Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
tenLam

Ngày Không Bình Yên !

Recommended Posts

tenLam    204

◕- Đôi khi chỉ đơn giản là cần 1 bờ vai để dựa...

◕- Đôi khi chỉ là cần 1 bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình..

◕- Đôi khi chỉ cần 1 khoảng thời gian để sống trong tình yêu....

...

◕- Đôi khi chỉ là cần 1 tin nhắn yêu thương....

◕- Đôi khi chỉ muốn có ai đó để được quan tâm chăm sóc....

◕- Đôi khi chỉ là muốn thương nhớ 1 ai đó.....

.

.

.

◕- Đôi khi chỉ ước ...

... bây giờ có ai đó xuất hiện và tặng cho mình cả trái tim... ツ ♥

♬ •♩ ·.·´¯`·.·♭•♪ -- -- -- ♪ •♭·.·´¯`·.·♩ •♬

p.s. có những mối quan hệ

vốn dĩ biết .... chẵng là gì cũa nhau

......... nhưng

tim vẫn đau khi thấy đối phương bên ng` khác !

Edited by Yogurt

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Con nhện ở Miếu Quan Âm

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lờicầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng...

đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý.Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyệntrên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không,giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"

Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhấtvẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"

Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được vàcái đã mất đi."

Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổtài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễPhật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễPhật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi vàCam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừagặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìnnăm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiệnđang nắm giữ!"

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phảibuồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Chuyện Tình Hai Con Lợn

*đừng vội cười..sẽ rơm rớm cho xem..*

**********

...

Tình yêu ở đâu cũng thật là cảm động, không chỉ riêng con người!

Ban đêm, HEO đực lúc nào cũng thức để trông cho HEO cái. Nó sợ, thừa lúc chúng ngủ say, người ta sẽ đến bắt HEO cái đem đi thịt.

Ngày lại ngày, HEO cái càng béo trắng nõn nà, HEO đực càng gầy đi trông thấy.

Đến một ngày, HEO đực tình cờ nghe được ông chủ nói chuyện với tay đồ tể. Ông ta muốn thịt HEO cái đang béo tốt. HEO đực nghe vậy mà lòng đau khổ khôn cùng.

Thế là từ lúc đó, tính tình HEO đực thay đổi hẳn. Mỗi lần ông chủ mang đồ ăn đến là HEO đực ta giành ăn bằng sạch, ăn xong nó lại nằm ườn ra ngủ như chết. Nó còn nói với HEO cái, từ giờ ban đêm phải canh gác thay cho nó. Nếu phát hiện ra không chịu canh thì nó sẽ không bao giờ quan tâm đến HEO cái nữa. Thời gian qua đi, HEO cái cảm thấy HEO đực càng ngày càng không để ý gì đến mình nữa. HEO cái buồn bã, thất vọng vô cùng. Còn HEO đực hàng ngày vẫn vô tư, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngoảnh đi ngoảnh lại một tháng qua đi, ông chủ dẫn tay đồ tể đến chuồng HEO. Ông ta thấy HEO cái trước đây đẫy đà, nõn nường là thế giờ chẳng còn lại được bao nhiêu thịt. Còn HEO đực lại trở nên béo trắng hẳn ra. Lúc này, HEO đực ta liền chạy thục mạng xung quanh chuồng, nó muốn thu hút sự chú ý của ông chủ, chứng tỏ nó là con HEO béo tốt, khỏe mạnh.

Cuối cùng thì tay đồ tể cũng bắt HEO đực đi. Khoảnh khắc bị lôi ra khỏi chuồng, HEO đực vẫn cười và nói với lại với HEO cái: “Sau này em nhớ đừng ăn nhiều nhé!” HEO cái đau xót cùng cực, định xông ra theo chồng, nhưng cửa chuồng đã đóng sầm trước mặt nó. Qua hàng rào tre HEO cái vẫn nhìn thấy ánh mắt chớp chớp của HEO đực.

Tối hôm đó, HEO cái nhìn nhà chủ vui vẻ, quây quần bên nhau ăn thịt HEO, nó buồn bã thả mình nằm xuống nơi trước đây HEO đực vẫn nằm. Đột nhiên nó phát hiện thấy trên tường có dòng chữ: “ Nếu tình yêu không thể diễn đạt được bằng lời, anh nguyện dùng sinh mạng để chứng minh.” HEO cái đọc xong dòng chữ mà lòng đau quặn thắt.

post-9374-0-49740000-1353880259_thumb.jp

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Không có được không đáng sợ, điều đáng sợ chính là có được

nhưng lại giữ không được. :( " 11/26/2012 " 1 ngày buồn đáng nhớ ( lost my car second ) unlucky !

