Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
TTN

Hồng Lâu Mộng, chi tiết tình yêu đồng tính nữ, và những cảm nhận

Recommended Posts

TTN    542

“Xem ra chữ chữ toàn bằng huyết

Cay đắng mười năm khéo lạ lùng”

Đó là lời Tào Tuyết Cần tự nói về Hồng Lâu Mộng. Trước hết, vài lời giới thiệu về Hồng Lâu Mộng. Cùng với Tây Du Ký, Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hồng Lâu Mộng được xem là 4 kiệt tác xuất sắc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Hay có thể nói lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của Trung Quốc kết tinh cao nhất trong 4 kiệt tác này.

Tào Tuyết Cần viết Hồng Lâu Mộng 10 năm trong cảnh khốn cùng, gia thế suy sụp, bệnh tật không tiền thuốc men, nỗi đau con chết. Mà trước, ông là công tử trong gia đình đại quý tộc đời Thanh. Lúc ông bệnh mất, tác phẩm đang dang dở với 80 hồi, 40 hồi sau do Cao Ngạc viết tiếp. Nói vậy để thấy, khi tác phẩm viết trong hoàn cảnh đó, người đọc cảm nhận rất công phu, sâu sắc, mãnh liệt…

Khi XX đọc những dòng đầu tiên, Hồng Lâu Mộng đã lôi cuốn mình một cách lạ lùng. Càng đọc thì càng không cho phép mình đọc hời hợt với kiệt tác này. Mình đã đọc toàn bộ tác phẩm 3 lần, lần đầu bị lôi cuốn theo truyện, đọc mọi lúc mọi nơi có thể bằng máy đọc sách. Rồi nhanh chóng ra nhà sách mua sách in về, đọc đi đọc lại lúc thanh tịnh lúc đêm muộn. Thỉnh thoảng đọc lại vài hồi mình thích nhất. Nếu ai đã từng say mê Hồng Lâu Mộng, có lẽ cũng nhiều lần giàn giụa nước mắt cùng nhân vật, trằn trọc cả đêm vì tình tiết trong truyện, tưởng chừng như mình đang sống trong gia tộc họ Giả. Có lẽ, người đọc rất dễ bị Hồng Lâu Mộng nhập.

XX chữ nghĩa hạn hẹp, văn chương không là sở trường, nên viết vài dòng về tác phẩm cảm thấy băn khoăn vô cùng. XX sợ chữ nghĩa lung tung của mình làm giảm một phần giá trị của kiệt tác này thì quả thật là đáng hổ thẹn cho điều mình trân trọng. Rồi bao nhiêu điều muốn bày tỏ mà chẳng biết bắt đầu, sắp xếp như thế nào. Nhưng vẫn liều viết bởi lẽ trong tác phẩm có một tình tiết mà XX rất mong muốn chia sẻ với mọi người ở đây. Đó là câu chuyện tình yêu đồng tính nữ trong tác phẩm. Xin tóm tắt và trích một đoạn ở hồi thứ 58:

Bảo Ngọc là nhân vật chính của tác phẩm. Bảo Ngọc luôn luôn yêu thương, trân trọng đàn bà, con gái đến lạ. Ngẫu Quan là con hát trong nhà Bảo Ngọc, được giữ lại làm người hầu. Bảo Ngọc vô tình trông thấy Ngẫu Quan đốt giấy tiền mà than khóc. Một bà hầu già cũng trông thấy, mắng chửi, dọa dẫm Ngẫu Quan. Ngẫu Quan rất lo sợ. Bảo Ngọc bịa lý do để che chở cho Ngẫu Quan, rồi hỏi: “ Đốt giấy tiền cho ai đấy? Đốt cho bố mẹ, anh em, tất phải nhờ người ngoài, chắc cô lại có mối tình riêng gì đây?” Ngẫu Quan lòng cảm kích, khó giấu giếm, nói: “Tôi không tiện nói thẳng với cậu, cậu cứ về đi, khi vắng người cậu khẽ hỏi Phương Quan sẽ biết.” Bảo Ngọc hỏi Phương Quan. Phương Quan kể:

