Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

zenny212    48
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Thế là chia tay. Bình lặng và dửng dưng như hai người lạ bước vội qua nhau trong một chiều tắt nắng. Anh đi về những khoảng trời huyên náo không em, và em - gói ghém tất thảy kỷ niệm để khép lại sau lưng một khoảng nhớ không êm đềm. Đừng nói với nhau những lời sáo rỗng lưng chừng và hẹn gặp ở một ngày xa xôi nào đó quá mông lung. Bởi cả hai đều biết đây-là-phútsau-cùng. Đừng ngoảnh lại phía sau khi đã bước vừa xa để không còn nghe thấy tiếng nấc khẽ của một người dưng đi ngược hướng mình. Bởi tất cả xung quanh giờ-buộc-phải lặng thinh. Và cũng đừng vì quá khứ mà thứ tha hay khoan dung những lỗi lầm. Bởi hạnh phúc về sau anh và em đáng có - không còn chỗ cho khoảnh khắc lúc này dùng dằng hai tiếng “ăn năn”... trích "Thế là.."

"Dường như, điều mà chúng ta thiếu duy nhất trong cuộc tình này là một sự cam tâm. Cam tâm buông hẳn những vấn vương vướng víu của ngày cũ còn đeo mang. Cam tâm vì người kia mà quên đi những ràng buộc về yêu thương theo suy nghĩ cố hữu của mình. Cam tâm yêu nhau bằng hết niềm tin trong trẻo nhất của lần đầu, chứ không phải bằng những cảm xúc họa hoằn khi có khi không, khi hời hợt khi đắm say và chẳng dám nghĩ đến tương lai viên mãn.

Vậy thì, liệu chỉ một lần này thôi, nói rằng ta nhớ nhau đi, có được không?"

[trích "Nói rằng ta nhớ nhau đi "]

"Thật ra tình cảm, đôi khi, chỉ là chuyện của một người. Người còn lại chỉ là thói quen.

Thế nên mới có chuyện yêu thương từ xưa đến giờ chỉ quẩn quanh trong cái vòng tròn cảm xúc từ Đắm say sang Tẻ nhạt rồi Đổi thay và Buông tay. Dĩ nhiên không phải ai cũng buộc đi hết vòng luẩn quẩn ấy, nhưng đã là yêu thương thì lúc nào cũng có sẵn một lằn ranh bấp bênh giữa Thủy chung và Bội phản. Ở chính nơi ấy – Điểm dối lừa – mấy ai biết cố gắng giữ mình đừng bước hụt chân? Một câu chuyện triết lý của Phật giáo từng dạy rằng: Để bắt đầu yêu thương một người thực sự không khó, chỉ cần có duyên nợ và cảm xúc dành cho nhau. Nhưng để tiếp tục giữ được tình yêu đó qua năm tháng thì cần cả một sự cố gắng và kiên tâm, mà không một duyên phận hay cảm xúc vô vị nào có thể làm thay được. Vậy khi một trong hai không còn cố gắng và những dối lừa đã len vào những ngón tay không còn đan chặt, người ta còn lựa chọn nào khác ngoài… buông tay?"

[Trích "Điểm dối lừa"]

"Đừng dại hỏi về quá khứ, để rồi đi ghen với tình cũ của người ta. Chẳng ai so sánh lại với những điều đã qua, chẳng ai cạnh tranh nổi với một ảo ảnh, có hiểu không? Hoài công…

Đã là quá khứ, thì dù trong ngần đến thế nào, cũng đã là ảo ảnh, có với tay níu kéo cũng chỉ vơ vào toàn những hư không. Đã là người cũ, thì dù lòng có yêu nhiều đến đâu, cũng đã là dư âm, thỉnh thoảng gọi thầm cũng chỉ nghe tiếng vọng lại khô khốc như mưa mùa nắng hạn. Tên người lẩn khuất vào gió trời, bay mất rồi, còn gì nữa mà ghen, hở Hiện-Tại?

Cho nên thay vì dằn vặt cả hai vì một người-thứ-ba-đã-cũ, sao tự bản thân không cố gắng sống vì nhau, để từ giờ phút này trở đi, Hiện-Tại sẽ là duy nhất và là hiện thân của Tương-Lai?"

[Ghen làm gì với một Ảo Ảnh ]

Có những mối quan hệ mà một khi đã quay lưng lại với nhau thì không thể nào cứu vãn. Đơn giản vì chữ Duyên là một thứ có hạn kỳ. Mà Duyên giữa người với người lại càng chóng cạn, chẳng biết níu giữ bằng cách gì khi lòng đã muốn quay đi...

Cái giá cho một lần quay lưng, đôi khi phải trả bằng cả đời đơn độc và lem nhem trong tối chẳng còn thấy được bên mình còn lại ai...

Ôi, những đứa trẻ ngày xưa bi bô những âm vần "a, e" đầu đời, còn những đứa trẻ lớn xác bây giờ có lẽ cần phải thốt lên 2 chữ đầu tiên về lòng người là Thất Vọng!

[Anh Khang]

Đủ nắng đủ mưa, đủ vừa hạnh phúc. Đủ buồn đủ vui, đủ nên cuộc đời.

Ừ thì mưa xuống ướt nhèm đến mấy, cũng đến lúc nắng lên hong khô, buồn đến đâu chăng nữa cũng sẽ có ai đó đủ khiến bạn mỉm cười. Và ngay những lúc muốn buông xuôi nhất, vẫn còn chút động lực vướng víu xưa cũ nào đó níu tay bạn đừng rời đi. Chỉ cần thế thôi, để biết hạnh phúc tròn đầy nhất là khi cân bằng giữa Được - Mất, để mỗi chúng ta trân trọng dù là Nắng hay Mưa, tận hưởng dù là Vui hay Buồn. Hệt như điện tâm đồ vậy, phải liên tục nháy lên nháy xuống, biên độ dao động chằng chịt thấp cao thì mới còn nhịp thở, chứ chỉ còn một đường thẳng đều đều chạy dài thì còn đâu sự sống nữa...