Nước mắt chẳng thể nào hóa giải nỗi đau

Cơn mưa đầu mùa không làm tan cơn khát

Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt

Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa

Mặt đất dịu dàng khi mưa rơi xuống

Có những cơn khát mà ta không thể uống

Và những nỗi đau lòng chẳng hóa được thành mưa

Nước mắt không hóa giải nỗi đau... ♥

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

♥ Đừng nhìn cái cách

tớ nói chuyện với

cậu :'')

♥ Đừng nhìn thái độ

của tớ đối với cậu :''>

...

♥ Hãy nhìn vào tình

cảm tớ giành cho cậu :x

♥ Hãy nhìn vào

những giọt nước

mắt tớ đã rơi vì cậu :(

♥ Cậu sẽ hiểu được. . .

.

♥ Tớ yêu cậu nhiều như

thế nào. . . Cậu

nhé. . .!!! ~

P.s. • Như lúc này đây...

• Tớ cũng đang nghĩ về cậu.

post-9374-0-25655100-1354065972_thumb.jp

Edited by Yogurt

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Khi nhận ra được giá trị đích thực, bạn mới biết nâng niu, quý trọng và có chút hối tiếc...

Cô bé và chàng trai là một đôi bạn rất thân, nhưng sau đó, cô bé phải xa thành phố, và định cư tại Đức. Cậu bé rất buồn, nhưng vẫn liên lạc qua Y!M nên dần nguôi ngoai. Thế rồi những tin nhắn thưa dần theo dòng chảy của thời gian, cậu bé đi tìm những thú vui mới và cô bé thì mòn mỏi chờ đợi tin nhắn nhưng không thấy đâu...

Một ngày kia, cả hai online cùng lúc. Cô bé nhắn: "Nếu một ngày nào đó, tớ rời xa cậu mãi mãi, và chúng ta không được gặp nhau, cậu có buồn không?". Cậu bé gõ một câu lạnh lùng: "Dù gì thì cũng xa nhau 5 năm, cảm xúc chai sạn, có ra đi mãi mãi hay không cũng vẫn vậy. Thôi, tớ bận, hẹn khi khác chat tiếp". Cô bé "Uhm", nhưng đâu ngờ rằng đó là lần cuối cùng cô bé nhận được tin từ người bạn thân thời thơ ấu, bởi cậu chàng đã del nick nàng và ignore vĩnh viễn, thay thế bằng nick của một cô bạn khác trong friendlist...

... Cuối cùng, cậu bé mới biết được, sỡ dĩ cô bé hỏi thế là lúc ấy, cô bé đang mang trong mình căn bệnh ung thư, vậy mà người bạn được coi là tri kỉ ấy vẫn không biết gì, hờ hững và quên đi kỉ niệm...Cậu bé hối hận, nhưng trễ rồi .....

P.s. Không phải ai cũng là người may mắn khi có ai đó luôn khiến cho mình có thể mỉm cưởi mỗi phút, mỗi giây trong cuộc đời. Thế nên hãy biết trân trọng bạn nhé ♥

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Có 01 người ngồi đếm lá rơi

Như đếm tháng ngày cách chia đôi ngã

Như trách hờn thời gian sao vội vã

Không cho dài những phút iêu thương

Chĩ 01 người mang nặng vấn vương

Dẫu biết rằng thời gian không trỡ lại

Người xa rồi....,người đã xa mãi mãi

Con đường nào nay chĩ 01 mình ta

Dẫu biết rằng đời là 01 bài ca

Còn tình iêu là giai điệu buồn vô tận

Lưu luyến chi ảo ảnh vô tình chợt mất

Vẫn dang dỡ tiếng lòng...,dang dỡ 01 tiếng iêu

Nếu thời gian là mặt đường khát vọng

Xin cứ trôi như ngàn đời vẫn trôi

Khúc ca buồn tôi để lại riêng tôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Xin chào tháng 12 :*

Tháng cuối cùng trong năm.

Tháng của những yêu thương và vòng tay ấm áp.

Tháng của hơi ấm gia đình.

...

Tháng bận rộn với những dự định còn dang dở.

