Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Kidhamham    127

Chiều nay dự đám cưới người bạn thân. 

Tôi quen cậu một ngày tình cờ trong Soul,  cậu ít nói và có phần nhút nhát, cậu hầu như không chat vs ai, cứ âm thầm như "người Mỹ trầm lặng ", rồi vào  một đêm yên bình, các cú đêm lượn lờ,  tôi -cậu  không ngủ thế là chúng ta quen nhau. Đến nay cũng gần 8 năm rồi,  thời gian trôi nhanh thật, cậu là người bạn ga-lăng đàng hoàng và có trách nhiệm nhất mà tôi có.

Tôi nhớ vài tháng trước cậu khoe với tôi, cậu uống thuốc đổi giọng và mọc râu, tôi mắc cười lắm, nay nhìn kỹ rõ ràng là cậu đã mọc râu :)) . Nhìn cậu trong bộ vest chú rể tươi cười bên cô dâu xinh xắn, tôi mừng cho cậu lắm, tuy nhiên nhìn mặt cậu vẫn cứ ngây thơ ngốc ngốc kiểu gì :))))))

 

Thấy cậu yên bề gia thất tôi cũng vui,  chúc mừng cho cậu. 

My friend! 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Nếu không lao vào thực tế ta sẽ không bao giờ biết bản thân mình có thể làm được những gì  và làm được tới đâu .

Ngày đầu tiên đáng để nói nhất, là thất bại ê chề, làm 10 cái lấy chỉ được một.

Ngày thứ hai rút được chút ít kinh nghiệm nhưng cũng chẳng lấy được hơn một.

Ngày thứ ba, khôn ra, lấy được toàn bộ, tuy không xuất sắc nhưng đáng để hài lòng.

Và bây giờ mình có rất nhiều ý tưởng để làm trong lĩnh vực mới này. 

Vấn đề là khi mình đã đam mê cái gì là quên cmn mọi thứ, quên trời quên đất quên thời gian quên cả ng.y...

 

  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Khi ngồi lắng đọng lại tôi suy nghĩ về những gì đã xảy ra, mặc dù không muốn bận lòng nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu làm bản thân tôi thật sự thấy rất buồn. Tôi đã từng xem trọng một người, trong mọi vấn đề tôi luôn làm những gì tốt nhất có thể cho họ, đôi khi tôi nhận thiệt thòi về mình nhưng tôi cũng không trách cứ họ, vậy mà giờ đây họ sẵn sàng quay lưng lại thậm chí còn đâm tôi một nhát, họ đối xử tệ với tôi, sẵn sàng đá tôi khi có cơ hội, tôi đã rất sáng suốt khi tránh xa họ, trong một giây phút tôi ngây thơ nghĩ họ cũng có chút lòng thành nhưng mà không, hoàn toàn không, bản tính họ quá xấu xa. Phàm là con người ai cũng có mặt xấu mặt tốt, vì nghĩ như vậy nên tôi luôn trao cho họ cơ hội, tuy nhiên qua chuyện này rõ ràng có loại người mình đừng trông mong việc họ sẽ thay đổi, gieo gì thì sẽ gặt nấy.

 

  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Khi một người cô đơn họ cũng muốn có ai đó bên cạnh, một ai đó không cần phải hiểu mình, chỉ cần quan tâm mình, để ý mình một chút đủ để lắng nghe những gì mình muốn nói.

Nhưng khi nhìn vào hiện tại, trải qua bao nhiêu thăng trầm cũng chỉ có mỗi mình mình tự gặm nhắm nỗi đau, nước mắt tự rơi rồi tự mình lau khô.

 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Cuối  cùng rồi mình vẫn thế 

Có sao đâu, khóc chi em

Cho phai má  hồng, được gì?

Giọt lệ này giành để mai đây

Về cùng người khóc giữa đêm vui

Hơi đâu, hơi đâu mà xót thương, thân anh.

Những ngày còn nồng ân ái

Giữa đôi ta, giữa đôi ta

Đã bao cách biệt trùng trùng 

Người thì mộng một trời cao sang

Người thì còn mãi trắng đôi tay

Nên anh, nên anh đã biết được ngày này

.  Em  ơi, em ơi anh vẫn biết rằng

Con chim quý phải ở lầu son

Anh không trách là em bội bạc 

 Mà em  ơi anh chỉ trách em

Trách em, sao em không nói thật lòng mình

Sao em gian dối để làm gì.

Hãy  nhìn một lần sau chót

Chén ly  bôi, uống đi em

Sao em mắt lệ nhạt nhòa 

Cuộc tình nào rồi cũng phôi pha

Một đường  tàu biết mấy sân ga

Xin em, xem anh như một ga nhỏ dọc đường

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Hôm nay đúng là điên thật,  thật sự lên cơn điên,  chưa bao giờ mình phát khùng đến như vậy, dù biết là một ngày không tốt, nhưng vẫn muốn kệ ra sao thì ra. Nếu không ghé vào đó chắc là mình còn làm nhiều thứ điên khùng lắm. 

Cảm giác như có ai kêu mình vào,  cho mình bình tâm lại,  cho cơn giận dữ chìm xuống, cho tình thương trỗi dậy,  như có phép màu từ sự yêu thương,  con quỷ nóng giận trong lòng tan biến,  giúp mình được bình an. 

