Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Kidhamham

[Kiddy] Một Phần Khác.

Recommended Posts

Kidhamham    151

Trong cuộc sống con người có rất nhiều điều ko như ý. Riêng với bản thân tôi, điều ko như ý của tôi là có quá nhiều nỗi sợ, phải chăng tôi quá yếu đuối để đánh đuổi được con ma trong lòng.

Tôi sợ con người, tôi buộc mình phải co rúc lại để tránh xa tất cả họ, người ta có thể dễ dàng nhận thấy tôi hòa đồng, hòa hợp với họ một cách nhanh chóng, nhưng lại ko nhận ra đựơc tôi cũng rất xa cách họ.

Tôi nhìn họ bằng con mắt lãnh cảm, bằng thái độ xấc xược và bằng cả một tâm hồn u tối.

Hãy nhìn kỹ đôi mắt của bạn, chúng ko giống nhau, chúng là hai mặt của một đồng tiền, là phần tốt và xấu của con người.

Sau lưng tôi có một kẻ dòm ngó, nó đang cười cợt và đợi phần tốt đẹp trong tôi yếu dần đi để rồi xâm chiếm lấy. Cảm giác bị dòm ngó thật là khủng khiếp, tôi thấy lạnh sống lưng và sợ hãi - Thật sự sợ hãi - Tôi ko thích cảm giác này tý nào cả, tôi muốn nó biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi bảo nó hãy để tôi yên....nó nhếch môi và tôi run rẫy...Tôi thấy sợ..vì thực chất tôi ko muốn nó đi...tôi muốn nó tồn tại...trong tôi....Rất nhiều lần tôi muốn nó xuất hiện, muốn nó thay thế vị trí của mình, tôi nghĩ nó tốt hơn tôi rất nhiều, nó mạnh mẽ và lạnh lùng hơn tôi.

Tôi bất mãn với cuộc sống này, có quá nhiều nỗi đau..điều này làm những gì tốt đẹp trở nên yếu dần đi.

Mỗi một ngày trôi qua, tôi luôn tự hỏi mình "Điều gì đang diễn ra thế này??Mình đã làm gì??".

Tôi nghĩ dù cho có bất mãn ra sao, có buồn bực đến mấy thì con người vẫn sống, vẫn yêu thương và đau khổ.

"Dù bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn yêu tha thiết trần gian điên dại này" - Herman Hesse.

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Songbien    212

e biết mà , e siêu chưa e đoán được 1 chuyện gì đấy mà kít k vui từ hôm đó ................. sao kít lại thế ............. :(

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

chị àh. khi e buồn e đều nghĩ đến chị, e biết là mình sẽ tự điều tiết được cảm xúc, rồi mọi việc sẽ trở lại bình thường...nhưng khi ấy e muốn dc ở bên chị biết bao, muốn dc nghe giọng chị nhè nhẹ trách mắng e khờ khạo.....Chị bỏ mặc e bao lâu rồi? chị biết ko? e có cảm giác chị vẫn theo dõi e từng chút một, nhưng sự lạnh lùng của chị làm e đau nhói khi nghĩ mình đã để mất chị. Chị Gà nói e đang đẩy chị đi xa, e đã khóc rất nhiều và suy nghĩ rất nhiều vì câu nói ấy, đúng thật đó là lỗi của e, do e gây ra tất cả, e đã làm chị thất vọng.. trong thâm tâm, e chỉ mong mỏi 1 điều thôi? E đã nói vs chị Gà điều đó, e nói "Hãy cho e đi hết con đường mà e đã chọn, nhưng xin chị làm ơn đừng bỏ rơi e..hãy cứ lẳng lặng quan sát e nhưng đừng bỏ e chị nhé..", con đường e đi có 1 chút ánh sáng rồi đó, dù cho nó có chíu rọi dc bao lâu đi chăng nữa thì e cũng phải đi đến cuối cùng. Dù kết quả ra sao, e hy vọng ở cuối con đường có vòng tay chị bao dung chào đón e trở về.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Songbien    212

