Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

ngaituongquann    309

ntq đang đọc bài của bạn. 🍻

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Suuhappy    465
On 2/3/2018 at 4:18 PM, ngaituongquann said:

ntq đang đọc bài của bạn. 🍻

Cảm ơn @ngaituongquann ghé chơi nhà trò chuyện :)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Suuhappy    465

Không biết "bạn ấy" may mắn khi bạn ấy xuất hiện lúc mình mỗi lúc càng trường thành hay vì yêu bạn ấy mà mình trường thành hơn.

Hồi trước mình hay tức giận, nóng nảy, bực mình khi không vừa lòng. Từ ngày yêu thương bạn ấy, mỗi lần bạn ấy bực mình, nhăn nhó, mình thay đổi nhiều. Hồi trước trong tình huống này, mình sẽ phản ứng bực bội, bất cần ngay lập tức. Thực ra nếu vậy thì dễ quá. Giờ mình yêu thương bạn ấy nên mình sẽ nghĩ thêm một chút nữa: bạn ấy một mình học, làm việc rất căng thẳng ở xa, chẳng được ăn ngon, không có ai thân thiết bên cạnh nên mình bĩnh tĩnh lắng đợi bạn nguôi, rồi nói chuyện, giải thích. Nhỡ cãi nhau giận nhau, bạn ấy buồn bực rồi khó ngủ rồi đau ốm không ai bên cạnh. Nên tự nhiên mình ráng kiềm lại, ráng chọc hoặc nói chuyện khác để bạn bớt bực mình. Có những lúc bạn vô lý, mình cũng chẳng nói cãi lý với bạn làm gì. Yêu đương vốn dĩ chẳng có lý lẽ.

Rồi khi mình yêu thương, nhường nhịn một người. Thì mình sẽ có thói quen, để lúc người thân, nhân viên, bạn bè họ có vô lý hay làm sai hay tranh cãi,  mình ít khi nổi giận đùng đùng như trước đây nữa. Mình kiềm lại, và nghĩ cho dù họ có đúng có sai như thế nào thì cũng là những người mình cần yêu thương mà, cố gắng hạn chế sự tổn thương khi tức giận, có phải là kẻ thù, đối thủ  đâu mà cố thắng thua. Tất nhiên là chẳng thể lúc nào cũng làm được, nhưng mình luôn ý thức dặn mình kiềm chế, tránh to tiếng hay tranh cãi trong những lúc như vậy hay. Khi ý thức được mình sẽ giảm bớt, giảm bớt,...

Yêu thương một người xuất sắc như bạn và thích được khích lệ, mình thường khen bạn, tỏ lòng ngưỡng mộ rất thật tâm vì có người yêu đáng cho mình ngưỡng mộ thì quá hạnh phúc còn gì.  Rồi mình lại hình thành thói quen khen ngợi, và mình dần dần biết cách khích lệ, động viên những người xung quanh mình...

Rồi lúc bạn mải làm nghiên cứu, không đếm xỉa gì đến mình nữa. Mình cũng có buồn buồn , nhưng rồi mình tôn trọng những lúc bạn ấy tập trung tâm trí tổng lực. Mà đó là điều làm bạn giỏi nên thôi mình tôn trọng những lúc như vậy.

Và yêu thương bạn, mình lúc nào cũng mong bạn khoẻ mạnh cả thể xác và tâm hồn, xinh đẹp trong lẫn ngoài nên mình thường xuyên làm đẹp cho bạn bằng nhiều cách. Mình cũng chẳng lo sợ, nếu bạn xinh đẹp hơn, có nhiều người theo đuổi vì cảm xúc chẳng thể nào là điều níu giữ được, nếu muốn đi thì chẳng ai níu được. Mình còn thường đùa là: em thường xuyên marketing cho babe thì nay mai hai đứa giải tán, babe sẽ nhiều người nhòm ngó lắm đây, nhanh chóng có bồ mới, quá đã :)) 

Từ trước đến giờ mình luôn nghĩ: nếu một trong hai hết cảm xúc thì lúc đó cũng coi như hết duyên với nhau. Nếu như vậy, thì có lẽ mình sẽ rất đau đớn..chỉ nghĩ thôi mình cũng chảy nước mắt. Vốn dĩ cuộc sống nay sống mai chết, nay còn mai mất, hạnh phúc mỗi phút giây với người yêu, và cả những người mình yêu thương là điều cần trân trọng hơn là nghĩ xa xôi, được mất...

