Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
hainuatraitim

Giai điệu cho những tâm hồn lạc lối!..........

Recommended Posts

hainuatraitim    2,632

Khi Người Ta 20


Posted Image

Người ta 20 tuổi đầu đã bắt đầu một sự nghiệp cho riêng mình, mình thì chưa

Người ta 20 tuổi mang trong mình đầy hoài bão và ước mơ, đầy nhựa sống căng tràn trong từng mạch máu, mình thì không. Mình vẫn như những ngày còn bé, ham rong chơi và nghêu ngao hát.

Người ta 20 trẻ như 20 còn mình 20 nhưng có vẻ như già như 50, hay tại cuộc sống này, những ngày mình đang trải qua này đơn điệu quá khiến mình mất lòng tin vào cuộc đời?

Người ta sống, người ta yêu, người ta cống hiến, người ta khát khao những vị trí cao hơn

Mình thì thích đóng vai một người kể chuyện, lặng lẽ góp nhặt những khoảnh khắc của cuộc đời. Bởi thế nên mình nao lòng trước khoảnh khắc chứng kiến một chiếc lá rơi nghiêng, mình lặng đi khi thấy 2 mẹ con dắt díu nhau bán vé số trên đường, nao lòng trước một bông hoa nào đó (tự dưng) mọc lên trong bụi cây ven đường.

Bởi thế lâu lâu lại nhắn tin cho bọn bạn cũ, giống như níu kéo lại những hình ảnh về mình (chắc tại mình sợ không ai thèm nhớ nên chạnh lòng). Mình vẫn luôn thích những tháng ngày như vậy, không lo âu, không muộn phiền, không có những tính toan chuyện áo cơm, chuyện lợi danh.

Nhưng người ta rồi sẽ cũng lớn. Người ta đã 20.

Mình cũng vậy,

Có lẽ cũng đến lúc bắt đầu viết những trang cho cuộc đời mình… (những trang viết sẽ thôi ám ảnh bởi những cơn gió chiều, bởi một mái tóc, một bờ vai)
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,632

Cái Phao Cho Tình Đơn Phương


Tôi đã yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã yêu người ta và vẫn đang yêu người ta mặc dù biết tôi chẳng có gì. Có một người cha nhưng như không vì người cha ấy là hư vô đối với tôi. Chỉ còn một người mẹ khổ cực nuôi nấng tôi. Và tôi, thua bạn một tuổi .

Còn về phần bạn – Một người hạnh phúc trong tình yêu, được nhiều người quan tâm.

Người ta thường nói trên đời này có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất, thứ tình cảm mà bạn cố gắng đến mấy cũng không thể nào đạt được. Đó là tình yêu đơn phương.

Còn gì đau đớn hơn khi tình yêu chẳng được đáp trả, cho đi mà người ta chẳng buồn nhận. Chẳng biết làm gì hết, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ một nơi rất xa, bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó.

Có lúc lại tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta thích mình để rồi lại sụp đổ và thất vọng.

Có đôi khi chỉ là một cái nhìn, một câu hỏi quan tâm, một vài cử chỉ biểu hiện của người ta, mình cũng biến chúng thành cái phao để bấu víu khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng để rồi một ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận. Cái phao đó xẹp đi và chính nó nhấn chìm mình xuống.

Có lúc đã hạ quyết tâm không bao giờ nhắn tin cho người ta nữa, nhưng lại nhắn ngay sau lúc đó. Vẫn như mọi lần, người ta không nhắn lại. Vẫn chờ đợi và hy vọng. Tự mình đưa ra lý do: có thể do mạng, có thể người ta đang bận… Không dám nhìn vào sự thật là người ta đã có người yêu.

Có những khi muốn quen một người khác, muốn yêu một người khác nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi, cứ hy vọng rằng một ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình. Cứ chờ hoài, đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông khi thấy người ta quan tâm tới người khác, nhắc nhiều tới người khác, thì mình chẳng còn cơ hội với lại làm gì có cơ hội chứ.

Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác, căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương. Chỉ biết động viên an ủi người ấy:

“Tất cả sẽ không sao mà chắc là anh ấy bận thôi. Tui biết là anh ấy vẫn còn rất yêu u mà!” Động viên cô ấy nhưng trong lòng rất đau! Nhìn người mình yêu cô đơn… Rồi những dòng status mang lên một nỗi buồn trống vắng càng làm cho mình suy nghĩ nhiều hơn. Rồi từng ngày, từng ngày, dần dần thiếu vắng đi những nụ cười, những câu chuyện vui vẻ!

Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi phải chôn vùi đi nhưng làm không có được. Từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe lời của lí trí đâu. Cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ.

Cứ mỗi ngày những cảm xúc những hy vọng, những thương yêu cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim. Tôi luôn chiến đấu với chính bản thân mình, một cuộc chiến không có người thắng không có người thua, chỉ biết một điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn.

Nhưng mình sẽ vẫn chịu tất cả những đau đớn, tất cả những đau đớn dày vò đó. Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào, cứ cho đi cho đi có khi mỗi ngày lại nhiều hơn, dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả.

Có những tin nhắn chưa bao giờ được gửi vì ta sợ hồi đáp chỉ là sự im lặng đến vô tình; có những tin nhắn thật dài rồi lại bị vội xóa đi vì ta sợ người nhận cảm thấy “ta quá phiền”. Cuối cùng cũng chỉ tự mình làm khổ mình, tự mình gánh chịu nỗi đau.
Nhưng mình sẽ vẫn mơ hoài…

Posted Image


Nhiều khi mình muốn nói: “Mình yêu bạn vì mình yêu bạn chứ không phải vì mong bạn sẽ yêu mình”, nhiều khi nhìn thấy bạn, mình cứ muốn chạy đến thật nhanh để hỏi thăm bạn thật nhiều.

Nhưng tất cả những điều ấy mình không thể làm được. Mình không dám đối diện với bạn, chỉ sợ khi đối diện với tình yêu của mình thì mình sẽ càng đau khổ, càng suy sụp, càng muốn người đó hạnh phúc hơn .

