Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
ThanhNhan

...và tôi cũng yêu em

Recommended Posts

DZU    1,474

Làm cốc bia Lài đi bạn GIÀ.. :drinks:

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Thứ bảy, chủ nhật, mà nói chung những ngày nghỉ của mình ngoại trừ những lúc hẹn hò, hội họp không đi là không được, thì thường là những ngày nằm vùi nhốt mình trong căn phòng nhỏ. Sáng dậy nằm ườn ra, vặn vẹo đọc báo, đọc đã xong rồi mò dậy đóng kín tất cả các cửa mở nhạc to lên hết cở, nằm nghe đắm chìm trong âm nhoạc, thỉnh thoảng hát theo, hát thật to, hát hết cỡ, cho giống ca sĩ đang hát mới được. Cái thói này mình thực hiện từ khi ở một mình tự do, độc lập ý. Cái hồi chưa có điện thoại smartphone, chưa có internet thì sắm cái cát sét thứ bảy chủ nhật nằm nghe đại FM, các chương trình quà tặng âm nhạc....Có nhiều lúc các kỳ nghỉ kéo dài thì nằm cả ngày cả đêm nằm mà đến nỗi cái đầu tê buốt mất hết cả cảm giác. Có khi đóng cửa 3-4 ngày mới ló cái mặt ra khỏi nhà, nhìn quang cảnh xung quanh, nhìn thế giới bên ngoài mà mặt ngơ ngác luôn. Có những lúc ở trọ ghép với người khác thì mình đợi người ta đi có việc là dở cái thói này ra. Rồi đến lúc có vợ, ngày nghỉ của mình, vợ bận rộn không ai chơi thì mình lại được dịp thưởng thức những ngày nằm ườn như con sâu lười thế này. Vợ lâu lâu chạy lên nhìn huýt ngoáy mình rồi la lầm bầm: “nằm dài ra thế, không lo đi chợ cơm nước, giặt giũ đi” mình cười giả lả nhõng nhẽo ứ ư....vợ nhìn mình bất lực, hậm hực đi xuống haha....Vợ không biết thôi, đây là thú tiêu khiển của mập xưa giờ mà. Công nhận vợ chịu đựng mình giỏi thiệt chớ. Nhiều lúc việc nhà cả đống ra đó mà mình làm biếng chả làm gì hết, vợ thì bận rộn đầu tắt mặt tối. Vợ nhiều lúc giận mình chả thèm nói với mình luôn. Mình thì lúc lên cơn siêng thì sẽ làm hết mà. Để dồn đống đó nhưng cuối cùng mình cũng sẽ làm hết mà. May vợ dễ tính, nếu mình gặp người khó tính chắc sống với nhau được 3 bữa là họ chán con người lười biếng chảy thây như mình liền haha...

Mới đọc ở đâu đó cái câu: rốt cuộc sống là để trả nợ đời rồi tu hành và giải thoát. Mình thấy đúng thiệt. Từ khi sinh ra đến 25 tuổi là giai đoạn vui chơi lĩnh hội, từ 25 đến 50 tuổi là trả nợ đời, rồi từ 50 đến 75 là tu hành giải thoát. Mình đang giai đoạn trả nợ đời, giai đoạn trước vì mắc nợ nhiều quá nên giờ trả nợ đời miên man mòn mỏi luôn, tới giờ cũng chưa trả nợ xong hic hic...Mình mơ hồ ý thức được điều này đã từ lâu, đã cố thu mình, tránh quan hệ, tránh gieo nợ thế mà vẫn nợ tùm lum haha....thôi cố vài năm nữa trả nợ cho xong là mình tu, giải thoát rồi thăng luôn haha....không còn lâu nữa đâu. Đôi lúc tự trách bản thân mình không được mạnh mẽ để buông xả tất cả, đã khiến bản thân đau khổ, mệt mỏi. Thấy có lỗi với bản thân quá. Đúng là làm người rất là khó....

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Mấy hôm nay vợ cứ mở bài hát này rồi hát nghêu ngao. Người ta hát phiêu luyến láy thấy hay, vợ hát uốn éo theo thấy ...ghê ha ha... tò mò mở ra nghe cũng thấy hay. Dạo này nhạc nhẽo, phim ảnh, tivi, đài... mình đều không theo dõi, không xem nên không biết được nhiều tin tức, bài hát hay mới. Mình càng ngày càng tụt hậu rồi. Giờ cập nhật bài hát mới qua kênh vợ ha ha...

