Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
doanthuy34

Tui không ngủ được !!!

Recommended Posts

doanthuy34    743

Các bạn đừng hiểu lầm là tại vì tui nhìn thấy "nhan sắc" của 2 người này mà tối về lại trăn trở, thở dài không ngủ được nha. Đính chính là tui không có háo sắc, mà tui bị hành hạ về mặt tinh thần. Người ta thường nói, khổ về thể xác thì còn vớt vát chứ khổ về tinh thần là đông tây y đều xách dép lào bỏ chạy. Cho nên đau khổ triền miên, đặc biệt là khi hai người post một bài mới gì đó là y như rằng tối đó trong giấc ngủ tui lại chập chờn. Có ngủ cũng không ngon vì phải thức dậy nửa đêm đi toilet. 

Tui hơi dòng dài kể lể nãy giờ, bây giờ tui sẽ tập trung vào cái nguồn gốc vì sao tui ra nông nổi như vầy. Chị Viên viết bài kể chuyện của chị và người iu của  chị rất là hay, rất tình củm lãng mạn. Ai đọc  miệng cũng hình chữ o sau đó chuyển thành chữ a rồi chữ u, tóm lại là đầy biểu cảm và thu hút người đọc cho nên chị được một số lượng fan hâm mộ đông đúc. Và trong đó có một fan thường hay canh me bài của chị đó là người iu của tui. Mỗi khi chị viết cái gì mới, người iu lại gọi điện, chị Viên viết bài rồi nè khi nào người iu thì rảnh lên coi đi, còn nếu đang ở nhà thì sẽ mở topic lên và đọc cho tui nghe. Các anh chị em chắc nghĩ là tui sướng chứ gì. Có người iu bên cạnh đọc bài cho nghe, tiếng đọc nó mới ngọt ngào làm sao. Haiz....haiz..nhưng đời không như là mơ cho nên đời thường kill mộng mơ lắm. Em iu đọc xong lại hát bài ca ngợi ca cây lúa. "Thấy chưa kìa, người ta chiều chuộng người yêu người ta chưa kìa. Người ta luôn khen người iu của người ta là đẹp, dễ thương. Tối ngủ còn ôm người iu vào lòng kìa. Nhất là cái khoản a ă, â bờ cờ gì đó, năm năm rùi mà như mới ngày nào còn iu đó." Nói xong em để cái máy tính xuống, gạt tui ra một bên rồi tiếp lục hát "tui thiệt thòi quá, tui buồn quá, người iu tui không được như người ta." Rùi em thở dài thường thượt. Ôi sự so sánh giống như một bà vợ Việt Nam xem phim Hàn nhìn thấy mấy diễn viên đẹp trai ga lăng mà tủi thân cho ông chồng ở nhà. Hoặc mấy anh nào xem phim Hàn, thấy mấy chị em diễn viên xinh như hoa, nhớ tới gương mặt bà vợ bao năm mà giật mình. Và điệp khúc ấy cứ lập đi lập lại "echo", làm tui ám ảnh mỗi lần tui nghe em nói "bữa nay chị Viên có bài mới kìa, người iu em đọc chưa?" Em ơi, chị biết chị không khen em đẹp, không ngọt ngào, lãng mạn như chị Viên nhưng chị iu em thiệt nhiều và chị không bào giờ đòi quà...he...he...hi...hi...

Hết chị Viên em lại tiếp tục mở bài của "tinhyeumautim" đọc xong em lại xuýt xoa. Tình cảm của người ta dễ thương chưa kìa, người ta lần đầu gặp người iu và chia tay nhau ở sân bay thì khóc sướt mướt, sưng cả mắt. Còn mấy người lần đầu gặp em đứng cười từ đầu tới cuối, người ta về nhà cũng còn cười nữa. Em ơi, chị gặp em chị mừng quá mà, ông trời mang em đến cho chị, chị phải cười chứ sao lại buồn mà khóc. Cười vì hạnh phúc mà em, chứ đâu phải chị chọc em đâu nè...hi...hi...

Và còn nhiều chuyện tui bị kể lễ so sánh nữa nhưng tui đã tập thói quen sống chung với lũ, với bom hạt nhân, với khủng hoảng kinh tế và lạm phát. Chỉ có điều thỉnh thoảng tối ngủ tui hơi lãm nhãm trong tiếng la mớ "tha cho chị, chị không bằng chị Viên và "Tinhyeumautim" nhưng chị thương và yêu em thì không ai bằng đâu."

Tám tháng ba vui vẻ nha em yêu! Hôm nay là ngày của chúng ta phải không? Chúng ta cùng nắm chặt tay nhau nhé. Nãy giờ chị chọc em thôi, chứ em không cào nhào chị lại thấy khó chịu vì chị quen bị cào nhào rồi mà. Hi...hi...hi

Cảm ơn chị Viên đã inspire cho mọi người về một tình cảm đẹp, giản dị rất tự nhiên rất chân thành.

Chúc "tinhyeumautim" và người bạn thích sẽ mau chóng được ở bên nhau. Cảm ơn bạn cho mọi người thấy tình yêu là không khoản cách và không có bất cứ gì có thể ngăn cản. 

Chúc mọi người tám tháng ba vui vẻ và luôn hạnh phúc với người mình yêu.

Edited by doanthuy34
  • Like 16

Share this post


Link to post
Share on other sites
N_fore    89

...Chắc người iu của bạn có xu hướng " viễn thị" ,,ở xa xa mới thấy,,,Chắc phải đổi thành  cặp kiếng "cận thi",,,thì bạn sẽ thấy trong mắt người iu bạn chỉ cho mình bạn thôi (Nếu bạn nhìn dzô mắt của người iu ...) Dzọt lẹ phát biểu linh tinh chắc đủ gạch xây nhà mới quá,,,,he

