Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Kenji

Về với đêm

Recommended Posts

Kenji    296

Sao phải chạy? :cigar: :laugh:

 

P/s: Cơ mà bạn Ghost là người Nổi tiếng và được Hâm mộ ghê - Nơi nào bạn Ghost xuất hiện là nới đó có "Like thương mến" à ta ơi????. :ph34r::biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Hôm nay có nỗi buồn vu vơ nào đấy bên trong nó.

Nỗi buồn làm nó nhói đau nơi ngực trái.

Đang định vào đây viết đôi điều rầu rĩ để than vãn gì đấy cho "thả lòng".

Ấy thế mà Lại gặp topic nhật ký của cái bạn hay vào đây trò chuyện đôi câu vui cùng nó - Làm nó cũng hí hửng, bon chen chạy vào xem.

Phát hiện "à, thì ra bạn ấy có ox dễ thương, nên hí hí mang khoe" - làm nó thấy dễ thương và vui lây - Nó cứ tủm tỉm cười suốt làm nỗi buồn vu vơ chạy rần rần trong nó trôi tuột đâu mất. 

Thế là nó lại mỉm cười khe khẽ - lại thấy cuộc đời thật đẹp. :biggrin:

Đấy nó vẫn hay nói đấy  thôi "nỗi buồn" chỉ là trạng thái rất nhỏ của cảm xúc - mọi thứ chỉ thoáng qua thôi - nhanh đến và nhanh đi.

Nên cuộc đời vẫn luôn là rất đẹp. Kà kà. :laugh:

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Đã 3, 4 ngày trở về với nhịp sống thường nhật, cảm thấy cũng nhẹ nhàng.

Từ giờ lại quay về với những đam mê - tiếp tục theo đuổi những dự định của riêng mình.

*****

Hôm nay dạo quanh mục NK, đọc được đôi điều tâm tư - tự hỏi sao có những người có hạnh phức trong tầm tay lại dễ dàng đánh mất???! - có được người con gái yêu thương - ngày đêm đầu ấm tay gối mà sao lại ko biết trân trọng?!

Luôn quan niệm rằng "thời gian là điều vô giá của 1 người" - Nên khi người ấy tặng điều đó cho một ai đó thì hiển nhiên người đó phải cực kỳ quan trọng hơn cả bản thân họ..! - chưa kể còn yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho từng miếng ăn, giấc ngủ - thì điều đó còn gì tuyệt vời bằng!

****

Có được người con gái chỉ mong được đầu ấm tay gối bên mình - mong được làm vợ của mình, làm mẹ của con mình - mong được làm cô dâu của mình và mong sinh con cho mình thì còn hạnh phúc nào hơn thế???!!. Vậy mà sao có nhiều người ko biết trân trọng - thật, ko hiểu nổi??!!!. 

Đời người vô thường - đến rồi đi trong cõi hồng trần này Ta có được gì??? - chẳng phải điều quý giá nhất là những yêu thương lặng lẽ - sẻ chia, gánh vác cùng nhau những khó khăn, cũng như tận hưởng cùng nhau những hạnh phúc nhỏ nhoi đấy sao??!.

Tiền tài, danh vọng rồi sẽ được gì??? - ko phủ nhận có vật chất sẽ tốt hơn cho 1 gia đình hạnh phúc, nó làm cho cuộc sống gia đình êm ấm và bình an hơn - cho nên ko để nghèo khổ quá cũng ko được - nhưng muốn hạnh phúc phải là tình yêu, sự yêu thương và trân trọng nhau - chứ ko phải chỉ toàn lạnh lùng vật chất.

***

Thôi viết đôi điều cho 1 đêm cuối tuần vu vơ ko đầu ko cuối.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Hờ hờ,

Phát hiện ra vài điều - hiền lành, chân thật để làm gì?? - đối xử với người khác bằng tấm chân tình để làm gì??? - ai sẽ coi trọng điều đó??.

Đúng là ko nên quá tốt - người tốt thường rất nhàm chán.

Cứ gian xảo 1 chút - cùi bắp, củ chuối 1 chút - vậy mà lại thu hút.

