Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
LacLinh

Ký ức mộ…

Recommended Posts

LacLinh    104

Có bao nhiêu cô đơn mới khiến người ta viết lên những ca từ đẹp thế.

Có bao nhiêu khát khao mới vẽ nên một bức tranh thần kỳ thế.

Hôm nay tôi vô tình nghe một bài nhạc, “Họa” lên một bức tranh mà trong đó tôi thấy được chính mình.

Rất cảm ơn Triệu Lôi đã viết lên một Họa khúc tuyệt đẹp thế.

 

Họa – Triệu Lôi

https://soundcloud.com/l-m-m-c-linh/4-mp3

 

为寂寞的夜空画上一个月
把我画在那月亮下面歌唱
为冷清的房子画上一扇大
再画上一
画一个姑娘陪着我
再画个花边的被窝
画上灶炉与柴火
们一起生来一起
画一群鸟儿围着
再画上绿岭和青
画上宁静与祥和
雨点儿在稻田上
画上有你能用手触到的彩虹
画中有我决定不灭的星
画上弯曲无尽平坦的小路
头的人家梦一
画上母亲安详的姿势
还有橡皮能擦去的争执
画上四季都不愁的粮食
闲的人从没心
我没有擦去争吵的橡皮
只有一支画着孤独的笔
那夜空的月也不再亮
只有个忧郁的孩子在
为寂寞的夜空画上一个月


Họa lên cho bầu trời đêm cô đơn một vầng trăng sáng
Rồi họa lại tôi dưới ánh trăng ấy đang một mình hát vang
Họa một song cửa sổ cho căn phòng trống rỗng mà lạnh lẽo
Lại họa thêm một chiếc giường nằm
Họa một cô gái ở bên cạnh tôi
Còn họa cả một tấm chăn có viền hoa đăng
Họa thêm bếp lò cùng với củi đun
Ở nơi ấy chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi

Họa một đàn chim nhỏ vây xung quanh tôi
Lại họa thêm cả núi xanh cùng sườn đồi
Họa lên sự yên tĩnh và hiền hòa
Cơn mưa nhỏ nào lất phất rơi trên cánh đồng
Họa thêm chiếc cầu vồng mà tôi có thể chạm tay được tới
Trong ấy có bầu trời sao đã định vĩnh viễn không lụi tàn
Họa thêm con đường nhỏ vô tận mà quanh co
Nơi cuối đường ấy có người đã chìm trong mộng

Họa lên dáng vẻ điềm tĩnh của mẹ
Còn cả cục tẩy có thể xóa đi những tranh chấp vụn vặt
Họa ra lương thực cho bốn mùa no đủ
Đời người nhàn nhã từ ấy chẳng còn nỗi muộn phiền
Tôi không có cục tẩy xóa đi những tranh chấp vụn vặt ấy
Chỉ có một cây bút họa lên nỗi cô độc
Ánh trăng của bầu trời đêm kia cũng chẳng còn tỏa sáng
Chỉ có cậu bé ưu sầu đang hát mà thôi

Muốn họa cho bầu trời đêm một vầng trăng sáng…

 

Mặc Linh tôi vốn chỉ mà một Linh hồn trầm mặc bất định, tôi cô độc và lang thang khắp nơi. Nhưng có ai biết, sâu trong tôi cũng có một bức họa. Có sông có núi, yên tĩnh và hiền hòa.

Có lẽ tôi cũng muốn để ở đâu đó một chút cảm xúc của chính mình. Để một lúc nào đó, tôi nhìn lại và biết mình vẫn tồn tại.

Đêm mà tôi sinh ra là một đêm trăng sáng vô thường, một đêm trăng sáng và tràn ngập lời kinh. Có thể vì thế mà tôi biết ánh trăng sáng lên chỉ vì bầu trời toàn màu đen, lời kinh tràn ngập cũng không xóa đi hết tham sanh si trên thế gian. Và rồi chính tôi cũng lớn lên trong màn đêm đen đó.Tôi thấy mình cũng không khác gì họ.

Tôi nhìn thấy dòng người tham lam tấp nập và cũng tự bị cuốn hút vào đó. Tôi thấy mình vô dụng và bất lực. Nên đâu đó một mảnh tâm hồn tôi trầm mặc.

Hôm nay, tôi một mình lướt xe trên những cánh đồng đã gặt hái. Một màu vàng úa và tiêu điều, đâu đó còn có những đám khói rơm ra bốc lên. Tôi nhớ lại khi mình còn nhỏ, cũng vào thời điểm này, tôi thường lăn lộn trên những bãi rơm rạ ấy. Mặc kệ cho quần áo dơ bẩn, mặc kệ cho ánh nắng xuyên thấu, mặc kệ bản thân ngứa ngáy vì những cộng lông rạ bám lên, tôi vẫn cười khanh khách với chiếc diều đang bay cao của mình. Nhưng giờ đây đâu, cánh đồng tiêu điều không một bóng trẻ con, không một tiếng cười nói. Có phải trong thế giới hiện đại này, rất nhiều trẻ con đã sớm cuốn vào những tiện nghi internet, rồi những game online mà quên đi những trò chơi truyền thống.

Có đôi khi tôi thấy mình thật buồn cười. Tại sao tôi phải để ý đến mọi người xung quanh, khi suy nghĩ của tôi dù sâu xa đến mấy cũng không thể ảnh hưởng một phần nhỏ đến điều gì cả. Nên tôi nhốt một phần Linh hồn tôi vào bức họa kia, nơi mà Mặc Linh biết sống và biết cười, mặc dù rất cô độc. Mọi thứ trong đó tôi vẽ nên từ những suy nghĩ của mình, vẽ nên thế giới mà tôi cho là đẹp, là hạnh phúc. Và cũng thật cô đơn. Bởi vì ai sẽ cũng tôi chia sẻ bức họa này? Cho dù nó có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một bức họa cô đơn mình tôi mà thôi.

Tôi cũng từng yêu. Tôi cũng hy vọng người đó sẽ san sẻ cùng tôi bức họa này. Nhưng tôi lại nhận ra, tìm một người thích hợp không hề dễ dàng. Đó là lần đầu tiên tôi yêu và cũng là lần đầu tiên tôi hận mình sai lầm như vậy. Bởi vì tôi sai, mà người đó tổn thương, tôi cũng không tránh khỏi. Một lần xém chết đuối thì ngàn năm không dám chạm vào nước, câu nói này với tôi thật không sai chút nào.

Mặc Linh! Mặc Linh! Có lẽ suốt đời này tôi cũng chỉ là một linh hồn trầm mặc mà thôi!

Edited by Mac.Linh
  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Tôi viết chơi thôi, mọi người đừng để ý. Tôi không thích kể lể, nên tôi hay ẩn giấu mình vào trong những lời nói vu vơ (và thường thì lời nói này cũng không phải của tôi, haha). Chỉ vậy thôi.

Bước chân dọc trên đường, tôi suy nghĩ, có phải con người ta thường lâm vào cảnh chờ đợi. Người chờ đợi đèn giao thông rồi vội vã đi, người thì chờ xe vắng qua đường, người thì chờ mãi chẳng thấy chuyến xe bus mình muốn. Học sinh chờ giờ tan học, nhân viên chờ tan làm, cha mẹ chờ con khôn lớn. Và nhiều người dành cả đời chỉ để đợi chờ một tình yêu mộng ảo. Còn tôi, tôi lê chân dọc theo những tán cây và đang chờ đợi điều gì?

Tôi thích một cuộc sống yên tĩnh, không người quấy rầy. Và tôi đặc biệt là một người cứng đầu. Bạn bè tôi ai cũng phán như thế. Mỗi lần tranh luận với tụi nó là tôi không bao giờ chịu thua cả, nhiều lúc tức quá bỏ về. Mà thật ra về xong lại thấy không đáng, phải chi ở lại cãi lộn thêm chút nữa cho vui, haha. Cuộc sống tôi mỗi ngày đều rất bình lặng, rất hiếm khi mà tôi có một diệp cãi lộn như thế. Phải nói tôi là một trạch nữ (dùng từ hán việt cho bí hiểm, chứ nói đơn giản là một đứa suốt ngày ru rú trong nhà, haha). Có đôi khi bạn bè tìm chẳng bao giờ thấy tôi đâu (trừ phi gọi trực tiếp vào số phone của tôi, nói vậy tôi cũng không hẳn là mất tích đi) và rồi khi thấy tôi online, đứa nào cũng mắng cho một trận tơi bời. Tôi thấy sống như tôi hiện tại cũng không có gì không ổn lắm. Trừ đôi lúc bạn bè tôi cứ khuyên tôi tiếp xúc nhiều một chút đi hay là cứ quen đại một anh chàng nào đó cho vui. Thật ra thì tôi cũng cố tiếp xúc lắm, và thậm chí còn đạt kết quả ngoài mong muốn nữa. Nhưng thật sự là để ai đó dung nhập vào cuộc sống của tôi không dễ chút nào. Tôi có thể vui cười và nói chuyện với bất cứ ai, nhưng tôi sẽ không cho phép ai đặt chân vào thế giới của tôi. Tôi bài xích sự quan tâm của người khác. Có thể vì thế mà tôi cô độc đi. Với tôi thì điều này không hẳn là xấu. Cuộc sống của tôi phức tạp, càng ít người biết thì càng tốt hơn. Đặc biệt là thái độ bi quan của tôi, nếu ai đó bị lây nhiễm thì không hay tí nào, tôi cũng không muốn kéo vài người xuống vực. Gia đình tôi cứ khuyên tôi đi làm giáo viên đi. Mà thật sư nếu ai biết tôi thế này chắc cũng không dám nhận. Tôi không muốn làm hư một thế hệ trẻ vì cái suy nghĩ của tôi. Ngẫm lại thì tôi cũng không xấu đến nỗi đi hại người, haha.