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tình yêu của em và chị có...khoảng cách. Khoảng cách ấy ko phải là những bất đồng trong tình yêu, cũng ko phải những xa lạ, ngượng ngùng trong tình cảm, cảm xúc, mà đó là khoảng cách địa lý. Khoảng cách ấy ko phải là quá dài, kẻ Bắc người Nam - ở 2 đầu nỗi nhớ, để 1 năm chỉ có thể gặp nhau 1,2 lần vào những dịp lễ tết. Nhưng nó cũng ko phải là quá ngắn để chúng ta cùng hít thở chung 1 bầu không khí trong cùng 1 thành phố, để em và chị có thể gặp mặt nhau mỗi ngày. Mỗi tuần em và chị chỉ có thể gặp nhau nhiều nhất là 2 ngày, thứ 5 và thứ 6. Nói là 2 ngày vậy thôi, chứ thời gian ở bên cạnh nhau chỉ có hai mươi mấy tiếng đồng hồ. Chị có công việc của chị, em cũng có công việc của em, sau những giờ đi làm chúng ta chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ vào buổi tối. Thậm chí, có những hôm em nhớ chị quá, đòi chị lên với em. Chị làm xong công việc buổi tối là đón xe lên với em, tới nơi cũng đã là 9h hơn rồi. Vậy mà sáng hôm sau, mở mắt ra là chị phải vội vàng về để kịp đi làm. Thời gian ở bên nhau chỉ vỏn vẹn có 12 tiếng đồng hồ. Em hay nói đùa với chị là sao tình yêu của mình giống kiểu "one night stand" quá vậy, chị cười, ôm chặt em vào lòng và nói "Chị yêu em nhiều mà". Em hay trách chị ko thường ở bên em, cứ bỏ em đi hoài, nhưng em biết, để có thể ở bên em, chị đã phải sắp xếp hết thời gian và công việc của chị, chị phải làm việc nhiều hơn để bù vào những ngày chị lên thăm em, chị phải sắp xếp kiếm môi trường làm việc mới để có thể đc gần em nhiều hơn. Rồi mỗi lần lên thăm em, chị phải đi lại, di chuyển qua rất nhiều chặng xe, em biết chị mệt lắm, nhưng chẳng bao giờ chị than phiền gì với em, lúc nào chị cũng cười và nói " Chị nhớ em, chị lên với em là vui rồi, ko thấy mệt gì đâu". Em thương chị nhều lắm, thương chị đi lại vất vả, thương chị vừa phải đi một chặng đường dài về nhà, chưa kịp nghỉ ngơi là phải đi làm luôn rồi. Nên dù muốn lắm nhưng lúc chị hỏi "Em có muốn chị lên với em ko?", em cũng kiềm nén nỗi nhớ để nói là ko đâu cho chị khỏi lên, để chị có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Chị thương em, chăm sóc em từng chút. Nhớ lắm hình ảnh những lần chị lên thăm, tay xach nách mang cho em cả một bao trái cây, rồi về nhà chị gọt cho em ăn. Nhớ lắm nhưng món quà dễ thương, xinh xắn chị tặng em, kèm theo những tấm thiệp tràn đầy lời yêu thương. Nhớ lắm những lúc đi ăn, chị kêu em xoè tay ra, lau cho em sạch sẽ từng ngón tay. Nhớ lắm những cử chỉ đáng yêu của chị, tuy nhỏ nhưng chứa trong đó là tất cả tình yêu thương. Chị biết ko, thỉnh thoảng em trong công ty, nhớ tới những chuyện đó mà cười một mình, mọi người nhìn thấy chọc em hoài luôn đó. Em hay đọc những bài viết của chị Vien hay mấy người khác trong diễn đàn rồi đem chị ra so sánh, giả vờ quay lưng đi hờn dỗi, trách chị ko giống như người ta, những lúc như thế, chị lại cố kéo em vào lòng, ôm e thiệt chặt, luôn miệng nói, chị yêu em mà, chị yêu em nhiều mà. Em thích nhõng nhẽo để được chị dỗ dành nên mới hay nói chị thế thôi, mỗi lần chị kéo ôm em vào lòng là em lại cười huề ngay mà, chứ có giận dỗi lâu đâu nè.hihi. Em biết tình cảm chị giành cho em nhiều thế nào mà, và chúng ta cũng vui vẻ, hạnh phúc mỗi lúc bên nhau như thế nào mà. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, một cách yêu, cách thể hiện riêng, đâu thể đem ra so sanh được, quan trọng là mình hiểu được tình cảm mình giành cho nhau thế nào mà, chị hen :). Em hay trách chị ít khi khen em xinh đẹp, nhưng mà ko sao, chị ko khen em, nhưng người thân chị khen em, bạn bè chị khen em, đồng nghiệp chị cũng khen em nữa, những lúc nghe thấy người khác khen em vậy, em biết chị vui lắm, về là hào hứng kể em nghe liền hà. Em nghe chị kể lại liền bắt đầu lên giọng, tự đưa mình lên mây xanh luôn, chị lại ôm đầu kêu trời: "Chị thiệt sai lầm khi kể em nghe mà".hehe. Chị ko kể em cũng biết em xinh xắn, dễ thương, đc nhiều người yêu mến mà.kekeke.

Chị biết ko, lúc chưa quen chị, em hay buồn những chuyện cũ, có thói quen ngồi quán cafe một mình ngắm người qua lại và suy nghĩ, hay viết lách này nọ mỗi lúc tâm trạng ko được vui. Em hay nghe nhạc, phần lớn toàn là những nhạc trữ tình buồn của Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên hay Vũ Thành An....lúc đó em cảm nhận được từng câu từng chữ trong lời bài hát như thể nó viết riêng cho em vậy, thấm đến từng chữ. Em có thể ngồi yên hàng giờ để nghe nhạc. Nhưng giờ đây, em chẳng còn thời gian để giành cho những việc đó nữa rồi. Có người biết em thích nghe nhạc đó, nên hay rủ em đi phòng trà nghe, dạo này em từ chối đi hết. Thời gian rảnh hầu như em nhắn tin, gọi điện, hoặc ở bên cạnh chị. Lúc nào cũng cười nói vui vẻ với chị, ko còn tâm trạng để nghe nhạc nữa, nghe ko còn thấm như trước nữa. Chị làm mất khả năng "cảm âm" của em rùi.huhu :).

Chị biết ko, quen chị, em có thói quen nửa đêm thức dậy mỗi khi nằm cạnh chị. Em thích nhìn gương mặt chị lúc ngủ (hình như đẹp hơn lúc chị thức hay sao ấy.hehehe), nhìn chán, em lại làm đủ trò chọc cho chị dậy, chị cười, dang tay ôm em vào lòng, thế là em lại rúc người vào chị ngủ tiếp. Bên chị, sáng nào em cũng là người dậy trước, thật sớm, đánh thức chị dậy, k cho ngủ nữa mặc dù hôm đó ko đi làm và chị năn nỉ em cho chị ngủ thêm 5' nữa thui :D. Em thích những buổi sáng Chủ nhật, mình được ở cạnh nhau. Sẽ thong dong nằm trên giường nói chuyện tới tận trưa, sau đó mình sẽ đi ăn, đi nhà sách, rùi đi coi film tới chiều tối mới về, em hay kêu là mình hẹn hò lại hả chị.hehe. (Vì hồi đầu chưa kịp hẹn hò gì thì đã yêu mất tiêu rùi, giờ mình hẹn hò lại chị ha.hahaha).