[May mà còn Nắng lên - Anh Khang]

Anh không thể gọi em là “người yêu”, và em cũng chưa một lần nắm tay anh thật chặt mỗi khi vội vã băng qua những con đường tất bật dễ lạc nhau. Dễ hiểu, bởi chúng ta chưa bao giờ yêu nhau theo đúng nghĩa trọn vẹn nhất của thứ tình cảm thiêng liêng này. Nhưng không có nghĩa là anh không dành một góc rất riêng trong trái tim để thương em bằng hết sự dịu dàng, cũng như đâu đó trong nỗi nhớ của em vẫn đã từng có anh lưng chừng hiện diện...

Có những tình yêu để đi tìm niềm hạnh phúc trọn vẹn và cái kết đẹp đến tận vô cùng. Nhưng cũng có những tình yêu chỉ để nhận ra rằng chúng ta không thể thuộc về nhau, dù đều hiểu trong trái tim mỗi đứa vẫn đập khẽ khàng khi buộc phải quay lưng bỏ lại những kỷ niệm vừa mới thành hình phía sau mình… Tình yêu của những người dưng trót lỡ nặng lòng vì nhau.

...

Anh nhìn em bước đi, không phải vì đã cạn lòng và chùng chân sau những tháng ngày đầy hồ nghi bên nhau, mà đơn giản chỉ vì anh biết mình chẳng có quyền níu giữ trong mối-quan-hệ-không-ràng-buộc-này. Thế nên, buông tay em là điều anh cần phải làm trong những phút cuối cùng còn gần nhau - để làm tròn vai trò của một “người dưng” từng nặng lòng vì em và lưng chừng thương em.

Anh nhìn em bước đi, tự hỏi nỗi đau này - đến bao giờ em cảm thấy? Bởi nếu có thật khoảnh khắc ấy, thì xin em hãy thản nhiên và nhẹ lòng, đừng hoài công xao động vì những điều đã qua chưa bao giờ tồn tại, em nhé! Chẳng phải ngay từ giây phút đầu nông nổi, hai đứa tự hiểu rằng: Chúng ta lao vào nhau trong một nỗi chia lìa... Cho nên, đã đến lúc anh và em phải trả lại cho những ngày bên nhau ngắn ngủi ấy - bằng bước chân quay đi và buông tay phân kỳ....

[Chúng ta lao vào nhau trong một nỗi chia lìa - Trích "Ngày trôi về phía cũ"]

Được chỉnh sửa bởi dimwit
sửa dấu tựa đề
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Gia.Linh    1.372

Em Zenny, lần sau nếu em tạo chủ đề mới mà còn gặp trường hợp trên em thử vào đây tham khảo nhé. Chúc em vui! :)

http://www.asianlabr...wtopic=746&st=0

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48
:D thank chị nha,hèn gì e thấy nó ngộ ngộ cứ tưởng là do cái máy của e

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

[HẾT YÊU]

Vậy là mình hết yêu

Đơn giản như kiểu hoàng hôn tắt nắng để đuổi chiều

Nấn ná chi nhiều cũng chẳng níu được Mặt trời ở lại

Chi bằng bớt khờ dại

Tự tay mình thắp lửa để tránh đêm

Hai chữ "đã-từng", bao giờ nhắc lại cũng buồn thêm

Đã từng tin yêu, đã từng thiết tưởng

chẳng thể sống đời thiếu được người thương

Đã từng đan tay, đã từng ấm áp

Để giờ ngơ ngác đã-từng-của-nhau?

Chỉ muốn trở lại, để hỏi người duy nhất: Tại sao?

Tại sao lại là ta mà không là ai khác?

Tại sao trong cuộc đời vốn nhiều sự lỡ tay mất mát

Người lại chọn ta để bỏ đi?

Tại sao biết tình yêu này không còn xứng đáng vẫn cố chấp làm chi?

vẫn cố trấn an bằng những lý lẽ chẳng chút hoài nghi nhất

rằng hẳn người có điều chi vướng bận…

Nên cứ biện minh lỗi lầm

Cho người lỗi đạo thâm trầm dời chân.

Rồi sẽ đến ngày cổ tích không còn nữa ông bụt bà tiên,

mà chỉ kể về những kẻ phàm trần

hẹn thề với nhau đến cùng trời cuối đất

Câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” được thay thế bằng những điều tưởng chừng rất thật

"ngày nảy ngày này, có hai bàn tay hứa không rời dù bên trời nổi bão giông"

Ôi, chuyện viển vông

Vậy mà bao kẻ lớn đầu vẫn thích được nghe kể

Đến khi hết yêu rồi mới thấm thía

"Đời đời kiếp kiếp" chẳng qua là ảo tưởng nhiêu khê

"Vậy là mình hết yêu..."

Truyện-cổ-ngày-nay sẽ bắt đầu như thế...

-A.K-

Được chỉnh sửa bởi zenny212
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

Và nếu chúng ta cứ giữ mãi thành trì vững chắc nhất trong tim rồi giam kín mình giữa bốn bề tường gạch quá khứ, thì chẳng ai có thể chạm gần đến cả. Người xây thành đã đi mất từ lâu, cớ gì tự nhốt mình trong thứ ảo tưởng rằng không một ai thay thế được sự bảo bọc quen thuộc ấy? Thành trì sừng sững nhất trong tim không phải là kỷ niệm, không phải là một dáng hình thân thương của ai đó cũ xưa, càngkhông phải là trái tim vốn đập liên hồi thay khác của con người - mà chính là sự cố chấp.

Chừng nào còn giữ trong lòng thứ thành trì đó, chúng ta mãi mãi ngột ngạt với chính sự bi thương tự tạo của mình.

Bạn thấy đó, đến cả thành Cổ Loa vững vàng là thế nhờ móng thần của Thần Kim Quy, cuối cùng cũng sụp đổ, kết thúc một vương triều. Có điều, lúc thành cổ diệt vong cũng là lúc Trọng Thuỷ - Mị Châu hiểu được tình thương thật sự xứng đáng để dẹp bỏ đi mọi sự ương ngạnh ngoan cố của chính mình. Hai kẻ yêu nhau kiên tâm đến chết đó, dạy chúng ta hiểu hơn ai hết "tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình yêu"...

