Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
umbrella

23012015 - 2017

Recommended Posts

umbrella    25

31-03-2015

 

Thương MM...em dám không?

 

Em bây giờ chỉ gọi là thương chứ không là yêu (yêu để sau đi heng! ^^) . Cơ bản em và MM có quan diểm khác nhau về tình cảm giữa hai người, MM xây dựng tình cảm bằng chữ thương còn em muốn đi đến cuối đường với một người bằng chữ yêu. 

 

Chuyện đầu tiên em muốn kể MM nghe đó là em không muốn tặng MM một món quà nào cả. Với em "Vị trí của một món quà là vị trí một ai đó trong trái tim". Người ta có thể dành thật nhiều thời gian và tình cảm để làm nên một món quà cho một ai đó mà trong thời gian đó người ta thương. Em cũng từng làm nhiều món quà cho nhiều người và nhận lại nhiều món quà từ nhiều người. Ngay khoảnh khắc nhận quà và sau đó nữa khi mối quan hệ giữa em và họ vẫn tốt đẹp, món quà luôn có một ý nghĩa quan trọng với em, và rồi em nâng niu, nhìn ngắm mỗi ngày.

 

Em cũng có những chiếc thùng bí mật, chứa những món quà giống như MM. Và MM biết không? Có khi em đã loay hoay không biết phải làm gì với những món quà đó. Bỏ thì thương, vương thì tội. Không nên nhìn lại một vật khiến mình nhớ về ký ức. Nhưng cũng đừng lãng quên quá khứ bởi nó là thứ từng giúp ta trưởng thành, là thứ để đánh dấu một hành trình dẫn đến ta lúc này. Em từng loay hoay trước những món quà em từng được nhận và suy nghĩ về những món quà em chăm chút tặng cho một vài người nào đó.... Nếu nó vẫn yên vị trong chiếc thùng cũ kỹ nơi góc nhà, nếu nó đã rệu rã trong thùng rác, nếu nó đã đến tay một ai khác bằng một mục đích khác...em cảm thấy món quà đã không còn là món quà, không còn mang trên mình giá trị ban đầu - đặc biệt là giữa hai người thương nhau!

 

"Vị trí của một món quà là vị trí một ai đó trong trái tim". Khi một mối quan hệ kết thúc, món quà sẽ có vị trí riêng tùy vào tình cảm của người nhận nó. Nếu mạnh tay vứt đi là hoàn toàn từ bỏ, từ bỏ những tổn thương, từ bỏ tình cảm, từ bỏ cả quá khứ. Nếu giữ lại ở một nơi có thể nhìn thấy được là sự luyến tiếc và trân trọng về con người và thời gian đã qua. Nếu cất vào một nơi nhưng không nhìn thấy mỗi ngày, đó là sự trân trọng một ký ức đáng nhớ chứ không còn đáng giận. Dù như thế nào, em không muốn một ngày nào đó MM phải loay hoay trước những món quà - nếu như em có tặng MM.

 

Em đang chờ sự trả lời của thời gian. Rằng là thương, là yêu rồi đi đến cuối đời hay chỉ là đi cùng nhau một đoạn ngắn. Vì thế em không muốn tặng quà cho MM. Em sẽ cho MM ăn thiệt nhiều nha^^ Không cần lo mập, ăn để lên 1kg thì em đày đọa giảm 2kg.

 

Trích một lời bài hát "Nhiều hơn đôi mươi để có thể nói em vẫn ngây thơ, để có thể nhắm mắt mà yêu đắm đuối..." (^_^)

 

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

01/04/2015

 

Một ngày nắng đủ để cháy da , cháy thịt nếu người đi đường không mang theo áo mũ!

 

Hôm nay em thức dậy và lòng thấy trống trải lắm. Em giật mình thức dậy trong đêm nhiều lần. Em muốn dậy sớm nhưng cố nướng. Em bắt chước MM nằm nhìn trần nhà và suy nghĩ! Em chợt muốn bỏ trốn, em muốn xuống nhà và rời đi như một con mèo... rón rén và êm tiếng.