Mình yêu nhau, đôi lúc cũng sẽ có những giận hờn, cãi vã. Nhưng mình hãy nghĩ tới những tình cảm mình giành cho nhau mà bỏ qua hết chị nhé. Mình giận nhau để yêu nhau nhiều hơn thôi, chị nhỉ :). Em yêu chị. Muốn ở bên cạnh chị. Mình sẽ hạnh phúc mà, phải ko chị. Lần nào mình bên nhau, mình cũng nói, mình vui vẻ, hạnh phúc giống chị Vien rồi, hãy cố gắng làm sao để duy trì thời gian lâu hơn nữa cạnh tranh với chị Vien chứ.hihi. I love you.xxx

  • Like 10

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    241

Tình yêu của em và chị có...khoảng cách. Khoảng cách ấy ko phải là những bất đồng trong tình yêu, cũng ko phải những xa lạ, ngượng ngùng trong tình cảm, cảm xúc, mà đó là khoảng cách địa lý. Khoảng cách ấy ko phải là quá dài, kẻ Bắc người Nam - ở 2 đầu nỗi nhớ, để 1 năm chỉ có thể gặp nhau 1,2 lần vào những dịp lễ tết. Nhưng nó cũng ko phải là quá ngắn để chúng ta cùng hít thở chung 1 bầu không khí trong cùng 1 thành phố, để em và chị có thể gặp mặt nhau mỗi ngày. Mỗi tuần em và chị chỉ có thể gặp nhau nhiều nhất là 2 ngày, thứ 5 và thứ 6. Nói là 2 ngày vậy thôi, chứ thời gian ở bên cạnh nhau chỉ có hai mươi mấy tiếng đồng hồ. Chị có công việc của chị, em cũng có công việc của em, sau những giờ đi làm chúng ta chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ vào buổi tối. Thậm chí, có những hôm em nhớ chị quá, đòi chị lên với em. Chị làm xong công việc buổi tối là đón xe lên với em, tới nơi cũng đã là 9h hơn rồi. Vậy mà sáng hôm sau, mở mắt ra là chị phải vội vàng về để kịp đi làm. Thời gian ở bên nhau chỉ vỏn vẹn có 12 tiếng đồng hồ. Em hay nói đùa với chị là sao tình yêu của mình giống kiểu "one night stand" quá vậy, chị cười, ôm chặt em vào lòng và nói "Chị yêu em nhiều mà". Em hay trách chị ko thường ở bên em, cứ bỏ em đi hoài, nhưng em biết, để có thể ở bên em, chị đã phải sắp xếp hết thời gian và công việc của chị, chị phải làm việc nhiều hơn để bù vào những ngày chị lên thăm em, chị phải sắp xếp kiếm môi trường làm việc mới để có thể đc gần em nhiều hơn. Rồi mỗi lần lên thăm em, chị phải đi lại, di chuyển qua rất nhiều chặng xe, em biết chị mệt lắm, nhưng chẳng bao giờ chị than phiền gì với em, lúc nào chị cũng cười và nói " Chị nhớ em, chị lên với em là vui rồi, ko thấy mệt gì đâu". Em thương chị nhều lắm, thương chị đi lại vất vả, thương chị vừa phải đi một chặng đường dài về nhà, chưa kịp nghỉ ngơi là phải đi làm luôn rồi. Nên dù muốn lắm nhưng lúc chị hỏi "Em có muốn chị lên với em ko?", em cũng kiềm nén nỗi nhớ để nói là ko đâu cho chị khỏi lên, để chị có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Chị thương em, chăm sóc em từng chút. Nhớ lắm hình ảnh những lần chị lên thăm, tay xach nách mang cho em cả một bao trái cây, rồi về nhà chị gọt cho em ăn. Nhớ lắm nhưng món quà dễ thương, xinh xắn chị tặng em, kèm theo những tấm thiệp tràn đầy lời yêu thương. Nhớ lắm những lúc đi ăn, chị kêu em xoè tay ra, lau cho em sạch sẽ từng ngón tay. Nhớ lắm những cử chỉ đáng yêu của chị, tuy nhỏ nhưng chứa trong đó là tất cả tình yêu thương. Chị biết ko, thỉnh thoảng em trong công ty, nhớ tới những chuyện đó mà cười một mình, mọi người nhìn thấy chọc em hoài luôn đó. Em hay đọc những bài viết của chị Vien hay mấy người khác trong diễn đàn rồi đem chị ra so sánh, giả vờ quay lưng đi hờn dỗi, trách chị ko giống như người ta, những lúc như thế, chị lại cố kéo em vào lòng, ôm e thiệt chặt, luôn miệng nói, chị yêu em mà, chị yêu em nhiều mà. Em thích nhõng nhẽo để được chị dỗ dành nên mới hay nói chị thế thôi, mỗi lần chị kéo ôm em vào lòng là em lại cười huề ngay mà, chứ có giận dỗi lâu đâu nè.hihi. Em biết tình cảm chị giành cho em nhiều thế nào mà, và chúng ta cũng vui vẻ, hạnh phúc mỗi lúc bên nhau như thế nào mà. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, một cách yêu, cách thể hiện riêng, đâu thể đem ra so sanh được, quan trọng là mình hiểu được tình cảm mình giành cho nhau thế nào mà, chị hen :). Em hay trách chị ít khi khen em xinh đẹp, nhưng mà ko sao, chị ko khen em, nhưng người thân chị khen em, bạn bè chị khen em, đồng nghiệp chị cũng khen em nữa, những lúc nghe thấy người khác khen em vậy, em biết chị vui lắm, về là hào hứng kể em nghe liền hà. Em nghe chị kể lại liền bắt đầu lên giọng, tự đưa mình lên mây xanh luôn, chị lại ôm đầu kêu trời: "Chị thiệt sai lầm khi kể em nghe mà".hehe. Chị ko kể em cũng biết em xinh xắn, dễ thương, đc nhiều người yêu mến mà.kekeke.

Chị biết ko, lúc chưa quen chị, em hay buồn những chuyện cũ, có thói quen ngồi quán cafe một mình ngắm người qua lại và suy nghĩ, hay viết lách này nọ mỗi lúc tâm trạng ko được vui. Em hay nghe nhạc, phần lớn toàn là những nhạc trữ tình buồn của Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên hay Vũ Thành An....lúc đó em cảm nhận được từng câu từng chữ trong lời bài hát như thể nó viết riêng cho em vậy, thấm đến từng chữ. Em có thể ngồi yên hàng giờ để nghe nhạc. Nhưng giờ đây, em chẳng còn thời gian để giành cho những việc đó nữa rồi. Có người biết em thích nghe nhạc đó, nên hay rủ em đi phòng trà nghe, dạo này em từ chối đi hết. Thời gian rảnh hầu như em nhắn tin, gọi điện, hoặc ở bên cạnh chị. Lúc nào cũng cười nói vui vẻ với chị, ko còn tâm trạng để nghe nhạc nữa, nghe ko còn thấm như trước nữa. Chị làm mất khả năng "cảm âm" của em rùi.huhu :).

Chị biết ko, quen chị, em có thói quen nửa đêm thức dậy mỗi khi nằm cạnh chị. Em thích nhìn gương mặt chị lúc ngủ (hình như đẹp hơn lúc chị thức hay sao ấy.hehehe), nhìn chán, em lại làm đủ trò chọc cho chị dậy, chị cười, dang tay ôm em vào lòng, thế là em lại rúc người vào chị ngủ tiếp. Bên chị, sáng nào em cũng là người dậy trước, thật sớm, đánh thức chị dậy, k cho ngủ nữa mặc dù hôm đó ko đi làm và chị năn nỉ em cho chị ngủ thêm 5' nữa thui :D. Em thích những buổi sáng Chủ nhật, mình được ở cạnh nhau. Sẽ thong dong nằm trên giường nói chuyện tới tận trưa, sau đó mình sẽ đi ăn, đi nhà sách, rùi đi coi film tới chiều tối mới về, em hay kêu là mình hẹn hò lại hả chị.hehe. (Vì hồi đầu chưa kịp hẹn hò gì thì đã yêu mất tiêu rùi, giờ mình hẹn hò lại chị ha.hahaha).

