Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Kidhamham

[Kiddy] Một Phần Khác.

Recommended Posts

Kidhamham    151

Cuộc sống là thế bộn bề những mối quan hệ,  có những mqh mình nên giữ.  Như khi chúng ta xây một căn nhà,  nổ lực biết bao để có một ngôi nhà xinh xắn và ấm áp,  nhưng rồi một ngày bỗng nhiên tâm tính ta thay đổi, tự nhiên thấy ngôi nhà mà mình bỏ bao công sức xây dựng ấy không còn đẹp nữa,  rồi mình muốn đập phá,  hủy diệt nó, hạ bệ nó, gây tổn thương cho nó mà không đắn đo suy nghĩ,  để rồi sau hành động bốc đồng mình thấy hối hận, tiếc nuối,  muốn tạo lại như cũ,  nhưng mình đã quên rằng dù có tái tạo lại cũng không thể nào giống  như lúc ban đầu nữa,  mọi thứ đã thay đổi. 

Và kết quả là mình không còn thiết tha hay đúng hơn là e ngại,  ngại một ngày sự việc đó lại tiếp diễn, mình lại âm thầm nhận lấy tổn thương. 

 

ca-phe-mot-minh-1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Người yêu của tôi thích Xuân Diệu còn tôi thích Hàn Mặc Tử, bạn ấy tình yêu lai láng còn tôi cứ mãi u buồn, bạn ấy hướng ngoại tôi thì muốn thu hẹp vào trong, bởi tôi sợ thế giới rộng lớn này đa phần chỉ toàn dối trá,  lừa lọc,  họ cho mình cái gì đó cốt lõi muốn thu lại kết quả họ muốn,  tôi biết cuộc sống vốn dĩ là như vậy,  ngay cả bản thân tôi cũng vậy thôi, có cho thì có nhận,  chỉ sợ nhất loại người mưu ma quỹ kế,  tâm địa xấu xa, loại mà không có đức nhưng lại có quyền,  thật đáng sợ, ngoài mặt nói cười trong lòng nham hiểm,  thù dai có cơ hội là ra tay thâm độc.  Loại như thế tuy nó chưa gặp quả báo thì mình đã bị khổ rồi.  

Trên đời này thấy thằng nào môi thâm đít lép thì nép sang một bên nhé.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
TinhCa    32

Tớ thích Xuân Diệu nhưng bảo tớ hướng ngoại là cậu chưa hiểu người yêu cậu đâu nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Sáng nay dậy sớm,  chạy ra chợ mua bánh tàn ong,  có một khuôn một người nướng nên lâu,  cô ấy bảo đi mua gì rồi lát quay lại lấy,  mục đích duy nhất của mình là mua bánh cho tiểu hổ,  cậu ấy rất thích ăn bánh này,  nên mình ngồi đợi, cô nướng bánh chạy vào trong đem ra cho mình cái ghế nhỏ để mình ngồi kg bị mỏi chân,  thật là tốt.  

Cảnh chợ ban sáng tấp nập đủ loại mặt hàng,  đa dạng người bán,  mình ngồi quan sát cảnh họ bán,  Cảnh người mua,  ai cũng có nụ cười trên môi.  

Đối diện bên kia đường là sạp của hai cô chú bán bưởi, họ nhận lấy một thùng to hộp thức ăn mà mình được cho biết là họ cho từ thiện.  Cô nướng bánh nói họ hay cho từ thiện lắm,  lúc thì cơm,  lúc thì bún,  hôm nay họ cho bún xào thịt,  nhiều người đổ xô vô lấy,  đa phần là các cô các chú bán vé số hay bán rong,  có cô bán hàng bông bên chỗ mình ngồi cũng chạy qua,  cô ấy tai bị lãng,  nhưng miệng lúc nào cũng cười,  nét mặt vui lắm,  mặc dù miệng thì chẳng còn cái răng nào,  cô ấy bưng trên tay xếp chồng lên chắc phải tầm sáu hộp,  mình thắc mắc cô ấy lấy chi mà nhiều quá vậy,  sao không để dành cho người khác,  cô ấy lấy ba bốn bận, một lần bốn năm hộp,  rồi đi tứ tung, có mấy người vô mua đồ của cổ phải đợi cổ về , cô bán bánh nói cổ không lo bán mà đi phát đồ,  thì lúc ấy mình mới hiểu ra cổ đem đi phát cho người khác.  Tự nhiên cái thấy cổ thật đáng yêu.  

