Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

cogaithang12    417
18 phút trước, ThanhNhan đã nói:

Đọc cảm động muốn rớt nước....mắt luôn em ơi!

hí hí....

Dú bb nói em là nghe mềm mại và dễ đọc hơn lúc trước, lúc trước cứ lấc ca lấc cấc ý. Em nói: vì giờ thành đàn bà có ck phải khác hồi còn con gái chứ:laugh:

Cảm ơn chị Nhàn nha.

  • Like 2
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
cogaithang12    417

"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

Rọi xuống trăm năm một cõi đi về"

 

2h sáng và không ngủ được, nằm nghe mấy bài hát của cô Khánh Ly. Cái cảm giác vừa trống rỗng vừa thư thái trộn lẫn vào nhau tới không sao hiểu nổi. 

Trước đây việc giữa đêm khuya nằm nghe một vài bản nhạc cũ như một thói quen. Trong bóng tối lời hát cất lên như ru người ta đi vào khoảng xa xăm nào đó để thấy cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua ngoài kia. Chợt nhận ra giường như mình đang quên dần những sở thích, thói quen là mình trước kia. Đã bao lâu mình chưa tìm lại cảm giác thư thái khi cầm chén trà như trước đây? Như không gian của Thưởng Trà, Hiên Trà hoặc chỉ là bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra khung trời có mảnh vườn nhỏ của bác hàng xóm mà ngẩn người. Phải chăng vì đây là SG không phải HN, là SG nên không có cái yên tĩnh vốn có như HN, là vì ko phải HN mà mình đã trót nặng tình mang theo.

Có những lúc cảm xúc lắng lại, chợt nhận ra mình nhớ HN, nhớ như một người tình thì thầm. Hà Nội có gì để nhớ? Nhớ mầu trắng tinh khôi của cúc họa mi mỗi khi đông về, nhớ hương thơm những gánh hoa bưởi tháng 3, nhớ cả cái khó chịu mỗi khi hoa sữa nở, nhớ cảm giác lạnh co ro trên phố, nhớ khung cảnh sương mù phủ mờ Hồ Tây, nhớ cảm giác lười biếng mỗi sáng mùa đông phải chui ra khỏi chăn, nhớ một hôm mở cửa và chợt nhận ra gió heo may đã về, nhớ cả về những người bạn đã bao ngày chưa gặp... và chỉ đơn gian như nhớ khung trời HN mà thôi.

Có đôi lúc tự hỏi: khi không còn những thói quen, sở thích cũ, khi cuộc sống cuốn đi làm quên cảm giác nhớ về HN đấy liệu mình có còn là mình không? Có còn là mình với những suy tư và tâm hồn cũ nữa không? Hay vẫn hình hài đấy nhưng lại mang một tâm hồn khác, một tính cách khác.

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao" tiếng cô Khánh Ly vẫn đều đều trong đêm tối!

 

 

received_2312827572284911.jpeg

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
cogaithang12    417

Cho những điều ngổn ngang!

Ngồi làm việc chợt nhớ đứa vừa là bạn vừa là em, nó sắp sinh rồi. Nhắn hỏi khi nào sinh rồi, chợt nghe nó nói: 

- Em đang dọa sinh non mới 33 tuần. Bây giờ cả ngày ngoài ăn với vs ra là nằm in trên giường, nó kêu "nhoặc" lắm, đau lưng, đau cả mình mẩy.

Nói bị tiểu đường trong thời kỳ mang thai nên không ăn tinh bột và đường vì thế mẹ thì sụt ký, tụi nhóc ko có lên cân mấy tuần rồi. Tụi nó không thèm đạp, mệt nên chỉ cựa cựa thôi. Thương lắm.

