Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
ThanhNhan

...và tôi cũng yêu em

Recommended Posts

chutzpah    586

Tu xong rồi có về lại với vợ hông chị? 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Con người bình thường không nói chi, chứ mà chọc giận họ, làm họ ghen ghét là ta nói họ xổ ra bao nhiêu là mưu kế thâm độc. Chả trách bà chị hai của mình cứ nói xiên nói xéo người ta, mà mình thấy cũng chả thích cho lắm. Cuộc sống họ có hại mình thì mình phải càng vươn lên, sống cho thật hạnh phúc vào, sống cho thật tốt với họ vào cho họ tự thấy hổ thẹn. Nếu họ không thấy xấu hổ, hổ thẹn sửa đổi thì ít nhất mình cũng là người tốt chứ không thể trở thành người xấu xa như họ được. Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó, không kiếp này thì cũng kiếp sau, con cái bà con dòng họ hưởng cái quả họ gieo ra mà thôi, không có tránh được đâu. Chỉ buồn cho mấy người thần kinh yếu, tình cảm uỷ mị, nghe mấy người nhọn mồm, nói sóc xỉa, đâm chọt, rồi về buồn chán sự đời làm bậy, phá hỏng cả cuộc đời, cả tương lai, thấy chả ra làm sao. Mình cũng bị dính chùm vô đống bầy nhầy, lầy lội này, cũng là những người gần gũi, dây mơ rễ má hết mà, làm sao mà đối xử xấu xa với nhau như vậy được chứ. Thật là tội lỗi. Làm sao mình có thể xả bỏ, giải thoát tất cả mọi thứ suy nghĩ trong đầu đi. Sao cứ mỗi lần nhắc tới, đụng tới là mình lại quay về mo, bao nhiêu công cán thanh lọc đầu óc được chút thì lại bị nhét đầy suy nghĩ u tối trở lại. Chắc là phải tránh hết tốt nhứt là không gặp người thân nữa để tránh phải nghe, phải thấy. Sao mình cứ mãi đau lòng thế này, mình chưa thể mạnh mẽ được. Làm thế nào để tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Mình tự hỏi tại sao người ta làm đựơc mà mình làm không đựơc. Tại sao họ để yên cho mấy ngừơi kia mà không để yên cho mình. Tại sao có việc là họ chỉ kêu mấy người kia chứ không kêu mình. Mọi người nói mình phải luyện cho được tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến có nghĩa là ai làm gì cứ mặc kệ mình cứ làm việc của mình. Cha mạ ơi mình chưa lên được level thánh nhân như thế cho nên mình không làm được, mình cứ khó chịu bực bội tham sân si bừng bừng. Từ ngày về quê mình gieo bao nhiêu là khẩu nghiệp, cả trong ý nghĩ, càng ngày mình càng có nhiều ý nghĩ xấu xa. Con người mình càng ngày như một cái núi lửa, ai châm mồi một phát là mình phun lửa, phun nham thạch nóng bỏng ra ào ào liền.

Hàng ngày mình cố gắng nghe các bài giảng phật pháp, nghe kinh phật để vơi bớt đi, để quên bớt đi những phiền não đau lòng, để lí giải cho ra tại sao cuộc đời lại éo le buồn khổ như vậy, và cũng sám hối cho những khẩu nghiệp, ý nghĩ xấu xa của mình. Mình sẽ ở đây để đối diện, để học tập lòng yêu thương từ bi hỉ xả cho đến khi nào mình cảm thấy được mọi điều mọi việc xảy ra chỉ là vấn đề nhẹ như tơ hồng không có gì là nghiêm trọng, mà phải sợ sệt nó, mà phải đau buồn vì nó. Ở đây cho đến khi nào các khúc mắc được giải quyết êm đẹp. Hy vọng là tìm ra con đường giải pháp sớm để cuộc đời không còn đau đớn buồn khổ cho tất cả mọi người.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Hôm qua bé chủ nhà trọ lên lấy tiền trọ vì hết tháng, mình thấy hơi lạ sao tháng này đi lấy tiền sớm thế, mọi tháng qua tháng mới mấy ngày mới đi lấy tiền. Ngồi nói chuyện về tình hình cô vi với nó một hồi, mình nói nhà trọ này có người quảng nam, quảng ngãi gì không vì mình nhìn số xe dưới nhà xe là biết, nó nói có, mình nói đang điều tra cô vi đó, mình chỉ nói hú hoạ vậy thôi vậy mà nó lật đật chạy đi xuống hỏi bé quảng nam đó liền.  Chiều tối lại đọc thông tin mọi người thân cung cấp có bé sinh viên y quảng nam tại nhà trọ của bé chủ nhà bị nghi nhiễm cô vi, nhưng mà là dãy nhà trọ bên trên kia không phải nhà trọ của mình. Dãy nhà trọ đó hiện bị cách li rồi. Mới sáng sồm nay bé chủ nhà trọ đã alo hỏi mình có công an tới thì khai báo. Mình hỏi nó có phải dãy nhà trọ của em có người bị nghi nhiễm phải không? Nó nói phải, mình nói em có tiếp xúc nó chưa, nó nói chưa, nó nói bé đó xét nghiệm 2 lần âm tính rồi. Cha mạ ơi vậy mà chiều hôm qua 2 chị em ngồi sát rạt nhau nói chuyện mà không đeo khẩu trang gì hết. Từ 21 tháng 7 tới nay mình đi xe, tàu hoả, máy bay gặp đủ các loại người của các tỉnh quảng nam, phú yên, quảng bình, quảng trị, gia lai... vì họp lớp nên gặp đủ các tỉnh. Về nhà trọ mấy ngày ni mình bị triệu chứng cảm nên cũng ở nhà không đi đâu. Ta nói bé sinh viên kia mà bị dính cô vi thì chắc là mình cũng bị hốt đi vì bé chủ nhà trọ 8 chuyện với mình nè. Chuẩn bị cách li ở ẩn tu tiếp ha ha...