Thế nên trước khi than ngắn thở dài: "Đã đến lúc phải có người yêu", bạn nên tự hỏi lòng: "Đã đến lúc cam tâm để đập nát thành trì uy nghi nhưng cũ kỹ trong lòng mình chưa?"

-A,K-

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

[GHEN LÀM GÌ VỚI MỘT ẢO ẢNH?]

Có phải vậy không? Chúng ta luôn có một nỗi sợ vô hình [nhưng dai dẳng] về quá khứ của nhau…

“Người đã trải qua bao lần yêu và mất? Người thương nhất của cô ấy là ai? Em có phải là người đầu tiên của anh?”... Những câu hỏi ấy, hẳn ai trong chúng ta cũng đều ít nhất một lần gợn lên trong suy nghĩ, đố có sai! Nhưng vấn đề là cách mỗi người chon giải quyết lại rất khác, và dĩ nhiên, tình yêu của chúng ta cũng khác nhau từ đó.

Đừng dại hỏi về quá khứ, để rồi đi ghen với tình cũ của người ta. Chẳng ai so sánh lại với những điều đã qua, chẳng ai cạnh tranh nổi với một ảo ảnh, có hiểu không? Hoài công…

Mọi so sánh đều chỉ là khập khiễng, chẳng có bất kỳ một thứ gì hơn hoặc kém thứ khác. Bởi đặt trên những hệ quy chiếu khác nhau, có khi, thứ đang nắm rõ phần cán cân nghiêng về phía mình, bỗng chốc, vẫn có thể nhẹ hẫng và trở nên vô chừng là mông lung. Hồi nhỏ, cô giáo hay hỏi đùa một ký sắt thép và một ký hoa cỏ may, bên nào nặng hơn? Câu trả lời, với những ai thông minh thạo số, đã quá rõ ràng, là bằng nhau – hiển nhiên! Nhưng với những ai phải đeo mang quá nhiều những chất chứa nặng nề trong lòng, hẳn họ sẽ thấy hoa cỏ may dường như xốp mềm dễ chịu, và nhẹ nhàng hơn-rất-nhiều.

Có điều, nói thì dễ...

Dẫu biết khập khiễng, người ta vẫn cứ muôn đời so sánh, để rồi cuối cùng chỉ nhận về một kết quả tất yếu là bi kịch. Bao cuộc tình kết thúc chỉ bởi một trong hai hiểu ra “Mình không là duy nhất”, bao nỗi buồn bắt đầu cũng từ một sự thật “Người yêu kẻ ấy nhiều hơn ta”. Thật ra, chẳng ai trách lỗi con tim bởi nó lạc nhịp và trót yêu nhiều hơn một người, nhưng nếu đừng so sánh rồi phân chia rạch ròi tình yêu nào khắc cốt ghi tâm, tình yêu nào thoáng qua say nắng… thì hẳn chúng ta sẽ không phải nhân danh tình yêu mà gây khổ cho nhau thế này.

Giả dụ ngày xưa, các bạn hoàng đế chí tôn đừng sủng ái riêng một quý phi nào, mà cứ đều đặn Hai Tư Sáu chơi nhảy dây với cô này, Ba Năm Bảy thảy banh đũa với cô kia, còn Chủ nhật lên triều phê duyệt tấu sớ - xếp lịch đồng đều như thế, hẳn các bộ phim tranh sủng hậu cung như Thâm cung Nội chiến hay Cung tâm kế không còn đất sống bởi chả có bi kịch tranh giành nào diễn ra. Nhưng vấn đề là, ngày chỉ có duy nhất một Mặt trời, đêm chỉ có duy nhất một Mặt trăng, nên ngôi cao chín bệ cũng chỉ có riêng một Hoàng thượng và một Hoàng hậu. Đấy, chính vì cái vị thế cao nhất, cao không chỉ ở trên điện vàng, mà cao trong cả trong lòng nhau, khiến con người ta lao đao cả trăm bận ngàn lần. Cuối cùng, cũng chỉ để tìm lời đáp cho câu hỏi muôn thuở: Yêu ai nhiều hơn?

Hình như đã đi lạc quá xa, thôi tạm bỏ qua tam cung lục viện mà quay lại với thời hiện đại, nơi chẳng có một ngai vàng nào, ngoài trừ trái tim con người. Mà bạn biết rồi đấy, tranh ngôi vị chính cung coi bộ còn dễ - vì dẫu sao đó cũng chỉ là danh xưng, chứ còn tranh ngôi vị duy nhất trong trái tim, coi bộ trắc trở hơn nhiều. Vì tạo vật cứng đầu ấy có bao giờ tuân lệnh theo bất kỳ sắc phong tước hiệu từ bất cứ ai. Nó muốn loạn nhịp vì ai thì mặc nhiên loạn, nó muốn hẫng nhói vì ai thì cứ tùy nghi nhói. Chúng ta hoàn toàn vô dụng và thừa thải trước những quyết định của con tim, thế nên xin đừng truy cứu trách nhiệm nếu lỡ bạn không phải là chọn lựa đầu tiên lẫn ưu tiên từ nó.

Tôi nhớ đã nghe đâu đó đoạn hội thoại của hai kẻ yêu nhau khi ngồi hứng nắng bên khung cửa sổ quán quen một sáng hè gay gắt. Cô nàng hỏi chàng trai rằng so với những người yêu cũ của anh ấy thì cô ấy được bao nhiêu điểm? Chàng trai điềm đạp trả lời: “10 điểm…”. Trong khi cô nàng còn đang hớn hở tung bông tung hoa tung kim tuyến mắc cỡ “Anh cứ quá lời, em ngại quá…” thì anh chàng buông thêm một câu chậm rãi: “… trên thang điểm 100”. Tôi cười phà thiếu điều muốn phun cả ngụm cà phê vừa uống, thầm nghĩ: “Rồi xong, thế là kết thúc tức tưởi một cuộc tình”. Nhưng rồi, vẫn giữ thái độ điềm nhiên, anh chàng bảo: “Em có là 0 điểm, thì em vẫn là hiện tại, là số dương, là hiện hữu. Còn những điểm số 90 - 100, nếu có chăng nữa, đã là bảng điểm trong sổ liên lạc thời phổ thông, nghĩa là chẳng còn có thể khiến anh thi lại hoặc lưu ban, em hiểu không?”.

