Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Anitija    280

Haha chị cũng được lên hàng "cô" từ lâu chục năm trước rồi á, hồi xưa với tận bây giờ vẫn thấy mình "giả bộ giận lẫy" mấy bé đó. Nghĩ mình già lắm sao mà kêu "cô", soi gương thấy đâu đến nỗi nào 😀... Giờ nghe riết cũng quen, từ U40 sắp qua hàng U50 rồi còn gì haha.

Chúc mừng em vẫn được gọi là "chị" 

Tuần mới vui vẻ nhé em! Take care!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
banhtrang    2,163

Sau khi đi tu được 2 khoá (và chắc sẽ còn nhiều khoá nữa) mình chỉ muốn bỏ việc, cùng chị và con đi về quê, ở nhà mình nấu ăn chay (cho chị đi làm nuôi mình) rồi ngồi thiền và chơi với con! Nhưng mình biết mình còn nhiều việc phải hoàn thành, còn vài trách nhiệm nên thôi, từ từ tính, giờ cứ tu tập nhiều lợi lạc và hạnh phúc mỗi ngày thế này là được rồi! Thật may mắn và biết ơn khi mò mẫm mãi cũng tìm ra con đường để đi! 
 

Covid đợt này nặng quá, mỗi ngày mình đều cầu nguyện covid mau qua để mọi người, mọi vật đỡ khổ! Mình, chị và đám con còn may mắn chán khi mọi thứ vẫn đủ ổn! Mình không sợ bị covid, mình chỉ sợ mình lây cho người khác (như đợt Tết làm F2 mà cảm thấy có lỗi dễ sợ vì đi lung tung lang tang - do không biết mình là F2) và quan trọng hơn là sợ mấy cái tàu há mồm ở nhà không ai cho ăn, không ai hốt shit.. khi mình và chị đi cách ly tụi nó chắc chắn sẽ chết! 
 

Bữa nói chuyện với chị công ty mình đang tìm mua vắc xin tiêm cho nhân viên và người nhà, mình nói:

- Tiêm cho em mà công ty không tiêm chị em report inclusion liền!!!

- Thôi đi cô! Phải tôn trọng luật lệ của từng nơi chứ!

- Toy không cần biết, chờ đó, không chịu tiêm cho cô toy report ngay!! 
- (Đạp cho mình 1 đạp) Cái đồ quan liêu! Điên rồi!! 
 

Hôm nay đứng nấu ăn tự nhiên nhớ chuyện năm ngoái và biết ơn chị dễ sợ! Năm ngoái Ba mình bị đột quỵ, đang đi làm nghe điện thoại Ba muốn gặp mà rụng tay, gọi chị pack đồ và đặt vé cho mình chứ mình là đơ rồi! Về nhà nhìn Ba mình cứ tưởng xa Ba mãi mãi, anh em quây quần bên nhau bàn tính hậu sự, rồi phép lạ đến (phép lạ với một chút tác động của tâm linh), Ba dần dần khoẻ lại, tay chân hơi cử động và tập trị liệu dần dần bỗng đỡ hẳn! Những ngày đó mình ngủ giường bên cạnh đêm còn qua bóp chân cho Ba, xoa lưng, lấy nước… Mẹ mình thì đã đổ bệnh từ ngày t2 khi Ba mình đột quỵ nên mình cân hết, ban ngày thì làm online, ban đêm thức canh khiến mình mệt rũ rượi! Được 1 tuần thì chị xuất hiện, chị lẳng lặng vào bếp nấu cơm cho cả nhà mình (với sự giúp sức của mình), ăn cơm xong chị tự động mang chén đi rửa (thường mỗi lần chị về là mình rửa chén hết)… đêm chị ngủ 1 mình ở phòng khác nhắn tin cho mình động viên.. chị chỉ vậy thôi, không màu mè hoa mỹ, chỉ cần ở bên cạnh mình bỗng mình thấy bình yên và vững tin chi lạ! Năm ngoái đó là giai đoạn khó khăn nhất của mình, của nhà mình, mình biết ơn chị biết bao nhiêu vì chị luôn ở đó vì mình! Mình thương chị biết bao nhiêu! Nên dĩ nhiên mình phải report inclusion nếu công ty mình không tiêm cho chị chớ sao! 😎
 

Mong covid sớm qua, nhiều người khổ quá rồi… 

Không liên quan nhưng nhân pride month đã nhờ chị sơn cho bộ móng pride được mấy em trong team khen tới tấp 😂, rảnh rỗi sinh nông nổi là đây ☺️

 

  • Like 9
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
banhtrang    2,163

Hình như có 1 bài hát tên “Sài Gòn đau lòng quá”, lúc mình nghe bài này là mình đang bị đau lòng thiệt; giờ thì Sài Gòn đau thật rồi.

