Jump to content

Asian Labrys Thông Báo

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

banhtrang    702
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Em, chị và cuộc chiến của chúng ta

Em bắt đầu trở nên xấu xí...

Da em sạm đi dần, đôi môi khô khốc có bôi bao nhiêu son dưỡng hay tẩy tế bào cũng không ăn thua, dù em cố uống nhiều nước nhưng có vẻ chả vào đâu. Giờ còn đỡ chứ lúc trước từ bệnh viện về bôi gì lên nó cũng không thèm ăn. 

Da tay da chân em khô như da rắn mà mỗi lần đắp mặt xong, chị lấy mặt nạ chà chà lên nói “đầy dưỡng chất dưỡng da, nó sẽ giúp em”. Lâu quá rồi em không tẩy tế bào chết, đến tắm rửa em còn chưa tắm đàng hoàng được vì còn chừa vết mổ thì làm sao mà tẩy, chậc!

Người em bắt đầu lủng bủng, gương mặt sưng ụp lên như cái mâm với quả đầu bù xù bất trị. 

Em dần dần chuyển qua màu vàng của cà rốt vì can tội uống nước cà rốt quá nhiều, đến nỗi giờ chị gọi em là “củ cà rốt” và thỉnh thoảng doạ “bỏ em vô máy ép ép bây giờ”.

Ăn uống em cũng khó khăn, món này được món kia không được, và em cũng không được uống gì ngoài nước trắng và nước ép cà rốt với các loại rau củ khác. 

Chị vẫn kiên nhẫn ở bên, cười chọc “củ cà rốt em”, tìm tòi nấu món ăn cho em đỡ ngán, thỉnh thoảng giận em vì tội ăn uống nhưng rồi lại thôi, tối chị vẫn ôm em vô lòng mặc kệ cái mặt bư của em chiếm hết cả cái gối bự! Vẫn nắm bàn tay đã mập lên của em khi ngủ, lựa chọn áo quần cho em bớt cà rốt nếu có đi ra ngoài... và dù môi em khô chị vẫn hôn chụt em đầy thương mến! (Ôi sến quá, hí hí)

Vậy mà mấy năm nay, em cứ tưởng chị thích em vì em đẹp (hí hí), ôi quả là hiểu nhầm tai hại suốt mấy năm trời chậc! Ngày xưa em đẹp nhất nhà, giờ chị được dịp chiếm ngôi ngay, chị tranh thủ đi, vài bữa em sẽ đẹp lại ngay chị nhoé!

Mai mốt em còn xấu xí tợn, nghĩ đến mà em còn thất kinh! Nhưng nghĩ đến cảnh bị nhốt trong bệnh viện, mỗi lần gặp chị chỉ được 5 phút em còn kinh hãi hơn! Lúc ngồi với bác sĩ nghe giải thích chuyện nhập viện, mình cứ mải mê hỏi han về chuyện chữa trị cho đến lúc em chỏ vào chị:

- ủa nhập viện tui có được gặp cô này không BS ơi?

BS nhìn em và chị cười hí hí:

- có chớ, mà 5-7 phút mỗi lần thôi, không được hơn! 

Dù BS cười hí hí mặt tươi hơn hớn nhưng em nghe như sét đánh đoàng ngang tai! Nên từ giờ tới ngày đó em phải dính chặt dính lấy chị cho bù những ngày sắp tới! Chị thích nhé, được tha bổng mấy ngày liền! 

Em yêu chị, nhiều lắm! ❤️

Được chỉnh sửa bởi banhtrang
  • Like 8

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
SuuBlue    416

Đã đọc những bài về cuộc chiến của hai bạn, thấy sự cảnh gíac cao độ ngay từ lúc đầu của hai bạn và cả niềm yêu thương, lạc quan cuả hai bạn dành cho nhau, mình tin rồi hai bạn sẽ cùng vượt qua cuộc chiến này.

