Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
hainuatraitim

Giai điệu cho những tâm hồn lạc lối!..........

Recommended Posts

hainuatraitim    2,631

Sad angel - Giai điệu cho những tâm hồn lạc lối


Nghe xong Sad Angel, bạn có thể khóc, có thể cười nhưng cảm giác sau cùng đọng lại chính là sự thanh thản.
Posted Image Sad angel

Cuộc sống vội vã, gấp gáp trong hơi thở của thời đại khiến ta có lúc quên đi chính mình. Sự mệt mỏi khi cuốn vào guồng quay của cuộc sống, biến bản thân trở thành một cái máy khô khan chỉ biết toan tính làm ta có cảm giác cuộc đời này thật nhàm chán. Nhưng đừng vội trách cuộc đời nhé, ngoài kia còn nhiều thứ vô cùng bình dị và tươi đẹp để mình cố gắng.

Cuộc sống là một bản nhạc có đủ những cung bậc, vui, buồn, hạnh phúc và khổ đau, hãy sống chậm lại để lắng nghe và cảm nhận nó. Đừng ép mình biến thành người xa lạ để rồi có lúc tự hỏi: Tôi là ai? Tôi đang làm gì trong cuộc sống này?


Posted Image

Sống chậm lại và lắng nghe, cảm nhận cuộc sống này

Nếu chịu khó lắng nghe bạn sẽ khám phá và nhận thấy, hóa ra cuộc sống vẫn còn vô vàn thứ đáng yêu lắm trong vỏ bọc rất đỗi giản dị, bình thường. Và khi sống chậm lại, bạn sẽ thấy mình còn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người. Vì thế, dù áp lực công việc đến đâu cũng hãy mỉm cười bởi ở ngoài kia có lẽ nhiều người đang mơ ước, vật lộn để tìm được việc làm. Con người là vậy, luôn vươn tới một điều gì đó thật xa xôi, nhưng lại không nhận ra được niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống. Từ những điều bình dị nhất ta sẽ tìm ra những điều đẹp đẽ nhất mà ta chưa từng biết đến.



Posted Image
Igor Krutoy có cách lắng nghe cuộc sống thật tuyệt vời qua Sad AngelBạn cũng đừng quá buồn khi thích một ai đó mà người ta không đáp lại bởi vì bạn sinh ra là để dành cho người khác. Vì vậy bạn cũng đừng nên bực bội nếu người yêu lỡ nhìn một cô gái xinh đẹp tình cờ thấy trên đường nhé, bởi anh ấy vốn là của bạn rồi.

Cuộc đời vốn dĩ không công bằng nên hãy học cách sống chung với nó. Nếu bạn chỉ biết than trách thì người buồn nhất vẫn là bạn, chi bằng sao ta không cố gắng hơn?

Cuộc đời còn là một bức tranh sống động với nhiều mảnh ghép và những màu sắc khác nhau nhưng có lẽ hai mảng sáng tối là đặc trưng hơn cả. Chính bạn sẽ là người lựa chọn cho mình một mảng màu nào đó để tự vẽ nên cuộc sống của mình.

Vội vã và gấp gáp có thể sẽ khiến ta bỏ qua nhiều thứ đẹp đẽ của cuộc sống mà bản thân không biết. Để rồi có một ngày chợt nhận ra mình đã vô tình chứ không phải cuộc sống vô tình.
Cảm ơn tác giả Igor Krutoy và Sad Angel đã cho tôi một bản nhạc thật hay, một khoảng lặng thật ý nghĩa, một phút sống chậm lại để lắng nghe, cảm nhận và biết ơn cuộc sống này…
  • Like 10

Share this post


Link to post
Share on other sites
Light.Wind    385

Cuộc đời là 1 chuyến đi ... gặp ai, đi cùng với ai đó là duyên. Tin vào duyên để cuộc sống êm dịu hơn... không trách, không oán hờn

:give_rose: tặng hoa cho bài viết ! ^^

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Nỗi niềm sau dấu ...


Một ngày, ta chợt nhận ra những điều về cái dấu 3 chấm lơ lửng , đôi khi bị người ta lãng quên đi rất nhanh trong cuộc đời. Có những dấu 3 chấm chất chứa nỗi niềm ưu tư và trăn trở, cái góc riêng nằm trong mỗi người nhưng không biết chia sẻ cùng ai.


Posted Image

Có những dấu 3 chấm của những cảm xúc vui buồn, giận hờn, ngọt nhạt mà ta không thể nào thể hiện rõ được ra.

Có những dấu 3 chấm của lửng lơ để ta cho phép mình giấu tâm tư vào đó, dứt hẳn ra khỏi những dằn co trong tâm hồn.

Có những dấu 3 chấm của hư không để được trầm ngâm suy nghĩ, để thấy lòng dịu lại và để thấy tất cả những trăn trở là... hư không.

Dấu 3 chấm của liên kết là những gì nhặt nhạnh, chắp vá và kết lại làm những chuỗi dài, đứng cạnh nhau trong cuộc sống.

Những điều không đầu, không cuối, ta không biết sắp xếp vào đâu, không biết nên cất giữ hay thả trôi đi, lại xếp vào dấu 3 chấm.

Có những khi chợt nhớ 1 điều gì đó đến quắt quay lòng, đến khô cong cả người lẫn cảm xúc... ta lại giấu Tình Yêu của mình vào dấu 3 chấm để tìm đến bình Yên.

Có những con người mà ta yêu mến nhiều hơn cả yêu mến, ta lại đặt Người vào dấu 3 chấm để nâng niu và trân trọng.

Đôi khi mong có 1 ai đó làm dấu 3 chấm của riêng mình để được trải lòng ra....thế là đủ

Dấu 3 chấm của những lặng yên, lơ lửng, trôi trôi trong những ngày tháng dài chờ đợi, mong ngóng. Để đặt ước mơ của mình vào đó, dán lên những vì sao. Những vì sao xếp cạnh nhau,những khoảng chênh vênh của cuộc sống

Và, có những dấu 3 chấm để sẻ chia những điều mà người ta không thể nói bằng lời. Bạn có biết không...?

Trước đây, cái ngày chưa xa ấy mà bây giờ vẫn vậy, ta rất thích dùng dấu 3 chấm trong những bài viết của mình, cả khi viết mail cho 1 ai đó. Khi ấy, dấu 3 chấm đựng đầy những ý nghĩa về những điều muốn nói ... Nhưng giờ, dấu 3 chấm chỉ còn là những khoảng lặng của ta... và cả của ai đó nữa.

Ta thích dùng nhiều hơn 1 dấu chấm than (!) hoặc là dấu chấm hỏi (?) để thể hiện rõ hơn cảm xúc, và để dứt khoát hơn cho những quyết định của riêng mình. Dấu 3 chấm mong manh và yếu đuối, yếu đuối như ta một thời đã xa...
Edited by tam_binh
  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
SnowCrystal    243

Âm nhạc luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy để chúng ta làm đẹp thêm cuộc sống...

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Trái tim em đau... vì chị


Posted Image

Em nhớ chị lắm chị có biết không?



Chị à!

Dạo này em buồn chán lắm, chị biết không? Em chán cái cảnh sống giả dối như em tạo dựng lắm rồi. Em xinh đẹp, nết na để làm gì hả chị? Để bị bọn con trai gọi là "chảnh", là "kén chọn" khi không chấp nhận tình cảm của họ sao? Chị cao thượng khi rời xa em, ra đi vì hạnh phúc của em, thật không hả chị? Nhưng chị đâu biết được, từ khi chị đến bên cạnh em thì đã hằn sâu trong tim em một vết thương quá lớn rồi. Vậy sao chị lại ra đi, bỏ lại em giữa dòng đời đầy nghiệt ngã này?

Hôm qua em rất buồn, buồn đến nỗi lại muốn tìm đến rươụ. Ngày chị ra đi, em khóc và đau khổ đến thế nào chị biết không? 11 tháng tròn chị ra đi, nhưng em không thể nguôi được tình cảm trong lòng, đi đường thấy ai giống chị là em lại nhìn, nghĩ và lại đau..

Thực ra em đã sai, sai khi chấp nhận chị, nhận lời yêu chị, dành cho chị quá nhiều tình cảm. Đáng lẽ ngày ấy, khi biết về chị như vậy thì em nên bỏ chạy chị ạ, bỏ chạy như những người bình thường vẫn làm, bỏ chạy để trái tim em không còn đau như bây giờ...

Posted Image

Tình yêu của em lệch lạc nhưng con tim lại có lý lẽ riêng của nó



Em nhớ chị lắm chị có biết không? Ai hỏi em khi nào em lấy chồng, em chỉ cười bảo: "Khi nào luật hôn nhân của Việt Nam thay đổi"....vậy có nực cười quá không chị?

Em từng hỏi chị: "Chị cưới em nhé” thì chị bảo rằng: "Chị có thể cưới em, nhưng chỉ có hai chúng ta biết, chị không muốn hạnh phúc và cuộc sống của em bị xáo trộn. Chị chấp nhận sống cuộc sống như vậy vì gia đình không còn tôn trọng chị. Chị biết chị không còn ai nhưng với người con gái nết na như em thì chị không thể vì em còn gia đình, người thân, bạn bè". Chị nói không thể, vậy tại sao chị vẫn để em có tình cảm với chị, để em yêu một người giống mình như thế rồi nhẫn tâm bỏ rơi em?

Em không sao mà chị, ngày trước bên chị, em sống lý trí thật đấy... nên em làm chị buồn nhiều phải không? Bây giờ sao chị có thể làm như thế với em được? Em chán lắm vì em không biết tin tức và liên lạc với chị như thế nào nữa. Nhiều lúc, em bất lực với bản thân mình, muốn đổi số điện thoại và chuyển chỗ ở mới. Nhưng em bỗng nhớ đến câu nói của chị: "Nếu em đổi số điện thoại, chị sẽ chết", em hiểu rằng chị nói là sẽ làm. Chị còn nói: "Nếu chị có chết là tại em", chị có thấy chị tàn nhẫn với em lắm không?

Mỗi lần chị uống rượu, chị lại điện thoại cho em cả đêm hôm khuya khoắt. Chị nói "nhớ em nhiều lắm, nhớ rất nhiều", chị có quyền làm thế sao chị? Chị có quyền làm em nhớ, làm em đau, làm em khóc, rồi ngày hôm sau chị lại điện thoại lại nói xin lỗi vì "tại chị uống say nên chị làm phiền em", em còn biết nói sao đây chứ? Tình cảm của em vui buồn lẫn lộn theo hành động của chị phải không?

Chị nói sẽ nghe lời em, phải sống để gặp em, có phải đấy là lời gian dối không chị? Gặp em, có thật khó lắm chăng? Chị nói dối, chị luôn nói dối em như thế mà... tại em nhớ chị và em rất muốn gặp chị, nhưng em lại không đủ can đảm để nói ra điều đó chị ạ bởi vì, em vẫn sợ cái cảm giác đau của ngày xưa..

Em nói em đi chơi với người yêu, chị cười… chị nói với em "yêu được là tốt, chị mong em hạnh phúc". Em muốn làm chị đau, muốn chị đau như em ngày trước nhưng rồi em lại cảm thấy đau cho chính bản thân mình. Ở bên cạnh người con trai khác mà vẫn nhớ đến chị thì tim em cứ nhói đau.
Chị tưởng em đùa à, tình yêu của em lệch lạc nhưng con tim lại có lý lẽ riêng của nó. Chị thấy chị tốt ư? Không đâu, chị không hề tốt bởi vì chị làm cho một người chị thương yêu luôn đau khổ và nhớ về chị.
  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Em Yêu Anh


Posted Image

Em vẫn còn rất yêu anh cho dù giờ anh đã xa em

Bây giờ anh đã ở rất xa em. Mình yêu nhau được hai năm - một khoảng thời gian không phải là dài nhưng không phải là quá ngắn. Em đã yêu và đang yêu anh rất nhiều dù biết mình đã bị anh lừa dối trong suốt hai năm yêu nhau. Biết được sự thật em thấy mình như một con ngốc chỉ biết yêu anh và tin tưởng anh. Em đã yêu anh bằng cả trái tim. Tuy thời gian mình ở bên nhau rất ít nên mỗi khi ở bên anh em rất trân trọng khoảng thời gian đó.

