi mạnh, quần áo ướt sũng, tôi đưa hai tay ôm chéo qua vai để giữ ấm. Lạnh, lạnh quá! Tôi không chịu nổi cảm giác gió cứ thổi vào tấm thân ướt như chuột lột của mình, tôi đưa mắt tìm cho mình một nơi trú mưa. Bước dần đến bên hàng ghế đá của công viên, tôi cứ ngồi đấy mà run cầm cập, cố chọn cho mình một góc khuất nhưng sao gió cứ nhất quyết không để yên cho tôi, cứ ôm trọn tôi bằng sự giá lạnh. Mặc kệ! Tôi cứ ngồi đấy, nhất quyết không về nhà, nhất quyết thi gan với gió. Và tôi ngồi đó với cái lạnh tái tê, với muôn vàn hình ảnh vui chơi của những đứa bé, tôi chạnh lòng. Cái đói, cái lạnh, sự cô đơn, sợ hãi càng được thể hoành hành. Ở nhà, giờ này tôi đã no cái bụng tự lâu rồi, giờ này tôi đã vùi đầu vào bàn học rồi. Tôi thấy nhớ mẹ da diết, không biết giờ này mẹ ra sao, đã ăn uống gì chưa, có an tâm hay lại lo cho tôi rồi sốt ruột như ngồi trên đống lửa như những lần tôi đi chơi quá giờ cho phép.

Đã hơn một lần tôi định về nhà, nhưng sợ mẹ lại bóp nát con tim tôi nên lại thôi. Cũng phải thôi, khi mà tôi vừa chớm lên ý định về nhà thì hình ảnh mẹ với những câu nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi lại âm vang mãi trong đầu tôi, nó ám ảnh tôi, nó ngăn bước chân tôi trở về với người đã hết lòng hết dạ một đời tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Sự sợ hãi vô hình ấy cứ níu bước chân tôi, tôi lại ngồi thu lu ở hàng ghế đá ấy, giết thời gian bằng cái công việc khiến mắt ngân ngấn nước. Rồi tôi cũng "được" một chú bảo vệ "mời" ra khỏi công viên vì đã quá giờ công viên hoạt động. Lại một mình, tôi lết tấm thân trên con đường vắng, tưởng như xung quanh tôi là một địa ngục - địa ngục đang vùi dập tôi từng ngày, từng giờ.

Mưa như ôm trọn lấy tôi một lần nữa. Mưa ư? Là nước mắt của ông trời ư? Ông khóc à, có phải ông đang khóc cho số phận oan nghiệt của tôi và những người đồng tính? Sinh ra mà không được sống với con người thật của mình thì sinh ra làm gì? Ông tạo ra chúng tôi, cho chúng tôi hình hài rồi lại để chúng tôi sống mà như chết thì ông tạo ra làm gì? Tôi cứ mãi trách trời, trách đời như thế và cứ bước đi trong mưa như thế. Mệt nhoài, tôi trú mưa ở một căn hộ đã đóng kín. Một màu đen trước mắt tôi, nó đen sẫm, đen như cái tương lai của tôi vậy. Chuỗi ngày tiếp theo tôi phải sống như thế nào, phải làm sao khi mà bên tôi chỉ còn một cái bóng. Không! Tôi không cho phép mình yếu đuối, nếu cứ vùi đầu trong nhưng suy nghĩ tiêu cực như thế, nếu cứ giấu mình trong bóng đêm như thế, nếu tôi và tất cả những người đồng tính đều như thế thì đến bao giờ chúng tôi mới có được cơ hội sống với chính con người của chúng tôi, đến bao giờ chúng tôi mới có được hạnh phúc thật sự? Tôi phải đứng lên, những người đồng tính phải đứng lên! Phải đấu tranh hết mình vì một cuộc sống mới, một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Cứ như thế, cứ miên man với mạch suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay biết. Tôi mơ, một giấc mơ thật êm đềm. Tôi mơ thấy một ngôi nhà nho nhỏ, một gia đình đầm ấm đầy ắp tiếng cười... tiếng cười của trẻ thơ, tiếng cười của hạnh phúc, tiếng cười của sự đồng cảm chia sẻ yêu thương. Trong giấc mơ ấy không còn khoảng cách giữa những người đồng tính với người khác, chúng tôi được mọi người yêu thương, được quan tâm gần gũi không một chút toan tính, có đôi bàn tay sẵn sàng nắm lấy khi chúng tôi yếu đuối. Chúng tôi không bị đối xử như một kẻ "khác loài", mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ấm áp, họ đặt niềm tin vào chúng tôi, cho chúng tôi sống một cuộc sống như chúng tôi vẫn cố gắng đấu tranh từng ngày từng giờ để đạt được nó.