Rồi mỗi ngày bạn sẽ khoẻ mạnh hơn, để sớm quay lại cuộc sống như trước kia. "Tomorrow is another day"

 

 

 

  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    702

Em, chị và cuộc chiến của chúng ta 

Đếm tháng đếm ngày, đếm giờ đếm phút đếm giây mà thời gian vẫn cứ trôi chầm chậm khi không có chị ở bên! Em biết chị lo cho em lắm, lo em có mệt, lo em có ói, lo em có ăn được không, lo em có phản ứng phụ không... nhưng em không sao chị nha! Đi đến bước này rồi, em cũng đã kiên cường hơn nhiều rồi, có mệt mỏi lê lết em cũng vẫn sẽ cười và bước đi tiếp, vì em, vì chị, vì gia đình mình, vì gia đình em, vì Má và vì rất nhiều điều khác nữa! Nên hãy tin nơi em - người con gái xinh đẹp tuyệt trần này! 

Má của chị, người phụ nữ yêu thương em rất nhiều! Em và Má là một khoảng cách thế hệ rất lớn, nhưng đã hơn một lần Má và em đi uống nước chung với nhau, cùng nhau ăn cái bánh ngọt và em chăm chú nghe Má tâm sự những nỗi niềm mà Má không thể nói với ai, kể cả chị! Rồi khi em đau, Má đang ở rất xa, ngay lập tức về bên cạnh em và chị, Má nấu cho em món này món kia ăn, Má lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Những ngày mình chinh chiến trong bệnh viện là những ngày Má thấp thỏm ở nhà nhắn tin gọi điện liên tục cho chị và em để xem em thế nào! Ngày em về, nhà có một dĩa trái cây to thiệt to đẹp thiệt đẹp như chưng Tết và một bình hoa tươi rất tươi! Má là vậy, mỗi ngày Má đi chợ sẽ mua này mua kia cho em ăn, rồi lúc rảnh Má... shopping online mua đồ cho em mặc để nhìn sáng hơn (ah dĩ nhiên Má cũng mua cho Má và cho con Má rất nhiều đồ). Rồi Má lại tung tăng đi chơi, nhưng không quên nấu ăn gửi qua cho em và cho chị, cứ đến khi mình có lịch bệnh viện là Má xuất hiện chăm chăm bẵm bẵm em! Chuẩn bị món này món kia cho em ăn để có sức chiến đấu, khen em có cố gắng và “lấy lại phong độ rồi” dù em nhìn em trong gương em muốn xỉu! Đã hơn một lần chị hỏi em: “Sao Má thương em vậy?” và cũng đã hơn một lần em nói chị: “Vì em đẹp” nhưng mà chị đâu có tin đâu có tin 🤔! Nhiều lần em và Má nhắn tin sến súa cho nhau, rồi chị cũng cầm máy em nhắn cho Má làm Má lộn tùng phèo không biết con ruột hay con ghẻ nhắn.. hai chị em lại nhăn nhở cười với nhau! Rồi còn nhiều và nhiều những lúc em chọc Má rồi cả nhà mình lăn ra cười hớn hở như Xuân về Tết đến! Cuộc sống cứ bình dị như vậy mà trôi qua, chị hen! 

Tự nhiên có chị, em có thêm người Má tuyệt vời! Cảm ơn chị đã đến bên em! Cảm ơn Má đã thương yêu chăm sóc con! 

Ngoài chị, ngoài gia đình em ra, ngoài Má ra thì điều em nhận lớn nhất ở cuộc chiến này là tình yêu từ khắp phương bốn hướng bay về chíu chíu (nói nghe cho oách thôi)! Và đó là sức mạnh to lớn nhất giúp em vượt qua cơn đau, vượt qua sự khó chịu, sự tàn phá và giúp em bước tiếp với nụ cười (dù không tươi như xưa nhưng không sao, nó sẽ lại toe toét như xưa sớm thôi), chị nha! 

Nhớ và yêu chị nhiều hơn những gì em có thể nói...