Bạn từng có nói: ”Theo thời gian tính cách của bạn sẽ thay đổi!” thì bạn nên biết tính cách của bạn thay đổi nhưng mình tin chắc là bản chất bên trong con người bạn sẽ không bao giờ thay đổi.

Bạn biết không, nếu bạn càng thay đổi bao nhiêu, càng làm cho mình đau khổ thêm bấy nhiêu, càng muốn làm cho mình tử bỏ thì bạn đã lầm. Khi yêu đơn phương mình đã chấp nhận sẽ cô đơn, sẽ đau. Dù bạn có thật nhiều thật nhiều người xung quanh thì tôi chỉ đứng im một chỗ như bây giờ đây! Tôi sẽ luôn theo dõi từng bước bạn đi để bạn không phải cô đơn, không phải bối rối như những lúc này.

Tôi vẫn tin, vẫn tin là bạn có một chút tình cảm với tôi vì thế tôi muốn hy vọng. Mặc dù tôi càng ngày càng ngày càng bị đẩy ra xa dần theo những cơn gió cuốn đi ra ngoài biển. Tôi chỉ mong, tôi là người được bạn mỉm cười cuối cùng!

Làm ơn!

Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu

Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người.

Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi.

Chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ. Bao đêm nhớ.

Chỉ một ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ

Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người.

Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời. Chỉ cần đến bên tôi, vào những tháng năm cuối đời.

Mình như là con bù nhìn đứng một chân. Không có bạn mình như con bù nhìn buồn bã đứng trong cái giá buốt của tình yêu. Chỉ cần bạn đến bất cứ lúc nào mình sẽ dang rộng đôi tay ôm bạn.

Mình muốn ngăn dòng thời gian trở về lại quá khứ để có được bạn. Ở nơi đây mình như ngại thở. Dẫu biết rằng lời yêu giờ đây nói ra cũng muộn rồi Những lời không dám nói của mình biến thành một tiếng thở dài.

Và mình vẫn sẽ còn bù nhìn đứng ở đó để chờ mong bạn từng ngày, vẫn luôn hy vọng bạn sẽ quay lại mỉm cười với mình!
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,632

Cõi Lòng




Posted Image


Trong cuộc sống không phải ai cũng có được một tình yêu thật sự và bằng phẳng. Tình yêu đến với hai người khi con tim có cùng chung nhịp đập. Đối với những người đồng tính thì tình yêu của họ chẳng khác gì những người khác, họ yêu rất mãnh liệt, say đắm và lãng mạn hơn hẳn.


Cuộc đời là một sân khấu, người đồng tính là những diễn viên. Và bản thân tôi cũng là diễn viên. Khi họ đối mặt với mọi người thì tôi đóng vai là một người bình thường, vào vai, nhập vai trong từng hoàn cảnh: ở nhà, trên đường phố, tại văn phòng, công sở và trong từng mối quan hệ cụ thể với những người xung quanh. Đến khi kết thúc vai diễn thì tôi trở lại chính con người thật sự của mình.

Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn và mặc cảm vì sao số phận mình sinh ra lại như vậy nhưng khi nhìn lại thì tôi lại nghĩ khác đi: tại sao mình không sống thật với chính mình vì tôi cũng như các bạn khác đều không có tội, chúng tôi cũng có trái tim yêu thương, đa số còn là những người có học vấn, có địa vị trong xã hội nên chúng tôi cũng cần được sống với những tình cảm thật sự của mình và sống sao có ích cho xã hội.

Tôi cũng như các bạn đều được gia đình và cộng đồng kỳ vọng rất lớn. Chính vì sự kỳ vọng này là áp lực rất lớn đối với những người đồng tính như tôi. Gia đình và xã hội mong muốn chúng tôi có vợ có con, là một người chồng, người cha mẫu mực. Thế nhưng có một số người lập gia đình chỉ vì để che dấu con người thật của họ, hoặc chỉ vì nghĩa vụ và trách nhiệm của họ đối với gia đình, nhưng trong sâu thẳm trái tim họ luôn nghĩ đến những người đồng giới… Không phải ai cũng hiểu được điều đó. Đôi lúc, họ cảm thấy bất lực và giả dối, thậm chí họ muốn buông xuôi, nhưng vì hạnh phúc gia đình, vì mọi người mà họ cố gắng thực hiện vai trò của mình.

Chính sự kỳ thị của cộng đồng buộc tôi phải thể hiện vai trò mình là một người bình thường, buộc những người đồng tính phải thể hiện là người chồng, người cha gương mẫu, nhưng đến khi thoát khỏi vai trò ấy thì họ lại khao khát được sống, được yêu, được quan hệ với người đồng giới. Nhưng có lẽ, không ai có thể hiểu hết được nỗi lòng của người trong cuộc như chúng tôi. Tôi và cũng những người đồng tính không muốn gì hơn chỉ mong xã hội chấp nhận và cho chúng tôi có cơ hội được sống tự do và làm việc có ích cho xã hội.

Mọi người đừng nghĩ rằng: người đồng giới nào cũng là xấu, là cái gì đó rất ghê tởm trong xã hội. Rất nhiều người đồng tính đã thành đạt và có nhiều đóng góp to lớn cho xã hội. Không phải bất cứ người đồng giới nào cũng thác loạn về đời sống tình dục. Nhiều người vẫn xây dựng những mối quan hệ trên nền tảng của sự chung thuỷ và trách nhiệm. Và...không phải bất cứ người đồng giới nào cũng nhận được sự cảm thông từ phía mọi người. Hy vọng rằng mọi người hãy hiểu và thông cảm cho những người đồng tính, đừng để họ rơi vào tình trạng tuyệt vọng như biết bao người đồng tính đã từng tàn tạ vì tuyệt vọng khác.

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,632

Tình Yêu Ngược Lối

Posted Image

Chẳng ai mang lại cho tôi cảm giác khi bên chị.

Tôi ngược đường ngược nắng để yêu em
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du bên cánh chim trời.

Tôi đã yêu chị như thế, một tình yêu trái ngược với những gì vốn có.

Tôi thấy mình thật ích kỷ, cứ lôi kéo chị vào chuyện không đâu. Chuyện tôi yêu chị, tôi cũng biết là sai trái vì ai đời con gái lại yêu con gái bao giờ. Nhưng chị ơi, làm sao ngăn được cảm giác từ con tim. Đã nhiều lần tôi tự vằng vặt mình là tại sao mình lại yêu chị, vì chị tốt với tôi chăng hay vì thân thiết quá nên tôi đã nhầm.

