Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
tinhyeumautim

Có Hẹn Cùng Cô Đơn!

Recommended Posts

tinhyeumautim    246

Người ta thường hay nói:

- Thời gian sẽ trả lời tất cả

- Thời gian sẽ xóa lành mọi vết thương

Và thời gian sẽ làm ta quên đi những gì thuộc về quá khứ

 

Nhìn khách quan mà nói thì cũng có cái đúng, cái sai.

Cô đơn không phải là khi ta đang một mình, mà cô đơn cũng có thể khi ta đang ở cùng rất nhiều người.

 

Đi qua biết bao nhiêu chuyện thì cuối cùng mình cũng nhận ra người cuối cùng mình muốn hẹn hò nhất đó là "cô đơn"

 

Sợ quá rồi cái gọi là bạn bè tri kỹ, đến khi gian nan lại mắc công buồn, vì đời lắm chữ bạc.

Hay sợ quá rồi cái gọi là người yêu, nói thật nhiều, rồi lại thất hứa thật nhiều, vì đời vốn cũng lắm chữ bạc.

 

Đời sở dĩ là nơi mang lại nhiều niềm vui, nhưng cũng nơi đó mang đến những nỗi buồn, nhưng đi đâu về đâu, thì cuối cùng nơi ta muốn về nhất cũng chỉ là gia đình.

Nên cái gọi là "đời" chỉ là nơi tạm bợ

 

 

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Sài Gòn to lớn quá, nên tôi lạc lõng giữa dòng người.

 

Chưa bao giờ tôi có nhiều cảm xúc như những ngày qua, những ngày với nỗi cô đơn, trống vắng và nỗi sợ hãi.

Tôi ở SG này bao lâu rồi nhỉ? Vậy mà lần này tôi thấy mình như con thuyền nhỏ giữa đại dương quá mênh mong, tôi sợ mình không chèo láy nỗi, tôi sợ tôi mãi cũng không đến được bờ.

 

Ngây lúc này đây cần lắm 1 bờ vai ai đó, 1 vòng tay thật chặt, để tôi biết mình k cô đơn. Nhưng đó cũng chỉ là ước muốn. Sài Gòn chiều tấp nập quá, lại kẹt xe chẳng đi nổi, tôi cố len lõi vào đam đông thế mà tôi vẫn cô đơn. Mọi thứ đã lên đèn, tôi hòa vào dòng người về với ngôi nhà chỉ mình tôi, sợ rồi đấy SàI Gòn à? Vì tôi biết, về rồi nỗi cô đơn chỉ càng lớn hơn thêm.

 

Bận rôn rồi đấy, nhiều việc rồi đấy, thế mà cũng k lấp nổi sự cô đơn. Sài Gòn ơi tôi mệt rồi. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Goodnight    2

Bạn cần những ng bạn để tâm sự, chắc tại chưa gặp đúng ng tốt như mình :), hihi. Hôm nay mình cũng chán lắm, cũng cô đơn lắm, sài gòn mưa nhưng không rửa trôi được cô đơn trong tâm hồn mỗi người. Nhưng mà nắng sẽ lên sau cơn mưa, cho nên hãy tin tưởng vào tương lai nhé Tím

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
yeubien    28

Hôm nay đi nhà sách cóp nhặt được bài thơ này, tặng tymt nhé!

-//-

 

Chúng mình phải yêu ai đi thôi
Không thì muộn mất rồi anh ạ!
Dù vẫn biết một mình không sao cả
Nhưng yêu thôi,
còn chờ đợi điều gì…?

 

Cuộc đời thì ai chẳng phải bước đi
Nhọc nhằn, bọn chen…chuyện cả đời không hết
Nếu những lúc chính lòng còn mỏi mệt
Có ai bên…chắc bớt mệt rất nhiều!

 

Đời chúng mình, biết sống được bao nhiêu
Sao phải ngụy biện với lòng rằng một mình vui nhất?
Có biết bao điều trên thế gian là thật
Và tình yêu cũng có thật trên đời!