Chợt tôi tỉnh giấc, như không tin vào mắt mình nữa, tôi phải dụi mắt đến ba lần, trước mắt tôi... là mẹ. Mẹ mỉm cười trìu mến, nhẹ nhàng lau mặt tôi, mẹ hiền hậu như một bà tiên. Hạnh phúc làm sao khi tôi có mẹ! Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi, mẹ bảo rằng chỉ vì bất ngờ và có phần giận nên mẹ nói như vậy thôi. Mẹ luôn yêu thương tôi. Vâng! Tôi cảm nhận được điều đó, đôi mắt sưng húp của tôi lại rơi lệ, nhưng lần này là hạnh phúc, là khóc vì được yêu thương. Mẹ chấp nhận chuyện tôi là một người con gái đồng tính, mẹ ủng hộ tôi trên mọi nẻo đường, ủng hộ cả chuyện tôi yêu thương một ai đó chẳng như mẹ mong muốn. Vỡ oà với hạnh phúc vừa tìm được, tôi quyết tâm phải học tốt hơn, phải nỗ lực cố gắng hơn nữa để xứng đáng với những gì mẹ đã kỳ vọng, những niềm tin đã trao đến tôi. Và tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi phải cố gắng, mà cả những người đồng tính cũng vậy, chúng tôi không được khuất phục số phận nghiệt ngã mà tạo hoá đã đặt ra, chúng tôi phải đứng lên phải đấu tranh để giành lấy hạnh phúc từ tay tạo hoá, để nhận được sự yêu thương, sẻ chia của mọi người. Tôi tin rằng mọi nỗ lực của chúng tôi rồi sẽ đạt được kết quả tốt. Tôi tin chắc chắn sẽ có một ngày chúng tôi được sống thật với chính mình và... ngày đó đang rất gần.

</div>

TV-12.doc

Edited by brey
Phân đoạn
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
HaTrang    213

Lại thêm một dòng cảm xúc cuồn cuộn chưa biết điểm dừng.

Nhìn chung, có điểm tương đồng với [TV - 11] "Tôi không là người đồng tính"

Tôi ấn tượng với những cảm xúc thực. Và có lẽ đây là những bài viết đúng thể loại theo yêu cầu. Tuy nhiên, cách tác giả dẫn chứng những nhân vật "đình đám" thì... tôi không dám bàn >:L:<

Cảm ơn tác giả cho ta thêm một bữa tráng miệng :L:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kestin    30
Phần mở và kết thúc rất hay và súc tích, nhưng ở phần giữa (trích dẫn )hơi dài làm loãng đi 1 phần.Nhưng nhìn chung thì hay ,sẽ hay hơn nếu TG lồng ý nghĩ của mình vào dòng văn Edited by Kestin

Share this post


Link to post
Share on other sites
TTBTOLU    0

Tôi làm gì sai chứ? Những người đồng tính nữ làm gì sai chứ? Yêu một người con gái, một người cùng giới là có tội ư? Nếu là tội thì chúng tôi có tội ở điểm nào? Cớ sao mọi người cứ nhìn chúng tôi với ánh mắt khác, ánh mắt khinh khi miệt thị? Chẳng phải đến sỏi đá đến cuối cuộc đời vẫn cần có nhau sao? Chẳng phải cái để lưu giữ, cứu vớt sự sống của một con người là tình người sao? Vậy cái tình người đã nuôi dưỡng chúng tôi, đã dạy chúng tôi lớn khôn là những lời cay đắng miệt thị, những khoảng cách giữa con người với con người như thế ư?

