Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
ThanhNhan

...và tôi cũng yêu em

Recommended Posts

ThanhNhan    769

Ai không tin về số phận, chứ mình thì có tin. Con người dường như đã có số định sẵn, dù bạn có làm gì thì mọi điều đã có bề trên định hướng, đưa đường dẫn lối bạn đi.

Mình không biết con đường số phận ở phía trước của mình là gì, nhưng mà có điều gì đó, hoàn cảnh nào đó nó đưa đẩy mình đi. Nhiều lúc mình không muốn như thế nhưng tự nhiên mình phải làm như vậy vì vô thế rồi. 

Cuộc đời mình đến nay không biết bao nhiêu là bước ngoặt khiến mình thay đổi công việc, tình yêu, sự nghiệp, cuộc sống. 

Từ khi sinh ra cho đến nay phải nói là mình cứ sống làng nhàng. Mục tiêu theo đuổi của mình là gì, từ những cái nhìn thấy nó thôi thúc mình, thúc giục mình phấn đấu vươn lên. Không phải là cho bản thân. Mà là cho mẹ, cho gia đình, người thân. 

Cho đến bây giờ mình dù sống sao cũng được, không cần phải nhà lầu xe hơi, không cần phải có quyền lực, không cần phải ăn ngon, mặc đẹp, tiền thật là nhiều, đi du lịch đó đây....Cuộc sống ấy mà không phải giàu có dễ dàng, bạn phải đánh đổi nhiều thứ để có được sự giàu có đó.

Cuộc sống của mình quả thật là quá may mắn. Không cần phải lo lắng cho ai, không cần phải quan tâm ai quá nhiều do đó động lực khát khao làm giàu, phải có nhiều tiền đối với mình nó không có. Nhiều lúc đi làm tới tháng nhận lương tèn tèn vậy là đủ rồi. Các quyền lợi, bổng lộc, cơ hội thăng tiến... mình cũng chẳng màng quan tâm, chú ý. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhận lương ăn ngày đủ 3 bữa, đủ trang trải chi phí cần thiết của cuộc sống bản thân là được rồi. Mình quan niệm rằng, cuộc sống mỗi người hãy tự lo liệu lấy, cho dù đó là ba mẹ anh chị người thân thì mình không thể sống thay, lo thay, làm thay được tất cả. Mọi điều trong cuộc sống điều có giới hạn. Mỗi người hãy sống cho thật tốt, tránh gây phiền hà cho người khác. Cuộc sống ấy mà gieo gì thì sẽ gặt cái đó. Không ai gánh thay cho ai được, cho nên liệu đó mà sống. Cho dù ai trách ai hờn thì mặc kệ họ nhé. Cuộc sống của ai tự người đó phải lo. Ăn ở hiền lành thì bạn sẽ có phước, kiếp sau bạn sẽ được an nhàn thế thôi. Đừng vì lí do này lí do kia mà âm mưu, lừa lọc, chà đạp dành giựt của người khác để mà  đi làm phước làm đức là không nên chút nào. Hãy làm theo khả năng và giới hạn của mình thôi.

Cuộc sống nếu con người biết thế nào là vừa đủ thì đâu có xãy ra bao nhiêu chuyện đau lòng, tang thương. Nhiều lúc nghĩ buồn nhưng mà thôi phước đức, nhân quả của ai thì tự người đó hưởng. Mình không nên buồn những điều vượt tầm với của bản thân. 

Sinh ra làm con người chắc mục đích của mình là tu dưỡng, vì mình từ nhỏ tới lớn chả thấy có cái ham hố gì nhiều cả. Cũng cám ơn cuộc đời này, cám ơn bề trên đã lèo lái cho cuộc đời mình tới bây giờ cũng chưa thấy có gì là khổ cực tột cùng. Chắc kiếp trước mình cũng có tu dưỡng nên kiếp này mình mới được sung sướng thế này.