 

Mình không phải người Sài Gòn, mình chỉ là khách ở trọ Sài Gòn - ở trọ gì ở lâu hơn cả nơi sinh ra và lớn lên - nhưng mình cũng thương Sài Gòn. Mình nhớ có hai câu thơ học hồi nhỏ không còn nhớ tác giả 

 

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”

 

Sài Gòn dang rộng vòng tay chào đón mình, cùng mình đi qua thời tuổi trẻ bồng bột, cùng mình trải qua những tháng ngày trưởng thành, dù mình không thích cái nắng nóng. Sài Gòn có tất cả và nhận tất cả từ mọi người, làm gì cũng có thể sống được ở Sài Gòn từ bán gạt chân chống, bán bàn trên vỉa hè cầu, bán bánh tráng trộn, bán bắp xào…. Giờ thì SG đã bị đau! Chạy xe một vòng ra đường thấy mọi thứ vắng lặng, không còn tiếng rao “Bánh mì SG, 1 ngàn 1 ổ, đặc ruột thơm bơ” như ngày xưa (mà style rao này là mấy chục năm trước rồi). Mình cầu nguyện mỗi ngày, mình tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, mong Sài Gòn sớm qua đại dịch và trở lại là Sài Gòn của ngày xưa.

 

Dịch đến, công viên đóng cửa, mọi thứ đóng hết, người ta hết cho người vào công viên để cho mèo hoang ăn, những con mèo hoang nhỏ chạy tán loạn, ốm trơ xương chạy đi kiếm ăn. Giờ biết làm sao tụi con ơi? Mới tháng trước hai chị em túm được con mèo và tìm được chủ, giờ thấy mặt mũi ẻm hồng hào quậy banh trời mà vui trong lòng. 

 

Lần trước lúc B của mình đi, có anh trong xóm chở mình và chị qua lò thiêu, anh nói với mình: 

  • Trước giờ anh chưa gặp ai nuôi chó mèo mà nuôi ghiền như tụi em, ban đầu anh tưởng nhà 2-3 con mèo tây đẹp đẹp chớ ai mà ngờ!
  • Dạ, nhà em toàn xấu xấu bẩn bẩn không ah anh, vậy mà đủ ghiền rồi 
  • Thì bởi, anh mới nói nhà em nuôi ghiền!

 

B đi rồi, mình chưa sẵn sàng đón 1 em chó nào hết cho đến một ngày tháng 4, hai chị em lọc cọc đi qua Gò Vấp để chuộc B2 từ một căn nhà em bị nhốt ngoài hiên, nắng mưa mặc kệ, chủ vắng nhà thường trực, em ăn em ị tại chỗ. Chuộc em về dẫn em đi vet, rồi 2 adopter nhận em xong lại trả em trong 1-2 ngày, em khóc, ánh mắt buồn thiu và nước mắt rơi xuống, mình không thể đành đoạn tìm adopter cho em nữa vì sợ em lại bị trả về; giờ thì B2 nằm ngủ khò dưới chân mình, ngày ngày chơi banh rồi chiếm thảm yoga của mình, đi dạo, chửi nhau với mèo và rồi cả chó và mèo bị má chửi. Thêm 1 bốn chân, thêm chi phí, thêm mệt mỏi, thêm năng lượng (nhất là với 2 bà má introvert như mình), thêm ồn nhưng cũng lắm hạnh phúc. 

 

Bữa mình với chị nói chuyện gì liên quan đến chị và em của chị, mình nói:

  • May mà em vớ trúng chị 
  • Thôi, em đần quá. Em ở với 2 người kia họ dọn nhà, họ nấu ăn bày biện nhiều món ngon lắm
  • Ủa, em tự nấu em ăn được, em cũng tự dọn được, em đâu cần. Chị có good heart, em cần điều đó thôi! 
  • Xì 

 

Mình thương chị vì chị có a good heart, chị sẽ chạy xe thật lâu thật xa chỉ để đi cứu 1 con mèo, 1 con chó. Gặp hoàn cảnh ở đâu là chị cũng băn khoăn, chị donate tiền hàng tháng để cứu chó mèo, tài khoản để khách hàng của chị trả tiền cho chị là quỹ yêu động vật. Cho nên mỗi lần chị nhắn:

  • Lượm con mèo nha?
  • Ok! (Sau khi nghĩ 1 chút)
  • Cảm ơn em lúc nào cũng have my back và support chị

Bởi nhà càng đông, mở cửa ra thấy mèo không là mèo, còn điên đến mức có bạn bảo để tặng cho con mèo tây thì mình từ chối vội. Nuôi đen đen bẩn bẩn quen rồi. Vừa đen vừa tùm lum bịnh, mới hôm bữa đi khám có em còn bị hen suyễn, về hai bà má sững hết cả sờ vì thương.

 

Thật sự mình tự hào về chị lắm, may mắn của mình là được ở bên cạnh chị để được học hỏi và phát triển lòng từ bi của chính mình từ chị. 

 

Tóm lại của bài viết này là:

  • Sài Gòn ơi cố lên! Mọi người hãy cố gắng thêm một chút nữa, chó mèo hãy cố thêm một chút nữa tụi con nha! Mong cho sự yên bình sẽ sớm quay trở về 
  • Mình thương chị và biết ơn chị! 

 

Tạm hết tại đây 😁

  • Like 6
  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    98
On 2/18/2020 at 5:31 AM, banhtrang said:

Một ngày đi làm, bỗng sếp nói: “Em ơi có kết qủa quánh giá 2019 rồi, em đạt gần cao nhất”, bỗng nghe trong tim nhảy múa… Sau những tháng ngày cày cục đi làm sau biến cố, mình đã có gì đó. Cúp máy với sếp, nhắn tin liền cho chị: 

- Chị ơi, performance review của em đạt 6/7 

- Trời ơi, em giỏi quá. You deserve it!!! 