Kít nhi ngốc quá .. Dù thế nào thì " chị " vẫn sẽ k bỏ rơi kít đâu . Âm thầm mà lặng lẽ ... Kể cả gà và e cũng sẽ vậy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dù có thế nào cậu cũng hãy tin là mọi người vẫn luôn ở bên và dõi theo cậu như thế đó .. âm thầm và lặng lẽ nhưng tớ biết sẽ đúng lúc để nâng cậu dậy khi cậu lỡ vấp nghã ! hì ... ngoại trừ tớ thôi , bỡi vì t vô tâm và lạnh lùng lắm , t không hứa được như người khác sẽ yêu thương cậu cho cậu hạnh phúc . mai này t phải đi rồi ,có lẽ bỏ lại sau lưng bao nhiêu hối tiếc .. t mong rồi cậu sẽ tìm đk "người xứng đãng hơn tớ "( cái câu này tớ ghét cực kì nhưng giờ có lẽ tớ sẽ vẫn nói ) tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm đó .. hì ...chắc cậu không tin nổi đâu . :)Cậu biết không ? Có lúc tớ ganh tỵ với chị ấy lắm ! có lúc t ước gì mình có thể làm đk nhiều điều hơn cho cậu ..bên cậu những lúc buồn vui ... là người đầu tiên cậu nghĩ đến khi trống vắng chênh vênh trên bước đường đời ...Nhưng mặc dù t không đk nói với chị ấy nhiều nhưng tớ cũng tôn trọng và quý chị ấy nữa vì để làm một người luôn yêu thương nghĩ đến mình đâu phải dễ ? phải không cậu ? t thật sự không buồn khi đọc những bài viết này của cậu , cho dù cậu chưa lần nào viết và tâm sự với tớ nhưng tớ biết và tớ cảm nhận hết tình cảm mà cậu dành cho tớ ! Ngày mai có như thế nào cậu cũng hãy cố lên .. cuộc sống mà... vẫn có rất nhiều điều tốt đẹp chờ đợi chỉ là một cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chỉ là chông chêng vài ba ngày thôi ! hãy nắm bắt những gì xứng đáng hơn .chúc cậu sẽ vui và hạnh phúc ! @};-

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Cuối cùng ta lại là ta, những lời hoa mị thả trôi xa, một mai đường về mình ta bước, có kẻ đi theo khẽ mỉm cười.

Tuổi trẻ chạy theo cảm xúc, đắm chìm với những điều mới lạ, nên cứ từng người từng người lần lượt bỏ ra đi, buồn đó, nhớ đó, đau xót đó, nhưng tất cả đâu cần phải phơi bày. Đến cuối cùng còn người ở lại đó mới là kẻ chân tâm. Gá nghĩa đâu phải là xấu, hai tâm hồn vỡ nát dán lại cũng tạo nên một mảnh ghép hoàn hảo.

 

Có người nói:

" Có những người, nên quên thì quên đi. 
Cái gọi là nhớ mãi không quên, trong mắt mình là tình yêu, trong mắt đối phương là phiền phức, trong mắt người ngoài là hèn hạ..."

 

Đó là quan điểm cá nhân, không phản bác cũng không đồng tình, mỗi người đều có 1 nỗi niềm, bao nhiêu khúc trắc, bao nhiêu đau xót chỉ người đó biết, không cần thương hại cũng chẳng cần quan tâm. Cuộc sống chỉ có 1, ai muốn đi cùng ai, được bao lâu thì cứ thế mà đi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

 Lâu lắm rồi mới lại ngồi một mình trong đêm khuya, cảm giác thì cũng chỉ như một.

 Ngày xưa khi cô đơn tôi thừơng nhờ gió nhờ mây thả trôi đi hết những nổi buồn, bây giờ thì  ngồi đây tự cừơi cho sự ngây thơ ấy, nếu gió mây có thể giúp ắt hẳn mình đâu tốn thời gian mà ngồi gõ như  vầy.

Tôi nhớ vài năm truớc đây mình cũng  là một con cú đêm có tiếng, khi gà chưa gáy là chưa chịu ngủ, bây giờ thì lại trở về đây ngồi chờ gà gáy và ..đi làm.