Thời gian không chờ đợi ai bao giờ cả, đừng lãng phí nó nhé.

T hi vọng những gì may mắn - trọn vẹn - tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người ♥

Tạm biệt tháng 11, thân chào tháng 12 ♥ Chúc các bạn đón tháng cuối năm thật tuyệt vời: một mùa đông lạnh với một trái tim ấm ♥

Edited by Yogurt
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Người đi, ừ nhé, người đi nhỉ

Sao hỏi lòng tôi: có tiếc không?

Trăm năm là chuyện xa vời quá

Một buổi tương phùng, ai ước mong?

Bến vắng người xưa, bến vẫn xưa

Xưa như chưa biến đổi bao giờ

Mùa trăng đã mấy lần tròn khuyết

Mà vẫn bạc màu phơi nắng mưa

Hỏi ai níu bước thời gian lại

Rồi giữ gìn không để phai đi

Lá xanh, lá úa vàng là thế

Tiếc nhớ ngày qua có ích gì?

Còn đó bao lời thơ rất cũ

Tôi về gom nhặt lấy làm duyên

(Trăm năm là chuyện xa vời lắm)

Lưu luyến làm chi chuốc muộn phiền!

Nếu không thể đôi ta vui tao ngộ

Đùng ngại ngùng khi gọi cố nhân ơi !

Tình ngày xưa như nước chảy mây trôi

Yêu nhau lắm, nhưng thôi đành ngăn cách

Kỹ niệm xưa, từ nay xin rũ sạch

Mộng ban đầu còn giữ lại mà chi ?

Bước đăng trình, người tiếp tục chuyến đi

Đừng khơi lại những gì trong dĩ vãng

Hảy xem nhau, chúng ta là đôi bạn

Lỡ bước đường, chung quán trọ bên đường

Chữ yêu thương, người ơi chớ vấn vương?

Lời từ tạ "người bạn đường" năm cũ

TRỜI SOUTH BAY HÔM NAY BUỒN MAN MÁC

BUỒN THẬT NHIỀU BIẾT PHẢI NÓI LÀM SAO !

Edited by Yogurt

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Tự dưng xuất hiện một cảm giác

rất lạ....

.

ღ Thỉnh thoảng lại nghĩ về người

...

ấy..

Đôi lúc lại thấy nhớ nhớ!!!

.

ღ Muốn được người ấy quan tâm..

.

ღ Muốn cùng người ấy chia sẻ

những niềm vui, nỗi buồn..

.