Trước đây 1 năm về quê ở khu nhà trọ, chiều chiều mình hay ra lang cang đứng nhìn ngắm bầu trời và mong ước cho mình gặp một người bạn đời cùng mình vui chơi ăn uống sinh hoạt làm gì cũng có nhau bên cạnh nhau an yên trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Vậy mà năm nay cũng thành sự thật. Cô ấy thật sự cùng mình trong mọi việc. Cô ấy cũng có suy nghĩ giống mình, cuộc sống cũng làng nhàng giống mình, cũng rảnh giống mình, cùng mình đi dạo, đánh cầu lông mỗi chiều, cô ấy cũng không có đua đòi gì, cũng sống đơn giản giống mình. 2 đứa mà về chung một nhà chắc là cứ ru rú trong nhà cũng không đi đâu, cũng không giao thiệp bạn bè nhiều. Cũng không khoe khoang sống ảo. Mình hài lòng với cô ấy, chỉ cần sống an yên, ăn uống điều độ khoa học, hàng ngày đi công viên tập thể dục, ngắm nhìn cảnh vật trời mây. Cuộc sống như vậy là tuyệt rồi. 

 

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
chutzpah    795

Việc xấu lớn nhỏ không ai biết nhưng trời biết, đất biết. Karma không chừa 1 ai.

Làm phước nhiều nhưng vẫn xui rủi là do đang trả nghiệp xấu. 

"Sống là cho đi, mà chết cũng là cho đi".

Hehe, khi nào ra mắt soulmate của chị nha :)))). Năm mới vui chị.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    769

Lần đầu tiên trong đời về nhà người iu ăn tết. Đã xác định xem nhà người iu như nhà mình cho nên cũng không căng thẳng lắm.

Theo mình được biết thì người iu nói là ngừơi iu chưa come out, nhưng mà thấy ba mẹ, anh chị em đối xử với mình rất tự nhiên bình thường. Mình thấy cũng lạ, nếu con gái dẫn bạn gái về nhà ăn tết là nghi liền sao mà không biết con gái mình les được nhỉ.

Mình mong muốn có cuộc sống hôn nhân như bao gia đình trong xã hội cho nên muốn được hai bên gia đình chấp nhận, xem 2 đứa là thành viên của gia đình lớn, mình chẳng ngại về ở chung với gia đình của cổ.

Về nhà cổ lần đầu tiên thấy ông chăm bà thật tỉ mỉ tình cảm ghê luôn. Ông xoa bóp chân cẳng cho bà, lấy nước lấy thuốc cho bà uống, ghi nhớ các loại thuốc, giờ uống, giờ ăn, giờ tắm của bà......ông bà già rồi mà thật là tình cảm, mình nhìn mà ngưỡng mộ ghê. Cô người iu của mình chắc cũng có gen di truyền của ba cổ. Cổ cũng tình cảm lắm.

Ba mẹ cổ cũng xem mình như người nhà, sai biểu mình làm cái này cái kia, cô người iu biểu mình cơm bưng nước rót cho ba mẹ cổ.... mình giống như về thực tập làm thành viên mới trong nhà cổ vậy đó hi hi....Vậy là cũng được rồi. Miễn là gia đình, người thân của cổ chấp nhận 2 đứa mình thì mình sẽ cố gắng. 

Năm nay thuyết phục cổ về chung một nhà với mình mới được. Cổ cứ nói đợi một thời gian nữa để thuyết phục ba mẹ đã. Hi vọng sau đợt ra mắt lần này, ba mẹ gia đình cổ sẽ mở đường cho 2 đứa.

Hôm nay ngày va lung tung, 2 đứa đều ăn chay, chắc là tối chở nhau dạo vòng vòng rồi cho nàng ăn mì cay chay 7 cấp độ. Hôm qua nàng nói thích ăn món đó. Ở quê của nàng chỉ đơn sơ vậy thôi. Mình quyết định nàng ở đâu mình ở đó, cho nên ăn tết ở nhà nàng tới hôm nay vẫn chưa về tp hi hi....

Lễ này là va lung tung đầu tiên của 2 đứa bên nhau, hi vọng sẽ được bền lâu với nàng.

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Faith    106
On 04/01/2022 at 5:00 PM, ThanhNhan said:

Ai không tin về số phận, chứ mình thì có tin. Con người dường như đã có số định sẵn, dù bạn có làm gì thì mọi điều đã có bề trên định hướng, đưa đường dẫn lối bạn đi.