Gần 1 năm trước, khi mình mất hết (chỉ còn lại sắc đẹp), bơ vơ, lạc lõng, hoang mang… mình có khóc 2 lần, 1 lần vì chị tea lady trong công ty nhắn “em ơi, em giữ gìn sức khoẻ, đừng buồn, ráng ăn uống nha”, mình chảy nước mắt vì chưa kịp tạm biệt. Lần 2 là khi mình đọc tin nhắn của chị với chị bạn làm cùng công ty, mình khóc khi đọc được “X nó làm ở đó chừng đó năm, là người xây cái nền đầu tiên mà thấy họ đối xử với X vậy, em xót quá chị ơi”, mình khóc vì mình biết chị tơ vò và lo cho mình như thế nào, dù chị không nói ra với mình, câu chị luôn nói là “Không sao, đi làm chỗ khác, có chị đây, không sao hết, nghỉ ngơi 1 thời gian đi“ và nhiều câu nói khác để động viên mình và giúp mình lấy lại cân bằng cũng như niềm tin!

Khi mình không có tiền, không có bảo hiểm, thân lại mang bệnh.. mình chả còn gì cân đo đếm được ở trên cõi đời này. Khi sự lựa chọn của người xung quanh dễ hơn bao giờ hết là quay lưng như bao nhiêu người đã làm thì chị chọn một lựa chọn khó hơn rất nhiều: ở lại. Ở lại bên cạnh một người không còn gì (ngoài sắc đẹp) và động viên người đó, kéo lại tinh thần cho người đó chắc chắn không phải chuyện đơn giản, nhưng chị vẫn làm. Có lần mình hỏi chị khi chị chăm sóc mình từng muỗng cháo tới viên thuốc, tới bước chân tập đi lại: “Sao chị tốt với em vậy?”, chị hỏi “Nếu chị là người nằm đây, em có đối xử với chị vậy không?” “Có chứ” “Uh, vậy em có câu trả lời rồi đó”. 

Mình không bao giờ muốn là gánh nặng, kể cả kinh tế lẫn tinh thần. Mình muốn mình tự lo được cho chính mình, và cao hơn nữa là một người chị có thể tự hào khi nghĩ/ nhắc đến với người xung quanh (nếu có). Dù mình biết chị sẽ không dựa vào những gì mình có (mà thật ra mình có quái gì đâu chứ) để tự hào về mình.. Mình là người không có gì ngoài quyết tâm, khi mình muốn mình sẽ cố hết sức để đạt được, mỗi ngày với mình đều là sự cố gắng!

Cứ nghĩ về những gì mình đã trải qua và người bạn đồng hành bên cạnh những lúc đó, mình lại vững tin vào tương lai mình sẽ có hơn, và mạnh mẽ để chiến đấu mỗi ngày.. Nên mình cần phải khoẻ, phải khoẻ và thiệt khoẻ thiệt khoẻ còn sống đu bám chị, làm chị vui mỗi ngày, chọc chị cười, càm ràm chị, nấu ăn cho chị, chuẩn bị lunch box mỗi buổi sáng, xoa lưng cho chị ngủ, lái xe chở chị đi chơi nữa…

Hôm qua mình lẽo đẽo theo chị:

- Chị, nếu em sống tới 70 tuổi thì giờ em đã sống quá nửa đời người rồi đó 

- Thì sao? Muốn gì? 

- Thì ý em là em không còn bồng bột nữa

- And? 

- Em kết luận sau hơn nửa đời người là được gặp chị, bên chị là điều tuyệt vời nhất xảy ra trong cuộc đời em. 

- Xì!  

Được gặp chị, ở bên cạnh chị, được chị yêu thương là điều tuyệt vời nhất xảy ra trong đời mình… Kiếp này vậy chắc quá đủ rồi (có thêm tiền thì càng toẹt) chị ơi. Tình cảm của mình dành cho chị không thể chỉ nói là yêu thương nữa, nó gồm rất nhiều thứ gộp lại kể cả lòng biết ơn.. biết ơn đời đã đưa chị đến bên mình, và biết ơn chị! 💗 

 

 

Vô tình đọc được nhật ký của bạn, cảm giác tình cảm của 2ng ngọt ngào quá đỗi. Mong 2 người luôn hạnh phúc nhé. 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
banhtrang    2,163

Người phụ nữ đó đã được tiêm vaccine, tiêm về một ngày thì sốt lên sốt xuống, thiệt tội! Rồi mình càng nhìn thấy cơ hội tiêm của mình càng khó, vậy mà người phụ nữ ấy vẫn cần mẫn đăng ký hết link này tới link khác cho mình, thương ghê nơi! Cảm ơn chị nhiều, nhớ bữa chị đi tiêm nhắn tin về: “Giá mà em cũng được chích luôn thì tuyệt!” mà thấy ấm lòng! ❤️
 

Ở trong nhà bao lâu rồi mình hết nhớ nổi, chỉ nhớ cách đây 2-3 tuần gì đấy mình nói với sếp:

- Chị ah, chúng em lại bị lockdown rồi, những 2 tuần cơ, bắt đầu từ hôm nay!