Phải chăng xã hội tạo ra chúng tôi, nuôi chúng tôi lớn, dạy cho chúng tôi biết sai trái, biết yêu thương người khác để rồi lại bóp chết quyền được yêu, quyền được sống thật với bản thân mình của chúng tôi? Tại sao những người khác được yêu thương, được sống với sự lựa chọn hạnh phúc lứa đôi của họ con chúng tôi thì không? Chúng tôi cũng là người, cũng có những cảm xúc riêng tư của mình, cũng biết yêu thương hờn dỗi. Đâu phải chúng tôi là hòn đá vô tri vô giác, chúng tôi nào phải là tảng băng di động lạnh lùng khó gần.

Như mọi người, chúng tôi cũng có những tình cảm thiêng liêng, những khao khát được yêu thương, được cảm thông chia sẻ, được tựa vào một bờ vai khi yếu đuối, được nắm lấy bàn tay khi giá lạnh vây quanh. Chúng tôi là những người đồng tính, chúng tôi không rẽ phải theo quy luật của tự nhiên, con đường chúng tôi đi không trải thảm hoa, không bằng phẳng và ngọt ngào, không được lót sẵn như mọi người. Con đường chúng tôi chọn bước đi là những chông gai lối trái, những cay đắng gập ghềnh và cả một tương lai màu xám nhưng ở lối trái ấy, chúng tôi được sống thật với chính mình, được cảm nhận tình yêu bắt đầu từ chính sự rung động của con tim, cảm nhận được hạnh phúc thực sự là như thế nào

=========================================

… tôi bỗng khựng lại, hình ảnh mẹ hiện lên trong tâm trí tôi, mẹ vất vả gian nan lo cho tôi ăn học, mái tóc pha màu vì một nắng hai sương chạy gạo lo cho tôi từng bữa ăn.

Tôi chưa báo đáp được cho mẹ một ngày, chưa bao giờ tôi gởi đến mẹ một niềm vui trọn vẹn, chưa bao giờ tôi giúp được gì cho mẹ dẫu chỉ là một việc cỏn con.....

--------------[-o<

Mods ơi gom lại thành đoạn hộ e, tách ra thế này bị mất hay rồi :)~

Phần mở và kết thúc rất hay và súc tích, nhưng ở phần giữa (trích dẫn )hơi dài làm loãng đi 1 phần.Nhưng nhìn chung thì hay ,sẽ hay hơn nếu TG lồng ý nghĩ của mình vào dòng văn

e lồng rồi Ken ơi ^^

Lại thêm một dòng cảm xúc cuồn cuộn chưa biết điểm dừng.

Nhìn chung, có điểm tương đồng với [TV - 11] "Tôi không là người đồng tính"

Tôi ấn tượng với những cảm xúc thực. Và có lẽ đây là những bài viết đúng thể loại theo yêu cầu. Tuy nhiên, cách tác giả dẫn chứng những nhân vật "đình đám" thì... tôi không dám bàn >:D<

Cảm ơn tác giả cho ta thêm một bữa tráng miệng :(

e mới bị cô la chỗ này :(~

e là e viết ngược chủ đề với [TV - 11] nhá nhá, bài e nhiều ý thế cơ mà, công phu ngta gom hơn tháng rưỡi đấy, giống là giồng thế nào?

Edited by TTBTOLU

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,543

@TTBTOLUNội dung quá dài sẽ khiến người đọc mỏi mắt. Trong bài đính kèm, format vẫn giữ nguyên.Jas

Share this post


Link to post
Share on other sites
kedaikholt    137

Tưởng bài số 11 là dài nhất rồi, ai dè bài này còn dài hơn nữa chứ. ^^

Bạn có một mở đầu rất khôn khéo, tình huống một đứa con mới come out và không được mẹ chấp nhận, thậm chí là xỉ vả nặng nề sẽ khiến nhân vật dễ bộc lộ tâm sự của mình hơn và cũng khiến người đọc cũng dễ đồng cảm hơn.