Mình không biết con đường số phận ở phía trước của mình là gì, nhưng mà có điều gì đó, hoàn cảnh nào đó nó đưa đẩy mình đi. Nhiều lúc mình không muốn như thế nhưng tự nhiên mình phải làm như vậy vì vô thế rồi. 

Cuộc đời mình đến nay không biết bao nhiêu là bước ngoặt khiến mình thay đổi công việc, tình yêu, sự nghiệp, cuộc sống. 

Từ khi sinh ra cho đến nay phải nói là mình cứ sống làng nhàng. Mục tiêu theo đuổi của mình là gì, từ những cái nhìn thấy nó thôi thúc mình, thúc giục mình phấn đấu vươn lên. Không phải là cho bản thân. Mà là cho mẹ, cho gia đình, người thân. 

Cho đến bây giờ mình dù sống sao cũng được, không cần phải nhà lầu xe hơi, không cần phải có quyền lực, không cần phải ăn ngon, mặc đẹp, tiền thật là nhiều, đi du lịch đó đây....Cuộc sống ấy mà không phải giàu có dễ dàng, bạn phải đánh đổi nhiều thứ để có được sự giàu có đó.

Cuộc sống của mình quả thật là quá may mắn. Không cần phải lo lắng cho ai, không cần phải quan tâm ai quá nhiều do đó động lực khát khao làm giàu, phải có nhiều tiền đối với mình nó không có. Nhiều lúc đi làm tới tháng nhận lương tèn tèn vậy là đủ rồi. Các quyền lợi, bổng lộc, cơ hội thăng tiến... mình cũng chẳng màng quan tâm, chú ý. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhận lương ăn ngày đủ 3 bữa, đủ trang trải chi phí cần thiết của cuộc sống bản thân là được rồi. Mình quan niệm rằng, cuộc sống mỗi người hãy tự lo liệu lấy, cho dù đó là ba mẹ anh chị người thân thì mình không thể sống thay, lo thay, làm thay được tất cả. Mọi điều trong cuộc sống điều có giới hạn. Mỗi người hãy sống cho thật tốt, tránh gây phiền hà cho người khác. Cuộc sống ấy mà gieo gì thì sẽ gặt cái đó. Không ai gánh thay cho ai được, cho nên liệu đó mà sống. Cho dù ai trách ai hờn thì mặc kệ họ nhé. Cuộc sống của ai tự người đó phải lo. Ăn ở hiền lành thì bạn sẽ có phước, kiếp sau bạn sẽ được an nhàn thế thôi. Đừng vì lí do này lí do kia mà âm mưu, lừa lọc, chà đạp dành giựt của người khác để mà  đi làm phước làm đức là không nên chút nào. Hãy làm theo khả năng và giới hạn của mình thôi.

Cuộc sống nếu con người biết thế nào là vừa đủ thì đâu có xãy ra bao nhiêu chuyện đau lòng, tang thương. Nhiều lúc nghĩ buồn nhưng mà thôi phước đức, nhân quả của ai thì tự người đó hưởng. Mình không nên buồn những điều vượt tầm với của bản thân. 

Sinh ra làm con người chắc mục đích của mình là tu dưỡng, vì mình từ nhỏ tới lớn chả thấy có cái ham hố gì nhiều cả. Cũng cám ơn cuộc đời này, cám ơn bề trên đã lèo lái cho cuộc đời mình tới bây giờ cũng chưa thấy có gì là khổ cực tột cùng. Chắc kiếp trước mình cũng có tu dưỡng nên kiếp này mình mới được sung sướng thế này.

Trước đây 1 năm về quê ở khu nhà trọ, chiều chiều mình hay ra lang cang đứng nhìn ngắm bầu trời và mong ước cho mình gặp một người bạn đời cùng mình vui chơi ăn uống sinh hoạt làm gì cũng có nhau bên cạnh nhau an yên trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Vậy mà năm nay cũng thành sự thật. Cô ấy thật sự cùng mình trong mọi việc. Cô ấy cũng có suy nghĩ giống mình, cuộc sống cũng làng nhàng giống mình, cũng rảnh giống mình, cùng mình đi dạo, đánh cầu lông mỗi chiều, cô ấy cũng không có đua đòi gì, cũng sống đơn giản giống mình. 2 đứa mà về chung một nhà chắc là cứ ru rú trong nhà cũng không đi đâu, cũng không giao thiệp bạn bè nhiều. Cũng không khoe khoang sống ảo. Mình hài lòng với cô ấy, chỉ cần sống an yên, ăn uống điều độ khoa học, hàng ngày đi công viên tập thể dục, ngắm nhìn cảnh vật trời mây. Cuộc sống như vậy là tuyệt rồi. 

