Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
LacLinh

Ký ức mộ…

Recommended Posts

LacLinh    104

Viết linh tinh như mọi khi, các bạn đừng để ý nhé!

 

Vô tình đọc được vài câu, tôi thấy rất thích nên ghi lại chơi thôi^^

 

“Trên thế giới này, điều đáng buồn nhất, là khi bạn đứng trước mặt người ấy, mà người ấy lại không biết rằng bạn yêu người ấy.” – trích ở đâu đó, quên rồi :p

 

Cũng đúng, khá là đau khổ khi phải yêu đơn phương mà không thể thổ lộ. Nhưng tôi lại thấy câu tôi sáng tác tiếp theo hay hơn (hihi, tự kỉ chút :p)

 

Trên thế giới này, điều đáng buồn trên cả đáng buồn nhất, là khi người yêu bạn nhìn thấy bạn quay lưng, mà người ấy lại không biết rằng bạn yêu người ấy đến mức phải làm như vậy.

 

Và, trên đời này, điều buồn cười nhất là hai người vì quá yêu nhau nên không đến được với nhau.

 

Hôm nay đổi nghe nhạc ưa thích của tôi đi, một bài nhạc hoa, có cảm giác nó rất hợp với mấy câu nghiêng nghiêng trên kia ^^.

 

Cuối tuấn vui vẻ nhé, người đang đọc! :p

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Thật lâu, thật lâu rồi, tôi mới nghe lại radio.


Bỗng dưng cảm giác như quay về lúc còn nhỏ vậy.


Khi ấy tôi thật vô tư, nghe radio còn có thể vừa hát vừa nhảy nhót nữa chứ.


Trùng hợp đang nghe 1 bài hát mà lúc đó tôi thật thích “Yêu dấu theo gió bay”


Cảm giác như có một cơn gió mang kí ức ùa về và một cơn gió khác mang phiền muộn đi xa. ^^


Không biết đến bao giờ, tôi mới mở lại radio lần tiếp theo nữa đây.


  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Vui thật khó, cười cũng thật khó.

Sống chẳng yên vui, sao người ta cứ thích làm khó nhau.

Hôm nay lại viết chơi, các bạn cũng đừng để ý.

 

Vừa rồi, tôi có nói chuyện với một cô bé. Cô bé ấy rất thú vị, tuy còn rất nhỏ, nhưng cứ tỏ ra vẻ người lớn. Cô bé hỏi tôi: “Chị đã từng yêu chưa? Và yêu là cái gì vậy?”

 

Thật buồn cười là tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Tôi đã từng yêu, nhưng có lẽ là yêu chưa đến. Lướt ra nhiều mối tình trong đời, âu rằng đó chỉ là tôi nhất thời ham vui, nên cuối cùng cái gì tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ biết, tôi không thể quên bất cứ ai từng mập mờ với tôi. Phải, có vẻ hơi tức cười khi tôi thích mối quan hệ mập mờ. Vì đôi khi tôi thấy tình cảm làm tôi mệt mỏi quá đi.

 

Chắc cũng có thể vì khả năng nhớ rất sâu đậm của tôi, nên vừa rồi có 1 anh xem bói cho tôi, anh ấy phải than rằng: “Tôi yêu rất sâu nhưng sao tôi lại lăng nhăng quá vậy?” Haha, nếu trong lòng vẫn lưu giữ hình ảnh của nhiều người yêu như thế, thì nói tôi đa tình cũng không phải là không sai.

 

Cuối cùng thì tôi chỉ biết câm nín nghe cô bé ấy giảng đạo về thế nào là một tình yêu màu hồng. Cô bé ấy can đảm hơn tôi, điên hơn tôi. Với em ấy, yêu một người sẽ chờ đợi và âm thầm làm tất cả chỉ để cho người đó, chờ người đó. Thật ngưỡng mộ em ấy, nhưng em thật ngây thơ, tôi mong em sẽ tìm được người biết trân trọng em.

 

Một đời người có bao nhiêu lần phong hoa tuyết nguyệt?

Yêu một người hay yêu cả thiên hạ, có gì khác nhau đâu?

 

https://www.youtube.com/watch?v=j19JcsqzqEc

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Nếu cuộc sống là niềm vui, hãy để niềm vui ấy tiếp diễn.

Nếu cuộc đời đầy nỗi buồn, hãy để nỗi buồn bay đi xa.

Nếu như viết chỉ là trò chơi, thế xin đừng để ý.

“Cũng là viết chơi thôi, mọi người đừng để ý nhé^^”.

 

Ba mẹ tôi cũng lạ lắm, sinh tôi ra cách anh chị tôi đến tận 8 năm cơ. Thế nên từ nhỏ, anh chị cũng chẳng ai chơi với tôi cả. Tôi cũng vì thế trở nên cô độc và trầm mặc. Điều lạ là, trong mắt đa số một người, cô đơn là thứ vô cùng đáng sợ, còn với tôi, cô đơn lại là một người bạn vô hình. Chỉ những lúc một mình, tôi mới có thể nghĩ ra điều gì đó mới lạ.

 

Ừm, một đứa trẻ con thì làm sao trôi qua những ngày như thế nhở? Khi đấy, tôi chơi với đồ vật, cũng nói chuyện với đồ vật. Tôi có 1 cái gối ôm nhé. Cái gối đó theo tôi từ nhỏ, không có nó thì tôi không thể nào ngủ nổi. Hằng đêm tôi đều trò chuyện với nó để đi vào giấc ngủ. Nhưng rồi tôi lớn, mẹ tôi cũng lén mang cái gối cũ kĩ, đen thùi ấy vứt đi. Ồ, thế là phải ngủ một mình, tôi lại tự vẽ ra những giấc mộng để an ủi bản thân. Vì từ nhỏ đã thế, nên tôi không quen ngủ chung với ai cả. Lúc ngủ tính tự vệ rất là cao nhé, chị tôi đã từng bị tôi đánh khi ngủ cùng tôi rồi đó (Nghe có vẻ nguy hiểm quá phải không? Điệu này chắc mai sau chiếc giường của tôi sẽ ế ẩm lắm đây haha).

 

Thế nên điều đáng sợ nhất không phải là cô đơn đâu.