 

  • Like 8

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    702
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Em, chị và cuộc chiến của chúng ta 

Đã lâu em không khóc! Đã lâu từ ngày em nhận kết quả và từng bước chấp nhận kết quả đó nước mắt em không còn rơi nữa, vì em chỉ có nhắm mắt bước tới trước mà thôi, dù phía trước có là gì đi nữa thì em cứ nhắm mắt mà bước! 
 
Một năm sắp đi qua, một năm đầy những chuyến ra vô bệnh viện mà chị và em hay nói là “du lịch bệnh viện”. Tháng 12 năm 2016, đùng một cái em bị một căn bệnh trên trời rơi xuống, rồi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác vẫn vậy, không có giải pháp. Biết bao email gửi đi cho bao nhiêu bác sĩ khắp nơi, biết bao nhiêu lần tìm kiếm và rồi cảm giác rơi nước mắt khi có bác sĩ trả lời email của em. Nhưng rồi em vẫn phải chấp nhận căn bệnh của mình là uncureable, có bao nhiêu tổ chức trên thế giới đang chăm chỉ tìm cách cure căn bệnh em mắc phải và Châu Á mình không có bao nhiêu BS được đào tạo chuyên sâu. Em, sống chung với lũ, mỗi ngày trôi qua không biết khi nào nó sẽ tấn công em lại, không biết mình sẽ mãi mãi không nhìn thấy bầu trời xanh kia lúc nào, ngày mai hay ngày mốt!? Nước mắt em đã cạn với biết bao những lần ra vô bệnh viện, với những phương pháp cầm chừng. Tưởng rằng một năm kết thúc như vậy thôi thì đúng tháng 12 năm 2017 em biết mình mắc K. Nước mắt và ý chí tưởng đã hết lại bỗng trở lại, em khóc và nhắm mắt bước đi tới trước. 
 
Những ngày trong viện một mình, cơ thể rũ rượi mệt mỏi không ăn uống nổi, không ngủ được, người luôn có cảm giác lâng lâng. Chị qua thăm, em đứng từ xa nhìn chị và bật khóc nức nở, những gì em có thể nói chỉ quẩn quanh “em không muốn ở đây nữa, em muốn đi về, I want my life back” và cứ vậy nước mắt em rơi, rồi em cũng tự lau nước mắt cho mình vì chị không thể lại gần em để ôm em như mọi khi, lau nước mắt và rồi lại nhắm mắt đi tiếp. Ngày nhận tờ kết quả PET, em lại khóc, em đã cố gắng hết sức mình, chị ơi, nhưng nó vẫn còn đó, vẫn ở đó, em vẫn chỉ biết nhắm mắt lại và đi tiếp chặng đường 3 tháng tới của mình, vừa đi vừa chiến đấu, dù sao cũng sẽ có 3 tháng không phải đi bệnh viện. 
 
Cơ thể em vẫn là gánh nặng của em, của chị! Em ăn không có cảm giác, người chỉ xoay một cái cũng đau tê dại, đi bộ thì chậm hơn người khác, lái xe honda cũng không thể, tiếp thu cái gì cũng chậm và phải hỏi lại mấy lần mới hiểu, tai thì lãng... em mệt mỏi, em ghét cuộc sống em đang đối diện, em ghét cuộc sống em đang phải chiến đấu, em chỉ muốn cuộc sống ngày xưa quay lại. Em mệt lắm chị ơi, hôm qua em lại rơi nước mắt... em mệt mỏi nhưng em biết em vẫn phải bước đi tiếp! 
 
Cuối năm, Tết rồi, mà sao mùa xuân ở đâu xa em quá vậy chị?!? 
 
Em biết là em vẫn phải cố gắng, nhưng sao em mệt quá chị ơi... Is it ok to take a break chị? Chỉ hôm nay thôi, em muốn được nghỉ cố gắng một ngày...
 
Được chỉnh sửa bởi banhtrang
  • Like 4
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Anitija    133

Năm mới mong mọi điều may mắn và bình an cho em!

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    702
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)
18 hours ago, Anitija said:

Năm mới mong mọi điều may mắn và bình an cho em!