 

Gần đây em hay muốn trốn đi, muốn yên lặng, muốn nhõng nhẽo và hay cáu bực... Em như một bà cô già xương cốt riệu rã, bà cô già chỉ muốn sáng thức dậy có một cốc cà phê ngon, nhìn ngắm những bông hoa li ti và viết lách một vài điều gì đó mà em thích. Em như một con mèo lười tìm nơi mềm mại và ấm áp để trú thân, em hoang mang với chính em, em không thể tập trung làm bất cứ điều gì và như những tháng ngày vô định trước đây...em ăn nhiều và  em có thể ăn luôn cả những món ăn mà em rất ghét.

 

Hôm nay em về nhà dọn nhà cửa, sắp xếp quần áo cho một chuyến đi dài... nhìn ngôi nhà và thấy mình như hoàn toàn không còn thuộc về nó nữa. Cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của mình là cảm giác em luôn có trong hơn 6 năm nay nhưng chưa bao giờ như trưa nay, đó là một cảm giác xa lạ đến tẻ nhạt. Em thấy mình như vô hình, và vô hình cả với căn phòng nhỏ ấm áp của em. Là do em sao? Là do em tạo những khoảng cách quá lớn với gia đình em hay sao? Em chẳng thể tâm sự cùng ai, khi em mở miệng nói với ai một điều gì đó về bản thân em thì nó chỉ là cánh cửa đầu tiên. Đằng sau cánh cửa đó còn có rất nhiều cánh cửa khác, khi tất cả những cánh cửa mở ra hết rồi thì sẽ vào được căn nhà mà trong đó còn có hàng trăm căn phòng trống lồng vào nhau nữa...MM có biết không? Em luôn tự hỏi đến bao giờ em sẽ cho một ai đó bước vào thế giới nhỏ cuối cùng trong căn phòng cuối cùng. Em cũng luôn tự hỏi liệu có một ai có thể kiên nhẫn đi đến căn phòng cuối vì em không?

 

Em chơi đùa với những cô chó và em thấy mình được thư giãn. Em lại thèm nuôi một bé chó từ khi nó bé bằng bàn tay đến khi nó lớn lên. Em sẽ chăm sóc và yêu thương nó, chơi với nó, ngủ cùng nó... khi trở về nhà em sẽ lại thấy một cảm giác gia đình và em sẽ lại có cảm giác muốn trở về nhà. Em sẽ nhìn nó lớn lên từng ngày, từng ngày... như nhìn một đứa trẻ lớn lên, như nhìn những mầm cây lớn lên để yêu thương, để sưởi ấm những suy nghĩ lạnh lẽo trong em.

 

Em muốn nói là: em dám thương MM! Và MM biết đấy, hôm nay là ngày cá tháng tư...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

04/04/2015

 

Là một ngày...

 

Là một ngày em thức dậy và cố khẳng định rằng "Nơi đây thuộc về em! Vị trí này là nơi em phải và nên đứng!" Nhưng em vẫn thấy lạ lẫm với mọi thứ, lạ lẫm khi nhìn MM. Em chỉ muốn yên lặng thôi...

 

Em nghe được tất cả những câu MM hỏi, trong đầu em chạy ra tất cả những câu trả lời và nhiều hơn thế nữa...nhưng em vẫn im lặng. MM ghét sự im lặng nhưng với em, sự im lặng đôi khi bất chợt chạy đến như một cơn gió độc khiến em chẳng thể nói dù biết người đối diện sẽ khó chịu và đáng sợ hơn là sự cáu giận, tổn thương hay tạo tiền đề gạt đổ nhiều mối quan hệ mà đáng lẽ luôn êm đềm.

 

Nhưng không sao! Chỉ một cái ôm thôi, cái ôm thay cho những tức giận cáu bẳn sẽ làm em bình tâm lại và có thể mở miệng! Ngạc nhiên chưa? Em lại thấy vui vẻ rồi! Chỉ là em không biết sự vui vẻ này kéo dài trong bao lâu rồi lại bị những phút giây khùng điên của em chen ngang, quấy rối. Cảm giác yên lặng đó e cũng không muốn trải qua vì nó hoàn toàn không thoải mái với em. Em hay nói rằng em thường độc thoại nội tâm, tự phân thân hỏi và trả lời những câu hỏi về những vấn đề không liên quan nhau, về những điều vô lý, vô nghĩa ... em ghét cảm giác đó, cảm giác khi những dòng suy nghĩ đan xen vào nhau, rối tung và miệng không thể mở được... lúc đó em chỉ muốn được ai đó im lặng và yêu thương!

