Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
ThanhNhan

...và tôi cũng yêu em

Recommended Posts

ThanhNhan    627

Chuẩn bị lên đường mà thấy tình hình cô na, cô vi ngày càng nghiêm trọng cũng sợ. Chị bạn nói mình đi jestar, viêtjet chứ đừng đi vietnamair, vì vietnamair toàn nhà giàu đi bị cô na cô vi nhiều ha ha.... mình nói mình lỡ mua viêtnamair rồi. Mà mình nhà nghèo, không phải nhà giàu ha ha... đi cũng phải săn lùng mua vé giá rẻ chứ bộ, đâu phải đi vietnamair là nhà giàu đâu.

Cái thời đại cô na này thấy cái gì cũng đảo lộn hết, ngán ngẩm thiệt chứ haiza...bao nhiêu là người lâm vào tình cảnh khó khăn, lao đao vì cô vi. Tình hình ảm đạm này không biết kéo dài đến bao giờ. Mình bàn với vợ, phương án cuối cùng xấu nhất khó khăn quá thì bán hết của cải mà ăn cho hết mùa dịch, vợ nói làm như nhiều của lắm ha ha... vợ nói câu xong tụt hứng hết bàn ha ha.....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Vậy là mình đã trở thành bà nội trợ chính hiệu rồi. Sau hơn một tuần đã dần quen với giờ giấc sinh hoạt của mẹ già. Ta nói mới 7 giờ là leo lên giường đi ngủ, 5 giờ sáng là đã mở mắt ra rồi. Chả bù cho lối sống trước kia, 12 giờ khuya đi ngủ 9 giờ sáng mới bò dậy ha ha... mà lạ thời đại ngày nay rồi mà cái loa phường mới 6 giờ 30 là cứ phát ra rả muốn ngủ thêm cũng chả được. Cuộc sống ở đây hình dung lại như là cách đây  mấy chục năm về trước. Chốn xưa không thay đổi là mấy. Mình về đúng dịp cô rô na nên cũng tự cách li ở nhà, chưa xông pha tung hoành để được ôn lại những cảm giác, xúc cảm thời xa xưa. Những con đường góc phố, những món ăn dân dã thân quen, bạn bè xưa một thời áo trắng.....thôi ráng đợi hết dịch.

Mẹ già vẫn yêu đời như xưa, cứ hứng lên là ngồi hát nghêu ngao, nghe buồn cười ha ha.... Mặc dù người ngợm luôn nhức mỏi nhưng vẫn luôn lạc quan yêu đời. Thấy mẹ già vui là mình vui rồi.

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627
Posted (edited)

Mấy hôm nay trời trở lạnh, đi lâu năm rồi, đã quen cái nắng ấm áp của miền nam nên trời mới trở lạnh sơ sơ đã thấy teo ... rồi ha ha...

Trời lạnh mẹ già thức đi tiểu đêm nhiều lần hơn, mình ngủ chỉ cần tiếng động nhỏ là dậy liền. Nghe tiếng chuông mẹ già lắc là bật dậy như cái lò xo vì sợ mẹ già lắc nhiều ồn hàng xóm bên cạnh mất ngủ theo mình tội họ. Ban ngày họ nói gì bên nhà họ là mình nghe cho nên suy ra bên mình làm gì họ cũng nghe rõ như thế. Mình mới về chăm mẹ già chưa quen nên còn vụng về lắm. Mỗi khi đến buổi chiều đi tắm là mẹ già nói để chị L về tắm, mình nói chị ấy bận rồi nên con tắm cho mạ. Mẹ già miễn cưỡng cho mình tắm. Chắc mình tắm chưa kỹ, còn dơ nên mẹ già chê hay sao đó ha ha...còn nấu ăn thì mình nấu sao mà mẹ già ăn cứ để thừa lại, nhiều lần như vậy, mình hỏi con nấu không ngon mạ ăn không được à?  Mẹ già nói nấu vậy là được rồi mà mạ ăn nhiều ớn. Chắc là mẹ già ăn thịt nhiều ớn, mẹ già thích ăn rau giống mình, mà sợ mẹ già ăn rau thì thiếu chất. Mình phải ngâm cứu cách nấu nướng như thế nào cho người già ăn uống đủ chất, không bị bón, không bị kiết. Mà ép mẹ già ăn uống theo ý mình hơi bị khó. Để mẹ già ăn uống theo sở thích của mẹ già thì mẹ già bịnh. Người ta nói người già sẽ trở về như một đứa bé. Mà bé này biết giận dỗi, trách mắng mình nữa đó nên hơi khó chiều đây ha ha....

 

Edited by ThanhNhan
  • Like 3
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

“Trời buồn man mát, buồn nát con tim”. Về đây thấy cảnh buồn người cũng không vui được. Người ta nói Huế bình thường đã buồn rồi mà trời âm u, lành lạnh thêm mưa bụi nữa thì buồn thúi ruột luôn. Công nhận Huế thâm trầm nên nhiễm vô người Huế cũng rứa ha ha...Nhưng mà Huế cũng thơ mộng lắm. Về Huế đi em....

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

“Quên là khi nhớ đến mà không còn đau lòng nữa”. Công nhận câu nói của ai mà ta nói nó hay mà nó chính xác đến thế chứ lị. Mình bắt đầu trở thành người lạnh lùng vô cảm rồi đó. 

Khi đã có định kiến, có ấn tượng mạnh khó phai thì khó mà xoá nhoà được. Cứ nhủ rằng họ sẽ không làm gì được mình nhưng mà tim cứ thon thót là sao nhỉ. Làm sao để bình thường được đây. Đi tìm thuốc trợ tim. Ai cho mình liều thuốc trợ tim thật mạnh. Mình Phải vựơt qua đựơc nỗi sợ hãi này. Giờ mình biết lí do vì sao mình không thích đàn ông rồi. Haiza .... đời là bể khổ mà...