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
chutzpah    586

Khi nào ở ĐN thì đến nhà em ở trọ, dãy trọ nhà em hân hạnh đón tiếp chị =)) 

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Khi 2 người không thể cố gắng vì nhau, không thể sống vì nhau nữa thì mối quan hệ sẽ chấm dứt. Nếu một bên muốn buông, một bên muốn nắm thì cũng không thể hạnh phúc được. Mình hãy chấm dứt tại đây đi vợ à. Vợ hãy tìm một người đem đến hạnh phúc cho vợ, và phù hợp với vợ hơn. Mập thấy mình không thể còn hạnh phúc được nữa.

Xin lỗi vợ! Chúc vợ may mắn trên con đường phía trước!

 

  • Like 1
  • Sad 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digi    1,541

:wub: Mạnh mẽ lên mập mập ơi! 
Xa nhau thì vậy đó chừng gần nhau là hết à..

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục. Rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Nỗi đau, nỗi nhớ, bao nỗi muộn phiền rồi cũng sẽ qua đi. Hãy lắng nghe tâm hồn mình, xác định bản thân mình muốn gì.

Có câu chuyện nghe được trong bài giảng pháp là: Có 2 vợ chồng ra toà li dị, 2 người trong lòng rõ ràng vẫn rất còn yêu thương nhau nhưng chỉ vì lí do này mà họ li dị kể ra thì lí do rất là nhỏ nhưng họ cũng không thể sống với nhau được nữa. Chả là cô vợ thì không chịu được gió của cái quạt dù chỉ là gió nhẹ, kể cả gió hơi lạnh của máy lạnh cô cũng không chịu được. Cho nên cô ngủ là không có mở quạt và máy lạnh dù  trời có nóng đến cở nào đi nữa. Còn ông chồng thì trái lại ngủ là phải luôn mở quạt hoặc máy lạnh mới chịu được. Từ đó mà cuộc sống của 2 người xa cách dần nhau rồi cuối cùng ra toà li dị chung quy cũng chỉ vì lí do này mà ra.

Trong cuộc sống hôn nhân, khi tình yêu thương không đủ lớn để bù đắp được những khập khiễng, bất đồng của 2 người thì chia tay cũng là điều tất yếu. Sự cố gắng thay đổi vì nhau cũng đã thực hiện, nhưng rất tiếc cũng không thể  cố gắng được nữa. Vậy thì chia tay sẽ là giải pháp mang lại hạnh phúc cho cả 2 người. 

Đừng đau buồn nhiều nha vợ! Vợ hãy mạnh mẽ lên!

