Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
ThanhNhan

...và tôi cũng yêu em

Recommended Posts

ThanhNhan    575

LUA CHON

Moi bien co, buoc ngoat trong cuoc doi cua minh, minh thuong co nhieu con duong de lua chon. Biet con duong nao la tot cho minh, con duong nao la tai hoa o phia truoc. Tuong lai ai biet truoc duoc dieu gi se xay ra. Thoi thi cham chay may rui vay chon dai mot noi, sau nay neu dat kg lanh thi chim lai bay tiep. Vi hien tai thay o dau cung tot, o dau cung vui ve voi minh ca. Oi canh chim kg met moi. Minh co muon nhu vay dau chu. Minh kg muon thay doi, kg muon bay nhay, minh muon binh yen, yen phan. Chi tai cai tinh cach ky cuc cua minh thoi. Neu roi vao nguoi khac ho co lam nhu minh kg nhi. Chac la do minh yeu duoi, hen nhat qua, kg tu tin vao ban than minh gi ca nen minh cu nay day mai do hoai. Cai gi cung co cai gia cua no, van biet rang moi cai deu o muc tuong doi kg co gi la tuyet doi ca, nhung ma sao thay kg chiu noi. Minh kg he hoi han ve nhung gi minh da lam, da quyet dinh va lua chon. Cho du o phia truoc con nhieu kho khan gian kho dang cho don minh cung kg ngai mien la o do minh dc binh an, binh an trong tam hon.
Luc quyet dinh thay doi moi thay rang con co rat nhieu canh cua mo rong cho don minh o phia truoc. Cung thay rat vui va hanh phuc vi minh cung con co nhieu co hoi day chu. Ban dau minh cung hoi ngai khi phai thay doi nhung ma luc thuc hien thi thay cung kg co gi la ghe gom lam, minh kg can thiet cho noi nay nhung lai co gia o noi khac. Cho nen du co ai che bai, cha dap minh thi minh van tin rang minh con co gia tri cho it nhat mot nguoi nao do, hoac mot noi nao do dang con can minh ma minh kg biet day thoi. Minh kg bao gio that vong va chan chuong, minh luon luon vuon len va song phai co ich cho minh va cho nhung nguoi than cua minh nua chu . Ong troi that la cong bang kg lay cua ai tat ca va cung kg cho ai tat ca. Minh lua chon cuoc song dam bac, kho khan gian kho nhung vui ve (Vi minh song dam bac, kho khan quen rui, bat dac di thoi.hehehe....).
Nhung quyet dinh, lua chon thay doi cua minh neu lam cho mot ai do hay la tap the nao do buon long thi minh thanh that xin loi va hay tha thu, thong cam cho minh nhe.
Chuc moi nguoi o lai manh khoe, vui ve va thanh cong!

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

BẠN

Moi khi nho toi ban lam toi am long. Ban lam cho toi thay minh khong co doc, le loi trong cuoc doi nay. Nho nhung lan cung chay nguoc chay xuoi tim nha tro, nhung lan cung chia se tung dong tien le cuoi cung . Ban da lo lang cho toi that nhieu nhung luc toi gap kho khan rac roi. Khi toi lam de tai tot nghiep khong co noi thuc tap, khi toi that nghiep khong co viec lam cung la ban da gioi thieu toi den tat ca nhung noi ma ban co the. Nhung luc toi buon ban la nguoi ma toi co the chia se tat ca moi noi niem va ban da an ui va dong vien toi that nhieu. Vay ma da co nhung luc toi da lam cho ban buon vi toi. Toi khong hieu tai sao minh lai co the doi xu voi ban nhu vay nua. Vay ma ban van xem nhu la khong co chuyen gi xay ra va van luon doi xu tot voi toi nhu ngay nao. Gio day khi toi da tuong doi on dinh trong cuoc song va khong o gan ban nua toi van thay ban nhu luon o ben toi, ban la tam guong cho toi vuon toi. Toi that hanh phuc va may man khi co ban trong cuoc doi minh. Cam on ban that nhieu! Toi yeu ban.
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

CON CAM ON ME

Con cam on me....Me da day con bai hoc ve long dung cam va khong can phai nup bong bat cu ai.
Con cam on me.... Me da cho phep con phat huy moi tiem nang co trong con.
Con cam on me.....Me da day con cach mim cuoi khi that bai.
Con cam on me....Me giup con nhan ra rang biet tha thu la vo cung quan trong.
Con cam on me.....Me da giup con hieu duoc khong phai luc nao nuoc mat cung la hien than cua su mem yeu.
Con cam on me....Me luon bat con phai nho noi loi "cam on", "xin loi".
Con cam on me....Me da khong ngung nhac nho con rang doi khi im lang la vang.
Con cam on me.... Me giup con hieu rang nong gian la vo ich.
Con cam on me..... Me day con biet bo qua nhung loi lam nho nhat cua nguoi khac.
Con cam on me...Me giup con hieu them rang cuoc doi day ap nhung tro ngai va con dung so doi mat voi dieu do.
Con cam on me... Me da day con biet suy nghi lac quan va noi nhung loi noi diu dang.
Con cam on me...Me day con rang neu con khong chiu duong dau voi noi bat hanh con se khong bao gio hieu duoc niem hanh phuc that su.
Con cam on me... Me cho con bai hoc ve long khiem ton.
Con cam on me... Me khong bao gio cho phep con lua doi khat vong cua rieng minh.
Con cam on me....Me day con lam viec nhanh chong va khong bao gio bo phi thoi gian vo ich.
Con cam on me...Khi con chua ve den nha me van thuc cho con.
Con cam on me...Me luon yeu thuong con va yeu vo dieu kien.
Con cam on me.....Vi me da tin tuong con.
Con cam on me.....Me da lang nghe con khi con chon lua theo y rieng cua minh.
Con cam on me....Vi tren guong mat me luon anh len niem tu hao ve con.
CHUNG THANH THUY
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

OI SAI GON

Nhà quê mới lên Sài gòn chả biết mô tê gì thế là bị dính chưởng liền, chỉ mới tháng rưỡi mà đủ thứ chuyện, nghĩ mà buồn cười.
Đi đến ngã tư thấy đèn xanh cứ ngỡ mình được quyền đi vậy là làm một cái rầm ngã lăn quay còn bị chửi nữa chứ. Chả là trên con đường đó chỉ có một mình mình đi nên dù là đèn xanh cũng phải dừng lại nhường đường cho số đông bên đường đèn đỏ chạy trước, thế mà mìn chả biết cứ thẳng đường mà tiến nên lãnh đủ. Té một cái choáng váng, từ xưa tới giờ hình như là lần đầu tiên bị xe hun như thế lày, tay đau đến bây giờ vẫn còn đau, một bài học nhớ đời, Sài gòn năng động nên nhiều lúc chẳng phải theo luật lệ gì cả cứ theo đa số mà thực hiện, không là chít ngắt. Mà mìn thì hay có cái tật sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật chứ lị, bệnh nghề nghiệp đó mà, phải thay đổi tư duy thôi.
Bạn gọi đến chơi, con đường đó mặc dù đã đi qua nhiều lần rồi nhưng lúc lạc hướng nhìn cứ như là con đường lạ hoắc lạ huơ nào đó, cứ chạy vòng vòng để hít bụi, mà nếu đi đúng đường chỉ mất 15 phút vậy mà 1 giờ đồng hồ sau mìn mới đến nơi. Bạn đã chỉ đường nhưng đáng lẽ cua trái mìn lại quẹo phải thế là cứ chạy vô tư, con đường sài gòn thì dài dằng dặc đến lúc phát hiện mìn đi nhầm hướng thì đã lạc đường quá xa, đi lui thì cũng mất cả tiếng đồng hồ. Thật là ngớ ngẩn. Lần sau rút kinh nghiệm mỗi khi quẹo sang con đường khác phải hỏi người ta là hướng đó có dẫn đến nơi mình muốn đến kg rồi hãy đi tiếp, nếu kg thì lạc đường như chơi, hít khói xe đã đời lun.
Mìn cứ ngỡ đường xe đông đúc thì chạy sao cũng được miễn sao đừng để kẹt xe vậy mà đang chạy bon bon thì được anh công an đẹp chai hỏi thăm thế mới đau chứ lị. bao nhiêu người kg hỏi lại huýt còi mìn chứ, hay là do mìn có vẻ VIP quá hehehe…Cha mẹ ui từ xưa tới giờ lần đầu tiên có hân hạnh được các anh công an hỏi thăm như vậy đấy nên cứ líu ríu sợ tái xanh mặt mày ấy chứ. Anh công an hỏi có bít lỗi gì chưa, xin thưa với anh là em bít lỗi rùi, em đi sai làn đường ạ, mặc dù ấm ức trong lòng, xui xẻo wá vì cũng nhìu người chạy xe như vậy mà. Thôi thì nhận lỗi nộp phạt cho nhanh kẻo giam xe thì co xe đâu mà đi chứ. Sài gòn năng động nhưng cũng coi chừng nếu thấy các chú áo vàng cầm còi cầm dùi cui thì đừng có mà năng động nhé nộp phạt tè le, méo mặt lun đó. Hehe…
Sài gòn, thành phố của tuổi trẻ, thành phố của những con người năng động nhưng mà kẹt xe wá xá cỡ, từ ngày lên Sài gòn rèn luyện được tính kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi hết kẹt xe, kiên nhẫn nhích từng milimet đường đi. Nhiều lúc đứng giữa trời nắng chói chang, bụi bặm và khói xe chẳng biết làm gì mún chửi wá nhưng nghĩ chửi cũng bằng thừa, thiên hạ chửi nhìu rùi mà có ăn thua gì đâu, lô cốt vẫn mọc lên và nằm đó như muốn trêu ngươi tháng này qua năm nọ, kẹt xe vẫn kẹt xe, đành lầm bầm hát bài “sài gòn kẹt lắm sài gòn ơi sài gòn ơi” cho đỡ bực mình vậy.
Mặc dù sài gòn cũng lắm điều tréo ngoe, bực mình nhưng sống ở Sài gòn cũng làm cho mìn trở nên nhanh nhẹn hơn, gần ánh sáng văn hoá hơn, tiến bộ hơn, vui vẽ hơn vì ở đây mìn có nhiều người bạn đáng iu và có công việc đúng tầm năng lực của mìn. Mìn cảm thấy rất hài lòng với hiện tại. Cuộc sống cứ như vậy là tốt rùi.
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

