Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Kidhamham    127

Giật mình khi thấy mình trong gương, không còn nhận ra số đo ba vòng nữa rồi, nhớ là mẹ cho gì ăn đó ăn hết ròi thôi chứ đâu có đòi thêm mà giờ thành "eo chan hi" ròi  :(( . Ngồi trong phòng thì thôi mỗi lần lết thân xuống xưởng là thấy nặng nề,  đi muốn sấp mặt xuống đất,  dã man thật.  Giảm cân thâu  😬😬

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Cứ lờ đi mà sống, ai giả tạo ai chân thành trước sau gì cũng hiển hiện ra thôi,  cái cốt yếu là bản thân mình cảm nhận ra sao mà xử sự. 

Hôm nay cũng thật lạ,  năng nổ và chán nản lại thay phiên nhau mà phơi bày,  sáng hành ngta quá trời chiều lại để họ tự do muốn làm gì làm,  tính mình cũng kì thiệt :laugh: nhưng mà cũng vui, phải có sự đốc thúc thì mới có kết quả mà, đôi khi ...nghĩ vu vơ  không mấy nữa thì những khoảnh khắc tuy mệt mà vui này cũng hết, có lẽ sẽ buồn... Chắc sẽ buồn..... Không cầm cọ vẽ... Chắc nhớ... Mà thôi còn thiếu gì điều mình thích, không cầm cọ thì cầm cái khác... Như cầm viết... cầm đàn.... cầm dao...cắt thịt :laugh: nấu cơm, rửa chén, lau nhà... Y như về làm dâu =]]]] ... Nghĩ đến tương lai tự nhiên thấy hào hứng  :laugh:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Đêm nay là đêm đầu của Ngoại,  lúc Ngoại vừa về tới nhà trời đổ mưa tầm tã,  chỉ mới 10p trước đó nắng nóng như đổ lửa, vậy mà vừa đưa Ngoại vào nhà thì trời mưa còn có cả chớp, trời mưa vốn dĩ là tốt. 

Lúc giữa chiều vùng hông đau dữ dội vậy mà lúc quỳ lạy thì chẳng còn thấy đau (giờ nằm một đống vừa đau lưng vừa nhức đầu gối =="). 

Bên ngoài sân mọi người vẫn ồn ào,  huyên náo,  chỉ mới đêm đầu nên chưa đông lắm.  

Ngoại đã về trời,  về với cửu huyền.

Thế là mỗi sáng khi tụi con dắt xe ra đi làm sẽ không còn nhìn thấy Ngoại ngồi nhâm nhi cafe, hay vạch đám rau bắt sâu cho chúng nữa, cũng sẽ không còn nghe tiếng Ngoại gọi cháu cố nhỏ cho bánh cho trái nữa...Buồn.. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Mông lung.. 

Nửa muốn mà lại nửa không muốn, nửa không muốn mà lại muốn.... Thật sự là mông lung quá....

Muốn muốn mà lại không muốn,  muốn không muốn mà lại muốn... Cuối cùng muốn hay không muốn... 

Thôi dù muốn cũng không nên muốn.... Kệ vậy.  😒😕

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

 

Nghe thiên hạ đồn em lại sắp lấy chồng,  kg biết em lấy lần này là lần thứ bao nhiêu.  Lâu lâu lại nhận được tin giật gân như thế, có một thằng chồng 10 năm chưa cưới mà cứ  bị hăm doạ bỏ. 

Pó tay. 

Nghe tin như Nước trôi qua cầu, chẳng mảy may động lòng,  ừ thì qua rồi cái lúc động lòng với em, ai cũng trãi qua những giai đoạn như thế, giai đoạn mà mình phải gặp gỡ một ai đó,  nhanh hay chậm,  tốt hay xấu...rồi thôi. 

Mặc dù biết kg có cái gì là tự nhiên nhưng mà thật tự nhiên thấy kg thích quan hệ vs người có chồng,  theo đúng nghĩa đen.... 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Hôm nay ngồi nghe bà chị kể chuyện của bả, bả hơn mình một tuổi mà như cả chục tuổi. Đẹp, thành đạt, được nhiều người yêu mến nhưng ít ai biết chị ấy trãi qua cuộc đời gian truân như thế nào, càng nghe càng thấy càng phục bà chị này. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Thời gian này phải nói thật sự là lười,  trong đầu thì muốn làm nhiều thứ muốn học nhiều thứ, luyện lại cái tay nữa... Mà bị lười chẳng nhấc nổi mông, muốn nằm ôm dt mà chơi thôi.  Bất mãn với bản thân quá, bồi đắp cơ thể mà kg bồi đắp tinh thần, mập thêm 2kg, tròn vo. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127
10 hours ago, doesloveexist said:

Bạn học nhạc cụ gì (Thấy đoạn luyện tay !)