Bao lâu rồi mình ko có bài viết nào dài một trang giấy cả, chỉ ngắn tủn tẻo vài ba hàng, mà còn sợ ngừoi ta đọc nữa, thật, cảm xúc càng ngày càng thun lại, do bận rộn hay do  không bíêt gởi gắm vào đâu.  Mỗi ngày ít nhiều  tôi cũng ghé thăm facebook, nhìn hàng chữ “bạn đang nghĩ gì?” mà thấy nao lòng, tôi nghĩ nhiều lắm, ức chế nhìêu lắm, muốn trãi lòng nhìêu lắm, nhưng rồi lại thấy đây không phải là nơi mà mình muốn chia sẻ.

Cuối cùng thì lại về đây than thở với cái nhật kí thân thương này. Người ta có facebook rồi, chẳng ai vào đây và phát hiện ra mình víêt gì cả, cảm thấy tự do, thoải mái, muốn ghi gì thì ghi, thả cảm xúc đi hoang cũng  ko phải sợ ai phiền lòng.

Nếu như tôi cũng như ai đó thì chắc sẽ tốt hơn cho tôi, k cần quan tâm người khác thế nào, chỉ cần làm theo đúng con tim...(à, làm theo đúng con tim...) thì đã thanh thản hơn.

Tiếc là tôi nhu nhuợc quá, ko có gan làm người xấu nên cứ đau khổ trìền miên, tôi ko chắc hai người ấy đang chăn dắt cảm xúc về hướng nào, chỉ bíêt rằng cảm xúc của tôi đang chia năm sẻ bảy, nửa chạy bên này nửa chạy bên kia, cũng có phần nặng nhẹ, nhưng phần nào cũng rút hết tâm hồn tôi.

Đêm nay thật dài, già cả thức đêm ko tốt, nhưng bíêt sao khi ko ngủ được, ông trời ngoài kia cũng có ngủ đâu, tôi vừa nín là ổng lại làm tôi ướt nhẹp, chắc có lẽ để cho tôi bíêt đựơc cái giá phải trả  của kẻ tội đồ là như thế nào.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Mưa!

Những giọt nước từ trời ngày càng nặng nề và u uẩn, tận sâu trong lòng tôi luôn có những khối tối tăm và nặng nề đó, tiếng mưa rỉ rả rơi vào hồn như làm tăng thêm nỗi cô đơn lạnh lẽo, tôi bó gối cuộn người trong đêm tối - một mình - Phải chăng tôi đã làm sai một điều, phải chăng tôi xấu xa tồi tệ đến thế. Tôi - đã làm một người đau khổ.

Bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ để lấy lại niềm tin, tôi đã hết lần này đến lần khác gây thương tổn cho cô ấy, cô ấy đã vì tôi mà đau khổ rất nhiều, tôi đã không lắng nghe tiếng lòng của cô ấy, không cảm nhận những tâm tư nguyện vọng của cô ấy, không nhìn sâu vào tâm hồn cô ấy, tôi luôn để cô ấy một mình trong những thời khắc cô ấy cần tôi nhất, tôi chạy theo cảm xúc của riêng mình, cho phép mình bận rộn với những câu chuyện vu vơ mà lại keo kiệt thời gian với người luôn mong chờ mình, tôi không xứng đáng để nhận sự tha thứ từ cô ấy, tôi mặc cảm, lo lắng khi đối diện cô ấy, tôi không biết sẽ nói gì nếu cô ấy hỏi, tôi muốn hèn nhát và trốn tránh tất cả, tôi buồn, đau xót nhưng ngạc nhiên là tôi lại không khóc. Tôi muốn gọi, muốn đến gặp mặt, muốn nói lời xin lỗi, nhưng trên tất cả những điều đó tôi không còn đủ tự tin để đi tiếp cuộc hành trình này, hay nói đúng hơn tôi không có niềm tin vào bất cứ điều gì, ước mơ xưa kia không còn dây tơ để thêu dệt thành hiện thực nữa. Có lẽ mỗi người đều sẽ cô đơn, nhưng tôi dám chắc cô ấy sẽ hạnh phúc hơn tôi, tình yêu lớn của cô ấy sẽ mang lại sức mạnh, mang lại hạnh phúc cho cô ấy

...... còn tôi - vô định - trôi.......... như lời bài hát vang vọng đâu đây .... "đường đời dịu vợi xa xôi, em còn đi mãi đến cuối đất trời, đi kiếm không rời, để biết kiếp người có còn niềm vui"

Edited by Kidhamham

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Có những thứ vừa xa lạ vừa quen quen,  như đã thấy qua từ lâu lắm,  chợt lóe lên ùa về rồi tan mất. Như một con gấu nhồi bông,  cố nhồi cho thật nhiều thật đầy rồi..bùm..vỡ tan thành những mảng ghép lộn xộn.

