Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
ThanhNhan

...và tôi cũng yêu em

Recommended Posts

ThanhNhan    686

Mấy chục năm rồi giờ mới chứng kiến lại cảnh mưa bão miền Trung. Hồi nhỏ thì ngủ dậy sau một đêm là thấy nước vô ngập gần hết chân giường, nhà thì có vài tấm tôn bay đâu mất tiêu, ngoài đường thì cây cối đổ nát điêu tàn. Ngày nay mưa bão tới giữa đêm làm ầm ầm không ngủ nỗi. Thức dậy giữa đêm nằm nghe mưa xối xả, gió rú rít, tôn đánh rầm rầm. Nằm mà cứ sợ có khi nào nó tốc mái tôn cái là mình lãnh đủ, vì mình ở tầng trên cùng, mặc dù còn lớp la phông nữa. Hồi sáng bé chủ trọ dặn khi nào gió lớn quá chạy xuống tầng dưới lánh nạn vì tầng giữa đổ bê tông thì an toàn hơn. Nói vậy chứ thời nay người ta xây nhà kiên cố, tôn mới lợp kỹ càng không dễ gì mà tốc mái được, nhưng mà nằm nghe gió to cũng sợ chứ lị, già rồi sợ chết hay sao á ha ha....gần tới sáng chạy xuống tầng dưới dòm ra mưa bão quay video lưu lại trận bão đầu tiên mình chứng kiến. Trưa chiều trời hửng nắng như chưa hề có chuyện gì xãy ra, xách xe chạy ra đường xem, ta nói đường nào cũng có cây cối ngã ngổn ngang, các con đường trong thành thì cây ngã chằn chịt không có lối đi, nhìn như rừng rậm amazon, một đống cây cối giữa đừơng xanh lè.

Điệp khúc mưa bão lụt là mất điện, vậy mà mình quên, rất là chủ quan không có  chuẩn bị bếp gas, bình thuỷ đựng nước sôi gì cả. Mất điện không nấu nướng gì được hết, đói meo râu luôn. Chiều hôm qua thằng em nhắn tin nói mình mua đồ dự trữ ăn khoảng 4-5 ngày phòng bão lụt, mình cũng ừ ừ cho xong rồi không chuẩn bị gì hết. May mà chiều lại trời nắng, không có lụt nên xách xe chạy mua bún ăn tạm. Kinh nghiệm lần mưa bão sắp tới sẽ mua bếp cồn xài đỡ mấy ngày bão lụt ( thằng em mới nhắc mua bếp cồn mà dùng, đúng là mình chưa có kinh nghiệm mà hi hi...)

Em hàng xóm hôm nay bão, được nghỉ làm, ra hiên đứng ngắm thiên hạ bắt cá dưới con kênh trước nhà cùng mình. Nhân cơ hội này hai chị em hỏi chuyện nhau, điều tra nhau về tên tuổi, quê quán, công việc....mang tiếng là hàng xóm sát phòng mà hôm nay mới diện kiến nói chuyện với nhau. Vì mình dạng cũng im im ít nói, em hàng xóm thì cũng ít ra ngoài phòng, ít gặp mặt cho nên mấy tháng làm hàng xóm giờ mới biết nhau, nói chuyện với nhau là vậy ha ha....công nhận cuộc sống hiện đại ngày nay khó làm quen, khó mở lời nhỉ. Nếu không có bão thì mình với em cũng không nói chuyện với nhau đâu. Giờ thì chị em quen rồi, có thể í ới gọi nhau rồi ha ha....có lẽ cũng nên cám ơn cơn bão nhỉ hi hi....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    686

