Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Jas

2011: Kết Quả Thi Văn Viết Về Đồng Tính Luyến Ái Nữ

Recommended Posts

Jas    3,543

@Quá,Jas chỉ đùa cho vui thôi. Dĩ nhiên với 1 câu "chắc chắn" của Quá Jas phải tin chứ. [nói nhỏ] Jas cũng có từ điển nhưng thích chọc người ta@YTJas xin ghi nhớ lời chia sẻ của YT. Từ nay sẽ nghiêm túc hơn với ngôn ngữ tiếng Việt dù là trong lúc đùa giỡn. Thật không mong mình có phần trong việc biến hóa ngôn ngữ Việt NamJas hoàn toàn đồng ý với YT, đọc ngôn ngữ chat thời nay, Jas ngứa mắt. Nội nhìn thấy mấy chữ như "Kỉ niệm" "rất quí" là Jas thấy cái chữ bị xấu đi rồi. Tuy thế, đây chỉ là một cuộc thi "cây nhà lá vườn". Dù có chỉnh sửa nhau, Jas mong rằng chúng ta vẫn có thể giữ được hòa khí cũng như lòng tự trọng của đối phương. Nếu yêu cầu BGK phải là người có bằng cấp ngôn ngữ, văn chương thì Jas e rằng AL không dám mở cuộc thi kế tiếp vì AL chẳng thể nào mời được các vị cao đẳng như thế. Jas nói thật lòng, khi Jas đọc những nhận xét của BGK, Jas thấy có vài chữ bị sai chính tả nhưng Jas không chỉnh sửa vì đó là nguyên văn của BGK. Các vị trong BGK đã quá mệt nhọc sau những giờ làm việc, Jas đã rất biết ơn các vị vì cộng đồng chịu khó đọc hết 12 bài văn ấy dùm Jas. Jas không dám yêu cầu nhiều hơn. Một bài văn không phải chỉ chú trọng vào văn phạm, nó bao gồm rất nhiều yếu tố để trở thành một bài văn hay.Jas cũng tự biết mình không đủ tư cách làm một giám khảo, không dám nhận xét bất cứ một bài văn nào. Jas rất phục các vị trong BGK, dù tiếng Việt không giỏi nhưng tất cả đều cố gắng viết ra nhận xét của mình để các tác giả nhìn thấy được chỗ yếu của mình mà tự cố gắng hơn.Nói trước nha, Jas không giận dỗi gì đâu nhé. Thật lòng, tất cả các bạn nào cho rằng mình khá hơn các giám khảo trong cuộc thi này, Jas xin mời vị ấy thay thế vào. Jas tin rằng sau cuộc thi này chắc không ai dám làm giám khảo cho cuộc thi kế tiếp vì họ sợ họ làm sai và làm không tốt khiến mọi người không vui. Rút lui là an toàn cũng như không làm thì không sai.Jas

Share this post


Link to post
Share on other sites
milou    716

Xin chào các bạn,

Mình cũng có cuốn Hán-Việt Tự Điển nhưng đã cho bạn mượn và bị thất lạc từ lâu rồi. Trong đó có từ "súc tích" và cách viết bằng Hán tự. Trong tiếng Hán-Việt, thì tuy cách phát âm của một từ giống nhau, nhưng cách viết bằng chữ Hán khác nhau thì đem lại ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Tạm thời Lu xin lấy 3 cuốn từ điển này ra chụp hình chữ "súc tích" đưa lên đây. Vì nó có mục lục nên dễ tra tìm. Và còn nhiều sách nhưng không có thời gian để tìm ra chữ này nằm ở đâu. Vì mình ở nhà mướn nên sách vở đã đóng hết trong thùng để tiện khi dọn nhà.

Cũng như YT, đó là những trăn trở của riêng ML về ngôn từ và văn chương Việt Nam thời nay khiến cho ML không thể nào nạp nổi cái tư tưởng đi đôi với văn chương hiện đại kiểu bây giờ.

Nếu có thời gian, bằng tâm huyết của mình, Lu cũng rất muốn quy tụ các nhân tài cùng yêu thích văn chương, có nhiệt huyết và sự quan tâm, để mở ra một website về "Văn Chương và Ngôn Ngữ Việt Nam" với mục đích "gìn giữ và làm đẹp tiếng Việt" cùng sự quyết tâm gạn lọc và dọn "rác" trong văn chương Việt Nam. Trong đó sẽ lập ra phần tự điển Hán-Việt, từ điển Việt-Việt để tiện tra cứu ý nghĩa, cách viết và cách dùng. Đồng thời chỉnh sửa một số lỗi chính tả và cách viết trong "cổ văn" của người xưa cho hài hòa một cách trung dung với văn chương hiện đại sau năm 1945 (thời của Tự Lực Văn Đoàn trở đi). Trong đó, có cái chữ "ngõ hầu" làm tôi rất "nhột"... tay, vì muốn... viết. Vì nó quá cổ! Nó xuất phát từ khi các chân mạng thiên tử còn ngồi trên ngai.

Hình nó đây, xin trình lên Jas!

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Edited by milou
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
NuVoi    172

Hehehe bu Jas (ho) lụ khụ bước ra, chị Nụ lù đù xách ngòi lá tre bước vào. Trước tiên, cám ơn Jas đã gãi đúng chỗ ngứa của chị Nụ về dzụ án "google," vì cho dù tự điển chất ở nhà năm, sáu cuốn (nghề tay trái là dịch thuật mà, phải có đủ đồ nghề) nhằm chứng minh dzụ kiện "súc vs xúc," nhưng chị Nụ cố tình dùng google vì muốn cho Lynn thấy rằng, cũng cùng mạng google Lynn xài để dẫn chứng Lynn "luôn đúng," nhưng chị Nụ cũng trên mạng google chứng minh hùng hồn chị Nụ… đúng luôn! Nếu Jas đọc kỹ, NV viết "nói có sách mách có chứng," và "tra cứu thêm nhé," để Lynn và đọc giả tra rồi cú (đầu) suy nghĩ "ủa sao sách mách chứng của hai người đều đúng hết?" Thêm nữa, nếu chị đem tự điển ở nhà do các học giả uyên thâm nghiên cứu và xuất bản ra chứng minh, chỉ sợ hông biết mình có mắc bệnh "tổn thương" gì chăng mà cứ "phản cảm" với tư tưởng thầy google "thờ (the) luôn luôn đúng" của Lynn. Một lần nữa cám ơn Jas đã làm cho chị Nụ hết ngứa ngáy.

Mlu: Mình cũng thẹn thùng ghê :Tongue: khi Jas gán ghép mình với Mlu như vậy hehehehe. mình thiệt tình không muốn dây dưa vào chiện này đâu MLu vì văn chương chữ nghĩa tị nạn hải ngoại của mình nó rỉ sét thời một ngàn chín trăm lâu lắm, với lại mình đầu óc hơi tư bản "thời giờ là vàng bạc" nên ngồi rặn ra một bài mất tối thiểu một hay hai tiếng, và nếu tính ra lương giờ của mình là khoảng 100 đồng (tiền Mỹ nha), nên mình chỉ thích đi làm dzìa, thong dong ly rượu vang, bình yên gõ máy kiếm chút tiền còm về thăm mẹ già và kà ra cũng okê, hát cho tui nghe "mê khúc" với người chị thân thương. Nhưng có cô bạn trẻ cứ pm hỏi "súc" hay "xúc," mình nói lười vô đọc lắm, để thủng thẻng tra tự điển rồi cho biết cái nào đúng.

Nhân tiện lên post bài bên "la và thì thầm" của mình, ghé qua, mừng ghê nơi, thấy Mlu dziếc rồi, mình khỏe re, âm thầm đi ra. Nhưng sau đó cô bạn trẻ lại "tóc" "tóc" pm tiếp, nói lên coi một lần nữa "Lynn luôn luôn đúng." Mình ngạc nhiên nói với ẻm là MLu văn thơ, chữ nghĩa một bồ giỏi thế kia, đâu phải như mình là "con les" văn xôi(hay xuôi?) đậu Mỹ lai, vậy mà sis Lynn còn hổng chịu lắng nghe, học hỏi thì thôi "pó tay đớp cơm." Nhưng rồi khi dzô post mục của mình, tò mò ghé dzô "thi viết văn", thấy Lynn dùng google là "guru" (nhà thông thái) của Lynn, ngứa ngáy cái dzụ án "google" này vì còn "ngậm môt mối căm hờn" bị thầy cho con F(antastic) cũng vì cái tật cứ nhắm mắt trích dẫn tài liệu trên google mà hổng chịu kiểm chứng, kiểm gà. Nên xăm mình, cũng dùng google "kiểm tra" vụ kiện "súc vs xúc" với lý do đã giải bày phần trên với Jas. Chỉ là ngẫu nhiên "chí" lớn gặp nhau, vì nghĩ AL là diễn đàn tự do, ai muốn ý kiến dzô dza tiếc mục nào là quyền của công dân AL, nhưng Jas lại gán ghép như vậy, thiệc tình, mắc cỡ ghê MLu ơi!! :Hug: À mà nếu là người khác có "chí" giống MLu, hổng biếc khi Jas gán ghép, hổng chừng MLu lại mắc cỡ thì sao. hihi :-bd

À còn cái dzụ gì "khoái ăn theo," hehehe, Chúa les ui, nhìn cái lỗ trống hốc, hổng đoán ra món gì, tự hỏi chẳng lẽ Mlu có đang chơi "trick or treat" trong dịp lễ Hà Lô Ình hông? Cũng may lại nhờ cô bạn trẻ chỉ giáo là cứ cao đèn (hilight) sẽ biếc. Oh, thì ra "lụ đạn." Tra tự điển miếc không thấy chữ "lụ" mà chỉ có "lu." Thôi thì Mlu đã nói mình khoái ăn theo, vậy Mlu cứ chia cho, mình khiêm nhường chỉ xin lấy "lu" còn "đạn" thì Lu, ý MLu cứ giữ lấy, gởi qua nặng, nhiều tốn phí. Thêm nữa người ta hai đằng nội ngoại lại phải điều tra MLu có phải là dân té-rồi-rít (terrorist) hông mà sao khoái quăng đạn. Vậy đi nhen, cho lấy lu thôi nhen? Dùng lu ấp ủ nụ chè uống mát ruột, bổ âm bổ thận. Đáp án này của mình, Mlu thấy được hôn? :*

Lynn: Tôi thật sự không để ý đến Lynn hay bất cứ ai viết giải thích cách dùng từ ngữ gì cho hợp với cảm tính hay phòng trào nếu như Lynn hay người nào đưa ra đề tài "súc hay xúc" này không đứng trong vai trò ban giám khảo. NHẤT LÀ Lynn chủ tâm đăng tải email của ai đó đã tế nhị gởi thơ đóng góp riêng cho Lynn. Chính thái độ chỉ hiểu biết tiếng Việt theo cảm tính hơn là theo nghiên cứu nghiêm túc đã làm cho các giám khảo khác như Jas nói" chắc không ai dám làm cho cuộc thi kế tiếp," chứ không phải lỗi của các thành viên đóng góp ý kiến, vì chính Lynn là người đưa đề tài này ra không phải để bàn luận mà để tự cho mình là đúng.