Mình yêu nhau, đôi lúc cũng sẽ có những giận hờn, cãi vã. Nhưng mình hãy nghĩ tới những tình cảm mình giành cho nhau mà bỏ qua hết chị nhé. Mình giận nhau để yêu nhau nhiều hơn thôi, chị nhỉ :). Em yêu chị. Muốn ở bên cạnh chị. Mình sẽ hạnh phúc mà, phải ko chị. Lần nào mình bên nhau, mình cũng nói, mình vui vẻ, hạnh phúc giống chị Vien rồi, hãy cố gắng làm sao để duy trì thời gian lâu hơn nữa cạnh tranh với chị Vien chứ.hihi. I love you.xxx

 

 

Đọc xong TYMT thấy có bóng dáng mình trong đó

 

Bài bạn viết hay lắm

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
vien    1,473

Mỗi em chỉ viết một bài thôi mà có thể diễn tả được hết tình cảm rất đáng yêu của hai em, rất cảm động , rất đẹp. Tình cảm của hai em càng làm cho chị tin vào một điều mà chị vẫn hằng tin tưởng, đó là tình cảm lứa đôi của hai người con gái rất chân thành rất dễ thương và hết sức bình thường.

 

Chị rất thích cái vụ cạnh tranh hạnh phúc này đó nha. Mình chờ đợi thêm nhiều cặp đôi khác cùng ra thi hạnh phúc với mình nha hai em.

 

p/s : em Doanthuy34 " trả thù " được chị rồi đó vì em làm chị cười lăn lộn đến không ngũ dược =)) .

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    743

Em iu ơi, chị Viên đã gật đầu với cái ý tưởng cạnh tranh xem couples nào happier hơn kìa em. :db: Chắc mình thắng quá em ơi, chuẩn bị rinh giải về nhà nhanh nhanh nha..hi..hi..hi.. :x Hôm qua chị Viên nói chị ấy và người iu sẽ đi mua vàng vào những ngày đặc biệt. Buồn thì lấy ra đếm, giận thì lấy chọi nhau, có thể để dành dưỡng già. He...he...he...Mình chuẩn bị mua hột "sàn" đi em, vào những ngày đặc biệt buồn buồn mình lấy bỏ vô lon lắc lắc nghe cho vui tai, giận nhau lấy ra rảy đầy nhà đi cho đau chân bỏ ghét. Đặc biệt cúp điện có thể lấy "hạt sàn" ra thắp sáng cho lấp lánh nhà cửa. Cũng có thể dưỡng già, hồi môn cho dâu, con, rể nữa đó em. Quyết định vậy nha. Mai ra An Đông hoặc Chợ Lớn làm vài ký nha. :79: Hi...hi...hi...

Edited by doanthuy34
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    743

Nếu một ai đó hỏi tôi, ở Sài Gòn nơi nào đẹp nhất, nơi nào thú vị nhất thì câu trả lời sẽ không phải là nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, hồ con Rùa, hay những quán cà phê sang trọng, thoáng mát. Đối với tôi nơi có nhiều kỷ niệm và đầy cảm xúc là hầm Thủ Thiêm và con đường Mai Chí Thọ dẫn về ngôi nhà thân yêu của tôi và em. Chiều làm xong tôi ngồi đợi em, dù biết là đúng giờ em mới tới nhưng mắt không lúc nào không dõi theo những chiếc xe trên đường. Cứ thấy người nào chạy chiếc xe giống em thì mắt cứ nhìn theo hoài. Hình ảnh của em xuất hiện ở khắp nơi. Em biết không, dù mình gặp nhau suốt ngày nhưng không gặp nhau một chút xíu thôi lại thấy lòng không yên. Khi em đến sẽ hỏi "Chị chờ lâu chưa?" Tôi sẽ mĩm cười trả lời "Không lâu mà", rồi hai đứa cùng chở nhau về. Trên đường về cứ kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện. Em nói sao mình bên nhau lại có nhiều chuyện để nói vậy, không bao giờ hết, rồi dụi đầu vào lưng tôi. Tôi thích lắm, lại cười nheo mắt. Tôi thích nhất là lúc chở nhau đi qua đường hầm. Ở trong đó, tôi có thể gào to lên “chị yêu em”. Lúc đó em cũng sẽ gào lên “em yêu chị lắm chị có biết không hả?” rồi hai người cùng cười ngắt nghẻo. Không ai nghe thấy mình nói gì, chỉ có tiếng xe máy cộng hưởng với tiếng ù ù của những cánh quạt thông gió. Cũng chỉ có hai đứa mình hiểu và nghe được những lời yêu thương từ trái tim. Một ngày nào đó tôi hứa với em tôi sẽ gào lên cho mọi người biết tôi yêu em thế nào và nhất định sẽ không là ở nơi đó. Lần nào xe chạy hết đường hầm, em cũng hỏi "Chị có yêu em không?" Tôi sẽ trả lời là có, rất nhiều và không bao giờ hết bởi vì tôi biết câu tiếp theo em sẽ hỏi là “Chị yêu em có nhiều không? Có bao giờ hết yêu em không?” Em có thấy con đường về nhà mình sao lại mà đẹp và đáng yêu thế hay không? Trong mắt tôi nó là nơi đẹp nhất. No place likes home.

Edited by doanthuy34
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
rain050188    222