Mới nghĩ đàn bà phụ nữ có những điều vì con vì gia đình mà chịu hy sinh nhiều lắm. Mới chạnh lòng nghĩ: với hầu hết phụ nữ niềm hạnh phúc của họ là con, là được sinh nó ra, chăm sóc, nuôi nấng nhìn nó lớn lên thành người đàng hoàng. Mình cũng muốn làm mẹ vậy, có lúc mình luôn tin, mặc nhiên chắc chắn là mình sẽ tìm đường để sinh được nhưng nhiều khi lại thấy nao núng xa vời quá. Chợt buồn chợt vui mà nghĩ, trước ở HN 3 đứa tung tẩy với nhau giờ 2 đứa có ck có con hết rồi còn mình ước muốn sinh con vẫn bỏ ngõ.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
RaggedP    180

Trước ở HN có 3 đứa tung tẩy...nay vô SG cũng có 3 đứa tung tẩy nhé....2 đứa (hai cẳng) và 1 đứa (4 cẳng)...ahihi....

sinh con sẽ đc thôi...hãy tin tưởng dzú....:surprise:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
cogaithang12    417

Rượu! khi nào ngon?

Là khi có những người bạn tâm giao, nâng ly rượu là khởi đầu cho những câu chuyện bất tận. Hoặc là khi một mình với ly rượu để nhấm nháp nỗi niềm riêng, khi ấy rượu không chỉ là rượu, là vui là buồn là niềm suy tư của ta. Có lẽ vì thế nên nó ngon hơn những lúc khác?

Vừa nhắn tin cho anh cháu bảo: 

- Hôm nay 8-3 đó, Bờm không chúc dì hả? Chưa thấy ảnh trả lời, chắc đang học bài.

Cầm máy gọi cho mẹ. Mẹ đang xem phim, vừa xem vừa cắn hạt dưa. Mẹ hỏi khi nào về rồi? 2 tuần nữa, con sắp về rồi  mẹ. Hai mẹ con nói đủ thứ chuyện một lát rồi cúp máy,  chợt thấy lòng mình lắng lại. Lắng lại cho những lúc vui đó đây, lắng lại cho những phút giây ta đã sống quá vội. Vội vui, vội buồn, vội ra đi,... mà thiếu đi những lúc ngồi với những điều chỉ ta với ta, những phút giây để ta thong thả tự nhìn lại bên trong mình. Hình như dạo đây mình thiếu những phút giây này, như này này. Có người nói mình trần tục hơn rồi, chắc vậy.

Nhấp môi chút rượu được cho thêm vài viên đá. Rượu mạnh, 40 độ, hết 1 ly thấy mình chếnh choáng, cái cảm giác lâu lắm mới lại về. Dạo này mình ngoan, quá ngoan rồi. Trước mình thích rượu mận, mình hay uống cả rượu táo mèo khi không có rượu mận, thi thoảng lên Tạ Hiện uống vài chai bia. Hôm nào tâm trạng lùng bùng tệ, thì ngồi vỉa hè hút 1 2 điếu esse với mấy chị bạn. Chẳng phải hư nhỉ? nhưng so với giờ là ngoan quá đi? Không rượu, không bia, không esse chỉ coca nước dừa thôi.

Đóng cửa lại, cho bé Nở xuống chổ nó, bật loa mở nhạc sến xoay xoay ly rượu trong tay, chẳng nghĩ gì hết, không buồn không vui. Chỉ là ta tìm lại ta của một thời đã qua.

Mình thích cảm giác đêm khuya nằm một mình đóng cửa tắt đèn, nằm nghe nhạc, vậy đó. Như này này: "Ngày đi làm, đêm là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với bất cứ ai muốn trải lòng suy nghĩ. Và không hiểu vì đâu và từ bao giờ mà tôi cũng bắt đầu có thói quen đi lang thang trong đêm. Có thể, vì đêm là người bạn đồng hành dễ chịu nhất, biết lắng nghe tâm tư của bất cứ ai trong yên lặng" như lời dẫn bài Khúc Thụy Du. Vậy đó!

Thế nào nhỉ? Thôi chẳng viết nữa, mình đi uống rượu và nghe nhạc tiếp vậy. Ta tìm lại ta trong men say chếnh choáng tiếng nhạc nền đi.