 

Ly nước mơ và tô mì gói bò trứng ở quán cafe quen đã làm em no bụng và đủ năng lượng làm vài việc linh tinh rồi MM ạ! Lâu rồi em ít mở đầu ngày mới bằng một ly cà phê sữa, em sợ nổi mụn. 

 

À! Em sắp khởi đầu ngày mới bằng ly milo thơm nóng rồi đúng hông MM? Dù milo cũng gây nổi mụn không kém nhưng mà "Em tuy ngốc nhưng không ngốc đến mức không biết MM là yêu thương em cần có! Em sợ nổi mụn nhưng không có milo mới là điều em sợ nhất!"

 

Thương!

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

09/04/2015

 

Phố núi mùa nóng với MM...còn với em thì mát lắm rồi

 

Những con dốc cao thấp nối tiếp nhau. Cổng nhà với bụi hoa tím trước ngõ. Đất đỏ Tây Nguyên cứ chực chờ bám gót chân và có thật nhiều, thật nhiều loài hoa em yêu thích. MM nói " MM đã có một bông bên cạnh rồi nè!". (Em không comment gì câu này nhá) Trưa với MM là nóng nhưng với em còn mát hơn Sài Gòn nhiều lắm, đêm thì lạnh và môi em hôm nay bắt đầu nứt nẻ. Em thích ứng dần với những món ăn "miền Tây" Nguyên. Em thấy thích dần nơi này...

 

Em thích lắm và cũng tin rằng "nếu em ở đây qua hai mùa, mùa đông và mùa mưa em sẽ trắng như gái phố núi thôi!"

 

Em thích lắm! Thật á!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

23/04/2015

 

Là em đang thực sự ghét cảm giác hiện tại...

 

Cảm giác hiện tại là cảm giác em rất ghét khi em hoàn toàn không biết mình muốn gì? Nên làm gì? Và tệ hơn là cảm giác không muốn đối diện với chính bản thân mình. MM biết không, cảm giác như khi người nhạc sĩ sáng tác một bản đàn theo cảm xúc và đáng thương thay đến giữa chừng người nghệ sĩ chợt cảm thấy bất lực vì không biết nên tiếp tục nhả nốt nhạc nào tiếp theo khi nốt nào cũng khiến bản đàn trở nên dang dở theo một cách rất riêng...

 

Là em không xứng đáng với bất kì yêu thương nào đúng không MM? MM đừng cố suy nghĩ khác đi rằng việc em làm là đúng để an ủi em làm gì. Em biết giá trị em nằm ở mức độ nào mà... Và em sợ yêu thương ai đó, sợ ai đó yêu thương mình!

 

Bất kì ai khi dính vào em cũng đau buồn theo một cách nào đó, rồi MM sẽ từ từ cảm nhận được khi cứ chọn tiếp tục bước bên em.

 

Hôm nay là tròn 3 tháng từ ngày em cho phép MM bước chân vào cuộc đời em. Ngày này 3 tháng trước em đã biết trước nó sẽ có những cảm giác như thế này... nhưng em vẫn lì lợm cho phép nó xảy ra. Vì em đã lỡ cho phép nên em phải chấp nhận và xử lý nó đúng không MM?

 

Em xin lỗi vì những điều em đã gây ra cho MM!

 

MM nhắn tin "MM thương em!" Đọc mà em thấy đau nhói ở tim ...

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

16/05/2015

 

Cuối cùng thì người nào sẽ ở lại trong trái tim em?