- Oh trời ơi! Chị hy vọng là em thích partner của em và chó mèo của em! 
- Em đâu có thích họ, I love them!

Ở nhà với nhau gặp nhau 24/24, làm hết mọi thứ (thường có chị phụ việc nhà) mình với chị cũng chẳng cãi nhau gì, chỉ than với nhau: “Ôi nhớ chị H quá!” (Tên chị ấy) hay “ước gì sớm được gặp người con gái đó” (vẫn nhân vật H thôi). Mình cũng hết nhớ nổi mình và chị về ở chung với nhau bao lâu rồi, nhưng chắc cũng đủ lâu để đủ hiểu và nhường nhịn nhau để tránh những cự cãi không đáng có khi chạm mặt nhau ngày qua ngày!

Ngày qua đang ngồi đọc sách ngoài ban công thì cô ấy lao ra - mình nhớ lúc mình rời giường là cô ấy đang ngủ - la lên:

- Em em, nghe tin chưa, block mình có F0

- Ủa (ngơ ngác vì có quan tâm gì xã hội cộng đồng chung cư)

- (Thay đồ roẹt roẹt) Đi cho mèo ăn với gửi hạt cho bảo vệ đây! Từ giờ cô ở yên đó cho tôi! (Nói xong đi mất bỏ lại con bé và cuốn sách)

Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, mỗi người cùng nhau cố gắng một chút, rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi! 
 

Tự thấy mình may mắn vì còn oxy để thở, mắt còn nhìn thấy trời xanh mây trắng, tai còn nghe tiếng gà gáy, chân còn có thể bước đi, mèo vẫn gru bên cạnh và chị vẫn ở đó cho mình gãi đầu! 
 

Sài Gòn cố lên! Mọi người cũng cố lên!
 

 

  • Like 9
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
banhtrang    2,163

Cuối cùng cũng đến mình được tiêm vaccine, mũi tiêm quý báu mà có được nó có biết bao người giúp đỡ mình! Thì chịu thôi, sống mấy chục năm ở SG mà không hề có tạm trú, nhà ở lại khu quê mùa hẻo lánh chờ mãi chờ mãi chờ mãi không thấy ai gọi, vậy mà cũng được thu xếp đi tiêm dù đi 3 lần đến lần thứ 3 mới được! Nhưng mình thật lòng biết ơn những người anh, người chị đã nhường suất của họ cho mình vì “em có bệnh nền, em trước đi”; những con người cách đây hơn 1 năm vẫn còn là xa lạ mà nhờ có bọn lắm lông bỗng trở nên thân quen! Mình không có con (chỉ có con mèo, chó làm con) chứ mình mà có con thì con mình yêu trai hay yêu gái hay không yêu ai cũng được, miễn là đừng yêu trúng ai không có tình yêu thương động vật, mình sẽ khuyên con mình dừng lại (còn dừng lại hay không tuỳ con mình)! Tình yêu động vật với mình là tình yêu vô điều kiện, nuôi tụi nó có mong chờ gì đâu, chỉ cần nó sống vui vẻ hạnh phúc phá nhà phá cửa là đủ! 
 

Mấy ngày nay (lại) đi tu, (lại) khóc bù lu bù loa! Tuần trước tham gia buổi thiền online cầu nguyện bình an cho Việt Nam, ngồi tới đâu khóc tới đó, còn hôm qua dự lễ Bông hồng cài áo, ngồi tới đâu khóc tới đó tiếp! Nhớ Mẹ, nhớ nhà, mấy tháng rồi không được về nằm ngủ ôm cái bụng sẹo của Mẹ! Đêm nào cũng gọi video về làm đủ trò mèo nhưng điện thoại chỉ là điện thoại thôi, gặp nhau vẫn thích hơn rất nhiều! Mong dịch mau qua để còn về quê với phụ mẫu! 


Một người bạn thân là F0, ẻm giấu mình nhưng cuối cùng mình cũng biết, rơi nước mắt vì thương em ấy, chắc ẻm đã lo lắng, sợ hãi và mệt đau dữ lắm! Không biết mùa dịch này còn bao nhiêu người đang sợ hãi, mệt và đau ở ngoài kia. Còn bao nhiêu người không có tiền ăn, tiền nhà. Còn bao nhiêu người nằm xuống trong cô độc… Mỗi ngày trong những lúc ngồi thiền mình đều cầu nguyện, cầu nguyện cho bình an mau đến, đau khổ sẽ sớm chấm dứt và xin chia sẻ năng lượng bình an từ buổi thiền tập của mình cho mọi loài, có nhiêu chia nhiêu dù biết là ít ỏi! Thương quá Sài Gòn ơi!
 

Biết ơn cuộc đời mình còn công việc, còn thu nhập, còn một mái nhà để che nắng mưa, một cái giường để ngủ, còn oxy để thở, mắt còn thấy trời xanh mây trắng, tai còn nghe tiếng gà ò ó o, mũi còn hửi thấy mùi hương thảo ở hiên nhà.. mình đã quá giàu có đủ đầy và hạnh phúc rồi! 
 

Cầu mong bình an mau đến!

