Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Collins

Thế nhé !

Recommended Posts

Collins    53

Sài Gòn những ngày mưa sao lạnh và đắng đót đến vậy ...

Sài Gòn nơi em sinh ra và lớn lên . Nơi của những kỉ niệm đẹp và cả những vết thương sâu.

Em ghét Sài Gòn , ghét lắm và cũng yêu lắm . Sài Gòn đông đúc ngột ngạt , ở giữa biền người nhưng vẫn lạc lõng và trơ trọi . Nhưng không nỡ rời xa .

 

Có những cảm giác dù có lặp đi lặp lại hàng ngàn lần thì cảm giác vẫn không hề thay đổi . 

Vẫn sẽ đau và đau đến ngẹt thở .

 

Vâng, em thẳng thắng, quyết liệt và thực tế đến tàn nhẫn . Em luôn nhẫn tâm . Anh hay nói em như vậy ! Em không phải loại con gái quy lụy , khóc lóc để mong chờ sự thương hại hay cảm thông. Em tập cho mình cái cách luôn ngẫng cao đầu cắn răng , nuốt nước mắt vào trong để có thể quay lưng thật dứt khoát.

Em đã phải 

Không ít hơn 1 lần em hy vọng anh đảo ngược đáy lòng em lên mà nhận xét, mà hiểu cho em . Em rắn rỏi hay vì em quá yếu đuối nên phải gòng mình lên như vậy, tự bảo vệ cho chính mình ?

Có bao giờ anh hiểu cho em

 

Một đứa con gái gai góc ...

 

 

 

 

 

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Tại sao cứ phải mạnh mẽ khi em đang đau như muốn ngất đi hả anh ?

 

Là em khóc cho những ngày tháng mới yêu , những dịu dàng nơi anh nay đã xơ xác như tình yêu mình .

Quá nhiều vết thương và chúng ta thì ích kỷ đến mức chẳng ai thèm xoa dịu vết thương ấy . Cứ chồng chất và chắp vá.

 

Là em khóc cho nỗi lòng mình , khi phải dở khóc dở cười với những chuyện tưởng chừng như chỉ có trên truyện , phim hay bất cứ điều gì chứ không phải là điều em đang phải đối diện.

 

Là em khóc cho những điều mà dù em có nói một ngàn lần, một vạn lần anh vẫn không thể hiểu được .

 

Là em khóc cho những cái nắm tay ấm áp , cùng em đi qua biết bao nhiêu khó khăn. Khi anh vốn dĩ chỉ có em là duy nhất. Luôn kiên nhẫn dù em có như thế nào . Một người luôn sợ vuột mất em ...

 

Là em khóc thay cho lời tạm biệt , thay cho lời xin lỗi vì chúng ta đã làm nhau tổn thương quá nhiều.

 

 

Anh à , em mường tượng ra rằng .Cái anh cần là một người đàn ông cho thõa cái bản năng của một người phụ nữ , cũng như thõa được những tò mò nơi anh .

 

Em đã không còn đủ cảm giác an toàn để bên cạnh anh !

Edited by Collins
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó
Đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời 
Đâu rồi nụ hôn nóng , đâu rồi bàn tay ấm
Đã luôn bên em dù bao gian khó vây quanh 
Con người là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt 
Vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều
Mong người nhiều may mắn trên đường dài anh bước
Hãy quên em như chưa từng nhìn thấy trong đời .

Edited by Collins
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Rốt cuộc ông trời cũng không đối xử quá tệ với em.

Cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ thật khó khăn để trôi đi, khi tâm trạng em u ám hơn cả nước kênh Nhiêu Lộc . Chỉ muốn nằm bẹp trên giường để tận hưởng cái cảm giác đau đến rơn người , cứ quặn lên đến nổi cả da gà ... 

 

Anh ơi, Sunwah vừa gửi mail trúng tuyển cho em . Thứ hai em sẽ bắt đầu đi làm . Sẽ được bước vào nơi mà em hằng mơ ước, từng ngưỡng mộ khi người khác ra vào với bộ quần áo thật lịch lãm. Em cũng sẽ như vậy !