 

Điều đáng sợ nhất là khi một ai đó bước vào cuộc đời bạn, rồi đột ngột bước ra, để bạn lại trong vực sâu của sự hụt hẫn. Đây mới chính là cái định nghĩa của cô đơn.

 

Nếu cô đơn là như thế, tôi thật sự rất sợ nó và cũng chẳng biết làm gì để giải tỏa. Cách nói chuyện với đồ vật dường như chẳng còn hiệu quả. Não tôi cũng không thể vẽ ra những giấc mộng như trước. Cách duy nhất là tìm cái gì khác để lấp vào chỗ trống ấy, vì chỗ trống ấy không thể nào tự lành. Giờ thì tôi mới biết vì sao người ta thường nói, cách nhanh nhất để quên đi tình cũ là đi tìm tình mới.

 

Nhưng tìm nhiều càng nhiều tình mới, cô đơn lại càng nhiều lần. Có phải nó sẽ trở thành ác mộng khiến ta không ngủ được không? (Cũng có thể đi)

 

Cho nên cách tốt nhất hẳn là tự mình quen với nó. (Có tào lao quá khi tôi kết luận 1 câu như thế không nhở? :p)

 

Nên thôi, để tôi kết luận lại (Mấy bạn đừng có lầm bầm rủa tôi, tôi biết đấy!).

 

Tôi không sợ nỗi cô đơn ban đầu.

Tôi chỉ sợ ai đó đến, rồi lại vứt bỏ tôi.

Tôi càng sợ phải đi tìm cái mới.

Nếu có thể, tại sao phải rời xa?

Vết thương ấy, bao lâu có thể lành?

Là bấy lâu, tôi chờ người quay lại.

 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/When-You-re-Gone-Avril-Lavigne/ZWZ96UWA.html

Edited by Mac.Linh
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104
Lúc đêm khuya, viết vài câu để gọi là thanh tỉnh.

Không khác thường lệ, cũng là viết chơi, đừng để ý.

 

Hôm nay, nói về "quên" đi.

Các bạn có biết không?

Quên là một phần rất quan trọng của trí nhớ đấy.

Quên là khi Não của bạn không muốn nhớ nữa. Não bạn lựa chọn quên là vì để nhớ lấy, để lưu trữ những gì đáng giá hơn.

Nhưng để quên một điều gì đó từng có ấn tượng, có mối liên hệ chặt chẽ với cuộc sống của bạn là một vô cùng khó. Vì Não bạn lựa chọn không cho phép bạn quên đi.

Cho nên, nếu một ai đó quên bạn đi rồi, thì bạn là thứ không đáng giá với người đó nữa rồi.

Bởi thế, đau lòng nhất không phải là khi ai đó ghét bạn, vì ít ra người đó còn nhận ra bạn. Đau lòng nhất là khi ai đó đã quên bạn rồi, ai đó nhìn bạn rồi hỏi: ai vậy?

 

Đang phiêu bài " Nữ nhi tình " này, nên viết lung tung, không biết bạn nào muốn phiêu cùng Linh không nhở?


Tình nhi nữ, nữ nhi tình.

Là nữ nhi, nào thoát khỏi chữ tình?

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Lâu rồi không viết, viết rồi lại không thông. Vẫn là, viết chơi thôi, đừng để ý.

 

Hôm nay, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Có 1 anh, cứ hay đùa, nhận tôi làm con nuôi, ừ, mà tôi cũng đáng tuổi con ảnh thật. Thế mà mấy tháng trước còn tự kỉ, nghĩ rằng ảnh thích mình, làm trốn mắc mệt hà. Haha.

 

Phải nói là chưa bao giờ có 1 đoạn thời gian cảm xúc tôi xuống dốc đến như vậy. Và chính khoảng thời gian ấy, tôi không còn tâm tình để viết gì cả. Tôi bệnh đến mức tự hành hạ lấy bản thân. Tôi nghe đi nghe lại tất cả những bài hát chứa đựng kí ức của mình, chỉ để cảm nhận những cơn đau không ngừng nhói lên từ tim.

 

Có một người bạn cười nhạo vào bản mặt tôi. Nó bảo rằng, khi nó xuống dốc tôi đã chửi thẳng thừng vào mặt nó như thế nào, bây giờ đến lượt tôi, tôi có làm được như những lời tôi tôi nói với nó chưa. Cũng phải thôi, chuyện người ta thì thấy dễ, đến lượt mình, mới biết cái gì là khó.

 

Cũng may, bây giờ tôi ổn rồi, tôi có đủ lý do để tốt trở lại. Mỗi lần trước, để vượt qua, tôi thường gán ký ức vào một bài hát nào đó. Nhưng lần này thực sự không cần, có lẽ vì trong tiềm thức của tôi, nó không còn đáng giá nữa rồi.

 

Thôi nghe bài nhạc nào! Cuối năm rồi, chắc có nhiều dịp vui chơi, nghe 1 bài xôn xao chút để lấy lại năng lượng đi ha.

 

Chúc bạn gì gì mà đang đọc đó, cuối tuần vui vẻ ha^^

 

idiomcopy.png

 

Hình copy đó mà :D, để lên cho đẹp, hihi.

 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chopstick-Brothers-Little-Apple-Chopstick-Brothers/IWA9OWDZ.html

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Nãy giờ tôi cứ trầm ngâm một hồi, không biết có nên viết hay không? Vì thật sự cũng chẳng có gì để viết đâu.

Nhưng vì vài giờ nữa sẽ đến sinh nhật anh tôi, nên viết lại để làm kỉ niệm đi ha.

Vẫn là viết chơi thôi, ai cũng đừng để ý.

 

Trước khi viết, em muốn để lại vài lời đầu tiên cho Anh Hai. Vì trong lòng em, ngoài ba ra, không ai có thể so được với anh.

“Anh Hai à, Cảm ơn Anh rất nhiều vì đã chăm sóc em bao nhiêu năm qua. Chúc Anh sinh nhật vui vẻ! Anh Em mình sẽ luôn cùng nhau sát cánh anh nhé!”