 

Cuộc sống của bạn thật bình yên. Chúc 2 bạn mãi hạnh phúc. 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    769

Cuộc đời thật là muốn trêu ngươi mình mà. Mọi việc cứ ngỡ êm đềm trôi qua, suôn sẽ, nhưng rồi không phải như thế. Số phận còn muốn vùi dập mình lên bờ xuống ruộng hay sao đó. Thật là cuộc đời sẽ không bao giờ theo như ý muốn mình được. Nhưng mà sao cứ cảm thấy buồn man mác, vì ta hay vì người.

Mấy lâu nay luyện bộ phim “ cuộc đời phật thích ca” trước đây mình nghe đọc rồi, em bạn nói mình nên xem phim sẽ hay hơn. Giờ rảnh rảnh tâm tu lại trỗi dậy nên mới mở phim xem ha ha...Xem phim mới ngẫm thấy để chiến thắng được bản thân mình thật sự rất là khó khăn. Làm thế nào để tâm thân không còn lo lắng, sợ hãi, giận dữ, buồn vui, tham lam sân si quá độ.....Làm thế nào để giữ được tâm thân trung lập, thực hiện được các kỹ luật bản thân, làm sao để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử....mình chưa làm được và sẽ không bao giờ làm được nếu mình chưa buông bỏ được tất cả như phật thích ca. Ông ta đã bỏ hết tài sản, chức vị, quyền lực, cha mẹ, vợ con, gia đình...đi vào rừng hoang vắng để tu mới đắc đạo được như thế. Mình cảm thấy mình còn một khúc mắc, trục trặc gì đó mà nó chưa được khai thông nên cứ mắc ứ dậm chân tại chỗ nơi đây. Ai sẽ là người khơi thông cho mình. Chắc là không có ai. Cũng như phật thích ca, chỉ có bản thân ông tự chứng nghiệm, tự bản thân tự nỗ lực mà thành chánh quả, không có ai làm thay cho bản thân ông được. Mình giờ không làm được như ông, thì cứ làm được đến đâu hay đến đó thôi. Nhiều khi mình cũng bị tẩu hoả nhập ma vì tu không đúng cách nên khi thì nghiêm nghị lúc thì tưng tưng vậy thôi, không chuẩn được ha ha...Nói chứ cứ sống lạc quan, yêu đời thì niềm vui, hạnh phúc sẽ đến đúng không nè. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    769

Thật không thể hiểu nổi, cho dù có cãi nhau long trời lở đất thì cuối cùng tụi mình lại cũng làm hoà nhau được. Mà công nhận khi mình nóng lên là nói bất chấp. Nói xong rồi là thấy mình quá đáng, xong rồi đi làm lành xin lỗi cô ấy, rồi lại làm hoà. 10 lần như chục khi nào cũng thế ha ha... coi chừng cũng có lúc cổ nổi điên lên không tha thứ là mình toi đời , lại ế tiếp ha ha....

Đường đi đến hạnh phúc cũng lắm gian nan, đâu phải muốn là được. Cổ còn có cả gia đình, ba mẹ anh chị em, sao tự ý xách vali qua nhà khác ăn đời ở kiếp với người ta được. Để chính thức là một cặp vk ck như bao gia đình bình thường khác mình phải làm cái lễ gì đó và được sự chấp nhận của ba mẹ, gia đình cô ấy chứ. Lí do cô ấy đưa ra là chính đáng, mình phải cố gắng thực hiện.