 

59d01ec259f0bbaee2e1.jpg

a783c67e524cb012e95d.jpg

Edited by cogaithang12
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
RaggedP    180

khi sầu uống rịu...càng thêm sầu....uống hoài hok thấy say.....mà khi bik mình say thì té ghế....:rolleyes:

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
cogaithang12    417
3 giờ trước, RaggedP đã nói:

khi sầu uống rịu...càng thêm sầu....uống hoài hok thấy say.....mà khi bik mình say thì té ghế....:rolleyes:

Say vui lắm, Q, thích nói gì thì nói không ai thèm cải lại.:laugh:

Share this post


Link to post
Share on other sites
cogaithang12    417
2 giờ trước, leaf đã nói:

Rượu này ko say ko say. Leaf biết. ;))

Không dám ko say nha chị Leaf, quắc cần câu luôn đó:biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
leaf    109
54 phút trước, cogaithang12 đã nói:

Không dám ko say nha chị Leaf, quắc cần câu luôn đó:biggrin:

Ai say chứ leaf hem có say. E biết tửu lượng của chị rầu mà. Sao say được. Nửa chai đi... ;))

Edited by leaf

Share this post


Link to post
Share on other sites
RaggedP    180
1 hour ago, cogaithang12 said:

Say vui lắm, Q, thích nói gì thì nói không ai thèm cải lại.:laugh:

ahihi....gơn có ý đồ....:ninja:...mà sau đó có nhớ mình nói chi hok?

 

10 minutes ago, leaf said:

Ai say chứ leaf hem có say. E biết tửu lượng của chị rầu mà. Sao say được. Nửa chai đi... ;))

P có bik đâu....lần nào cũng nửa chai....bia....ahihi....

ai bik gơn, lắc, lép tửu lượng siêu vậy chớ....lâu nay toàn bị lừa....:ohmy:

Share this post


Link to post
Share on other sites
cogaithang12    417
4 giờ trước, ConGioThoang đã nói:

:ph34r: cho ké rượu với.

 

Lại vào SG thăm Nở đi chị Gió, còn 1/2 chai nè:biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
cogaithang12    417
3 giờ trước, RaggedP đã nói:

ahihi....gơn có ý đồ....:ninja:...mà sau đó có nhớ mình nói chi hok?

 

P có bik đâu....lần nào cũng nửa chai....bia....ahihi....

ai bik gơn, lắc, lép tửu lượng siêu vậy chớ....lâu nay toàn bị lừa....:ohmy:

Nhớ chứ Q🤣, nhớ hết á. 😄

Share this post


Link to post
Share on other sites
cogaithang12    417
3 giờ trước, leaf đã nói:

Ai say chứ leaf hem có say. E biết tửu lượng của chị rầu mà. Sao say được. Nửa chai đi... ;))

Đúng rồi êm biết tửu lượng chị chứ. nửa chai đi, mà nửa chai nước suối sao mà say được😂😂

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
cogaithang12    417

Chiều cuối tuần và Sài Gòn đang mưa.

Đang nằm dưới sàn vừa chơi điện thoại, vừa đọc: Đường xưa mây trắng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. BB mở chương trình Hát Mãi Ước Mơ, mới lồm cồm ngồi dậy đi lấy kính. Chương trình này mình theo dõi từ mùa có Ca Sỹ Cẩm Ly. Rất nhiều hoàn cành thương tâm và những giọng hát truyền cảm lắm.

BB nhà mình rất dễ khóc, mình đang ngồi gõ mấy dòng này quay ra thấy dú bb lại lấy áo chùi nước mắt, cái mới nói với mình: bà này hát dở quá, mình phì cười mới kêu hát dở mà lại khóc, cái nói thấy tội nghiệp. Hồi nẩy nghe anh chàng mắt ko nhìn thấy nhưng hát rất hay mấy bài về mẹ, quay qua thấy Dú nhà ta lại đang kéo áo chùi nước mắt.