Lynn viết" ….chúng ta còn tham gia vào diễn đàn để có thể học hỏi và tiếp tục cố gắng để có được một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và yên bình." Tôi xin diễn giải là Lynn đang khuyên các em của Lynn cần có tinh thần cởi mở, biết sửa sai để cầu tiến, ngõ hầu có một đời sống "ý nghĩa, hạnh phúc, và yên bình." Nhưng nếu biết mình sai, chỉ một câu đơn giản "tôi sai" thôi còn khó nói, vậy thông điệp Lynn gởi cho các em sẽ thuyêt phục hay hoang mang các em? Lynn khuyên các thí sinh đừng đặt tự ái quá cao khi bị phê bình, nhưng còn Lynn?

Lynn nói người xấu cũng có thể làm giám khảo cho hoa hậu. Nó chỉ đúng nếu như giám khảo tuy xấu xí đó có trình độ và có khả năng nhận chân và thưởng thức phẩm chất của cái đẹp. Vera Wang đâu có thân hình và gương mặt của một người mẫu, nhưng không ai có thể phủ nhận trình độ hiểu biết của bà ta về thời trang, và bà ta đã từng được Donald Trump mời làm giám khảo cuộc thi hoa hậu Mỹ Quốc. Tuy nhiên, cho dù thiên phú cho khả năng sáng tạo, điều quan trọng trước khi là một nhà vẽ kiểu áo cưới cô dâu nổi tiếng, Vera Wang cũng đã từng phải đi qua các bài học vỡ lòng về khâu may, cắt xén vải ra sao, và đã học từ nơi cái sai, cái thất bại cũng như thành công của các bậc đàn anh, đàn chị vẽ kiểu khác cũng như của chính mình. Ngay như Lynn, tuy có khiếu viết, nhưng nếu trong nhiều năm không biết lắng nghe các thầy cô rèn luyện, phê bình, sửa sai cho, làm sao Lynn có đủ vốn liếng văn chương chữ nghĩa để "say mê" cống hiến, truyền tải đến các em của Lynn trong AL bây giờ? Cái lắng nghe đó còn cần thiết cho Lynn không?

Không ai phủ nhận công trình đóng góp rất lớn của Lynn cho AL, nhất là trong kỳ thi này. Chỉ có Lynn là người bỏ tâm huyết phê bình chi tiết. Vì thế, cho dù đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của Lynn, nhưng cả thí sinh và người đọc đều thừa nhận sự đóng góp thời giờ và sức lực đó của Lynn trong thái độ vui vẻ, hòa nhã và cảm ơn. Vì thế, để lấy lại tinh thần thiện nguyện tiếp tục truyền thống của cuộc thi viết văn, tôi mong rằng Lynn cố gắng thực hiện câu "lời nói đi đôi với việc làm" để dẫn dắt các em trong thái độ khiêm nhường, hòa nhã, biết sửa sai khi cùng làm việc chung với nhau trong kỳ thi viết văn năm tới, ngõ hầu phục hồi và phát huy cái "mỹ" trong tiếng Việt mến yêu của chúng ta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kedaikholt    137

Mấy hôm nay ngồi nghe các chị bàn luận, hôm nay cho em Ked nhảy vô ham hố tí. ^^Đầu tiên là em Ked xin có ý kiến tí về ý này của chị Milou:

- Các dấu đặt sau một chữ, như "dấu chấm, phẩy, chấm phẩy, chấm than, chấm hỏi" phải được viết liền mà không có khoảng cách giữa chữ cái cuối cùng và dấu đó. Sau dấu, phải là một khoảng cách.

Đúng là thông thường thì người ta sẽ viết như vậy thật, nhưng ở một số trường hợp thì có thể để dấu ",", ".", ";"... ở giữa 2 khoảng trắng, mục đích là để cho việc trình bày đẹp hơn (dù em Ked cũng không hiểu nó đẹp chỗ nào). Trong quyển SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 1 mà em Ked đang học thì đều trình bày kiểu đó, trong SGK Tin năm lớp 10 dạy về phần Word nếu em nhớ không lầm thì cũng có nói về việc có 2 kiểu để dấu. Khi đọc truyện thì em cũng thấy khá nhiều tác giả có thói quen để các dấu câu ở giữa hai khoảng trắng, mà trong MS Word nếu để phần language là French (không hiểu sao máy của em hay tự động chuyển sang như vậy) thì các dấu câu mình gõ sát nó cũng tự động cách ra một khoảng. Nói túm lại là em nghĩ cách gõ dấu câu cách kí tự trước một khoảng trắng là chấp nhận được.^^Thứ hai là về từ "súc tích" thì các chị đã dẫn nhiều dẫn chứng rồi, bản thân em thì không có từ điển hay hiểu biết nhiều về ngôn ngữ, nhưng từ nhỏ tới lớn thì tất cả mọi thầy cô, mọi sách báo mà em đọc đều ghi là "hàm súc", "súc tích" nên em nghĩ là chữ đó đúng. Em thấy có một số chữ mà mọi người hay viết sai, "súc tích" là một nè, "rảnh" (viết thành "rãnh", cái này em Ked gặp nhiều tới nỗi có lúc băn khoăn là xưa nay mình viết đúng hay không =.=) nè, rồi "chia sẻ" (viết thành "chia xẻ", em Ked có gặp từ "chia xẻ" này một lần, hình như là lúc học Lịch sử về Trung quốc, trong SGK ghi là "các nước đế quốc chia xẻ Trung Quốc" thì phải.) v.v... Nói chung là do thói quen mỗi người, mình cứ dùng hoài thì nghĩ mình đúng. :Tongue:Thứ ba là các từ như "kỷ niệm", "bác sỹ"... Bản thân em Ked thích dùng chữ "y" hơn "i", mà thật sự thì em Ked cũng chưa biết được sự khác nhau giữa chữ "y" với "i" khi nó đóng vai trò là nguyên âm. Nhưng bây giờ thì SGK của em Ked toàn dùng "i", em Ked còn nhớ một lần mình chép thuộc bài bài "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" thì theo thói quen chép là "Mỹ" nhưng bị bạn bắt bẻ vì trong SGK ghi là "Mĩ". ^^ Túm lại là hình như bộ GD-ĐT cũng chuẩn bị ra một cái quy định hay dự luật gì đó về việc sử dụng "i" và "y" này.Em Ked thì không có tài liệu gì cả, mà cũng không dám search trên mạng tại như Jas nói đó, "thượng vàng hạ cám", chỉ dám dựa vào cái tài liệu mà em Ked nghĩ bây giờ khá là chuẩn là quyển SGK của bộ GD-ĐT. Có điều gì không đúng mong các chị chỉ giáo cho ạ.Ked.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HuuTinhQua    125

@Jas: Quá biết Jas đùa chớ, nên Quá chọt lại...cũng để cho vui thôi...hihihi...

Quá thấy Lynn không hề khẳng định Lynn đúng, chỉ là google ra thấy sao nói vậy.

Cuộc thi này hình như được quảng bá sau khi kết thúc hơn là lúc bắt đầu...hehehe...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cocacola    1,305

Em cứ lẽo đẽo đi ra đi vô topic này quài, cũng vì ngọn ngành “súc – xúc”. Tối ngày thấy “súc” và “xúc”… nói thiệt, em thèm… súc xích quá =.=Cứ đọc 1 chữ “súc” của mấy chị viết ra là hiện ngay chữ “xích” bên cạnh.Theo trí nhớ của em thì là “súc tích.” Tuy nhiên, vì đợt cãi cọ đã làm nao núng tinh thần nên em hỏi ba, thầy giáo môn Văn lâu năm, ba nói “súc tích” là đúng.Em xin hết ý kiến.

Share this post


Link to post
Share on other sites
milou    716

Xin chào các bạn,

Thật ra ML có ý thích về văn chương, và đặt nặng về việc giáo dục. Cho nên rất hay quan tâm về ngữ pháp, chính tả, và vốn từ tiếng Việt. Nhất là từ Hán-Việt.

Hơn nữa, cuộc thi văn viết này là một việc làm đẹp của Jas mà ML rất thích và có thể nghĩ sâu hơn về tâm tư của một người tạo lập ra diễn đàn này.

Cũng chính vì tầm quan trọng của cuộc thi văn chương này, nên ML mới lên tiếng xác định rằng đâu là từ viết đúng, và đâu là từ viết sai, khi Lynn có vẻ dễ dãi và xuề xòa hồi đáp cho cô bé kia trong việc dùng từ Hán-Việt. Nhất là cái gương tra cứu trên google nữa chứ. Vì vậy, ML mới viết rằng: "Ta viết ra sách, chứ sách chẳng viết ra ta". Cái đúng, cái nền tảng thì tự chính ở mỗi người chúng ta đã được giáo dục. Nếu quên thì nên cùng học hỏi và chia sẻ để tự tin mà viết ra nó, chứ không phải lấy kết quả theo xác suất ít nhiều ở trên mạng, rồi đem về dùng để thành chữ nghĩa của ta. Đó là tâm tư của ML, rằng chỉ mong ngăn chặn tức thời việc các em sẽ dễ dãi theo trong cách dùng từ ngữ mà thôi. Tuyệt nhiên không hề có ý đả kích hoặc chỉ trích cái khuyết điểm của một giám khảo chấm thi nào.

Còn về bài viết của chị Nụ Vối, là quy lỗi thuộc về ai và bắt người ta phải nhận lỗi - trong khi không có gì lỗi phải ở đây - thì em e rằng chị đã hơi quá lời. Hơn nữa, bài viết của chị - em không dám nói, nhưng để chị xem lại cách hành văn và nội dung mà chị đã viết, để chị tự sửa.

Chị còn dùng từ "rặn" để nói về việc viết văn của chị. Mà em nhớ không lầm thì chữ "rặn" chỉ dùng trong việc dùng cơ bụng để "nặn" ra con, hay là "nặn" ra cái gì từ phía dưới. Vậy chị có thể đổi chữ "rặn" thành ra chữ "nặn" được không ạ. Vì chữ "nặn" thì dùng cho cả não bộ trong việc sáng tác ra ý tưởng và trong tư duy.

với lại mình đầu óc hơi tư bản "thời giờ là vàng bạc" nên ngồi rặn ra một bài mất tối thiểu một hay hai tiếng

ML xin hết,

Thân ái.

Edited by milou
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jas    3,543

@Cocacola,

Đúng là trí lớn gặp nhau. Mỗi khi Jas nhìn thấy mấy chữ xúc-súc là Jas nghĩ đến xúc xích, nhưng không dám nói sợ các chị giận vì mọi người đang căng quá làm Jas cũng căng phồng theo. Cái này gọi là theo đà, bây giờ Jas xuống đà đây.

@các chị,

Thật ra vấn đề có gì lớn mà các em, ý nhầm, các chị phải tốn hao bao nhiêu sức lực, Jas đọc các bài viết mà phải thở dốc còn hơn là vượt Trường Sơn.