Chị lại alo rủ lên nhà chị chơi, ta nói 2 chị  em cứ hẹn hò mà sao cứ cà trật cà trìa trắc trở lắm, lúc thì dịch, lúc thì mưa bão. Mình thấy mất điện, đường xá tối thui cũng nản, cũng chưa tới nhà chị bao giờ, đi mò đừơng cũng nản nữa, định từ chối hẹn lần sau, lấy cớ mất điện không thấy đường đi, chị thì nói trên chị có điện rồi, mình nói thôi hẹn ra quán cafe gần nhà mình rồi mình ra. Mới nói xong đi thay đồ thì trời đổ mưa, ta nói thế là nản tập 2 ha ha....nằm chờ trời mưa tạnh thì đi, định không tạnh mưa thì hoãn lại luôn, cũng mong chị gọi hoãn lại, lát sau chị gọi nói là chị đến quán rồi, thế là phải đội mưa đi ha ha...những ngày nắng đẹp không hẹn gặp nhau chọn đúng ngày mưa bão vậy nè thiệt là khổ mà ha ha....2 chị em gặp nhau ta nói huyên thuyên như sáo. Chị rất vui tính, lạc quan yêu đời, chị cũng đam mê đàn hát, mỗi lần ăn nhậu tiệc tùng là đều có mặt chị trên sân khấu làm vài bản liền ha ha...thấy chị là thấy có sức sống, chị có những sở thích rất giống mình. Gặp nhau hai chị em uống nước ép nhưng mình cũng nói chị cụng ly mừng chị em rất lâu mới gặp gỡ. Những lần trước 2 chị em gặp nhau trong Sài Gòn toàn là những dịp ăn nhậu. Chị đi ăn nhậu là không có uống nước ngọt đâu, mình thì thấy trong cả nhóm mà không ai uống với chị cũng buồn, mình chọn uống bia cùng chị. Ta nói chị uống bia như là uống nước lã, theo chị mình cũng đuối. Nhưng vì chị là khách của nhóm nên chiều chị cho chị vui. Chị nói hồi nãy nói em lên nhà chị để 2 chị em mình nhậu ở nhà chị  cho vui. Mình nói em ăn chay gần hơn tháng nay rồi, và mục tiêu là ăn chay 1 năm. Chị nói là ăn chay cũng nhậu được, đi nhậu chỉ ăn bánh tráng với rau, rồi uống bia ha ha.....chị nói nhà chị có bán đồ chay ngày 30, mùng 1, 14, 15 những ngày đó lên nhà chị ăn chay. Thấy trên facebook của chị thì chị cũng có tham gia các hoạt động từ thiện ở các bịnh viện, các địa điểm....chắc là sắp tới lẽo đẽo theo chị tham gia các hoạt động này. Chị cũng có hội đạp xe đạp tập thể dục buổi sáng sớm nữa, chắc là mình cũng tham gia cho vui nhỉ. Đến lúc về chị nói để chị dẫn mình lên nhà chị cho biết nhà rồi chị đưa mình về nhà mình lại vì nhà chị cũng gần đó. Thế là 2 chị em đã biết nhà nhau, bắt đầu mùa ăn chơi với chị đây hi hi.....

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
chutzpah    596

1 cuộc sống vô cùng lành mạnh:lolu: :wub: ngưỡng mộ quá hà...

 

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    686

Hôm nay lại nằm suy tư, chiêm nghiệm về cuộc đời. Vậy mục tiêu cuối cùng của cuộc đời mình là gì? Mỗi lứa tuổi, mỗi giai đoạn cuộc đời của mình có những mục tiêu khác nhau.

Hồi nhỏ không biết gì thì cứ sống vô tư vậy thôi, người lớn biểu làm gì làm nấy, cho ăn gì thì ăn cái đó, biểu ở đâu thì ở đó. Cái đoạn này là chưa biết mục tiêu là gì.

Khi lớn lên có ý thức, biết suy nghĩ tí thì mục tiêu của mình cũng theo số đông của xã hội là đi học trừơng nào dễ có việc làm, ra trừơng có công ăn việc làm, có nhiều tiền để làm những điều mình muốn, có vợ có chồng, có con cái, có nhà cửa, có xe hơi, có tiền đi du lịch, có tiền để ăn chơi các thể loại mình thích, ăn các món ngon vật lạ trên cuộc đời, thời trang mua sắm se sua. Cái đoạn này là cái đoạn ăn chơi vô độ, trác táng, không sợ trời sợ đất gì hết, tham sân si, tranh đua, hơn thua với đời ghê gớm lắm ha ha...

Đến đoạn trưởng thành, sắp về chiều thì mục tiêu là muốn được trở về như giai đầu tiên, muốn được vô tư, vô lo, vô nghĩ, muốn được buông xả tất cả, muốn đầu óc không còn vướng bận gì nữa để ra đi được thanh thản. Đến giai đoạn này mới biết là mình sai lầm rất nhiều trong cái giai đoạn thứ 2 đó. Mình đã tạo rất nhiều nghiệp xấu trong cái giai đoạn đó. Giờ đây phải tập bỏ dần dần, từ từ vì bao nhiêu năm nay những thói quen, tật xấu nó ăn sâu vào con người mình nên giờ bỏ đi trong ngày một ngày 2 là không thể. Mình tiếc rằng mình giác ngộ hơi muộn, nếu trong giai đoạn 2 đó có người dẫn dắt, hướng dẫn cho mình tu sửa sớm thì hay biết dường nào. Nhưng dù muộn còn hơn không, bây giờ mình bắt đầu tu sửa mình cũng được nhưng sẽ khó khăn, gian nan một chút. 