Con gái là động vật rất kỳ lạ - rất thích bị đau khổ chà đạp - cứ yêu thương tốt bụng với họ, họ sẽ ko thích đâu - phải gieo đau khổ, giầy xéo họ tí họ mới mê mẩn - động vật thích bị "hành hạ" mà. Hờ hờ.

  • Haha 1
  • Confused 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ghost    497

Không thế thì chả gọi là "thú đau thương" à. Đau thì mới thương đó, mà đau quá thì...quạu

  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Có những người viết nhật ký rất khó hiểu - Đó là lý do tại sao Ta ít đọc Nk của ai.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng - Nk là những mảnh vá, chấp ghép của đời người - những mảnh vá của quá khứ, của hiện tại hoặc của tương lai - thậm chí đôi khi nó còn ko có thực - Nó đôi khi chỉ là mong muốn thầm lặng, những ước mơ xa vời mà chủ nhân của quyển Nk muốn viết mà thôi.

Do vậy, người đời đọc sao hiểu thấu, hiểu hết nội tâm của 1 người.

***

Dòng đời xuôi ngược - đôi khi những cảm xúc dâng trào người đời chỉ muốn viết điều gì đó cho riêng họ - Vậy cho nên bước vào 1 quyển Nk của ai, đọc mà ko hiểu hay hiểu nhưng cảm thấy trái với ý kiến chủ quan của mình về 1 quan niệm sống nào đó - thì hãy nhẹ nhàng đóng trang Nk ấy lại, đừng nói gì nơi đó vì họ viết ko phải để cho ai cả - Họ viết chỉ để cho riêng họ hiểu và cảm nhận - Hãy tôn trọng điều ấy. 

***

 

Hôm nay có vài điều trăn trở chưa giải quyết được - Thôi cứ khép mọi thứ vào đấy, biết đâu mai lại có ý hay để ra việc.

Nhỉ!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Tự nhiên nghe được bài hát có đoạn lời thế này: "Quên được em - anh cũng quên luôn cách để yêu 1 người...".

Tự nhiên giật mình ngẫm nghĩ - Có khi nào Ta cũng vậy ko ta??! ... :laugh:

Edited by Kenji
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Sợ thật, già rồi khó tính thấy sợ - 1 khi đã bật qua chế độ im lặng thì ai cạy răng cũng chẳng nói nửa lời.

Khi bật qua chế độ làm biếng nói chuyện là y như rằng chẳng thèm nói gì cả ngày vẫn ko sao.

Tự sợ chính mình.

*****

Cơ bản là tết nay có điều lạ hơn tết mọi năm - Tết ko ở nhà lo này kia, đi chạy lên cái đất SG này chơi làm chi ko rõ.

Cơ bản là ở được 2 ngày rồi - thấy cũng vui vui - Kệ cứ làm những gì khác thường so với trước cũng là 1 cuộc sống thú vị.

Vẫn còn ở cái đất Sài thành này đến ngày giáp năm nếu vui thì ở qua năm - còn ko thích ở nữa thì về cuối năm - vậy đi nhỉ.

*****

Chạy xe trên đường SG về đêm tự nhiên có cảm giác vu vơ gì đó khá chạnh lòng - nghĩ về vài người và đôi điều xưa cũ. Ừ thì lâu rồi ko còn nghĩ về những điều ấy nữa - có lẽ đêm nay về với đêm khá khuya nơi chốn "phồn hoa đô hội" này nên nhiều miền ký ức lại về - Chắc vậy.

Chào SG ta có duyên với "Mi" hôm nay thì hãy "Bên nhau" hôm nay - Trân trọng từng phút giây chúng ta có nhau thôi là được - SG nhỉ! - SG trong ta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

SG về đêm 

SG về đêm luôn làm ta xao lòng ... SG về đêm lạnh thật - Hay nói đúng hơn SG làm cho tâm hồn ta lạnh thật ... Có lẽ diễn giải vậy chắc đúng hơn nhiều. 

Nghĩ cũng buồn cười - tết ko chịu ở nhà - leo lên cái xứ SG này làm gì để hằng đêm cõi lòng luôn se sắt... Haizz, đúng là ko có cái dzại nào giống cái dzại nào thật nhỉ.

Tuy nhiên cũng ko gì - có như thế này mới cảm nhận được sự trống huếch của người Sài thành hay những người xa quê về đây sinh sống.