“Chị ấy tế chị Dược Quan mới chết đấy!
- Hai người là bạn với nhau thì tế cũng phải.
- Có phải bạn bè gì đâu? Chẳng qua nghĩ vớ vẩn đấy thôi. Chị ấy đóng vai học trò. Dược Quan đóng vai hề. Hai người thường làm vợ chồng, hằng ngày lên hát, ra bộ thân mật với nhau, lần này lần khác, chúng nó vớ vẩn y như vợ chồng thật. Sau thành ra thương yêu nhau. Khi Dược Quan chết, chị ấy khóc lóc chết đi sống lại, đến nay cũng vẫn chưa quên, vì thế cứ đến ngày Tết là đốt vàng cho Dược Quan. Sau này Nhụy Quan bù vào vai ấy, chúng tôi thấy chị ấy lại thân mật như Dược Quan ngày trước, liền hỏi. - Tại sao có người mới đã quên ngay người cũ? Chị ấy nói: “Không phải quên đâu. Cũng như người đàn ông góa vợ, sau khi lấy vợ khác, nhưng vẫn giữ mối tình chung thủy không bao giờ quên hẳn người vợ đã chết. Nếu vì người chết mà giữ tiết ở lại trọn đời, không lấy người khác, như vậy không đúng, người chết sẽ băn khoăn”. Cậu xem chị ấy nói thế có phải điên ngốc đáng cười hay không?”


Hồng Lâu Mộng có đoạn“ Những cảnh hợp tan vui buồn, thịnh suy và cảnh ngộ thay đổi, từ đầu đến cuối đều theo sát sự thực không thêm bớt tô vẽ chút nào, không vì chiều lòng người đọc mà xuyên tạc sự thật” Chắc chắn trong đời Tào Tuyết Cần đã chứng kiến câu chuyện tình yêu đồng tính nữ nên viết câu chuyện này. Tác giả bày tỏ thái độ của mình qua thái độ của Bảo Ngọc:

“Bảo Ngọc nghe những câu chuyện ngốc ấy, hợp với tính ngốc của mình, đâm ra vừa mừng vừa thương, cho là chuyện lạ, nói:
- Trời đã sinh ra những người như vậy, còn cần gì đến ta là hạng râu mày ô trọc làm nhơ nhuốc cả cõi trần.”


Tào Tuyến Cần sống thế kỷ 18, nên "cho là chuyện lạ” cũng là lẽ thường. Chắc ông cũng chưa có một ý niệm nào cả về đồng tính. Nhưng ông cảm nhận, trân trọng tình yêu đó bằng tình người. Tình yêu chân thành đều đáng quý cả, cho dù tình yêu dị tính hay đồng tính hay gì đó tính có sao đâu?

Hồng Lâu Mộng là tác phẩm thấu hiểu phụ nữ mọi khía cạnh thực tế từ điều tốt đẹp đến thói hư tật xấu,…mà vẫn luôn yêu thương, trân trọng. Chi tiết trên chỉ là chi tiết nhỏ trong toàn bộ tiểu thuyết, còn có rất nhiều chi tiết viết sâu sắc về phụ nữ nói riêng, con người nói chung. Ai đã từng đọc, từng say mê Hồng Lâu Mộng cùng chia sẻ cảm nhận?
Edited by xuxu
  • Like 12

Share this post


Link to post
Share on other sites
caytamgui    325

Nghe tiếng lâu lắm rồi nhưng xem chi tiết thì mình chưa, mới có xem sơ qua phim thôi cũng chưa thấy được cái hay của tác phẩm. Đọc cảm nhận của xu mình thấy rất tò mò về Hồng Lâu Mộng, mình sẽ tìm đọc thử khi rãnh rỗi :) Thanks xu đã chia sẻ :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
TTN    542

Bạn caytamgui nhắc chuyện phim ảnh. XX cũng chia sẻ một chút về chuyện phim ảnh.

Dù một bộ phim ra đời từ một cuốn truyện nhưng nó thực ra đã là một tác phẩm khác rồi. Như đứa con của người cha khác, bởi nó đã được tạo dựng theo cảm nhận riêng của biên kịch, đạo diễn, diễn viên,…Nên khi xem phim từ một cuốn truyện thì quên hẳn cuốn truyện đó là hơn, đừng so sánh gì cả.

