Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
ThanhNhan

...và tôi cũng yêu em

Recommended Posts

ThanhNhan    729

Hôm trước qua căn hộ chung cư con em mới mua chơi. Nó cũng bằng tuổi mình, nhưng mà nó giỏi hơn mình nhiều. Cùng ở trong một môi trường ăn ở, học tập mà nó khác xa mình. Bởi vậy ta nói mỗi người mỗi số phận khác nhau ông trời đã sắp đặt rồi mà. Nó cũng bôn ba lập nghiệp rày đây mai đó như mình. Nghe người ta đồn là tuổi của mình với nó là làm ăn xa nhà mới thành công ha ha...mình chả tin mấy cái bói toán đó đâu. Nhưng mà chỉ có cảm thấy là cuộc sống, các tình huống xảy ra nó đưa đẩy, khiến mình phải trở thành như vậy. Người ta thừơng gọi là định mệnh, số phận an bài vậy. Cuộc đời, số phận của nó nhìn chung thì cũng là số sướng, từ nhỏ đến lớn cũng chẳng cần phải lo lắng cho ai, trừ phi nó tự nguyện muốn lo lắng cho ai đó, nó giống mình điểm này. Lâu nay nó cũng ở Sài Gòn nhưng mà giờ mới quyết định mua nhà để ở. Chắc là giờ muốn ổn định rồi, không muốn bôn ba bay nhảy nữa. Quan điểm trước đây của nó là: Làm việc ở đâu thì thuê nhà ở đó cho tiện. Còn trẻ mà lo mua nhà rồi suốt ngày lo trả nợ, rồi tiền đâu ăn chơi, tới khi già trả hết nợ thì không còn sức mà đi chơi nữa. Ở nhà thuê thì lợi hơn mua nhà. Nó có tính đến là giá nhà đất tốc độ tăng rất cao và xa so với tốc độ tăng lương. Rồi tuổi ngày càng lớn thì công việc có ổn không, thu nhập ổn không. Mình thì cảm thấy là cần phải ổn định sớm, cần phải có cuộc sống độc lập tự do, không muốn phụ thuộc vào ai, không muốn phải ăn ở dưới trướng của một ai cả nên mình quyết mua nhà từ sớm, không thích ở thuê mướn tạm bợ. Ông bà nói là “an cư lập nghiệp” không có sai đâu. Giờ nó lớn tuổi rồi mua nhà cũng phải vay một mớ. Thời buổi giờ thì công việc bấp bênh. May mà nó giỏi nên chắc là không sao. Tham quan khu chung cư nó ở mình cũng phát thèm. Mọi tiện nghi đều có trong khu chung cư như là bể bơi, phòng gym, phòng sinh hoạt vui chơi....mà chỉ tội cái là phí quản lí hàng tháng nộp hơi cao. Ở chung cư thì an toàn hơn cho một nữ nhân độc thân như nó. Nhưng mà mình sợ là an toàn cháy nổ, rồi tiếng ồn của mấy nhà xung quanh nó sẽ dội vô nhà mình, mình tưởng tượng ở chung cư giống như ở tập thể vậy đó. Mình dò hỏi nó mấy vấn đề như thế, nó nói là có thang bộ và thang khẩn cấp ngoài trời, tiếng ồn thì nhà bên cạnh la hét to mới nghe, lọt tiếng ồn vào từ cửa sổ và ban công, chứ bình thường không nghe gì. Người thân lên chơi thăm thì đi qua hai ba lớp cửa nên cũng hơi phức tạp. Nhưng bù lại thì như vậy an ninh an toàn nhỉ. Nói túm lại ở nhà riêng hay ở chung cư đều có ưu và khuyết hết. Cuộc đời này có gì là hoàn hảo đâu nhỉ. Phải chấp nhận một số điều mà sống thôi. Bà chị mình nói mình bán nhà đi qua mua một căn trên căn của đứa em mà ở, rồi chị cũng bán nhà ở quê vô đây mua một căn. Mấy chị em túm lại một khu ở để tụm ba tụm bảy với nhau cho vui ha ha...Nghĩ đoạn về già mấy chị em độc thân ở túm lại một nơi vậy cũng vui nhỉ hi hi....