Mình thì thích đọc topic của chị,Viên và chị người yêu của Tymt :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giờ này chị đang ngủ ngon giấc rồi, mà em vẫn còn đang thao thức nè. Chắc tại e ngủ cả ngày nhìu quá rồi nên giờ chẳng buồn ngủ nữa.hihi. Nằm ôm con gấu chị tặng mà nhớ chị chảy nước mắt luôn nè. Ghét chị lắm, lúc nào cũng làm cho em khóc hết. Thương chị, mỗi lần được gặp chị, em mừng quá => khóc. Thỉnh thoảng chị nổi quạu, cằn nhằn em => khóc. Giờ nằm nhớ chị => chảy nước mắt (xém khóc :)). Chị hư lắm, có biết là lấy đi bao nhiêu nước mắt của em rồi không hả. Chị biết ko, bữa nay trăng tròn và sáng lắm. Ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau cũng là ngày trăng tròn chị nhỉ. Hồi đó, em ko có nick trên diễn đàn, chỉ thỉnh thoảng ghé vô coi rồi đi ra. Bữa đó, là một đêm "trăng thanh gió mát", hình như là cuối tuần nữa chứ, vậy mà em lại ở nhà, ko đi chơi đâu cả, đứng ngoài ban công ngắm trăng, tự nhiên thấy trống trải và cô đơn ghê gớm, muốn tìm một người để nói chuyện. Vô diễn đàn, đọc và có ấn tượng với bài viết của chị, dưới bài lại có để nick yahoo. Thế là, a lê hấp, thiên thời, địa lợi, nhân hoà, em add nick và bắt đầu nói chuyện với chị từ bữa đó. Từ khi quen chị, em mới thấy tin vào duyên số. Ở đâu 2 người xa lạ, ko hề có ý định sẽ gặp mặt làm quen vậy mà cuối cùng lại cuốn vào nhau. Lúc đầu em ấn tượng với bài viết của chị vì chị nói chỉ cần người nói chuyện chứ ko cần phải gặp mặt. Và em cũng thế. Ngay lần đầu nói chuyện với chị, e đã cảm thấy thật thân thiết, em kể cho chị nghe biết bao nhiêu chuyện của em, mà trước giờ em ít khi kể với ai, nhất là với những người lạ. Bữa đó em nhớ mình chat với nhau tới hơn 2h sáng mới đi ngủ. Và từ bữa đó, tối nào e cũng onl chờ nick chị sáng, và thấy buồn khi ngày nào ko chat với chị. Đến khi mình đã trở nên hơi thân thiết, thì dường như yahoo ko còn là nơi đủ để cho mình trút bầu tâm sự. Tham vọng bắt đầu lớn hơn một chút, đó là muốn có được cái gì thực tế hơn, chứ ko phải là những dòng chat ảo qua yahoo nữa. Chúng ta bắt đầu gọi đt. Đến bây gờ, em với chị vẫn thường hay hỏi nhau, sao hồi đó mình nói chuyện gì mà nói nhiều vậy em. Hôm nào cũng thức tới hơn 3h sáng để nói chuyện. Mà thương chị lắm, có hôm sáng chị phải đi làm sớm, vậy mà cũng chịu thức tới 5h sáng để nói chuyện với em. Đến khi gà gáy rồi mới đi ngủ, được 1 tiếng là dậy đi làm. (qua đây cũng phải gửi lời cám ơn sâu sắc tới Viber, đã tài trợ chính cho chương trìng tâm sự đêm khuya này :))). Bây giờ, đã yêu nhau rồi, thì bữa nào muộn lắm mình cũng chỉ thức tới 12h nói chuyện thui chị nhỉ.hehe...

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    743

Em ơi! Sao mà em làm chị đau lòng quá hà. I was born to make you happy mà sao toàn làm em sụt sịt không hà. Đừng vậy mà. Chị hứa là tối khi đi ngủ sẽ ôm em thật chặt còn khi ngủ rồi thì chị không biết nữa. Chị đùa đó, không muốn em buồn đâu. Cười lên nha gấu cưng vì sắp tới một ngày rất đặc biệt của gấu rùi đó. Àh, mà mắ cười lắm, cứ mỗi lần vào thang máy có hai đứa là tự nhiên chị nhìn em đắm đuối hà, cứ muốn đứng thiệt gần kiss một cái dù chút xíu nữa là tới nhà rùi. Hi..hi...hi...ghiền hơi quá đi. Chắc bị bảo vệ chung cư xử quá.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hạnh phúc là được ở bên cạnh chị những lúc thế này. Bữa nay chị lên với em. Vì ngày mai chị đi làm, nên chị đang phải làm việc. Em ngồi bên cạnh chơi game. Chị cũng muốn lắm nhưng mà phải làm việc nên không giành chơi game với em được.liu liu. Chứ mọi khi là 2 đứa giành nhau chí choé rùi.haha. Em thỉnh thoảng lại quay qua chọc tức chị.hehe. Một tay chị gõ máy, một tay chị nắm chặt tay em. Chơi game chán (thực ra là do hết mạng :D), em quay qua phá ko cho chị làm việc. Hết dụi dụi đầu vô người chị, lại lấy tay che màn hình máy tính, chị ko làm đc thế là quay qua ôm em vào lòng. Khoảnh khắc ấy thật ấm cúng làm sao. Yêu lắm, chị của em :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    743

.Mấy tháng nay bận túi bụi, đầu tóc rối nùi, chẻ ngọn dù khi đi tắm gội đầu rất kỹ với sunlight và MHảo hương chanh. Đúng là quảng cáo dụ người mà. Haiz...haiz... còn cái mặt tiền thì tối thui một phần vì đen sẵn một phần vì bị cơm áo, gạo tiền quần quá trời nên chạy cời cời trong cái nắng sa mạc xì gòn hoa lệ mà không biết ai lệ ai hoa. Tới bữa nay mới thấy có mùa xuân, được nghỉ ngơi relax mấy tuần liên tục thiệt là "sung sướng". Trùi ui, đời không như là mơ, tại vì có người phân bì, ghen tị nói mình rảnh rỗi dễ sinh nông nổi, sinh ra chát chít lăng nhăn tối ngày cứ cằn nhằn hoài. Không chịu được mình lên mạng đọc tin tức lá cải, định hướng dư luận để đời bớt khổ ai ngờ mèo ngáp phải cá rán. Tìm được một bài báo lá cải của một trường đại học nổi tiếng nào đó, ở một nước nổi tiếng nào đó mà giáp biên giới với Canada và Mexico. Nó đưa ra 10 điều mà người smart khác với người stupid. Nào là người smart thường thức khuya như cú, không làm thì thôi làm phải cho xong. Tính tình thất thường và quan trọng là người smart thì rất là chung thủy. Không có lăng nhăn, lăn tăn, hay lăng xăng. Mấy vấn đề khác của nó mình không chắc chứ cái điều cuối “chung thủy” gì đó thì mình chắc chắn là đúng trăm phần trăm. Một công trình vĩ đại xứng đáng nhận giải Ig Nobel của năm 2014. Mình believe như vậy vì từ khi cắp dép đi mẫu giáo tới cắp cặp đi học cấp một trường làng, thầy cô điều khen mình là xì-mát phone của lớp vì mình thường có những ý tưởng và những đề nghị không giống ai. Điều đó chứng tỏ mình different, mình smart. Mà smart “chung thủy”. Không chần chờ mình gọi điện báo ngay cho em “iu” quí không em “yêu” quí mới đúng. Em yêu mới sửa lưng mình nói mình không phải xì-tin dâu 9x mà viết iu iu thấy ghét. Phải dùng chữ “yêu” đúng chuẩn không cần chỉnh của tiếng Việt mới thể hiện được tình yêu trong sáng. Haiz…haizz…em yêu khó tính quá. Em yêu nghe xong không nói gì, cũng không like hoặc comment. Em yêu im lặng một chút, rồi nói, chiều em đi làm về hãy chứng bằng hành động là chị yêu em đi, rồi em cười khó hiểu. Em không quan tâm mấy bài báo lá cải xà lách đó. Chứng minh gì nữa em yêu, chị yêu em nhất mà. My love là không cần chứng minh. Trùi ui! Vậy mà chị cũng nhận mình là smart. Chứng minh mà cũng không hiểu. Haizz. Tối về cho ngủ riêng cái tội rảnh đọc báo lá cải. Nhưng vậy là sao, tự nhiên bị xui xẻo, mình smart hay stupid đây?

Edited by doanthuy34
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
vien    1,473

Doanthuy ơi, bộ em không biết cái ranh giới giữa xì mát và xì tú pịt là vô cùng mỏng manh hay sao ? 

 

Khi nào người ta vuốt mặt mình và nói chị ngố quá ! Vậy là mình phải hiểu là em ấy khen mình ngốc nghếch đáng yêu đấy .