 

Rồi chúng ta sẽ lại khóc hay cười?
Bởi bố mẹ đâu ở bên mình mãi
Chỉ có duy nhất một người cùng ở lại,
..chung thân tới cuối đời..duy nhất một người thôi…

 

Người ấy có thể không đặc biệt nhất trên đời
Nhưng chắc chắn đó là người duy nhất!
Một người giống cỏ cây chân thật
Ở bên mình…
và mình thấy bình yên…!

 

Có biết bao điều chẳng thể gọi thành tên
Và tình yêu cũng diệu kì như thế
Một ngôi nhà xinh xinh cùng đàn con be bé…
Hạnh phúc thật gần…đâu phải quá xa xôi!

 

Nhưng anh à, trước hết phải yêu thôi
Đừng giống chiếc lá thu ...một mình se sẽ rụng
Vạn điều trên đời, ai biết đâu là đúng
Nên chuyện nghèo- sang, tương xứng…nghĩ làm gì…!

Muộn lắm rồi, mình yêu nhau đi!

 

[-ThoaPyo-]

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưg chắc lại dư thừa. Lại 1 đêm nữa thao thức, với bao suy nghĩ và muộn phiền. Cuộc đời này là gì nhỉ? mà lúc nào cũg đem đến sự mệt nhọc.

Giờ nằm mới phát hiện ra 1 điều là gần 2 ngày nay mình k bước ra khỏi nhà. Cứ tình trạg này chắc k sớm thì muộn mình trầm cảm mất.

Cuộc đời ơi tôi ước mình có thể trở thành 1 đứa trẻ, để có thể vô tư k lo âu. Hay chỉ là 1 cơn gió, 1 cơn sóg ngoài đại dươg mênh mong kia mà tự do đi khắp mọi nơi, k lo âu, k vướng bận và k muộn phiền.

Ngày mai ơi đến nhah nhé. Nhớ mag đến nhữg niềm vui, để tôi có thể vữg tin mà bước.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rain_8x    8

Buồn có giải quyết được gì đâu, vậy hãy cứ vui lên.

Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi.

Chúc bạn vui :db:

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Cứ mỗi lần mệt mỏi tôi lại vào AL muốn viết ra hết nhữg gì muộn phiền cho lòng nhẹ hơn.

Giờ nhìn lại đúg là do ăn ở như thế nào không biết mà chẳg có bạn bè nào để nói chuyện hay tâm sự. Lúc nào cũg có nhiêu đó. Để kiếm 1 người biết chuyện, biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết thông cảm, biết chia sẻ đúg là quá khó.

Có nhiều lúc tôi muốn từ bỏ tất cả, đi đâu đó thật xa đến 1 nơi k ai biết mình để được bình yên, bình yên dài hạn

Ngày trước tôi hay viết nhật ký. Nhưg giờ thì tôi sợ, chỉ nhữg lúc thật sự quá chán nãn tôi mới lại vào đây để trút bỏ hết nhữg vỏ bọc ngoài xã hội kia.

Bởi ngày trước tôi từg có 1 tình yêu thật đẹp ở nơi đây, tôi k muốn vào để khơi gợi lại nó. Hay đơn giãn chỉ vì tôi k thích có sự trùng lập giữa tình yêu cũ và người yêu mới trog cùng 1 nơi.

Nhưg thật sự hôm này thấy chán, rất chán, cảm thấy mệt mỏi rồi

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Cuộc đời ơi tôi mệt rồi. Tôi chán nãn hết tất cả mọi thứ trên đời này

Giờ đây tôi chỉ muốn được ngủ. Một giấc ngủ thật dài, thật bình yên và đừng bao giờ thức giấc nữa

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Ông trời cho tôi rất nhiều thứ, một thân thể lành lặn, một công việc tốt, những người dưng hết mình giúp đỡ. Nhưng ông trời lại không cho tôi một gia đình như bao gia đình khác. Không cho tôi một người yêu tử tế.

Tôi sống không tốt sao? Hay tôi đã làm gì sai nhỉ? Không, tôi luôn sống tử tế và hết mình với những người tôi thương yêu mà, nhưng nhận lại được gì nhỉ? 