” kiếp sau xin chớ làm người 

làm cây thông đứng giữa trời mà reo”

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Gần một tháng làm chị nuôi nhìn lại mình thấy ghê. Tóc tai khi nào cũng bù xù đến nỗi mẹ già nhắc chải đầu đi con. Mình chải tóc cho mẹ già xong là mẹ già nhắc mình vậy đó. Áo quần thì xộc xệch, mặt mày thì xạm đen, mụn nổi tùm lum là do thiếu ngủ, mất ngủ trầm trọng. Kiểu này gặp lại mọi người không biết mọi người có nhận ra mình không nữa. Thế là mình phải kêu các anh chị về thay phiên canh mẹ già ban đêm cho mình ngủ không thôi kiểu này mình toi trước mẹ già luôn ha ha....bởi vậy nhiều lúc “lực bất tòng tâm” là đây. Mong muốn thì nhiều mà không có sức mà làm, không có đủ tài chính mà đáp ứng haiza....cố lên nào phải dưỡng sức để chiến đấu dài dài...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Cuộc đời nhiều lúc bế tắt, bất lực. Có nhiều phương án, lựa chọn cách giải quyết khác nhau để giải quyết vấn đề. Mình không biết trước kết quả sẽ xãy ra như thế nào, chọn phương án nào, cách giải quyết nào để được kết quả tốt đẹp đây. Mình làm theo con tim mách bảo, đôi lúc lí trí nỗi dậy lên lại  chịu không nỗi. Nỗi đau buồn khổ sở lớn nhất của mình không phải là thất tình của tình yêu trai gái, không phải là vật chất thiếu thốn mà đó là nhìn thấy mẹ mình không được hạnh phúc mà không biết phải làm sao. Người ta nói “người không vì mình thì trời tru đất diệt” tính mạng cuộc sống của mình mà không được đảm bảo thì mình bảo vệ lo lắng được cho ai. Haiza...lại một lần nữa thất bại hay sao. Đau lòng quá .... mình có chịu khó nhẫn nhịn mà đối mặt để mà làm nỗi tiếp tục hay không đây. Mình sợ quá...

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
DZU    1,491

Cố gắng lên nhé :friends:
Cuộc sống luôn có những tình huống “tiến thoái lưỡng nan”. Chỉ cần sự bình an ở tâm hồn sẽ vượt qua tất cả. :wub:

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ramyon    313

Chị Nhàn cố lên!!! :Hug:

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Trong bầy con của mẹ, có lẽ mình là người gần gũi mẹ nhiều nhất sau cùng của mẹ. Ngày xưa đó mình là đứa con gái bé bỏng út ít của mẹ nên được mẹ chăm sóc vỗ về lâu nhất. Từ khi mình có ý thức, biết ghi nhớ và nghe lại qua những lời anh chị kể lại thì hồi nhỏ mình là một đứa dở tệ, vụng về, ngớ ngẩn, ngơ ngơ, khờ khạo nhất nhà. Mình là con út ít rồi cho nên khi đó mẹ rất bận rộn lăn lộn ngoài đời để kiếm cái ăn cho bầy con. Mẹ không có thời gian nhiều để chăm sóc mình, mình được các anh chị coi ngó giúp. Chỉ có ban đêm, buổi trưa là mẹ kề bên mình thôi. Hồi đó nhà thiếu thốn đủ thứ, đói rách khủng khiếp không thể tả nỗi. Mọi người kể mình lúc nhỏ tưởng đã bị bại liệt rồi, cứ ốm yếu quặt quẹo, má thì bị chàm bàm, chậm nói, chậm đi. Hình như 2 tuổi mình mới biết đi. Chân thì cáng vá cong vòng. Có lần chị bồng đi chơi vứt quên mình ở nhà bạn cả buổi mà mình không khóc không nói gì cứ ngồi 1 cục dưới gầm bàn đến trưa bà chị sực nhớ tới mình qua bồng về ha ha ... ta nói lúc đó mình như câm như điếc ngơ ngơ ngác ngác ha ha...Lớn lên tí nữa thì ta nói ghẻ xài với mụt mũ ở đâu ra mà nó mọc lên toàn thân từ đầu tới chân luôn. Cho nên hồi đó mình rất sợ mẹ mình lôi mình đi tắm. Mỗi lần tắm là nó rát, nó đau, xót xa toàn thân ê ẩm mình khóc la vùng vẫy, thét toáng vang nhà vang xóm luôn. Có lần biết gần đi tắm mình đi trốn trong cái tủ trong phòng vậy mà mẹ mình cũng tìm thấy lôi ra tắm cho được. Mình vừa bị lôi khóc la, run rẩy như cầy sấy ha ha...có những buổi trưa mẹ dỗ cho mình ngủ trưa xong, khi thức dậy không thấy mẹ đâu nữa, vì mẹ đi bán rồi, mình ngủ dậy không thấy mẹ ngồi khóc toáng lên. Ngồi khóc đã không có ai dỗ thì lại mệt lã buồn ngủ tiếp thế là nằm xuống ngủ tiếp thôi. Những buổi gần trưa, buổi chiều mình buồn, đói nhớ mẹ, mình ra ngồi trước cổng chờ mẹ đi bán về để lục cái gánh của mẹ xem có bánh trái gì ăn không thì lấy ăn ngốn ngấu. Mình ngồi chóc ngóc ở cổng thấy mẹ gánh đàng xa về là chạy ào ra reo tíu tít mẹ chưa kịp vào đến nhà là chạy lẽo đẽo theo sau dở mấy cái thúng cái rổ mẹ đang gánh tòn teng lắc lư ra bốc trộm của mẹ khi thì trái vú sữa, khi thì trái ổi, mận, có khi bốc cả con tôm, con ngao đi nướng bếp than ăn ngấu ngiếng. Hồi đó đói rách vĩ đại ăn cái gì cũng thấy ngon dễ sợ ha ha...mà nhứt là lấy trộm đồ buôn bán của mẹ để ăn nữa ha ha...hồi đó mẹ đi bán lời lãi từng cắc từng đồng chắc bị bầy con như hạm đội ăn mẹ hết cả lãi thâm vốn luôn ha ha...có lần mình không chịu đi học mẹ lôi mình đi xềnh xệch từ nhà tới trường luôn hình như mình nhớ đó là lần duy nhất trong đời mẹ đánh mình vì cái tội không chịu đi học, khi đó là mình 6 tuổi đi học lớp 1. Tội cho mẹ vì mẹ mồ côi cha mẹ từ nhỏ không có ai nuôi dưỡng mẹ không được đi học nên mẹ mong muốn con cái của mẹ phải được ăn học đàng hoàng không được khổ cực như cuộc đời của mẹ nên mẹ mới đánh đòn mình vì cái tội tày đình là không chịu đi học đó. Mẹ mình rất hiền, rất hiếm khi đánh mắng bầy con của mẹ. Có lần mình bị đau bụng đi chảy nằm bịnh viện cả chục ngày, khi đó mình cũng chỉ thấy mẹ mình là luôn túc trực bên mình cả ngày và đêm, mình hành mẹ cho mình đi toilet cả ngày cả đêm liên tục. Mặc dù ba có đó,  anh chị cũng nhiều đó mà chỉ có mẹ là luôn bên mình.  Lúc đó mình lớp 7 thì phải. Chắc mẹ không yên tâm khi để mình trong bịnh viện cho người khác chăm sóc. Mình nhớ những đêm mẹ chong đèn dầu bắt muỗi cho mình ngủ. Cái mùng của 2 mẹ con ta nói hơn mùng chị dậu vá chằng vá đụp không còn chỗ nào là lành lặn. Chiếu thì lâu không thay cái mới nó rách tươm, mà thâm đen ( vì mình hay đái dầm nên chiếu thâm ha ha...). Có những đêm mẹ chổng khu mình lên để bắt con giun kim gì đó vì mình cứ ngứa khu gãi khóc chướng hoài không ngủ yên nên mẹ phải bắt giun vậy đó. Những đêm đông mình cuộn tròn trong lòng mẹ nghe mẹ kể về nàng tiên út tí hon, mẹ hát ru mình ngủ...2 mẹ con đã trải qua những đêm rất êm đềm ấm áp như thế. Có những mùa hè anh chị được nghỉ hè được ba chở về quê nội chơi đi cả 1 tháng. Chỉ có một mình mình là ở lại với mẹ vì mỗi lần hè trời nóng mình lại nỗi ghẻ xài sảy khắp người nên mình lại bịnh nóng sốt thế là ở nhà lủi thủi 1 mình với mẹ. Chỉ 2 mẹ con thôi. Cho nên cả tuổi thơ của mình có lẽ chỉ biết đến mẹ mà thôi. Mình nhớ mỗi lúc mẹ ăn cơm là mình ngồi ăn chực thức ăn ngon của mẹ hết. Mình ngồi bên cạnh mẹ cứ léo nhéo đòi ăn hết phần của mẹ. Mà mẹ thấy mình đòi nên nhường cho mình hết. Hồi đó nhỏ có biết chi mô vô tư không biết mẹ rất là đói và thèm đồ ăn. Sau này mẹ có chiếc xe đạp để chở hàng đi bán, mẹ đạp xe rong ruổi khắp thành phố, về đến cả các huyện làng để kiếm hàng bán. (Sau này khi vô tình lật nguời mẹ để đấm bóp thì thấy mẹ bị chai hết phần mông do đạp xe nhiều quá) Học xong lớp 12 mình quyết định đi học xa và tự lập ở nơi đất khách quê người, mong 1 ngày công thành danh toại để có đủ điều kiện lo cho mẹ bù đắp lại những tháng ngày cơ cực buồn tuổi của mẹ. Vậy mà giờ đây mình 1 lần nữa phải lựa chọn. Mình phải làm sao để báo hiếu cho mẹ già đây. Chắc là phải cố gắng 1 lần nữa. Nhẫn nhịn để lo cho mẹ già thôi. Mình sẽ trở về với mẹ dù không được 24/24 bên mẹ. Mẹ ơi con sẽ về!

 

  • Like 2
  • Thanks 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Khi cảm thấy mình không thể tự chủ được, không chủ động định đoạt được sự việc mình hay chọn biện pháp im lặng và trốn tránh. Trốn tránh là bỏ đi xa, không hỏi tới, không quan tâm nữa thì mình sẽ bình thường lại. Mình cũng thuộc loại dạng vô tư, vô tâm luôn nên quên rất nhanh. Ôi trời chắc là tính cách này của mẹ di truyền qua cho mình. 

Cầu cho mọi thứ được bình yên.