Họ luôn nói SG có "cái lạnh đến nao lòng" - Lạnh ở đây ko phải lạnh trong từng thớ thịt mà là lạnh trong từng trái tim con người làm lan tỏa vạn vật quanh mình.

Ừ thì, hãy tận hưởng những ngày ít ỏi tại cái đất Sài thành này để có thể cảm nhận sự cô độc len lỏi đến từng ngóc ngách cơ thể - để sau này ta lại có kiến thức về sự trầm bổng của con tim khi ai đó vô tình hỏi đến SG về đêm...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Đã tạm biệt SG - Ta trở về quê nhà thân yêu.

Đúng là SG dễ làm lòng người cô đơn và giá lạnh thật.

5 ngày trải nghiệm SG mùa tết, 4 đêm thao thức gặm nhấm nỗi trầm tư lặng lẽ tâm hồn trong cái lạnh se sắt đến nao lòng của SG về đêm.

5 ngày đủ cho ta nhớ lại và cảm nhận rõ những gì đã trải qua trong đời - những yêu thương xưa cũ - những dáng hình quen thuộc ngày nào, giờ đã hóa xa xôi - những nồng nàn và lạnh lẽo của tình yêu ngày ấy - mọi thứ dường như những thước phim quay chậm .. đã được xem lại .. từng hồi.. 

Ta cũng cảm ơn SG đã cho ta sống lại những ngày xưa cũ - đã cho ta cảm nhận rõ nhất từng nhịp cảm xúc ấm lạnh của thời gian... Cảm ơn nhé SG trong Ta!.

***

Trở về nhà, thấy ấm lòng hẳn. 

Đợi xem pháo hoa đón giao thừa và nhậu thôi.

Kkk, :laugh:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Haizz dzà, sao ta cứ chọn những người "kỳ lạ" để đến gần thế nhỉ?

Hầu như là khi nhìn thấy những người hay đau khổ, vật vã, sầu bi thì ta lại cứ muốn đến để xem có giúp được gì - có làm thay đổi được gì nơi họ ko?! - tuy nhiên đa phần những người đó thường ko cần ta giúp, thường là họ vẫn muốn chìm đắm trong đau khổ - và thường khi ta bước đến bằng lòng trách ẩn của bản thân thì tin chắc rằng tình thương đó luôn làm hại ta - ta sẽ bị người đời oán ghét, hoặc cảm xúc của ta bị tổn thương nặng nề do 1 lý do nào đó - tóm lại là mỗi lần ta để lòng trách ẩn xuất hiện thì ta lại biết ta sắp phải đối mặt với sự buồn phiền - nhưng chưa lần nào ta vượt qua được trái tim mình - dù biết rất rõ nếu ta mở lòng giúp đỡ 1 ai đó thì chắc chắn rằng ta đã lại 1 lần nữa trao cho họ một "con dao" và họ có thể "đâm" ta bất cứ lúc nào.

****

Hôm nay ta lại bâng khuâng - ta có nên giúp một người theo ta đánh giá là "kỳ lạ" nhưng đang cần sự giúp đỡ (tuy nhiên ko phải cần ta, vì họ chưa biết ta là ai, nhưng ta biết họ) - ta có nên tiếp cận và giúp tâm hồn họ bình lặng lại phần nào hay ko??! - Dù ta biết rõ chưa chắc họ cần đến ta và ta chắc sẽ bị tổn thương điều gì đó trong tâm hồn - ta linh cảm vậy.

Ta có nên làm gì đó ko nhỉ?!.. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Cho năm tháng trải dài trong im lặng

Trái tim buồn đóng cửa - hóa băng trôi

Lòng người qua chỉ đôi bờ vội vã

Để lại gì ngoài cánh lá tả tơi..

Edited by Kenji
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Hàng cây si góc đường nơi cuối phố

Lặng lẽ nhìn dòng đời lẳng lặng trôi

Trái tim Tôi đâu phải là sỏi đá..

Đau nhau rồi ... Ta có được vui hơn??!..

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Yêu thương ấy giữ từng đêm..yên lặng.

Ta xa người để không phiền lòng nhau..

Nhưng Nỗi nhớ vẫn ngày đêm ấp ủ.