ღ Hay chỉ đơn giản là được nói

chuyện với người ấy 1 lần thôi..!!

~~~> Nhớ lắm

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Những khoảng trống khiến người ta cảm thấy mình cô độc. Không hẳn cứ phải chạy ra một hòn đảo nào đó xa tít tắp, không một bóng người mới cảm nhận được khoảng trống xung quanh mình. Đôi khi, đi ngay giữa một con đường tấp nập trong trung tâm thành phố mà khoảng trống vẫn cứ ứ đầy. Nhiều lúc ngó quanh chỉ mong tìm được một ánh mắt, một cái gật đầu nhưng tất cả ta nhận lại được chỉ là những gương mặt lạnh lùng, những cái xô đẩy, chen lấn để bươn về phía trước... !

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Hãy bỏ qua những gì là quá khứ…

Và nhận lấy những gì của ngày mai…

Vì biết đâu trên những chặng đường dài…

Ta tìm thấy những gì mình đã mất…!!!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

♥ Con người :

• Ai cũng có lúc...

• Rung động vì một người khác...

♥ Nhưng phải :

...

• Đủ tỉnh táo để nhận ra...

• Đâu là thoáng qua..

• Và đâu mới là Thương Yêu thực sự...

♥ Và

• Con người...

• Dù có mạnh mẽ đến đâu...

♥ Thì một lúc nào đó :

• Khi đã vượt quá sức chịu đựng...

♥ Thì :

• Những nỗi đau...

• Những tổn thương...

• Chính nó - Tự nó sẽ Vỡ Oà...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

post-9374-0-69419600-1355435957_thumb.jp

con đường có lá me bay . chiều chiều ta lại đi ngang đường này ! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

ngày hôm qua và ngày mai....

Ngày hôm qua đã là quá khứ... mọi sai lầm, bất cẩn k thể nào xóa bỏ.... chúng ta k thế rút lại lời nói đã nói ra, càng k thể thu lại hành động mình đã làm..... vì thế hãy chấp nhận sự thật, cho nó vào quá khứ mà bắt đầu lại cái mới tốt hơn...

...

Ngày mai là tương lai của ngày hôm qua.... đã là tương lai thì càng k biết trước được chien jii .... vì thế đừng hồi hộp lo lắng về điều sẽ xảy ra....hãy xỏa bỏ đi những suy nghĩ về cs bùn chán còn đọng lại trong trí óc... chuyện gì đến sẽ đến... chuyện ngày mai hãy đợi đến ngày mai.....

Hãy sống cho hôm nay... hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, hôm nay mới là thực tại... hãy tận dụng từng phút từng giây mà mình đang có... làm những việc mà mình muốn 1 cách chính xác nhất... để k hối hận vì thời gian đã qua đi... để k hối hận về những lầm lỡ của ngày hôm qua... để k phải mong đợi 1 điều gì đó ở ngày mai......

ngày hôm qua và ngày mai....

Ngày hôm qua đã là quá khứ... mọi sai lầm, bất cẩn k thể nào xóa bỏ.... chúng ta k thế rút lại lời nói đã nói ra, càng k thể thu lại hành động mình đã làm..... vì thế hãy chấp nhận sự thật, cho nó vào quá khứ mà bắt đầu lại cái mới tốt hơn...

...

Ngày mai là tương lai của ngày hôm qua.... đã là tương lai thì càng k biết trước được chien jii .... vì thế đừng hồi hộp lo lắng về điều sẽ xảy ra....hãy xỏa bỏ đi những suy nghĩ về cs bùn chán còn đọng lại trong trí óc... chuyện gì đến sẽ đến... chuyện ngày mai hãy đợi đến ngày mai.....

Hãy sống cho hôm nay... hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, hôm nay mới là thực tại... hãy tận dụng từng phút từng giây mà mình đang có... làm những việc mà mình muốn 1 cách chính xác nhất... để k hối hận vì thời gian đã qua đi... để k hối hận về những lầm lỡ của ngày hôm qua... để k phải mong đợi 1 điều gì đó ở ngày mai......

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Có một anh chàng trai nghèo khổ nhưng lại có một tâm đạo rất lớn. Mặc dù gia cảnh vất vả nhưng lúc nào anh cũng mong muốn tìm cho mình một con đường hạnh phúc, một hạnh phúc chân thật và không đổi thay. Mỗi khi nghe nói bất cứ nơi đâu có vị thầy nào giỏi, thì dù hoàn cảnh khó khăn anh vẫn lặn lội tìm đến để cầu đạo. Nhưng qua bao năm tháng anh vẫn không đạt được những gì mình muốn, hạnh phúc mà anh tìm kiếm vẫn thấy quá xa xôi.

Một đêm khi anh ngủ, trong giấc mộng có một vị thần hiện ra dặn anh sáng mai hãy đi thật sớm đến một khu rừng gần đó, anh sẽ gặp một vị tu sĩ, và hãy hỏi thì ông ta sẽ giúp cho anh có được một cuộc sống hạnh phúc.

Sáng hôm sau, anh ta mừng rỡ vội vàng lên đường đi về khu rừng ấy. Đến nơi, anh gặp một vị tu sĩ ăn mặc đơn sơ, y áo làm bằng những tấm vải vụn vá lại, ngồi dưới một gốc cây lớn dáng rất an vui và tự tại. Nhớ lời dặn của vị thần trong giấc mơ, anh quỳ xuống thưa:

“Kính thưa thầy, bấy lâu nay con đi tìm một con đường hạnh phúc. Con muốn đạt được một cái gì đó mà có thể giúp con luôn được an vui và tự tại trong mọi hoàn cảnh. Con đã đi tìm cầu khắp nơi, và học từ nhiều vị thầy, nhưng vẫn không cảm thấy đạt được những gì mình muốn. Con xin thầy thương sót từ bi chỉ dạy cho con.”