Càng yêu thương, biết yêu thương, mình sẽ trưởng thành hơn...

  • Like 5

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Suuhappy    465

Khi bản thân mình chứng kiến chuyện bệnh tật, nỗi đau và cái chết,...của người mình yêu thương nhất, và cả họ hàng,...mình có ám ảnh, và sợ.

Và mình nghĩ nếu mình rời xa cõi đời này, điều mình nuối tiếc nhất không phải là tiền tài, danh vọng hay bất kỳ điều gì,...mà mình chỉ nuối tiếc, thời gian ở bên "bạn" không thể nhiều hơn. Rồi liệu bạn có sống tốt, sống vui khi mình không bên cạnh nữa hay không? Có khi tốt hơn, vui hơn hehe...

Cuộc sống rồi cũng phải bước tiếp thôi, chắc rồi bạn sẽ có gái khác xinh tươi hơn, giỏi giang hơn, chu đáo hơn, dam dang hơn, theo nghĩa trong sáng, chứ nghĩa trong tối khó qua mình lắm :) Thấy chưa, chết rồi còn ghen ngầm.  Đùa thôi, mình sẽ mong cho bạn hạnh phúc, lâu lâu nhớ đến kỷ niệm của tụi mình, và lời mình dặn trước lúc đi xa , chứ đừng vui duyên mới mà quên tuốt tuồn tuột. 

 

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Aria    214

Lẩn thẩn. Xoa đầu ngủ ngon nè 🤗

  • Thanks 1
  • Confused 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Suuhappy    465

Đôi khi phải nghĩ mình là nước, là không khí, kệ trôi đi đâu thì đi, biến mất lúc nào thì biến...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Suuhappy    465
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Vì sao những câu chuyện buồn, lại ám ảnh mình,...có thể khóc cười với một quyển sách, một nhân vật, quyển sách yêu thích nhất là "Hồng Lâu Mộng". Và xoay quanh đó là bao nhiêu câu chuyên buồn,...

Kể từ ngày má bệnh, thì chỉ biết khóc cười với chuyện của mình, cũng từ đó rơi nước mắt cũng chỉ nên một mình,..

Rồi giờ đây, đối mặt nhiều chuyện,...thì cũng chỉ còn một mình với nước mắt...

P/s: góc riêng, vui lòng không comment ở nhật ký này!

Được chỉnh sửa bởi SuuBlue

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Suuhappy    465

Một tháng qua cho đến ngày hôm qua, là quãng thời gian khủng khiếp đối với mình. Mình có lump cả hai bên breast. Rồi kết quả FNA là: tăng sản không điển hình. Ngày đó má mình cũng với kết quả này rồi... Tiếp theo quãng thời gian gặp bs nọ, bs kia,...rồi tìm hiểu thông tin,...đến khi quyết định sang Sin, rồi bs cũng dự báo không lành...mình quyết định tiểu phẫu lấy hết ra để xét nghiệm tiếp. Bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực, nhìn cuộc sống bằng xám xịt,...dù cũng cố cân bằng cuộc sống bằng yoga, thiền,...nhưng sự lo lắng bủa vây. Rồi hôm qua đã nhận được email, cảm ơn cuộc sống, giống như đã cho mình cơ hội lần thứ 2, kết quả lành tính.