 

Nhân tiện, vài giờ nữa cũng là sinh nhật của một người. Chúc người nào đó luôn mạnh khỏe và đạt được mục tiêu của mình nhé! Tôi xin lỗi, nếu lời chúc này làm ai đó đau. Đôi khi sống, không cần quá quyết liệt đâu, cứ bình thản là được rồi. Nhiều năm nhìn lại, chắc ai đó sẽ thấy rằng, đây cũng chỉ là điều bình thường mà thôi. Cuộc đời giống như một chuyến xe vậy, đi một đoạn đường, sẽ gặp phải ai đó đi nhờ. Tiếc là không có ai đi nhờ xe mãi, người này xuống xe rồi lại có người khác bước lên. Hóa ra, mọi thứ chỉ còn là xáo rỗng. Nắm lấy mục tiêu của đời mình nhé, đừng để thứ khác làm ta “quên”.

 

Hôm nay, tôi lại phóng xe bất chấp. Có lẽ, đam mê tốc độ là một phần nào đó trong tính cách nổi loạn của tôi. Mỗi khi phóng xe nhanh, tôi có thể thả mình vào tốc độ và quên hết mọi thứ. Tôi biết nguy hiểm, hiểu lắm, nhưng vẫn cứ thích đùa như vậy, cứ mặc cho bản năng chi phối. Cuộc sống của tôi bị siêu ngã chi phối quá nhiều, mọi thứ đều phải quy tắc và khuôn khổ. Cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là đạo…chúng khiến tôi đau đầu. Suốt ngày cứ phải nhắc nhở bản thân, không được làm cái này, không được làm thế kia, phải làm như thế này… mệt mỏi không hả. Thích vượt đèn đỏ thì cứ vượt đi, cần gì phải lo giao thông bắt. Muốn đi chơi đêm thì cứ chơi thôi, cần gì phải sợ ba mẹ buồn. Nếu tôi cứ ích kỷ như vậy, có phải rất tốt rồi không?

 

Đột nhiên nhớ, có 1 lần bị đo đường vì lái xe trong lúc thiếu ngủ, chắc khoảng 2 năm rồi ha. Lần đó tôi sợ xe mất 6 tháng, không dám lái xe ra đường luôn, toàn đi xe bus. Thế mà giờ vẫn không bỏ được cái tật.

 

Hồi còn nhỏ, tôi có một chiếc xe đạp. Tôi đi xe đạp để đến trường hằng ngày. Và trên đoạn đường đó, tôi trò chuyện với chiếc xe của mình. Tôi xem nó như người bạn thân của tôi, tôi kể nó nghe mọi thứ, thậm chí còn sáng tác 1 bài hát dành cho tình bạn này. Thế mà, bây giờ tôi lại quẳng nó đi xó xỉnh nào không nhớ nữa. Tôi thật là một đứa tàn nhẫn phải không?

Nhưng người bạn xe à, dù tớ đã vứt cậu đi đâu đi nữa, thì tôi cũng không thể xóa cậu ra khỏi tâm trí của tôi. Cậu biết không? Nếu như mỗi người đi nhờ xe của tôi đều giống cậu, thì có lẽ tôi đã rất vui, cho dù không thể xóa bỏ mọi thứ ra khỏi ký ức của tôi.

 

Viết ra một ít rồi, hy vọng ký ức mộ này của tôi sẽ phát huy chút tác dụng.

 

Nghe một bài nhạc cũ nhé! Trải nghiệm là một điều thật sự thú vị. Và mọi trải nghiệm hãy như little love này nhé.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/A-Little-Love-Yao-Si-Ting/ZW60IUZD.html#

Chúc sinh nhật vui vẻ!

Edited by Mac.Linh

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Năm mới tới rồi! An lành nhé Mặc Linh!

Mở đầu năm mới bằng nửa vầng trăng và một đoạn độc thoại với sao.

Mặc dù tôi rất thích điều này, nhưng lần đầu tiên mới làm được việc đó.

Năm nay chắc sẽ tràn đầy năng lượng và ánh sáng thôi ;)!

 

Đáng ra định viết nhiều chút, nhưng lại có chút ko khỏe.

Thôi đành gửi chúng vào một bài hát nhé.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104



Hôm nay lại viết, và cũng chỉ viết chơi thôi, đừng đý


 


Ai…vuốt mặt ta, cho ta lặng lẽ tựa vào?


Ai…nắm tay ta, cho ta một tia hy vọng?


Ai…tựa vào vai ta, cho ta chút niềm tin?


Ai…cùng ta đi hết, nửa đời đau thương…?


 


Không biết bao nhiêu lần, giọng nói này cứ vang vỏng bên tai tôi. Cuối cùng, nó không ngừng nhắc nhở tôi rằng: Linh à, Linh đang rất cô đơn, thậm chí một người tin tưởng cũng không có.


 


Phải đấy, tôi thật bất lực. Bao nhiêu lần đứng lên, rồi bao nhiêu lần ngã quỵ, để nhận ra rằng, tất cả những gì "tôi tin", "tôi cho là…" đều chỉ là đơn phương mà thôi. Nên, vẫn là tự mình làm, tự mình sống, có vẻ cũng không tồi.


 


Chẳng qua là, con người ta luôn ấp ủ một giấc mộng, nhất là khi người ta yếu ớt thế này. Linh cũng vậy, cũng có mộng. Trong mộng có người yêu thương mình, ít ra cũng thấy ấm áp, mặc dù khi nhìn lại luôn cảm thấy nó thực viễn vong. Con người ấy, luôn cố chấp với lấy những thứ xa vời. Tôi thì cố gắng buông bỏ, khi nào gặp thì gặp. Gặp hay không gặp cũng chẳng có gì khác nhau. Gặp thì yêu một hình bóng, không gặp thì yêu một vết mờ trong mộng. Tính ra, thì ai cũng phải trải qua đi.


 


Có lẽ là tôi đang nói về một mặt yếu đuối của mình. Nhưng đâu đó tôi thấy tôi quật cường phải biết. Hóa ra, tình cảm với tôi giờ này chỉ còn là trách nhiệm. Rung động cũng chỉ là việc quá xa vời. Có khi con người ta ở chung với nhau, gặp nhau hoài mà sinh ra tình cảm, chứ cũng chả cần phải tốn công tìm kiếm làm gì, có phải không?