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Đang luyện phim “30 chưa phải là hết”, phim này đang hot hay sao à. Nghe nói phim hay, diễn viên đẹp nhảy vô xem. Phim nói về cuộc sống, công việc, tình yêu của 3 cô gái trẻ ở chốn thành phố phồn hoa đô hội Thượng Hải. Ta nói xem phim mới thấy sự khốc liệt của cuộc sống sinh tồn, bon chen, giành giựt, đua đòi, ích kỉ, dối trá....của con người hiện đại ngày nay. Cũng thấy bóng dáng mình thấp thoáng trong đó. Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc không được bao nhiêu, chỉ toàn là áp lực, mệt mỏi, chán chường...Nhưng mình hy vọng bây giờ mọi chuyện đã qua, mình cũng đã qua tuổi 30 từ đời tám hoánh nào rồi. Giờ mình đã tới giai đoạn nghỉ ngơi rồi. Xem phim nhớ lại một thời phiêu bạt giang hồ tuổi trẻ của mình về công việc, tình yêu, tình bạn, hôn nhân .... thấy cũng vui vui.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Cái cảm giác bất lực, tức tối, đau lòng mà không làm gì được thật là khó chịu lắm mà. Không biết đến bao giờ mình mới hết chịu cái cảnh này đây. Bây giờ biết trách ai đây, biết làm sao đây. Ngẩng lên nhìn trời xanh oán trách sao lại để xảy ra chuyện này. Từng ngày, từng tháng cứ trôi qua là bấy nhiêu ngày tháng đau lòng, khổ sở. Có phải vì sự hững hờ cho ngừơi ta tự tung tự tác bao lâu nay bây giờ mình phải nhận lấy cái quả đắng cay này. Phải chờ đợi ngừơi ta thay đổi sao, mà chờ đợi biết đến khi nào? Bao nhiêu năm trôi qua rồi có thay đổi đựơc gì đâu. Phải làm gì để cho người ta thay đổi chứ. Bao nhiêu phương án đưa ra không chịu thực hiện thì biết làm sao chứ. Một con én không làm nên nỗi mùa xuân mà. Đúng là giờ chỉ biết trơ mắt ếch ra mà nhìn thôi. Phải tự nâng tinh thần AQ của mình lên level thật cao mới sống nổi mà thôi. Có nhiều người trong cuộc đời này đến Phật cũng không cải hoá nổi mà. Mình là cái gì chứ. Phải chấp nhận buông bỏ đi. Lơ hết đi có được không. Cầu mong sao cho mình thật mạnh về cả tinh thần và sức khoẻ để chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Không làm tổn thương ai, không gây khẩu nghiệp với ai, không được manh động với ai. Mình tiếp tục ở đây chờ đợi một phép màu nào đó xuất hiện để mình có cơ hội thực hiện tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời mình, sau đó thì sao cũng được.

Có lẽ kiếp trước mình chưa học tốt về bài học này, cho nên kiếp này mình lại phải tiếp tục xoay xở để xử trí thế nào cho phải đạo trong bài học hiếu đạo với mẹ cha, anh chị em, người thân trong gia đình. Đây là một bài học lớn mà mình phải thực hiện sao cho phải đạo, đối xử tốt đẹp với tất cả. Nếu không thực hiện tốt bài học này kiếp sau mình lại phải tiếp tục bị cuốn vào vòng luân hồi sinh tử, lại phải chịu kiếp con người sống trong nỗi đau buồn, khắc khoải suốt cả cuộc đời. Nói thì đao to búa lớn vậy thôi chứ giờ mình vẫn nằm bất động nơi đây và chưa biết phải làm gì, làm như thế nào. 

Lâu nay nghe rất nhiều bài phật pháp, có điều này mình rất lấy làm tâm đắc đó là Phật là một người có thần thông, từ bi vô lượng, quảng đại nhưng vẫn không thể làm được 4 điều sau:

1/ Nhân người nào gieo thì chính người đó gặt quả, Phật không nhận quả dùm được.

2/ Trí tuệ Phật không cho được, mỗi người phải tự tu học mà có trí tuệ thôi.

3/ Có Những sự việc, hiện tượng xảy ra trong vũ trụ nhiều cái Phật không thể diễn tả bằng lời được, mỗi người phải tự chứng thực thì mới hiểu được, biết được.

4/ Người nào có nhân duyên thì Phật mới độ được. Còn không có duyên với Phật thì Phật cũng chịu thua.

Ngẫm nghĩ về 4 điều này làm cho mình nhẹ lòng rất nhiều trong việc lí giải vì sao mà trong cuộc đời có nhiều điều mình phải bất lực. Cho nên mình cũng không nên cố để làm gì, phải biết chấp nhận mà thôi. Nhưng mà mình chưa đạt đến độ trơ trơ như gỗ đá được. Mình vẫn đau lòng, xót xa thế đó.

 

 

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digi    1,541

Cố lên! :wub:

Thỉnh thoảng Dzu cũng rất sợ hãi khi nghĩ phải rơi vào hoàn cảnh khó như N.

Mọi thứ sẽ bình yên qua đi cho đến khi N làm được cái điều tâm nguyện N muốn.

Phía trước sẽ bình yên!

