Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
ThanhNhan

...và tôi cũng yêu em

Recommended Posts

ThanhNhan    698

Đã đi gần hết cuộc đời rồi mà giờ vẫn còn lênh đênh. Haizz....buồn!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

Một ngày mất tích không để lại dấu vết.Có ai tìm em về giúp mình với.Hic hic........

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

Một ngày đẹp trời bé lạc vào nhà tôi, nhìn bé ngơ ngác sợ sệt thấy thương. Chưa đầy 5 phút vậy là mình quen nhau.Từ ngày có bé mình bớt cô đơn hơn. Đã bao năm mình đã cố kìm chế sở thích này và dường như đã quên đi. Chắc có lẽ ông trời thấu hiểu nên đem bé đến với mình. Mặc dù nhiều người không thích bé vì có nhiều lúc bé không ngoan. Nhưng mình chỉ cười giả lả để mọi ngừi bỏ qua cho bé, bảo vệ bé. Và suy đi tính lại bé cũng rất có ích. Cho nên bé vẫn được an toàn đến ngày hôm nay.Qua bao thăng trầm bé vẫn ở bên tôi, quấn quít tôi. Hình như chỉ có bé là thấu hiểu nỗi lòng của tôi nhất mà thôi. Chúng ta ở mãi mãi bên nhau như thế này bé nhé. Yêu bé nhiều lắm, bé mèo của tôi.

  • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

"CÁC BẬC CÓ TUỔI THƯỜNG NGHĨ CHÁN RỒI MỚI LÀM. CŨNG CÓ THỂ NGHĨ CHÁN RỒI CHẢ THÈM LÀM GÌ HẾT. CÒN Ở TUỔI CỦA HẮN, VÀ CỦA TÔI NỮA, MUỐN GÌ LÀ LÀM NGAY. RỒI SAU ĐÓ MỚI NGỒI NGẪM NGHĨ TẠI SAO MÌNH LẠI LÀM THẾ, THƯỜNG LÀ TRONG ĐỚN ĐAU DẰN VẶT. ĐỂ RỒI LẠI QUÊN RẤT NHANH, THIỆT LÀ MAY. VÌ ĐÓ LÀ TÍNH BỒNG BỘT, NGƯỜI TA NÓI THẾ VÀ TÔI CŨNG TIN NHƯ THẾ ..."(TRÍCH "TÔI LÀ BÊTÔ" CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH)"ĐÔI KHI BẠN YÊU MẾN MỘT AI ĐÓ ĐƠN GIẢN CHỈ VÌ NGƯỜI ĐÓ THẬT LÒNG YÊU MẾN BẠN. TÂM HỒN CHÚNG TA ĐƯỢC SINH RA LÀ ĐỂ CHỜ ĐÁP LẠI NIỀM YÊU MẾN ĐẾN TỪ MỘT TÂM HỒN KHÁC. NÓ GIỐNG NHƯ CHIẾC ỐNG SÁO, SẴN SÀNG REO LÊN KHI NGỌN GIÓ MÙA HÈ THỔI QUA."(TRÍCH "TÔI LÀ BÊTÔ" CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH)

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

Haha...Lần đầu tiên trong đời đứng chờ một người trước cổng trường.Hy vọng sẽ hàn gắng lại sau đợt hẹn này.Đã đến trước 5 phút để chờ nhưng chờ hoài.......chờ hoài..... không thấy ai ra tìm mình. Người ra cổng thưa thớt dần... sốt cả ruột... bỏ xe đi vào nhà xe xem, thấy còn 2-3 chiếc hỏi anh giữ xe thì được biết mọi người về hết rồi. Thất thểu đi ra chờ một lát nữa cũng không thấy nên đi về.Tự nhủ từ nay về sau không điên điên khùng khùng như vậy nữa.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

Mỗi cái việc đặt ổ điện nơi nào cũng phân biệt giới tính là sao, phụ nữ không chỉ được ah, buồn cười cái ông thợ điện quá đi. haiza...Đến công đoạn chọn màu gạch, lại phân biệt giới tính tập 2. " Những việc này để anh nhà chọn chứ chị đi chọn làm gì" đến phiên ông bán vật tư.Khinh thường đàn bà phụ nữ thế nhỉ. Phụ nữ, đàn bà, con gái cũng làm được các việc đàn ông chứ sao. Có nhiều khi còn làm tốt hơn cả đàn ông.Ghét....

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Funnystory    460

Mỗi cái việc đặt ổ điện nơi nào cũng phân biệt giới tính là sao, phụ nữ không chỉ được ah, buồn cười cái ông thợ điện quá đi. haiza...

Đến công đoạn chọn màu gạch, lại phân biệt giới tính tập 2. " Những việc này để anh nhà chọn chứ chị đi chọn làm gì" đến phiên ông bán vật tư.

Khinh thường đàn bà phụ nữ thế nhỉ. Phụ nữ, đàn bà, con gái cũng làm được các việc đàn ông chứ sao. Có nhiều khi còn làm tốt hơn cả đàn ông.

Ghét....

Lại cái tư tưởng trọng nam khinh nữ >"<

Ghét thật

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

VIET CHO CHI


Từ đó đến nay cũng gần một năm rồi và cũng gần chừng đó thời gian em quen chị. Thời gian trôi qua thật nhanh, em cứ ngỡ như mới ngày hôm qua đây thôi, ngày em gặp chị lần đầu tiên.

Em rất vui vì được quen chị, thời gian dường như trôi qua nhanh hơn và có ý nghĩa hơn đối với em. Mỗi ngày đi làm về em mong cho đêm qua mau để đến sáng được lên mở mail của chị ra đọc. Hihi ...Nhờ chị mà tự nhiên thấy hăng hái đi làm hẳn lên, có mặt ở công ty “trên từng cây số” và thậm chí cứ ngồi lì ở công ty khi giờ làm đã hết từ lâu để viết thư cho chị (nếu mà Sếp biết điều này Sếp phải cảm ơn chị vì nhờ chị mà Sếp có một nhân viên “SIÊNG NĂNG” như thế hehehe...).

Trong gần một năm qua, chị đã chia sẽ biết bao chuyện buồn vui với em. Nhờ chị mà em cảm thấy vững tin hơn trong cuộc sống và thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Hộp thư của em đầy nhóc thư của chị. Mỗi sáng đọc thư của chị đôi lúc em không khỏi bật cười và cũng nhiều khi không ngăn được dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Em thật xúc động với những lời động viên an ủi của chị dành cho em. Sự nhiệt tình, lo lắng của chị dành cho em em sẽ không bao giờ quên. Em nhớ mãi hình ảnh chị ngồi một mình trong quán cafe chờ em đến (chắc là vì chị đến sớm quá đến nỗi quán chưa kịp quét dọn. Vừa bước vào quán em thấy sững sờ vì quán chưa có một người khách nào ngoài chị, bên kia thì người nhà của quán đang quét rác, lau dọn, sắp xếp bàn ghế. Vậy là chị là người mở hàng cho quán rồi. Em thấy thương chị quá!) Em khi nào cũng đến sau chị, một phần vì lạc đường, một phần vì cái tính lề mề hehehe... Nhưng mà chắc là chị khi nào cũng cố gắng đến sớm hơn em kẻo chị sợ em chờ đợi đúng kg chị (?). Em biết có những lúc em đã làm chị buồn, chị giận nhưng rồi cuối cùng chị cũng đã bỏ qua cho em tất cả. Chị rất tốt bụng, tấm chân tình của chị em sẽ luôn khắc dạ ghi tâm!

Ngày sinh nhật chị, ngày cả nước chào mừng cách mạng thắng lợi, cũng là ngày sinh nhật của chị. Vậy là chị cũng được toàn dân vui mừng chào đón ..ké trong ngày này đó nhé hihihi...Em không đến dự sinh nhật của chị được, chị đừng buồn em nha. Một lời xin lỗi hay một lý do nêu ra trong trường hợp này là khó chấp nhận nhưng mà em mong chị thông cảm cho em vì tình cảm em dành cho chị sẽ là mãi mãi.