Anh là mối tình đầu của em, là người em đã tin tưởng trao trọn trai tim mình cho anh vậy mà anh đã lừa dối em. Thực sự cho tới bây giờ em cũng không biết được em là gì trong trái tim anh nữa. Bây giờ em đang rất đau anh biết không? Chắc suốt cuộc đời này anh cũng không thể hiểu được nỗi đau của em hiện giờ đâu.

Posted Image


Chúc anh hạnh phúc bên người anh đã chọn



Anh nói "Giờ anh còn phải học thêm hai năm nữa, rồi công việc chưa ổn định lắm, không biết co chuyển được về quê mình hay không? Nên giờ em nếu thấy ai đó phù hợp thì em cứ yêu, chứ cứ chờ anh vậy sợ em sẽ khổ". Những lời anh nói làm em ấm lòng và hạnh phúc lắm anh biết không? Em đã nghĩ anh đã rất lo lắng cho em nhưng em đã sai khi nghĩ vậy. Tại sao một lúc anh bắt cá hai tay vậy? Tại sao chưa chia tay với em mà anh vẫn có người con gái khác. Vậy mà anh luôn miệng nói chỉ có mình em, luôn miệng nói học nhanh lên về mình cưới chứ? Tại sao tại sao chứ?

Anh đối xử quá độc ác với em, một cô bé mới lớn, mới biết yêu lần đầu. Em không hận anh nhưng em rất giận anh. Em vẫn còn rất yêu anh cho dù giờ anh đã xa em. Em giận chính bản thân mình đã quá tin tưởng anh, đã quá yêu anh, giận mình vì không quên anh được. Sau cú vấp ngã lần này em không biết mình có thể đứng dậy nổi không? Em luôn chúc anh hạnh phúc. Sau này nếu có duyên gặp lại em sẽ tươi cười chào đón anh.

Chúc anh hạnh phúc bên người anh đã chọn, và em hy vọng anh sẽ không lừa dối người ấy như đã từng lừa dối em.

Em nhớ anh, em yêu anh... Là những lời em luôn muốn nói với anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Mối tình đầu đơn phương của tôi

Posted Image

Em vẫn chưa nói em yêu chị

Lần đầu tiên gặp chị, tôi chẳng có ấn tượng nhiều. Đôi lúc tôi còn không ưa vì vẻ mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, mặc dù chị có nụ cười hút hồn người khác. Nhưng rồi nhờ cái laptop, thông qua nó tôi đã nói chuyện với chị nhiều hơn. Tình yêu của tôi bắt đầu nhen nhóm từ đó.

Hầu như ngày nào tôi cũng qua phòng của chị, chị ở chung với nhiều người ai tôi cũng biết. Chúng tôi thường đứng ở ban công nói chuyện, những câu chuyện chẳng có nội dung gì là hấp dẫn nhưng làm tôi rất vui. Dần dần chị trở thành người thân nhất với tôi, mặc dù quen nhau chưa được lâu. Thỉnh thoảng tôi hay nhắn tin cho chị, nhưng rất ít khi nhận được câu trả lời, tôi cũng không buồn lắm, vì đơn giản tôi không là gì cả.

Rồi cái ngày kéo tôi với chị lại gần nhau cũng đến. Hôm đó, chị đã biết được con người thật của tôi. Bình thường có lẽ chị không thích nói về đồng tính, nhưng chị đã không xa lánh, ngược lại còn thân thiện hơn với tôi, chị nói tôi cần xác định rõ bản thân, có thể chỉ là ngộ nhận, nhưng hãy cứ sống thật với chính mình. Tôi kể tất cả mọi thứ cho chị nghe, và cũng được hồi đáp lại, chị nói đã trải qua mối tình đầy đau khổ, và giờ chị không muốn nhắc đến chuyện tình cảm. Tôi vui lắm. Những câu chuyện cứ dài bất tận, có hôm chúng tôi nói chuyện đến 2h sáng, mặc dù có chuyện đã được nói nhiều lần rồi. Những đêm nằm ngủ chung, tôi thật sự phải cố gắng kiềm chế cảm xúc nhiều lắm. Đôi lúc còn có cảm giác chị cho tôi cơ hội, nhưng sự thật thì không phải, chỉ là do chị sống tình cảm, tôi chỉ biết mỉm cười một mình.

Posted Image

Chị đừng bao giờ bước ra khỏi cuộc đời em chị nhé (Ảnh minh họa)

Chúng tôi đã giận nhau mấy lần mặc dù toàn những chuyện không đáng. Có đêm tôi gần như thức trắng, và nước mắt cũng đã rơi xuống. Dần dần tôi sợ cái khoảng cách vô hình nào đó đang hiện hữu trước mắt vì tôi thật sự rất ích kỷ, lúc nào cũng muốn chiếm giữ chị cho riêng bản thân. Có lần tôi nói rằng hiện giờ tôi đang thích một người con gái, chị chẳng phản ứng gì, còn khuyên tôi cố gắng, tôi gần như phát điên lên.

Nhưng suy nghĩ lại tôi thấy cũng đúng, chị chỉ xem tôi như một người em gái. Tôi cũng cố gắng tự nói với mình, chỉ cần ngày nào cũng được ở gần, được nói chuyện với chị là quá đủ rồi, hiện giờ có lẽ tôi đang được gọi là hạnh phúc mặc dù chỉ là một tình yêu đơn phương âm thầm... Im lặng để được bình yên. Chị đừng bao giờ bước ra khỏi cuộc đời em chị nhé.

Em vẫn chưa nói em yêu chị. Không biết dám nói ra không, vì em sợ sẽ mất chị, mất mãi mãi.

Không biết có phải em ngộ nhận không, nhưng chị cũng đã từng chiếm một vị trí đặc biệt trong tim em.

Gửi người em đã trót yêu thương.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Mong một lần được ôm lấy chị!

Chị à!

Có những lúc bất chợt nhớ đến những kỷ niệm đã qua, em nhớ chị nhiều lắm! Em không biết làm sao để quen với những ngày tháng không có chị bên cạnh.

Từ khi chị ra đi, em đau khổ và hụt hẫng vô cùng! Rượu không làm em quên được chị mà còn khiến em nhớ chị da diết... Em biết, trong mắt mọi người, em là một cô bé dễ thương, hiền lành và có rất nhiều chàng trai có ý nhưng em khước từ tất cả vì hạnh phúc của em là khi có chị bên cạnh.

Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau, em biết rất rõ điều đó! Em biết chị muốn sống thực là chính mình nhưng em thì không thể… Em không thể hi sinh tất cả vì chị, chị đã hiểu và chọn cách ra đi...

Đôi lúc em cảm thấy hối hận khi đã không giữ được trái tim chị. Giờ đây, chị đã có người yêu mới, còn em lại rất đau đớn và cô đơn... Em không muốn nói ra những lời này để dậy lên những đau buồn vẫn còn lại trong trái tim chị…nhưng em không thể quên được những gì đã có giữa hai chúng ta.

Cuộc sống thật bất công khi để chị xuất hiện và rời xa em như vậy! Và em biết, dù điều đó là tốt cho tương lai của em nhưng mãi mãi em vẫn mất đi một thứ mà em yêu quý nhất, đó là chị.

Dù sau này em có yêu hay làm vợ một người khác, người đó có yêu em nhiều như thế nào đi nữa, cũng không thể bằng cảm giác hạnh phúc bên chị. Sự che chở, yêu thương và chăm lo của chị dành cho em cũng không ai có thể sánh được... Em cũng hiểu rằng, trong thời gian qua em đã không tốt với người mình yêu, luôn đem lại muộn phiền và thường cáu gắt với chị nhưng chị à, hãy tha thứ cho những lỗi lầm của em nhé!

Giờ đây, mặc dù trái tim em đau vụn vỡ… nhưng chỉ cần chị vui và sống hạnh phúc như thế, em cũng an tâm và cảm thấy được an ủi nhiều lắm!

Posted Image

Giờ đây, chị đã có người yêu mới, còn em lại rất đau đớn và cô đơn...(Ảnh minh họa)

Hôm nay là tròn một tháng chúng mình không gặp nhau và cũng là sinh nhật chị… em cảm thấy rất nhớ chị! Nhiều lúc, em ước mình có phép thuật tàng hình để bay đến bên cạnh chị, ngắm nhìn chị chứ không phải cứ nhìn ảnh của chị hằng ngày như thế! Em rất muốn biết bây giờ chị sống ra sao? Có vui lắm không? Có khi nào bất chợt chị nhớ tới em không?

Sẽ rất khó để em yêu một người khác. Những người đàn ông trên đời này tại sao em không thể yêu?! để rồi người em yêu lại là một người con gái giống như mình. Chị có biết, khi nỗi buồn không thể biết chia sẻ cùng ai, cảm giác ấy nặng nề lắm không?

Em thực sự chán nản và chỉ muốn làm một cái gì đó để thấy mình nhẹ nhõm hơn. Em cũng không thể vùi mình vào men rượu và chìm đắm trong phiền muộn nữa…

Lúc trước, chỉ cần một tuần không gặp chị em đã không tài nào chịu nổi. Bây giờ một tin nhắn em cũng không thể… chứ nói gì đến một cuộc điện thoại, phải không chị? Dù chị đã thay đổi thật nhiều nhưng em cũng không trách cứ gì chị đâu… Chị ra đi chọn con đường riêng cho mình, em sẽ không níu kéo và luôn chúc chị hạnh phúc.

Đôi khi, em vẫn cho phép mình nhớ đến chị, nhớ đến kỷ niệm yêu thương ngày còn bên chị. Đến lúc nào đó, thật sự em đã quên chị thì em sẽ bắt đầu một tình yêu mới…

Chỉ mong chị luôn coi em là một người em gái như lần đầu tiên chúng ra gặp mặt.

Chỉ mong chị luôn mỉm cười và nói chuyện thoải mái với em dù biết tim em đang đau nhói.

Chỉ mong một lần được ôm lấy chị như thế cũng đủ cho em vơi đi bớt những buồn phiền trong lòng.

Dù không được như thế, cũng chỉ mong trên hai con đường chúng ta đang đi, hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Những bài viết thật sự rất hay và lắm động. Cám ơn tb

Tk s! Cuộc đời thất sự không bằng phẳng phải không?!

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Em chọn cô đơn


Posted Image

Hãy chờ cho đến khi em tìm thấy anh





Đừng hỏi vì sao đến giờ em vẫn chỉ mỉm cười khi bất chợt ai đấy hỏi có người yêu chưa?

Đừng hỏi vì sao em mãi không chịu mở lòng ra với ai, cứ khư khư những niềm vui nho nhỏ, những tâm sự vu vơ, đôi khi là cả nỗi buồn bé xinh cho riêng mình?

Đừng hỏi vì sao em không mệt nhoài khi cứ ngày qua ngày, bước đi, trên con đường dài thật dài vắng bóng anh?

Là vì em quá tham lam đúng không anh?

Em vẫn cứ thích hát một mình dưới mưa…

Em vẫn cứ thích một mình ngồi quán café quen, lắng nghe giai điệu thân thuộc nào đó, và nghĩ về những yêu thương vu vơ...
Em vẫn cứ thích đứng bên hiên thật rộng, gió thật mạnh, phả vào mặt thật mềm anh ạ, và mưa thì quá hiền nữa...

Em vẫn hay đạp xe một mình vòng quanh từng con phố, cho dù là bị lạc tung lên, nhưng có hề gì? Em rất rảnh mà, chẳng có ai đợi em cho cái hẹn chiều nay...

Em cũng hay tham gia những trò chơi mạo hiểm, đi qua những cung đường khó khăn, thích thử thách thích trải nghiệm, thích làm những điều mình muốn...

Em cũng thích ngồi bên đường và nhìn ngắm dòng người qua lại, chàng trai nắm tay cô gái, ân cần đưa qua đường, em chẳng buồn đâu, thật đấy, vì em sẽ tự bước đi trên phố tan tầm anh nhé, em nghĩ rằng mình mạnh mẽ quá mà...