Trao đổi với nhau nhẹ nhàng chút nha, mình đều là phụ nữ mà. Dịu dàng mới đáng yêu.

[Action]

ML: súc tích mới đúng

Lynn: Nhưng Google nói xúc tích phần trăm cao hơn, Lynn tin Google

NuVoi: Mình cũng Google nhưng thấy khác

Quá: Chắc chắn súc tích mới đúng

ML [khiêng cuốn từ điển nghìn trang quăng lên bàn, bụi bay tung tóe]: Nè thấy chưa, nó nói là súc tích mà

Mọi người: ohhhhhhh, đúng là súc tích ha.

[Hết Fin]

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cocacola    1,305

Hahahahahaha, đọc bài Jas, cừ no bụng =))Mà chị ghi “hết Fin”. Em nghĩ chị định ghi "hết Fim" đúng ko? Nhưng vì chị ghi hết “Fin”, mới đầu em nhìn vô lại đọc thành “hết Pin” thấy còn mắc cười hơn :clapping:

Edited by Cocacola
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,556

Lynn không hề nghi ngờ gì Milou nói chữ xúc tích , ý quên, súc tích, đánh vần là s-ú -c tích cả . Không hề có một nghi hoặc gì hết, chỉ là cái tính của Lynn hay giỡn, nhất là rất hay giỡn với quí cô, cho nên là mới đùa là Lynn xẽ , ý quên nữa, sẽ viết chữ xúc theo ...phong trào .

Đọc lại đi , có phải Lynn nói rằng Lynn viết theo phong trào hay không ? viết theo phong trào, có nghĩ là mù chữ, là hoàn toàn không biết gì hết, nên mới theo phong trào mà viết .

Nếu mà Milou không hiểu được sự đùa giỡn ấy của Lynn thì Lynn xin thành thật xin lỗi và Lynn rất là hối hận là đã để cho Milou phải nhọc công mang tự điển ra chỉ bảo cho Lynn .

Một lần nữa, Lynn xin luôn luôn cảm tạ tất cả những ai đã sửa lỗi chính tả cho Lynn, nếu Lynn không thật lòng biết ơn cô em đã gửi cho Lynn email ấy, thì Lynn đã không đăng lên để mà em Jas có cơ hội làm đạo diễn .

p/s: chữ xác xuất viết là sác suất, xác suất , sát xuất hay là xác xuất ? :clapping:

Share this post


Link to post
Share on other sites
milou    716

p/s: chữ xác xuất viết là sác suất, xác suất , sát xuất hay là xác xuất ? :D

Lynn, là xác suất. :DLou không cần biết. Giỡn hay thiệt gì, ở đâu thì được, chứ ở đây mà viết sai là bị chỉnh... hết trụi! :D(Từ hết trơn, qua hết ráo, tới hết trọi, thành hết trụi => có nghĩa là bị... vặt sạch... hết lông). :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
NuVoi    172

[Hết Fin]

Cám ơn ML nhé, mong rằng ML sẽ đóng góp, chia sẻ kiến thức rộng của mình hơn nữa cho bạn đọc AL học hỏi, bàn luận thêm sau này. :D

Coca Cola: Cười chung với Cô Ca (rồi) Cô La nhen. Mới đầu NV lại tưởng đó là "fin"....cafe :D

Jas: Nhất trí đồng ý ủng hộ Jas: "Hết Fin" :D:D

Bình an dưới thế.... mấy chị bắt tay (win-win-hòa hòa) cho mấy em nhỏ ngó nhen. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
kimmimosa    17

Nhưng, trong văn viết thì ta không nên tùy tiện dùng từ bằng cảm tính. Cho dù chữ "nội quy", "kỷ niệm" hay là "bác sỹ" đã có một số người bất cần luật, biết sai rõ mười mươi, nhưng vẫn viết thành "nội qui", "kỉ niệm", hay là "bác sĩ" cho... gọn và...teen hóa, thì các chữ "nội qui", "kỉ niệm" và "bác sĩ" cũng vẫn luôn là sai. Vì vậy, cái gì đúng thì là đúng, sai là sai, ta không thể xu theo cái sai để càng làm sai lệch từ ngữ trong tiếng Việt của chúng ta.

Các chị thân mến, em cũng mạo muội góp chút ít cái sự "biết" của em vào chủ đề viết đúng tiếng Việt này.

Về việc phân biệt cách viết đúng của chữ "i" và "y" thì nhiều người cũng rất bối rối, không biết cách nào là đúng. Bản thân em cũng vẫn chọn cách viết "nội quy", "kỹ thuật"... chứ không muốn viết theo sách giáo khoa hiện nay là "nội qui", "kĩ thuật". Mặc dù thời gian sau này (chính xác vào năm nào em không nhớ rõ lắm, có lẽ khoảng 5, 6 trước) Bộ Giáo dục cũng từng đưa cái quy định viết thống nhất chữ "i" vào chương trình học tập chuyên môn cho các giáo viên cấp Tiểu học (tức là học bồi dưỡng chuyên môn vào dịp nghỉ hè của các giáo viên) theo nội dung sau :

“Trường hợp các âm tiết có nguyên âm i ở cuối thì viết thống nhất bằng i, trừ uy, như duy, tuy, quy,...; thí dụ: kì dị, lí trí, mĩ vị. Chú ý: i hoặc y đứng một mình hoặc đứng đầu âm tiết vẫn viết theo thói quen cũ, thí dụ: ý nghĩa, y tế, ỉ eo, im, yêu”.

Như vậy có thể nói là, theo như những gì mà giáo viên Tiểu học được dạy cho tới thời điểm này thì học sinh phải viết "qui định", "kĩ thuật" mới được chấm viết đúng chính tả. Điều này lại có vẻ ngược hoàn toàn với ý trên kia của chị Milou nhỉ. :biggrin:

Tuy nhiên, khi tham gia về việc viết đúng chính tả đối với chữ "i" và "y" em cũng đã tìm đọc về vấn đề này, cuối cùng gặp bài viết của vị Thạc sĩ Đào Tiến Thi em lại nghĩ rằng cả hai cách viết "y" và "i" đều không thể nói rõ ràng được cái nào là sai. Bởi vì chính các nhà giáo dục của nước Việt Nam vẫn còn mâu thuẫn trong việc tuân thủ các quy định được ban hành từ trước đến nay. :-S

Cuối cùng, em sẽ copy nguyên văn cái bài viết của vị kia lên đây để mọi người cùng tham khảo nhé.

BÀN TIẾP VỀ CHUYỆN I NGẮN Y DÀI

ThS. Đào Tiến Thi

(NXB Giáo dục Việt Nam)

Trong một số bài viết trước đây[1], chúng tôi đã đưa ý kiến về 2 hình thức chính tả ghi âm /i/ khi âm này đi sau 6 phụ âm /h, k, l, m, s, t/ trong vần mở (không có âm cuối); ở đây hiện có hai quan điểm: tất cả đều viết i và quan điểm phân biệt i/y (từ đây quy ước cách gọi: nhất thể i và phân biệt i/y). Chúng tôi không nhất trí quan điểm nhất thể i vì:

 Nhất thể i dẫn đến lợi bất cập hại. Vì mất đi sự phân biệt nghĩa các yếu tố đồng âm: kì cọ/ kỳ vọng, ti trôn/ công ty,… và mất sắc thái văn hoá: viết Tý khác viết Tí trong tên riêng,...

‚ Về chính tả, viết phân biệt i/y không phải là khó khăn không thể vượt qua, vì ngoài thói quen, có thể phân biệt bằng bằng tiêu chí từ thuần Việt và Hán Việt.

Trong bài này, chúng tôi xin nhấn mạnh và bàn tiếp một số điểm cho thấu đáo hơn.

1. Việc nhất thể i và sự lộn xộn i/y bắt đầu từ bao giờ?

1.1. Xem lại các sách báo, chúng tôi thấy rải rác từ lâu, đã có hiện tượng viết lẫn lộn i/y nhưng rất ít. Nhìn chung, sách báo trước năm 1980 – tức là trước khi có quy định của Bộ Giáo dục nhất loạt i thì việc viết phân biệt i/y khá phân minh. Việc nhất thể i cũng như hiện tượng viết lộn xộn i/y bắt đầu từ khi có Một số quy định về chính tả trong sách giáo khoa cải cách giáo dục ban hành ngày 30-11-1980 (gọi tắt là Quy định 1980), do Thứ trưởng Bộ Giáo dục Võ Thuần Nho và Phó Chủ nhiệm UBKHXH Phạm Huy Thông ký. Văn bản này (không ghi số) quy định như sau:

“Riêng trường hợp các âm tiết có nguyên âm i ở cuối thì viết thống nhất bằng i, trừ uy, như duy, tuy, quy,...; thí dụ: kì dị, lí trí, mĩ vị.

Chú ý: i hoặc y đứng một mình hoặc đứng đầu âm tiết vẫn viết theo thói quen cũ, thí dụ: ý nghĩa, y tế, ỉ eo, im, yêu”..

Ngày 5-3-1984, Bộ Giáo dục lại có Quyết định số 240/QĐ Quy định về chính tả tiếng Việt và thuật ngữ tiếng Việt (Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình ký, gọi tắt là Quy định 1984). Quy định này không đề cập cụ thể trường hợp i/y mà viết chung như sau:

“Về những từ tiếng Việt mà chuẩn chính tả hiện nay chưa rõ, có thể nhận thấy những trường hợp chủ yếu sau đây, và đối với mỗi trường hợp, nên dùng tiêu chí thích hợp. Cụ thể là:

a) Dùng tiêu chí thói quen phát âm của đa số người trong xã hội, mặc dù thói quen này khác với từ nguyên (gốc Việt hay gốc Hán). Thí dụ:

chỏng gọng (tuy là chổng gọng theo từ nguyên); đại bàng (tuy là đại bằng theo từ nguyên)

b) Dùng tiêu chí từ nguyên khi thói quen phát âm chưa làm rõ một hình thức ngữ âm ổn định. Thí dụ: trí mạng (tuy cũng có gặp hình thức phát âm chí mạng)

c) Khi trong thực tế đang tồn tại hai hình thức chính tả mà chưa xác định được một chuẩn duy nhất, thì có thể tạm thời chấp nhận cả hai hình thức ấy, cho đến khi nào thói quen sử dụng nghiêng hẳn về một hình thức. Thí dụ: eo sèo và eo xèo; sứ mạng và sứ mệnh.

Quyết định số 240/QĐ còn ghi rõ: “Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ”. Có nghĩa là kể từ 5-3-1984, Quy định 1980, trong đó có việc nhất thể i, đã không còn giá trị. Không hiểu sao sau đó Quy định 1980 vẫn được in lại nhiều lần trong các giáo trình tiếng Việt (?).