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    729

Từ ngày bán nhà vùng ven, chuyển vào nội đô thành phố, mấy đứa em, cháu ở cùng nhà cũ của mình cũng phiêu bạt tứ xứ. Vì nhà nội đô nhỏ nên không ở cùng đựơc nữa chị em, cháu chắt tứ tán, tự túc. Sau mấy năm phấn đấu thì giờ tụi nó đã ổn định hết rồi. Cháu thì đã có chồng, có con, có nhà riêng ở. 2 đứa em đệ tử của mình kia cũng đã có nhà riêng và chiếc xe 4 bánh. Mà đã qua bao nhiêu năm rồi mình cũng không biết mối quan hệ của 2 em đệ tử kia là gì ha ha... thấy tụi nó cứ kè cặp bên nhau như hình với bóng, cũng mua nhà chung để ở, giờ cũng đi làm cùng nhau cùng công ty. Vậy có phải tụi nó là 1 cặp les không ta ha ha....chắc phải rình bắt quả tang tại trận 2 đứa này mới được, cho hết chối ha ha...Mỗi lần chị em ngồi nhậu bù khú với nhau mình hay nói xa nói gần thăm dò xem về chuyện kiếm chồng con của tụi nó, tụi nó cứ cười cười nói chồng con chi cho mệt....mình cũng không biết tụi nó thế nào nữa, tuổi thì cũng đã gần già khú đế hết rồi. Mình không chắc tụi nó là les bởi vì em này mình quen trong một đợt thực tập của em ở công ty, rồi chị em chơi thân kết nghĩa tỷ muội vậy thôi, chứ nếu mà quen em trên các trang les thì mình đã biết chính xác rồi. Hai em chưa bao giờ come out mà mình cũng chưa bao giờ come out với 2 ẻm. Chắc là tụi mình để tự nhìn tự biết tự hiểu ha ha....nhưng mà ở đời nhiều lúc thân nhau quá cũng cần nên nói cho rõ ràng cho thoải mái nhỉ, chứ cứ úp mở mập mờ hoài cũng sao sao mất tự nhiên. Khi đã come out thì cứ tự nhiên mà thể hiện tình cảm có thoải mái hơn không, tự nhiên cho cả mình và tụi nó. Năm nào tết về tụi nó cũng rủ mình về quê 2 ẻm chơi. Mà năm nào mình cũng từ chối vì mình còn bận bịu công việc và còn cái rờ mọt ( vợ cũ) nên không chủ động được thời gian. Năm nay tụi nó cũng lại rủ nữa. Năm nay mình chính thức độc thân và tự do tỉ phú về thời gian rồi, ưa làm gì làm ưa đi đâu thì đi nên cũng ok đi về quê mấy ẻm ăn tết một chuyến cho biết. Chuyến này đi một chuyến đi dài với mấy ẻm chắc là mình sẽ hỏi thẳng 2 ẻm có phải một cặp không? Mình cũng come out luôn với mấy ẻm. Giải toả cái thắc mắc bao nhiêu năm nay luôn cho rồi ha ha....mà dạo này mình lên kế hoạch gì cũng hay bị bể kèo lắm nè. Giống như bị dính phốt gì á. Kèo lần này để xem có bể nữa không cho biết, chỉ còn 20 ngày nữa thôi đó, cái kèo cuối năm con chuột này mà bể nữa thì kết luận một câu cho vuông là “năm bể kèo” ha ha...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    729

Hôm nay quyết định huỷ chuyến du ngoạn tết với mấy em hi hi... bởi ta nói cái chi lên kế hoạch là bị huỷ hết, năm nay đúng là năm huỷ kèo, năm bể kế hoạch, năm làm cái gì cũng bị vỡ lỡ của mình nè. Chỉ còn nửa tháng nữa là sang năm mới mà mình còn vài cái hẹn nữa, để xem có bể hết không, nếu bể nốt thì mình đúng là cạn lời ha ha....

Người ta nói “khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra cho mình” đúng thế thật. Cuộc sống này không có gì là bế tắt, chủ yếu là do suy nghĩ và tư duy của mình mà ra tất cả. 

Sắp tới có nhiều điều bất ngờ chờ đón mình đây. Dù thế nào mình cũng háo hức chờ đón. Chào đón những ngày mới tươi đẹp.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    729

Ái chà chà ...mỗi lần tới tết là điệp khúc dọn dẹp, lau chùi, giặt giũ mệt ghê à. Năm nay mình ở nhà nên bắt đầu từ ngày 20 là thực hiện chiến dịch vệ sinh nhà cửa dần dần tới tết là vừa. Nhiều lúc nghĩ hay là mình cứ để dơ vậy ăn tết được không hè, sao phải cứ dọn dẹp, lau chùi chi, mà nghĩ lại cả năm có giặt màn, lau cửa đâu, tết không làm thì khi nào mới làm, rồi người ta thấy dơ người ta quở sao. Cho nên thôi lo mà bò dậy dọn dẹp vệ sinh để đón năm mới cho nó hên ha ha...Thiệt trên thế giới này không có ai lười biếng như mình ha ha....Cô vợ cũ hay nói mình là lười biếng chảy thây ra, mình nói là lười biếng là bản chất của con người mà, ai mà chả lười biếng, chẳng qua vì cái gì đó mà người ta trở nên làm siêng thôi ha ha....Mà có những ngâm kíu khoa học nói là người làm biếng thường hay rất sáng tạo và giao việc gì là làm rất nhanh. Cái này người ta nói đúng nè ( suy từ mình mà ra ha ha...) mình luôn luôn ngâm kíu để tìm ra cách làm nhanh nhất, hiệu quả nhất, làm không ra, không nhanh là mình ngồi chửi mấy đứa công nghệ phần mềm á ha ha....