Thấy cổ thực sự có phẩm chất làm một người vk, chăm lo vun vén cho gia đình mình rất hài lòng về cô ấy. Mình thì làm biếng sư phụ luôn, ăn uống nhiều lúc có người dâng tận miệng mới ăn (đến nỗi ăn cũng làm biếng nữa đó ha ha...). Cổ thì kĩ tính lắm, lo lắng chăm chút cho mình từng li từng tí. Cổ cũng thích thể dục thể thao, chiều nào cũng hối mình chở cổ đi tập. Còn xem đá banh thì cổ không bỏ lỡ trận nào của Việt Nam đá. Cổ là fan cuồng của đội banh Vnam. Bắt độ với cổ khi nào cũng phải chấp vì vnam là đội yếu mà ha ha... vậy mà chấp nhiều nên cổ cũng thắng mình thua tè le. Mà ở bên cổ thấy an yên, nhất là rất rộng lượng luôn bao dung tha thứ cho mình, không có se sua đua đòi, luôn sát cánh bên mình trong mọi sinh hoạt của cuộc sống, mình không còn cảm thấy cô đơn, lẻ loi nữa. Khi có cô ấy trong cuộc đời.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    769

Cha mạ ui, hồi chiều cổ cho mình uống vài hớp cafe sữa thôi mà ta nói trằn trọc cả đêm không ngủ được. Không biết là do cafe hay là do hôm nay ngủ tới trưa mới dậy nên đã mắt rồi. Không ngủ được thì làm gì, nằm lăn qua lăn về, xong rảnh rỗi sinh nông nổi mò điện thoại nhắn tin gây sự drama với cổ chơi. Vậy mà cổ không trả lời trả vốn gì, chắc là ngủ khò khò rồi. Đúng là tra đầu hết rồi mà ăn ngủ vô tư như con nít, cả cổ cả mình. Ngày nào cũng ngủ tới 9h 12h trưa mới dậy. Trên thế giới mà có cuộc thi ngủ chắc là cổ giật giải quá. Nhiều lần giận quá gây với cổ về cái tội ngủ dậy muộn, cổ nói “chứ dậy sớm cũng có làm gì đâu” “ngủ được thì để cho người ta ngủ chứ” vậy là cổ cứ ngủ tới 12h mới chịu dậy, mình cũng potay với cổ. Thôi cứ để cho cổ sung sướng được ngày nào hay ngày đó, mai mốt cổ về làm vk thì kêu cổ dậy sớm lo cho zk con cũng đựơc ha ha...

Không ngủ được lại nằm suy nghĩ lung tung. Nhớ về quá khứ, nghĩ về tương lai. Suy cho cùng thì cuối cùng ai cũng phải chết. Cớ sao phải sống bon chen, cố sở hữu cho nhiều làm gì. Niềm vui, nỗi buồn trên cõi đời chỉ là tạm bợ. Mình sống cho đi được những gì, để lại cho đời được cái gì. Mình sống có ý nghĩa gì trên cuộc đời. Tất cả đều là vô nghĩa. Xưa giờ mình cứ sống để cho ai đó được vui, còn chính bản thân mình thấy sống chẳng vui vẻ hạnh phúc được bao nhiêu. Cứ cảm thấy buồn buồn, nhàn nhạt, lờ đờ sao đó. Chả hiểu vì sao mình sống trên đời để làm gì. Muốn đi tu mà cũng không đủ dũng cảm để tu nữa. Chả hiểu nỗi bản thân mình. Không biết mục tiêu mục đích của mình là gì nữa, cứ sống cho qua ngày đoạn tháng chờ ngày nhắm mắt xuôi tay thôi. Haiza... mình không còn động lực nào để cố gắng, phấn đấu, mình giờ buông xuôi tất cả, mặc kệ đến đâu thì đến. Nói chứ Sống không ảnh hưởng liên luỵ tới ai, ăn uống điều độ, giữ gìn sức khoẻ cho bản thân đó cũng là một thành công, giúp ích cho gia đình và xã hội rồi nhỉ. Tự an ủi như thế để sống tiếp vậy ha ha...