 


Hôm nay nghe bài này đi, tôi rất thích bài này. Bài hát này nghe qua có vẻ tang thương, nhưng chính là như vậy đó. Chính tôi, cũng cảm thấy rằng, thời gian của tôi đang sắp hết. Biết đâu khi tôi hóa thành ánh cầu vòng, ai đó sẽ nghe thấy tôi. Hoặc là, muộn rồi?


 


http://mp3.zing.vn/bai-hat/If-I-Die-Young-The-Band-Perry/ZWZ9AE0E.html




Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Hôm nay, tôi lại viết. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua là đang sẵn tay viết nhiều, nên viết thêm 1 ít thôi hà.


Vẫn như mọi khi, viết chơi thôi, đừng đý.


 


Ngay lúc này đây, có một ca ca (ca ca nuôi, nhận nhau về hợp ý mà thôi haha) đang hỏi tôi: "Nên sống nhanh hay sống chậm nhỉ?" Tôi thì thấy rằng, không hẳn là bản thân nên sống nhanh hay sống chậm. Vấn đề dường như không phải do tôi quyết định, có ai cảm thấy như tôi không? - "Thời gian đi thực sự quá nhanh". Bản thân tôi không có cơ hội để chọn lấy, vì vốn là tôi phải sống nhanh rồi.  Nhưng rồi, có những lúc tôi phải thừa nhận, tôi đang tiễn đưa thời gian nhanh hơn bao giờ hết vì sự lười biếng ì ạch của mình.


 


Ca ca không nói gì thêm. Chỉ bảo rằng, đôi khi ca ca thích bị tâm thần phân liệt. Có lđây là điểm tương đồng khiến tôi nhận anh làm ca ca. Bởi rằng, tôi cũng cố tình làm chính bản thân bị phân liệt. Tự nhốt ký ức và tính cách vào 1 căn phòng, giống như cái nhật ký tôi đang viết này vậy. Và tôi cũng đồng ý với ca ca rằng, sống như vầy, thực sự mệt mỏi khi phải chuyển đổi con người. Tuy sẽ không đau thương, nhưng thật sự mệt mỏi!


 


Sự thật là vậy, bản thân tôi còn tự mâu thuẫn. Cái gì là đúng, là sai? Là sự thật, hay lừa dối? Tôi cũng không biết được. Chính ta là con rối của bản thân, hoặc, cũng là con rối của những người khác. Tôi bây giờ cũng chẳng còn kích động vì cái gì được nữa. Nói chung là xã hội, khi đã vào một nhóm, trí khôn hầu như chỉ là con số không, dễ dàng bị kích thích và bộc phát bản năng. Đứng xa một chút, nhìn kỹ một chút, tôi thấy mình thanh minh hơn. Mong rằng mọi người cũng đừng quá nhập tâm vào một nhóm làm gì, cái ta tin là sự thật, chưa hẳn là sự thật. Và dù có tin hay không, thì bản thân nhỏ nhoi của chúng ta cũng chẳng làm được việc gì ra trò. Chấp nhận đi, ai trong chúng ta cũng đều đang bđiều khiển mà thôi.


 


Tôi thích đến bờ sông, nơi tôi có thể buông thả bản thân, và nhìn xa hơn một chút. Hôm nay, tôi cũng đi tìm những bờ sông ấy, và phát hiện ra rằng, chúng đều đang bị phá hủy bởi những công trình xây dựng. Bờ sông đẹp thế, sao cứ thích xây nên những tòa nhà chọc trời thế nhỉ. Và hđem bán chúng với những cái giá thật cao. Và tất nhiên, người dân vui vẻ khi mua chúng. Nhưng chẳng biết họ chỉ đang bỏ tiền thật nhiều tiền để nhặt về một mớ tàn tích.


 


Gần đây, tôi nghía được một bộ phim đồng giới cũng không tệ, và đặc biệt thích soundtrack của bộ phim này. Tôi còn tự cắt ra để làm nhạc chuông nữa. Một giai điệu thật hay, da diết và đau, mỗi nốt nhạc như đang đánh vào ngực tôi vậy. Làm tôi bất giác nhớ về một vài kỷ niệm về một vài người.^^


 


Không biết có ai đồng điệu với tôi không, nhưng nghe thử nhé.


 



Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Hôm nay đổi phong cách, viết vài dòng ngắn thôi. Đôi khi nhận thấy tôi không còn tinh lực để đi nói nhiều hoặc viết nhiều. Mà nhiều lúc không viết, sai văn phạm đến mức khiến tôi hoảng hốt lên. Vẫn như cũ, viết chơi thôi, đừng để ý.

Đêm thất tịch, có ai khỏe không?
Tôi nghĩ là có nhiều bạn đêm nay sẽ rất vui đi, và ngược lại, cũng có những F.A than vãn ế, giống tôi. Haha, tôi đùa thôi.
Chúc cho những cặp tình nhân có một đêm thất tịch khó quên nhé.

Tôi chỉ chúc các bạn khó quên, chứ không dám chúc các bạn bên nhau mãi mãi.
Với tôi mà nói, khó quên là đủ rồi. Mãi mãi vốn là xa xôi.
Năm trước, thất tịch còn có một ý nghĩa nho nhỏ với tôi. Đến năm nay, nó chẳng có ý nghĩa gì nữa, cũng là một ngày bình thường mà thôi.

Gửi kèm 1 bài nhạc cho bài post này nhé. Để nó nói hộ lời tôi lúc này vậy.

Bài hát có tên là: Chúng ta đã hứa | 我们说好的 - Jane Zhang
Trích một đoạn lời tôi thích nhé:
"Người khỏe không?"
Chỉ một lời mà khiến tôi nghẹn ngào.

Dường như, vũ trụ đã hoàn toàn cách chia chúng ta
Một lần chia tay, như chẳng còn gì nữa rồi.

Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ buông tay
Nhưng sự thật đã cho ta thấy, chỉ yêu thôi chưa đủ.
Đi đến ngã ba đường, người rẽ trái, tôi rẽ phải.
Cùng bướng bỉnh không ngoảnh đầu lại.

Chúng ta đã hứa vẫn là bạn dù có chia tay
Nhưng từ đó về sau lại chẳng thể hỏi han nhau nữa

Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau sống tới khi bạc đầu
Nhưng cuối cùng mỗi người lại thuộc về một người khác.