Chúc chị một tuổi mới nhiều niềm vui, mạnh khỏe, hạnh phúc!
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

BUON NHU CON CHUON CHUON!

Ay za, chi gian em that roi, mot su im lang dang so ! Mot dem qua lo lang chac la chi buon minh nhieu lam day va kg biet chi co dau om gi kg(?). Cau mong chi kg sao!
Tai vi minh kg nghe loi chi, xon xen qua nha nguoi khac lam chi, lai an noi lung tung ben nha nguoi khac nua chu. Dang doi con nho lanh chanh!
Thoi dung gian em nua chi oi. Em biet loi roi. Em buon qua ne. Biet lam sao de quen di tat ca. hic hic....

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

Dối lòng, hoảng loạn……

Rồi một ngày em cũng lìa xa tôi. Đó là điều tôi muốn em làm đối với tôi. Nhưng sao tôi đau quá, buồn quá. Tôi phải làm sao đây. Cố ngăn mình kg gặp em, kg liên lạc với em, nhưng sao khó quá. Nước mắt tôi cứ tuôn rơi, tuôn rơi, vì sao.

Em có nhớ về tôi kg, em có quan tâm đến tôi kg. Tôi cố làm em kg hy vọng gi ở tôi. Vậy mà giờ đây tôi buồn như vậy sao. Em ơi, tôi nhớ em. Em quên tôi thật rồi.

Em có buồn như tôi kg. Chắc là không vì quanh em còn nhiều người thân, bạn bè bên cạnh. Tôi iu em. Huni của tôi. Mong em luôn vui vẽ iu đời. Hãy tha lỗi cho tôi,

Huni. Em thơ ngây như tờ giấy trắng. Tôi kg nỡ lòng nào làm vấy đục nó đi. Tôi thấy mình có lỗi. Em có hỉu cho tôi. Tôi sợ em sẽ lìa xa tôi. Tôi là ngừi ích kỉ. Tôi sẽ kg chịu nỗi khi cô đơn, khi em để tôi một mình. Tôi sợ, tôi sợ……

Huni của tôi ơi………

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

GIOI HAN NAO CHO CHUNG TA- DAM VINH HUNG

Mỗi thứ trong đời Điều chi cũng có cho ta riêng một giới hạn
Ước muốn không trọn Người thương yêu nhất cũng cho là dối gian
Mới kết giao tình Rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc
Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh
Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh
Mỗi kiếp con người Nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng
Lúc hết hy vọng Hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng
Hãy nghĩ suy rằng Chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi
Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi
Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy

Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn!
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

Con dã tràng biển đôngMiệt mài se trứng cátDù biết đến ngày maiBiển lạnh lùng xóa nátEm bước vào đời tôiNhư biển trùng lấp cátDù biết biển không yêuNhư lòng em sẽ bạcMà con dã tràng tôi.......(Sưu tầm)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

XEM PHIM LẠI NHỚ BA file:///C:DOCUME~1ACERAS~1LOCALS~1Tempmsohtmlclip101clip_image002.jpg

