Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
.em.

Dear diary

Recommended Posts

.em.    530

Dear diary, 

Vẫn là mình đây (who else do you expect?). Mình vẫn tỉnh như sáo. Để mình kể chuyện mình đã come out như thế nào. Thật ra thì mình chưa bao giờ chính thức come out cả, nhưng một cách nào đấy tất cả mọi người trong đại gia đình nội ngoại, bao gồm dì,cậu, cô, dượng đều vui vẻ chấp nhận người yêu mình và rất thích bạn ấy. 

Mình đã draft một ngàn kịch bản để come out với mẹ, ở những trang nhật ký trước, trong nhiều năm, nhưng rồi không bao giờ có dịp sử dụng. 

Mỏi tay quá, story to be continued...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
.em.    530

Kể tiếp hành trình “bước ra khỏi tủ” của mình nhé. 

Khi hai đứa quen nhau, mình muốn dẫn bạn về nhà ra mắt phụ huynh cũng như họ hàng các bên. Tuy nhiên, hai đứa mình cho rằng bước đi đó có phần mạo hiểm và nếu ba mẹ phản đối và làm dữ, mình sẽ bị ảnh hưởng tinh thần, có thể ảnh hưởng xấu đến công việc. Vậy là hai đứa quyết định chờ một thời gian, in the meanwhile, cố gắng build hình ảnh của mình lên trong mắt ba mẹ, để ba mẹ thấy tự hào và an tâm hơn, vậy thì có thể họ sẽ dễ chấp nhận hơn. Vậy là bọn mình cố gắng tiết kiệm và mua một căn hộ, tin này có ảnh hưởng vô cùng tích cực đến các vị phụ huynh, lúc này họ đã khá tin rằng con họ một phần nào đã lớn. Sau đó, mình dẫn phụ huynh đi Singapore chơi cùng bạn ấy và hai người bạn nữa, chủ yếu để bạn ra mắt ba mẹ lần đầu. Phụ huynh không biết tiếng, vì vậy, toàn bộ trip đều do một tay bạn ấy lead, order món ăn, dẫn đường. Vậy là bạn ghi điểm quá tốt trong mắt phụ huynh, cứ như người hùng ấy (imagine the struggle you are facing if you are in a foreign country whose language you cannot speak, and then someone helps you out). Phải nói một chút, bố mẹ mình ở quê, nên việc đi chơi xa ở tận Sing là một trải nghiệm rất mới lạ. Nếu đặt trong một context khác (i.e bố mẹ ở thành thị), chắc là quá trình này lắm chông gai hơn. Sau chuyến đi đó, mẹ kể cho mọi người nghe về bạn, ban đầu mọi người có buồn, dẫu bạn rất tốt. Sau dần, mọi người nghĩ cho mình nhiều hơn, nên không ai nói gì về việc mình quen bạn nữa. 

Cuối cùng, Tết rồi bạn đã ở nhà mình tận mấy tuần và đã nhẹ nhàng trở thành một phần của gia đình như thế đó. Năm nay, hai đứa mình dắt phụ huynh đi ra Bắc chơi, lần này khỏi bỏ phụ huynh ra chỗ lạ nữa, vì lần này không cần đóng vai anh hùng nữa rồi. :D 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
.em.    530

Hôm nay là ngày 27, năm nay mình cũng vừa 27 (mẹ sẽ luôn tranh cãi là mình đã 28). Nói một chút về việc lớn lên và già đi. Trước đây mình cứ ngỡ childhood và teenage years là quãng thời gian tuyệt vời nhất, nhưng từ khi tiến dần về tuổi 30, mình mới thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khi còn bé, mình luôn có cảm giác hoang mang về cuộc đời. Mình sống trong nỗi lo lắng về một tương lai nghề nghiệp vô định, đôi khi mình cũng nghi ngờ liệu là một người unattractive như mình thì có cơ hội có người yêu hay không. Bây giờ, khi lớn lên, mình đã tìm được câu trả lời cho những câu hỏi ngày trước, hiểu những điều mà trước đây không thể hiểu, cũng nhìn thấy những thứ mà trước đây nhìn mãi nhưng không thấy. 