Chúng ta đều hứa kiếp sau sẽ gặp lại
Rằng tình yêu sẽ còn mãi mãi dù thời gian có tàn phai
….
Một lần nữa đi đến ngã ba đường, người rẽ trái, tôi rẽ phải.
Chúng ta cùng quyết không ngoảnh đầu lại.

Đây chính là sai lầm không thể sửa chữa của tình yêu.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Hôm nay, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là thấy diễn đàn thay đổi, nên muốn để lại vài dòng.

Thực sự cảm ơn bản quan trị đã đầu tư cho diễn đàn. Và những nỗ lực thay đổi giao diện rất đáng quý.
Mỗi lần thay đổi diễn đàn thế này, quả thực rất kì công. Không biết làm gì để cảm ơn, nên cho Linh gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn quản trị nhé.
Và chúc cho diễn đàn luôn hoạt động tốt nữa. ^^

Dạo này Sài Gòn mưa nhiều, mọi người nhớ trang bị đầy đủ khi ra đường nhé. Đừng để như Linh, có nhiều khi, kẹt giữ đường rồi chỉ biết lầm bầm làu bàu, haha.

Linh đang nghe bài này. Bạn nào hứng thú thì nghe cùng Linh ha.

https://www.youtube.com/watch?v=Bag1gUxuU0g

Lần đầu tiên Linh nghe nhạc của Lana Del Rey là do chị Clover trong diễn đàn mình giới thiệu đấy. Bởi mới nói, AL có rất nhiều kỉ niệm với Linh.
Khi ấy Linh ko biết tên chị này đâu vì Clover chỉ cho Linh mỗi cái clip có cái nhạc background là bài Video Game, haha. Mãi sau này lúc tìm lyrics thì mới biết chị này.

Nhiều người nói rằng Lana Del Rey hát nhạc như đám tang. Thế nhưng, Linh lại cực thích. Và đương nhiên là không dám mở loa rồi, Linh toàn dùng tai nghe không đó, haha. Nếu không chắc bị chửi chết. Với Linh, Lana Del Rey giống như một ngọn núi lửa chưa phun. Mặt ngoài nhìn chị yên lặng, sừng sững, nhưng nội tâm không ngừng giãy giụa. Nhạc của chị ấy cũng vậy, nghe như rất bi thảm nhưng giấu trong đó là 1 linh hồn cao ngạo, hoang dã và tự do. Ừa mà, là suy nghĩ của Linh thôi nha :v. Có thể bạn nghe sẽ thấy khác.

Thôi, ngủ ngon nhé! Lỡ ai thích chị này cũng để sáng mai rồi nghe. Vì Linh cũng từng nghe chị này đến nỗi quên ngủ rồi :v.
À quên, lỡ ai không nghe được thì tắt ngay nha, bạn Linh bảo rằng nghe cứ như bị ám ảnh =))

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Lâu rồi chưa viết, hôm nay nổi hứng viết một ít vậy. Hì

Vẫn như cũ, viết chơi thôi, đừng đý.

 

Hôm nay, tôi đổi lại tên mình. Bớt đi 1 chữ, có vẻ tốt hơn. Bởi vì một số người bạn sau khi tiếp xúc với tôi bảo rằng, tôi không được "Mặc" cho lắm. Ngược lại mà nói, tôi có vẻ líu lo hơn bất kì ai. Trong nhiều trường hợp thì xác thực là như vậy, haha.

 

Gần đây, tôi bị phê bình hơi nhiều. Đa sđều nói, tôi vô tình, lãnh cảm và thậm chí tuyệt tình.

 

Tôi cũng lười giải thích. Chẳng qua vì, tôi nhìn thấy trước kết quả mà thôi. Nếu "sớm hay muộn gì đều cũng phải chia tay", thì tội gì phải mất thời gian cho nhau, phải không?

 

Vốn tưởng rằng, tôi sẽ nói rất nhiều. Không nghĩ rằng, khi viết ra, tôi lại ko biết nên viết thế nào.

 

Hôm nay, nghe bài nhạc này "What love really means".

Tôi nghe bài này vì một người bạn đã gửi cho tôi.

Tôi đang trông chờ bạn sẽ là "who" như lời bài hát này.

https://youtu.be/IPShbLFBgjY

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Vài ngày trước, có người nhắc tôi, nên tôi mới trở lại đây.

Vừa viết nhiều lắm, nhưng lại xóa hết rồi...

Vì...tôi sợ nó gây hiểu lầm... haha.

Dạo này tôi đang được người khác dạy học piano. Cái này tôi thích lâu rồi, nhưng nay mới có cơ hội chạm vào. Ừm, lớn rồi, nên học cái này có vẻ cũng không dễ dàng. Nhưng sẽ cố gắng thêm, vì có đam mê với cái này từ rất nhỏ. Đánh đàn rồi mới biết, người làm nghệ thuật không yếu như mình tưởng. Phím đàn rất là nặng nha... haha

Nghe nhạc nha! Nghe mấy bài cũ cũ vậy chứ hay, mấy bài mới mới tôi nghe không nổi haha

https://www.youtube.com/watch?v=FE0wp3P3JfI

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Hôm nay, thức khuya, nên viết vài dòng. Cũng như thường lệ, mọi người đừng để ý ha.

Tối nay tôi sẽ ghi lại ký ức về valentine vừa rồi.

Không biết valentine của bạn thế nào, chứ tôi thì đi xem phim ma đấy, haha. Rings đó, có ai biết không nhỉ? Mấy bạn đi xem cùng đều than vãn với tôi rằng, bộ phim thật sự không hay tí nào, chẳng đáng sợ gì cả. Thật tốn tiền!

Tôi thì khác, tôi cảm giác bản thân bị cuốn vào những câu chuyện đó. Tôi thấy tôi giống như nhân vật chính đó, người có thể cảm thấy nỗi đau của những linh hồn. Và tôi cũng cảm thấy đau. Đau vì hoàn cảnh khốn khổ của những linh hồn đấy. Nghĩ đến cảnh một người mẹ mang thai và bị nhốt trong hầm tối, phải dùng ngón tay để cào trên tường để đếm ngày sinh. Tôi chỉ thấy đau thắt tim mà thôi.

