Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Anitija    188

Cố lên em nhé!

Sắp qua năm cũ, đón năm mới, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Em và Chị ấy.

  • Like 1
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
DZU    1.193

Cố lên em gái ơi! :wub:

Mở mắt ra thấy nắng lên, cứ nghĩ là thứ 7 >> vui cả ngày đi. ~o)

  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    1.444

Cứ nói hoài câu mệt hay chán thì ngay cả bản thân mình còn chịu không nổi chứ đừng nói người xung quanh. Chỉ không biết là mình chịu đựng được cơn đau này cho đến khi nào. 

Đau quá trời ơi là trời đất ơi :( 

  • Sad 5

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    1.444
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Chị dẫn em đi ăn giải trí cho em, vừa bỏ salad vô dĩa em chị vừa nói:

- Ăn cà chua nhiều vô!

- Chi vại chị?

- Chớ còn gì nữa đâu mà ăn ☺️

- 😔 

Chị đổi giọng đượm buồn

- Em mà chết chị buồn lắm, đâu có ai chơi với chị đâu! 

(Nói chứ ai mà không chơi với chị thì thiệt thòi của người đó, chị dễ thương quá trời mà)

Em quay qua (ngừng ăn cà chua) nhìn chị:

- Ai nói chị em chết?!?!? 

- 😔 

- Chị yên tâm đi, em còn sống lâu lắm! (Em đưa tay qua xoa lưng chị, vò tóc chị) Em còn phải sống để phục vụ chị, để cất dép lên kệ mỗi khi đi về, để zụt rác bịch pate chị cho mèo ăn trên bàn bếp, để dọn áo quần chị vứt lung tung, để xếp đồ sau khi khô, để đi tìm kính cận cho chị, để rót nước chị uống mỗi tối, kéo mền đắp cho chị... 

- (Gật gù thoả mãn) Thiệt không? 

- Thiệt chớ, em còn sống lâu lắm, chị đừng lo! Còn kiếm tiền cho chị xài nữa chứ!!! Phục vụ đến cuối đời, chị em mình cùng chết chớ!! Điên sao em chết trước!!

- Được thôi! 

Em không khóc nữa (lần trước chị nói sợ đi một mình trên cõi đời này, em khóc như mưa) nước mắt đẩy vào trong để mang hành động ra ngoài! Em nén đau, về nhà lật ra tập tành một chút vì lời hứa em dành cho chị không thể là hứa cho có được! Em sẽ sống, sẽ chiến đấu, sẽ cố gắng đi tiếp chặng đường này, chị đừng lo, thân còm già này sẽ bên chị thêm vài chục năm nữa... 

Em yêu chị, cục vàng của em!

Sài Gòn, 20 tháng 12 năm 2018

12 tháng 16 ngày sống và chiến đấu với ung thư 

 

Được chỉnh sửa bởi banhtrang
  • Like 12
  • Thanks 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    1.444
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Một năm trôi qua nhanh quá, mới đi bệnh viện vài lần, đi chơi được vài lần, tiền xài hết vài cục là hết cả năm, thiệt chưa kịp làm gì mà! Năm qua nếu tính một cách cẩn thận thì chắc mình không thể nào đi qua được rồi, may mà đời có quý nhân phù trợ, dù quý nhân hơi bắt nạt mình tẹo nhưng thôi, người ta là quý nhân người ta có quyền, hí hí.  

Mấy ngày lễ chị em ở nhà ôm nhau, ôm mèo ôm chó nhìn thời gian trôi ngoài cửa sổ, chắc càng có tuổi càng ngán chuyện ra đường. Gần nhà mở cái Mall mới, nó khai trương được 5 ngày thì 4 ngày hai chị em đều lết ra, hôm nay chưa đi tại vì hôm nay đi làm lại chưa có thời gian đi, tối về coi chừng lại bị rủ đi, có ngày bên cái mall đó nó chụp hình dán cửa cấm hai bà window shopping này xuất hiện chật đất hết chỗ khách khác đi! 