Ngước nhìn trời,  nhìn mây trắng bay cao và vô định, hôm nay nắng lười đi ngủ sớm,  để gió thổi nhữg  hạt mưa lất phất bay,  cảm giác xa xăm,  trời hay đất bao nhiêu tuổi không cần biết chỉ biết mình bây giờ già lắm,  hồn cũng thế héo theo.  

Đời người mấy chốc cũng tan,  tình yêu mấy cuộc cũng tàn, cái gì rồi cũng phai phôi... Ta rồi cũng tận....cũng vào hư vô. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Tự cảm thấy sao mình dở quá,  nếu giỏi thì đã đâu phải ra gác cổng... Nhỉ. 

Nhưng có rất nhiều thứ mình k làm thì chẳng ma nào làm được,  vậy thì k phải mình dở mà là vì mình tốt bụng và tài năng quá , ngay cả gác cổng cũng làm dc :))))))).

Nói đi thì cũng phải nói lại,  chắc cơ bản nhìn mình manly qá  nên mới dc  giao nhiệm vụ đi đẩy cổng :)))), mấy nàng tỉu  thư kia có mà ra ẹo :v 

Thôi,  coi như là nghỉ ngơi thư giãn đi,  ngồi gác chân tự sự cũng thú vị. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Có những nỗi nhớ thật dày và có những nỗi đau cũng dày không kém, kỷ niệm bao giờ cũng đẹp cũng xót xa cũng làm cho ta chìm đắm,  nằm một mình trong đêm tối cảm thấy sao quá nhỏ nhoi,  chỗ dựa của mình không vững chắc như mình mong muốn,  mình cũng không thể nào trông mong hơn, hoàn cảnh khiến  cô ấy yếu đuối, bất lực, không ai ở hoài cái tuổi 20 để mà làm những điều mình thích,  không còn bất cần, cuộc sống bắt buộc chúng ta phải có trách nhiệm  và thật sự rất khó để hoàn thành tốt tất cả các trách nhiệm ấy. Vì hiểu như vậy nên mình chỉ có thể giữ lại trong lòng,  tự an ủi bản thân, trấn an rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. 

Edited by Kidhamham
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Bất chợt hồi tưởng lại những gì đã qua, có những niềm vui, cũng có lắm nỗi buồn, nhớ lại những người đã gặp, có người để lại ấn tượng sâu sắc, có người như nước chảy mây trôi trên trời, có người đọng lại trong ta hương vị mơn man như loài hoa thơm ngát, cũng có người ra đi để lại vết thương đắng ngắt trong lòng. Tất cả như những phương trình hóa học đã được cân bằng, mọi thứ đều cân bằng theo một quy luật nhất định của nó, cho dù tốt hay không đó cũng là  trãi nghiệm mà ta nên cảm kích. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Muốn buông bỏ hết tất cả để làm những gì mình thích,  đến khi đã đủ quyết tâm thì lại có sự tình làm ý chí lung lay xao động.  Lại phải cố gắng ép mình thêm một thời gian nữa, ai cũng bảo rằng kết quả dù được dù không thì quá trình quan trọng nhất là thái độ,  thái độ mình vốn dĩ rất tốt,  mình đối với trách nhiệm mình đảm trách nó vượt qua hẳn những gì mà họ có thể cho.  

Mọi thứ đều nằm trong tầm tay chỉ là nó có xứng đáng để mình dốc lòng làm hay kg thôi.  Thời gian đã quá lâu,  thấu hiểu cũng quá rõ ràng rồi,  chớ trách vì sao ngta kg cố gắng cho mình nữa mà hãy tự hỏi bản thân đã đối xử vs ngta ra sao.  

Hôm nay lười. 

Mấy ngày tới cũng lười. 

Đi chơi thôi. 