Vị tu sĩ ngước nhìn anh với ánh mắt từ ái, rồi nói, “Thú thật ta cũng không có gì khác để dạy cho anh thêm nữa hết.” Rồi vị tu sĩ cúi xuống tìm trong túi vải mình và lấy ra một vật, ông nói, “Ta chỉ có một vật này, không biết của ai cúng dường cho, thôi anh hãy cầm lấy đỡ đi”

Nói xong, vị tu sĩ trao cho anh một vật trông như một viên đá chiếu sáng lấp lánh. Anh cầm trong tay và xem kỹ lại thì đó là một viên ngọc quý rất lớn. Tim anh như ngừng đập! Chưa bao giờ anh được thấy, chứ đừng nói là cầm trong lòng bàn tay, một vật quý giá đến như vậy. Với viên ngọc quý này, nó có thể mang lại cho anh bất cứ một hạnh phúc nào trên cuộc sống mà anh muốn. Phải chăng con đường hạnh phúc mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay, nó đang rộng mở ra ngay trước mặt mình.

Anh mừng rở vô cùng, bật khóc và quỳ xuống đảnh lễ vị tu sĩ. Anh nhà nghèo từ giã vị tu sĩ và trở về căn chòi cũ của mình. Đêm hôm ấy anh trằn trọc và không tài nào ngủ được, anh cứ mơ tưởng về tất cả những sự sang giàu, quyền lực, địa vị và hạnh phúc trên cuộc đời mà mình có thể đạt được nhờ viên ngọc này. Và, anh cũng suy tư sâu xa về giấc mộng và vị tu sĩ ấy…

Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa lên, anh đã vội vàng lên đường quay trở lại khu rừng ấy. Anh mừng rỡ khi thấy vị tu sĩ vẫn còn ở đó, ngồi yên với dáng thong dong. Anh đến cạnh bên và quỳ xuống thưa:

“Thưa thầy, con xin trả lại thầy viên ngọc quý này. Con đã suy nghĩ nhiều và hiểu rằng, viên ngọc quý này không thể nào mang lại được cho con một hạnh phúc mà con muốn. Điều mà con mong cầu, là làm sao có được cái tấm lòng của thầy mà đã có thể trao cho con viên ngọc quý ấy không chút luyến tiếc. Chứ con không cần viên ngọc này. Kính xin thầy chỉ cho con làm sao để có được tấm lòng rộng lớn ấy.”

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Nếu bạn yêu ai đó vì người đó xinh đẹp

~> Thì đó không phải là tình yêu, mà là sự ham muốn.

Nếu bạn yêu ai đó vì người đó thông minh.

~> Thì đó không phải là tình yêu, mà là sự nể phục.

...

Nếu bạn yêu ai đó vì người đó giàu có.

~> Thì đó không phải là tình yêu, mà là sự vụ lợi.

=> Nhưng nếu bạn yêu ai đó mà không biết vì sao.

Thì đó mới chính là tình yêu thật sự !

P.s. chắc chắn là một ng` có trí tuệ sẽ có sức hấp dẫn tôi nhìu hơn so với một mỹ nhân ! :)

ko cần biết em la` ai ( iêu em chĩ vì ddo là em )

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gia.Linh    1,634

Hahaha...xin lỗi bạn một chút nhe! Lần đầu tiên đọc nhật ký của bạn đấy, mình tính đi ra nhưng thấy cái "tâm sự" cuối cùng của bạn dễ thương quá nên không cần nghĩ suy, mượn vài hàng để "nông nổi", mong bạn không nổi...mụn! :D ...

P.s. chắc chắn là một ng` có trí tuệ sẽ có sức hấp dẫn tôi nhìu hơn so với một mỹ nhân ! :)

Nếu bạn yêu ai đó vì người đó thông minh.

~~> Thì đó không phải là tình yêu, mà là sự nể phục.

.. ko cần biết em la` ai ( iêu em chĩ vì ddo là em )

Hihihi...răng mà mâu thuẫn rứa, bạn?

Tình yêu của bạn thiệt là dễ thương, cơ mà nếu người ấy chỉ có mỗi trí tuệ nhưng hình hài, mặt mũi giống chàng Trương Chi và anh "chàng Gù nhà thờ đức bà" bạn vẫn chọn chứ? :D ..."vẫn không cần biết em là ai" chứ???

Hahaha...ghẹo bạn tí ti thôi, mong bạn không giận. Chúc bạn thành công trên đường tình!

Và cảm ơn phần chia sẻ ở trên của bạn. Mình vừa học thêm một điều mới từ chia sẻ đó của bạn!.. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Em ơi trời đã chiều ! " tối "

Đêm trời gió nổi quanh ta

Có mây hanh phúc về qua nỗi buồn

Chút hương gởi gió trên nguồn

Bay qua biển lặng cho hồn xanh xao

Rong rêu ngày tháng hanh hao

Chắt chiu đời muộn lao đao phận người

Bước đi không thẹn cuộc đời

Nỗi đau thần thánh ngút trời hư vô

Chim bay về lai ngập trời

Rưng rưng sỏi đá qua bờ quanh hiu ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Người ta thường nói:

Đừng trách kẻ đã làm bạn thất vọng...

Có trách thì trách bạn đã đặt niềm tin vào họ quá nhiều :)~

...

Nhưng đôi khi trong những khoảng thời gian gọi là khủng hoảng của cuộc sống...

Bản thân thường chọn cách đặt hết niềm tin từ người này sang hết người tiếp theo...

Điều duy nhất bản thân tôi làm là

nhắc nhở mình mỗi ngày về những sai lầm, vực dậy bản thân bằng tất cả những gì tôi cho là ích kỉ nhất... :)~

Đó là cách tôi chọn để tồn tại và chiến đấu với những gì được goi là cuộc sống nơi tôi hiện diện :)~

Yêu 1 người...