Ngày xưa nhỏ hay nói cà rỡn “Bác sĩ bó tay” xong cười hí hí, giờ bớt nhỏ rồi, phát hiện ra nghe câu đó hay ở trong tình huống đó thì chả có gì vui, như một cái tát vô mặt. Hôm nay là một ngày như vậy, BS A tới, rờ chán xong chạy ra kêu BS trưởng khoa tới, cũng rờ xong 2 người nhìn nhau, mình nhìn 2 người, xong 3 người nhìn nhau tới tận 10’ thì mình quyết hỏi “Vậy giờ sao bác” thì bác A quay qua bác B hỏi: “giờ sao thầy?” rồi xà quần xà quần cuối cùng là “Khó trị lắm em, giờ em uống tạm cái này cái này”, con nhỏ lọt xuống cống ngồi đó luôn “Rồi sao nữa bác? Lỡ nó không hết thì sao?” thì BS lại đực ra, một hồi đưa quyết định “Em uống 3 ngày xong gọi chị”, mình cũng không biết gọi làm gì nữa 😞. 

Mỗi ngày trôi qua, chỉ có đi ngủ là không đau thôi, đau từ khi mở mắt đến nhắm mắt lại! Lại chuẩn bị nhập viện, lại màu trắng đó, lại là hàng tá xét nghiệm, thuốc, hoá chất... chỉ mong là đừng đau nữa, mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa mà ngày nào cũng đau vầy thì mình cũng phải rệu rã ra thôi chứ chịu sao nổi.... 6 tháng rồi, chưa có ngày dừng, hãi dừng lại điiiiii, dừng lại điiiiiiiii!!! 

Thôi, ôm chị cho đỡ đau miếng nào hay miếng đó! Buồn quạ!!!!  

(Viết lộn xộn trong cơn đau và nhớ bài thơ “Giá mà chết đi được một lúc”)

SG, 12 tháng 22 ngày

 

 

Được chỉnh sửa bởi banhtrang
  • Like 7
  • Thanks 1
  • Sad 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Cia    17

Mình đau vì bị chuột rút thôi mà cũng khó có thể điều khiển cơ thể không chú ý đến cảm giác đau đớn đó huống chi cơ thể bị cái đau vì bệnh tật hành hạ dài ngày. Chỉ có người ở trong cơn đau mới hiểu nó thống khổ ra sao, không dám cổ vũ suôn "bạn hãy cố lên" vì bản thân bạn đã phải cố rất nhiều rồi, chỉ cầu nguyện cho bạn vượt qua được đau đớn của bệnh tật.

  • Thanks 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    1.444

Chạy bộ 

Hôm nay mình nói về chạy bộ, môn thể thao theo mình là chán nhất quả đất. Trước khi bị bệnh, mình là người sống rất healthy, tuần đi tập 2-4 buổi, ròng rã suốt mấy năm trời (nhờ vậy mình có cơ bụng xinh đẹp) không nản chí, dù mưa dù nắng dù âm u mình vẫn đi tập. (Thật lòng mình thấy mình chả có gì được ngoài rất là well-planned và chăm chỉ theo cái plan đó). Nhưng rồi đời dội cho mình gáo nước lạnh, khi nhận tin mình bị Ung thư vào năm ngoái là lúc mình đang chăm chỉ chạy 7km/ ngày để chuẩn bị đi chạy marathon. 

Mọi thứ thay đổi, mình tập đi lại từng bước, mình nhớ có 1 lần mình tập đi chậm chậm, mệt mỏi và nản chí, đi ngang phòng gym thấy người ta đang tập, mình ngồi ngoài ghế nhìn vô, rơi nước mắt vì thèm, thèm được khoẻ mạnh, thèm được tập luyện, thèm quay lại thời gian, rồi mình giận đôi chân vô dụng của mình, đôi chân đi thôi mà cũng không nổi. Chị nói “Nó đã cố rồi, em hãy yêu thương và tha thứ cho nó, nó đã cố hết sức”, những khoảnh khắc mình giận những phần cơ thể mình diễn ra rất nhiều, rồi mình lại thương và tha thứ cho những phần đó hết. Giai đoạn đó là giai đoạn khó khăn với mình, từ một người khoẻ mạnh yêu vận động phải bắt đầu từng chút như một em bé. Nhưng cũng từ đó mình biết yêu thương từng bộ phận nhỏ trên cơ thể mình, và lắng nghe nó tốt hơn.