  • Like 8
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
banhtrang    2,163
Posted (edited)

Đó giờ mình chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy, gần như ngày nào mình cũng rơi nước mắt, mình thương SG, thương những người nhập cư đến nao lòng.. May mà mình không dùng facebook, vì mình tin vào thời điểm này những hình ảnh đau lòng vậy ở khắp nơi, nếu xem và đọc nữa mình sợ mình ngã quỵ mất! 
 

Chiều nay nghe chỉ thị mới mà mình hoang mang hết sức hoang mang, bên cạnh đó là cảm giác tức giận! Rồi tiếp đến là cảm giác hối hả, lật đật mở zalo connect để giải tán 50kg gạo, dầu, nước mắm, trứng còn lại vì nếu không giải tán kịp qua tuần người ta có đi được để nhận đâu! Rồi lại hoang mang, còn có 50kg, giờ đặt thêm 100kg có kịp không, gạo về rồi trong 1 ngày giải tán đi có kịp hay không… Trưa qua mình cũng khóc cùng mồ hôi, hai chị em khệ nệ khiêng 50kg đồ xuống giữa trưa nắng về tay chân run rẩy hai bà liễu yếu đào tơ, cho đến khi nhận hình người nhận vui vẻ mang rổ ra chia đồ ăn mình rớt nước mắt vì cảm động! Tự nhiên thấy mồ hôi mồ kê gì không ăn thua, mọi thứ đều xứng đáng! Đoàng một cái chỉ thị mới xuất hiện, rồi giờ sao?!? Người ta biết phải làm sao?!? Lạy trời lạy Phật cho gạo mai giao được tới mình để mình kịp tẩu tán, chỉ mong vậy chứ không mong gì hơn vào thời điểm này! Tụi mình sẽ cố gắng đến khi nào hết cố nổi, đến khi “khô máu” - lời chị cùng làm với mình, giờ máu vẫn còn ướt thì cứ tiến tới thôi! Hy vọng giúp được ai thì giúp qua 1 vài ngày khó khăn..

Buồn quá… 

Mong đại dịch sớm được kiểm soát và mọi người có thể đi làm trở lại sớm :( 

Nói tới đây mới nhớ không biết mình còn đủ thuốc xài không, mai phải kiểm tra rồi còn đi xếp hàng mới được, hết thứ nghiện rồi đi nghiện thuốc!! Đồ ăn cho con thì chắc cũng đủ rồi, đồ ăn cho 2 bà má tụi nó nếu không đủ mang con ra cạo lông làm thịt thôi, chắc cũng không chết đói được! 

Edited by banhtrang
  • Like 2
  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
rain.on.me    1,275
7 hours ago, banhtrang said:

STụi mình sẽ cố gắng đến khi nào hết cố nổi, đến khi “khô máu” - lời chị cùng làm với mình, giờ máu vẫn còn ướt thì cứ tiến tới thôi! Hy vọng giúp được ai thì giúp qua 1 vài ngày khó khăn..

@banhtrang Cho chị góp phụ với mọi người nhé... Chị inbox em nha!

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
banhtrang    2,163
On 2021-08-21 at 6:45 AM, rain.on.me said:

@banhtrang Cho chị góp phụ với mọi người nhé... Chị inbox em nha!

Thật sự em biết ơn chị rain.on.me rất nhiều, ngày nhóm em (nhóm 3 người trong đó 2 người là em và đại tỷ nhà em 😁) nhận ủng hộ của chị là nhóm chat tưng bừng khói lửa vì vui! Chị donate một số tiền khá lớn cho một người là em đây, người mà chị chưa từng nói chuyện, chưa từng gặp mặt, chị cũng không biết em ra sao, làm gì, như thế nào… nhưng niềm tin của chị đủ lớn để gửi số tiền đó! Em thật sự không ngờ và rất biết ơn chị, em xin đại diện cho nhóm tự phát 3 người cảm ơn chị rất nhiều! Cảm ơn chị đã tin tưởng và góp phần chung tay giúp đỡ những người đang cần! Em hứa sẽ không để thất thoát bất kỳ đồng nào, mọi thứ sẽ được spend hoàn toàn cho hoạt động hỗ trợ dân Saigon đi qua đại dịch này! Một lần nữa em cảm ơn chị đã tin tưởng!

Mong chị luôn mạnh khoẻ và bình an!

  • Like 5
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
banhtrang    2,163

Hôm nay là ngày thứ 3 sau chỉ thị lockdown mới rồi, 3 ngày trôi qua rồi, mình vẫn nghe tiếng xe cấp cứu đều đặn chạy qua con đường phía trước mỗi ngày, vẫn thấy cơn mưa đổ xuống mỗi chiều, vẫn thấy lòng mình đau quặn thắt mỗi lần nghe tin ai đó nằm xuống, mỗi lần vô tình (ở đây thật sự là vô tình vì mình đã cắt bớt sử dụng những thứ có thể cho mình thấy cảnh đau lòng) thấy clip người ta đau đớn thế nào… Cứ vậy mà mình rơi nước mắt xuống rồi lại quệt đi, trước lệnh 23/8 còn chạy ngược chạy xuôi mua đồ, bưng đồ, chia đồ chứ giờ không biết làm gì ngoài việc ngồi cầu nguyện! 