Ừ thì, có hiểu không?

Đã là quá khứ, thì dù trong ngần đến thế nào, cũng đã là ảo ảnh, có với tay níu kéo cũng chỉ vơ vào toàn những hư không. Đã là người cũ, thì dù lòng có yêu nhiều đến đâu, cũng đã là dư âm, thỉnh thoảng gọi thầm cũng chỉ nghe tiếng vọng lại khô khốc như mưa mùa nắng hạn. Tên người lẩn khuất vào gió trời, bay mất rồi, còn gì nữa mà ghen, hở Hiện-Tại?

Cho nên thay vì dằn vặt cả hai vì một người-thứ-ba-đã-cũ, sao tự bản thân không cố gắng sống vì nhau, để từ giờ phút này trở đi, Hiện-Tại sẽ là duy nhất và là hiện thân của Tương-Lai

-A.K-

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

""Về những buổi chiều khi nắng rớt lại phía sau lưng

Có một người bước đi chông chênh giữa Nhớ - Quên đôi bờ sáng tối

Những ngón tay đan một thời giờ chắp lại trước tim người sám hối

Ta làm sao mỉm cười khi ký ức về người vẫn in hằn dưới từng gót chân?

Về những trái tim chưa một lần được nói hết những phân vân

Tại sao ta chọn bước một mình kể từ khi người về bên phía ấy?

Tại sao ta đánh đổi phước phần chung đôi để nhận lấy một cuộc đời như vậy?

Chỉ cần thấy người, đến cả nỗi buồn cũng xứng đáng cười vui..."

[VỀ NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ CHẲNG BAO GIỜ QUA... - A.K-]

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Cảm ơn người thứ ba trong cuộc tình của hai chúng ta, để anh và em hiểu được rằng đã không còn khái niệm duy nhất trong nhau, đã không còn những tin nhắn cuối cùng vỗ về riêng giấc ngủ hay nỗi nhớ chỉ dành cho một nơi chốn đi về quen thuộc. Sớm hay muộn, anh cũng cần trả em lại với bình yên thực sự - nếu em đã không thể tìm thấy điều đó bên anh. Và em cũng cần trả anh lại với hiện thực, để anh tự thấy rằng hạnh phúc tưởng chừng đã có, tất cả hóa ra chỉ là tạm bợ. Em yêu anh hay chỉ yêu thứ tình cảm được nhận từ anh, cũng không còn quan trọng, bởi con đường trước mắt đủ rộng và dài để em hiểu hết ý nghĩa của thương yêu - dù với bất kỳ ai chăng nữa. (Đôi lúc phải cảm ơn người thứ ba)

Anh bảo em quên bởi vì tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một chuyện trần gian, chẳng thể đủ nhiều viễn vông và huyễn hoặc cho một kết cục không-chóng-tàn. Tình yêu bắt đầu từ những cảm xúc và được duy trì bằng thói quen, tiếc thay cảm xúc thì chóng vánh còn thói quen thường nhanh tẻ nhạt. Cuối cùng, chẳng còn lại gì trong tay dù anh đã cố nắm thật chặt không buông rời - anh cuối cùng lạc mất tay em, cuối cùng rơi mất kỷ niệm và cuối cùng đánh mất thương yêu. Anh cuối cùng không là người cuối cùng của em... (Ngày anh bảo em quên)

Đôi khi chúng ta trôi về hai khoảng trời xa nhau đến ngút mắt tận cùng, mà vẫn cố ngóng hoài về một phía không còn nhau. Mắt đã cay xè, thôi đành dụi mắt, dụi tắt ngày xưa... Đôi khi anh không còn là anh, nhưng tình yêu cho em, thì mãi vẫn riêng dành. (Trôi về hai khoảng trời)

Yêu anh là chấp nhận mọi thứ ở lưng chừng, kể cả hạnh phúc. Đến vui cũng không dám quá trớn và buồn cũng phải gói ghém đi, bởi chỉ một chút xao động dù rất khẽ, hạnh phúc la đà kia sẽ rơi hẫng không phanh. Em vẫn cứ bên cạnh, lắng nghe những buồn vui thường nhật, những giận hờn lẫn ngọt ngào của tình yêu anh đang có. Anh vẫn đi về nơi chốn bình yên của riêng mình bằng hết sự quan tâm và trân trọng, mặc cho khoảng nhớ trong lòng đã xốn xang ít nhiều bởi một hình dung khác. Dẫu biết những khoảnh khắc này rồi sẽ chóng qua, cuối đoạn đường em cũng chỉ là người xa lạ nhìn về hạnh phúc của người ta. Biết là người dưng, vẫn thi thoảng nhủ thầm: "Nếu anh gặp em từ đầu...".(Ở lưng chừng hạnh phúc)

Được chỉnh sửa bởi zenny212
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

Bởi Yêu Em Chưa Bao Giờ Là Điều Dễ Dàng

Bỗng một ngày, anh chợt nhận ra mọi thứ đều không dễ dàng cho cả anh và em – kể từ khi bắt đầu.

Em vẫn luôn là một người quá hoàn hảo và đẹp xinh, trong khi những mỹ từ khách sáo nhất mà người khác dành cho anh chỉ dừng lại ở mức “trung bình”. Thế nên, dễ hiểu-anh không phải là mẫu đàn ông mà em có thể thích. Em rất trẻ con, mà anh lại là thằng người lớn chưa trọn vẹn. Để chiều chuộng và quan tâm em sau ngần ấy vết thương lòng trong quá khứ ắt phải cần một vòng tay đủ bao dung và vững chãi-những thứ mà anh cũng không chắc mình có được hay chưa. Em cực kỳ “sáng nắng, chiều mưa, tối đong đưa triều cường” đến mức khó hiểu, khó chịu và đương nhiên khó chiều. Anh tự tin và bản lĩnh bao nhiêu trước đám đông, cho rằng mình thừa thông minh đẻ nắm bắt tâm ý của người đối diện, nhưng lại lúng túng, vụng về và hoàn toàn không đọc được bất kỳ suy nghĩ nào những lúc bên em. Thế nên đôi lần, anh thấy mình thật “vô duyên” (cả nghĩ thuần Việt lẫn Hán Việt) trong mối quan hệ này, cứ lơ ngơ nói những điều hồ như vô nghĩa, trong khi em tinh tướng lườm anh suy xét đầy mỉa mai.