Già rồi thấy tết ngán ngẩm quá. Gần tết nghe dịch tới nữa thấy buồn hung ( buồn dùm cho thiên hạ ha ha...). Đối với mình dịch hay không dịch thì tết mình cũng tự vui, tự hưởng cái tết một mình thôi, năm nào chả vậy. Không biết đến khi nào mình mới tìm được người cùng ở bên mình vui một cái tết trọn vẹn nhỉ. Thôi thì cứ chờ đi, chờ cho đến khi nào ....xuống lỗ thì thôi hen ha ha....

 

  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    729

Cha mạ ui cuối năm đi tìm em mèo của bé cháu gửi khắp xóm làng, kêu ẻm ỏm tỏi khắp xóm. Không thấy ẻm đâu thất thểu đi về buồn thiu. Tìm khắp nhà không thấy ẻm, đang nằm buồn không biết phải ăn nói với bé cháu sao đây. Bổng phát hiện ẻm nằm trong phòng nhỏ tối chui núp trong cái mền. Mình nhìn kỹ phòng 2-3 lần rồi mà không dở mền lên. Chời ui mừng hết lớn. Tưởng cuối năm mà còn xui chứ. Từ hôm nay phải canh chừng ẻm liên tục không thôi ẻm mà đi ra ngoài lạc mất, canh dùm ẻm cho bé cháu về quê ăn tết. Làm mất nó là bé cháu khót cạn nước mắt. Một ngày cuối năm thót tim vì ẻm. Còn 2 ngày nữa hết năm, đừng có xui gì nữa nghen.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    729

Tết năm nay có mới nè. Anh trai vào làm việc ở lại đây ăn tết với mình. Vậy là tết năm nay mình không có lủi thủi một mình. Ổng là con trai mà ổng siêng lắm, việc gì cũng làm, ổng thức đón giao thừa cùng mình, dọn dẹp xong mới đi ngủ. Phải nói trong tất cả anh em trai ông này hiền nhất nhà, khi nào cũng im im làm việc, hành động chứ ít nói lắm. Cuộc đời của ổng cũng thiệt là “lên voi xuống chó” đủ cả. Lúc gia đình khó khăn ổng cũng lo cho cả nhà. Ổng là một người mà mình hay chọc ổng là Bác Hồ vì ổng sống một cách giản dị, liêm chính, thật thà ấy. Hồi xưa mà ai có chiếc xe đạp đi học là ngon nha, mà ba mẹ cho ổng xe đạp để đi học vậy mà ổng không thèm, cứ thích đi bộ để đi học thôi. Hồi nhỏ ổng nhỏ con. Lên cấp ba cái ổng rèn luyện thân thể rất hăng ổng cao lớn ra, rồi cuối cùng thích vào nghành thể dục thể thao thế là vào Sài Gòn học làm thầy giáo thể dục thể thao. Rồi cuộc đời thay đổi, thời thế thay đổi ổng thay đổi bôn ba nhiều nghề nữa, hôn nhân cũng không được trọn vẹn, thấy ổng buồn nhưng mà mình làm gì được. Thấy ổng nhiều lúc chán đời, lắm lúc bê tha mình cũng khuyên ông sống lành mạnh lên, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Mỗi con người tự quyết định cách sống của mình,    Khuyên thì khuyên chứ anh sống sao mình cũng không can thiệp sâu đựơc. Mình hy vọng trong năm mới sau khi ở ăn tết với mình anh sẽ thay đổi và sống tốt hơn. Lúc này đây có dịp lo lắng cho anh chu toàn một cái tết vui vẽ cho anh là mình may mắn rồi đó. Hy vọng một năm mới tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn cho anh em mình nha anh trai.

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    729

Năm mới có nhiều số điện thoại chúc mừng năm mới. Số nào có lưu tên thì chúc lại, số nào không lưu tên thì cám ơn, vậy thôi. Mà cũng nằm thắc mắc không biết ai mà nhớ tới mình mà chúc vậy nhỉ. Mình cũng không hỏi là ai nữa. Rồi vài cái nhắn tin nữa mới biết đó là ai. Là bạn thật sự và ngừơi thân thì có lưu tên. Đúng là người mà mình tránh đó mà. Mình là loại ngừơi không thích cái trò để ngày sinh tháng đẻ lên zalo, face.... rồi tới ngày đó chúc mừng này nọ thật là sáo rỗng, hình thức. Là bạn thật sự họ tự nhớ tới ngày sinh tháng đẻ, tự nhớ tới mình những ngày lễ lớn, không nên để lên những trang công cộng làm gì cho phiền phức. Những người không xem là bạn sẽ xoá khỏi danh bạ lưu chi cho nhiều. 