 

Đêm dài và em bắt đầu suy nghĩ về tất cả. Em nhìn lại mình và nhìn lại những người yêu thương quanh em. Tất cả đều thương em và chính bản thân em cũng thương em. Tình thương của em dành cho bản thân mình quá lớn đến nỗi không biết nghĩ cho ai cả và sai lầm nối tiếp sai lầm. Để xác định một yêu thương có phải thuộc về mình hay không có lẽ phải rời xa yêu thương đó ở một khoảng cách vừa đủ để nhìn lại và tự đặt câu hỏi “ta thương người bao nhiêu?”

 

Khoảng cách vừa đủ xa vừa đủ gần…. Khoảng cách vừa đủ xa để khi đã tự tìm thấy câu trả lời là ta không thực sự cần người ta sẽ kịp quay đi và mất hút. Khoảng cách đủ gần để khi câu trả lời ấy là ta cần thì ta sẽ kịp chạy vội trở về sà vào lòng và viết tiếp yêu thương.

 

Ngay khoảnh khắc quyết định rời đi, em nghĩ gì khi phân vân:

- “sẽ bắt đầu khi nào? Thời điểm này đã thích hợp chưa?”

-“sẽ kéo dài bao lâu để có câu trả lời?”

- “người ở lại sẽ như thế nào?”

- “em sẽ đối diện với cảm giác trống trải ích kỷ bao lâu?”

- “em sẽ như thế nào khi câu trả lời cho em là rời đi mãi mãi, sẽ không gặp nhau mãi mãi… em có vui và chấp nhận được không?”

- “Em sẽ như thế nào khi câu trả lời là cần và quay về thì…chẳng còn ai ở đó hoặc vẫn còn nhưng không là như trước?”

-….

 

Em sẽ dám đánh đổi để tìm được câu trả lời cho chính mình hay em nên tiếp tục sống trong cảm giác hạnh phúc mà không lo nghĩ nó có phải là của mình không? Nó kéo dài bao lâu và nó ảnh hưởng đến những ai?

 

Đúng như MM hay nói em là cô gái hay suy nghĩ và hình như em thấy những suy nghĩ trong em rất tào lao và cảm xúc trong em rất bất định. Như việc đêm qua em nằm một góc phòng đau đầu và không ngủ được với những suy nghĩ. Em nghe những tiếng động chuyển mình, em không biết MM đã ngủ hay chưa? Em không biết nếu MM ngủ thì tại sao MM có thể bỏ mặc em ở đây một mình mà ngủ? Em có câu trả lời là MM mệt cả ngày nên tối căng não giận hờn em xong MM chìm vào giấc ngủ là đúng rồi. Nếu MM chưa ngủ, em tự hỏi MM đang suy nghĩ gì mà không ngủ? Em tự thấy mình thật đáng ghét khi làm cho MM phải lo nghĩ đêm khuya sau ngày dài mệt mỏi. Những ích kỉ và yêu thương cứ đan xen. Rồi em nghĩ về những người khác nữa, người yêu của em, người từng ở vị trí giống MM và những người em đã không còn gặp nữa và họ như vô hình trong suy nghĩ của em… đến bao giờ và bao lâu nữa MM sẽ vô hình trong tâm trí em và em vô hình trong tâm trí MM ngay cả khi em lướt qua MM trong cuộc sống này.

 

Và MM biết không? Khi em đang rối rắm với những suy nghĩ đó rồi khi em quyết định đứng xa xa nhìn MM một thời gian em bất chợt quay sang và ôm lấy bờ lưng của MM. Rồi em khóc ngon lành chỉ vì một suy nghĩ “mình sắp không được ôm con người này nữa thật sao!”

Ngay khoảnh khắc đó em lại rơi vào trạng thái không biết nên làm gì tiếp theo là đúng nhất cho chính em và cho mọi người! Rồi em chìm vào giấc ngủ với nỗi hoang mang như cũ, hoang mang như chưa vạch ra con đường tiếp theo cho mình vậy!

 

Ừ thì em cứng đầu, vô lý, lì lợm… và MM có thể nhẫn nhịn em cả đời được không? Nếu là bản thân em, em cũng không thể nhẫn nhịn một người có bản tính như em MM ạ!