 

Rồi mình sẽ đạt được những gì mình mong muốn nếu có cố gắng và quyết tâm. Không thể sống như nước sông trôi một cách lặng lẽ . Và em cũng không được gục ngã . Mọi chuyện rồi sẽ qua...

 

Em vui quá , vui không tưởng . Chỉ muốn nhảy lăm-ba-đa thôi anh à . Em muốn gọi cho anh để ăn mừng... vì anh vẫn luôn tự hào về em mà .

 

Dù sao đi nữa em cũng rất vui và có thêm động lực để tiếp tục tự học ... Vì em là em - luôn kiên cường .hihi

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Hãy đến và đưa em đi đâu đó
Tránh xa hết những dối trá và dục vọng
Sống cuộc sống giản đơn và bình dị 

Thơm như mùi xanh tươi mát của rừng cây và biển cả !

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ cho họ. Điều gì mình không muốn phải nhận lấy thì cũng đừng làm với họ.

Đừng bận rộn đi tìm lý do để biện hộ cho cái sai của mình. Có thể đối với mình chuyện cỏn con nhỏ xíu thôi.

Nhưng người thật sự quan tâm đến mình. Họ nghĩ sâu và xa hơn như vậy.

Rốt cuộc thì ai cũng đúng, chẳng ai sai. Chỉ có ông trời sai thôi, nên chúng ta làm tổn thương nhau. Vậy đó 

 

 

 

Em nghĩ là tâm trạng của mình lại đang đi xuống sau khi cảm thấy vứt bỏ là điều đúng đắn. haha

Thôi thì ráng lên , hết hôm nay nữa thôi ! Em đang rất mong chờ ngày mai. Vì ngày mai sẽ chẳng nhàn rỗi để nghĩ vớ vẩn nữa.

 

 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ai-Dua-Em-Ve-Thuy-Vu/ZWZAO9BZ.html

 

Đêm mai ai đưa em về
Mình em trên hè phố vắng
Đêm mai ai đưa em về
Mắt em lệ ướt long lanh

Edited by Collins
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Mối quan hệ nào rồi cũng sẽ kết thúc .

 

Sao phải day dứt ?

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Khi ta nghẹn lòng buông lời từ bỏ 
Là những bao dung đã không thể nữa rồi.

Đã trút cạn hết bao điều muốn nói 
Đánh đổi chút tình mà gác cả tự tôn. 

 

Khi ta mỉm cười chấp nhận điều đánh mất 
Là lúc buồn thương bỗng chốc hóa tầm thường.

 

Qua tổn thương mà sạn chai và cô độc 
Qua những tháng năm lăn lóc nỗi thương mình.

Edited by Collins
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Đáng lẽ tôi đã khóc 

Nhưng máu đã thay cho nước mắt.

 

Trời đời này khốn nạn nhất là người mình yêu thương nhất nói vào mặt mình những điều cay nghiệt.

Người mà mình nghĩ rằng họ sẽ là chỗ dựa vững chãi nhất cho cuộc đời mình. Lại có thể thằng thừng như hai người dưng. Mặc sức mà chả đạp nhau.

 

Xảy ra bao nhiêu chuyện. Từng người đến và đi.

Có bao giờ tôi tin tình yêu là bất diệt.

Có bao giờ tôi ngừng nghi ngờ.

Trong tôi không còn khái niệm sẽ có người hi sinh vì mình.

 

Những điều như vậy không tồn tại trong thế giới loài người.

" Người không vì mình trời tru đất diệt."

 

Vậy mà đến giờ lại như con thiêu thân phản bội niềm tin của chính mình.

Yêu và yêu . Con tim đặt trên đầu.

 

Đúng là trên đời không đoán trước được điều gì nhỉ ?

Sáng còn ôm nhau nói những lời quan tâm ngọt ngào.

Tối đã xả vào mặt nhau những lời cay đắng,nghiệt ngã nhất trần gian. Nhằm làm đau đối phương.

 

Vậy đó.

 

Còn gì để tin hả đời ? 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Hơn 1 tháng nay đau tim quá .

Nhưng mà sợ lại không dám đi khám.

Lại chẳng biết nói cùng ai ...

 

Giá như nhắm mắt rồi biến mất mãi mãi thì sẽ không còn phải vướng bận nợ đời nữa nhỉ !