Mình nhớ đọc được câu chuyện mình rất tâm đắc là có ông nọ đi du lịch tới thành phố nọ, ông ta nhìn thấy anh thanh niên trẻ làm nghề đánh cá kia mới sáng sớm mà nằm lim dim thảnh thơi trên con thuyền nhỏ. Ông ta mới nói sao mới sáng sớm mà anh nghỉ ngơi rồi, anh không ráng làm thêm để đánh bắt cá nhiều hơn, rồi bán có tiền nhiều rồi mua thuyền to, rồi bắt được cá nhiều hơn nữa, rồi mở công ty, rồi xuất khẩu, rồi trở nên giàu có, rồi thành tỷ phú. Anh thanh niên nói thành tỉ phú rồi để làm gì? Ông kia nói thành tỷ phú thì đi du lịch khắp nơi, ăn uống no say, nghỉ ngơi thư giản. Anh thanh niên mới nói thế ông không thấy tui đã ăn uống no say và đang nghỉ ngơi thư giản đây à, cần gì phải làm theo như cách ông nói.

Vậy đó cuối cùng của cải, vật chất, tài sản vợ chồng con cái anh em bạn bè... tất cả chỉ là vật ngoài thân, chết cũng không mang theo được gì. Sống sao cho tâm thái con người mình luôn được thanh thản, vui tươi, giữ mình luôn được mạnh khoẻ. Không nên gây ân oán hận thù cho ai. Nếu có khả năng thì phát minh, sáng chế, sống hiền hoà...đem đến cho cuộc đời những điều tươi đẹp.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    686

Thật đáng sợ khi trái tim mình không còn thiết tha điều gì nữa. Đã quyết định rũ bỏ tất cả nên nhìn thấy điều gì cũng thật là nhảm nhí, buồn cười, thậm chí cảm thấy thật là nhơ nhớp....Sợ bản thân mình quá, mình đã thật sự thay đổi 360 độ rồi sao. 

Cảm thấy lo sợ cho những suy nghĩ, ý định của thằng em. Có lẽ mình là phụ nữ suy nghĩ khác với đàn ông. Chẳng trách mấy ông thường hay sa ngã vào rượu chè, cờ bạc, gái gú, hút chích...nhìn bề ngoài đàn ông họ mạnh mẽ chứ thực chất họ yếu đuối ghê. Khi đàn ông họ bất lực, buồn chán họ hay bị sa ngã lắm. Đàn bà, phụ nữ thì hiếm khi sa ngã hơn. Bởi vậy nếu có con mình chỉ thích con gái, chơi cũng chỉ chơi với con gái. Mình ghét đàn ông, dị ứng với đàn ông quá thể. Mình lo sợ cho thằng em buồn chán rồi lại sa ngã như mấy ông kia thì không biết phải làm sao. Mỗi lần nó nỗi cơn tham sân si lên thì mình cũng khuyên giải nó theo hướng từ bi bác ái khoan dung của đạo phật mà sống. Khuyên nó buông xả hết giống mình á ha ha....Ngược lại mỗi khi mình nỗi cơn tam bành lên, thằng em nó lại khuyên mình y như thế ha ha....Hai chị em thỉnh thoảng còn bị nhuốm bụi hồng trần chưa giải thoát được nên lâu lâu cứ nổi cơn khùng điên lên như vậy ha ha...may còn có người còn giữ bình tĩnh mà khuyên nhủ, chứ mà ai cũng nóng như lửa thì tan hoang luôn.

Mình phải học thiền và hàng ngày phải nghe pháp thật nhiều nữa mới được. Mong rằng tâm mình sẽ được phẳng lì như mặt nước.

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    686

Không biết là có đại nhạc hội gì không mà thằng em mấy ngày nay cứ nói mình tập đàn mấy bài để mai mốt lên hoà tấu với nó. Thật sự là xưa giờ mình rất sợ lên sân khấu, điện của mình bị yếu hay sao ấy, lên sân khấu bao nhiêu là cặp mắt chiếu vào là mình mất điện liền. Chỉ vì không thể từ chối tấm thịnh tình của mọi người mà mình phải lên sân khấu thôi, gồng mình ghê lắm mới đứng vững trên sân khấu. Phải nói là một cực hình với mình. 