XX chưa xem phim Hồng Lâu Mộng nên cũng không biết hay dở thế nào. XX thích đọc truyện hơn xem phim, lúc đọc mình đã tưởng tượng dựng nên một bộ phim trong đầu theo cách của mình. Thú vị hơn nhiều phải không?

Vì quá say mê Hồng Lâu Mộng nên XX có tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến quyển sách này, trong đó có bộ phim Hồng Lâu Mộng. Bộ phim này cũng là bộ phim lớn của điện ảnh Trung Hoa. Không xem nên XX cũng chẳng dám bình luận linh tinh. Nhưng có một chuyện làm XX nhớ. Diễn viên Trần Hiểu Húc đóng vai chính Lâm Đại Ngọc. Một nhân vật gây ám ảnh nhất với XX. Có lẽ tác phẩm, nhân vật như vận vào cuộc đời cô. Cô là một doanh nhân, hôn nhân không hạnh phúc, bệnh ung thư nhưng nhất định không điều trị, đi tu và ra đi khi chỉ hơn 40. Tào Tuyết Cần cũng ra đi ở tuổi này.

Trên đời có những chuyện ngẫu nhiên mà buồn quá!

Edited by xuxu
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
TTN    542

Hồng Lâu Mộng nghĩa là giấc mộng lầu hồng. Giàu sang, phú quý, danh vọng, ái tình tưởng chừng như một giấc mộng đẹp mà người đời khao khát. Để rồi họ bị đẩy những phiền muộn, đau khổ của chính mình mà thôi.

Những câu chuyện xoay quanh những nhân vật sống trong gia tộc họ Giả, ngoài Bảo Ngọc, tác phẩm hầu hết nói chân thực về những người đàn bà con gái như tác giả có viết “ Những người con gái này mà nửa đời người tôi đã trông thấy, nghe thấy”.

Đại Ngọc, Bảo Ngọc hay Bảo Thoa, Phượng Thư,... những nhân vật trâm anh đài cát đến tôi tớ Tập Nhân, Bình Nhi,… sống sinh hoạt chung trong hai Phủ ở họ Giả. Phủ được nhiều ân huệ của triều đình do công của cha ông để lại. Họ sống trong nhung lụa, mỗi người có tính cách, nỗi niềm riêng,...rồi có những thói hư tật xấu, rất đời. Trong đó, những nhân vật chính như Đại Ngọc, Bảo Ngọc hay nhiều nhân vật khác là những đứa trẻ chỉ mười mấy tuổi mà thôi. Nói những đứa trẻ để biết chúng sống rất tự nhiên như những gì chúng nghĩ, chúng mong muốn.

Nhân vật gây nhiều ám ảnh nhất Đại Ngọc. Đại Ngọc là cháu ngoại của Giả Mẫu, mồ côi mẹ rồi đến cha, được đưa đến nhà bà Ngoại sống ( Ngày xưa họ ngoại được xem như người ngoài cho dù Đại Ngọc cũng được mọi người ở Phủ rất yêu thương). Đại Ngọc sinh ra đã gầy yếu, luôn luôn phải thuốc thang. Nàng thông minh hơn người từ nhỏ, văn thơ xuất sắc, đa sầu đa cảm, luôn thấy mình cô độc, hay khóc thương cho hoa, cho cỏ cây hay gì đó lẻ độc giống mình. Tính tình nhỏ nhen, hay nói cạnh nói khóe, hờn trách, nhưng không bao giờ tâm địa ác ý với ai cả. Khi tức giận, buồn đau Đại Ngọc chỉ biết tự giày vò mình. Nàng có những câu thơ buồn não lòng :

“ Đem tấm thân gầy soi mặt nước

Mình thương tớ với, tớ thương mình”

“ Giờ hoa rụng có ta chôn cất

Chôn thân ta chưa biết bao giờ

Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ

Sau này ta chết ai là người chôn”

Đọc những dòng thơ chôn hoa này, bất chợt ta nhớ đến câu thơ của Nguyễn Du trong một bài thơ “Đọc Tiểu Thanh Ký”, khóc thương cho một người con gái Tiểu Thanh tài hoa, bạc mệnh, ở Trung Quốc, sống cách Nguyễn Du 300 năm:

“Không biết ba trăm năm lẻ nữa

Thiên hạ ai người khóc Tố Như”

Tố Như là tên tự của Nguyễn Du. Có lẽ những tâm hồn quạnh quẽ, cô đơn, số phận mỏng manh, họ vẫn đồng điệu với nhau dù cho ngăn cách về không gian, thời gian.