 

Gia đình 

Tình yêu

Công việc

 

Chẳng có gì để sợ mất.

 

Đừng chửi tôi khi tôi nghĩ đến cái chết . Chỉ vì tôi bế tắc với cuộc đời mình. Chỉ vì tôi muốn chấm dứt nỗi đau.

Tôi gần như kiệt sức ...

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Collins cố lên!

 

Mình cũng đang ước giá như được biến mất mãi mãi sau khi ngủ.

 

Mỗi sáng thức dậy mở mắt ra là thấy đau, là thấy sợ hãi và mệt mỏi khi phải đối diện với thực tế.

 

Tụi mình đã không có được cái phúc là được ra đi nhẹ nhàng thì mình cùng đối mặt bạn nhé.

 

Ngựa hoang tớ đây cũng đang sống lây lất từng ngày, nhưng có thể làm gì khác đâu. 

 

Vẫn cứ phải sống mặc dù không còn hơi sức nữa.

 

Mong bạn biết rằng bạn không đơn độc, còn có tớ, một người cũng đang đau và đang phải sống và đối mặt. 

 

Tụi mình cùng mạnh mẽ vượt qua nhé.

 

Chúc bạn một đêm bình an!

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

GIẤY CHỨNG NHẬN LÀM NGƯỜI.

 

Trên đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng chừng đi làm thuê, hạch sách:

 

- Vé tàu!

 

 

Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người, từ trên xuống dưới, một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra. Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc:

 

- Đây là vé trẻ em.

 

Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp:

 

- Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao?

 

Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi:

 

- Anh là người tàn tật?

- Vâng, tôi là người tàn tật.

- Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.

 

Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp:

 

- Tôi... không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em

 

Cô soát vé cười gằn:

 

- Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật?

 

Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên - Anh chỉ còn một nửa bàn chân. Cô soát vé liếc nhìn, bảo:

 

- Tôi cần xem chừng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ "Giấy chứng nhận tàn tật", có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật!

 

Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích:

 

- Tôi không có hộ khẩu của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra sự cố ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định...

 

Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình. Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật …Trưởng tàu cũng hỏi:

- Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu?

 

Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật. Sau đó, anh cho Trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình. Trưởng tàu cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói:

 

- Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.

 

Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có bốn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc:

 

- Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi. Trưởng tàu nói kiên quyết:

- Không được!

 

Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu:

 

- Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.

 

Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý:

- Cũng được.

 

Một đồng chí lão thành tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên, nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi:

- Anh có phải đàn ông không?

 

Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại:

- Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không?

 

Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không?

- Đương nhiên tôi là đàn ông!

- Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông? Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem?

 

Mọi người chung quanh cười rộ lên. Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói:

- Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?

 

Đồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói:

- Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông, sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông, không phải đàn ông.

 

Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành:

- Tôi không phải đàn ông. Có chuyện gì ông cứ nói với tôi.

 

Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng:

- Cô hoàn toàn không phải người!

 

Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé:

- Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì?

 

Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:

- Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận "người" của cô ra xem nào...

 

Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.

Chỉ có một người không cười !!!

Edited by Collins
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Tuất luôn là người mang lại niềm vui cho người khác, Nhưng....Lại là người chôn chặt nhiều nỗi niềm trong tim nhất ....

Tuất ghét nhất dối trá, Nhưng....Lại giả dối với chính mình....

Tuất thích được chiều chuộng, Nhưng lại thường ....Là người hay chiều chuộng người khác....

Tuất ghét được người khác suốt ngày đeo đuổi, Nhưng....Lại là người yêu sâu đậm nhất....

Tuất sợ làm người khác tổn thương, Nhưng....Chính Mình lại làm mình tổn thương nhất và đôi khi lại vô tình làm người khác tổn thương mà chẳng hề hay biết...