Anh thầy dạy đàn hồi nhỏ của mình có mở câu lạc bộ vui chơi đàn hát giao lưu, nên thằng em nói tập hoà tấu vài bài với nó để tới câu lạc bộ của sư phụ chơi. Ngày xưa đi học đàn chỗ anh có 3 đứa, giờ 1 đứa về bên kia thế giới rồi, 1 đứa thì đang ở Sài Gòn, còn một mình mình lẻ loi ở đây. Hồi đó anh cho 3 đứa lên sân khấu của thành phố chơi 1 bản hoà tấu, giờ mình nhớ mãi không khí hồi hộp ngày đó, may mà đàn không mắc lỗi gì cả (vì mình đã tập nhuyễn như cháo rồi ha ha....), mọi chuyện thành công tốt đẹp hi hi...

Cả mấy chục năm rồi chưa gặp lại anh thầy, chắc là nghe lời thằng em, tập vài bài để tới gặp lại sư phụ. Trả bài cho sư phụ, cho sư phụ thấy dù bao năm trôi qua mình vẫn đàn dẻo nhuyễn như xưa, không hề quên bài sư phụ dạy tí nào cả hi hi...

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
pw86    3
Vào 21/9/2020 vào 16:20 , ThanhNhan đã nói:

Mình nhớ đọc được câu chuyện mình rất tâm đắc là có ông nọ đi du lịch tới thành phố nọ, ông ta nhìn thấy anh thanh niên trẻ làm nghề đánh cá kia mới sáng sớm mà nằm lim dim thảnh thơi trên con thuyền nhỏ. Ông ta mới nói sao mới sáng sớm mà anh nghỉ ngơi rồi, anh không ráng làm thêm để đánh bắt cá nhiều hơn, rồi bán có tiền nhiều rồi mua thuyền to, rồi bắt được cá nhiều hơn nữa, rồi mở công ty, rồi xuất khẩu, rồi trở nên giàu có, rồi thành tỷ phú. Anh thanh niên nói thành tỉ phú rồi để làm gì? Ông kia nói thành tỷ phú thì đi du lịch khắp nơi, ăn uống no say, nghỉ ngơi thư giản. Anh thanh niên mới nói thế ông không thấy tui đã ăn uống no say và đang nghỉ ngơi thư giản đây à, cần gì phải làm theo như cách ông nói.

Vậy đó cuối cùng của cải, vật chất, tài sản vợ chồng con cái anh em bạn bè... tất cả chỉ là vật ngoài thân, chết cũng không mang theo được gì. Sống sao cho tâm thái con người mình luôn được thanh thản, vui tươi, giữ mình luôn được mạnh khoẻ. Không nên gây ân oán hận thù cho ai. Nếu có khả năng thì phát minh, sáng chế, sống hiền hoà...đem đến cho cuộc đời những điều tươi đẹp.

 

Ngày xưa khi đọc được câu chuyện này mình cũng có suy nghĩ như bạn, nhưng sau bao năm thăng trầm của cuộc sống thì hiện tại khi đọc lại câu chuyện này mình lại có những suy nghĩ khác...Đã sống trên cuộc đời này, thì trước khi mình ra đi...sẽ để lại cho cuộc đời, cho xã hội những lợi ích gì, giúp ích được gì cho mọi người, để không phí hoài cuộc đời này...nên không mong cầu cuộc sống thảnh thơi, an nhàn...nên cố gắng từng ngày để góp phần đem lại một chút gì đó tươi đẹp cho cuộc đời 🙂

Edited by pw86
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    686

Chưa bao giờ mà mình ở tình huống phân vân, lưỡng lự như thế này. Hồi trước ở xa, mọi cái mình đều đổ lỗi cho việc ở quá xa, nên mọi việc xãy ra đối với mình quá dễ dàng. Giờ đây khi làm một việc gì thì bao nhiêu là tình huống xãy ra, buộc mình phải lựa chọn. 

Cái tôi, cái cố chấp, cái khó chịu, bực dọc trong lòng của mình vẫn chưa thể bỏ được. Vẫn biết rằng mình như vậy là không tốt nhưng mà mình vẫn cảm thấy thương bản thân mình hơn, nên chiều chuộng bản thân mình hơn, còn ai nghĩ về mình như thế nào thì mặc kệ. Mình chưa thực hiện được bài học tập tính nhẫn nhịn. Hay là lần này mình đối mặt thử xem sao, xem mình có chịu đựng được không. Mình phải xông pha ra để xem lâu nay mình tu luyện đến được đâu rồi chứ nhỉ. Vậy quyết định là đi cùng để xem tâm mình như thế nào cho biết. Hy vọng mình sẽ cảm thấy bình lặng như thường dù có chuyện gì long trời lở đất xảy ra đi chăng nữa.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    686