Đã có rất nhiều lý do tôi đưa ra để biện minh rằng đó chắc sẽ không phải là tình yêu như người ta nói đâu, vì chỉ có con trai mới yêu con gái và ngược lại. Tôi đã cố gắng tìm cảm giác yêu thương đó với những người con trai để ý tôi, nhưng chẳng ai mang lại cho tôi cảm giác khi bên chị. Ở bên người con trai nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chị, có lần tôi đã cố gắng loại hết suy nghĩ về chị. Tôi đã cho phép mình thân mật với con trai, hôn và ôm ấp nhưng tất cả chỉ là lừa dối chính mình và càng làm tôi sợ gần con trai hơn.

Ngày hôm đó tôi đã bỏ lại người con trai đó chạy một mạch đến gặp chị, nhìn thấy chị tôi yên tâm, một cảm giác bình yên lạ thường.

Chắc chị không nhận ra điều đó. Ngày hôm đó tôi đã phải kiềm nén cảm xúc của mình, lặng lẽ quan sát, nhìn chị mà trong tim tôi đau nhói. Tôi không biết mình phải làm sao để đối mặt với chuyện này đây. Đã hơn 4 năm tôi và chị biết nhau, không biết chị có nhận ra những gì trong con người tôi không.

Posted Image

Tôi sẽ bước ra khỏi cuộc sống của chị nhưng tôi sẽ luôn nhìn về phía chị.



Đêm đó tôi ở lại nhà chị, chúng tôi đã nói nhiều chuyện sau nhiều ngày không gặp như hai người bạn, nhưng có lẽ cảm xúc khó kiềm chế, tôi đã gần chị hơn mức bình thường, và đã nói những gì mình đang nghĩ nhưng sao với tất cả những cử chỉ thân mật và những lời nói của tôi chị chỉ im lặng, làm tim tôi đau. Chắc tôi đã làm chị phải suy nghĩ nhiều.

Cả đêm tôi không ngủ được và tôi cũng linh cảm được chuyện gì sắp xảy ra, chị hỏi tôi sao không ngủ? Tôi sợ ngày mai thức dậy tôi phải trở về và không biết bao giờ gặp lại. Tôi không biết chị đã và đang nghĩ gì về những gì tôi nói nhưng kết quả sau đó là ngừng liên lạc, và bảo tôi quên đi, sẽ chẳng bao giờ có chuyện yêu đương giữa chị và tôi. Chị nói rằng điều đó là không thể, và điều gì không thể thì khuyên tôi hãy từ bỏ.

Nếu từ bỏ được thì giờ đây tôi đâu phải đâu đớn thế này, đã 5 tháng từ khi chị không còn liên lạc thường xuyên, và thái độ cũng đã khác trước. Mỗi lần gọi điện thoại, nhắn tin hay email là tôi hồi hộp mong được hồi âm, nhưng sự chờ đợi của tôi là vô vọng, chị đã dứt khoát, chị dành cho tôi những lời cay đắng nhưng cũng là những lời khuyên, tôi hiểu và biết chị cũng lo lắng và muốn tôi tốt hơn. Nhưng tôi đã cảm thấy tội lỗi nè nặng, đau đớn đến lúc chẳng còn quan tâm chuyện gì, tôi lơ đãng với mọi việc và tìm cách quên đi những gì đã xảy ra. Nhưng có lẽ đến bây giờ chưa thể quên được.

Bây giờ chị chẳng muốn gặp mặt tôi, tôi sợ cái ranh giới chị đặt ra cho tôi. Tôi muốn đi thật xa, để thời gian giúp tôi quên được chị, tôi dự định sẽ đi xuất khẩu lao động vì nếu tôi đi tôi nghĩ chắc chị cũng sẽ đến tiễn tôi mà, tôi ước được ôm thật chặt chị lần nữa để chị biết rằng tôi đã yêu chị nhiều lắm. Chị hãy để tôi được yêu chị mặc dù sẽ không được đáp lại. Tôi sẽ bước ra khỏi cuộc sống của chị nhưng tôi sẽ luôn nhìn về phía chị và lặng lẽ cầu chúc chị sẽ được hạnh phúc.

Tôi trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay – tôi biết, một mình tôi…

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,632

Những Ngày Yêu


Này Anh!

Những ngày cuối Đông đầu Xuân đang trở mình trên từng con phố Hà Nội rồi đấy, Anh có thấy không? Nắng đẹp lắm, vàng ươm và ngát hương thơm. Gió cũng đẹp nữa. Trong lành và sáng vô ngần.

Hà Nội đang hát khúc giao mùa. Đẹp quá. Và bình yên đến nhẹ nhàng, phải không Anh?

Vậy thì, chúng mình Yêu nhau, nhé Anh!

Posted Image

Yêu Anh – Yêu Em… Để mỗi sớm mai Anh gọi em dậy thì tờ mờ sáng, khi Hà Nội vẫn còn chùng chình trong cơn ngủ say, và chúng mình sẽ lên Hồ Tây nhiều gió ngắm bình minh, và hít hà cho căng đầy lồng ngực hương sen thơm ngát.

Yêu Anh – Yêu Em… Để mỗi buổi sáng vừa kịp sáng, Anh đến đánh thức em dậy và chúng mình cùng nhau đi ăn sáng. Anh sẽ nhắc Em đừng ăn chậm quá kẻo muộn giờ làm của Anh. Em sẽ cười xoè với Anh, và khẽ nheo mắt làm mặt giận với Anh. Nhưng Anh biết mà, Em không giận Anh được lâu đâu nhé.

Yêu Anh – Yêu Em… Để trước khi thả em xuống ngõ vào nhà Em, Anh sẽ nhéo má Em một cái thật đau, rồi em sẽ xuýt xoa. Rồi Anh sẽ vòng tay ôm Em thặt chặt. Một cái ôm sáng sớm còn ướt đẫm nhớ thương. Khi Anh vừa buông Em ra khỏi cái ôm, Em sẽ khẽ kiễng chân, và hôn Anh một cái thật ngọt vào má, rồi cười khúc khích. Chúng mình sẽ xoè tay vẫy vẫy để chào tạm biệt nhau.