 

Đúng là tuổi con chó

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Em là đứa con gái của sự mâu thuẫn.
Em kiêu ngạo và ngông cuồng, nhưng cũng khá biết điều và thật ra rất nhẫn nại.
Em dễ có thiện cảm với người xa lạ, nhưng cũng e ngại phiền phức với những người mới quen.
Em cố chấp và mẫn cảm, nhưng giới hạn nhẫn nhịn của em lại khá cao [ nhưng cũng đừng dại dột thử thách mức độ giới hạn đó :) ]
Em có thể rất tuyệt tình, nhưng chẳng bao giờ dễ dàng vứt bỏ.
Đôi lúc em muốn mình bớt kì lạ trong cuộc sống. Em cũng muốn có thể để nội tâm này bớt cô tịch. Em cũng muốn để người khác biết được những nghĩ suy trong lòng. Vui thì biết cười, buồn thì òa khóc. Giản đơn và dễ dàng vậy thôi.
Em là hình mẫu tiêu biểu cho dạng người "mới nhìn đã thấy ghét". Và em lại chẳng bao giờ phiền lòng vì điều đó. Em cũng không thích thế giới của em quá đông đúc. Quá nhiều mối quan hệ, em không điều chỉnh được.
Em cũng không thích những mối quan hệ dấn sâu quá vào thế giới của mình. Em không thích mở rộng tâm can. Nên nếu 1 ngày nào đó em trải tất cả nỗi lòng với 1 ai, thì người đó với em - hoặc là rất yêu - hoặc là rất an lòng.
Những gì em ấp ủ, những bi thương em không thể kể với ai, em lại chỉ có thể đóng vai phản diện đi bên lề những con người tốt.
Có ai biết rằng nếu như anh xứng đáng với những gì em mong mỏi
EM CÓ THỂ VÌ ANH MÀ CHỐNG LẠI CẢ THẾ GIỚI

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Có những khi thật mệt mỏi. Chỉ muốn vứt hết sang một bên mà nằm xuống ngủ một giấc rồi tới đâu thì tới.

Hoặc vô vàn những khó khăn nhìn thấy trước mắt đang cười vào mặt mình.

Nếu là trước kia mình sẽ ngán ngẫm mà rút lui.

 

Nhưng giờ thì khác. Mình học cách hít thật sâu và dấn thân vào.

Thứ nhất là luyện sự kiên nhẫn. 

Thứ hai là thử thách bản thân.

Thứ ba là tích lũy kinh nghiệm.

Phải có quá trình rèn luyện thì mình khi thành công mới biết thế nào là hạnh phúc.

Và sau đó tin rằng những khó khăn tiếp theo không còn là vấn đề gì với mình nữa.

 

Trong cuộc sống có những thứ mà ta bất lực với việc thay đổi nó. 

Vậy thì phải tự thay đổi suy nghĩ của mình, để ta thật thoải mái khi sống chung với nó.

 

Cuộc đời không bao giờ là bất biến cả.

Vậy nên mình luôn phải học cách thích nghi. 

Thích nghi một cách nhanh nhất có thể. 

Để vào hoàn cảnh nào ta vẫn có thể sống tốt. 

 

Bình tĩnh - Tự tin - Chiến Thắng

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Tháng 12, vậy là gần hết năm rồi.

2014 - một năm rất tốt cho sự nghiệp của mình

Nhưng lại là một năm mà suốt cuộc đời mình sẽ không thể quên được tội lỗi của bản thân.

Ngày mà mình cho là đặc biệt nhất, cũng là ngày tồi tệ nhất trên đời...9 tháng đã qua nhưng cảm giác nhói đau vẫn chưa thể nguôi ngoai. 

 

Dạo này công việc vẫn suôn sẻ. Không có gì trở ngại nhưng mình lại hay lơ đãng, mắt thì thâm, mặt thì mụn, lại còn tăng cân liên tục.Thật sự cũng không rõ nguyên nhân tại sao mọi thứ lại dường như đang tuột dốc như vậy.

 

Nhưng mình biết một điều rằng mình nhớ Thân da diết...

Có những ngày mà công việc bù đầu bù cổ, khuya chạy xe về lại bất chợt nhớ em. Sáng ngủ dậy cũng lại nghĩ về em. Không thường xuyên nhưng dai dẳng. Tưởng tượng đủ thứ " nếu như..." rồi lại ghét mình, ghét người, thương em. 

 

Nhưng rốt cuộc người đáng ghét nhất chính là mình. Đáng ra mình đã đủ sức để bảo vệ cho em, có thể vùng lên mà đấu tranh vì mạng sống của em. Vậy mà cái mình đã làm lại là lặng lẽ khóc rồi bỏ đi...khóc nhỏ, khóc to, khóc nức nở, gào lên. Sau đó lại làm tổn thương người mà mình yêu thương nhất, trong khi anh đang muốn giúp mình. 