Lớn lên, mình đã thôi ngân nga theo câu hát "nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ mong ước cho thời gian trở lại". 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
.em.    530

Nhìn lại những bài viết cũ, thấy có chút (rất) xấu hổ. Hoá ra những năm đó mình nonsense như vậy, cũng chẳng biết suy nghĩ gì nhiều. Viết thì lắm mà lại meaningless. Mình muốn xoá tất cả đi để khỏi phải nhìn thấy những điều ngớ ngẩn mình đã nói, nhưng rồi lại thôi, cứ move on vậy. Dù gì, đó cũng là một phần của bản thân, không nên chối bỏ. 

Năm nay mới thoắt cái mà đã là giữa tháng 8 rồi. Cuối tháng này là sinh nhật bạn, mà lại không được đi du lịch. Thường hai đứa sẽ đi trip vào sinh nhật bạn ấy, xa gần gì cũng được. Tụi mình sẽ đi chơi riêng với nhau, thử những quán ăn mới, rồi ngồi khen chê so sánh với những nơi tương tự mình đã đi. Tụi mình cũng nói những điều bâng quơ đã nói hàng ngàn lần trước đó. Người ta nói đúng, the key to long lasting relationship is being able to be boring together. Hai đứa không có cuộc sống exciting gì cả đâu, nhưng mà vẫn thấy vui khi bên cạnh nhau. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
.em.    530

I have tried so much in my life, yet the outcomes of those efforts aren’t so favorable. This has caused me to feel so disappointed in my life. Certain events also make me feel sorry for myself. I sometimes wonder why I deserve those, what have I done wrong to deserve such misfortune? 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hanah    1

Đọc sst của bạn tâm trạng quá...me too... :(

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
.em.    530

@Hanah I’m sorry to hear. Hope you’ll soon get over your negative feelings and problems. 

 

Sắp đến tháng 9 rồi, một tháng mùa thu đầy hi vọng. I am not a born pessimist. I’m indeed an optimist, I go through rainy days telling myself this too shall pass. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
.em.    530

Ngày lễ, mình về quê thăm mẹ. Mẹ kể mình nghe chuyện có người họ hàng đang buồn khổ vì đứa con gái duy nhất của cô vừa tâm sự với cổ rằng nó gay. Mình bình thản nghe câu chuyện và rất ngạc nhiên khi mẹ mình còn bình thản hơn. Mẹ nói nó được sinh ra như vậy rồi, đâu phải nó lựa chọn đâu. Bất cứ ai khi làm mẹ, đã sinh ra đứa con như vậy, thì phải yêu thương nó nhiều hơn chứ không thể trách nó được. Wow, chưa từng nghĩ mẹ mình lại supportive như vậy. Nếu biết trước, chắc mình không sống trong closet, với đầy nỗi sợ hãi những mười mấy năm như mình đã từng. Bây giờ mình đã come out rồi, nghĩ thấy thương tụi nhỏ, khi phát hiện ra xu hướng thật của bản thân, bọn nó hẳn là hoang mang và sợ hãi lắm. 

Còn nhớ, năm lớp 10, tự dưng có một nick yahoo add mình, nhắn qua lại vài câu thì hắn bảo rằng hắn biết rằng mình gay. Mình sợ hãi và hoang mang tột độ, mình so secretive about my gayness, how could ANYBODY know? I was so scared... that I blocked him right away. Bị rắn cắn một lần là suốt đời sợ sợi dây, hễ có nick lạ add mình là mình sợ và dè dặt trong việc add, lúc nào cũng question “nó là ai? Biết bí mật gì của mình?”. Mình cũng ghét luôn những ai nói úp mở as if they know something about me. 

Nói chung là sống trong sợ hãi và phải che giấu con người thật của mình không có gì vui vẻ hết, nó làm mình tự ti và không biết được giá trị của bản thân. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
.em.    530

HOW A PARTICULAR MOVIE SCENE INSPIRED ME TO LEARN CHINESE

Of all the lesbian movies I have watched, "Saving face" is the one that impressed me most. I've watched the movie so many times, especially my favorite scene - the one in which Vivian asks Wil to present her to Wil's mother and the following awkward dinner. The conversation the three share during the meal, to me, is so interesting that I had to save it in my phone so I can watch whenever possible. Not satisfied with the English subtitle, I even went to great lengths to actually "feel" the talk in its original language - I decided to pick up Chinese. At the first attempt, I downloaded Duolingo - the app I used to learn French a few years ago yet I could not grasp it like I did with French. Feeling discouraged by the many strange-looking characters in Chinese, I quit. Yet the lure of the dinner scene kept pulling me back to Chinese. I decided to pick it up again. This time, everything is better. I have a new mindset (i.e not overestimate my learning ability), new approach, new materials and new teachers. I know I still have a long way to go before I can achieve fluency in this new language yet I feel very hopeful and optimistic about the adventure. The most important thing is I am happy with my current level - complete beginner. I don't feel the urge and the rush to master the language like I used to back then. All these changes in attitude are happening to me thanks to my experience teaching and learning over the past few years. 