Yêu Anh – Yêu Em… Để trưa trầy trưa trật, Anh biết Em lại biếng nằm nhà không chịu đi ăn cơm. Anh sẽ gọi điện cho Em. Em sẽ trả lời Anh bằng cái giọng oạp oạp buồn ngủ. Anh sẽ mắng, và bắt Em đi ăn trưa cho kì được. Rồi nhắc Em phải ngủ trưa, không được đi nắng nhiều. Và bao giờ cũng vậy, Anh sẽ là người tắt máy sau, không bao giờ để Em phải nghe thấy tiếng tít tít tít, tút, tút tút khó chịu.

Yêu Anh – Yêu Em… Để khi nắng vừa lên khỏi đỉnh, khi chiều đã ngả sang màu, Anh sẽ tranh thủ gạt công việc bận rộn của mình sang một bên, hí húi ngồi nhắn tin với Em một lúc. Chúng mình sẽ nói những chuyện rất vu vơ. Nhưng ngọt ngào lắm đấy. Và kết thúc những sms, là lời giải thích “Sếp đi kiểm tra rồi, lát Anh nhắn tin cho Em yêu sau nhé :* >:D< “. Em thích những kí tự không hình thù ấy, một cái hôn và một cái ôm, luôn đặt liền nhau, Anh nhé!

Yêu Anh – Yêu Em… Để chiều tan công việc, Anh sẽ chạy xe trên phố, gọi cho Em, và hí hoét khoe Anh đang trên đường đến nhà Em, nhưng đường thì tắc lắm, nên Em sẽ phải đợi lâu thật lâu. Em sẽ cười giọng hờn dỗi. Và khi cơn dỗi của em chưa dứt, Anh đã toe toét dừng xe ở cửa nhà Em. Chào hai chị thật ngoan, rồi nhìn Em trìu mến. Thế, cả nhà sẽ ăn cơm cùng nhau. Rồi chúng mình cùng nhau rửa bát. Em không thích rửa bát đâu, nhưng có Anh, Em sẽ làm thật ngoan và thật chăm chỉ đấy.

Yêu Anh – Yêu Em… Để tối mùa hạ dịu dàng phảng phất chút oi nồng của ngày nắng còn rơi rớt lại, Em sẽ ngồi sau xe Anh, vòng tay ôm Anh thật chặt. Và nếu Em có quên chưa kịp ôm Anh, chắc chắn Anh sẽ nhắc Em “Ôm Anh thật chặt nhé, Em yêu”. Em sẽ cười rúc rích. Đập khe khẽ lên lưng Anh. Và vòng tay ôm Anh, tựa sát vào lưng Anh, nghe mùi mồ hôi nồng nồng yêu đến lạ.

Chúng mình sẽ đi uống trà đá ở công viên Nghĩa Đô. Hoặc lên Nhà Hát Lớn và ngồi đung đưa bên cạnh nhau trước những bậc lên xuống. Sẽ có những ngày nào đó, chúng mình vừa ăn chung 1 cây kem, vừa thơm vào má nhau những nụ hôn ướt sũng hương thơm và vị ngọt. Anh cũng sẽ đưa Em đi Chợ đêm Bờ Hồ nhé. Mua cho Em mấy cái vòng tay xinh xinh, kẹp tóc điệu đà…

Rồi chúng mình sẽ ra ngồi bệt nơi hàng hoa mép Bờ Hồ. Anh sẽ nắm chặt tay Em. Em sẽ dựa vào vai Anh. Và Anh sẽ hát cho Em nghe những bài hát của ANH TUẤN. Rồi chúng mình sẽ đi ra Hồ Tây, sẽ nghe gió lùa sâu trong tóc, nghe tim mình lắng đọng, và hôn nhau bằng những nụ hôn ướt sũng nỗi nhớ. Anh sẽ chở em đi trên đường Thanh Niên, đi qua Hoàng Diệu, cả Phan Đình Phùng và Kim Mã nữa, Anh nhé.

Yêu Anh – Yêu Em… Để đêm đêm, muộn lắm rồi, khi Anh còn mải miết bên đống công việc sau một ngày dài, Em sẽ nhắn cho Anh một cái sms nhắc Anh đi tắm rồi ngủ sớm. Anh sẽ gọi lại cho Em. Chúng mình sẽ chí choé nhau. Đành hanh với nhau. Và cười. Và hôn nhau bằng những nụ hôn gió. Em sẽ cười thành tiếng. Khanh khách và lí lắc. Anh cũng cười. Cười trong trẻo và hảo hứng. Anh sẽ hát ru cho Em, một đoạn nhỏ thôi, và cho Em đi ngủ. Thế, Em sẽ nhắm mắt và hình dung đang có Anh ở bên, rồi bảo bản thân mình đi ngủ.

Yêu Anh – Yêu Em… Là khi Em trằn trọc mất ngủ, Em gửi cho Anh một sms với nội dung vẻn vẹn “Anh ơi!”. Sẽ nhanh lắm, Anh reply lại “Anh đây!”. Rồi em sẽ cười. Nhắm mắt và hình dung ra khuân mặt của Anh. “Không có gì đâu. Nhớ, nên gọi Anh 1 câu thế thôi”. “Thế gọi xong rồi có nhớ nữa không?” , “Không chịu ngủ mà lấy cớ nhắn tin chứ gì Posted Image ) “, “đang làm việc ý, bị em phá rối rồi, bắt đền đấy”… Anh sẽ nói những câu đại loại như thế nhé. Rồi Em sẽ vờ gây sự với Anh. Rồi Anh sẽ vờ dỗi Em. Rồi Em cuống quýt tít mù làm lành. Rồi Anh ứ thèm ntin với Em nữa, bắt Em đi ngủ sớm. Em đi ngủ, và lòng hân hoan lắm, chờ đợi Anh trong những giấc mơ dài thật dài của đêm.