Chán, rất chán và mệt mỏi rồi đấy. Đi đâu đây, đi khỏi những con người kinh tởm đó

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pat    264

Lúc trước mình cũng có những suy nghĩ như bạn. Sao k cho mình 1 ng yêu chân thành, chấp nhận con ng thật của mình để trọn đời bên nhau thôi. Để đừng đau đớn chuyện tình yêu đến và đi. Nhưng ai cũng có ng chỉ dành riêng cho mình, mình đã tin và tiếp tục tìm kiếm, vấp ngã cũng k cho phép tim mình đau qá nhiều vì...để tình yêu trong mình đủ niềm tin, đủ rung động khi gặp ng yêu mình. Và mình đang hạnh phúc. Mong bạn giữ niềm tin và niềm vui để đón nhận hạnh phúc :D

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Lại một năm nữa sắp qua. Đã trải qua rất nhiều chuyện, vui có, buồn có. Và hôm nay trong khí của ngày của năm mới, người người nhà nhà đang vui vẻ đón xuân, thì tôi, một người lạc lõng với những nỗi niềm.

Con người bất hạnh nhất không phải là không được đoàn viên cùng gia đình ba mẹ mà bất hạnh nhất là ở trong nhà có đủ hết cả gia đình nhưng lại giống trong địa ngục.

Thời gian quá dài để tôi cố gắng giữ 1 cái gọi là gia đình. Có lẻ đã đến lúc nên buông bỏ và chấm dứt niềm đau đó.

Mùa xuân cuối cùng nhé nơi mãi mãi không bao giờ có hai chữ "trọn vẹn"

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BuiBien    203

Ây da,tâm sự buồn nhỉ??? Hãy lạc quan dù ngày mai,ngày mốt ,ngày kia,ngày kỉa,,có gì xảy ra đi nữa,,,đời vốn dĩ có vui trọn vẹn được bao lâu,,ai cũng có nỗi buồn,chỉ là không nói ra đó thôi.phải biết giữ sức khoẻ,yêu bản thân,yêu công việc hiện tại,nghĩ về gia đình,,,vì 1 ngày nào đó,trái tim tình ấy bị lỗi nhịp lần nữa thì sẽ bị sự lỗi nhịp đó bắt cóc đi rồi,sẽ không bên cạnh gia đình nhiều nữa....ai cũng vậy,hiếm có chung 1 mái nhà cùng gia đình mà không có mâu thuẩn,,chỉ vì mỗi người mỗi ý.

đừng nghĩ hướng tiêu cực nữa nhé..hãy lạc quan,,ngày mai trời sẽ sáng,,tất cả mọi chuyện nằm trong khả năng của mình thì hãy nắm lấy và tiến bước,,,chuyện gì đã qua,khép lại,,đừng phải nghĩ đến,chẳng có tốt đẹp gì,chỉ là phiền muộn.

thân ái

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Chênh vênh, vô định. Đã 2 tuần rồi mình chẳng màn đến công việc, vùi đầu vào điện thoại chỉ để xem phim nghe nhạc.

Cuộc sống có gì đó sai sai mà chẳng hình dung được. Cảm thấy lạc lỏng, muốn được bình yên, ngoài xã hội bộn bề kia con người dường như đều sống quá ích kỷ

Những lúc buồn mình chỉ muốn xem phim để quên đi tất cả, để sống vào trong phim, tuy mọi thứ chỉ là diễn nhưng mình cảm thấy được bình yên, được niềm vui gì đó nho nhỏ mặc dù chỉ là ảo. 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
BuiBien    203

Tâm không tịnh ??? Ví dụ xem coi nè,.  Nếu ở sg ghé chùa diệu pháp ngồi nhìn mây trôi,sông và luc Bình và cá tung tăng bơi lội,,là sẽ tịnh liền. Nếu bên đạo thì qua nhà thờ Fatima,,cũng sẽ cảm nhận. Nếu không biết đường thì hẹn cùng đi ,,vô tư hồn nhiên,,em sẽ Bình yên.