BIEN, NOI NHO VA EM

file:///C:DOCUME~1ACERAS~1LOCALS~1Tempmsohtmlclip101clip_image001.jpgfile:///C:DOCUME~1ACERAS~1LOCALS~1Tempmsohtmlclip101clip_image002.gif
Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thế cậy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn.
Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn
Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em.
Thơ: Hữu Thỉnh

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

LA TROI

Tình xuân như chiếc cầu vồng
Thoắt_ bồng bềnh hiện, thoắt_ bồng bềnh trôi
Hạnh phúc
Hạnh phúc như chiếc lá trời
Thích trêu ngươi_ trước cuộc đời lặng trông
Mặc ngươi ngóng cổ chờ mong
Mặc người đón đợi, lá_ vòng vèo bay
Thích ai
Thích ai lá rớt vào tay
Chợt nhiên không thích, lá_ bay về trời
Như giờ
Như giờ … tôi… chỉ mình tôi!!!.
Thơ Lê Thị Kim

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

NHỚ BA-NHỚ MẠ

Con đã lựa chọn cuộc sống xa nhà từ khi đủ tuổi trưởng thành. Những ngày sống lang thang, vật vờ cho con hiểu được rằng để tự lập và xây dựng được một nền tảng vững chắc cho cuộc sống của mình thật là khó khăn và vất vả.
Ba mạ đã từng dạy con hãy nhìn vào những mãnh đời khác xem mình còn sung sướng hơn họ gấp trăm ngàn lần đấy thôi. Vâng, con đã nhìn và đã thấy con hơn người ta rất nhiều vì con còn ba, còn mạ và còn rất nhiều anh chị em nữa. Và trên hết là con đã được ăn học nên người. Con thấy mình rất là may mắn. Con bằng lòng với những gì con có cho đến ngày hôm nay.
Mạ đã rất vất vả, làm đủ thứ việc để kiếm cơm cho bầy con nheo nhóc. Con không bao giờ quên những gánh hàng oằn vai của mạ, những ngày mưa nắng mạ buôn thúng bán bưng. Có những lúc nhìn bầy con nằm đói meo mốc mạ phải đi mót khoai, sắn cho tụi con ăn, những năm tháng mấy mạ con ăn bo bo trẹo cả hàm răng. Con không sao quên được những năm tháng đó mạ ơi. Bây giờ đây mỗi lần ăn cơm còn thừa lại con kg dám đổ đi, bất đắc dĩ phải đem đổ đi con thấy mình tội lỗi thật nhiều.
Con nhớ có lần mạ lại còn dám hụp lặn dưới một cái cống mà nước lũ đang chảy xóay để vớt cho được một chiếc dép rách của chị con lỡ làm rơi xuống đó. Thật là nguy hiểm vì cái cống đó cũng có vài nguời bỏ mạng nơi đó rồi. Lỡ nếu mạ có mệnh hệ gì thì tụi con sẽ ra sao. Con không dám nghĩ đến nữa.
Dù khó khăn cực khổ đến mấy nhưng mạ vẫn luôn yêu đời, lạc quan. Mạ đã cho con những bài hát, lời ru, những câu chuyện cổ tích đưa con mơ màng vào giấc ngủ. Nụ cười vẫn luôn nở trên môi của mạ. Mạ thật tuyệt vời. Bây giờ đã lớn khôn nhưng mỗi khi được về nhà nằm trong lòng mạ con thấy thật là bình yên và thích thú.
Ba, mặc dù con không được gần gũi tâm sự với ba nhiều nhưng con biết ba luôn luôn quan tâm đến tụi con. Ba đã cho tụi con sự nghiệp như ngày hôm nay. Ngày con đi thi Ba đã đích thân chở con đi, điều này làm con sung sướng và hạnh phúc thật nhiều. Con kg quên lời căn dặn của ba trước lúc con rời xa gia đình vì con đã dự định thi vào ngành thuế nhưng ba đã nhắc nhỡ con rằng: " Con ơi nhớ lấy câu này cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan" và " Công an, thuế vụ, kiểm lâm ba thằng gian ác biết đâm thằng nào. Công an, thuế vụ, kiểm lâm ba thằng gian ác thằng nào cũng đâm" (Xin lỗi các anh công an, thuế vụ kiểm lâm liêm chính nha) Và điều quan trọng trên hết Ba luôn muốn con khắc dạ ghi tâm là: "đói cho sạch, rách cho thơm". Vâng thưa ba, con đã nghe lời ba căn dặn và con đã kg lựa chọn ngành thuế vụ làm nghề nghiệp của mình nữa. Giờ đây nghề nghiệp của con cũng tạm ổn và lời ba căn dặn như luôn phảng phất bên tai con, nó giúp cho con luôn phải sống tốt, phải luôn đứng vững trong xã hội đầy cám dỗ này. Con sẽ cố gắng ba ạ.
Tuổi thơ của con đã trôi qua trong vui, buồn, khó khăn, sung sướng, khổ đau, hạnh phúc đủ cả. Nhưng con rất hài lòng vì đã được sống trong tình yêu thương, quan tâm chăm sóc của ba mạ và các anh chị em. Con cảm ơn ba mạ và gia đình rất nhiều, rất nhiều!
Bước ra đời con tâm niệm rằng phải sống thật tốt, không được làm cho ba mạ và gia đình thất vọng và xấu hổ vì mình. Con mong muốn làm việc thật tốt để có thể giúp đỡ một phần nào đó cho ba mạ và gia đình, nhưng thật là tệ cho đến bây giờ con cũng chưa làm nên trò trống gì cả mà có lúc lại làm ba mạ và gia đình buồn vì con. Cho con xin lỗi và mong ba mạ tha thứ, thông cảm cho con.
Bây giờ đây ba mạ đã già yếu, thời gian sống với con cháu không còn bao lâu nữa, con hiểu những mong muốn của ba mạ lúc này chỉ là mong sao cho con cháu của mình sống yên vui, hạnh phúc. Con chẳng làm gì được cho ba mạ nên con sẽ cố gắng sống yên vui, hạnh phúc để ba mạ an lòng.
Chúc ba mạ và đại gia đình mạnh khỏe, vui vẽ, hạnh phúc!
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Chờ - Quang Hà

Em giờ nơi chốn nào có biết chăng anh đây ngóng chờ

Để một lần yêu em con tim anh giá băng vì em

Hãy tìm về bên anh xua tan màn đêm băng giá lạnh lùng

Để cho anh yêu em thêm một lần nữa.

Nhớ ngày ta mới quen mình trao nhau phút giây ngọt ngào

Sao giờ đành ra đi quên hết bao tình yêu thuở nào

Cho đời anh lẻ loi những đêm mùa đông mình anh thao thức

Và con tim anh đây héo khô vì em.

ĐK:

Tình yêu ngày xưa anh đã trao em

Để giờ đây em đi không một lời

Nát tan tim anh bao ngày chờ em nơi ấy.

Một lần nữa con tim anh đớn đau

Dòng lệ anh cứ tuôn rơi vào tim

Để cho anh giờ đây héo gầy mỏi mòn.

http-~~-//www.nhaccuatui.com/m/anvfIaLokX7U

Edited by ThanhNhan

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

LOVE PARADISEKelly ChenYou're always on my mindAll day just all the timeYou're everything to meBrightest star to let me see (sea - sj - hjhjhjhj)You touch me in my dreamsWe kiss in every sceneI pray to be with you through rain and shiny daysI'll love you till I dieDeep as seaWide as skyThe beauty of our love paints rainbowsEverywhere we goNeed you all my lifeYou're my hopeYou're my prideIn your arms I find my heavenIn your eyes my sea and skyMay life our love paradiseYou're always on my mindAll day just all the timeYou're everything to meBrightest star to let me seeYou touch me in my dreamsWe kiss in every sceneI pray to be with you through rain and shiny daysI'll love you till I dieDeep as seaWide as skyThe beauty of our love paints rainbowsEverywhere we goNeed you all my lifeYou're my hopeYou're my prideIn your arms I find my heavenIn your eyes my sea and skyMay life our love paradiseI'll love you till I dieDeep as seaWide as skyThe beauty of our love paints rainbowsEverywhere we goNeed you all my lifeYou're my hopeYou're my prideIn your arms I find my heavenIn your eyes my sea and skyMay life our LOVE PARADISEhttp://www.nhaccuatui.com/bai-hat/love-paradise-kelly-chen-tran-tue-lam.E8JH8VWjre.html

Edited by ThanhNhan

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Động trời

Sáng nay mới 5 giờ không ngủ được nữa thế là bò dậy đi bộ tập thể dục (tập thể dục theo tâm trạng nên cứ trên đà phát triển không ngừng cái vòng 2. hic hic).