 

 

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    769

Ngày lễ tranh thủ xuống nhà em bạn chơi. Ta nói lần đầu tiên uống tê tê phê phê như thế, nhưng mà vẫn còn biết còn nhớ mình làm gì, nói gì chưa đến nỗi mất kiểm soát toàn bộ. Cũng tại tự dưng thấy tình cảnh 2 đứa em bạn mà sao mình buồn quá nên uống cho vơi bớt nỗi sầu. Buồn mà không thể nói ra, không thể khuyên can, không thể có ý kiến. Bởi vì tất cả đều lớn già đầu cả rồi. Mỗi người tự biết mình làm gì là đúng, là sai. Chỉ biết nhìn mà tự cảm nhận tự buồn mà thôi.

Nhìn lại bản thân mình xem, mình cũng có hơn gì 2 em bạn đó đâu. Cuộc tình dù bao lâu, dù ngắn, dù dài khi tan vỡ thì tất cả đều buồn, đều tiếc cho bao năm tháng qua đã cùng cố gắng vượt qua tất cả để bên nhau, cùng hạnh phúc vui buồn với nhau hà cớ gì mà không thể hiểu, không thể cố gắng vì nhau được nữa, sao không thể sống với nhau như những năm tháng đã qua mà lại chia tay như thế. Nhưng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nguyên nhân. Người ngoài không thể nào biết hết, hiểu hết được, cho nên mình không can thiệp sâu vào những chuyện như thế. Tự để 2 em bạn tự quyết định, tự sắp xếp, tự giải quyết. Mình buồn cho 2 đứa em bạn, nhưng mà xem như là 2 đứa hết duyên vậy để mà sống tiếp cho vui vẻ. Rồi chuyện gì đến sẽ đến. Cuộc đời sẽ không bao giờ dập tắt niềm vui hạnh phúc của ai, nếu người đó biết xếp cất nỗi buồn của mình đi.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ghost.    553

Nào đờn post nghe cho đời vui tí bác. 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    769

Vừa rồi làm chuyến về quê sau một mùa dịch kéo dài. Dẫn nàng về quê cho biết mặt gia đình. Nàng cũng thuộc dạng ít đi chơi nên không biết các tỉnh thành của Việt Nam. Tàu xe máy bay cũng chưa lần nào trải nghiệm. Lần đi này mình cho nàng trải nghiệm hết các loại phương tiện đi lại. Định cho nàng đi xích lô quanh thành phố cho vui mà cuối cùng chưa đi. Cảm giác đi xích lô cũng vui lắm, mình đi mấy lần cũng lâu lắm rồi ha ha...Ở Sài Gòn không có xích lô, về quê mình mới có thôi. 

Lần đi này đi được 3 tỉnh, lên núi xuống biển đều có cả. Chụp hình toạ loạ cháy cả máy. 2-3 máy mà dung lượng các máy đều đầy cả hết lưu nổi. Muốn post hình lên đây phe phang mà không biết cách, nên thôi tả như vậy cũng được rồi hen ha ha....

Không biết nàng có tắm biển bao giờ chưa mà mình thấy giống như lần đầu nàng được tắm biển á. Nàng chạy tung tung tăng lăng quăng thật nhanh ra biển, nhảy cái ùm xuống đúng lúc sóng biển vào nàng ngã dúi dụi cắm đầu sặc nước tè le, mặt mày đỏ lét vì sặc nước biển loi ngoi lóp ngóp ha ha...mình phải ra kéo nàng vào không thôi nàng bị sóng biển kéo ra xa. Nàng đúng là giống như con nít lần đầu được tắm biển thấy biển nên phấn khích vậy ha ha....

Nhà mình hình như các chị biết mình les nên cũng rất thoải mái cho 2 đứa không gian tự do riêng tư nhất định khi ăn ở đi chơi cùng gia đình. Mình cảm thấy thoải mái, chắc là nàng cũng thế. Nàng ăn chay nên gia đình anh chị em cũng nấu chay riêng cho nàng ăn. Có khi cả nhà vì nàng ăn chay mà nấu nguyên cho cả nhà ăn chay luôn. Nàng là được ưu tiên nhất rồi.