Trời lại đổ mưa giông. 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Hồi đó, rất nhiều năm về trứơc xem bộ phim Việt Nam “bỗng dưng muốn khóc” mình rất là tâm đắc, rất thích. Xem phim thầm nghĩ giá như ba mình mạnh mẽ lên, cứng rắng lên, xử sự dạy con được như ông cha trong phim đối với cậu quý tử thì có lẽ là sẽ không có nỗi buồn tan nát của gia đình ngày hôm nay. Hồi đó mình ở trọ trong căn phòng trọ nhỏ, ẩm thấp tồi tàn, lê lết kiếm sống từng ngày, tiết kiệm chắt chiu từng đồng để mong sao trang trải vừa đủ cho cuộc sống của mình. Mình làm đựơc sao ngừoi ta không làm đựơc. Rất buồn, nhưng cố gắng tự thân vận động cho cuộc đời của mình không phải làm phiền đến ai và mong một ngày được đủ đầy để lo cho mẹ. Cả cuộc đời này mình chỉ đau đáu nghỉ về một mình mẹ thôi. Mặc dù thân xác rời bỏ đi nhưng tâm hồn vẫn neo đậu lại quê hương.  Nơi đó có mẹ mình đang từng ngày buồn khổ đó. Mình đã bất lực giữa cuộc đời này. Đôi lúc thầm nghĩ giá như mình đừng đựơc sinh ra trên cõi đời này có lẽ là tốt hơn. Tại sao mà cuộc sống lại buồn khổ thế này. Mình sống như đã chết rồi, chán nản mọi thứ. Những câu hỏi tại sao lại như thế. Tại sao con người ta lại phải sống như thế. Chỉ vì lòng ích kỉ, chỉ vì lòng tham sân si mà ra tất cả nỗi đau, tai hoạ trên cõi đời này. Có phải vì kiếp trước mẹ đã gây ra nghiệp gì lớn. Có phải mẹ mắc nợ gì kiếp trước mà kiếp này mẹ phải trả không? Đôi khi mình nghĩ như thế cho vơi bớt đi nỗi đau buồn. Mẹ ơi con xin lỗi, con không thể bất chấp tất cả để gần mẹ được. Con sẽ để thuận theo tự nhiên, làm theo những gì người ta mong muốn, sẽ không làm theo ý muốn của con nữa.  Con nghĩ rằng con làm theo cách gì cũng sẽ làm mẹ đau buồn cả. Chẳng thà con rời đi để mọi việc cứ như trước đây có lẽ sẽ tốt hơn. Mẹ cứ nghĩ là con đã lấy chồng ở một nơi xa đi mẹ nhé. Thỉnh thoảng con sẽ về thăm mẹ. Mẹ ơi con xin lỗi!

 

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Qua nhà vợ chồng thằng em ở vài ngày, ta nói thấy cảnh vợ chồng nó nuôi dạy con mình thực sự nể quá. Chắc do mình đã quen sống yên tĩnh, cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, đi làm về rồi ăn chơi ngủ vậy thôi, không có biến động gì, không có lo lắng bận tâm gì cả nên sướng quen rồi hay sao á. 2 vợ chồng nó, 2 đứa con, đứa lớp 3, đứa lớp 6. Ngoài ra còn thêm 2 đứa cháu của em dâu nữa đứa lớp 4 đứa lớp 1 gửi cho vợ chồng nó nữa. Thế là cái nhà thành cái chợ 30 tết, ta nói nó chơi hét oang oang từ sáng tới tối. Vậy mà 2 vợ chồng nó không có vẻ gì là xì trét với tiếng ồn. Mỗi lần tụi cháu tranh cãi, khóc la hay là làm gì sai, làm lỗi gì đó là vợ chồng nó giảng giải, nói năng rất từ tốn. Nếu mà con mình chắc là mình hét toáng la làng, đánh cho vài phát rồi ha ha....nói chung là mình ở đó xem chứng kiến, không xen vào cách nuôi dạy con của nó. Nhưng mà cũng nhắc nhở tụi nó, con cái đang tuổi bướng cho nên nuôi dạy phải khéo không thôi là hỏng hết nhất là thằng lớp 6 hay trả treo lí sự ha ha... mà thấy con gái dễ dạy hơn con trai. Mình chỉ thích trong nhà toàn con gái, không mống con trai nào cho khoẻ. Nói chứ cái thằng em út của mình sao mà nó tội, nó làm việc nhà cho vợ nó bất kể chuyện gì. Nó là đứa biết sống cho thế nào cho phải đạo. Cả bầy con trai của mẹ mình chỉ duy nhất được thằng này là OK nhất. Vậy mà nó cũng buông, bó tay không làm được gì, chỉ biết trơ mắt mà nhìn thôi, giống mình giờ cũng buông luôn rồi haiza....nhìn mấy đứa cháu chơi giỡn, khóc la, chí choé nhau nhớ lại cái cảnh anh chị em nhà mình hồi nhỏ y chang như vậy đó. Nhiều lúc tụi nó hét la mình muốn ré lên la tụi nó té tát cho hả dạ mà kìm lại được vì nghĩ tuổi tụi nó là như vậy, mình dùng quyền người lớn đàn áp tụi nó thì tụi nó sẽ bị ức chế, tội tụi nó. Mà mình ở vài ngày thì chịu kìm nén được chứ ở lâu dài chắc không được rồi. Thấy con nít thì thích mà nuôi dạy tụi nó rất khó. Chắc mình không có con nuôi con được đâu, mình không có tính kiên nhẫn, nhẫn nhịn được. 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mẹ... luôn là người tuyệt vời nhất !!! 

Hãy dành nhiều thời gian cho Mẹ chị nhé !!!

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Mỗi sáng đi mua đồ ăn sáng cho mẹ già, đi qua lại những con đường đi học hồi nhỏ thấy bồi hồi xúc động. Nhìn ngôi trường, con đường nhớ lại như còn đó những hình ảnh bạn bè chạy giỡn, nô đùa ngày xưa. Mùa này những cây phượng, cây điệp vàng nở hoa vàng rực, rụng xuống trải dài cả con đường đầy hoa vàng rất đẹp, thơ mộng. Ngày xưa đi học là đi bộ. Tới giờ đi học là có cô bạn hàng xóm qua rủ đi. Đi học về là cả bầy cặp kè nhau đi về, nói chuyện tíu tít, cừơi đùa ồn ào vang cả góc trời. Những cây điệp vàng dọc đường ra hoa nhìn đẹp vậy chứ tới mùa sâu đo là chết khiếp. Sâu đo nó bu đầy cây phượng vàng đó. Nó còn giăng đường tơ treo lủng lẵng xuống dọc đường đi. Mỗi lần tới mùa sâu đo là mấy bạn gái sợ sâu cứ ré la oai oái vì bị các bạn khác bắt sâu doạ chơi ha ha...rồi thỉnh thoảng sâu đo rớt xuống áo khi đi dọc đường là la thét lên ha ha... tới mùa sâu đo đi học là vui nhất hay thấy cảnh rượt đuổi nhau chạy tán loạn vì sâu đo. Mình thì không sợ lắm nhưng bất thình lình thấy nó cũng giựt mình, mình cũng nữ tính chứ bộ ha ha....