Đi dọc bờ kênh Nhiêu Lộc, hôm nay nghe thúi thúi, nhìn xuống thì ôi thôi là cá nổi lên, cá sống nhiều vô kể ngoi đầu lên ngớp ngớp, cá chết có vài con, rác thì từng tụm, từng tụm, chả trách có mùi đặc trưng khó quên bốc lên của cái kênh này.

Mỗi khi động trời thì cá hay nổi lên mặt nước như vậy. Trước đây thấy vài con cá bơi lội tung tăng dưới kênh còn thích thú, giờ thấy cả bầy cá mà ngán. Các anh câu cá cũng hết hứng mà câu, lâu lâu câu được một con thì mới thấy quý, giờ chỉ cần vợt một cái là có cả bầy. Bởi người ta nói của hiếm mới quý. (les cũng là của hiếm phải kg ta(?)).

Vậy là hôm nay mình đi tập thể dục nên trời động.

Và còn chuyện này còn động trời hơn nữa, em đã giận tôi rồi .....

Mình đã làm gì chứ (?). Trời sắp sập rồi, trời ơi là trời.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

KHÉP MI LẠI

Khánh Ngọc

Có phải em yêu một người mãi mãi em không thuộc về là sai

Có phải em nên ngừng lại, cố gắng quên đi ngày dài nhung nhớ

Cứ ước mơ chi một người, cứ ước mơ chi một điều mỏng manh

Cố khép đôi mi thật nhẹ để lấp che đi nỗi buồn về anh

Dù tim em vẫn mãi yêu anh, dù tim em vẫn mãi hy vọng

Mà vì sao cứ ước mong anh tìm được hạnh phúc mai sau

Dù em phải chịu nhiều đớn đau

Dù không ai bên em những khi cô đơn

Những đêm dài một mình em thôi

Thế nhưng lại chẳng hề hối tiếc

Em chỉ muốn mỗi ngày thấy anh

Dù người đi bên anh sẽ không phải em

Nước mắt nhẹ nhàng rơi phía sau những tiếng cười.

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/khep-mi-lai-thanh-ngoc.PiIHInkamyYs.html

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Bắt đầu một môi trường mới, mong mọi điều sẽ tốt đẹp.Cảm thấy vui vì được tự chủ. Ôi ta yêu độc lập, tự do....

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Tập hát bài này để hát cho em nghe.Mấy bài của Lê Cát Trọng Lý khó hát thiệt.Chắc là nhiệm vụ bất khả thi rồi.Em chuẩn bị bông gòn nhét vào tai nghe tôi hát nhá. hihi....ThươngLê Cát Trọng LýMưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấyGió phiêu du tìm tóc em và tìm bờ môi phaiGhen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lạiGiật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưaĐi kiếm nắng, tận mây xa, mong cho lòng ấm lạiĐể còn nghe mùi gió mới để còn say tình chênh vênhHát vu vơ về mây về mưa tình em giờ đây giữ riêng mìnhMúa vi vu ngàn câu ngàn ca vì nhớ ban maiTính sao đây tình em dòng sông giờ như mùa xuân úa phai màuVẫn như ta đành thương đành vương đành nhớ thế thôiGhen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lạiGiật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưaĐi kiếm nắng, tận mây xa, mong cho lòng ấm lạiĐể còn nghe mùi gió mới để còn say tình chênh vênh

http://www.nhaccuatui.com/m/00LL5joC2Brn

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Lại phải tập bài hát nữa góp vui cho đám cưới cháu.Ôi còn vài ngày nữa thôi có kịp không.[FLASH]http://hn.nhac.vui.vn/images/player.swf?playlistfile=http://hn.nhac.vui.vn/asx2.php?tNgày mới quen nhau em nào hay đôi mình được gần nhau sống chung dưới trăng vàngNgày tháng trôi qua em nhận ra tim mình ở gần anh em lại càng yêu anhTừ những lúc vui hay là lúc giận hờn càng nhìn anh càng yêu hơn thếTình đã như trong sao mặt ngoài giấu kín để ta có lúc tưởng chia xa.Người ơi biết không em ngày đêm mong chờ, chờ mong nghe câu yêu thương Anh nóiĐể em biết anh yêu một mình em thôi.Dù ta không thuộc về nhau.Gần bên anh cho em bao cảm giác yêu thương ngọt ngào.Nụ cười anh xua tan đi bao nỗi đắng cay ngày nào.Chỉ mong được gần anh như thế.Chỉ mong được nhìn anh như thế.Tình em nơi đây chỉ biết đến anh người ơi.Một lần thôi con tim em muốn nói yêu anh thật nhiều.Chỉ một câu yêu thương thôi sao mà vẫn cứ nghẹn lời.Chỉ mong được gần anh để nóiChỉ mong được nhìn anh để nóiRằng em yêu anh yêu mãi trái tim này.Dù mai cách xa em vẫn cứ mong chờ.Chờ mong nghe câu yêu thương anh nói.Để em biết anh yêu một mình em thôi.Dù ta không thuộc về nhau.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Từ ngày chuyển về nhà mới mọi thứ chưa đi vào quỹ đạo. Giải quyết những công việc tồn đọng, giờ giấc thay đổi, con người mới, môi trường mới. Thấm mệt....Đã thiếu ngủ bé mèo còn hư, cứ đi chơi đêm không chịu về. Nửa đêm kêu cửa phải bò dậy không thôi là không yên với bé. Ghét bé quá.Buổi sáng thức dậy sớm hơn nhà cũ, chạy lật đật vẫn trễ giờ làm dài dài. Buổi tối cày khuya mới được ngủ, dồn báo cáo mấy tháng làm chưa xong.Cố gắng hoàn thành cuối tháng 8 này là xong tất cả. Mọi cái hy vọng đi vào nếp gọn gàng.Tháng 9 bắt đầu ăn chơi. Cố lên ta ơi....Rồi mọi thứ sẽ ổn, hy vọng như thế.Thời gian ơi trôi mau đi, trôi nhanh đi cho mau tới cái đoạn mình được an nhàn, nghỉ ngơi đi....

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Những câu nói hay và ý nghĩa

Những câu nói hay và ý nghĩa của dịch giả: Uông Xuân Vy

file:///C:DOCUME~1thaontdLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image001.jpg

+Không một người nào mà bạn yêu thương có thể ở bên cạnh bạn mãi mãi. Sự thật là bất cứ ai cũng có thể biến mất khỏi cuộc đời bạn bất cứ lúc nào. Hãy luôn tự nhủ điều này mà ngừng phí phạm những giây phút quý báu để thể hiện tình cảm của mình đối với họ.

+Lựa chọn sống thật không hề dễ dàng. Như E.E. Cummings từng viết, “Là chính mình chứ không phải bất kỳ ai khác trong một thế giới đang nỗ lực ngày đêm biến bạn thành người khác – chính là tham gia vào một cuộc chiến khó khăn nhất của loài người – và bạn phải không ngừng chiến đấu.” “Sống thật” là một trong những cuộc chiến bi tráng nhất mà con người từng chiến đấu.

- Trích sách đang dịch "Món quà của sự không hoàn hảo"

+Những trải nghiệm của ta không dành cho tất cả mọi người. Được lắng nghe về những trải nghiệm này là một món quà quý giá, và ta phải luôn tự hỏi trước khi chia sẻ: “Ai xứng đáng được nghe câu chuyện của mình?” Nếu trong suốt cuộc đời này, ta có được một hoặc hai người có thể ngồi xuống và chia sẻ cùng ta, đón nhận những câu chuyện hổ thẹn của ta, thương yêu ta bất chấp điểm mạnh và điểm yếu, thì ta quả là người vô cùng may mắn. Nếu ta có được một người bạn, hoặc một nhóm bạn nhỏ, hoặc người thân trong gia đình chấp nhận những điểm thiếu sót, dễ tổn thương của ta và khi ở bên họ ta thấy mình được đón nhận, thì ta cũng vô cùng may mắn.

Chúng ta không cần tất thảy mọi người trên khắp hành tinh dành cho ta tình yêu thương và sự đón nhận cũng như lắng nghe chuyện đời ta, nhưng chí ít, ta cần có một người. Nếu ta có được người đó, hoặc một nhóm bạn thân để tâm tình, thì cách hay nhất để củng cố sợi dây gắn kết chính là chấp nhận giá trị bản thân. Nếu ta gầy dựng các mối quan hệ dựa trên tình yêu thương, sự gắn bó, và cả những sai lầm trong cuộc sống, chúng ta phải bắt đầu từ một điểm: thấy mình có giá trị.

- Trích quyển sách đang dịch "Món quà của sự không hoàn hảo"

+Có những bài học cuộc sống không thể nào truyền đạt từ người này sang người khác, mà phải để họ tự trải nghiệm và rút ra bài học cho riêng mình, bởi bạn không thể nào hiểu được cảm giác của người trong cuộc nếu chỉ đứng ở ngoài nhìn vào.