Luyện tay là luyện vẽ đó doesloveexist,  mà mình cũng đang học guitar nữa.  😉

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127
1 hour ago, doesloveexist said:

bạn học cổ điển hay đệm hát ^^

Cả hai luôn,  mà mới học thôi à,  chập chững học buồn buồn lấy ra đánh cho vui thôi  :laugh:

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Trong đời đây là lần đầu tiên mình ngờ nghệch đễnh đãng đến như vậy, tí ta tí tửng đem xe ra rửa,  chìa khóa thảy vô cái túi,  đến lúc lấy xe đi, quăng cái túi vô cốp...đóng cái cụp.... Xong phin :laugh: . Làm con mắm khổ lây hì hục đứa dẫn đứa đẩy ra nhờ ông mở khóa mở cốp xe,  bà bán cá hỏi xe hết xăng hả con,  làm quê ghê...  Mở xong cốp lấy được chìa khóa vẫn còn quê,  hai đứa đi ăn hoành thánh mà mắc cười   muốn chít :laugh::laugh:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Hoa hồng vàng là biểu tượng của tình bạn chân thành, vô tư và tình yêu ấm áp.

Hoa hồng vàng mang theo thông điệp đã bỏ qua quá khứ sau lưng và sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu 

IMG_20181005_004518.jpg

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Thèm cảm giác như ngày xưa,  xung quanh dù có nhiều người nhưng chỉ thấy mỗi bản thân.

 

Đó là một buổi chiều mưa khi tôi còn là sinh viên năm hai lớp TKĐH,  tôi ngồi ở khu F,  khu dành riêng cho khoa ĐH, tôi không lên thư viện như mọi ngày mà ngồi một mình nơi cầu thang và ngắm mưa rơi...mưa chiều hôm ấy rất thê lương, tôi vẫn còn nhớ từng giọt nước li ti bắn vào chân và cái lạnh xuyên qua  lớp áo chạm vào từng tấc da thịt,  tôi thấy mình không còn hiện hữu ở thực tại nữa, tôi đang đi lạc vào con đường đất đỏ trong câu chuyện "Phong Lan " mà suốt một đêm dài tôi đã viết nên.  Tôi cứ thế mà đi, trong trí tưởng tượng mọi thứ đều có thể. Con đường đất đỏ không đưa tôi tới bóng cây bên suối mà nó dẫn tôi đến một nơi quen thuộc khác - một khu rừng.  Tôi nhớ mình đã dùng rất nhiều màu sắc để vẽ nên cảnh đẹp cho khu rừng này, thế nhưng khi tôi đặt chân tới, thì nó đã trở nên hoang tàn, u ám,  lạnh lẽo như bị bỏ rơi quên lãng từ muôn kiếp nào,  những chiếc lá héo úa mục rữa dưới chân tôi, tôi đi chân trần gai nhọn đâm thẳng vào da,  tôi cảm nhận được cơn đau nhức, nhưng lạ lùng là tôi vẫn cứ thế mà đi,  có một điều gì thôi thúc tôi phải bước qua, một tiếng vọng từ xa xăm, những âm thanh nài nỉ xen lẫn trách móc,  ù ù bên tai.

Qua hết khu rừng, tôi tới một  cánh đồng ngô, đây là mùa ngô bắt đầu  trổ cờ, đáng lý ra chúng phải xanh mướt đẹp đẽ lắm, tôi tự hỏi tại sao chúng lại hoang sơ trơ trọi, héo rũ đến thế kia.... Tôi bắt đầu lo lắng, sợ hãi,  dường như có điều gì đó đang chết dần trong tôi.  Tôi bắt đầu chạy,  chạy thật nhanh mặc kệ máu đang tứa dưới chân mình,  đá nhọn đâm vào chân, gai nhọn cứa vào da đến bật máu, tôi không quan tâm, cứ chạy mãi, cố tìm đường thoát ra.... Tôi vấp ngã.... Và khi cố đứng dậy, trước mắt tôi là con đường nhỏ, với hai bên là hai hàng sim tím,  y hệt "con đường nhỏ" của tôi, dẫn lối vào tòa lâu đài,  bức tranh này cũng là do tôi vẽ ra, tôi biết bên trong đó có gì.  Lẳng lặng tôi giẫm lên từng sợi cỏ non tiến vào tòa lâu đài,  đứng trước cánh cửa vĩ đại, tôi đắn đo suy nghĩ không biết có nên mở cửa đi từ đây hay là đi theo hướng bí mật mà A Kha thường lén lút mỗi khi nàng muốn trốn ra ngoài chơi. 