Covid lấy đi nhiều thứ quá nhưng cũng dạy cho mình vài bài học mà mình nghĩ là có giá trị:

- Lòng tin ở con người là bài học đầu tiên! Mình biết rằng trên đời này sẽ có người này người kia, luôn là như vậy và bản thân mình đã bịa lừa không biết bao nhiêu lần với sự tinh vi của người muốn lừa, nhưng nếu cho mình chọn lại, mình vẫn chịu bị lừa, vì thà bị lừa mà không bị bỏ qua còn hơn là họ bị bỏ qua! Mình tin ngoài kia có những người khó khăn thật sự, và họ cũng là người ngay thẳng, đường cùng mới tìm đến sự giúp đỡ của người khác chứ không ai vui vẻ gì phải đi khúm núm với người khác chỉ lấy chục kg gạo.  

- Biết ơn là bài học thứ hai mình học được! Dĩ nhiên mình biết ơn nhiều thứ lắm, biết ơn mình còn thở được, mũi còn nghe mùi sầu riêng chị mới khui, tai nghe tiếng gà gáy mỗi sáng mình ngồi thiền và biết ơn những người thân yêu xung quanh mình cũng như công việc đầy stress của mình. Biết ơn những người bạn đã giúp đỡ mình trong thời gian qua, biết ơn những niềm vui nho nhỏ mình tự tạo và mang lại cho chính mình, biết ơn mình còn tiền mua đồ ăn… biết ơn cả trăm cả ngàn thứ trên cõi đời này!

- Lơ đi mà sống là bài học thứ ba; lơ ở đây chỉ đơn giản là phiên phiến lướt qua, không đánh giá, không khó tính, không làm nhau mệt mỏi vì sự tiêu cực… ai cũng có câu chuyện của họ, mùa này ai cũng gặp những khó khăn như nhau, đánh giá nhau chỉ làm mình thêm mệt mỏi, thôi cứ chặc lưỡi mà lướt qua! Đừng nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều thì chùn chân không thể giúp ai được hết trơn.. 

Mùa dịch này thật sự trân quý những tấm lòng của người xung quanh, chị bạn mình có cô con gái 16 tuổi, hồi Tết mình chơi đánh bài ăn tiền của cô ấy đâu đó 100k mà em nó tiếc đứt ruột đứt gan - theo chị bạn mình nói em nó keo lắm - đến khi vào thang máy tay chọt chọt mình xin lại 100k thua bài (😂), vậy mà em nó chuyển khoản 2tr vào quỹ để “Mẹ với mấy cô giúp được nhiều người hơn”. Rồi chị bạn nữa có hai đứa con xin đập heo để chuyển quỹ mà nhóm mình chưa chịu nhận vì hiện giờ lockdown chưa giải ngân được! Dù tụi mình không kêu gọi ai nhưng vẫn có những người bạn tin tưởng, thật sự trân quý và biết ơn những tấm lòng xung quanh! Tự nhủ mình chỉ là tự phát, mùa vụ, nhưng phải đàng hoàng và minh bạch, cùng với trách nhiệm với sự tin tưởng của người khác! Cứ như vậy mà 3 chị em tiến lên!

Giờ mở bản đồ lên thấy một màu cam phủ rộng khắp mà không làm gì được, ship không xong, gạo cũng hết, trứng cũng hết, đồ khô cũng không còn sau lần tẩu tán cuối cùng trước lockdown, thấy lòng nặng trĩu nên nhắn tin kể trong nhóm 3 người thì bị mắng té tát là yếu mà còn ra gió, ngưng đọc ngay! 

Thôi mình nghỉ, mai mình lại đi tu, tu tới tuần sau quay lại hy vọng tươi sáng hơn! Mình sẽ tu tập thật tinh tấn và cầu nguyện cho cơn đại dịch đi qua, mọi người được bình an và xin nguyện chia sẻ năng lượng bình an mình chế tác được cho mọi loài! 
 

Cầu mong bình an đến cho mọi nhà ở đất nước Việt Nam thân yêu này và cả những nơi khác trên thế giới nữa! 
 

Thương rất nhiều! ❤️

  • Like 9

Share this post


Link to post
Share on other sites
rain.on.me    1,275

@banhtrang Haizz, em làm chị ngại đó. Chị chỉ nghĩ đơn giản nếu trong khả năng của mình mà giúp được ai đó đang khó khăn đói khổ (trong đó có thể có trẻ nhỏ) vì dịch bệnh & lockdown kéo dài thì tại sao không làm. Chị tin vào Nhân - Quả nên sẽ chọn tin người khác trước thay vì suy xét, phán đoán. Chị cũng đã gửi niệm lành & lòng biết ơn đến 3 chị em đã không ngại cực ngại khó mà dành thời gian giúp mọi người! 🙏

Chị cũng đã vượt qua những bài thi lớn trong kiếp sống này..., giai đoạn cuối cấp 3 cũng đã có những ngày đói ròng rã nên hiểu... Sau cùng, chị luôn biết ơn dù lớn lên trong gia đình toàn những người tôn thờ dồng tiền, vì tiền mà bất chấp tình thân, ruột thịt; ra đời thì gặp vài người mình từng yêu thương cũng vì coi trọng tiền bạc mà bất chấp tình nghĩa... nhưng chị lại không như họ. Đối với chị, tiền chỉ là phương tiện & nếu mình may mắn có được thì cũng chỉ là người giữ hộ trong kiếp sống phù du này nên nếu có thể chia sẻ với ai đó thật sự cần thì sẵn sàng thôi!