Là cho họ quyền làm tổn thương mình :)~

Có điều, họ có sử dụng nó hay không lại là chuyện khác :)~

P.s. What can I do to make you smile?

I'm always here if .... you're .... thinking love :he::margarita:

Edited by Yogurt

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào thiếu hụt nhưng bác tin rồi đây gia đình sẽ có cách xoay sở được.

Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ coi như là vì ông. Bác thợ đồng ý làm nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời chứ không thực lòng muốn nhận công việc này.

Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém và mua những lọai vật tư chất lượng kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói với bác: “Đây là nhà của anh. Tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay”.

Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình một cách cẩu thả, tùy tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, chúng ta không hề dốc sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước hẳn chúng ta đã hành động khác đi.

Hãy hìnhdung mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời chúng ta chính là ngôi nhà. Mỗi ngày bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách.

Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng: “Sống là thực hiện một kế họach do chính mình vạch ra”. Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những chọn lựa của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn ngày hôm nay.

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Bởi có những con đường không thể giao nhau

Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu

Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố

Đâu là con đường lá đổ?

Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…

Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ

tiếc làm chi một v...ầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ

Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau

Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố

Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ

Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau…

P.s. Chúng ta đều có con đường gian nan ! :x :he:

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Tất cả những gì tôi muốn gửi tặng em

Là chút giản đơn của đời thường cuộc sống

Có những hạnh phúc ngay trong điều bình lặng

Khi trải lòng mình cảm nhận tận đáy tim.

Suy nghĩ vẩn vơ, đêm về tôi tự hỏi ?:

... Một trái đất quay nhưng hàng triệu con người

“Và không biết trên dòng người tấp nập

Có bao giờ vô tình lướt qua nhau ?.”

P.s. Missing You !

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Một chút trong cuộc đời!!,,,

Một chút những viên đá nhõ có thễ tạo thành một ngọn núi lớn.

Một chút những bước chân có thễ đạt đến ngàn dặm.

Một chút hành động cũa tình iêu thương & lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.

Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.

Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.

Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.

Một chút kí ức , kĩ niệm có thễ hữu ích cho nhiều năm sau.

Một chút những giấc mơ có thễ dẫn đường cho những công việc vĩ đại.

Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.

Đó là những cái "Một chút" nhõ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống cũa chúng ta.

& bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng : " Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".

P.s. always

Share this post


Link to post
Share on other sites
tenLam    204

Bạn sẽ thất bại nếu chỉ biết đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài, qua lời nói của họ. Sẽ thất bại nếu bạn lấy những sai lầm của ngày hôm nay, để bỏ đi những thành công của ngày hôm qua và làm lu mờ đi những giá trị tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai.

Mong bạn thao thức đêm dài để quý ánh nắng ban mai

Mong bạn gặp cơn mưa để quý những ngày nắng đẹp

Mong bạn bận rộn để trân trọng những giây phút thảnh thơi

Mong bạn có lúc thật buồn để cảm nhận giá trị của niềm vui

Mong bạn nếm trải nỗi đau để biết chia sẽ với những người đồng cảnh

Mong bạn đôi lần vấp ngã để trải nghiệm thấy mình lớn khôn

Mong bạn có lần mất mát để biết ơn nhưng gì mình đang có

Mong bạn khóc được để xóa nhòa tổn thương mang theo thời gian

Mong bạn giữ được kí ức tình yêu qua bão tố cuộc đời

Mong bạn sống thật lòng ngày gặp mặt để thanh thản khi nói lời chia tay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×