Có lúc mình đã không biết trân trọng thân thể này, cuộc sống này. Quãng thời gian má mất, có những lúc mình không thiết sống được, mình đã chìm đắm trong sự đau đớn ngày nay sang ngày khác, không ai có thể vực mình dậy được. Cả cảm xúc thù hận, căm ghét những kẻ trực tiếp và cả gián tiếp gây ra cái chết cho má, và có lúc tôi đã trách cứ má và cả bản thân tôi nữa. Có công việc, vùi đầu vào công việc thì cũng bao nhiêu căng thẳng đổ dồn, sinh hoạt không điều độ,...Một tháng qua, mình cảm thấy hối hận tất cả những điều đó. Mình cảm thấy đời người mình cũng chỉ sống một lần thôi mà, sao không sống hạnh phúc hơn? Biết yêu thương bản thân mình, những người yêu thương mình,...

Một tháng qua, cũng giúp mình trân trọng những tình cảm yêu thương của ba, của người yêu, của cậu, của bạn thân, của những người chưa thân lắm như người yêu cũ của người yêu,...Mình sẽ viết dần dần sự cảm kích này.

Trong lúc thiền, tôi đã lập đi lập lại 3 từ: khoẻ mạnh, yêu thương, hạnh phúc. Và đó là 3 từ đã đang và sẽ theo mình mãi mãi. 

Khi đến các phòng khám, bệnh viện,...bất kể là ai, cũng thấy sự đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn với những ai mắc bệnh k. Trong lúc cầu nguyện đợi kết quả, dù hy vọng của mình rất là mong manh, mình hứa: nếu mình may mắn không bị bệnh tật nghiêm trọng trong cuộc đời, mình khoẻ mạnh, làm việc chăm chỉ để giàu có, một nửa tài sản cho những người mình yêu thương và nửa còn lại cho các quỹ nghiên cứu điều trị k.

Và một tháng qua, cũng thay đổi hết nhiều thứ: thói quen ăn uống, sinh hoạt, cách suy nghĩ,...

Có nhiều điều mình muốn viết tiếp, nhưng giờ đến giờ ngủ rồi. 

Cảm ơn và yêu thương cuộc sống này!

  • Like 5
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Suuhappy    465
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Mình dần tập sống đời sống hạnh phúc. Mình phải làm được như vây.

Hồi bé đến lớn khi mình đi xa về nhà, má thường gọi mình dậy bằng kiểu: cô bé của tôi dậy đi nào, rồi vuốt lưng vuốt tóc đủ kiểu để gọi dậy. Trong giấc mơ mơ màng vào lúc sáng sớm, trong giấc mơ chắp vá, mình nhớ mình vươn vai dậy, và ôm má thiệt chặt, trong lòng nghĩ: nếu má mất thì sao con sống nổi. Rồi tự động thức dậy. Nước mắt tuôn rơi, nhưng mình không cho phép mình chìm ngập trong nước mắt và nỗi đau nước, quẹt nhanh nước mắt rồi cố đi ngủ lại, chứ không để mình khóc nức nở như những lần trước nữa. Và lần nữa dặn mình: phải sống, và sống khoẻ mạnh, yêu thương, hạnh phúc.

Mình viêt ra cho lòng nhẹ nhàng hơn, đối mặt với nỗi buồn, và cũng đang quẹt nhanh nước mắt để kết thúc bài viết, và đi ngủ.

Thời gian vừa qua: người thường xuyên trò chuyện, bên cạnh mình, cùng mình sang Sin tiểu phẫu, vác đồ, nấu ăn, giặt đồ,...là người yêu cũ của người yêu. Trong cuộc sống, có những nhân duyên thật đáng yêu, đáng trân trọng. 

Còn người yêu, thì mất hút . Thôi yêu nên cho qua :) chỉ mong giờ bạn ấy luôn khoẻ mạnh, hoàn thành nghiên cứu.

Nói vậy thôi, chứ cũng bao nhiêu trận cãi nhau, tưởng giải tán luôn rồi, thôi để kể sau, đi ngủ thôi nào.