Thật vô nghĩa trong khi ngay lúc đó mình có thể quay về và cứu em. Mình rất rất rất và rất hối hận. Không hiểu tại sao lại có hành động ngu ngốc đến vậy.

 

20 năm qua không có khái niệm của ngày sinh nhật. Từ đây lại càng không...

Quãng đời về sau của mình sẽ không bao giờ lặp lại điều hối tiếc tương tự thêm một lần nào nữa. Thế nhé !

 

Hôm nay mình vô tình xem và tìm hiểu về quá trình huấn luyện voi mua vui cho con người. 

Thật sự không có lòng dạ con thú nào nhiều mật độc và đắng đót như con người hết.

 

Ừ, nhưng mà viêc thiết thực nhất của một hạt cát như mình thì nên bài trừ, tẩy chay thú mua vui trên máu và mạng sống của các loài vật nói chung và loài voi nói riêng.

 

" Không sử dụng các sản phẩm làm từ voi ( ngà,lông đuôi voi ), không tham gia những trò cưỡi voi, tuyên truyền với bạn bè, người thân để bảo vệ voi..v..v.. đều là những hành vi thiết thực mà bất cứ ai cũng có thể làm được. "

 

http://youtu.be/bjGcb1_KizY

 

8980_10205728239669857_13219185222061242

Edited by Collins
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Những người đàn bà đã đi qua đổ vỡ
nhìn mình trong gương bằng đôi mắt u buồn
gào khóc ít, 
than trách rồi cũng ít
chỉ im lặng nhiều để giấu hết ưu tư

Những người đàn bà từng tan vỡ giấc mơ
nước mắt ít, niềm tin cũng ít
chỉ là tháng ngày hờn ghen đến bây giờ thấm mệt
đã biết cho đi là nhận lại dại khờ...

Những người đàn bà không yêu nhưng vẫn viết thơ
như cách cách duy nhất chờ nỗi đau ngủ kĩ
như cách duy nhất để làm cho thời gian phung phí
suy nghĩ ít hơn
bận rộn nhiều hơn

Những người đàn bà lặng lẽ với cô đơn
những người đàn bà đã đi qua tan vỡ...

 

- September Rain

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shelter    27

Bạn hãy buông xả để bản thân thấy an nhiên với cs, đời còn dài..ôm mãi nỗi đau khiến mình héo úa..

Mình đã & đang gặm nhấm nỗi buồn 1,2 ngày nay..chia sẻ cùng bạn. Chúng ta có mặt trên AL là để gánh cùng nhau một nỗi buồn chung: sự thất bại, và bị ruồng bỏ.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Quen với cô đơn nên nước mắt cũng biết cách thật thà
chỉ rơi khi người chìm vào giấc ngủ
tự ướt tự khô trong chiều dài của quãng đời xưa cũ
vì người không còn là người đã từng vui với một phép thử
bất chấp cả bão giông…

 

Sống và chết trong cuộc đời này đều có những lý lẽ riêng

nhưng ở giữa đó là năm tháng dài vô tận
người trôi về phía nào, phía đó lại nhiều hơn những thù hận
yêu thương mà chỉ đòi quyền tiếp nhận
không một chút cho đi…

 

- Nguyễn Phong Việt -

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53


tumblr_nt93agwvJY1twe0ofo1_500.jpg


Cần chút sẻ chia


Chút quan tâm ân cần


Cần lắm một người luôn có em trong lòng, biết nghĩ suy lo lắng cho em.


Không so đo tính toán.


Cần một vòng tay và nụ hôn nhẹ như thấu hiểu và xoa dịu những nhọc nhằn trên vai em…


Làm sao đây khi mỗi ngày là một đống thứ tồi tệ lại ập vào


 


Edited by Collins

Share this post


Link to post
Share on other sites
Collins    53

Đôi khi thấy thời gian nhanh quá

Vừa mở mắt ra là hôm khác mất rồi

Nên hụt hẫng mà làm sao để trách

Edited by Collins

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×