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì. Những người mình tin tưởng chưa chắc đã tốt với mình. Lúc mình khó khăn chưa chắc người thân nhất có thể giúp mình. Mọi thứ trên đời này đều thật thật giả giả. Bạn ước mơ thế này thế kia thì mãi cũng chỉ là mơ ước, hãy để mọi thứ đến thật tự nhiên, cái gì đến thì sẽ đến, chẳng cần cưỡng cầu. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Tu trăm kiếp mới được chung thuyền

Tu ngàn kiếp mới chung chăn gói

Duyên số là do trời định, mình tin là như thế

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Cuộc đời mình hay vcc chứ. Sống cứ hết mình, hy sinh cứ hết mình chẳng ai nhớ. Nhưng làm gì chút thì y như rằng chỉ biết thốt lên " ôi đời nó bạc với mình thế?" Nản kinh khủng. Chắc làm người xấu mới ok. Chứ làm người tốt chẳng vui tẹo nào. Hụt hẫng ghê gớm nhỉ??? 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Dạo quanh một vòng SG trong lòng với bao nhiêu suy nghĩ. Dạo này cv k mấy thuận lợi, thị trường nhiều biến động và khó khăn hơn trước nhiều.

Đôi lúc mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để không cần suy nghĩ gì nữa. Công việc, gia đình, bạn bè, xã hội bao nhiêu cuồng quay làm con người ta kiệt sức lúc nào chẳng hay

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Sáng lướt một vòng fb vô tình thấy một stt nói "không cần nhà lầu, xe hơi hay địa vị xã hội, mà chỉ cần nhìn thấy vợ con vui vẻ là ok rồi" thoáng nhìn qua bức hình đính kèm mình đoán người đăng stt này cũng khá, chứ k phải thuộc dạng chật vật lo từng bữa ăn. Cái bàn trong phòng bếp chắc chắn phải vài chục triệu và 2 người trong bức ảnh nhìn thoáng cũng đoán là người có tiền.

Con người ta khi nói được những câu đó thì chắc chắn thuộc 3 loại người sau đây: thứ 1 mới lớn nên còn mơ mộng, tin vào những thứ hoan đường. Thứ 2 bởi vì họ có tất cả rồi, họ k thiếu thốn vật chất nữa nên câu nói thốt ra cũng nhẹ nhàng hơn. Thứ 3 là người nhút nhát, họ cũng muốn có tất cả, nhưng cái gì cũng sợ, cái gì cũng nói k làm được, nên dù lòng k muốn họ vẫn phải chấp nhận thôi thế là ok rồi.

Không quá già nhưng cũng không còn nhỏ để biết cuộc đời này ra sao: ngày còn bé lúc gđ còn khá đúng là mình từng nghĩ như người đăng stt kia, chỉ cần gđ vui vẻ hp là đủ rồi không cần gì hết, nhưng khi biến cố xảy ra thì tiền nó quan trọng biết nhường nào, không có tiền vật chất thiếu thốn người ta trở nên cáu gắt hơn, chán đời hơn, khổ sở hơn và xa cách hơn. Bạn sẽ phải bon chen và cực nhọc hơn thì lúc này gia đình chẳng là gì nữa, cái gì cũng tiền tiền, khi dư giã bạn sẽ chẳng quan tâm gì đến tiền. Nhưng khi cần tiền thì nó là nhất, là vũ trụ, là thứ bạn cần phải có được.

Bạn sẽ chọn ngồi trong 1 chiếc xế hộp không lo kẹt xe, mưa, gió bụi hay bạn chọn chạy 1 chiếc xe lâu năm từ đời nào, hết hư cái này rồi lại hư cái kia, mưa thì ướt mà nắng thì nóng?. Bạn chọn xe vừa dừng có người chạy đến mở cửa cuối đầu mời bạn ra hay chọn chen lấn vào bãi đậu xe kiếm chỗ đậu, tự thân dẫn xe, trong khi đang kẹt cứng giữa mấy chiếc xe quay quanh. Bạn sẽ chọn ăn lề đường muốn xin thêm gì đấy lại sợ bị mắng hay chọn những nhà hàng sang trọng, dù bạn có gọi bao nhiêu lần thì nhân viên cũng phải vui vẻ và tôn trọng bạn?. 