 

Được chỉnh sửa bởi SuuBlue
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Suuhappy    465
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Công việc còn đợi nhiều, nhưng dẹp mọi việc qua bên, ngồi nhà mở nhật ký ra viết ra thế này nè. Nguyên nhân là đang không vui, đã viết dòng chữ "bực mình", nhưng đã sửa lại chữ "không vui" để nhắc mình bỏ đi dần những ngôn ngữ tiêu cực.

Đã dặn mình chỉ quan tâm, và hướng đến 2 từ: khoẻ mạnh, yêu thương, hạnh phúc. Và sống chỉ vì 3 từ này thôi, và luyện tập trong mọi hoàn cảnh. Và cố gắng dặn mình như vậy trong mọi tình huống.

Trong kinh doanh, thực tình mà nói có rất rât nhiều việc "không vui", trong đó đặc biệt là nhân sự. Bữa giờ mình có một nhân viên "không năng lực mà ảo tưởng sức mạnh", mình còn bị hố với "mồm hay" của nó, tập trung đào tao,...cuối cùng công cốc. Đối với mình thời gian rất là quý, bỏ thời gian cho ai đó, với mình là có đặt lòng tin,...nên khiến mình tiếc, "không vui" bữa giờ,...

Vấn đề mình muốn kiểm soát cảm xúc của mình ỏ đây là, vì sao vì chuyện không đáng thế này mà khiến mình "không vui", không tập trung làm những việc khác cho mục tiêu. Cũng định thôi kệ, cứ ra ngoài đi làm, nhưng cảm thấy khi mình chưa giải quyết cảm xúc tiêu cực của mình, đi ra ngoài khiến mình dễ nhìn đâu cũng cảm thấy "không vui" thì mất cả ngày hạnh phúc, nên đành ngồi lại, kiểm soát cảm xúc rồi mới đi ra ngoài. 

Cuộc sống vốn dĩ chẳng thể lúc nào cũng vừa ý của mình, đặc biệt trong kinh doanh. Nhưng rồi mình cứ "không vui" theo cách này sao. Tất nhiên mình sẽ cố lọc bớt những người không đủ tốt theo yêu càu công việc, nhưng chẳng thế nào lọc được hết ngay từ ban đầu. Chẳng lẽ vì như vậy, mà mình cảm thấy "không hạnh phúc" ngay thời gian sao. 

Luyện tập bỏ qua cho kẻ khác, cũng là cách để mình được hạnh phúc. Khi yêu thương thì dẫn đến hạnh phúc hay hạnh phúc thì dẫn đến yêu thương. Minh chắc chắn cả hai vế. 

Khi " không vui" chuyện gì đó, không dễ gì ngồi thiền, điều khiển hơi thở được đâu. Nằm yên một chỗ cũng không giải quyết được gì. Mình kiểm soát ý nghĩ của mình: mình nên làm gì để qua cảm xúc tiêu cực, ngồi thiền không được, định đi đập tỏi hít cho mũi dễ chịu nhưng tốt cho sức khoẻ thiệt, nhưng lúc hít cũng mệt nên thôi bỏ qua, nghĩ là mình ráng đi vắt nước cam, đổ mật vào uống thấy ngon, ngọt, tốt sức khoẻ nên happy hơn. Dễ chịu chút rồi, ngồi viết vài dòng này tiếp để giải thích tâm lý này, để ráng bỏ bớt những cảm xúc tiêu cực mà kẻ khác mang lại cho mình. Chuyện của mình chỉ là kiểm soát cảm xúc của chính mình, không để ai khiến mình bớt hạnh phúc. Luôn quan sát tâm can của mình, và luyện tập, luyện tập. 

Luyện tâp khi việc A khiến mình không vui, thì mình nhìn việc B không vui, làm việc C không vui,...không để cảm xúc tiêu cực trở thành hiệu ứng domino đổ xô  hạnh phúc của một ngày, một tuần, một tháng, một năm, hay đổ xô cuộc đời mình. Chỉ sống một lần thôi mà, hãy sống  đầy khoẻ mạnh, yêu thương, hạnh phúc.