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Nhiều lúc thấy ngán ngẫm sự đời. Cuộc sống mà, ai cũng bon chen muốn hơn thua được mất...haiza....bởi vậy thấy sống một mình một cõi là bình yên thôi hà. Mà nhiều lúc ngồi giữa bao nhiêu người mà không nói gì, không cười đùa theo thì cũng không được, họ nói mình khác người, nói mình có vấn đề. Haiza... làm người khó quá...

Vợ đi đâu giờ này chưa về nữa. Haiza.... mỗi lần vợ đi đâu một mình là khi nào cũng gọi điện thoại về hỏi mập ăn gì không? Top mua về cho mập ăn. Mình chả thèm ăn gì cả, mà vợ hỏi nên nói món gì đó cho vợ mua không thôi phụ lòng quan tâm của vợ ha ha...thường mình ậm ừ một lát là vợ nói luôn mua trứng lộn nha, mình ừ đại luôn. Hôm nay rằm ăn chay nên vợ không mua món gì. Tháng này rằm lớn vợ theo bạn bè đi phát quà từ thiện, mình ở nhà ngóng trông vợ thế này đây. 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Thật sự chán rồi. Không biết làm sao để thoát ra. Nhiều lúc không hiểu nỗi mình mà. Mình giận mình lắm. Cảm thấy có lỗi, cảm thấy phải thực hiện lời hứa mình đã hứa, nhưng mà sao vô nghĩa quá...Càng ngày mình càng yếu đuối thế này. Mình bản lĩnh của ngày xưa đâu rồi. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Thật đúng như người ta nói một con người không thể đánh giá họ là người như thế nào cho đến khi người ta xuống lỗ mới biết được. Nhìn thấy những sự việc xãy ra mà không thể tin được. Chỉ biết cười buồn mà thôi.

Thời thế thay đổi, con người thay đổi, không ai tốt hoài được mà cũng không ai là người xấu hoàn toàn. Mình cũng vậy thôi. Nhưng mà nhìn chung ai cũng muốn là người tốt, chỉ là cuộc đời không cho ta tốt, thỉnh thoảng phải xù lông nhím lên mới được haha….Mà đặc biệt mình thấy chỉ có một người ít khi la lối, giành giựt gì của ai đó là mẹ mình. Mẹ cứ để cuộc đời đưa đẩy đến đâu thì đến, hiền quá thì cũng bị người khác bắt nạt, ăn hiếp vậy thôi. Mình giống tính mẹ điểm này.

Chị sếp của mình nói mình sao khi nào cũng thấy cười vậy. Chứ không cười thì phải làm sao chứ. Nói thật là mình cười vì không biết phải từ chối như thế nào, cười vì thấy buồn cười, cười vì không biết phải nói sao. Mà chị ấy cứ nói hoài nên mình nhột. Một lần chị ấy lại nói thế nữa mình mới đọc câu thơ của ai đó “cười là tiếng khóc khô không lệ, người ta cười lắm lúc cũng chua cay” haha…thế là chị ý hết nói. Thật ra là chị ấy nói mình hiền, ai nói gì cũng cười, ít sừng sộ, ít nổi giận với ai. Nhưng vừa rồi cũng có một lần nỗi đóa lên với bé kia, chị ý ngồi bên nói, a lần đầu tiên thấy em nỗi giận haha….thiệt tình, mình là con người mà sao mà không biết giận haha… chị ấy thật là buồn cười. Đúng ra người mà im im trầm trầm ít nói họ giận lên là ghê lắm, có thể long trời lỡ đất đó.

Đúng như dự đoán của mình, những ngày này phải trực chiến kể cả ngày lễ, ngày nghỉ, và không ít rắc rối đụng chạm khi dùng thực tế dự án. Ta nói có lúc mệt mỏi, chán chường muốn nghỉ ngang, nhưng mà làm người ai làm thế. Phải cố thôi, mong cho mọi việc trơn tru, suôn sẽ. Qua hết tháng này, qua hết tháng nữa xem mình có chịu đựng nỗi nữa không. Để rồi xem, hãy đợi đấy.