Bởi anh và em đều đã đi qua đủ những thất vọng và nếm vừa cạn hy vọng để không còn tin nhiều vào hiện tại và những cảm xúc chóng vánh chưa gọi nổi tên. Anh biết trong em-quá khứ có một quyền năng mà bất kì ai cũng khó có thể chạm tới để che mờ; cũng như những ngày cũ nơi anh vẫn còn là ưu tiên hàng đầu mà em chẳng màng thay thế. Kỷ niệm xưa như một khoảng sân đầy nắng, gió và tiếng cười trong veo-dẫu trải qua bao lần mưa giông bão giật, vẫn vẹn nguyên yên lành mỗi khi được nỗi nhớ và tiếc nuối hong khô. Ở nơi đó, chúng ta là vô nghĩa trong nhau. Tự mỗi đứa có những kỷ niệm yêu thương để tìm về-mặc cho nỗi đau mà anh và em từng nếm trải có từa tựa giống nhau, thì chúng ta vẫn không thể nào đan hết những muộn phiền xa xưa vào chung tiếng thở dài chia cắt của hiện tại.

Thế nên, anh chẳng thể mảy may buồn lòng khi nỗi nhớ mỗi đêm em gửi về một khoảng trời rất khác-nơi anh không hiện diện bao giờ. Và em, có lẽ cũng chẳng bận tâm những lúc không gần nhau-anh đi cùng ai, anh đang mỉm cười với tin nhắn từ số điện thoại lạ nào… Đôi khi ghen và muốn bị ghen trở thành một thứ quyền quá xa xỉ đối với một công dân gương mẫu chấp hành đầy đủ nghĩ vụ yêu thương như anh.

Bởi yêu em chưa bao giờ dễ dàng, vì anh không muốn chúng ta tự dễ dãi với tình cảm của chính mình-sau ngần ấy sai lầm mà cả hai đều từng vấp phải. Chưa bao giờ anh thể hiện hay cố chứng tỏ rằng đang yêu em thật nhiều, vì anh biết em luôn nằm trong nỗi nhớ của không chỉ riêng anh, mà còn của biết bao người khác đang cố-tỏ-ra-là-rất-quan-tâm-đến-em. Em cũng chưa bao giờ chủ động nói một lời “rót mật” với anh, dù đôi khi tin nhắn giữa đêm vu vơ đến vụn vặt của em đủ khiến anh ôm vào giấc ngủ êm đềm. Nhưng này, chính vì yêu em chưa bao giờ là một điều dễ dàng, nên anh xin em hãy bắt đầu bằng một điều không mấy khó khăn trước nhé. Điều đó được gọi là “ niềm tin ”. Vậy nên, em tin đi nhé, bởi phía cuối con đường, anh vẫn sẽ đứng đợi bằng tất cả sự dành dụm yêu thương, để là một chốn bình yên cho riêng em trở về…

-A.K-

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

Nói Với Người Sau

Anh đang có những điều hạnh phúc nhất

Mà một thời tôi từng rất nâng niu

Kỷ niệm xưa dù ghi khắc bao nhiêu

Cũng nhạt dần chờ anh thay khác lại.

Xưa một lần anh tin vào mãi mãi

Tin vào người mà tôi-đã-từng-yêu

Dẫu tình thương có san sẻ ít nhiều

Ghen làm gì với một ngày quá cũ…?

Miền ký ức giờ yên lành ngoan ngủ

Tôi đâu dám trở về lay tỉnh những xôn xao

Nỗi nhớ đôi khi vẫn chạnh thức cồn cào

Nhưng cố giấu để chóng thành xa lạ

Người ấy và tôi đã rẽ về hai ngã

Có anh đi cùng, chắc sẽ ấm áp hơn

Người ấy của tôi sợ lắm những cô đơn

Nhớ nắm tay người đi đến cuối con đường,

anh hứa với tôi nhé!

Rồi sẽ đến ngày cả ba không còn trẻ

Tình cờ gặp lại khi tất cả đã nguôi ngoai

Anh sẽ thấy mình vẫn mãi là bờ vai

Còn tôi chỉ là niềm xót xa lẩn khuất

Đừng tự nghi hoặc tình yêu nào là duy nhất

Đừng nên cân đong hạnh phúc sau-trước được mất gì

Bởi luôn có số phận buộc người đến trước phải ra đi

Để người sau kịp đến khi hạnh phúc riêng dành cho một-thời-khắc-xứng-đáng.

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

 

Có chuyện này em chưa kể với anh

Rằng trước đây em từng yêu người khác

Ngỡ yêu thương chẳng bao giờ phai nhạt

Nhưng một ngày người quay mặt bước đi.

Trái tim em không lành lặn, nguyên si

Vết thương kia đã bao lần rỉ máu

Em tổn thương, em nấp mình, ẩn náu

Em mỉm cười che giấu những niềm đau.

Anh buồn không khi là người đến sau

Yêu một người đã từ lâu vụn vỡ

Trái tim yêu không còn nguyên vẹn nữa

Yêu thương người mà lo sợ, hoài nghi.

Anh buồn không, em chưa thể quên đi

Bóng hình kia đã khắc ghi sâu đậm

Nhưng người ta chỉ còn là kỉ niệm

Kỉ niệm buồn nào quên dễ vậy đâu.

Em kể hết rồi anh có thấy nhói đau

Nếu anh ghen, mình chia tay nhau ... anh nhé

Em kể ra, em tin người, bởi lẽ

Em cần một người biết chia sẻ cùng em.

Em cần một người sẽ nắm chặt tay em

Dìu em qua những tháng năm khó nhọc

Ôm chặt bờ vai mỗi khi em bật khóc

Dùng chân thành che lấp những tổn thương.