:smile:

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Càng ngày cái độ lười của mình càng nặng. Ngủ chi mà tới 11-12 giờ trưa, bụng đói cồn cào rục rã mới bò dậy nấu ăn. Nằm để đầu óc trống không, cũng giống nằm thiền vậy thôi. Chắc trên thế giới không ai được nhàn như mình ha ha... sướng ghê! Cứ tận hưởng cái sung sướng như vậy một thời gian đã, mọi việc từ từ giải quyết, rồi sẽ đâu vào đấy hết. Người ta nói sướng trước thì khổ sau, ờ để xem sau này mình có khổ không, chứ giờ thấy sao mình sướng quá  ha ha...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Từ ngày ở một mình đồng hồ sinh học của mình thay đổi. Đêm thì mắt mở thao láo, thế là cơ thể phải ngủ bù vào ban ngày thôi. Biết rằng thức đêm là không tốt nhưng mà đêm nào cũng nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ nhưng có cố cũng không điều khiển đựơc, may mà ban ngày cơ thể nó chịu chìm vào giấc ngủ. Nếu mình mà không ngủ đủ giấc một ngày 8 tiếng chắc là mình sẽ chết vì bịnh đau đầu. 

Từ ngày ăn chay, nghe các bài giảng phật pháp, có đọc kinh niệm phật mỗi ngày thì thấy tâm thân mình có nhẹ nhàng rất nhiều. Giấc ngủ cũng giảm hẳn các giấc mơ buồn, những cơn ác mộng. Theo các bài giảng tâm linh, người ta nói đúng về việc trước khi ngủ mình nằm nghĩ về ai, về điều gì thì đêm đó mình sẽ gặp người đó. Tối hôm qua lại nằm trằn trọc lăn qua lăn về thế là tự nhiên quá khứ lại ùa về, nhớ về ba, cũng gần đến rằm Trung thu rồi đó, gần đến ngày giỗ ba rồi. Đến tuổi này rồi, đã thấm hiểu nhiều về sự đời, nhìn lại quá khứ, thấy rõ ràng ba đã sai lầm, ba đã thất bại rồi đó. Mặc dù ba đã cố gắng rất nhiều, mong muốn mục đích của ba rất là tốt đẹp và hay ho biết nhường nào, nhưng mà có lẽ ba cũng bất lực rồi đúng không ba, ba đã buông xuôi, để sự việc muốn xảy ra thế nào cũng mặc kệ. 

Con người có phải ai cũng thấy được những điều tốt đẹp của người khác để sống cho đúng, cho phải để vươn lên mà sống cho đàng hoàng. Họ chỉ nhìn vào những khuyết điểm của người khác để rồi hờn giận, hận thù, quậy phá cho tan nát, tan tành ra mà thôi. Đứng vào vị trí mỗi người, ai cũng đều có cái lí riêng của họ. Mình cũng không thể trách ba mẹ, trách các anh chị, hay trách bất cứ ai được. 

Rất nhiều lần mình tự hỏi mình được sinh ra ở trên đời này để làm gì vậy? Để lo cho ba mẹ, anh chị em, người thân của mình hay sao? Mà từ nhỏ tới lớn mình có thấy ai cần mình đâu, ngược lại mọi người còn phải lo cho mình nhiều nữa là đằng khác. Xưa giờ mình sống làm việc kiếm tiền với một mục đích duy nhất là đỡ đần đựơc phần nào cho mẹ, cho anh chị em nào khó khăn mà thôi. Vừa rồi về nhà nói với mẹ là con mua nhà xong mẹ về ở với con nha, mẹ trả lời “sống thì phải có trên có dưới” chắc là ý mẹ nói mẹ chỉ sống với anh cả thôi, không ở với anh cả thì còn cả đống anh chị khác nữa, chưa tới lượt mình phải lo đâu. Mẹ mình cũng hay quá, mặc dù sống với anh cả chắc là mẹ cũng không được vui sướng hạnh phúc gì cho lắm nhưng mà mẹ muốn như vậy thì mình cũng chiều mẹ thôi. Vì cái tính nhẫn nhịn này của mẹ mà mẹ khổ suốt cuộc đời, nhỏ thì khổ vì mẹ cha mất sớm mồ côi mồ cút, lớn lên thì khổ vì chồng, vì con và khổ tới tận bây giờ. Lâu nay mình nghe giảng phật pháp cũng sáng ra, ngộ ra nhiều điều. Âu là số phận của mẹ đã được an bài như thế rồi, mình không làm gì được đâu. Cho đến hôm nay mình hiểu ra được một điều là mình được sinh ra trên cõi đời này, mình đựơc hình thành từ nhân duyên của ba mẹ mình, mình được mượn hình hài giả tạm này để tiếp tục tu học để được giải thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử làm kiếp con người chìm trong bể khổ. Mình thấy cuộc sống của mình chả khổ cực gì cả mà chỉ là khổ tâm. Mình sẽ buông bỏ tất cả mọi phiền não, mọi đau lòng vì mình mà như vậy thì thật là vô ích, vô nghĩa. Mỗi con người có một số phận đã an bài rồi. Họ phải tự chịu trách nhiệm lấy về cuộc đời của họ. Họ phải tự gánh chịu lấy cái quả mà họ đã gieo nhân. Nhiệm vụ của mình bây giờ là tu học cho tốt để sao cho đây là kiếp làm người cuối cùng của mình, sau khi mình chết đi linh hồn của mình sẽ bay vào cõi nào đó không còn buồn khổ nữa mà chỉ còn là một miền an lạc, hạnh phúc mà thôi. Từ nay mình chỉ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân mình và có thể đem được niềm vui, hạnh phúc cho người khác nữa nếu mình có thể. Quyết định vậy mình nhé hi hi..