Có người bày mình những người mình muốn tránh đừng nên xoá tên họ để khi họ quấy rầy sẽ hiện tên lên còn biết mà tránh ha ha....đúng là nên dùng chiêu này hen, khỏi phải phân vân thắc mắc khi có tin nhắn lạ.

Mới đọc bài khoa học chứng minh người không thay đổi số điện thoại trên 10 năm là người chín chắn, đàng hoàng ....vì lí do không phải là con nợ của ai nên không thay đổi số ha ha... khoa học ngâm kíu nói cũng có lí ha. Mình thì giữ số điện thoại và giữ nick lại không thay đổi vì để có ai nợ gì mình thì biết đường mà liên lạc với mình để trả nợ ha ha...vậy mà có người nói với mình là: không biết cách nào để liên lạc lại với mình. Ôi zời .....cuộc đời thiệt là... mình ở đây gần 10 năm không thay đổi gì đâu đó.

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    729

Em mèo của bé cháu thiệt là ác nghiệt mà. Khuya nào nó cũng nổi cơn rửng mở gào thét với mấy con mèo hoang ở đâu bên ngoài cửa. 2 phe hai bên cánh cửa đua nhau gào thét tát vả nhau qua cái lỗ nhỏ của cánh cửa. Ta nói thiệt khiến mình điên cái đầu mà. Tối nào cũng thức dậy nửa đêm để dẹp loạn chúng nó rồi không ngủ lại được nữa. Phải nghĩ ra cách gì trị tụi nó chứ kéo dài kiểu này có ngày bạc trắng đầu. Mình lấy giấy báo dán cái lỗ cửa lại, uýnh nó một phát, quát la nó vài tiếng, xong thấy im re tới giờ, may quá cũng có cách trị nó. Em mèo này là mèo đực, ẻm chưa được thiến hay sao á. Nên đêm nào ẻm cũng rững mở như vậy hết. Trước khi đi ngủ mình có nhét tờ báo vào cái lỗ đó rồi mà chúng nó cào xuống uýnh nhau chọc tức mình chơi. Haiza...  Mong sao cho bé cháu vô sớm mình bàn giao nó lại cho khổ chủ cho rồi, hành mình quá mà. 

Bị thức giữa đêm không ngủ đựơc rồi lại nằm trăn trở, vắt chân lên trán bao nhiêu chuyện xưa lại quay chậm về. Bao nhiêu chuyện hay chuyện đẹp không nhớ, mà lại nhằm tới chuyện cái tội lỗi tày đình của một thời tuổi trẻ năm xưa mà nhớ. Bởi người ta nói dù bạn chỉ phạm tội lỗi một lần thì toà án lương tâm sẽ xử án bạn suốt cả cuộc đời. Mình đáng bị như thế. 

Cuộc đời cứ tạo nghiệp, trả nghiệp suốt đời suốt kiếp, kiếp này trả chưa hết, sang kiếp sau trả tiếp. Kiếp này tiếp tục tạo nghiệp chướng kiếp sau trả lại tiếp cứ thế xoay vòng, chúng ta cứ mãi u mê trong vòng xoáy vay trả mãi hoài không thôi. Mình muốn tu để chấm dứt nghiệp chướng nhân quả, nhưng mà sao chưa thực hiện được. Phải chăng mình còn phải trả nợ đời cho ai đó nữa. Mình thì chắc đã đòi nợ được một số người rồi bởi vì rằng mình không thể lí giải nỗi tại sao người ta tốt với mình như thế mà mình nỡ lòng nào làm họ tổn thương đau lòng thật nhiều vì mình, có phải kiếp trước họ có nợ với mình không, cho nên kiếp này họ phải trả lại tổn thương đó. Nhưng mình không thể đổ lỗi cho duyên kiếp được tất cả tội lỗi cũng là do mình tạo nên. Một thời tuổi trẻ quá là tội lỗi. Mình xin sám hối tất cả.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    729

Hơn một năm không đi làm nhận ra mình hợp với việc không làm gì ha ha....Rất nhiều người họ luôn thích bận rộn, thích luôn tay luôn chân làm cái này cái kia, họ ngồi không là họ thấy nhạt nhẽo vô vị. Mình thì sao kỳ lạ, thích để đầu óc trống rỗng, thích được một mình, thích không làm gì cả, nằm và nhìn vào khoảng không vô định, hưởng thụ những thứ mình thích, cứ như vậy thôi. Mình nhận ra mình không phù hợp với các áp lực. Mình hợp với cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng. Vậy là mình đã đi đúng hướng rồi. Tất cả nên dừng ở đây. Như vậy thật là tốt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×