Yêu Anh – Yêu Em… Để một lúc nào đó giữa đêm, khi bất chợt tỉnh giấc, tìm vội chiếc điện thoại, đã thấy có 1 sms của Anh gửi từ bao giờ ” :* >:D<”. Sẽ hôn, sẽ ôm như thế, luôn đi liền kề với nhau, 2 kí tự yêu thương ấy, Anh nhé.

Chúng mình sẽ Yêu nhau. Yêu thật sâu sắc và say đắm. Yêu như ngày đầu nhìn thấy nhau và trái tim leng keng những nhịp bất thường. Yêu như lần đầu ngại ngùng cầm tay và ôm 1 cái ôm chặt, hôn 1 cái hôn khẽ.

Chúng mình sẽ Yêu nhau. Yêu nhau đi qua ngày nắng, vỗ về nhau qua ngày mưa. Ngày nóng, sẽ hôn nhau thật lâu. Ngày mưa, sẽ ôm nhau thật chặt.

Chúng mình sẽ Yêu nhau. Yêu nhau mà không biết chán nhau. Ngồi lặng lẽ bên nhau, nói về một GIA ĐÌNH mơ ước. Có Minh Khôi, có Ngọc Đan – Vũ Đan, có Minh Châu…

Chúng mình sẽ Yêu nhau. Yêu nhau trong từng cơn giận dỗi, Yêu nhau trong từng khoảnh khắc kề sát bên nhau.

Chúng mình sẽ Yêu nhau. Để khi xa nhau là thấy cồn cào nỗi nhớ. Để khi gần nhau là thấy một cái ôm, một nụ hôn sẽ mãi là chưa đủ.

Chúng mình sẽ Yêu nhau…

Rồi sẽ có một lúc nào đó, chúng mình chán nhau chứ Anh? Khi đó, hãy thẳng thắn ngồi bên nhau trên bậc thềm Nhà Hát Lớn, vẫn nắm tay nhau thật chặt, vẫn hát vu vơ cho nhau nghe, vẫn cùng ăn chung một cây kem, vẫn hôn nhau những nụ hôn thật ngọt. Nhưng, khi cái ôm từ biệt nơi cổng nhà Em, sẽ dài hơn một lúc, chặt hơn một vòng tay, rồi yên lặng, mà không có cái vẫy tay, không có nụ cười xoè…

Và, từ đó, chúng mình sẽ không Yêu nhau nữa…

Chỉ là Yêu, và Hết Yêu thôi mà… Không phải thuộc về nhau hay mất nhau… Vì ngay từ khi biết rằng mình Yêu nhau, thì chúng ta đã thuộc về nhau rồi… Chỉ có điều, có thuộc về nhau đến cuối cuộc đời hay không, hay là sẽ thuộc về nhau nhưng đồng thời sẽ thuộc về một người khác nữa…

Bắt đầu… Rồi Yêu… Rồi Hết Yêu…

Như một cái chớp mắt thôi mà :”>
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
NgoLele    121
"Cuộc đời vốn dĩ không công bằng nên hãy học cách sống chung với nó. Nếu bạn chỉ biết than trách thì người buồn nhất vẫn là bạn, chi bằng sao ta không cố gắng hơn?" >>> uhm, ko công bằng, nên phải cố gắng, cố gắng để công bằng hơn!! Thanks bạn.[/font]

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,632

Posted Image

Em không biết gọi tình cảm của chị và em là gì?

Trở về bên em, chị nhé!

Nếu như chị là đàn ông thì nhất định em sẽ lấy chị làm chồng đấy chị ạ!

Còn nhớ một năm trước đây, chị đã được tuyển dụng vào công ty và dọn đến ở khu nhà trọ này. Khi đó, chị đang rất đau khổ vì bị mọi người hành hạ, bị người chồng ruồng bỏ. Chị hơn em 16 tuổi với nhiều kinh nghiệm sống và trải đời, thế mà một con bé ngốc nghếch như em cứ giang rộng vòng tay che chở, sợ chị bị tổn thương. Buồn cười thật, em lúc đó mới 24 tuổi và mới đi làm. Em là “ma cũ” ở nơi này nên chỉ sợ chị là “ma mới” dễ bị bắt nạt. Thế là đi đâu, ngồi đâu, nói chuyện với ai em cũng khư khư bênh vực chị, khen chị hết lời để mọi người biết là em luôn quan tâm và bảo vệ chị.



Em không biết gọi tình cảm của chị và em là gì? Có lẽ nào hai người phụ nữ thương yêu nhau với một tình cảm vô cùng khó nói, đó không phải là tình cảm của hai chị em gái, cũng không phải là tình yêu đồng giới. Em không biết nữa, chỉ biết rằng em thương chị rất nhiều! Em đã khóc bao đêm vì nghĩ cuộc đời chị sao đắng cay chua chát thế! Rồi em quên đi hạnh phúc của mình để luôn ở bên chị làm cho chị được vui. Chị em mình cũng đã có quãng thời gian hơn 9 tháng bên nhau, thật nhiều niềm vui và đầy ắp tiếng cười. Chị dường như đã quên đi đau khổ và mất mát.

Rồi đến lúc em cũng phải lấy chồng và có người đàn ông đã say mê em. Anh ta lại chính là sếp của em và chị. Anh ta đã yêu em và muốn được lấy em. Dù không yêu những em cũng không biết phải làm gì để thoát ra khỏi sự đeo bám của anh ta. Em cũng không biết có phải vì chị mà em không muốn yêu một người đàn ông nào khác? Nhưng rõ ràng em rất sợ phải xa chị. Em sợ lắm khi nghĩ đến ngày đó. Dù rằng tình cảm của chị em mình không phải là tình yêu, nhưng em chỉ muốn sống mãi mãi bên chị thôi.
Rồi bỗng dưng cả khu nhà trọ đồn ầm lên là chị em mình yêu nhau, chúng mình là gay. Vì vậy mà sếp coi chị như vật cản trở trên đường đến với tình cảm của em. Sếp đã chuyển chị đến nơi khác làm việc, nơi này lại ở rất xa thành phố, và chị em mình không thể gặp nhau.