Thật may mắn và cảm ơn  vì đã không làm gì ngu ngốc.   

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
DZU    1.193

Cố lên bánh bèo, chị nghiệm ra là những gì mình làm trong cơn giận đều thật sự ngu ngốc. Lúc cơn giận đi qua thấy cũng chẳng đáng để tâm mấy! :excl:

:fpc:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127
2 hours ago, DZU said:

Cố lên bánh bèo, chị nghiệm ra là những gì mình làm trong cơn giận đều thật sự ngu ngốc. Lúc cơn giận đi qua thấy cũng chẳng đáng để tâm mấy! :excl:

:fpc:

Vậy chị cũng làm nhiều điều ngu ngốc rồi hả.  Em thì thấy đôi khi điên khùng cũng kg hẳn là quá tệ,  dù ban đầu là hậu quả nhưng sau sẽ là kết quả, rút ra bài học cũng đáng. 

  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Sáng nay dậy sớm đưa cháu đi học,  về tưới cây,  nhổ cỏ tưới luống rau mà Ngoại trồng.  

Thấy vui vui thoải mái trong lòng.  😇😇😇

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Khi buồn chỉ biết tự thân xoa dịu,  nói ra cũng chẳng ích lợi gì,  nổi buồn vẫn nằm đó có tan biến đi đâu. 

Vẫn biết vẫn hiểu được lời nói phát ra chỉ vô tình nhưng lần nào cũng làm mình đau xót,  yên vui của mình vẫn cứ đặt trong tay người khác,  không biết đến bao giờ mới buông bỏ những phiền muộn này???

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Phải chăng sống ở đời là phải biết đòi hỏi,  nếu không đòi hỏi thì chẳng bao giờ có được thứ mà mình muốn. Đòi hỏi vật chất và đòi hỏi tinh thần cũng không khác nhau là bao, khác ở chỗ  là người ta có chịu đáp ứng cho mình hay không thôi. 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

.

..

...

....

......

........

..............

..................

......................

...........................

...............................

....................................

..........................................

..................................................

.......................................................

.............................................................

...................................................................

.........................................................................

Nhủ lòng "tôi là người tốt ".

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Không có gì là vô ích, kể cả việc mình đánh mất cái gọi là "cơ hội", vì nếu đúng là cái dành cho mình thì dù có ai ngán chân ngán tay  đìu ấy cũng sẽ đến với mình, còn nếu vô duyên vô hợp thì có làm gì cũng kg được.  Dù sao cũng học được cách nói tốt hơn, kg đắn đo suy nghĩ nữa, gì tới sẽ tới, tới thì đón tiếp hòa nhã, kg tới thì cũng ko sao. 

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Trời hôm nay nắng quá,  nắng và nóng chảy cả máu,  cảm giác như sang hè rồi, kg còn xuân nữa. Mình không thích mùa hè,  rất ghét mùa hè,  ghét cái nóng, ghét cái tệ hại đang có. 

Mệt mỏi, đau đầu, bực bội, chán chường.  Tùm lum cảm xúc tiêu cực. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Trắng Đen hai màu đối lập nhau,  về cơ bản mình thích hai màu ngang nhau nhưng bây giờ mình không chọn trắng nữa, bây giờ chỉ có màu đen thôi.  Vốn dĩ đen hợp vs mình,  là màu sinh ra mình,  còn trắng là hủy diệt,  hủy diệt mình và cả những người xung quanh mình.   

Không phải ngẫu nhiên không phải trùng hợp mà là có chủ đích ,sự hờ ơ không quan tâm gây ra hậu quả nghiêm trọng,  lười nhác, vị kỉ là tiền đề của ngu dốt, là lối mòn dẫn đến tai họa,  hiện tại chỉ có không ngừng vận động, không ngừng tư duy mới có thể giúp bản thân khôn ra. 

Om. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Kidhamham    127

Nóng lạnh đan xen khó chịu thật. 

Khi bệnh mà có một mình mới thấy tủi thân,  thà rằng thật sự chỉ có một mình cũng kg có cảm giác ấy.  

Mấy năm trước trong lòng mình luôn có suy nghĩ "cơm thừa canh cặn" , bây giờ cũng có cái suy nghĩ đó,  vậy thì đó kg còn là suy nghĩ tiêu cực cá nhân nữa,  mà bản chất đúng là như vậy. 

Chỉ là không còn cảm thấy chua xót như hồi ấy mà bình thản hơn,  trãi qua thời gian ít nhiều cũng học được cách đối đãi với nó.  

Chỉ có bản thân là hiểu rõ chính mình nhất,  tính tình mình có thể nói là ba chớp ba nháng,  cà giựt cà tưng,  có khả năng nhưng luôn hời hợt làm gì cũng nửa vời không thì qua loa cho xong, từ nhỏ tới giờ mẹ luôn dạy luôn nhắc nhở làm gì cũng phải bỏ cái tâm vào,  dù lớn dù nhỏ cũng phải toàn tâm toàn ý mà làm,  mình nghe lời mẹ cũng hời hợt tai này bỏ tai kia,  bây giờ  gặp nhiều chuyện mới thấy thấm thía. 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×