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Gần một tháng ở ẩn, ăn chay, thấy cuộc đời bình an, êm đềm. May sao đúng dịp dịch bùng phát, cho nên viện cớ dịch núp luôn. Cũng đã rất nhiều khúc trong cuộc đời mình sống giống thế này cho nên thấy cũng bình thường, dường như mình được trở về ngày xa xưa ấy, chỉ khác là bây giờ được bình yên ngay trên quê hương mình. 

Ngày xưa chưa có internet cuộc sống khép kín của mình là hàng ngày mình nghe nhạc trên radio, và nghe trên các đĩa nhạc, mua báo đọc. Ngày nay, ta nói đủ thứ để giải trí trên internet, thể loại gì cũng có, phải phân chia sắp xếp thời gian ra để mà chơi, mà học mới được. Đúng là có internet là có cả thế giới.

Mới ăn chay một tháng mà mình ốm lòi xương ra. Mặc áo quần rộng thùng thình hết rồi. Ta nói ăn chay bụng lúc nào cũng kêu ột ột, cồn cào, nhưng mà mình cứ để vậy, cứ qua cơn là nó hết kêu. Giờ thì quen hẳn rồi, không còn thấy thèm gì nữa. Bao tử cũng teo bớt rồi hay sao đó, ăn nhiều là không được nữa. Có những lúc tập thể dục cảm thấy hơi choáng, chắc là bị thiếu chất hay thiếu máu gì rồi. Mình vẫn ăn trứng và uống sữa để không bị thiếu chất trầm trọng. Trước khi tập thể dục thì phải ăn no, 1 tiếng sau tập là không bị choáng nữa. Công nhận mình tự chăm sóc bản thân rất tốt.     Xưa giờ hiếm khi mà bị bịnh gì, mong cho được như vậy hoài. Không khéo ăn chay vài tháng mình trở thành form người mẫu chuẩn luôn quá, khuôn mặt thành V line như huê hậu luôn ha ha....

Cuộc sống bình yên, thanh nhàn là cuộc sống mình mong muốn từ xưa giờ. Có lẽ đây là điểm đến cuối cùng của mình. Dòng đời đưa đẩy, đẩy đưa cho mình kết thúc, rũ bỏ công cuộc bon chen, hỉ nộ ái ố sớm như vậy cũng hay. Giờ mình tận hưởng cuộc sống thôi.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Mẹ hay nói mình phóng sanh các con vật, đi thăm các cô chú bác bà con trong Sài Gòn( lúc mình còn ở Sài Gòn). Hồi nhỏ thì có thức ăn ngon là mẹ múc một phần biểu đem sang nhà bên. Nói thật xưa giờ chưa bao giờ làm theo lời mẹ dặn bởi vì xưa giờ mình không có mê tín, phóng sanh làm gì chứ. Còn đi thăm cô chú bác gì đó mình có biết mặt mũi quen thân gì đâu mà mẹ biểu đến thăm ngại lắm. Còn thức ăn ngon nhà mình lâu lâu mới được ăn, mẹ cả bầy con nheo nhóc không có đủ mà ăn nữa còn múc bớt đem cho nhà bên làm chi. Mà mình ghét nhà bên họ ăn ngon có bao giờ cho nhà mình miếng nào đâu. Mình đùn cho chị mình làm thôi. Ngẫm nghĩ lại đúng là mình là đứa con bất hiếu ghê ha. Mẹ biểu mình làm những điều đó là có lí do cả. Phóng sanh các con vật để tích phước đức cho mình, giảm bớt các tội lỗi nghiệp chướng mình đã gây ra. Điều này sau khi nghe các bài giảng phật pháp mình thấy tin rồi đó. Còn đi thăm các cô chú bác là do trước đây mẹ mồ côi nên được các cô chú bác bà nuôi dưỡng, lúc thì nhà này, lúc nhà kia, buôn bán giúp việc làm lụng vất vả, mẹ lớn lên cũng nhờ vào các cô chú bác ông bà đó. Có 1 lần mẹ vào Sài Gòn chơi thăm mình, dịp này mình và thằng em chở mẹ đi thăm các cô chú bác mà mẹ muốn gặp, thằng em ghi lại 1 list địa chỉ, khi mẹ đi về dặn mình phải tới chơi thăm họ. Mỗi lần về nhà mẹ hỏi con có tới cô này chú kia bà nọ thăm họ không? Mình nói con chưa đến thăm là mẹ buồn buồn. Còn việc nhà mình có miếng ngon thì nên sang sẻ cho mọi người xung quanh ăn cùng hửơng để thắt chặt tình làng nghĩa xóm, là việc tốt mẹ dạy tụi mình nên làm. Từ nay mình sẽ thực hiện những gì mẹ mong muốn mình làm khi mình có dịp.