  • Like 10
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
banhtrang    2,163

Mong ngày mong đêm đến 15/9 mở cửa lại để mình tiếp tục làm chuyện đang còn dang dở, tiền vẫn còn nhiều quá trong tài khoản, phải nhanh chóng giải ngân! Xung quanh mình nhiều người đang là F0, covid tới gõ cửa từng nhà, thăm từng người… thật đau xót! Bữa giờ không dám mở app lên xem luôn, chắc màu cam đã bao phủ khắp chốn rồi.. Nhờ biết quản lý bản thân mà bữa giờ tiến bộ đỡ khóc lóc nè!

Suốt mấy tuần nay mình chỉ tập trung tu tập, sáng tu tối tu và cầu nguyện! Mình đã học được nhiều và nhận ra được nhiều điều trong suốt thời gian qua và cũng tự chữa lành cho mình nhiều! Giờ mình chỉ biết thành tâm cầu nguyện và san sẻ bình an mà mình có chứ không biết làm gì khác nữa, mong quá đi cho tới ngày mở cửa! 

Dạo này không mua được đồ gì nhiều nên ăn uống linh tinh, có ngày hai chị em ăn mì từ sáng tới tối, hết sức 😞, tủ lạnh trống trơn! Mình may mắn còn có tiền, chỉ khó mua, chứ người khác vừa khó mua vừa không có tiền biết làm sao!? Chú bộ đội nơi nào sao không thấy ghé qua bên mình hở trời?!? 

Hôm qua họp với sếp, tuần nào cổ cũng hỏi mình ra sao rồi khi xung quanh có quá nhiều biến động, mình nói cổ mình còn may mắn và biết ơn nhiều lắm, biết ơn giờ còn công việc, còn thu nhập, còn một mái nhà trên đầu, còn đồ ăn dù ít, còn nhìn thấy trời xanh mây trắng, còn thở nhịp nhàng đều đặn… tuần nào cổ cũng gật gật gù gù rồi tuần sau lại hỏi nữa, là sao trời?!? Bản thân hai đứa mình còn may mắn nhiều lắm lận luôn nên chưa bao giờ mình hay chị than vãn điều gì suốt mấy tháng qua (bù lại toàn nói khùng nói điên rồi lăn ra cười), chỉ có nhớ chị phụ dọn nhà da diết ☺️.

Tối nay chị múc cho mình tô cơm, mình thì ngồi bấm games nên chị ăn 1 muỗng lại cho mình 1 muỗng (người ta nhìn chắc tưởng bị gì không tự múc ăn được), mình hỏi:

- Chị có thương em không?

- Không!

- Chị chỉ lợi dụng em thôi hả?

- Uh, nhan sắc và tiền bạc!
- Cũng được! Cho em thêm tô cơm nữa đi!

- Em sai chị quá, lợi dụng hả?

- Đúng vậy!

- Lợi dụng tài năng của tôi chứ gì?!?

- Đúng! Em có nhan sắc tiền bạc nhưng không có tài, chị ngược lại, có tài, lợi dụng qua lại cho huề vốn! 
 

Mấy ngày trước khi mình đứng ở bồn rửa chén nhằn chị sao bỏ cái tô vô không có tâm gì hết, chị vừa coi tivi vừa la lên: “em muốn quá nhiều rồi đó, muốn chị tài sắc vẹn toàn chứ gì?!?” (Ủa liên quan gì cái tô), vậy mà hôm nay kêu mình lợi dụng tài năng, chịu! 🙄
 

Sau tất cả, đây chỉ là một mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi chớ gia đình gia điếc giề, mình biết mà! 🙄

Nói linh tinh lang tang cho qua mùa giãn cách và hôm nay lại là đêm T6 thần thánh của toàn dân làm văn phòng nữa, tha hồ chơi! 

 

Mong bình an đến cho mọi nhà, mọi người, mọi loài! Mong cho cội nguồn đau khổ của mọi người sớm chấm dứt! 

Thương Sài Gòn!

  • Like 5
  • Thanks 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
banhtrang    2,163

Con mèo đen 🐈‍⬛ 

Cách đây vài năm - chắc 5-6 năm gì đó - nhà mình quyết định lượm con mèo đầu tiên, và đó là con mèo đen thui lui như mực! Đó là lần đầu tiên lượm mèo nên đầy bỡ ngỡ và ngu dốt 😄cũng như thiếu trầm trọng kiến thức nuôi mèo! Nói lượm cho oai chứ thực ra là hốt ở nhà foster một con mèo đen lớn to cộ so với đàn mèo con, con mèo đen bị chuyển từ nhà này sang nhà khác không ai thèm vì cái tội lớn (ủa 🤔). Tối đó chị em mình ghé, bả nhảy lên biểu diễn ăn hạt rột rột, uống nước trong bình sột sột hai chị em hí hửng nhìn nhau: con chúng ta đây rồi! Mang về mới biết bị bả lừa! 