Tôi nghĩ có lẽ tôi cứ duy trì một cuộc sống như vậy hoặc là tôi đang chờ ai đó phá vỡ cũng không chừng. 

 

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Cũng khuya rồi nhưng bất chợt lại muốn viết vài dòng. Có lẽ là vì tôi đã ngủ quá nhiều, haha. Chắc là vậy rồi. Cũng như đã nói, tôi viết chơi thôi, mọi người đừng để ý. Và cũng bởi vì nó chưa chắc là lời tôi muốn nói.

 

Tôi từng nói gì nhỉ. Tôi không muốn làm một giáo viên bởi vì tôi không muốn làm hư một thế hệ trẻ. Nhưng nếu một thế hệ già hơn tôi gọi tôi là cô giáo chắc cũng không tệ nhỉ, haha. Không biết số phận đưa đẩy thế nào, tôi lại có cơ hội làm giáo viên thật rồi, mặc dù tôi chẳng có chút xíu kiến thức sư phạm nào cả. Vui cái là tôi làm giáo viên dạy tiếng việt. Mà mọi người cũng thấy cách viết văn của tôi rồi đó, nó thật là vô cùng lủng củng và có dấu hiệu mất căn bản trầm trọng. Hy vọng sẽ không để người bạn già của tôi thất vọng vì bà giáo viên này, haha.

 

Bởi thế tôi nói, con người ta có nhiều cái không hề biết trước được. Hôm qua tôi còn không muốn đi dạy, thế mà hôm nay đã nhận học trò. Hoặc là hôm nay nói yêu thương, hôm sau đã là người xa lạ. Yêu có thể đi được đến đâu. Ước mơ hay chỉ là ước mơ. Có nhiều thứ vốn chẳng có quỹ đạo, gặp việc thì đối mặt thôi. Thế nên tôi cũng chẳng có mơ ước gì xa vời lắm, cũng chẳng mong mỏi điều gì ở ai ngay cả tôi cũng chẳng dám tin ở chính mình. Tuy vậy tôi vẫn có ước mơ, một ước mơ thật xa vời và thật xa xỉ. Bởi vì ước mơ là thứ duy nhất để tôi biết phấn đấu, biết ép buộc chính mình phải làm này nọ. Nhưng tôi chỉ có thể cố gắng để cho tôi không đi lệch quỹ đạo mà thôi. Đời thật vô thường và tôi không hề lường trước được. Tôi nhớ cô tôi từng dạy, rủi ro là có thể đo lường được. Nhưng với cái suy nghĩ của tôi bây giờ thật sự là phản thầy.

 

Tôi đã từng đọc qua rất nhiều câu chuyện rồi mãi mê với những bộ tiểu thuyết dài đằng đẳng. Tình yêu trong tiểu thuyết làm tôi có một ước muốn để sống ngoài cái ước mơ mà tôi tự đặt ra cho mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sẽ có một người yêu tôi một đời không thay đổi sao? Hay sẽ có một người yêu tôi mà bao dung tất cả? Một người yêu tôi mà lẳng lặng chờ đợi, chỉ mong nhìn thấy tôi từ xa. Nếu có thể như thế thì đời tôi không còn gì để hối hận cả. Nhưng mà (lại chữ “nhưng”, tôi thật sự ghét chữ này mặc dù tôi phải sử dụng rất nhiều, haha) đời thật vốn không như tiểu thuyết, tôi chỉ là một kẻ mộng mơ giữ ban ngày. Hoặc cũng có thể kì tích sẽ đến với tôi chăng?

 

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Cuối tuần rồi, nên rảnh ngồi viết nhiều lời một chút. Và hôm nay lại viết chơi vài thứ, mọi người đừng để ý.

Hôm nay tôi thật là mất mặt luôn đó. Tuần đầu tiên tôi chính thức đi làm, từ thứ 2 đến thứ 6 tôi đều đúng giờ đến, thứ 7 thì lại bị muộn, xui cái là chỉ thứ 7 sếp mới có mặt. Bị bắt gặp kiểu thế thật là oan ức và mất mặt thật đó. Vào phòng họp thì buồn ngủ không chịu nổi luôn, tôi đã dùng biện pháp mạnh (nhéo vào tay mình cho đến cả tay đều đỏ lên) thế mà vẫn không xi nhê cả. Có lẽ biện pháp này hết tác dụng với tôi từ lâu rồi. Hoặc là tôi đã luyện tới trình độ mình đồng da sắt, haha.

 

Mà không nói thì chắc các bạn cũng biết vì sao tôi trễ và vì sao tôi buồn ngủ kinh dị đến thế. Đương nhiên là vì tối qua kẻ nhiều chuyện như tôi thức quá khuya rồi, hehe. Kể cũng lạ, chiều hôm qua đã ngủ rất nhiều nên buổi tối mới có dịp thức như vậy, không có lý do gì để buồn ngủ nữa mới đúng chứ nhỉ. Bởi mới nói, giấc ngủ rất là quan trọng. Không phải ngủ đủ giờ là được, mà còn phải đúng giấc. Tôi nghĩ tôi sẽ thay đổi mình một chút, hihi. Các bạn cũng đừng học tôi nhé, nhớ ngủ đủ giờ đúng giấc. Nếu không bị sếp để ý như tôi thì khổ vô cùng luôn đó, haha.

 

Thật ra với tôi mà nói, công việc chẳng là thứ tôi quan tâm. Có đôi khi tôi muốn bỏ đi để đi dạo hay lang thang khắp nơi. Nếu không bởi vì tôi không có tiền và công việc cho tôi vài đồng lương, thì đã tiếp tục làm một trạch nữ thêm vài tháng rồi, hihi.

 

Hôm nay tôi vô tình gặp một cô gái. Dường như cô ấy lớn tuổi hơn tôi thì phải, vì cách ăn mặc rất chững chạc. Không như tôi, cứ teen teen chẳng giống ai cả :v. Cô ấy và tôi cùng dừng lại dưới một tán cây để mặc áo mưa. Những ngày này ở Sài Gòn thì thật ghét nhất là trời mưa, mưa nho nhỏ thôi thế nhưng không mặc áo mưa là dễ dàng nằm bệnh. Cả hai chậc vật mặc áo chỉ để che những hạt mưa nhỏ xíu. Rồi tôi và cô ấy tiếp tục phóng xe. Dường như tôi và cô ấy đi cùng đường. Thế rồi, đi được mỗi quãng thì chẳng còn tăm hơi giọt mưa nào cả, đường xá cũng khô khang. Cả hai lại chậc vật cởi áo mưa. Tôi nhìn cô ấy cười, và cô ấy phát hiện tôi nhìn cũng cười khoái trá. Có lẽ vì tiếng cười đó mà tôi không còn bực mình cái cảnh mưa gió thất thường thế này nữa.

 

Tôi thấy rằng trong cuộc sống này có nhiều thứ vô cùng nho nhỏ, nhưng sẽ giúp bạn quên đi cái phiền phức to lớn. Ai ở Sài Gòn mà không căm phẫn cái cảnh mưa nắng thất thường này chứ? Nhưng chỉ cần một nụ cười, một chút vui đùa của cả hai mà cảm giác khó chịu đó vô hình tan biến thành hư không, thậm chí nó còn mang đến vài điều mới mẻ, có phải không? ;). Tôi phát hiện con người mình lạ lắm, dường như thấy có người cùng cảnh ngộ với mình lại vui vẻ, trong khi bình thường chắc là mắng trời chửi đất rồi. Cho nên hạnh phúc là những điều nhỏ nhoi, nó có ở bất cứ đâu, ngay cả lúc bạn khó chịu nhất.

 

Nên phải tận hưởng cuộc sống cho dù là lúc đó bạn có buồn bực, thất vọng, hay chán nản đến đâu đi nữa. Bởi vì biết đâu trong lúc đó, bạn sẽ bắt gặp vài điều thú vị như tôi chăng.^^

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

13 ngày rồi tôi quên viết tiếp cho chính mình nhỉ! J Và hôm nay lại tiếp tục một vài dòng vu vơ nhé. Cũng như thường lệ, tôi viết chơi thôi, mọi người đừng để ý^^

 

Thật ra cũng nhiều ngày rồi, nên tôi hẳn là quên mình muốn nói gì, hay chuyện gì đã xảy ra với tôi trong mấy ngày qua. Suy cho cùng thì cũng không có gì đáng nhớ cả, vì nếu đáng nhớ chắc tôi đã không quên rồi đúng không?^^

 

Tôi thích bầu trời đêm, vì đêm cho tôi cảm giác mát mẻ cũng lạnh lẽo. Và khi ban đêm, lẻ loi mình tôi, tôi mới có thể nhìn thẳng và nói chính mình “mày thật thất bại”. Tôi không biết mọi người ra sao, nhưng còn tôi, ban ngày tôi đang cố gắng phấn đấu cho một điều gì đó, rồi khi đêm xuống, tôi nhìn lại xung quanh mình, tôi chẳng có cái gì. Và đôi lúc tôi hỏi, tôi cố gắng là vì cái vậy.