Nàng được đi chơi thấy nàng thích thú lắm. Sắp tới phấn đấu cho nàng đi chơi nhiều tỉnh thành khác nữa. Mà trước mắt phấn đấu đưa nàng về dinh cái đã rồi mần gì mần ha ha....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    769

Vietnam đá trận giao hữu mà cô người iu cũng háo hức xem, cổ thật là mê bóng đá hết sức. Seagame vừa rồi, lần đầu tiên ở sgon mà ra đường Nguyễn Huệ ngồi xem Vnam đá banh với cổ. Đi xem ở đó cũng vui phết, người đâu mà đông đen như kiến, la hò như vũ bão mỗi lúc Vnam đá vào, hoặc vào hụt. Mình cũng la hét hết ga, hết cỡ chả ngại gì, vì lúc đó ai cũng hét giống nhau hết mà ha ha....lần đầu tiên trong đời đi xem đá banh như vậy.

Mấy nay rảnh tự dưng nổi hứng đi luyện lại mấy bộ phim truyền hình Vnam. Hồi trước đi làm không có thời gian xem mà nghe người ta nói phim hay, nên giờ rảnh rỗi lục hết các bộ phim đó ra xem. Cô người iu nói mình xem phim gì mà các diễn viên trong đó giờ họ già hết rồi, ý là phim chiếu ba cái đời tám hoánh rồi mà giờ mình mới xem ha ha...kệ mình rảnh mà, mình thích thì mình xem thôi. Nghỉ hưu cũng hơn 2 năm rồi, rảnh rỗi luyện hết các phim pê đê, rồi chuyển sang phim Hàn xẻng, sang phim tấn, giờ nổi hứng sang phim Vnam. Mình thật là dễ tính nha, phim gì cũng xem được tất. Có nhiều người chê phim Vnam, mình thì thấy có phim hay phim dở mà.

Đang viết bài mà cổ người iu kêu ơi ới phải ngưng lại. Giờ quay lại đứt mạch viết, không biết viết gì nữa luôn. Cũng khuya rồi, đi ngủ sớm cho đẹp nước đa hi hi...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    769

Nhiều lúc thấy làm con người mệt ghê. Một đời phấn đấu, một đời bon chen, rồi để làm gì? Tự nhiên làm lụng tiết kiệm cả đời, rồi tới già cũng làm lụng tiếp mệt nhỉ. Mình từ khi sinh ra đã thích làm biếng rồi. Thích ăn chơi thích hưởng thụ thôi. Bởi vậy không giàu được là vì vậy. Làm biếng sao giàu nổi ha ha....

Ôi giờ thích có người nuôi mình, phục vụ mình từ A tới Z quá, mà cuộc đời muốn được như thế mình phải có thật nhiều tiền mới được haiza....Thôi giờ chưa có nhiều tiền tự bò dậy tự nấu cơm ăn cho rồi.

Tối nay Vnam đá mà không biết thức nổi tới giờ đó mà xem không nữa. Vnam mà thắng trận này chắc nổ banh trời quá ha ha....cá độ với zk là Vnam thắng trận này đưa hết lương cho zk (mà bình thường cũng đưa hết lương cho zk rồi ha ha... cá khôn hết phần thiên hạ). Để xem Vnam thắng nổi không.

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    769

Sài Gòn dạo này chiều nào cũng mưa làm mình chả đi tập thể dục được. Người không vận động nó ì ạch yếu hẳn ra, nhất là những ngày tới kỳ, nằm một đống đi không nổi luôn haiza....nếu người vận động liên tục thì những ngày trái gió trở trời có thể vượt qua dễ dàng hơn. Chắc là phải tập thể dục ở nhà để lấy lại phong độ mới được.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    769

Đúng là cuộc sống, lúc thì rảnh như con cá cảnh, lúc thì bận đến nổi không thấy mặt trời đâu luôn. Cuộc sống đẩy đưa mình đúng là “lúc thì lên voi, lúc thì xuống chó” mà, haiza... mệt mỏi ghê. Mình quyết định chấm dứt cuộc sống lo lắng, áp lực trong thời gian vừa qua, trở về lại cuộc sống thanh thản lại trước đây. Đời người có bao lâu, sao mà mình cứ mãi hoài bon chen làm chi cho mệt nhỉ. Thôi thì một lần nữa chấm dứt tất cả nha. Quyết định vậy đi.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    769