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Ối giời ơi, thêm 1 thằng 3 tuổi bị tống về gửi cho vợ chồng thằng em nữa. Ta nói cái nhà loạn cả lên. Mong cho tới ngày hết cách li tống tụi nhỏ đi học hết cho rồi. Cái thằng mới 3 tuổi mà ăn nói như ông tra ha ha...mỗi câu nó nói ra là có đủ câu kéo đàng hoàng như là: tại sao, nhưng mà, như vậy...tương lai chắc là nó làm nhà văn quá. Qua đầu tháng 5 là tụi nó được đi học lại hết rồi. Cố thêm vài ngày nữa nào. Mình già rồi không hợp ồn ào của mấy đứa cháu nữa. Mà mình cũng thích vợ có con để vợ có niềm vui khi sau này mình có thể đi trước vợ không nở để vợ lẻ loi một mình. Nghĩ đi nghĩ lại mình thật là tham lam cái gì cũng muốn, cái gì cũng thích. Mình đúng là thượng toạ thích đủ thứ rồi ha ha...

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Tối nay ra bờ sông đi tập thể dục thấy dân du lịch tới đông lại rồi. Mấy ngày trước cũng đi mà chỉ thấy ít thôi. Chiều chiều tối tối lùa bầy cháu ra công viên tập thể dục đạp xe đạp, đi bộ, đánh cầu lông. Ta nói ra tập thể dục thì ít mà ngó nghiêng mấy em thì nhiều ha ha...công nhận sao dạo này các em đẹp xá cỡ, đi 1 đoạn là thấy 1 cặp, mấy em xì tin, sinh viên mặc váy viếc ra bờ sông chụp hình tự sướng, tóc tai váy viếc bay bay trong gió lãng moạn phết, thỉnh thoảng thấy 2 em trải nilong bên bờ sông nhậu nữa. Nhậu xong xỉn xuống tắm sông chắc mát lạnh phê nè ha ha....ta nói đi ra 2 bờ sông tập thấy cái cảnh cặp cặp, đôi đôi nhìn lại mình lẻ loi chạnh lòng quá xá cỡ hic hic...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Bà chị nói mình hồi xưa đàn hát bài yesterday onece more hay và ngầu. Mình không nhớ nỗi mình làm điều đó lúc nào nữa. Mình nói em có đàn hát bài đó à? Chị ấy nói có, có up lên face hay youtube gì đó. Chắc là chị nhớ lộn ai rồi. Chị già, mình cũng già 2 chị em lú lẫn hết rồi ha ha... chị ý nói mình tập lại bài đó mai mốt lên hát đám cưới con của chị sắp tới đây. Ối giời dạo này đàn điếc, nhạc nhẽo mình bỏ lâu rồi nên rét nghề hết rồi, cầm cây đàn lên là hát toàn nhạc “đức” vì không thuộc lời ha ha....