Rồi khi em bảo tối nay chị ngủ riêng đi mà mình lại " hí hửng"  ôm mền gối đi ngủ chổ khác vậy thì mình phải tự hiểu mình xì mát cở nào rồi đấy.

 

Tình yêu nói ít hiểu nhiều, hành động mới là quan trọng cưng :)

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hihi. Từ ngày đọc bài của chị Viên xong chị em xì mát hơn hẳn. Em nói "tối nay chị ôm chăn mền qua phòng kia ngủ nha", chị lắc đầu nguây nguẩy "thôi, chị ko nghe lời em nữa đâu".hehe. Uh, thiệt tình em chỉ nói vậy coi chị sao thôi mà, chứ đâu mún chị qua phòng khác ngủ đâu.hahaha.

P/S chi Viên: chị em cũng toàn hành động ko hà, bá đạo lắm :))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Huhu. Lâu lắm mới có đc buổi sáng CN chị với em đc ở bên nhau, vậy mà chị toàn nằm ngủ ko hà. Em kiu dậy mà cứ èo èo, nhèo nhèo, lăn qua lặn lại, mở mắt ra cười 1 cái rùi...ngủ tiếp. Thật là đáng ghét :((. Em thì thức rồi là ko ngủ lại đc nữa. Nhìn chị ngủ ngon quá cũng ko nỡ phá chị dậy. Mà ngộ thiệt hen, bữa nào em ngủ 1 mình, CN đc nghỉ là thể nào em cũng ngủ nướng tới tận trưa, mà sao cứ có chị nằm bên cạnh là em dậy sớm. Chán ghê, làm em nằm hết chơi game, rồi lại lên mạng đọc báo tình hình biển Đông :))... Haizz, quay qua gác chân, gác tay, ôm iếc đủ kiểu rồi mà chị vẫn ko thèm nhúc nhích mới ghê chứ. Chẳng lẽ em ko có sức quyến rũ chị sao.hic hic :)). Phải dùng biện pháp mạnh hơn mới đc ;)). Chị dậy đi chợ về cho em nấu cơm chứ. Đói bụng quá rồi :D

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    743

Trùi ui. Em iu “gấu” hehehe em yêu “dấu” của chị. Chưa gì hết mà em đã bù lu bù la lên. Còn không tự tin vào bản thân là mình rất quyến rũ. Chị khẳng định là em vô cùng sexy trong mắt chị, còn trong mắt người khác thì chị hoàn toàn không có comment nào. Em vẫn đầy quyến rũ như ngày đầu chị gặp em dù hiện tại em có nặng lên vài kí lô ram. Điều đó càng làm chị happy hơn, vì vòng tay ôm em vào lòng rất vừa vặn và ấm áp. Còn lí do tại sao chị ngủ gà gủ gật, ngủ dậy không nổi thì phải truy ra từ ngày hôm qua. Vì biết là sáng mình không cần đi làm, nên tối mình cùng nhau nấu ăn. Em còn nhớ là em nấu bao nhiêu là món, chị bảo em nấu ít em không nghe, rồi em ép chị ăn, chị ăn không nổi, huhuhu, em cho chị mấy cú liên hoàn cước. Em lấy chén bỏ cơm, bỏ canh, bỏ cá vào. Ăn đi, uống đi, ăn ăn đi chị, em làm chị liên tưởng đến hình ảnh cô bảo mẫu nổi tiếng khắp Việt Nam vì “thương” học sinh nên ép nó ăn. Chị cũng chìu em, ráng ăn hết. Cuối cùng vì sự chống cự quyết liệt để bảo vệ cái bao tử, em mới chịu đứng dậy dọn dẹp. Rùi mình coi tivi, em háo hức chờ đợi mấy cái game shows nào là thiết kế thời trang gì đó, xong rùi em xem người bí ẩn. Em biết chị không thích game shows Việt Nam, nhưng vì chìu em, chị cũng ngồi xem. Xong hết thì cũng 11h, khuya rồi, mình vô giường ngủ nhưng em còn đòi hỏi nữa, chị nói để mai, em nhất quyết không chịu, em nói em muốn. Trùi ui, chị ăn no mệt quá nên không muốn, chị kêu em tự làm một mình để chị ngủ. Em nói một mình chán lắm, phải làm chung với chị cơ, chị lại ráng chìu em. Vậy là mình mở máy xem phim hunger games phần 2. Xem chưa hết phim, em nói chất lượng phim xấu quá, để mai mốt coi lại bản HD đẹp hơn. Chị cũng chìu em không xem phim nữa. Cuối cùng em nhìn chị cười dễ thương, ôm chị và nói mình “đi ngủ” thôi. “Mình đi ngủ” gần hơn tiếng sau thì mình đi ngủ thật, chị xem đồng hồ là hơn một giờ sáng rồi. Kết quả là sáng chị không ngủ dậy nổi, vì ngày hôm trước và tối hôm trước chị đã “làm việc quá sức” vì chị chìu em rồi. Nên chị không có tội, chị đáng thương hơn đáng trách phải không em yêu? Hehehe :x

Edited by doanthuy34
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    743

Chị đứng ngay dưới cột đèn mà thề với em rằng, vì mưa nên không thể thề thốt dưới ánh trăng em "iu" à. Chị khẳng định là chị không hề xỉa xối, nói xấu em . Mà "Tui viết lên đây với tất cả chân tình về người tui yêu mến". Câu đầu tiên trong bài hát đã thể hiện đúng tâm tư tình cảm của chị. Em không được cấm vận chị, chị sẽ vùng lên, đấu tranh tới cùng để không ôm mềm gối ngủ sofa đâu.Hihihi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Haha. Chị dạo này to gan quá. Lên đây kể tội xấu của em hen. Mai gặp đi, em sẽ xử đẹp chị luôn. Em sẽ nấu nhiều cơm canh, đồ ăn, rùi ép chị ăn hết. Chị mà ko ăn thì tối sang phòng khác ngủ nha.kaka :))