Với tôi mà nói, phim ma không cuốn hút tôi bởi những cảnh rùng rợn. Thứ cuốn hút tôi duy nhất là những câu chuyện nhẫn tâm đằng sau đó. Câu chuyện nằm sau đó làm tôi sợ hơn những cảnh rùng rợn gấp nhiều lần. Tôi hy vọng, những câu chuyện như thế này, chỉ nên xảy ra trong phim mà thôi.

Thôi, nghe nhạc. Tôi đang viết và nghe bài nhạc này. Ai thích thì nghe chung nhé. Hì.

Chúc ngủ ngon, người đang đọc!

 

Edited by Lam.Linh
lỗi code

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Lâu rồi nhỉ. Không có viết thứ gì nữa. Và khi viết lại, chỉ để viết chơi thôi.

Lúc nãy đăng nhập vào tài khoản mà mệt mỏi, vì tôi chả nhớ tên tôi là gì =)).

1 năm qua rồi, tôi rất tốt. Nếu ai đó biết tôi, cảm ơn bạn vì vẫn còn quan tâm tôi.

Thời gian qua, tôi mải mê với công việc. Tìm tòi, học hỏi, rèn luyện,... Tôi bước vào lĩnh vực mới, không phải chuyên môn của tôi. Nó khiến tôi nhiều lúc phát điên lên vì sự lộn xộn không trật tự. Nếu có thể, tôi sẽ gom chúng lại hết và phát triển một thứ mới. Các bạn lập trình có thấy vậy không nhỉ? Mà nếu không có thì thôi, thực tế thì tôi đâu có giỏi về cái này, nói ra chưa chắc đúng :v

Còn khoảng 2 năm nữa, cho mục tiêu của tôi. Và giờ thì nó đang tiến hành với một mớ projects khủng hoảng. Đôi khi thấy kiệt sức, nhưng nhìn về tương lai tự do, tôi càng phải cố gắng hơn nữa.

Tôi đang yêu một người bạn trai. Anh rất tốt với tôi. Có lẽ, chúng tôi sẽ suy nghĩ đến việc lâu dài. Thật ra thì đến bây giờ tôi cũng không rõ giới tính bản thân. Có một số người tôi sẽ thích, có một số người tôi sẽ không, giới tính đâu có quan trọng đâu, đúng không?

Gần đây sức khỏe không được tốt, dị ứng nặng với khói bụi ở Sài Gòn. Ai mà không biết chắc nghĩ tôi có thai =)). Chỉ mong vài tháng nữa sẽ được ẩn cư khỏi cái chốn ồn ào này.

Chúc cho những người bạn của tôi đều mạnh khỏe và vui vẻ.

Cùng tôi nghe nhạc nhé. Tôi rất thích bài này. Vì những gì trong bài hát này, tôi đã trả qua.

Và bây giờ, tôi chỉ thích bàng quan. Chỉ cần làm bạn với thiên nhiên, cây cỏ và tiền vẫn rủng rỉnh bay vào túi. Có ai thích như vậy giống tôi không nhỉ? :v

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Vấn là viết chơi thôi, đừng để ý.

Hóa ra lại đến ngày của mẹ nữa rồi.

Năm trước, cũng vào ngày này, tôi xuất bản 1 cái game.

Năm nay, có lẽ cũng sẽ vào ngày này, tôi hoàn thành 1 dự án khác của mình.

Tháng này cũng là tháng sinh của tôi.

Mẹ vừa gọi cho tôi. Mẹ hỏi rằng tôi khi nào về để giúp mẹ.

Thật không hiểu nổi mẹ tôi. Mẹ đang bị thương, thế mà vẫn thích tham gia đủ thứ.

Có lẽ lớn tuổi rồi, ai cũng thích tìm gì đó để làm.

Gần đây tôi thích nghe nhạc của bạn nữ này (Chrissy Costanza), thích nét mặt khi hát của bạn ấy.

Mỗi lần nghe bạn ấy là tràn đầy sức sống.

Tôi khá là thích đọc.

Có 1 lần ngẫu nhiên, tôi làm quen với 1 bạn nữ viết khá tốt. Bạn ấy cũng viết cho nhiều trang rồi.

Thế là một lần ngẫu hứng, tôi bảo với bạn ấy: tôi giúp bạn ấy xây dựng trang web cá nhân miễn phí nhé.

Ai ngờ cô ấy có vẻ cảnh giác với tôi nữa chứ!

Thật là, cũng không trách được cô ấy. Tự nhiên nhiệt tình quá làm người ta sợ.

Haha.

Đột nhiên, không muốn giúp ai cả.

Năm trước, tôi giúp vài người. Rồi từ từ tôi nhận ra, họ gây rắc rối không nhỏ cho tôi. Cứ như tôi tự rước họa vào thân ấy.

Cũng may chỉ là những việc nhỏ.

Thôi,

Cứ xem như là có duyên một hồi vậy. Đến cuối cùng cũng không có ai sẽ ở bên cạnh tôi lâu dài.

Ngẫm lại,

Lúc nhỏ, tôi lựa chọn cách tự chơi một mình không có sai.

Khi đó, tôi thường chơi với đồ vật, xem nó như bạn của mình. Tôi có thể nói chuyện với bất cứ đồ vật gì "của tôi" và huyên thuyên mãi với chúng nó.

Giờ lớn rồi, nhìn lại xung quanh, tôi có người bạn nào đâu nhỉ.

Có thể chúng nó xem tôi là bạn. Còn tôi thì không.

Chúng nó gặp khó khăn sẽ réo gọi tôi. Tôi sẽ giúp đấy.

Đến lượt tôi thì, quả thật, tôi không biết phải gọi cho ai.

Vẫn là, xem như chúng ta có duyên 1 hồi đi.

Rốt cuộc thì, tài tiền có lẽ chính là một người bạn tốt. Khi cần giúp đỡ, cứ quăng chúng ra nhỉ.^^

Tôi rất tưởng niệm AVICII, tôi cứ nghe đi nghe lại bài "Nights" của anh ấy mãi.