 

Tôi nhìn lại mình, gia đình không, người thân không ở bên. Tôi từng nói, tôi cố gắng để bước lên một tầng lớp mới, để ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt những ai đã từng phớt lờ tôi, để những người đứng cùng tôi được an toàn. Nhưng rồi bên cạnh tôi có ai? Những người yêu thương tôi lần lượt ra đi khi tôi chưa đủ lớn. Tôi hận mình lớn quá chậm, hận mình quá vô dụng, chỉ để thời gian trôi đi mà bất lực.

 

Có người nói, chỉ cần một nụ cười hay một câu nói là đủ để người bên cạnh thấy được sự yêu thương và đủ để con tim họ đầy ấp. Nhưng một kẻ như tôi sẽ chẳng bao giờ thốt ra được những lời nói đó. Bởi tim tôi là một ngăn chứa trống rỗng. Một người không có tình cảm thì làm sao có thể nói ra lời nói nào đủ để cảm động ai. Nên tôi chỉ biết cố gắng, quay đầu cô gắng mà không ngắm nhìn người bên cạnh mình, để khi ngoảnh đầu thì người đã từng ở đó đã không còn ở đó. Và khi đó, tôi còn cố gắng để làm gì.

 

Bạn có từng sống với một trái tim trống rỗng không? Sẽ không biết đau, sẽ không biết khóc và cười thật sự cũng không phải là cười. Một ngày với tôi mà nói, trôi qua như làm nhiệm vụ, và khi bảng nhiệm vụ hết cũng là hết ngày của tôi. Đôi khi tôi muốn đi ra ngoài chơi một chút, muốn cười đùa một chút, nhưng là ai sẽ đi cùng tôi đây. Và dường như tôi cũng chẳng ước ao điều đó. Vì có mấy ai có thể cùng tôi thêm một đoạn đường dài hơn một chút. Tôi không thích cái cảm giác bất chợt hụt hẫn, nên tôi thà rằng vốn không có ai đi cùng tôi.

 

Chính vì thế mà tôi thích đêm. Tôi thích đi dạo một mình ban đêm vì khi đó, tôi cảm giác có ai đó đang đi cùng tôi. Có lẽ chỉ là cảm giác hoặc cũng có lẽ là có thật, dù sao thì tôi cũng không còn lẻ loi. Và có thể một ngày nào đó, tôi nhìn thấy được người đang đứng ở trong bóng đêm đó đang chờ tôi.

 

Edited by Mac.Linh
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Thật lâu rồi, tôi chưa viết gì cả. Có lẽ bận quá, hoặc là tôi lười quá. Và hôm nay tôi trở lại. Vẫn là viết chơi thôi, mọi người đừng để ý ^_^

 

Bất chợt muốn viết tiếp kí ức của mình, lại tìm không ra cái file tôi đã lưu ở đâu. Thiệt tình là tôi thấy mình hậu đậu, haha. Nên giờ phải mở một file mới viết lại đây! (Con gái con lứa gì mà như thế đấy!!!)

 

Có nhiều người hỏi tôi: Tại sao tôi lại đổi nhiều cái tên như vậy? Thật ra thì đó có thể coi là sở thích sưu tầm tên của tôi. Mỗi khi tôi hụt hẫn, tôi chán nản hay tôi bị tổn thương điều gì, tôi lại tìm cho mình một cái tên mới. Bởi tôi nghĩ, cái tên mới này sẽ bảo vệ tôi, mọi người không biết tôi là ai và tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. Lý do khác thuyết phục hơn, có lẽ là vì tôi yếu đuối.

 

Mỗi cái tên với tôi mà nói, có một ý nghĩa riêng. Nó nhắc tôi nhớ lại những khoảng thời gian trầm lắng. Tôi là người rất dễ quên và rất hay quên. Nên cái tên là điểm mốc tôi tạo ra để nhắc chính tôi về những điều mà tôi trải qua. Hay có đôi khi, nghe một bài nhạc cũng khiến tôi nhớ đến một khoảng ký ức. Bởi vì tôi đã lấy bài nhạc đó làm cột mốc cho ký ức của mình. Và cứ như vậy, tôi để lại ký ức để bước đến tương lai. Đó là lý do mà tôi rất dễ dàng quên một người hay bất cứ thứ gì mà tôi muốn.

 

Hôm nay tôi học được một câu: “Một trong những điều khiến bạn yếu đuối. Đó là chuyện bạn để ý quá nhiều đến xung quanh”. Đọc xong câu này, tôi tự nhiên thấy rằng, việc tôi làm như vậy là đúng. Quên đi nhiều thứ, khiến tôi mạnh mẽ hơn.

 

Nhưng các bạn cũng đừng học theo tôi nhé! Bởi vì có những kí ức tưởng chừng như đã quên lãng, nhưng khi bạn bất chợt nhớ đến, bạn sẽ nhói đau hơn nhiều lần.

 

Cũng giống như khi tôi nghe bài hát này. Đó là một cột mốc của chính tôi tạo ra. Mỗi khi nghe nó, tim tôi lại nhói đau, nước mắt chẳng nói chẳng rằng cứ tuôn rơi. Nhiều khi đang uống cà phê mà chủ quán lại mở bài nhạc này, thì tôi chỉ biết ôm tim mà chịu đựng. Bạn bè tôi không biết còn nghĩ rằng tôi bị bệnh tim đó chứ!^^

 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/hay-buong-tay-em-thanh-ngoc/zwz9az79.html

Edited by Mac.Linh
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Cái tùy bút này, Mặc Linh viết vài ngày trước cơ. Nhưng lúc ấy dùng điện thoại viết, lỗi font loạn lên hết. Nên giờ phải viết lại như thế này. Đột nhiên có đôi lúc, công việc cứ tự nhiên mà nhảy ra cho mình làm. Và quan trọng là, Mặc Linh sẵn lòng làm việc này mới là vấn đề lớn ^^.

 

Hiện giờ mình đang ngồi ở 1 quán café, hơi rảnh, nên ngồi viết một chút hì. Một chút túy bút thôi, mọi người đừng để ý nhé.

 

Sáng nay, tôi vừa nhận được một thiệp cưới. Cầm tấm thiệp trên tay mà tôi cảm thấy nặng người lắm. Bạn bè đều có gia đình, chứng tỏ tôi không còn trẻ nữa, mặc dù trong mắt nhiều người, tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường, không hề có tí kinh nghiệm nào mà thôi. Nhưng tôi lại thấy mình không còn nhiều thời gian nữa. Tôi thấy tôi trưởng thành chậm quá! Tôi cần phải lớn nhanh và nhanh hơn nữa (Đương nhiên là chỉ trong suy nghĩ và tư tưởng thôi nhé, chẳng có bạn gái nào mà muốn vẻ ngoài già nhanh đâu. Mặc Linh dám cá là không có ai đâu đấy, hihi) Suy cho cùng là tôi thiếu cảm giác an toàn và muốn trở nên mạnh mẽ thôi. Và Bạn sẽ không biết bạn mạnh mẽ thế nào cho đến khi "mạnh mẽ" là sự lựa chọn "duy nhất". Mặc Linh cũng đang thử thách chính mình xem Mặc Linh có thể mạnh mẽ đến mức nào đó J.

 

Tôi cho mẹ xem tấm thiệp thì mẹ lại thúc giục tôi lấy ngay và luôn đi. Điều này làm tôi thực bức xúc, chưa gì mà phải lập gia đình sinh con này nọ. Tôi còn phải làm rất nhiều thứ, học hành, sự nghiệp… Tôi không phải là dạng phụ nữ thích trông chờ vào người yêu hay chồng của mình. Tôi không thích mình trở thành gánh nặng cho ai cả. Hơn thế nữa, tôi đã rất nhiều lần bộc lộ với mẹ rằng, tôi không phải con gái bình thường, tôi sẽ không lấy chồng, không sinh con, tôi lãnh cảm, tôi vô tính…Lại cũng vì thế, mẹ và tôi cãi nhau thêm một trận long trời lỡ đất. Tuy không phải lần đầu tiên tôi cố tình thẳng thắn với mẹ, nhưng phản ứng của mẹ về việc này không hề giảm nhẹ chút nào. Thuyết phục mẹ tôi có lẽ cần một thời gian rất dài đây… Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy có lỗi với mẹ. Nhà tôi không đông người như các gia đình và dòng họ khác, có thể nói là đơn độc, tôi không có con thì không phải là mang tội bất hiếu rất nặng rồi sao? Thôi cho qua vấn đề đó, chỉ cần mẹ tôi chấp nhận, tôi nghĩ tôi có thể giải quyết tốt mọi thứ.