Một buổi sáng ở chợ tuy ồn ào tấp nập nhưng những con người ở đây ai cũng có cái tình cái nghĩa,  thật đáng trân quý . 😊

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Sống như thế nào hôm nay sẽ nhận lấy kết quả cho ngày mai.  Những người tài giỏi không bao giờ là những người lười biếng,  trong công việc hay trong bất kì gì cũng đều nổ lực. Cấp trên của tôi phải là một người có năng lực mới khiến tôi nể phục,  và cấp dưới của tôi,  dù có không giỏi thì cũng phải là người năng nổ,  chịu khó,  chịu làm.  Như vậy, những gì mình ra sức cố gắng mới xứng đáng, có giá trị.  

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Ngày xưa trong một lúc nóng giận, tôi cung tay đấm mạnh hết sức có thể xuống cái ghế đá, đến nổi các khớp xương trẹo sang 1 bên.

Ngày xưa trong một lúc nóng giận tôi đập tan cái điện thoại mà mình yêu quý nhất.

Ngày xưa trong một lúc nóng giận tôi cầm dao rạch nát cánh tay mình.

Ngày xưa trong một lúc nóng giận tôi xách xe chạy bạt mạng mém tý nữa chẳng còn đường về.

...

Bây giờ trong một lúc nóng giận, mọi cơn sóng như đổ dồn trên đầu, tôi ngồi im, kìm nén tất cả, chỉ ngồi im chờ đợi con sóng qua đi.

Thời gian trôi qua con người ta học được nhiều thứ, không còn bốc đồng xem thường mạng sống của mình nữa, nghĩ lại, ngày xưa của tôi có thật nhiều cái ngu.

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Bản tính một người không thể nói thay đổi là có thể thay đổi,  và cũng khó mà biết được họ có bao nhiêu phần chìm bao nhiêu phần nổi,  chỉ thấy hiện tại sự bộc lộ tính cách của họ như cành cây nghiên theo gió, gió thổi hướng nào thì ngã người theo hướng đó,  mất cả lòng tin. 

Ông bà xưa nói không hề sai,  gần mực thì đen gần đèn thì rạng, nếu mình cứ tiếp tục ở lại,  con người mình sẽ hao mòn đi về mọi mặt nhất là cảm xúc,  mình nên rời đi,  nơi này không còn thích hợp cho mình nữa.

Hơn tháng rồi lòng mình cứ buồn rầu khi nghĩ đến cái đang hiện hữu, bởi vì còn có người khác nữa, mình nghĩ cho chị nên cứ lần lữa mãi,  nhưng mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại,  tốt nhất vẫn là nên rời đi, buông tay cho khỏe.  😊

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Có những lúc buồn chẳng biết phải làm gì,  cứ ngồi một đống đối diện với nổi buồn của bản thân,  trống rỗng, vô hồn,  nhưng lạ là mình không biết buồn vì chuyện gì,  ngta thường tìm nguyên nhân để giải quyết còn mình thì vu vu vơ vơ thơ thơ thẩn thẩn như người cõi trên, qua cơn lại vui vẻ như thường.  

À,  mấy hôm rồi nằm mơ thấy một người,  lúc gần lúc xa,  lúc như quen lúc thì thờ ơ lạnh nhạt,  lúc vui lúc buồn,  rồi khi quay về thực tại thì thấy ray rứt,  hối hận vì đã không đối xử với người tốt hơn,  cảm giác như mình nợ một lời "xin lỗi " .... Kiếp này chắc không có cơ hội trả...  Như mùa thu đã chết.... Từ đây mãi mãi không thấy nhau... 