Quy định 1984 ra đời trên cơ sở Quyết nghị của Hội đồng chuẩn hoá chính tả (GS. Phạm Huy Thông làm chủ tịch) và Hội đồng chuẩn hoá thuật ngữ (GS. Nguyễn Cảnh Toàn làm chủ tịch). Hai hội đồng này thành lập từ 25-12-1982, qua xem xét nhiều góp ý và qua nhiều phiên thảo luận, cuối cùng đã ra Quyết nghị ngày 1-7-1983. Trong Hội đồng chuẩn hoá chính tả có GS. Hoàng Phê, về sau chủ biên Từ điển tiếng Việt, in lần đầu năm 1988, được tái bản nhiều lần. Trong tham luận, Hoàng Phê đề nghị nhất thể i trong 6 âm tiết mở (viết hi, ki, li, mi, si, ti) Nhưng như ta thấy, điều này không có trong Quy định 1984 cũng như trong Quyết nghị, chứng tỏ đó chỉ là ý kiến cá nhân. Và khi làm Từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê vẫn chấp nhận cả cách viết hy, ky, ly, my, sy, ty, chỉ có điều ông chọn hình tức i ngắn để giải nghĩa, còn hình thức y dài thì chuyển chú. Chỗ này làm nhiều người lầm tưởng hình thức i ngắn là chuẩn duy nhất.

1.2. Như vậy, có thể thấy sự tồn tại hai cách viết hiện nay là do:

 Việc nhất thể i trong Quy định 1980 được thực thi ở sách giáo khoa cải cách giáo dục, bắt đầu từ 1980 (lớp 1), hoàn tất 1992 (lớp 12). Trong khoảng thời gian đang thay sách thì có văn bản mới thay thế. Tuy nhiên NXB Giáo dục vẫn tiếp tục cách viết nhất thể i. Phải chăng để khỏi “tiền hậu bất nhất”, những người làm sách đã vận dụng phần “để ngỏ” trong Quy định 1984? Hoặc họ là những người ủng hộ quan điểm nhất thể i. Vì như ta thấy, trong đợt thay SGK mới đây (2002 – 2008), NXB Giáo dục và NXB Đại học Sư phạm (Hà Nội) vẫn tiếp tục nhất thể i. Cả một lớp người đông đảo đã được nhất thể i thông qua ghế nhà trường suốt 30 năm qua!

‚ Mặt khác, các cơ quan xuất bản và báo chí không thuộc Bộ Giáo dục không chịu sự tác động pháp lý của các văn bản trên vẫn tự lựa chọn chính tả theo quan niệm của mình, cho nên hầu hết họ vẫn duy trì việc phân biệt i/y như trước năm 1980. Tìm hiểu sách của 49/59 nhà xuất bản hiện nay chúng tôi thấy 46 nhà xuất bản vẫn phân biệt i/y. Khảo sát hơn 100 tờ báo và tạp chí (viết), cũng chỉ thấy mấy tạp chí chuyên ngành ngôn ngữ là nhất thể i, gồm Ngôn ngữ (Viện Ngôn ngữ học), Ngôn ngữ và đời sống (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam), Từ điển học và bách khoa thư (Viện Từ điển và Bách khoa thư Việt Nam), còn lại đều viết phân biệt i/y, kể cả một số báo và tạp chí của ngành giáo dục như Giáo dục và thời đại, Thế giới mới, Thế giới trong ta. Một số tác giả có sách ở NXB Giáo dục đã đề nghị phân biệt i/y trong một số sách nghiên cứu. Các tên riêng trong sách của NXB Giáo dục, trước áp lực của xã hội, cũng dần đổi từ i ngắn sang y dài.

2. Những hệ luỵ của việc nhất thể i ngắn

Những tác giả muốn nhất thể i để tránh “bất hợp lý” nhưng thực ra lại lâm vào những hệ luỵ khác.

2.1. Việc nhất thể i chỉ giải quyết được mỗi một lý do về ngữ âm học: 1 âm chỉ ghi bằng 1 chữ. Nhưng chữ viết, dù là chữ ghi âm, đâu chỉ có mỗi việc là ghi lại phát âm. Ngoài ghi âm, trong nhiều trường hợp, nó còn ghi lại ý nghĩa hoặc thoả mãn một khía cạnh văn hoá, lịch sử. Lấy thí dụ đơn giản, những cách viết Bắc Kạn, Kon Tum (tên đất), Ba Cul, Hai Buôl (tên người) là “sai” chính tả, nhưng nó có lý do tồn tại (không đơn giản rằng đó chỉ là “chiều” theo sở thích của cá nhân). Ngay hình thức chính tả i/y cũng không thể nhất thể i trường hợp /i/ một mình làm âm tiết: (khóc) i ỉ/ y tế, ầm ì/ sức ỳ, ỉ eo/ ỷ lại, í ới/ ý nghĩa,…

2.2. Sự không “ăn khớp” giữa âm và chữ của chữ QN là không nhỏ[2]. Theo lý thuyết thì điều này gây khó khăn cho chính tả, nhưng thực tế cũng không khó khăn lắm, do khi viết có hiện tượng “nhớ mặt chữ” chứ không phụ thuộc tất cả vào phát âm. Cái sự “bất hợp lý” i/y là quá nhỏ so với hàng loạt trường hợp “bất hợp lý” khác.

Giả sử tại thời điểm này, nếu sáng tạo ra một thứ chữ quốc ngữ mới, thì hoặc là dựa hẳn vào ngữ âm của một vùng (chọn làm chuẩn) và những vùng khác phải chấp nhận vênh lệch, hoặc là chấp nhận một chính tả “siêu phương ngữ” với những vênh lệch khác nhau của tất cả các vùng (như tình trạng hiện nay). Và như vậy, dù một thứ chữ mới tinh cũng vẫn “bất hợp lý” như thường.

2.3. Có lập luận cho rằng chữ viết bị cố định trong khi ngữ âm luôn biến đổi, đến một lúc nào đó sẽ tạo ra “bất hợp lý”, do đó việc cải tiến chữ viết là cần thiết. Nhưng thử xem, chỉ cần cải tiến vài lần như vậy, đến một lúc nào đó, con cháu sẽ không đọc được chữ của ông cha nữa! Kinh nghiệm của người Anh, người Pháp cho thấy không cần và không nên sửa đổi chữ viết. Thực ra, họ đã từng có xu hướng muốn cải cách chữ viết[3]. Nhưng họ đã mau chóng nhận ra sai lầm và đến nay “hoạ chăng chỉ những người không được bình thường may ra mới còn nghĩ đến chuyện cải cách chính tả Anh hay Pháp, mặc dù so với chữ QN, hai chính tả này còn xa cách phát âm gấp bội”[4].

Chúng tôi nghĩ bất cứ ai chỉ cần nghe giảng 30 phút cũng thấy ngay tất cả mọi “bất hợp lý” của chữ QN, chứ không chỉ i/y. Nhưng chữ QN với hình thức chính tả như hiện nay đã ổn định khoảng gần một trăm năm mà không gặp khó khăn gì đáng kể. Tóm lại, sự nhất thể i không đem lại sự sang giàu gì hơn cho chữ QN.

2.4. Sẽ vẫn có người bảo sáp nhập i/y thì ít nhất cũng đỡ rắc rối về một trường hợp chính tả. Điều này cũng không chính xác. Hiện nay vẫn tồn tại nhiều “bất hợp lý” hơn thế mà không gây khó khăn đáng kể, ví dụ:

– Trường hợpmột âm ghi bằng 2, 3 cách như g/gh, ng/ngh, c/k/q. Cả 3 trường hợp này tuy đều có quy tắc (đứng trước i, e, ê thì viết gh, ngh, k), nhưng thực tế đại đa số người viết không biết đến quy tắc mà vẫn viết đúng.

–Loại chính tả d/gi không có cả quy tắc ngữ âmnhưng cũng không khó khăn lắm. Ngoại trừ vài trường hợp ít dùng, đại đa số người Việt viết đúng một cách rất tự nhiên do phân biệt nghĩa và nhớ mặt chữ.Trường hợpi/y rất giống d/gi nhưng còn dễ hơn vì chúng có số lượng ít hơn và gần như hoàn toàn thuộc về hai lớp từ đối lập (Hán Việt và thuần Việt), có thể khái quát thành quy tắc (xem phần 3).

2.5. Một vài nhà xuất bản chủ trương nhất thể i nhưng lại “chiếu cố” tên riêng cho phép viết y dài, sinh ra tiền hậu bất nhất trong một số trường hợp. Ví dụ, viết mĩ lệ, mĩ thuật, thẩm mĩ, còn tên riêng thì viết Mỹ Lệ, (Trương) Mỹ Hoa, Chương Mỹ, Phú Mỹ, trong khi các chữ “mỹ” này đều có nghĩa là “đẹp”.

2.6. Đối với những từ ngữ và tên riêng nước ngoài chứa y, nếu biến thành i sẽ mâu thuẫn với chủ trương phiên chuyển (phiên âm kết hợp chuyển tự) là hình thức đang được số đông đề nghị hiện nay[5]. Ngược lại, nếu giữ y, sẽ giữ được hình thức sát nguyên ngữ hơn: hydrogenium ® hy-đrô; Myanmar ® My-an-ma.

Nói tóm lại, việc nhất thể i cũng giống như đề xuất nhất thể nhiều trường hợp khác (d/gi; c/k/q,…) chỉ là lý tưởng “hoàn thiện” chữ QN, sao cho hệ thống chữ cái khớp một cách “chằn chặn” với hệ thống âm vị[6], nghĩa là chỉ để thoả mãn cái lý thuyết về loại hình chữ ghi âm của chữ QN, chứ không giải quyết được gì cả. Chưa kể, nó còn phá hoại một hệ thống đã ổn định, đã hợp lý. Điều này cũng phi lý như một số người chủ trương ngược lại: đặt ra một chuẩn chính âm theo sát hệ thống chữ viết hiện hành, mà nếu thực hiện được nó sẽ phá hỏng cả tiếng Việt[7]. Còn bảo để giải quyết vấn đề lỗi chính tả thì đó chỉ là việc làm vô ích. Tình trạng viết sai chính tả do những nguyên nhân khác[8], không phải do những “bất hợp lý” của chữ viết hay do chưa có chuẩn chính âm.

3. Tiếp tục “cái lý y dài”

3.1 Việc phân biệt i/y cho đến nay vẫn được duy trì ở nhiều khu vực, hẳn là có lý do của nó. Như trên đã nói, 46 nhà xuất bản và hầu hết báo chí vẫn viết phân biệt i/y, chỉ có 3 nhà xuất bản nhất thể i là Giáo dục, Đại học Sư phạm và Từ điển Bách khoa.

3.2. Khảo sát sách của NXB Giáo dục xuất bản trước 1980 và của các nhà xuất bản viết phân biệt i/y hiện nay, chúng tôi thấy về cơ bản là viết đúng (chỉ trường hợp kĩ/ kỹ là có nhầm lẫn). Như vậy, không thể lấy lý do “khó viết” mà nhập i/y làm một. Trước khi có Quy định 1980, việc phân biệt i/y đã khá ổn định. Sự “nhiễu” i/y chỉ bắt đầu từ khi có Quy định 1980. Phát biểu tại Hội nghị về tình hình chính tả trong văn bản tiếng Việt ngày 28-7-2010, GSTS. Trần Trí Dõi cũng nhận xét như vậy: “Cách viết i và y thống nhất thành i không có trong Quyết định 240/QĐ ngày 5-3-1984 của Bộ Giáo dục. Người ta chỉ thấy đó là cách dùng riêng trong sách giáo khoa của NXB Giáo dục sau khi “cải cách giáo dục và sách giáo khoa”. Vì thế, nó đã không được cộng đồng sử dụng ngôn ngữ đồng thuận chấp nhận”.