Thấy vui hơn rồi, hạnh phúc rồi, nên bắt đầu làm những việc khác được rồi, có khi sáng giờ làm biếng rồi kiếm cớ thế này đây :)))

P/s: diễn đàn này admin làm hay thật, mình suýt mất bài, đã tự động copy dù chưa post, cảm ơn Admin.

 

 

 

 

Được chỉnh sửa bởi SuuBlue
  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Suuhappy    465

Dặn một người bạn và những bạn có tâm trạng không tốt: đừng đọc, mình nói rất thật, không phải câu view đâu.

Giờ chắc là blog này, sẽ nhiều tâm trạng, vì mình muốn viết ra những cảm xúc mà mình đang đối mặt, không trốn tránh nữa.

Mấy hôm nay, xoang viêm mũi tái phát, làm cho mình không khoẻ lắm, và kéo theo đó tâm trạng không được tốt,..

Hơn 3 năm rưỡi trôi qua rồi, nhưng trong lòng mình có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mình xoay ngược thời gian, khi má chỉ mới có triệu chứng bệnh, như rong kinh, đau lưng,...chữa linh tinh ở quê không dứt, má có vào SG, đích thân mình chở đi bệnh viện Phụ Sản Mekong, rồi bs khám gì đó, bảo chỉ là tiền mãn kinh, nên rong kinh thôi, không có gì. Mình đã tự trách mình, sao lúc đó mình không tìm bs phụ sản giỏi để đưa má đi khám như mình đã và đang làm cho chính bản thân mình. Mình tự bào chữa là: lúc đó mình quá trẻ, không có đặt nặng việc này, máy đứa con mà sẵn sàng bỏ cả ngày lặn lội đưa má đi khám bệnh như mình. Rồi cũng tự hỏi: má cho mình ăn học, search internet hằng ngày, sao ngày đó không biết đừờng mà search thông tin. Hay thưc ra bản thân mình lúc đó không yêu thương má đủ, không để tâm đủ để rồi mọi việc tệ hơn, lúc đó tâm trạng còn đang buồn cuộc tình "nửa vời, củ chuối, không đáng"

Đến khi phát hiện, mổ rồi xạ trị,...sao lúc đó mình không mạnh dạn đề xuất đưa má đi chữa ở nước ngoài, như Sin ngay từ giai đoạn đó, để rồi 2 năm sau tái phát lần 2 thì mới đi thì đã muộn rồi. Hoặc như lúc đó, đã chữa trị ở Vietnam, sao không tìm hiểu cặn kẽ phương án điều trị, để rồi liệu trình điều trị, có vài ngày: có lịch xạ trị thì máy hỏng cho về. Mình trách cả cậu mình, giàu có quan hệ rộng như vậy, tại sao lúc đó không nói đi điều trị nươc ngoài ngay lúc đó, rồi nếu chữa trị ở Vietnam, sao không dùng mối quan hệ ngay lúc đó, mà đến khi hết phương cứu chữa thì lúc đó mới nhờ đến Giám đốc bệnh viện ung bướu. Mình đã tự bào chữa: ngày đó mình hoàn toàn không có khái niệm điều trị ở nước ngoài, nghĩ việc đó rất xa vời, đắt đỏ mình tài nào có thể chi trả nổi. Rồi mình cũng tự nói lại: tính mạng là quan trọng, sao lúc đó mình không mạnh dạn đề xuất bán nhà cửa,..để điều trị tốt nhất cho má ngay từ ban đầu, đẻ đến lúc muộn rồi đi cũng trễ rồi, hay mình vẫn tiếc của hơn.