Mối tình Đại Ngọc, Bảo Ngọc và những giấc mộng là câu chuyện xuyên suốt của Hồng Lâu Mộng, dành sau vậy.

Edited by xuxu
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
beokn    589

wao! chị nói về bộ này làm em ghiền quá. em cũng vì nghe có tình đồng tính trong hồng lâu mộng mà hăm hở đi coi, coi được 1/2 của tập 1 thì hổng dám coi tiếp. tại thấy dở quá. Hay tại lúc đó ngu hơn bây giờ? Kiểu gì thì kiểu, phải tìm hồng lâu mộng coi lại mới được.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
TTN    542

Chi tiết đồng tính nữ cũng có mỗi một chi tiết mà Sue đã trích dẫn đó Beo. Có vài đoạn cũng có nhắc đến đồng tính nam nhưng không rõ ràng như thế này. Tác phẩm này có nhiều điều thú vị hơn thế nữa!

 

Hồng Lâu Mộng không phải tác phẩm dễ đọc. Sue có mấy người bạn hay đọc sách nhưng họ cũng đọc không vào tác phẩm này cũng như nhiều tác phẩm Sue cũng không đọc được.

Edited by SueCat
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
TTN    542

Hôm qua một người bạn bật lại bài hát này. Nghe đến đâu tan chảy đến đó :(

 

Khúc hát chôn hoa, có câu của Đại Ngọc: " Giờ hoa rụng có ta chôn cất, chôn thân ta chưa biết bao giờ"

 

Edited by SuuBlue
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ôi, ôi, mình cũng cuồng Lâm Đại Ngọc lắm nè. Năm đó vừa vào cấp 03, chả biết kiếm đâu ra bộ truyện Hồng Lâu Mộng trong tủ sách, thế là vừa đọc truyện vừa coi phim, xong rùi đâm ra ngớ ngẩn, lẩn thẩn theo Đại Ngọc luôn. Mình thần tượng Trần Hiểu Húc lắm, chị ấy đóng phim sao mà hay và thật đến thế. Lúc biết tin chị ấy mất khi còn khá trẻ mình đã buồn và tiếc cho 01 người tài hoa bạc mệnh, nhưng, chị ko vướng bận nợ đời nữa thì ra đi cũng tốt thôi, coi như trả dứt 01 kiếp người.

 

Chắc do bị ảnh hưởng từ Hồng Lâu Mộng mà tuýp người yêu mình thích tính cách cũng có nét na ná như Đại Ngọc mới chịu :D. Dịu dàng 01 chút, quyến rũ một chút, lụy tình 01 chút và hơi yếu đuối 01 chút :D.

 

Mình cực kỳ thích bài Khóc hoa của Đại Ngọc, nàng ấy khóc hoa như khóc cho phận mình sau này, "chôn hoa người bảo ngẩn ngơ, sau này ta chết ai là người chôn!". Ngẫm ra, Tào Tuyết Cần viết quá đúng. Sống trên đời, con người ta ko thể chọn cho mình ngày sinh và ngày tử, cũng chả ai biết được mình sẽ vào nhà giàu sang, phú quý hay làm con nhà nghèo, và càng ko thể biết được hậu sự của mình ra sao. Đôi lúc mình vẩn vơ theo truyện mà thầm nghĩ, giờ mình còn sống, còn biết được mọi hoạt động trên thế gian này, sau này mình chết rồi, thân xác mình ra sao, hồn mình về đâu, rồi mình chả còn biết điều gì nữa hết,... lúc đó, thú thật mình sợ chết lắm. Nhưng rồi, càng lớn, bị bầm dập te tua, mình lại nghĩ khác đi, sống mà cực khổ quá, thì sống làm gì cho kiếp người thêm cay đắng.