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    743

Em iu :x ! Nằm lăn qua lăn lại hơn chục lần rồi mà chị không thể ngủ được chắc không phải trời nóng em à, đang mưa mà. Cũng không phải do hồi sáng chị ngủ tới mười giờ mới dậy (sáng chủ nhật chị đâu có đi làm phải không em..hi…hi) mà là do chị nhớ  em. Trong các phim tình cảm lãng mạn, nhân vật nam nữ chính hay gào lên là “I miss you” :( đó em à. Hơn tuần rồi không được gặp em, không nhắn tin, nói chuyện điện thoại nhiều với em thật là khủng khiếp quá. Không ai nhắn nhó kêu đi ăn, nấu cho ăn, cằn nhằn, nhăn nhó, la ó, gào thét bên lỗ tai chị thấy cuộc đời thật là thảm hại, vô vị, nhàm chán quá. Chị một mình lủi thủi nấu ăn, chưa ăn được đã bị dầu văng vô tay đau muốn chết. Nấu xong còn thảm hơn, ăn mấy miếng đem đi đổ luôn, chị không ngờ nó có mùi kinh khủng vậy, cá gì mà tanh quá ăn không được em à. Nhìn đơn giản mà làm phức tạp quá em iu ơi… hic…hic. Bây giờ chị mới khẳng định em là chân lý khi em nói, chị nấu không ngon bằng em, chị lúc đó không tin, cãi em kịch liệt nhưng bây giờ chị biết, đó là điều không thể thay đổi được. Không gặp em, mấy cây xanh ở nhà cũng sắp ra đi, không phải vì cây có tâm hồn như chị đâu mà vì chị rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, chị ra trước nhà, thấy tụi nó, múc nước tưới, xong chị ra sau nhà, tưới tiếp. Rồi chị lôi cái running machine ra chạy. Chị không hy vọng chị giảm được gram nào mà vì chị rảnh quá hu…hu…hu. :-S Tập xong chừng mười phút chị lại ra trước nhà. Nhìn mấy cái cây, lòng ham muốn của chị lại trỗi dậy, cồn cào, khó chịu, thật khó cưỡng lại chị lại đi múc nước tưới tiếp. Mấy ngày nay mưa cũng như nắng. Chị đều tưới ngày chừng 15 lần. Chúng nó bị ngộ độc nước hay sao mà màu xanh đã biến mất, bây giờ nó có màu vàng vàng ngà ngà như mùa thu vậy đó em. Thôi kệ cho nó xơ tác, tan tác như chủ nó. Giống như phim khi tâm trạng happy thì phông nền rực rỡ, còn khi sad thì cảnh nó đen tối, điều hiu. Mọi chuyện còn thảm hơn, khi chị mở youtube search nhạc để kill thời gian. Trời xui đất khiến thế nào vớ ngay bài “Nhớ” của Mỹ Tâm, phòng nhỏ vắng lặng, mưa lớn nữa em, trời ơi chị nghe hơn năm lần, sau bữa nay nó hay lạ lùng, dã man rợ. Chị không có lời gì diễn tả, chắc nó là bài hay nhất của Mỹ Tâm. Hôm nay chị rảnh, tính chạy ra ngoài gội đầu nhưng chị sợ em gọi điện hỏi chị ở đâu chị nói chị đang gội đầu thư giản thì chị sẽ bị cháy sim điện thoại. Em sẽ nói chị rảnh quá đi long nhong nên chị ở nhà suốt. Thế là chị trở nên siêng năng, chị học bài em à. Chị học thêm English cho nó thêm proficiency and accuracy. Ghê chưa  em, thấy dùng từ  academic chưa. Hi...hi… :D Tóm lại chị viết lang man dài dòng tại vì tâm trạng của chị cũng lơ đãng miên man…hic…hic…hic…Chị nhớ em quá đi, hãy về mau bên chị em “bỏ đói” :p chị cả nghĩa đen lẫn bóng. Chị “đói” không ngủ được, “mì ăn liền” thì không có chất lượng, có hại cho sức khỏe, mà chị ngán quá ăn hết nổi. “Phở” thì còn hại hơn, phooc-mon với chất bảo quản không hà, chị sợ ngộ độc thực phẩm lắm. Chị muốn ăn cơm em nấu. Em yêu, chị nhớ em. Em nhớ bữa mình đi coi Rio 2 không? Chân lý là "Happy wife, happy life".  :air_kiss:

Edited by doanthuy34
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Híc, thương chị quá. Bữa nay chị mệt, đau bụng nhức đầu. Em nói chị đi ngủ sớm cho khoẻ, mà chị lại ko ngủ đc. Mấy bữa nay, em ko thường xuyên nhắn tin, gọi đt cho chị đc, em cũng thấy buồn lắm. Cứ đi ra đi vào, bứt rứt như "kẻ nghiện thiếu thuốc" vậy đó :(. Mà đc cái bữa nay chị mệt, nên đầu óc thông suốt hơn hay sao í, nhận ra được "giá trị" đích thực của em.hehe. Hằng ngày nói hoài cũng ko chịu khen ngta 1 câu, hôm nay lên khen tới tấp, còn nói lời yêu thương nũa chứ, cũng biết nịnh em quá hen :D. Chị cố gắng nha, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là em với chị được gặp nhau rồi, đc nt, gọi đt thường xuyên mỗi tối. Em hứa, khi nào gặp, em sẽ "bù" cho chị mà, chị hết than bị "bỏ đói" nữa nhé ;). Em sẽ nấu nhiều món, bắt chị ăn hết thì thôi. Phở, mì tôm, cháo, bún, buffet...chị thích gì em dẫn đi ăn hết, cho mập ú lun :p. Ah, mà chị nói oan cho em quá nha, em vẫn nói là lúc nào ko có em bên cạnh, chị cứ ra ngoài đi chơi còn gì, ở nhà 1 mình buồn lắm. Đi cafe, karaoke, massage, spa gì cũng đc, em ủng hộ hết, chứ có cấm cản đâu nè. Chị nói làm mọi ng tưởng em hắc xì dầu lắm ấy.haha. Em có đặt camera ở nhà chị rùi, nên có gì khác thường em biết hết, em ko lo đâu :)). Hihi, nói vậy thôi, chứ em tin chị mà, em tin chị thương em nhất, yêu em nhất, ko có lăng nhăng đâu :). Em cũng luôn yêu chị mà. Em "hot", nhưng em cũng rất chung thuỷ mà.keke. Chị tin em nha.

P/S: em biết sao chị ko ngủ đc rùi, ko phải tại trời "hot" đâu, mà tại trong ng chị đang "hot" đó.haha ;;). I love you :-*

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    743

Có một bữa hai đứa đang ở cạnh nhau, em kéo tay chị nằm lên, quay sang ôm chị vào lòng, chớp chớp mắt cười rồi nói với chị mình có em bé nha, em sinh em bé cho chị nha. Em muốn sinh em bé cho chị. Chị nghe xong cười tủm tỉm ôm em chặt vào lòng. Ừ có em bé thì càng tốt chứ sao. Em duội duội mũi vào cổ chị rồi hỏi chị có chăm sóc em bé được không? Có la mắng em bé không? Em ơi, tất nhiên là được rồi chị nghĩ chị còn cưng chiều nó hơn cả em đó. Chắc nó sẽ xinh đẹp và thông minh lắm. Em nói cuối tuần, cả nhà ba người đi ăn uống, đi siêu thị, đi công viên chơi sẽ thích lắm. Rồi em ôm chị chặt hơn hỏi chị sẽ đặt tên em bé là gì. Chị suy nghĩ một chút rồi nói con trai thì ghép họ của hai đứa rồi đặt tên là Kiệt, cho nó lớn lên trở nên kiệt xuất. Còn con gái thì đặt là Ngọc Minh vừa đẹp vừa sáng sủa. Em lắc đầu bảo không chịu em đòi đặt tên là Anh.  Lúc đó thì chị không chịu, tên Anh bình thường. Tên gì hay hay lạ lạ thì mới dễ thành người nổi tiếng. Hai đứa cãi qua cãi lại, đặt đủ tên không ai đống ý kiến của ai hết cứ như dê đen và dê trắng cùng đi qua một chiếc cầu vậy. Cuối cùng em giận dỗi bù lu bù loa lên rồi nói em biết chắc chị muốn đặt tên Điền lắm, tên người cũ mà. Thích lắm đó, tên đẹp lắm đó. Trời đất ơi, tự nhiên không có liên quan gì hết em cũng gán ép cho chị, chị có gợi ý tên đó bao giờ. Khi có chuyện là em lôi người đó ra nói hà. Còn em thích tên Anh hay tên Bảo gì lắm. Người em thích ngày xửa ngày xưa cũng đặt con tên đó thì phải. Chị cũng lớn tiếng nói lại. Em kéo tay chị ra khỏi đầu, quay lưng sang một bên. Hứ…hứ… em không thèm sinh em bé cho chị nữa, em ghét rồi. Chị qua phòng kia ngủ đi. Không bao giờ chìu em gì hết, tên nào cũng không chịu. Chị quay sang, vòng tay ôm em, em lại gạt ra, chị vòng tay qua lần nữa, em cũng gạt ra. Chị vòng tay lẫn vòng chân ôm em luôn. Em nằm im lặng. Thôi tên gì cũng được, tới đó rồi tính nha em, em bé còn chưa có mà ....hic…hic…hic… chưa gì đã bù lu, bù loa, nhăn nhó, mặt lớn, mặt nhỏ rồi. Em ơi, chị muốn có em bé bây giờ nè, còn tên gì mai mình cãi tiếp nha em.