 

Hôm nay gặp lại khá nhiều bạn bè cũ để ôn chuyện. Cơ bản là khá vui nhưng tôi phát hiện mình có tính hay quên nghiêm trọng. Bởi tôi chẳng nhớ nổi tên các bạn nữa, chỉ toàn dùng biệt danh thôi. Haha, đôi khi thấy mình cũng vô tâm lắm chứ.

 

Chắc bấy nhiêu đây thôi, hôm nay cảm xúc không được ổn định cho lắm, viết cái gì cũng rời rạc cả.

 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khi-Co-Don-Em-Nho-Ai-Dan-Truong/ZWZ97C7A.html

Edited by Mac.Linh
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Thật ra muốn viết cái này lâu rồi. Lại lười viết. Nhưng ngẫm lại, nếu vì lười mà không viết thì vài hôm sau lại quên. Như thế thì thật đáng tiếc.

 

Có một chút thật, một chút giả. Không phải triết lý, chỉ là trải nghiệm. Một chút ghi nhớ, cho ngày sau không quên. Cũng là viết chơi thôi, mọi người đừng để ý.

 

Bất chợt mới nhớ, hôm nay là trung thu. Cũng như mọi ngày, chỉ khác có thêm bánh nhâm nhi. Nên không viết gì lại cho hôm nay. Chỉ có một lời muốn nói cùng mọi người, chúc cả nhà trung thu vui vẻ, đoàn viên cùng gia đình!

 

Hết tháng 8 thì tôi cũng kết thúc công việc của mình. Xin nghỉ lâu rồi nhưng bây giờ mới giải thoát (nói vậy cho nó nghiêm trọng thôi chứ thật ra cũng không có gì lớn hihi^^). Cũng may lúc làm ở công ty gây ấn tượng cũng tốt lắm, nên lúc đi còn được một cái tiệc chia tay nho nhỏ với 2 boss (ồ, mà tính ra thì toàn boss, có tôi là nhỏ nhất thôi :v, nghe thấy vinh hạnh đó chứ hì). Bữa ăn này với tôi mà nói là khá mĩ mãn. Nhưng cũng may là tinh thần vững vàng, nhân viên nho nhỏ như tôi ngồi với nhiều boss vậy đúng là hơi áp lực chút. Cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm haha.

 

Lần này không như mọi hôm, tôi được mời vào một nhà hàng chay sang trọng. Điều đầu tiên mà tôi thích chính là phong cách và không khí nơi này. Một bầu không khí yên tĩnh làm cho người ta thả tâm, tôi có cảm giác như đang đi chùa vậy ^^. Tiếp viên ở đây đều là các phật tử rất nhiệt tình và dễ thương. Không chỉ phong cách mà đồ ăn cũng rất ngon, chỉ mỗi tội hơi đắt so với người nghèo như tôi. Nhưng lâu lâu đến ăn một lần, cảm giác cũng sẽ rất tuyệt. Quán là do một nhóm phật tử xây dựng nên, tôi khá ấn tượng vì điểm này. Nhưng sau một hồi trò chuyện, tôi thấy được sự chán nản của bé phục vụ vì người sở hữu đi sai mục đích ban đầu và chuyển dần sang kinh doanh nhiều hơn, làm cho khá nhiều phật tử đã rời đi. (Một ý tưởng lóe ra trong đầu là tôi phải thu mua nhà hàng này, nhưng mà chị boss hình như nhanh tay hơn tôi haha)

 

Đôi khi mới thấy, con người ta rất dễ dàng bị danh vọng, tiền tài cám dỗ mà quên mất mục đích ban đầu. Nếu như không có một nội tâm mạnh mẽ thì rất dễ sa ngã.

 

Sau bữa ăn, pha một bình trà và ngồi nói chuyện, đây đúng là sở thích của tôi. Đột nhiên tôi có cảm giác mình tự đảo khách thành chủ, haha. Trò chuyện với người lớn, tôi mới thấy có nhiều điều học hỏi lắm. Họ sống lâu hơn tôi và đương nhiên kiến thức cũng nhiều. Nghe thì nhiều thật, nhưng ghi nhớ chẳng bao nhiêu đâu. Bởi vì điều họ nói, chưa từng trải qua sẽ chưa thấm và chưa phải của mình.

 

Trong đó có một câu chuyện nho nhỏ về đồng tiền. Đồng tiền thì luôn có 2 mặt, boss hỏi tôi mặt trái hay mặt phải tốt hơn? Tôi trả lời mặt phải. Vậy đồng tiền không có mặt trái thì có xài được không? Đồng tiền luôn có hai mặt của nó, dù đó là mặt tốt hay mặt xấu, thiếu một mặt cũng không xài được. Mọi thứ trên đời đều như thế, luôn có hai hay nhiều mặt hơn. Nếu chỉ có một mặt thì sẽ không thể tồn tại được. Không có thứ gì tốt hay xấu, cốt yếu là mặt nào của nó đang hướng về bạn mà thôi. (Thôi nói ít thôi, hiểu nhiều đi, nói dài dòng thành ra tôi nhiều chuyện haha)

 

Ừa, thì đại khái là như vậy, cũng xong cái công việc đầu tiên của tôi sau khi ra trường. Nói chung là cũng thỏa mãn, học được nhiều lắm, không biết xài thì được bao nhiêu, hì. Cuộc sống tôi cũng bình thường, không có gì ác liệt để viết nhiều. Lâu lâu có một vài điều vui vui thế thôi. Nhưng thật ra nếu viết những điều bình thường thì cũng không biết tốn bao nhiêu giấy mực mới hết, hihi.

 

P/S: Cũng không định viết. Nhưng một người bạn lại thích đọc. Lần này biết là viết không hay nhưng thôi cố gắng đọc nha. Mạnh mẽ lên, chính mình vì mình, người khác không giúp gì được đâu.^^

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Hôm nay lại viết, mặc dù là không có gì để viết, hihi. Tôi biết có ai đó thích đọc, thức dậy thì vừa đọc vừa nghe nhạc một chút nhé (phía dưới có nhạc đấy, kéo xuống :p). Chúc mọi người ngày ngày đều yêu đời. Và viết chơi thôi, đừng để ý quá nhé ^_^.

 

Dạo gần đây tôi thấy mình thật vụng về, ngày nào cũng bị mẹ la vì những chuyện không đâu. Nhưng mà đúng là lỗi của tôi thật, hì. Mẹ hay la như thế này này:

 

Linh a, sao con hư quá!!!

Con gái con lứa gì mà như thế hả?!

Con lại quên cái gì nữa rồi phải không?!

Mẹ nói con ngủ sớm đi có nghe không?!!!

 

Đấy đấy, đại loại như thế đấy. Lúc mới nghe có vẻ hơi khó chịu chút xíu đúng không? (ừ thì bị la mà, không khó chịu mới là lạ đó :p). Nhưng giờ nhìn lại thì thấy nó vui vui và rất dễ thương luôn đó. Bạn có thấy như tôi không? ^^. Uhm, những ngày này tôi mắc chứng hay quên nghiêm trọng, không biết là vì sao. Có thể nhiều chuyện làm tôi suy nghĩ quá nhiều, đến tối muốn mơ cũng không mơ nổi nữa, hihi. Mẹ la đúng rồi, nên phải sửa thôi. (Nói nhỏ nha: ai bị la giống tôi cũng mau mau sửa đi nha^^).

 

Cho nên mới thấy, có đôi khi, hạnh phúc là những điều như vậy đó. Ban đầu khó chịu chút, nhưng ngẫm lại sẽ thấy cái ngọt ngào của nó. Đừng chú ý nhiều quá hay đặt tâm vào nó nhiều quá, nhìn một góc độ khác, nó hoàn toàn tốt. ;)

 

Hihi, đang viết cái này, chợt nhớ gọi mẹ ăn tàu hủ. Tôi có phát hiện mới nha, tàu hủ bỏ tủ lạnh ăn cũng ngon lắm đấy, vị là lạ lạnh lạnh. Thay đổi cách ăn cũng rất vui đó, bạn cũng thử đi. ^^

 

P/S: À, hôm nay vẫn còn Trung Thu đúng không ta? Một lần nữa chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, đoàn tụ cùng gia đình nhé.

 

Edited by Mac.Linh
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tugumi    92

Tôi cũng là một trong số những người thích đọc. Đơn giản chỉ là đọc. Nhưng đọc ké, đọc trộm hoài cũng kì. :D Hôm nay, vô tình đọc tâm sự của bạn, vô tình chạm vào vấn đề nhạy cảm của tôi. Chúc bạn và mẹ bạn, đôi khi có những điều nhỏ nhặt như vậy để vui vẻ và hạnh phúc. Đừng trầm mặc với cả linh hồn mình!

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Hôm nay là một ngày đặc biệt luôn, ngày 9 tháng 9, hihi. Chúc những ai sinh nhật vào ngày đặc biệt này luôn luôn hạnh phúc và vui tươi nhé, đặc biệt là sư phụ của tôi đó ;). Sư phụ ơi, sinh nhật vui vẻ, hihi!