 

Thôi thì, thuận theo duyên trời, số người chưa tận thì ta cứ sống, làm gì được cho người, cho đời thì ta cứ làm, còn ngày về với cát bụi thì trời kêu ai nấy dạ!

 

Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,

Nơi chân trời liệng cánh hoa chơi!

Nào đâu là chỗ chân trời,

Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?

 

Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,

Chọn nơi cao che đậy hương tàn.

Thân kia trong sạch muôn vàn,

Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.

 

Giờ hoa rụng có ta chôn cất,

Chôn thân ta chưa biết bao giờ.

Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,

Sau này ta chết, ai là người chôn?

 

Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,

Cũng là khi khách hồng nhan về già

Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,

Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!

 

(Bài thơ Khóc hoa trong Hồng Lâu Mộng - Tào Tuyết Cần)

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
charlene05    1

Tôi chi thích những gì chuyển động, sinh đông hay đại loại là vậy ,ko biết diễn tả sao, nên tôi chỉ xem phim, ngẫm tính nết mình chẳng thể ngồi đọc hết truyện được nhưng ngược lại có thể ngồi háng giờ xem một bộ phim xưa cũ, nói thật coi xong Hồng lâu mộng mà bị ám ảnh đến h, ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của tôi sau này, nhiều bạn xem có vài tập đầu thấy chán nhưng tôi ko thấy nó chán chút nào, từng tình tiết, câu thoại, lời hát đều rất đáng suy ngẫm, đến biểu cảm diễn viên cũng như nhập vào nhân vật, ( một phần tôi cũng rất thích văn hoá và thấy thú vị với phim thạp nien 80,90 cua tq), phim người ta tuy ko ỡm ờ ỡm ẹo sờ soạng qua lại như mấy anh chị phim mới bây h nhưng vẫn đầy tình ý và khắc hoạ một mối tình sâu sắc, nói bề Hônhf lâu mộng chắc 1 cuốn sách dày cũng chưa đủ, tóm lại tôi thấy Hồng lậu mộng nó xoay quanh một ý thế này

"Tinh khiết sinh ra trong nhơ bẩn, nhưng cũng từ trong đó mà chết đi" đời người như mộng, có vay ắt có trả, số phận người phụ nữ lúc bấy giờ thật bi ai, không thể lựa chon hạnh phúc cho mình, thoát tục như thế, đẹp như thế cuối cùng bị những điều dung tục chà đạp....đời người nhăm mắt một cái đã thấy bãi biển nương dâu..miệng bảo làm uyên ương hơn làm tiên nhưng cả đời khong thoát được hai chữ danh lợi (thật sự rất khó ma thoát, t cũng vậy), thật mỉa mai :)

Hai, nói chung là một bộ phim đáng xem và có thể ám ảnh bạn suôt đời, suốt đời :)

Sẵn nói về phim mới bây h, đến khâu kịch bản chọn diễn viên cũng rất cẩu thả, chân dài, nhan sấc tầm thường cũng có thể diễn vai chính, chả bù phim cũ, tôi rât thích phim trung quốc, thế hệ những diễn vien như Lâm Thanh Hà, Trần Hiểu Húc, Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền ảnh hưởng đễn tôi rất nhiều,nhìn vào ánh mắt là thấy thần thái của nhân vật, tôi thích những bộ phim khắc hoạ được những mâu thuẫn, đau khổ của nhân vật,sư trớ trêu của cuộc đời, bởi đời này có gì vui,có gì là bền lâu, mái mãi là bao lâu??

Để còn thấy phim ít ra cũng giống đời, mấy phim h nhìn mà ngứa mắt, đời chắc đẹp thế =.= Nói chung ngôn ngữ teen nó bảo là thích phim Sad ending

Hây, bơi thích mấy cái đại loại như HLM nên chỉ thích những người có đôi mắt đẹp, đuôi mắt dài, không hiêu sao rất bị cuốn hút bởi những người có ánh mắt buồn :)) Ah tóm lại ai chưa coi HLM thì coi đi nhá :) dù là phim hay truyện thì đều rất xứng đáng bỏ thời gian cho nó

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×