 

Mà thôi em hỏi để làm gì khi em không biết MM có phải là người cuối cùng ở lại trong trái tim em không. (Và hơn nữa chưa chắc gì em là người cuối cùng ở lại trong trái tim MM)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

28/05/2015

 

Nếu có một đặc ân gạt bỏ một phần nào đó của mình, MM sẽ bỏ đi cái gì?

 

Em thì luôn muốn bỏ đi sự cô đơn...

 

Cô đơn cứ như là một phần thân thể của em kể từ khi em biết nhận thức về cuộc sống này. Tức là cô đơn đã thành một phần của con người em. Nó giống như khúc ruột thừa vậy, cứ nằm ở đó có cũng được không có cũng không sao. Khác một điều là ruột thừa làm ta đau có thể cắt đi nhưng cô đơn làm ta đau thì làm sao cắt nó đi được. Và hơn nữa, biết đâu gạt bỏ cô đơn khỏi đời mình thì ta lại có thêm một cảm giác khác còn tệ hơn cảm giác cô đơn?

 

Thật ra em cũng không thể định nghĩa hết ý nghĩa của cô đơn, em chỉ có thể cảm nhận nó chứ không thể nói đúng và đủ về nó. Em cũng chợt nhận ra rằng nếu bỏ cô đơn khỏi em thì em sẽ là ai? Bởi em là cô gái được tạo thành từ nhưng ưu tư...lẻ loi...em đã quen với cảm giác đó dù em cũng không thích nó! Em phải mạo hiểm ư? Nhưng ai sẽ là người phẫu thuật cắt sự cô đơn khỏi em đây? Em sẽ chờ!

 

Ai cũng mong em không cô đơn trong tình yêu thương của họ nhưng em chưa làm được. Thật ra có lúc em không thấy mình cô đơn  đó là những lúc cô đơn bị em lãng quên. Thế nhưng cô đơn như đứa trẻ lì lợm và nghịch ngợm cứ chực chờ gây chú ý cho em, tác động vào em, kéo em vào cuộc chơi của nó.

 

Em phải làm sao? Và em không muốn bản thân mình lại một lần nữa làm mất đi nụ cười tươi của một ai đó hoặc ít hơn là làm nó kém tươi đi so với lúc ban đầu...

 

Haizzz! Cuối cùng em vẫn chẳng ra gì khi cứ gieo sầu lo cho kẻ khác. Mãi không lớn lên được vì người lớn thì phải biết tự lo cho bản thân mình.

 

Nếu em vẫn cứ thấy cô đơn MM hãy hứa là luôn bên em và vờ như không thấy nhé!

Edited by umbrella

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

23/06/2015

 

Hành trình dã dài 5 tháng!

 

5 tháng đã trôi qua thật chậm rãi và đủ hình thành trong em những thói quen... có lẽ với MM cũng vậy!

 

Ừ thì....vậy thôi! 

 

Nếu thời gian có trở lại ta sẽ làm gì vào ngày tháng đó MM nhỉ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

29/06/2015

 

Chỉ sợ đến bất ngờ như bão và nhẹ nhàng ra đi như gió mùa thu...

 

Ngày từng ngày trôi qua và những kỉ niệm đang dần đầy lên trong chiếc hộp ký ức mới! Sẽ chất thêm bao nhiêu hộp ký ức chung của em và MM? Nếu nhiều quá rồi làm sao em nỡ bỏ đi (mà cũng không thể bỏ chúng đi - tiếc lắm)... Em sợ phải tạo thêm nhiều kỉ niệm... nhưng chúng cứ đến, em cho chúng đến cũng có, chúng tự đến cũng có, tai nạn cũng có...

 

Em tự nhủ không muốn - không nên - không được bỏ thêm nhiều thứ làm đầy nhũng chiếc hộp kia nhưng hình như ngày từng ngày em làm ngược lại hết mất rồi. Em phải làm sao nhỉ ? Em có nên nghe lời MM nói là không được sợ nữa không? MM nhỉ?

 

Chỉ sợ  nhẹ nhàng ra đi như gió mùa thu và còn lại em cùng cơn gió đông rét căm căm... (Hay là tự em chọn nó?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

26/11/2015

 

Có phải nhường nhịn là thước đo của tình cảm?