3.3. Trong chừng mực nhất định, chúng tôi cũng đã tìm hiểu dư luận xã hội. Các ý kiến phản hồi chúng tôi nhận được gần như không có ai coi nhất thể i là hay, nhất là trong các trường hợp ti trôn/ công ty, bé tí/ tuổi tý, kì cọ/ quốc kỳ, (cười) hi hi/ hy sinh, tức là khi cần phân biệt sắc thái khẩu ngữ với trang trọng, giữa tính gợi tả với tính trừu tượng.

Về mặt mỹ thuật, dư luận chung đều cho rằng viết y “đẹp” hơn. Theo chúng tôi, hình thức y “đẹp mắt” hơn i vì trước hết do chính sắc thái nghĩa của từ ngữ khi viết y (từ Hán Việt) mang lại. Nhưng cũng có một phần lý do “hình thể”. Y có nét lượn, tạo sự uyển chuyển. Hơn nữa, khi đi với các chữ cái h, k, l, m, s, t (chữ thường) nó tạo ra sự hài hoà, cân đối do có cả nét đi lên và nét đi xuống (phía dưới dòng kẻ). Hãy so sánh: công ti/ công ty, hi vọng/ hy vọng, hí viện/ hý viện, quốc kì/ quốc kỳ, thư kí/ thư ký, nguyên lí/ nguyên lý, biệt li/ biệt ly, thẩm mĩ/ thẩm mỹ, hoạ sĩ/ hoạ sỹ,v.v.. Chính vì thế, trong tên riêng, gần như gần 100% người ta chọn y dài. Hầu hết các báo và tạp chí, các tên cơ quan, tổ chức, tên cửa hàng, cửa hiệu, các biển quảng cáo đều chọn y dài (tất nhiên là chỉ đối với từ Hán Việt).

Khi tôi viết những dòng này, cả nước đang hướng về đại lễ một nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Hàng ngàn biểu ngữ treo hai bên đường phố đều viết KỶ NIỆM, dòng chữ trang trọng nhất đặt vườn hoa Lý Thái Tổ cho khai mạc đại lễ viết:

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI

Trong trường hợp này không thể viết KỈ (i ngắn), dù KỈ là hình thức “chuẩn” ghi trong nhiều từ điển hiện nay.

Đây là minh chứng cho cảm thức của số đông. Trong ngôn ngữ, cảm thức của số đông ít khi vô lý. Học giả Cao Xuân Hạo viết: “Bản thân nó (cảm thức ngôn ngữ của số đông - ĐTT) có thể không phải là một sự kiện ngôn ngữ chính danh, nhưng nó là cái phản ánh chân xác của một sự kiện khách quan của ngôn ngữ. Công việc của nhà ngữ học chính là phát hiện và trình bày ra một cách hiển ngôn những sự kiện khách quan được phản ánh trong cảm thức bất tự giác của người bản ngữ. Và xưa nay các nhà ngữ học, (...) mỗi khi thủ pháp của họ đưa tới một kết quả trái với cảm thức ấy, họ thường phải từ bỏ quan điểm ban đầu để tìm cách đi đến một kết quả phù hợp với cảm thức ấy hơn”[9].

Chúng tôi nghĩ chỉ riêng thực tế trên cũng đủ để các nhà ngữ học xem lại quan điểm nhất thể i.

3.4. Tuy nhiên bây giờ đặt vấn đề viết phân biệt i/y vẫn khiến nhiều người băn khoăn. Quả thực, ở thời điểm hiện nay, viết phân biệt i/y gần như là “cái mới” (sự thực chỉ là trở lại), vì qua ba thập niên, thói quen nhất thể i đã hình thành ở không ít người. Cho nên băn khoăn nhiều nhất vẫn là tính khả thi. Thực ra chỗ này mới nghĩ thì tưởng khó nhưng xem xét kĩ thì thấy vấn đề đơn giản hơn nhiều. Hai thực tế sau đây rất đáng lưu ý:

3.4.1. Chữ QN tuy là chữ ghi âm nhưng khác rất xa các chữ Ấn Âu. Trong các ngôn ngữ Ấn Âu, gần như phải phát âm đầy đủ từng âm vị, thì tiếng Việt phát âm thành từng âm tiết (tiếng), dù âm tiết đó gồm bao nhiêu âm vị thì cũng chỉ phát âm một lần, tiếng có nhiều âm vị cũng có độ dài như tiếng chỉ có một âm vị. Mỗi âm tiết là một khối “tròn vành rõ chữ”, không nối sang nhau (kiểu như Thank you cuả tiếng Anh). Cho nên trong khi các chữ viết Ấn Âu phải ghi từng âm vị thì chữ QN ghi lại âm tiết (tiếng).

Điều này rất hiển nhiên nhưng khi vận dụng hệ quả của nó vào chính tả thì lại chỉ có một số ít tác giả nhận thấy. Đó là hiện tượng tiếng Việt chỉ có một số lượng âm tiết nhất định (theo một số thống kê, khoảng 6000). Trong phát biểu mới đây (28-7-2010, đd), GS. Trần Trí Dõi cũng khẳng định: “Theo nhận thức của chúng tôi, đúng như GS Hoàng Phê đã chỉ ra “chính tả tiếng Việt đơn thuần là chính tả âm tiết”. Thành thử khi chúng ta kiểm soát được số lượng âm tiết lưu hành trong thực tế tiếng Việt thì việc quy định chính tả cũng là một điều có thể làm được và hoàn toàn không khó khăn trong việc sử dụng”.Số âm tiết cần phân biệt về chính tả lại ít hơn nhiều so với tổng số âm tiết nói trên (theo một số tác giả, đối với người Bắc Bộ, cần khoảng 1950 ©m tiÕt – chiếm 29% tổng số ©m tiÕt). Thực tế lại ít hơn thế nữa. Ví dụ, khi viết ch/tr, d//gi, s/x, chỉ có một số trường hợp khó, chứ những trường hợp như quả chanh/ đấu tranh, da thịt/ gia đình,… thì hầu như chẳng mấy ai phải băn khoăn. Trường hợp i/y còn đơn giản hơn d/gi nhiều.

Tình hình đó khiến ta yên tâm việc phải ghi nhớ: với một số lượng nhỏ những chữ “có vấn đề” về chính tả thì hoàn toàn có thể ghi nhớ được, dễ hơn nhiều so với việc phải sửa phát âm hay phải nhất thể chữ viết (i/y, d/gi,…).

3.4.2. Mặt khác, việc ghi nhớ cũng không hoàn toàn là máy móc, nếu chúng ta biết đến hiện tượng gestalt (chúng tôi đã đề cập trong bài trước), đó là cách tri nhận tổng thể, toàn bộ của thần kinh thị giác giúp ta đọc chữ như tri giác những hình ảnh khác trong thế giới khách quan. Trẻ em bắt đầu học chữ có thể “đánh vần” (ghép từng âm vị) tương tự như cách đọc chữ Ấn Âu, nhưng khi quen rồi thì đọc thành từng tiếng - chữ,mỗi chữ đúng một tiếng, mỗi tiếng đúng một chữ. Do đặc thù này, nên mặc dù là chữ ghi âm nhưng theo chúng tôi, chữ QN ít nhiều có tính ghi ý hoặc chứa sẵn tiềm năng ghi ý. Điều này giải thích tại sao phương ngữ Nam Bộ có ngữ âm xa rời chữ viết khá lớn mà người Nam Bộ, chỉ trừ người học vấn quá thấp, ít đọc (chưa quen mặt chữ), còn thì việc viết đúng chính tả là chuyện không đến nỗi quá khó khăn.

Có thể kiểm nghiệm tính ghi ý của chữ QN khiđọc các chữ tắt tiếng Việt, đó là đọc thẳng các chữ gốc hệt như khi viết đầy đủ: HS, GV, BS, GSTS, HTX, XHCN, TTXVN, TCN = học sinh, giáo viên, bác sỹ, giáo sư tiến sỹ, hợp tác xã, xã hội chủ nghĩa, thông tấn xã Việt Nam, trước công nguyên (chứ không đọc hát ét, giê vê, bê ét, giê ét tê ét, hát tê ích-xì, ích-xì hát xê en-nờ. tê tê ích-xì vê en-nờ). Trong khi tiếng Anh đọc từng chữ cái hoặc ráp vần: BBC /bi:bi:si:/ = British Broadcasting Corporation (Tập đoàn Truyền thanh Anh), NATO /neitou/ = North Atlantic Treaty Organization (Minh ước Bắc Đại Tây Dương).

Hiện tượng trên cho thấy việc đọc chữ QN giống như đọc các “hình ảnh” (mỗi chữ - tiếng là một “hình ảnh”) mà số “hình ảnh” này là có hạn, cho nên “quen” đến nỗi nhìn cái là nhận ra, bỏ qua khâu “đánh vần”. Và do đó hoàn toàn có thể nhớ “mặt chữ”.

3.5. Với đặc thù trên, ta có thể liệt kê một số lượng từ/ từ tố - chữ viết dùng i hoặc y để ghi nhớ theo quy tắc: từ thuần Việt viết i, từ Hán Việt viết y. Với đại đa số chỉ cần ghi nhớ, không cần biết đâu là thuần Việt, Hán Việt, nhưng muốn muốn xác định cũng không khó lắm, dựa vào các đặc trưng sau:

Đặc trưng

Thuần Việt

Hán Việt

Khả năng kết hợp của từ tố

Dùng độc lập: hai con sông, ba quả núi, bốn nước,..

Không dùng độc lập: không nói hai hà, ba sơn, bốn quốc,…

Tính biểu cảm

Có nghĩa cụ thể, hình tượng: con gái, đàn bà, con đĩ,..

Có nghĩa khái quát, trừu tượng: thiếu nữ, phụ nữ, kỹ nữ,…

Màu sắc phong cách

Sắc thái thông tục, khẩu ngữ, bình dân: vợ, chồng, anh em,..

Sắc thái chính quy, trang trọng, bác học: phu nhân, phu quân, huynh đệ,…

Riêng đối với các từ chứa tiếng vần /i/ có phụ âm đầu /h, k, l, m, s, t/ đang bàn, ngoài đặc điểm trên, còn có hiện tượng này dễ nhận ra:

– Các từ thuần Việt (viết i), hầu hết là từ đơn hoặc từ láy: hí hoáy, kì cạch, kì kèo, lì loà, lí nhí, sì sụp, ti hí, ti toe,…

– Các từ Hán Việt (viết y) hầu hết là từ ghép: hy vọng, hiếu hỷ, hý khúc, kỳ dị, nguyên lý, tỷ lệ, tỵ địa, công ty,…

Tất nhiên vẫn có một vài ngoại lệ, đó là chuyện bình thường trong ngôn ngữ. Bản liệt kê dưới đây cung cấp danh sách từ và từ tố thông dụng.