Xem bộ phim “Những nàng công chúa nổi tiếng” trên VTV3 thấy sao mà buồn cười về cách dạy dỗ, quản lý gia đình của ông Na. Xem phim mình lại nhớ về ba, về những ngày còn thơ bé, về cách dạy dỗ của ba với tụi con.
Một đại gia đình bao gồm trên dưới 30 người, kể cả thợ thầy, bà con, khách hàng, làm sao để dạy dỗ con cái, quản lý gia đình với một số lượng người đông như thế trong nhà. Chắc là khó cho ba rồi, nên ba đã chọn cách quản lý, dạy dỗ con cái theo kiểu quân đội. Mọi người đều phải làm việc theo kiểu dây chuyền, không có chuyện người thì làm người thì ngồi chơi, mọi người đều phải làm việc, người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ, mỗi người một nhiệm vụ, hành động theo mệnh lệnh, hiệu lệnh và “thực thi” cấm có ý kiến, ý cò gì cả. Lúc đó mình nhìn ba luôn với ánh mắt sợ sệt (không biết ba có biết không nhỉ). Mỗi khi nghe ba nói, ba la lối là mình muốn rớt tim, một cảm giác rất sợ hãi. Vì thế mà ba đối với mình thật là xa cách, hiếm khi mà mình được ba ôm vào lòng, vuốt ve, âu yếm. Mình không có cảm giác được ba yêu thương. Lúc lớn lên trưởng thành biết suy nghĩ thì mình đã nghĩ rằng phải thông cảm cho ba thôi vì gia đình đông đúc như thế còn thời gian đâu mà dành cho mình nữa. Ba đã dốc toàn bộ tâm lực để nuôi dạy các anh chị em mình nên người cũng là thành công lớn của ba rồi, mình còn đòi hỏi, trách móc gì ở ba nữa chứ. Con phải cám ơn ba thật nhiều mới đúng.
Mỗi sáng, cứ 5 giờ ba lại mở đài, hoặc mở nhạc và mình nghe thoang thoảng tiếng đài, tiếng nhạc đó để thức dậy quét nhà trên, lau bàn, rửa ly, rửa ấm, pha nước trà để ba tiếp khách. Mình còn có nhiệm vụ lặt rau khi mấy chị đi chợ về, dọn cơm, rửa chén bát sau bữa ăn nữa chứ. Thời gian còn lại của mình là chỉ học hành ăn chơi, mọi việc khác trong nhà có ba mẹ và anh chị lo hết rồi. Nhiệm vụ của mình chỉ có vậy thôi nhưng thỉnh thoảng mình lại không hoàn thành.Lúc đó mình còn nhỏ, còn ham chơi, mê ngủ, làm biếng và có tính cứng đầu, bướng bỉnh (hình như bây giờ cũng còn những cái tính này. Hi hi…) nên thỉnh thoảng bị nghe “cải lương” của ba và có một lần “bị ăn bàn tay năm ngón” của ba nữa chứ vì cái tội đến giờ dọn cơm mà kg ra dọn cơm. Bữa cơm hôm đó vừa ăn vừa khóc tức tưởi và có cảm giác vừa sợ vừa ghét ba ghê gớm và ghét luôn cái người nào đó mách tội của mình với ba để ba oánh mình như thế. (không nhớ lúc đó mình đang làm cái gì mà quên không ra dọn cơm nữa). Thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại thấy buồn cười, do mình không làm nhiệm vụ tốt nên bị la, bị oánh cũng đúng thôi. (Nếu mình có con mà nói con cái không nghe lời cũng tức chứ nhỉ, cho nó vài chưởng liền, có bạo lực lắm không hehehe….)
Người ta nói “thương thì cho roi cho vọt” chớ có sai, nếu thấy con mình làm sai mà không dạy dỗ thì con sẽ kg biết điều đó la sai, là không nên làm. Nhưng mà nếu thấy con làm sai trước khi trừng phạt nó cũng nên xem xét lý do của nó. Nên bình tĩnh, cố thuyết phục nó tốt hơn là dùng biện pháp mạnh. Hiếm có ai làm cha làm mẹ mà không oánh con mình một hai lần trong cuộc đời. Có thể oánh vì không kiềm chế được hành vi vì quá tức gịân, oánh để tỏ ra có uy quyền , oánh vì có chủ đích là để con sợ mà nghe lời mình. Trong các loại oánh đó đều không nên vì sẽ để lại dấu ấn trong tâm trí nó và dẫn đến việc phát triển tâm lý không bình thường. Nên hạn chế tối đa đến mức có thể việc oánh con cái. Mình chỉ nhớ dc ba oánh mình hai lần, một lần không ra dọn cơm, một lần đi mua thuốc cho chị mà không chịu về sớm do lang thang đi chơi với bạn, lý do oánh chính đáng. Còn mẹ thì oánh mình một lần vì không chịu đi học đòi ở nhà chơi thôi hihi …cái tội này đáng đánh đòn nè (lúc đó mình học lớp 1 lớp 2 gì đó).
Trong gia đình cố gắng tạo nên sự bình đẳng, công bằng, dân chủ, cởi mở giữa cha mẹ và con cái không nên áp đặt, ra lệnh, thiên vị. Nếu không con cái sẽ bị ức chế, tủi thân và cảm thấy không tự tin khi bước ra đời. Là đứa con gần nhỏ nhất trong nhà, không dc nuông chiều nhiều nhưng mình cũng rất sung sướng vì không phải lo nghĩ nhiều về cuộc sống. Với cách dạy dỗ rất đặc biệt của ba mẹ và hoàn cảnh gia đình của mình, bước ra đời mình cũng cứ vô tư như vậy mà sống, không lo nghĩ gì nhiều và làm việc hết mình, sống hòa đồng, giản dị, không ngại khó, không ngại khổ, không phân biệt ,giúp đỡ lẫn nhau, tự lực cánh sinh là chủ yếu, nhưng cũng rất ít tự tin, ít khi dám có ý kiến ý cò, không dám phát biểu, không dám đề nghị, không dám nhờ vả (trừ những lúc cực chẳng đã mới nhờ), làm gì cũng sợ thế này, sợ thế nọ, nhiều lúc thấy mình thiệt thòi wá, sao mà mình bờm thế nhưng thà chịu vậy còn hơn phải mở miệng ra nói. Đối với mình sống là nhẫn nhịn, là chịu đựng (nghe thê thảm kg chứ....hehe). Đôi lúc cũng tự nhủ mình phải thay đổi, phải tự tin lên, đừng sợ gì cả nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Hình như nó đã ăn sâu vào máu thịt rồi không thay đổi được nữa.
Nhiều lúc ngồi lại, nhớ về những ngày còn nhỏ sống bên ba mẹ, bên anh chị em con không khỏi bật cười về hình ảnh mỗi khi tết đến tụi con sắp hàng rồng rắn chúc tết ba mẹ, lời chúc không dc trùng nhau, nên mỗi khi đến lượt con thì con chẳng biết chúc gì nữa, con chỉ có một câu chúc tủ là “chúc ba mạ mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi” rồi hí hửng nhận tiền lì xì hhihii…. Đôi lúc không biết chúc gì thì anh chị nhắc cho vài câu. Hehe…Anh con đi bộ đội ở xa nhà ba nhắc nhở tụi con ghi thư cho anh mỗi tuần, vì sợ anh ở xa nhà sẽ buồn, nhiều lúc ghi thư hoài chả biết viết gì cứ một nội dung thế này mà cứ viết hoài cho anh” Anh thương mến, Hôm nay, nhân dịp rãnh rỗi em viết thư cho anh, anh co khỏe không, ba mạ và cả gia dình đều khoẻ, ở đó trời mưa hay nắng, ở dây trời đang nắng, khi nào anh dc về nhà. Cả nhà nhớ anh lắm, anh có nhớ nhà kg. Thôi em dừng bút ở đây. Chúc anh mạnh khoẻ không có ghẻ không có xài (hồi đó ghẻ ruồi và dịch xài ghẻ rất nhiều nên chúc vui như vậy hihihi….)” Hồi đó mới học lớp 2, lớp 3 ghi chữ to như con gà mệ chỉ ghi thư bấy nhiêu mà hết cả trang giấy là thấy thư dài quá rồi không ghi nữa, ghi nhiều mỏi tay .hihi.. Mỗi khi hè đến tụi con dc nghỉ học ba lại cho tụi con về quê ở với ông bà nội thăm ông bà và chơi hè một thời gian, tụi con dc vui chơi thỏa thích. Sau kỳ nghỉ tụi con trở về nhà lại dc các anh chị tổ chức học hè, đi học thêm, đi học các môn giải trí ở nhà văn hóa thiếu nhi, ba còn mua dê, bò ,thỏ, gà, vịt về bắt tụi con đi chăn, nuôi cho chúng lớn lên rồi làm thịt liên hoan. Chắc là ba sợ tụi con rãnh rỗi quá sẽ lêu lổng với bạn bè rồi sinh hư hỏng phải không . Ba còn nhận các công việc xếp bì thư, lột vỏ đậu, mài que hàn về bắt tụi con làm nữa nên tụi con đâu có thời gian rãnh nhiều mà hư hỏng dc chứ. Tiền thu về từ những việc làm này ba tổ chức liên hoan, cho tụi con ăn tiệc, cho tụi con đi ăn kem vào cúôi mỗi tuần. Ba lên lịch cho tụi con rất rõ ràng, giờ học, giờ lao động, giờ chơi trong mỗi mùa hè. Đối với tụi con, mỗi mùa hè qua đi là một mùa đầy vui tươi và rất ý nghĩa. Hồi nhỏ con rất mong mùa hè đến vì hè là dc vui chơi, được thi đua làm việc với anh chị em, dc về quê ông bà nội chơi không có mùa hè nào là buồn chán đối với con. Mỗi dịp lễ ba đều tổ chức vui chơi tiệc tùng cho cả nhà ăn chơi, rất vui. Và những trò tinh nghịch trẻ con của tụi con làm ba mạ mấy phen choáng váng nữa nhỉ. Con nhớ có một lần cả bọn không chịu ngủ trưa, cả bầy rón rén trèo lên mái nhà hái vú sữa, hái khế ăn lúc trèo về cái thằng Út chả hiểu lớ ngớ thế nào xẩy chân rớt từ mái nhà xuống làm cái bịch, cả bọn mặt cắt không còn chút máu, hậu quả là nó bị gãy một cánh tay, trán thì sưng vù lên kg thấy mắt mũi của nó ở đâu luôn, và tụi con thì bị phạt không được đi chơi lang thang và bị quản lý chặt vào giờ ngủ trưa. Sau bữa đó hú hồn kg dám trèo lên mái nhà nữa, (sau một thời gian quên sợ lại trèo lên mái nhà tiếp hihi…) Có buổi chiều ra bờ đê, cánh đồng trước nhà chơi trò xây lô cốt ném đất đá ì xèo bị ba đi về bất ngờ bắt gặp thế là cả bọn bị kêu lên tắm rửa sạch sẽ nằm lên phản, đưa mông chuẩn bị lãnh đòn vì cái tội không lo học bài mà chơi đất dơ dáy . Nhưng lần đó chắc là ba thấy tụi con tắm rửa sach sẽ dễ thương rùi nên kg nỡ phạt nữa, cả bầy mừng hú. Và nhiều nhiều kỹ niệm, ấn tượng về ba mà con kg thể kể hết ra dc. Con thường ước dc trở về những năm tháng đó. Con không phải lo nghĩ về điều gì cả, ba mạ, các anh chị đã cho con một tuổi thơ vô tư đúng nghĩa với tuổi thơ. Con thấy mình thật là may mắn khi dc sinh ra trong một gia đình như vậy. Ba đã dạy cho con quan điểm sống ngay từ tấm bé sống là phải làm việc, phải lao động chân chính, không nên dựa dẫm vào ai cả, phải đoàn kết và yêu thương những ngường xung quanh, phải không ngừng học tập, vươn lên, nhưng cũng không quên vui chơi giải trí thư giãn để lấy lại cân bằng cho cuộc sống khắc nghiệt này. Cách nuôi dạy con của ba có những điều rất hay. Nếu con có con, con cũng cố gắng dạy dỗ tụi nó như cách ba đã dạy con.
Ngày của cha đã qua lâu rồi, trong ngày đó con cũng không làm gì cho ba cả.
Mặc dù con không thường xuyên liên lạc về nhà nhưng trong tâm hồn con hình bóng ba luôn tràn ngập. Con luôn nghĩ về ba, ba là người rất giỏi, quá giỏi, con rất ngưỡng mộ ba và rất tự hào vì con được là con của ba cho dù ai có nói gì đi chăng nữa, ba hãy nhớ điều đó ba nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