 

Có ai thấy được bản thân em đã thay đổi như thế nào chưa ? Nếu gặp em của ngày trước chắc nhiều người phải hoảng sợ lắm và chẳng bao giờ muốn em trở thành một nửa của họ.

 

Nói như thế không có nghĩa là bây giờ em tốt hơn. Em giờ khác xưa lắm, mà khác theo kiểu tiêu cực hơn nữa kìa.  Em như con mèo ướt hung dữ và đi lạc trong mớ bòng bong những xúc cảm phẩn nộ, đau khổ, điên khùng khó hiểu…, thêm một chút nước cũng làm em hoảng sợ, thêm một chút hờn dỗi cũng làm em phát điên. Em muốn được cưng chiều đúng nghĩa, một cái ngoắc mắt, một lời nạt nộ dù đúng hay sai cũng đủ làm em thấy tủi thân và khóc. Khóc trong tức giận, khóc trong tủi thân và nhiều khi muốn khóc là khóc thôi.

 

Khóc ! Em ghét khóc ! Em ghét cảm giác người khác nhìn em như một kẻ đáng thương. Vậy mà em đang rơi vào tình cảnh đụng cái gì cũng khóc. Yếu ớt, vô lý, điên rồ đến vậy sao ?

 

Em biết em chẳng làm được cái gì cho MM cả, chẳng quan tâm MM mà luôn mong điều ngược lại. Em nghĩ cho MM nhưng đó chỉ là ý nghĩ còn hành động luôn là từ phía MM. Vô tâm và độc đoán, ích kỷ…những đức tính đó em không muốn sửa, em muốn bản thân mình là người có quyền trong một mối quan hệ, em ghét phải nhúng nhường, nhúng nhường với em đã quá đủ, sự nhúng nhường em từng dành cho người khác chỉ mang lại thiệt thòi, mang lại những vết thương quá sâu trong em và vì MM đến ngay thời điểm này cho nên MM phải hứng chịu. Vô lý ư ? Em biết nhưng em không thể làm khác, những lúc em yên lặng, những lúc em xù lông lên nạt nộ thì trong thâm tâm em vẫn có ý nghĩ « dừng lại, bớt cứng đầu đi… » nhưng em không thể làm được và em luôn mong rằng MM sẽ dừng lại, sẽ ôm em vào lòng dù em có cào cấu hay xô đẩy MM ra. Khi đó em sẽ thoải mái khóc MM có biết không ?

 

Sự chịu đựng của mỗi con người đều có giới hạn. Em chưa từng chịu đựng MM, chỉ có MM chịu đựng em thôi. MM chịu đựng, yêu thương em, em rất coi trọng điều đó nhưng thật khó để xóa bỏ ngăn cách vô hình giữa hai chúng ta…

 

Biết đến bao giờ yêu thương trong em mới hết ? Biết đến bao giờ MM mới nhận lại được những điều MM mong mỏi trong một tình yêu ?

 

Có khi em nghĩ rằng…liệu đến khi em thay đổi thì MM có còn trong giới hạn hy vọng nữa hay không ? 

Edited by umbrella

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

2/03/2017

 

Đã qua một mốc thời gian cho một câu trả lời...

 

Em vẫn chưa kịp lớn, vẫn như con mèo nhỏ nơi góc nhà, ăn - ngủ - sống theo cảm xúc bất chợt của loài mèo. Người có tiếc không?

....

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

15/07/2018

Trước đây MM có nói với em rằng sau 2 năm sẽ là một câu trả lời. Sau đó MM gia hạn thêm thành 5 năm. Mốc thời gian 2 năm đã đi qua rồi MM nhỉ? Và mốc 5 năm đã không còn mang ý nghĩa ban đầu của nó.

Có lẽ mốc 5 năm với MM bây giờ cũng không còn quan trọng nhưng với em thì khác. Em đã lỡ cất giữ MM trong trái tim em rồi nên em vẫn chờ ngày đó đến. Chẳng phải là mong gặp gỡ để yêu thương nhau mà em chỉ muốn gặp để nói rằng em chưa bao giờ lãng quên MM và những ngày vui, ngày buồn, ngày tổn thương ta từng vì nhau mà đi qua. 