Nghe nói bộ phim này hay, nhảy vô xem.    Cha mạ ơi, ta nói toàn là cảnh mổ xẻ phanh thây thấy khiếp. Mỗi lần tới đoạn mổ bụng là mình nhắm mắt lại, hết thì mở mắt ra xem tiếp ha ha....Mới xem mấy tập đầu khiếp định không xem nữa nhưng mà càng xem thấy cũng được nên xem tiếp. Chỉ còn vài tập cuối, hay là mình mở mắt xem cảnh mổ bụng, tập xem máu me tim gan phèo phổi cho thần kinh mạnh lên tí nhỉ ha ha...Nhiều lúc phải tập đối diện vậy chứ, vì lỡ ở ngoài đời thực thấy máu me mặt mày xanh lét tim đập thình thịch chân tay quíu lại thì làm sao xử lý tình huống được. Hồi còn trẻ mình không sợ gì hết, sao những năm sau này thần kinh yếu quá. Đợt trước xem bộ phim ma, mấy tập đầu cũng sợ khiếp. Đến khi xem hết bộ phim đó thì hết sợ ma luôn, nhìn thấy ma hoài quen luôn hi hi... ngẫm nghĩ thì ma cũng như người sống mình thôi, chỉ là thấy hơi nham nhỡ vì ma lúc thì cụt tay, cụt chân, mất đầu và bay lơ lững thôi hi hi...Đúng là con người ta muốn quen điều gì đều phải tập luyện mới điêu luyện, vững chải được. Mình còn phải tập một số thứ để chuẩn bị đối diện với cuộc sống sắp tới đây.

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    686

Mới sáng sớm mà trời tối đen như mực, mở mắt dậy tưởng còn tối, nhìn đồng hồ trôi qua nửa ngày rồi hi hi...Mới qua trung thu cái mùa đông đến liền vậy sao? Mùa đông mà đến ăn ngủ càng đã nữa ha ha...Cái tật cày phim ban đêm rồi ngủ bù ban ngày chắc là càng phát huy mạnh vào mùa đông.

Hồi tối mấy cái thằng múa lân 11 giờ còn đánh trống như điên, nằm nghe mà ngực dội dội muốn bung luôn. Nghĩ sao giờ đó còn đánh trống múa lân. Công an không dẹp chắc là cũng thông cảm cho vì một năm có một vài ngày này để múa lân quậy. Chỉ tội mấy em hàng xóm ngủ không được vì mai còn phải đi làm. Còn mình không sao, cứ bơ bơ ngủ bù tới trưa dậy như chưa hề có cuộc chia ly ha ha...

Hôm nay cuối tuần mà nhìn trời một màu u ám ảm đạm kinh thiệt. Giống như 7 giờ tối lại rồi, lại còn mưa nữa chứ. Thời tiết như vậy hứa hẹn hôm nay sẽ là một ngày vùi mặt vào phim tiếp. Dạo này mê phim hàn xẻng quá đỗi rồi. 

Mấy chục năm rồi mới đón lại một mùa đông mưa gió dầm dề ở quê hương, cũng cảm thấy háo hức lắm. Muốn biết xem sức chịu đựng mưa lạnh của mình bây giờ tới mức độ nào rồi. Thời tiết khoảng 17-18 độ là mình co ro cong quéo người hết rồi. Chuẩn bị đi mua chăn dày, quạt sưởi được rồi nhỉ. Mà giá như mùa đông này mình có cái chăn 36 độ thì tuyệt nhỉ hi hi....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    686

Mới đầu mùa mưa gió, đầu mùa đông mà nghe tin vài người ra đi rồi đó. Cái mùa này là đám giỗ nhiều lắm, lạnh tí, mưa gió tí là ông bà rủ nhau “đi họp” hết haiza...Nghĩ mà lo cho mẹ già mình quá.

Cả đêm mưa rầm rầm ồn không thể ngủ được. Sau này có nhà riêng chắc là mình làm một phòng cách âm. Sao giờ mình không chịu được dù một tiếng động nhỏ. Mình cảm thấy khó chịu ghê lắm. Đúng là già mình đổi tính rồi. Những cái hồi xưa mình cho là bình thường, mình bơ bơ thì giờ đây ai làm điều đó là mình bực bội. Những cái mình gây tội cho người ta thì giờ đây mình nhận lại những điều tương tự. Mình cảm thấy rằng mình bắt đầu nhận lấy cái quả mà mình đã gieo nghiệp lúc còn trẻ rồi đây.