Mình khá hơn, rồi tệ hơn, rồi khá hơn, rồi tệ hơn, mọi thứ như đồ thị hình sin. Mình đi yoga, môn mà ngày xưa mình không chịu, yoga cứu mình, nhưng rồi khi mình tệ hơn, mình dành 1 tháng trong lớp yoga thì mình thấy mình càng tệ đi, tức là đi thụt lùi, mình hèn nhát, mình bỏ trốn, mình sợ hãi thấy mình tệ hơn khi mình nghĩ mình phải khá hơn. Mình sợ, mình sợ mình không đứng được nữa, mình sợ hơn là đối diện với điều đó, và mình thêm một lần nữa lại ước mình được khoẻ mạnh như trước cái ngày định mệnh đó. 

Một ngày, mình coi được post của Thuỷ Muối -  người rất nổi tiếng trong giới ung thư với hashtag hiking, mình chợt nhận ra sao người ta làm được mà mình thì không, mình hèn quá chăng?!? Rồi mình ra kệ giày, lựa đôi giày chạy, mở tủ lấy đồ thể thao tròng vô người và đặt chân xuống đường với mục tiêu chạy 1km. Lúc đó hai bên hàm mình đau khủng khiếp, đau đến mức mình chỉ nằm ngửa không thể nằm nghiêng, ăn cũng đau, nói cũng đau. Lúc đó cũng là lúc cơn đau xương chân dồn dập nhất trong vòng mấy tháng, mức độ đau thường xuyên hơn và cũng là lúc BS nói: Nghi di căn xương. Đó là lúc mình tuyệt vọng trong sợ hãi nhất, nhưng mình đã mang giày, hoàn thành 1km khó khăn nhất trong hơn 10 phút, lồng ngực như muốn vỡ tung vào phút thứ 5, mình tập trung vào việc hít hít, thở thở (thiền) đều đặn, mặc kệ cơn đau chân, mặc kệ cơn đau hàm, mặc kệ lồng ngực căng cứng. Từng bước một, mình đặt chân xuống là chiến thắng đang tới gần dù mỗi bước chân đó cơn đau cũng căng hơn. Và cứ vậy, mỗi ngày mình sẽ xỏ giày, đeo tai nghe, chầm chậm chạy 1km, chạy để nghe mình thở, nghe mình sống, nghe mình chiến đấu, chạy để về đích - dù cái đích của mình không có huy chương, chạy để gần chị và tụi nhỏ hơn thêm chút nữa. Mình chạy như một người cuồng tín, tai nghe nhạc, chân đau, hàm đau và giờ là thêm hạch đau nhưng tất cả những gì mình biết là “hít hít thở thở” cứ hai nhịp đều đặn. Ngày lễ, mình đi chạy, trời mưa, mình đi chạy, trời nắng, mình đi chạy, 1km mỗi ngày và hôm nay, mình đã chạy được 3km (sau 3 tuần), chặng đường dài nhất mình hoàn thành bằng tất cả nỗ lực của bản thân. Mình chạy mòn mỏi, mỗi ngày mỗi ngày, mình chạm tới từng giới hạn của từng bộ phận cơ thể, bắt nó phải nghe lời mình. Chị cũng xuống đường chạy cùng mình, chị chạy chậm sau lưng mình để canh chừng, qua đường chị dẫn mình qua, chị cũng cùng mình hoàn thành 1km như một người dẫn đường tận tuỵ. Mình chạy được 3km như hôm nay, cũng nhờ chị! 

Giờ mình đã biết làm sao để ngó lơ 3 cơn đau đánh cùng một lúc, dù đêm mình vẫn trằn trọc vì đau không ngủ được, nhưng mình đã biết thiền trong cơn đau cũng như trong chạy bộ. Tâm trạng mình cải thiện, sức khoẻ mình hy vọng cũng vậy, mình yêu đời hơn, dù đau đớn hành hạ nhưng mình vẫn cười với cuộc đời này, nhờ chạy bộ và cái đồng hồ garmin chị tặng khi mình hoàn thành 1km đầu tiên - bộ môn mình từng cho là chán nhất trên đời này. 

Hôm nay hoàn thành 3km chạy, mình tự hào về bản thân mình lắm, mình chỉ muốn nói “Tôi bị ung thư, tôi không bỏ cuộc, bạn cũng đừng bỏ cuộc!” 