 

Chúc xong rồi, và lại tiếp tục những câu chuyện của tôi. Tôi cũng lại viết chơi thôi, mọi người đừng để ý^^.

 

Sáng nay thức dậy, tôi phát hiện mình lớn hơn rất nhiều, cả trong suy nghĩ lẫn tư tưởng, đặc biệt là điều chỉnh cảm xúc tốt hơn trước. Điều này có nên vui không nhỉ? Con người ta ai cũng phải có “hỉ, nộ, ái, ố” (vui mừng, tức giận, yêu thương, đau khổ) đúng không ta? Nhưng đột nhiên tôi không có những cảm xúc này. Hoặc là tôi trở thành một người che giấu tốt hơn, và che giấu luôn cả chính mình.

 

Tôi cũng không biết điều gì đã làm tôi thay đổi. Phải nói tôi là một đứa trẻ được bảo vệ tốt hơn bình thường, cuộc sống của tôi không nhiều điều khập khễnh như những đứa trẻ khác. Tôi trải qua đặc biệt nhiều có lẽ là ly biệt. Có lẽ chính ly biệt đã dần dần làm cảm xúc của tôi mất đi.

 

Tôi có một bí mật với một người bí mật. Người ấy luôn bên tôi, bảo vệ tôi, an ủi tôi hơn 10 năm qua. Mỗi khi tôi buồn, người ấy bên tôi. Mỗi khi tôi vui, người ấy cùng tôi mỉm cười. Người ấy dạy tôi nhiều thứ…. Và rồi khi người bí mật ấy bỏ lại tôi. Cảm xúc của tôi cũng mất đi theo. Chắc bởi thế nên hôm nay viết cái gì cũng thấy nghẹn ^^.

 

Chắc phải dừng bút rồi.

 

À. Hôm nay tôi nhận được một bức thư rất cảm động từ một người lạ. Đáng tiếc, xin lỗi, tôi không còn cảm xúc. Tôi chỉ có thể tặng chủ nhân bức thư vài câu.

 

Đã qua rồi, sao không chịu buông bỏ?

Quên đi hết, quá khứ không thể đổi.

Bước đường đời dài lắm, đâu chỉ thế.

Tiếp tục phía trước cho tương lai sáng lạn.

Đi hết con đường sẽ thấy ánh hào quang.

 

P/S: Bài nhạc này khá là ý nghĩa. Tôi thích :p

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Đáng ra nên viết tối qua, nhưng đuối quá nên hôm nay viết bù. Và cũng là viết chơi thôi, hihi.

Dù là đã nói rồi nhưng mà vẫn muốn cảm ơn chị gái một lần nữa. Thật sự là một buổi rất tuyệt luôn ^^.

Tôi nghía cái bộ phim này lâu rồi nha (The Maze Runner). Cứ đinh ninh là 19/9 này khởi chiếu, cũng chuẩn bị tinh thần giành giật chỗ tốt để xem rồi. Ai ngờ chị sắp xếp cho tôi xem trước buổi công chiếu luôn, có người chị thế thiệt là hết chỗ chê nha^^. Chị còn rộng rãi đem người iu chị giao cho em gái nữa chứ, plè. Thú thật là bộ phim rất hay, không uổng công tôi chờ đợi. Hihi, đặc biệt là được xem trước nữa chứ. :D

Chắc vì xem phim hứng thú quá hay sao ấy, lúc chạy xe về bị lạc đường, haha. Thật ra cái khu này là chỗ tôi từng ở, ngày nào cũng đi qua nhưng không hiểu sao dễ mất phương hướng và rẽ cứ sai hoài như vậy. Chắc tôi có bệnh mù đường chăng? Haha.

P/S: Chắc viết xạo xạo nhiêu đây thôi. Chị tôi lười, viết nhiều không thèm đọc. Mà nếu không đọc thì tôi uổng công viết a. Nên dừng tại đây hihi. À, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!

Edited by Mac.Linh
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Có nhiều người thích đọc, nhưng không muốn nói ra.
Có nhiều tâm sự lắm, lại ngại không viết xuống.
Nên ai đó thấy vậy, cũng chưa hẳn là vậy.
Và cũng như mọi khi, viết chơi đừng để ý.


Vài tuần trước chị ấy giận tôi, vài ngày trước anh ấy giận tôi, vài giờ trước ai đó giận tôi, vài phút trước chính tôi giận tôi... Liệt kê ra như thế mới thấy sao mình đáng giận ghê? (Chắc bạn cũng đang thấy tôi như thế đúng không?^^. Ừ mà nếu bạn thấy thế thì bạn có biết rằng, tôi đang cười tủm tỉm vì hành động của bạn không? Hihi).

Tôi cười là bởi vì ai đó quan tâm tôi nên mới giận tôi ;-) . Cho nên nếu bạn thấy giận tôi, tôi ngược lại sẽ rất vui. (và đương nhiên là tôi sẽ không áy náy nếu có cơ hội làm bạn giận đâu :p) . Nhưng dù sao thì, vẫn có chút xíu buồn vì làm ai đó giận, bởi vì tôi cũng rất quan tâm và mong muốn nhìn thấy họ vui vẻ (ít nhất là vui giống tôi như vầy nè :D).

Và điều cuối cùng tôi muốn nói là. Chị ấy à, tôi xin lỗi. Anh ấy à, tôi xin lỗi. Ai đó à, tôi xin lỗi. Chính tôi à, tôi xin lỗi... Tôi biết hành động của tôi, lời nói của tôi, đôi khi làm bạn khó chịu. Nên bạn hãy cho tôi biết nhé, tôi sẽ sửa, bởi vì tôi rất quan tâm bạn. Đừng chỉ im lặng và gặm nhấm vết thương. Tôi muốn nhìn bạn vui, tôi muốn thấy bạn cười. Và cũng để cho tôi cười. Hihi.

P/S: Dạo này hay nhức đầu, cũng lười viết. Tôi thích mưa, nhưng mưa nhiều quá cũng sinh ra chán ghét. Mưa gió thất thường, mọi người ra đường nhớ mang áo mưa theo nhé :p.

Dubstep Piano on the lake - Radioactive - With Wi…:

Edited by Mac.Linh
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Hôm nay cảm giác cơ thể không khỏe, tâm cũng đau hơn bình thường. Nên viết một chút, hy vọng một chút ký ức chôn ở đây sẽ giúp tinh thần tôi trở lại bình thường. Cũng là viết vui thôi, đừng để ý quá làm gì.

 

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi đã đi dạo rất nhiều nơi, đến cảm giác đôi chân mình không còn sức lực nữa. Có lẽ trời sinh tôi ra là để đi đây đó. Từ nhỏ ba mẹ cứ bảo tôi đi chơi nhiều, không bao giờ thấy mặt tôi ở nhà. (Thậm chí baba còn đòi mua dây xích, xích chân của tôi lại nữa đó ^^). Có một lần, vì mãi mê nhặt những vỏ sò trên biển mà tôi đi lạc rất xa, ba mẹ đều hốt hoảng tìm tôi. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, ba mẹ lo lắng cũng là điều đương nhiên thôi, đó là lần đầu tôi đi biển và lại không hề biết bơi. (Giờ nhìn lại mới thấy ba mẹ khi đó phải sốt ruột đến mức độ nào. Đột nhiên thấy mình nhỏ bé và ngốc lắm). Nhưng khi nhìn tôi trở về với một đống vỏ sò trong tay, ba mẹ chỉ ôm tôi vào lòng, dạy dỗ vài câu (Ba mẹ thật đúng vĩ đại, nếu là tôi, chắc tôi sẽ cho chính tôi một trận no đòn rồi  ^^).

 

Hôm nay tôi lại như vậy, mãi mê với mọi thứ, đi rất xa cho đến khi đôi chân sắp kiệt sức cũng không biết quay đầu lại. (Có lẽ đây là do bẩm sinh cũng không chừng ^^). Cũng vì như vậy mà tôi thấy được rất nhiều điều. Cùng một quang cảnh, một không gian, nếu thưởng thức nó ở những thời gian khác nhau thì sẽ có những tư vị riêng của nó (Một phần khác còn phụ thuộc vào tâm trạng nữa, hihi. Và đây cũng là lý do mà tôi cảm thấy không khỏe ^^).

 

Tôi từng nói, tôi thường dùng những cột mốc do tôi tạo ra để giấu ký ức của mình trong đó và quên nó đi. Tối nay, việc làm đó một lần nữa hại tôi. Tôi vô tình mở lại một cột mốc và rồi rất đau. Có rất rất nhiều điều tưởng quên đi nhưng ký ức ấy cứ ùa về, tôi không đỡ được. Quên đi, có lẽ là liều thuốc tốt nhất cho mọi cơn bệnh, nhưng quên theo cách tôi chọn, đôi khi không tốt tí nào. Và tôi là một bằng chứng sống cho điều đó.