Hồi nhỏ hay hát mấy bài sầu não thế này nè, hát theo mấy anh chị người lớn. Ba mẹ, anh chị cho nghe gì, cho xem gì là mình thuộc hết. Mình là út ít trong nhà nên thừa hưởng tất cả những gì tinh hoa của ba mẹ, anh chị để lại cho mình. Cả một đống sách, truyện, thơ, nhạc, phim ảnh....Anh chị dùng xong là đến mình. Nhiều cuốn sách, quyển truyện, nhạc phim... để lại dấu ấn khó phai cho mình. Đọc những câu chuyện làm cho tâm hồn mình bay bổng, mơ ứơc những đìều xa xôi, vươn xa ra cả thế giới, đại dương và vũ trụ. Mình cảm phục những con ngừơi có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống trong những câu chuyện. Tất cả những điều đó đã hun đúc lên thành con ngừơi mình bây giờ với một lý tưởng trong cuộc sống đó là chính nghĩa sẽ thắng hung tàn. Sống lương thiện, hiền lành thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Sống ngay thẳng, không luồn cúi nịnh bợ, gian dối, lọc lừa ai. Mình phải đi lên bằng chính đôi chân của mình. Làm đựơc điều đó mình mới có đựơc tự do, có đựơc hạnh phúc và thấy đáng sống trên cuộc đời này. Áp dụng lý tửơng này vào thực tế cuộc sống, đôi lúc cuộc sống nó vùi dập cho mình te tua tơi tả, nhưng mà may quá mình đã vựơt qua tất cả. Cho  đến bây giờ mình cảm thấy mãn nguyện vì mình đã sống một cuộc đời như thế. Hồi đó mình đói ăn, đói mặc nhưng mà những vấn đề về đời sống tinh thần, tâm hồn, nghệ thuật, thể dục thể thao thì ba mẹ và anh chị rất chú trọng về việc này. Mình thật là may mắn khi được sinh ra trên cõi đời và được làm những điều mình muốn. Chỉ là mình có một số tiếc nuối, cảm thấy có tội về một số quyết định, một số hành động mình đã sai, đã gây tổn thương cho một vài người trong cuộc sống khi nhìn lại. Nhưng mà thôi, “con người là lỗi lầm” mà, con ngừơi làm sao sống mà không mắc lỗi lầm được nhỉ. Mình phải nhìn về phía trước thôi và  tránh không mắc những lỗi lầm đó nữa. Mình Thích câu nói của Trịnh Công Sơn “Rồi từ đó, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau”. Đúng, mình nên tha thứ cho bản thân để sống cuộc đời nhẹ nhàng, thanh thản về sau.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    686

Mùa Mưa lụt, gió bão, đông lạnh cóng... chính thức đỗ bộ miền trung. Ta nói còn gì khắc nghiệt đổ vô hết miền trung chịu một lượt luôn đi. Mưa gì mà 3 ngày liên tiếp, mưa to như tát vào mặt người ta, mưa không ngơi nghỉ. Nhìn cảnh này mà rút kinh nghiệm mua đất làm nhà ở cái xứ miền trung này:

1/ Mua nơi vùng cao cao tí không thôi là dọn lụt, lội lụt mệt nghỉ luôn.

2/ Mua cách trung tâm thành phố khoảng 2-3 km thôi. Nếu không mùa mưa lụt gió bão đông lạnh mà cơ quan công ty ở xa là xác định đi làm te tua xác pháo. Nhà xa thì ở nhà khỏi đi làm luôn cho lành.

3/ Xây nhà phải làm công tác chống thấm cho tốt. Vì mưa to kéo dài thì kiểu gì cũng dễ bị thấm tường.

4/ Tốt nhứt là đổ bê tông trần nhà hết. Mấy nhà dù lợp tôn, lợp ngói gì mà kiểu mưa lớn mưa lâu kéo dài mà gió nữa thì cũng bị tốc ngói, tốc tôn dột ướt tè le luôn.

Đó mới thấy chừng đó vấn đề qua đợt mưa bão lụt lội lần này. Để ở đây lâu chút nữa sẽ rút ra những kinh nghiệm khác nữa. 

Chả trách dân miền trung khi nào cũng nghèo đói, người nào người nấy cái mặt thẫn thờ, trầm ngâm vì mấy ngày liền ngồi nhìn mưa gió bão bùng không mần ăn chi được, mà hoa màu còn bị te tua xác pháo nữa chứ haiza....