Những ngày loanh quanh phố nhỏ, những ngày ngủ trên vai MM mỗi sáng đi làm, xe trà sữa, những cáu gắt em vô lý đổ lên MM, bàn tay ấm chườm bụng, vòng tay dỗ dành khi em khó ngủ, nụ cười rạng rỡ và những lời chỉ bảo nghiêm nghị... em đã cất hết trong tim em đây này. Ta đừng đi qua và đi mất vĩnh viễn khỏi đời nhau được không?

2015 - 2020, mình sẽ gặp lại nhau chứ? Mình sẽ trở thành bạn của nhau được chứ?

(Quá khứ thường đẹp đẽ ở hiện tại và hiện tại sẽ đẹp đẽ trong tương lai)

Em sẽ tiếp tục chờ và mong MM ở nơi xa luôn bình yên và đạt được những điều MM muốn gây dựng.

Em.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

06/10/2020

Cái diễn đàn kia đóng cửa????

Em canh gần cả tháng nay, vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động lại...

Bình thường em vẫn thi thoảng vào đó để viết vài điều và cũng mong M có thể đọc, vui hơn khi được đọc vài điều mà lâu lâu M mới cập nhật (dù khi ấy M đã nói em đừng viết nữa để mình thực sự kết thúc).

Vậy là sợi dây nối kết cuối cùng của tụi mình không còn nữa thật sao? Giờ chỉ còn là một 1 mối quan hệ đã từng không đáng để M nhắc lại. Em xin lỗi!

M biết không? Dạo này em hay đi ngang chỗ ở cũ của M - chỗ có ChoCo ấy - là tình cờ em tìm 1 con đường tắt đến quán - à, em mới mở 1 chiếc quán cà phê, có lẽ là M cũng biết tin này nhỉ?

Nhắc tới quán... từ lúc làm quán đến giờ chắc phải nói là ngày nào cũng nhớ M... tự nhiên em nhớ vậy thôi!

M biết không có lần... vài lần... em định nhắn M sang quán cơ đấy, cơ mà em không làm. Em lớn rồi, em biết cái gì nên và không nên.

Hôm nay tự nhiên em khá quan tâm đến việc: có những người từng ngày nào cũng gặp giờ thành 1 năm gặp 1 lần hoặc vài năm chưa gặp. Điều này sao với em chua xót đến vậy!

Em hay đọc đi đọc lại những bài viết của M bên kia và bên đây từ ngày xưa ấy. Đọc cả của em cơ. Đọc về lúc mình bên nhau, cả lúc không bên nhau nữa đấy. Em sợ mình quên nhưng thật ra có quên bao giờ...

Em nhận ra khoảng thời gian đó thật đẹp, dù khi ấy e quá trẻ con, trẻ con và cố chấp đến nỗi cứ muốn vấy bẩn những ngày đẹp trời đó. May sao M vẫn giữ nó thật xinh đẹp cho em, để bây giờ em có thể cất giữ như báu vật.

Em luôn may mắn, ai cũng tốt với em, cũng đối đãi chân thành với em... chỉ riêng em không làm tốt điều đó.

“Nhiều hơn 20 để có thể nói em vẫn ngây thơ, để có thể nhắm mắt mà yêu đắm đuối”. Em nhiều tuổi để hối hận nhiều vì đã vuột mất chân tình mà lạ thay dẫu có muốn vẫn k thể cho phép mình được đưa tay cố nắm lấy.

M có đồng ý với quan điểm hết thương một người là khi nhìn thấy một bức tường kỳ lạ ta  cũng không còn muốn chia sẻ với đối phương? Em thì không đồng ý đâu! Bởi em vẫn muốn chia sẻ với M mọi điều dù có lẽ - mình - đã - hết - thương - nhau! Em vẫn đúng mà phải không M?

Em viết linh tinh thật.