Em còn được ăn mặc quần áo lập dị cực kì và sơn móng những màu chẳng giống ai, rồi vui buồn bất chợt, em sẽ đi cắt tóc hay làm kiểu đầu nào đó mới toanh, em thích sự dịch chuyển và thay đổi, điều mà trong mắt các chàng trai thì cô gái dịu dàng không nên làm...

Posted Image

Em cũng cần một bờ vai vững trãi, sẵn sàng chìa ra cho em tựa mỗi khi em buồn (Ảnh minh họa)


Em thỉnh thoảng còn tắt máy và biến mất trong vài ngày mà không phải lo người yêu sẽ tìm um lên và lo lắng tột cùng, vì em chỉ có một mình thôi, lặng yên và có khoảng lặng thực sự dành cho bản thân, thế cũng tốt phải không anh?

Đôi lúc em cũng cười mình ngốc!

Em cũng thích được nắm tay anh chạy thật nhanh trong mưa mùa hạ.

Em cũng thích cùng anh thưởng thức tách café nóng êm một sớm mùa đông.

Em cũng cần một bờ vai vững trãi, sẵn sàng chìa ra cho em tựa mỗi khi em buồn.

Em cũng cần một bàn tay vỗ về khi em mất phương hướng, để em có thể òa vào đó mà khóc ngon lành.

Em cũng cần một nơi để tìm về, như tìm tới sự yên bình yêu thương, khi cuộc sống cứ vô tình cuốn em đi.

Em thỉnh thoảng cũng mỏi mệt và không muốn cứ độc hành mãi nữa đâu anh.

Em đôi khi cũng thầm ghen với lũ bạn cứ kể về người yêu quan tâm che chở.

Em, đã có lúc tự hỏi anh ở đâu trong số những dòng người qua lại tấp nập giờ tan tầm kia?


Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng đâu anh. Em vẫn sẽ bước đi một mình, vui vẻ và kiêu hãnh, cho đến khi thực sự tìm thấy anh, và hiểu được em cần anh nhiều đến thế!

Khi ấy em sẽ không buông tay anh, mà sẽ giữ lại, thật chặt, thật chặt bên em, cùng đi qua sắc màu cầu vồng của cuộc sống, ở đó có sắc xanh của những chuyến đi, có sắc tím của những ước mơ thật đẹp, có sắc vàng của những cái nắm tay rất chặt, có sắc hồng của những nụ hôn dịu dàng...

Anh sẽ chờ em chứ, chờ cho đến khi em tìm thấy anh...! Edited by hainuatraitim
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Posted Image

Cô phải làm gì khi cô là người gánh trên vai sai lầm của tạo hóa?

Sai lầm của tạo hóa


Ai cũng nghĩ rằng trên đời này cuộc sống của Thảo Nguyên thật hạnh phúc. Cô học giỏi, xinh xắn, cao ráo. Gia đình đầy đủ, bề thế. Bố là giáo sư toán học, mẹ là giảng viên thanh nhạc. Họ chỉ có mình cô, luôn yêu thương, quan tâm và chiều chuộng cô như một cô công chúa nhỏ. Cô biết cô được cha mẹ rất kỳ vọng và cô chưa bao giờ làm cho cha mẹ thất vọng vì mình. Cuộc sống của cô tựa như một dòng sông êm ả, nhẹ nhàng và luôn trong mát.

Nhưng tất cả đã vỡ vụn vào một ngày, khi cô vừa tròn 18 tuổi. Vào ngày sinh nhật của cô, một bữa tiệc ấm cúng với những người bạn thân thiết. Ngay khi ánh mắt của cô nhìn thấy Ngọc Oanh, cô bạn thân suốt 18 năm qua thì trong lòng cô đã dấy lên một cảm giác rạo rực, tim đập nhanh hơn mức bình thường, cảm giác không thể kiểm soát nổi cơ thể mình.

Hôm nay Ngọc Oanh đẹp quá. Cô bé mặc một chiếc váy trắng tinh, trang điểm nhẹ nhàng. Nụ cười xinh ngất ngây. Khi Oanh vô tình chạm vào tay cô, một luồng không khí chạy dọc sống lưng. Cảm giác muốn được đụng chạm, muốn được chung đụng xác thịt với Oanh khiến cô rùng mình. Cảm giác muốn được chở che trỗi dậy. Nguyên mơ hồ hình dung ra những gì mà mình chưa bao giờ nghĩ đến.

Những ngày sau đó, cô sống với sự dằn vặt. Cô tránh mặt Ngọc Oanh mọi lúc mọi nơi. Suy nghĩ khờ khạo rằng nếu không gặp Oanh, mọi cảm xúc bất trị trong lòng mình sẽ dịu đi, cô sẽ trở lại như xưa. Cô lên mạng tìm đọc để hiểu rõ thông tin về những cảm xúc lạ đang dậy sóng làm cô khổ sở lâu nay. Không thể chịu đựng hơn được nữa. Cô đến gặp bác sĩ tâm lý. Sau những chuẩn đoán lâm sàng, những bài vận động trị liệu, những buổi nói chuyện, những bài test cảm xúc. Cô thẫn thờ khuỵu xuống khi vị bác sĩ thông báo: “Cô là một lesbian bán bẩm sinh”.

Như sụp đổ, cô khóc, khóc như mưa như gió. Cô nghĩ đến mẹ, đến cha, nghĩ đến cái nền móng gia đình, nề nếp gia phong mà lâu nay cô vẫn sống. Cha mẹ cô sẽ ra sao? Họ sẽ như thế nào khi biết đứa con duy nhất của mình lại là một lessbia. Rồi Oanh nữa, cô có cảm thấy ghê tởm không? Cô có cảm thấy sợ hãi không?

Oanh có dám chấp nhận, chấp nhận con người Nguyên, chấp nhận tình yêu của Nguyên? Một tình yêu Nguyên biết là không được xã hội đón nhận. Cô đã tìm cách giải thoát cho chính mình, cô chọn cách chạy trốn. Bỏ lại Hà Nội thâm trầm, cô nộp đơn thi đại học ở Sài Gòn trong ánh mắt hoài nghi và sự ngăn cản của mọi người. Có là gì, sẽ ổn thôi.

Xa nhà, những nỗi niềm của mình cô giấu nó đi ở một nẻo khuất nơi tâm hồn nhầy nhụa. Hoang tàn, điên loạn mà sống. Sài Gòn đông đúc nhưng xa lạ quá. Những con phố chật ních người, trai gái quấn quýt như sam. Tiếng còi xe ầm ĩ, tiếng cười nói rộn ràng, những cung đường chật ních, những gương mặt vêu vao. Ở đây, Nguyên là một ẩn số. Một viên nam châm kì bí.

Nguyên tìm cách cân bằng lại cuộc sống của mình. Cô lao vào yêu, yêu bất kì anh chàng nào mà cô thấy thích. Những chàng trai vo ve bên cô bấy lâu nay. Cô sẽ yêu, sẽ điên cuồng vì họ và cô sẽ quên được mình là ai. Cô sẽ quên được cái số phận nghiệt ngã mà ông trời đã bắt cô phải sống trong đó...

Cô và người đàn ông thứ nhất.

Anh hơn cô 4 tuổi hiện là sinh viên năm thứ 2 trường đào tạo lập trình viên quốc tế. Gia đình cô và anh quen thân từ lâu vì bố cô và bố anh là những người đồng nghiệp tâm đắc của nhau. Anh thích cô, hay cười híp mi mỗi lần gặp cô. Anh là người con trai khỏe mạnh, rắn rỏi, quyết đoán nhưng cũng rất quan tâm. Luôn chiều chuộng theo những đòi hỏi của cố, mặc dù nó đôi khi là quá quắt. Những buổi tối cô và anh hẹn hò, những cái nắm tay khô khốc, những nụ hôn không ngọt ngào mà đắng ngắt. Những cảm giác vô cảm và chán ghét. Cô thấy mình sao có lỗi với anh, với tình yêu anh dành cho cô. Đi xem phim, đi shopping, đi café… cô gần như im lặng, câu trả lời thường trực luôn ở trên môi cô luôn là: “Tùy anh” .

- Em có yêu anh thật không Nguyên?

- Theo anh thì sao?

- Anh không biết.

- Em cũng không biết, và cũng không muốn biết.

- Nhưng anh vẫn yêu em.

- Ha ha ha, đời mà, sao anh phải khổ thế?

- Đừng khóc khi cười, Nguyên ạ. Anh yêu em, với anh thế là đủ.


Nguyên im lặng, cốc rượu vơi đi, mi nặng trĩu, cô cần gì lúc này? Cô nhớ Oanh quá. Nhớ Hà Nội quá, nhớ café Nhân, nhớ chiều Hồ Gươm đầy ắp gió chênh chao… chênh vênh nhớ… nhếch mép cười và đời chua chát.

- Em muốn về, nhà anh nhé?

Sài Gòn không có mùa đông, nhưng gần tới noel thì cô cũng đã nhận ra cái se lạnh luồn lách trong gió muộn. Cô muốn đến nhà anh vì đã chán ghét cái bóng tối trong căn nhà của chính mình, nhưng mảng nến dở dang, những tấm gương vụn nát… Hôm nay bố mẹ anh đi vắng, trống vắng quá, và cô thì ghét sự trống vắng.

- Hôn em đi, thật nhiều vào.

Thế nhưng khi cảm nhận được anh đang đi quá đà, cô đã vùng chạy. Cô không thể chấp nhận được anh nữa. Lời chia tay được nói ngay ngày hôm sau. Lý trý và khô khan, anh ta luôn miệng xin lỗi cô, cô chỉ cười, nụ cười nhạt nhẽo và nhếch nhác. Đi đi, cô không cần anh nữa, cuộc thử nghiệm này chỉ dừng lại ở đây thôi, chia tay.

Cô lại hoang dại sống, sống với những giấc ngủ chập chờn, sống với những giấc mộng ma mị, sống với những đêm dài thức trắng, với bí mật của chính mình. Một bí mật mà cô không bao giờ dám nói ra. Sự bế tắc khiến cô thành một con người bị trơ lỳ cảm giác. Những đêm trắng, được cầm một con dao sắc ngọt cứa vào cổ tay mình làm cho cô có chút thỏa mãn, có chút đau, để cô biết được rằng mình vẫn còn cảm xúc. Máu chảy, khi từng giọt, khi xối xả. những vết sẹo mới cũ chằng chịt trên da. Không ai biết, không ai hay những giọt máu vung vãi, những giọt nước mắt vung vãi. Ai cũng mải miết chạy theo những lo toan riêng, ai cũng mải miết đi theo những mục tiêu riêng. Và cô thì cũng mải miết đau trong những mảnh đêm riêng lẻ, ngả nghiêng.


Posted Image

Rồi ai là người sẽ giúp cô xoa dịu những hoang mang?


Cô và người đàn ông thứ hai.

Người thứ hai cô chấp nhận cặp kè là một người đàn ông thành đạt, rất có kinh nghiệm và thành thạo trong chuyện chăn gối. Cô biết tiếng anh như một cao thủ sát gái. Anh có quyền năng để làm cho họ thích, họ say mê, họ chấp nhận hiến dâng và họ đau khi anh ta ruồng rẫy họ. Anh gặp cô tại một bar khi cô đang ngửa cổ nốc rượu rum và lắc lư theo điệu nhạc ma quái. Anh ta đi qua, dừng lại nhìn cô. Cô biết cô đẹp. Váy ngắn áo quây. Ngẩng đầu kiêu hãnh. Cô nhìn anh lả lướt, vành môi căng mọng, ướt át. Ánh mắt lẳng lơ. Cô biết anh bị cô thu hút, lịch sự kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Anh ghét sát tai cô thì thầm ve vãn:

- Em đẹp quá, cho anh làm quen nhé, em tên là gì?

Bật cười, anh ta cần gì phải diễn vai người tốt chứ. Nhưng cô vẫn thích chơi. Cô cần anh cho cô một vài cảm xúc mà cô chưa biết.

- Em hả? em tên Rum. Cô nói, ánh mắt lả lơi. Lắc lư chiếc cốc trong tay. Chiếc cốc tròng trành rồi vội vàng cơ hội sánh ra ngoài một giọt rượu. Đọng lại trên ngực áo trắng tinh.