Lần này mình rút kinh nghiệm lần trước lo mua bếp cồn, thực phẩm khô... có gì bão lụt lội cúp điện, cúp nước thì có cái mà nhai không thôi là đói meo râu ha ha.... lụt lội, mưa bão các đường phố bị phong toả hết rồi. Giờ ở nhà trùm mền luyện phim, chát chít, lên các trang mạng cập nhật tình hình mưa lụt của các anh chị em bạn bè trong thành phố. Hiện giờ có nhiều nơi ở ngoài đường ngập tới hông rồi. Chỗ mình ở khá cao chưa thấy ngập gì cả may quá. Mà do ở tầng trên cùng nên cũng bị dột ngay cái tủ lạnh lấy thau hứng lâu lâu nghe một giọt nhỏ xuống tí tách cũng vui ha ha...cái phòng thằng nhỏ bên cạnh hình như dột lớn vì nằm bên này mà nghe tiếng nước mưa dột thật lớn. Phòng con bé tomboy thì dột nhiều nhất thấy nó để 2-3 thau hứng luôn. Còn phòng cô bé hàng xóm sát bên không biết có dột không chưa hỏi nữa. Để đi sang liếc xem em có bị gì không hi hi....ông trời thiệt là cho trận mưa thúi đất thúi trời nguyên dãy phòng trọ dột tè le ha ha...

 

  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
chutzpah    596

Y rứa. Khí hậu miền trung cái gì cũng quá. Lúc quá nắng nóng, lúc lại mưa quá. 

Nỗi niềm con dân miền trung :)))))

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    686

Nhà trọ này cao mà nước lụt cũng vô tới bậc 3, chỉ còn 1 bậc thôi là vào tầng trệt, phòng trọ của mấy bé tầng trệt đã đi sơ tán hết rồi. Chắc là hồi đêm lụt vô rồi, sáng nay mở mắt 10 giờ sáng chạy ra xem nước lụt tới đâu rồi thấy có xuống tí  mà tình hình mưa to thế này nước lụt cũng sẽ lên lại. 

Rút kinh nghiệm tiếp việc mua nhà đất ở xứ lụt bão:

1/ xây nhà 2-3 tầng có gì lụt cao lên tầng trên mà lánh nạn.

2/ đồ nội thất bàn ghế, giừờng tủ thì mua đồ gỗ tốt, đừng mua salon vải, da, sắt... vì ngâm nước lụt đồ gỗ sẽ không sao, lụt ra dội rửa sạch sẽ dùng lại ngon lành.

Nhà mẹ già thì nghe nói đã vào lên bậc thềm, chắc hồi đêm nứơc lên cao cũng vào nhà rồi đó. Ba xây nhà khá cao, những trận lũ lịch sử thì nứớc chỉ vô tới trên đầu gối tí là cùng. Hồi đó ba mua đất, xây nhà trước cái hồ, và con đường đó là thấp trong vùng. Mùa hè gió từ hồ lên mát thật, khoảng trước nhà rất thoáng mát và thơ mộng vào mùa hè, mùa thu vì người ta trồng sen rất đẹp. Nhưng đến mùa mưa lũ thì ta nói gió rì rầm lạnh cóng, nước mưa nước lũ tràn về thì con đường trước nhà ngập đầu tiên và nước lụt rút đi cũng là sau cùng thế có mệt không chứ lị. Mùa lụt lớn thế này chắc ngoài đường cũng ngập ngang ngực, chèo xuồng thả lưới bắt cá trên đường vui lắm nè, nhiều lúc bắt cá trong sân nhà luôn, cá dưới hồ lên bơi lội tung tăng đó ha ha.... mà ông anh không biết lo cho mẹ già có chu đáo không nữa, mất điện 2 ngày rồi, may chưa mất nước. Để sau mưa lụt xem ổng phát biểu cảm tưởng chăm sóc mẹ già thế nào. Ổng đảm đương được thì mình chiều ổng thôi. Cuộc đời chả phải hơn thua bon chen giành giựt của ai chi cho mệt. Quyết định vậy đi hen.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    686

Nhờ trận mưa lụt này mà anh chị em nhà trọ túm tụm nhau lại, biết mặt nhau, nhờ vả nhau, hỏi thăm nhau từa lưa ha ha....Mấy đứa con gái nhờ kê xe lên, có bé không có bếp gas, bếp cồn qua nhờ bếp nấu. Con bé tomboy nó nấu một nồi mì tôm ứ hự kêu mấy ngừơi qua ăn cùng nó. Ừ thì nó có lòng mình cũng có bụng qua ăn với mấy đứa cho vui. Ta nói nó nấu ngon mà cay quá ăn không nỗi. Ăn nửa chén mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mình đầu hàng luôn. Mấy ông thì nứơng mực nhậu. Ngồi chơi nói chuyện, mấy bé hỏi mình dạy trường âm nhạc à? chị đi hát cho các đoàn ca hát à? Ha ha... mình nói đâu có chị ở nhà chơi thôi không làm gì cả, rảnh rỗi đàn hát cho vui thôi. Nó nói vậy mà em cứ tưởng thế. Mấy đứa nói khi nào qua học chị nha. Mình thấy ai nghe đàn cũng nói vậy, đòi học cho đã, học 3 bữa chán là bỏ thôi ha ha....