On a side note, the fun thing about watching romantic movies is that when I first watch them, I'm often more attracted to the hot scenes than the talks, yet after watching the same movie a few times, I often skip the H scene and focus on conversations – the elements that leave lasting impressions of a movie. I bet many of you are with me on this. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
.em.    530

Thế giới rộng lớn

Hồi còn nhỏ tôi học giỏi, toàn đứng đầu lớp, ở hai lần thi chuyển cấp, tôi đều đạt thủ khoa. Vậy nên, từ bé, dù sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tôi vẫn âm thầm bảo bản thân rằng mình đặc biệt và rằng sau này lớn lên tôi nhất định phải thành công, nhất định phải làm cái gì đó vĩ đại lắm, mà điều đó là gì thì tôi hoàn toàn mờ mịt. Vì nghĩ mình là nhân vật xuất chúng như thế, nên ngay cả khi còn bé, tôi muốn hậu thế phải biết đến mình và tôi có một nỗi sợ vô cùng lớn về việc mình bị lãng quên sau khi tôi qua đời. Khi đó, công nghệ chưa phát triển như bây giờ, tôi thấy chỉ những người làm nghệ thuật như nhạc sĩ, hoạ sĩ hay nhà thơ, nhà văn mới lưu lại được sự tồn tại của họ trên Trái đất, nên có lần tôi nghĩ, hay là sau này lớn lên mình thành nhà văn (vì tôi bẩm sinh không có chút khả năng âm nhạc nào nên việc trở thành nhạc sĩ là không thể đối với tôi). Nếu như thế, con cháu sau này sẽ biết tôi là ai, tôi đã từng sống như thế nào. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười, nhưng thật sự đó là những gì đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài.

Đầu những năm 20 tuổi, tôi bước ra khỏi luỹ tre làng, lên thành phố học. Lúc đó tôi mới thấy thế giới ngoài kia rộng lớn, người giỏi hơn mình có khi còn nhiều hơn cá đại dương. Điều này làm tôi không khỏi hoài nghi về bản thân mình, tôi cảm giác thua kém và tự ti trong hầu như tất cả mọi tình huống xã hội thông thường. Cái hình tượng đặc biệt mà tôi vẫn ảo tưởng về bản thân sụp đổ, vụn vỡ. Vậy là, cùng với sự thất vọng, tôi còn cảm thấy hoang mang và bối rối trước câu hỏi mình sau này sẽ làm gì và trở thành ai. 

Bây giờ, khi đã bước vào những năm cuối của tuổi 20, đã được trải nghiệm nhiều hơn cái tôi của ngày xưa nhiều, tôi đã có thể mơ hồ nhìn thấy tôi là ai trong thế giới này. Hoá ra tôi không là ai cả, tôi chỉ là một người bình thường trong 7 tỷ người, nếu mà tôi mất đi, thì thế giới cũng chẳng thay đổi gì, vả chăng loài người lại có thêm một chút oxy để thở. Cái ý nghĩ mình không có gì đặc biệt này, nếu xảy ra khi tôi còn bé, hẳn sẽ khiến cô bé là tôi khi đó phát điên lên mất. Nhưng bây giờ, tôi bình thản đón nhận nó và tôi thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng khi mình cuối cùng đã có thể chấp nhận sự tầm thường của chính mình. Giờ tôi không nghĩ về việc sẽ để lại gì cho hậu thế nữa, tôi chỉ nghĩ làm sao để bản thân trở nên hoàn thiện hơn ngày hôm qua, năm qua. Bây giờ tôi thấy bản thân mình chính là một công trình, một project mà tôi cần hoàn thiện chừng nào tôi còn thời gian.

Edited by .em.
  • Like 2
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    729

Chúc mừng em đã ngộ ra được một chút rồi đó. Làm một người bình thường sẽ hạnh phúc hơn nhiều đó em.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digi    1,589

E vẫn đặc biệt lắm mà! 👍

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×