Cont..

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Có những kí ức cứ chập chờn khi qua những khung đường quen thuộc, trên chiếc cầu quen thuộc chợt nhớ về những kỷ niệm xa xưa. 

Những kỷ niệm buồn không thể quên...mà lạ cái bản thân lại muốn nuôi dưỡng những cảm xúc như vậy...phải thật đau mới thấy được mình muốn gì.

 

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Một mình không hẳn là cô đơn,  hai mình không hẳn là tròn đầy. 

Lắm lúc tôi muốn mình thật cô đơn,  chỉ một mình mình thôi,  không có lời lẽ cay nghiệt,  không có ưu tư phiền muộn,  cũng không có nổi đau đến xé lòng, không ai phàn nàn, không ai chê bai, không ai khiển trách những lúc tâm trạng ta không vui.  

Người với người như bèo với mây,  hợp thì tựu không hợp thì tan,  hà cớ gì cứ níu kéo trách móc rồi làm khổ nhau, cuộc sống là hàng vạn giờ chứ có phải một giây một phút mà lúc nào cũng có thể vui???? 

Sống trong mơ mộng còn tốt hơn thực tế bên ngoài. 

 

  • Like 1
  • Confused 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
DZU    1.193

 

Hôm nay tâm trạng quá nhỉ! :108:

Sống một mình có niềm vui riêng -nỗi khổ khác

Sống hai mình có sung sướng này, gò bó kia ..

Một trạm thì vững vàng đơn lẻ , hai trạm thì cân bằng mong manh .. Luôn luôn phải có cái giá cho tất cả. 

Happy lên nhé! :108:

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Lịch trong điện thoại sì cút quá,  làm lỡ mất công việc của ngta.  Bình mực dễ sợ  😠

Screenshot_2018-11-15-09-41-32-32.png

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Ngày cuối tuần của chị. 

Một buổi sáng thứ bảy êm đềm,  chị ngồi trên ghế nệm dài cạnh cửa sổ mà chỉ ngày xưa mới có, từng sợi  nắng xuyên qua mây,  xuyên qua lá,  xuyên vô tới tận mặt chị rồi đọng loang lổ trên làn da bánh tráng trắng nõn nà kiêu hãnh, chị đang tận hưởng không khí mát trong mà không phải tuần nào cũng có này.

Không gian đang yên ắng thì có tiếng điện thoại reo... Reng... Reng... Reng. 

Chị ... "Alo"

Đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo cất lên  "Chị"... rồi im re 

..........

Như sì lô mâu sành ......

Chị lại hỏi .... "Sao thế em? "

Vẫn chất giọng trong trẻo ấy ..."Em bị lạc rồi"

"Em đi đâu mà lạc?"

"Ở đây nhiều lối quẹo quá,  em chạy hoài mà tìm không được lối dô"

"Em dô đâu? "

"Dô Tim chị, đường dô Tim chị sao mà nhiều lối rẽ quá, chạy hụt hơi  mà vẫn loay hoay  ở ngoài.  Chị có thể nào dẫn em dô được không?"

 

Im lặng.... Im hơi bị lâu 

"Chị bị mù đường em ạ, với nữa chị ăn chay"

"Em có đậu hủ đây"

"Chị dị ứng với đậu hủ"

"Em cũng có sữa nữa,  sữa tươi....nguyên chất...đã tiệt trùng "

"Chị cũng dị ứng với sữa nốt "

"Chị N... "

"Sao em? "

"Chị NN... "

"Không, chị BN"

"Thế ra em lộn số à? "

"Chắc vậy đó em"

"Em mới nạp card "

"Ừ"

"Thả thính crush"

"Ừ"

"Thả nhầm "

"Ừ"

...............

 

Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời,  chị vẫn ngồi trên ghế nệm dài cạnh cửa sổ mà chỉ ngày xưa mới có, lười biếng để những sợi nắng xuyên qua mây, xuyên qua lá, xuyên vô tới tận mặt chị rồi đọng loang lổ trên làn da bánh tráng trắng nõn nà kiêu hãnh.....

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×