Mới đầu mùa mưa lụt tới giờ gần 2 tuần mà 2 ông sui gia của mẹ già ra đi rồi. Mà mùa mưa lụt này có chết cũng không chôn được khổ ghê vậy đó, có thấy đất thấy huyệt đâu mà chôn, nước khắp nơi mênh mông bát ngát. Để vậy mấy ngày hết lụt hết ngập mới chôn được. Ta nói ra đi cái mùa này thấy thê thảm vậy đó.

Mà trong mùa mưa lụt bão mới thấy đựơc tình người bao la ấm nồng đùm bọc của những người xa lạ dành cho nhau. Tự nhiên qua trận lụt ngừơi dưng thấy thành thân quen hết ha ha...Bởi vậy dân miền trung tuy nghèo nhưng họ rất tốt bụng, nhiệt tình và thân thiện lắm. 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
sunsetlover    10

em đang đọc quyển "về Huế" của Trần Kiêm Đoàn có đoạn nói về mưa Huế, mưa sa, mưa xỉa, mưa lá, mưa rùng mình, mưa đổ rêu, mưa dầm mưa dề, mưa ngập úng đất, mưa se da se thịt, mưa héo úa tâm hồn.... rất là khắc nghiệt mà sao em lại thấy nó lãng mạn rất nét Huế chị ah

Chắc tại trước khi mổ tả mưa Huế thì ổng mô tả đồ ăn Huế ngon quá, mắm Huế đặc sắc quá và chè sen Tịnh thì mát họng làm em ứa nước miếng nên đến khi tả mưa Huế thì chắc dư âm của đồ ăn vẫn còn nên em lại thấy rất tuyệt hehe

Phải quay lại Huế thôi!

Chắc chị Thanh Nhàn đọc quyển này rồi

3F049BC9-735D-495C-B9BD-A4A48B68134D.jpeg

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    686

Sáng nay ngủ dậy tự nhiên thấy lạnh quá chừng. Nhớ lại mấy ngày trước có đọc tin tức gió mùa đông bắc sắp tràn về. Chắc là hôm nay nó tràn về rồi đó. Đi lục quần dài áo ấm ra để mặc. Ta nói giờ mặc đồ ấm rồi mà vẫn còn thấy lạnh, bụng cứ thon thót vì lạnh. Mà chắc là giờ mới hai mươi mấy độ thôi mà mình đã cong quéo thế này rồi, không biết mai mốt lên mười mấy độ mình thành thế nào nữa, chắc là thành người đóng băng, cứng đơ đơ ha ha...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    686

Mình là hạn chế uống thuốc tối đa, khi nào bịnh mới uống, kể cả thuốc bổ, thực phẩm chức năng gì đó mình cũng không uống bao giờ. Để cơ thể tự nhiên thì tốt hơn. Nhưng mà dạo này người sao yếu quá, liên tục đau đầu, càng tới gần ngày bị kinh thì càng dữ dội. Ngày nào cũng mát xa đầu mà không thấy bớt gì cả. Lâu nay chưa uống thuốc bao giờ dù có đau cách mấy cũng chịu cho qua cơn là hết. Dạo này đau đầu liên tục chịu không nỗi nên gọi điện hỏi bà chị mua thuốc gì uống ( vì sợ vỡ mạch máu não, cũng sợ chết ha ha...). Bà chị chỉ cho thuốc bả hay uống, dặn dò tùm lum nữa. Đo huyết áp thử mình cứ tưởng là mình cao thì ra là thấp, bác sĩ bảo ăn thịt đỏ vào, ăn muối, uống cà phê cho huyết áp tăng lên. Thịt thì mình kiêng rồi, cà phê uống sợ không ngủ được lại nhức đầu, vậy giờ chỉ ăn mắm muối cho huyết áp lên à? Sao số mình khổ vậy, coi bói nói số mình cái hậu về sau rất sướng mà. Giờ tới cái hậu của mình chưa ta? Mong cho nó tới chi rồi hi hi...

 

  • Like 1
  • Haha 1
  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×