CHUC MUNG BAN

Tối hôm qua nhận được đthoại của bạn, mình cũng hỏi câu hỏi mọi khi “đang làm gì vậy mày” “tao đang đi làm” đồng hồ lúc đó khi nào cũng ở con số 8-9 giờ tối. Cũng đoán là nó đang đi làm nhưng cứ hỏi thử xem và câu trả lời khi nào cũng như dự đoán. Nghĩ mà thấy tội cho nó wá.
Nó kg phải tuổi trâu mà sao phải cày dữ vậy trời. Từ khi ra trường đi làm tới giờ nói tới nó là thấy toàn là công việc và công việc. Tại sao lại phải tự làm khổ mình như vậy chứ. Chỉ vì cái tính nhiệt tình, muốn mọi việc phải hoàn hảo, trách nhiệm cao thái quá nên ôm đồm rồi khổ. Bao nhiêu lần nhắc là phải để mọi người làm bớt việc đi, phải ăn uống nghỉ ngơi điều độ, ăn đủ lượng đủ chất vậy mà cứ thích gì làm nấy rồi mang bệnh. Cái bệnh do làm việc ngồi một chổ suốt ngày, cái bệnh ăn uống vô tội vạ, trùi ui là trùi đủ thứ bệnh trong người. Thấy lo cho nó wá.
Bạn gọi điện thoại thông báo bạn lại được lên chức mình cũng mừng và chúc mừng bạn nhưng thật tình trong lòng thấy lo cho bạn nhiều hơn nữa, lại lên chức, lại trách nhiệm và lại công việc. Muốn nói với bạn một điều mà kg dám nói ra là “mày làm việc vừa phải thôi, giữ gìn sức khỏe, tao kg muốn thấy mặt mày nhăn nhó khổ sở khi bị bệnh đâu đó” nhưng mà thấy bạn đang vui mừng hớn hở nên thôi.
Dù sao họ cũng tín nhiệm bạn rồi thì cố mà làm cho tốt. Khi nào bức sô thì đi lui đừng có cố quá sức nhé. Và phải nhớ một điều quan trọng nữa là làm gì thì làm phải dành thời gian cho gia đình, người thân và bạn bè nữa đó vì mình có nghe câu nói của ai đó nói rằng “một người thành đạt thực sự là người biết dành thời gian cho gia đình, người thân và bạn bè”.
CHÚC MỪNG BẠN ĐƯỢC LÊN CHỨC NHA!

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

LONG TOT BAT NGO

Lang bạt giang hồ từ xưa tới giờ chưa thấy lòng tốt bất ngờ như vậy. Nhiều lúc tốt đến mức nghi ngờ! Mình tự hỏi tại sao họ lại tốt với mình như thế. Thông thường người ta thường làm sao cho họ có lợi nhiều nhất mà thôi.
Ngày hôm đó quả là ngày may mắn của mình rùi. Buổi sáng đi phỏng vấn sau một hồi bị vặn vẹo rồi cũng đến đoạn nêu mức lương mong muồn. Sau khi nói ra anh chàng la làng seo mà cao thế em, mức này là bằng cấp quản lý rùi đó. Mình cũng ngạc nhiên vì so với mặt bằng chung thì theo mình cũng bình thường thôi. Nhưng mà mình chuyển cty cũng kg phải vì lương nên thôi thì hạ xuống bằng mức ở cty cũ cũng dc. Đến đoạn gặp người quản lý thì chị ấy thông báo là đồng hương nên cũng thoải mái, rồi cũng hỏi dăm câu ba sợi rồi về. Buổi chiều nhận được thông báo em đã trúng tuyển vào cty với mức lương mong muốn mới nghe loáng thoáng tưởng đâu họ nhầm hỏi lại thì đúng như vậy, nghĩ mà thấy lạ tại sao mình đã hạ xuống rồi mà họ lại cứ nâng lên????
Kêu xe ôm chở đến cty ký giấy cam kết. Cũng chả biết cty cách nhà mình bao xa, đâu biết giá mà trả, hình như chú xe ôm cũng kg biết nên cũng hô giá đại. Đến cty cầm giấy cam kết lại thấy lạ nữa là 2 tháng thử việc vẫn nhận nguyên lương thông thường chỉ nhận 70-80% thôi. Đi làm mấy cty rùi chưa thấy cty nào lạ như cty này. Chú xe ôm chở về nhà trả tiền cho chú theo giá chú nói thì lại được trả lui tiền thế mới lạ nữa. Nhiều người chê tiền wá. Mà chắc là kg phải họ chê tiền mà là họ chỉ muốn nhận những gì họ đáng được nhận mà thôi.
Thấy họ tốt với mình cũng thấy vui mà cũng thấy lo lo. Hy vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp. Phải chuẩn bị tinh thần thật tốt sang cty mới làm việc đây.
Nếu ngày nào mình cũng được may mắn nhận được nhiều lòng tốt như thế này thì cuộc sống tươi đẹp biết bao hihihi….
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

NOI DOI

Mình không thích những người nói dối nhưng rồi mình cũng nói dối như cuội. Cảm thấy phục mình quá. Không nói dối kg được vì toàn là những “lời nói dối chân thật”.
Càng lớn khôn càng nói dối nhiều hay sao í. Những lúc nói dối cái sắc mặt của mình kg biết nó thế nào nhỉ. Đôi lúc muốn có cái gương để xem thử lúc đó như thế nào. Lúc đó mình cố giữ nét mặt bơ bơ cho có vẻ thật thà hoặc đanh lại cho nghiêm túc, ánh mắt cố nhìn thẳng người đối diện kg biết diễn như vậy có đạt kg. Nhưng lúc nói dối trong lòng thấy xốn xang, ái ngại, áy náy, bối rối và đôi lúc cả đau khổ, tức giận nữa. Những điều này nó thường dồn lên ánh mắt nên nói dối xong muốn nhìn đi nơi khác gấp kẻo người đối diện phát hiện (nhưng thường phải cố gắng gồng mình nhìn thẳng người đối diện để khỏi bị lộ). Có một cái kg thể tránh được là cái tật khi nói dối là máu dồn lên mặt kg biết cái mặt lúc đó có đỏ lên kg nhưng có cảm giác như vậy (cái tật này có chết người kg chứ, nó phản chủ nó wá). Phải tập luyện để nói dối cho chuẩn mới được.
Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại cũng thấy bức rức nhưng mà cực chẳng đã mình mới nói dối vậy thôi vì như vậy sẽ tránh cho người đối diện (và đôi lúc cả cho mình) sự thất vọng, lo lắng và nỗi buồn không đáng có. Nên mình còn phải nói dối dài dài những “lời nói dối chân thật”. Chỉ khi nào nói dối mà cái mũi nó sẽ dài theo thì mình mới hết nói dối hehehehe…..(Kiểm điểm lại thì tính từ hồi xưa tới nay cái mũi mình đã dài hơn mũi của Buratino rồi. Nhân tiện đây cũng xin lỗi những người mà mình đã nói dối nhé. Chỉ dám xin lỗi thầm thôi, nếu kg họ biết họ oánh mìn chít seo. Hihi…)

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

THAT NGHIEP

Thất nghiệp rồi chẳng biết làm gì cho hết thời gian đây. Nghỉ thì kg dc nghỉ mà lên cty thi ngồi chơi xơi nước. Lên “giữ chùa”, mắc cười wá cty no boss, no worker, no staff hihi ….Cái số của mìn kg biết sao mà nó sung sướng thế kg biết.
Buổi sáng lên cty làm khoảng 1 tiếng đồng hồ xong hết việc là chát chít, đọc báo, đọc blog, nghe nhạc, học, ăn, ngủ thế là hết ngày rồi về híhí…. Làm 1 tiếng chơi 7 tiếng thế mới thấy là thất nghiệp trầm trọng rùi (Nói thật bình thường chưa khủng hoảng kinh tế thì 1 ngày chỉ làm 4 tiếng xong hết việc là chơi 4 tiếng. Cái số nó sướng vậy biết seo giờ.hehe…).
Tình hình thất nghiệp như thế này phải về tập cuốc đất, vác bao cát chuẩn bị chuyển nghề rùi. Mà loạng choạng cũng kg dc tuyển dụng nữa đó như cái anh Tiến sĩ này nè:
Tiến sĩ Hàn Quốc xin làm nghề quét đường