Nói chung thì cảm xúc trong bài khá tốt, hầu như người đồng tính nào khi mới come out đều chịu sự xa lánh, kì thị từ những người xung quanh và đều có những cảm xúc tuyệt vọng, chán nản như nhân vật "tôi" trong bài viết. Bài cũng khá là có đầu tư về dẫn chứng, lí lẽ.

Nhưng mình nghĩ bạn nên nhất quán tư tưởng trong bài một chút. Có thể hiểu là bạn đang chứng tỏ rằng đồng tính là một vấn đề tự nhiên, bình thường nhưng hình như trong tư tưởng của bạn vẫn chưa thoát hẳn ra khỏi cái lối mòn suy nghĩ. Có vài đoạn bạn viết lại trái hoàn toàn với những gì bạn đang cố chứng tỏ:

Chúng tôi là những người đồng tính, chúng tôi không rẽ phải theo quy luật của tự nhiên, con đường chúng tôi đi không trải thảm hoa, không bằng phẳng và ngọt ngào, không được lót sẵn như mọi người.

Từ "quy luật tự nhiên" bạn không đặt trong dấu ngoặc kép, nghĩa là đó là suy nghĩ của bạn, rite? Vậy không biết "quy luật tự nhiên" đó là gì mà bạn nghĩ rằng tôi và bạn không tuân theo nó?

Ông khóc à, có phải ông đang khóc cho số phận oan nghiệt của tôi và những người đồng tính?

Khoa học đã chứng minh đồng tính không phải là một căn bệnh, vậy người đồng tính sinh ra hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, vậy cớ gì lại nói số phận của họ "oan nghiệt"? Nếu chính bản thân mình còn cảm thấy mình "không bình thường" như vậy thì làm sao mong đợi được những người dị tính sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về chúng ta?

Nào ai muốn một tình yêu đi ngược tự nhiên để chịu đựng thương đau và bao ngang trái.

Nhưng nào tội lỗi ấy do chúng tôi gây ra, chúng tôi nào muốn mình như thế để phiền lòng mẹ cha, chúng tôi như thế là do tự nhiên, là tạo hoá đã bắt ép chúng tôi phải chịu đựng một số phận bất hạnh, là môi trường sống đã tạc nên một con tim chỉ biết rung động trước đồng giới.

Những dòng này thì mình nghĩ ai đọc vào cũng hiểu vì sao mình lại quote nên không cần nói nhiều, ha. ^^

Nếu là sai thì Alexander Đại đế - hoàng đế Hy Lạp; Jane Addams - nhà cải cách, đạt giải Nobel hòa bình Hoa Kì; James Dean - diễn viên Hoa Kì; Jean Jacques Aillagon - chính trị gia, bộ trưởng Pháp; Michelangelo - nhà điêu khắc, họa sĩ Ý; Leonardo da Vinci - họa sĩ, nhà toán học, kĩ sư, nhà phát minh Ý; Lady Gaga - nữ hoàng nhạc pop; Waheed Alli, Baron Alli - doanh nhân, triệu phú, chính trị gia theo Hồi giáo, đại biểu quốc hội của Anh đầu tiên công khai đồng tính; Quan Cẩm Bằng - đạo diễn, nhà sản xuất phim Hồng Kông; Thái Thịnh - nhạc sĩ Việt Nam... đã sai ư?

Cái phần này thì mình không đồng ý cho lắm. Bạn có thể dẫn ra rằng những nhân vật đó đều là những người rất thành công, rất tài năng nhưng nếu bạn lập luận rằng vì những người đó là đồng tính nên đồng tính không phải là chuyện sai trái thì nó hơi... thiếu thuyết phục. Đồng ý rằng những người nổi tiếng sẽ có một sức ảnh hưởng nào đó, nhưng không có nghĩa là họ luôn đúng. Bạn đưa ra lập luận như thế thì sẽ có người phản lại ngay, ví dụ: "Vị linh mục A, ca sĩ B, vận động viên C kia đều nói rằng đồng tính là sai, vậy không lẽ họ đã sai?". Lúc đó không biết bạn trả lời lại thế nào.