Trong bài hát có câu thế này: "Cho con gánh lại mẹ già,
                                                      Để sau người gánh chính là con con..." 
Tối kia hôm nằm xem fb có đọc được mấy câu kể người cha đứng đợi con lúc nửa đêm khi đứa con gái chưa đi làm về. Mình nhớ bố, nhớ hình ảnh đêm bố đi bộ ra đầu xóm để đón mình đi học, vì mình nói hàng xóm có người tự tử chết nên sợ ma ko dám đi. Rồi những buổi tối mùa đông ngồi xem phim chờ con học bài. Vậy nên nằm úp xấp lên cái gối ôm khóc, bb dỗ mãi.
 
Mình lại nhớ tới ước muốn có con, thấy lòng chùng xuống. Hai đứa chưa biết làm sao, đi hướng nào để sinh con. Bb có nói hay mình tự sinh một mình, mình không chịu và không muốn vậy. Nhưng mà nếu để dùng trứng bb sau khi thụ tinh rồi cấy vào mình thì pháp luật VN chưa cho phép.  Nên thật chưa biết tìm đường dây nào mà làm, vì cũng xác định nếu muốn sinh con theo hướng đấy chỉ có làm chui. Mình cũng có hỏi người này người kia, cũng có nghe nói qua Thái làm dịch vụ trọn gói nhưng cũng chỉ chung chung vậy chứ chưa biết liên hệ như nào. 
 
Đôi lần lướt web thấy vài người hay nói: sau này nhất định phải có 1 đứa con gái thì lại mỉm cười. Ước mơ không biết khi nào mới thực hiện được. Thật ra cuộc sống của mình và Dú bb thuận lợi hơn rất nhiều đôi khác nhưng mong muốn có con chung vẫn thấy mông lung. Vậy mới thấy con đường đi cùng của 2 người con gái nhiều khó khăn như nào. Nếu ước mơ là rất bình thường của những đôi trai gái khác thì với 2 người con gái lại vô cùng khó khăn. Không biết khi nào VN mới chấp nhận hôn nhân đồng tính, có được pháp luật thừa nhận thì những mong muốn giản đơn sẽ được hiện thực dễ dàng hơn rất nhiều.
 
Chiều cuối tuần, bên ngoài trời tý tách mưa, bé nở nằm trước cửa ôm lấy cái quạt điều hòa của nó như mọi khi, Dú bb thì nằm sofa chơi và xem tivi, mình thì tựa vô nghế ngồi dưới sàn ôm lap gõ gõ. Bình lặng như vậy thôi: trong tuần thì làm việc, cuối tuần đi chợ mua cây nọ cây kia (cây nọ chết mới mua cây kia, mà chết hoài à), và nấu món gì đó hay hay rồi nằm chơi nghe nhạc. 
Ước gì mai mới chủ nhật!
 

19ebf40b7c9e98c0c18f.jpg

87e4c2ec2cc7c89991d6.jpg

Edited by cogaithang12
  • Like 3
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
cogaithang12    417

Giờ này đã 3h sáng ngày mùng 2 tết rồi.

Nằm nghe tiếng mưa và gió thổi xào xạc bên ngoài mà mất ngủ. Hồi sáng nghe Mẹ nói 1 câu: còn 4 năm nữa là mẹ 70 rồi. Đứa con gái quanh năm xa nhà, 12 tháng trời gặp Mẹ được 2 3 lần chợt giật mình thảng thốt, ko nghĩ Mẹ già nhanh vậy.

Năm nay tết mà ngoài Bắc chuyển rét, mưa rào và gió giật ầm ầm như trời bão. Mình nhớ khi còn nhỏ, cách đây mười mấy năm trước mình vẫn còn là đứa con út được cưng chiều nhất nhà, chỉ biết ăn học và tị nạnh anh chị. Mỗi khi tới mùa mưa bão là đêm đến nằm nghe tiếng mưa gió rít gào bên ngoài, tiếng cây cối va đập vào mái nhà ầm ầm mà ko dám ngủ. Những ngày đó là cả gia đình chỉ loanh quanh trong nhà, ngày nhìn mưa trắng xóa lo đi hứng nước dột qua mái, tối nằm nghe tiếng gió giật từng cơn. Hơn 10 năm nay mình sống xa nhà ko còn trải qua cái cảm giác đêm mưa bão, mất điện, chùm chăn nghe tiếng gió rít. Nên giờ như lại quay về những năm tháng trước đây. Khi đó cả nhà còn quay quần bên nhau. Còn giờ nằm bên Mẹ, thấy Mẹ ngủ mà bồi hồi nghĩ: những khi mình ko có nhà, những đêm mưa bão gió giật ầm ầm như này cũng chỉ mình Mẹ nằm ngủ mà thôi. 