Ảnh minh họa: AFP.
Một nhà khoa học thất nghiệp, có bằng tiến sĩ ngành vật lý ứng dụng ở Hàn Quốc, nộp đơn xin làm người quét dọn nhưng bị từ chối.
Vị tiến sĩ này nằm trong số 63 ứng viên, trong đó 11 người là cử nhân đại học, đâm đơn tranh đua kiếm 5 vị trí quét đường ở quận Gangseo, Seoul.
Ứng viên phải tham gia một cuộc kiểm tra về sức khỏe, trong đó, họ mang trên vai hai túi cát, chạy đi chạy lại trên đoạn đường dài 25 m để lấy một chiếc túi nữa.
Nhà khoa học này bị chậm 3 giây so với yêu cầu. "Tôi đã không được nhận làm vì kết quả quá kém", anh tâm sự hôm qua.
Văn phòng chính quyền quận Gangseo cho hay năm nay có 13 người nộp đơn thi vào mỗi vị trí quét đường, so với tỷ lệ năm ngoái là 8 người. Công việc này có lương cao hơn cả thù lao của sinh viên tốt nghiệp đại học làm cho một công ty lớn. Mức khởi điểm cho người quét đường là 25.000 USD một năm. Thêm vào đó, người quét đường không sợ bị sa thải. Họ có thể làm tới năm 60 tuổi.
Hàn Quốc tạo ra khoảng 78.000 công việc mới trong tháng 11, giảm so với 97.000 việc vào tháng trước đó, khi các công ty tránh thuê thêm người do tình trạng khủng hoảng toàn cầu. Tăng số việc làm đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Tổng thống Lee Myung-bak. Mục tiêu của ông là tạo ra 200.000 việc hàng năm.

Hải Ninh (theo AFP)

Trùi ui, thật là thê thảm, mìn cũng gần đến cái đoạn thê thảm như anh Tiến sĩ này rùi. Tự nhiên thấy choáng váng wá. Mong cho màn đêm đen tối này qua nhanh.
Ôi đau đầu cái thời thế này lắm rùi. Thôi thì mìn cứ “ăn chơi cho hết đời trai trẻ, rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô” cho rồi hihi… Mìn tin là “hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai” thôi mà. Mọi việc để ông Obama lo. Vậy nhé “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”.
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

GIU TRE

file:///C:DOCUME~1ACERAS~1LOCALS~1Tempmsohtmlclip101clip_image001.jpgfile:///C:DOCUME~1ACERAS~1LOCALS~1Tempmsohtmlclip101clip_image002.gif
Mấy lâu nay làm người trông trẻ bất đắc dĩ. Con bé cũng lớn rồi nên cũng đỡ, nói cũng biết nghe lời, là con gái nên cũng ít quậy phá. Chỉ có điều nó cứ đòi mình ngồi chơi với nó. Những lúc mình rãnh, mình khỏe thì kg nói gì. Gặp lúc mình phải làm việc nhà, hoặc mệt mình bảo nó ngồi lấy bút viết vẽ vời gì đó hoặc ngồi xem ti vi đi, nhưng cũng chỉ được một lúc nó cũng than buồn, than chán. Tội nghiệp nó ghê!
Ba nó thì làm theo ca, mẹ thì phải tăng ca đêm, 2 vợ chồng, 2 đứa con nhưng vì cuộc sống vất vả phải gửi bớt một đứa, chỉ mới 1 tuổi rưỡi, cho ông bà nội ở ngoài quê trông giúp. Chắc là vợ chồng nó buồn và nhớ con lắm nhưng đành chịu thôi. Còn một đứa, cũng vì bận rộn công việc nên đành gửi qua hàng xóm giữ dùm. Vậy nên mình có cơ hội thành người giữ trẻ.
Ở một mình buồn nên có nó cũng vui. Nó bắt mình làm đủ thứ trò theo nó, đôi lúc nó khoái chí cười ngặt nghẽo, nghe tiếng cười trong trẻo của nó mình rất vui. Tiếng cười của trẻ thơ không chứa đựng những toan tính, vụ lợi nên mình rất khoái tiếng cười của trẻ nhỏ. Cũng có lúc nó phá phách mình la, nó buồn và sợ khép nép. Bỗng thấy mình quá đáng. Nó còn nhỏ đã biết gì đâu cơ chứ. Mình tự nhủ lòng phải nói năng, khuyên răn nhẹ nhàng với nó, kg nên làm nó sợ. Bởi vì ở tuổi nó cũng đã biết ghi nhớ rồi. Cũng như mình cũng vẫn đang còn nhớ những lời răn đe của người lớn lúc mình còn nhỏ xíu đó thôi. Có những dấu ấn thật khó phai.
Vẫn biết là nên cho nó những gì vui vẽ nhất để nó không buồn tủi, nhưng nói thì dễ mà làm sao khó quá. Có lúc 2 cô cháu giành nhau cái bấm ti vi, cháu thích một đường cô thích một nẻo, cô thích nghe thời sự, cháu thích xem phim, kg xem dc phim cháu giận hờn cô. Có lúc cháu biểu cô ngồi yên đưa cái đầu cho cháu làm đẹp, cột, chải, túm tóc làm mình đau đầu kg chịu nổi la oai oái. Lại phải nói khéo để nó kg đụng vào đầu mình nữa. Có lúc bắt cô ngồi hát làm trò hề cho cháu xem để cháu kg thấy buồn kg thấy chán. Lúc mình vui thì làm cho nó vui . Có lúc mệt kg thực hiện được ý nguyện của nó nó buồn, thấy áy náy ghê, nhưng biết làm sao chiều nó mãi dc, sức đâu mà mình chịu nỗi. Mình cũng mệt bở hơi tai chứ bộ, với lại đôi lúc cũng cần yên tĩnh để đọc sách báo, học bài nữa. Hay là vì mình chưa làm mẹ nên cũng kg có sức chịu đựng hy sinh cao. Chắc là vậy.
Mặc dù nó giận hờn nhưng mình phỉnh nịnh, nói chuyện một hồi, chơi với nó một lúc là nó cũng quên buồn quên giận ngay. Thế nên nó cứ khoái mình hoài hihihi…Nó chỉ thích qua nhà mình chơi, những ngày ba mẹ nó kg gởi nó qua là mình thấy nhớ nó chứ lị.
Sắp tới chuyển nhà rồi kg dc ở gần nó nữa mình cũng buồn lắm, rồi kg biết ba mẹ nó sẽ gởi nó cho ai khi bận đi làm nữa chứ. Thôi thì “hoàn cảnh tạo anh hùng”, hy vọng sẽ có một nơi tốt để ba mẹ nó gởi để nó dc vui khi ba mẹ nó đi vắng
Nhờ giữ trẻ mình mới thấy các bà mẹ nuôi dạy con nhỏ mệt mỏi như thế nào. Nhưng mà nếu với lòng yêu thương con vô bờ bến thì việc nuôi dạy con chắc chỉ là chuyện nhỏ và cũng là niềm hạnh phúc tự hào của những người làm mẹ đúng kg nhỉ. Kg biết sau này mình làm mẹ sao ta. Mà kg biết dc làm mẹ kg nữa hihi…..
Đọc bài này thấy tội cho bà mẹ trẻ hay là con trẻ
Tôi là bà mẹ bận rộn. Một bà mẹ từng ước giá một ngày có... 30 giờ mới tạm đủ để giải quyết mọi việc vừa ở cơ quan, vừa ở nhà. Công việc cơ quan không xong, tôi tha tài liệu về nhà, rồi bò ra giường làm đến tận 11 giờ đêm. Con gái 6 tuổi nhờ cô giúp việc và kênh Playhouse Disney chăn giùm. Thỉnh thoảng con vòi mẹ thì mẹ vỗ mông, xoa đầu, làm trò với con dăm ba phút rồi lại cắm mặt vào sổ sách. Ông chồng tôi thì ôm rịt cái laptop, cũng hụ hợ phong trào với con những lúc con cần...
Con hay... Obama?
Đạo diễn Nguyễn Minh Cao: Bố mẹ phải tiết chế nhu cầu cá nhân
Ngoài giờ làm phim, tôi tranh thủ chạy ngay về nhà để được gần các con, dù chỉ kịp đón con đi học về hay ăn bữa cơm trưa rồi lại phải đi ngay.
Mỗi tối, thay vì bù khú với bạn nghề, tôi về nhà để các con xúm xít quanh mình, nghe tôi kể chuyện. Tôi cũng thích làm khán giả xem hai con gái diễn kịch, hát, đàn và kể đủ thứ chuyện của chúng. Nghe để hiểu con và cũng để con hiểu mình quan tâm đến chúng.
Tôi nghĩ để dành thời gian cho con, bố mẹ nào cũng phải tiết chế nhu cầu cá nhân. Nhiều lúc tôi cũng mê phim và do đặc trưng công việc, phải xem nhiều phim, các con lại níu: “Ba ơi, chơi với con”. Những lúc ấy tôi cũng... hơi bực mình và mong các con hiểu cho mình. Nhưng giáo dục con không chỉ bằng lời nói, muốn con hiểu và thương yêu gia đình thì bản thân phải làm gương, phải chia sẻ với con.
Anh Trịnh Văn Tâm (giám đốc điều hành Công ty thép T.V.P): Chơi với con, tôi được sống đời con trẻ!
Mỗi ngày tôi dành cho con khoảng 4 giờ. Đi làm về, tôi tắm con, phụ vợ nấu nướng, đút cơm cho bé nhỏ. Tối đến, tôi đọc truyện cho con nghe. Sáng thức dậy chở hai con đi ăn sáng, đưa bé lớn đi học. Chủ nhật, cả nhà sẽ đi chơi đâu đó. Với tôi, thời gian dành cho con tôi thật sự thấy mình thư giãn, thoát khỏi stress vì công việc. Khi chơi với con, tôi không nghĩ mình là cha mà là một đứa trẻ, gác lại bổn phận làm cha mẹ một bên, thật sự hòa mình cùng cảm xúc của con. Khi con ngủ, khi rời nhà, những bộn bề công việc sẽ vây kín lấy mình. Chính vì vậy khi dành thời gian cho con cũng là lúc tôi dành thời gian cho mình: khi đó tôi được sống đời con trẻ, hồn nhiên vui tươi và vô tư lự.