Tháng này là rằm vu lan báo hiếu cho mẹ cha, mình cũng chả làm đựơc gì to tát cho mẹ cả, thôi thì mình sẽ lưu ý những lời mẹ dặn, sống vui vẻ, hạnh phúc, hoà thuận cho mẹ vui vậy.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Từ dạo ăn chay, các anh chị không kêu gọi đi ăn nữa nên cũng ít dịp gặp ai. Hôm qua 2 vợ chồng thằng em kêu lên nhà ăn cơm chay. Công nhận em dâu khéo tay, làm đồ ăn chay ngon mà đẹp nữa. Vợ chồng nó nói khi nào con cái lớn  cả rồi thì cả nhà sẽ ăn chay luôn. Hai vợ chồng thích ăn chay mà do con còn nhỏ nên chưa ăn được. Nếu ăn chay thì ăn cả nhà luôn nấu nướng cho tiện. Bởi vậy ta nói có phải ai cũng có cơ hội, điều kiện mà tu được đâu.

Đợt dịch lần 2 này không biết khi nào mới hết. Ở tỉnh mình không thấy có ca nào, nhưng mà cũng sợ không dám đi đâu ra chỗ đông người. Vợ chồng thằng em dặn dò phải giữ gìn sức khoẻ, tăng sức để kháng để chống dịch. 2 vợ chồng nó cũng vừa bị tự cách li xong vì dính mấy người ở Đà Nẵng ra. Mình nghĩ nhiều lúc sống chết có số rồi, mà cẩn thận vẫn hơn thôi. Mà 2 vợ chồng nó có con nhỏ nên rất sợ. Nhiều lúc thấy vợ chồng nó kỹ quá mình cũng thấy buồn cười. Em dâu kể đi ra ngoài đừơng là cầm cái bật lửa để khi nào muốn cầm cái gì thì bật lửa lên hơ cho nó chết vi trùng vi rút đi rồi cầm ha ha... nó nói bạn bè bày nó vậy. Mong cho mau hết dịch cho rồi. Mình bắt đầu muốn đi chơi rồi đây. Hết dịch mình sẽ đi biển tắm, vẫy vùng cho đã, cho hết ghẻ nữa ha ha... ghẻ do muỗi cắn. Sao dạo này nhiều muỗi quá. Tự nhiên một hôm thức dậy thấy rất nhiều nốt đỏ ở 2 chân, ngồi gãi quá trời gãi vì ngứa. Thì ra thủ phạm là mấy con muỗi. Giờ sợ rồi, ngủ phải treo mùng cho an toàn. 

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Sáng sớm nào cũng có chị bạn chúc mừng ngày mới trên messenger. Công nhận chị này rảnh thiệt, mà kiên trì nữa chứ. Ngày nào cũng vậy, không xót ngày nào. Mình thì thấy chị gửi thì cũng dùng icon Ok rồi thôi. Để xem chị gửi đến lúc nào thì hết gửi. Có nhiều người cũng lạ hen. 

Từ khi chị ấy biết mình về quê, thuê nhà trọ ở, chị sốt sắng tìm phòng trọ cho mình. Ta nói ngăn chị lại mà nói qua nói về làm chị giận luôn. Mình bảo là chị khỏi tìm nữa, em ở đây được rồi, còn chị thì nói chuyển chỗ đi, chỗ khác rẻ hơn mà rộng hơn. Thật ra mình làm biếng chuyển đi chỗ khác, ở đâu thì ở một cục đó cho khoẻ. Mỗi lần dọn mệt chết được. Cả đời dọn phòng trọ hoài cũng mệt lắm rồi ha ha... ở đây đến khi nào có nhà thì chuyển luôn. Mà chị nhiệt tình quá làm mình ngại ghê luôn à. Sau vụ này chị nói mà không nghe nên có vẻ giận rồi. 