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Ngày giỗ ba mình về không được, vợ cũng không đi luôn. Nhìn mình bận rộn vợ không nỡ bỏ mình lại mà đi hic hic...Mà thiệt là nếu vợ đi không ai lo cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ cho mình trong giai đoạn căng thẳng này, không có vợ lúc này không biết mình sống sao. Giai đoạn này mình đầu xù tóc rối vừa báo cáo, vừa bị nghe hối, nghe la, nghe phàn nàn từ tứ phương tám hướng ha ha... ta nói nhiều lúc nghĩ buồn cười thật chứ. Dạo này mệt nói không nỗi luôn. Đi làm về không phụ vợ gì cả, vợ cũng đầu tắt mặt tối mà còn lo việc nhà nên thấy vợ luôn tay luôn chân. Hôm nay ăn cơm xong ráng rửa chén bát cho vợ mà thấy vợ vui hẳn ra ha ha....thôi từ nay dù mệt cũng thực hiện nhiệm vụ rửa chén cho vợ nha ( mà trước giờ rửa chén là nhiệm vụ của mình mà, mới bỏ mấy ngày à ha ha...)

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
chutzpah    500

Chị tamlee sinh ra là superwoman dành cho riêng chị :)))). Mua cái chi tẩm bổ cho chị tamlee đi nhe chị =))

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Hôm nay trung thu mà mưa hoài (mà hình như năm nào trung thu cũng mưa ở ngoài quê mình. Giờ trung thu Sài Gòn cũng mưa luôn). Mưa ở nhà nằm đủ thứ trò cũng không hết thời gian. Xem phim thì mạng yếu cứ quay vòng vòng chán bỏ xừ. Đọc báo, lướt face, nghe nhạc, ôm vợ ghẹo ha ha... vợ nói mình biến thái ha ha....chả là bắt vợ đưa tay lên rồi cù lét vậy thôi đó. Hôm nay rằm ăn chay, không biết cả ngày vợ ăn gì mà tới khuya than đói bụng. Múc cho vợ 1 chén cơm chan nước tương cho vợ ăn, bỗng nhiên nhớ tới câu tuyên bố xanh dờn của vợ ngày hôm qua là “tuần sau tóp nhịn ăn 3 ngày, chỉ ăn trái cây thôi để thanh lọc cơ thể” mình nói “nhịn có nỗi không mà đòi, nhịn 1 buổi là đói xanh mặt rồi làm cho khách mệt rồi xỉu ra đó” vợ nói” tóp làm được mà, để rồi xem”. Vậy mà ngày hôm nay mới ăn chay 1 ngày mà than đói chịu không nỗi rồi nè, biểu múc cơm,  lấy sữa uống cầm hơi luôn rồi ha ha....không biết nghe ai xúi mà đòi thanh lọc cơ thể không biết nữa. Người thì gầy tóp teo mà còn đòi ăn kiêng ha ha... vợ ơi lo giữ gìn sức khoẻ là trên hết nha vợ!

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Sài Gòn dạo này sao cứ mưa hoài. Được 2 ngày nghỉ cuối tuần mưa đủ 2 ngày haiza...chẳng biết làm gì cho hết ngày, mở video của Lý Tử Thất xem. Xem riết mê luôn ha ha... nói vợ học nấu ăn giống cô đó rồi nấu cho mập ăn, vợ nói mập đâu thèm ăn các món đó, mập thèm ăn món đơn giản thôi ha ha... vợ nói đúng. Mình không thích các món quá nhiều gia vị. Nhất là các món ăn đỏ đỏ xanh xanh, dầu mỡ. Mình cảm thấy gia vị nhiều làm mất hết chất mùi vị nguyên thuỷ của món ăn. Tốt nhất là luộc chín chấm muối, mắm ăn là ngon thôi hi hi...

Mấy hôm nay facebook tràn ngập ảnh trung thu. Có bà chị chuyên post ảnh thời xưa. Xem hình rồi lại nhớ một thời đã qua, hồi đó vui bao nhiêu, bây giờ buồn bấy nhiêu. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khốc liệt khiến cho con người ta không nhớ, không giữ được cái nền tảng cơ bản để làm người nữa hic... thật là buồn mà!