 

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi có thể thay đổi cách quên này không. Câu trả lời luôn luôn là có. Tôi có thể xóa đi các cột mốc và quên đi tất cả. Nhưng tôi lại không nỡ. (Con người ta thật mâu thuẫn có phải không? ^^) Cái cảm giác kí ức ùa về, rồi một chốc lại vui vẻ, một chốc lại buồn phiền, đau lòng có, ngọt ngào có, … và rồi chua xót. Nước mắt cứ rơi xuống hoặc chảy ngược, một mảnh tâm nhói lên. (Nhưng thật sự là nó rất tuyệt vời.^^ Bởi vì đó là một thứ cảm giác không dễ có được đâu. Nói vậy thôi chứ đừng ai làm theo, tôi chẳng qua thích ngược tâm mình thôi.)

 

Tôi không thích dùng “trái tim” đễ miêu tả chỗ đau của mình. (Bạn biết vì sao không?) Bởi vì với tôi, “tim” là một khối cơ vận động có chu kì mà thôi. Nếu nói tim đau, thì hóa ra nó chỉ là một phần của thể xác. Trong định nghĩa của tôi, có một cái “tâm” nằm gần tim, nó vô hình và là nơi bắt đầu của linh hồn.

 

Có lẽ phải nghe một bài nhạc để ổn định lại, bạn đã nghe bài này chưa?

 

Cùng nghe nhé, chúc ngủ ngon!

 

 

P/S: Bạn nghe xong có cảm giác đau tâm giống tối không? Xin lỗi, đêm nay tôi không muốn làm thiên thần, hihi.

Edited by Mac.Linh
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Hôm nay ngẫu hứng, không viết thành văn mà viết thành cái này. Hy vọng nó không quá khó đọc và khó hiểu. Viết chơi thôi, đừng để ý^^

 

Nhiều điều xảy ra không như ý muốn.

Nhưng nó không hẳn luôn là chuyện buồn.

Vì đôi khi là điều vui hơn.

 

Bạn nhìn tôi cười, tôi không biết vì điều gì.

Nhưng tôi sẽ trả lại một nụ cười với bạn.

Tôi không tiếc điều đó.

Cho dù nụ cười của bạn là một sự khinh bỉ.

Thì bạn nghĩ nụ cười của tôi cho bạn sẽ tốt hơn sao?

 

Bạn nhìn tôi khóc, tôi không biết vì điều gì.

Nhưng tôi cũng sẽ trả lại một nụ cười với bạn.

Một nụ cười hy vọng hòa tan nước mắt ấy.

 

Nên dẫu có vui có buồn, có đau khổ, có hạnh phúc.

Thì hãy cười với bạn thân mình.

Vì chẳng ai giống tôi, luôn cho bạn một nụ cười.

Mà họ sẽ cho bạn những lời nói dìm bạn xuống vực sâu.

Và chỉ có chính bạn có khả năng kéo mình khỏi ưu sầu.

 

Quãng đời này có thể kéo dài bao lâu.

Nên đừng mãi sống trong những điều lo âu.

Thời gian sẽ không vì điều đó mà dừng lại.

Và bạn cũng không vì thế trẻ trung hơn.

 

Mọi thứ trên đời này vốn vô lường.

Nên bạn chỉ có thể vô thường.

 

P/S: Tuần mới rồi, chúc mọi người tuần mới may mắn!

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Lâu rồi tôi không có viết cái này nhỉ. Ngẫm lại thì thấy mình thật lười, khi bỏ một chút thời gian cũng làm biếng nữa. Uhm. Dù đã lâu không viết nhưng thói quen vẫn viết chơi thôi, mọi người đừng để ý.

 

Một vài dòng đầu tiên cho tháng 10 này. Những ngày qua, tôi tính ra cũng không có làm cái gì lớn lao. Chỉ ở nhà thư thả vậy thôi. Thật ra nhiều lúc cũng muốn cố gắng lắm. Nhưng nghỉ ngơi một chút cũng không thể thiếu. Nói một cách khách quan là vậy.

 

Một phần là vì không có cảm xúc. Một phần là vì cũng chẳng có gì để viết.

 

 

Gần đây gặp gỡ một số người, nhưng chẳng qua chỉ là bình thủy tương phùng. Có cái gì kéo dài được lâu đâu chứ?

 

Nghe một bài nhạc nhé. Thói quen mỗi lần viết sẽ nghe một bài nhạc! Lần này cũng không ngoại lệ  ^^.

Chúc mọi người cuồi tuần vui vẻ!

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Hôm nay, tôi uống một tách cacao (hơi bị đắng), không ngủ được nên viết vài dòng vậy. Tự kỉ lúc sáng sớm, mọi người đừng để ý.

 

Lâu lâu đổi không khí một chút cũng hay. Tôi nhâm nhi tách cacao nóng, tuy là đắng nhưng hậu khá ngọt. Có lẽ vì không khí ở đây nên tôi cảm thấy vậy chăng, cũng có thể (có ma mới biết được vì lý do gì, hihi). Ngồi nghe người ta ca hát trong một phòng tối cũng hay lắm. Tuy rằng tôi đi cùng bạn tôi, nhưng tôi cứ cảm giác mình không thuộc về họ. Họ bàn tán, trò chuyện, còn tôi thì trầm ngâm.

 

Tôi nhìn người khác hát, lắng nghe họ, rồi tự nhốt mình trong một khoảng không yên tĩnh. Tôi lạc vào thế giới của riêng mình. Nơi mà tôi từng nói, tôi nhốt linh hồn của mình ở đó. Nơi đó tôi nghe được mùi cỏ nhàn nhạt. Còn có một người mà tôi tâm tâm niệm niệm. Có lẽ đó không phải sự thật hay chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi vẫn cứ tin, một ngày nào đó tôi sẽ được gặp người ấy. Một cảm giác thật ấm áp từ tận linh hồn khi ở bên người ấy. Ở khoảng không ấy, tôi không còn thấy cô đơn nữa. (Đây có lẽ không phải sự thật với nhiều người, nhưng với tôi, nó rất thật. Có lẽ ở đâu đó, bạn sẽ thấy tôi nói rõ về việc này. Còn không thì cứ cho nó là một lời nói đùa cũng tốt.)

 

Tôi không hiểu tại sao tôi lại thích cacao đắng thế. Bạn tôi cứ hỏi sao không cho thêm sữa vào. Tôi hờ hững cười. (Tôi trả lời thế nào, chẳng lẽ nói vì tôi không thích cho bạn tôi uống ké. Hihi, nói đùa thôi.). Tôi có nhiều bạn lắm, nhưng bạn thật sự để tôi tin tưởng thì không có ai cả (Ngoại trừ cái bóng của tôi.) Có thể vì họ thấy tôi chưa đủ tốt với họ nên vẫn chưa thật sự tin tưởng tôi, nên cả hai bên không bao giờ có được sự thông cảm tương đồng cả. Ngẫm lại thì đây cũng là đương nhiên thôi. Vì tôi cũng khá ích kỉ với bản thân mình nên cũng chẳng mong tìm được ai sẵn sàng tốt với mình cả. (Có phải ai đó cũng cảm thấy giống tôi, hay bạn sẽ cảm thấy rằng vì người khác ích kỉ hơn?). Cũng như nhau thôi, thật ra tôi tin vào sự cân bằng vô hình. Tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ được nhận lại tất cả những gì mà mình đã cho đi.

 

Có lẽ nói hơi nhiều, hay một khi những người bạn của tôi vô tình đọc được những lời này. Tôi nghĩ họ sẽ khó chịu, cũng như tôi thấy khó chịu khi viết ra nó vậy thôi. Nhưng dù sao thì đây chỉ là sự thật và điểu hiển nhiên phải xảy ra thôi. Có thể thay đổi sao? Không bằng chấp nhận. Tôi thì chấp nhận từ lâu rồi.

 

Cũng là tối nay, vô tình được nghe lại một bài hát rất lâu rồi. Khoảng 3 năm rồi, tôi không nghe nó đấy. Tôi còn nhớ, tôi nghe bài này là nhờ thầy dạy anh văn của tôi nói. Tôi rất thích học cùng với thầy ấy, cảm giác thầy cũng hay mơ mộng giống tôi.

Bài hát này làm tôi thấy tình bạn cũng như thế này. Chỉ có một câu có thể nói để miêu tả cho tất cả “Ngày ấy qua rồi.”(Nghe nó bên dưới nhé). Tôi rất thích bài này, mặc dù 3 năm trước, tôi không cảm nhận được nó sâu sắc thế này.

 

Tôi chỉ có một câu để nói về tâm trạng hôm nay thôi. Đừng lầm tưởng rằng tôi quan tâm bạn, bởi vì từ rất lâu, tôi đã hiểu quy luật hiển nhiên mà tôi đã nói. Tôi quan tâm bạn chỉ vì thời khắc này, mà không vì bất cứ thứ gì khác.

 

P/S: Chúc mọi người ngày mới vui nhé. Cũng sáng mất rồi. ^^

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Thật ra không muốn viết nhiều lắm, nhưng bất chợt nhớ đến hôm nay là 20/10, nên chúc cho chị em phụ nữ luôn luôn vui vẻ và trẻ trung nhé. ^^

 

Tâm trạng tôi hôm nay thật sự không được tốt. Đột nhiên cảm thấy mình quá nhân từ hay quá im lặng, nên người khác lầm tưởng tôi hiền chăng?