Và trong xuyên suốt quá trình điều trị của má, mình là người đông hành chăm sóc đủ kiều, và chắc chắn là người chấn thương tâm lý lớn nhất. Từ lặn lội bệnh viện nọ đến bệnh viện kia chứng kiến bao nhiêu chuyện tệ hại của hệ thống y tế nước nhà, rồi cơn đau đớn khủng khiếp của má, đến độ má muốn kết thúc cuộc sống, lần tìm đưa ngón tay vào ổ điện kết thúc cuộc sống, rồi cũng là người tiêm morphin 4 tiếng/lần, rồi cũng là người tiêm loại thuốc gì má cường độ mạnh gấp 100 lần morphin, lúc đó má đã không còn biết gì nữa vì liều lượng thuốc giảm đau cực mạnh này, má mình nhìn bằng con mắt vô cảm, rồi ngủ li bì không ăn uống không tiểu tiện gì luôn,..và lúc đó, mình biết mình bất lực hoàn toàn, mình đã từ chối chăm sóc và đi cùng chuyến xe đưa má về quê, vì mình không chịu nổi nỗi đau này nữa.

Thời gian sau đó là quãng thời gian tiếp theo xa sút tinh thần, trầm cảm. Mình vùi vào công việc, nhưng giống như ông chú đang sửa nhà có nói về tình trạng chống thấm trong nhà: mình bảo hay là lót viên gạch chô này thì nó không thấm nữa, ổng bảo lót chỗ này thì nó tràn chỗ khác thôi. Giờ mình đã hiểu, việc khác hay người khác chẳng thể giúp mình nổi đâu. Rồi mình gặp bs tâm thần, đưa cho mấy viên thuốc, uống cũng vui lúc đó, cũng không khám thêm nữa. Tìm vài bs tâm lý trị liệu nhưng cũng chưa có duyên găp gỡ, rồi tập yoga thiền có thấy tốt hơn, đến khi yêu bạn thì mình nghĩ mình đã tốt rồi, đã vượt qua rồi.

Việc gặp trục trặc vừa qua, thì mới biết bao nhiêu nỗi đau, sự sợ hãi ám ảnh....còn nguyên. Kết quả không có gì, nhưng mỗi khi có đau nhứt trong người một chút, là mình cảm thấy sơ hãi, suy diễn đủ kiểu. Giờ đây, mình đã dặn lòng sống khoẻ mạnh, yêu thương và hạnh phúc nên mình phải đối mặt, và gỡ tổn thương tâm lý này.

Nếu bạn nào đi ngang qua đọc bài, có biết chuyên gia hoặc bs tâm lý nào giỏi, điều trị không dùng thuốc, mà bản thân bạn hoặc người thân hoặc bạn bè đã từng điều trị thì giới thiệu giúp mình. Mình rất cảm ơn và sẽ hậu tạ :) 

 

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Suuhappy    465
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Giờ buồn bã, nước mắt, mất ngủ, đau,..rồi cũng phải cố mà vượt qua, không thì cũng chẳng biết phải làm gì.

Đã bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đối mặt rồi, giờ chẳng có cách nào khác cũng phải đối mặt tiếp vậy. Bao việc phải trải qua môt mình, giờ cũng phải trải qua một mình thôi.

Tự trào phúng chính mình, đang có vấn đề tâm lý thì thêm vết nữa, chịu luôn một thể, rồi đi đâu về đâu thì tuỳ vậy :) 

 

Được chỉnh sửa bởi SuuBlue
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
DZU    1.038
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Có gì buồn như nước mắt,

Có gì đó, hoang mang vì

Còn gì nữa không ngày đã tắt

Đến cả đi rồi đi cả đi 

:drinks:

 

Được chỉnh sửa bởi DZU
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Suuhappy    465
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Đã chấm dứt hết rồi....hết thật rồi

Vụn vỡ, tan nát, tan hoang cả rồi.

Đau đớn, xót xa, nươc mắt còn lại

Chỉ mong nước mắt trút hết cho cuộc tình này lần cuối đêm nay. Hay tôi phải trả đủ cho hoan hỉ đã qua,...?

Cầu xin ngày mai tôi trở thành kẻ đơn côi hạnh phúc!

 

 

 

Được chỉnh sửa bởi SuuBlue

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×