Cảm giác buồn nhất thời.. nhưng nhất thời này cứ lập đi lập lại một cách nhẹ nhàng da diết trong khoảng thời gian miên man... 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Thật sự đang rất rất rất là khó chịu, tim bị đau nữa, đau theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nếu tôi nói ra mình đang thấy tệ ngta sẽ nghĩ ngay rằng do áp lực công việc, nhưng mà ngta đéo bao giờ hiểu được tôi kg hề bị áp lực công việc mà hoàn toàn ngược lại, tôi cũng đéo cần biết cái câu "không mợ thì chợ cũng đông" có nghĩa lý gì, tất cả là những gì tôi muốn.

Tệ thật...

Sao hôm nay điều tiết cảm xúc lại khó khăn thế nhỉ, đúng là ngày xấu, xấu bà cố...làm gì cũng thấy bực đến nghe nhạc cũng thấy bực...ca như cái quần què...

...................

Calm down.!

...

...

...

 

 

Mịa...đéo có tịnh được. Tất cả cũng tại con nhỏ đó :((((

Share this post


Link to post
Share on other sites
DZU    1,286

căm đao :friends:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151
2 hours ago, DZU said:

căm đao :friends:

căm đao là cầm đao ha Dzu, chắc phải cầm đao mới dịu được .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Nước mắt tuôn ra cùng nổi buồn, chỉ cần ta cố chịu, cuối cùng nó cũng cuốn trôi nổi buồn đó đi. 

Chẳng có gì là tồn tại mãi,  sớm hay muộn rồi cũng thay đổi hết. Như một người hứa không bao giờ buông tay, đến một ngày cũng rời đi đấy thôi. 

Cảm thấy mất niềm tin. 

Cười mới đó, vui mới đó, rồi đau buồn đó..

Tạo mối quan hệ đã khó, xây dựng còn khó hơn.. 

 Niềm tin  không giống như cái mộc dù có cạch chỉ cần trích keo lên men nung là có thể lấy được. 

Niềm tin nó là sự cố gắng thật nhiều, dù cho bản thân có đang điên cũng không nên buông lời xa cách, người nói vô tình người nghe hữu ý, làm sao bạn biết lòng dạ ngta có giống mình hay là không,  cái bạn xem là bình thường ngta lại coi nặng như đồng như sắt, khi ngta chán nản rồi ngta không còn muốn mặn mà với bạn nữa đâu. 

Cuộc sống này vốn dĩ quá nhiều mệt mỏi rồi, đừng làm mọi thứ mệt mỏi thêm. 

 

 

 P.S: Năm nay là năm Con Chó. Nick name của ta là Tóa Con, vậy mà vẫn bị Chó Hàng Xóm ăn hiếp, Tóa Nhà không bênh còn hùa theo thiên hạ ruồng rẫy ta.  Hận..  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Khi lời nói không thể thốt ra,  cảm giác không chia sẻ được,  chỉ có thể tự gác tay lên trán nghĩ ngợi xa xôi... Tự khóc.. Tự lau khô... Tự dỗ dành... Tự bản thân xoa dịu khúc trắc trong lòng .

Ngày trước nghĩ đơn giản lắm, cứ làm những gì mình thích mình muốn là sẽ thấy hạnh phúc... Cứ yêu thương mọi thứ là sẽ thấy vui tươi.... Phải chăng ta làm không đủ, ta yêu không đủ nên đêm nào ta cũng tự nhủ "ngày mai sẽ tốt hơn " ...cố gắng trôi qua...rồi sẽ ổn. Ừ thì ổn, không ổn thì đã không tồn tại đến tận bây giờ. 