 

Được rồi, tôi không giả thiên thần nữa, bởi vì tôi vốn là một ác quỷ. Và đây là lời nhắn của tôi.

 

 

This is the last message to a person who is watching me.

I do not want to say anything to you, so i send you this song.

This lyric is what i want to tell you.

 

It is the end. Stop bothering me! 

            

Edited by Mac.Linh
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104
Thật sự là rất muốn, rất muốn xóa cái này đi.

Nhưng lại phát hiện, mình không đủ quyền để xóa.

Bởi mới thấy, đôi khi làm chủ nhân vẫn bất lực.

Nên thôi, để đó cho nó tự sinh tự diệt đi.

Và, một cái post cuối cùng!

Chúc cho vạn sự đều tốt đẹp!

 


 

À, viết chơi thôi, đừng để ý ^^

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104
Chợt thấy tôi từng nói trên kia là cái post cuối cùng. Nhưng giờ tôi lại post thêm, thật buồn cười chính mình. Xem như tôi giải trí đi. Viết chơi thôi, cũng đừng để ý.
 
Thời gian qua cũng muốn viết lắm, nhưng thực tế không hề có thời gian và tâm trạng cho những việc này.
Sống lâu dài cảm thấy càng cô đơn (giống như bài hát trên post kia vậy). Đôi khi cảm thấy tôi không còn đủ sức để tin vào những thứ gì gọi là mơ ước nữa.
Có một con đường do chính tôi tạo nên, và trên con đường đó, chính tôi bước đi, cũng không dám để ai theo cùng. Hơ, có lẽ vì tôi sợ, quá sợ vào mọi người xung quanh.
Đôi lúc tôi thấy mình cũng không được bình thường cho lắm. Có ai đời lại chấp nhận chờ một cái bóng mà không ai tin rằng nó có thật hay không? Nhưng tôi biết rằng khi người ấy đến, tôi chắc chắn sẽ nhận ra.
 
Nhắc lại cũng vui, đầu năm nay có một người bạn rất dễ thương coi bói cho tôi. Nàng ấy bảo tôi thuộc sao liêm trinh lại có thái tuế, tính tình cực kì cao ngạo. Ừ, thì nàng ấy nói gần đúng cả.
Nàng ấy còn nói rằng tôi sẽ thích một người thuộc sao thất sát, có thái âm, mạnh mẽ lại dịu dàng (mà nhìn thỉ cũng chẳng biết người ấy là nam hay nữ :v). Có lẽ tôi thực sự thích một thất sát, vì tôi thích tính cách của sao này thật.
Cho đến nay ở gần tôi cũng chưa có một thất sát nào xuất hiện. Hy vọng cái bóng mà tôi chờ sẽ mang thất sát đến cho tôi.
Hihi, mà nói chơi mê tín thế thôi. Đôi khi một chút mê tín cũng cho tôi một chút niềm tin để một mình bước tiếp.
 
Đang mất tinh thần nghiêm trọng, đột nhiên nghe bài này, thấy cuộc đời vẫn còn rất tươi đẹp. Haha. Cô ấy của tôi cũng như vậy chăng? ^^
 
 

 

Edited by Mac.Linh
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Hôm nay đột nhiên có đôi lời muốn nói thật. Nhưng Linh thì, nói xạo thành bản tính. Nên vẫn thích nói nửa vời, các bạn đừng để ý nhé.

 

Chuyện đã đi qua, Linh xem là quá khứ…. Vậy đi nhé!

 

Tôi từng nói và cũng từng viết. Nơi góc nhỏ tâm hồn tôi chôn giấu một cô gái, người mà chẳng bao giờ xuất hiện. Tôi biết vậy nhưng vẫn cố níu lấy. Rồi một ngày nọ cô ấy hôn tôi và bảo với tôi cô ấy phải đi, để cho tôi trưởng thành. Tôi nói rằng tôi sẽ chờ cho đến khi gặp lại cô ấy, dù rằng tôi không biết cô là ai.

 

Tôi cũng nghĩ đến, có khi nào tôi sẽ gặp cô trong hình hài một đứa bé hay không? Có lẽ cô sẽ phải nhỏ hơn tôi 23 tuổi hoặc còn hơn thế nữa. Nhưng không sao, để tôi nuôi cô, xem như cũng là một loại vui vẻ.

 

Mà nói thế thôi bởi giấc mơ chỉ là giấc mơ. Và giấc mơ dẫu có lặp lại nhiều lần cách mấy đi nữa cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng ít ra nó sẽ cho tôi một mục tiêu để cố gắng, mà mục tiêu hư ảo như thế này thì tôi sẽ ít phải lạc lối hơn người bình thường, có phải không?^^

 

Nhiều người hỏi tôi có người yêu chưa? Tôi cười dài và nói, tôi yêu một cô gái bạch dương, tính tình hay cáu kỉnh, có những lúc trẻ con, nhưng thật sự đáng yêu. (haha, mấy bạn cừu đọc qua không đúng cũng đừng trừu Linh nhé :p). Các bạn có tin không? Nói xạo riết đôi khi sẽ thành sự thật đấy. Nên cũng đừng dại mà nói xạo giống Linh. Hoặc cũng có thể nó là định mệnh, và một khi đến, ta làm sao có thể ngăn cản đây? Nhưng nói nhỏ là Linh đang rất hưởng thụ haha.

 

Một câu chuyện cổ đại thế này, mọi người xem nhé. (Tôi đảm bảo rằng người nào hiểu sẽ phải phát cười ra đấy :D)

 

Có một ngày nọ, bỗng nhiên có một “chú tiểu cừu” rớt xuống người tôi. Tôi nhìn lên trời và thốt lên rằng, có phải năm nay sao la hầu chiếu nên xui xẻo thế này hay không? Bởi chú tiểu cừu này cũng đâu có nhẹ, tôi công nhận là tôi vác không nổi đấy.

Chú tiểu cừu này thật sự là biết đỗ lỗi cho người, tiểu cừu bảo rằng: “ Rõ ràng cô gài bẫy tôi, hứng được tôi mừng phải chết còn bảo xui xẻo!!!” (Ơ, thì ra tiểu cừu này còn biết nói cơ đấy!).

- Thì đúng rồi thì tôi may mắn nên mới bị một con tiểu cừu làm thay đối cuộc sống cơ đấy. Đột nhiên có thêm một tiểu cừu thì tôi phải có nhiều thứ để lo lắng. Tiểu cừu không hiểu, té lên người tôi còn giở giọng giận dỗi nhá.

- Thế sao không thả tôi đi mà còn cột dây làm gì đấy! – Tiểu cừu dỗi lên rồi.

- Tôi không ngốc cừu nhé. Cừu nặng lắm, tôi vác tốn sức lắm. Nên phải giữ lại để làm thịt, cột dây để khỏi phải đi đâu. À, tôi còn chưa cạo lông đấy, để xem trần trụi rồi có dám chạy không?

Và thế là một cô gái và một tiểu cừu sống vui vẻ với nhau trên thảo nguyên rộng lớn.

 

Đấy một câu chuyện cổ đại mới được vài ba dòng đã kết thúc và sau đây là vài lời bình luận.

 

Cừu biết không tuy rằng tôi và cừu khác nhau nhiều lắm. Thì ờ cừu là cừu mà, tôi là người đấy. Khác chủng loại này, khác thức ăn này, cách đi đứng này (cừu nhớ là tôi đi bằng 2 chân nhá :v) , ăn mặc này (cừu có 1 bộ lông mà mặc mãi thôi :v)… Tuổi thọ của tôi lại dài hơn người bình thường, tôi mới 1 tuổi thì cừu đã mười tuổi rồi. Thế nhưng trên cái thảo nguyên rộng lớn này, chỉ có tôi và cừu thôi có hiểu không? Và tôi chắc rằng cừu sẽ không tìm được ai tốt với cừu như tôi đâu nhé (lâu ngày ít tự kỉ, dường như level có tăng :p) .

 

Cừu biết không? Trên đời này có nhiều điều tình cờ đến nỗi ta không thể giải thích.

Tình cờ cừu gõ cửa nhà tôi, trong khi chúng ta chẳng hề biết nhau.

Tình cờ tôi cô đơn, và cừu cũng không có chỗ để đi.

Tình cờ nhà tôi có cỏ nhưng không ai xử lý.

Tình cờ cừu đói bụng và cần thức ăn.

Tình cờ cừu bị tôi trói lại.

Tình cờ cừu đi theo tôi.

Tình cờ tôi cố chấp.

Tình cờ cừu dễ dãi.

Tình cờ tôi nói ngọt.

Tình cờ cừu thích nghe.

Tình cờ cừu đã trải qua nhiều thứ.

Tình cờ tôi lại là kẻ thiếu kinh nghiệm.

Tình cờ cừu già lại có vẻ ngoài ngây thơ.

Tình cờ tôi trẻ lại mang đầu óc già trước tuổi.

Cho nên tình cờ thảo nguyên này có tôi và cừu bên nhau.