H-: hi, hì, hí, hi hi, hì hì, hí hí (mô phỏng tiếng cười/ tiếng khóc), (ngựa) hí, hì hục, hì hụi, hỉ hả, hỉ mũi, hí hoáy, hí húi, hí hửng, hí hởn; hủ hỉ, hỉ hả (biến âm của hể hả) ; hậu hĩ*; hị hị (tiếng khóc); hy sinh (hy, sinh: những con vật để tế thần ® chỉ cái chết cao cả hoặc bỏ hết quyền lợi để làm việc nghĩa); hy vọng (hy: trông mong), hy hữu (hy: ít); hiếu hỷ, hoan hỷ, song hỷ, nhị hỷ, hỷ xả,… (hỷ: vui); du hý, hý kịch, hý khúc, hý trường, hý viện (hý: vui đùa), (cây) hy thiêm, (khí) hy-đrô.

K-:ki bo, ki cóp, ki-lô-gam, ki-ốt, kì cạch, kì cọ, kì kèo, kì cùng, kì đà, kì giông, kí (ki-lô-gam), kí ninh (quinin); kĩ càng, cũ kĩ, cụ kị ; quốc kỳ, kỳ đài, cầm kỳ thi tửu (kỳ: cờ), học kỳ, kỳ thi, kỳ nghỉ, trường kỳ (kỳ: khoảng thời gian nhất định để làm một việc hay xảy ra một sự việc); kỳ ảo, kỳ lạ, ly kỳ, kỳ diệu, kỳ binh, kỳ dị, kỳ ngộ, kỳ quan, kỳ quái, kỳ tài, kỳ vĩ (kỳ: lạ), kỳ cựu, kỳ hào, kỳ mục (kỳ: già cả), kỳ lân (con vật tưởng tượng), kỳ thị (kỳ: không đều), kỳ vọng (kỳ: trông mong); kỷ cương, kỷ luật (kỷ: phép tắc), kỷ yếu, kỷ lục, kỷ niệm (kỷ: ghi chép), thế kỷ (kỷ: khoảng thời gian); ca kỹ, kỹ nữ (kỹ: múa/ mãi dâm; phụ nữ làm nghề hát xướng thường bị lợi dụng hành nghề mại dâm); kỹ năng, kỹ sư, kỹ thuật, kỹ nghệ, kỹ xảo (kỹ: khéo); ký âm, ký chú, du ký, chữ ký, ký giả, ký hiệu, ký hoạ, ký kết, ký sự, thư ký, ký ức (ký: ghi chép), ký gửi, ký sinh, ký thác, ký túc xá (ký: gửi); kỵ khí, đố kỵ (kỵ: ghét); kỵ binh, kỵ mã, kỵ sỹ (kỵ: ngựa); kỵ nhật (kỵ: cấm – ngày giỗ tức ngày chết của cha mẹ coi là ngày cấm).

L-: (cái) li, li-e, chi li*, cu li, mi li (nói tắt của milimet/ miligam), (ngủ) li bì, (nhỏ) li ti, li-ti (tên một nguyên tố), lâm li*, va li, lì, phẳng lì, nhẵn lì, lì loà, lì lợm, lì xì, (nói) lí nhí, lũ lĩ, (mà, chứ) lị, kiết lị; ly (một quẻ trong bát quái), cách ly, ly cách, biệt ly, ly biệt, ly gián, ly hận, ly hôn, ly khai, ly tán, ly tâm (ly: lìa ra); địa lý, vật lý, nguyên lý, lý thuyết, lý do, lý giải, lý luận, lý sự, lý thú, lý tính, lý trí, lý tưởng (lý: lẽ, nguyên do), hương lý, hào lý, lý trưởng (lý: làng), hải lý, đường thiên lý (lý: dặm), lý lịch (lý: thực tiễn, làm việc); tỉnh lỵ, quận lỵ, lỵ sở (lỵ: sở, nơi chốn).

M- (nốt) mi, (nhà) mi, mi-ca, mi-crô, mi mắt, cù mì, lúa mì, khoai mì, mì sợi, mì chính*, mí (lại), rễ mí,tỉ mỉ, mụ mị* ; tu my, nga my (my: lông mày), nhu mỳ (mỳ: biến âm của mỵ - “đẹp” (?); mỹ cảm, mỹ học, mỹ lệ, mỹ mãn, mỹ miều*, mỹ nhân, mỹ nữ, mỹ phẩm, mỹ quan, mỹ thuật, mỹ tục, mỹ từ, mỹ tửu (mỹ: đẹp); mỵ dân, ma mỵ (mỵ: làm cho người ta mê), uỷ mỵ, kiều mỵ, thuỳ mỵ, mỵ nương (mỵ: đẹp đẽ).

S-:cây si, nốt si, si-lic, đen sì, hôi sì, hàn sì, sì sụp, mua sỉ (mua buôn) ; ngu sy, sy tình, sy mê (sy: ngu, ngốc), quốc sỷ, sỷ nhục (sỷ: hổ thẹn); quốc sỹ, sỹ diện, sỹ khí, kẻ sỹ, sỹ phu, sỹ số, sỹ tử (sỹ: trí thức, học trò); sỹ quan, tướng sỹ, sỹ tốt, tử sỹ (sỹ: lính).

T-:ti (vú), ti hí, (hoa) ti gôn, ti-tan, ti toe, đinh ti, ti trôn, (bé) ti ti, (khóc) ti tỉ, ti tiện*, (uống) tì tì, tì vết, tì tay, (liền) tù tì, tí toáy, tí tách, tí teo, tí ti, tỉ (số đếm), tỉ mỉ, tỉ tê, bạc tỉ, tĩ (hậu môn loài chim), tị nạnh ; ty (sở ngày trước), công ty (ty: quản lý), trúc ty (ty: tơ); tự ty (ty: thấp hèn); tỳ vị (tỳ: lá lách), tỳ bà (một loại đàn), nô tỳ, tỳ thiếp (tỳ: đầy tớ), tỳ tướng (tỳ: nhỏ hơn; tỳ tướng: phó tướng), tỳ vị (tỳ: lá lách); tỷ giá, tỷ lệ, tỷ lệ thức, tỷ lệ xích, tỷ số, tỷ thí, (phương pháp) tỷ dụ (tỷ: so sánh); tỷ dụ, tỷ như (tỷ: ví dụ); ngọc tỷ (quả ấn); tý (tên 1 chi trong 12 chi/ chỉ năm), tỵ nạn, tỵ địa (tỵ: lánh, bỏ); tỵ (tên 1 chi trong 12 chi/ chỉ năm)

Ghi chú:

+ Các từ gốc Ấn Âu được viết i hay y tuỳ theo nguyên ngữ.

+ Các hình thức Hán Việt không có là: hỳ, lỳ, lỷ, lỹ, mỷ, mý, sỳ, sý, sỵ, tỹ.

+ Các hình thức thuần Việt không có là: kỉ, lỉ, mĩ, sí, sị. Các hình thức thuần Việt ít gặp là: kí (biến âm của cấy - cốc vào đầu), kị (biến âm của kì trong kì cọ); lĩ (lũ lĩ), mỉ (tỉ mỉ).

+ Một số từ ngoại lệ (đánh dấu sao), gồm:

– Những từ Hán Việt có ngữ âm như từ láy nên người Việt đã cảm thức nó như từ láy (nhiều tác giả gọi các từ này là từ láy Hán Việt), chúng tôi coi là từ thuần Việt: chi li (chi: nhánh; li: tách ra); lâm li (lâm: nước nhỏ giọt; li: nước thấm vào); ti tiện (ti: thấp hèn; tiện: hèn). Tương tự còn có hậu hĩ, mụ mị (một yếu tố còn cảm nhận được nghĩa). Riêng mỹ miều thì mỹ vẫn rõ nghĩa gốc nên xếp vào từ Hán Việt.

– Những từ mượn tiếng Hán hiện đại, chúng khác hẳn từ Hán Việt, nên coi như từ gốc Ấn Âu: mì chính. Kí ninh tuy mượn âm Hán Việt nhưng gốc Ấn Âu (quinin), nên tạm coi là mượn Ấn Âu.

+ Trường hợp kĩ (kĩ càng) và sỹ (kẻ sỹ), nhiều sách, kể cả sách viết trước 1980 (phân biệt i/y) viết ngược lại là kỹ và sĩ, đó là hai trường hợp viết không chuẩn.

Kết hợp sự ghi nhớ và phần nào sự phân biệt thuần Việt/ Hán Việt, ta thấy việc viết phân biệt i/y hoàn toàn khả thi vì: số lượng từ thuần Việt ít, có đặc điểm cấu trúc và ngữ âm dễ nhận ra, còn từ Hán Việt chỉ do một số ít từ tố gốc tạo thành, tất cả khoảng 25 từ tố gốc (ở đây gộp cả các từ tố đồng âm khác nghĩa, miễn nó là từ tố Hán Việt, viết y).

Thay lời kết

Viết đến đây chúng tôi thấy cần phải nói lời xin lỗi, vì chỉ có hai chữ i/y mà nói khá dài, làm mất thì giờ của độc giả. Nhưng biết làm sao được, nếu không đặt trong hệ thống tiếng Việt – chữ Việt, sẽ không thể nào “bào chữa” cho những “bất hợp lý” của i/y, nhất là trong bối cảnh đang có sự lộn xộn, nhiều người muốn nhập i/y làm một không chỉ vì sự “hợp lý” mà chỉ vì tránh sự “rắc rối”. Với giới chuyên môn, nếu chúng tôi có làm mếch lòng các bậc trí giả thì cũng chỉ vì tình yêu tiếng Việt. Chúng tôi cảm thấy nếu nhất thể i sẽ là đánh mất một phần gia tài tiếng Việt của cha ông, cho nên chúng tôi đành nhọc lòng và chịu mất lòng nữa để bảo vệ cho cách viết phân biệt i ngắn và y dài.

[1] Xem Ngôn ngữ và đời sống số 6/2005, Xuất bản Việt Nam số 4/2010 và Tham luận tại Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc tháng 4/2010.