  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ganbatte_18    66

Mình đã từng đọc " Ngày trôi về phía cũ" của Anh Khang và " Thương nhau để đó" của Hamlet Trương vs Iris Cao cùng lúc mà thời điểm ấy không ấn tượng nhiều, hay do có phân tâm giữa 2 quyển nên không thích mấy. Hôm nay tình cờ đọc những trích dẫn của bạn thấy hay ghê... Hehe.. Thấy ấn tượng lắm dòng này "Bởi yêu em chưa bao giờ dễ dàng, vì anh không muốn chúng ta tự dễ dãi với tình cảm của chính mình-sau ngần ấy sai lầm mà cả hai đều từng vấp phải. Chưa bao giờ anh thể hiện hay cố chứng tỏ rằng đang yêu em thật nhiều, vì anh biết em luôn nằm trong nỗi nhớ của không chỉ riêng anh, mà còn của biết bao người khác đang cố-tỏ-ra-là-rất-quan-tâm-đến-em. Em cũng chưa bao giờ chủ động nói một lời “rót mật” với anh, dù đôi khi tin nhắn giữa đêm vu vơ đến vụn vặt của em đủ khiến anh ôm vào giấc ngủ êm đềm. Nhưng này, chính vì yêu em chưa bao giờ là một điều dễ dàng, nên anh xin em hãy bắt đầu bằng một điều không mấy khó khăn trước nhé. Điều đó được gọi là “ niềm tin ”. Vậy nên, em tin đi nhé, bởi phía cuối con đường, anh vẫn sẽ đứng đợi bằng tất cả sự dành dụm yêu thương, để là một chốn bình yên cho riêng em trở về…"  

hihi.. sách hay bạn nhỉ ... 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

@Ganbatte_18  :)  dù cuốn sách có hay đến đâu mà bản thân mình đọc "không cùng tâm trạng" thì cảm thấy nó sẽ rất bình thường. Cuốn sách cũng cần "sự đồng điệu" với người đọc mà hehe..Mình thích lối viết của AK..rất thật với cảm xúc..còn Hamlet Trương thì.....( chắc tại "trái tim mình run rin" vì a ấy quá nên "tình yêu" ấy đã không thể diển tả thành lời rồi lol :D ) 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Gia.Linh    1.372

Hehehe ....chị 8x này khoái 2 nàng 9x này rồi đó nha . Chịu khó viết rõ ràng ghê . 9x mà không hề có 1 ngôn ngữ 9x nào ở trên . Chị thích 2 cô ở điểm này ! -))

Zenny_Em! bài thơ không tựa không tên ở trên là của ai vậy em ? ^_*

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

@Binh.Minh chị à,em của chị mà..cũng 1 năm rồi nên e phải có tiến bộ chứ đúng hok?  :D bài thơ đó e chỉ biết tựa là Em Kể Anh Nghe còn tác giả thì nó không để nên e cũng không biết ai

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

"... Hoa nở để mà tàn. Người gặp để rẽ ngang. Tình cảm đâu phải cứ muốn giữ là sẽ sỡ hữu mãi được một bàn tay trước những ly tan của năm tháng, nhất là khi chính bàn tay mình còn chưa biết cách cầm-níu-nắm-buông cho đúng lúc và đúng người.

Nhưng, tình yêu đòi hỏi phải sở hữu thì có còn nguyên vẹn là tình yêu? Hay chỉ còn sự chiếm hữu ích kỷ của bao điều áp đặt? Tình yêu thật sự trên đời, không đòi hỏi phải nắm giữ trong tay hay đơn phương ảo tưởng trong lòng, mà là thứ tình cảm cam tâm trong tim. Hoàn toàn cam chịu, hoàn toàn kiên tâm, dẫu cho người ấy có đoái hoài hay không". _ AK

 

 

"Những kẻ không được yêu thương thà chấp nhận ra vẻ cao thượng để nấn ná ở gần chúc phúc, còn hơn làm một người bình thường vô phận sự lướt vội qua nhau không chút mảy may trên đường..Cùng một con đường, cùng một loài cây, mà bên ấy lá xanh còn bên này mọi thứ đã lìa cành.Cùng một tình thương, cùng một con người, mà khi ấy biết bao là thiết tha còn lúc này lại vô chừng là xa lạ.Cùng yêu chung một niềm đau cả, mà người ấy thì được người đáp trả nên hân hoan cam tâm với tình cảm sớt-chia-có-hạn-kỳ, còn ta chẳng được gì ngoài trừ sự hoang đường tự mình ảo tưởng. Bên ấy và bên này, dẫu có giành được người về phía bên nào thì cũng chỉ là tạm bợ, vì có ai suốt đời chỉ đi một bên lề bao giờ? Đường người đi, vẫn là lối thẳng trải dài và bên nào chăng nữa thì cũng chỉ là bấp bênh hoạ hoằn khi có khi không..Bởi vậy mới hiểu thật ra câu nói tội nghiệp nhất không phải là "I'm missing you" - mà là "I'm missing us"... Nhớ một người không phải vì họ xứng đáng với nỗi nhớ niềm thương mình dành cho, mà vì họ đã từng cùng mình trải qua những thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ không trở lại bao giờ!"


Cũng đã từng buồn. Nhưng chưa bao giờ buồn như đêm nay.
Cũng đã từng say. Nhưng chưa bao giờ lâu tỉnh như thế này.
Cũng đã từng yêu. Nhưng chưa bao giờ yêu đến mức tin rằng em và anh chưa bao giờ thuộc về nhau, chưa bao giờ nghĩ cho nhau, chưa bao giờ... yêu nhau!