+Sự thật thì thường khó chấp nhận. Nhưng đối diện với nó luôn là điều nên làm, càng sớm càng tốt.

+Được đón nhận chính là khát khao bẩm sinh của con người được trở thành một phần của một điều gì đó vĩ đại hơn chính bản thân ta. Bởi nhu cầu này quá quan trọng nên ta mải miết theo đuổi nó bằng cách cố gắng hòa nhập hoặc chiếm cảm tình của người khác, hành động vốn chẳng có ích lợi gì cho việc được đón nhận, mà ngược lại nó còn biến thành rào cản. Bởi ta chỉ thật sự được đón nhận khi là chính mình, một cá nhân không hoàn hảo, nên cảm giác được đón nhận không bao giờ lớn lao hơn cảm giác ta tự chấp nhận bản thân mình.

- Trích sách đang dịch "Món quà của sự không hoàn hảo"

+Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, chiến thắng vẻ vang nhất vẫn là khi ta có thể mỉm cười tự nhủ: "Mình vẫn ổn."

+Bạn sẽ biết được mình quan trọng hay không quan trọng đối với một người, thông qua hành động của người đó. Sự thật thường đắng lòng, nhưng vẫn tốt hơn là tự dối mình.

+Khi bạn nói "Không" một cách thật lòng, tức là bạn đang giúp người đó đấy – bởi bạn không chỉ bảo vệ thời gian của mình, bạn còn bảo vệ cả mối quan hệ của bạn nữa. Đã bao giờ bạn nói "Có" nhưng trong lòng lại không muốn, để rồi cảm thấy bực bội với người kia chưa? Bạn đang gật đầu đồng ý với tôi, phải không?

Khi bạn nói "Không" mà vẫn giữ được niềm kiêu hãnh của người đối diện, đồng thời tiết kiệm thời gian cho bạn, bạn cũng bảo vệ được mối quan hệ hai bên. Bạn thậm chí có thể nói thẳng nói thật thế này, “Bob, nếu tôi đồng ý làm việc này, cuối cùng tôi sẽ cảm thấy khó chịu với anh. Mối quan hệ của chúng ta quan trọng hơn nhiều so với việc này. Vậy nên tôi sẽ phải nói lời từ chối.”

Nếu thời gian là nguồn lực quý giá nhất mà bạn có, chẳng phải bạn nên hết lòng hết sức bảo vệ nó hay sao? Bạn có nhớ ủy ban mà bạn không muốn tham gia, hay một sự kiện mà bạn đồng ý tham dự, nhưng không hề muốn chút nào không? Bạn lại đang gật đầu nữa, đúng không nào?

Dĩ nhiên, sẽ có nhiều lần trong cuộc sống bạn không thể đơn giản nói không – ví dụ, khi trả lời sếp hoặc khi bạn phải làm những việc trong phạm vi nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là: khi Tìm Câu Trả Lời "Không", bạn cũng có thể nhận ra mình đang bắt đầu quá trình chuyển đổi từ việc thực hiện những hành động Làm Cạn Bể Chứa sang những hành động Làm Đầy Bể Chứa.

Vấn đề cốt lõi ở đây là nếu bạn không quý trọng thời gian của mình, thì ai sẽ quý trọng giùm bạn đây? Bạn có để ý thấy rằng có một số người bạn không bao giờ nhờ vả gì nữa, bởi họ lúc nào cũng từ chối bạn? Họ đã Tìm Thấy Câu Trả Lời "Không" cho chính mình. Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ những người này. Tôi không khuyến khích bạn trở thành một kẻ ích kỷ; nhưng sự thật thì vẫn vậy, bạn có thể học được rất nhiều điều từ một kẻ như vậy!

- Trích sách đang dịch "Thành Công Không Còn Là Bí Mật"

+Mục tiêu bất khả thi là gì? Đơn giản như chính tên gọi của nó: đó là mục tiêu không thể thực hiện. Ví dụ của một mục tiêu bất khả thi là làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn không thể nào thỏa mãn tất cả mọi người. Trên thực tế, về mặt nguyên tắc, bạn không thể làm cho bất kỳ ai hạnh phúc. Bạn có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác; nhưng nghe kỹ nhé, bạn không thể làm cho bất kỳ ai hạnh phúc.

Thế còn điều này thì sao: “Tôi phải trở nên hoàn hảo và không bao giờ phạm sai lầm.” Đúng rồi, đây là bí quyết thành công. Bạn hãy để ý xem những người hạnh phúc và thành công hoàn hảo đến mức nào nhé! (Bạn có biết là tôi đang nói đùa không nhỉ?)

Hay là mục tiêu bất khả thi này: “Tôi phải thuyết phục 100% khách hàng mua hàng của tôi." Thôi nào! Tôi không quan tâm liệu bạn có phát cho mỗi vị khách một tờ 20 đô để họ mua hàng của bạn hay không; vẫn sẽ có người không chấp nhận lời đề nghị của bạn. (Tôi không khuyên bạn làm như vậy đâu, trừ khi bạn đến nhà tôi, dĩ nhiên rồi.)

Bạn có thể đáp, “Nhưng tôi chẳng hề đặt ra bất kỳ mục tiêu nào bất khả thi cả, Noah!” Tốt. Nhưng hãy nhận thức một điều rằng những mục tiêu bất khả thi này nằm trong tiềm thức. Chẳng ai thức dậy vào buổi sáng và hào hứng nói rằng, "Hôm nay tôi phải làm hài lòng tất cả mọi người! Nếu tôi không thuyết phục được 100% khách hàng mua hàng của tôi, thì tôi thật kém cỏi! Hôm nay tôi phải thật hoàn hảo!” Chẳng ai làm thế cả... về mặt ý thức.

- Trích sách đang dịch "Thành Công Không Còn Là Bí Mật"

+Nỗi sợ là một cảm xúc rất thật của con người và nó xảy ra khi bạn dự đoán hoặc chờ đợi một thứ gì đó có thể làm bạn tổn thương. Nếu bạn sợ một điều gì đó, nghĩa là bạn đang tự nói với chính mình, “Này, nếu điều này làm mình đau thì sao?” Trớ trêu thay, cảm xúc sợ hãi tồn tại là để bảo vệ bạn; nhưng chúng cũng có thể ghìm chân không cho bạn phát triển.

Chúng ta trải nghiệm cảm giác sợ hãi khi nhận thức được mình không có quyền kiểm soát. Nỗi sợ chính là hiệu ứng cảm xúc của việc thiếu vắng khả năng làm chủ hoàn cảnh thực tại. Chính vì thế, sự kiểm soát và nỗi sợ hãi tỷ lệ nghịch với nhau. Bạn càng có khả năng làm chủ hoàn cảnh bao nhiêu, bạn càng ít lo sợ bấy nhiêu.

Làm thế nào để bạn không còn bị nỗi sợ giam cầm nữa? Một cách tuyệt vời để vượt qua nỗi sợ là chấp nhận nỗi đau mà bạn có thể đón nhận, vốn là hệ quả của hành động mà bạn thực hiện. Vậy nếu người đó không tán thành bạn thì sao? Bạn có chết không? Cho đến giờ chúng tôi chưa biết ca nào chết vì không được chấp nhận cả.

Dĩ nhiên, bạn có thể cảm thấy đau đớn khi có người không chấp nhận bạn – thế thì đã sao nào? Tôi có tin vui cho bạn đây: Đằng nào thì bạn cũng đau lòng rồi! Vậy nên bạn cứ thử làm bất kỳ thứ gì khiến bạn sợ hãi. Bạn sẽ thấy câu nói của Ralph Waldo Emerson mới thấm thía làm sao: “Sâu thẳm trong ta, ai cũng biết bên kia nỗi sợ là tự do.”

Trích sách đang dịch "Thành Công Không Còn Là Bí Mật"

+"Thế giới ngày càng ồn ào và hỗn tạp. Chúng ta không sống trong Thời Đại Thông Tin; chúng ta đang sống trong Thời Đại Quá Tải Thông Tin. Có quá nhiều thông tin: quá nhiều thứ chi phối, quá nhiều kênh đài, quá nhiều email. Trớ trêu thay, khi chúng ta có quá nhiều lựa chọn trong cuộc sống, mức độ stress của ta cũng tăng theo, bởi ta phải chịu thêm áp lực khi phải lựa chọn sao cho “đúng”!"

- Trích sách đang dịch "Thành Công Không Còn Là Bí Mật"

+Nếu bạn trông đợi bản thân không bao giờ chán nản không bao giờ nhụt chí, không bao giờ mất động lực,... thì bạn chỉ chuốc lấy thất vọng hết lần này đến lần khác. Thay vào đó, hãy học cách phục hồi năng lượng, đốt lại ngọn lửa động lực, rèn tính kỷ luật... để tiếp tục bước, dù có chậm hơn một chút, nhưng quan trọng là không bao giờ ngừng lại.

+Ai cũng có những nỗi niềm, khác biệt ở chỗ là bạn biết cân nhắc chuyện gì nên chia sẻ và chuyện gì nên giữ lại. Có những chuyện nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm cho người nghe phiền lòng thêm, mà cũng không có ích gì cho người nói. Niềm vui không phải lúc nào cũng nhân đôi, và nỗi buồn không phải lúc nào cũng chia đôi. Đừng vì chỉ muốn xả ra cho đỡ nặng lòng, hoặc đỡ dằn vặt bản thân, mà trở thành người ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ đến cảm xúc của người đã dành thời gian quý báu lắng nghe mình.