Cuộc sống này thực tế lắm, không có tiền đừng mơ 1 cs an nhàn không lo nghĩ. Có tiền thì cái gì cũng trở nên đơn giãn, không tiền thì cái gì cũng trở nên khó khăn. Rút ra từ bản thân nên giờ thực tế hơn nhiều rồi 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Bao nhiêu năm rồi vẫn thế, cứ mỗi lần stress, căng thẳng, áp lực thì đêm sẽ là giấc ngủ chập chờn cùng với những cơn ác mộng không lối thoát.

Người nói người vẫn chưa thực sự tìm được 1nữa của người, người đang ế? Tôi hỏi thế tôi là gì của người? Người trối phất là do giận tôi nên nói thế, với 1phần do tôi chưa bao giờ muốn cùng người vượt qua khó khăn. Mỗi lần khó khăn là tôi muốn dừng lại. Nghĩ lại nực cười nhỉ? Thế lúc khó khăn, tôi như con điên. Tôi chạy khắp nơi tìm cách giải quyết, tôi chia sẻ với người, người đã làm gì? Hay quăng cho tôi 1 câu "việc của tôi chẳng liên quan đến người?". Thế việc của người là gì nhỉ? Là ghen tuông vô cớ với cả khách hàng của tôi, là tôi không được phép nói chuyện với bất cứ ai dù người đó là khách hàng, bạn bè hay đối tác của tôi. Là mua sắm những thứ không cần thiết không suy nghĩ. Là những bữa ăn hoang phí ở những nhà hàng sang trọg? Là khi có người giúp tôi, người không vui mà còn quay qua nói tôi với người ta có gì.

Bao nhiêu năm qua dù có mệt mỏi, muộn phiền nhưng chưa bao giờ tôi đi thả câu hay tìm bạn và nói mình độc thân, chưa làm gì có lỗi với người. Tôi chấp nhận cuộc sống an phận với niềm vui công việc. Tôi thay đổi bản thân cho phù hợp với người. Niềm vui của tôi nó bó gọn vào công việc và người. Người ghen tuông vì công việc của tôi, tôi cho người tham gia vào công việc của tôi để người khỏi suy nghĩ. Người lại bảo chán. Thế là ai đang k cho chúng ta cơ hội vượt qua khó khăn?

Những gì người thích chưa bao giờ tôi không đáp ứng. Sống là vì nhau, chứ không phải vì bản thân. Người nói yêu tôi nhiều, uh thì tôi nghe nhiều rồi. Nhưng chưa bao giờ người dám hy sinh vì tôi dù là 1việc rất đơn giản. Tôi không nói yêu người. Nhưng tất cả tôi điều làm cho người, dù là khó khăn hay sao tôi cũng đã làm và không ngại cho bản thân. 

Tôi quá mệt mỏi với những lời hứa sẽ thay đổi, sẽ cố gắng đó rồi. Từ nhỏ nhẹ, năn nỉ, đến la lói hay khóc cũng đã quá nhiều rồi. Bây giờ tôi cần bình yên để tâm hồn tôi có thể nhẹ nhàng và cho nhau thời gian để suy nghĩ mình cần gì?

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
BuiBien    203

Đơn giản là có yêu có thương nên vậy đó...nhưng chắc là Cần hiểu nhau hơn nữa,,vì theo thời gian,suy nghĩ sẽ khác không như ban đầu,,hãy giải tỏa những gút mắt cùng nhau...BB lúc truoc cũng vậy,,cũng vì người minh thương yêu bỏ tất cả,,rồi giò cũng bị quên lãng luôn rôi,,,,hooooooo

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246
33 phút trước, BuiBien đã nói:

Đơn giản là có yêu có thương nên vậy đó...nhưng chắc là Cần hiểu nhau hơn nữa,,vì theo thời gian,suy nghĩ sẽ khác không như ban đầu,,hãy giải tỏa những gút mắt cùng nhau...BB lúc truoc cũng vậy,,cũng vì người minh thương yêu bỏ tất cả,,rồi giò cũng bị quên lãng luôn rôi,,,,hooooooo