Chị lớn hơn mình mấy tuổi, mà chị cũng không lập gia đình. Nhìn có vẻ năng động, thích đi du lịch đó đây. Bạn của chị thì ta nói đúng là kiểu bạn bốn phương, tỉnh nào cũng có bạn chị cả. Mà có một điều mình không biết là chị có trong giới mình không. Chị bạn này mình quen qua một chị bạn khác của mình cho nên cũng không hiểu rõ chị lắm. Chị cứ rủ qua nhà chị chơi, đi cà phê cà pháo mà mình thì đang muốn tu nên nói chị là đang dịch để đợi hết dịch rồi đi. Thế là từ ngày đó ngày nào cũng gửi chúc mừng ngày mới, không sót ngày nào ha ha... Có nhiều người nhiệt tình và kiên trì thế đó. Để mai mốt điều tra xem chị có ở trong giới không. 

 

  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Giác quan của mình đôi lúc không được chính xác cho lắm. Không biết mình có nhầm hay không, nhưng sao thấy buồn. Nhiều lúc muốn nói ra hết, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ để như vậy sẽ tốt hơn. Thời gian qua đi, rồi sẽ có thể có lúc chúng ta sẽ cảm ơn ngày hôm nay chúng ta đã đối xử với nhau như thế. Con sóng cuộc đời sẽ đưa đẩy chúng ta đến bến bờ nào sắp tới chúng ta cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng ngày hôm nay chúng ta từng ngày vượt qua những nỗi đau âm thầm, lặng lẽ. Để rồi chúng ta sẽ trưởng thành, vững chải hơn trong cuộc sống này.

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Mấy người quan tâm mình hay hỏi câu hỏi “hôm nay chị làm gì?”, “chị có gì vui không?”. Người hiểu mình thì trả lời họ sẽ thông cảm, người không hiểu thì trả lời xong họ lo lắng cho mình, rồi khuyên mình đủ thứ. 

Chắc là người ta chưa thấy ai như mình, vì mình lựa chọn nghỉ ngơi quá sớm,  nên họ lo lắng đủ thứ điều cho mình. Mỗi người có con đường đi riêng, cách sống riêng. Mình khác mọi người tí thì có  sao đâu. Ai nói gì thì cứ cười cười thôi, giải thích, phân trần mệt lắm. Mình nên tránh bớt những người không hiểu mình thì sẽ tốt hơn.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Con bạn nối khố của mình tới tuổi này rồi mà giống như phải bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì tới tuổi này rồi mà phải còn bon chen nơi đất khách quê người, chắc là nó qua bển cũng là lo tương lai cho con cháu, mong cho con cháu có một tương lai sáng lạng hơn. Qua đó nó phải đi làm lao động chân tay vất vả, rồi còn lo đi học tiếng, rồi học chuyên môn. Đúng là nó chịu khó, chắc là “hoàn cảnh tạo anh hùng”. Mình giờ mà biểu đi học là nghe oải chè đậu rồi đó. Nó kể giờ già rồi học không nhớ nỗi, mỗi lần thi là làm bài loạn xạ xà ngầu ha ha....Đúng là con người, mỗi người một số phận, không ai giống ai.

Mình bây giờ thì hàng ngày ngồi ngắm hoa lá cành, chơi, học phật pháp.....Sáng sớm thả mình trôi nỗi trên dòng Hương Giang, nghe đời sao bình thản lạ. Chiều về ra công viên đi dạo, tập thể dục ngắm thiên hạ vui đùa, nhảy nhót...Quyết định về quê nghỉ dưỡng có lẽ đúng. Cuộc sống ở đây êm đềm, nhàn nhã, âm trầm, chầm chậm trôi qua, rất hợp cho nghỉ dưỡng. Chỉ tiếc là nơi đây mình chưa có bạn đồng hành cùng mình hàng ngày thụ hưởng. Giờ bắt đầu đi tìm người cùng chí hướng với mình cho vui nhỉ hi hi....

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Mình phát hiện ra khi buồn đừng nên nghe nhạc buồn, nó sẽ khiến bạn khóc khi mà phải nghe những ca từ buồn rầu não nề đó. Khi buồn nghe nhạc không lời hoặc nhạc vui tươi sẽ tốt hơn rất nhiều. 

Buổi sáng sớm mới dậy thì nghe nhạc dance khiến tinh thần rất phấn chấn cho việc khởi đầu một ngày mới. Trưa, tối thì nghe hoà tấu, một ngày sẽ trôi qua nhẹ nhàng.

Khi nào vui thì mới nghe nhạc buồn để kìm hãm bớt sự vui đi một tí, để thấy quanh ta còn bao nhiêu người còn đau khổ đấy. Để cảm thương cho nỗi đau của nhân loại (công nhận mình ăn nói đao to búa lớn nhứt thế giới ha ha...).