Thứ nữa là đoạn cuối của bạn thật sự làm mình... buồn ngủ. Nó hơi khuôn rập: chán nản, buồn đời, muốn tự tử, đã được gần hết đoạn đường, nghĩ đến công ơn sinh thành của cha mẹ, thôi không tự tử nữa. Rồi cả khúc cuối nữa, giống như khi kết thúc một bài phát biểu thì người ta thường sẽ nói: "Tôi hứa sẽ cố gắng nỗ lực, sẽ không phụ lòng mọi người v.v và v.v".Độc giả có thể sẽ không nhớ hết bạn đã viết những gì ở phần giữa, một kết bài ấn tượng sẽ khiến họ nhớ nhiều hơn về bài viết của bạn.

Vài ý kiến đóng góp. Chúc bạn sẽ cho ra lò nhiều tác phẩm hay hơn nữa. ^^

Ked.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pom.Sb    0

mình thấy ked nhận xét có đoạn đúng, đoạn theo ý kiến chủ quan nhỉ. Theo mình thôi nhé,

- quy luật tự nhiên ở đây có nghĩa là: người con gái khi sinh ra phải yêu thương một người con trai

- số phận oan nghiệt là khi sinh ra mà không được sống với chính mình

còn việc liệt kê các nhân vật đình đám thì mình thua

Share this post


Link to post
Share on other sites
TTBTOLU    0

@Ked: 1. em đang đứng trên ý kiến khách quan để nói với mọi người rằng "dù t.yêu # giới chiếm đa số và mọi người nghĩ đó là quy luật nhưng không có gì là tuyệt đối"

2. Số phận oan nghiệt là như Pom nói "sinh ra mà không được sống với chính mình"

3+4. em dẫn chứng cho ý kiến trên thôi, em muốn nói là "em đồng tính không phải do em muốn mà là do tạo hoá"

5. cái này thì em đồng ý. vì em đụng mấy người đình đám quá ^^

với lại đây là 1 tự truyện, nên kết thúc thì e phải hướng theo lối như thế, phải nhận ra giá trị của những gì xung quanh mình và đứng lên đấu tranh

thông cảm cho em, 15tuỗi tập tành viết lách nó thế đấy

@Pom: Cám ơn ^^

Edited by TTBTOLU

Share this post


Link to post
Share on other sites
kedaikholt    137

mình thấy ked nhận xét có đoạn đúng, đoạn theo ý kiến chủ quan nhỉ. Theo mình thôi nhé,

- quy luật tự nhiên ở đây có nghĩa là: người con gái khi sinh ra phải yêu thương một người con trai

- số phận oan nghiệt là khi sinh ra mà không được sống với chính mình

còn việc liệt kê các nhân vật đình đám thì mình thua

Nếu bạn nghĩ quy luật tự nhiên nó là như thế thì... mình cũng không còn gì để nói nữa rồi ^^

@Ked: 1. em đang đứng trên ý kiến khách quan để nói với mọi người rằng "dù t.yêu # giới chiếm đa số và mọi người nghĩ đó là quy luật nhưng không có gì là tuyệt đối"

2. Số phận oan nghiệt là như Pom nói "sinh ra mà không được sống với chính mình"

3+4. em dẫn chứng cho ý kiến trên thôi, em muốn nói là "em đồng tính không phải do em muốn mà là do tạo hoá"

5. cái này thì em đồng ý. vì em đụng mấy người đình đám quá ^^

với lại đây là 1 tự truyện, nên kết thúc thì e phải hướng theo lối như thế, phải nhận ra giá trị của những gì xung quanh mình và đứng lên đấu tranh

thông cảm cho em, 15tuỗi tập tành viết lách nó thế đấy

@Pom: Cám ơn ^^

Nếu bạn đang đứng trên ý kiến khách quan như bạn nói thì nên viết là như vầy " ...cái mà đa số mọi người vẫn cho là quy luật tự nhiên..." Chỉ nói là "quy luật tự nhiên" thì gần như chắc chắn sẽ gây hiểu nhầm. Bạn thử đặt mình vào vị trí một người đọc, lần đầu tiếp xúc với bài viết này xem bạn có hiểu giống mình không ^^