Lam Linh ghi


Một sáng thứ bảy bị bệnh, miễn cưỡng nằm nhà tôi mới thấy những luận điểm yêu thương con của mình từ trước đến nay lung lay tận gốc. Tôi vẫn thường nói với đồng nghiệp sao thèm có thời gian để chơi với con thế, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối vì công việc...
Thế mà sáng ấy, chẳng vướng xích xiềng gì ở cơ quan, ngồi chơi với con nhưng thấy khó khăn làm sao, cứ nhấp nhổm lo ra; và quả thật có một cuộc chiến gay go diễn ra trong lòng mình, giữa chơi với con và cái khao khát được chộp quyển sách ưa thích, nằm cong tôm trên giường, đọc một lèo, hay vào net phóng tay lướt web.
Quyển Hi vọng táo bạo của Obama mới mua nằm trên bàn, quyến rũ lạ lùng. Tôi đã cầm nó lên, sục sạo mấy trang nhưng bàn tay nhỏ xíu của con đã kéo tay mẹ, ấn vào đó hộp đất sét, nài nỉ: “Mẹ ơi, nặn với con đi!”. Đành để quyển sách lại mà thấy lòng mình tiếc ngẩn tiếc ngơ...
Một bà mẹ chân chính có được phép tiếc nuối khi từ bỏ thú vui để chơi với con không? Giữa cảm giác tiếc nuối ấy và sự áy náy (nếu chọn thú vui mà không chơi với con), cái nào sẽ làm bà mẹ như tôi khó chịu hơn? Với những gì tôi đã trải nghiệm, nếu phải chọn sự tiếc nuối quả là một cảm giác khó chịu.
Không dưới ba lần tôi bỏ bộ phim, cuốn sách yêu thích để chơi với con và cảm rất rõ là cái sự tiếc nuối nó “đeo” mình rất dai, chơi với con mà hồn để đâu đâu, trẻ nhận ra ngay mẹ không có lòng... Còn sự áy náy trôi chớp mắt theo sự hứng khởi bị cuốn vào mạch phim, mạch sách...
Ít ra sáng hôm ấy tôi đã nặn được ba quả măng cụt, hai củ cà rốt tương đối có hồn; ông Obama đã không thể giành “mama” của con tôi, và tôi đã không là bà mẹ xấu. Có lẽ nhờ lương tâm tôi đã ít nhiều bị đánh động bởi một bộ phim trên kênh Disney đã xem cách đó ít ngày. Phim kể về cô bảo mẫu tuyệt vời làm thuê cho ông bố hư tên là Mr Banks.
Có bao nhiêu Mrs Banks?
Mr Banks là quan chức ngân hàng tham công tiếc việc. Vào tay ông mọi thứ đều sinh sôi thành tiền, thời gian là vàng bạc. Với hai con, ông cực kỳ nguyên tắc. Vợ chồng ông thuê cô Mary Poppins, một bảo mẫu kỳ lạ. Cô Mary này đã mở ra một thế giới mới với hai đứa trẻ nhà Banks, một thế giới hạnh phúc không đong đếm bằng tiền mà bằng niềm vui và tình yêu thương. Cuối cùng Mr Banks nhờ cô Mary mà tỉnh ngộ, khi nhận ra điều quan trọng nhất đời ông không phải kiếm tiền mà làm cho các con hạnh phúc.
Bộ phim Mary Poppins ấy tôi xem cùng con với không ít cắn rứt trong lòng vì thấy mình có nhiều điểm giống ông Banks quá. Ông bố ấy đã thốt lên một câu cay đắng thế này: “Tôi mải lo sự nghiệp đến nỗi không có thời gian lau nước mắt cho con và nhìn con lớn lên”. Ngẫm lại, tôi cũng tệ gần như thế. Ông Banks dồn hết thời gian, sức lực cho ngân hàng, bỏ con cho cô bảo mẫu. Tôi cũng vứt con cho cô “Mary” ở nhà, đi suốt. Con bé đeo dính cô giúp việc giống như con ông Banks đeo dính cô Poppins. Một hôm về nhà bỗng nghe con vừa nghêu ngao một bài đồng dao của trẻ nhỏ miền Quảng Ngãi xa xôi: “... cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà xới bếp...”, vừa vui vẻ chơi trò nấu ăn với cô giúp việc...
Tôi ngắm con chơi và xót xa nhận ra đống lá khô rụng trước sân nhà và nhúm dây thun đủ màu sắc dường như làm con thích thú hơn cả mấy nàng Barbie tôi mua về hôm trước. Con lấy lá làm nồi, làm chảo, vài cọng thun làm đồ ăn, cứ thế nó cùng cô giúp việc tưởng tượng cả một quán ăn sầm uất với đủ thứ món... Đúng là đôi khi chỉ cần hai xu và một tấm lòng yêu thương chân thành cũng làm bọn trẻ hạnh phúc. Ông bố Banks sau khi thức tỉnh (vì bị đuổi việc!) đã dùng hai xu mua giấy, dây và hồ để làm mấy chiếc diều cho con - điều mà khi còn ở ngân hàng ông không bao giờ làm được...
Tôi cũng là một Mrs Banks. Có bao nhiêu Mrs Banks giống tôi? Tôi nhớ cái mặc cảm với con trong những lần về nhà tối mịt đã được ve vuốt bằng mấy món quà mua vội trên đường: cái bánh kem, chiếc bóng bay... Đấy cũng là mặc cảm của nhiều bà mẹ trẻ, hiện đại và bận rộn như tôi. Nhưng con chỉ cần mẹ, cần ba bên chúng thật lâu... Còn mẹ, ba lại trao biết bao cơ hội để chơi với con, để nhìn ngắm con lớn lên từng ngày vào tay cô giúp việc xa lạ nào đó...
Một ngày... bỗng dưng muốn khóc
Chúng ta đã đánh mất bao nhiêu thời gian quý giá bên con? Có ai tính được không? Nhưng chúng ta có thể tính rất rõ ràng mình kiếm được bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu thời gian cho số tiền đó, sự thăng tiến đó.
Hãy dành thời gian cho con. Sẽ đến lúc bạn thấy không có gì quan trọng hơn những phút giây bên con, chơi cùng con, ngắm chúng cười, lau nước mắt cho chúng...Vì con chúng ta sẽ lớn lên rất nhanh...
Đừng để một ngày nào đó ta ngồi nhìn con thật lâu, thật sâu rồi chợt nhận ra con ta đã lớn thật rồi. Ta bỗng luyến tiếc khi lục lại trong ký ức, không thể nào nhớ được từng có kỷ niệm nào sâu sắc với con, con từng nói những câu ngộ nghĩnh gì với ta, con và ta đã vui đùa bên nhau như thế nào... Ký ức ta trống rỗng, vì bao nhiêu thời gian ta đã cho trôi qua cùng công việc, tiền bạc, thú vui... Thời gian chẳng đợi ta đâu, mà tuổi thơ của con thì như cát lọt qua sàng, nhanh lắm...