- Áo em bẩn rồi kìa.

- Em biết, nhưng em thích thế.


Thế là họ quen nhau. Nhanh hơn cô nghĩ.

Những lần cặp kè mải mê. Những lần ôm eo cứng nhắc để lượn lờ thành phố về đêm như những cặp tình nhân thứ thiệt. Cô hay đi cùng người đàn ông thứ hai đến những buổi tiệc rượu. Ở đó có cả hàng đống trai, họ xum xeo, ve vãn, lả lướt. Cô cười nhăn mặt một chút khi có một vài bàn tày nhớp nhúa vô tình đụng chạm. Những cốc rượu đắng ngắt cứ thế được nạp vào. Muốn say nhưng chẳng thể say. Chỉ thấy nôn nao, thấy cồn cào.

Những lần nôn thốc tháo ra mật xanh mật vàng. Uhm, cũng chẳng thay đổi được gì. Trong mắt bạn bè cô như một con điếm đắt tiền. Đi xe Vespa, mặc đồ của Louis Vuitton, túi xách của Hermes, nước hoa Chanel Chance… những lần bay thâu đêm ở vũ trường, những lần tạt xuống Vũng Tàu hay chỉ đơn giản là đi vi vu đổi gió ở ngoại ô. Kệ, cô không muốn mình có thời gian dừng lại để gặm nhấm những nỗi buồn, kệ cô không có thời gian để gặm nhấm những lời nói sắc như dao có lẽ sẽ khiến cô bị tổn thương. Kệ, lạc và phiêu... Cô thích vậy.

Anh - người đàn ông thứ hai, anh - con người lịch thiệp sau vỏ bọc hào hoa, phong tình. Anh biết cô không là đứa con gái tầm thường. Anh biết Nguyên quen anh không phải vì tiền của anh, không phải vì say thân xác của anh. Anh không hiểu được người con gái điên cuồng nốc rượu ở vũ trường và người con gái nghiêng mình lướt trên phím dương cầm có thể là một.

Vẫn là cô, một góc khác gầm rú la hét trên sân khấu của một Rock café, một góc lén lút lau nước mắt ở một nẻo khuất trong góc quen xa lạ. Cô mong manh quá. Lần đầu tiên anh cảm thấy sự tôn trọng và hứng thú với một người con gái sau người vợ của mình. Đáng tiếc, cô chứa chất quá, đáng tiếc, cô hoang hoải quá. Nhìn những giọt sầu thường trĩu nặng cất sâu sau hàng mi rợp thấy đời cô chòng chành, đa mang quá.

Café Du Phong 2h30 chiều, một chiều thênh thang gió.

Nắng gắt gỏng và đỏng đảnh đọng lại từng mảng trên khoảng đầu ngắn cũn của Nguyên. Cô đang chờ, một cuộc hẹn với một người phụ nữ tưởng chừng như xa lạ nhưng lại rất đỗi thân quen. Chị- vợ của anh – người đàn ông thứ 2. Không quá lâu chị xuất hiện, khác xa những gì cô nghĩ. Chị không đẹp, đôi mắt dài màu nâu trầm mặc, khuôn mặt thon dài, sống mũi cao và thanh. Cô nhận ra chị. MC của chương trình riêng biệt dành cho người khiếm thính. Một cô gái Huế dịu dàng, nhẹ nhàng. Hai người phụ nữ nói với nhau rất ít, đa phần là giao tiếp qua nụ cười và ánh mắt. Cô nghe và nhận ra, cô là người mà anh cặp kè lâu nhất trong số những chuyện tình một đêm của anh. Cô thoáng ngạc nhiên, bởi anh và cô còn chưa lên giường. Những lần mơn trớn thất bại, những lần hứa hẹn sẽ chuẩn bị tốt hơn vào lần sau của cô với anh… chị cười, nụ cười buồn, chị nói chị không cần anh quá chung thủy, nhưng chị muốn có một gia đình trọn vẹn và muốn anh vẫn là cha của những đứa con, là rể ngoan của ba má chị.

- Em hiểu mà, phải không? Chị tin rằng chị không cần nói quá nhiều với em. Nếu em cũng như những người mà anh qua đêm khác, chị đã không gặp em nhưng… - Chị bỏ dở câu nói, với tay nhấp một nhụm café. Lòng tự trọng của một người đàn bà bị tổn thương. Có lẽ do hơi vội, chị quờ tay làm đổ tách đen lên chiếc váy trắng toát cô đang mặc. Vệt café ố vàng, loang lổ. Và cả hai hiểu mình phải làm gì, đạt gì.

Chị chào cô ra về, dáng đi vội vã nhưng vẫn rất kiêu hãnh, người đàn bà kiêu hãnh đó có vui không khi cô từ bỏ, chiếc váy loang lổ café liệu có trở lại được như xưa, chị vị tha hay phải gồng mình lên để ôm lấy cái vỏ bọc của một gia đình mẫu mực, trong đôi mắt dài màu nâu ấy. Liệu có sũng nước khi quay đi, liệu sau bỏ bọc kiêu kì ấy, có những nỗi đau rạn vỡ những khoảng trống không thể lấp đầy?

Cô hẹn gặp anh, vẫn mặc nguyên bộ váy trắng với vạt café nghiêng ngả, đưa lại cho anh chìa khóa của chiếc xe. Cô mượn điện thoại của anh, xóa số của cô, lấy điện thoại của cô, xóa số của anh. Anh im lặng nhìn cô loay hoay, anh im lặng nhìn cô lãnh đạm. Cô nói, không quá nhiều. Những câu nói rời rạc, hình ảnh chiếc bóng của chị đổ dài, mảnh dẻ đang bám lấy cô, im đậm, hằn sâu vào đầu óc, ngầm sâu trong từng mảng tế bào. Anh cười, nụ cười xa lạnh.

- Gọi cho anh khi em cần.

- Dạ -
Cô gật đầu. Em muốn nghe một chút về chị?

- Anh nghĩ không có gì đâu, em sẽ thấy nhàm chán. Cô hiểu, gật đầu im lặng, ngửa cố nốc tới cốc café thứ 6. Anh im lặng, anh đang tiếc nuối cô hay đang dằn vặt những suy nghĩ về tổn thương mà anh mang lại cho người phụ nữ kiêu kì?

- Chị ấy là người rất tốt đấy.

- Anh biết. Nhưng cuộc sống này còn nhiều điều mà em chưa biết, Nguyên ạ. Cũng như còn rất nhiều điều anh chưa biết về em. Nhưng lần sau nếu còn cơ hội, anh mong khi gặp em, anh sẽ không phải nhìn thấy những vết thương mới trên những vết sẹo cũ trên tay em. Và em cũng sẽ không phải dùng đến những chiếc vòng to bản để che chúng đi. Anh tin em đủ thông minh để hiểu mình cần gì mà muốn gì.

Cô khẽ gật đầu, nụ cười của cô nhạt nhưng không giả. Chia tay anh cô lang thang. Tự nhiên muốn tìm cảm giác lạc để phiêu. Những mảng đời kỳ lạ xa dạt vào nhau, những con người kỳ quặc đâm sầm vào nhau.

Nhưng những cú đâm liệu có đủ nặng để tạo nên những nét xô lệch trong đời nhau. Nhếch mép với sự đời và với vị đắng của lòng người. Giờ cô muốn ăn một cái gì đó. Có lẽ một bát phở bắc đầy ớt tươi sẽ giúp cô lấy lại sự cân bằng. Xóa những hình ảnh về cái bóng mảnh dẻ ám ảnh cô đầu chiều. Phố người Hoa sực nức những mùi hương, đông đúc những dòng người, và hối hả những lo toan. Bước chân liêu xiêu, nhạt nhòa, lạc lõng giữa phố đông, nhếch mép cười nhạt nhẽo. Những nụ cười nhạt toẹt, bất giác nước mắt nhạt nhòa và đắng ngắt nhận ra đời nhạt thếch.

Vạt váy café bay trong chiều tím, một buổi chiều loang lổ, ngả nghiêng theo những bước chân không chắc chắn, kiên định của cô- người con gái đi tìm số phận.

Có những câu chuyện đời trải dài trên đôi bàn tay của hiện tại, cấu xé những nguyên do từ quá khứ và đe dọa sự bình yên của tương lai –chênh vênh. Nhưng cô phải làm gì khi cô là người gánh trên vai sai lầm của tạo hóa? Hoàng hôn, mặt trời đỏ thắm, ánh chiều chênh vênh loang lổ im hằn bóng người con gái. Những bước chân… những nỗi lòng… rồi ai là người sẽ giúp cô xoa dịu những hoang mang?

Ngày mai đến rồi đi, ngày mai đến liệu cô ấy có bình yên? Edited by hainuatraitim
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Chờ đến bao giờ để có nụ cười trọn vẹn?!...


Mình yêu nhau được 2 năm rồi anh nhỉ?

2 năm đó chưa một giây phút nào em không nhớ đến anh. Những ngày tháng xa anh, nỗi nhớ dày vò em đến cùng kiệt nhưng em chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc vì em biết rằng anh vẫn luôn chờ đợi và yêu em. Cuối cùng thì thời gian thử thách cũng đã qua. Em đã trở về bên vòng tay anh.

Những tưởng sẽ chẳng còn gì có thể chia cắt hai ta nữa nhưng em đã sai mất rồi. Em nhớ lần đầu giận anh, em nói chia tay. Trời mưa gió bão bùng, lụt lội khắp nơi, anh chẳng ngại đường xa đội mưa sang nhà em. Ngồi chờ em hàng giờ dưới mưa. Em xót xa xen lẫn hạnh phúc. Em xót xa vì sợ anh ốm. Em hạnh phúc vì có một người đàn ông yêu em hết lòng.

Nhưng đó cũng là lần duy nhất anh lo sợ mất em. Kể từ đó mỗi khi em giận anh cũng chỉ gửi một tin nhắn đơn thuần là anh sai rồi anh xin lỗi và bỏ mặc em muốn giận dỗi đến bao giờ thì tùy. Vì sao thế anh? Có phải yêu em nhàm chán quá không? Em trở về sau một năm du học và ngỡ ngàng trước tình yêu nơi anh. Dường như bao nhiêu nhiệt huyết ngày xưa ấy đã tan biến. Anh của hiện tại không còn là người đàn ông nồng nàn với ngọn lửa yêu thương sưởi ấm trái tim em nữa. Anh lạnh nhạt và hững hờ lắm. Anh biết không? Anh hay nổi cáu với em và thường xuyên bỏ mặc mọi cảm xúc của em. Anh bảo là thời gian xa cách anh đã quen cuộc sống thiếu vắng em, anh đã quên mất cách quan tâm chăm sóc một người rồi nhưng anh sẽ sửa để em không buồn. Em lại chờ đợi và cố gắng để anh của ngày trước trở về bên em mà càng đợi càng thấy xa vời anh ạ.

Posted Image

Lần giận nhau gần đây nhất em lại nói chia tay. Lời chia tay thứ 2 kể từ ngày yêu nhau. Anh cũng chẳng lấy gì làm lo lắng. Không điện thoại, không tin nhắn, không gì cả. Em đã hụt hẫng vô cùng anh ạ! Lý trí em muốn buông xuôi nhưng trái tim em không cho phép em làm thế. Và em đã tự làm lành với anh vì em nhớ anh quá. Ngày trước sau mỗi lần giận nhau mình sẽ yêu nhau nhiều hơn anh nhỉ? Nhưng giờ đã khác rồi. Em buồn lắm anh ạ.

Và đến giờ là lời chia tay thứ 3. Anh cũng lại chọn im lặng. Anh đã nói rằng suốt cuộc đời này sẽ chỉ yêu riêng mình em cơ mà, rằng dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không để mất em cơ mà. Sao anh không níu kéo em? Anh thừa khả năng làm điều đó mà. Nếu như anh chạy đến và ôm chặt em vào lòng thì em sẽ lại nức nở trên vai anh và quên hết giận hờn mà. Em nói em muốn chia tay vì em giận anh nhưng thực sự trong lòng em vẫn yêu anh nhiều lắm. Anh biết điều đó mà. Những ngày qua đối với em như hàng thế kỷ vậy. Em cứ ngồi chờ tiếng chuông điện thoại reo và mong đó là anh nhưng chẳng thấy. Anh hết yêu em rồi đúng không anh? Là vì có người khác hơn em hay là vì lý do gì vậy? Cho em một lý do đi anh. Đã đến lúc em và anh phải bước đi trên hai con đường rồi sao anh? Đến bao giờ em mới lại có thể cười một nụ cười trọn vẹn đây?