Lẽ ra trước khi chị rời đi, chị em mình đã gặp nhau để mà… khóc. Em đã từng ước giá như chị em mình có một ngày để chia tay, để nói hết với nhau, thì lúc đó chị đi mà em sẽ không mất chị như bây giờ. Đằng này chị ra đi quá vội vã, rồi sự hiểu nhầm làm chị hận em. Mọi cuộc điện thoại, tin nhắn của em chị đều không trả lời. Chị cắt đứt mọi liên lạc với em. Em cố gắng rất nhiều nhưng không thể gặp được chị. Thời gian trôi đi trong sự xa cách của chị và em.


Posted Image

Em chỉ ước sao thời gian quay trở lại để có những ngày chị em mình bên nhau


Hôm qua, gặp lại một người quen của chúng ta, em mới biết ngày đó chị giận em vì đã nghĩ em nói gì đó với sếp để chị bị đẩy đi. Chị biết không em đã khóc nhiều lắm khi biết tin chị nghĩ về em như vậy! Bởi vì sau khi chị ra đi, em đã trút giận lên người đàn ông đó, dù anh ta là sếp. Em đã nghĩ vì muốn có em mà anh ta mới đẩy chị đi, để chị em mình không còn thân thiết nên em đã từ chối tình cảm của anh ta và bỏ đến nơi khác làm việc. Giờ thì cả em và chị đã ở hai nơi quá cách xa, chẳng bao giờ có thể gần nhau và gắn bó như xưa.

Hôm nay viết thư cho chị mà nước mắt em không ngừng tuôn rơi. Cuộc đời sao lắm éo le, trắc trở? Sao để cho em yêu thương chị đến khắc khoải?

Chị ơi, em thật sự yêu chị rồi! Giờ em vẫn không thể lấy được ai vì trong tim em chỉ có hình bóng của chị.

Giá như em là đàn ông, thì dù chị có hơn em 16 tuổi thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, vì trong tình yêu tuổi tác không bao giờ quan trọng.

Giá như chị là đàn ông, thì dù em có kém chị 16 tuổi thì chị sẽ yêu thương em nhiều hơn đúng không? Vì em là đứa con gái bé bỏng, ngốc nghếch và cần sự che chở của chị nhiều lắm!

Giá như chị đừng hiểu nhầm em, thì bây giờ chị em mình vẫn đang ở bên nhau đúng không chị? Chị đi em sẽ đi cùng chị, chị ở lại em sẽ ở lại cùng chị.

Giá như và giá như…

Nhưng tất cả chỉ là giá như thôi, vì em không thể phủ nhận hiện tại của chúng mình.

Em chỉ ước sao thời gian quay trở lại để có những ngày chị em mình bên nhau đầy ắp tiếng cười. Công việc ở công ty dù nhiều sức ép và mệt mỏi đến mấy nhưng chị em mình vẫn thấy vui vì được ở bên nhau.

Nếu như chị là đàn ông thì nhất định em sẽ lấy chị làm chồng đấy chị ạ! Vì em thương chị nhiều lắm, nhiều lắm!

Giờ này chị đã ngủ chưa? Chị có nhớ em không? Chị hãy mơ thấy em chị nhé! Cho em được sống trong giấc mơ của chị, trong đó em là đàn ông hay đàn bà cũng được và chị cũng vậy để hai người có tình yêu nam nữ thông thường và hạnh phúc chị nhé!

Hãy mơ về em và trở về bên em, chị nhé! Edited by hainuatraitim
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,632

Bâng Khuâng Trong Anh.......!!


Ck: này zk!

Vk: hở ?

Ck: nếu như

Vk: nếu như sao ?

Ck: ck chỉ nói là nếu thôi nhé!

Vk: ukm!

Ck: ngày nào đó ck k ở bên vk có buồn k ?

Vk: không *cười to*

Ck: vk có khóc k ?

Vk: mơ hả vk chưa khóc bao giờ

Ck: ngày nào đó vk k còn thấy ck nữa vk có nhớ ck không?

Vk: không *cười nhạt*

Ck:..... Vợ........

Vk: giờ đến lượt vk hỏi nè!

Ck: ukm!

Vk: yêu vk k?

Ck: yêu nhiều là khác!

Vk: *ôm chặt* nước mắt rưng rưng

Ck: vk sao vậy ck chỉ nói nếu như thôi mà

Vk: ck ơi nếu iu vk thì đừng bao giờ ví dụ như vậy nữa! k có ck ở bên vk thấy mình lạc lõng lắm xa ck vk không khóc nhưng nước mắt chảy ở tim vk rất sợ cảm giác mất ck sợ k đc nhìn thấy ck mỗi ngày yêu vk thì đừng để những ví dụ thành sự thật ck nhá!
Ck: ck xin lỗi ! Ck k cố ý ck chỉ muốn hỏi vk vậy thôi!Yên tâm đi ck sẽ k bao giờ buông tay vk đâu! Nín đi đừng khóc vk khóc tim ck đau lắm

Vk: hít hít *mĩm cười * này vk hết khóc rồi nhớ là k đc rời xa vk đó!

Ck: uk ck Hứa .

--zen--


Posted Image

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,632

Một chút se lòng!!........... thấm!!............

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,632

Chờ nhau một lần trong đời, có được không?

Bản ngã của cuộc đời là xoay vần, là công bằng dành cho tất cả. Nếu chỉ một mình ta độc bước, chỉ một mình ta đơn côi chống chọi, dù mạnh mẽ cũng sẽ thấy mình cô độc biết bao nhiêu.

Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã có cho mình một con đường, một số phận riêng để đi. Chúng ta có thể là kẻ đơn độc trong một giai đoạn, một thời kỳ nào đó, song sẽ đến một thời điểm mà chúng ta không ngờ trước được, có người bước chân vào cuộc hành trình của đời mình. Ấy là khi chúng ta biết rung động trước một người, biết trao đi yêu thương và nhận lại thương yêu…

Có ai đó đã từng nói, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Quả thật vậy, nếu bước chân ta nhanh chậm do mình ta điều khiển, rõ ràng rất dễ để có thể biết được tiến độ của chính mình và con đường dù dài dù xa sẽ là mục tiêu để ta chinh phục. Nhưng cuộc sống này không chỉ có một mình ta là chiến binh và thử thách không phải chỉ có một mình ta chinh phục. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận người khác bước vào cuộc sống của mình, nuôi thương nhớ và cùng họ dìu nhau qua những nỗi đau.