Mình thiết nghĩ nếu yêu nếu thương thì sẽ biết nghĩ cho nhau. Chứ k phải giày vò nhau. Giờ mình chẳng nhớ nổi mình đã ngồi nc nghiêm túc cùng nhau bao nhiêu lần? Xong rồi đâu vẫn vào đấy. Mình chưa bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu gì từ đối phương. Mình vẫn âm thầm chịu đựng cho vui vẻ. Nhưng như thế thì đâu phải là tình yêu. Mà là cái gì đó mình chẳng biết nó là gì

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Dường như đã lâu lắm rồi mình sống mà quên đi bản thân rồi. Chỉ biết sống để vui lòng mọi người mà chẳng nghĩ gì cho bản thân. 

Bổng thèm cái giác được một bàn tay ấm với cái nắm trân trọng và yêu thương. Một bờ vai k cần lớn nhưng đủ để tựa vào lúc mệt mỏi. Một vòng tay ôm chia sẻ những nổi niềm thăng trầm ngoài cuộc đời bộn bề kia.

Thèm những bữa cơm gia đình đơn giản thôi nhưng đó là tình cảm chân thành dành cho nhau.

Đơn giản thôi sao mà khó đến thế? Hay con người chỉ mãi biết ích kỷ và mưu cầu cho bản thân. 

Sống là vì nhau chứ k phải vì bản thân

Share this post


Link to post
Share on other sites
tinhyeumautim    246

Mưa đêm và lang thang trên đường cảm giác sẽ rất lạnh và cô đơn thế nhưng bù vào đó là cảm giác thoả mãn từ những hạt mưa lất phất bay vào mặt. Sẽ chẳng ai biết đâu là nước mắt và đâu là nước mưa. Dưới những bóng đèn công suất lớn những hạt mưa túa ra như đang nhảy múa, lòng có cô quạnh nhưng nhah thôi là cảm giác tự do tự tại.

Cô đơn à? Tôi sợ và rất sợ cảm giác đó. Nhưng tôi lại thích hẹn hò cùng cô đơn. Bởi vì cô đơn sẽ k bao giờ làm tôi tổn thương vì cô đơn mãi là cô đơn sẽ k bao giờ thay đổi. Còn hẹn hò cùng những thứ khác trên đời rồi sẽ có lúc bị rời bỏ cũng phải quay về với cô đơn, mà nếu đã vậy thì cứ hãy cứ cô đơn.

Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm, tôi lớn lên với việc tự lập từ nhỏ, đôi lúc cần những bữa cơm gia đình, những buổi sum hợp vui vẻ cùng nhau. Thế nhưng cũng chỉ là những mơ ước. Rồi tôi đặt hy vọng vào người bạn đồng hành cùng mình, với hy vọng sẽ có được một tổ ẩm thật sự. Với những niềm hạnh phúc đơn sơ, những bữa cơm đầm ấm, đơn giản thôi k cần phải quá cao siêu. Thế nhưng cũng chẳng có được. Rồi cười buồn? Đặt ra biết bao câu hỏi? Tôi có mặt trên cuộc đời này để làm gì? Nếu k có tôi thì sẻ sao nhỉ? Tại sao người đó đi ngang qua đời tôi? Tại sao là người đó mà k phải là 1 người khác? Tại sao chỉ đi chung 1 đoạn ngắn mà k phải dài hơn? Tại sao k để tôi cứ cô đơn mà để hết người này đến người kia đến rồi tôi vẫn về với cô đơn? Và nhiều câu hỏi tại sao? 

Những khắc nghiệt của cuộc đời, những vấp ngã trong cuộc sống, những đớn đau đã qua, chính bản thân đã mạnh mẻ vượt qua tất cả, k từ bỏ, k gục ngã. Nhưng rồi để được gì? 

Đêm của cô đơn, ngoan nhé người tôi muốn dc hẹn hò

 

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×