Chỉ là mỗi ngày một trạng thái. Một trạng thái được gói gọn trong vui buồn sướng khổ. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Giật mình khi thấy mình trong gương, không còn nhận ra số đo ba vòng nữa rồi, nhớ là mẹ cho gì ăn đó ăn hết ròi thôi chứ đâu có đòi thêm mà giờ thành "eo chan hi" ròi  :(( . Ngồi trong phòng thì thôi mỗi lần lết thân xuống xưởng là thấy nặng nề,  đi muốn sấp mặt xuống đất,  dã man thật.  Giảm cân thâu  😬😬

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Cứ lờ đi mà sống, ai giả tạo ai chân thành trước sau gì cũng hiển hiện ra thôi,  cái cốt yếu là bản thân mình cảm nhận ra sao mà xử sự. 

Hôm nay cũng thật lạ,  năng nổ và chán nản lại thay phiên nhau mà phơi bày,  sáng hành ngta quá trời chiều lại để họ tự do muốn làm gì làm,  tính mình cũng kì thiệt :laugh: nhưng mà cũng vui, phải có sự đốc thúc thì mới có kết quả mà, đôi khi ...nghĩ vu vơ  không mấy nữa thì những khoảnh khắc tuy mệt mà vui này cũng hết, có lẽ sẽ buồn... Chắc sẽ buồn..... Không cầm cọ vẽ... Chắc nhớ... Mà thôi còn thiếu gì điều mình thích, không cầm cọ thì cầm cái khác... Như cầm viết... cầm đàn.... cầm dao...cắt thịt :laugh: nấu cơm, rửa chén, lau nhà... Y như về làm dâu =]]]] ... Nghĩ đến tương lai tự nhiên thấy hào hứng  :laugh:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Đêm nay là đêm đầu của Ngoại,  lúc Ngoại vừa về tới nhà trời đổ mưa tầm tã,  chỉ mới 10p trước đó nắng nóng như đổ lửa, vậy mà vừa đưa Ngoại vào nhà thì trời mưa còn có cả chớp, trời mưa vốn dĩ là tốt. 

Lúc giữa chiều vùng hông đau dữ dội vậy mà lúc quỳ lạy thì chẳng còn thấy đau (giờ nằm một đống vừa đau lưng vừa nhức đầu gối =="). 

Bên ngoài sân mọi người vẫn ồn ào,  huyên náo,  chỉ mới đêm đầu nên chưa đông lắm.  

Ngoại đã về trời,  về với cửu huyền.

Thế là mỗi sáng khi tụi con dắt xe ra đi làm sẽ không còn nhìn thấy Ngoại ngồi nhâm nhi cafe, hay vạch đám rau bắt sâu cho chúng nữa, cũng sẽ không còn nghe tiếng Ngoại gọi cháu cố nhỏ cho bánh cho trái nữa...Buồn.. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Mông lung.. 

Nửa muốn mà lại nửa không muốn, nửa không muốn mà lại muốn.... Thật sự là mông lung quá....

Muốn muốn mà lại không muốn,  muốn không muốn mà lại muốn... Cuối cùng muốn hay không muốn... 

Thôi dù muốn cũng không nên muốn.... Kệ vậy.  😒😕

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Hôm nay ngồi nghe bà chị kể chuyện của bả, bả hơn mình một tuổi mà như cả chục tuổi. Đẹp, thành đạt, được nhiều người yêu mến nhưng ít ai biết chị ấy trãi qua cuộc đời gian truân như thế nào, càng nghe càng thấy càng phục bà chị này. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    151

Thời gian này phải nói thật sự là lười,  trong đầu thì muốn làm nhiều thứ muốn học nhiều thứ, luyện lại cái tay nữa... Mà bị lười chẳng nhấc nổi mông, muốn nằm ôm dt mà chơi thôi.  Bất mãn với bản thân quá, bồi đắp cơ thể mà kg bồi đắp tinh thần, mập thêm 2kg, tròn vo. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×