Hôm nay thấy face của bạn ý xuất hiện. Chỉ khi nào có sự kiện gì quan trọng thì bạn ý mới xuất hiện thôi. Hôm nay bạn ý nhận bằng thạc sĩ đó. Chắc là một quá trình vất vả của bạn ý mới được như ngày hôm nay. Cảm thấy sao bạn ấy khổ, suốt đời học và làm việc, phấn đấu không ngừng nghỉ. Mà bạn ý làm vậy chỉ lo cho người thân của bạn, chứ bản thân bạn thì rất đơn giản và giản dị, bạn ý không có cần gì cao sang đâu ( điểm này bạn ý giống mình nà). Mình chỉ thấy lo cho bạn ý nghiện việc, chú tâm phấn đấu mà quên chăm sóc sức khoẻ bản thân rồi bịnh tật sống không được bao lâu để mà hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này mà thôi. Vì trứơc đây bạn ý cũng xuất hiện một số bịnh do hệ quả làm việc quá nhiều. Lo thì lo trong lòng vậy thôi chứ bây giờ bạn ý với mình là “hai phương trời cách biệt” rồi. Mình không có lảm nhảm khuyên nhủ bạn ý được nữa rồi. Giữ gìn sức khoẻ nha bạn.

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Dạo này bị gì không biết nữa. Rất làm biếng đi ra ngoài, rất lười nói chuyện, nhạc nhẽo cũng không ham. Luôn có suy nghĩ muốn lui về ở ẩn, sống vật vờ cho qua ngày đoạn tháng vậy thôi. Có khi nào mình bị trầm cảm không ta. Chẳng ai có thể đem đến cho mình niềm  vui, mình cũng chả quan tâm ai. Mục tiêu cuộc sống bây giờ của mình là gì? Mình mong muốn điều gì? Mọi cái đều thấy lương ương lở dở sao đó. 

Hôm qua đi xem kịch với vợ. Có một chi tiết trong vở kịch làm vợ và mình cười mãi không thôi, vì chi tiết đó giống vợ y chang. Cứ mỗi lần kể về cảm xúc của mình lần đầu tiên gặp mặt hẹn hò với vợ cho vợ nghe là cười muốn té ghế. Tât nhiên lúc kể cho vợ nghe mình thêm mắm thêm muối cho thêm phần kịch tính và muốn ghẹo vợ cho vợ mắc cỡ chơi đó mà ha ha....mỗi lần thấy mình kể rồi cười ngặt nghẽo vợ mắc cỡ xông vào bóp cổ mình không cho kể nữa ha ha....mơi mốt viết tự truyện kể hết cho con cháu đời sau nghe nha vợ hi hi...

Hạnh phúc đối với mình bây giờ là chỉ mong mỗi buổi cơm đựơc ăn cơm cùng vợ. Cuối tuần đựơc cùng vợ đi chơi, xem các loại hình giải trí vậy là vui rồi. Vợ ơi cố gắng thực hiện vậy nha vợ!

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Lần đầu tiên vợ nằm viện, mình chả làm được gì cho vợ vì có mẹ vợ chăm rồi. Cũng là lần đầu tiên mẹ vợ về nhà mình ở vài ngày. Vợ muốn giấu mẹ nên mình cũng không thể hiện gì thái quá. Mà nếu mẹ vợ nhạy thì chắc cũng biết thôi, vợ giấu làm gì mắc công ha ha...

Sắp tới dự định có những thay đổi lớn, dò hỏi ý vợ, thấy vợ nói thấy thương quá. Dù sao lúc nào mình cũng mong muốn cho vợ được vui vẻ, hạnh phúc, an nhàn thôi  ( mà nhiều lúc lực bất tòng tâm he he...). Rất nhiều lần mình dò hỏi mong muốn của vợ là gì, vợ muốn được làm gì.... mà vợ hay cà rỡn nói lúc thế này, lúc thế kia, mình không biết đường nào mà lần luôn ha ha...ngẫm lại thấy vợ hiền, hay cả nể, thương người... không biết vợ làm gì cho hợp. Thôi cứ như vậy, vợ thích làm gì thì vợ làm, miễn vợ thấy phù hợp thấy vui thì làm. Nghĩ mà thương vợ quá vợ ơi!

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Vậy cuối cùng mục đích, ý nghĩa của hôn nhân là gì? Sao không tìm thấy. Khi vật chất đủ đầy mà tâm hồn thì buồn bã, trống rỗng thì cũng vô nghĩa tất cả? Đâu là niềm vui? Đâu là hạnh phúc? Cuối cùng có phải do bản thân mình không? Tất cả là tại mình. Mình phải tự tạo cho mình thôi, không ai đem đến cho mình đâu. Tất cả chỉ là vô nghĩa, tất cả chỉ là hư vô.