+Nỗ lực hết sức để tránh làm tổn thương người khác, đặc biệt là những người bạn yêu thương, dù vô tình hay cố ý. Bởi hơn ai hết, bạn hiểu rõ vết thương trong lòng mình, đau, sâu và dai dẳng đến mức nào.

+Nếu bạn nghĩ mình còn trẻ, khỏe và còn nhiều thời gian, hãy nghĩ đến những người thân yêu (ông bà cha mẹ) bạn. Liệu họ có đủ thời gian để chờ đợi bạn không?

+Nếu nhìn vào những gì bạn có mà người khác không có, rồi cho rằng họ không hạnh phúc, thì tất cả mọi người đều không hạnh phúc, vì không ai có tất cả mọi thứ, người có thứ này người có thứ kia.

+Vài tư tưởng tiêu biểu của Nhà văn hào Nga Leo Tolstoy:

Chỉ có 2 cách để sống: hoặc không bao giờ nghĩ đến cái chết… hoặc sống và luôn nghĩ rằng cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Bạn càng bất mãn với mọi người, với hoàn cảnh và càng tự mãn bao nhiêu, thì bạn càng rời xa tri thức bấy nhiêu.

Đừng so sánh bản thân với những người chung quanh. Hãy so sánh bản thân với sự hoàn mỹ.

Việc ta đang ở đâu không quan trọng, quan trọng là ta sắp đi về đâu.

Khi bạn muốn hết phẫn nộ, đừng di chuyển, đừng cử động, đừng nói gì cả. Không có gì biện minh cho cảm giác phẫn nộ. Lý do nằm trong chính con người bạn.

Chỉ mở miệng khi lời nói ra tốt hơn sự im lặng. Sẽ có lúc bạn lấy làm tiếc vì điều không nói ra, nhưng bạn sẽ còn hối hận gấp trăm lần khi không im lặng đúng lúc.

Có 2 cách để không phải chịu cảnh nghèo khó. Thứ nhất là phải cố để giàu sang. Thứ hai là cắt giảm nhu cầu. Cái thứ nhất thì không phải lúc nào ta cũng làm được. Cái thứ hai thì có thể.

Bạn không có quyền chán ghét cuộc sống này. Nếu bạn không thỏa mãn, hãy xem đó là lý do để không bằng lòng với chính bản thân mình.

Bạn càng đánh giá bản thân hà khắc và tàn nhẫn bao nhiêu, bạn sẽ càng rộng lượng và tử tế khi đánh giá những người xung quanh.

Mưu cầu chân thiện mỹ nhưng đừng bao giờ mơ mình sẽ thành công nhanh chóng hoặc đáng kể. Bởi bạn càng dấn sâu vào quá trình đó, chuẩn mực của bạn càng cao. Nhưng chính quá trình mưu cầu cuộc sống tốt đẹp ấy cũng đã đáng để ta sống rồi.

- Trích sách đang dịch "Trên Cả Giàu Có"

+Dẫu biết rằng chuyện sinh tử sớm muộn gì cũng đến, vẫn không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng mỗi khi nhận được tin một người thân quen qua đời. Thời gian lặng lẽ trôi, và ta cứ ngỡ (hay tự lừa gạt mình) rằng họ sẽ mãi ở nơi đó, nơi ta từng biết họ...

+Không phải lúc nào bạn cũng có động lực, và đó là lý do tại sao bạn cần đến kỷ luật bản thân.

+"Nếu ta chỉ biết chăm chăm thỏa mãn những ham muốn bản thân, rất có thể ta sẽ trở thành kẻ hời hợt, tham lam, cả tin hoặc ngốc nghếch. Mưu cầu hạnh phúc một cách mù quáng có thể khiến ta không nhận ra những vấn đề nghiêm trọng hoặc vô cảm trước nỗi đau của người khác. Suy cho cùng, cuộc sống luôn tồn tại hai thái cực sướng vui và khổ đau. Tình yêu và tiếng cười là một phần của cuộc sống, nhưng bên cạnh đó còn đau đớn và bất hạnh. Chối bỏ những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống chính là lấp liếm đi một phần ý nghĩa quan trọng lớn của đời người."

- Trích sách "Trên cả giàu có" đang dịch.

+"Tự do chính là đi tìm mục đích cuộc đời mình và thực hiện nó. Bạn chỉ làm những gì bạn tin mình sinh ra để thực hiện, đừng chỉ nghĩ đến kết quả. Kết quả sẽ tự nó tìm đến bạn một ngày nào đó."

- Sách “Cách Người Phụ Nữ Xuất Chúng Lãnh Đạo”

+Cách duy nhất để biết một người có đang sống hạnh phúc hay không là nhận được câu trả lời thành thật trực tiếp của người đó, chứ không phải đánh giá từ bên ngoài dựa vào những gì người đó đang có hoặc không có, bởi chuẩn mực hạnh phúc của mỗi người rất khác nhau.

+Trong một thế giới rối ren, trắng đen, vàng thau lẫn lộn, điều mỗi người chúng ta cần rèn luyện nhất có lẽ là một chữ NHẪN.

+Bất kỳ mối quan hệ nào, dù là ruột rà máu mủ hay không, cũng cần được thử thách bởi thời gian, không gian, khó khăn trở ngại... thì mới biết được nó vững chắc đến mức nào.

+Đàn ông luôn tự hào mình là phái "mạnh". Nhưng khi bé đàn ông "nhõng nhẽo" với mẹ hay chị. Lớn lên lại "nhõng nhẽo" với... những người không phải phái mạnh khác.

Cho dù vậy, đàn ông vẫn được coi phái mạnh bởi vì bên cạnh họ luôn có những người đủ mạnh mẽ để nhận mình là "phái yếu".

+"Nhiều nữ lãnh đạo sinh ra đã dám đứng lên tự bảo vệ mình, nhưng một số đáng kể khác phải tự rèn giũa kỹ năng này. Từng chút một, họ học cách nói ra những gì mình nghĩ, học cách ảnh hưởng đến cuộc thảo luận, và cuối cùng họ học cách lãnh đạo. Nói lên ý kiến của mình không chỉ quan trọng cho sự phát triển cá nhân bạn, mà còn là một phần trong công việc bạn làm. Chúng tôi cho rằng cần phải chỉ cho bạn một phương pháp để khẳng định sự “hiện diện” của bạn. Không chỉ riêng gì cách bạn nói – mà còn là cách bạn chiếm lĩnh căn phòng – để có được sự tin tưởng và quyết tâm của tất cả những người chung quanh bạn."

- Trích sách "Cách Người Phụ Nữ Xuất Chúng Lãnh Đạo".

+Không phải lúc nào ta cũng đánh giá chính xác một mối quan hệ. Bạn có thể không quan trọng đối với người đó như bạn nghĩ, hoặc bạn có thể đang đánh giá thấp tầm quan trọng của mình trong lòng một người khác.

Hãy nhắm mắt lại và hình dung nếu một ngày, bạn đột ngột biến mất khỏi thế giới này, những người xung quanh bạn sẽ ra sao? Liệu cuộc sống của họ vẫn không có gì thay đổi hay việc bạn ra đi để lại một lỗ hổng to lớn khó có thể lấp đầy?

Cách làm này sẽ giúp bạn phần nào hiểu thêm sức ảnh hưởng của mình trong cuộc sống của những người xung quanh, từ đó có những lựa chọn đầu tư vào mối quan hệ hợp lý và đúng đắn hơn, bởi quỹ thời gian mỗi người có là hữu hạn.

+Vấn đề không phải là bạn có việc làm hay không, mà là bạn có hài lòng với công việc đó hay không. Vấn đề không phải là bạn có người yêu/bạn đời hay không, mà là bạn có thật sự hạnh phúc với lựa chọn của mình hay không. Vấn đề không phải bạn sống bao lâu, mà là bạn đã sống như thế nào. Đừng để cách sống của người khác khiến bạn nghi ngờ bản thân mình. Hãy sống theo cách riêng của bạn!

+Không chỉ trong cuộc sống, mà trong từng mối quan hệ, nếu ta có thể quên đi những gì đã qua, trân trọng những gì còn ở lại và hướng đến những gì sắp xảy đến, thì đã không có nhiều mối quan hệ bị hủy hoại một cách đáng tiếc như thế...

+Gặp gỡ nhau là một cơ duyên, còn ở hay đi, buông hay giữ là lựa chọn của mỗi người. Bởi thế mà con người chịu trách nhiệm 100% cho các mối quan hệ dù nhỏ hay lớn trong cuộc đời mình.

+Bất cứ một quyết định nào cũng có 2 mặt của nó: mặt trái và mặt phải. Nếu nhìn vào mặt trái, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc. Nếu nhìn vào mặt phải, bạn sẽ cảm thấy trân trọng. Lựa chọn nhìn vào mặt nào là tuỳ ở bạn.