Cuộc đời đẩy đưa đưa đẩy, nhiều lúc muốn sống theo ý mình, ai ra sao thì mặc kệ vậy mà cuối cùng mình cũng không chiến thắng nỗi. Làm phận con người thực sự có quá nhiều trách nhiệm và bổn phận vì yêu thương nhau mà phải phấn đấu vươn lên không thể dừng lại và dậm chân tại chỗ. Mình còn quá nhiều ràng buộc và vương vấn chưa thể buông bỏ, buông xuôi tất cả. Không biết đến khi nào mình mới được an yên đây. Có lẽ là cũng do mình lựa chọn như thế. Chứ mình cũng thấy được số phận đã cho mình lựa chọn giữa nhiều con đường đó, có con đường dễ dàng, an nhàn nhưng mình không chọn nó thì do mình thôi. Thôi thì vì yêu thương nhau mà tiếp tục cố gắng phấn đấu, vươn lên vậy.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    769

Sài Gòn dạo này nắng đó mưa đó thay đổi lật mặt nhanh như người yêu cũ ha ha....nói vui cho giống dân trên mạng hay nói vậy thôi. Thứ bảy, chủ nhật hẹn hò đi chơi í ới với người iu, đùng cái trời mưa vậy là lại ở nhà. Xưa ở nhà hoài không thấy quý những lúc được nghỉ ngơi thư giãn, giờ đi cày xấp mặt thấy quý những giờ phút được thảnh thơi, tranh thủ được ngày nghỉ ngủ với ăn với đi dạo phố thôi. Mà mình già rồi cũng không ăn uống gì được nhiều nữa, người yêu thì ăn chay. Cả năm cả 2 đứa chả ra ngoài ăn chung gì cả vì mình thì ăn mặn, Đỡ tốn tình phí ghê ha ha....mình nhiều lúc cũng muốn ăn chay ghê mà ăn không nỗi. Ăn vài ngày thiếu chất lại bủn rủn tay chân, người yếu sinh bịnh nên sợ. Phải ăn uống đủ chất mới có đủ sức khoẻ mà làm việc. Cô người yêu cũng tẩm bổ mình ghê lắm, mà mình thì ăn khổ quen rồi hay sao á. Ăn thịt bữa 2 bữa là ngán rồi, chỉ thích ăn rau mắm muối thôi vậy mà thấy ngon Haiza....cô người iu không cho mình ăn mắm nữa, mà mình để ý thấy dạo này mình ăn mắm bị nổi ngứa bên cũng không ăn nữa. Mà thèm ăn mắm lắm nha ha ha....đúng mình là con xứ mắm rò ha ha...

Lâu nghỉ đi làm lại cũng thấy mệt, ráng thêm thời gian nữa ổn ổn mình lại nghỉ hưu lại. Hình như mình nghỉ sớm cả nhà mình, bạn bè mình cũng ái ngại cho mình lắm mà không dám nói với mình hay sao á. Mình chả quan tâm, mình thấy đủ là đủ, ổn là ổn. Giờ mình lại vương vấn một số vấn đề nên lại thấy chưa ổn nên thôi tiếp tục cày một thời gian nữa. Mình a, thích gì làm nấy chả ai cản được mình. Cuộc sống này à, cũng ngắn lắm. Tranh thủ mà nghỉ ngơi hưởng thụ. Làm lụng cả đời, tích luỹ cho nhiều, ăn chơi xa đọa bạt mạng, thời trang xa xỉ, sống ảo sỉ diện...với mình chả có ý nghĩa gì. Có một nơi chốn để ở, ngày đủ ba bữa cơm no bụng, có thời gian tập thể dục, thưởng ngoạn quang cảnh cuộc sống xung quanh mình vậy là đủ rồi chứ cần gì cao siêu nữa. Cuộc sống của mình thế là đủ. Mình thuộc dạng không thích áp lực, không thích phức tạp, không thích suy nghĩ nhiều... thả lỏng đầu óc, chả quan tâm đến thế sự thời cuộc, thích được sống hồn nhiên, thanh thản, an nhàn.... cho nên muốn dừng sớm cuộc sống bon chen, ngang đây là đã thấy đủ cho bản thân muốn dừng rồi. Thôi thì sống vì người khác thêm vài năm nữa vậy. Cố lên tôi ơi!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×