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
vien    1,473

Chào hai em,

 

Có em bé là điều mà tất cả những cặp đôi đều mong muốn. Chị không biết đây có phải là điều mà 2 em mghiêm túc nghĩ đến không? Nếu phải xin 2 em suy nghĩ kỹ hơn để có thể hướng tới hạnh phúc trọn vẹn sau này. :)

 

Em bé , trước hết cần một mái ấm gia đình trong đó 2 người lớn thương yêu và sống có trách nhiệm với nhau, tình thương và trách nhiệm đó sẽ truyền sang cho đứa con. Vì vậy trước khi tạo ra em bé, mình phải tạo cho nó một tổ ấm, và muốn giữ được mái ấm này bền vững, chỉ có tình thương yêu thì không đủ, mình phải cần tiền  đó các em. Ngoài ra còn rất là nhiều chuyện khác nữa, tuy nhiên chị tin rằng nếu mình muốn mình sẽ làm được, chỉ cần có sự chuẩn bị kỹ càng.

 

Chúc hai em hạnh phúc nhé!

  • Like 3
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
milou    716

Còn em thích tên Anh hay tên Bảo gì lắm...

 

Lạ cái là chị cũng có 2 đứa cháu gái sinh đôi có tên Bảo Anh và Tú Anh, xinh đẹp và học rất giỏi, thủ khoa học viện ngân hàng. Hiện giờ cháu mới vào làm cho VP Bank Hàm Nghi. Tên đó là chị đặt cho cháu với ước muốn cháu sẽ là thông minh sáng láng và tốt đẹp. Hơn nữa tên Anh sẽ luôn đứng đầu sổ và thường xuyên được thầy cô gọi khảo bài.

 

Việc có con thì ngày xưa chị cũng từng mơ mộng tưởng tượng vì yêu. Có lần cầm tay của chị ấy đặt lên bụng mình nói "Em đang có bầu". Ánh mắt chị hiền hòa, bỗng lóe sáng hạnh phúc, chỉ im lặng xoa tay trên bụng của chị. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó thì chia tay.

 

Vì vậy, các em hãy cho mình thời gian 5 năm thử thách rồi mới nghĩ đến thực hiện. 5 năm chỉ là một thời gian ngắn so với sự sống chung và chăm sóc cả đời cho nhau và con cái. Hiện tại, chị biết đó là lời yêu thương lớn nhất của hai em với nhau. Nhưng khoan vội mà hãy cho nhau thử thách nhé các em.

 

Chị ML

Edited by milou
  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    743

Thanks chị Viên và chị Milou đã chia sẻ những ý kiến rất chân thành. Lúc hai đứa ở cạnh nhau thì cô ấy hay nói chuyện đó lắm. Có lẻ hai đứa được ở bên nhau thấy hạnh phúc, ấm áp quá nên lại nghĩ đến chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ. Chứ thật sự như các chị nói chuyện đó không đơn giản chút nào. Bao nhiêu là chuyện phải vượt qua, phải giải quyết cho xong, gia đình và xã hội, áp lực khủng khiếp. Đó là ước mơ mà chắc lâu lâu lắm mới thực hiện được các chị ạ.

Chị Viên nói đúng đó là muốn có em bé thì phải có tài chính vững chắc để đảm bảo cho nó có một tương lai tốt đẹp vậy mà có bao nhiêu người nghĩ được như vậy cứ cố gắng sinh con cho lắm vào, tạo thêm gánh nặng cho xã hội. Hàng ngày đi làm thấy mấy đứa nhỏ đen nhẻm, đầu óc bù xù, ốm yếu đi bán vé số, lượm ve chay, rồi thêm mấy người đi xin mà bế theo mấy đứa nhỏ nằm lay lắt dưới cái nóng thấy tội cho chúng nó bao nhiêu thì lại ghét cha mẹ chúng nó bấy nhiêu. Chỉ biết sinh chúng ra vì ham muốn bản năng chứ hoàn toàn không vì một sự khao khát có một đứa con để yêu thương, để chăm sóc, để tạo lập một gia đình.

Hai ngày trước, đọc xong cuốn sách mới Hỏa Ngục của Dan Brown mới thấy vấn đề dân số mới là mầm mống hủy hoại cái xã hội này chứ không phải bệnh tật hay chiến tranh. Người ta ngày càng sống lâu càng sinh nhiều thì xuống hố hết cả lũ, lúc đó ôm nhau mà chết. Như vậy tương lai đối với chúng ta mới tương sáng làm sao, chúng ta đang góp phần save the world vì chúng ta không tạo áp lực cho xã hội bằng cách tạo ra quá nhiều con người. Do đó hai đứa con gái sống chung với nhau là qui luật tất yếu, phát triển của xã hội hiện đại, xã hội của tương lai. Nói vậy nghe cho giống triết học một tí…hi…hi…hi.

Hôm qua đọc báo thấy một cái comment rất mắc cười. “Người đàn ông cứ tưởng mình yêu phụ nữ cho tới một ngày anh nhận ra anh ta tìm thấy người đàn ông của đời mình. Người phụ nữ cứ ngỡ mình yêu một người đàn ông cho tới khi cô ấy tìm thấy người phụ nữ của đời mình.

Edited by doanthuy34
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
milou    716

Hôm qua đọc báo thấy một cái comment rất mắc cười. “Người đàn ông cứ tưởng mình yêu phụ nữ cho tới một ngày anh nhận ra anh đã ta tìm thấy người đàn ông của đời mình. Người phụ nữ cứ ngỡ mình yêu một người đàn ông cho tới khi cô ấy tìm thấy người phụ nữ của đời mình.

 

Chí lý quá em!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×