 

BC6EF420-8DED-47A3-AA14-7148B612FB97.jpeg

  • Like 21

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Anitija    188

Năm mới sắp đến, chị muốn gửi đến Em và Chị ấy của em những lời chúc tốt đẹp nhất. Chị chỉ mong sẽ được đọc những dòng nhật ký của em, dù vui vẻ hay than vãn, miễn vẫn được đọc dài dài là vui rồi :)

Best wishes for both of You!

Happy New Year!

  • Like 7

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    1.444
14 hours ago, Anitija said:

Năm mới sắp đến, chị muốn gửi đến Em và Chị ấy của em những lời chúc tốt đẹp nhất. Chị chỉ mong sẽ được đọc những dòng nhật ký của em, dù vui vẻ hay than vãn, miễn vẫn được đọc dài dài là vui rồi :)

Best wishes for both of You!

Happy New Year!

Em cảm ơn chị đã luôn dõi theo và động viên em! Em cũng mong chị có một năm 2019 an yên và nhiều sức khoẻ chị nha! 

Em cũng mong em còn có thể viết thêm nhiều dòng nhật ký nữa, sống thêm được nhiều ngày nữa, nắm tay người con gái em thương đi qua nhiều nơi nữa... nên em sẽ cố gắng :) 

Cảm ơn chị và Chúc mừng Năm mới chị :)

  • Like 5

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Suuhappy    540

Không riêng Anitijia, chắc chắn rất nhiều các bạn ở đây, cũng như Suu, luôn dõi theo những bài viết của banhtrang, rất ngưỡng mộ tinh thần banhtrang, và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với banhtrang.

Thay mặt mọi người, chúc banhtrang khoẻ mạnh hơn, sống bình yên, an vui bên người bạn đời.

  • Like 7

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    1.444
27 minutes ago, Suuhappy said:

Không riêng Anitijia, chắc chắn rất nhiều các bạn ở đây, cũng như Suu, luôn dõi theo những bài viết của banhtrang, rất ngưỡng mộ tinh thần banhtrang, và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với banhtrang.

Thay mặt mọi người, chúc banhtrang khoẻ mạnh hơn, sống bình yên, an vui bên người bạn đời.

Cảm ơn Suu! :) Năm mới an lành nha!

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    1.444
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Sài Gòn, 31 tháng 12 năm 2018, 12 tháng 27 ngày sống và chiến đấu...

Một ngày đi với chị trong chuyến đi dài, cùng đi dọc những con đường quanh co, cùng nhau chào tia nắng cuối cùng của mặt trời xuống núi... 2018 là một năm của cùng nhau:

- Cùng nhau đi bệnh viện

- Cùng nhau đi kiếm tiền

- Cùng nhau ăn 

- Cùng nhau cười

- Cùng nhau khóc 

- Cùng nhau xài tiền

2018 cũng là một năm của đủ đầy và hạnh phúc:

- Đi bộ cũng cười, xe honda cũng cười mà 4 bánh cũng cười 

- Ăn buffet cũng cười mà ăn bún chan xì dầu cũng cười

- Uống starbuck cũng cười mà uống nước mía lề đường cũng cười

- Ngủ ở resort cũng cười mà ngủ chen chúc ở cái giường bệnh nhân cũng cười

2018 cũng là một năm của thành công:

- Lì đòn hơn, lì mặt hơn

- Quyết tâm hơn

- Mạnh mẽ hơn

- Khó khăn hơn mà vẫn sống nhăn 

2018 vậy là đủ, khép lại thôi! 2019 như thế nào không biết, có thể còn khó khăn hơn nhiều nữa nhưng không sao, vì mình có chị, có chị thì 2019 cũng chỉ là muỗi mà thôi :)

Chúc mọi người Năm mới hạnh phúc và nhiều thật nhiều sức khoẻ!!! 😊

- - - 

Ngày cuối năm, bà cô già và đứa cháu 12 tuổi ngồi ăn phở:

- Út về tới Tết luôn hả?

- Không, Út sắp đi chữa bệnh rồi con!

- Út lại đi X hả? Út bệnh gì vậy? Sao Út đi hoài vậy?

- Con không biết hả?