Du lịch nhé. 

Lên cho mình một chuyến nghỉ ngơi xốc lại tinh thần nào. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Chênh vênh. 

Nghiêng ngả. 

Làm sao để bắt con tim ta thôi yếu đuối,  sống là để cho đi đâu chỉ nhận riêng mình. Người ta đôi khi cũng buồn cười lắm,  họ luôn miệng nói hãy cứ là chính mình, nhưng khi tôi là chính tôi thì họ lại không chịu,  họ lại muốn tôi theo ý muốn của họ, có khi họ chẳng hiểu dc  rằng họ muốn gì. 

Cảm thấy buồn,  có cái gì đó nhoi nhói nơi tim. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

" Em chợt đến bên anh

Dịu dàng như cơn gió nhẹ 

Mà lòng anh để ngỏ

Cho tình em mơn man "

 

Nhớ cánh đồng bông lau mà tớ và cậu tình cờ phát hiện,  những ngọn lau trắng muốt cao qua đầu,  cả hai đứa nhấp nhỏm chụp giữ lại khoảnh khắc đó.. Thật dịu dàng biết bao. 

Bây giờ cánh đồng bông lau ấy không còn nữa,  thi thoảng chạy ngang tớ vẫn liếc nhìn,  cố tìm xem chúng còn có thể mọc hay không???  Mà chẳng thấy ngọn nào ngoài những cái lưới bao trùm kín mít.  

Tớ cũng muốn tới chỗ ao sen, ước gì nơi đó vẫn còn thô sơ như ngày ba đứa mình trãi bạc ngồi dưới gốc cây trông chờ bác giăng câu bắt cá,  rồi tụi mình mua hết nhóm lửa nướng trui,  tớ cứ nhớ hoài kỉ niệm đó,  bây giờ nó cũng thôi còn hoang vắng khi có bàn tay con người vào rồi.  

Tiếc nuối. 

Về quê mình sẽ đi bắt cá rồi đào lổ nướng nhé. 

Ra cánh đồng lúa và cả cánh đồng ớt nữa. 

Tớ thích sự yên ả,  hoà mình vào thiên nhiên,  bỏ quên sự bộn bề mệt mỏi nơi thành thị,  trở về với tuổi thơ,  để tháng ngày sau bớt hư hao. 

Edited by Kidhamham

Share this post


Link to post
Share on other sites
TinhCa    32

Chà, hấp dữn quá kid. Mà đi đâu, với ai đấy? Bộ phá tui xong, định trốn à. Tui đền à :biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Có chạy đi đâu đâu  , mà tình ca muốn bắt đền gì để xem kid có khả năng và dc phép kg đã :laugh:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Mình đặc biệt thích những người cằm chẻ,  trai hay gái gì cũng thích,  nhưng con gái cằm chẻ thì thích hơn.  Không biết lý do vì sao một cô gái sở hữu một cái cằm như thế lại thu hút cảm tình của mình nhiều như vậy, nhưng thích này chỉ là để ngắm nhìn chứ không phải để tán tỉnh.

Cái sở thích này hơi lan man một tý so với ý chính mình muốn gởi vào đây.  

Có một sự việc nó làm mình khó diễn tả cảm xúc,  nửa muốn thế này nửa lại muốn thế kia,  phải chăng ta nên để mong muốn của mình điều khiển hành động của mình hay là dùng ý chí để làm điều ngược lại?  

Cái nào sẽ tốt hơn??

Có người nói, ta chỉ sống có một lần do đó đừng suy nghĩ gì,  hãy cứ làm theo trái tim mình mách bảo. Cũng có người nói,  sống là phải biết cho đi,  không phải cái gì cứ chạy theo cảm xúc là được, phải suy nghĩ cho cả người khác nữa. 

Phải. Sống là cho đi,  không ham muốn,  không động tâm thì sẽ không đau khổ,  khi ý chí mạnh mẽ vượt qua ngoài những ham muốn tầm thường lúc đó sẽ thấy bản thân mình đạt đến một cảnh giới cao hơn những gì mà mình xem là cần thiết.  

Khó khăn nhất của con người là làm sao để đạt đến cảnh giới đó -  không ham muốn, không dục vọng.