+Có những người nhìn bên ngoài dường như có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng có thể họ có những nỗi khổ riêng không thể nói cùng ai. Cũng có những người không có một số thứ theo tiêu chuẩn của xã hội (danh tiếng / nhà to / xe đẹp / gia đình / con cái / quyền cao chức trọng, v.v...) nhưng liệu bạn có chắc là họ không hạnh phúc ở bên trong? Đừng áp đặt những chuẩn mực của bạn lên người khác. Điều khiến bạn hạnh phúc không hẳn mang lại hạnh phúc cho người khác. Mỗi người có một cách sống riêng, và hạnh phúc thì không ai giống ai.

+Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống của bạn là gì? Đối với tôi, điều đáng sợ nhất chính là cảm giác bị lệ thuộc. Lệ thuộc về tình cảm, vật chất, công việc hay bất cứ thứ gì. Bởi khi bị lệ thuộc, bạn sẽ không còn là chính mình nữa.

Tình yêu thương, sự hỗ trợ, một điểm tựa, nỗi buồn... không đồng nghĩa với sự lệ thuộc. Lệ thuộc là khi bạn cảm thấy mình đang ở trong một nhà tù do chính mình tạo ra.

Do đó, ngay khi vừa có cảm giác hơi lệ thuộc vào một điều gì đó, ngay lập tức tôi phải có những hành động hoặc suy nghĩ để tránh bị lún sâu vào nó.

+"Nghe" thì không bao giờ là đủ, còn "nói" thì không phải lúc nào cũng cần thiết!

+Nếu bạn hiểu một điều rằng, mỗi một con người đều phải vật lộn với cuộc sống, đối mặt với biết bao nhiêu là khó khăn, trở ngại "không ai giống ai"... thì bạn sẽ dễ thông cảm và bỏ qua cho những gì họ làm khiến bạn cảm thấy phiền lòng hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng một cách tương đối với những ai trong "phạm vi chấp nhận" của bạn mà thôi.

Sưu Tầm

Edited by ThanhNhan

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Cứ đến gần trung thu là mưa, cũng là gần đến ngày giỗ ba. Ngày ba mất con trở về vác balo trên đầu lội nước lụt ngập đến tắp bả chân hấp tấp lội để về nhà quên cả trả mũ bảo hiểm cho chú xe ôm vậy mà cũng không kịp nhìn ba lần cuối.Mới đó mà đã mấy năm trôi qua. Con ngỡ như ba vẫn còn nơi đây. Nhớ ba.....Cha yêu - Lam TrườngMột chiều lang thang mình tôi bước âm thầmĐường về hôm nay đã vắng bóng chaNhớ mãi dáng người cha yêu xưaCha yêu ơi mình con trong mưaGiờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xaKỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềmNgọt ngào trong tim năm tháng khó quênĐến phúc cuối cầm tay cha yêuMong bao con phải thương yêu nhauLời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đờiCha yêu ơi con nhớ không quên ngày đóKhi con thơ khôn lớn bên cha từng ngàyGiờ còn đâu nữa ngọt ngào thơ ấuCuộc đời ai biết đâu ngày maiCon không quên năm tháng bao la tình chaDang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòngNgười là ánh sáng rọi đường con bướcCha ơi mãi không quên tình chahttp://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cha-yeu-lam-truong.d7YDPJRnQgzc.html

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Mỗi lần về nhà là buồn vui lẫn lộn.Ước mơ được như ngày xưa. Đến bao giờ....http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xa-roi-tuoi-tho-phuong-thao.rHF7SPbhvARU.htmlXA RỒI TUỔI THƠ- Phương Thảo- Ngọc LễKhi những mối tình đã qua,khi nước mắt đã đi qua.Tôi nhớ những ngày thơ ấunhư là cơn gió đã xa mất rồi.Nhớ những tháng ngày ấm êm,bên cha bên mẹ dấu yêu.Câu ru trưa hè miên man,Chị em thương mến bên nhau sớm chiều.Đã qua đi rồi tuổi thơ,đã qua đi rồi mộng mơ,Cuộc đời cuốn tôi đi qua bao nhiêu cuộc tình.Đã qua đi rồi tuổi thơ,đã qua đi rồi mộng mơ,Tình yêu đã cho tôi biết khổ đau cay đắng.Xa rồi những ước mơ xanh thơ ngây,Xa rồi, xa rồi........... tuổi thơ.( 2 lần)Bao năm tháng đã đi qua,tôi đã không còn bé thơ.Tôi mơ thấy thời thơ ấunhư ngàn ánh nến lung linh hiện về.Có những cánh diều trắng bayxôn xao sân trường cuối thu.Thương cô thương thầy năm xưa,bạn thân nay đã ra đi phương nào.Đã qua đi rồi tuổi thơ,đã qua đi rồi mộng mơ,Cuộc đời cuốn tôi đi qua bao nhiêu giông bão.Đã qua đi rồi tuổi thơ,đã qua đi rồi mộng mơ,Tình yêu xóa trên môi tôi nụ cười trẻ thơ.Đã qua đi rồi tuổi thơ,đã qua đi rồi mộng mơ,Cuộc đời cuốn tôi đi qua bao nhiêu cuộc tình.Đã qua đi rồi tuổi thơ,đã qua đi rồi mộng mơ,Tình yêu xóa trên môi tôi nụ cười trẻ thơ.Xa rồi những ước mơ xanh thơ ngây,Xa rồi, xa rồi.................... tuổi thơ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Buồn không nói nên lời.....Tình lỡ cách xa - Minh TuyếtMột mùa thu qua có anh bên giấc mộng,tình hồng chưa phai cớ sao anh lại xatừng chiếc lá nhẹ rơi đường phố vắng buồn tênhngười ra đi khúc biệt ly rất buồn.Lời nào cho em phút giây ta ấm nồngtình hồng như mơ có em yêu mình anh,giờ phút cuối nhẹ trôi đường phố vắng mình emngười quay lưng giấc mộng xưa úa tàn.Trời mưa tuôn ngoài đêm vắng nhớ anhbàn tay em bao khát khao đợi chờ.Người đã đến với em thì mãi mãi có nhaudù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng.Tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhaubao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi.