- Dạ không, con chỉ biết Út mổ thôi! Út bị bệnh gì?

- (suy nghĩ lung lắm) Út nói con không nói ai nha? Bí mật của cô cháu mình thì Út nói?

-(Suy nghĩ) Dạ, móc nghéo nè!

- Út bị ung thư!

- 😲😲😲😲😲😱😱😱😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 (bỏ đũa oà khóc nức nở, vừa khóc vừa mếu) Út chết ai chơi với con? Sao mà Út lại bị ung thư? Tại sao Út lại bị ung thư? Út còn sống bao lâu nữa? Không, con không chịu, Út ơi (khóc nức nở không thể nín)

- (Bỏ đũa chạy qua ôm, hôn tới tấp) Nín nín Út thương, Út khoẻ vậy mà chết đâu, tào lao, nín nín Ông bà nội thấy OBN buồn! 

.........

.......

Mải miết cả 30’ đứa cháu mới cất nước mắt vô, bà cô già nghe tìm mình nát bét bấy nhầy nhoe nhoét mà không biết miêu tả sao cho đúng. Đó luôn là cảm giác đau đớn nhất, xót xa nhất.... 

Thương lắm cuộc đời này! Thương lắm Ba Mẹ, anh chị, đàn cháu phá phách! Thương và yêu lắm Chị và đàn con chó mèo hư hỏng! Thương nhiều và thật nhiều!!! 

#strong2019 

Được chỉnh sửa bởi banhtrang
  • Like 15
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    1.444

Em, chị và cuộc chiến của chúng ta

Đầu năm em đã được xuất ngoại, tội con bé, lần thứ 2 trong đời đi cái máy bay to ơi là to - to y chang cái máy bay lúc em đi Mỹ - lên máy bay mà thấy mình như nhà quê á, lật đật mở film ra coi, vừa coi vừa cười hí hí một mình, chắc vì vậy mà chuyến bay lâu hơn dự định (ý là dự định của hãng hàng không). Đó, đầu năm xuất ngoại cả năm xuất ngoại cho mà xem, chỉ mong là xuất đi chơi với chị. 

Xa chị, xa nhà, xa đám nhỏ mấy ngày rồi, nhớ ơi là nhớ, mà thiệt ra em cũng không rảnh nhiều để nhớ nhiều lần trong ngày á chị, tại em bận đau quá rồi mà. Nên dù không nhiều thời gian để nhớ nhưng khi nhớ thì nhớ lắm lận. Em chỉ muốn về thôi, nhưng em biết em không thể về được chừng nào em chưa chiến đấu cho xong hiệp đấu này, vì ở nhà là đàn con nheo nhóc chờ má nó về dọn shit, và ở nhà là người phụ nữ em yêu thương chờ em về để bắt nạt. 

Đêm trước ngày em đi, chị em mình nằm trên giường, con chó nằm giữa, hai chân mình chạm nhau, chị cà cà chân em "Qua đó nhớ cố gắng lên nha, đừng có suy nghĩ nhiều, đừng có buồn nhiều, đừng có lo nhiều với đừng có khóc đó. Đau quá thì em báo BS liền nghe không?", em cà cà chân chị lại "Em biết rồi! Chị ở nhà đi ngủ nhớ kiểm tra cửa, ăn uống nghiêm túc đừng có nhịn đó, đi đâu chị tránh cái cầu Phú Mỹ ra dùm em, ra đường cẩn thận cái giỏ đừng xách lơn tơn vậy" "ừ" "chị ừ cho vui thôi phải không?" "ừ". Cứ nằm cà qua cà lại cái hết đêm, chó thì ngáy khò khò còn em và chị nắm tay nhau, chân chạm nhau mỗi người mỗi nỗi lo lắng riêng, mình cứ nằm vậy cho đến khi chú chó xinh đẹp sau khi ngáy o o thì địt tủn cái pặc, không khí tràn mùi thơm của em nó, chị em mình giải tán mỗi người một phương -  thân ai nấy lo :ph34r: 