Có được sống với chính mình hay không theo thiển ý của mình thì không phải do ông trời hay do cái gì mà do chính bản thân mình thôi, mình có đủ can đảm để come out thì mình được sống thật với mọi người, không đủ can đảm thì... thôi. Người ta nói "tiên trách kỉ, hậu trách nhân" mà.

Đúng, việc giới tính của mỗi con người là do tạo hóa lựa chọn, đồng tính là một sự lựa chọn bình thường như những giới tính khác chứ không phải một cái gì đó ghê gớm lắm mà tạo hóa phải "bắt ép" bạn.

Khi bạn đã đem bài viết đi dự thi, nghĩa là bạn đã đồng ý đưa đứa con tinh thần của mình lên bàn cân và nó sẽ được đánh giá một cách khách quan, chỉ dựa trên tiêu chí duy nhất là chất lượng của nó chứ không bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào khác. BGK cũng không thể vì bạn nhỏ tuổi, bạn còn non nớt mà chấm thêm điểm cho bạn được, vậy là thiếu công bằng với thí sinh khác. Bạn hiểu ý mình không? ^^

Anyway, cứ tiếp tục phát huy ha bạn!

Share this post


Link to post
Share on other sites
khachvanglai    14

Lại thêm một dòng cảm xúc cuồn cuộn chưa biết điểm dừng.

Nhìn chung, có điểm tương đồng với [TV - 11] "Tôi không là người đồng tính"

Tôi ấn tượng với những cảm xúc thực. Và có lẽ đây là những bài viết đúng thể loại theo yêu cầu. Tuy nhiên, cách tác giả dẫn chứng những nhân vật "đình đám" thì... tôi không dám bàn >:D<

Cảm ơn tác giả cho ta thêm một bữa tráng miệng ;)

Tóm lại không phải truyện ngắn thì có thể xem là tùy bút hay phóng sự phải không HaTrang :D :

Thêm một bữa tráng miệng thôi, bao giờ mới được ăn no đây? Cầu toàn quá không khéo đói đấy :p

TTBTOLU: e là e viết ngược chủ đề với [TV - 11] nhá nhá, bài e nhiều ý thế cơ mà, công phu ngta gom hơn tháng rưỡi đấy, giống là giồng thế nào?

có thể em chưa hiểu ý của HaTrang, bạn ấy nói giống là giống ở chỗ cảm xúc thôi. Nhưng cách em dẫn lối cho cảm xúc của mình vào chưa chặt chẽ như [TV - 11] (xin lỗi, nhận định cá nhân, tôi thấy nó dài dòng hơn là những câu từ ngắn gọn mà chắc). Nhiều ý không có nghĩa lột tả được hết vấn đề ;) Còn công phu thì... không thể nói đầu tư lâu dài sẽ tốt hơn. OK, tôi nói thế cũng không có nghĩa là sự đầu tư mất công. Tuy nhiên cũng có những phút xuất thần còn sáng hơn ngọn đèn châm dầu bao ngày tháng ;) Bạn hiểu ý tôi chứ?

Lúc đọc bài tôi cứ ngỡ là một tay-anh-chị nào đấy, qua bộc bạch mới biết cái tuổi hồn nhiên của bạn :D Anyway, bất cứ tuổi nào cũng cần nhận xét và góp ý để ta trưởng thành hơn, right> :biggrin::closedeyes:

kedaikholt :

Tưởng bài số 11 là dài nhất rồi, ai dè bài này còn dài hơn nữa chứ. ^^

Ơ... mình cứ ngỡ bài "Quay lưng về phía Mặt trời" mới là dài nhất cơ :-S

Share this post


Link to post
Share on other sites

×