http://www.nhaccuatui.com/m/GTpNt6isbi

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Thất tình.......Tình lỡ trăm năm- Ngọc LanTình yêu ấy anh mang về trao cho người tình mới đi anh.Rồi năm tháng em nơi này vẫn thương hoài người tình lỡ trăm năm.Lòng như giông tố phong ba khi thuyền yêu trôi xa.Thuyền anh tách bến sang sông nước mắt em tuôn thành dòng.Anh đã hết yêu em rồi thì anh hãy đi theo người.Đừng gian dối thêm chi vào phút giây biệt ly.Em nói đây em không buồn, em hứa đây em không hờn.Tình yêu chết hôm nay đành cố quên ngày mai .Gọi nhau ba tiếng cố nhân ơi sao buồn dâng chơi vơi.Từ nay xa cách cố nhân ơi muốn nói nhưng sao nghẹn lời.Lòng đã quyết không u sầu mà nước mắt em tuôn trào.Lòng đã quyết quên nhau mà thấy tim quặn đau.Anh cứ đi đi theo người em đã quen cô đơn rồi.Đừng thương xót em chi đời biết bao biệt ly.Lòng như giông tố phong ba khi thuyền yêu trôi xa.Thuyền anh tách bến sang sông nước mắt em tuôn thành dòng.Anh đã hết yêu em rồi thì anh hãy đi theo người.Đừng gian dối thêm chi vào phút giây biệt ly.Anh đã hết yêu em rồi thì anh hãy đi theo người.Đừng gian dối thêm chi vào phút giây biệt ly.Đừng gian dối thêm chi vào phút giây biệt ly.Đừng gian dối thêm chi đời biết bao biệt ly.http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-lo-tram-nam-ngoc-lan.E4USYw7Zpd.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Chuyện tình kể lạiNgày còn bé chẳng hiểu tại sao mình lại thích nhìn chị giúp việc của nhà hàng xóm. Thấy chị hiền, ít nói nên thương thương sao đó. Mình hay đứng ở cửa sổ nhìn lén qua xem chị giặt áo quần, dọn dẹp nhà cửa, bán hàng…Mỗi lần mạ biểu đi qua mua hàng nhà hàng xóm là mình dành đi để được qua nhìn thấy chị cười. Những ngày không thấy chị là mình nhớ chị lắm. Có những lần nhớ chị quá bắt ghế trèo lên để được nhìn thấy chị qua lỗ thông gió (May mà không có ai bắt gặp hihi….). Cứ như vậy âm thầm nhìn chị mà thôi cho đến ngày chị không làm cho nhà đó nữa. Rồi thời gian qua đi mình cũng nguôi ngoai nỗi nhớ.Lên cấp 2 thì bắt đầu bị các bạn ghép đôi với anh chàng cùng lớp. Ban đầu mình thấy ghét vì bị ghép như thế, nhưng ghép riết rồi thì mình bắt đầu để ý đến anh ta. Anh ta ngồi trên một dãy bàn phía bên kia nên thỉnh thoảng quay xuống liếc nhìn mình. Rồi mình cũng thấy xốn xang. Mỗi lần đi ngoài đường tình cờ gặp nhau tim mình lại đánh trống thình thịch liên hồi. Có những ngày nằm mơ mộng viễn vông nghĩ đến viễn cảnh tương lai xa xôi với chàng ta (giờ nghĩ lại thấy buồn cười với những mơ mộng viễn vông của tuổi học trò hi..hi..) Nhưng những buổi đi picnic ,các bạn đi hết còn 2 lại đứa ngồi với nhau thì cũng chỉ nhìn nhau người chẳng nói câu nào. Tình câm lặng tuổi học trò cũng chỉ kéo dài hết các năm cấp 2 rồi cũng vào quên lãng.Lên cấp 3, mỗi năm ngồi gần các bạn gái mình có những cảm xúc bất thường thật khó hiểu. Bạn gái ngồi cạnh mình nhiều lúc mình nói cười vui vẻ bình thường rồi bỗng nhiên đến một ngày mình không nói chuyện nữa chỉ nói những điều cần thiết và hành động mà thôi ví dụ như là bạn rớt viết thước thì cuối xuống lượm dùm,hai đứa ngồi cạnh nhau chẳng nói câu nào cứ như thế kéo dài cho hết năm học mà chẳng có lý do gì. Mình chả hiểu tại sao con người tính khí lạ lùng như vậy. Bởi tính khí bất thường này mà mình rất ít bạn.Lên đại học, những ngày chân ướt chân ráo mới vào trường, một mình ở ký túc xá, chẳng quen biết ai, ăn ngủ chỉ 1 mình. Rồi vài buổi 1 mình đi ăn cơm sau thì có 1 bạn gái khá là xinh đẹp mon men đến làm quen. Uhm, bạn nói rằng bạn cũng ở gần quê mình, hồi trước bạn cũng ở quê mình đi học những năm cấp 1 và 2 sau đó thì tách tỉnh nên bạn về nguyên quán, kể ra thì bạn cũng thân quen với quê của mình rồi, coi như là chúng mình đồng hương, 2 đứa vui vẻ vì tìm thấy đồng hương nơi chốn xa lạ đó vậy là chúng mình thành bạn đi ăn cơm chung cho vui , bắt đầu có một đôi bạn cặp kè đi đâu cũng có nhau từ lúc đó. Lúc phân lớp 2 đứa lại được ở cùng 1 lớp, được phân ở chung 1 phòng (tất nhiên có nhiều bạn khác nữa- 1 phòng 10 mạng). Rồi thì bạn rủ lên ngủ chung 1 giường cho vui, cho ấm những ngày mùa đông. Một thời gian sau thì mình phát hiện ra khi ngủ với bạn tay mình quờ quạng lung tung. Mình sợ toát cả mồ hôi. Mình không hiểu tại sao mình lại có hành động như vậy. Khi ngủ tay mình lại quờ quạng lên người bạn trong vô thức. Lúc nữa đêm giựt mình tỉnh dậy hoảng hồn rút tay lui. Cứ như vậy có nhiều đêm như thế. Rồi sau này hình như bạn cũng phát hiện ra thế là 2 đứa 2 cái chăn cuộn tròn như con sâu bịt kín mít từ cổ xuống chân cho an toàn, thế rồi mình cũng hết. quờ quạng. Cũng có những lúc tính khí bất thường như cấp 3 lại xuất hiện. Không có lý do gì tự nhiên mình cũng không nói chuyện với bạn nữa, rồi 2 đứa 2 giường, rồi đi ăn cơm riêng, nhưng 2 đứa vẫn âm thầm quan tâm nhau, giúp đỡ nhau. Vài tháng như thế rồi mình trở lại bình thường. Những năm tháng ở bên bạn, hai đứa cứ vui vẻ bên nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, những buổi đi chơi xa đầy ắp kỹ niệm. Những lúc nghỉ hè bạn và mình về quê, xa nhau 1- 2 tháng lúc gặp lại, ngồi bên nhau mình nắm tay bạn thật chặt, bạn tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình, mình nhìn lại, 2 đứa cứ nhìn nhau như thế chẳng nói câu gì. Bạn kể cho mình nghe bạn kể bạn đã có người yêu ở quê và quen anh ấy khi bạn còn học cấp 3. Mình nghe rồi cũng thấy buồn. Có lần người yêu của bạn vào thăm mình đi ngủ giường khác, nhưng cứ nhìn lên xem 2 người có làm gì không. Thấy 2 người năm yên, mình yên tâm (Mình vô duyên dễ sợ người yêu họ nằm với nhau mà nhìn trộm.hihi…) Rồi những năm học của bạn cũng hết bạn ra trường về quê, còn mình thì ở lại học tiếp 2 năm vì mình đã chuyển hệ đại học. Tình cảm mình dành cho bạn cũng chỉ để trong lòng thế thôi. Hình như mình thuộc dạng người ít nói, cái gì cũng chỉ để trong lòng, chỉ hành động thôi.Lúc bạn về quê thì bạn lại nói mình chơi với bạn L cho vui, cho đỡ buồn. Bạn về rồi thì mình còn thân với ai đâu nên bạn lo cho mình, bạn kêu bạn L qua ở với mình.Bạn nói rằng bạn L là người học rất giỏi, bạn L đã chỉ bày cho bạn nhiều trong bài vở, những điều bạn không hiểu thì bạn L chỉ bày cho hết, có gì không hiểu nói mình nhờ bạn L chỉ cho. Mình thì cũng ậm ừ. Ký túc xá về hết để đi thực tập tốt nghiệp ra trường, chỉ còn loe que vài ba người ở lại trong đó có mình. Phòng mình chỉ còn 2 người. Phòng bạn L không còn ai thế là bạn L qua ở với mình luôn vì bạn L không về quê thực tập mà ở lại trường ra công ty thực tập cho gần.Những ngày đầu bạn L qua ở với mình thì mình cũng có e ngại. Ban đầu nhìn bạn L, mình buồn cười trong lòng (tất nhiên là không dám cười trước mặt bạn L) bạn L có tướng đi làng sàng, lưng hơi còng còng , tóc thì xù đơ, vàng vàng khô khốc như rễ tre, bận áo thun hơi cũ, quần tà lỏn lửng lửng, mũi hơi tẹt, mặt thì hoa nở tùm lum (là mụn đó hihi…), nhưng bạn L có đôi mắt và chân mày đẹp. Tiếp xúc bạn L một thời gian thì mình bắt đầu thấy thú vị về cô bạn L này. Bạn rất thông mình, hài hước, và nói chuyện có duyên, có sức lôi cuốn người khác. Ở bên bạn L mình được cười suốt ngày vì những câu nói tiếu lâm, hóm hỉnh của bạn. Bạn học rất giỏi và giỏi nhất nhì của khóa, bạn được rất nhiều người và thầy cô yêu mến. Thế nên dần dần rồi mình cũng có cảm tình với bạn L. Trong những tháng hè trường vắng hoe buồn thiu, bạn và mình tâm sự với nhau nhiều chuyện. Bạn kể bạn sinh ra là kg biết mặt cha mình là ai, mẹ bạn 1 mình gồng gánh nuôi 1 bầy con khôn lớn cho học hành đàng hoàng. Bạn phải vừa đi học vừa làm phụ mẹ để kiếm cơm, kiếm tiền ăn học. Mặc dù bạn học rất giỏi nhưng bạn không dám thi đại học vì không đủ tiền để học. Bạn học trung cấp rồi sau này có điều kiện sẽ học lên sau. Nghe bạn kể mà mình thấy thương bạn vô cùng, nhìn bạn gầy gò vì những năm tháng thiếu ăn, nhìn bạn chăm học như thế nào mà nhìn lại mình thấy hổ thẹn. Mình chỉ việc có ăn học thôi mà cũng không xong. Mình thi cử cứ rớt lên rớt xuống. Cho nên mình rất khâm phục ý chí của bạn L, mình rất quý bạn L. Cho đến một buổi trưa hè nắng chói chang nọ, 2 đứa nằm bên nhau, nhà mình lúc đó đang có chuyện buồn thế là mình tâm sự về hoàn cảnh gia đình của mình cho bạn nghe. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà 1 cảnh, cũng như bạn L, mình cũng có những nỗi buồn về gia đình, mình tâm sự với bạn mà nước mắt cứ tuôn rơi thế là bạn ôm mình an ủi rồi quá gần và rồi môi mình đã chạm vào môi bạn. Cứ thế 2 đứa hôn nhau trong vô thức và rồi chúng mình bắt đầu chính thức có nhau từ đó. Ham viết quá trưa đói bụng quá rồi. Đi kiếm cái gì ăn rồi về viết tiếp.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Chuyện tình kể lại (tiếp theo)Mình hỏi bạn L đã có người yêu chưa thì bạn kể rằng hồi cấp 3 có để ý anh chàng cùng lớp, rồi lên học ở trường hiện tại thì có yêu thầy C. Thầy C đó mình có biết. Nhưng 2 người không đến được với nhau vì trước khi yêu bạn L thì thầy C có quen cô kia và không biết vì lý do gì thầy phải cưới cô kia nên hết với bạn L. Bạn L rất buồn nhưng biết làm sao được.Rồi hết thời gian thực tập các bạn quay lại trường ôn thi tốt nghiệp. Mình với bạn L vẫn bên nhau và yêu nhau trong lén lút. Ngày bạn L ra trường thì bạn L cũng được nhận đi làm ngay nên 2 đứa thuê nhà trọ bên ngoài về ở chung với nhau. Hàng ngày mình đạp xe đạp 4-5 km đi học, còn bạn L đi làm. Hai đứa vui vẻ hạnh phúc bên nhau như vậy trong 2 năm học còn lại của mình. Ngày ra trường mình về nhà thất nghiệp 6 tháng, 2 đứa xa nhau, nhớ nhau quay quắt, hàng tuần mình nhận được những lá thư đẫm nước mắt của bạn ( hồi đó chưa có mail điện tử) và mình hồi âm lại cũng thấm đẫm nước mắt vì nhớ thương. Rồi nỗi nhớ lên đỉnh điểm bạn vượt mấy trăm km ra thăm mình, gặp lại bạn mình mừng khôn xiết và đến đêm chúng mình lại yêu nhau tha thiết. Để được gần nhau bạn đã xin giúp mình công việc ở gần bạn thế là 2 đứa lại được về ở chung với nhau. Công ty bạn ở gần công ty mình, hàng ngày hai đứa chở nhau đi làm, cùng ăn, cùng ngủ, hạnh phúc vui vẽ được 2 năm nữa. Rồi cũng đến lúc có anh chàng theo đuổi mình bạn L biết được thế là càng ngày bạn L càng xa lánh mình. Mình thì lập trường không vững vàng cũng yêu bạn L mà cũng muốn quen anh kia để làm bình phong che đậy với bạn bè, đồng nghiệp và gia đình, xã hội….Bạn L thấy mình quen với anh kia nên không gần gũi vui vẻ với mình như xưa. Mình cũng không nói rõ ràng với bạn L là mình vẫn yêu bạn ấy chỉ quen anh kia để che đậy mà thôi. Mình chỉ im lặng và buồn. Bạn L thì hay bỏ nhà đi để mình ở nhà một mình. Mình đã giận dỗi và tức giận bạn L rất nhiều và nói bạn đừng bỏ mình đi như thế , nhưng mà mình càng nói bạn ấy càng xa lánh mình hơn nữa. Mình đã nổi điên chì chiết, hành hạ bạn mỗi khi bạn trở về và cứ như thế cho đến một lúc cơn điên lên đỉnh điểm không chịu nỗi mình đã dọn ra ở riêng không ở với bạn nữa. Chúng mình chia tay chính thức sau gần 7 năm bên nhau. Xa nhau được vài tháng bạn đến nhà trọ mới của mình và làm lành, uh thì chúng mình vẫn là bạn mà. Chỉ là vì mình không đủ dũng cảm để sống thật. Là vì mình quá ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình mà không nghĩ cho vị trí của bạn. Bạn vì nghĩ cho mình mà bạn phải hành động như thế. Mình thật là cạn nghĩ, đã hành động không đúng với bạn. Mình xin lỗi bạn thật nhiều dù bạn không biết trang AL này nhưng mà mình hàng đêm vẫn tự day dứt và tự thầm nói lời xin lỗi với bạn như thế.Từ đó đến nay bạn và mình vẫn quan tâm, theo dõi từng bước đi của nhau trên con đường đời không còn nhau bên cạnh. Dù đã qua nhiều năm tháng xa nhau, bạn luôn ở một góc trang trọng trong trái tim mình, bạn có biết không(?)