Em nghe lời chị lắm, em cố gắng dữ lắm, đau lắm mà em đâu có rên miếng nào, ngày nào em cũng cười toe với chị dù đôi khi tin nhắn em gửi về chỉ vỏn vẹn "Em đau quá chị ơi!" nhưng em không có rớt giọt nước mắt nào đâu đó, em mạnh mẽ một mình lăn lóc vật vã với những cơn đau của mình, em nói chị rồi, em là siêu nhân biến hình thành người thường để xem con người sống sao thôi mà. Mỗi lần chun vô một cái máy khác nhau em lại có nhiều chuyện để kể cho chị, vì đâu phải ai cũng có cơ hội biết mấy cái máy phức tạp đó là gì đâu, đây em còn được chun vô đó nữa, chưa kể thỉnh thoảng còn gặp BS đẹp trai đẹp gái (hí hí) nữa chứ, nên dù nằm đó đau nhưng cũng được thoả mãn đôi chút cái sự nhìn. Bởi vậy, trong những cái chưa may luôn có cái may là vậy. 

Em sẽ về sớm thôi, chị đừng lo lắng gì nha, em còn đánh nốt hiệp này rồi về, lần này em sẽ cố hơn lần trước, chị đợi em về nha!!! 

 

 

  • Like 9
  • Thanks 5

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    1.444
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Em, chị và cuộc chiến của chúng ta 

Đêm trước khi đang đánh răng thì em bị đổ sập, mở mắt ra em thấy mình nằm ở nền nhà, cây bàn chải vẫn đang xoay trên tay. Trước khi đổ sập là cơn choáng váng, em trong đầu chỉ nghĩ “cố lên, mày không chết ở đây được, mày còn về với chị”, tới đó thì em không biết gì nữa. Cũng may là em tỉnh lại, cũng may là sau đó BS cũng trấn an “forget it”, cũng may là em còn tiếp tục sống thêm được và em sẽ về với chị. Mọi thứ vô thường quá, nhưng em muốn được ra đi ở đất mẹ, bên chị, chứ không phải nơi đây!!

Cuộc sống hạnh phúc của em là gì? Là sáng còn mở mắt ra được quay qua thấy chị đang nằm, được uống thuốc, xỏ đôi giày mình thích mang trong hôm đó, lựa cái balo mình muốn, ăn món ăn mình thèm với chị, chơi với chó với mèo, chơi game rồi lên giường nắm tay chị đi ngủ. Vậy thôi, em chỉ muốn vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi! Vì vậy em rất là cưng chị, chị muốn gì em đáp ứng được em sẽ đáp ứng hết, muốn mua cái gì em có tiền em cũng mua cho hết (quan trọng là có tiền), vì em muốn thấy chị cười, thấy chị vui và chị vui tức là em hạnh phúc! Em và chị đang có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc, mình không cần nhiều để hạnh phúc! Mỗi ngày thức dậy bên nhau, ăn cùng nhau, đưa đón nhau đi làm, nhắn cho nhau mấy chục cái tin, tối về cùng nhau cho mèo chó chơi, mở bộ phim ngàn năm coi rồi đi ngủ, vậy thôi đó mà mãn nguyện rồi. 

Tối qua em lại bị choáng, em sợ mình đổ sập một lần nữa mà lần 2 thì theo BS là sẽ nguy hiểm lắm. Em gọi cho chị, nghe tiếng chị, tiếng bộ phim thân quen mà đêm nào mình cũng coi đến thuộc lời thoại để ngủ. Chị nằm đó coi film, mắt để ý dè chừng em cho đến khi em ngủ vùi. Không lãng mạn sao? Khi mình dù xa nhau vạn dặm nhưng vẫn bên nhau dù là qua cái màn hình bé xíu. Dù mục đích của mình thiệt phũ phàng: “canh coi lỡ nó có chết”  thì nó vẫn là lãng mạn trong em. Sáng ra em kiểm tra điện thoại thì cuộc gọi kéo dài gần 1,5 tiếng lận, em thấy mình hạnh phúc quá thể, chị ah! 

May mà có chị, đời còn dễ thương...

 

 

Được chỉnh sửa bởi banhtrang
  • Like 6
  • Thanks 4
  • Sad 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    1.444

Nếu có facebook, mình sẽ đăng hình này lên “tự sướng” cùng với cảm xúc: feeling vật vã nhưng tự hào về mình vãi 🥳🥳 

🏃🏽‍♀️🏃🏽‍♀️🏃🏃🏽‍♀️🏃🏃🏽‍♀️🏃🏃🏽‍♀️🏃🏃🏽‍♀️🏃🏃🏽‍♀️ 

“It doesn’t matter how slow you go as long as you don’t stop” 💪🏽💪🏽

 

99145E20-5273-4296-BAD8-440FE14DCEDD.jpeg

  • Like 6

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Em giỏi lắm. Pace khá tốt. 