Chờ đợi hẳn luôn có một ý niệm riêng của nó. Đôi khi sự chờ đợi làm chúng ta thấy mỏi mệt, muốn buông xuôi.

Bởi chờ đợi vốn dĩ không đáng sợ, mà điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Nhưng nếu có thể, hãy dành cho nhau dù chỉ là khắc khoải đợi mong, để ta biết rằng người cần ta biết bao nhiêu và ta cũng cần người nhiều như thế nào.

Con sâu trong kén phải đủ ngày đủ tháng mới dám trút bỏ mình để hóa bướm bay đi…

Em bé trong nôi phải đến ngày đủ cứng cáp mới cất tiếng bi bô gọi bà gọi mẹ…

Cuộc sống này phải đến lúc ta đủ tự tin với tình yêu mới giăng cho ta sự thử thách của năm tháng đợi chờ…

Liệu ta có đủ can đảm để chờ nhau thêm một chút?

Bản ngã của cuộc đời là xoay vần, là công bằng dành cho tất cả. Nếu chỉ một mình ta độc bước, chỉ một mình ta đơn côi chống chọi, dù mạnh mẽ cũng sẽ thấy mình cô độc biết bao nhiêu.

Thế nên, nếu phải lòng nhau rồi, hãy chờ nhau lâu hơn một chút. Chờ cho sự can đảm dẫn lối trái tim yêu.

Đừng mãi bỏ đi xa xôi để rồi khi quay lại mới nhận ra đã tự ta làm vụt mất đi điều quan trọng. Hãy tận tâm chờ đợi, như khoảng thời gian dành cho một sự thử thách của tuổi xuân, cho một mối tình cần một lời giải đáp.

Để rồi sau tất cả, sau những hoang hoải hay ngỡ ngàng, chúng ta nhận ra rằng mình tin yêu nhau nhiều như thế, đã cùng nhau đi qua những quãng ngày dài như thế, sự chờ đợi có nghĩa lý gì đâu?

Cuộc sống này có muôn vạn kiếp người, có thể ta sẽ lại tìm tay nắm tay một ai đó xa lạ khác, có thể ta sẽ chọn cách bước đi một mình như tránh né những vết thương… Nhưng trên hết, những bước chân đi chậm lại cũng làm ta cảm thấy thăng bằng và vững chãi hơn đôi chút.

Vậy nên, ngại ngần chi một lần chờ đợi…

Chờ nhau một lần trong đời, có được không?

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,632

Gửi người tôi yêu!!



Làm gì có ai sinh ra đã hợp với nhau...


........Chẳng qua vì YÊU nhau mà học :


Một chút nhường nhịn...một chút chịu đựng...


Thêm một chút nhẫn lại...và có một chút hy sinh vì nhau...


...Nên TÌNH YÊU mới bền vững YÊU là phải biết GIỮ...


..........nhưng GIỮ ở đây không có nghĩa là TRÓI BUỘC.


...GIỮ không phải là lúc nào cũng


NGỌT NGÀO với nhau...


GIỮ cũng chẳng phải là Ừ TÔI YÊU BẠN......


Mà GIỮ là.....là làm cho người ấy HẠNH PHÚC....để dù cho người đó đi đâu....ở đâu cũng luôn NGHĨ về mình...


.....là lúc CÃI NHAU mà vẫn thấy được cái hạnh phúc quan trọng hơn để rồi cùng nhau giải quyết 1 cách ÊM DỊU nhất ...và là không cần NÓI gì cả nhưng họ vẫn biết mình YÊU họ đến dường nào :">


TÌNH YÊU là sự bắt đầu từ những điều gì giản dị và thực lòng nhất....


* Đừng mải mê đi tìm kiếm những điều xa vời và viển vông..


* Hãy quan tâm và trân trọng


những điều nhỏ bé xung quanh mình…

Edited by hainuatraitim
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,632

Trong lúc tình còn ấm, xin giữ chặt tay nhau…

"Tay trong tay là tình còn ấm Tay buông tay rồi tình lạnh thiên thu..."

Làm sao mà hai người đã từng nhớ nhung, thương yêu, chăm sóc lẫn nhau, một sớm mai kia bỗng dưng buông tay và nhìn nhau như người lạ trên phố? Làm sao mà bỏ lại sau lưng bao nỗi ngậm ngùi, những tháng ngày chung đôi, làm sao mà dễ dàng quên đi một ánh mắt khiến lòng mình reo vui, nụ cười khiến tim mình loạn nhịp, và bóng hình bấy lâu vẫn thân thiết gắn bó?

Ngay cả khi người ta biết bóng hình đó đã không còn thuộc về mình nữa. Ngay cả khi từ trong sâu thẳm trái tim, người ta biết rất rõ cái mình đang níu giữ là cái không có thực, nó chỉ là cái bóng của tình yêu đã từng có, là chút hương thơm đọng lại của đóa hoa đã phai tàn mà thôi …

Tôi vẫn nghĩ người ta yêu, rồi chia tay nhau hẳn là buồn lắm. Buồn đến nỗi ra phố cũng nhớ dáng người kia bước đi thế nào, uống một ly cafe cũng nhớ cách người ấy vẫn cầm chiếc cốc ra sao, ngước lên trời thấy mây trắng bay cũng nhớ màu áo cũ, đưa mắt nhìn xuống tay cũng thấy trống vắng những ngón đan cài.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, thì khi hết yêu cũng buồn đến bấy nhiêu. Cũng bởi vì Tình yêu đẹp quá. Nào ai muốn để cho những điều đẹp đẽ trở thành hoài niệm bao giờ. Lại càng chẳng ai muốn mất tình. Cho dẫu người tình đã đi xa cả một đoạn đường dài không sao chạm vào nhau được nữa. Chỉ còn lại đây, một trời lá bay chia lìa, một hạnh phúc tưởng chừng đến tay rồi chợt vỡ, một tình yêu vẹn tròn rồi chia xa, và những hẹn hò từ từ khép lại…

Posted Image

Thực ra, điều đáng buồn và tiếc nhất, đôi khi không phải Người yêu, mà chính là Tình yêu. Ta có thể yêu rồi không yêu ai đó nữa. Một người yêu có thể là người quan trọng nhất, và rồi ngày nào đó, là người bạn cũng không. Nhưng Tình yêu thì còn lại. Nó có thể ngủ yên vĩnh viễn, mà cũng có thể tỉnh thức một lúc nào đó.