Phải chăng con đã quá vô tâm rồi? Mãi mê với những mối bận lòng riêng tư mà quên đi tháng năm đã làm Mẹ già đi nhiều lắm. Rằng con chưa từng nghĩ tới năm ba ngày trở về sau những ngày tháng biền biệt luôn có Mẹ ở nhà. Và chỉ khi về với Mẹ mới lại có cảm giác vẫn còn nhỏ, để Mẹ chiều theo những cái ẩm ương: nhất quyết đòi nằm quay đầu xuống đuôi giường và Mẹ cũng vác gối quay theo, ba hồi đòi đắp chăn dầy ba hồi kêu nóng lại đòi chăn mỏng và Mẹ lại đi đổi... về với Mẹ, 30 tuổi đầu mà vẫn như đứa trẻ ngày xưa!

Năm mới rồi, mong Mẹ mạnh khỏe, sống vui vẻ là con vui rồi!

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ten_ten    13
On 12/5/2018 at 11:57 AM, cogaithang12 said:

"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

Rọi xuống trăm năm một cõi đi về"

 

2h sáng và không ngủ được, nằm nghe mấy bài hát của cô Khánh Ly. Cái cảm giác vừa trống rỗng vừa thư thái trộn lẫn vào nhau tới không sao hiểu nổi. 

Trước đây việc giữa đêm khuya nằm nghe một vài bản nhạc cũ như một thói quen. Trong bóng tối lời hát cất lên như ru người ta đi vào khoảng xa xăm nào đó để thấy cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua ngoài kia. Chợt nhận ra giường như mình đang quên dần những sở thích, thói quen là mình trước kia. Đã bao lâu mình chưa tìm lại cảm giác thư thái khi cầm chén trà như trước đây? Như không gian của Thưởng Trà, Hiên Trà hoặc chỉ là bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra khung trời có mảnh vườn nhỏ của bác hàng xóm mà ngẩn người. Phải chăng vì đây là SG không phải HN, là SG nên không có cái yên tĩnh vốn có như HN, là vì ko phải HN mà mình đã trót nặng tình mang theo.

Có những lúc cảm xúc lắng lại, chợt nhận ra mình nhớ HN, nhớ như một người tình thì thầm. Hà Nội có gì để nhớ? Nhớ mầu trắng tinh khôi của cúc họa mi mỗi khi đông về, nhớ hương thơm những gánh hoa bưởi tháng 3, nhớ cả cái khó chịu mỗi khi hoa sữa nở, nhớ cảm giác lạnh co ro trên phố, nhớ khung cảnh sương mù phủ mờ Hồ Tây, nhớ cảm giác lười biếng mỗi sáng mùa đông phải chui ra khỏi chăn, nhớ một hôm mở cửa và chợt nhận ra gió heo may đã về, nhớ cả về những người bạn đã bao ngày chưa gặp... và chỉ đơn gian như nhớ khung trời HN mà thôi.

Có đôi lúc tự hỏi: khi không còn những thói quen, sở thích cũ, khi cuộc sống cuốn đi làm quên cảm giác nhớ về HN đấy liệu mình có còn là mình không? Có còn là mình với những suy tư và tâm hồn cũ nữa không? Hay vẫn hình hài đấy nhưng lại mang một tâm hồn khác, một tính cách khác.

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao" tiếng cô Khánh Ly vẫn đều đều trong đêm tối!

 

 

received_2312827572284911.jpeg

toc' dep qa'  ! beautiful   

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×