Mới đó mà cũng nhanh thiệt. Ngày chị sinh bé gái đầu lòng mình là người chở chị đi sinh. Năm đó mình ôn thi tốt nghiệp. Chồng chị bận công tác đêm ngày nên mình được mẹ phân công lên nhà chị trông chị lỡ có gì thì kêu gia đình. Những tháng ngày đó mình hay đàn hát cho chị nghe. Chị cũng đàn hoà tấu cùng mình, chị chơi măngđôlin, kèn harmonica, ghitar gì cũng rất hay. Nghĩ về cuộc đời chị cũng lắm gian truân. Chị học rất giỏi mà thi đại học ngân hàng rớt rồi chị không học thi lại nữa. Chị ở nhà, phụ ba đánh máy chữ các văn bản quyết toán, sau đó ba cho chị học làm thợ tiện. Con gái mà đứng máy tiện cũng ngầu hen. Hồi đó mình hay đứng xem anh, chị mình tiện những con bulon ốc vít thấy sao mà nó kỳ diệu. Từng cuộn sắt được tiện ra cuộn tròn quá đẹp. Sau đó chị được ba xin đi làm đánh máy chữ ở công ty. Giai đoạn chị thi tốt nghiệp rớt chị có cô bạn thân hình như hay rủ chị ý đi vượt biên, ba mình hình như không muốn nên hay la mắng chị. Có lần ba la cầm cây đàn ghitar phan chị một phát chị lấy tay đỡ cây đàn vỡ tan tành. Mà chị rất lì mình thấy chị không hề khóc mím môi không nói lời nào. Khi chị lấy chồng mình thấy đây là khoảng thời gian buồn khổ nhất của chị. Hình như vợ chồng chị không được hạnh phúc. Nhìn chị ốm giơ xương, người da dẻ xanh lét, ánh mắt thâm quầng mệt mỏi. Rồi chị sinh con đầu lòng mình là người đưa chị đi sinh giữa đêm khuya, mình chở chị đi xe đạp lọc cọc, chị ngồi sau rên hừ hừ...mà chị cũng nghiến răng chịu đau giỏi lắm. Đến bịnh viện chị đau 1-2 tiếng là sinh luôn, bịnh viện giữa đêm không có ai nên mình vào phòng sinh đứng bên chị xem chị sinh luôn. Khi bé cháu ra đời mình bồng nó đỏ hỏ trên tay, nhìn nó thầm ước nguyện sau này con học giỏi, ngoan hiền để giúp cho mẹ con bớt khổ nhé. Sau này mình đi học xa nhà. Cuộc sống của chị rất vất vả, chị đăng ký đi học đại học từ xa, học được 2 năm thì phải ngưng chạy theo ông chồng vào trong đồng nai ông học chuyên tu gì trong đó. Chạy theo chồng chắc là do sợ mất chồng hay sao á. Vào đó chị dạy tiếng anh cho công nhân các khu công nghiệp lấy tiền mà ăn ống cho mấy mẹ con. Rồi chị lại đẻ thêm 1 bé gái nữa. Ông chồng chị hình như thấy đẻ toàn con gái nên cũng thất vọng buồn lòng hay sao đó, cũng hành hạ nói này nói nọ làm chị buồn nhiều lắm. Khi ông chồng học xong chị lại theo chồng về lại quê hương, rồi chị mở lớp dạy học cho cấp 1, cấp 2, cấp 3 xem như là nghề của chị cho tới hôm nay chị vừa nghỉ dạy rồi. Vài năm vừa rồi Ông chồng chị có thay đổi, trở nên quan tâm đến chị nên thấy chị vui vẽ hạnh phúc lại rồi. Mấy năm truớc Ông chồng về hưu. Năm trước ổng chồng lại tai nạn thập tử nhất sinh, chị lại nghỉ dạy chăm chồng bại liệt. Tưởng rằng cuộc đời chị lại phải khổ tiếp vì ông chồng bại liệt, may thay ổng khoẻ lại được giờ đi đứng lại được rồi. Giờ mình mới thấy cuộc đời chị nở hoa. Bé gái đầu của chị mới tốt nghiệp xong tiến sĩ tại huê kỳ, nghe chị nói nó lại tiếp tục học lấy bằng sau tiến sĩ nữa. Haiza...học gì mà học lắm thế không biết. Từ khi sinh ra ăn với học cho tới bằng cấp cuối cũng là đã 30 tuổi rồi. Cuối năm nay nó tổ chức cưới với 1 tên mũi lỏ mắt xanh ở bển luôn ha ha....bé thứ 2 thì học đại học năm 3, còn 2 năm nữa là học xong. Giờ thấy chị được sung sướng rồi. Chị muốn đi chơi hay làm gì là tự do. Không như ngày xưa ông chồng khó tính như gì.  Thấy chị giờ được như vậy mình cũng vui hạnh phúc theo chị. Hôm nay mấy chị em cháu chắt kéo nhau đi chơi thăm lăng tẩm của vua. Chị với mình đã có quảng thời gian vui đùa bên nhau rất vui. Chắc là tập lại bài hát yesterday onece more để đàn hát cho chị nghe. Còn lên sân khấu hát đám cưới chắc mình không lên đâu. Mình có tính hay mắc cở mà ha ha.....

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Từ ngày mình đi vợ ngày nào cũng gọi video ( chắc là kiểm tra mình đang đi đâu, làm gì, với ai. Có khi nào vợ ghen không ta ha ha....). Mà xưa giờ mình ít khi ghen, vợ cũng ít khi thể hiện ghen gì cả với mình. Nói vậy thôi chứ nhìn thái độ vợ là mình biết khi nào vợ hờn mát, khi nào vợ nói khía mình. Khi nào vợ đánh động như vậy là mình cười hè hè... nịnh vợ tí, mình bớt tào lao bí đao tí là vợ vui vẽ yên tâm lại liền ha ha...còn vợ mà mần quen hay chát chít với ai mình hay giả bộ hỏi chát chít gì đó? Với ai? Rồi giả bộ ghép đôi vợ với người đó. Vậy là vợ cũng hùa theo nói như thiệt. Lâu lâu hỏi vợ sao không chát với người đó nữa. Ghép đôi vợ hoài vợ ngán hết chát luôn ha ha....

Giờ 2 đứa 2 nơi nghĩ tội vợ quá. Mà thôi cố gắng tới đâu hay tới đó. Tuỳ tình hình mình sẽ cố gắng không để vợ buồn. Vợ muốn thế nào mình sẽ chiều theo ý vợ. 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Thế là mình quyết định sẽ ở lại đây, chạy qua chạy về với mẹ, làm được gì thì làm cho mẹ thôi. Mình sẽ lại bắt đầu xây dựng cuộc sống mới ở quê hương. Đầu tiên là lo chỗ chui ra chui vào. Một hành trình mới lại mở ra. Sốc lại tinh thần bắt tay vào việc thôi nào.....