[2] Một vài ví dụ: g/gh cùng ghi âm /g/, ng/ngh cùng ghi âm /ng/, thậm chí 3 chữ cái c/k/q cùng ghi âm /k/. Âm đệm /u/ vừa viết là u vừa viết là o (huy hoàng), /a/ă/ đều viết a: sao/sau. Nguyên âm đôi /iê/ viết iê/ia: chiến/chia, /ươ/ viết ươ/ưa (thương/thưa),v.v.. Tiếng Bắc không phân biệt /tr/ch, s/x, d/gi/r/. Từ Thanh Hoá trở vào cho hết miền Nam không phân biệt hỏi/ ngã. Từ phía nam Quảng Bình trở vào bắt đầu không biệt âm cuối /c/t, n/ng/ và từ Thừa Thiên – Huế trở vào thì hoàn toàn mất sự phân biệt trên. Riêng Nam Bộ còn không phân biệt các phụ âm đầu /v/d/, không phân biệt /g/h/k/ khi có âm đệm (huế ® guế; quang ® goang), không phân biệt âm chính /i/iê/ (tim/tiêm), đánh mất âm đệm /u/ khi đi với các nguyên âm /ê, i/, trừ khi đi với /g/h/k/ (tuệ ® tệ; thuý ® thí), /ă ®a/ (cháu ® cháo, tay ® tai). Có những tiếng không một vùng nào phát âm “đúng”. Ví dụ sẵn, Bắc Bộ đọc xẵn; Thanh Hoá – Quảng Bình: sẳn/sặn; Huế trở vào: sặng/sẳng/xẳng.

[3] Ví dụ trong tiếng Anh, /e/ khi đứng cuối từ, ngoại trừ “the”, không được phát âm: bite /bait/, distance /'distəns/, line /lain/. Một âm ghi bằng nhiều chữ, và một chữ ghi cho nhiều âm cũng là hiện tượng phổ biến.

[4] Cao Xuân Hạo, Tiếng Việt, văn Việt, người Việt, NXB Trẻ, 2001.

[5] Xem Về bản dự thảo Quy định cách viết cách đọc tên riêng nước ngoài trong các văn bản quản lý nhà nước, Ngôn ngữ và đời sống số 6/2006.

[6] Có người đã thử viết sau khi chữ QN được cải tiến “hợp lý” như sau: Ôi! Cuốc gia tŭiệt vời, cuê hương iêu dấu, sau những chặng đường khúc khŭỉu của lịch sử, sau những loăi hoăi trong đêm hôm khŭia khoắt tưởng chừng tŭiệt vọng, ngằi năi dân ta đã có được một thứ chữ ŭiên bác, không tầi huầi cuê mùa như trước.

[7] Có không ít người đề nghị dùng hệ thống chính tả hiện tại để “phiên” thành hệ thống chính âm, và ta có một hệ thống chính âm “hoàn hảo” 1 đối 1 với chính tả, nhưng than ôi, đó là một thứ chính âm nhân tạo, siêu thực, và nếu đạt được sẽ là một đại hoạ cho tiếng Việt.

[8] Lâu nay nhiều người vẫn coi luyện chính âm là điều kiện tiên quyết cho chính tả, nhưng đã vấp phải một thực tế: không một phương ngữ nào có đủ khả năng để chọn chuẩn chính âm, mà dẫu có một vùng nào đó “chuẩn” thì cũng không cưỡng ép vùng khác nói theo được. Theo Nguyễn Đức Dương, dạy chính tả bằng con đường chính âm “là biện pháp thần tình nhất để viết sai chính tả một cách chắc chắn” (Linh hồn tiếng Việt, NXB Trẻ, 2003).

[9] Cao Xuân Hạo, Mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, NXB Khoa học Xã hội, 2006.

(Mùa thu 2010)

Share this post


Link to post
Share on other sites
milou    716

Chào em kimmimosa,

Chào các bạn,

Cũng vì lòng yêu quê hương, tôi xin cảm ơn em đã cho tôi và mọi người đọc bài viết này. Và bên cạnh đó, em cũng nói lên cái chính kiến của mình về cái ý muốn viết theo cách cũ "y" - của trước và sau lần "cải cách" của Bộ Giáo Dục, mà không phải là "i" của sự cải cách tệ hại này.

Tôi xin kể chuyện. Hồi đó, có một thời gian tôi làm thư ký cho Bộ Quốc Phòng vào năm 1993-1994, sau đó thì được cấp trên của Bộ Quốc Phòng chuyển công tác làm KTT ở một cơ quan kinh tế khác thuộc BQP, và sau lại được điều trở về làm lại thư ký ở đây năm 1997-1998. Năm 1999 thì tôi xin nghỉ làm ở đây (ba lần mới được duyệt), vì lý do: chán ghét cái sự sáo rỗng và kiểu cách dùng các từ ngữ lớn lao một cách vô tội vạ, làm tối nghĩa thêm. Chán ghét cái thói quan liêu, phe phái, "trên lệnh - dưới làm" theo kiểu quân đội mà người cấp dưới không biết phải tuân theo cái đúng hay cái sai, cái mạnh hay cái yếu. Còn riêng tôi, dĩ nhiên tôi theo cái lẽ đúng.

Vì là người được sự giáo dục trong căn bản của ngữ pháp tiếng Việt - theo sách giáo dục cổ điển - cũng là người từ lưng voi lúc bấy giờ phải xuống chó, tôi là một người bất cần đời trước tất cả những lề thói xấu xa của xã hội - lòng đầy bão, muốn gìn giữ những tinh túy của tiếng Mẹ đẻ - ít ra là trong văn chương, chữ nghĩa - tôi đã âm thầm uyển chuyển sửa sai hầu hết các nguyên tắc mà đã từng được cho là bất di bất dịch không thể sửa đổi trong cái tổ chức quân đội Bộ Quốc Phòng mà làm cả về kinh tế, xây dựng, nghiên cứu và giáo dục này. Đó là việc cải đổi, chỉnh sửa sách viết của một số chuyên gia khoa học và soạn thảo lại toàn bộ các văn bản, công văn, hợp đồng kinh tế, danh thiếp, biểu mẫu, công văn, lưu trữ tất cả những gì có liên quan đến giấy tờ hay chữ nghĩa. Rất may, cái thế - lại nhất thân, nhì thế (hỡi ôi!)- Tôi lại được sự ưu ái của người lãnh đạo cao nhất, rằng tất cả các văn bản từ tôi soạn thảo đưa qua là ông ta chỉ có ký và bỏ vô va-ly bay đi Hà Nội để họp.

Hơn ai hết, tôi là người mang cảm giác buồn bã khi cầm trong tay các tác phẩm được viết ra từ những con người mang quân hàm tướng tá của quân đội nhưng có học vị tiến sỹ đang làm công việc nghiên cứu về khoa học và giáo dục tại Bộ Quốc Phòng.

Vậy thì sách mà các em học và đọc được thì có từ đâu? Là từ một số điều tương tự như vậy mà ra.

Từ những người lính đã lập được vài công lớn trong chiến tranh. Hòa bình, bằng cấp vù vù, mỗi năm thăng tiến, cơm và tiền nhà nước, vừa đi làm, vừa được học, cái vấn nạn "thân-thế" đã đem lại học vị và đã tạo ra vô số lổ hổng trong nhiều cái nghị quyết, sắc lệnh... bởi chính bản thân các vị ấy thì chứa đầy những lổ hổng lớn lao về kiến thức, văn hóa, cuộc sống, nhân sinh quan, kề cả đạo đức... Chen chân trong cả ngành giáo dục, họ nắm quyền bính trong tay.

Có thể họ là những người đã từng tạo lập được nhiều chiến công, nhưng trong thời bình, họ chẳng phải là những học giả uyên thâm, đâu phải là dịch giả Trần Trọng Kim là một học giả uyên bác, là thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam, người viết Việt Nam Sử Lược (1919) cho chúng ta học, người soạn và viết bộ luật ngữ pháp tiếng Việt cho nước Việt Nam mà cả trăm năm nay chúng ta được học. Người đã có công dịch rất nhiều tác phẩm từ tiếng Hán sang Nôm tự cho chúng ta được học ngày nay. Như Hịch Tướng Sỹ của Trần Hưng Đạo, Hồi Hương Ngẫu Thư của Hạ Tri Chương, Xuân Vọng của Đỗ Phủ...

Họ cũng không là các nhà trí thức, học giả năm xưa của miền bắc đã di dời vào miền Nam khi hiệp định Genève 1954 được ký kết, phân chia Nam Bắc. Cũng không phải là một Bùi Giáng uyên thâm đã có nhiều tác phẩm dịch thuật rất sáng và triết lý như Bay Đêm, Cậu Hoàng Con...

Phe phái ngay trong bộ máy quản lý và ngay cả trong giáo dục.

Trong bài viết mà em trích dẫn, có nêu ra hai trường phái sử dụng chữ i và chữ y.

Hầu hết phe miền Bắc, tức những vị "đương triều". Họ chính là những người đưa ra sự chỉ đạo cải cách ấu trĩ trong tiếng Việt năm 1984, bất kể sự bức xúc từ phía miền Nam và các học giả tên tuổi. Hành động này sau này đã được hủy bỏ bằng một sự cải cách khác khoảng năm 1992 hay 1993 gì đó, mà trong lần cải cách này, đã đem lại sự "nực" cười ra nước mắt của tôi. Còn tệ hơn vụ "i" và "y".

Họ đâu được quyền, đâu có cái quyền tự do thay đổi từ ngữ của tiếng Việt là tài sản chung của chúng ta, bất kể ngàn năm văn hiến, bất kể đến việc đi ngược lại ngữ pháp của quốc tế.

Năm 1984 - (năm này tôi học lớp 11) - để phục vụ cho mục đích chính trị, kết hợp với Bộ Chính Trị, tuy thông qua Bộ Giáo Dục, nhưng là chính phủ ký ban hành, "luật cải cách giáo dục trong tiếng Việt" được ra đời.

Trong đó có hai luật chính:

1. Thay đổi lại cách viết của một số từ có mang chữ "y" thành chữ "i", nhằm làm biến mất cái gốc từ Hán-Việt nguyên mẫu.

Ví dụ: "quý vị" thành là "quí vị", "tỷ phú" thì trở thành "tỉ phú", bất kể việc có hay không sự biết ơn và nghĩ đến công lao của tiền nhân đã tạo lập ra ngôn ngữ Việt.

2. Hủy bỏ các từ Hán-Việt và áp dụng vô trong giáo dục của nhà trường.

Ví dụ: "danh nhân" sẽ được gọi là "người có tiếng", "doanh nhân" là "người mua bán", "phụ nữ" sẽ được gọi là "đàn bà". Vậy thì "Ngày Quốc Tế Phụ Nữ" thì chắc chắn sẽ được gọi là "Ngày đàn bà thế giới", còn từ "dị nhân" thì viết là "người khác" hay "người lạ" đây, vì chữ "dị" mang ý nghĩa "khác và lạ". Một thời gian sau, nhà trường và bộ giáo dục bị... đuối trong việc tìm chữ thuần Việt để thay thế từ Hán-Việt, vì làm gì có đủ từ để mà thay. Và đến giờ học môn Văn thì cả lớp cứ như coi phim hài. Cứ cười rần cả lên, làm cô giáo cứ đỏ mặt. Làm mình đâm ra thương cô.

Lúc này, trong lòng tôi cảm thấy hận. Hận sự ngu dốt và những cái đạo đức giả. Cơn sóng chống cộng nóng bỏng trong lòng của tôi, lòng khát khao yêu tiếng Việt đã trỗi mạnh của đứa trẻ vừa hết tuổi thiếu nhi. Tôi đã bắt đầu chán đời từ lúc này. Và dám đưa bài hát "Tình Ca" của Phạm Duy vào bài luận văn thi cuối năm: "Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời, người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời, à à ơi tiếng ru muôn đời..."