Em nhớ anh! Tình yêu chúng mình đã vượt qua biết bao thử thách nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thứ cảm xúc hời hợt, chóng vánh thế này thôi sao? Mình mất nhau thật rồi. Em chúc anh tìm được người mới yêu anh nhiều hơn em đã từng. Em cũng sẽ sớm tìm được người hiểu em hơn anh thôi. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Tạm biệt anh…!

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Anh à, hay là em yêu anh nhé…


Anh à, hay là em yêu anh nhé…

Để em khỏi phải lèo nhèo nói chuyện, suy nghĩ, hay làm đủ mọi việc vào mỗi tối, mà thay vào đó là đi chơi cùng anh, nói chuyện cùng anh, hay là online cùng anh cũng được.

Anh à, hay là em yêu anh nhé…

Để những lần đến rạp chiếu phim, sẽ không phải là em đi cùng với lũ bạn độc thân, hoặc là em-độc-thân đi cùng với lũ bạn tay-trong-tay với người yêu nữa, mà thay vào đó, là em và anh, đi bên nhau mặc kệ cái nhìn ghen tức của rất nhiều người-độc-thân khác.

Posted Image

Anh à, hay là em yêu anh nhé…

Để em không phải bịt kín mít như ninja mỗi khi đi đường xa nữa, mà thay vào đó, là được nấp dưới lưng anh, dựa vào vai anh và cho tay vào túi áo anh để không lo bị nắng cháy da. Em thích như thế lắm.

Anh à, hay là em yêu anh nhé…

Để em không phải đặt đồng hồ báo thức hàng đêm, mà thay vào đó, là mỗi sớm điện thoại reo inh ỏi, là được nghe giọng anh đầu tiên trong ngày, chỉ để được anh nhắc ăn sáng, nhắc đi học cẩn thận, nhắc phải ngoan ngoãn và nhắc rằng, “đừng quên hẹn với anh đấy”.

Anh à, hay là em yêu anh nhé…

Để đêm đêm, em không phải buồn chán dùng điện thoại nhắn tin phá phách lũ bạn thân, mà thay vào đó, là nhắn tin cùng anh, là được anh chúc ngủ ngon và được anh mắng nếu em không chịu đi ngủ sớm.

Anh à, hay là em yêu anh nhé…

Để em không phải mày mò tự nấu nướng một đống thứ rồi để đấy không cho ai thưởng thức cùng, mà thay vào đó, là mừng húm, thay đồ và chạy ngay đến chỗ anh với nụ cười rạng rỡ: “Anh thử đi nhé! Có trúng độc thì cũng chẳng sao đâu, có em xuống mồ cùng anh rồi này!”

Anh à, hay là em yêu anh nhé…

Để những dịp hội hè, em không phải lang thang một mình nữa, mà thay vào đó, là lòng vòng trên phố cùng anh, là dạo quanh hết quán cóc này đến quán cóc kia chỉ để cảm nhận sự bình yên khi được ở bên cạnh người mình yêu.

Anh à, hay là em yêu anh nhé…

Để những khi em cô đơn bật khóc, em sẽ không phải dùng khăn giấy để lau nữa, mà thay vào đó, là khóc cho thấm đẫm áo anh rồi lại ngẩng lên mà nói một cách tỉnh bơ: “Bẩn hết áo anh rồi, tháo ra em mang về giặt cho”.

Anh à, hay là em yêu anh nhé…

Để những khi phải ngồi gõ một cái note cho một-ai-đó-không-xác-định-được thế này, em sẽ chẳng cần phải lo nghĩ ai là đối tượng nữa, mà thay vào đó, là em thanh thản viết cho anh, về anh và về chúng mình.

Anh à…

Em muốn có một ai đó giúp em tin tưởng rằng trên đời này, ít nhất còn một người cần được em yêu thương.

Em chẳng biết bao giờ anh mới xuất hiện. Mà cũng có khi anh xuất hiện rồi, chỉ là mình chưa nhận ra nhau thôi, anh nhỉ?

Hy vọng là em sẽ chẳng phải chờ lâu hơn nữa…

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Em sai........


Ngày…Tháng…Năm…
Sài Gòn chuyển gió…


- Nhớ anh nhiều lắm…
- Nhầm số hả?


Ngày…Tháng…Năm…
Mưa Sài Gòn không ngớt hạt…


- Em sẽ chờ…
- Đừng làm phiền anh nữa, được không?
- Anh hạnh phúc không?…
- Liên quan tới em sao? Em nghĩ sao?
- Không, nếu anh nói: “Bên bạn ấy anh hạnh phúc…em sẽ buông tay..em hứa…”
- Anh đang rất hạnh phúc, vì anh rất yêu cô ấy, em đừng làm vậy nữa, người yêu anh biết sẽ buồn đó…
- Đồng ý…Em hứa…Tạm biệt…


Đó – em lại sai…

Là nói vậy thôi chứ em đau lắm, nát tan lắm…Anh nghĩ anh nói vậy thì em sẽ từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu của em sao? Anh nghĩ lời yêu của anh nói ra đơn giản như vậy nên chia tay nhau không có gì đáng để níu giữ sao anh? Đúng! Anh chỉ nói lời yêu em thôi, và chúng ta chưa có một giây phút yêu nhau thật sự dù là ngắn ngủi, chưa từng nắm tay nhau, chưa từng cho nhau một vòng tay. Vậy mà em, em đang cố nâng niu cái gì chứ? Em thật sự không cam tâm? Em thấy mình sai, sai là em đã quá yêu anh, còn anh thì chẳng bỏ chút công sức nào đã có được tình yêu của em. Nhưng bây giờ tất cả đã trở thành vô nghĩa, vô nghĩa đến tàn nhẫn…Chỉ vì anh yêu bạn ấy, còn em thì yêu anh…

Em biết, giờ này em còn hy vọng, còn nhớ tới anh, còn mơ thấy anh là em sai…Em sai…

Sai khi yêu anh nhiều mà không đủ sức để níu anh lại, sai khi anh đang hạnh phúc mà em cứ cố chấp, sai khi mỉm cười nhìn anh bên bạn ấy, sai khi quay lưng giả vờ không quen biết khi vô tình gặp anh ngoài phố, sai khi rơi nước mắt nhìn avatar của anh trên nick chat, sai khi giả vờ là người lạ mà vẫn ghé thăm blog của anh mỗi ngày, sai khi nói với anh rằng em nhớ anh, sai khi tàn nhẫn với người khác cái cách giống như anh đang tàn nhẫn với em…Là em sai, làm gì em cũng thấy mình sai. Sai khi ăn, khi ngủ, khi học, khi khóc, khi cười…Sai tất cả, ngay cả khi ngồi viết những dòng này em cũng thấy mình sai. Sai từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc…

Biết sai mà vẫn làm, biết sai mà vẫn cố chấp, biết sai mà vẫn sai… Biết sai mà không thể dừng lại là em sai…

Posted Image


Nhưng…


Em biết mình không sai khi yêu anh. Chúng ta đã từng yêu…dù với anh nó chẳng là gì cả, em biết anh sẽ cố nghĩ như vậy, vì em hiểu anh và hiểu rằng…”Anh sẽ làm tất cả cho bạn ấy, ngay cả việc tự dối mình và cố làm tổn thương người khác…”

Chia tay em rồi, anh có hạnh phúc không anh?

Ngày ấy, là em đã buông tay anh…Nhưng đừng vội trách em, anh nhé!

Là ngu ngốc phần em, là điều chẳng thể trách phần anh, là may mắn phần người con gái ấy…

Giờ đây, nụ cười nơi anh là nước mắt nơi em, em còn chưa kịp quên những kí ức về anh thì anh đã vội vàng cầm tay người con gái khác…Giờ đây, em chỉ dám khóc một mình thì anh lại cùng người con gái ấy vui đùa ngang qua em, khi anh đang ôm ai đắm say cũng là lúc em tự nắm lấy tay mình và tự nhủ:- Tôi ơi cố lên! Anh mỉm cười chào em đấy ư? Không thấy nhói lòng sao anh? Còn em thì dù cố gắng chấp nhận em vẫn chông chênh…Hạnh phúc là cái chăn hẹp, nhưng em không ngờ nó lại hẹp đến vậy! Người ta co kéo, giãy đạp…

Đôi khi ích kỉ một chút lại hóa hay…Cao thượng một chút lại hóa ngây ngô, khờ khạo…
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng...

Dành tặng những ngày gió mùa…

Cho cái tôi muốn một mình

Cho cái tôi đang cô đơn

Cho cái tôi cần điểm tựa…

Đi ngoài phố thấy đôi tình nhân hẹn hò, chàng vuốt tóc, nàng e thẹn mỉm cười.

Đi ngoài phố thấy mưa tầm tã, chàng vội vàng đến mang áo mưa cho nàng trước cổng trường, nàng hạnh phúc đến phát điên rồi thưởng cho chàng một cái ôm thật chặt khi ngồi nép vào đằng sau xe.

Đi ngoài phố thấy tay trong tay, chàng nắm tay nàng qua đường, nàng cứ thế, luôn cảm thấy an toàn khi có chàng đứng trước dòng xe vội vã của thị thành.

Đi ngoài phố, hình như là cãi nhau, nàng quệt vội một giọt lăn nhanh ở má, chàng không biết, nàng im lặng, rồi chàng bỗng dưng lấy tay nàng vòng qua ôm eo chàng, chàng không biết, đằng sau mắt nàng đang cười…

Posted Image

Đi ngoài phố, một mình ta thấy những cảnh như thế, đôi lúc thấy vui, nhìn lại mình, nhiều lúc thấy buồn… Đã rất nhiều lần ta chống chế, rằng ta chỉ cần bạn bè, ta cần một cuộc sống tự do, không ràng buộc, có người yêu vô cùng phức tạp, có người yêu rất đau đầu, có người yêu rồi chia tay thì buồn lắm, ta muốn một mình… Rồi cái sự một mình ấy, nhiều khi trong phẳng lặng, ta thấy cô đơn quá, cô đơn đến nỗi chỉ cần một ngày mưa nào đó, đi giữa những dòng người tấp nập, ta thèm vô cùng một bàn tay, một bờ vai, một cái ôm chặt. Vậy đó, đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, cho cái tôi một mình, cho cái tôi cô đơn…

Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, không phải bạn bè, không phải anh em, không phải người yêu, càng không là bồ bịch, chỉ là khi cần nhau giữa cuộc sống đầy tất bật khiến đôi vai ta mệt mỏi, ngồi tựa vào nhau nhấm nháp ly cà phê nhỏ bên hồ, cảm giác tĩnh lặng nhìn dòng người vội vã đi qua, thấy lòng mình bình an.

Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, thấy cô đơn giữa mùa hoang hoải kéo về, lại vòng tay thật chặt dạo hết những con phố của thị thành, để giống như là 2 kẻ đang hẹn hò, để xem phim, để cùng nhau đi ăn tối, để bỗng thẹn thùng trước cái đan tay giả vờ như không biết, để ngoảnh mặt đi khi thấy hạnh phúc gần kề.

Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, để nụ cười ai cũng vô cùng thanh thản, chẳng phải là cái nhìn dò xét, chẳng phải là những ánh mắt đầy ẩn ý xung quanh, chỉ là một nụ cười vô tư lự, để thấy cuộc đời vẫn vô vàn màu xanh…

Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, không ghen tuông, không ngờ vực, không khóc lóc một mình giữa đêm dài, không bủa vây bởi những vòng khói thuốc, không là duy nhất và cũng không bị trói chặt bởi những ước ao về mối tình bất diệt. Cứ bên cạnh đời nhau như thế, thỉnh thoảng gặp nhau để cuộc sống nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lãng đãng quên đi theo dòng thời gian trôi.