Mắt mỏi mòn dõi ánh mắt nơi ai..

Trong yên lặng Ta đè nén nỗi đau.

Vùi nhung nhớ..Giấu nỗi sầu vạn cổ..

Tình yêu ấy Ta trao người cất giữ.

Người không cần Ta lặng lẽ quay đi.

Không nhận lại...Vì tim Ta đã gửi.

Chẳng thu về dù người nhận hay không..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

"Đêm nay nữa là bao đêm thao thức

Gọi tên người trong giấc mộng phù du

Ở ngoài kia cơn gió thổi tiêu điều 

Cơn gió ấy mang nhiều kỷ niệm

Cơn gió ấy mang hành trang tắt lịm

Linh hồn tôi trong đó có tên người

Theo năm tháng tôi sợ tình phai nhạt

Mòn mỏi đợi chờ trong ngày tháng đau thương"..

***

Tưởng thơ cũ đã trôi vào dĩ vãng 

Ngày trở về thơ vẫn đậm ưu sầu

Nét suy tư vẫn thấm sâu đáy mắt

Đọng làm gì những u uẩn ngày xưa..?!!..

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Mưa rơi tí tách ngoài hiên vắng.

Lẳng lặng ngắm nhìn hạt mưa rơi.

Mưa lạnh lẽo - phải chăng là mưa lạnh??..

Hay lòng người hóa lạnh những cơn mưa?!..

..

Ta đứng đây nghiên mình bên khung cửa. 

Nhìn màn mưa ngỡ gương mặt yêu thương.

Của ngày ấy nơi tim ta ghi khắc.

Một bóng hình ta ngỡ đã nhạt nhòa...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Tôi không biết từ bao giờ tôi đã.

Chai sạn dần từng cảm xúc lẻ loi.

Trái tim thôi không còn đầy cuồng nhiệt.

Cho tình yêu - cho khát vọng xa vời

...

Em đã đến đã kéo tôi thay đổi.

Cách nhìn đời - nhìn cuộc sống trong tôi.

Tôi lôi thôi .. em thành cơn gió thoảng.

Để lại tôi .. thấp thoáng với đơn côi.

...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Em đã đến như giọt sương buổi sớm.

Vội vàng tan khi ánh nắng lên rèm.

Em nào biết trái tim người ngày ấy.

Vẫn in hằng dấu chân nhỏ .. nơi tim..

..

Dẫu vẫn biết em chẳng nhung chẳng nhớ.

Vẫn lạnh lùng như ngày ấy em xa.

Mà sao mãi trong tôi không thay đổi.

Bóng hình em vẫn ẩn hiện đêm ngày..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Có những đêm ta ngồi bên khung cửa

Đếm mưa rơi từng giọt .. giọt lạnh lùng.

Lạnh như thể tim ta thành băng giá.

Gửi vào mưa từng khoảnh khắc xa vời..

..

Em ngày ấy mở lòng ta rộng mở.

Chớp mắt rồi .. em khóa cửa.. bước đi.

Để nơi ấy ổ khóa thành hoen gỉ..

Trái tim buồn cũng hoen gỉ.. vì mưa..

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

"Khùng" quá .. Vì em tôi hóa "dại".
"Ngây ngây .. Dở dở" cứ tương tư.
Hình bóng của em nơi tim nhỏ.
Cứ mãi "quẩn quanh" .. Sáng - tối ngày!

Làm sao tôi "tỉnh" được đây em?!
Cứ mãi "tèm lem" .. Mãi "lèm bèm".
"Lẩm bẩm" .. "Lầm bầm" tên em mãi.
Năm tháng "dạn dầy" ... Em có hay??!..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenji    296

Ta gặp nhau chỉ đôi lần duy nhất.

Rồi em đi để lại dấu chân thon..

Người ở lại, giữ nguyên hình ảnh ấy.

Dù nửa lời cũng chẳng nói cùng em.

..

Nỗi nhung nhớ hằng đêm giành riêng mãi.

Nhưng không thể tỏ bày .. Cũng chẳng thốt thành tên.

Và năm tháng vẫn in hằng như thế.

Đến bao giờ nỗi nhớ .. hóa niềm riêng?!..

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×