Có lẽ rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, trôi như mưa về miền hanh hao nắng. Và em, và anh, sẽ trở thành một phần của ngày hôm qua – ngày chúng ta đã để lại tất cả vào ngăn-tủ-không-bao-giờ-mở-ra của ký ức. Không thể phủ nhận những lầm lỗi, những lừa dối và tổn thương mà tụi mình phải đeo mang trong suốt quãng đời còn lại, vì dù sao nó cũng là quá khứ của anh, là quá khứ của em. Mà quá khứ đồng nghĩa với kỷ niệm. Mà kỷ niệm thì có bao giờ ai nỡ lại quên, nhỉ?
Nhưng sẽ không bao giờ nhắc đến nữa, không bao giờ khơi gợi lại để so đo ai đúng ai sai, ai vui ai buồn, ai xứng đáng ai không? Vì tình cảm chỉ thật sự ngủ yên khi hình bóng của anh, của em hoàn toàn không hiện diện trong tâm trí nhau, dù cho đó chỉ là mảy may chút giận hờn hay trách cứ.
Thế nên, dặn lòng tha thứ nhé, và dần dần những vết hằn tưởng chừng cứa rất sâu, cũng sẽ phai dần và lành lặn.
Và lúc đó, hẹn gặp nơi mai sau…

Ừ thì mưa cũng qua mau
Không thương nhau nữa, giận nhau làm gì?!
Một người bỏ, một người đi
Một ngày xưa cũ hoài nghi bây giờ
Giật mình, ừ, tỉnh giấc mơ
Những lời đã hứa, giả vờ rằng quên
Giả vờ rằng chẳng buồn tênh
Nhìn ai rẽ bước đường thênh thang dài…
Mưa hoài tắt hết nắng mai
Buồn gom xếp lại thổi bay lên trời
Thương hoài đến cuối trọn đời
Tim ta dốc cạn cho thời còn yêu
Thứ tha dẫu dối gian nhiều
Hẹn thề xưa đã phong rêu lâu rồi.
Vì ai rơi mất môi cười
Vì ai quên mất một người chung đôi
Đường vui người có ai rồi
Giờ xin đừng trở lại nơi ban đầu
Cho ngày xưa sớm bạc màu
Cho tình thương cũ hóa vào hư hao
Ừ thì mưa cũng qua mau
Không thương nhau nữa, giận nhau làm gì?!

Được chỉnh sửa bởi zenny212

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

Đâu phải ai rồi cũng may mắn được gặp một ai đó trong đời
Để rồi mỗi giọt nước mắt hay nụ cười của người,
ta đều xem như một phần cuộc sống
Để rồi cho dẫu trải qua bao nhiêu thăng trầm, ưu tư, thất vọng
Vẫn muốn cùng nhau đi đến cuối con đường.

Đâu phải dễ dàng gì để giữa biển người
ta nhìn thấy một người rồi trìu mến gọi “người thương”
Thế nên làm ơn,
đừng buông tay nhau giữa chông chênh sóng gió
Đâu có yêu thương nào không phải trải qua những nhọc nhằn, khăn khó
Đừng để những dại khờ khiến ta lạc mất nhau.

Yêu thương này!
Ta muốn cùng người đi qua hết những đớn đau…V.J

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

"..Tôi chưa từng trách người. Ngày đó đã không. Bây giờ vẫn không. Sau này cũng không.Vì ngay trong những ngày tháng còn yêu, chính người đã dạy cho tôi hiểu rằng, tình yêu là cam tâm tự nguyện. Nên làm sao có thể trách cứ ai khác, vì một lựa chọn mà chính lòng mình đinh ninh nhận lấy? Dẫu có là một lựa chọn sai lầm và hoài phí thanh xuân, thì đó vẫn là quyết định mà bản thân toàn phần nguyện ý..."_A.K

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

".. Ngày anh nói hai từ " hết yêu". Cũng là ngày em hiểu những cố gắn của bản thân chẳng còn có thể níu kéo. Anh bảo, anh mệt mỏi rồi, mình dừng lại thôi, còn hơn đi tiếp mà trong lòng cạn ráo tình cảm. Em chỉ biết im lặng và chấp nhận. Bởi một mình đơn phương hàn gắn cũng chỉ là hoài công. Khi người kia đã muốn buông xuôi, và xem tình yêu đã qua đời.. Anh chọn ra đi..em chọn im lặng..

Vì yêu em chưa từng bỏ cuộc. Chỉ là em chọn cách ngừng cố gắn vì một người chưa bao giờ chịu cố gắn vì em.."

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

Tình cảm là chuyện cực kỳ cảm tính. Bản thân dù có lý trí thế nào cũng khó kiểm soát khi đã cam lòng yêu một người. Như một mê cung. Người ngoài cuộc lúc nào cũng tỏ tường hơn, vì họ đứng từ trên cao nhìn vào thì rõ ràng đường đi nước bước. Còn người trong cuộc thì rối như tơ vò, chẳng biết mày mò phương hướng. Chúng ta hoàn toàn vô phương trước những ngả rẽ cuộc tình, và vô phương trong việc cứu vãn tim mình, một khi đã trao đi. Yêu, là giao phó trái tim mình vào tay người khác. Là nâng niu gìn giữ, hay bóp nghẹt xé toang, đều do họ toàn quyền định liệu. Mà trong chúng ta, rất ít người may mắn gặp được đúng người biết trân trọng tim mình.Có tình yêu nào mà không đau lòng, đúng không?__AK

  • Like 2
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

Một cô gái thất tình vì chia tay người yêu, vừa khóc vừa đi tìm Thượng đế.

Thượng đế hỏi cô:"Tại sao con lại đau lòng đến vậy?" 

"Anh ấy rời bỏ con rồi"

"Con vẫn còn yêu cậu ta?Cô gái chậm rãi gật đầu

."Vậy cậu ta còn yêu con không?"

Cô gái cứ nghĩ, nghĩ mãi, rồi bật khóc. Thượng đế mỉm cười mà rằng:"Người nên khóc phải là cậu ta. Thứ con mất đi chẳng qua chỉ là một người không yêu con, nhưng thứ cậu ta đánh mất lại chính là người yêu thương cậu ta sâu đậm"-ST-

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người, chẳng phải chính là, dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ…”

[ Diệp Tử ]

 

Được chỉnh sửa bởi zenny212

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

Từng năm tháng thanh xuân bên nhau chỉ còn nỗi đau mỗi khi nhắc lại.Giờ chúng ta chẳng có ai là-ai của-ai.Người xưa đã quên ngày xưa ấy, và quên cả một người con gái,Từng nắm tay cùng bước chung đoạn đời trước đây.Vì anh bước bên cạnh cô-ấy và sẽ chẳng bao giờ trông thấy,còn phía sau, cô-đơn bên cạnh em này! A.K

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng bạn có biết yêu sâu đậm nghĩa là gì không? Đó là khi bỗng cả thế giới tối sầm lại. Bạn không đi tìm đèn để thắp mà bạn đi tìm họ. Vậy mà cũng có những người can tâm đứt đoạn ân tình để rồi ra đi, để rồi chỉ để mình nói được một câu: “Người còn trái tim không mà cứ thế nói đi là đi”.