Nhưng sau cùng…

Ta vẫn cần một mối quan hệ rõ ràng, để có một người níu giữ ta lại giữa những hoàng hôn rất vội, mải mê đuổi theo những thứ xa vời mà không nhớ đến những thương yêu gần bên. Để khi cảm thấy hạnh phúc thì cười òa còn mệt nhoài thì khóc như đứa trẻ, vẫn ta của những tháng ngày quen thuộc, chứ không phải là một người chạy vô hướng vì những điều viển vông.

Ta vẫn cần một mối quan hệ rõ ràng như thế, để mải miết nhìn nhau khi khó nhọc cũng cảm thấy an lòng, để cái nắm tay vội khi trong lòng nức nở cũng thành liều thuốc. Để cái ôm chặt giữa tiết trời se lạnh cũng thành chiếc khăn len ấm sực. Để mỗi lắng lo cũng trở nên dịu dàng, nhưng chắc hẳn rồi, chỉ cần là thế thôi, không nhất thiết phải là tình yêu đâu. Bởi cuộc đời có nhiều chuyện đáng quan tâm hơn là yêu đương mà, có phải không?
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Nếu em yêu người khác, anh có tiếc không?!


Posted Image

Em những ngày gồng mình chống chọi với nỗi nhớ, sợ hãi trong chênh vênh nhớ thương.

Những ngày cuối tuần nhiều hoang hoải. Em co ro trong những kỉ niệm xưa cũ, thấy vết thương xưa lại nhói đau… Mùa Đông, se sắt gió, lãng đãng mưa. Em một mình đi dọc các con phố Hà Nội, gói cho đủ đầy mùi vị của mùa Đông, của Hà Nội và tự nhủ với lòng mình, em đang hạnh phúc, thực sự hạnh phúc.

Và đi giữa đất trời Hà Nội, em, bâng quơ nghĩ đến anh. Anh ở đâu giữa đời em, giữa gió mưa rét buốt lúc này.

* * *
Nếu em yêu người khác, anh có tiếc không?

Dạo này em hay tự hỏi mình câu hỏi ấy. Và những lúc như thế, em cứ nghĩ mãi về anh, dù chẳng còn lí do gì để làm thế. Em đã quên anh, quên rất lâu rồi ấy và cảm xúc, những nhớ những thương trong tim cũng nhạt lắm rồi. Có chăng, những gì còn sót lại, chỉ là một thói quen, một cảm giác, và một khoảng trống hun hút rơi rớt lại.

Một ngày gió mùa ùa về bất chợt. Chạy xe chầm chậm trên phố, hít hà mùi mưa và cái lạnh phảng phất trong không khí. Rồi hít cho căng đầy lồng ngực mình một đêm mưa và em mỉm cười khi nhớ đến anh. Chúng mình đã gọi nhau là Người – Quen – Cũ, thì có nghĩa là một người – đã – cũ – lắm – rồi.

Mùa Đông về. Em lại đan khăn cho một người con trai khác – dĩ nhiên, không phải anh. Rồi em sẽ thay tấm ảnh của anh trong ví, bằng ảnh của một người con trai khác – tất nhiên, cũng không phải anh. Sẽ là những mắt cười, môi hôn và những nhớ nhung – giống như tình cảm ngày xưa cũ – nhưng hiển nhiên, anh biết mà, không phải dành cho anh nữa… Khi đã trở thành hai đường thẳng song song, có nghĩa là chúng ta có quyền yêu thương một người khác nữa.
Nếu em yêu người khác, anh có tiếc không?

Những ngày bão về. Sóng sánh và hoang hoải nỗi nhớ. Kỷ niệm xưa cũ những tưởng vụn vỡ và có thể quên đi…
Đêm muộn, vẫn sẽ lạnh lắm, ra đường, nhớ mặc ấm nhé anh!

Đêm qua, thấy nick anh sáng, và vẫn avatar xưa cũ… Em định buzz, rồi nói vu vơ vài câu. Nhưng rồi lại thôi. Vì vốn dĩ chẳng có gì, chẳng còn gì. Và chẳng cần thiết nữa…

Lẽ ra em có thể lại yêu anh, có thể tha thứ, chấp nhận mà bỏ qua tất cả để được bình yên bên anh. Đám bạn vẫn thường nói em ngốc, rằng anh là người hoàn hảo và con trai ai chẳng có lúc lăng nhăng. Nhưng em hiểu rằng, lừa dối đồng nghĩa với việc anh muốn rời bỏ tình yêu nơi em, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vì thế, hãy cứ ra đi khi em không thể làm bến đỗ bình yên trong cuộc đời anh.

Chỉ là… còn một câu hỏi vẫn luôn nhức nhối không thôi…

Nếu em yêu người khác, anh có tiếc không?

Share this post


Link to post
Share on other sites
kyucsailam    1

Toàn là những bài viết hay và tâm trạng!......Đời đâu ai biết chữ ngờ!1 lần sai lầm...vạn lần khổ!....Nguyện từ nay ta sẽ cố quên nàngQuên như thể chưa bao giờ được nhớQuên như Thưở ngày nào còn bỡ ngỡVẫn ngập ngừng chẳng dám nói lời yêu.......

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Không gì là không thể cả...!! chỉ cần biết quay đầu, biết sửa sai thì bao giờ cũng không muộn... nhưng có những thứ đã trót đánh mất rồi... chỉ có thể gửi gắm sự ân hận, nuối tiếc nơi tận đáy con tim...!! Thời gian sẽ không quay trở lại nhưng hiện tại có thể làm được những thứ mà quá khứ không làm được...!! vững tin nhé!!! :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Tạm biệt anh nhé, ký ức không trọn vẹn cho em

“Đừng cố níu những điều xa tầm với
Mây của trời hãy để gió cuốn đi…”

Đã quên đi một con bé ngốc nghếch và trẻ con là em rồi phải không anh?

Chợt thấy buồn khi nhận ra điều ấy trong giọng nói thân thuộc khi xưa của anh nhưng nay đã không còn cảm xúc dành cho em nữa. Kỉ niệm lại đang thổn thức ùa về và không thôi khứa sâu vào vết cắt chưa lành trong trái tim em. Nước mắt vẫn rơi, ánh mặt trời sao mãi chưa trở về nâng góc tối trong em đứng dậy.

Em vẫn chẳng dám tin rằng anh đã buông tay mãi mãi, chiều hoang hoải một nỗi buồn không tên.

Hồ Tây chiều nay vắng và yên bình quá, lần tìm về những lối nhỏ của ngày xưa, em mong được nhìn lại dáng hình của một người đã quen thuộc quá trong em. Tất cả vẫn vẹn nguyên, chỉ lòng người và tình yêu nơi anh là thay đổi. Giữa ngổn ngang, bề bộn của cuộc sống này, có phút giây nào anh ngơi nghỉ và thoáng chút, thoáng chút thôi nghĩ về em, về những kí ức, những kỉ niệm đẹp đẽ đã mãi chẳng thể vẹn tròn? Trái tim anh (nơi mà anh vẫn hay đặt bàn tay em lên đó để em biết rằng: em vừa làm tim anh lỗi nhịp đấy…) có bao giờ dành cho em một khoảng dù nhỏ thôi chứa những lặng yên và chân thật của anh, chứa những vòng ôm có nhiều hơi ấm, chứa cái vuốt tóc dịu dàng và câu nói: anh thích xoa đầu em lắm, cô bé. Có sáng nào thức dậy và bất chợt thôi,anh thấy lòng mình sao mà hoang hoải cô đơn( cái cảm giác mà với em lúc này trung thành hơn một người bạn) vì thiếu lắm một điều gì đó đã quen thuộc nhưng giờ xa xôi quá, thiếu tin nhắn ngọt ngào chúc một ngày mới bình yên, thiếu cái icon mặt cười toe toét tiếp cho anh thêm sức sống, thiếu câu nũng nịu của em hỏi : tối qua anh ngủ ngon không, có mơ thấy em không, có nhớ em không, thương em nhiều không, luôn yêu em và đừng quên em nhé….

Em thì vẫn nhớ. Để rồi em vẫn đau và vẫn chờ đợi một yêu thương mong manh đã quá xa tầm với mất rồi. Những cuộc chờ đợi đôi khi kéo dài rất lâu mà không cần một lí do rõ ràng nào cả. Đơn giản là chờ đợi mà thôi, chờ một chiều bình yên bên anh và nghêu ngao hát giai điệu nào xưa cũ, chờ nụ cười hiền lành, lém lỉnh của anh, chờ hoài những điều giản dị, chờ anh đến, thì thầm với anh: biết không anh, em yêu và nhớ anh thật nhiều….

Em nhớ anh, nhưng thôi, dại khờ ơi đừng chạm vào tha thiết cũ….

“Đừng chạm vào tha thiết cũ
Cúc mùa thu nay đã tàn rồi
Đừng gõ vào thương mến cũ
Để một ngày em vẫn vẹn nguyên em…”

Chiều nay gió heo may ùa về khiến góc nhỏ tâm hồn em ngổn ngang bao buồn vui xưa cũ. Anh cùng mùa thu qua đã mãi mãi xa rồi. Em và anh đã bước qua nhau, bước qua một cuộc tình, giờ ngoái lại mùa quen anh, lối nhỏ tìm về rêu phong đã khoác màu năm tháng. Trong trí nhớ của mùa có còn lại hình em? Hay là em đã trôi vào khoảng trời mang trên quên lãng trong anh?

Posted Image

Em nhớ có ai đó từng bảo rằng: “Những cánh hoa rồi sẽ tàn,nhưng hình ảnh về màu hoa ấy, kí ức về mùi hương ấy sẽ còn đọng lại mãi mãi. Cuộc đời cũng vậy, có những người sẽ rời khỏi cuộc đời ta, nhưng những kí ức về họ sẽ không bao giờ phai nhạt. Vì khi họ đặt chân vào cuộc sống của ta, ta đã không còn như trước nữa rồi”. Sự chia li đôi khi không cần nước mắt nhưng nó có thể để lại trong tim mỗi người trải qua một khoảng trống không thể lấp đầy, và nỗi nhớ về người mà ta thương yêu chỉ có thể ngủ yên chứ không bao giờ chết.

Đoạn cuối con đường em choàng tỉnh thức, yêu một người, có phải không anh, chỉ đơn giản là trao cho người khác cái quyền làm cho ta đau?

Vậy thì,anh,tạm biệt anh yêu nhé,tạm biệt những kí ức không trọn vẹn cho em, cho em nhớ anh, nhớ anh thêm chút nữa để rồi sau đó em sẽ dành trọn tình yêu của mình cho một người không phải là anh mà cho người sẽ yêu em thật sự. Cho cô gái nhỏ là em, yêu anh, yêu anh thêm chút nữa để rồi sau đó chúng ta rẽ 2 ngả đường đi tìm những mùa nắng khác không có bóng dáng nhau. Cho em thêm chút nữa, chỉ một chút giây phút trong quỹ thời gian chật hẹp của anh thôi, một lần nhớ anh, nhớ anh da diết… để rồi, anh-người không thuộc về em,” ở lại mùa cũ nhé, em đi”…

Em sẽ lại một mình nghêu ngao vần thơ nào giờ xa xôi lắm, vần thơ đơn côi vì đã mất anh rồi:

“Một con đường giờ mãi mãi chia đôi
yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể
em sẽ viết thành 1 câu chuyện kể
bởi kí ức một thời đâu dễ xóa trong nhau” Edited by hainuatraitim
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Nếu chiều nay không có anh...


Nếu chiều nay không có anh, em sẽ lang thang khắp phố, hát những bài hát ngày xưa mình cùng thích, vu vơ cười tựa anh đang bên cạnh.

Nếu chiều nay không có anh, em sẽ viết một entry thật dài, dạt dào cảm xúc: từ những chuyện lặt vặt công việc đến bạn bè, hào hứng nhắc tên một gã con trai mới toanh như thể nếu đọc được, anh sẽ tức điên vì ghen.

Posted Image

Nếu chiều nay không có anh, em sẽ tỉ mẩn làm chiếc thiệp hand-made thật xinh xắn, háo hức tìm mua món quà nào đó, diện chiếc váy duyên dáng đứng chờ trước hiên nhà cứ như thể anh đang tới và em sẽ tặng anh một bất ngờ thật đáng yêu.