(Em vẫn hay trộm nhìn nụ cười toả nắng, đẹp như đoá hoa dại của vùng cao lành lạnh -  vì rất may, em vẫn còn nhiều hình trong máy)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

07/10/2020

Dạo này em hay lướt tiktok xem mấy bạn rời đô thị về quê trồng rau cuốc đất. Mà toàn vùng tây nguyên lành lạnh thôi... em thì ghét trời nóng lắm mà lại không được sinh ra ở đất lạnh, tiếc ghê. Mấy bạn ấy trồng những thứ xinh xinh, quay những chiếc clip xinh xinh, cảnh vật thì thơ mộng, có bạn nuôi chó, có bạn nuôi mèo... mọi thứ toát lên vẻ thản nhiên đến lạ! 

Em vừa ganh tị vừa giận mình...

Giả dụ khi em 33 tuổi. Qua cái tuổi thầy bói nói quen ai cũng đổ vỡ, nếu M khi ấy đang chưa ai thì chỉ cần chìa tay ra là em sẽ chạy ngay đến vùng đất đó để được cùng M thực hiện giấc mơ của mình.

Nói vậy thôi chứ em làm gì được như vậy nữa. Tự em đã chọn con đường không M mà. Cơ mà ko sao, đâu ai đánh thuế lời nói của kẻ sai😊

Kể cũng lạ, đi qua bao cuộc tình đậm sâu hay hời hợt, chả hiểu sao em chỉ viết về M🍃

Share this post


Link to post
Share on other sites
willow888    82
44 phút trước, umbrella đã nói:

07/10/2020

Dạo này em hay lướt tiktok xem mấy bạn rời đô thị về quê trồng rau cuốc đất. Mà toàn vùng tây nguyên lành lạnh thôi... em thì ghét trời nóng lắm mà lại không được sinh ra ở đất lạnh, tiếc ghê. Mấy bạn ấy trồng những thứ xinh xinh, quay những chiếc clip xinh xinh, cảnh vật thì thơ mộng, có bạn nuôi chó, có bạn nuôi mèo... mọi thứ toát lên vẻ thản nhiên đến lạ! 

Em vừa ganh tị vừa giận mình...

Giả dụ khi em 33 tuổi. Qua cái tuổi thầy bói nói quen ai cũng đổ vỡ, nếu M khi ấy đang chưa ai thì chỉ cần chìa tay ra là em sẽ chạy ngay đến vùng đất đó để được cùng M thực hiện giấc mơ của mình.

Nói vậy thôi chứ em làm gì được như vậy nữa. Tự em đã chọn con đường không M mà. Cơ mà ko sao, đâu ai đánh thuế lời nói của kẻ sai😊

Kể cũng lạ, đi qua bao cuộc tình đậm sâu hay hời hợt, chả hiểu sao em chỉ viết về M🍃

Em đúng nghĩa như nick nhỉ và dành riêng che cho 1 người.

Chúc em hạnh phúc 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

10/10/2020

Hôm nay em tụt sâu lắm, rồi cứ thế... run bần bật.

Em ghét sự thất bại của bản thân trong mọi việc! 

Ừ! Đành thả trôi, tĩnh lặng tiếp vậy!

Share this post


Link to post
Share on other sites
umbrella    25

12/10/2020

Nhớ khi em làm tiểu phẫu, M không chịu ra ngoài đợi mà ở bên cạnh chứng kiến, còn quay clip lại nữa cơ. Em sợ nhất bác sĩ, chắc M lo em sợ nên không đi ra nhỉ? Sau đó về nhà vệ sinh cá nhân bất tiện nên M chăm em ghê lắm, thích nhất được M tắm cho, tắm lúc bệnh càng thích vì cảm thấy được thương. (Mà thật ra M cũng hay tắm cho em những ngày thường...)

Hôm nay em đo đường lần đầu tiên trong đời, một cú rõ nặng. Em sợ ghê lắm. Đau nhiều, mà có vẻ cảm giác như đau thêm khi đang kể vu vơ cho chính em và cho M nghe.

Ngày lộng gió, em nhìn bầu trời âm u qua lan can, giá như em là gió, nhưng không, em chỉ là con mèo cứng đầu không ngoan.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×