C.MINH


Tiết kiệm thời gian để chơi với con
Những mẹo vặt giúp các bà mẹ dành nhiều thời gian cho con cái
1. Để đồ đạc đúng vị trí
Chìa khóa, ví, điều khiển từ xa là những đồ dễ “đi lạc” nếu chúng không có chỗ để nhất định. Chọn một chiếc hộp đựng điều khiển từ xa và đặt trên bàn nước. Đóng một cây đinh trên tường gần cửa ra vào treo chìa khóa. Luôn để ví trong ngăn tủ hoặc túi xách tay.
2. Lên kế hoạch mua thực phẩm
Hằng tuần cố gắng giảm thời gian đi mua sắm. Có khi bạn tốn nhiều thời gian lang thang trong siêu thị để rồi khuân về nhà những thứ vô bổ. Hãy lên danh sách những thứ cần mua để không mất thêm thời gian suy nghĩ nên mua gì.
3. Đơn giản hóa việc giặt giũ
Nên có hai giỏ đựng quần áo bẩn (một đựng đồ trắng, một đựng đồ màu), giặt riêng từng giỏ sẽ tránh được nguy cơ phải tẩy màu cho đồ trắng nếu giặt chung. Khi quần áo khô, treo hoặc gấp chúng lập tức, giảm thiểu được việc ủi đồ và không phải lục tung tủ quần áo để tìm.
4. Ngăn chặn bụi bẩn từ cửa
Đế giày, dép chứa đến 85% bụi đất. Giải pháp để thảm chùi chân trước cửa vào sẽ giảm đáng kể nguyên nhân khiến nhà bị dơ bẩn, và hạn chế thời gian lau dọn nhà cửa.
5. Lắng nghe khi làm việc
Bạn không có thời gian đọc sách, nghe nhạc, học tiếng Anh, theo dõi tin tức trên đài? Hãy nghe chúng khi bạn nấu nướng hay lau dọn.
6. Loại bỏ thư từ tạp nham
Để thùng rác gần hộp thư. Chọn lọc, bỏ vào thùng rác thư quảng cáo, bì thư, giấy vụn... Bạn sẽ hạn chế việc bỏ rác lung tung, tiết kiệm thời gian dọn dẹp giấy tờ, thư từ, sách báo chất đống lộn xộn.
7. Dự trữ đồ thay thế
Bạn cần kho dự trữ đồ thiết yếu để khi hết thì có ngay. Không đợi đến khi xài hết mới chạy đi mua. Hãy lên danh sách những thứ cần dùng để mua một lần nhằm tiết kiệm thời gian.
8. Hạn chế xem tivi
Nghiên cứu gần đây cho thấy đàn ông xem tivi 2,7 giờ/ngày, phụ nữ là 2,3 giờ/ngày, tức trên 16 giờ/tuần. Nếu giảm được mỗi tuần 5 giờ xem tivi, bạn sẽ tiết kiệm 11 ngày/năm cho con cái.
9. Cùng chia sẻ
Hãy chia sẻ với bạn đời từ việc lặt vặt đến những quyết định quan trọng. Cùng giúp nhau việc nhà rồi cùng nghỉ ngơi bên nhau. Chẳng phải là sẽ nhanh chóng và vui thú hơn sao?

T.NHI - S.HOÀNG (Theo She Knows và MSN

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

MƯA ƠI!

file:///C:DOCUME~1ACERAS~1LOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image001.jpgfile:///C:DOCUME~1ACERAS~1LOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image002.gif
Mưa, mưa làm cho không khí trong lành mát mẻ, làm cho cây cối xanh tươi, làm cho những ai đang yêu thêm gần gũi ấm áp, làm cho những ai đang cô đơn bỗng thấy lòng buồn man mát, làm cho những bác nông dân vui mừng khi trời đang hạn hán, làm cho những nhà kinh doanh buôn bán phải thất vọng (vì khách hàng trốn trong nhà hết rùi), còn riêng mình thì nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Hôm nay, mới sáng sớm trời đã đổ mưa, ngồi chờ cho mưa dứt để đi làm, cận giờ làm rùi mà nó cũng kg chịu ngớt, thôi đành lên đường trong mưa gió vậy. Trời mưa à, phải tháo kính xuống nhìn cảnh vật lung linh mờ ảo hơn nhưng mà thây kệ còn hơn đeo nó vào thì khỏi thấy đường mà đi luôn (không biết có hãng nào sáng chế ra cái kính nhìn xuyên qua mưa được kg ta). Những hạt mưa tát vào má, vào mắt rát buốt. Ổ gà, ổ vịt mình “quyết kg nhường nhịn”, đang đi trên đường mà cứ ngỡ đang nhảy lambada (híhí… thế mới khổ chứ lị!). Đến công ty người ngợm ướt chẹp nhẹp, cảm giác rít rát, âm ẩm, nhớp nháp, lạnh… Những lúc thế lày ghét mưa dễ sợ!
Nhưng mà, những ngày được nghỉ làm ở nhà ngồi nhìn những cơn mưa chiều thật là tuyệt! Không khí đang oi bức, bỗng một cơn mưa rơi xuống làm không khí dịu mát hẳn lên, cảnh vật như được choàng một chiếc áo mới xanh tươi, sạch sẽ. Nhìn những hàng cây, luống rau xanh mơn mởn, đong đưa theo những hạt mưa như những cô gái xuân thì đang nhảy múa trước mắt mình, thật là đẹp! Những kỹ niệm trong những cơn mưa cũng chợt ùa về, cũng vui vui, buồn buồn! Nhìn một khoảng trời rộng mênh mông, thoáng đãng, trong lành với làn mưa mờ ảo làm lòng mình cũng dịu lại. Và rồi mọi ưu tư, phiền muộn như cũng trôi đi theo những giọt mưa. Chỉ còn lại đây sự trong trẻo, trong trẻo trong tâm hồn.
Ngồi viết những dòng này thì ngoài trời vẫn đang còn mưa. Thôi thì “ Nắng mưa là việc của giời” miễn sao đến giờ mình phải đi ra đường thì đừng có mưa nữa giời nhé. Tội nghiệp tui lém! Trời nắng khô ráo mình vẫn thích hơn, nhưng thỉnh thoảng trời mưa cũng thú vị.
Tự nhiên nhớ đến một người, người đó hay cầu cho trời mưa khi đứng bên cạnh mình…………. Edited by ThanhNhan

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

"CO KE THEO CHONG BO CUOC CHOI"

Vậy là cũng đến ngày em lên xe hoa, cô bé nhí nhảnh, vui tươi và hơi trẻ con ngày nào. Nhìn em hạnh phúc rạng ngời chị mừng cho em rất nhiều. Cuộc sống có thể chưa được như mơ ước của em, nhưng mà hãy tự bằng lòng với những gì em đã có, đang có và sắp có nhé. Cố gắng làm người vợ hiền cho tốt nghen! (nhưng mà nếu tụi này hú một cái là phải có mặt liền đó nha! Hihi…)
CHÚC EM MÃI MÃI HẠNH PHÚC!