Tình yêu thương mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và cũng có một đóa quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Nếu có hãy thở dài một mình và quên lãng. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được.

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
zenny212    48

CHÚNG TA QUÁ DỄ DÀNG ĐÁNH MẤT NHAU SAU NHỮNG LẦN TỔN THƯƠNG

 

Đôi khi chúng ta trở nên quá hời hợt cho mối tình mà chúng ta đang có. Để rồi đến một ngày khi nhìn lại, chúng ta đã đánh mất những điều tốt đẹp, với những người thương chúng ta thật lòng, và sau tất cả cũng chỉ là những hồi ức trong nhau.

 

Chúng ta thường hào hứng và phấn khởi khi bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, nhưng chúng ta lại thường chán nản và có ý định bỏ đi những thứ đồ đã cũ. Có bao giờ bạn nghĩ, đối với một mối quan hệ bạn cũng từng cư xử như thế không?

 

Những ngày đầu tiên làm quen, chúng ta có thể thức thâu đêm suốt sáng để kể lể cho nhau nghe những điều xoay quanh cuộc sống. Đơn giản vì chúng ta tò mò, muốn khám phá đối phương, đồng thời cũng muốn kéo đối phương vào vòng tròn sống của mình. Chúng ta có trăm ngàn cách để làm mới một câu chuyện cũ, có trăm ngàn lý do để tìm đến gặp mặt nhau. Chúng ta cũng có cả triệu lời thương yêu để nói… Cho nên, người ta vẫn nghĩ rằng những ngày đầu yêu nhau là những ngày đẹp nhất.

 

Nhưng rồi, chúng ta bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Chúng ta không còn nghĩ mình sẽ vì ai đó mà tiếp tục cố gắng nữa, bởi chúng ta chỉ muốn vì mình mà thôi. Chúng ta cũng thấy những thói quen cũ cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, yêu thương được thốt ra hằng ngày chẳng còn gì mới mẻ và tạo cảm giác khấp khởi chờ mong trong lòng chúng ta nữa… Vậy là chúng ta bắt đầu đổ lỗi.

 

Chúng ta có thể ngồi hàng giờ để đấu tố nhau những thói hư tật xấu – mà vốn dĩ trước đây, dù có hiện diện rõ rệt, chúng ta cũng chẳng mấy bận tâm. Chúng ta có thể liệt kê ra hàng tá lý do cho việc bận bịu của mình mà tỏ ra xa cách và hời hợt. Chúng ta lại bắt đầu cằn nhằn và trở nên khó tính khi đối phương vô tình phạm lỗi.

 

Cái cách mà chúng ta đối xử với tình yêu giống như là việc chúng ta ăn một trái ngon rồi vứt lại hạt vào cái hố. Mà chúng ta lại không biết rằng những gì đã nếm trải chỉ là trong khoảnh khắc, giá trị thật của trái ngon lại nằm ở phần hạt giống. Bạn có biết, mỗi hạt giống khi được gieo trồng và ươm tưới sẽ nảy ra những mầm xanh? Và bạn có biết, mỗi mầm xanh ấy lại ắp đầy hy vọng về một ngày không xa được đơm hoa kết trái?

 

Nếu mỗi chúng ta đều ngại khó ngại khổ, chỉ thích ăn phần trái ngọt bên ngoài và bỏ mặc phần hạt giống bên trong, thì thử hỏi cho đến bao giờ chúng ta mới biết được thế nào là tình yêu thực sự? Là thứ tình cảm keo sơn gắn bó, kéo dài qua năm tháng, bền vững với thời gian. Là cảnh những con người đã mang trên mình hai thứ tóc, mắt mờ, chân chậm… vẫn có thể nắm tay nhau những chiều đi trên phố nói câu “mình ơi” ngọt lịm.

 

Thông thường, chúng ta chỉ thèm muốn, chỉ khao khát điều hạnh phúc giản đơn đó. Chứ chẳng mấy khi chúng ta đủ nhiệt tình lẫn thành tâm để mà mong cầu, hay nuôi dưỡng. Chúng ta dù đã lớn mà vẫn cư xử hệt như những đứa trẻ. Cứ thấy món đồ chơi mới thì nằng nặc đòi mua cho bằng được. Rồi có mới thì nới cũ, bỏ mặc những món đồ đã cũ, đã hỏng hóc vào một xó xỉnh, không cần biết trong quá khứ đã từng hứa hẹn sẽ gắn bó keo sơn cùng nhau như thế nào.

 

Tất nhiên, vẫn mong sao trong cuộc sống này có nhiều người sẵn lòng đem chữa lành đồ cũ, để biết trân trọng giá trị thực của những điều quý giá. Nên nhớ, đời người có lúc thăng lúc trầm, tình yêu cũng có lúc ngọt lúc nhạt, không ai có thể cứ tiến tới đường bằng phẳng mà đi. Ngược lại, bão giông sẽ tôi rèn khả năng chịu đựng và bắt chúng ta phải lớn. Và tình yêu thì cũng không ngoại lệ. Không cùng nhau vượt qua gian khó, sao có thể hẹn ước thề bồi về một ngày sau xa xôi?

Cho nên, khi đang có cạnh bên mình một mối quan hệ thật lòng, thì hãy nói với nhau câu níu giữ. Đừng vì những chuyện vụn vặt mà dễ dàng buông tay. Cũng đừng vì những lần xốc nổi mà đánh mất nhau giữa những ngày thanh xuân tươi trẻ. Có những thứ, đã mất thì không tìm lại được. Cũng có những người, đã buông tay thì cả đời không tìm thấy!

 

Giữa một biển người rộng lớn, gặp được nhau là một điều may mắn, yêu thương nhau và ở cạnh nhau là những giây phút quý giá và đáng trân trọng. Cái quý nhất trên thế gian không phải là cái không có được, hay cái đã mất đi mà đó chính là HẠNH PHÚC ĐANG NẮM GIỮ.

 

Nguồn: Tâm Lý Học Tình Yêu

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×