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Hôm nay đi lang thang một mình, đang ngồi ngắm trời mây cây cối nước trôi lững lờ thì bỗng một em gái đạp xe đi. thể dục lướt qua ngoái đầu lại la thất thanh kêu tên mình. Mình nhìn em thì chợt nhận ra là em hồi xưa ở ghép chung phòng trọ ở Sài Gòn. Đã lâu lắm rồi không liên lạc nói chuyện với em. Vậy mà gặp lại chị em vui như tết ha ha....mình có facebook của em nên thỉnh thoảng thấy em đăng các hoạt động trong cuộc sống của em nên cũng chỉ biết ít thông tin của em trong mấy năm em về quê sống. Em còn trẻ mà em nói chuyện rất già dặn, không giống như em ngày xưa lúc ở chung với mình. Em bây giờ đã đi theo con đường thiền định, tu tập. Hướng theo lối sống thanh thoát, đơn giản, không bon chen, hơn thua, đua đòi với đời nữa. Ngồi nói chuyện với em cả buổi tối mình được khai sáng ra một vài điều, thấy tâm hồn được thanh thản, nhẹ nhõm đôi chút. Đang nói chuyện em bỗng nhiên nhìn lên trời la lên mặt trăng có vầng quầng sáng xung quanh đẹp quá chị ơi. Mình nhìn lên ban đầu không thấy nghe em nói mình phải nhìn kỹ nhìn rộng ra nữa thì mới thấy có vầng hào quang xung quanh mặt trăng rất đẹp. Em nói là hay là nãy giờ em nói về chánh pháp nên mặt trăng xuất hiện vầng hào quang đó không chị. Vậy là có điềm báo, em nói có linh nghiệm đó chị, 2 chị em tự tâng bốc nhau rồi cừơi ha ha.... em nói rằng nếu tâm mình mở thật rộng ra thì mọi nỗi đau buồn mất mát dù có lớn thế nào cũng sẽ không là gì đối với mình cả. Giống như một nắm muối bỏ vào cái ly nhỏ thì nó sẽ mặn chát, nhưng khi bỏ nắm muối đó vào cái hồ rộng lớn thì nó sẽ hoà tan không là gì cả. Em nói đúng có lẽ cái tâm của mình còn hẹp hòi nhỏ bé. Mình chỉ cứ luẩn quẩn trong cái đáy giếng của mình thôi. Từ nay mình phải thay đổi để sống thanh thản,  vui vẽ, hạnh phúc hơn. Mình không thể bắt người ta thay đổi, trông chờ người ta thay đổi mà tự bản thân mình phải thay đổi. Hai chị em nói chuyện mà đêm về khuya lúc nào không hay. Em giựt mình vì thấy đã khuya liền chào phóng lên xe đạp như bay ( chắc về trễ sợ mạ la ha ha...) mình kịp kiu em lưu số điện thoại. Hai chị em hẹn nhau ngày rằm ra ngồi ngắm trăng nói về chánh pháp tiếp. Em nói em sẽ khai sáng cho mình ha ha....

 

  • Haha 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Em nói mình đừng nghe nhạc buồn nữa, Nghe nhạc buồn nó vận vào người đó. Nhưng mà nhạc buồn nghe đúng tâm trạng thì nó hay, nó thấm thía nên mình vẫn thích nghe. Em nói chị thích ngồi một mình thế này là chị hợp với thiền đó. Em nói mình đi học yoga đi. Mình nghĩ là thiền hay yoga có tác dụng được gì khi đầu óc mình cứ vẫn vơ các suy nghĩ. Em nói mình phải tập, khi suy nghĩ đến chị cứ cho nó qua, chị chỉ tập trung vào hơi thở hít vào thở ra thôi ha ha...nghe nói thì có vẻ dễ mà làm khó nè. Đôi khi ước là mình mất trí cho khoẻ cho rồi. Chắc là do mình rảnh quá nên hay suy nghĩ lung tung. Người ta nói rảnh rỗi sinh nông nỗi mà ha ha... chỉ thời gian này được rảnh thôi. Sắp tới lại phải cày sấp mặt không chừng. Giờ được rảnh ưa làm gì thì làm, ưa nghĩ gì thì nghĩ cho sung sướng cuộc đời đã ha ha... cho phép bản thân tự do khi nào chán thì thôi. Quyết định vậy đi. Thực ra cuộc đời mình xưa giờ mình ưa làm gì thì làm, không ai cản được mình đâu. Mình cũng thuộc dạng đại ca giang hồ ngầm mà ha ha....mình chỉ là im im thực hiện thôi, ai nói gì mặc kệ.

 

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Mấy nay chiều chiều ra bờ sông tập thể dục và ngồi ngắm sông. Hôm qua bỗng thấy 1 em người ướt sũng trên đường tập thể dục, mình thấy lạ nhìn nhìn em thắc mắc, thì ra em mới tắm sông lên ha ha... mình cứ tưởng giờ hiện đại rồi người ta tới bể bơi tắm hết rồi chứ. Cứ tửơng Mấy cái bến sông ngày xưa giờ chỉ có mấy mống con trai tắm thôi. Kiểu này mình cũng đi ra bến sông tắm cho vui ( không phải tắm sông để ngắm mấy cô tắm đâu nha ha ha...). Trời nóng mùa hè sắp tới mình lên kế hoạch đi bơi lại mà nghĩ tới nước của hồ bơi làm đen da nên cũng nản, ra sông tắm nước tự nhiên trong xanh mát lành hơn. Ngày xưa khi hè tới, mỗi sáng sớm và chiều về anh mình cho cả bầy ra bến sông tắm, tập cho cả bầy bơi. Ta nói vẫy vùng thoả thích, còn chơi trò đứng trên vai nhau nhảy ùm ùm xuống, chơi trò ai lặn lâu, bơi thi ai bơi xa, chơi trò tìm cục đá dưới đáy sông...thỉnh thoảng anh cho bu trên lưng anh bơi cõng mình ra xa xa giữa sông thích lắm. Hồi đó hầu hết dân trong thành là ra tắm ở bến sông đó, đi tắm gặp mấy bạn gái cùng lớp, cùng tíu tít nói chuyện, hỏi bài vở ở lớp, tập nhau bơi rất vui. Mỗi lần tắm lên là hẹn hò nhau mai đi tắm nữa nha bạn. Có mấy lần cả bầy đi chăn bò dọc bờ sông, nóng quá lén xuống tắm sông không có người lớn coi ngó, tắm giỡn ồn ào cả khúc sông , xui thay ba đi làm ngang qua thấy, kêu cả bầy lên la cho một trận chạy tan tác cả đám ha ha....để kiếm mối nào đi tắm sông lại cho vui. Ngày xưa đó mình đã bơi qua về hết con sông luôn rồi đó. Giờ già cả rồi chắc ôm phao bơi thôi hay là kiếm em nào dìu bơi qua sông cho an toàn hen ha ha...