Nếu chiều nay không có anh, em sẽ kêu gọi đám bạn lượn lờ quanh thành phố, rồi dừng chân tám chuyện trong quán café mình từng hay đến. Thi thoảng em sẽ chăm chú vào chiếc điện thoại ra vẻ bận rộn lắm, ngỡ như ngay lập tức sẽ có tin nhắn đến: “Vắng anh là trốn đi chơi ngay được! Anh vừa ghi hình em rồi đấy nhé!”

Nếu chiều nay không có anh, em sẽ ngồi hàng giờ trên ban công, lơ đễnh ngắm nhìn chậu xương rồng anh tặng, trông chừng từng giây như thể một nhánh mới đang từ từ nhú lên đầy hân hoan. Anh đã nói với em và em vẫn nhớ lắm: “Mỗi khi xương rồng ra nhánh, anh lại yêu em gấp 10 lần…”

Nhưng…

Cây xương rồng đã héo hon đôi phần vì bàn tay em vụng về chẳng biết giữ gìn, chăm sóc. Em khẽ chạm những chiếc gai đang say ngủ, giật mình thấy tay mình rỉ máu tựa tình yêu vừa cứa vào em một vết thương nho nhỏ.

Anh bước ra khỏi thế giới của em, như ánh hoàng hôn dần vụt tắt phía chân trời. Em đưa tay nắm giữ, tưởng đã chạm tới mà lại xa xôi đến tận cùng. Còn lại trong em là rất nhiều nỗi nhớ, rất nhiều tình yêu đến mức em tin chắc rằng anh chưa hề biến mất, em vẫn mơ tưởng rằng anh đang âm thầm dõi theo em.

Nhưng…

Anh đã đi. Chiều không anh gieo nỗi buồn phủ kín trong mắt em. Chiều không anh ôi sao trống vắng!

Nếu chiều nay không có anh, em sẽ khoác thêm chiếc áo nếu bất ngờ trời trở gió, sẽ xoa xoa đôi bàn tay ướt mưa vào nhau, tranh thủ từng hơi ấm; sẽ say sưa bên ly kem mùa hè, ngơ ngẩn nhìn những cặp đôi tay trong tay. Cũng ghen tị đấy. Cũng buồn đấy. Nhưng em sẽ gật gù vì cuộc đời vẫn đẹp, vẫn hồng màu tình yêu.

Nếu chiều nay không có anh, em sẽ phải học cách vững vàng.
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Em mượn gió ru mây, mượn trời xanh ôm nỗi nhớ...


Rào rạt, rớt rơi, rồi ào ào như trút nước. Ngoài trời mưa giăng khắp lối hay trong lòng em cũng ươm những rối ren. Như con tàu đang chìm giữa đại dương mênh mông sóng nước chập chùng những nhớ mong xa xôi dịu vợi.

Có những điều tưởng đâu nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, như buổi chiều tà chào tạm biệt nắng nhưng mang nỗi chơi vơi cứ chấp cánh những nỗi buồn.

Là nhớ một chút. Nhớ mùi hương trên tóc một ngày đã hẹn. Nhớ cái ôm không nồng nàn nhưng mang sự nghẹt thở nơi tim. Nhớ áo anh màu xam xám mang sự yên bình và ấm áp. Nhớ đôi mắt đa tình như ru ngủ những si mê.

Vẫn còn đó một con người với sự khao khát chưa vơi. Anh biết không từng ngày trong em nỗi nhớ cứ chất đầy. Em ru mình bằng những lời nói nhớ thương nhưng chỉ càng làm con tim thêm bồi hồi chua xót. Một sự bối rối ngọt ngào trong mắt em, em tha thiết một vòng tay. Không phải ai khác mà chính là anh, người tình không hẹn trước.

Anh đến bên em vào một chiều mưa Hạ. Giữa cơn nắng giao hòa lất phất giọt mưa rơi. Vài chiếc lá vàng ngu ngơ đón bước chân anh. Vài giọt mưa rơi như khẽ chạm môi hôn đem ngọt ngào cho một tình yêu không đoạn kết.

Anh đem cho em những thiếu xót còn bỏ ngỏ, những khoảng trống chênh vênh cần được lấp đầy. Để em cảm thấy yêu mình hơn và trân quý những gì mình đã có. Em soi mình trong gương thấy được rằng em vẫn còn đủ nồng nàn cho một tình yêu, vẫn còn đáng được nâng niu cưng chìu và trân trọng.

Em không tránh được sự cám dỗ của trái tim cần nhiều hơn những yêu thương. Em ủ ấm mình bằng tình yêu ngọt ngào anh trao tặng. Mỗi ngày em điều muốn nghe được giọng nói của anh. Như sợ quên nên hằng ngày em điều nhắc. Anh hãy gọi cho em vì mỗi ngày không nghe được giọng anh em buồn nhiều lắm, em không thể làm được việc gì nếu chưa nghe được giọng nói của anh.

Ban đầu là mỗi ngày anh điều gọi cho em, sau nữa là hai ngày anh gọi cho em một lần, rồi ba ngày, một tuần, rồi đến một ngày anh như bỏ quên thói quen đó lại vùng kí ức . Anh đã không còn nhớ nữa, thói quen của em hằng ngày đã mất chỉ còn những rấm rức từng đêm vì nhớ.

Posted Image

Nhớ những lời hứa gió bay, nhớ cái giọng âm ấm nhẹ nhàng đưa em lên tận mây xanh, nhớ lúc ở bên nhau em rụt rè anh chọc ghẹo

’’Làm như còn con nít mà mắc cở nữa ta ơi’’.

Những nỗi nhớ cứ làm em đau và những cảm xúc hỗn độn trong em ngày một lớn. Em giận mình một chút, con người em bỗng trở nên trầm lặng và ít nói. Nhưng em chưa hề hối tiếc khoảng thời gian mình bên nhau. Trong em giờ chỉ là nỗi khát khao và mong ngóng.

Hai hôm nay em muốn gọi cho anh, muốn lại được nghe cái giọng nói nhẹ nhàng bên đầu dây kia. Nhưng lòng tự ái không cho em làm vậy, niềm kiêu hãnh đánh lùi những điều em muốn làm. Và em biết được rằng có cố mấy thì cũng chỉ nhận được sự thương hại không hơn không kém.

Bây giờ không lúc nào mà em lại không nghĩ đến anh. Em đang tự ru mình.

Em mượn gió ru mây, mượn trời xanh ôm nỗi nhớ.

Và em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không?

Mưa mùa hạ
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Những Nỗi Đau Câm Lặng

Posted Image

Việc trở thành lesbian là một vấn đề hoàn toàn tự nhiên trong cuộc sống...


Mặc dù theo nhiều tài liệu nghiên cứu về đồng tính nữ, việc trở thành lesbian là một vấn đề hoàn toàn tự nhiên trong cuộc sống vốn đa dạng. Nhưng hiện tại, những thành viên thuộc cộng đồng thiểu số này vẫn đang phải chịu sự kỳ thị gay gắt từ phía xã hội, thậm chí cả những người thân trong gia đình.

Khi bố mẹ không thừa nhận

Nếu như việc lộ diện với gia đình đã là một vấn đề khó khăn đối với những thành viên của cộng đồng đồng tính nam thì việc lộ diện mình với chính những người thân trong gia đình càng trở nên khó khăn hơn đối với các đồng tính nữ.

… Ngồi trước tôi bây giờ là một cô gái xinh đẹp. Mới 25 tuổi, Mai đã có địa vị khá cao trong một công ty danh tiếng. Có thể nói, trong số bạn bè cùng trang lứa, Mai ra trường và sớm là người thành đạt nhất. Vốn hoà đồng với bạn bè, nên ít ai biết được rằng Mai là một người đồng tính.

Tâm sự về mình, Mai đã không ngần ngại kể cho chúng tôi nghe về mối tình đầu cũng là lúc Mai phát hiện ra giới tính thật của mình.
Vào lớp 10, Mai đã bị rung động bởi một cô bạn cùng lớp. Thế nhưng tuổi học trò vốn ngây thơ trong sáng nhưng đầy nhút nhát đã khiến Mai phải chôn chặt tình cảm, mà không dám thổ lộ với người bạn gái kia.

Học xong đại học, ra trường, hiện tại M đang có một tình yêu thứ 2 với cô bạn cùng giới. Nhưng đúng lúc tình yêu giữa 2 người đang bắt đầu nảy nở, thì Mai lại phải đối diện với việc mất đi hạnh phúc của mình khi phải lựa chọn giữa hạnh phúc cá nhân và gia đình, bố mẹ. Bởi vì: Bố mẹ Mai là những người theo chuẩn mực truyền thống nên không dễ gì có thể chấp nhận việc Mai là một cô gái lại yêu và cưới một cô gái khác.

Không muốn trở thành đứa con bất hiếu bởi Mai biết rằng, với người phương Đông, cái tội lớn nhất của đời người là bất hiếu. Thế nhưng “Sẽ chỉ là giả khi phải lấy một người đàn ông rồi giả vờ đóng vai một người vợ. Cuộc sống như thế liệu có còn ý nghĩa gì, bởi từ bỏ hạnh phúc của mình, rồi đóng giả một người “bình thường” theo đề nghị của bố mẹ, có khác nào là sự cầm tù “tâm hồn”?” - Mai tâm sự khi những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài…

Mặc dù theo nhiều tài liệu nghiên cứu, đồng tính nữ được coi là một vấn đề tự nhiên của cuộc sống, mà con người khi sinh ra không ai có quyền lựa chọn. Việc trở thành một người đồng tính nữ không phải lỗi của họ cũng không phải lỗi của những người đã sinh ra họ. Thế nhưng những trường hợp người đồng tính nữ bị ngăn cản trong tình yêu, và không được chính gia đình thừa nhận như trường hợp của Mai thì lại không phải là hiếm.

Theo kết quả nghiên cứu của CSAGA (Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên) về vấn đề này, thì sự kỳ thị từ phía gia đình và bạn bè thân thiết của chính người trong giới xem ra lại có vẻ là sự kỳ thị dữ dội hơn cả. Có lẽ là bởi vì tình yêu thương và trách nhiệm, nên các gia đình thường ngăn cấm con cái mình có quan hệ đồng tính bằng nhiều biện pháp, từ ngọt ngào, tình cảm đến mạnh mẽ, vũ lực. Và thông thường, những điều kiện từ phía gia đình này hay làm các bạn phải khuất phục và từ bỏ tình cảm cá nhân.

Posted Image

Họ đang phải chịu sự kỳ thị gay gắt từ phía xã hội, thậm chí cả những người thân trong gia đình... (Ảnh minh họa)

…Và xã hội quay lưng

Cũng theo kết quả nghiên cứu của CSAGA, phần lớn những thành viên của cộng đồng đồng tính nữ đều cho rằng, bên cạnh sự kỳ thị dữ dội từ phía gia đình thì họ vẫn đang phải chịu không ít sự kỳ thị từ những người bạn không thân thiết, những người đồng nghiệp, hay cả những người mà họ không quen.

Theo các bạn trong cộng đồng đồng tính nữ tham gia vào đối tượng nghiên cứu. Nếu như ở những nơi vui chơi giải trí như công viên, vườn hoa hay trong môi trường học tập như sân trường, thư viện, mỗi khi thấy các bạn nữ đi cùng nhau có những cử chỉ thân thiện, mặc dù không có gì quá mức, cũng có thể dễ dàng phát hiện ra những cánh tay chỉ chỏ, những lời bàn tán, và cả những lời nói thiếu lịch sự họ ném về phía cặp đôi kia.