Đang luyện bộ phim hàn xẻng “reply 1988” nói về cái thời chưa có internet, đúng cái thời mình ngấp nghé tuổi đó. Cái thời mà nhạc, phim ảnh, sách truyện còn rất là quý hiếm. Cuộc sống thì thiếu thốn, tình làng nghĩa xóm rất chân thật. Bạn bè hàng xóm qua lại vui đùa, ăn ở với nhau rất vui. Ta nói phim Hàn mà hài là xem cười rụng răng rung rún luôn. Mấy đứa hàng xóm không biết nó nghe mình thỉnh thoảng cừơi rú lên có nghĩ mình khùng không nữa ha ha....Trước đây đi làm ít khi có thời gian mà xem phim bộ, phim trên tivi thì xem chọt chọt không trọn bộ phim nào cả. Giờ lục lại xem các bộ phim đã từng chiếu thư giãn cực kỳ. 

Rảnh rỗi cũng tập hát lại, hát cho thuộc các bài hát chứ xưa giờ không có thuộc bài hát nào cả, thấy lụt nghề quá rồi. Hôm nay cái thằng bạn xa xưa nó post bài hát xa xưa này nghe yêu đời chi lạ nè....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    667

Trong mọi tình huống, hoàn cảnh dù sao đi nữa mình cũng phải tự làm chủ cuộc đời của mình. Sống đừng phụ thuộc vào ai cả, trừ những trường hợp bất khả kháng đau ốm bịnh tật, bởi vì ai trong cuộc đời mà không mắc nợ ân tình một vài người nào đó. Cho nên dù xảy ra chuyện gì cũng đừng trách móc, đỗ lỗi cho ai cả. Mọi quyết định, mọi hành động là cũng do mình lựa chọn. Nếu có buồn khổ, hay hờn trách thì cũng cho phép mình đắm chìm trong một thời gian ngắn mà thôi, rồi hãy tự đứng dậy mà làm lại, nghĩ thoáng ra vì tất cả cũng là do bản thân mình mà ra, làm mới lại mình, tiếp tục bước đi trên con đường phía trước tốt đẹp hơn và cố đừng mắc lỗi lầm đã phạm nữa. 

Cuộc đời có nhiều lúc đẩy mình đến đường cùng. Lúc đó thất nghiệp, nợ nần vây quanh, còn ở trọ nữa chứ. Rải hồ sơ cv khắp nơi mà cũng chưa thấy ai gọi. Mà cuộc sống hàng ngày thì phải chi, tới hạn thì ngân hàng réo, chủ trọ dòm ngó...mà mình sĩ diện cao lắm mặc dù vậy không đi mượn ai cả, và cũng không muốn mọi ngừơi phải lo lắng cho mình. Mình quyết định tìm việc lao động chân tay làm đỡ để có thu nhập rồi khi có công ty nào gọi thì đổi việc lại. Con người ấy mà, khi đang sống sung sướng trên cao mà rơi xuống thấp là khó chịu lắm, có người họ không chịu nỗi. Tự nhiên đang ở nhà cao cửa rộng thì về ở căn phòng nhỏ tồi tàn ẩm thấp, đang ăn ngon mặc đẹp giờ lại phải ăn mắm ăn muối, mặc quần áo cũ quê mùa, đang làm phòng lạnh mát mẻ, nhàn hạ lương cao, thì phải ra làm ngoài trời nóng chảy mỡ, vất vả, lương thì bèo bọt... vậy đó cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Nhiều người họ sẽ không làm được như vậy vì quanh họ còn rất nhiều người để họ nhờ vả, dựa dẫm. Khi mình còn sức khoẻ, còn lành lặn thì dấn thân ra ngoài mà làm, đừng nên dựa vào ai cả. Tất nhiên mình sẽ rất khổ và vất vả nhưng bù lại mình sẽ làm chủ được cuộc đời của mình, sẽ không cảm thấy buồn đau khổ sở vì không ai quan tâm giúp đỡ mình cả. Không phải trách cứ hay đổ lỗi cho ai cả. Mình phải bằng lòng với những gì mình có, chấp nhận khả năng có hạn của mình, biết mình là ai, đang ở trong hoàn cảnh nào để mà sống cho tốt. 

Trong tình cảm cũng vậy tất cả là do mình quyết định và hành động. Dù kết quả thế nào đi chăng nữa cũng là do bản thân mình hết. Đừng trách mình đã hy sinh, yêu thương ngừơi ta quá nhiều để chỉ nhận về sự hờ hững, bội bạc...Mình rất thích cái câu trong chương trình quảng cáo nào đó “hãy làm chủ cuộc chơi”. Không phải vì một cuộc tình tan vỡ mà cuộc đời mình phải chấm dứt hay buồn khổ sướt mướt cả phần đời còn lại. Hãy cất kỹ trong tim để lâu lâu nhớ về mà mỉm cười, hay là chỉ là một chút buồn man mát vậy là đủ rồi. Cuộc đời mình thì mình hãy tự làm chủ để không đựơc ai, hay việc gì đánh gục đựơc mình nhé. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×