 

Edited by ThanhNhan
  • Like 2
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Một năm nữa lại gần hết, nhìn lại thì thấy năm nay mình làm được nhiều thứ. Cuộc sống dần trở về đúng con đường kế hoạch mình đã vạch ra. Giờ chỉ tập sao cho cuộc sống của mình không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực, vấn đề này phải tập luyện dài dài mới thành công đắc đạo được. Rồi cũng đến một ngày nào đó bỗng dưng mình im lặng, miệng thì cứ cười cười, mắt thì nhìn ngơ ngác ...ha ha lúc đó là mình đắc đạo rồi đó.

 

  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Càng ngày thấy tết càng nhạt. Gì mà mới thấy tết đó giờ tết nữa, tết gì mà tết hoài vậy chời. Năm nay công việc công ty túi bụi nên mọi việc nhà mình để vợ lo hết, từ việc đi mua sắm, cúng kiếng....mình đi làm về nằm bải hoải ra, chả làm gì. Mà mỗi lần tết đến thấy vợ cực quá, làm thôi là làm, làm từ sáng tới tối, cơm nước thì không chịu ăn. Mình thấy vậy khi nào cũng ca bài ca “ lo ăn uống đi, làm cho lắm rồi bất tỉnh nhân sự ra đó cũng như không” vậy mà vợ cứ cố, haiza... nói không nỗi. Thôi vợ thích gì thì  vợ làm. Làm ba ngày nghỉ mệt 1 ngày cũng được. Khi nào mệt thì đóng cửa nghỉ khoẻ vợ hen.

Sang năm có kế hoạch mới, lại tiếp tục chiến đấu cho mục tiêu mới. Cầu mong cho mọi việc thuận lợi. Nhiều lúc tự hỏi, vì điều gì mà mình phải làm như vậy, có nhất thiết phải làm như vậy không. Rồi tự trả lời thôi thì cố, cơ hội tới với mình thì mình phải làm, bao nhiêu người họ không có cơ hội mà làm thì sao. Thôi thì cứ thế đi tiếp, khi nào tới thời điểm nên dừng sẽ dừng lại. Sốc lại tinh thần, tìm hứng khởi cho năm mới nào.

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Tết xong vào làm báo cáo ngập mặt, không kịp thở luôn. Lại chuẩn bị một hành trình mới, thời gian này phải dốc toàn lực, toàn thời gian hoàn thành mọi việc, đánh một trận cuối rồi thội. Không biết điều gì chờ đợi mình phía trước, thôi thì cứ thế bước tiếp, tới đâu hay tới đó, người ta nói”bôn ba không qua thời vận” mà.

Mai là valungtung rồi,  tối nay vợ hỏi lễ valungtung tặng gì. Mình cười cười nói thích gì thì tặng cái đó. Nói vậy thôi cái gì cũng của chung hết rồi vợ đâu thèm mình tặng vì mình lấy của vợ tặng lại cho vợ mà ha ha...

Thôi tặng vợ bài hát này nha.

 

  • Like 2
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
DZU    1,474
13 giờ trước, ThanhNhan đã nói:

 

Thôi tặng vợ bài hát này nha.

 

 

Tự Hát bài gì mà "mâu thuẫn" rồi ghi hình lại tặng tóp teo đi.. haha

 

 

  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    571

Dạo này sao cứ thức dậy nửa đêm rồi không ngủ lại được nữa. Ban ngày đi làm thì ngáp lấy ngáp để như con nghiện lên cơn. Cứ tình trạng này kéo dài chắc đứt dây thần kinh quá. Bây giờ mới hiểu hạnh phúc là ngủ được một giấc ngủ ngon dài, không mộng mị, trằn trọc, suy tư.

Cố ru mình vào giấc ngủ, nhắm chặt mắt lại, ngừng suy nghĩ.... nhưng vẫn không ngủ được haiza.... nan giải quá. Kéo dài cả tuần thì tóc bạc trắng nửa đầu rồi. Vợ đè ra nhuộm phủ bạc cho để lừa tềnh thiên hạ ha ha. ...trứớc đây bạc ít vợ còn nhổ cho. Giờ không nhổ nỗi nhuộm phủ bạc cho nhanh. Cứ đà này kéo dài mình thành bạch cốt tinh không chừng ha ha....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×