Còn nếu như ở môi trường làm việc, chỉ cần sơ xuất để đồng nghiệp nhìn thấy những cử chỉ thân mật dù chỉ là cầm tay thôi thì ngay lập tức họ cũng sẽ bị nghi kị, dò xét. Hay chỉ vì là người đồng tính, mà các bạn hoặc bạn của các bạn đã không được hưởng mức lương công bằng và xứng đáng với công sức các bạn bỏ ra. Thậm chí khi phát hiện ra là người đồng tính, có bạn còn phải nhận ngay quyết định thôi việc…

Những điều này khiến tôi nhớ đến cô gái có nick name V.V trong một hội thảo khoa học về những người đồng tính gần đây. Mặc dù đứng trước mọi người với phong thái rất tự tin khi khẳng định mình là một đồng tính nữ, nhưng V.V cho biết V.V không muốn để cho các đồng nghiệp tại công ty nhận ra cô là một lesbian. Vì V.V đang có một công việc thuận lợi, và không muốn mất đi công việc này cũng như bị hạ lương chỉ vì V.V là les.

Bên cạnh đó kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, sự kỳ thị những người đồng tính nữ còn có thể đến từ những người bạn, thậm chí là các thầy cô giáo. Cụ thể như, cứ thấy những biểu hiện của xu hướng tính dục đồng giới là các thầy cô, hoặc bạn bè loan báo ngay tới nhiều người mà không tìm hiểu hỏi han hoặc xin ý kiến của người trong cuộc.

Hay kiểu thiếu trách nhiệm với danh dự của người khác trong trường hợp tự đánh giá về con người, xu hướng tình dục của bạn mình và tiết lộ cho người khác với một thái độ không thiện chí như một bạn trong cộng đồng đồng tính nữ đã tâm sự: "Hôm đó em comment trong blog với một bạn gái khác thế là nó nhẩy vào trong blog của bạn đó và nó nói: đừng có chat với nó, nó bị pede đấy. Trong khi đó nó là bạn em, người kia là một người nào đấy mà nó không biết".

Điều đó cho thấy rằng, khi xã hội vẫn chưa chính thức thừa nhận thì những người trong cộng đồng đồng tính nói chung và đồng tính nữ nói riêng vẫn tiếp tục phải chịu áp lực từ rất nhiều phía khiến cuộc sống của họ trở nên nặng nề. Trong khi chỉ một số ít bạn dám sống với xu hướng tình dục của mình thì một số lại không dám sống thật với chính mình, phải chịu sống thu mình trong bóng tối với sự giả dối của tâm hồn.

Hy vọng một ngày không xa, những người như Mai, như V.V hay nhiều bạn khác có thể được sống thoải mái với chính mình, tự do trong tình yêu, và tự do trong cống hiến sức lao động của mình cho xã hội.
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 tháng trước tôi sẽ rất là buồn...buồn rũ rượi...buồn đến nỗi cuộc sống dường như vô nghĩa...nhưng hiện tại thì đã tốt hơn rất nhiều...

Có người:

buồn vì đã yêu 1 người đáng lẽ mình không nên yêu

buồn vì yêu một người mình biết không bao giờ yêu mình

buồn vì tình yêu chưa nói đã vội dấu trong tim

buồn vì mãi mãi 2 đứa chỉ là 2 đường thẳng song song...

Còn mình buồn vì mình tìm được 1 khởi đầu 1 tình yêu đẹp như mơ, một tình yêu trong mộng mà từ tiềm thức khi còn nhỏ mình đã nghĩ tới nhưng tình yêu đó đã bước ra khỏi cuộc đời mình 2 tháng trước...không có cách gì để níu kéo một khi người mình yêu muốn chấm dứt tất cả...kể cả hủy hoại cuộc sống của mình chỉ để quên đi những kỉ niệm đẹp đẽ mà mình luôn giữ trong tim...trong tình huống như vậy chúng ta có thể làm gì???

Tình yêu với muôn màu sắc và đôi khi...để tiếp tục được yêu mình phải từ bỏ...phải chấp nhận đứng nhìn bàn tay nhỏ nhắn mình đã từng nắm chặt trong tay một người khác...chấp nhận lắng nghe những đau khổ mà người khác gây ra cho người mà bạn yêu...chấp nhận nhìn nụ cười hạnh phúc đó ko phải là vì mình mà cười nữa...chấp nhận sự ngọt ngào đó giờ đã trao cho người khác...chấp nhận từ A-Z...bởi vì

"Tình yêu... đôi khi chỉ đơn giản là học cách... từ bỏ."

Nếu ko từ bỏ, sẽ không còn cách nào để tiếp tục bước bên lề cuộc sống của người mình yêu...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,631

Sốc khi biết mình bị les


Năm 17 tuổi Shin (biệt danh của nhân vật) thấy cơ thể có nhiều thay đổi khác lạ. Shin toàn chơi với con trai nhưng chẳng bao giờ rung rinh trước đám con trai ấy bao giờ. Cô nghĩ rằng, có lẽ mình chưa gặp được nhân duyên trong đời nhưng Shin cũng tự động viên mình, cô sẽ có được tình yêu như những bạn bè cùng trang lứa. Rồi khi đi học đại học, Shin nghe lũ con gái kể về về chuyện tình yêu của chúng Shin mới biết mình không bình thường... vì Shin đã thích một cô gái.



Ban đầu Shin nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm dành cho một người bạn thân, cô quý mến họ cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng càng ngày cô lại càng muốn quan tâm, muốn chăm sóc, gần gũi với cô bạn gái ấy hơn. Đôi khi Shin giật mình khi cô gái ấy phản kháng lại và nói Shin như bị les ấy. Shin không quan tâm, chỉ cười cho qua vì chẳng bao giờ cô nghĩ mình là les. Điều đó thật kinh khủng với mình, Shin đã nghĩ vậy.

Nhưng rồi Shin dần nhận ra sự thật ấy, cô là… les. Đó là lần cô không kìm nén được cảm xúc của mình và chạy ào vào nhà tắm ôm chầm lấy cô bạn gái đang tắm. Cảm xúc trong Shin thật khác, cô chưa hề biết đến nó bao giờ: rạo rực và đầy ham muốn. Và Shin đã chợt tỉnh bởi cái tát như trời giáng của cô bạn thân. Cả hai đứng nhìn nhau trân trân một lúc rồi cô gái ấy đã bỏ đi, mãi mãi…

Shin cố xua cái suy nghĩ mình là les ra khỏi đầu mình nhưng cô không thể. Đó là sự thật! Shin phải mất một thời gian dài để bình tĩnh lại và để chấp nhận sự thật kinh khủng ấy. Cô sống khép mình hơn nhưng vẻ ngoài, cách nói chuyện với mọi người của cô vẫn bình thường. Chỉ khi cô nghe được những lời đồn đại xung quanh mình thì cô đã đoán ra mọi người đã biết sự thật về cô. Bạn bè vơi đi hẳn, số còn lại chỉ giao tiếp xã giao, cô đã bị ghẻ lạnh như thế. Shin thực sự bị sốc!

Sau nhiều cuộc nói chuyện với bác sĩ tâm lý, Shin mới lấy lại được niềm tin vào cuộc sống, cũng may là bố mẹ đã đưa cô đến gặp bác sĩ kịp thời, kịp xóa suy nghĩ muốn tự tử của cô. Giờ đây Shin đang theo đuổi công việc của một họa sĩ tự do. Cô vẫn có những triển lãm tranh quy mô nhỏ ở phòng tranh trên phố Tông Đản, Hoàn Kiếm, cô gửi gắm tâm sự, hy vọng và ước mơ của mình vào trong những bức tranh ấy. Nhìn Shin bây giờ người ta sẽ không nghĩ cô gái này đã có một thời gian bị khủng hoảng tâm lý. Shin tâm sự: “Tôi đã gặp được nhiều người giống tôi ở chính phòng tranh này. Họ cũng làm việc và cống hiến cho xã hội như tôi. Chúng tôi cũng cố gắng như tất cả mọi người, chúng tôi khác biệt ư? Tôi nghĩ là không”.

Posted Image


Hoàng Lan: “Chúng tôi không khác biệt!”



Hoàng Lan cũng giống Shin, cô là một lesbian. Nhưng may mắn hơn là Hoàng Lan có được chút ít sự cảm thông của gia đình và những người bạn, cho dù vẫn có không ít người xa lánh cô.

Hoàng Lan chia sẻ: “Bạn có thể thấy mình ăn mặc kiểu tomboy nhưng mình sinh ra vẫn là một đứa con gái. Nếu như một người bạn nữ sẽ rất bối rối khi đối tượng của họ là một chàng trai thì mình sẽ bối rối hơn rất nhiều vì đối tượng của mình lại là một cô gái. Mình cũng sợ người ta biết mình có tình cảm với họ và khi chối bỏ mình, họ sẽ vội vã quay đi và có một cái nhìn khác. Họ có thể ghét bỏ mình, đấy là cái tổn thương mà mình không trách được ai và cũng không ai hiểu được cho mình”.

Giống như bao nhiêu người đồng tính nữ khác, khi biết mình có tình cảm với một người con gái, Hoàng Lan cảm thấy nặng nề, hoang mang vô cùng. Nếu như người bình thường có thể tâm sự với mẹ, với chị, cô dì thì đối với họ nó như một bí mật. Những người như Shin và Hoàng Lan luôn tự dằn vặt mình, chính họ cũng không thể hiểu được tại sao việc đó lại xảy đến với họ. Hoàng Lan cho biết thêm: “Lúc đầu mình luôn nghĩ rằng: Tại sao, tại sao lại là mình? Có rất nhiều con người tại sao các bạn ấy bình thường mà mình lại một mình đi một đường như thế. Thực sự là mình không biết chia sẻ cùng ai cả!?”. Cô đơn, lạc lõng là điều mà Shin, Hoàng Lan và rất nhiều bạn đồng tính nữ khác đang phải gánh chịu.

Giờ đây Hoàng Lan đã có một người bạn gái nhưng cô không dám nói điều đó với ai. Dù là niềm vui hay nỗi buồn, Hoàng Lan cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng, một mình mình biết mà thôi. Cô bạn gái của Hoàng Lan cũng yêu và hiểu Hoàng Lan nhưng cả hai người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì xa hơn. Vì họ biết trước thái độ của mọi người sẽ như thế nào khi biết họ là đồng tính nữ.

Hoàng Lan buồn bã nói: “Nếu mình là một người con trai thì mình sẽ xin cưới bạn ấy nhưng mình lại là một đứa con gái. Mình chỉ muốn làm sao để mỗi ngày mang lại cho bạn ấy nhiều niềm vui và bạn ấy có thể ở bên mình nhiều hơn”.

Hoàng Lan tham gia rất nhiều buổi hội thảo, diễn đàn, chia sẻ với những người đồng tính nữ và cô luôn mong muốn mang lại điều gì đó tốt đẹp, niềm tin cho mọi người. Hoàng Lan nói: “Mình muốn mọi người có cái nhìn khác đi vì mình thấy nhiều bài báo, nhiều phân tích nói rằng, người đồng tính thường có lối sống khác biệt. Mình muốn nói với họ rằng, lối sống của bọn mình không hề khác biệt, cái khác biệt của bọn mình là chọn đối tượng yêu thôi. Mình chỉ mong là trong cuộc sống này mọi người hãy sống như điều mà họ vẫn nói, người với người sống để thương nhau”.

Posted Image


Chuyên gia tư vấn tâm lý Bùi Thị Thanh Hòa



Cuộc sống của những người đồng tính đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là les. Chị Bùi Thị Thanh Hòa, chuyên gia tư vấn tâm lý cho biết: "Đồng tính vốn là một vấn đề chưa được xã hội công nhận. Trong khi đó, đồng tính nam thì các bạn có vẻ cởi mở hơn nhưng với đồng tính nữ thì rất khó. Ngoài định kiến của xã hội, các bạn còn chịu định kiến đúp. Tức là các bạn còn chịu thêm định kiến giới. Nhiều người vẫn cho rằng đồng tính nữ chỉ là sự đua đòi, tập nhiễm. Nếu là nam thì còn chấp nhận được nhưng nữ thì không thể chấp nhận. Chính vì vậy mà trong cuộc sống các bạn đồng tính nữ đang gặp rất nhiều khó khăn".

Hoàng Lan nói đúng, họ không khác biệt. Những người đồng tính nữ họ vẫn đang sống có ích, vẫn làm việc cho xã hội, cống hiến hết mình giống như bao người phụ nữ khác. Chính vì vậy những cái nhìn miệt thị, xa lánh có lẽ là không công bằng với họ. Họ biết yêu thương và chúng ta cũng biết yêu thương…
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×