Thật ra, chỉ cần 1 cuộc sống như thế này thôi. Anh ấy đã làm được.

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
CGNDKTG    163

Cảm ơn bài hát bạn đã post. Bài rất inspiring. Câu cuối rất hay: Live a life you want to remember. :):):) 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
CGNDKTG    163
On 10/1/2016 at 0:32 AM, Lam.Linh said:

Hôm nay, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là thấy diễn đàn thay đổi, nên muốn để lại vài dòng.

Thực sự cảm ơn bản quan trị đã đầu tư cho diễn đàn. Và những nỗ lực thay đổi giao diện rất đáng quý.
Mỗi lần thay đổi diễn đàn thế này, quả thực rất kì công. Không biết làm gì để cảm ơn, nên cho Linh gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn quản trị nhé.
Và chúc cho diễn đàn luôn hoạt động tốt nữa. ^^

Dạo này Sài Gòn mưa nhiều, mọi người nhớ trang bị đầy đủ khi ra đường nhé. Đừng để như Linh, có nhiều khi, kẹt giữ đường rồi chỉ biết lầm bầm làu bàu, haha.

Linh đang nghe bài này. Bạn nào hứng thú thì nghe cùng Linh ha.

https://www.youtube.com/watch?v=Bag1gUxuU0g

Lần đầu tiên Linh nghe nhạc của Lana Del Rey là do chị Clover trong diễn đàn mình giới thiệu đấy. Bởi mới nói, AL có rất nhiều kỉ niệm với Linh.
Khi ấy Linh ko biết tên chị này đâu vì Clover chỉ cho Linh mỗi cái clip có cái nhạc background là bài Video Game, haha. Mãi sau này lúc tìm lyrics thì mới biết chị này.

Nhiều người nói rằng Lana Del Rey hát nhạc như đám tang. Thế nhưng, Linh lại cực thích. Và đương nhiên là không dám mở loa rồi, Linh toàn dùng tai nghe không đó, haha. Nếu không chắc bị chửi chết. Với Linh, Lana Del Rey giống như một ngọn núi lửa chưa phun. Mặt ngoài nhìn chị yên lặng, sừng sững, nhưng nội tâm không ngừng giãy giụa. Nhạc của chị ấy cũng vậy, nghe như rất bi thảm nhưng giấu trong đó là 1 linh hồn cao ngạo, hoang dã và tự do. Ừa mà, là suy nghĩ của Linh thôi nha :v. Có thể bạn nghe sẽ thấy khác.

Thôi, ngủ ngon nhé! Lỡ ai thích chị này cũng để sáng mai rồi nghe. Vì Linh cũng từng nghe chị này đến nỗi quên ngủ rồi :v.
À quên, lỡ ai không nghe được thì tắt ngay nha, bạn Linh bảo rằng nghe cứ như bị ám ảnh =))

Đúng vậy, Lana Del Rey nghe buồn buồn nhưng nó thấm vào sâu tâm hồn vốn cố hữu nỗi buồn của con người. Có điều, nghe được chất nhạc vậy, hẳn cũng kiên nhẫn, sâu sắc và trải nghiệm, mới cảm được.

Nếu bạn thích Lana (mình cũng thích Lana), bạn nghe thử Halsey ví dụ bài Gasoline, Castle, Closer, Hold me down.  Lana là nữ hoàng sầu muộn thì Halsey chắc cũng không thua gì đâu hehe. Hoặc Aurora kiểu cũng thế.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104
19 phút trước, CGNDKTG đã nói:

Đúng vậy, Lana Del Rey nghe buồn buồn nhưng nó thấm vào sâu tâm hồn vốn cố hữu nỗi buồn của con người. Có điều, nghe được chất nhạc vậy, hẳn cũng kiên nhẫn, sâu sắc và trải nghiệm, mới cảm được.

Nếu bạn thích Lana (mình cũng thích Lana), bạn nghe thử Halsey ví dụ bài Gasoline, Castle, Closer, Hold me down.  Lana là nữ hoàng sầu muộn thì Halsey chắc cũng không thua gì đâu hehe. Hoặc Aurora kiểu cũng thế.

Cám ơn bạn.

Mình sẽ nghe thử.

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Hôm nay, tôi lại muốn viết một ít.

Vẫn là viết chơi thôi, đừng để ý.

Hôm nay, tôi rơi vào vô vọng. Vô vọng hơn cả giấc mơ tối qua.

Tôi đã có một giấc mơ rất thật. Thật đến nỗi tôi chìm vào nó.

Tôi chết. Một cái chết rất đẹp và hoàn mỹ.

Mọi thứ bắt đầu khi sứ giả cái chết đến tìm tôi. Không hiểu vì lý do gì, tôi bình thản chấp nhận. Có thể, tôi đã cảm nhận được nó từ trước. Tôi gọi cho anh tôi một cú điện thoại và cho anh biết rằng, tôi đã chuẩn bị một bản di chúc từ trước và bảo anh hãy tìm nó.

Sau đó, tôi thiếp ngủ và bình thản đi theo sứ giả. Trước khi vào cõi chết và tiếp xúc với những linh hồn khác. Tôi phải uống một chén canh để quên hết mọi kí ức.

Nơi đó, tôi được sống trong yên bình và tĩnh lặng, không có hy vọng cũng không thất vọng. Tôi nhớ rằng, tôi được giữ một chức quan ở đó. Nhưng ở đó yên bình đến nỗi chức quan của tôi chỉ để cho vui thôi.

Giật mình tỉnh giấc, tôi mất một lúc lâu để trở về thực tại.

Tôi lướt qua một loạt tin tức hôm nay và đọc cảm nghĩ của một vài người trên facebook.

Tôi không bất mãn, cũng không tán thành, chỉ lặng đi.

Thực tế thì, tôi cũng không có khả năng thay đổi được gì.

Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ cứ như thế cho đến khi được hủy diệt.

Luật an ninh mạng mới có vẻ ảnh hưởng đến công việc và ý tưởng của tôi. Điều này, làm tôi nhớ tích "đốt sách chôn nho" đời nhà Tần.

Nhưng thôi, có hàng nghìn cách để tránh nó. Và cách cuối cùng là không ở đây nữa.