Mục đích cải cách của họ chỉ là để phục vụ cho chính trị, nhằm "tạo bản sắc riêng" cho tiếng Việt, và tách hẳn tiếng Việt ra khỏi chữ Hán-Việt là chữ Trung Hoa, mà năm 1984 là cái năm nóng bỏng trong việc chống lại Trung Công đang muốn chiếm mấy cái đảo.

Đây là một sự chống đối Trung Cộng quá yếm thế, và càng thể hiện cái bản chất cộng sản là hèn nhát, tiểu nhân và vô hậu. "Thương ai thương cả lối đi, ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng". Chỉ vì muốn chứng tỏ chính kiến của việt Nam là bài xích Trung Cộng, chính họ đã chà đạp lên cả tiếng Việt, bất kể đó là tinh hoa của văn hóa và lịch sử do tiền nhân tạo dựng, để rồi bôi tro, trét trấu, mà tạo ra một loại tiếng Việt què cụt không ra đâu.

Ta không thể nào chối bỏ được số vốn từ Hán-Việt khổng lồ có trong tài sản tiếng Việt của chúng ta. Chính nó đã làm phong phú và giàu đẹp cho tiếng Việt, khi mang những ý nghĩa sâu rộng và tư tưởng Á Đông.

Những con người này làm giáo dục nhưng quên đi cái lương tâm làm người, quên đi cái nguồn gốc của tiếng mẹ đẻ, nên chẳng màng gì đến việc giáo dục cho đời sau cái nguồn cội, gốc rễ của tiếng Việt. Phủ nhận từ ngữ tiếng Việt, tức là phủ nhận văn hóa, và lòng tự hào mình là người Việt Nam.

Nhưng tất cả những người đã đưa ra việc cải cách trong cách viết một số từ có chữ "y" thành chữ "i" đã vô ý không hiểu điều này:

*** Hai chữ "i" và "y" thì là hai chữ khác nhau hoàn toàn về nghĩa và cách phát âm. Nó cũng như sự khác biệt giữa âm "n" và "m", âm "e" và "ê", âm "o" và "ơ" vậy.

- Âm "i": sẽ được phát âm mở (nguyên âm, hở môi, hơi thoát), đầu lưỡi sẽ được nằm ở giữa khe hai hàm răng trên và dưới, đầu lưỡi nhọn, phần lưỡi chạm vào vòm miệng (nóc họng) sẽ gần ở đầu lưỡi, tạo thành âm i.

- Âm "y": cũng phát âm mở, nhưng phần đầu lưỡi và môi miệng sẽ mở rộng phương ngang hơn, lưỡi bè hơn, đầu lưỡi chạm hàm dưới, phần lưỡi chạm vào vòm miệng để tạo âm sẽ nằm ở khoảng giữa của lưỡi, sâu bên trong hơn, tạo thành âm y.

Các bạn hãy thử phát âm kỹ từng âm và nối chúng lại với nhau và sẽ tự phân tích được sự cấu thành từ các nguyên, phụ âm rất là khoa học và hợp lý. Và thử đi rồi thấy chữ "tui" và "tuy" sẽ có âm phát rất chuẩn, rằng tại sao ta đọc nó ra chữ "tui" và chữ "tuy" không lẫn lộn. Đó là do hai âm "i" và "y" đã tạo ra sự khác biệt đó. Điều này tôi dẫn ra để chứng minh rằng hai chữ i/y này chỉ có phát âm loáng thoáng là có vẻ hơi giống, nhưng thực chất nó là không thể thay thế cho nhau.

BÀN TIẾP VỀ CHUYỆN I NGẮN Y DÀI

ThS. Đào Tiến Thi

(NXB Giáo dục Việt Nam)

...

b) Dùng tiêu chí từ nguyên khi thói quen phát âm chưa làm rõ một hình thức ngữ âm ổn định. Thí dụ: trí mạng (tuy cũng có gặp hình thức phát âm chí mạng)

Là "chí mạng" chứ không phải là "trí mạng".

Chí: hết, tất cả, tận, rất...

Trí: suy nghĩ

Ví dụ: Nhát đao chí mạng (nhát dao muốn lấy cả mạng).

Posted Image

Ngay cả trong các bài viết có giá trị từ những người có tên tuổi đôi khi cũng có những sai sót.

Luật dùng i thay cho y đã lỡ ban hành, làm sao mà rút lại được. Còn cơ chế quản lý và mặt mũi của chính phủ hay Bộ Giáo Dục nữa chứ. Sách thì cứ âm thầm giữ xài, nhà in hay xuất bản thì cứ thế mà in, chẳng biết theo ai. Cứ theo cái văn bản nghị quyết của Bộ ban hành năm 1984 mà làm. Còn cái luật sau của Bộ GD thì cũng "tế nhị" không dám rõ ràng bảo các ngài trước là làm sai, nên ai muốn viết sao cũng được.

Trên là Milou cũng muốn phân tích và giải thích về nguyên nhân và mục đích của sự cải cách từ ngữ ấu trĩ và gượng ép này. Vì họ không thể giải thích được là lý do tại sao mà họ lại phải cải cách như vậy.

Các bạn có nhớ không? Không nhớ là hồi đó ở miền Bắc họ đánh vần buồn cười ra sao hả? A, bờ, cờ thấp :laugh: , dờ, đờ, e, gờ, hờ, i ngắn, kờ cao :laugh: ... i dài . Các bạn có thấy cái dốt nó nằm ở đâu không. Cái nguồn gốc của việc sai trái trong việc cải cách mà cả nước phải theo miền Bắc là nó nằm ở trong cách đọc là "i ngắn" và "i dài", mà họ không biết đọc là "y gờ-réc" (grec) mà chúng ta được học theo ngữ pháp của soạn giả Trần Trọng Kimgiáo sỹ (Cha Cả) Alexandre De Rhodes. Từ chỗ đó, họ, các "nhà" cải cách đã cho là hai chữ i và y thì giống như nhau. Thay vì viết chữ i dài, thì viết chữ i ngắn lại cho đỡ... vất! :L:

Một việc làm vô nghĩa và vô ý thức.

Xem ở đây nguồn gốc của tiếng Việt và sự khác biệt giữa chữ i và chữ y.

Buồn cười nhất, là những gì mà họ đã bài xích, ngày hôm nay cũng chính là những gì được họ cường điệu chú trọng và tôn vinh. Và hơn nữa còn bị lạm dụng đẻ ra một số từ "Hán-dziệc" lạ lùng không có trong từ điển Việt Nam. Và còn dùng sai bét nhòe trong các bài viết lẫn diễn văn.

Vì vậy, không thể lấy cái sự cải cách lấy chữ i thay thế cho chữ y (gờ-réc) một cách vô tội vạ này để làm chuẩn mực cho tiếng Việt. Mà hãy quyết tâm dọn dẹp những sai trái trong ngôn từ Việt Nam.

Vì vậy, tôi yêu tiếng nước tôi, vì tôi yêu quê hương tôi.

Tôi yêu quê hương tôi, chính là tôi yêu đồng bào của tôi.

TÌNH CA

Nhạc Sỹ Phạm Duy

Trình bày: ca sỹ Thái Thanh

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cdDrDVcb5Z

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi

Mẹ hiền ru những câu xa vời

À à ơi! Tiếng ru muôn đời

Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui

Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi

Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi

Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi.

Tôi yêu tiếng ngang trời

Những câu hò giận hờn khôn nguôi

Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi

Vững tin vào mộng đẹp ngày mai

Một yêu câu hát Truyện Kiều

Lẳng lơ như tiếng sáo diều làng ta

Và yêu cô gái bên nhà

Miệng xinh ăn nói mặn mà có duyên...

***

Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh

Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình

Nhìn trùng dương hát câu no lành

Đất nước tôi! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn

Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi

Đất nước tôi! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng

Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi.

Tôi yêu những sông trường

Biết ái tình ở dòng sông Hương

Sống no đầy là nhờ Cửu Long

Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong

Người yêu thế giới mịt mùng

Cùng tôi xây đắp ruộng đồng Việt Nam

Làm sao chắp cánh chim ngàn

Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng mến nhau

***

Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu

Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo

Mình đồng da sắt không phai mầu

Tấm áo nâu! Những mẹ quê chỉ biết cần lao

Những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo ơi

Tấm áo nâu! Rướn mình đi từ cõi rừng cao

Dắt dìu nhau vào đến Cà Mau, áo ơi

Tôi yêu biết bao người

Lý, Lê, Trần... và còn ai nữa

Những anh hùng của thời xa xưa

Những anh hùng của một ngày mai

Vì yêu, yêu nước, yêu nòi

Ngày Xuân tôi hát nên bài tình ca

Ruộng xanh tươi tốt quê nhà

Lòng tôi đã nở như là đóa hoa...

Đêm không ngủ, thức dậy có đôi dòng. Chắc là buồn ngủ và viết sai nhiều.

Và thôi không viết nữa, vì đã chán lâu rồi, sinh lười, chẳng muốn nói, muốn viết gì nữa. Chỉ muốn uống và hát.

Thân chào,

Milou

Edited by milou
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
HuuTinhQua    125

ML rất giỏi tiếng Việt, Quá rất thích. Cũng may, hồi Quá còn học đọc, học viết thì chưa có mấy vụ cải cách trời ơi đất hỡi này :laugh:

Nếu Q nhớ không lầm thì còn một vụ cải cách chữ viết, làm biến mất tất cả những đường cong đẹp đẽ của chữ h, b, k, l...(gọi là chữ viết không bụng :laugh: ) Rồi còn có vụ đề xuất đưa chữ e lên đầu bảng chữ cái, và trong năm 2011 có thêm đề xuất đưa F, W, J, Z vào bảng chữ cái. Quá thật không hiểu!

Edited by HuuTinhQua

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cocacola    1,305

Họ đâu được quyền, đâu có cái quyền tự do thay đổi từ ngữ của tiếng Việt là tài sản chung của chúng ta, bất kể ngàn năm văn hiến, bất kể đến việc đi ngược lại ngữ pháp của quốc tế.

Chòy oy, đọc bài của chị Milou mà da gà cứ nổi rần rần. Kết nhất câu này “Họ đâu được quyền, đâu có cái quyền tự do thay đổi từ ngữ của tiếng Việt là tài sản chung của chúng ta:laugh:

Share this post


Link to post
Share on other sites
brey    3,412

Mến gửi các chị, các em!Đây là chủ đề để công bố kết quả và thảo luận về những bài viết dự thi của cuộc thi viết văn về chủ đề đồng tính luyến ái nữ của AL. Vì vậy, nếu các chị, các em có những thảo luận chi tiết về ngữ nghĩa, từ ngữ,... xin vui lòng mở một chủ đề khác ở mục Văn chương/Ngôn ngữ học, những thảo luận hiện tại, hy vọng mọi người sẽ tạm dừng ở đây nhé.Rất cảm ơn mọi người.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×