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

CHAN NHU CON GIAN

file:///C:DOCUME~1ACERAS~1LOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image001.jpgfile:///C:DOCUME~1ACERAS~1LOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image002.gif
Dạo này sao thấy hình như không còn đam mê háo hức một điều gì nữa cả. Sao vậy ta (?) Mọi điều không còn hấp dẫn mình như hồi trước nữa, làm gì cũng thấy chán, xem gì cũng thấy chán, nghe cái gì cũng thấy chán lun. Mình chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác chán như con gián như vậy nữa. Chắc là sắp đai rùi!

Cuộc đời còn dài ở phía trước, mục tiêu phấn đấu còn nhiều nhưng sao thấy hờ hững quá. Cuộc sống cơm áo gạo tiền, ăn ngon mặc đẹp, học cao biết rộng, bon chen quyền chức, nhà cao cửa rộng….. không có ý nghĩa gì với mình cả, Mình chẳng thấy ham hố một điều gì cả, cứ sống lây lất , vật vờ cho qua ngày tháng, cuộc sống thật là vô vị! Một đam mê nho nhỏ, một niềm vui nho nhỏ bây giờ mình cũng chẳng còn cảm thấy hứng thú với nó nữa, hay là muốn thoát tục rùi, muốn xa rời cõi hồng trần này rùi. Mèn đéc wơi, chết tui rùi!

Làm sao để qua mau cảm giác này đây, tìm lại lòng đam mê, nhiệt huyết, tinh thần hưng phấn để sống vui khỏe như ngày xưa. Đi khám bệnh chắc là bác sĩ cũng pó tay thui vì mình có cảm giác nó đã manh nha, âm ỉ đã từ lâu và bây giờ nó bắt đầu phát tán và ăn vào tâm trí mình đây. Giai đoạn chán chường đã đến, mình kg ngăn nó lại được, cái gì đến ắt phải đến thôi, mà sao nó lại đến sớm thế nhỉ. Không biết cảm giác này nó có biến mất được không (?) Mong cho nó qua mau thật mau để mình còn phải sống, phải làm việc và muốn cho những người mình thương yêu vui vẽ vì mình. Mình không muốn họ buồn tí nào cả. Thôi phải cố gắng, cố gắng lên đi! Chắc là mỗi ngày phải đứng trước gương cười mười cái mới được. Hehehehe………. Edited by ThanhNhan

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

MẸ VÀ THỜI GIANThời gian dẫu vô tận, nhưng đếm được, Mẹ thì tuyệt đối và vô cùng như nước trong nguồn chảy ra!Nói cách nào đó vẫn không đủ. Nhưng Mẹ đã cho ta cuộc sống ở trên đời, cho ta nhân cách từ thuở lọt lòng, để cho ta làm người. Mẹ cho ta một cái tên rồi từ đó, tên ta là nguồn vui và niềm kiêu hãnh, là nỗi khát khao chứa chan hy vọng của Mẹ, và cũng chính tên ta có khi trở thành nỗi đau âm ỉ trong lòng Mẹ đến suốt đời – biết đâu đó?Lòng kiên nhẫn của Mẹ là vô song, đức hy sinh của Mẹ là tuyệt vời. Sự đại lượng bao dung của Mẹ sánh bằng trời biển. Sức chịu đựng cay đắng trăm bề của Mẹ cao tựa núi non. Mẹ sống vì con. Mẹ sống cho con.Thời gian đã làm cho vóc dáng Mẹ hao mòn. Nhưng cũng chính thời gian trui rèn cho Mẹ trở thành bất tử! Mẹ và thời gian là hai khái niệm đi cùng, là cặp phạm trù sống mãi trong hồn ta. Tim ta còn đập, Mẹ đối với ta là tuyệt đối, trên cõi đời này, Mẹ đã nâng bước cho ta. Mỗi thành công của ta là vinh quang thuộc về Mẹ. Ngược lại với điều này, có nghĩa là tội lỗi của mình trả về Mẹ nỗi nhục đầu tiên.SƯU TẦM

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

BENH DANG TRI, HAY QUEN.

Dao nay gia ca roi hay sao ma dang tri thay so. Lam gi cung quen truoc, quen sau.
Chieu hom qua di lam ve, dang nam nghi nham mat liu riu thi chu hang xom chay qua noi "co T di lam kg tat may bom nuoc ha". Ui trui ui, lat dat chay xuong phong tam xem thi thay tran day mot thau nuoc. May ma chu hang xom da cat day dien may bom nuoc khong thi gay lut loi cho ca xom rui. The la tat cau dao may bom, lui hui di noi lai day dien. Tham nghi sao ma dang tri vay troi !
May ngay truoc di lam ve, vo gao nau com bat noi len cam dien vao, xong yen tam di lam viec khac. Mot hoi di lui lai bep thi tim dap thinh thich, so tai xanh mat may vi trong am nuoc tu nhien thay xuat hien mot vang hao quang sang ruc. Ua cai gi day ? con gi chui vao am ma phat sang ghe vay troi ! minh ron ren lai gan nhin vao thi ra la cai am dang chay do. Tai sao vay ? nhin lai day dien thi ra la minh cam nham phich dien cua am nuoc thay vi cam day dien noi com nen am nuoc chay do ruc (kg co nuoc trong am ma) . Hoi ha rut day dien ra, lay nuoc tat vao xeo... xeo.... tat ngum . Chay luon cai am nuoc, neu ma de them mot lat nua chac la chap dien chay nha nhu choi. Nau com ma chang them nhin bong den noi com co sang kg nua. Denh doang thay on. Het hon !
Nhung lan di ra ngoai khoa cua ma quen dem chia khoa theo thi nhieu vo ke. Bao hai bao lan phai lang thang co nho, le let qua phong nguoi khac de cho lay chia khoa so cua ve mo phong. Tu nhu la tu nay phai deo chia khoa o tren co cho khoi quen nhung ma chung nao tat nay cu quen woai.
Co nhung lan di mua do, vao quan chi cai nay cai no lay bo vao bao xong xuoi, ro lai tui thi quen dem tien theo. Mac co qua! Minh noi ly do xin tra lai hang va cuoi tru. Nhung ma hau het la chu quan bao thoi dem do ve di mai mot lai tra tien cung dc mac du ho voi minh chang quen biet gi nhau ca. Chac thay mat minh luc do toi toi. Hihi...
Con nhung ai xin so dien thoai cua minh thi xin cho lat nhe, de minh lay dien thoai ra tra cuu cai da. Sau mot hoi tim kiem trong dien thoai moi doc so cua minh dc. Dung hoi tai sao ma minh lai kg nho so dien thoai cua minh vi minh cung kg biet tai sao nhu vay nua. Nhung con so dien thoai, so CMND, so xe, so nha cua minh minh deu kg nho dc mac du co nhieu lan ngoi doc di doc lai hoc thuoc roi nhung 2-3 ngay sau la quen tuot luot het. Nhung dac biet cac con so cua nguoi khac minh lai nho tot nhu la ma so thue cua cty, so dien thoai, so fax, va mot vai con so trong cong viec ...the moi la chu!
Hinh nhu la nhung cai gi thuoc ve minh thi minh rat yen tam ve no va xem no nhu la su hien nhien roi. Can la co the lay ra xem, can la dem ra dung, minh co no moi luc moi noi nen chu quan kg quan tam den no nhieu. Den luc mat no roi moi hot hoang va thay that la kho khan. Nhung biet lam sao dc minh cung da co gang nho den no rui ma, minh voi no qua than thiet ma, sao no kg thong cam cho minh voi chu, no lai bo minh ma di. Hic..hic…. Edited by ThanhNhan

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    698

CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ

Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mới trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn.
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xanh mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
Và tình yêu không ai khác ngoài anh:
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi thất vọng.
Tôi đã cười đã khóc những không đâu
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
Chỉ chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai sẽ có già
Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em nên nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.
SƯU TẦM
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×