  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    1.444
30 minutes ago, Ghost said:

Em giỏi lắm. Pace khá tốt. 

Cảm ơn chị! Em cứ chạy rờ rờ thôi, đau ít thì pace cỡ này còn đau nhiều pace 8-9, chạy mãi không vượt được người đi bộ hahha. Mà kệ, em cứ chạy theo sức của mình :) 

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Lúc mệt chị cũng chạy 8 9 à. Vậy ngon rồi. Em cố lên nhé.  Fan chạy bộ chỉ có câu này : "No pain no gain"

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
SkyLe    14

Luôn cố gắng em nhé. Mong em khoẻ mạnh và bình an. 

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    1.444
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Em, chị và cuộc chiến của chúng ta  

Hoà cùng niềm vui chung chiến thắng của dân tộc là niềm vui cá nhân, đó là mình đã được dừng uống kháng sinh liều cao sau 4 tuần uống vật vã, cục hạch sau 4 tuần thì giảm được 5mm nhưng các bác sĩ cứ gọi là hân hoan: có đáp ứng thuốc rồi! Giờ còn 2 cục, mỗi cục 10mm thì cần uống thêm 8 tuần nữa sao? Không, mình đã hỏi BS là “Em quên nó đi nha chớ em ớn quá!” và người phụ nữ BS cũng gật gù “quên nó đi, nó to lên thì hãy đến đây với chị”, mình chắc phải trốn một thời gian vì đến gặp cô ấy chắc chắn sẽ phải làm một vài xét nghiệm chọc ngoáy vô quả trứng cút đó, mà mình thì mình hèn với hãi lắm, nên thôi khi nào trứng cút thành trứng gà rồi tính!!! Ngày xưa mình cứ hay giỡn là “uống lộn thuốc” cho đến khi mình uống lộn thuốc thiệt mới thấy chả có gì vui (bởi mình hối hận những câu nói thiếu kiến thức thời trẻ trâu của mình lắm), vì mình ăn uống lộn thuốc miết - huhu, do quá nhiều thuốc, viên ngày 2 bữa, viên 3 bữa, viên trước ăn, viên sau ăn, viên đang ăn, huhu - mà hay cái là uống xong tới chiều mới nhận ra, may mà chưa chết. Nên dạo này điện thoại mình hay có tin nhắn như này: “Uống thuốc chưa? Sáng ra là viên a nha, em đếm lại đi coi thiếu không, viên đó quan trọng nhất á”, hoặc tin nhắn như này được gửi “Em đang mải mê họp, tự nhiên nhớ ra quên uống thuốc, phải tung áo bỏ chạy khỏi phòng họp uống thuốc 12h trưa lúc 3h chiều”. Nên mới bảo hoà với niềm vui của dân tộc, hôm nay được cắt bớt vài loại thuốc nên mình rất hân hoan, sợ uống lộn hoài bị khùng thôi, mà mình thì vốn khìn sẵn rồi, khìn hơn nữa gây dị nghị 😗 