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Chuyện tình kể lại (tiếp theo)Anh chàng đeo đuổi mình là người làm chung công ty, cũng đẹp trai, sáng sủa, ăn nói vui vẻ hài hước, nhưng có phần hơi ẻo lả mình thấy như thế. Mà những điều đó có quan trọng gì vì mình chẳng thấy có cảm xúc yêu đương gì cả. Chỉ là quen anh để đi cho có đôi có cặp cho giống như bao người mà thôi, cho khỏi bị dị nghị. Bạn L cũng nói với mình là anh ấy không được đàn ông, nếu mình lấy anh sẽ khổ đó. Nhưng mà mình không nghe. Mình nghĩ anh không là đàn ông thì càng tốt chứ sao, vì mình cũng không phải là con gái bình thường. Thật là tình cờ khi mình về quê kể cho cô bạn cấp 3 nghe về anh ấy thì được biết là anh ấy hồi trước có học chung trường chuyên nghiệp với cô ấy và có bị bạn bè đồn là pê đê, hình như anh ấy yêu một cậu bạn cùng phòng. Mình nghe mà thật bất ngờ và cũng nghĩ thầm ừ thì mình cũng les thì anh cũng gay vậy là huề càng khỏe, cũng chẳng sao. Trở vào công ty mình cũng chẳng nói gì về những điều cô bạn ở quê nói về anh và vẫn cứ đóng 1 cặp với anh. Gần 4 năm quen nhau mà anh ấy và mình chẳng có làm những điều như những cặp đôi khác đang yêu nhau, xa nhau mình cũng chẳng cảm thấy nhớ nhung gì cả. Hiếm khi ôm ấp, vuốt ve, âu yếm mà những lúc như vậy mình cũng chẳng có cảm xúc thích thú gì. Điều này chỉ có anh và mình biết. Anh đến chở đi chơi thì đi anh không đến thì cũng chẳng sao. Mình cũng chẳng đòi hỏi gì mà anh thì cũng không nốt. Thời gian quen nhau quá lâu cho nên cũng đến lúc mọi người nói ra nói vào thế là anh nói cưới. Uhm thì cưới. Cưới cho gia đình yên tâm, cưới cho mọi người khỏi dòm ngó nói ra nói vào. Vậy là anh ấy với mình thành vợ chồng. Thật là 1 quyết định sai lầm. Một gia đình mà không có tình yêu thương nên mình cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Bao nhiêu là mối quan hệ ràng buộc cha mẹ chồng, anh chị em chồng, trách nhiệm làm dâu làm mình mệt mỏi chán nản… anh và mình sống với nhau dưới một mái nhà mà như hai chiếc bóng,như hai người câm đi ra đi vào chẳng nói với nhau 1 câu, thật là hờ hững lạnh lùng băng giá …..Sống chung với anh chỉ 2 năm mà giận hờn xích mích nhau hết 1 năm, mình chẳng tìm được sự bình yên, hạnh phúc nào cả. Rồi đến một ngày mình không thể chịu nổi nữa nên quyết định ra đi. Bỏ lại tất cả sự nghiệp gầy dựng 7 năm ở công ty và sự thăng tiến đang có để đến một nơi rất xa. Không bạn bè, không người thân quen để làm lại một cuộc đời mới.

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    575

Chuyện tình kể lại (tiếp theo)Tới miền đất mới hàng ngày mình chỉ đi làm rồi về nhà tập thể của công ty ở, cuộc sống cứ như vậy kéo dài 2 năm. Rồi mình lại tiếp tục chuyển công ty khác ra thuê nhà trọ ở thêm 1 năm nữa. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua trong yên lặng. Rồi bắt đầu có những điều không bằng lòng trong công việc nên mình lại chuyển công ty và tiến về Sài Gòn. Cuộc sống ở Sài Gòn ồn ào tấp nập, đông người như vậy nhưng mà mình vẫn thấy bình thường thôi vì đã từ lâu mình đã hững hờ với tất cả. Hình như mình chỉ tồn tại chứ không phải là sống. Thế rồi có một lần chát trên diễn đàn nghề nghiệp của mình thì mình quen được em. Ban đầu chỉ là những lời nói bông đùa cho vui, rồi tiếp đến những ngày chát với em thâu đêm cứ như thế quen dần rồi mình bắt đầu nhớ thương em. Em làm trái tim mình dường như đã ngủ quên trong 6 năm qua lại sống dậy, thổn thức vì em. Em dịu dàng thật là con gái, em ăn nói ngọt ngào, em làm cho mình điên đảo vì em. Những khi bên nhau em làm cho mình hạnh phúc đến tột đỉnh. Quen em được hơn một năm thì mình bắt đầu nghĩ đến kế hoạch tương lai cho 2 đứa. Em và mình bắt đầu có bất đồng từ đây. Mình muốn khi em học tốt nghiệp ra trường em đến ở cùng mình nhưng em không đồng ý. Em nói rằng em không thể ở với mình được em sẽ đi lấy chồng, em sợ ba mẹ, anh chị em buồn, em không dám sống thật. Những nỗi sợ, suy nghĩ lo lắng của em giống như của mình cách đây mười mấy năm. Mình thuyết phục em nhưng em nhất quyết không chịu. Tuổi của em còn quá nhỏ, em còn phụ thuộc gia đình, mình không thể ép buộc em được. Và điều quan trọng là hình như em không phải là les như mình. Mình nói với em nếu em lấy chồng thì mình sẽ không tiếp tục quen em nữa. Và mình cảm thấy rằng sẽ không có kết quả tốt đẹp cho nên mình đã chấm dứt với em. Kéo dài làm gì cho sầu thảm thêm, kéo dài làm gì cho vết thương của em thêm sâu nặng, làm sao em có thể trọn vẹn bên chồng con tương lai của em. Chia tay em rồi mình lại rơi vào trạng thái chơi vơi, trống rỗng, một lần nữa con tim của mình lại đau xót. Rồi những ngày tháng cô đơn, chán nản, vô hồn lại ập đến. Trong 1 lần buồn chán, khoảng đầu năm 2013 search tìm trên mạng truyện đồng tính để đọc thì mình phát hiện ra trang web AL. Mình bắt đầu có niềm vui và sự ấm lòng hơn từ trang web AL này vì trong này cũng có nhiều người giống như mình. Bắt đầu mình không còn thấy cô đơn lạc lõng giữa dòng đời này nữa.

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×