Hôm nay, tôi lại ghi được một câu kinh điển vào quyển sách của tôi.

"Tuyệt đối không sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của các công ty Việt Nam." Trừ khi không còn sự lựa chọn nào khác.

Cách họ làm việc khiến tôi buồn cười và cũng chỉ lắc đầu mà thôi. Tôi tự hỏi, họ có nghĩ đến tương lai không? Với thời đại này, chỉ cần một bài viết của tôi ở đâu đó, họ sẽ không còn khách hàng nữa. Thật sự rất thiển cận.

Và tôi nghĩ nên có một nơi để mọi người chia sẻ những trải nghiệm xấu của người dùng nhỉ. Một nơi công bằng và sạch sẽ. Nó sẽ không vì đồng tiền mà thay đổi.

Ai đó nghe nhạc cùng tôi nhé.

Disturbed - The Sound of Silence

Bài hát này chính là tâm trạng của tôi hôm nay.

Hãy cảm nhận cùng tôi nhé.

 

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Aiz, điên mất.

Tại sao người ta cứ phải chen chút nhau ở cùng một nơi? Nhà cửa san sát nhau. Để mỗi khi sửa chữa ồn ào chịu không nổi. Thật là phiền.

Chọn một cuộc sống bình dị, ở nhà xa xa nhau, gieo hạt, trồng hoa, có phải vui hơn không?

Đất đai rộng rãi, nhiều nơi bỏ hoang, chẳng một bóng người, cớ sao chen chút nhau làm gì.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Chào mừng năm 2019

Hy vọng năm mới ai ai cũng vui vẻ, hạnh phúc.

Bài hát bên dưới, tôi dành cho năm nay.

Ai có lướt qua thì nghe vài phút, để hâm lại tình yêu dành cho mẹ, dành cho gia đình nhé.

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
LacLinh    104

Bài viết này, tôi dành để bù đắp thiếu sót của mình.

Đó sẽ là một thiếu sót cực lớn, nếu tôi không đề cập Thương Ương Gia Thố trong ký ức của tôi.

Tôi không nhớ rõ năm nào, ngày nào, tháng nào tôi bắt đầu tìm hiểu về Thương Ương Gia Thố, ngưỡng mộ lời thơ, tình yêu và động lòng trước câu chuyện của ông.

Khoảng 8 năm trước, tôi biết đến ông qua bài thơ "Gặp hay không gặp" được tác giả Tái Kiến Đông Lưu Thủy trích trong quyển bách hợp tiểu thuyết: Bầu trời trong trẻo.

Tôi trích lại bài thơ này tại đây để ghi nhớ:

"Gặp hay không gặp" - Thương Ương Gia Thố

“Nàng gặp ta, hay không gặp ta
Ta vẫn nơi đây
Không vui, cũng không buồn
Nàng nhớ ta, hay không nhớ ta
Tình vẫn nơi đây
Không đến, cũng chẳng đi
Nàng yêu ta, hay không yêu ta
Yêu vẫn nơi đây
Không tăng, không giảm
Nàng theo ta, hay không theo ta
Tay ta vẫn trong tay nàng
Mãi không buông
Hãy sà vào lòng ta
Hoặc là, cho ta một chỗ trong trái tim nàng
Yên bình yêu nhau
Trong  niềm vui  thầm lặng”

Thương Ương Gia Thố, vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 của Tây Tạng, người tới mười bốn tuổi bước vào ở Bố Đạt La cung, tuy là người mang duyên với Phật, nhưng vẫn quyến luyến hồng trần, vẫn có những vần thơ tình da diết đến mức làm người ta đau nhói.

Truyền thuyết kể rằng, Thương Ương Gia Thố đem lòng thương yêu một người con gái tên là Mã Cát A Mễ. Để ngăn cản tình yêu này, người ta đã làm nhục Mã Cát A Mễ, rồi dèm pha đến tai Thương Ương Gia Thố rằng Mã Cát A Mễ là một nữ tử ô trọc như thế nào, Thương Ương Gia Thố chỉ nói rằng, tất cả ô trọc của trần gian cũng không để chạm đến sự thánh khiết của Gia Cát A Mễ.

Thơ và chuyện tình của Thương Ương Gia Thố được phổ nhạc rất nhiều.

Tôi trích lại một bài thơ khác và bài nhạc liên quan.

"MỘT NGÀY, MỘT THÁNG, MỘT NĂM, MỘT ĐỜI ẤY - Thương Ương Gia Thố
1.
Một đêm ấy, ta nghe trọn một đêm Phạn ca, chẳng vì lĩnh hội, chỉ để tìm một chút hơi thở của người.
Một tháng ấy, ta xoay qua tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người.
Một năm ấy, ta dập đầu nhận lấy bụi trần ai, chẳng vì hướng Phật, chỉ để kề cận hơi ấm của người.
Một đời ấy, ta leo qua cả Thập Vạn Đại sơn, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giúp người an bình hạnh phúc.
Một đêm, một tháng, một năm, một đời ấy.
2.
Một khắc ấy, ta giơ cao phong mã, chẳng vì cầu phúc, chỉ vì đợi chờ người trở lại,
Một ngày ấy, nhắm mắt giữa kinh điện mù hương, bỗng nghe thấy chân ngôn trong lời người tụng,
Một tháng ấy, ta xoay hết tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người,
Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên sơn lộ, chẳng vì gặp gỡ, chỉ để kề cận hơi ấm của người,
Một đời ấy, ta chuyển nước chuyển non dời Phật tháp, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giữa đường cùng người gặp lại.
Cánh hạc tiên trắng muốt trên trời cao, xin cho ta mượn đôi cánh của người
Ta chẳng muốn bay tới miền xa thẳm, đến Litang liền quay về


Chỉ là, vào đêm hôm ấy
Ta quên đi hết thảy, bỏ cả tín ngưỡng, chẳng màng đến luân hồi
Chỉ vì, đóa hồng từng nỉ non trước Phật kia, đã sớm chẳng còn vẻ lấp lánh như ngày cũ."

Tình của Thương Ương làm tôi thổn thức nhiều năm.

Phật pháp dạy tôi cách làm người, nuôi nấng tâm hồn.

Và Thương Ương Gia Thố dạy tôi cách yêu một người.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×