Em cảm ơn chị :) 

Năm mới nhiều niềm vui chị nha!

Được chỉnh sửa bởi banhtrang
  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    702

Em, chị và cuộc chiến của chúng ta

Nằm trùm mền, em nhớ chị ghê gớm, vậy là Tết đã ào tới một cách bất ngờ không kịp xoay xở. Một năm đã qua, một năm nhiều biến động với em và chị, nhưng rồi nó cũng qua chị hen! 

Chị chở em lội thật sâu vào Hồ Thị Kỷ, chợ đông ơi là đông, chị đi cứ dòm chừng sợ xe đụng mông em, em thì đi chậm slow motion, chị choàng tay qua eo (đã bự ra) của em để đỡ em rồi mua hoa chị một tay ôm hoa một tay dẫn đường cho em! Năm ngoái thì em là người phăm phăm đi dẫn chị len lỏi, năm nay cũng là mua hoa nhưng vai trò đã đảo ngược lại. Rồi mình cũng như năm ngoái, phong bao đỏ đi lang thang ngoài đường tặng cho mấy bác chưa thấy Tết, vui nhất là bác đứng bên đường đang phụ cô kia móc rác cũng chạy ra cảm ơn giúp cô đang gom rác:

- Cảm ơn con nha! Mà 2 đứa sinh đôi hả sao giống nhau vậy? 

- Dạ... (trong ngơ ngác)

Đó, em đẹp vầy mà người ta nói chị em mình như sinh đôi chứng tỏ chị cũng đẹp lộng lẫy như em rồi đó, vui không chị? Người ta nói đúng mà, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, chị được lây đẹp từ em rồi đó! Tuyệt! 

Trên đường về lành lạnh, em kể chị nghe chuyện học hành của em:

- Bên công ty em mai mốt cho đi học Anh Văn xong công ty trả tiền á chị!

- Em có đi học không?

- Khồngggggg! Resolution của em năm nay không phải là học Tiếng Anh! 

- Có phải không đó, hay lười? 

- Chị này! Chết đi em có mang kiến thức theo được đâu mà, em có học cũng vậy thôi, huống chi em còn bận chữa bệnh!

- Ờ, chết em mang tiền được không!?

- Khồnggggg

- Vậy em hy sinh kiến thức lấy tiền, mà cái nào em cũng không mang đi được?!?

- Đâu có, resolution của em khác! Với lại học nhiều đi tắm cũng có mặc quần đâuuuuu

- Đúng là giọng điệu của đứa lười! Thôi đi!

Như hôm bữa em khóc nói với chị em mệt em muốn nghỉ, chị ôm em vỗ về xong hỏi:

- Hôm nay với bữa mổ bữa nào khổ hơn? Mệt hơn?

- (nức nở) mổ 

- Hôm nay với bữa xạ trị, bữa nào mệt hơn?

- Xạ trị (vẫn nức nở)

- Vậy sao hôm bữa em chịu được? Giờ lại không? Nếu biết vậy bỏ cuộc từ lúc mổ cho đỡ cực khổ không?

- .....

- Nên thôi ráng lên nha!

- .... dạ.....

Đó, vậy xong, chị không cần lau nước mắt cho em, chỉ cần tạt nước xoạt vô mặt em là em lại tỉnh táo lại và cố gắng tiếp! 

May mà có chị, đời còn dễ thương, chị à! 

Chúc mừng năm mới chị! Mình nắm tay nhau đi tiếp năm nay chị nha! 2017 của em không thể qua được nếu không có chị! Dù hôm qua chị mới dặn em “Còn 2 ngày nữa hết năm đừng có sửa chữa cái gì nữa” vì em có năng khiếu là sửa bất kể cái gì thì nó cũng hư be bét và kết quả là mua cái mới! 2018 em chỉ tập trung sửa em thôi, không sửa linh tinh nữa chị ạ! Cùng em đi tiếp chặng đường phía trước nha chị xinh đẹp! 

May mà có chị, đời còn dễ thương! 

  • Like 7
  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×