Một lần tình cờ có thể xem là ngẫu nhiêu, nhưng nhiều lần tình cờ có lẽ phải nói là định mệnh.

 

P/S: Hôm nay mới phát hiện, thì ra tôi cũng có khả năng bịa chuyện cổ tích ghê lắm. Tôi sẽ cố gắng phát huy. Mọi người đọc không thích cũng không được ném đá nhé. Viết chơi thôi mà ^^.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Astronaut-Simple-Plan/ZWZC68OF.html

Tôi từng rất thích bài hát này. Một khi bạn đang thấy cô đơn như một phi hành gia lạc lối này. Bỗng nhiên có một “chú tiểu cừu” rớt xuống ngay bạn. Thì có nên xem là trúng độc đắc không nhỉ? :v

Edited by Mac.Linh
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Có đôi lúc bất chợt, Linh sẽ gặp phải những cảm xúc thật đặc biệt. Nó làm Linh phải gác lại tất cả các công việc chỉ để lưu lại cảm xúc này thôi. Hôm nay Linh đoán rằng Linh sẽ viết khá nhiều. Và cũng chỉ là viết chơi thôi, đừng để ý ^^. Linh nói rồi nhá, Linh rất hay nói xạo.
 
Hồi Linh còn nhỏ, Linh đi chơi nhiều lắm nhé (Nhỏ là khoảng chừng 4-5 tuổi thôi đấy). Hồi đấy ba Linh bảo, sao Linh đi chơi nhiều quá vậy, chả trách sinh ra đã nó nốt ruồi dưới chân. Mà giờ nhìn lại cũng thấy Linh đi ghê thật, cả ngày sẽ không ai thấy mặt mũi Linh ở nhà. Có nhiều lần nhé, đi chơi về cả người lắm lem, ba hỏi rằng, Linh đã đi đâu? Khi biết Linh theo người ta đi vào bụi rậm, sông nước, mò tôm bắt óc gì đấy… Ba giận vô cùng, và thường hay nhốt Linh ở nhà luôn. Có lúc còn phải lấy dây xích, xích chân Linh lại đấy. Những lúc như vậy, Linh thường hay giận dỗi và cố tình nhịn ăn (mặc dù trong bụng rất đói nhé). Nhịn được một bữa, hai bữa rồi cuối cùng ba Linh phải thỏa hiệp với Linh. Linh lấy điều đó làm đắc chí, và nó trở thành một thói quen kiêu ngạo. Mỗi lần cãi nhau với ba mẹ Linh lại nhịn ăn, và Linh luôn là người thắng cuộc. Lớn lên rồi thì thấy hành động đó thật ngu xuẩn, và Linh cũng không hành hạ mình như vậy nữa.
 
Hôm nay, Linh lại chưa ăn gì, cả một ngày một giọt nước cũng chưa uống. Không phải Linh cố tình nhịn, mà vì có lẽ thói quen thôi. Thói quen không vui là không thể ăn, thói quen khi buồn sẽ co lại một góc và không thích tiếp xúc với ai, kể cả thức ăn. Đối với một người luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh như Linh thì buồn phiền là điều vô cùng hiếm khi xảy ra. Nhưng hôm nay Linh lại thấy mình vô cùng thảm thương khi tín ngưỡng của Linh bị chính người Linh tin đập đỗ. Cho nên con người ta khi lớn lên rồi, khó mà giữ được cái ngây ngơ như lúc nhỏ lắm. Đôi khi Linh thấy rằng, không thể trách người khác được vì người ta xấu đi, cũng phải có lý do của họ.
 
Không biết còn ai nhớ đến chuyện rùa và thỏ không nhỉ. Có ai đã từng đặt mình vào vị trí của thỏ và thử cảm nhận cái cảm giác tin tưởng rằng thỏ có chạy nhanh hơn nhưng lại thất bại không nhỉ? Có phải là thấy vô cùng thảm bại không? ^^.
 
 Và trong lúc thỏ và rùa đua nhau đó. Ở một góc rừng nọ, có một gia đình ốc sên, 1 xám, 1 xanh, 1 đỏ và 1 vàng. Gia đình ốc sên này cùng sống trong trên một cây cà. Cuộc sống của chúng vô cùng sung túc cho đến khi cây cà này chết đi, thì chúng phải chia nhau ra đi tìm một cây cà mới. Xanh và xám đi một phía, đỏ và vàng đi về một phía khác. Khi đi được một đoạn khá xa, ốc đỏ cõng ốc vàng trên lưng. Ốc vàng ở trên lưng mang theo túi thức ăn, khi thức ăn cứ vơi dần vơi dần đi, ốc vàng vẫn cứ nhịn ăn và đưa cho ốc đỏ. Ốc đỏ vẫn cứ cõng ốc vàng trên lưng, cho đến một ngày thức ăn hết đi, ốc đỏ mới xoay lưng bảo ốc vàng cõng lại. Ốc vàng vẫn đồng ý rồi cố gắng hết sức cõng ốc đỏ trên lưng, đi một cách vô cùng chậm chạp. Ốc đỏ ở trên lưng kêu ca: “Sao vàng đi chậm thế? Đỏ đã cõng vàng đi mấy ngày nay còn gì. Vàng mới cõng có chút đã không thấy nhiệt tình gì cả. Vàng không muốn cõng đỏ thì nói đi!”. Thế là ốc đỏ nhảy khỏi lưng ốc vàng và tự đi một mình. Ốc đỏ không biết rằng, vàng đã bị bỏ lại và không còn sức để đi. Ốc vàng thoi thóp và chỉ còn nằm chờ để chết đi. Ngay lúc đó một con hạc đã đến và gấp ốc vàng bay đi thật xa. Rồi ốc đỏ cũng tìm được xanh và xám, chúng lại sống hạnh phúc với nhau trên một cây cà mới mà không có vàng.
 
Hôm nay Linh lại kể chuyện cổ tích, mà không biết nó thế nào nữa, cứ kể chơi vậy thôi ^^.  Tình cờ sáng nay lại có một cột mốc kí ức. Hồi trước Linh từng thức cả đêm chỉ để nghe đi nghe lại bài này. Không ngờ hôm nay nó trở thành một cột mốc trí nhớ của Linh thật. Xem ra cũng thật có duyên.

 

 

 

P/S: Thật sự là dự tính viết nhiều, nhưng đôi khi muốn nói ra không phải dễ, viết thì còn khó hơn.

 

Lần thứ hai khi tôi thực sự khóc.

Mới thấy rằng nước mắt không hẳn mặn.

Một giọt, hai giọt rồi giọt thứ ba.

Có chút chua xót cay nồng từ mũi.

Là chứng minh cho tôi thảm thương.

Tiếng violin vẫn thế réo rắt.

Giọng tôi run cùng với dây đàn.

Rồi nấc lên cùng với một nhịp lỗi.

Bài hát hỏng, tín ngưỡng cũng đổ vỡ.

Edited by Mac.Linh
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Lại một ngày lễ đến, một mình tôi thế này thật sự cảm thấy rất thoải mái. Nhưng sau những ngày bận rộn, lại có một ngày nghỉ cảm thấy cũng không được thói quen cho mấy. Cho nên phải tìm việc để làm và cảm thấy mình lại đang viết vớ vẩn, các bạn đừng để ý :p.

 

Gần đây đau đầu nhiều lắm, cũng không biết thực ra chính mình đang nghĩ gì nhưng lúc nào cũng suy nghĩ cả. Mỗi khi thế này, chị lại xuất hiện nhiều hơn, cho tôi không còn cảm giác không còn cô độc nữa.

 

Những giấc mơ cũng có nhiều hơn và toàn những thứ đáng sợ. Không hiểu sao những giấc mơ đáng sợ như vậy tôi lại nhớ rõ như in. Có lần tôi mơ thấy một con rắn cắn vào ngực mình, mà đến bây giờ tôi cứ ngỡ như viết cắn đó vẫn còn chảy máu ấy chứ. Thứ gì mà đã in vào tâm lý rồi thì thật sự rất đáng sợ (mới nhắc thôi đã thấy rợn người haha).

 

Đột nhiên rất hứng thú với hình xăm henna của Ấn Độ, chắc vài ngày nữa quởn sẽ cố gắng đi học. Hy vọng rằng mình sẽ không vẽ quá xấu. Mà nói chung là từ nhỏ đến lớn tớ không có khả năng vẽ, có lẽ là học chơi thôi. Vẽ cho một vài người bạn thân làm niềm vui cũng được, nhưng trăm phần trăm là mấy bạn đấy lại cho mình 1 gáo nước lạnh haha.

479963_260474044089149_845093477_n.jpg?o

 

10001_260474614089092_1347734256_n.jpg?o

 

 

Nhìn mấy tấm hình xăm này cũng đẹp phải không?^^. Nói hình xăm vậy chứ là vẽ thôi à :p

 

Bạn nào hứng thú thì vào trang www.henna.vn xem nhé, ko thì chờ Linh học xong, Linh tìm người thực hành haha.

 

Bài nhạc trong clip hướng dẫn vẽ hình xăm này khá hay, vừa nghe vừa học hỏi cũng được.

 

 

 

Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhé!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×