Tình yêu mãi mãi vẫn là Tình yêu đó, là Tình yêu mà ta đã tha thiết, say đắm, và cả đớn đau. Không thể nói là không gì cả cho một Tình yêu, dù đã xa xôi và mờ ảo vô cùng đi nữa. Chính vì thế mà người ta dẫu không còn yêu nhưng vẫn cứ giữ mãi một lòng nhớ nhung. Giữ mãi một Tình yêu đã không còn có thực.

Đâu đó trong cuộc đời, người ta vẫn gặp nhau, yêu nhau, chia tay nhau, lãng quên và nhung nhớ. Để trải dài suốt là dư âm của sự lỡ làng. Ta có thể đợi nhau, nhưng cuộc đời không đợi ta. Vì thế mà đã có rất nhiều Tình yêu đẹp trong cuộc đời, nhưng chẳng biết có bao nhiêu trong số đó, đi trọn vẹn được đến cuối đường.

Thì trong lúc tình còn ấm, xin giữ chặt tay nhau …

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,632

Khi Nào Là Yêu?!



“Khi nào là yêu?

Là khi bạn về, thấy đôi dép người ấy ngoài cửa, nghe tiếng người ấy trong nhà, tim bạn bỗng ngập tràn cảm giác bình yên.

Là khi người ấy chào bạn và đi, tim bạn trở nên trống rỗng, như bạn vừa mất đi một điều gì quan trọng.

Là khi người ấy nấu cho bạn một bữa ăn, ngồi cạnh và gắp để vào chén bạn, bạn ăn ngon lành như đứa nhóc lần đầu được nếm mùi vị chiếc bánh kem.

Là khi bạn thấy và tin rằng, người ấy mang đến cho bạn một ý nghĩa để sống, một hình bóng ý nghĩa để nhớ, một người ý nghĩa để yêu..."
Edited by hainuatraitim
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,632

Rồi cũng đã đến...!!

 

 

anh-bia-fb-girl-10.jpg

 

 

 

Không biết rồi sẽ về đâu giữa bộn bề này. Một buổi chiều thật khó tả, trời buồn, mây ngừng trôi, gió ngừng thổi… nhưng anh không thể ngừng nghĩ về em.

 

Bao quanh anh lúc này là nỗi cô đơn tràn ngập trái tim, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai đứa. Có lẽ, anh đã sai khi cứ nghĩ “em là tất cả”. Và cớ lẽ những người đang yêu cũng mắc phải sai lầm như anh.

 

Em biết không?! Em cho anh cảm giác yêu và được yêu, em là tất cả trong anh và anh là mọi thứ nơi em… rồi cũng chính em cho anh cảm giác mình bị “phớt lờ”.

 

Em vẫn thế ngọt ngào và nồng ấm nhưng anh lại không thể cảm nhận được… “mình vẫn được yêu”, cảm giác đã không còn như trước. Có một rào cản vô hình đã ngăn anh lại. Những lời em nói vẫn văng vẳng bên tai…

 

Trong anh lúc này là hụt hẫn, là những đắng cay, chua chát cùng một trái tim mang vết thương sâu. Anh đến bên cạnh em vì anh yêu em và vì “lời hứa trọn đời”. Còn em? Lúc tình cảm đã quá sâu, quá đậm lại cho anh những câu nói “không ngờ”.

 

Em không chắc có thể bên cạnh anh cả đời vậy đến bên anh làm gì?! Em không chắc có thể bên cạnh anh cả đời vậy hứa yêu anh làm gì?!...

 

Em hỏi anh: “không thể nhẹ nhàng với em được sao?!”

 

Anh trả lời: “Đã nhẹ nhàng…”

 

Anh phải nhẹ nhàng đến mức nào nữa đây? Anh không thể “dừng lại”, không thể xa em “em biết mà!”. Giờ anh phải làm sao?! Vẫn yêu em hay “quên” đi kỉ niệm? Từ ngày đầu gặp gỡ đến giờ phút này, nhiều quá đến mức anh không dám nghĩ hay nhớ đến…

 

Bắt đầu là anh sai, đến lúc này cũng là anh sai… nhưng càng sai anh lại càng yêu. Món quà sinh nhật em, đến lúc này vẫn chưa dám gửi. Mỗi một ngôi sao là nỗi nhớ anh giành cho em, mỗi một ngôi sao là tình yêu trọn vẹn giành riêng em.

 

Khi yêu người ta hứa và anh cũng hứa… nhưng anh càng giữ lời hứa anh càng đau. Nhìn hộp thủy tinh chứa ngàn ngôi sao mà tim anh ngẹn lại. Phân vân… Vâng! Anh phân vân.

 

………………..

“Em muốn được ôm anh thế này mỗi tối. ”

…………………..

“Chỉ cần xã chở, đến đâu em cũng đi.”

………………………

 “Em nguyện được bên anh cả đời.”

………………………

“Ngay bây giờ và cả sau này em vẫn yêu mình. Mình ơi!”

…………………

 

Những câu nói đã khiến anh bay trên chin tầng mây, lúc này lại xé nát tim anh không thương tiếc.

 

Anh cười, cười mỉa mai cho miệng lưỡi thế gian, cười cho sự “dối trá” của đời thường…

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,632

ĐÔI DÉP

 

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
...
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải - trái
Như tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

Share this post


Link to post
Share on other sites
hainuatraitim    2,632

KẾT THÚC

 

Và thế, thế thời luôn như thế, 

Hai con người thầm lặng lướt qua nhau.

Trên con đường từng chung hình, chung bóng,

Giờ chỉ còn chút kỷ niệm trong tôi.

Người có nhớ tháng ngày xưa mộng ước?

Kẻ dại khờ, tôi vẽ trời tương lai,

Hai trái tim cùng căn nhà bé nhỏ,

Tiếng trẻ thơ trong trẻo những nụ cười.

Rồi sau đó, chuyện gì của sau đó?!

Người không còn "nhà" biết lấy đâu ra?!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×