Vốn ở nhà foster nên con mèo đen ở chung với 1 con khỉ nhỏ, và thế là con mèo đen chẳng kêu meo meo cứ kêu “éc éc” như khỉ! Không biết có phải do bạn khỉ không mà mèo đen về nhà leo trèo hết máy giặt tới tủ lạnh, chạy đâm đầu vào máy giặt kêu ành ành, có bữa mèo đen còn lên bấm máy giặt, mở nước nhà vệ sinh làm má lộn hết cả ruột! Vậy chớ con mèo đen là đứa tình cảm, ăn bị đè ra hun hít chút chít miết, hay cạ cạ cọ cọ ra chiều yêu má lắm! Mà nào có phải, cọ quẹt để xin thịt gà luộc thôi! Yêu má thì ăn hạt đi con ạ, lừa chúng tôi ah! Mất 2 năm mèo đen mới tin hai bà má điên không mang mèo đen đi cho như những adopter từng ôm mèo đen về rồi trả lại foster. Không những không cho mèo đen mà còn cưng mèo đen nhất nhà, má hay bảo “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” dù con gái chả giúp công chuyện gì ngoài kêu éc éc mỗi sáng xin ăn, đi dọn thau cát cho các em và không bao giờ quánh mèo. Mèo đen thuộc dạng “nghe tiếng lá rơi cũng giật mình” chạy bay biến và đặc biệt sợ sấm nên mỗi lần hai má đi làm trời mưa sấm chớp hay nhắn nhau “tội mèo đen quá, ở nhà chắc sợ lắm”. Trời nắng chiếu vào lông em nhìn như cục socola bóng lưỡng thiệt là gợi hun! Hai má mê mèo đen mê mẩn, sợ mất nữa, vì giang hồ đồn cao mèo đen chữa bệnh gì đó nên nhiều giang hồ gom mèo đen về nấu cao, giá mèo đen cũng mắc hơn mèo thường (thiệt câm nín, năm 3000 tới nơi rồi còn nấu cao thú vật).

Sau này má kinh nghiệm hơn nên đã tự để mèo lượm mình, và trong một lần sa cơ lỡ bước mùa giãn cách năm nay, hai bà má sa chân vào đường cùng khi đi ngoài đường bị một con mèo đen thứ hai lượm về bắt làm nô lệ! Mới có 1 tuần tuổi đã ghê gớm thay, nó đã sai bảo hai bà nô lệ pha sữa, canh giờ cho bú, massage cho ị… Mới tí tuổi đầu đã ra giọng thế lực hắc ám - đen sì cù lì thế kia không hắc ám là gì! Đến hôm nay con mèo đen thứ hai đã được 10 tuần tuổi, ngày càng láo toét và ghê gớm quậy phá như điên! Đến mức hai bà má nói với nhau: “hay mèo đen nó điên như nhao?” dù chị mèo đen kia level quậy chỉ là muỗi so với em mèo đen này! Mải mê chăm em mèo đen, ngày nọ hai bà má quay qua nhìn chị mèo đen thì té ngửa vì chị đã kịp mập như cái lu cái lu màu đen 😄😄. Mỗi lần hai chị em mèo đen đi với nhau cứ như người khổng lồ và người tí hon! Lộn, mèo khổng lồ, mèo tí hon, riết không biết ai mèo ai người trong cái nhà ai, ai chủ ai nô lệ?!?!

Sáng sáng vẫn là giọng éc éc của chị mèo đen gọi má cho ăn, kiểu như bả là đại diện của loài 4 chân trong nhà, kêu xong nhiều khi bỏ xuống không phải pate bả thích bả quay đít đi, để lại dàn lâu la ăn hau háu! Giờ có thêm em mèo đen nhảy huỵch lên bàn bếp, đi tướng loạng choạng hít hửi coi hôm nay má cho ăn gì! Nhà cửa loạn lạc, gia đình ly tán vì thằng mèo đen quậy phá! Giờ má nó nằm gõ cái này thì nó đang nhảy tưng tưng như thằng điên, đi ngủ đi con ah, cho mau lớn đi chứ phá quá chịu hết nổi, tay chân chúng tôi toàn tattoo của anh tặng không thôi nè!!!!! 

Lượm 1 con chó, con mèo (hay bị con mèo, con chó lượm) không làm thế giới của mình thay đổi nhiều (mà là rất nhiều, lộn hết cả ruột biết bao lần) nhưng sẽ làm thế giới của tụi nó thay đổi mãi mãi! So true! 

Mèo đen đáng ghét của má, thương con nhiều! Ủa nói vậy tội các mèo màu khác và chó quá, thôi nói lại: đàn con mất nết của má, má thương con nhiều!!! Xin tụi con hãy tự trọng, đừng phá nữa chứ má khổ quá dồi, bác H không có qua dọn nhà được, xin hãy ngừng phá đến khi bác H quay lại làm việc huhu 😭😭

(Nói vậy chứ có đứa nào ngưng phá là mất ăn mất ngủ lo, có khi mất biết bao nước mắt nữa, con người mình phức tạp quá)

Riêng thằng con đen nhỏ tuổi của má, thả tay tui ra!!!!! 12h rồi, ngủ đi, cắn cái gì mà cắn!!!! 😡😡😡

—-

Mong sức khoẻ và bình an đến cho mọi người, mọi loài!!!

Sài Gòn, mùa đau lòng 

(sao cứ viết bằng note là chữ to như con bò, không chỉnh được ahuhu)

  • Like 2
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×