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Mình mới phát hiện ra mình bị dị ứng với tiếng ồn tiêu cực, căng thẳng mất kiểm soát vì các tiếng ồn tiêu cực như là tiếng la mắng, tiểng đập phá ồn ào...Hôm qua hai cha con thằng em nói qua nói về   Một sự việc mình nghe một hồi bị bức sô la làng lên “2 cha con nhà này ồn ào quá” ha ha... mình nói xong mà mình bất ngờ vì mình buộc miệng nói ra không kiểm soát. Chả là mấy lâu nay ở đây chứng kiến cảnh 2 cha con nói qua nói lại, cha thì dạy con nên nói suốt ngày, thằng con thì đang tuổi bướng nên cứ lí sự, và thỉnh thoảng máu lầm lì của nó nỗi lên nói không chịu nghe nữa. Ngày nào cũng nghe bài ca của 2 cha con nó ồn ào mình khó chịu bực bội. Ngày xưa cha mẹ, anh chị em dạy mình thì cấm có cải lại, cấm nói lại. Kiểu như thằng con này nói lại ba nó nhem nhẻm là bị uýnh tét đít rồi. Giờ vợ chồng thằng em dạy con theo kiểu giữ bình tĩnh cùng nói chuyện cùng giảng giải khuyên bảo cho con hiểu ra vấn đề. Ôi dào mà 2 cha con nó cứ nói qua nói về cả ngày mình nghe nhức cái đầu lâu quá. Nhứt là tới giờ ăn cơm và giờ buổi sáng thức dậy đi học, rồi nhắc nhở giờ chơi, giờ học. Kiểu này mình phải đi kiếm vùng trời bình yên để mà dưỡng thương cái bộ não của mình không thôi thần kinh tổn thọ mất. Nuôi dạy con là cả một nghệ thuật, làm sao cho con hiểu vấn đề, tâm phục khẩu phục, ngoan nghe lời ba mẹ là cả một sự nghiệp làm cha làm mẹ. Thôi mình dọn ra ở riêng cho 2 đứa em nó nuôi dạy con cho tốt. Mình ở đây khía vào dạy cháu thì chắc thằng cháu bị uýnh te tua quá. Vì mình rất là nóng tính mà ha ha....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    627

Thế là mình lại tiếp tục kiếp ở trọ. Ta nói cái cảm giác ở trọ ngày xưa nó khác bây giờ nha. Ngày xưa ở trọ là do đi xa gia đình, giờ ở trọ mà gia đình mình gần sát nách đây. Ngày xưa đi xa ở trọ là do mình thích tự do, tự chủ, tự lập, tự quyết mọi vấn đề trong cuộc đời mình cho nên mình muốn đi xa khỏi quê hương để ở đựơc ở một mình, chứ mà ở lại quê hồi đó đang còn nhỏ chưa làm ra tiền mà tự nhiên xách mông ra ngoài ở ba mẹ anh chị không cho, lấy cớ đi học xa nhà rồi mình bay luôn ha ha...công nhận mình lì lợm gan to thiệt, không biết sợ là gì. Cho nên hồi đó cảm giác đựợc đi xa ở trọ nó háo hức và thấy thích. Ta nói cuộc đời xa nhà ở trọ rày đây mai đó lê lết khắp nơi, số lần chuyển nhà trọ nhiều cũng gần bằng số tuổi luôn ha ha...cũng vất vả, cũng mệt, nhưng mà đó là cái giá phải trả để đổi lấy tự do, độc lập nên mình cũng thấy bình thừơng, luôn luôn lạc quan yêu đời. Cuộc đời mà, cái gì mình tự tay tạo ra mới đáng quý, mới thấy hạnh phúc, đừng trông chờ, phụ thuộc vào ai cả. Mình đã tự chủ đựợc cuộc đời mình nên mình cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Lần này đi ra ở trọ, do ở gần gia đình nên vợ chồng thằng em nó buồn, nó nói sao không ở với nó, mình bảo là do não, thần kinh mình giờ muốn được yên tĩnh, nghỉ ngơi, không chịu được tiếng ồn, mình ra ở riêng cho yên tỉnh, để nó dạy con cho được tự nhiên thoải mái. Khi nào mình già cả, con cái của nó đã lớn trưởng thành, mình sẽ về ở với vợ chồng nó, mấy anh chị em già lụ khụ ở với nhau cho vui ( nếu lúc đó mình không có vợ chăm hi hi...). Ở với vợ chồng thằng em mình thấy rất vui, vợ chồng nó rất tâm lí và biết quan tâm người khác. Chỉ là vì con cái nó còn nhỏ nên nhà cửa hơi ồn ào vì phải giải quyết đủ thứ chuyện của tụi nhóc. Sau khi nghe xong lí do chính đáng thì thằng em nó không buồn nữa và hăng hái giúp mình chuyển đồ đạc ra nhà trọ. Ta nói lần này có thằng em phụ nên mình khoẻ re, mua sắm đồ đạc, vận chuyển... nó phụ lo cho hết. Mình lại thực hiện điệp khúc mua sắm lại từ đầu, để bắt đầu cuộc sống mới một mình. Ta nói đi ra chợ mua đủ thứ lỉnh kỉnh thau rổ dao kéo....mấy người bán hàng nói “ vợ chồng mới cứơi ra riêng ở à”  ha ha... mặt mình già chát vậy mà nói mới cưới. Còn cái em chủ nhà trọ nói mình khi chưa thấy chứng minh nhân dân là em tưởng chị là sinh viên đi thuê trọ đi học, khi nhìn ngày sinh thì té ra chị nhiều tuổi hơn em luôn, mình nói mình tóc bạc tùm lum rồi nè, sinh viên gì nữa ha ha....sao nhiều người nói mình trẻ vậy ta, chắc là do mình hay cà rỡn nên họ nói mình trẻ ha ha.....

 

  • Like 1
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×