Chuyện là bữa giờ mình vô tình được gặp BS A chuyên khoa ung bướu, người con gái nhiệt tình dễ thương nhất mình từng gặp ở những bệnh viện ở VN mà mình đi khám. Không cần gì nhiều, chỉ cần nhiệt tình, cười, trấn an, tư vấn và giải đáp câu hỏi trên trời dưới đất cũng như chia sẻ tỉ mỉ về thuốc, chỉ số trong các xét nghiệm mà bệnh nhân phải làm. Cô ấy là như vậy, bữa đè mình ra nắn bóp mình đau quá nước mắt chảy bộp bộp bộp, bữa sau đi tái khám cổ nói: “Hôm nay thấy đỡ sưng với đau rồi nè, bữa khám em thấy em đau khóc luôn mà chị xót ghê”, cổ chỉ định mình đi siêu âm xét nghiệm mình bèn thỏ thẻ “Chị cho em BS khác đi, BS hôm bữa siêu âm sơ sài lắm”, cổ bèn chỉ định một BS siêu âm siêu kỹ... và nhiều nhiều nữa. Mấy lần mình gọi điện hỏi chỉ dẫn, cổ đều nhiệt tình hết sức làm chị cứ xuýt xoa “Trời BS dễ thương với nhiệt tình vậy!!!”. Trình độ chuyên môn mình không biết - biết mình làm BS rồi - nhưng cái bệnh nhân cần đôi khi rất đơn giản vậy thôi. Cũng nhờ bị ung thư, mình mới hiểu hơn cái sự khắc nghiệt của hệ thống y tế nước nhà, có nhiều cái không thể tin nổi, vậy mới thương những người nghèo bị bệnh, haiz. Giờ được cắt thuốc, mình mừng vui quá, bèn đi tặng hoa cho người con gái BS nhiệt tình này đính kèm cái thiệp cảm ơn vì đã là “từ mẫu” mà theo chị là sến súa khủng khiếp 🤭 (chị lúc nào cũng ghen tị với sự sến của mình mà)

Được nghỉ uống thuốc, đời thế mà vui thôi, đâu cần vui quá 😗

D883F876-C11A-4DE5-9280-B91C4240B1E8.jpeg

- - -

Tối qua ngủ tự nhiên bị chuột rút bắp chân đau quá trời, mình khóc oé oé, chị bật dậy hỏi bị sao, mình vừa khóc vừa méc đau chân chuột rút đau xương, trong đêm tối lờ mờ một người phụ nữ cặm cụi giãn cơ bóp chân, một người cặm cụi khóc rồi cả hai cặm cụi đi ngủ, sáng ra chân vẫn đau căng như nhắc về kỷ niệm đêm qua 😗.

Thương người cặm cụi bóp chân!

Được chỉnh sửa bởi banhtrang
  • Like 10

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    1.444
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Năm ngoái ngày này mình đang hành trang nhập viện chờ vô những miếng hoá chất đầu tiên, được chị đi sắm cho 3-4 cái áo xanh đỏ tím vàng mặc tết có hình con chó xinh xinh vì mình là “dog person”. Năm nay bỗng một ngày cuối năm chị quay qua “Cô kia, tôi thấy cô không có ý định đi mua đồ tết huh? Cô lại đợi tôi sắm cho phải không?”, mình bèn lết tới ôm chặt cánh tay chị, miệng kêu “meo meo” (vì chị là “cat person” nên mình phải làm mèo thôi), vậy mà bị hất tay ra phũ phàng. Mình đâu có ngờ, nhân dịp xuân về tết đến, được ai đó tặng cho mình đôi giày mà theo ý ai đó là: “Chân cẳng thì đau như vậy, nên cần một đôi giày tử tế” (hừ, làm như mình không có giày tử tế) nên mình chạy khai trương tưng bừng 😚 

Tết này yên tâm rồi, ai làm gì làm, mình vẫn đi chạy, chạy tới chạy lui chạy xui chạy ngược, chạy khắp nơi khăp chốn, hí hí 

Trân trọng cảm ơn nhà tài trợ giày, áo, quần và vô số thứ khác! Chị là số 1 đó nha, hí hí

E15C06AE-9DDF-4831-BCB5-CBB49A7060A8.jpeg

Được chỉnh sửa bởi banhtrang
  • Like 9
  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghost    436

Pace ngon đó 

  • Like 1
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
.em.    511

Chị banhtrang được cưng quá trời cưng. :)

Just drop by to say I (and my ....) always read every new post in your topic, chị. 

 

  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
banhtrang    1.444

Tết nhất tới nơi rồi mà 2 con mắt sưng ù, mặt sưng chù ù như cái mâm là sao là sao là saooooooooooooo 🤔 

Mình đã có giày đẹp chạy Tết, cần bộ mặt đẹp đón Tết, hãy dừng sưng chù vù và đau đi thôi ông Trời ơi! 😗😗 

90km cho tháng 1 💪🏽💪🏽💪🏽 

#strong2019

1CE83A55-7C13-4ADC-BD97-624EF6E1D9A2.jpeg

  • Like 9
  • Thanks 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×