Thiền định - là cách tốt nhất để nuôi dưỡng nội tâm của mình. 

P/s.  Mình đã tìm ra chân lý.  

 

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Một ngày mệt nhọc,  tuy nhiên thành quả đạt được cũng khá hài lòng, đáng công mình chạy lăng xăng tìm tòi moi móc,  ý tưởng sẽ chỉ là ý tưởng nếu mình kg xắn tay vào thực hiện. Chả trách mà sếp thưởng cho một bị ốc hương nóng hổi mang từ Phan Thiết về. Dạo này ổng có vẻ dụ dỗ nhân viên gớm.  :laugh:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Thằng nhóc con ảnh kêu mình xòe tay ra, rồi chỉ vào sóng tay dưới ngón út có 1 vạch ngang, ảnh bảo kiếp trước mình có 1 đời chồng, rồi ảnh chỉ vào tay ảnh - 2 vạch - ảnh bảo kiếp trước ảnh 2 vợ =]]]. Mình mắc cười quá liền hỏi "em có chắc kiếp trước em là con trai kg?" ảnh bảo "chắc chứ chị". mình lại bảo "kiếp trước em là con gái có 2 đời chồng mà còn lấy chồng người ta" =]]]]] "cả 2 thằng chồng đều qua đời sớm, em buồn quá nên tu tâm tích đức kiếp này mới được làm con trai đó" ..... ảnh ngồi nghỉ một hồi ."ờ, chắc em tu mới được làm con trai, chứ con gái khổ lắm, lo chồng con rồi lo má chồng , em chồng, cực khổ đủ thứ..." "ờ, bởi vậy sau này em có lấy vợ thì phải yêu thương vợ, chia sẻ với vợ mọi công việc biết chưa". =]]]]] . Ảnh nói "tất nhiên là phải thương vợ mình rồi, em mà có con em dạy nó theo như bây giờ chứ hỏng giống má em đâu " =]]]]]] mình hỏi "bộ má em khó khăn lắm hả, hay là bảo bọc em quá?" "Không, ý em là dạy theo kiểu hiện đại như bây giờ, không dùng bạo lực, phải nói nhỏ nhẹ..." =]]]]Trời, cái thằng nhóc làm mình cười không ngậm được mồm =]]]]]]]]. 

Nói vui một hồi ảnh lại bảo "sắp tới mà chị không gặp em nữa,, chị có buồn hok?" - mình hỏi "em đi đâu mà không gặp?" - "Thì em nói lỡ có chuyện gì xảy ra với em , chị không thấy em nữa chị có nhớ em kg?" - "nói gì nghe ghê vậy, mà chuyện gì mới được?" - "Má em muốn em ra nước ngoài ở, em không làm ở đây nữa." 

Ờ, mình cũng chả nói, lãng sang công việc, rồi lại cuốn theo mẫu cho kịp, thế là xong buổi trò chuyện phiếm =]]]]]]]]

Nói chung thằng nhỏ cũng dễ thương, to con đẹp trai, tóc quăn, chỉ tội hơi "học nhiều bị lộn dây" nên ảnh con nít hơn cái tuổi 26 ("chong sáng"  mà khôn dã man" =]]]]]]]) 

Nào giờ mình đâu có hút trai trẻ đâu ta, không biết sao bị anh chàng công tử này để ý =]]]]] mà có ảnh cũng vui, từ dạo ảnh qua chơi với tổ của mình ảnh biết cách ăn miếng trả miếng với mấy người hay ghẹo chọc ảnh, đối đáp có duyên, kg uổng công mình tư vấn tâm lý cho ảnh  =]]]]]]].

Đôi khi cv có vấn đề, mẫu ra kg như ý có ảnh nói chuyện phiếm cũng tốt. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151
Just now, TinhCa said:

Nửa này muốn gì nửa kia muốn gì ?

Nghĩa là nửa muốn tu, và nửa không muốn tu. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Hôm nay tâm trạng ay da không tốt, không có cảm xúc để viết hay chơi đàn, cũng chẳng hứng thú coi phim, nói chung ay da mệt , lười , khó ở và thèm cái gì đó mát mát lạnh lạnh...một ngày dài uể oải... (:|(:|

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×